Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Đam mỹ - Trùng sinh] Mạt thế trùng sinh chi vật hy sinh phản kích - Nhữ Phu Nhân
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=389611
Trang 68/95

Người gởi:  Lục Bình [ 12.05.2016, 09:34 ]
Tiêu đề:  Re: [Trùng sinh - Đam mỹ] Mạt thế trùng sinh chi vật hy sinh phản kích - Nhữ Phu Nhân


202: Giám thị? Người thức tỉnh hệ tinh thần
  

Đang trong lúc nói chuyện, một số thủ lĩnh ở đây đã tiến hành giao dịch thành công, sau đó hăng hái bừng bừng dắt nữ nhân bọn họ mới trao đổi được đến gian phòng đã sớm được chuẩn bị để phát tiết.

Sở Chích Thiên nhìn những người xé rách hết thảy ngụy trang, không kiêng nể gì tiến hành giao dịch da thịt trước mắt, đầu mi nhịn không được hơi nhăn lại, mạt thế chẳng qua mới chỉ hơn nửa năm, thế mà phần lớn người đã không cách nào khống chế được dục vọng, sa đọa đến mức này.

“Sở lão đệ, cậu nhìn xem, những người này chính là người lúc đầu cậu khinh bỉ.” (do trước đây không biết tuổi tác đôi bên nên để Viên thiếu tướng gọi Sở ca là anh, giờ chuyển cậu) Viên thiếu tướng nhếch miệng, trào phúng nói, “Bọn chúng làm lại càng không thể chấp nhận hơn so với cậu, thế nhưng ở bên ngoài, lại còn muốn giả làm chính nhân quân tử, thực sự là khiến người ta cảm thấy buồn nôn a.” Viên thiếu tướng rất khinh bỉ những thủ lĩnh đó, khi phát hiện bên cạnh đều là đồng loại, bọn chúng sẽ rất tự nhiên xé rách da người trên thân, lộ ra diện mạo chân thực.

“Viên thiếu tướng, anh làm một tụ hội như thế, chỉ sợ anh cũng là một thành viên trong đó đi.” Sở Chích Thiên không cho rằng tên Viên thiếu tướng này tốt hơn được chỗ nào, dù sao đây là tụ hội tư nhân của hắn.

“Đương nhiên, tôi thích vợ người ta, mà tôi cũng sẽ không che giấu điều đó.” Viên thiếu tướng tự ngạo nói, hắn sẽ không giả mù sa mưa giả làm một chính nhân quân tử như những người đó, hắn chính là người như thế, làm thẳng thẳng thắn thắn, “Hơn nữa tôi cũng không ép buộc người ta, có phải Sở lão đệ cũng như vậy hay không?” Viên thiếu tướng như cười như không liếc nhìn Tiêu Tử Lăng trong lòng Sở Chích Thiên bởi vì loại tràng diện này mà vẻ mặt khiếp đảm.

Sở Chích Thiên chậm rãi vỗ lưng Tiêu Tử Lăng, tỏ ý cậu không nên kinh hoảng rồi mới đáp: “Tôi chỉ nhìn kết quả, mà tôi tin tưởng kết quả sẽ như tôi dự liệu.”

“Ha ha, Sở lão đệ rất có tự tin a, xem ra tiểu mỹ nhân trong lòng cậu đã bị cậu chinh phục rồi.” Viên thiếu tướng tiếc nuối nói.

“Viên thiếu tướng có vài thứ là không thể mơ ước.” Ánh mắt Sở Chích Thiên ngầm có ý cảnh cáo.

“Tôi giống cậu, chỉ nhìn kết quả.” Viên thiếu tướng nói lời mang hai ý nghĩa.

“Có chỗ nào tương đối yên lặng không? Tiểu Ngũ nhà tôi không quá thích ứng loại tràng diện này.” Sở Chích Thiên nhíu mày nói.

“Có, hai người đi theo tôi.” Viên thiếu tướng cũng không ép buộc, trực tiếp dẫn bọn họ tới một nhã gian, mà trên màn hình lớn của gian phòng đang chiếu A V nóng bỏng.

Đầu mi Sở Chích Thiên thoáng nhếch, hỏi Viên thiếu tướng thế này là ý gì.

“Sở lão đệ, tận tình hưởng dụng đi, tôi sẽ không quấy rầy. Yên tâm, bên trong không có thiết bị giám thị.” Viên thiếu tướng cười mang theo nữ nhân đêm nay của hắn rời khỏi nơi đây.

Gian phòng này chính là nơi cung cấp hoan ái, phỏng đoán những người kia giao dịch xong sẽ trực tiếp giải quyết dục vọng ngay tại loại địa phương này, nếu như có hứng thú còn có thể trình diễn tràng diện N P ngay trong một phòng.

Đóng cửa lại, Sở Chích Thiên suy tư Viên thiếu tướng an bài như thế tới cùng có dụng ý gì, chợt nghe đến Tiêu Tử Lăng trong lòng nói nhỏ: “Không phát hiện dị thường.”

Sở Chích Thiên vừa định trả lời, đột nhiên biến sắc, trực tiếp nâng đầu Tiêu Tử Lăng lên nhiệt liệt hôn lên đôi môi của Tiêu Tử Lăng, Tiêu Tử Lăng chấn kinh mở to hai mắt, không biết vì sao Sở Chích Thiên biểu hiện như vậy.

Sở Chích Thiên dùng ánh mắt tỏ ý cậu đóng Linh Nhãn. Tiêu Tử Lăng biết khẳng định có vấn đề, vì vậy nhanh chóng huỷ bỏ, lúc này, Sở Chích Thiên dời khỏi môi cậu, bắt đầu hôn gương mặt vành tai cậu, trong tiếng thở dốc nói ba chữ như có như không: “Hệ tinh thần!”

Tiêu Tử Lăng hiểu rõ, sợ rằng hiện tại người thức tỉnh hệ tinh thần đang nhìn trộm bọn cậu, vì không bị hoài nghi, cậu chỉ có thể toàn lực phối hợp Sở Chích Thiên, vì vậy tay cậu quấn lên cổ Sở Chích Thiên. Sự hưởng ứng của Tiêu Tử Lăng, khiến cho thân thể Sở Chích Thiên đột ngột chấn động, sau đó chính là thế tiến công mãnh liệt hơn.

Trong gian mật thất nào đó xa xa, một nam nhân thành thục nào đó mặc quân trang đại tướng khoảng chừng hơn ba mươi tuổi kinh ngạc mở mắt ra, ông già bên cạnh hỏi: “Thế nào vậy? Tiểu Vu.”

Ông già này chính là thủ lĩnh của căn cứ Kinh Vân Lý Kim Long, mà nam nhân thành thục bên cạnh kia kêu Vu Thiếu Hoa.

“Tinh thần lực của cháu thế mà bị người phản chấn không thấy được tình hình trong nhã gian kia.” Vu Thiếu Hoa đại tướng cau mày nói, không ngờ tinh thần điều tra im hơi lặng tiếng của hắn thế mà bị phá.

“Đối phương phát giác? Cũng là hệ tinh thần?” Vẻ mặt ông già ngưng trọng nói.

“Không giống, bằng không không có khả năng chỉ phản chấn tinh thần lực của cháu, một kích đó rất có thể sẽ khiến cho cháu bị thương.” Vu Thiếu Hoa phủ quyết, “Cháu kiểm tra lại một chút.”

Ông già sầu lo nói: “Có thể có nguy hiểm không?”

Vu Thiếu Hoa cười nói: “Ban nãy cháu không phòng bị, lần này cháu có chuẩn bị, muốn công kích cháu trên phương diện hệ tinh thần, cháu nghĩ trên thế giới này còn chưa có xuất hiện.” Là cường giả hệ tinh thần cấp năm, hắn rất có tự tin đối với bản thân.

Ông già gật đầu, ông rất tin tưởng Vu Thiếu Hoa, mà Vu Thiếu Hoa cũng là thủ lĩnh căn cứ đời tiếp theo được ông trọng lực bồi dưỡng, vẫn luôn được ông giấu trong tối, chính vì sợ bị thế lực đối địch phát hiện, ám hại trước khi Vu Thiếu Hoa chưa trưởng thành, mà Viên Tuấn (Viên thiếu tướng) lại là tấm mộc ông đẩy ở phía trước. Cũng nhờ biểu hiện đắc lực của Viên Tuấn, hấp dẫn qua hết tầm mắt của mọi người, mà Vu Thiếu Hoa thì khỏe mạnh trưởng thành, chính thức tiến vào cánh cửa mà hệ tinh thần khó đột phá nhất, cấp năm.

Bên kia Sở Chích Thiên đã đẩy Tiêu Tử Lăng lên trên sô pha, cả người bao trùm lấy cậu, thân thể hai người không thấy bất kỳ khe hở nào, mà Sở Chích Thiên bá đạo phủ kín hết thảy kinh hô cùng chống cự của Tiêu Tử Lăng, cái lưỡi linh hoạt cậy ra hàm răng của cậu, xâm nhập vào bên trong.

Nụ hôn của Sở Chích Thiên kịch liệt, hung ác, chính như tính cách của anh, bá đạo không cho phép phản kháng. Dường như muốn đem hơi thở của anh chiếm cứ nơi đây, tuyên cáo lãnh địa của anh, tuy rằng lúc đầu Tiêu Tử Lăng giãy dụa một chút nho nhỏ, nhưng vẫn bị Sở Chích Thiên kéo vào trong vòng xoáy tình dục.

Nhiệt độ cơ thể của hai người đều đang tăng cao, một tay Sở Chích Thiên duỗi vào trong từ dưới váy, mà cánh tay gian xảo còn lại, sớm đã kéo xuống khóa kéo dưới sườn của Tiêu Tử Lăng, lúc này đang lặng yên sờ đến trước ngực Tiêu Tử Lăng.

Lúc này đây, động tác của Sở Chích Thiên bạo ngược, không hề ôn nhu săn sóc giống như lần ở Tử Phủ, ngón tay anh mới sờ đến tiểu anh đào trước ngực Tiêu Tử Lăng, liền trực tiếp dùng sức ngắt.

Liền thấy toàn thân Tiêu Tử Lăng run lên, miệng thống khổ rên rỉ nói: “Sở ca, không nên, đau quá.” Cảm giác đau đớn truyền đến từ nơi đó, có thể xác định nhất định tiểu anh đào của mình đã bị thương sưng đỏ.

Tiêu Tử Lăng đã từng chịu qua nhiều lần trọng thương sắp tử vong, nhịn qua đau đớn kịch liệt như cạo xương khoét tim, vẫn có thể mang nụ cười mặt không đổi sắc, thế nhưng loại đau đớn gai ngứa rất nhỏ hiện tại lại khiến cho cậu nhịn không được nước mắt lưng tròng, trán lộ ra vẻ ủy khuất.

Trong lòng Sở Chích Thiên đau xót, phải biết rằng anh cũng không muốn thô lỗ như vậy, cũng muốn để cho người dưới thân có thể nhận được vui thích. Thế nhưng, ai biểu Tiêu Tử Lăng khi vừa tới căn cứ, ở trước công chúng ám chỉ anh là tên biến thái, thích SM chứ, vì không để cho người hoài nghi, anh không thể không làm như vậy.

Sở Chích Thiên chỉ có thể cắn răng, vứt bỏ sự không nỡ trong lòng, giương giương miệng, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm khuôn mặt phiếm vẻ thống khổ phía dưới, tay anh không hề đình chỉ thi ngược, khi thì dùng lực mạnh vuốt ve, khi thì dùng sức kéo tiểu anh đào, tiểu anh đào nhanh chóng đứng thẳng lên dưới loại lực lượng không thương xót này, mà cánh tay phía dưới thì dùng sức ngắt nhéo trên hai đùi Tiêu Tử Lăng.

Từng luồng đau đớn mài đến sâu trong tâm linh khiến cho Tiêu Tử Lăng liều mạng vặn vẹo giãy dụa, cậu chau mày, trên mặt đầy vẻ thống khổ, vì động tác của Sở Chích Thiên mà phát ra từng hồi lại từng hồi rên rỉ kêu thảm, một màn này không thể nghi ngờ đang nói cho người khác, lúc này cậu đang nhận lấy sự đau đớn rất lớn.

Sở dĩ Tiêu Tử Lăng biểu hiện như vậy, là bởi vì cậu đã thấy được môi ngữ của Sở Chích Thiên, nói cho cậu hiện tại phải biểu diễn động tác SM tình ái. Thông báo của Sở Chích Thiên khiến cho cậu khóc không ra nước mắt a. Cậu biết vì sao Sở Chích Thiên sẽ làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì ngày đó khi cậu vừa tới, tâm tình khó chịu chơi xấu Sở Chích Thiên gây nên. Cậu không ngờ, mới qua mấy ngày mà thôi, báo ứng đã tới rồi, tâm huyết dâng trào khi đó thế mà sẽ mang đến kết quả thảm thống như vậy. Sớm biết sẽ như vậy, ngày đó cậu tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện ngu ngốc như thế, cậu rõ ràng chính là tự làm tự chịu a.

Không thể nghi ngờ thân thể của Tiêu Tử Lăng rất mẫn cảm, khiêu khích đại khái mấy phút đồng hồ trên người cậu, cả người hiện ra một luồng ửng hồng nhàn nhạt, đôi môi bị hôn sưng, hai tròng mắt mê ly, tiếng thở dốc kịch liệt, đều lộ ra sự mê hoặc, dường như đang mời thưởng thức.

Sở Chích Thiên cố đè xuống thú tính xông thẳng vào lòng, giữa trán có một vẻ nôn nóng cùng giãy dụa, anh cảm nhận được luồng tinh thần lực cường đại kia vẫn bao phủ ở chỗ bọn anh, khiến cho anh nôn nóng do không có cách nào ngưng hẳn trò chơi này. Đúng vậy, sự tự chủ mà bản thân vốn rất có lòng tin, hiện tại lại không lúc nào không trùng kích lực nhẫn nại của anh. Sở Chích Thiên sợ hãi cứ tiếp tục như vậy, anh cũng không thể khẳng định được bản thân sẽ làm ra việc cầm thú gì.

Đáng tiếc luồng tinh thần lực kia không chịu rời đi cứ như kẹo da trâu, Sở Chích Thiên đã kỳ kèo rất lâu không có cách nào kéo dài nữa, chỉ có thể lần nữa thăng cấp đề cao trình độ tình ái. Sở Chích Thiên đột nhiên xé rách quần áo ở bụng Tiêu Tử Lăng, lộ ra cái bụng nhỏ trắng noãn trơn bóng của Tiêu Tử Lăng, anh vo quần áo bị xé ra thành một cục, trực tiếp nhét vào trong miệng Tiêu Tử Lăng.

Tiêu Tử Lăng chỉ có thể liều mạng giãy dụa lắc đầu, nỗ lực phản kháng, đương nhiên cậu người đơn lực mỏng sau cùng vẫn bị vô tình trấn áp.

Sở Chích Thiên mới làm xong hết thảy việc này, tay phía dưới dừng một chút, chẳng qua rất nhanh, anh đã hạ quyết tâm vẫn kiên định làm ra động tác kia. Chỉ nghe thấy roẹt một tiếng, lần nữa nghe thấy thanh âm vải bị xé.

Mà lúc này, cả người Tiêu Tử Lăng cứng đờ, cậu khó có thể tin trừng mắt to, nhìn Sở Chích Thiên, vẻ mặt đầy sự kinh hoảng.

Sở Chích Thiên giương giương miệng, vẫn dùng môi ngữ nói cho cậu, muốn cậu tin tưởng anh, giao hết thảy cho anh, mà cậu chỉ cần phối hợp là được.

Tiêu Tử Lăng mờ mịt, cái mông phía dưới mát mẻ một mảnh đã biết ban nãy Sở Chích Thiên xé rách là gì, tuyệt đối là sịp bé xinh đáng yêu của cậu, thế này kêu cậu phối hợp thế nào chứ? Chẳng lẽ Sở Chích Thiên thực sự chuẩn bị thực chiến? Mà không phải làm giả? Tiêu Tử Lăng vừa nghĩ đến đây, liền cảm thấy trời sắp sụp xuống.

Ngón tay Sở Chích Thiên vốn tàn sát bừa bãi ở hai đùi bởi vì không còn vật ngăn cản nữa, rốt cục trượt vào rãnh đùi, nhẹ nhàng vuốt ve ở sát rìa hoa cúc của Tiêu Tử Lăng. Mặt Tiêu Tử Lăng thoáng trắng bệch, liều mạng lắc đầu giãy chân, muốn rời khỏi ngón tay đã vượt lệnh cấm kia, mà nước mắt vốn ẩn hàm rốt cục vỡ đê chảy xuống, biểu hiện này không còn là biểu diễn thuần túy nữa, mà là kèm theo cảm nhận chân thực của cậu.

Sở Chích Thiên rốt cục cũng lên tiếng, anh khàn khàn nói: “Tiểu Ngũ, bảo bối của anh, em càng phản kháng kịch liệt, anh càng hưng phấn. . .”

“Sở ca, tha em đi.” Ánh mắt của Tiêu Tử Lăng đều là những ý này, lời cầu xin này chính là thật tình trăm phần trăm, bởi vì cậu thực sự cảm thấy được nguy cơ, sợ hãi giây tiếp theo thực sự sẽ bị người nào đó diễn giả làm thật nuốt ăn luôn.


Người gởi:  Lục Bình [ 12.05.2016, 09:35 ]
Tiêu đề:  Re: [Trùng sinh - Đam mỹ] Mạt thế trùng sinh chi vật hy sinh phản kích - Nhữ Phu Nhân


203: Lĩnh ngộ, sự quyết đoán của Sở Chích Thiên
  

“Tiểu Ngũ, mỗi lần em cầu xin đều chưa từng thành công, anh nghĩ hẳn em đã tỉnh ngộ rồi, không ngờ em vẫn không biết ngoan.” Ánh mắt Sở Chích Thiên u ám vô cùng, anh chuyên chú nhìn Tiêu Tử Lăng, dường như đang truyền đạt điều gì đó.

Trong lòng Tiêu Tử Lăng rất lo lắng, cậu luôn nhất quán phối hợp ăn ý vì sao lúc này lại nhất mực không cách nào lĩnh ngộ được ý của Sở Chích Thiên chứ? Đến tột cùng Sở Chích Thiên muốn làm gì? Hành động ngoan lệ, thần thái bạo ngược đó chân thực đến mức khiến cho Tiêu Tử Lăng có ảo giác trong nháy mắt, Sở Chích Thiên tuyệt không phải đang diễn kịch.

Cậu dùng sức lắc đầu, muốn lắc rớt cảm giác đáng sợ đó, cậu liều mạng động viên tinh thần cho chính mình, khẳng định đại ca nhà mình đang diễn kịch, Sở Chích Thiên ngựa giống thế nào có thể có cảm giác với nam nhân chứ. . . Hơn nữa khi ở Hoài Thành cũng đã kiến thức qua kỹ xảo biểu diễn của Sở Chích Thiên rồi, anh ta là yêu nghiệt.

Thấy Tiêu Tử Lăng ở dưới thân anh liều mạng lắc đầu, vẻ mặt quấn quýt, Sở Chích Thiên hiểu sai ý. Anh cho rằng Tiêu Tử Lăng bị loại thủ đoạn làm nhục của anh làm đau, cũng sợ hãi. Anh rất thương tiếc lần nữa đưa môi hôn xuống, âu yếm như lông chim từ gương mặt tới vành tai, cảm giác mềm nhẹ gai ngứa đó khiến cho đầu óc Tiêu Tử Lăng lần nữa trống rỗng, thứ vốn vẫn còn quấn quýt không biết đã chạy đến góc nào rồi.

Hơi thở ấm áp vẫn luôn lưu luyến bên tai cậu, tình dục của Tiêu Tử Lăng vốn tiêu tán không ít bởi vì kinh hoảng động tác ngoài dự đoán của Sở Chích Thiên thế mà lại bốc cháy lên, cậu cố nén tiếng rên rỉ sinh động, nghe thấy bên tai truyền đến một thanh âm khiến người ta an tâm mà gần như không thể nghe rõ: “Tiểu Lăng. . . Rất nhanh. . . Nhịn chút. . . Là được rồi. . .”

Là Sở Chích Thiên, lời này có phải muốn nói cho cậu, tình hình này sắp kết thúc rồi hay không? Tinh thần Tiêu Tử Lăng rung lên. Tâm tình vốn khủng hoảng khẩn trương trong nháy mắt được hòa tan, cậu khẽ giương hai mắt, thứ truyền đạt cho Sở Chích Thiên trong ánh mắt chính là quang mang hoàn toàn tín nhiệm.

Phiu. Cuối cùng cũng có thể kết thúc, xem ra sự thuần khiết của cậu xem như đã được bảo vệ. Tiêu Tử Lăng rơi lệ đầy mặt nghĩ như vậy.

Ánh mắt hồn nhiên tín nhiệm này của Tiêu Tử Lăng khiến cho Sở Chích Thiên đột ngột giật mình, lý trí vốn tán loạn thoáng cái đã ngưng tụ lại, dục hỏa dâng cao đầy não đột nhiên bị dập tắt. Sự toàn bộ tín nhiệm, thần thái hồn nhiên ngây thơ của Tiêu Tử Lăng khiến cho Sở Chích Thiên nhận thức được sự đê tiện vô sỉ của bản thân. . .

Tiểu Lăng, xin em không nên nhìn anh như thế. . . Sở Chích Thiên lấy về được lý trí, trong lòng tràn ngập sự đắng chát hôn lên đôi mắt khiến cho anh vừa cảm kích vừa thống hận kia. Cảm kích nó có thể để cho anh khôi phục lý trí, không làm ra chuyện sai lầm, lại vừa thống hận nó vì sao xuất hiện lúc này. Nếu như đâm lao phải theo lao ăn người dưới thân này đây vậy tốt bao nhiêu a.

Không sai, lúc này Sở Chích Thiên cơ trí đã lĩnh ngộ được chuyện theo như lời lão ba nhà mình, thể xác lẫn tinh thần của anh sớm đã tiếp nhận người dưới thân này rồi. Tình dục thành thực hơn so với lý trí nhiều. Mà buồn cười là anh lại hết lần này đến lần khác phủ nhận sự thực đó, khó trách lão ba nhà anh sẽ hận đến mức muốn đánh tỉnh đứa con bất hiếu anh đây, quả nhiên anh đã trì độn tới mức ‘trời giận đất oán’.

Kỳ thực rất sớm trước đây đã biểu lộ ra điều này. Đáng tiếc đều bị anh lừa mình dối người dùng các loại lý do để giải thích hành vi của bản thân.

Tỷ như, lần đầu tiên Tiêu Tử Lăng mặc trang phục nữ, anh có thể dùng lý do bởi vì không có nữ nhân vì vậy dục vọng không được thỏa mãn để thuyết phục bản thân.

Lại tỷ như, lần thứ hai ở trong Tử Phủ kiểm tra kết quả huấn luyện của Tiêu Tử Lăng, tuy rằng chà súng ra lửa, nhưng anh vẫn dùng diễn kịch để phủ nhận sự động tâm của bản thân, đường đường chính chính mang cái mũ ‘lo trước khỏi họa’ để biểu hiện sự suy nghĩ chu đáo của bản thân.

Mà lần này đây, lúc đó rõ ràng có thể lựa chọn phương pháp khác. . . Nhưng anh phản ứng đầu tiên lại là lấy ứng phó việc nhìn trộm của người thức tỉnh hệ tinh thần làm lý do, lựa chọn lần nữa thân mật tiếp xúc với Tiêu Tử Lăng.

Anh làm rất tự nhiên cũng rất hưởng thụ, dùng ra loại thủ đoạn bạo ngược kia, khi thấy loại biểu tình ủy khuất đáng thương của đàn em nhà mình, tuy rằng sẽ đau lòng, nhưng không thể phủ nhận, ở sâu trong nội tâm còn có một loại tâm tình, anh vô sỉ cảm thấy được một sự khoái cảm không gì sánh kịp. Loại khoái cảm lộ ra từ trong nội tâm đó, khiến cho anh không cách nào tiếp tục lừa dối bản thân được nữa, anh thực sự có tâm tư xấu xa đối với Tiêu Tử Lăng. Vì vậy, khi biết rõ có người nhìn trộm, anh vẫn lựa chọn tiếp tục thân thiết, thậm chí lấy điều này để thuyết phục bản thân tiến hành tình hình tiến thêm một bước, anh chết tiệt muốn diễn giả làm thật.

Trong nháy mắt đó, trong đầu anh đều là Tiêu Tử Lăng, anh muốn chiếm hữu người khiến cho cả thể xác lẫn tinh thần anh đều điên cuồng dưới thân, muốn cậu trằn trọc rên rỉ dưới thân anh, như Anh Túc bày ra một mặt mê người của cậu, muốn thấy cậu khóc, trong lúc thở dốc nỉ non nói ra lời cầu xin, càng muốn nhìn thấy cậu bởi vì sự luật động của anh mà nở ra thần thái mê say. . . Các loại thần thái hẳn sẽ xuất hiện, anh rất muốn nhất nhất thấy được ở trên người Tiêu Tử Lăng.

Thế nhưng, từ trong lời nói trước đây của đàn em nhà mình thì đã biết, cậu chưa bao giờ có ý nghĩ ở phương diện này, cậu chỉ rất đơn thuần muốn làm đàn em của anh, mà không phải người bên gối của anh. Giường của Sở Chích Thiên anh, có thể bất kỳ nữ nhân nào cũng đều hướng tới, nhưng đàn em nhà anh lại vẫn phỉ nhổ. Tuy rằng anh có thể lợi dụng cơ hội lần này, cường hành chiếm hữu người dưới thân này đây, nhưng anh hiểu rõ, chỉ cần anh làm, ngày hôm sau, đàn em nhà mình tuyệt đối sẽ lẩn trốn xa xa, bảo trì cự ly an toàn với anh.

Tuy rằng Tiêu Tử Lăng hồn nhiên, thoạt nhìn dường như rất dễ nói chuyện, kỳ thực trong nội tâm vẫn rất ngoan cố, cậu có thể lý giải lúc đó không thể tránh được, nhưng cậu sẽ không tùy ý để việc không thể tránh được đó trở thành sự thực tiếp tục, trừ phi là chính cậu nghĩ thông. Sở Chích Thiên biết nếu như anh không cẩn thận để lộ ra tâm tư nhỏ của bản thân, đàn em nhà anh tuyệt đối sẽ lựa chọn nhanh chóng bỏ chạy rời xa, thậm chí biến mất. . .

Đáng chết, anh chính là hiểu rõ đàn em nhà anh như thế, vì vậy Sở Chích Thiên không dám mạo hiểm.

Đúng vậy, Sở Chích Thiên tự cho là hết thảy đều trong sự nắm giữ, lại không cách nào nắm chắc được đối với đàn em nhà anh. Anh không dám đơn giản hạ thủ, bởi vì anh sợ nhìn thấy ánh mắt phỉ nhổ của đàn em nhà mình sau khi hiểu rõ suy nghĩ chân thực của anh. Sợ cậu dùng sự quyết liệt để phân rõ quan hệ của bọn họ.

Tuy rằng anh có thể giam cầm đàn em nhà mình trước một bước trước khi Tiêu Tử Lăng chạy trốn, thế nhưng như vậy không phải điều anh muốn, anh muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười vui sướng hồn nhiên của đàn em nhà mình, muốn thấy cậu vẫn tín nhiệm nằm trong lòng anh, vì anh mà nở ra hết thảy của cậu. Anh muốn bảo hộ đàn em nhà anh mà không phải phá hủy cậu.

Sở Chích Thiên suy nghĩ cẩn thận lấy bó vải trong miệng Tiêu Tử Lăng ra, anh lần nữa cúi đầu hôn lên. Che lại lời Tiêu Tử Lăng muốn nói, mà lúc này đây không còn cuồng bạo như trước đó nữa, trái lại ôn nhu vô cùng.

Tiểu Lăng, vì sao em phải tín nhiệm anh như thế? Em có biết gương mặt thật của đại ca nhà em là xấu xí như thế? Rất hy vọng sự tín nhiệm của em đối với anh có thể ít đi một chút, hoài nghi nhiều hơn một chút. Như vậy để cho anh có cái cớ, có dũng khí để nhúng chàm em.

Tiêu Tử Lăng kinh ngạc tiếp nhận nụ hôn hoàn toàn bất đồng với sự bạo ngược trước đó. Tuy rằng Sở Chích Thiên hôn rất ôn nhu, rất cẩn thận, thậm chí rất săn sóc dùng đầu lưỡi âu yếm chỗ đau bởi vì bạo ngược trước đó mà làm bị thương, thế nhưng không biết vì sao, cậu cảm nhận được trong nụ hôn này còn mang theo một chút hương vị đắng chát.

Sở Chích Thiên rốt cục ngẩng đầu lên, lấy ngón tay yêu thương sờ khuôn mặt của Tiêu Tử Lăng, dường như có thứ gì đó đã được quyết định, anh nhoẻn miệng cười với cậu. Nụ cười rực rỡ này, lóa hoa mắt Tiêu Tử Lăng, khiến cho trái tim nhỏ của Tiêu Tử Lăng đột nhiên ngừng đập hai giây, sau đó kịch liệt nhảy lên, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiêu Tử Lăng đột nhiên hiểu rõ như thế nào là nhất tiếu khuynh thành.

Tiểu Lăng, anh sẽ không ép buộc em, anh sẽ kiên trì chờ em tự nguyện hiến thân. Cho đến lúc đó, anh tuyệt đối sẽ không để em rời đi, cho dù anh lên núi đao xuống biển lửa hay tiến vào mười tám tầng địa ngục, anh cũng sẽ trói em theo cùng. . .

Sở Chích Thiên quyết định dùng phương pháp nước ấm nấu ếch, từng chút kéo đàn em nhà mình vào hố sâu của anh, sau đó cùng chôn cả hai người, cùng sinh cùng tử phúc họa tương tùy. (nước ấm nấu ếch: nấu con ếch còn sống, nếu đun sôi nước rồi bỏ vào nó sẽ nhảy ra, nhưng bỏ ếch vào trước lúc đun, đun chung cả nước lẫn ếch thì nó sẽ nằm yên đó cho đến khi bị luộc chín; ý chỉ sự thấm nhuần từ từ khiến con người ta thích ứng dần, hãm sâu vào đó đến lúc không thể nào tự thoát ra)

Sở Chích Thiên đã có quyết đoán đột nhiên cảm thấy dị năng của bản thân bạo động lên, anh cả kinh trong lòng, nhanh chóng thu hồi áp chế, trong nháy mắt dị năng bạo động đến lúc áp chế được hoàn thành, gần như không để cho bất kỳ ai nhận thấy được điều đó. Mà lúc này, tinh thần lực vốn bao phủ ở đây đột nhiên biến mất.

Trong mật thất, Vu Thiếu Hoa đột nhiên miệng phun một ngụm máu tươi, sắc mặt Lý Kim Long đại biến hỏi: “Tiểu Vu, xảy ra chuyện gì?”

Sắc mặt Vu Thiếu Hoa tái nhợt nói: “Không biết, đột nhiên có một luồng uy áp đáng sợ trực tiếp nghiền phá tinh thần tra xét của cháu.”

Lý Kim Long khó hiểu nói: “Thế nhưng bọn ta đều không nhận thấy được a.”

“Vì vậy cháu cũng rất mê mang, luồng khí thế đó tới quá nhanh quá mạnh, nếu không phải lúc này cháu bị thương, ngay cả cháu cũng hoài nghi có phải chỉ là một ảo giác hay không.” Vu Thiếu Hoa cười khổ.

“Chẳng lẽ là người đánh văng tinh thần lực của cháu? Là một trong hai người kia sao?” Sắc mặt Lý Kim Long nghiêm túc nói, nếu như xác định, ông tuyệt đối không thể để cho hai người đó thuận lợi rời khỏi căn cứ, cho dù phải hi sinh rất nhiều người, ông cũng phải lưu lại thi thể của bọn chúng.

“Hẳn là không phải, cháu nhìn trộm rất lâu, hai người đó không có gì dị thường, thậm chí căn bản không hề phát hiện.” Vu Thiếu Hoa phủ nhận, “Nếu như ngay từ đầu diễn trò, như vậy cũng không có khả năng vào lúc này cho cháu một kích để bại lộ, cháu có chút hoài nghi người này có ý định khiến chúng ta đi lầm đường.”

“A? Tiểu Vu có người hoài nghi?”

“Không sai, Võ Chiếu của căn cứ Phượng Lâm, cường giả cấp năm, hơn nữa còn là hệ đặc thù, mà chỉ có hệ đặc thù, thiết bị dò xét của chúng ta mới không cách nào dò xét ra được thứ chân chính, đến tột cùng dị năng của Võ Chiếu là gì chúng ta đều không biết, hơn nữa Võ Chiếu với hai người kia có chút xung đột. . . Về phần là chuyện gì, phải xem tin tức của Viên Tuấn.” Vu Thiếu Hoa trực tiếp nói ra người hắn hoài nghi, tuy rằng Võ Chiếu biểu hiện ra đã rời khỏi nơi đó, thế nhưng một cao thủ có được năng lực thần bí, có thể im hơi lặng tiếng trở về.

“Ừm, Tiểu Vu nói có đạo lý, căn cứ Phượng Lâm đó, cùng với Võ Chiếu kia đã sớm có dị tâm, nghe tên này đã biết nữ nhân đó đánh chủ ý gì, muốn làm nữ đế? Không có cửa đâu.” Lý Kim Long hừ lạnh một tiếng, thái độ của Võ Chiếu đó đối với quân đội rất bình thường, vài lần ông truyền lời kêu cô ta qua nói chuyện, đều bị cự tuyệt, xem ra người này là họa lớn tâm phúc của quân đội bọn họ.

Vì vậy đối với căn cứ Phượng Lâm, đối với thủ lĩnh Võ Chiếu kia, ông lần nữa đề cao cảnh giới, phái thêm nhân thủ thực hành giám thị 24 tiếng đồng hồ, nhất định phải phòng ngừa nữ nhân cường đại đó phá hủy căn cứ của ông.

Mà nữ đế Võ Chiếu căn cứ Phượng Lâm ở nơi ở của bản thân cùng quân sư thương nghị như thế nào đàm phán với căn cứ Lăng Thiên thu được càng nhiều lợi ích trăm triệu không ngờ đến cô sẽ trở thành người chịu tội thay của người nào đó, triệt để đắc tội thủ lĩnh của căn cứ Kinh Vân. Cũng bởi vì sự kiện này, vì để nhận được sự trợ giúp lớn hơn nữa của căn cứ Lăng Thiên, cô chỉ có thể từ bỏ rất nhiều lợi ích, không thể không nói, căn cứ Phượng Lâm trong sự kiện lần này thập phần vô tội, có vẻ đặc biệt bi ai, thanh toán hóa đơn cho chuyện không phải mình làm, hơn nữa còn đưa lợi ích cho đầu sỏ gây nên. . .

May mắn, không có ai biết điều này, mà Võ Chiếu cũng vẫn luôn cho rằng là chính cô tương đối không may, gặp ông già phong kiến trong mắt không chứa được nữ nhân mạnh mẽ.

Vì vậy cái gọi là chân tướng thường thường không nhất định là thật, có lẽ chẳng qua chỉ là một loại lý giải sai lầm, nhưng khi tất cả mọi người cho rằng như thế, không phải chân tướng cũng sẽ biến thành chân tướng.

Người gởi:  Lục Bình [ 12.05.2016, 09:37 ]
Tiêu đề:  Re: [Trùng sinh - Đam mỹ] Mạt thế trùng sinh chi vật hy sinh phản kích - Nhữ Phu Nhân


204: Tâm tình, cơ duyên cấp sáu
  

Tiêu Tử Lăng nằm trên sô pha, thấy sắc mặt Sở Chích Thiên đột ngột đỏ lên lại nhanh chóng chuyển thành trắng xanh, một đường máu màu đỏ gai mắt chảy xuống nơi khóe miệng, không chỉ như thế, Sở Chích Thiên đã chống đỡ không được thân thể của chính mình nữa, cả người vô lực ngã sấp xuống trên người cậu.

Tiêu Tử Lăng khẩn trương ôm lấy Sở Chích Thiên, lo lắng hỏi: “Sở ca, anh không sao chứ.”

Sắc mặt Sở Chích Thiên gần như không có huyết sắc, bởi vì cường hành áp chế dị năng bạo động, chịu phản phệ, nhưng sau khi hòa hoãn lại thì tốt hơn nhiều, rất nhanh sắc mặt của anh khôi phục bình thường, lắc đầu nói cho Tiêu Tử Lăng anh vẫn mạnh khỏe.

Tinh thần tra xét bao phủ nơi đây đã biến mất vô tung vô ảnh, tuy rằng không biết là nguyên nhân gì tạo thành, nhưng không thể nghi ngờ đây là một chuyện tốt, bằng không anh không cách nào giải thích được vì sao anh sẽ làm tình làm đến mức nôn máu. Lúc này Sở Chích Thiên còn chưa biết, bởi vì dị năng của anh bạo động, tuy rằng chỉ trong nháy mắt, nhưng luồng năng lượng cường đại đó vẫn đủ để xé rách luồng năng lượng thể tinh thần kia.

Tuy rằng trực giác nói cho Sở Chích Thiên hiện tại hẳn không có vấn đề gì, nhưng căn cứ suy nghĩ cẩn thận sẽ không sai nhiều, anh vẫn kêu Tiêu Tử Lăng dưới thân mở ra Linh Nhãn, kiểm tra bốn phía có phải thực sự an toàn hay không.

Kỳ thực ngay từ đầu, Sở Chích Thiên có thể nhận thấy được tinh thần điều tra của đối phương, cũng là may nhờ Linh Nhãn của Tiêu Tử Lăng. Bởi vì Linh Nhãn của Tiêu Tử Lăng, có một kỹ năng bị động gọi là Phá Manh, nó có thể phản kích hết thảy công kích hệ tinh thần, lực độ phản kích phải xem lực độ công kích của đối phương, đối phương công kích càng mạnh, lực lượng phản kích của Phá Manh lại càng mạnh.

Tuy rằng thoạt nhìn tinh thần điều tra dường như không có quan hệ với công kích, kỳ thực đó cũng là một loại thủ đoạn công kích. Chẳng qua trọng điểm thiên về của nó bất đồng mà thôi. Vì vậy Phá Manh vẫn làm ra phản kích, nhưng lực độ công kích của tinh thần tra xét chưa đủ, vì vậy Phá Manh chỉ có thể làm ra một bước phản chấn tinh thần lực, đây cũng là điểm Vu Thiếu Hoa không ngờ tới, hắn không biết trên thế giới này còn có loại năng lực như Phá Manh.

Đương nhiên vì Phá Manh là tự động phản kích, nên Tiêu Tử Lăng làm chủ nhân trái lại không nhận thấy được luồng tinh thần lực kia, đương nhiên còn có một nguyên nhân là cấp bậc của đối phương cao hơn so với cậu, hơn nữa vận dụng không phải là tinh thần công kích hung ác gì.

Thế nhưng khi Phá Manh phản chấn luồng tinh thần lực kia, dao động năng lượng toả ra lại để cho Sở Chích Thiên đã cấp năm đỉnh cấp cảm nhận được, dị năng của anh trực tiếp cảnh cáo, đối phương rất nguy hiểm. Vì vậy mới khiến cho Sở Chích Thiên trong nháy mắt lựa chọn hành động che giấu, kêu Tiêu Tử Lăng nhanh chóng đóng Linh Nhãn ẩn giấu.

Quyết định này khiến cho bọn họ không còn năng lực phản kích nữa, chỉ có thể trần trùi trụi bại lộ dưới tinh thần điều tra của đối phương, nhưng cũng để cho đối phương tiêu trừ hoài nghi.

Tiêu Tử Lăng nghe theo chỉ thị của Sở Chích Thiên mở ra Linh Nhãn, nhất thời nhíu mày, bởi vì trong mắt tất cả đều là tràng diện tục tĩu. Điều này làm cho cậu cảm thấy rất buồn nôn, rất muốn lập tức rời khỏi nơi khiến cho người ta buồn nôn này. Bất quá cậu vẫn cố nén sự không thoải mái, biểu thị với Sở Chích Thiên hết thảy bên ngoài đều bình thường. Ngoại trừ trong nhã gian có người, bên ngoài có trực ban bình thường, không còn người nào khác.

Dường như Sở Chích Thiên hiểu rõ Tiêu Tử Lăng nhìn thấy gì. Anh xấu hổ ho khan vài tiếng, ban nãy anh gần như cũng giống như những người đó, rơi vào trong bể dục. Tâm tư Sở Chích Thiên quay về lại điểm này cảm nhận được khối thân thể ấm mềm dưới thân, xúc cảm tuyệt vời khiến cho anh có chút khống chế không được nữa. . . Dục vọng dường như đang tro tàn lại cháy.

Sở Chích Thiên nhanh chóng nhấc thân lên, lặng lẽ che giấu một chút, liền mặt không biểu cảm kéo Tiêu Tử Lăng đang nằm trên sô pha lên, chuẩn bị dẫn cậu rời khỏi nơi đây.

Mượn lực lượng của Sở Chích Thiên, Tiêu Tử Lăng ngồi dậy, liền thấy mảnh vụn trên sàn nhà, mặt của cậu thoáng cái vừa xanh vừa đỏ, nhịn không được hung hăng trừng Sở Chích Thiên một cái, biểu đạt sự bất mãn của cậu, những mảnh vụn đó không phải vật gì khác, chính là sịp bé xinh của cậu. Lúc này cậu mới nhớ tới, thân dưới cậu cái gì cũng không mặc, gió rất mát a.

Nhận được cái trừng mắt của Tiêu Tử Lăng, Sở Chích Thiên cũng nhớ lại chuyện xấu anh làm, anh rất nhanh dùng áo khoác của mình bao lấy Tiêu Tử Lăng, che giấu chứng cứ phạm tội, sau đó là một kiểu ôm công chúa ôm ngang Tiêu Tử Lăng lên.

Tiêu Tử Lăng kinh ngạc, cậu giãy dụa nói: “Sở ca, anh, anh còn bị thương kìa.” Mợ nó, cậu hận nhất ôm kiểu công chúa, vì sao Sở Chích Thiên luôn làm như vậy chứ?

Sở Chích Thiên nói: “Không có việc gì, ban nãy chỉ là dị năng bạo động, sau khi tôi cưỡng chế áp xuống bị phản phệ mà thôi, hiện tại đã không có việc gì, cho dù cậu nặng hơn gấp trăm lần nữa, đại ca tôi đây vẫn có thể ôm cậu lên.”

Nói xong anh như cười như không liếc người trong lòng một cái, trêu đùa: “Hơn nữa, Tiểu Lăng trải qua sự thấm nhuần của tôi, làm sao có thể bình yên đi ra ngoài chứ? Như vậy không phải nói cho mọi người, tôi quá vô dụng sao? Hay là Tiểu Lăng cậu muốn tự mình thử một chút sự uy vũ của đại ca?”

Sắc mặt Tiêu Tử Lăng năm màu rực rỡ, cậu không ngờ tới Sở Chích Thiên sẽ nói ra loại lời này, chẳng lẽ anh ta không biết, thế này rõ ràng là có ý ve vãn, chẳng lẽ lão đại nhà mình vẫn còn diễn kịch? Bởi vì không phải địa phương an toàn?

Tiêu Tử Lăng không biết Sở Chích Thiên đánh chủ ý gì chỉ có thể câm nín rúc vào trong lòng đại ca nhà mình, rời đi nơi ô uế này, về tới nơi ở của bọn họ, Sở Chích Thiên mới đóng cửa lại, cả người bộc phát ra năng lượng lôi điện cường đại, áp nổ hết thảy thiết bị điện trong phòng, lúc này mới khẽ động tâm niệm, đến trên chiếc giường lớn bạch ngọc trong Tử Phủ.

Trong lòng Tiêu Tử Lăng lộp bộp một chút, di chứng do hành động của Sở Chích Thiên trong nhã gian mang đến chính là khiến cho cậu thấy bất kỳ cái giường nào cũng sẽ có cảm giác không tốt. Huống hồ trên chiếc giường này còn đã từng phát sinh qua loại chuyện đó, không thể không khiến cho tâm Tiêu Tử Lăng sinh ra cảnh giác, chẳng lẽ Sở Chích Thiên dục hỏa đốt người? Muốn kêu cậu dùng tay giúp anh ta giải quyết thêm một lần nữa? Vậy có phải cậu nên kiên định lập trường, kiên quyết phản đối hay không? Tiêu Tử Lăng bắt đầu quấn quýt.

Vẻ mặt Sở Chích Thiên nghiêm túc nói với Tiêu Tử Lăng trong lòng: “Tiểu Lăng giúp tôi. . .”

A a a!!! Thực sự tới rồi, cậu nên làm gì? Cự tuyệt? Không cự tuyệt? Tiêu Tử Lăng điên cuồng cào tóc, việc này quá khó cho cậu.

“Dị năng của tôi bạo động càng ngày càng mãnh liệt, chỉ sợ là muốn trùng kích cấp sáu, Tiểu Lăng, cần phải nhờ cậu giúp tôi một phen.” Sở Chích Thiên đã cảm nhận thấy dị năng bạo động càng ngày càng mạnh, đây cũng là lý do vì sao anh vừa vào cửa phòng đã trắng trợn phá hư đồ trong phòng, chính là sợ để sót thiết bị giám thị nào, khiến cho bại lộ việc bọn họ có đại sát khí là không gian.

Hử ~~! Cấp. . . Cấp sáu ~! Tiêu Tử Lăng bị nội dung nói chuyện bất ngờ này chấn động mờ mịt luôn.

Đoạn thời gian trước Sở Chích Thiên đã tới cấp năm đỉnh cấp, nhưng vẫn luôn không tìm được phương pháp trùng kích cấp sáu, mấy ngày hôm trước Sở Chích Thiên đã từng nói lần này anh ta xông cấp phải xem cơ duyên xảo hợp, có lẽ càng cần phải ‘tích dày phát mỏng’, chỉ sợ anh ta sẽ phải ngưng lại ở giai đoạn này một đoạn thời gian rất dài. Thế nhưng vì sao chưa qua mấy ngày, Sở Chích Thiên đã nói cho cậu đã có thể thăng cấp rồi?

Chẳng lẽ anh ta thật là một con đại yêu nghiệt? Quả nhiên ông trời là cha ruột của anh ta. . . Tiêu Tử Lăng khó tránh khỏi lại có các loại đố kị hận, hừ, cậu vất vả đuổi theo, vẫn không kéo gần được đẳng cấp, phải biết rằng càng về sau thăng cấp lại càng trắc trở, vì cái răng lão đại nhà mình sẽ không có các loại bình cảnh chứ, nếu có thể kẹt một năm nửa quý gì đó thì tốt rồi, cậu cũng có thể theo kịp được một chút.

Sở Chích Thiên mặc kệ cảm nhận chấn kinh vì tin tức này của Tiêu Tử Lăng, anh trực tiếp ôm Tiêu Tử Lăng đã ngây ngốc trong lòng lên giường, đầu óc Tiêu Tử Lăng có chút chậm chạp chờ khi cậu khôi phục thần trí, phát hiện cậu thế mà đã song tu với Sở Chích Thiên, lần nữa làm người cung cấp năng lượng cho Sở Chích Thiên. . .

Bất quá lúc này, Tiêu Tử Lăng muốn mặc kệ cũng không được, Thanh Tâm Thuật của cậu hiện tại càng ngày càng không nghe lời cậu, mỗi lần hai người ở cùng chỗ, chỉ cần Sở Chích Thiên vừa mở ra dị năng tu luyện, Thanh Tâm Thuật sẽ tự phát vận chuyển, sau đó lon ton lon ton sáp qua, trình độ thân mật lấy lòng đó, quả thực cho rằng Sở Chích Thiên mới là chủ nhân chân chính của nó. . . Điều này làm cho Tiêu Tử Lăng rất phiền muộn, đây đến tột cùng là bàn tay vàng của cậu, hay là của Sở Chích Thiên?

Quá trình thăng cấp lần này của Sở Chích Thiên có thể nói là nước chảy thành sông, trên cơ bản không gặp phải cửa ải khó khăn nào. Sở Chích Thiên biết thăng cấp dị năng có quan hệ tới tâm tình, không ngờ lại liên quan sâu như vậy. Lần này hoàn toàn là bởi vì anh đã quét sạch sự mê mang trong lòng, anh đã có quyết đoán phá giải được gông xiềng ràng buộc nội tâm anh, để cho toàn bộ lòng dạ anh sáng tỏ thông suốt, do đó tâm tình nhận được bước nhảy vọt, không ngờ tới cơ duyên xông cấp vẫn luôn khổ tìm không được cứ như vậy mà đến.

Lần này Sở Chích Thiên thăng cấp không có hung hiểm như cấp năm, trái lại rất thuận lợi, bất quá dù sao cũng là cấp năm tấn cấp cấp sáu, hơn nữa còn là song hệ, chờ Sở Chích Thiên ổn định được cảnh giới, cũng tốn mất thời gian ba ngày ba đêm của Sở Chích Thiên, bất quá may là xông cấp trong Tử Phủ, thời gian bên trong nhiều hơn gấp mười so với thời gian bên ngoài, chờ Sở Chích Thiên tu luyện kết thúc, lại luyện tập thông thấu kỹ năng cấp sáu, tính tính thời gian, lúc này mới mang Tiêu Tử Lăng ra khỏi Tử Phủ, vừa vặn là hừng đông năm giờ, không có ảnh hưởng đến hoạt động lôi đài ngày hôm nay.

Chiến lôi đài ngày hôm nay là chiến đấu 8 tiến 4, bởi vì thao tác ngầm của Viên thiếu tướng, căn cứ Lăng Thiên với căn cứ Kình Thiên công bằng đối mặt ở trận chiến lôi đài này. Tin tức này công bố, mọi người của căn cứ Lăng Thiên đều đã sớm dự liệu được, tuyệt không hề kinh ngạc, trái lại phần lớn thủ lĩnh căn cứ đều bóp cổ tay, đều cho rằng căn cứ Lăng Thiên chỉ có thể dừng lại tại đây. Phải biết rằng người chiến lôi của căn cứ Kình Thiên chính là người dị năng hệ phong cao cấp trong cấp bốn Thu Thiên Ảnh, là chiến tướng thực lực xếp top ba trong lần chiến lôi đài này, căn cứ Lăng Thiên căn bản không có nửa điểm cơ hội.

Đương nhiên vẫn có căn cứ vẫn tin tưởng căn cứ Lăng Thiên sẽ không đơn giản bị đánh bại như vậy, một là căn cứ Phượng Lâm, một là căn cứ Hoài Thành, thủ lĩnh hai căn cứ hoặc nhiều hoặc ít đều biết thực lực của Sở Chích Thiên, đều không tin người cường đại như vậy, thủ hạ phái ra sẽ là người tầm thường.

Trận chiến đấu của căn cứ Lăng Thiên với căn cứ Kình Thiên được định là trận thứ hai buổi sáng, trận chiến lôi đài đầu tiên bởi vì thực lực tương đương, đánh rất vất vả thời gian cũng lâu, sau cùng do người chiến lôi của căn cứ Nam Đô may mắn thắng một chiêu, thẳng vào bán kết.

Tiếp theo là Đổng Hạo Triết xuất chiến, Trần Cảnh Văn khi Đổng Hạo Triết đi qua bên người anh, đột nhiên một phen túm lấy cổ áo anh ta, anh tàn bạo nói: “Hạo Triết, biểu hiện tốt chút cho tớ, trận này nhất định phải thắng, bằng không tớ sẽ cho cậu đẹp mặt.”

Trần Cảnh Văn mặc váy dài gợi cảm cho dù giả làm một bộ hung ác, ở trong mắt Đổng Hạo Triết tất cả đều là yêu mị gợi cảm hồn xiêu phách lạc, khiến cho anh tâm động hồn lay, thiếu chút nữa đã muốn giam người trước mắt vào trong ngực, mặc sức hôn cho đủ.


Trang 68/95 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/