Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Đam mỹ - Trùng sinh] Mạt thế trùng sinh chi vật hy sinh phản kích - Nhữ Phu Nhân
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=389611
Trang 78/95

Người gởi:  Lục Bình [ 13.05.2016, 10:35 ]
Tiêu đề:  Re: [Trùng sinh - Đam mỹ] Mạt thế trùng sinh chi vật hy sinh phản kích - Nhữ Phu Nhân


232: Nhìn thấu, cường hành đột phá!
  

Hai con cầu lông Tiếu Tiếu với Tiểu Mao, hiện tại đều vào trong Tử Phủ, Tiếu Tiếu rất sớm đã trích máu, lúc đó nội dung Tử Phủ hiện ra là linh sủng của Tiêu Tử Lăng, đây cũng là nguyên nhân Tiếu Tiếu có thể mang theo Tử Phủ di động, chỉ có người có quan hệ với Tử Phủ mới có thể để cho Tử Phủ bám trên thân, đây cũng là nguyên nhân vì sao Tiêu Tử Lăng phải phí sức lớn cải trang để đi ra. Nếu như có thể tuỳ ý bám trên thân ai đó, cậu đã sớm tìm đội săn bắt không bắt mắt nào đó bám vào bọn họ thoát khỏi căn cứ rồi, nào cần làm cho phức tạp như thế.

Vì để cho Tiểu Mao cũng có thể đi vào Tử Phủ, lần này Tiêu Tử Lăng cũng kêu Tiểu Mao trích máu một chút, lại phát hiện máu trong cơ thể Tiểu Mao đã sớm khô, làm sao có máu gì nữa, Tiêu Tử Lăng phiền muộn vô ý thức lựa chọn trực tiếp thu, sau đó phát hiện, cậu thế mà thành công. . . Tiêu Tử Lăng thế mới biết, Tiểu Mao bị Tử Phủ cho rằng nó là vật chết, vì vậy có thể tự do thu. Bất quá Tiêu Tử Lăng rất nhanh đã nghĩ thông nguyên nhân, bởi vì Tiểu Mao là tang thi a, tang thi là cái gì? Không phải là thi thể sao, đương nhiên là vật chết rồi.

Nhóm Tiêu Tử Lăng rất nhanh đã tới cửa, nơi đó đã xếp một hàng dài, đều là đội săn bắt chuẩn bị ra ngoài tìm thức ăn hoặc là thu thập tinh hạch.

Vu Thiếu Hoa vẫn luôn ở trong căn phòng nhỏ bên cạnh cửa chính nhắm mắt dùng tinh thần lực giám sát, nếu chuẩn bị hợp tác với căn cứ Nam Đô, đương nhiên phải tận hết sức lực, hơn nữa thù năm đó Sở Chích Thiên dẫn người thiếu chút nữa lật tung căn cứ Kinh Vân hắn vẫn luôn không quên, hắn vĩnh viễn quên không được lần Sở Chích Thiên làm mất mặt đó, trực tiếp khiến cho uy tín của quân đội hạ thấp mấy tầng, Long Quốc vốn có hi vọng nhất thống chính thức chia năm xẻ bảy, tiến vào thời đại quần hùng tranh bá, điều này làm cho một quân nhân khát vọng thống nhất là không cách nào tha thứ.

“Thiếu gia, rất nhiều người, làm sao giờ?” Tài xế thay Tiêu Tử Lăng lái xe nhìn đội ngũ phía trước, nhịn không được hỏi.

Tiêu Tử Lăng cau mày, vẻ mặt không vui nói: “Chẳng lẽ không thể kêu bọn họ nhường đường?” Có thể đi ra sớm một chút thì đi ra sớm một chút, ở lâu một phút đồng hồ sẽ thêm một phút đồng hồ khả năng bại lộ.

Lúc này bảo tiêu trên ghế phó lái, cũng là đội trưởng thực tế của đội săn bắt này mở miệng khuyên nhủ: “Thiếu gia, thủ lĩnh của những đội săn bắt đó rất nhiều đều là siêu cấp cường giả, chúng ta có thể không đắc tội thì vẫn không nên đắc tội.”

Thiếu niên chỉ là tính tình không tốt, tuyệt không phải tên đầu xanh ngơ ngẩn lỗ mãng gì, nghe thấy lời nói của đầu lĩnh bảo tiêu liền gật gật đầu: “Vậy chờ thôi, tôi chợp mắt một hồi. Lệnh bài cho anh.” Nói xong vứt lệnh bài cho bảo tiêu, có thể không tiếp xúc người dị năng tinh thần kia thì tận lực không tiếp xúc, dù sao ai cũng không biết người dị năng hệ tinh thần đó có năng lực đặc thù gì, nếu như không cẩn thận bị nhìn thấu vậy không xong.

Phải nói năng lực của Vu Thiếu Hoa vẫn rất mạnh, không đến nửa giờ, đã đến phiên bọn họ.

Thủ vệ cửa thấy đầu lĩnh bảo tiêu trên ghế phó lái, lập tức hiểu rõ nói: “Ti thiếu muốn xuất hành a, Hạo ca vất vả rồi.”

Đầu lĩnh bảo tiêu kia cầm lệnh bài xuất hành trong tay đưa cho thủ vệ, cười nói: “Chúng tôi không phải luôn làm việc này sao? Vất vả cái gì a.” Bọn họ là bảo tiêu của thiếu gia, bảo hộ thiếu gia đó là đương nhiên.

Thủ vệ cửa nghiêm túc nhìn lệnh bài xuất hành một chút, phát hiện không có vấn đề, bất quá hắn cũng không dám tự chủ trương cho đi, vì vậy quay đầu nhìn gợi ý ở chỗ căn phòng nhỏ ở cửa.

Lại không ngờ lần này rất kỳ quái, người trong phòng nhỏ lại đây kêu người trong xe đi ra ngoài một chút, thủ vệ cửa đành phải cười khổ nói với đầu lĩnh bảo tiêu: “Hạo ca, thật xin lỗi. Bên trên tra rất chặt, xem ra phải phiền Ti thiếu xuống một lần, để cho người trong kia qua xem.”

Tiêu Tử Lăng nghe thấy lời nói của thủ vệ cửa, trong lòng căng thẳng, lúc này, đầu lĩnh bảo tiêu Hạo ca quay đầu khuyên nhủ: “Thiếu gia, chúng ta nhất định phải nhịn một chút. Hiện tại tình hình đặc thù, không thể thêm phiền phức cho lão gia.”

Tiêu Tử Lăng chỉ có thể gật đầu đáp ứng, tuy rằng thiếu niên này bình thường luôn tranh phong với lão ba, vẻ mặt kiệt ngạo bất tuân, kỳ thực ở bên ngoài, cậu ta vẫn rất thương cảm sự không dễ dàng của lão ba nhà cậu ta, cũng không muốn thêm phiền phức cho lão ba cậu ta.

Trong thế giới tinh thần của Vu Thiếu Hoa, thấy người trên ba chiếc xe việt dã đều đã đi xuống, đi đầu chính là một thiếu niên nhược quán, đầy mặt ngạo khí, vẻ mặt thập phần không kiên nhẫn. Loại vẻ mặt này hắn rất quen thuộc, bình thường quan nhị đại* phụ thân có chút thực quyền đều là như thế này (*đời thứ 2 nhà làm quan, trong nhà có cha chú làm quan thì đời con sẽ là quan nhị đại, đời cháu là quan tam đại), hết thảy điều này đều biểu thị nhóm người này không vấn đề gì, hẳn nên cho đi. Thế nhưng trong lòng hắn luôn cảm thấy có chút không ổn, thế nhưng không ổn ở chỗ nào lại căn bản không cảm giác ra được, hơn nữa dùng tinh thần tra xét, cũng tra xét không ra có ảo thuật nào tồn tại. . .

Có lẽ thời gian chờ tương đối lâu, vẻ mặt thiếu niên càng ngày càng không kiên nhẫn, dường như đã tới sát rìa bùng nổ. Một vị đội trưởng đội tuần tra bên người Vu Thiếu Hoa có chút nhìn không nổi nữa, vì vậy cẩn thận nhắc nhở: “Đây là con trai cục trưởng cục cảnh vụ, không có vấn đề gì.”

Vu Thiếu Hoa mở mắt, nhìn đội trưởng đội tuần tra bên người, hỏi: “Xác định sao?”

Đội trưởng đội tuần tra nói: “Đương nhiên, vị thiếu gia này bọn tôi đều quen thuộc, thích nhất chạy ra ngoài, lần này giam ở nhà ba ngày, chỉ sợ cậu ta đã ngộp hỏng rồi, vì vậy căn cứ vừa giải phong, cậu ta liền đi ra hóng gió.”

Vu Thiếu Hoa nghĩ nếu những người này đều quen thiếu niên đó, hơn nữa không thấy trên người thiếu niên đó có ảo thuật thể hiện, hẳn là không có vấn đề gì. Có lẽ mình tra xét tinh thần cường độ cao liên tục nhiều ngày, để cho mình có chút mệt mỏi, cho nên mới sẽ xuất hiện loại ảo giác này đi.

Vu Thiếu Hoa cho rằng là bản thân cảm giác sai gật gật đầu với đội trưởng đội tuần tra, biểu thị có thể cho đi.

Tiêu Tử Lăng nghe thấy chỗ phòng nhỏ rốt cục cũng hô lên lời cho đi, tâm vốn vẫn luôn treo cao rốt cục cũng thả xuống. Cậu nâng cằm lên, mũi hếch lên trời bỏ lại một tiếng hừ lạnh, lúc này mới xoay người chuẩn bị lên xe. . .

“Chờ một chút!” Một thanh âm quen thuộc truyền đến từ phía sau Tiêu Tử Lăng. Trong lòng Tiêu Tử Lăng cả kinh, chân lại không chút do dự bước lên bàn đạp trên xe việt dã chuẩn bị lên xe.

“Người anh em này, trước hãy chậm rãi lên xe. . .” Ngô Khánh Vân cao giọng hô lớn, hắn mang theo một đội nhân mã nhanh chóng chạy lại đây. Mà thủ vệ cửa nghe thấy lời nói của Ngô Khánh Vân, lộ ra nụ cười áy náy với nhóm Tiêu Tử Lăng, kêu bọn họ chờ một chút. Hiện tại Ngô Khánh Vân đại biểu chính là thiếu tướng quân của căn cứ Nam Đô, bọn họ không dám không nghe.

Ý nghĩ trong lòng Tiêu Tử Lăng trong chớp mắt chuyển nghìn hồi, sau cùng quyết định vẫn nên hành sự tùy theo hoàn cảnh, vì vậy vẻ mặt cậu không kiên nhẫn quay đầu lại nói: “Còn có chuyện gì? Ra cái cửa cũng phiền phức như thế.”

Ngô Khánh Vân cười đi tới hòa khí nói với Tiêu Tử Lăng: “Người anh em nhỏ này, có phải chúng ta đã từng gặp mặt hay không?” Ban nãy hắn quét mắt một cái đến, phát hiện bóng lưng của thiếu niên này rất quen thuộc, vì vậy vô ý thức gọi cậu ta lại.

Tiêu Tử Lăng nghe vậy cười nhạo nói: “Từng thấy qua bản thiếu gia có rất nhiều, ai biết ngày nào đó anh từng gặp tôi, bất quá, bản thiếu gia rất xác định, tôi không quen anh. . .”

“Ha ha, vậy thực sự là xin lỗi, có lẽ là tôi nhìn lầm.” Ngô Khánh Vân lễ độ cười ha ha, quay đầu hỏi thủ vệ cửa: “Vu tướng quân nói như thế nào?”

Thủ vệ cửa đáp: “Vu tướng quân cho đi.”

Ngô Khánh Vân có chút thất vọng, nếu Vu tướng quân đã yên tâm, vậy biểu thị trên người thiếu niên này không có ảo thuật tồn tại, cũng chính là không phải Tiêu Tử Lăng giả trang.

Hắn khoát tay áo, tỏ ý thủ vệ cửa cho đi.

Tiêu Tử Lăng không dám chần chừ nữa, cậu nhanh chóng tiến lên, khi một tay bắt lấy tay vịn xe việt dã, chuẩn bị giẫm lên bàn đạp lên xe, Ngô Khánh Vân thấy được bàn tay trắng mịn êm dịu đó, đột nhiên trong lòng khẽ động, hắn bước xa một bước lên, ngăn cản cửa xe nói: “Ti thiếu, có thể để cho tôi nhìn xem tay cậu hay không. . .”

Thân thể Tiêu Tử Lăng thoáng cứng đờ, cậu quay mạnh đầu cả giận nói: “Khốn nạn, anh có ý gì?”

Ngô Khánh Vân như cười như không, trong mắt lại không có nửa điểm ý cười: “Ti thiếu, hy vọng cậu phối hợp một chút, xin cậu đưa tay cậu ra.” Ở nhà ăn, hắn luôn thường nhìn tay Tiêu Tử Lăng, cũng sờ qua mấy lần, phải nói ký ức khắc sâu. Tay của vị Ti thiếu này với tay của Tiêu Tử Lăng rất giống nhau, điều này làm cho hắn nổi lên lòng nghi ngờ.

“Đánh rắm, anh là cái thá gì. . .” Tiêu Tử Lăng khuất nhục đầy mặt, cuồng nộ mắng.

Lúc này, đầu lĩnh bảo tiêu bên người cúi đầu khuyên nhủ: “Thiếu gia, vì lão gia cậu cứ nhịn nhịn đi, bất quá chỉ là nhìn cái tay mà thôi.” Đầu lĩnh bảo tiêu đương nhiên không cho rằng thiếu gia nhà mình có vấn đề gì, tuy rằng không giải thích được vì sao Ngô Khánh Vân cố ý muốn xem tay, nhưng hắn cho rằng chỉ cần thiếu gia nhà mình nhịn nhịn thì sẽ qua, không cần làm cho căng như thế, hai bên đều khó xử.

Tiêu Tử Lăng đương nhiên biết kết quả đưa tay ra là gì, mấy ngày nay trong nhà ăn, tay cậu bình thường lắc lư ở trước mặt Ngô Khánh Vân, bưng cơm đưa trà dâng nước, cũng từng vào lúc không chú ý, bị Ngô Khánh Vân ăn vài lần đậu hũ non của bàn tay nhỏ, loại người thức tỉnh cấp cao như Ngô Khánh Vân, trí nhớ đều là siêu quần, chỉ cần thận trọng quan sát, khẳng định sẽ nhìn ra sơ hở. Cậu có chút hối hận vì sao sẽ đưa tay cầm tay vịn kia, cũng hận Ngô Khánh Vân vì sao sẽ chú ý tới tay cậu.

Tiêu Tử Lăng oán hận quay đầu lại nói: “Được rồi, nhìn thì nhìn, anh tránh xa một chút cho tôi.” Thái độ cậu đối với Ngô Khánh Vân rất không khách khí, lúc này cậu đã chuẩn bị cường hành đột phá, có thể kéo ra chút cự ly với Ngô Khánh Vân thì kéo ra chút, phải biết rằng có thể thoát khỏi căn cứ hay không, có lẽ ngay trong cự ly một tấc này.

Ngô Khánh Vân tuyệt không phải rất xác định, hắn chỉ cảm thấy tay kia với tay trong trí nhớ của mình rất tương tự, nghe thấy tiếng rít gào phẫn nộ của Tiêu Tử Lăng kêu hắn tránh xa một chút, hắn cũng không giận, bởi vì hắn biết yêu cầu của bản thân có chút quá phận, thiếu niên trước mắt này vốn chính là một quan nhị đại, có chút tính tình là thập phần bình thường. Nếu không phải hắn không bỏ xuống được sự nghi ngờ trong tâm, cố ý muốn nhìn một cái, cũng sẽ không chọc giận thiếu niên này.

Tiêu Tử Lăng từng bước một đi qua, lực lượng dưới chân dường như muốn giẫm vỡ mặt đất, có thể thấy được sự tức giận của cậu ta lớn bao nhiêu.

Khi Ngô Khánh Vân đang chờ cậu đưa tay, liền thấy thiếu niên trước mắt đột ngột tăng tốc, nhanh chóng lướt qua hắn, mà trong tay cậu ta lúc này đã xuất hiện một thanh đường đao hắn đặc biệt quen thuộc.

“Tiêu Tử Lăng!” Ngô Khánh Vân kêu sợ hãi, thấy thanh đường đao kia, hết thảy nghi ngờ đều đã có đáp án, tuy rằng không biết vì sao Tiêu Tử Lăng sẽ biến thành Ti thiếu, nhưng Tiêu Tử Lăng chính là Tiêu Tử Lăng, tay cậu ta vẫn bán đứng cậu ta.

“Hạo Nguyệt Đương Không!” Một vầng trăng tròn nổ tung, vô số mũi kiếm bắn ra!

Kiếm chiêu Hạo Nguyệt Đương Không mà Tiêu Tử Lăng đã sớm chuẩn bị trực tiếp quét về phía thủ vệ cửa, uy lực của người thức tỉnh cấp sáu làm sao là thứ mà những thủ vệ cấp hai ba đó có thể chống lại, nhất thời cửa biến thành một bãi máu thịt, gần như không một ai sống.

“Lưu lại cho ta!”

“Làm càn!”

Hai tiếng này gần như đồng thời hô lên, hai tay Ngô Khánh Vân chắp lại, không trung xuất hiện hai con hỏa long hắc viêm, hai con quấn nhau, cuối cùng hóa thành một con hỏa long hắc viêm khổng lồ, hung ác đánh về phía lưng Tiêu Tử Lăng.

Mà trong phòng nhỏ, một đạo Công Kích Tinh Thần vô hình trống rỗng xuất hiện, Tiêu Tử Lăng chỉ cảm thấy đầu chấn động, dị năng tốc độ thiếu chút nữa bị đánh tan, tốc độ vốn như dòng ánh sáng đột nhiên thoáng đình trệ.

Công Kích Tinh Thần! Cậu quên mất người dị năng hệ tinh thần trong phòng nhỏ.


Người gởi:  Lục Bình [ 13.05.2016, 10:38 ]
Tiêu đề:  Re: [Trùng sinh - Đam mỹ] Mạt thế trùng sinh chi vật hy sinh phản kích - Nhữ Phu Nhân


233: Đào thoát, tiêu hao dị năng
  

Lúc này Tiêu Tử Lăng đã lâm vào tuyệt cảnh sinh tử, rồng hắc viêm cực đại phía sau cậu bởi vì lần đình trệ này của Tiêu Tử Lăng đã đuổi kịp, cho dù Tiêu Tử Lăng lần nữa thi triển dị năng tốc độ, chỉ sợ cũng không còn kịp né tránh, mà cậu còn phải thời khắc phòng bị Công Kích Tinh Thần khó lòng phòng bị kia.

“Tiếu Tiếu, biến hình!” Tâm niệm Tiêu Tử Lăng khẽ động, Tiếu Tiếu xuất hiện từ trong Tử Phủ, ở không trung trong nháy mắt biến thành một con mãnh thú cực đại, Tiếu Tiếu sau khi cấp năm biến hình đã có thể đạt được trong nháy mắt.

Tứ chi Tiếu Tiếu đáp đất, một tiếng nổ uỳnh, như cự thạch rơi xuống đất, làm cho cả mặt đất đều rung chuyển một chút. Cái đuôi hình roi dài đến ba mét của nó theo đó đánh xuống, hung hăng quất về phía mặt đất phía sau. Trên mặt đất bởi vì lực quất cực đại này, ào ào nứt vỡ, gạch đá trải trên mặt đất cuồn cuộn tuôn ra, bắn tung tóe ra xung quanh.

Tình hình đột phát này khiến cho những người thức tỉnh đuổi theo có chút luống cuống, chỉ có thể lựa chọn trước tiên né tránh những vụn gạch khối đá không có bất kỳ quy luật nào đó, thế lực truy kích thoáng chậm lại.

Tiêu Tử Lăng xoay thân một cái trên không trung, đáp xuống bằng một chân, Tiếu Tiếu phối hợp tung người nhảy, giữa không trung đón được Tiêu Tử Lăng, Tiêu Tử Lăng giẫm lên Tiếu Tiếu khẽ chuyển đầu ngón chân, đường đao trong tay vạch ra một nửa cung tròn, vạch ngang mà ra, đao khí Cửu Tinh Liên Châu uẩn nhưỡng đã lâu trực tiếp bay ra từ lưỡi đao, nghênh đón cự long hắc viêm sắp sửa đánh trúng cậu kia.

Liền nghe thấy liên tục chín lần va chạm kịch liệt, rồng hắc viêm cực đại rốt cục đã bị Cửu Tinh Liên Châu đánh rơi, nhưng cho dù như thế, Tiêu Tử Lăng vẫn bị năng lượng cực đại trong cự long hắc viêm phản chấn, trong yết hầu tuôn ra một mùi tanh ngọt.

Không đợi Tiêu Tử Lăng có động tác tiếp theo, lông tơ toàn thân cậu dựng thẳng, cảm giác nguy cơ cường liệt đánh thẳng vào lòng. Cậu không cần suy nghĩ, trực tiếp mở ra Linh Nhãn, Phá Manh bị động trong nháy mắt phản kích. Ba năm nay Tiêu Tử Lăng đã nghiên cứu kỹ năng của bản thân rất triệt để, biết bản thân cậu có những năng lực bảo mệnh nào.

Chỉ nghe thấy Tiêu Tử Lăng kêu rên một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, cả người bởi vì Công Kích Tinh Thần tới đột nhiên mà ngã sấp xuống.

Tuy rằng Phá Manh của cậu bài trừ một kích mạnh nhất trong dị năng tinh thần của Vu Thiếu Hoa, nhưng dù sao Tiêu Tử Lăng không phải người thức tỉnh hệ tinh thần. Một kích đó vẫn khiến cho tinh thần lực của cậu bị thương nghiêm trọng.

Thấy chủ nhân nhà mình rớt xuống, Tiếu Tiếu trực tiếp nhảy kiểu cá quẫy mình lăng không, dùng sống lưng rộng lớn của nó đón lấy Tiêu Tử Lăng, nó vừa đáp xuống đất, tứ chi đột nhiên trở nên cực kỳ tráng kiện, như gió táp chạy hết tốc lực ra ngoài thành. Quăng công kích của những người thức tỉnh công kích bọn nó ở phía sau.

“Đuổi theo!” Ngô Khánh Vân thế nào có thể để cho Tiêu Tử Lăng chạy thoát như vậy chứ, hắn điên cuồng hét lên một câu, bóng dáng nhanh chóng chớp động, theo sát phía sau Tiếu Tiếu, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Tiêu Tử Lăng lần nữa đào tẩu từ dưới mí mắt của hắn.

Vu Thiếu Hoa trong phòng nhỏ kêu rên một tiếng, sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch, hắn mở mạnh mắt, vẻ mặt phức tạp nhìn bóng lưng Tiếu Tiếu mang theo Tiêu Tử Lăng chạy băng băng rời đi. Công Kích Tinh Thần luôn mọi việc đều thuận lợi thế mà vào ngày hôm nay thất bại, tới cùng đối phương dùng biện pháp gì để phản kích chứ? Chẳng lẽ đối phương cũng là hệ tinh thần?

Vu Thiếu Hoa mới dâng lên ý nghĩ này đã bị chính hắn phủ nhận, bởi vì hắn biết rõ, Tiêu Tử Lăng tuyệt không phải một người dị năng hệ tinh thần.

Tiêu Tử Lăng gắt gao dán sát thân thể lên trên người Tiếu Tiếu, tận lực giảm thiểu lực cản, cậu mở ra Linh Nhãn một bên chỉ huy Tiếu Tiếu tránh né những người thức tỉnh đến truy đuổi xung quanh, một bên chú ý Ngô Khánh Vân cách cậu càng ngày càng gần phía sau, tâm tình cậu rất lo lắng. Tiêu Tử Lăng rất rõ, Tiếu Tiếu đang dựa vào tiêu hao dị năng chở cậu chạy trốn, sợ rằng Tiếu Tiếu chống đỡ không được bao lâu.

Tuy rằng cậu có thể vào thời khắc tuyệt cảnh mang Tiếu Tiếu trốn vào Tử Phủ, nhưng cứ như vậy, cậu sẽ bại lộ tuyệt chiêu bảo mệnh của bản thân ở trước mặt mọi người, rất có thể vì vậy mà rơi vào trong vòng vây của đối phương. Trừ phi chuẩn bị sống ở trong Tử Phủ một năm nửa quý để giết thời gian với Ngô Khánh Vân. Nhưng loại cục diện đó không phải điều Tiêu Tử Lăng muốn thấy, thân thể Tiểu Thất cần Chân Nhất Long trị liệu, cậu không biết chờ một năm nửa quý có thể khiến cho tai hoạ ngầm trong cơ thể Tiểu Thất chuyển hóa thành vết thương mang tính vĩnh cửu hay không, vừa nghĩ đến điều này, Tiêu Tử Lăng liền không muốn cứ vào Tử Phủ như vậy, cậu nhất định phải kéo xa cự ly, tránh thoát đường nhìn của mọi người, dưới tình huống xác định không có ai mới tiến vào Tử Phủ tu dưỡng.

Lúc này, Tiêu Tử Lăng phát hiện Ngô Khánh Vân phía sau giơ lên tay phải, một con rồng hắc viêm chậm rãi hiện ra xung quanh cánh tay hắn, hắn muốn công kích sao?

Tiêu Tử Lăng biết không thể chần chừ nữa, cậu một phen túm lấy cổ Tiếu Tiếu, đường đao trong tay hung hăng vạch về phía sau, một đường kiếm khí vô hình công kích tới phía Ngô Khánh Vân.

Đó chỉ là kiếm khí, tuyệt không phải kiếm chiêu có sự gia trì, Ngô Khánh Vân chỉ dùng một đạo quang thuẫn đã cản lại được, Tiêu Tử Lăng vốn không hy vọng xa vời kiếm khí này có được tác dụng gì, cậu chỉ hy vọng trì hoãn công kích của Ngô Khánh Vân mà thôi.

Mục đích đạt thành, chỉ trong nháy mắt, Tiêu Tử Lăng lần nữa nôn ra một ngụm máu, lần nôn máu này không phải vết thương cũ tái phát, mà là cậu cố ý tiêu hao dị năng của cậu.

“Lưu Tinh Cản Nguyệt!” Kiếm chiêu thứ ba vốn là dùng để công kích, người kiếm hợp nhất, sát chiêu siêu cường dùng tốc độ mắt thường không cách nào phát hiện để đạt được một kích tất sát, đương nhiên cũng có thể chuyển biến thành tuyệt chiêu chạy thoát thân, trước mắt Tiêu Tử Lăng chỉ có thể dựa vào tiêu hao dị năng để chống đỡ một chiêu này, mà uy lực bày ra bởi vì cấp bậc chưa tới nên chỉ có thể hiện ra một bộ phận nhỏ, thế nhưng dùng để chạy thoát thân cũng đủ rồi.

Liền thấy một dòng ánh sáng mang theo Tiêu Tử Lăng với Tiếu Tiếu cắt ngang bầu trời, tốc độ đó nhanh đến mức khiến cho ánh mắt cũng theo không kịp, trong vòng một hô hấp, bóng dáng của bọn cậu đã biến mất ngay trước mắt Ngô Khánh Vân.

“Đáng hận!” Ngô Khánh Vân không có kỹ năng thuấn di chỉ có thể trừng mắt nhìn Tiêu Tử Lăng biến mất ở trước mắt hắn, hắn giận dữ hung hăng đập rồng hắc viêm trong tay ở phía trước hắn, đất đá bay loạn, một hố sâu đường kính ước chừng năm mét xuất hiện.

Sau mấy đợt hô hấp, những người thức tỉnh khác của căn cứ Nam Đô đã lục tục đuổi đến, bọn họ thấy Ngô Khánh Vân đứng trên mặt đất trống trải, cùng với phía trước trống trải không bóng người, đã biết lần an bài này lại lần nữa thất bại, vẫn bị đối phương chạy thoát.

Một người thức tỉnh dẫn đầu trong đó tới gần Ngô Khánh Vân hỏi: “Ngô ca, hiện tại làm sao?”

Sắc mặt Ngô Khánh Vân u ám, hắn đá đá cây cỏ khô dính ngụm máu tươi của Tiêu Tử Lăng bên cạnh, lạnh lùng thốt: “Tiêu Tử Lăng dùng tiêu hao dị năng để thoát khỏi sự đuổi bắt của tôi, tin tưởng cậu ta trốn không xa, kêu đội viên giỏi về truy tung đi tìm, đào ba thước đất cũng phải tìm ra cho tôi. Còn có, thông tri thiếu tướng quân, kêu những căn cứ xung quanh đây phái người thức tỉnh đến, bao vây đến phương hướng đó, tôi không tin Tiêu Tử Lăng có thể trốn thoát khỏi Thiên La Địa Võng này.”

“Vâng!” Người nọ lập tức liên hệ thiếu tướng quân Bành Nguyên của căn cứ Nam Đô, truyền đạt qua lời nói của Ngô Khánh Vân một chữ không sót. Chỉ chốc lát sau, hắn trở về nói: “Ngô ca, thiếu tướng quân nói, anh ta sẽ an bài. Còn có, thiếu tướng quân kêu tôi chuyển cáo anh, tin tức mới nhất truyền đến, kế hoạch đã thành công, con cá mập lớn kia đã vào lưới.”

Tinh thần Ngô Khánh Vân rung lên, sự uất ức vốn có do bị Tiêu Tử Lăng đào thoát thoáng cái không còn, trong mắt hắn có dã tâm không chút nào che giấu: “Tốt, kêu bọn họ im hơi lặng tiếng dẫn con cá mập lớn đó đến nơi đây!” Tiêu Tử Lăng là món khai vị, Sở Chích Thiên mới là món chính, chỉ cần bắt Sở Chích Thiên, thiên hạ này chính là của Ngô Khánh Vân hắn, mà Tiêu Tử Lăng chính là tùy tiện bị hắn chơi đùa.

Đồ tốt chuẩn bị cho Sở Chích Thiên rốt cục đã có thể bắt đầu dùng. Ngô Khánh Vân lộ ra nụ cười âm trầm.

Đường ánh sáng kia mang theo Tiêu Tử Lăng với Tiếu Tiếu bay vọt khoảng chừng vài dặm, rốt cục cũng lực kiệt, liền thấy Tiếu Tiếu với Tiêu Tử Lăng trống rỗng rớt xuống, Tiếu Tiếu xoay thân một cái, lần nữa dùng sống lưng đón lấy Tiêu Tử Lăng đã vô lực làm bất cứ điều gì.

“Tiếu Tiếu, chạy xa thêm chút.” Có thể rời khỏi căn cứ Nam Đô xa một chút thì là một chút.

Tiếu Tiếu im lặng tiếp tục chạy băng băng, phát hiện phía trước là một khu rừng, nó có thể cảm nhận được bên trong có rất nhiều thực vật biến dị, nó có chút do dự, không biết có nên mạo hiểm hay không.

“Đi vào. . .” Tiêu Tử Lăng không chút do dự nói, thực vật biến dị giảo hoạt thế nào cũng không giảo hoạt bằng nhân loại, hơn nữa cậu còn có thể lợi dụng những thực vật biến dị đó để đối phó những người thức tỉnh truy tung mà đến kia.

Tiếu Tiếu nghe lệnh trực tiếp nhảy vào rừng cây, thực vật biến dị ngoại vi đều là cấp một hai, phát hiện Tiếu Tiếu cấp năm đương nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngoan ngoãn ẩn núp, ngụy trang thành thực vật bình thường, càng đi vào bên trong cấp bậc thực vật biến dị càng cao, sau đó có một số thực vật nổi lòng tham bắt đầu công kích Tiếu Tiếu, nhưng Tiếu Tiếu là gì, là mãnh thú, Tử Vong Băng Tuyến trong miệng nhất thời chấn nhiếp những thực vật biến dị rục rịch đó.

Khi Tiếu Tiếu tới địa bàn của thực vật biến dị cấp năm, Tiêu Tử Lăng liền trực tiếp mang theo Tiếu Tiếu tiến vào Tử Phủ, tiếp tục đi vào trong nữa bọn cậu sẽ nguy hiểm, Tiêu Tử Lăng không muốn mạo hiểm.

Sở Tiểu Thất đang đả tọa tu dưỡng trên giường lớn bạch ngọc, nghe thấy động tĩnh vội vàng mở mắt ra, nó thấy Tiêu Tử Lăng mang theo Tiếu Tiếu trực tiếp ngã lên giường lớn bạch ngọc, mà sắc mặt Tiêu Tử Lăng tái nhợt, khóe miệng còn có vết máu chưa lau sạch. Ánh mắt nó nhất thời lạnh lẽo, hỏi: “Anh bị thương?” Nó tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho kẻ thương tổn Tiêu Tử Lăng. . .

Tiêu Tử Lăng suy yếu ừ một tiếng, bắt đầu nhắm mắt điều tức bên người Tiểu Thất, Thanh Tâm Thuật bắt đầu ôn dưỡng thân thể cho cậu, tiến hành chữa thương. Lần này không chỉ bên trong cơ thể trọng thương, tinh thần lực cũng bị thương, hơn nữa tiêu hao dị năng, khiến cho toàn bộ thân thể cậu tan hoang không chịu nổi, nếu không có Thanh Tâm Thuật chống đỡ, lần này sợ rằng sẽ lưu lại vết thương mang tính vĩnh cửu, sẽ mất đi cơ hội tiến cấp về sau.

Bộ dáng thê thảm này của Tiêu Tử Lăng khiến cho Tiểu Thất siết chặt nắm tay nhỏ của mình, trong lòng nó thập phần thống hận bản thân, vì sao thực lực nhỏ yếu như thế, lần này đi ra không chỉ không giúp đỡ được Tiêu Tử Lăng, trái lại thành trói buộc. Nó biết rõ, Tiêu Tử Lăng là vì nó mới hao tổn tâm cơ liều mạng giết ra khỏi căn cứ Nam Đô, bằng không anh ta hoàn toàn có thể ở trong Tử Phủ này một năm nửa quý, chờ gió bão đi qua rồi trở ra, khi đó Tiêu Tử Lăng hoàn toàn có thể nghênh ngang rời khỏi căn cứ Nam Đô, căn bản không đáng mạo hiểm liều mạng như vậy.

Tiếu Tiếu lần nữa khôi phục thành dạng cầu lông, nó không tốt hơn được chỗ nào so với Tiêu Tử Lăng, lần này chạy trốn, nó liều mạng chạy hết tốc lực đã khiến cho nó tiêu hao dị năng, nó suy yếu nằm ở một góc giường lớn bạch ngọc, chuẩn bị tận lực nghỉ ngơi hồi phục một phen, vì vậy nó tiến vào ngủ say, trong ngắn hạn sẽ không tỉnh.

Sở Chích Thiên bước lên đỉnh chóp tòa kiến trúc cao nhất căn cứ Nam Thông, gió đêm thổi bay áo khoác của anh, tóc bạc màu trắng múa loạn trong không trung, anh có dị năng không gian ngăn cách khí tức của bản thân, hoàn toàn không cần lo lắng anh sẽ bị người của căn cứ này phát hiện. Anh nhìn ra xa về phía đông nam, nơi đó chính là căn cứ Nam Đô, theo tin tức hôm qua anh nhận được, Tiểu Lăng của anh hẳn là ở chỗ đó.

Người gởi:  Lục Bình [ 13.05.2016, 10:39 ]
Tiêu đề:  Re: [Trùng sinh - Đam mỹ] Mạt thế trùng sinh chi vật hy sinh phản kích - Nhữ Phu Nhân


234: Phóng hỏa? Bức Tiêu Tử Lăng ra?
  

Mỗi khi đến một căn cứ, Sở Chích Thiên sẽ khai hỏa toàn bộ tinh thần lực, tuy rằng không có sự phối hợp của Linh Nhãn của Tiêu Tử Lăng, khiến cho phạm vi anh nắm giữ thu nhỏ đi rất nhiều, nhưng phạm vi một cây số cũng đủ cho anh dùng.

Bài trừ một số động tĩnh không có ý nghĩa trong phạm vi tinh thần lực bao trùm, Sở Chích Thiên rất nhanh tìm được thứ anh muốn, vì vậy, tình cảnh nơi đây xuất hiện ở trước mặt Sở Chích Thiên.

Kia là một đội người thức tỉnh của căn cứ Nam Thông, lúc này đang làm chuẩn bị, đương nhiên cũng có nói chuyện phiếm.

“Đội trưởng, người bên trên kêu chúng ta nhanh chóng tập trung hướng căn cứ Nam Đô, hơn nữa dọc đường phải rà soát người thức tỉnh lạc đơn, đó là vì sao?” Một tiểu đội viên rất hưng phấn, phỏng đoán là lần đầu tiên làm nhiệm vụ, vì vậy rất hiếu kỳ.

“Thời gian trước có người ám sát thượng tầng của căn cứ Nam Đô, hiện tại kẻ đó đã trốn khỏi căn cứ Nam Đô, nhóm người đầu tiên qua đó phát tin tức đến, bọn họ dừng ở chỗ mười km ngoài thành căn cứ Nam Đô tiến hành phong tỏa tầng thứ nhất, mà chúng ta sẽ tiến hành phong tỏa tầng thứ hai.” Đội trưởng đang chuẩn bị có kiên trì rất tốt, giải thích một chút cho đội viên nhà mình.

“Dám ám sát cao tầng của căn cứ Nam Đô, hơn nữa còn có thể trốn khỏi căn cứ Nam Đô, khẳng định là người thức tỉnh lợi hại, nếu như chúng ta gặp phải không phải rất nguy hiểm sao?” Tiểu đội viên có chút khiếp đảm.

“Yên tâm, chúng ta chỉ ở ngoại vi hỗ trợ bài trừ một số phần tử khả nghi, những người ở tầng thứ nhất mới gọi là nguy hiểm, nghe nói người kia hẳn vẫn còn trong vòng vây tầng thứ nhất, tầng thứ hai chúng ta chỉ làm bảo đảm mà thôi.” Đội trưởng cười sờ sờ đầu tiểu đội viên, giải trừ sự lo lắng của cậu ta.

Sở Chích Thiên nghe đến đó, chau mày, lòng nóng như lửa đốt. Tiểu Lăng đã bị buộc đến mức này rồi sao? Có bị thương hay không? Hy vọng em ấy hết thảy mạnh khỏe. Sở Chích Thiên thực hận không thể lập tức bay đến bên người Tiêu Tử Lăng, bảo hộ cậu vào trong ngực mới có thể an tâm. . .

“Sở ca, em rời khỏi tổ công kiên, không chỉ là vì báo thù, em còn muốn trở nên mạnh mẽ. Quang minh chính đại đứng ở cạnh anh, để cho tất cả mọi người khẳng định ánh mắt của anh!” Lời nói khi rời khỏi tổ công kiên của Tiêu Tử Lăng lần nữa vang lên trong lòng anh, để cho tâm thần anh trấn định, Tiểu Lăng của anh sẽ không đơn giản bị đánh bại, hơn nữa Tiểu Lăng còn có Tử Phủ, nếu thực rơi vào tuyệt cảnh, khẳng định sẽ vào Tử Phủ bảo mệnh.

Sở Chích Thiên tin tưởng hiện tại Tiêu Tử Lăng vẫn mạnh khỏe, nếu như Tiêu Tử Lăng thực sự có gì không hay xảy ra, anh làm người cùng hưởng Tử Phủ khẳng định sẽ có cảm giác, mà hiện tại, anh không hề cảm thấy điều gì dị thường, vậy biểu thị điều anh lo lắng không hề phát sinh.

Chẳng qua anh rất thống hận thiết lập của Tử Phủ đối với người cùng hưởng anh đây, nếu như bất kể bao xa, anh muốn vào Tử Phủ là có thể vào Tử Phủ vậy tốt biết bao a. Chỉ cần Tiểu Lăng có nguy hiểm, anh có thể lập tức chạy tới.

Đáng tiếc hết thảy điều này đều là hy vọng xa vời của anh, Tử Phủ đối với anh hạn chế rất nhiều, tỷ như cách Tiêu Tử Lăng quá một trăm mét sẽ không cách nào cảm nhận được sự tồn tại của Tử Phủ, lại tỷ như không tiếp xúc thân thể Tiêu Tử Lăng anh sẽ không cách nào tiến vào Tử Phủ vân vân.

“Tiểu Lăng, không nên cậy mạnh a, ngoan ngoãn ở trong Tử Phủ, chờ anh qua!” Sở Chích Thiên ép xuống sự sầu lo đầy cõi lòng, tiếp tục xuất phát hướng căn cứ Nam Đô. Chỉ thấy anh nhẹ nhấn đầu ngón chân, từ nóc nhà lăng không nhảy xuống, vạt áo khoác cực lớn giương rộng bay múa trong không trung, dường như chim bay giương cánh, mang theo Sở Chích Thiên trượt về phía đông nam. . .

Sau đó trong nháy mắt biến mất!

Khi tia nắng đầu tiên leo lên đường chân trời chiếu xuống mặt đất, Ngô Khánh Vân mang theo những người thức tỉnh của căn cứ đi tới khu rừng Tiêu Tử Lăng ẩn thân. Hắn nhắm mắt cảm nhận một chút, sắc mặt có chút ngưng trọng: “Xác định ở trong này?”

“Đúng vậy, chúng tôi rất xác định, bất kể là năng lượng dị năng lưu lại, hay là khí vị, cùng với tung tích, đều chứng minh bọn chúng đã tới khu rừng này.” Lần này tham dự truy tung đều là người thức tỉnh mỗi người có một kỳ chiêu, có cảm ứng năng lượng, có biến dị khứu giác, cũng có biến dị thị giác, những người đó đều chỉ hướng về nơi đây, khả năng sai lầm bằng không.

“Thực vật biến dị bên trong không ít, xem ra cậu ta muốn lợi dụng những thực vật biến dị đó bảo mệnh.” Ngô Khánh Vân đương nhiên cảm nhận được trong khu rừng có thứ gì, bất quá hắn tuyệt không e ngại, bởi vì thực vật biến dị trong rừng cây này cao nhất cũng chỉ là cấp sáu mà thôi, chẳng qua các đàn em của nó có chút nhiều, tuy rằng thực vật biến dị cấp thấp không thể gây thương tổn được hắn, nhưng nhiều cũng sẽ vướng chân vướng tay rất phiền phức, nếu như bởi vậy mà bị con cấp sáu kia tìm được cơ hội đánh lén, vậy mới gọi là oan.

“Vậy làm sao giờ? Chúng ta kéo dài với nó sao?” Một người thức tỉnh bên người Ngô Khánh Vân nhíu mày, phải biết rằng lần này bày thế trận quá lớn, nếu đối phương thực sự hạ quyết tâm kéo dài với bọn họ, bọn họ đích xác kéo không nổi, việc ăn uống của nhiều người như vậy, đó chính là một con số khổng lồ, căn cứ Nam Đô kêu nhiều căn cứ như vậy đồng thời hành động, đã trả giá rất đắt rồi.

Ngô Khánh Vân cười lạnh nói: “Tôi thế nào có thể để cho cậu ta như nguyện? Nhất định phải buộc cậu ta đi ra.”

Người thức tỉnh xung quanh nghe vậy đều nhìn về phía Ngô Khánh Vân, không biết hắn dùng biện pháp gì để bức Tiêu Tử Lăng ra.

“Kêu hết thảy người dị năng hệ hỏa tập trung, chúng ta chuẩn bị hỏa thiêu khu rừng này, tôi ngược lại muốn xem cậu ta ở trong liệt hỏa còn nấp thế nào được. . .” Khóe miệng Ngô Khánh Vân lộ ra nụ cười tàn khốc, hắn quay đầu phân phó với người thức tỉnh bên người, “Kêu thiếu tướng quân chuẩn bị xăng dầu cần thiết, tôi muốn khiến cho khu rừng này hóa thành tro tàn trong khoảng thời gian ngắn. Mà những người thức tỉnh khác thì phụ trách chém giết những thực vật biến dị phản kháng.”

“Vâng!”

Căn cứ Nam Đô hành động rất nhanh chóng, không đến một giờ, đã tập kết hết thảy người thức tỉnh hệ hỏa, mà xăng dầu cũng đã đến nơi, liền thấy không ít chiến sĩ người thức tỉnh cấp thấp ném những thùng chứa đầy xăng dầu, hoặc là vật dễ cháy thấm đầy xăng dầu vào trong rừng cây.

Rất nhanh, một mùi xăng dầu nồng nặc tràn ngập trong không khí, hết thảy người dị năng hệ hỏa nhận được mệnh lệnh, bắt đầu phóng thích lượng lớn kỹ năng hệ hỏa vào khu rừng, không bao lâu sau, liệt hỏa tận trời bốc lên nghi ngút, nhuộm đỏ khu rừng này. . .

Khu rừng vốn yên tĩnh một mảnh bởi vì trận lửa lớn này đột nhiên bắt đầu rối loạn, một số thực vật biến dị cấp thấp bắt đầu điên cuồng công kích tới phía người thức tỉnh xung quanh, vì vậy, vô số cành nháng lăng không bay lượn, nhao nhao công kích những chiến sĩ người thức tỉnh ném xăng dầu với người thức tỉnh phóng thích dị năng hệ hỏa.

Tiếc rằng những người thức tỉnh đó đã sớm có chuẩn bị, công kích cơ bản đều bị chặn lại, tuy rằng những cành nhánh đó luôn sẽ tìm được khe hở đột phá, nhưng những người dị năng hệ hỏa với các chiến sĩ đó cũng không phải đèn cạn dầu, tuy rằng khó tránh khỏi thương vong, nhưng tổng thể mà nói, vẫn là bên người thức tỉnh nhân loại chiếm cứ thượng phong rõ ràng, rất nhanh thực vật ngoại vi đã bị thanh lý sạch sẽ.

Phải nói căn cứ Nam Đô an bài rất thỏa đáng, bọn họ từng chút từng chút đẩy tiến, tuyệt không vội vàng xao động, hai giờ trôi qua, phần lớn khu rừng đều bị đốt thành tro tàn, có lẽ qua một giờ nữa, sẽ thực sự như Ngô Khánh Vân nói, khu rừng này sẽ cháy thành tro tàn.

Thành tích như vậy thực là hiệu suất cao, những người thức tỉnh tham dự lần hành động này cảm thấy thắng lợi đang ngay trước mắt, vào lúc hưng phấn đầy mặt, biểu tình của Ngô Khánh Vân lại ngưng trọng lên, bởi vì người thức tỉnh thanh lý phía trước chỉ là một số người cấp thấp, mà thực vật biến dị trên cấp bốn vẫn chưa xuất hiện, điều này không thể nghi ngờ có chút dị thường.

Không đợi Ngô Khánh Vân tỉ mỉ suy tư, giữa trận đột nhiên phát sinh dị biến, liền thấy đội ngũ người thức tỉnh phóng thích dị năng hệ hỏa đứng ở ngoại vi, mặt đất nổi sóng như gợn sóng, mọi người bị biến hóa đột nhiên này làm cho luống cuống tay chân, không đợi bọn họ ổn định thân thể, mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, dưới nền đất dâng lên vô số dây mây cành nhánh, cuốn lấy những người thức tỉnh đó, có một số thậm chí trực tiếp bị đâm chết.

Những người thức tỉnh bị cuốn lấy đó đột nhiên khô héo, biến thành thây khô, đội ngũ vốn còn đâu vào đấy cũng khống chế không được nữa, bắt đầu hoảng loạn.

Một kích đột nhiên của thực vật biến dị, trực tiếp khiến cho hơn năm mươi người thức tỉnh tử vong. Ngô Khánh Vân thấy thế biến sắc, nhiều xúc tua dây mây cành nhánh như vậy xuất hiện, chỉ sợ là hết thảy thực vật biến dị trên cấp bốn đã đồng thời ra tay, bao gồm cả cây thực vật biến dị cấp sáu ẩn núp nhẫn nại rất lâu kia.

“Nghe mệnh lệnh của tôi, cấp bốn áp trận, cấp năm ra trận, nhanh chóng thanh lý.” Ngô Khánh Vân ra lệnh một tiếng, không đợi người thức tỉnh khác hành động, hắn đã ra tay đầu tiên.

Chỉ thấy bóng dáng hắn khẽ động, liền xuất hiện nơi vùng chiến trường cành nhánh bay lượn kia, hắn ôm lấy cành nhánh nào đó trong đó, hắc viêm trong tay chợt lóe, liền thấy hắc viêm dọc theo cành nhánh nhanh chóng lan xuống dưới nền đất, thời gian mấy hơi thở, mặt đất cách hắn hơn mười mét bắt đầu rung động, sau đó mặt đất trực tiếp khô nứt, một luồng khói đen từ trong đó bốc lên, một vật thể cháy đen khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mọi người, lúc này đã không còn dấu hiệu sinh mệnh. Đây là một cây thực vật biến dị cấp bốn, chỉ một chiêu, đã chết dưới hắc viêm của Ngô Khánh Vân.

Biểu hiện đắc lực của Ngô Khánh Vân khiến cho tâm thần người thức tỉnh ở đây thoáng ổn định, cục diện vốn còn có chút hoảng loạn lần nữa ổn định lại, người dị năng hệ hỏa cấp thấp nghe theo mệnh lệnh của người thức tỉnh cấp cao, lần lượt né khỏi chiến trường, rời xa cách khu rừng hai trăm mét. Mà đoạn không gian này, lưu lại đều là người thức tỉnh trên cấp bốn, đương nhiên cấp bốn áp trận ở cự ly trăm mét, chỉ có trên cấp năm mới tới gần hạch tâm khu rừng chiến đấu với những thực vật biến dị cấp cao kia.

Vì vậy một trận đại chiến thanh thế lớn giữa người thức tỉnh và thực vật chính thức mở màn, Ngô Khánh Vân lại một lần nữa xử lý một cây thực vật biến dị cấp năm, liền thu tay lại, lúc này hắn dùng tinh thần lực của bản thân bắt đầu tra tìm cường giả cấp sáu ẩn tàng trong những thực vật biến dị kia.

“A!” Một cường giả cấp năm của căn cứ đột nhiên kêu thảm, ngực của hắn bị một cây xúc tua tráng kiện đâm thủng, sau đó rất nhanh biến thành một thây khô.

Chính là nó, thực vật biến dị cấp sáu. Chỉ có cấp sáu mới có thể im hơi lặng tiếng đánh lén một người thức tỉnh cấp năm, đạt được một kích tất sát. Ngô Khánh Vân trực tiếp biến qua, trước khi xúc tua đó sắp sửa lùi về dưới nền đất, một phen túm nó lại.

“Chít!” Một tiếng rít kịch liệt vang lên, người thức tỉnh dưới cấp sáu liền cảm thấy đầu chấn động, thế tiến công trong tay thoáng chậm lại, mà những thực vật biến dị kia lại như nhận được thần trợ, hung ác hơn, lần này, trực tiếp khiến cho mấy người thức tỉnh bị thương, thậm chí có một người gần kề tử vong.

“Diệt Thiên Cự Long Viêm!” Một luồng khí tức cường đại bốc lên từ trên người Ngô Khánh Vân, toàn thân Ngô Khánh Vân dấy lên một luồng hắc viêm nồng đậm, trực tiếp theo xúc tua kia chui xuống nền đất. . .

Sau đó một tiếng rít vang lên thấu triệt chân trời, khiến cho da đầu hết thảy người thức tỉnh ở đây đều tê dại, sau đó liền thấy mặt đất ngoại vi vùng rừng còn sót lại trồi lên, hết thảy cây cối gãy đổ ngả xuống, ở trung tâm, đột nhiên hõm xuống hình thành một cái hố siêu lớn.


Trang 78/95 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/