Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Đam mỹ - Trùng sinh] Mạt thế trùng sinh chi vật hy sinh phản kích - Nhữ Phu Nhân
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=389611
Trang 24/95

Người gởi:  Lục Bình [ 09.05.2016, 23:48 ]
Tiêu đề:  Re: [Trùng Sinh - Đam Mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích - Nhữ Phu Nhân


70: Thức ăn, khuyết thiếu mới là bình thường
  

Ở trên đường, vẻ mặt Tiêu Tình Vân mê mang, cô không ngờ tới Tiêu Tử Lăng có thể thoáng cái đã lấy ra được năm miếng tinh hạch cấp 1, phải biết rằng có lần Kiều Tân Vũ chém giết được một con tang thi cấp một, đã khoe khoang rất lâu ở trước mặt các cô, đó không phải như tang thi bình thường, tang thi đã tiến hóa có dị năng, nguy hiểm hơn gấp trăm lần so với tang thi bình thường.

“Tiểu Lăng, tinh hạch cấp một đó thật là của cháu?” Tiêu Tình Vân vẫn không thể tin được, hỏi lại lần nữa.

“Đúng vậy, tiểu cô, thật là của cháu, lần này trở lại, cháu còn có thể có thêm ít nhất 5 miếng tinh hạch như vậy nữa.” Tiêu Tử Lăng vẫn kiên trì trả lời, tuyệt không cảm thấy phiền phức, trên khuôn mặt đáng yêu kia nổi lên ửng hồng hưng phấn, cười nở một đóa hoa.

“Ách? Tang thi đó không phải là do các cháu giết?” Tuy rằng Tiêu Tình Vân còn ở vào trong mơ hồ, nhưng sự khôn khéo trong nội tâm vẫn để cho cô nghe ra được chút vấn đề.

Lục Vân Đào cười tiếp lời: “Không sai, tiểu cô, tiểu đội của chúng cháu sẽ phân phối tinh hạch mỗi tuần, không phải dựa vào bản thân chém giết.” Anh thân thiết kêu tiểu cô theo Tiêu Tử Lăng, đương nhiên chọc Tiêu Tử Lăng không vui cho anh một ánh mắt xem thường: Mợ nó đây là tiểu cô của tôi, vì cái răng lại đến cắm một chân?

“Tiểu Lăng có đội ngũ? Quá tốt rồi.” Tiêu Tình Vân rất nhanh bị hai chữ đội ngũ hấp dẫn, thoáng cái quên đi cái khác. Ở chỗ Kiều Tân Vũ, cô biết nếu muốn bình yên sinh tồn ở mạt thế, nhất định phải gia nhập chiến đội, có đội hữu cường lực mới là sự bảo đảm tất yếu để có thể tiếp tục sinh tồn.

“Ừm, Vân Đào ca với Tào Dương ca đều là một tổ. Lão đại của chúng cháu là một siêu cấp cường giả.” Lời Tiêu Tử Lăng mang sùng bái nói, Sở Chích Thiên tuyệt đối là đại ca đáng tin cậy nhất trên thế giới này. Lời nói của Tiêu Tử Lăng để cho Lục Vân Đào với Tào Dương liên tục gật đầu, ánh mắt cũng lộ ra sự bội phục đồng dạng.

“Vậy thì tốt.” Nghe xong câu trả lời của Tiêu Tử Lăng, tâm của Tiêu Tình Vân an ổn hơn rất nhiều, cô vốn nghĩ chỉ cần theo cháu trai của cô, chỉ cần rời khỏi cái nơi dơ bẩn kia, cho dù ngày thứ hai sẽ chết ở trong tay tang thi cô cũng cam tâm. Hiện tại nghe thấy, tình hình không không xong như cô tưởng tượng.

Kỳ thực Tiêu Tình Vân không chú ý tới lời nói của Lục Vân Đào, thử nghĩ một đội ngũ có thể phân phối cho đội viên mỗi tuần 5 miếng tinh hạch cấp 1, có thể kém được nơi nào? Chẳng qua lực chú ý của Tiêu Tình Vân tuyệt không ở đó, cũng khiến cho cô không hiểu rõ được trước tiên, vì vậy khi tới đại bản doanh của Sở Chích Thiên, bị hoạt động hiệu suất cao của nơi đó, bị thực lực cường đại của Sở Chích Thiên chấn kinh không gì sánh kịp.

Bốn người rất nhanh rời khỏi doanh địa này, nơi đây đi ra rất dễ, cơ bản không có người hỏi thăm, dù sao vẫn là đại bản doanh mới hình thành, rất nhiều nơi còn có rất nhiều lỗ thủng.

Ba người cẩn thận che chở Tiêu Tình Vân một đường đi đến bãi đỗ xe dưới đất nơi đỗ xe, xe đang ở chỗ đó, Tào Dương khởi động xe, Lục Vân Đào ngồi trên ghế phó lái, lúc này Tiêu Tử Lăng mới dẫn tiểu cô vào bên trong phòng xe.

Tiêu Tình Vân kinh ngạc nhìn trang bị xa hoa trong xe, ở trong cùng chính là một cái giường, bên ngoài là hai cái sô pha hình tròn, bên trái có một cái tủ lạnh, chỗ sâu hơn vậy mà còn có một nhà bếp mini. . . Đây là xe sao?

Tiêu Tử Lăng lấy ra một ly đồ uống từ bên trong tủ lạnh đưa qua: “Tiểu cô, có mệt không? Mệt thì có thể ngủ một chút.”

Tiêu Tình Vân ngồi trên sô pha mềm mại, vẻ mặt chấn kinh: “Tiểu Lăng, thế nào sẽ có chiếc xe này?”

Tiêu Tử Lăng đắc ý cười nói: “Hắc hắc, cháu hỏi xin lão đại nhà cháu, lão đại liền an bài cái này cho cháu nga.”

Khóe miệng Tiêu Tình Vân mang cười: “Chính là người mà cháu nói, người trước ngày diệt vong đã cho cháu tin tức chính xác?” Tiêu Tình Vân cũng không quên cái cớ của Tiêu Tử Lăng, hết thảy trước mắt, khiến cho cô phản ứng đầu tiên cảm thấy chắc hẳn là người đó, bằng không không có khả năng chuẩn bị được đầy đủ như thế.

Tiêu Tử Lăng nghèn nghẹn, thiếu chút nữa quên cái cớ trước đây, cậu nói quanh co một chút: “Ừm. . . Xem như vậy đi. Tiểu cô, trong lòng chúng ta biết rõ là được, nghìn vạn lần không nên nói ra.”

Tiêu Tình Vân cho cậu một ánh mắt xem thường: “Yên tâm, cô biết nặng nhẹ.” Tâm tình cô được thả lỏng thì có tinh thần hơn rất nhiều, lúc này mới uống đồ uống trong tay.

Miệng Tiêu Tử Lăng khẽ động, cậu rất muốn biết tình hình của tiểu cô trong khoảng thời gian sau ngày diệt vong, rồi lại sợ làm nứt vết sẹo khiến cho tiểu cô lần nữa thương tâm, đang trong do dự, Tiêu Tình Vân đã buông xuống đồ uống trong tay nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Tử Lăng, nghiêm túc nói: “Tiểu Lăng, đừng quấn quýt chuyện của cô, tiểu cô sẽ không bị đánh ngã. . . Về phần Kiều Tân Vũ, chúng ta không nên quản đến hắn nữa, cứ coi như chúng ta không hề quen biết nam nhân đó.”

“Thế nhưng. . .” Tiêu Tử Lăng thế nào có thể nuốt xuống được cục tức này, sự ủy khuất với vũ nhục mà tiểu cô đã chịu ở nơi đó tuyệt không thể cứ cho qua như vậy.

Tiêu Tình Vân lại ngắt lời: “Tiểu Lăng, tiểu cô thầm muốn cùng Tiểu Lăng, có thể an an ổn ổn sống sót ở mạt thế, về phần cái gì ủy khuất, cái gì thương tổn, cái gì khuất nhục, những thứ đó đều là râu ria, tiểu cô thầm muốn Tiểu Lăng vĩnh viễn bình an ở cùng bên cạnh.” Nói đến nói đi, Tiêu Tình Vân vẫn sợ Tiêu Tử Lăng trả thù không thành bị Kiều Tân Vũ thương tổn, vì vậy trong lời ngoài lời đều đang khuyên can.

Tiêu Tử Lăng thấy vẻ mặt Tiêu Tình Vân lo lắng, chỉ có thể thở dài một hơi, gật gật đầu, biểu thị cậu nghe tiểu cô.

Tiêu Tình Vân thấy Tiêu Tử Lăng không truy cứu chuyện này nữa, rốt cục cởi mở cười.

Tiêu Tử Lăng bất đắc dĩ nói: “Tiểu cô, cháu làm chút đồ ăn cho cô.” Nói xong cậu chuyển thân qua, khuôn mặt vốn còn mang theo nụ cười nhất thời ngoan lệ lên, nghiến răng nghiến lợi: Kiều Tân Vũ, lần này coi như ngươi gặp may, thả ngươi một con ngựa trước, cho ngươi đắc ý thêm một đoạn thời gian. Trừ phi ngươi may mắn chết trong lần thi triều này, bằng không lần sau gặp mặt, ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. . .

Tiêu Tử Lăng hoàn toàn tin tưởng, dựa vào tấm sắt chỗ dựa vững chắc là Sở Chích Thiên, cậu sẽ có cơ hội chỉnh lý được Kiều Tân Vũ.

Xe rất nhanh đã tới cứ điểm của Hứa Tấn Dương. Hứa Tấn Dương đang đứng ở sân bãi rộng lớn trước nhà xưởng phát sầu thấy chiếc xe quen thuộc, ánh mắt thoáng cái sáng lên. Anh vội vã mở cửa chính ra, để cho xe lái vào.

Lục Vân Đào nhảy xuống xe đầu tiên, cười nói với Hứa Tấn Dương: “Hứa ca, đêm nay lại phải quấy rầy anh.”

Hứa Tấn Dương cười nói: “Nói lời khách khí gì chứ, hoan nghênh còn không kịp đây.” Trong khi nói chuyện, Tiêu Tử Lăng với Tiêu Tình Vân cũng xuống xe.

Hứa Tấn Dương thấy Tiêu Tình Vân xuất hiện ở phía sau Tiêu Tử Lăng đã biết sợ rằng mục đích chuyến này của bọn họ đã hoàn thành, vội vã đón xuống, chà xát tay hai cái, cười nói với Tiêu Tình Vân mới xuất hiện: “Vị này chính là mục đích lớn nhất mà Lục tiên sinh tới lần này đi, hoan nghênh hoan nghênh.” Hứa Tấn Dương vẫn luôn cho rằng ba người là lấy Lục Vân Đào dẫn đầu (trên thực tế cũng không kém bao nhiêu, chẳng qua chuyến này là vì Tiêu Tử Lăng mà thôi).

Sự nhiệt tình của Hứa Tấn Dương khiến cho Tiêu Tình Vân có chút được sủng mà kinh: “Chào, chào anh!” Mạt thế giáng lâm, nhìn quen sự khinh bỉ với lạnh nhạt, đột nhiên có người nhiệt tình như thế, thật đúng là khiến cho cô nhất thời có chút không thích ứng.

“Không biết xưng hô thế nào?” Hứa Tấn Dương nhìn nhìn Lục Vân Đào bên cạnh, trong miệng lại hỏi thăm Tiêu Tình Vân.

“Ách, tôi kêu Tiêu Tình Vân.”

Lục Vân Đào bên cạnh tiếp lời: “Cô ấy là tiểu cô của chúng tôi.”

“Hóa ra là tiểu cô đại giá quang lâm, hoan nghênh hoan nghênh.” Hứa Tấn Dương đổi giọng kêu tiểu cô cực kỳ tự nhiên, khiến cho Tiêu Tử Lăng bên cạnh âm thầm lật cho ánh mắt xem thường, tuổi tác của người này nhỏ hơn không được mấy tuổi so với tiểu cô, vậy mà kêu tự nhiên như thế, thật là da mặt dày tới cực điểm, không biết xấu hổ a không biết xấu hổ.

Lúc này Tào Dương đỗ xe xong cũng xuống, Hứa Tấn Dương nghênh đón bốn người vào trong nhà xưởng.

Tiêu Tình Vân vừa vào nhà xưởng đã thấy điều kiện trong nhà xưởng phi thường gian khổ, mấy đứa trẻ đang ở một chỗ chơi đùa với nhau, quần áo đều đã rất bẩn còn mặc ở trên người, trên mặt đất bên trong góc tay trái được lót một tầng hơi mỏng, mấy cái chăn bông đã rách nát đang được gấp chỉnh tề ở bên trên, thoạt nhìn bọn họ rất yêu quý vật sưởi ấm khó có được đó.

Ở trung gian có một cái bàn dài được tạm thời chắp vá lại, trên bàn bày vài bộ bát đũa, đương nhiên bát đều không tính là hoàn chỉnh. Góc trên bên phải, một cái đài bếp giản dị được dựng lên, lúc này có người đang rửa nồi chuẩn bị bắt đầu nấu cơm, hai người bên cạnh đang gọt gỗ, gọt thành từng miếng từng miếng, đặt ở bên cạnh, chỉ sợ là củi lửa cần cho nấu cơm. Còn có một người lại đang tìm cái gì đó trong một đống đồ vật bên cạnh đài bếp.

Hứa Tấn Dương vừa vào cửa liền cao giọng hô với bọn nhỏ đang chơi đùa: “Các em nhỏ, còn không lại đây chào hỏi với tiểu cô? Thực sự là một đám nít ranh thất lễ.”

Tám đứa trẻ lớn nhỏ không đồng nhất nghe thấy thanh âm của Hứa Tấn Dương, vội vã chạy tới, nhiệt tình kêu Tiêu Tình Vân là tiểu cô, bọn nhỏ líu ríu nói chuyện với Tiêu Tình Vân. Khuôn mặt tươi cười đáng yêu, lời nói nhiệt tình ngây thơ chất phác của bọn nhỏ, khiến cho tính tình vốn còn có chút câu nệ của Tiêu Tình Vân thoáng cái buông ra, trên mặt dần dần nở ra nụ cười ôn nhu.

Tiêu Tử Lăng biết hành vi này của Hứa Tấn Dương rõ ràng là có chứa tính mục đích, nhưng thấy tiểu cô từ từ khôi phục sinh cơ, nụ cười vốn hời hợt thoáng cái chân thực hơn, cũng liền bỏ mặc.

Lúc này, người đang tìm đồ đã lật hết một lượt đống đồ vật kia, lại không tìm được thứ hữu dụng, phát sầu khổ cả mặt, thấy Hứa Tấn Dương đi vào, không nhìn kỹ người khác đã la lớn: “Hứa ca, gạo đã không còn, làm sao giờ a?”

Theo thời gian mạt thế càng ngày càng lâu, thực vật ra ngoài tìm thu hoạch được cũng càng ngày càng ít, tuy rằng bọn họ đã giảm bớt lượng của mỗi bữa, tận lực cần kiệm tiết kiệm, nhưng vẫn không có biện pháp chống cự được một ngày hết lương thực.

Hứa Tấn Dương nghe vậy nhíu nhíu mày, thế nào không khéo như thế, ngày hôm nay liền không còn gạo, anh đi qua, thấp giọng dò hỏi: “Còn có gì ăn?”

“Chỉ có một chút bánh bích quy với mì ăn liền.” Người nọ nhìn đống đồ trong góc, nghĩ thầm chỉ sợ những cái này cũng không cầm cự được bao lâu, mà tinh hạch thì bọn họ chỉ mới tích lũy được hơn bảy mươi miếng, căn bản chưa đủ cho toàn bộ bọn họ tiến vào doanh địa.

Hứa Tấn Dương thở dài nhẹ một hơi: “Vậy dùng những cái đó lót bụng đi.”

Người nọ gật gật đầu nói: “Được, Hứa ca. Vậy chúng em nấu nước sôi nấu mì ăn liền ăn trước.” Nói xong chạy đi bắt đầu làm việc cùng người trước đài bếp.

Hứa Tấn Dương trở về ngượng ngùng chà xát tay nói: “Vốn tiểu cô đến, phải tận tình chúc mừng một chút, đáng tiếc chỗ chúng tôi không có vật gì, chỉ có thể ăn một bữa mì ăn liền, thực sự là xấu hổ a.”

Tiêu Tử Lăng sửng sốt, lúc này mới nhớ tới, ở mạt thế thức ăn túng thiếu ra sao, cậu kiếp trước chính là bởi vì đói bụng cực kỳ mới có thể ăn thức ăn có chứa bệnh độc, khiến cho bản thân trúng độc toàn thân mọc đầy mủ lở. Kiếp này bởi vì ngay từ đầu đã gia nhập đội ngũ của Sở Chích Thiên, căn bản không cần lo lắng vấn đề phương diện ẩm thực, tổ hậu cần của tiểu đội đều đã chuẩn bị tốt toàn bộ. Đương nhiên chính yếu là trong không gian của cậu chất đầy thức ăn, cậu căn bản không cần phát sầu vì chuyện này. Những sự đảm bảo phong phú đó khiến cho cậu quên ở mạt thế, khuyết thiếu thức ăn mới là bình thường.

Lục Vân Đào cũng thoáng cái bừng tỉnh, vội vàng nói: “Trong xe chúng tôi còn có đồ ăn, tuy rằng không nhiều đồ, nhưng một bữa này vẫn có thể ăn no.” Anh không rõ nguyên liệu nấu ăn dự bị trong phòng bếp nhỏ là bao nhiêu.

Tiêu Tử Lăng nhanh chóng nói: “Để em đi lấy.”

Tào Dương đưa chìa khoá trong tay cho Tiêu Tử Lăng, Tiêu Tử Lăng cấp tốc về lại trên xe, mở nhà bếp nhỏ ra, phát hiện bên trong chỉ có một túi gạo trắng nhỏ, trong tủ lạnh còn có ba hộp chứa thịt bữa cơm trưa. Cậu mở không gian ra tra tìm một phen, lấy ra ở bên trong hai hộp cá, một cây lạp xưởng, một con vịt muối đóng gói, nghĩ nghĩ lại lấy ra một thùng sữa bò lớn, mấy đứa trẻ kia rất gầy, sắc mặt cũng không phải quá khỏe mạnh, sợ rằng khuyết thiếu dinh dưỡng.

Tiêu Tử Lăng dùng một cái túi chứa lại mấy thứ đó, lúc này mới cầm đồ xuống xe, đi vào nhà xưởng, giao thức ăn cho Hứa Tấn Dương, để cho anh ta an bài một chút.



Người gởi:  Lục Bình [ 09.05.2016, 23:50 ]
Tiêu đề:  Re: [Trùng Sinh - Đam Mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích - Nhữ Phu Nhân


71: Đường về, bạn đường bất ngờ
  

Hứa Tấn Dương không nói gì thêm liền tiếp nhận thứ Tiêu Tử Lăng đưa qua, không phải cảm thấy theo lý thường phải làm, mà là áp lực khi nuôi sống tám đứa trẻ khiến cho anh chỉ có thể tiếp nhận ý tốt của bọn Lục Vân Đào.

Hứa Tấn Dương kêu bọn nhỏ tiếp chuyện bốn vị, bản thân thì một tay một túi đi tới chỗ nấu cơm.

Đội viên phụ trách nấu cơm thấy túi gạo trong tay Hứa Tấn Dương, trong mắt bốc lên ánh sáng hưng phấn nói: “Thức ăn cho chúng ta?”

Hứa Tấn Dương gật gật đầu, chuyển đưa túi gạo trong tay qua: “Nhóm Lục tiên sinh cho.”

Đội viên tiếp nhận túi gạo cảm thán nói: “Không biết bọn họ là từ đâu tới, thực lực siêu cường, nếu chúng ta có thể được theo bọn họ vậy thì tốt rồi, khẳng định không lo cơm ăn.” Đương nhiên cậu ta cũng biết hy vọng này rất xa vời, cường giả thu người cũng rất nghiêm ngặt, những người thường không có quá nhiều sức chiến đấu như bọn họ, căn bản sẽ không vào được trong mắt những cường giả đó.

Hứa Tấn Dương nghe vậy thân thể chấn động, thần sắc phức tạp nhìn hai người ngồi nghỉ ngơi bên kia, Lục Vân Đào với Tào Dương. Đúng vậy, nếu có thể theo bọn họ, bọn nhỏ cũng sẽ sinh hoạt được tốt hơn. Đường nhìn của Hứa Tấn Dương chuyển tới bên kia, nhìn tám đứa trẻ lúc này đang giao lưu chơi đùa với hai cô cháu Tiêu Tình Vân Tiêu Tử Lăng, anh quyết định phải nghiêm túc suy nghĩ một chút.

Anh giao túi đồ còn lại trong tay cho một vị đội viên khác, bản thân thì ngồi xuống, cầm lấy một tấm ván gỗ dày, rút ra chủy thủ cột trên đùi, một bên gọt một bên suy nghĩ tương lai của bọn họ.

Còn chưa gọt được vài cái, chợt nghe thấy đội viên cầm túi thét kinh hãi một tiếng, Hứa Tấn Dương ngẩng đầu nhìn qua, thấy lúc này đội viên đang lôi đồ ra ngoài từ trong túi, trong miệng lại thoáng xuýt thoáng kinh theo những thứ xuất hiện.

Ba hộp thịt hộp, hai hộp cá hộp, một cây lạp xưởng, một con vịt muối, mấy thứ này từng cái một xuất hiện. Ở trước mạt thế, những thức ăn này đích xác rất bình thường, không đáng nhắc tới, thế nhưng sau khi mạt thế, mấy thứ này liền thuộc về vật tư trân quý, đặc biệt là hiện tại, chỉ có cường giả mới xứng hưởng dụng những thứ này, bởi vì mấy thứ này đều bị những đội ngũ với thế lực cường đại chia cắt sạch sẽ. Bọn họ người đơn lực mỏng căn bản không có biện pháp lấy được những thức ăn này từ trong siêu thị mà các thế lực lớn chiếm cứ.

Mà hiện tại, những thứ gần như là truyền thuyết này vậy mà xuất hiện ở trước mặt bọn họ, trở thành thức ăn của bọn họ, điều này khiến cho bọn họ nhất thời hoài nghi có phải đang nằm mơ hay không, mà hết thảy điều này đều là do nhóm Lục Vân Đào mang đến.

“Vậy mà còn có sữa bò tươi!!” Thứ được móc ra sau cùng, khiến cho mọi người càng thêm không bình tĩnh. . . Sau khi mạt thế giáng lâm, sữa bò tươi liền thực sự trở thành đồ uống trong truyền thuyết.

Ánh mắt Hứa Tấn Dương trở nên nóng rực lên, nếu nói ban nãy còn có chút chần chừ, như vậy sự xuất hiện của sữa bò tươi trực tiếp đánh nát một chút do dự sau cùng của Hứa Tấn Dương. Bất luận kết cục thế nào, anh nhất định phải liều một lần, vì bọn nhỏ cũng vì những đội viên theo anh.

Hứa Tấn Dương tuyệt không quên câu buột miệng của Tào Dương tối hôm qua, thi triều. . . Chỉ cần một từ này, anh nghe xong liền cảm thấy phát lạnh trận trận, đây chỉ sợ là một chuyện cực kỳ khủng bố, cứ nhìn biểu tình ngay lúc đó của Tào Dương sẽ biết. Mà từ biểu hiện của bọn ba người Lục Vân Đào để xem, không chỉ rõ như lòng bàn tay với chuyện thi triều, còn có sự chuẩn bị nhất định -- bọn họ không hề sợ hãi.

Hứa Tấn Dương đã có quyết đoán trong lòng không suy nghĩ gì nữa, cúi đầu chuyên chú gọt ván gỗ, làm việc chuẩn bị sẵn sàng cho nấu cơm lát nữa, vật liệu gỗ nhóm lửa.

Bữa nay, là bữa cơm ăn vui sướng nhất của bọn nhỏ sau khi ngày diệt vong giáng lâm. Tối nay, là buổi tối vui sướng nhất của Tiêu Tình Vân sau khi ngày diệt vong giáng lâm. Đêm nay, là buổi đêm Hứa Tấn Dương hạ quyết tâm. Ngày nay, cũng là ngày tâm tình của Tiêu Tử Lăng lên xuống nhấp nhô nhất.

Ngày hôm sau, mấy người Lục Vân Đào để sớm chạy về Thân Thành, liền thức dậy sớm. Vốn không muốn đánh thức nhóm Hứa Tấn Dương, không ngờ nhóm Hứa Tấn Dương ngủ rất nông, cũng thức dậy theo, nhiệt tình giữ bọn họ lại ăn điểm tâm rồi đi, bọn họ không thể chối từ thịnh tình đành phải đáp ứng.

Tâm tình Tiêu Tình Vân rất tốt, thấy Hứa Tấn Dương đang nấu cháo, cách lúc ăn điểm tâm còn có chút thời gian, liền giúp mặc áo mang vớ cho mấy đứa trẻ tuổi tác rất nhỏ đang rời giường, rất nhanh đã chỉnh lý mấy đứa trẻ được thỏa thỏa đáng đáng.

Một nhóm người ăn sạch sẽ hết thảy mọi thứ, kỳ thực bốn người Lục Vân Đào chỉ uống một chén nước cơm nhỏ, thấy bọn nhỏ ăn ngấu nghiến, bọn họ nào dám ăn nhiều.

Sau khi ăn xong, Lục Vân Đào liền nói lời từ biệt với Hứa Tấn Dương, lúc này lòng muốn về của bọn họ dường như tiễn.

Hứa Tấn Dương nhanh chóng tiễn bọn họ ra, tám đứa trẻ phía sau cũng ra theo, Vân Oa thậm chí vững vàng túm lấy tay Tiêu Tình Vân không buông. Tối ngày hôm qua, Hứa ca đã lặng lẽ dặn dò, phải bám chết theo tiểu cô, đến nơi nào cũng không thể buông tay. Tám đứa trẻ đều hiểu rõ bản thân phải làm gì.

Tào Dương rất nhanh khởi động ô tô, Tiêu Tử Lăng mở cửa phòng xe ra, khi tỏ ý tiểu cô lên xe, Tiêu Tình Vân phát hiện cô đi không được. Vân Oa cầm lấy tay cô không chịu buông, cô chỉ có thể ngồi xổm xuống an ủi cô gái nhỏ này trước.

Đúng lúc này, mấy đứa trẻ lớn hơn một chút đột nhiên lủi lên xe, sau đó mấy đứa trẻ nhỏ hơn một chút cũng leo lên, một đứa bé gái ba tuổi nhỏ nhất trong đó, được hai đứa bé trai lớn hơn một hai tuổi so với cô bé túm lên.

Vân Oa thấy một màn như vậy, vội vã buông tay Tiêu Tình Vân ra, nhanh chóng lên xe, vì vậy tám đứa trẻ toàn bộ lên xe thành công. Hứa Tấn Dương thấy vậy, rốt cục thở dài một hơi.

Mà Lục Vân Đào với Tiêu Tử Lăng thì bởi vì một màn này mà ngây ngẩn cả người, hai người nhất tề chuyển đường nhìn tới trên người Hứa Tấn Dương, hy vọng anh ta có thể cho một lời giải thích.

Hứa Tấn Dương cười khổ nói: “Lục tiên sinh, xin tha thứ tôi dùng loại cách làm vô lại này, những đứa trẻ này theo chúng tôi sợ rằng không có cách nào sinh tồn được ở mạt thế, mà Lục tiên sinh cậu, lại có năng lực chiếu cố tốt được bọn nhỏ.”

Lục Vân Đào bị lời này của Hứa Tấn Dương làm cho mê mang, đây xem như là ép buộc trúng thưởng sao? Hơn nữa anh không phải người phụ trách lần hành động này, vì sao phải kiếm anh phụ trách? Nghĩ như thế, anh trực tiếp vứt một ánh mắt qua cho Tiêu Tử Lăng, để cho cậu đến giải quyết chuyện này.

Tiêu Tử Lăng lập tức suy sụp mặt cười khổ, lần này đến chỉ là vì tìm tiểu cô, vì sao lại nhiều thêm tám củ cải đỏ chứ? Cậu dường như đã thấy được hình tượng rống giận phun rồng lửa về phía cậu của Sở Chích Thiên, nếu như không thể giải quyết việc này hoàn mỹ, phỏng đoán cậu cách bảo tọa đàn em của cậu sẽ càng ngày càng xa.

“Hứa ca, anh phải biết rằng, chúng em chỉ là đến tìm người, tuyệt không có quyền lợi thu lưu người nào, chúng em trở về như vậy khẳng định sẽ không có cách nào bàn giao.” Tiêu Tử Lăng phát sầu a, nếu trực tiếp cự tuyệt, thực sự quá đả thương người, dù sao Hứa Tấn Dương chỉ là suy nghĩ cho những đứa trẻ này, tuyệt không phải ý gì xấu, đây cũng là điều khó xử lý nhất. Nếu như anh ta có tư tâm, vậy Tiêu Tử Lăng sẽ không còn gì phải lo lắng. . . Nói đến cùng, vẫn là lương tri của Tiêu Tử Lăng không bị mười năm mạt thế kiếp trước tiêu hao sạch sẽ.

Hứa Tấn Dương thấy Lục Vân Đào chỉ trầm mặc, trái lại là Tiêu Tử Lăng mà anh cho rằng chỉ là nhân vật đàn em ra mặt, anh nghi hoặc một chút, nhưng tuyệt không có nghĩ sâu, trực tiếp khẩn cầu với Tiêu Tử Lăng: “Tiêu tiểu đệ, cậu lớn hơn không được mấy tuổi so với những đứa trẻ này, chắc hẳn hiểu rõ đứa trẻ như cậu ở mạt thế rất khó sinh tồn, chỉ có đội mạnh mới có năng lực che chở, Hứa ca cầu cậu, cầu cậu nói chút lời hay với Lục tiên sinh, dẫn bọn nhỏ một đoạn đường, tôi tin tưởng lớn hơn một chút nữa khẳng định bọn nhỏ sẽ hữu dụng, tựa như cậu. . .”

Được rồi, lúc này Tiêu Tử Lăng lại thành một ví dụ rõ ràng, ở trong mắt Hứa Tấn Dương, nếu bọn Lục Vân Đào đã có thể thu lưu Tiêu Tử Lăng, cũng có thể thu lưu tám đứa trẻ kia. Anh hoàn toàn không ngờ đến Tiêu Tử Lăng vô hại đáng yêu ở trong mắt anh kỳ thực thực lực tuyệt không yếu hơn so với bọn Lục Vân Đào.

Lời nói của Hứa Tấn Dương khiến cho Tiêu Tử Lăng câm nín, cậu quay đầu nhìn về phía Lục Vân Đào, ý tứ trong mắt rất rõ ràng, anh xem, người ta đều đã kêu em hướng anh nói tốt, việc này do anh đến.

Lục Vân Đào phiền muộn, khuôn mặt của Tiêu Tử Lăng quá có tính lừa dối, không ai tin tưởng cậu là người phụ trách lần hành động này (tuy rằng dọc đường Tiêu Tử Lăng cũng không biểu hiện ra như một người phụ trách). Đến sau cùng vậy mà còn cần người qua đường A vô tội như anh đây lên chống giải quyết chuyện thập phần khó giải quyết này.

“Hứa ca, chúng tôi không có thời gian chiếu cố những đứa trẻ này, chúng tôi là người thuộc về chiến đội, lúc nào chết cũng không biết. . .” Lục Vân Đào thở dài một hơi, chỉ có thể uyển chuyển cự tuyệt.

Hứa Tấn Dương thất vọng cúi đầu, câu trả lời của Lục Vân Đào khiến cho anh không biết nói cái gì, dù sao Lục Vân Đào nói rất đúng sự thực.

Tiêu Tình Vân đi đến cửa phòng xe, thấy mấy đứa trẻ tuổi nhỏ bên trong vui sướng lăn trên sô pha, mấy đứa trẻ lớn hơn một chút cẩn thận canh chừng bọn nhỏ, sợ bọn nhỏ ngã xuống, một màn hữu ái này dẫn phát tình thương của mẹ của cô. Nhịn không được quay đầu lại nói: “Có lẽ cô có thể chiếu cố một chút. . .”

Hứa Tấn Dương nghe vậy mừng rỡ, nhanh chóng tiếp lời: “Vậy phiền phức tiểu cô.”

Câu đáp lời của Tiêu Tình Vân khiến cho mặt Tiêu Tử Lăng càng khổ, tiểu cô a, cô thế nào luôn thích chiếu cố người a! Một mình cô cháu còn có thể lăn lê chơi xấu cầu một danh ngạch hậu cần của tiểu đội với lão đại nhà mình, một đám người lớn như thế, cô kêu cháu an bài thế nào a.

Có lẽ thấy sắc mặt của Tiêu Tử Lăng không phải quá dễ nhìn, Tiêu Tình Vân biết bản thân đã nhiều lời, suy nghĩ không chu toàn, dù sao hiện tại Tiểu Lăng đã có đội ngũ, có lẽ có sự khó xử mà cô không biết. Cô không dám nhìn ánh mắt chờ mong của Hứa Tấn Dương.

Đang trong quấn quýt, Tào Dương nhô đầu ra từ cửa sổ ghế lái lớn tiếng nói: “Vân Đào ca, mang Hứa ca bọn họ cùng đi đi, ở lại trong đại bản doanh cũng an toàn hơn nhiều so với nơi đây, về phần chuyện về sau, thì xem chính Hứa ca bọn họ thôi.” Ý tứ của Tào Dương rất rõ ràng, có thể dẫn mọi người một đoạn đường đi doanh địa của bọn họ, nhưng đường về sau thì phải dựa vào chính bọn Hứa Tấn Dương tự đi.

Lục Vân Đào nhịn không được gõ gõ đầu của mình, cảm thấy bản thân thế nào lại để tâm vào chuyện vụn vặt, trong đại bản doanh không chỉ có chiến đội, còn có vô số người sống sót bình thường từ những địa phương bất đồng tới. Bọn họ cũng sinh hoạt trong đại bản doanh, trả giá sức lao động hoặc là giá lớn khác cầu được chiến đội che chở.

Đã có biện pháp giải quyết, Lục Vân Đào rốt cục cười, anh nói với Hứa Tấn Dương: “Hứa ca, kêu đội viên của anh cùng lên xe đi, chúng tôi có thể mang anh đi đại bản doanh của chúng tôi, thế nhưng chuyện về sau phải dựa vào chính các anh, bọn nhỏ còn cần các anh chiếu cố.”

Hứa Tấn Dương khó có thể tin, vốn anh chỉ là đánh liều, hy vọng bọn Lục Vân Đào có thể chiếu cố tám đứa trẻ, căn bản không ngờ tới năm người bọn họ cũng có thể cùng đi, lúc đó chuẩn bị sau khi tiễn bước tám đứa trẻ, năm người bọn họ sẽ tùy tiện vào một đại doanh địa, để ứng phó thi triều theo như lời Tào Dương, sống chết thì phải xem vận khí của mọi người.

“Quá tốt rồi!” Mấy đứa trẻ trong phòng xe nghe thấy lời nói của Lục Vân Đào, vui vẻ nhảy dựng lên, mặc dù tối hôm qua nghe theo mệnh lệnh của Hứa ca rời khỏi nơi đây, nhưng nội tâm của bọn nó vẫn rất không nỡ rất bàng hoàng, hiện tại nghe thấy Hứa ca có thể cùng đi với bọn nó, nhất thời cao hứng ghê gớm.

Rất nhanh năm người Hứa Tấn Dương cũng lên xe, bọn Lục Vân Đào Tiêu Tử Lăng rốt cục cũng bước trên lộ trình trở về nhà.

Tiêu Tử Lăng đột nhiên rất tưởng niệm lão đại nhà cậu, mới rời đi hai ngày mà thôi, cậu lại cảm thấy hình như đã qua rất lâu! (Kỳ thực là cảm thấy không có lão đại bao bọc, mọi thứ phải tự mình làm quá cật lực. . . Quả nhiên hoài niệm sinh hoạt như sâu gạo ở dưới tay Sở Chích Thiên a)


Người gởi:  Lục Bình [ 09.05.2016, 23:51 ]
Tiêu đề:  Re: [Trùng Sinh - Đam Mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích - Nhữ Phu Nhân


72: Trở về, đại bản doanh mới
  

Khi bọn Tiêu Tử Lăng trở về tuyệt không suôn sẻ, hóa ra lúc này tang thi không còn du đãng từng con nữa, mà đã bắt đầu tập hợp lại, hình thành một đàn lại một đàn tang thi nhỏ.

May mắn, phòng xe việt dã rất kiên cố, cường hành phá khai sự ngăn cản của đàn tang thi, cho dù như thế, vẻ mặt người trong xe đều tái nhợt, phải biết rằng nếu rơi vào trùng vây, bọn họ đều sẽ trở thành thức ăn của tang thi, không có may mắn tránh khỏi. Trừ phi cường giả cấp hai như Lục Vân Đào, mới có thể tránh được một kiếp.

Lục Vân Đào cau mày, phát hiện càng đến về sau đàn tang thi càng khổng lồ, xem ra thi triều mà Trương Ngải Ngải tiên đoán đã bắt đầu hình thành, không biết thi triều chân chính ngày mai sẽ là một loại tràng cảnh thế nào, phỏng đoán sẽ rất đáng sợ đi.

Chỉ cần tưởng tượng tang thi che trời lấp đất cuồn cuộn mà đến, Lục Vân Đào nhịn không được rùng mình một cái, anh quay đầu nói với Tào Dương lái xe: “Có thể đẩy nhanh tốc độ hơn nữa được không?”

Tào Dương hồ nghi nhìn anh ta một cái, kỳ thực anh đã lái rất không chậm rồi.

“Thi triều đang hình thành, tôi sợ càng tới gần thời gian thi triều bùng nổ, đàn tang thi sẽ càng cường đại, đến lúc đó chúng ta sẽ phải rơi vào trong đó.” Cảm giác nguy cơ trong lòng Lục Vân Đào càng ngày càng đậm, vì vậy anh mới muốn bắt chặt thời gian.

Tào Dương thấy đàn tang thi chỗ nghìn mét phía trước đích xác còn khổng lồ hơn so với đàn tang thi xông qua lần trước, đã biết sự lo lắng của Lục Vân Đào tuyệt không phải không có căn cứ, anh gật gật đầu, mở ra thiết bị trò chuyện với trong phòng xe, lớn tiếng bàn giao: “Tiểu Lăng, cho các cậu thời gian hai phút đồng hồ, làm xong hết thảy phương sách cố định an toàn, hai phút đồng hồ sau tôi sẽ bạo lực trùng kích.”

Thanh âm vừa xuất ra, trong phòng xe liền hoảng loạn một mảnh, bọn Hứa Tấn Dương luống cuống chân tay, không biết nên làm gì.

Tiêu Tử Lăng thấy thế nhanh chóng phân phó: “Tiểu đội của Hứa ca với tiểu cô 6 người mỗi người phụ trách một đứa trẻ, ngồi sô pha, có đai an toàn.” Nói xong, cậu trực tiếp túm lấy Vân Oa với một đứa bé trai tuổi tác xấp xỉ với Vân Oa, ba bước làm thành hai bước trực tiếp chạy đến bên giường, trực tiếp ấn hai đứa trẻ ở trên giường, cấp tốc lấy ra đai an toàn từ bên cạnh vững vàng cột hai đứa trẻ vào trên giường.

Làm xong việc này, cũng nhanh chóng bước trở lại sô pha, kiểm tra đai an toàn của 6 người có buộc lỏng hay không. 6 người Hứa Tấn Dương mỗi người ôm lấy một đứa trẻ, không dám buông tay. Tiêu Tử Lăng phát hiện tất cả mọi người đã được cố định xong, lúc này mới trở lại bên giường, một tay cầm chặt thanh nắm tay bên giường.

Thời gian hai phút đồng hồ búng ngón tay đã qua, Tào Dương nhấn mạnh ga, phòng xe việt dã như ngựa chứng thoát cương hung hăng nhảy vào đàn tang thi chưa tập kết hoàn tất kia. . .

Tốc độ xe cứ như bay, rung động kịch liệt khiến cho mỗi người trong xe như cũng bị quăng đi, may mắn trước đó đã làm xong việc cố định an toàn, tuy rằng mọi người rất khó chịu, nhưng vẫn cố cầm cự.

Cứ như vậy, xe bay nhanh một đường, rốt cục về tới Thân Thành sớm trước một giờ so với thời gian dự kiến, bất quá thân phòng xe việt dã đã chồng chất vết xước.

Trên đường ở Thân Thành ngược lại không thấy tang thi nào, nhưng càng là như thế, Lục Vân Đào càng khẩn trương, chỉ sợ phía trước sẽ xuất hiện đàn tang thi bọn họ không có biện pháp đột phá. Đã sắp đến điểm cuối, nếu như phát sinh tình cảnh như vậy, anh không thể không thổ huyết. Rốt cục bọn họ đã bình an tiến vào phạm vi thế lực của Sở Chích Thiên, lúc này Lục Vân Đào mới thở dài một hơi.

Tào Dương giảm bớt tốc độ, xoa xoa mồ hôi trên trán, phóng nhanh một đường anh cũng rất khẩn trương, tinh thần đều có chút tiêu hao, anh mệt mỏi hỏi: “Đi chỗ nào?”

“Hử?” Lục Vân Đào thoáng cái chưa phản ứng lại được, chẳng lẽ không phải trực tiếp quay về đại bản doanh sao?

“Đại bản doanh vốn dĩ hay là xưởng quân công?” Tào Dương cũng không quên hội nghị mở vào hai ngày trước, mấy ngày nay chắc hẳn đã di chuyển đến xưởng quân công.

“Đi xưởng quân công đi. Tin tưởng phần lớn mọi người đã ở đó.” Lục Vân Đào không hy vọng một chuyến tay không, nghĩ nghĩ vẫn đi xưởng quân công tương đối thỏa đáng hơn.

“Được!” Tào Dương chuyển tay lái, trực tiếp lái đến hướng xưởng quân công.

Rất nhanh, xưởng quân công đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ, không có tình cảnh bận rộn như trong tưởng tượng của bọn họ, trái lại chỗ cửa chính yên lặng một mảnh, cửa chỉ có hai người phụ trách cảnh giới.

“Đỗ xe!” Một người phụ trách cảnh giới trong đó thấy có xe lái đến, trực tiếp đề nghị đỗ xe lại kiểm tra.

Tào Dương chậm rãi dừng xe lại, Lục Vân Đào ló đầu ra từ cửa sổ, hô với một người tuổi trẻ cỡ trên dưới 25 tuổi trong đó: “Này, là Tiểu Mã a, ngày hôm nay cậu canh gác?”

Tiểu Mã thấy là Lục Vân Đào, vội vàng đi tới cười nói: “Hóa ra là Lục ca a, mấy ngày nay không thấy anh, làm nhiệm vụ đúng không?”

Lục Vân Đào gật đầu nói: “Đúng vậy, ngày hôm trước nhận một nhiệm vụ đi xa, mới trở về. Tình hình nơi đây thế nào?”

Tiểu Mã hồi đáp: “Đêm qua toàn bộ đã di chuyển thành công, vì vậy ngày hôm nay chỉ có hai người chúng tôi ở chỗ này cảnh giới.” Nói xong, cậu ta móc ra từ trong lòng một gói thuốc lá, lấy ra một điếu thuốc đưa cho Lục Vân Đào, cười hỏi: “Lục ca, có muốn hút một điếu không?”

Lục Vân Đào khoát tay áo: “Thôi đi, cậu hút đi, lần sau có đồ tốt, tôi sẽ cho cậu một bao nữa.”

Tiểu Mã nghe xong nhất thời mặt mày rạng rỡ, cầm điếu thuốc trong tay quý trọng thả lại hộp thuốc: “Đều nhờ Lục ca anh chiếu cố, tôi mới có thể hút được vài ngụm, bệnh nghiện thuốc lá này, quá gian nan.”

“Cậu a. . . Có thể cai vẫn nên cai đi, luôn sẽ có lúc không có thuốc.” Lục Vân Đào cười lắc đầu nói.

“Đến lúc đó rồi nói đi.” Tiểu Mã chẳng hề để ý nói, tiếp theo cậu ta ân cần nói. “Lục ca, tôi mở cửa giúp các anh, các anh trực tiếp lái xe vào là được rồi, bất quá phải đi chỗ đăng ký một chút trước. . .”

“Nga? Xảy ra chuyện gì?” Vốn không có một bước này, Lục Vân Đào nghi hoặc hỏi.

“Ngày hôm qua khi di chuyển phát hiện một người cảm nhiễm bệnh độc, dẫn tới mọi người khủng hoảng, vì vậy hiện tại chỉ cần là người từ bên ngoài vào, đều phải tới chỗ đăng ký kiểm tra thân thể trước. . .” Tiểu Mã giải thích.

“Nga, thì ra là thế, cảm tạ nhắc nhở. Đăng ký ở chỗ nào?” Lục Vân Đào biết đây là vì an toàn, hơn nữa đại bản doanh đã quyết định như thế, thì không người nào có thể ngoại lệ.

“Vào cửa là được.” Tiểu Mã chỉ vào chỗ cách không xa sau cửa chính, một hàng phòng ở mới xây hình nửa cung tròn, chặn con đường vốn để đi vào kín kín kẽ kẽ. Mà tràng địa trống trải phía trước phòng ở vừa vặn hình thành một bãi đỗ xe cỡ lớn, lúc này, trên bãi đỗ xe đã đỗ đầy các loại xe.

Xem ra muốn đi vào đại bản doanh, nhất định phải đi đến chỗ đăng ký.

Tào Dương lái xe vào xưởng quân công, cửa chính lần nữa đóng lại, xe đi một đoạn thời gian, ngừng lại phía trước hàng phòng ở kia.

Người ở trong đó nghe thấy có tiếng xe, liền có năm sáu người đi ra, dẫn đầu chính là Chân Nhất Long.

“Nhất Long, hóa ra là cậu phụ trách việc này a.” Lục Vân Đào thấy người quen, phi thường cao hứng.

“A, các anh rốt cục đã trở về, ngày hôm nay Sở ca còn nhắc tới các anh đấy, nói không biết các anh có thể đúng lúc trở về hay không.” Chân Nhất Long thấy mấy người Lục Vân Đào cũng mừng rỡ, anh phát hiện xác ngoài phòng xe việt dã gần như không có một chỗ hoàn hảo, kinh thán nói, “Xem ra, các anh dọc đường rất mạo hiểm a.”

Lục Vân Đào cười khổ nói: “Đúng vậy, ngày hôm nay tang thi đã bắt đầu tập kết, thi triều đã sơ thành quy mô.”

Chân Nhất Long nghe vậy vẻ mặt thoáng nghiêm nói: “Không sai, người của tổ chiến đấu đã báo cáo điều này với bọn tôi, kỳ thực bắt đầu từ tối hôm qua tang thi đã bắt đầu tập đoàn hóa rồi.”

Đang khi nói chuyện, cửa phòng xe mở ra, Tiêu Tử Lăng dẫn đầu vẻ mặt tái nhợt xuống xe, Tào Dương lái xe đủ xóc nảy, khiến cho Tiêu Tử Lăng cảm thấy trong dạ dày đang quay cuồng, khiến người ta muốn nôn.

Sắc mặt mấy người còn lại cũng không dễ nhìn, mấy đứa trẻ càng không cần phải nói, nhất tề nôn đến mức không còn biết phương hướng. Mọi người xuống xe toàn bộ, lúc này Tào Dương mới một lần nữa khởi động xe, dừng xe ở bãi đỗ xe.

Chân Nhất Long thấy tám đứa trẻ lớn nhỏ không đồng nhất kia, trực tiếp sửng sốt! Anh kinh ngạc hỏi: “Tiểu Lăng a, những đứa này đều là em trai em gái của em? Tiểu cô của em thực sự là lợi hại, sinh nhiều như vậy?”

Lời này khiến cho Tiêu Tình Vân xuống xe sau cùng xấu hổ đỏ mặt. . . Không biết làm sao.

Lục Vân Đào vừa nghe lời này, nhất thời cười: “Nhất Long, những đứa này đều là người sống sót mà bọn tôi thuận tiện dẫn theo, không có quan hệ gì với tiểu cô.”

Tiêu Tử Lăng thì trực tiếp lật một ánh mắt xem thường cho anh ta, quyết định không nhìn đến cái tên nói chuyện mà không suy nghĩ này.

Nghe xong lời nói của Lục Vân Đào, Chân Nhất Long biết bản thân lỡ lời, nhanh chóng lộ ra một nụ cười về phía Tiêu Tình Vân lấy làm áy náy. Trong đám người này chỉ có một nữ, không cần giới thiệu, anh cũng biết ai là tiểu cô của Tiêu Tử Lăng.

“Nhất Long ca, làm gì đó, nhanh xử xong việc đi, tôi sắp mệt chết rồi.” Tào Dương dừng xe xong lại đây, bởi vì liên tục phóng xe, tinh thần với thân thể đều cảm thấy mệt mỏi, trực tiếp mở miệng yêu cầu.

“Ừm, vốn phải cách ly quan sát ở trong phòng cách ly mười hai tiếng đồng hồ, bất quá là các cậu, thì dùng dị năng của tôi nhanh chóng kiểm tra một chút là được, sẽ không làm lỡ các cậu quá lâu.” Chân Nhất Long thế nào sẽ không rõ trạng thái của Tào Dương chứ, trực tiếp mở cửa sau.

Nói xong trong tay anh xuất hiện một quả cầu ánh sáng, bắt đầu chỉ huy cầu ánh sáng lưu luyến một lần ở trên người mỗi người, quả nhiên rất nhanh, mười bảy người dùng không đến 5 phút, đã kiểm tra xong toàn bộ.

“Trên người các cậu không hề mang bệnh độc, được rồi, vào đi.” Theo câu nói này của Chân Nhất Long, cánh cửa ở chính giữa hàng phòng ở mới xây này được mở ra, mọi người đi vào, liền thấy ở bức tường đối diện kỳ thực cũng là một cánh cửa lớn, lúc này đang mở rộng, chờ đợi bọn họ bước vào đại bản doanh chân chính.

Tâm tình của đám người Hứa Tấn Dương Tiêu Tình Vân rất phức tạp, có mừng rỡ, có lo lắng, cũng có bàng hoàng, bọn họ ‘năm vị hỗn loạn’ đi theo bọn Tiêu Tử Lăng tiến vào đại bản doanh của Sở Chích Thiên, mang theo tâm tình thấp thỏm nghênh tiếp sinh hoạt mới của bọn họ.


Trang 24/95 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/