Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 283 bài ] 

Mạt thế trùng sinh chi vật hy sinh phản kích - Nhữ Phu Nhân

 
Có bài mới 12.05.2016, 09:39
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11122
Được thanks: 12287 lần
Điểm: 10.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Đam mỹ] Mạt thế trùng sinh chi vật hy sinh phản kích - Nhữ Phu Nhân - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



205: Chiến lôi? Đổng Hạo Triết cấp bốn!
  

Đổng Hạo Triết rất vất vả đè dục vọng đó xuống, trên mặt lộ ra nụ cười thuần hậu nói: “Cảnh Văn, chỉ uy hiếp không đủ đâu, thế nào cũng phải cho chút chỗ tốt kích thích tớ một chút chứ.”

Trần Cảnh Văn liếc nhìn anh ta một cái, nhíu mày, anh hỏi: “Vậy cậu nói một chút, muốn kích thích gì?” Vì vật tư, nếu như yêu cầu Đổng Hạo Triết đề ra không quá phận, anh có thể thỏa mãn đáp ứng.

“Cảnh Văn chỉ cần đáp ứng tớ làm một chuyện, tớ nghĩ tớ sẽ có động lực bắt được trận lôi đài này.” Đổng Hạo Triết vẫn mang nụ cười thuần hậu nhưng lại có chút xảo trá.

Trần Cảnh Văn hồ nghi mà nhìn anh một cái nói: “Đơn giản như vậy?”

“Chỉ đơn giản như vậy.” Biểu tình của Đổng Hạo Triết rất vô tội, một bộ dáng anh căn bản không có chủ ý lệch lạc gì.

Trần Cảnh Văn hiểu rõ Đổng Hạo Triết nên không dám đơn giản tin tưởng như vậy, anh luẩn quẩn trong lòng một chút, tuyệt đối phải hỏi rõ ràng một chút thì tốt hơn, vì vậy anh nói: “Là việc tớ đủ khả năng? Sẽ không miễn cưỡng tớ làm chuyện thương thiên hại lý gì chứ. . .” Đột nhiên cảnh tỉnh nhìn chăm chú Đổng Hạo Triết phòng bị nói, “Còn có, chuyện khiến cho tớ mất mặt tớ tuyệt đối sẽ không làm.”

Đổng Hạo Triết trực tiếp suy sụp mặt nói: “Chẳng lẽ tớ không thành tín như thế, yên tâm, những chuyện tớ muốn cậu làm không có quan hệ tới bất kỳ ai, chuyện đó chỉ quan hệ đến tớ với cậu mà thôi, là việc tư giữa chúng ta.”

Trần Cảnh Văn thấy thái độ của Đổng Hạo Triết phi thường thành khẩn, ngẫm lại tuy rằng Đổng Hạo Triết phúc hắc, nhưng nói chuyện vẫn có chữ tín, vì vậy gật đầu nói: “Ừm tớ đây chấp nhận, bất quá nếu như cậu không cẩn thận thua thì sao?”

“Tớ đây tất cả đều sẽ nghe lời cậu, cậu nói Đông tớ tuyệt không đi Tây, cậu muốn giết người, tớ giúp cậu lên, dù sao chỉ cần cậu muốn tớ đều có thể giúp cậu làm. . .” Đổng Hạo Triết cười hì hì nói. Cho dù muốn giải quyết dục vọng, anh cũng có thể cung cấp thân thể. Đương nhiên lời này chỉ có thể nghĩ trong lòng, nếu như nói, khẳng định mình sẽ không có kết cục tốt.

Trần Cảnh Văn nửa ngờ nửa tin, tuy rằng cảm thấy khẳng định mục đích của Đổng Hạo Triết sẽ không đơn thuần như thế, nhưng tìm không được điểm đáng ngờ nào khác anh chỉ có thể gật đầu nói: “Được, quyết định như vậy đi.” Chỉ là một việc mà thôi, Trần Cảnh Văn anh thua được.

Trần hồ ly, có một số việc không đơn giản như vậy, có đôi khi thua một việc, sẽ có thể thua cả đời.

Đổng Hạo Triết cảm thấy mỹ mãn chuẩn bị bước ra khỏi nhã gian, một thanh âm âm lãnh từ bên trong bay qua: “Thắng trận này, nếu không, tôi sẽ tự thân róc xương cậu xuống từng cây từng cây.”

Đổng Hạo Triết quay đầu lại, thấy ánh mắt băng hàn của Sở Chích Thiên nhìn chăm chú vào anh, ánh mắt đó rõ ràng nói cho anh anh ta tuyệt đối sẽ không nhận sự thất bại. Khóe miệng anh lộ ra một nụ cười: “Sở ca, nghĩ thông rồi?”

Đáp lại lời anh ta chính là hai mắt lạnh lẽo của Sở Chích Thiên, anh híp hai mắt lại nói: “Cậu biết?”

“Ha ha, tôi vẫn luôn nghĩ, chừng nào thì anh sẽ hiểu rõ.” Nụ cười của Đổng Hạo Triết vẫn rất hàm hậu, bộ dáng thành thành khẩn khẩn dường như không biết những lời mình nói nghe vào trong tai Sở Chích Thiên khiến anh tức giận cỡ nào, anh không ngờ bạn bè của anh thế mà vẫn luôn trốn ở bên cạnh xem kịch vui biết anh quấn quýt hỗn loạn vậy mà không biết nhắc nhở một hai.

“Hóa ra cậu vẫn luôn xem kịch vui.” Nhiệt độ cả người Sở Chích Thiên giảm xuống kịch liệt, khiến cho tất cả mọi người trong nhã gian đều biết lão đại anh ta khó chịu.

Trên khuôn mặt thành thật của Đổng Hạo Triết lộ ra một vẻ trào phúng: “Vậy cũng phải có kịch vui để xem mới được.”

Xin tha thứ ý xấu của anh, anh không có cách nào có được Trần Cảnh Văn, thấy lão đại nhà mình ở nơi kia một mình quấn quýt hỗn loạn, anh sẽ cảm thấy trong lòng rất sảng. Ngươi xem, ít nhất còn có một người còn không bằng anh, anh là yêu trong lòng nhưng khó mở miệng, ít nhất còn biết bản tâm của bản thân, mà Sở Chích Thiên lại ngay cả tâm của bản thân cũng không nhìn rõ được. . . Vì vậy trái tim bị thương của anh đã được trị liệu, anh chính là dựa vào điều này để kéo dài hơi tàn, bằng không anh đã sớm bị dục vọng trong lòng xông điên đầu rồi, có lẽ lúc này anh đã làm ra việc cột Trần Cảnh Văn lên trên giường, sau đó bá vương ngạnh thượng cung (rape), hung hăng làm mấy lần mới có thể thỏa mãn được trái tim điên cuồng đó.

Đổng Hạo Triết bỏ lại một câu nói này liền trực tiếp bỏ chạy, lưu lại một mình Sở Chích Thiên sinh hờn dỗi. Mà Tiêu Tử Lăng với Trần Cảnh Văn thì hai mặt nhìn nhau, trong hai đôi mắt tất cả đều là dò hỏi cùng với mê mang, theo đó phát hiện hai người đều không hiểu ra sao, chỉ có thể cười khổ nhìn nhau một cái.

Sau đó. . . Hai người đồng thời hắc tuyến, bởi vì biểu tình ban nãy là chuyện mà đối thủ nên làm sao? Nhịn không được hung hăng trừng đôi bên một cái, lúc này mỗi người mới giận dỗi quay đầu đi, biểu thị cả đời không qua lại với nhau.

Lúc này, một thông tấn viên của căn cứ lại đây mời Sở Chích Thiên dẫn hai người bạn gái đến chỗ của Viên thiếu tướng, Sở Chích Thiên biết đây là một loại ra oai phủ đầu, đối phương muốn vào lúc mình thua hung hăng đạp lên thêm một cước mà thôi. Anh cười lạnh trong lòng, bị đạp lên còn chưa biết là ai đây, anh cũng rất có hứng thú xem xem khuôn mặt sau khi đánh cược thua của Vương Thiếu Phong. Không thể không nói, Sở Chích Thiên rất nhỏ nhen, anh còn nhớ rõ kẻ đó từng mơ ước Tiêu Tử Lăng, đối với kẻ muốn nhúng chàm người của anh, anh tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha cho gã.

Cứ như vậy, Sở Chích Thiên mang theo tâm tư trả thù mang theo Trần Cảnh Văn Tiêu Tử Lăng đi tới chỗ của Viên thiếu tướng.

Vừa vào cửa, liền thấy tên Vương Thiếu Phong đáng hận kia ngồi trên một sô pha đơn người, thấy anh đến, liền cười hì hì giơ lên ly rượu trong tay chào hỏi, biểu tình đó rất đắc ý, hoàn toàn như đã nắm chắc được thắng lợi.

Viên thiếu tướng ngẩng đầu thấy bọn anh đã tới, liền nói: “Lần này hai căn cứ của các cậu tỷ thí, hơn nữa còn có tiền đặt cược, vì vậy tôi liền mời cậu lại đây, vạn nhất có gì dị nghị, giao tiếp cũng thuận tiện chút.”

“Cảm ơn Viên thiếu tướng quan tâm.” Tuy rằng trên mặt Sở Chích Thiên mỉm cười, nhưng ánh mắt băng lãnh một mảnh, hai người này cấu kết với nhau làm việc xấu, nếu nói trong số tiền đặt cược lần này tên này không có nửa điểm chỗ tốt, anh mới không tin.

Lúc này, trên lôi đài ra hiệu chiến đấu bắt đầu, người dị năng hệ phong cấp bốn Thu Thiên Ảnh rất cẩn thận kéo ra cự ly với Đổng Hạo Triết, tuy rằng gã tự tin có thể đánh bại Đổng Hạo Triết, dù sao sự chênh lệch giữa cấp bốn với cấp ba bày ở nơi đó, bất quá gã biết rõ tiền đặt cược của thủ lĩnh nhà mình với căn cứ Lăng Thiên, sợ rằng người trước mắt này sẽ liều mạng một trận, tranh thủ xác suất thắng cơ hồ là cực thấp kia.

Mà thủ đoạn công kích của Đổng Hạo Triết thuộc về cự ly ngắn trung, cự ly công kích càng gần uy lực càng lớn, Thu Thiên Ảnh là một người cẩn thận, chuẩn bị trước xem xem rồi quyết định.

Quả nhiên, dựa vào biểu hiện của Đổng Hạo Triết sau khi lên đài đã biết đối phương tuyệt không từ bỏ, anh gắt gao nhìn chằm chằm Thu Thiên Ảnh, phòng ngừa gã đột nhiên tập kích, dù sao gió vô hình, sơ sẩy một cái sẽ có thể bị đối phương đánh lén.

Thu Thiên Ảnh thấy Đổng Hạo Triết bày ra tư thế phòng thủ, một chút khe hở cũng không lộ, biết đối phương đánh là phòng thủ phản kích, điều này cũng cho thấy đối phương không có biện pháp nào đối với mình - người cao hơn hắn hết thảy, tuy rằng hệ phong thuộc về kỹ năng hệ khống chế, theo lý sau khi khống chế được đối phương, rồi mới phát sát chiêu giải quyết.

Thế nhưng, Thu Thiên Ảnh khẽ động tâm niệm, gã muốn giống như những người dị năng có công kích cường đại, tràng diện xinh đẹp trực tiếp KO đối thủ, mà không thể nghi ngờ Đổng Hạo Triết có thể thực hiện được nguyện vọng của gã, chênh lệch cấp bậc hẳn có thể để cho gã giải quyết được người thanh niên trước mắt không chút nào cố sức. Vì vậy Thu Thiên Ảnh đột nhiên nhanh chóng tiếp cận Đổng Hạo Triết, uy áp cấp bốn trên người chính thức mở ra.

Thấy Thu Thiên Ảnh vậy mà từ bỏ ưu thế khống chế viễn trình của gã, lựa chọn cận chiến mà hệ phong yếu kém nhất, Đổng Hạo Triết rất hài lòng, biết kế sách tận lực che giấu cấp bậc của mình đã có hiệu quả.

Người dị năng hệ phong có gió gia trì, ở trên tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều so với người thức tỉnh không phải dị năng tốc độ. Gần như là trong nháy mắt đã tới bên người Đổng Hạo Triết, trong tay xuất hiện một lưỡi dao sắc bén do gió hoá thành trực tiếp đâm về phía Đổng Hạo Triết.

Trong nhã gian, Tiêu Tử Lăng ôn nhu tựa ở trong lòng Sở Chích Thiên, hiền huệ cầm thìa đút Sở Chích Thiên ăn hoa quả đóng hộp, cũng chỉ có tại quân đội, mới có thể còn có mấy thứ này. Đương nhiên Tiêu Tử Lăng với Sở Chích Thiên tuyệt không để ý loại đồ này, dù sao hoa quả tươi mới trong không gian của hai người vẫn còn một chút, đủ cho bọn họ ăn.

Cậu không cẩn thận liếc thấy tốc độ công kích của Thu Thiên Ảnh, cúi đầu khóe miệng thoáng nhếch, trong lòng rất khinh bỉ, loại tốc độ này cũng dám lấy ra bêu xấu, lúc công kích thực sự là trăm ngàn chỗ hở a, đánh một kích này, tất cả ngực đều bại lộ ra, nếu như cậu ở lôi đài, giờ khắc gã tấn công, đường đao của mình có thể không hề trắc trở đâm vào ngực gã, trực tiếp một kích toi mạng.

Người dị năng hệ phong đại khái cho rằng uy áp cấp bốn được khai hỏa toàn bộ, khẳng định đối phương sẽ bị áp chế mà đi động chậm chạp, cho nên mới sẽ lớn mật như thế. Thế nhưng, sự thực lại ra ngoài dự liệu của gã, khi gã mở ra uy áp cấp bốn, đối phương không chỉ không bị luồng áp lực đó áp chế, trái lại uy áp trên người tăng cao theo uy áp của gã, sau cùng đột phá điểm giới hạn cấp ba, tiến vào cấp bốn.

Tất cả mọi người cảm nhận được điều này, nhao nhao kinh hô: “Đây là chuyện gì? Không phải cấp ba sao? Thế nào là cấp bốn?”

Trong không gian nào đó, Võ Chiếu cười, cô nâng lên ly rượu hung hăng hớp một ngụm, nói với Trần Song bên người: “Quả nhiên, người bên cạnh Sở Chích Thiên tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường.”

“Võ tôn, anh minh.” Trần Song cười nói, ánh mắt tràn ngập tín nhiệm, cùng với một vẻ ái mộ cơ hồ không thể nhận ra.

Thủ lĩnh Hoài Thành nói với thủ hạ của gã: “Quả nhiên không sai, xem ra phán đoán của La Hinh Nhi rất chính xác, quả nhiên Đổng Hạo Triết không đơn giản, mấy ngày nữa cô ta hẳn có thể trở về, thái độ đối với cô ta tốt một chút.”

“Vâng, đại ca!” Thủ hạ cung kính nói.

Khóe miệng thủ lĩnh Hoài Thành lộ ra một nụ cười, chỉ cần là nữ nhân hữu dụng đối với gã, gã không ngại sủng một chút, hơn nữa nữ nhân đó cũng đã để cho gã đạt được không ít lợi ích lúc giao dịch ở chỗ này, đích xác nên cho chút khen thưởng.

Thu Thiên Ảnh sửng sốt, một màn ngoài dự đoán này khiến cho thân hình gã thoáng ngưng lại, Đổng Hạo Triết vốn là người giỏi về nắm bắt cơ hội, sơ hở lộ ra trong nháy mắt này bị anh tận lực chăm chú bắt được, Pháo Không Khí ẩn hàm ở lòng bàn tay trực tiếp được đánh ra, trực tiếp đánh lên ngực Thu Thiên Ảnh, trực tiếp đánh bay gã ra ba mét.

Dù sao Thu Thiên Ảnh cũng là cường giả cao cấp trong cấp bốn, tuy rằng một kích này khiến cho gã bị thương, nhưng gã tuyệt không mất đi sức chiến đấu, gã bay ngược trong không trung khống chế sức gió, để cho bản thân an ổn đáp xuống đất, thế nhưng một chiêu mất đi tiên cơ, sẽ chốn chốn bị quản chế bởi người, Đổng Hạo Triết tuyệt không một kích liền lui, trái lại tiếp tục theo đến, Thu Thiên Ảnh vừa mới đáp xuống đất, Pháo Không Khí của Đổng Hạo Triết đã nổ bắn đến như mưa rơi.

Thu Thiên Ảnh trong lúc hấp tấp mở ra Phong Thuẫn, thế nhưng chưa đợi gã ổn định được Phong Thuẫn, đã bị vô số Pháo Không Khí đánh tan.

Mà lúc này, Không Long Bạo của Đổng Hạo Triết đã sớm được chuẩn bị trực tiếp trút ra, một con cự long vô hình trực tiếp đánh trúng thân thể không hề phòng bị của Thu Thiên Ảnh.

“Phụt!” Một ngụm máu tươi phun ra từ trong miệng Thu Thiên Ảnh, sau đó toàn bộ thân thể nện lên trên mặt đất, Thu Thiên Ảnh thân bị trọng thương không còn năng lực tác chiến nữa. Đến lúc này, Thu Thiên Ảnh còn có chút mê mang, vì sao cái gì mình cũng chưa làm thì đã thua rồi chứ?




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Bình về bài viết trên: Lam Khả Nhi
Có bài mới 12.05.2016, 18:47
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11122
Được thanks: 12287 lần
Điểm: 10.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Đam mỹ] Mạt thế trùng sinh chi vật hy sinh phản kích - Nhữ Phu Nhân - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



206: Âm mưu? Sự xuất hiện của kẻ phản bội?
  

Trọng tài đến từ quân đội trực tiếp giơ cờ biểu thị chiến đấu kết thúc, tỏ ý căn cứ Lăng Thiên Đổng Hạo Triết tấn cấp top 4. Đổng Hạo Triết sờ sờ ót, cười hàm hậu với trọng tài, có chút lo lắng nhìn Thu Thiên Ảnh nằm trên mặt đất, dường như có chút bất an đối với việc mình hạ thủ nặng, biểu hiện như một thanh niên thực sự rất thuần phác, Đổng Hạo Triết như vậy nhận được hảo cảm của chiến sĩ trung hạ tầng của quân đội, khi đi xuống lôi đài, nhận được ngón tay cái của những chiến sĩ đó.

Vương Thiếu Phong trong nhã gian mặt âm hàn, nghiến răng nghiến lợi nói với Sở Chích Thiên: “Mày dám chơi tao.”

Đối mặt Vương Thiếu Phong phẫn nộ, Sở Chích Thiên thản nhiên tiếp nhận ly rượu Tiêu Tử Lăng đưa tới, chậm rãi nhấp một ngụm nói: “Anh đa tâm rồi, chẳng qua ông trời rất hỗ trợ, sau khi đánh cược, phó tướng của tôi liền thăng cấp bốn thành công. . .”

Anh như cười như không liếc Vương Thiếu Phong một cái nói, “Đương nhiên, cũng phải cảm tạ sự phối hợp của vị thủ hạ kia của anh. Chậc chậc chậc, một người dị năng hệ phong, vậy mà từ bỏ ưu thế của bản thân chạy đi cận chiến với người ta. Chẳng lẽ là Vương thủ lĩnh thương tiếc chúng tôi? Ngoài sáng không thể đưa vật tư cho chúng tôi, vì vậy dùng phương pháp như vậy để trợ giúp chúng tôi, thực sự là quá cảm kích.” Nói xong nâng lên ly rượu trong tay kính Vương Thiếu Phong, trên mặt lộ ra nụ cười thành khẩn, tựa như chính lời anh nói, còn mang theo một vẻ cảm kích.

Vương Thiếu Phong nghe xong lời này, thiếu chút nữa trào máu, trong lòng lại càng giận điên cuồng, gã không chỉ tức giận sự xảo trá của Sở Chích Thiên, còn tức giận tên chiến tướng kia, thế mà làm ra loại chuyện không có tư duy đó. Tức giận đánh thẳng vào tim khiến sắc mặt gã vừa xanh vừa tím, thiếu chút nữa muốn trở mặt không thừa nhận tiền đặt cược.

May mắn gã đúng lúc tỉnh ngộ, lúc đó sợ Sở Chích Thiên đổi ý, còn đi đường sáng, đến quân bộ đăng ký hồ sơ, nếu như đổi ý, rất dễ khiến cho quân đội cho rằng gã bất kính đối với bọn họ. . . Đổi ý là chuyện tuyệt đối không có khả năng, nói cách khác món thiệt này gã nhất định phải gặm xuống. Biết xác thực phải tổn thất nhiều vật tư như vậy, Vương Thiếu Phong cảm thấy tim phổi của gã đều sắp nứt ra.

Trong lúc Vương Thiếu Phong đỏ mắt giậm chân, trong nét mặt tiếc nuối của Viên thiếu tướng, Sở Chích Thiên mang theo nụ cười đắc ý nói chào tạm biệt với Viên thiếu tướng, mang Trần Cảnh Văn với Tiêu Tử Lăng trở về địa phương của mình.

Chờ Sở Chích Thiên rời khỏi nhã gian, khi xác định đã đi xa, Vương Thiếu Phong vốn một bộ nổi trận lôi đình phẫn nộ không thôi lại lạnh mặt xuống, gã nói: “Xem ra chúng ta đã xem thường tên Sở Chích Thiên này, vậy mà ẩn tàng sâu như vậy.”

Viên thiếu tướng sờ sờ cằm nói: “Có lẽ, cần chú ý nhiều hơn.” Một người không cách nào khống chế được, vẫn là tiêu diệt đi an toàn nhất, trong lòng Viên thiếu tướng lần nữa dâng lên sát khí.

“Đáng tiếc, vật tư của tôi.” Vương Thiếu Phong đau lòng nói.

Viên thiếu tướng an ủi: “Không việc gì, về sau sẽ có nhiều hơn.” Chỉ cần chiến lôi đài kết thúc, hết thảy tổn thất đều sẽ tìm về được.

Kế tiếp là hai đội cuối cùng quyết đấu, một trận chiến đấu bởi vì đều là hệ khống chế, bởi vì thấy kết cục của Thu Thiên Ảnh, nên bọn họ lên đài đều hiển lộ cẩn cẩn thận thận, cũng để cho trận chiến đấu này đánh rất lâu, hơn nữa tràng diện rất khó coi, không có nửa điểm kích tình, vì vậy rất nhiều người đều ngáp dài.

Mà trận còn lại lại hoàn toàn tương phản, hai người đều là công kích mang tính oanh liệt, đánh phải nói là ánh lửa bắn tứ tung, nhiệt huyết sôi trào, đến sau cùng người có trình độ cấp bậc hơi tốt hơn một chút thắng lợi. Theo danh ngạch cuối cùng xuất hiện, danh sách top 4 chính thức xuất hiện, bốn căn cứ là căn cứ Lăng Thiên, căn cứ quân đội Nam Đô, căn cứ Phượng Lâm với căn cứ quân đội Kinh Vân. Ngoại trừ căn cứ Lăng Thiên tạo một lần nổi danh không nhỏ, mấy căn cứ khác đều trong dự liệu của mọi người, dù sao những căn cứ này đều là thực lực hùng hậu, nếu không thì thủ lĩnh chính là siêu cấp cường giả.

Đổng Hạo Triết bất ngờ biến thành cấp bốn, tuy rằng lời giải thích của Sở Chích Thiên không được tính là có bao nhiêu vấn đề lớn, nhưng vẫn dẫn tới sự chú ý của căn cứ quân đội Kinh Vân, đêm đó, nhân số giám thị của căn cứ đối với bọn anh tăng gấp bội, đối với điều này Sở Chích Thiên tránh không được cười trào phúng, nên làm đều đã làm xong rồi, lại đến giám thị thì có tác dụng gì chứ.

Màn đêm buông xuống, khi Sở Chích Thiên với Tiêu Tử Lăng nằm trên giường khách sạn của căn cứ Kinh Vân tu luyện, ở chỗ căn cứ Lăng Thiên lại xảy ra một chuyện trọng đại, chuyện này được người đời sau xưng là “Bảy ngày huyết sắc”.

Trong căn cứ đêm khuya người vắng, trong căn phòng của tòa nhà cư trú nào đó, có mấy người tụ tập với nhau thương nghị chuyện gì đó.

“Xác định Trần Cảnh Văn không có tọa trấn đại bản doanh?” Người ngồi ở thủ tọa thận trọng hỏi thủ hạ phụ trách dò hỏi tin tức ngồi dưới tay.

“Không có, theo tin tức nhận được, có thể dự đoán ra Trần Cảnh Văn chắc hẳn là tiến hành xông cấp ở địa phương bí mật nào đó của căn cứ, phải biết rằng trong thời gian một tuần nay, đều là do Chân Nhất Long phụ trách ra mặt an bài các ngành công tác.”

“Có thể là đạn mù hay không?” Người thủ tọa lần nữa đề ra nghi hoặc, Trần Cảnh Văn quá giảo hoạt, không thể không để cho hắn đa tâm, dù sao chuyện bọn hắn muốn làm căn bản không có nửa điểm đường lui, nếu như không có biện pháp bảo chứng được không chút sơ sót, hắn vẫn không muốn mạo hiểm như thế tiến hành hành động.

“Sẽ không, dù sao thực lực của căn cứ hiện tại là yếu kém nhất, Trần Cảnh Văn sẽ không lấy toàn bộ căn cứ ra đùa giỡn.” Tuy rằng Trần Cảnh Văn giảo hoạt, nhưng tâm hắn ta không ác, làm không được việc lấy tương lai của căn cứ ra đánh cược, dựa theo tính cách của Trần Cảnh Văn hắn ta không có khả năng thiết lập cục vào lúc này dẫn bọn hắn phản loạn. Một nam nhân nhã nhặn bên cạnh cười cười nói.

“Ừ, quân sư nói không sai.” Một đàn em bên kia rất ủng hộ, chỉ cần quân sư mở miệng, trên cơ bản đều có thể nói trúng tình hình chân chính.

“Theo việc Sở Chích Thiên Đổng Hạo Triết rời đi, cộng thêm Trần Cảnh Văn bế quan xông cấp, hiện tại trong căn cứ tuyệt đối không có cao thủ trên cấp bốn, ngoại trừ đại ca anh.” Một người trong đó nói, trong thanh âm mang theo sự sùng bái.

“Lần này thời gian Sở Chích Thiên rời đi dự tính là mười lăm ngày, mà hiện tại đã qua năm ngày, chúng ta nhất định phải phát động làm phản trong thời gian mười ngày còn lại, sau đó nhanh chóng lấy được quyền khống chế căn cứ ổn định cục diện.” Quân sư nói ra chủ ý của bản thân.

“Bất quá căn cứ có tổ chiến đấu tổ công kiên, còn có mấy người thức tỉnh cấp ba, người của chúng ta sợ rằng chưa đủ.” Một người trong đó lo lắng nói.

“Xì, đại ca đều sắp cấp năm, nhiều thêm mấy đứa cấp ba nữa cũng chẳng để vào mắt.” Tên thủ hạ còn lại cười nhạo nói, chỉ cần căn cứ không có cấp bốn, đại ca nhà hắn chính là vô địch.

“Thế nhưng Sở Chích Thiên trở về thì làm sao?” Tất cả bọn hắn trước mắt đích xác không ai là đối thủ của Sở Chích Thiên, chỉ cần Sở Chích Thiên cấp năm trở về, bọn hắn một người cũng chạy không thoát.

“Vì vậy phải xem đại ca, trong mười ngày này có thể thăng đến cấp năm hay không.” Theo lời này, tầm mắt mọi người trong phòng đều chú mục vào trên người đại ca ngồi ở chủ vị, mong đợi có thể nhận được tin tức tốt. Phải biết rằng tóm lấy căn cứ Lăng Thiên rất đơn giản, trắc trở lại là sau khi Sở Chích Thiên trở về thì nên làm gì, nếu như vẫn không ai có thể ngăn chặn được, lần phản loạn này của bọn hắn chỉ có thể thất bại thảm hại.

Người ngồi ở thủ tọa, hút một hơi thuốc lá, lại chậm rãi phun ra, khói tràn ra, để cho gương mặt âm lãnh của hắn như ẩn như hiện, hắn lúc này đang cau mày, dường như do dự bất định.

“Đại ca, chẳng lẽ một cấp này rất khó thăng?” Một thủ hạ vẻ mặt ảm đạm xuống, trời biết đây là cơ hội tốt bao nhiêu, thế nhưng thời gian lưu lại cho bọn hắn chuẩn bị lại không đủ.

“Ngược lại không phải, lá chắn cấp năm của tôi đã thả lỏng, phỏng đoán trên dưới mười ngày hẳn là có thể đột phá đến cấp năm, thế nhưng, Sở Chích Thiên đã sớm tới cấp năm, cho dù tôi có thể chống lại được, nhưng nếu muốn đánh bại hắn ta, rất khó!” Làm lão đại của tập đoàn này, hắn rất tự biết tự rõ, không cách nào đánh bại Sở Chích Thiên, liền biểu thị căn cứ này hắn ngồi không ổn, thậm chí sẽ thất bại thảm hại, nếu không nắm chắc trăm phần trăm, hắn thiên hướng ẩn nhẫn, đợi cơ hội sau.

“Chống được là tốt rồi, chỉ cần chúng ta khống chế được căn cứ, Sở Chích Thiên trở về chúng ta cũng không cần sợ, chúng ta có thể thiết trí cạm bẫy.” Một người trung niên bộ dáng quân sư nghe thấy đại ca nói như vậy, ánh mắt nhất thời sáng ngời, gã cảm thấy thứ gã vẫn luôn bảo lưu có lẽ có thể phát huy được công dụng, gã tỏ ý mọi người tụ lại, sau đó giải thích biện pháp gã đối phó Sở Chích Thiên.

Vị đại ca kia nghe thấy kế hoạch này, yên lặng hút vài hơi thuốc, đến sau cùng, ánh mắt hắn lộ ra phong mang lợi hại, hung hăng vứt tàn thuốc lên trên mặt đất, đứng lên nhìn xung quanh một vòng, nói năng khí phách: “Được, như vậy tôi quyết định hành động sẽ đặt tại hừng đông bốn giờ tối nay.”

“Ách, nhanh như vậy? Có một số người chúng ta sẽ không thông báo cho được.” Mấy thủ hạ kinh ngạc, không ngờ tới người bọn hắn đi theo lại mạnh mẽ vang dội như thế.

“Tôi không thể để cho kế hoạch của chúng ta bị tiết lộ, thời gian cách càng dài, khả năng bị tiết lộ càng cao, hơn nữa chúng ta nhất định phải giết cho Trần Cảnh Văn trở tay không kịp, không thể để cho bọn chúng có thời gian ứng biến.” Đại ca dẫn đầu dã tâm bừng bừng, nếu quyết định hành động, vậy phải làm cho trở tay không kịp.

Hừng đông bốn giờ, vài nhóm phản động đột nhiên tập kích mấy nơi ở của người sống sót bình thường cùng với bộ trị liệu, công kích xảy ra bất ngờ khiến cho căn cứ chính thức kéo vang chuông cảnh báo, hết thảy người sống sót bình thường đều nghiêm ngặt dựa theo sự chỉ thị của đội tuần tra, trốn trong nhà không đi ra.

Tổng bộ tổ công kiên, Sở Tiểu Thất nhận được nhân số thương vong mà nhiều ngành báo cáo lạnh mặt nhìn về phía bóng đêm hắc ám, ánh mắt không mang theo bất kỳ tâm tình gì, tựa hồ những thứ nghe thấy là số liệu mà không phải sinh mệnh.

Lục Vân Đào ở bên cạnh cau mày, trong lòng vạn phần quấn quýt, có chút áy náy, dường như thập phần lo lắng đối với loại tình huống này.

“Đới phó tổ trưởng ở đâu?” Sở Tiểu Thất nhìn về phía địa đồ trên tường, tỏ ý Lục Vân Đào chỉ ra.

“Hẳn là ở chỗ này.” Chỉ chỉ trận tuyến phòng thủ thứ nhất của căn cứ Lăng Thiên, Đới Hồng Phi sợ đám phản động kia nội ứng ngoại hợp.

“Ừ, kêu chú ta coi chừng nơi đó, đừng để cho những tên đó chạy ra.” Sở Tiểu Thất nhàn nhạt nói.

“Được, bất quá, Tiểu Thất, thương vong nhiều như vậy. . .” Lục Vân Đào có chút thấp thỏm.

“Không việc gì, việc này tôi sẽ nói rõ với Sở lão đại, hết thảy đều là chủ ý của tôi.” Tiểu Thất lạnh lùng thốt, đây là mạt thế, vì tiêu diệt hết thảy kẻ đối lập, hi sinh một số người là điều tất yếu, hơn nữa không cược lớn như vậy, nó thế nào tìm ra được những tên phản loạn ẩn tàng trong người sống sót chứ.

“Người của tổ công kiên đều đã đến vị trí chưa?” Sở Tiểu Thất hỏi.

“Rồi, bây giờ còn chưa nói cho bọn họ chân tướng sao?” Lục Vân Đào không biết Sở Tiểu Thất tận lực giấu diếm hết thảy việc này là vì cái gì.

“Không cần, tôi nhất định phải xem xem thêm.” Sở Tiểu Thất không cho rằng tổ công kiên sẽ rất sạch sẽ.

“Nhất Long đại ca đâu?” Sở Tiểu Thất có chút lo lắng.

“Lần này bộ chữa trị bị thương thảm trọng, Nhất Long ca ở nơi đó tọa trấn, để ngừa bị công kích lần thứ hai.” Lục Vân Đào trả lời nghiến răng nghiến lợi, phải biết rằng người của bộ chữa trị đều là tâm can bảo bối của bọn họ, ai cũng không biết năm nào tháng nào mình sẽ sinh bệnh cần bọn họ cứu trợ, vì vậy đám phản động công kích nơi đó, khiếm cho bọn họ đều rất phẫn nộ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Bình về bài viết trên: Lam Khả Nhi
Có bài mới 12.05.2016, 18:49
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11122
Được thanks: 12287 lần
Điểm: 10.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Đam mỹ] Mạt thế trùng sinh chi vật hy sinh phản kích - Nhữ Phu Nhân - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



207: Phản loạn? Thanh Quân Trắc*!
  

* thanh trừ kẻ gian, nịnh thần bên cạnh vua.

Lúc này, Sở Tiểu Thất ngẩng mạnh đầu, hai mắt chợt lóe hàn quang, nó cau mày nhìn ra bên ngoài.

Thấy thế, Lục Vân Đào nhanh chóng đưa tay, chạm đến dao động truyền đến trong gió, sắc mặt anh hơi đổi, lập tức nhìn về phía Sở Tiểu Thất. Sở Tiểu Thất hơi hơi gật đầu, bóng dáng Lục Vân Đào thoáng cái hóa thành gió nhẹ, nhất thời biến mất tại chỗ.

Ngoài cửa tổng bộ tổ công kiên, lúc này đã bị một nhóm phản động vây quanh, chính khi bọn chúng muốn công kích phá hoại, hiện trường đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, tất cả mọi người vô ý thức nheo mắt lại, càng có người lấy tay che mắt.

Lúc này, một bóng dáng từ trong gió hư không đi ra, anh mặc đồng phục tổ công kiên, áo khoác màu đen viền bạc, tóc đen nửa dài bay lượn trong không trung, chính là Lục Vân Đào.

Anh cau mày nhìn những tên phản động này, lạnh lùng nói với một góc âm u nào đó: “Ngô Khánh Vân, anh có ý gì? Vì sao không lập tức giải quyết, còn bỏ mặc bọn chúng tới nơi này?” Ngô Khánh Vân dẫn dắt tổ công kiên canh giữ ở phía trước tổng bộ, không ngờ hắn vậy mà không hề ra tay xử lí, trái lại lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt.

Ngô Khánh Vân chậm rãi đi ra từ chỗ bóng râm dưới ngọn đèn, hắn nhìn Lục Vân Đào nói: “Bọn họ đều là người của căn cứ, lại càng là đồng bọn từ Thân Thành một đường chém giết tới đây, mệnh lệnh của anh tôi cho rằng không ổn, hẳn nên lấy trấn an làm chủ, mà không phải trấn áp.”

“Phản loạn tuyệt đối không thể được tha thứ, Ngô Khánh Vân, anh mềm lòng không đúng chỗ.” Lục Vân Đào phẫn nộ chỉ trích.

“Sở dĩ trận phản loạn này sẽ phát sinh, là bởi vì bọn họ không quen nhìn người nào đó lạm dụng chức quyền, hoàn toàn là trách nhiệm của cậu ta, chỉ cần cậu ta ra mặt phụ trách, tin tưởng trận bạo động này rất nhanh sẽ được bình ổn, căn bản không cần sự kiện đổ máu.” Ngô Khánh Vân cao giọng phản bác.

Ngô Khánh Vân vừa dứt lời, một tên trong đám phản động đi ra, gã sục sôi nói: “Ngô đại ca nói rất đúng, nhớ lúc tôi xin gia nhập tổ công kiên, trải qua mấy cửa ải khó khăn, sau cùng vẫn bị Ngô đại ca với Lục đại ca các anh đánh rớt, tôi không hận, đó là vì tôi kỹ không bằng người. Thế nhưng vì sao mấy tổ sau đó, những thành viên thực lực không bằng chúng tôi, lại đơn giản được Tiêu Tử Lăng nhận như vậy? Tổ công kiên thu người là trò đùa như thế sao?”

“Đúng vậy Tiêu Tử Lăng hoàn toàn là dựa vào sự yêu thích của bản thân thu người, như vậy không công bình đối với chúng tôi.” Mấy người bị đánh rớt khác phẫn hận đầy mặt, loại cách làm thu người tùy ý của Tiêu Tử Lăng khiến cho bọn họ cảm thấy sự trả giá của mình trước đây là ngu xuẩn, hoàn toàn lãng phí.

“Hơn nữa một thiếu niên nhược quán, ăn gạo còn ít hơn so với chúng tôi ăn muối, thế nào có thể đảm đương chức phó tổ trưởng tổ công kiên lực lượng mạnh nhất của căn cứ chúng ta chứ? Chúng tôi không phục!”

“Không phục!” “Không phục!” Liên tiếp tiếng không phục khiến cho những thành viên còn lại của tổ công kiên hai mặt nhìn nhau, bọn họ không ngờ khởi nguyên của trận bạo động này vậy mà là ở trên người Tiêu Tử Lăng phó tổ trưởng tổ công kiên nhà mình.

Lục Vân Đào giận dữ ngược lại cười: “Ha ha ha, thực sự là hoang đường, chuyện của tổ công kiên chúng tôi chỗ nào đến phiên mấy người làm chủ, nơi đây chỉ có một người có thể làm chủ, đó chính là thủ lĩnh Sở Chích Thiên của chúng ta, đám tiểu nhân mấy người bởi vì bị đánh rớt thế mà cừu hận Tiêu Tử Lăng, thực sự là đáng cười, đáng buồn, đáng thẹn!”

Lửa giận của Lục Vân Đào khiến cho hiện trường yên tĩnh một mảnh, không sai, Tiêu Tử Lăng có bản lĩnh thế nào đi nữa, nhưng mệnh lệnh thu người vẫn là do Sở Chích Thiên hạ.

“Tôi không cho rằng sự phẫn nộ của bọn họ có gì sai.” Ngô Khánh Vân lạnh lùng thốt, “Sở đội trưởng quá mức tín nhiệm đối với Tiêu Tử Lăng, anh ta nhìn không thấy Tiêu Tử Lăng đang lạm dụng chức quyền, không có nghĩa là chúng tôi nhìn không thấy. Chúng tôi không thể bỏ mặc Sở đội trưởng tiếp tục sai như vậy, chỉ ra vấn đề của anh ta mới là điều chúng tôi nên làm.”

Lục Vân Đào nhìn chằm chằm Ngô Khánh Vân nói năng chân thành đối diện, cười lạnh nói: “Chính là dùng loại phương pháp này của mấy người để chỉ ra, khuyên bảo? Vào lúc Sở đội trưởng không có mặt?” Nói ra loại lý do này có phải cho rằng anh là đứa ngốc dễ lừa hay không? Thực sự quá vũ nhục chỉ số thông minh của anh rồi.

Lục Vân Đào sớm đã biết Ngô Khánh Vân canh cánh trong lòng đối với việc Tiêu Tử Lăng đảm nhiệm chứ phó tổ trưởng, anh đã từng ra mặt khuyên bảo, vốn cho rằng Ngô Khánh Vân đã buông xuống khúc mắc, không ngờ chỉ là giấu khúc mắc đó đi càng sâu hơn, mà hiện tại rốt cục lựa chọn phương thức này để bùng nổ.

Ngô Khánh Vân cảm giác được tâm tư của bản thân bị Lục Vân Đào nhìn thấu, trên mặt nóng lên, nhưng vẫn trấn định nói: “Sở đội trưởng sớm đã bị Tiêu Tử Lăng mê hoặc, nếu anh ta có mặt thì sự kháng nghị của chúng tôi chỉ có thể bị trấn áp, chỉ có cơ hội hiện tại, chúng tôi trục xuất Tiêu Tử Lăng trước một bước, sau khi trở thành sự thật, Sở đội trưởng mới có thể ổn định tâm lại để hiểu rõ, đây cũng là lựa chọn mà chúng tôi bất đắc dĩ.”

“Đúng vậy, chúng tôi chỉ cần Tiêu Tử Lăng đi ra, từ nhậm chức phó tổ trưởng tổ công kiên, cút ra khỏi căn cứ của chúng tôi, chúng tôi vẫn sẽ ủng hộ Sở đội trưởng lãnh đạo chúng tôi.” Ở chỗ tối không biết là ai lớn tiếng nói ra yêu cầu của bọn chúng.

“Một nam nhân bán cái mông, người như thế thế nào có thể đảm nhiệm được chức phó tổ trưởng. Trục xuất trục xuất. . .” Không biết là ai thế mà nhớ tới tai tiếng đoạn thời gian trước, liên hệ lại với điều đó, vì vậy nhao nhao kêu gào lên. Những người khác bảo sao hay vậy, cái gì cũng chưa rõ đã ở chỗ này ồn ồn ào ào.

“Không sai, tên đó xảo trá quỷ biện, ham mê tâng bốc nịnh hót, Sở đội trưởng đã bị nó che mờ. Vì vậy, chúng tôi muốn Thanh Quân Trắc!”

“Thanh Quân Trắc!”

“Thanh Quân Trắc!” Theo một tiếng này, vô số thanh âm hưởng ứng vang lên từ bốn phương tám hướng.

“Làm càn!” Lục Vân Đào không thể nhịn được nữa, cuồng phong nổi lên bốn phía, Phong Chi Triền Nhiễu công kích thẳng đến tên đầu lĩnh phản động.

“Đùng” một tiếng, một luồng hỏa diễm màu đen bay qua từ bên cạnh, trực tiếp đánh tan chùm gió của Lục Vân Đào, hai mắt Lục Vân Đào đỏ đậm nhìn về phía chỗ nguồn gốc công kích, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hóa ra mày cũng là một nhóm với bọn chúng, Ngô Khánh Vân.”

Ngô Khánh Vân thả tay phải phóng thích kỹ năng xuống, lắc đầu phủ nhận nói: “Không phải, chẳng qua tôi cảm thấy sự kháng nghị của bọn họ không hề sai, vì vậy vẫn nên để cho Tiêu Tử Lăng đi ra giải thích một chút đi.”

“Hết thảy thành viên của tổ công kiên, tôi lệnh cho các người bắt giữ Ngô Khánh Vân.” Lục Vân Đào quay đầu mệnh lệnh người của tổ công kiên.

Tổ công kiên hai mặt nhìn nhau, không biết làm như thế nào cho phải, lúc này, chợt nghe thấy một thanh âm trẻ tuổi vang lên: “Ngô Khánh Vân dĩ hạ phạm thượng, tội không thể miễn, mọi người lên a!” Theo một tiếng này, khoảng chừng sáu bóng dáng nhanh chóng từ trong góc bay ra, vây quanh Ngô Khánh Vân.

“Là bọn mày? Người đi cửa sau của Tiêu Tử Lăng cũng muốn bắt tao? Thực sự là hoang đường!” Ngô Khánh Vân cười lạnh một tiếng, hắc long do hỏa diễm màu đen cấu thành trên người vờn quanh bên cạnh hắn, khí thế bức người khiến cho mọi người chấn kinh.

“Lên!” Không biết ai nói một câu, chỉ thấy sáu người nhất tề công kích về phía Ngô Khánh Vân, còn chưa tới gần, đã nghe thấy một tiếng nổ cực đại, liền thấy hỏa long màu đen kia đột nhiên nổ tung, sáu người đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược về, té ngã xuống đất.

Ngô Khánh Vân lạnh lùng nhìn mấy người trên mặt đất, nghĩa chính ngôn từ nói: “Rác rưởi! Chính là bởi vì Tiêu Tử Lăng, mới cho những tên rác rưởi bọn mày vào tổ công kiên bọn tao, để tao giải quyết bọn mày, miễn cho mất mặt tổ công kiên bọn tao.”

Giết thêm mấy người thức tỉnh như vậy, kinh nghiệm cấp năm hẳn rất nhanh sẽ đầy. Ngô Khánh Vân trong lúc vô tình phát hiện kinh nghiệm được cho khi giết chết người thức tỉnh là gấp ba tang thi cùng cấp, điều này làm cho hắn rất động tâm. Nếu mấy người trước mắt không có khả năng cho hắn sử dụng, như vậy cứ để cho bọn chúng biến thành giá trị kinh nghiệm của hắn đi.

Hỏa long màu đen lần nữa dâng lên trên người Ngô Khánh Vân, đầu rồng hung ác dữ tợn nhìn mấy người trên mặt đất, mãnh liệt nhào qua.

Sắc mặt Lục Vân Đào đại biến nói: “Cẩn thận!” Một chùm gió trong tay không chút do dự nghênh hướng con hỏa long kia, mong đợi có thể cứu được nhóm tổ viên của anh.

Uỳnh! Chùm gió với hắc long va vào nhao, tiếng va chạm kịch liệt làm cho cả mặt đất cũng rung động. Lục Vân Đào liên tục lui bốn bước, lúc này mới triệt tiêu được luồng lực trùng kích đó, ổn định thân, nhưng khó có thể khống chế phun ra một ngụm máu tươi trong miệng.

Lục Vân Đào đè ngực, khóe môi treo một sợi tơ máu, sắc mặt tái nhợt nói: “Mày thế mà đã tới cấp bốn, đáng hận!” Tình thế thoáng cái nghiêm trọng, Lục Vân Đào biết mấy người ở lại căn cứ trước mắt, chỉ có cấp ba, mà Trần phó đội lại ở địa điểm bí mật bế quan, sợ rằng không thể tới đúng lúc.

Ngô Khánh Vân thản nhiên nói: “Thế nào, Lục Vân Đào, anh lựa chọn hợp tác hay là chết?” Dọc đường câu nói này hắn đã hỏi rất nhiều, hiệu quả tạo được cũng không tồi, hắn không ngại hỏi lại một lần nữa.

Lục Vân Đào cười nói: “Mày nói đi.” Vừa dứt lời, kỹ năng cấp ba Phong Bạo Thiên Nhận âm thầm được chuẩn bị trực tiếp gào thét ra từ trong tay đánh về phía Ngô Khánh Vân, chỉ thấy một tay Ngô Khánh Vân thoáng chỉ, một lồng hộ thể trong suốt dâng lên, ngăn trở những công kích đó ở bên ngoài, không bao lâu sau năng lượng đã tiêu hao hết, Phong Bạo Thiên Nhận biến mất, lúc này Ngô Khánh Vân mới giải lồng hộ thể.

“Mày đã lựa chọn chết, tao đây sẽ thành toàn mày.” Ngô Khánh Vân nổi giận, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, chỉ sợ đã bị Lục Vân Đào ám toán, hắn có lòng tốt cho Lục Vân Đào một cơ hội sống, lại không ngờ rằng đối phương thế mà đánh lén hắn, Ngô Khánh Vân phẫn nộ không chút nào lưu tình dùng ra kỹ năng mạnh nhất của hắn, Minh Long Diệu Quang, hắn muốn Lục Vân Đào thi cốt vô tồn.

Chỉ thấy một tay hắn nặng nề nâng lên, một con hỏa long màu đen theo cánh tay hắn dâng lên, khác với hắc long ban nãy là, con hắc long này càng thêm khổng lồ càng thêm uy vũ, xung quanh nó được vây bởi một tầng ánh sáng chói lọi màu trắng, hai màu trắng đen chiếu rọi lẫn nhau, vậy mà có vẻ chói mắt vô cùng.

Lục Vân Đào đã cảm thấy được luồng lực lượng kia, tuyệt đối không phải thứ hiện tại anh có khả năng thừa nhận, đây là uy lực của cấp bốn sao? Bất quá Lục Vân Đào biết mình không có đường lui, anh chỉ có thể tiến lên phía trước, tranh thủ một chút thời gian cho đồng đội, hy vọng Trần phó đội có thể nhanh chóng tới.

“Đi chết đi!” Hắc long trong tay Ngô Khánh Vân đột nhiên rời khỏi tay hắn, ngoan lệ đánh về phía Lục Vân Đào, Lục Vân Đào liều chết giãy dụa, chỉ có thể lần nữa dùng ra Phong Bạo Thiên Nhận, hy vọng có thể chống qua được sát chiêu này.

Mắt thấy hỏa long màu đen sắp tiếp xúc với bão gió, lúc này hai cánh tay nhỏ bé trắng noãn đột nhiên xuất hiện, một tay khẽ vuốt, đánh tan Phong Bạo Thiên Nhận, tay kia một phen nắm lấy phần cổ hỏa long, vì vậy trên người hỏa long nhanh chóng lan ra một tầng Băng Giáp, sau cùng biến thành một con băng long trông rất sống động, đình chỉ trên cánh tay nhỏ bé đó.

Ngô Khánh Vân rùng mình một cái, hắn lập tức thu hồi hỏa long trong tay, không có hỏa diễm màu đen hỗ trợ, băng long đột nhiên nổ tung, trở thành bột phấn lóng lánh, dập dờn trong không trung, sau đó biến mất vô tung vô ảnh.

Lúc này, một dáng người nhỏ bé trống rỗng xuất hiện ở chính giữa Lục Vân Đào với Ngô Khánh Vân, chỉ thấy nó một tay chắp sau người, thu hồi cánh tay nhỏ bé nắm hỏa long, khuôn mặt nhỏ nhắn băng lãnh, nó lạnh lùng quét về phía nhóm người phản loạn bởi vì sự biểu hiện đắc lực của Ngô Khánh Vân mà tâm tình kích động phía trước, ánh mắt lãnh lệ vô tình khiến cho bọn chúng kinh hãi rút lui một bước.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Bình về bài viết trên: HNRTV, Lam Khả Nhi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 283 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google [Bot], khaichinh, Lybra và 56 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Bước tiếp theo Thiên Đường - Vân Diệp Du

1 ... 13, 14, 15

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.