Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 283 bài ] 

Mạt thế trùng sinh chi vật hy sinh phản kích - Nhữ Phu Nhân

 
Có bài mới 11.05.2016, 21:27
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11124
Được thanks: 12287 lần
Điểm: 10.66
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Đam mỹ] Mạt thế trùng sinh chi vật hy sinh phản kích - Nhữ Phu Nhân - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



196: Tranh sủng? Tiểu Mao với Tiếu Tiếu!
  

Đêm tối giáng lâm, trên chiếc xe của Sở Chích Thiên dừng ở bãi đỗ xe, một cái đầu nhỏ trụi lủi ló ra trên đỉnh xe, cẩn cẩn thận thận kiểm tra tình hình xung quanh, chuẩn bị tiến hành bước động tác tiếp theo, mà chiến sĩ tuần tra xung quanh tuyệt không chú ý tới trên đỉnh những chiếc xe vậy mà còn có khách đến bất ngờ.

Lúc này, bên cạnh cái đầu nhỏ trụi lủi lại xuất hiện một vật dạng cầu lông xù, nó lúc lắc trái phải, dường như đang kiểm tra gì đó.

Cái đầu nhỏ trụi lủi đối với việc đồng bọn bên cạnh không biết thu liễm, biên độ động tác lại lớn như vậy, cảm thấy cực kỳ tức giận, vì vậy trực tiếp cho một trảo, đập quả cầu lông nhỏ trở về.

Cầu lông nhỏ trực tiếp lăn mấy vòng trên đỉnh xe, rốt cục cũng vịn ổn được thân thể, nó ngẩng đầu thập phần ủy khuất nhìn lão đại nhà mình, không biết vì sao lão đại nhà mình vô duyên vô cớ cho nó một trảo. Nó bị tổn thương lúc này đặc biệt tưởng niệm ôm ấp ấm áp kia, người chịu ôm nó vào lòng, bênh vực vì nó kia, lão đại của lão đại, cũng là lão đại của chủ nhân mình. Ách. . . Nhiều lão đại như vậy khiến cho cái đầu nhỏ của nó tính không rõ, về sau cứ kêu đại đại ca đi.

Cầu lông nhỏ lần nữa lon ton lon ton lết qua, vì vậy hai con chen chúc đầu với nhau, nhìn cầu lông nhỏ đuổi cũng không chịu đi kia, cái đầu nhỏ trụi lủi chỉ có thể phỉ nhổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ đối với tên đàn em biểu hiện nhược trí bên cạnh.

Cầu lông nhỏ thực hiện được lập tức mở to ánh mắt đáng yêu, biểu hiện ra một bộ dáng rất ngoan rất yên lặng, nó cũng không muốn bị lão đại nhà mình đập trở lại lần nữa. Lần này là nó trộm tới theo lão đại nhà mình, sau khi chủ nhân nhà mình bị đại đại ca lừa chạy đi, chúng nó đã bị nuôi thành kén ăn thế nào có thể chịu ăn những thức ăn lâu như thế mà khẩu vị vẫn nghìn bài một điệu kia chứ.

Nghĩ tới đây, cầu lông nhỏ u buồn. Lão đại nhà mình thực hạnh phúc, chủ nhân nhà nó không quên nhét vô số mỹ thực vào trong tủ lạnh cho nó, vì sao chủ nhân nhà mình lại quên chừa một chút cho mình chứ? Chẳng lẽ ở trong mắt chủ nhân nhà mình nó không đáng kể chút nào sao? Được rồi, tuy rằng nó thích theo lão đại của chủ nhân nhiều hơn một chút. Nhưng dù sao cũng là chủ nhân của nó a, thế nào có thể không chịu trách nhiệm, ngược đãi sủng vật của mình như thế chứ.

Tâm linh thuần khiết của nó bị tổn thương, khi muốn trốn đi thương tiếc cho bản thân đã ký thác không đúng người, lão đại nhà nó vậy mà tìm đến nó, hỏi nó có muốn cùng đi với nó truy đuổi mỹ thực hay không. Ách không, là bảo hộ chủ nhân. . . Vì vậy nó đầy máu sống lại tại chỗ, lon ton đi theo.

Hiện tại rốt cục đã đến mục tiêu, chủ nhân nhà mình đuổi nó đi không được, tin tưởng đại đại ca cũng bất lực. Cầu lông nhỏ cảm thấy sinh hoạt hạnh phúc đang ở ngay phía trước. Nó thực sự rất sốt ruột muốn gặp mặt chủ nhân nhà nó, sau đó nằm ở trong lòng đại đại ca, hưởng thụ mỹ thực chủ nhân nhà mình nấu. . . Nghĩ tới đây, cầu lông nhỏ trực tiếp rớt nước bọt, không cẩn thận làm ướt cái đầu nhỏ trụi lủi phía dưới.

Cái đầu nhỏ lần nữa bị chọc xù lông, lần này trực tiếp một trảo giẫm cầu lông nhỏ dưới lòng bàn chân, không thèm nhìn cầu lông nhỏ liều mạng giãy dụa dưới chân. Nó thấy đội ngũ tuần tra biến mất trong màn đêm, nhẹ nhàng nhảy xuống mặt đất. Cầu lông nhỏ thấy thế theo sau nhảy xuống, bất quá tư thế nó đáp xuống đất phi thường khác người, thuộc về loại yêu cầu cao độ. Được rồi, kỳ thực chính là lăn xuống. Khi nó nhảy xuống, trảo sau không cẩn thận móc phải lan can bảo vệ trên đỉnh xe, vì vậy chỉ có thể dùng loại tư thế này.

Nó trực tiếp ngã úp sấp xuống mặt đất, dường như bộ lông của cầu lông nhỏ có hiệu quả tĩnh âm, cho dù cầu lông nhỏ chật vật như thế nào, lăn xuống cũng là lặng yên không tiếng động, tuyệt không gây ra tiếng vang rung động gì. Hồi lâu, cầu lông nhỏ mới đứng lên, đi một bước lui hai bước, ngã trái ngã phải cứ như uống say. Nhìn kỹ, hai con mắt của nó dường như vẫn còn đang xoay vòng vòng.

Cái đầu nhỏ trụi lủi thấy loại tư thế đáp đất mất mặt đó của cầu lông nhỏ, nhịn không được cười nhạo một tiếng, đường nhìn xem thường không hề che giấu, biết ngay cái con cầu lông nhỏ trước mắt này là tên ngu ngốc mà, mang theo cũng mất mặt nó a, nếu không phải chủ nhân nhà mình muốn nó bao nó, nó mới không cần đàn em kém cỏi như thế.

Hai con vật nhỏ buồn cười này, chính là Tiếu Tiếu với Tiểu Mao, chúng nó là vụng trộm tới, đương nhiên Tiểu Mao biết rõ hành động của chúng nó sợ rằng Sở Chích Thiên đã biết rõ trong lòng, đối với chủ nhân của nó, Tiểu Mao rất rõ ràng, muốn giấu được anh ta cơ hồ không thể, chủ nhân vĩ đại cơ trí khí phách của nó thế nào có thể là người mà chủ nhân của con cẩu ngốc Tiếu Tiếu kia có thể so bằng.

Cứ như vậy, Tiểu Mao mang theo Tiếu Tiếu theo đuôi ra khỏi bãi đỗ xe, thấy Tiếu Tiếu hiếu kỳ đầy mặt hết nhìn đông tới nhìn tây, Tiểu Mao cười nhạo một tiếng, khinh bỉ Tiếu Tiếu là con cẩu nhà quê chưa thấy qua việc đời, nó kêu Tiếu Tiếu ngửi ngửi mùi, tìm ra địa điểm trước mắt của chủ nhân chúng nó.

Tiếu Tiếu dẩu cái mông, phe phẩy cái đuôi nhỏ, dùng sức ngửi ngửi trên mặt đất, đột nhiên mở lớn miệng muốn hắt xì. Tiểu Mao phản ứng rất nhanh nhẹn, trực tiếp một trảo ấn qua, ấn cái hắt xì đó lại.

Cho dù như thế, ánh mắt đỏ rực rực của Tiểu Mao gần như vẫn muốn lăng trì con cẩu ngốc này đến chết. Mụ nội nó, biết ngay con cẩu ngốc này thành sự không đủ bại sự có thừa mà, cũng không nhìn xem đây là nơi nào, thời gian nào, hắt xì một cái ra, còn không phải đánh thức hết toàn bộ doanh địa? Thế thì còn có đường cho chúng nó sống sao? Tiểu Mao rất rõ ràng, trong căn cứ này người có cấp bậc giống như nó nhiều đến mức sắp hù chết con mèo nhà nó rồi.

Tiếu Tiếu ủy khuất cực kỳ, nó thế nào biết chủ nhân nhà mình lại xức nước hoa, phải biết rằng chủ nhân luôn luôn sạch sẽ tự nhiên, loại bất ngờ này khiến cho nó trở tay không kịp, ngửi quá mạnh, thiếu chút nữa đã chống không được đánh hắt xì. Tiếu Tiếu quyết định, về sau phải kiên quyết phản đối chủ nhân nhà mình xức nước hoa, quá khó cho cái mũi cẩu nhà nó.

Hai con đã có đầu mối, dựa vào thân hình mini, tùy tiện xuất phát hướng về mục tiêu, đi tới cửa khách sạn, thấy đèn đuốc sáng trưng, chiến sĩ trực ban ở cửa ánh mắt mở trừng như đèn pha, căn bản hổng có cơ hội để cho chúng nó trà trộn vào, vì vậy hai con bắt đầu quấn quýt, rõ ràng mỹ thực, nga không, là chủ nhân đang ở ngay bên trong, thế nhưng chúng nó lại vào không được.

Hai con đành phải lui vào chỗ tối ánh đèn, chảy nước bọt nhìn khách sạn, chỉ còn thiếu một bước sau cùng, điều này khiến cho chúng nó giày vò biết bao, bi ai biết bao a.

Gần như đồng thời, tiếng ùng ục nho nhỏ vang lên, hai con hai mặt nhìn nhau, biết đây là tiếng cảnh báo đói bụng.

Tiếu Tiếu đột ngột đứng thẳng thân, ánh mắt kiên định, vì mỹ thực, nó phải liều mạng, không chùn bước xông vào. . .

Không đợi nó hành động, nó đã bị một trảo đập ngã, tiếp tục lăn mấy vòng, phát hiện mình lại bị khi dễ, Tiếu Tiếu thương tâm nằm úp sấp ở chỗ kia, hai con mắt ngập nước nhìn lão đại nhà mình, lên án sự lãnh khốc vô tình của nó.

Tiểu Mao ngạo kiều đi qua, nhẹ nhàng nhảy, toàn bộ thân mèo đều giẫm lên trên người Tiếu Tiếu. Chân trước của nó chỉ chỉ tường ngoài khách sạn, tỏ ý Tiếu Tiếu leo lên.

Tiếu Tiếu trông trông móng vuốt trụi lủi của mình, lại nhìn nhìn bức tường cứng rắn, nhanh chóng lắc đầu, móng chân đã bị Tiêu Tử Lăng cắt trụi, nó dựa vào cái gì leo lên?

Tiểu Mao dùng sức đạp một cái, trực tiếp đạp Tiếu Tiếu bẹp dí dưới đất, nó hừ lạnh một tiếng, nói cho Tiếu Tiếu nếu như không leo, nó cứ chuẩn bị vĩnh viễn nằm úp sấp ở chỗ này làm tiêu bản đi.

Tiếu Tiếu thập phần ủy khuất, nhưng không dám không nghe. Bởi vì lão đại nhà mình là một con mèo tang thi ý chí sắt đá, chọc nó xù lông khẳng định sẽ không có trái cây ngon ăn, vì vậy nó nhìn nhìn móng vuốt trụi lủi của mình. Thương tiếc dùng đầu lưỡi liếm liếm, kỳ vọng sau khi leo tường, móng vuốt nhỏ của mình còn có thể bình an, sẽ không xuất hiện sự kiện đổ máu gì đó.

Tiếu Tiếu đã có lựa chọn đứng lên, cõng Tiểu Mao đi tới phía sau khách sạn, ở đó không sáng sủa như phía trước, thậm chí có chút tối tăm. Lúc này, móng vuốt của Tiếu Tiếu đột nhiên phát sinh biến hóa kịch liệt. Móng vuốt đột nhiên dài ra, sau cùng biến thành hình dạng móc câu cong, đen sẫm sáng bóng, mang theo khuynh hướng cảm xúc lãnh quang cường liệt của kim loại, hơn nữa trên đầu trảo ẩn tàng phong mang màu tối, chứng minh móng vuốt này tuyệt đối có được lực độ với độ cứng rắn có thể trảo rách tấm thép.

Vì vậy, một màn kinh hồn bạt vía lại có chút buồn cười xuất hiện, chỉ thấy Tiếu Tiếu hình dạng trái cầu lông, vác Tiểu Mao ghẻ chốc bản mini, dùng móng vuốt móc vào tường, từng bước một leo lên trên, bước về phía mục tiêu của chúng nó.

Giữa phòng ngủ, Tiêu Tử Lăng bị Sở Chích Thiên ôm trong lòng nằm trên giường cùng tu luyện dị năng, vì phòng ngừa căn cứ này có người dị năng hệ tinh thần kiểm tra, bọn họ tuyệt không lựa chọn tiến vào Tử Phủ tu luyện.

Bởi vì không phải ở trên địa bàn của mình, hai người tuyệt không tiến vào tu luyện sâu, mà mỗi người bảo lưu một phần tâm cảnh giác. Lúc này đột nhiên nghe thấy cửa sổ sát đất của gian phòng truyền đến tiếng gõ, Tiêu Tử Lăng kinh ngạc mở mắt, đây là lầu bốn a, ai sẽ đến thăm từ không trung?

Tiêu Tử Lăng mở rèm cửa sổ ra nhìn, liền thấy con mèo tang thi của lão đại nhà mình đang dùng móng vuốt gõ cửa sổ của bọn họ, cậu kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía lão đại nhà mình, hỏi: “Sở ca, hóa ra anh mang Tiểu Mao tới.”

Vẻ mặt Sở Chích Thiên có chút bất đắc dĩ, vỗ vỗ trán, có chút khổ não, anh nhàn nhạt nhắc nhở: “Phía dưới còn có một con, đều là mấy tên nhóc không thể để cho bớt lo.”

Nhận được sự nhắc nhở của lão đại nhà mình, Tiêu Tử Lăng giờ mới nhìn thấy cái đầu nhỏ lông nhung nhung bị Tiểu Mao giẫm dưới lòng bàn chân, đang liều mạng dùng hai móng vuốt bám víu bệ cửa sổ. Lúc này đang dùng ánh mắt đáng thương hề hề nhìn cậu, khẩn cầu chủ nhân nhà mình nhanh chóng cứu nó vào.

Tiêu Tử Lăng run rẩy chỉ vào trái cầu lông nhỏ trong mắt đều là thỉnh cầu cứu mạng kia, nhịn xuống kinh hô sắp thốt ra, cậu dùng sức hít hai ngụm khí lớn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tiếu Tiếu, nhóc thế nào cũng tới.”

Tuy nói chấn kinh trong lòng, nhưng cũng luyến tiếc sủng vật nhà mình chịu sự khổ sở nửa vời hiện tại, Tiêu Tử Lăng nhanh chóng mở cửa sổ ra, liền thấy Tiểu Mao đột ngột lủi vào, nhẹ nhàng đáp đất, tư thế đó ưu mỹ mà ngạo kiều. Tương phản với nó chính là, Tiếu Tiếu bởi vì bị Tiểu Mao mượn lực, thiếu chút nữa bị nó đạp rụng, tuy rằng còn liều mạng bám víu bệ cửa sổ, nhưng vẫn trượt xuống hơn mười cm, lưu lại vài vết trảo thật sâu trên vách tường.

Tiêu Tử Lăng nhanh chóng cứu Tiếu Tiếu lên, Tiếu Tiếu rốt cục thoát khỏi nguy cơ rơi tự do, rơi lệ đầy mặt giãy thoát khỏi ma chưởng của chủ nhân, nhào vào ôm ấp quen thuộc kia ―― trong lòng Sở Chích Thiên đang nằm trên giường lạnh lùng nghiêm nghị đầy mặt.

Sắc mặt Tiêu Tử Lăng trắng xanh thả xuống cánh tay bị Tiếu Tiếu giãy thoát, biết ngay con cẩu ngốc nhà mình là cái con phản đồ mà. Sớm biết vậy cứ để cho nó treo ở bên ngoài cả đêm cho rồi, Tiêu Tử Lăng khó nhịn sự hối hận trong lòng, mình vì cái răng lại mềm lòng chứ.

Vuốt Tiếu Tiếu đang tìm kiếm an ủi trong lòng, Sở Chích Thiên nhìn Tiểu Mao trên sàn nhà, lạnh lùng hỏi: “Lúc quét hình có phải nhóc động tay động chân hay không?”

Tiểu Mao giương ánh mắt màu đỏ nghiêm túc gật gật đầu.

“Tin tức sau cùng của bọn anh là thế nào?” Sở Chích Thiên hỏi, anh không biết sau khi Tiểu Mao tự tác chủ trương thì cuối cùng tin tức của bọn anh hiện ra sẽ là gì.

Tiểu Mao khoa tay múa chân một chút, nói nó đã nghe theo lời Sở Chích Thiên, để cho cấp bậc của mọi người đều giảm xuống một cấp. Ngoại trừ loại hình dị năng của Sở Chích Thiên, của Đổng Hạo Triết hiện ra không thay đổi, những người khác có dị năng đặc thù đều bị nó dùng dị năng bình thường thay thế.

Sở Chích Thiên nhìn Tiểu Mao đang khó nén đắc ý trong lòng, vẻ mặt tranh công; bắt đầu đau đầu. Anh xác thực muốn che giấu thực lực, nhưng không muốn che giấu quá mức như thế, chẳng lẽ con mèo ngốc này không biết yếu đi quá mức cũng sẽ không an bình? Có một số căn cứ luôn thích tìm cảm giác tồn tại ở trên người người yếu.

Khi anh ở đại sảnh, hơi cảm ứng một chút, biết thủ lĩnh của không ít căn cứ đều tới cấp bốn sơ cấp, cấp ba cũng có, nhưng rất ít, gần như không có cảm giác tồn tại nào. Lúc đó anh còn thấy khó hiểu, căn cứ của mình có hai người cấp bốn, hơn nữa đội viên đi theo đều là cấp hai cấp ba, thế nào căn cứ quân đội lại bình tĩnh như thế? Thế mà không tiến hành giám thị thêm vào đối với bọn anh, anh còn tưởng rằng quân đội đã cường đại đến mức không thèm nhìn những đối thủ cấp bốn như bọn anh nữa rồi, không ngờ tới là bởi vì Tiểu Mao nhà mình tiến hành che giấu, khiến cho quân đội cho rằng nhóm bọn anh yếu đến bạo.

Ngẫm lại cũng đúng, thủ lĩnh cấp ba, hơn nữa thủ hạ hộ vệ chỉ có cấp một, cận vệ cũng không quá cấp hai, thật đúng là không có cách nào chiếm được ưu thế gì ở nơi đây, khó trách căn cứ quân đội một chút cũng không coi trọng.

Tuy rằng Tiểu Mao quấy rầy sự an bài của anh, nhưng tất cả cũng không phải đều là chuyện xấu, nếu không bị quân đội chú ý, mình ngược lại cũng có thể thừa cơ tìm một số căn cứ ổn thỏa để tiến hành liên minh, chẳng qua hy vọng thực lực “nhỏ yếu” hiện tại không nên che mắt luôn cả những căn cứ anh muốn liên minh. Sở Chích Thiên chỉ có thể nghĩ như vậy, may mắn trái tim anh tương đối kiên cường, tuy rằng tình hình ngoài dự liệu của anh, nhưng anh vẫn có thể tìm được ưu thế.

Trả lời xong câu hỏi của Sở Chích Thiên, Tiểu Mao cao ngạo đi đến bên người Tiêu Tử Lăng, ngẩng đầu mở to mắt bán manh đầy mặt nhìn cậu, ý tứ là, tôi biểu hiện tốt như vậy, có thể thưởng cho tôi một bữa mỹ thực chứ. . .

Đáng tiếc, Tiêu Tử Lăng tuyệt không phải meo tinh, tuyệt không biết ý nghĩ chân thực của Tiểu Mao, lúc này trong lòng Tiêu Tử Lăng nhộn nhạo, sủng vật của lão đại nhà mình chưa từng nhìn cậu như thế, trước đây đều là xem thường đầy mặt, chẳng lẽ mấy ngày không gặp, Tiểu Mao này đã lĩnh ngộ được chỗ tốt của cậu rồi? Tiếu Tiếu bên kia, thấy hành động của Tiểu Mao đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, nhanh chóng chui ra từ trong lòng Sở Chích Thiên, chạy đến trước mặt Tiêu Tử Lăng, cùng Tiểu Mao dùng ánh mắt đáng yêu tương đồng nhìn cậu.

Tiêu Tử Lăng cảm động vô cùng, sủng vật nhà mình vẫn hổng có quên chủ nhân cậu đây. Giữa lúc song phương nỗ lực dùng ánh mắt giao lưu cảm tình, hai tiếng ùng ục vang lên gần như đồng thời, theo một tiếng này, Tiểu Mao với Tiếu Tiếu làm ra một động tác, chúng nó dùng hai chân trước đặt trên cái bụng nhỏ bẹp bẹp, lộ ra biểu cảm nhỏ dãi ba thước.

Tiêu Tử Lăng rốt cục hiểu rõ, tới cùng hai con này dùng ánh mắt truyền đạt ý gì, hóa ra là đói rồi. . .

Tiêu Tử Lăng rơi lệ đầy mặt, con người nhỏ trong lòng trực tiếp dùng cục gạch gõ đầu. Mụ nội nó, cậu lại đặt sai tình cảm rồi. Thống hận túm cơm nước đã được nấu từ trong không gian ra, vứt tới trước mặt hai cái con vô lại kia.

Thấy mỹ thực xuất hiện, Tiểu Mao với Tiếu Tiếu không còn tâm tình ứng phó Tiêu Tử Lăng nữa. Lần nữa chứng minh, Tiêu Tử Lăng ở trong mắt chúng nó, chỉ là một bà nội trợ.

Tiêu Tử Lăng tâm linh bị tổn thương lần nữa nằm úp về lại ôm ấp của Sở Chích Thiên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn囧 khó nén sự mất mát của Tiêu Tử Lăng, Sở Chích Thiên cười nhẹ, anh ôm Tiêu Tử Lăng, ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ: “Tiểu Lăng, yên tâm, đại ca chỉ sủng một mình cậu.”

Tiêu Tử Lăng thiếu chút nữa lật bàn nổi sung, mợ nó, nói gì vậy a, cậu lại không phải đang tranh sủng với sủng vật.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Bình về bài viết trên: Lam Khả Nhi
Có bài mới 11.05.2016, 21:36
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11124
Được thanks: 12287 lần
Điểm: 10.66
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Đam mỹ] Mạt thế trùng sinh chi vật hy sinh phản kích - Nhữ Phu Nhân - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



197: Bi thảm? Tôi chờ xem kết cục của cậu
  

Chiến lôi đài, đã bắt đầu mấy ngày, tuy rằng Tiêu Tử Lăng không đến hiện trường xem, nhưng từ đối thoại của Đổng Hạo Triết với Sở Chích Thiên thì đã biết Đổng Hạo Triết một đường chiến thắng trở về.

Bất quá đó cũng là chuyện nằm trong dự liệu, tuy rằng lão đại của những căn cứ tới nơi này đều đã tới cấp bốn, nhưng thủ hạ đại tướng phái ra, lại khó có mấy ai là cấp bốn. Bất quá điều này cũng có thể lý giải được, bên cạnh giường, há dung người khác ngủ ngáy, một thủ hạ cũng là cấp bốn, đại triển thần uy ở chiến lôi đài, thu được vinh quang, cho dù có giao tình sinh tử cũng không tất có được sự độ lượng dung người đó.

Dưới tình huống như vậy, Đổng Hạo Triết đã cấp bốn không có nửa điểm áp lực, thế như chẻ tre nguyên một đường tiến về phía trước, thập phần thuận lợi tấn cấp đến top mười sáu. Cũng bởi vì đều là đối thủ cấp ba, Đổng Hạo Triết không hề bại lộ ra thực lực cấp bốn của anh, bất kể tham chiến hay là quan chiến, đều cho rằng thực lực của Đổng Hạo Triết với đối thủ chỉ chênh lệch nhau một đường, mà Đổng Hạo Triết tương đối may mắn nắm được nhược điểm của đối thủ mà thôi.

Thế nhưng sau top mười sáu, nếu muốn thủ thắng tiếp thì không phải dễ như vậy, trên cơ bản gần một nửa người tiến vào top mười sáu đều là cao thủ cấp bốn. Một nửa còn lại cũng đều là cấp ba đỉnh cấp, rất nhiều người cho rằng căn cứ Lăng Thiên chỉ có thể dừng lại tại đây, nhưng cho dù như thế, cũng có một nhóm lớn căn cứ thập phần hâm mộ, địa bàn của căn cứ top mười sáu không phải những người bị đào thải như bọn họ có thể bằng được, không ít thủ lĩnh căn cứ đã bắt đầu tiếp xúc với Sở Chích Thiên. Tuy rằng chưa hẳn sẽ tiến hành liên minh, nhưng thêm một số đầu tư cảm tình cũng tốt, ai cũng không biết tương lai sẽ thế nào, có lẽ hiện tại xem ra căn cứ Lăng Thiên vẫn là một con cá nhỏ, nhưng tương lai có thể sẽ trưởng thành thành một con cá mập lớn cũng nói không chừng. Có thể làm thủ lĩnh của một căn cứ đều không phải là kẻ ngu ngốc.

Hôm nay, chiến lôi đài mới chính thức bắt đầu, thủ lĩnh của những căn cứ bất kể đã bị đào thải hay tiến vào top mười sáu đều tập trung tới đấu trường. Thủ lĩnh căn cứ bị đào thải đương nhiên muốn lựa chọn căn cứ mạnh hơn tiến hành liên minh. Quan sát thực lực của người chiến lôi đài rồi suy đoán thực lực chỉnh thể của căn cứ, tuy rằng chưa hẳn chính xác trăm phần trăm, nhưng cũng sẽ không khác biệt bao nhiêu.

Mà thủ lĩnh căn cứ tiến vào top mười sáu đương nhiên càng muốn tới quan chiến, chuyện này quan hệ đến kích cỡ địa bàn của bọn họ, đại biểu cho quyền nắm giữ tài nguyên tương lai của bọn họ. Bởi vì bảng đối chiến còn chưa công bố, thủ lĩnh các căn cứ đều hy vọng không nên quyết đấu quá sớm với kẻ mạnh.

Khác với căn cứ bị đào thải, thủ lĩnh căn cứ trong top mười sáu có quyền tiến vào trong nhã gian quan sát, điều này làm cho Tiêu Tử Lăng rục rịch. Không có người ngoài, có thể thả lỏng không cần diễn kịch, nên cậu rốt cục đáp ứng cùng theo Sở Chích Thiên lại đây.

Tiêu Tử Lăng vừa tiến vào nhã gian, liền thấy Trần Cảnh Văn mặc váy liền áo bó sát người màu đen vẻ mặt âm trầm ngồi trên sô pha. Mà Đổng Hạo Triết thì nụ cười đầy mặt đứng ở một bên ân cần giúp anh châm trà nước, bất quá dường như Trần Cảnh Văn tuyệt không cảm kích, sự u ám trên mặt càng thêm nồng đậm.

Thấy hai người bọn cậu tiến vào. Trần Cảnh Văn nhanh chóng đứng lên, tức khắc thấy anh nhíu mày, trên trán thế mà hiện ra một tầng mồ hôi nhỏ mịn, Đổng Hạo Triết ném qua ánh mắt lo lắng, lại bị Trần Cảnh Văn trực tiếp trừng trở lại.

Sở Chích Thiên thoáng nhếch đầu mi, hỏi: “Cảnh Văn, không thoải mái?”

Câu hỏi này lại khiến cho gương mặt Trần Cảnh Văn đỏ bừng, ánh mắt bắt đầu có chút mập mờ, biểu hiện kỳ quái này khiến cho Tiêu Tử Lăng đang móc trên khuỷu tay Sở Chích Thiên hiếu kỳ liếc một cái qua, không phải Trần hồ ly luôn luôn rất bình tĩnh sao? Ngày hôm nay anh ta thế nào vậy?

Đổng Hạo Triết cười ha ha vừa định nói chuyện, đã bị một khuỷu tay hữu lực của Trần Cảnh Văn đánh về lại sô pha, đương nhiên còn không quên dành cho một ánh mắt cảnh cáo.

Lúc này Trần Cảnh Văn mới trả lời: “Không có việc gì, Sở ca.” Động tác ban nãy khiến cho anh cảm thấy có chút không thoải mái, xoa xoa mồ hôi trên trán, đỡ thắt lưng chậm rãi ngồi xuống.

Sở Chích Thiên gật gật đầu không lên tiếng, ban nãy anh hỏi thăm chỉ là biểu thị quan tâm, nếu Trần Cảnh Văn trả lời như thế, vậy biểu thị xác thực cậu ta không có chuyện gì lớn. Sở Chích Thiên không ngại người bên mình có chút bí mật, bởi vì chính anh cũng có, ở trong mắt anh, chỉ cần không ảnh hưởng đại cục là được.

Anh mang theo Tiêu Tử Lăng ngồi xuống một chiếc sô pha khác, Tiêu Tử Lăng thập phần tự giác bưng trà rót nước cho Sở Chích Thiên, hầu hạ lão đại nhà mình thỏa thỏa đáng đáng.

Đổng Hạo Triết thấy một màn như vậy nhịn không được nóng mắt nói: “Tiểu Lăng thực hiền huệ a, Sở ca, anh thực sự quá hạnh phúc.” Hồ ly nhà anh là một nữ vương, anh hầu hạ còn không kịp kìa. Có thể thấy được kiếp này muốn có được loại hưởng thụ cấp bậc đế vương như Sở Chích Thiên, cơ bản vô vọng.

Một tiếng này dẫn tới Trần Cảnh Văn với Tiêu Tử Lăng trừng mắt nhìn nhau, Tiêu Tử Lăng tức giận vì cậu là nam sinh, có thể sử dụng từ hình dung hiền huệ này sao? Mà lửa giận của Trần Cảnh Văn. . . Không rõ.

Tâm tình của Sở Chích Thiên dường như không tồi, nghe thấy lời này của Đổng Hạo Triết vậy mà gật đầu nói: “Ừ, Tiểu Lăng đích xác rất không tồi.” Câu khẳng định của Sở Chích Thiên khiến cho Tiêu Tử Lăng rơi lệ đầy mặt, lão đại đã nhìn thấy được sự vất vả của bản thân, điều này có phải đại biểu cậu đã đạt thành được mục tiêu? Sở Chích Thiên đã xem cậu là đàn em đắc lực rồi hay không?

“Bất quá, có đôi khi sẽ không nghe lời.” Lời nói kế tiếp của Sở Chích Thiên khiến cho tâm tình của Tiêu Tử Lăng nhất thời trở nên hỏng bét, nhịn không được vứt qua một ánh mắt khinh bỉ bự cho lão đại nhà mình, để biểu đạt sự bất mãn của bản thân.

Thế này rõ ràng là nói xấu a, cậu không nghe lời chỗ nào? Lão đại kêu làm cái gì liền làm cái đó. . . Ách, ngoại trừ trình diễn kịch giường mình hơi phản kháng một chút, nhưng chuyện này rất bình thường, dù sao cậu không phải diễn viên chuyên nghiệp, thế nào có thể kêu cậu thoáng cái nhập vai được? Huống hồ. . . Đương nhiên Sở Chích Thiên là một con yêu nghiệt, không thể lấy sự bình thường ra tính toán, bất kể chuyện gì ở trong tay anh ta đều như mèo ăn giá, dễ như trở bàn tay. Tỷ như kịch giường kia. . . Đó là thiên phú của nam ngựa giống sao? Tiêu Tử Lăng nôn máng trong lòng. (mèo mà ăn được giá à @@|||)

Đổng Hạo Triết lại không tán đồng, anh nói: “Sở ca, có phải anh yêu cầu quá cao hay không? Tôi thấy Tiểu Lăng rất ngoan a.” Ngôn từ chính nghĩa của Đổng Hạo Triết khiến cho Tiêu Tử Lăng cảm động, xem xem, Đổng phó đội nhìn rõ tường tận bao nhiêu, Sở ca, quả nhiên là anh yêu cầu quá cao.

Sở Chích Thiên như cười như không nhìn thoáng qua Tiêu Tử Lăng, lúc này mới đáp: “Có lẽ đi!”

Dường như lòng Đổng Hạo Triết có điều cảm giác, nói: “Sở ca, Tiểu Lăng tốt như vậy, anh cần phải nắm chặt, đừng để cho Tiểu Lăng bị người khác cướp đi.” Trước đây là do còn trẻ không hiểu chuyện, không nắm chặt người nên nắm chặt, mới khiến cho con đường theo đuổi vợ hiện tại mênh mông không thấy đầu cùng.

Nghe thấy cái từ chói tai đó, Sở Chích Thiên vô ý thức nắm chặt nắm tay, anh híp hai mắt lại, một mạt sát khí trong nháy mắt hiện lên. Dám cướp người của anh? Tất cả giết chết bất luận tội.

Lúc này, chiến sĩ trực ban ở cửa đưa vào bảng đối chiến của chiến lôi đài vừa mới được công bố, vận khí của Đổng Hạo Triết rất không tồi, vậy mà vẫn là một đối thủ cấp ba, Đổng Hạo Triết nhịn không được cười nói: “Xem ra vận khí của tôi rất tốt a.” Tuy rằng anh không sợ đối chiến với cường giả cấp bốn, nhưng có thể tiết kiệm được chút khí lực cũng tốt, loại an bài này anh thích nhất.

Lần đối chiến này, quân đội an bài đều là cấp ba đấu cấp bốn. Xem ra bọn họ không chào đón cái gọi là vận khí, muốn lấy được lợi ích lớn hơn nữa, nhất định phải dùng thực lực nói chuyện, bất quá dù sao cấp bốn chỉ có bảy người, vì vậy tất nhiên sẽ xuất hiện hai cấp ba đối chiến, mà Đổng Hạo Triết thì may mắn được xếp tới tổ đó.

Lần này Đổng Hạo Triết được an bài ở trận thứ năm, trận đầu là trận quyết đấu giữa căn cứ Đồng Lý với căn cứ An Khê, một bên cấp bốn một bên cấp ba. Trận chiến đấu này còn chưa bắt đầu thì đã dự liệu được kết quả. Quả nhiên, khi cường giả cấp bốn của Đồng Lý mở ra dị năng, sắc mặt cấp ba liền đại biến, trực tiếp chịu thua.

Bất quá không có ai sẽ khinh bỉ người chiến lôi đài của An Khê, đối mặt đối thủ có sự chuẩn bị, căn bản không tồn tại khả năng cấp thấp chiến thắng cấp cao, hành động này của người chiến lôi đài của An Khê rõ ràng rất lý trí.

Quả nhiên mấy trận kế tiếp đều như thế, chỉ cần xác định đối phương là cấp bốn, người thức tỉnh cấp ba đều tự động chịu thua, Đổng Hạo Triết vốn được định đối chiến sau trưa bởi vì loại tình huống này, rất nhanh đã được thông tri trận chiến đấu của anh sẽ lập tức bắt đầu. . .

Đổng Hạo Triết ngược lại không ngại điều này, mặc kệ buổi sáng hay là buổi chiều đều phải đấu một trận, vì vậy anh rất nhanh liền chạy tới bên chỗ lôi đài, chuẩn bị trận chiến đấu của mình.

Đổng Hạo Triết vừa mới rời khỏi, chiến sĩ trực ban liền tới mời Sở Chích Thiên đi, nguyên nhân là thượng cấp của bọn họ cho mời, dựa theo tính cách vốn có của Sở Chích Thiên, khẳng định sẽ khí phách kêu đối phương tự mình lại đây tìm anh, chẳng qua lần này anh đắp nặn chính là một thanh niên tao nhã thái độ ôn hòa, đương nhiên sẽ không cự tuyệt loại lời mời này, vì vậy anh vui vẻ đáp ứng.

Trong nháy mắt Sở Chích Thiên rời đi, bầu không khí vốn hòa hợp trong nhã gian thoáng cái thay đổi.

Không có người khác ở đây, Trần Cảnh Văn với Tiêu Tử Lăng đều không có hứng thú tiếp tục diễn kịch. Tiêu Tử Lăng tự mình uống trà, không để ý tới Trần phó đội luôn tìm cậu gây phiền phức trước mắt, Tiêu Tử Lăng đã suy nghĩ cẩn thận, không có ai có thể khiến cho tất cả mọi người đều thích, cậu cũng không có khả năng đó, đã như vậy, cậu cần gì phải ủy khuất bản thân chứ. Dù sao chỉ cần cậu ngồi ổn, Trần Cảnh Văn cũng không có cách nào với cậu.

Tuy rằng Tiêu Tử Lăng muốn không thèm nhìn nhau với Trần Cảnh Văn, đáng tiếc Trần Cảnh Văn lại không có ý đó, từ sau khi hai người xé rách da mặt hòa bình, anh liền chưa từng ngụy trang sự bất mãn của anh ở trước mặt Tiêu Tử Lăng, chỉ thấy anh lạnh mặt khinh bỉ: “Tiêu Tử Lăng, tôi hy vọng cậu quy củ một chút, đừng kéo chân sau của Sở ca.”

Tiêu Tử Lăng nhếch mi, một bộ dáng khó hiểu. Được rồi, đây là kiểu cậu học được từ Sở Chích Thiên, vẫn luôn cho rằng loại thần thái này rất khí phách. Chẳng qua khuôn mặt ngây thơ chất phác của cậu làm ra, thì chính là một luồng khí tức bán manh, không chút nào dính dáng tới khí phách.

“Lần này tới nơi này, xem biểu hiện của Sở ca thì biết lần này anh ta sắm vai một thanh niên tao nhã, vì vậy xin cậu cũng phối hợp một chút với Sở ca đi, đừng giả làm bộ dáng bị khi dễ kia, bôi đen Sở ca.” Trần Cảnh Văn ưu nhã bắt chéo chân, lạnh lùng chỉ ra chỗ không ổn của Tiêu Tử Lăng. Sở Chích Thiên không đặt nặng điều đó, thế nhưng anh lại nhìn không nổi. Anh không hy vọng có người trở thành trói buộc của Sở Chích Thiên.

“Mạt thế, nào có nam nhân tốt như vậy.” Đối với sự chỉ trích của Trần Cảnh Văn, Tiêu Tử Lăng chả thấy sao cười nói, “Hoàn mỹ vô khuyết vậy mới gọi là đáng sợ, Sở ca thích lăng nhục thiếu nữ thanh thuần, người như vậy mới có thể để cho thủ lĩnh căn cứ khác yên tâm, cũng có thể để cho người nơi đây yên tâm.” Có loại yêu thích rõ ràng này, mới có thể khiến cho người ta cảm thấy dễ khống chế. Tiêu Tử Lăng có sự phán đoán của bản thân, tuyệt không cho rằng biểu hiện của cậu có gì không tốt.

“Cậu, rõ là ngụy biện. . .” Mồm mép lanh lợi ngoài dự đoán của Tiêu Tử Lăng khiến cho Trần Cảnh Văn tức giận, không biết vì sao, vừa đụng tới Tiêu Tử Lăng, anh liền không cách nào bảo trì lãnh tĩnh, anh cảm thấy quả nhiên từ trường của anh với Tiêu Tử Lăng phi thường không hợp.

“Đừng nói tôi, Trần phó đội, tôi trái lại rất hiếu kỳ, ấn ký ở chỗ cổ anh là thế nào?” Tiêu Tử Lăng như cười như không nhìn về phía chỗ ấn ký rõ ràng không cẩn thận lộ ra khỏi khăn lụa kia.

Trần Cảnh Văn vô ý thức che lại cổ mình, mặt đỏ lên, anh đột nhiên ngậm miệng không nói, rất có ý đánh chết anh cũng không nói.

“Đừng xấu hổ, chắc hẳn là Đổng phó đội làm đúng không, chậc chậc. . .” Dọc đường đến đây Đổng Hạo Triết biểu hiện rõ ràng như thế, Tiêu Tử Lăng cậu cũng không phải người mù, thế nào có thể không nhìn ra được chứ.

Lời này của Tiêu Tử Lăng lại tạo nên hiệu quả ngược, Trần Cảnh Văn thoáng cái trở nên lãnh tĩnh, sắc mặt anh khôi phục thản nhiên, nâng lên chén trà đặt bên cạnh, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, anh vuốt miệng chén, mặt chậm rãi giãn ra cười nói: “Tiểu Lăng, là tôi xem thường cậu, không ngờ tới kinh nghiệm của cậu rất phong phú, xem ra trong khoảng thời gian này Sở ca đã dạy cậu không ít a.”

Nghe vậy tay Tiêu Tử Lăng run lên, thiếu chút nữa hắt ra nước trà trong tay, cậu vội vàng đỡ lấy chén trà, thu liễm tâm thần nói: “Nào có kinh nghiệm như Trần phó đội anh, thoạt nhìn tối hôm qua Đổng phó đội rất nhiệt tình, thế mà khiến cho Trần phó đội anh bị thương kìa. Ha ha. . .” Tiêu Tử Lăng nở nụ cười, còn hữu ý vô ý nhìn về phía phần eo Trần Cảnh Văn, ý ẩn hàm chỉ kém không dùng ngôn ngữ nói trắng ra.

Đường nhìn của Tiêu Tử Lăng khiến cho mặt Trần Cảnh Văn lần nữa đỏ, anh nhịn không được phản bác: “Nào có việc đó, chẳng qua là tôi không cẩn thận trật thắt lưng.”

“A. . . Trật thắt lưng a, Trần phó đội thực sự là không cẩn thận a.” Liên tục ba chữ a ngữ điệu quái dị không đồng nhất, khiến cho Trần Cảnh Văn không còn sức lực phản bác nữa.

Sau cùng anh bất đắc dĩ chỉ có thể oán hận nói: “Tiêu Tử Lăng, tôi sẽ chờ xem kết cục của cậu, cậu nhất định sẽ bi thảm (hơn so với tôi).” Ánh mắt âm ngoan của Trần Cảnh Văn khiến cho trong lòng Tiêu Tử Lăng phát lạnh một trận, cậu đang suy nghĩ có phải cậu đã khiêu khích quá mức rồi hay không? Bằng không vì sao Trần Cảnh Văn dùng ánh mắt như vậy nhìn cậu, vẻ mặt đó như là rất xác định cậu sẽ bi thảm, điều này làm cho trong lòng Tiêu Tử Lăng không an ổn.

Chẳng lẽ Sở Chích Thiên. . . Tiêu Tử Lăng cảm thấy nguy cơ sắp giáng lâm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Bình về bài viết trên: Lam Khả Nhi
Có bài mới 11.05.2016, 21:44
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11124
Được thanks: 12287 lần
Điểm: 10.66
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Đam mỹ] Mạt thế trùng sinh chi vật hy sinh phản kích - Nhữ Phu Nhân - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



198: Tính kế? Ai là tên không may?
  

Khi lời nói tràn ngập uy hiếp của Trần Cảnh Văn còn chưa để cho Tiêu Tử Lăng kịp phản kích, chiến lôi đài của Đổng Hạo Triết đã bắt đầu.

Đường nhìn của hai người thoáng cái đã bị chiến lôi đài hấp dẫn qua, tranh phong giữa hai người tuyệt nhiên dừng lại. Không thể không nói, trận chiến lôi đài này phỏng đoán là trận quyết chiến thực sự duy nhất trong ngày hôm nay, tuy rằng hai người đều biết rõ trong lòng, đây chẳng qua chỉ là một cuộc chơi mèo giỡn chuột của Đổng Hạo Triết mà thôi.

Đối phương là người thức tỉnh cấp ba của căn cứ Vụ Đô, dị năng là hệ hỏa có lực công kích xếp hàng đầu, nhưng bởi vì Đổng Hạo Triết là người thức tỉnh hệ khí khó gặp, công kích im hơi lặng tiếng khiến người ta khó lòng nắm bắt, đối phương đánh rất cẩn thận, thập phần chú ý động tác nhỏ của Đổng Hạo Triết, hắn không quên rất nhiều người thức tỉnh quyết đấu với Đổng Hạo Triết đều là bị Đổng Hạo Triết ám toán.

Hai người quấn đấu hồi lâu, người thức tỉnh hệ hỏa cảm thấy đã quen thuộc phương pháp chiến đấu của Đổng Hạo Triết, rốt cục bắt đầu thả tay điên cuồng công kích Đổng Hạo Triết, công kích liên tiếp không ngừng khiến cho Đổng Hạo Triết một lần rơi vào khốn cảnh, chỉ có năng lực né tránh, giữa lúc người dị năng hệ hỏa cho rằng đã nắm chắc được thắng lợi, một vòng công kích của hắn kết thúc, giữa lúc hắn muốn tiếp tục công kích, trong lúc đó phát sinh một giây thời gian đình trệ, trong khoảng thời gian gần như chớp mắt đó, căn bản không đủ để nói là sai lầm nhỏ, tuy rằng người dị năng hệ hỏa biết rõ nhưng không đi bù đắp điểm ấy, thế nhưng ngày hôm nay hắn lại nếm phải khổ sở, chính sai lầm nhỏ đó đã bị Đổng Hạo Triết nắm được, Pháo Không Khí đã sớm chuẩn bị, trực tiếp đánh người dị năng hệ hỏa ra khỏi vòng phạm vi quy định. Đổng Hạo Triết giành thắng lợi tiến vào top 8.

Người dị năng hệ hỏa rất ảo não đối với kết quả này, nói thật, hắn đã một lần chiếm cứ được ưu thế trên tràng diện, nếu không phải Đổng Hạo Triết thực sự quá biết trốn, chỉ sợ hắn đã sớm đắc thủ, thế nhưng không ngờ hắn lại xem nhẹ chỗ tiếp nối. Vốn một vấn đề nhỏ cực nhỏ, lại bị đối phương nắm được, hắn chỉ có thể cảm thán vận khí của mình quá kém.

Lúc này, trong nhã gian cao cấp nào đó, một thanh niên mi vũ âm trầm quay đầu khen Sở Chích Thiên: “Sở thủ lĩnh. Thủ hạ này của cậu quan sát tỉ mỉ, hơn nữa rất trầm tĩnh, không tồi.”

Sở Chích Thiên nghe vậy cười nói: “Đa tạ Viên thiếu tướng khích lệ. Đó là do vận khí cậu ta tốt.”

“Cậu quá khiêm tốn rồi, tốt thì chính là tốt.” Viên thiếu tướng xua tay, hắn không có hứng thú đi vòng vèo với người ta, bởi vì người này đồng dạng là hệ lôi điện như hắn, ngay từ đầu hắn rất muốn giết, bất quá tiếp xúc rồi, ngược lại là một người thú vị, hắn quyết định chơi chơi với hắn ta trước. Về phần giết hay không, về sau hẵng nói.

“Ngày hôm nay tôi tìm cậu lại đây, là bởi vì có một người muốn quen biết với cậu.” Viên thiếu tướng rốt cục nói ra dụng ý hắn gọi Sở Chích Thiên tới. Sở Chích Thiên hiểu rõ trong lòng. Bởi vì sự tự chủ trương của Tiểu Mao, thực lực của anh hiện ra đối ngoại đích xác có chút kém, vốn sẽ không hấp dẫn được nhân vật lĩnh quân thế hệ thanh niên của quân đội này chú ý. Xem ra chân chính muốn quen biết mình là một người khác, mà người đó vì không muốn thể hiện đột ngột, nên làm phiền vị Viên thiếu tướng này dành cho một sự thuận tiện.

Trên mặt Sở Chích Thiên lộ ra biểu tình kinh ngạc, anh giương mi nói: “Không ngờ tới còn có người sẽ muốn quen biết căn cứ nhỏ trong suốt của tôi, thực sự khiến cho tôi được sủng mà kinh a.”

Viên thiếu tướng phất phất tay, cảnh vệ viên bên cạnh rất nhanh đi ra, chỉ chốc lát sau dẫn theo một thanh niên đường hoàng đi đến, khi nhìn thấy Viên thiếu tướng, liền giương lên nụ cười nhiệt tình nói: “Viên thiếu tướng, cảm tạ chiếu cố trong khoảng thời gian này.”

Sau đó quay đầu hô với Sở Chích Thiên: “Sở thủ lĩnh, chính thức làm quen một chút, tôi là Vương Thiếu Phong căn cứ Kình Thiên.”

Sở Chích Thiên đứng lên lễ độ cười đáp: “Chào anh, Vương thủ lĩnh, Sở Chích Thiên căn cứ Lăng Thiên.”

Vương Thiếu Phong thoạt nhìn là một người tự đến tự quen, chỉ thấy gã một phen ôm lấy Sở Chích Thiên, nhiệt tình vỗ vỗ bờ vai anh nói: “Tôi biết, hai căn cứ chúng ta đều có chữ Thiên, thực sự là duyên phận a.”

Khi Vương Thiếu Phong ôm lấy anh, Sở Chích Thiên khẽ cau mày, nhưng rất nhanh đã thả lỏng xuống, anh nở ra nụ cười ấm áp nói: “Đích xác như thế.”

Vương Thiếu Phong buông Sở Chích Thiên ra, đi đến một chiếc sô pha khác, đĩnh đạc ngồi xuống, không có một chút ý tứ khách khí, thoạt nhìn quan hệ của gã với vị Viên thiếu tướng quân đội kia đích xác rất tốt.

Vương Thiếu Phong lấy ra thuốc lá, lắc lắc với Sở Chích Thiên, hỏi thăm có muốn hút một điếu hay không, Sở Chích Thiên lắc đầu biểu thị anh tuyệt không biết hút thuốc, điều này làm cho Vương Thiếu Phong tiếc nuối nói: “Thực đáng tiếc, bằng không niềm yêu thích của chúng ta lại sẽ giống nhau thêm một thứ.”

“Nga? Lời này là thế nào?” Đầu mi Sở Chích Thiên thoáng nhếch, anh thực hiếu kỳ tới cùng là niềm yêu thích gì lại khiến cho người này cho rằng giống nhau?

Vương Thiếu Phong rút ra một điếu từ trong hộp thuốc lá vứt cho Viên thiếu tướng, lại lấy ra một điếu cho bản thân đốt lên, hút một hơi thật sâu lộ ra biểu cảm đã nghiền, lúc này mới tiếp tục nói: “Sở thủ lĩnh thích chơi SM, mà tôi cũng vậy. . .”

Sở Chích Thiên nghe vậy hai mắt chợt lóe ánh lạnh, anh thu liễm nụ cười nhàn nhạt nói: “Không ngờ Vương thủ lĩnh thẳng thắn như thế.”

“Tôi xác thực không phải là người tốt gì, bất quá tôi lại sống thực, không giống những thủ lĩnh căn cứ kia, bên ngoài ra vẻ đạo mạo, kỳ thực trong nội tâm đều là trai tặc gái hát, buồn nôn nhất chính là, còn làm ra vẻ chính nghĩa, khinh bỉ người như chúng ta, có phải rất buồn cười không, kỳ thực bọn chúng chẳng tốt hơn chúng ta được bao nhiêu có phải không?” Vương Thiếu Phong nhắc tới điều này rất phỉ nhổ, cười nhạt.

Nghe đến đó, Viên thiếu tướng búng búng điếu thuốc giữa ngón tay, gật đầu nói: “Nói không sai, bọn chúng cho rằng căn cứ quân đội khẳng định là nơi kỷ luật nghiêm minh cấm phạm tội, vì vậy biểu hiện rất chính nhân quân tử, cũng chỉ có mấy ông già bằng lòng diễn kịch với bọn chúng, tôi đã sớm muốn lột xuống lớp da người của bọn chúng rồi, mỗi người đều cực dơ bẩn, còn không bằng những người thật tình như các anh, nói chuyện với các anh cũng cảm thấy sảng khoái.” Tuy rằng tính tình của Viên thiếu tướng có chút cổ quái, thậm chí có chút biến thái, nhưng phong cách sang sảng của quân nhân vẫn tồn tại.

Sở Chích Thiên nghe vậy cười khổ nói: “Tôi cho rằng tôi cũng không tốt hơn bọn họ được bao nhiêu.”

“Không, anh thẳng thắn thành khẩn hơn nhiều so với những kẻ đó, bằng không anh sẽ không mang bạn gái kia của anh theo, tin tưởng anh muốn làm chút che giấu, điều này rất dễ.” Vương Thiếu Phong lắc đầu, nếu Sở Chích Thiên thật muốn che giấu gương mặt chân thực của hắn ta, tuyệt đối sẽ không mang cô gái kia đến căn cứ quân đội.

Sở Chích Thiên sờ sờ mũi, có chút xấu hổ, không ngờ tới ngẫu nhiên vô tình thế mà bị hai tên biến thái cho rằng là đồng minh.

Nói chuyện phiếm một hồi, Vương Thiếu Phong rốt cục nhịn không được hỏi: “Sở thủ lĩnh, tôi đều rất có hứng thú đối với hai nữ nhân anh mang đến, có thể tiến hành một chút giao dịch hay không?” Mạt thế đối với việc giao dịch nữ nhân đã là sáng tỏ hóa. Chỉ cần thấy thích, có thể quang minh chính đại đề xuất thỉnh cầu giao dịch ở trước mặt người sở hữu.

Nghe vậy, tay phải Sở Chích Thiên đặt bên chân nhịn không được nắm chặt, gần như muốn bấm lòng bàn tay mình ra vết thương, thật vất vả mới áp chế xuống được luồng tâm tình bạo ngược trong lòng. Tay trái anh đỡ trán che lại luồng sát khí nồng đậm trong mắt, nhàn nhạt nói: “Xin lỗi, Vương thủ lĩnh, trước mắt tôi không có ý nghĩ đó.”

Tuy rằng giọng điệu Sở Chích Thiên hờ hững, nhưng sự kiên quyết trong đó không hề bị che giấu. Vương Thiếu Phong nhíu nhíu mày, hai nữ nhân gã đều thích, một người khiến cho gã có ý nghĩ lăng nhục. Khi nhìn cô gái hồn nhiên đó thống khổ giãy dụa ở dưới thân gã khẳng định rất kích thích, bất quá gã càng thích nữ nhân xinh đẹp gợi cảm kia, nữ nhân kiêu ngạo kia, nếu xóa đi ngạo khí của cô ả, đập nát sự cứng cỏi của cô ả, cô ả sẽ hiện ra loại biểu tình gì đây? Nghĩ tới đây gã liền hưng phấn, vì vậy gã nói: “Xem ra tôi lỡ lời, nữ nhân của Sở thủ lĩnh tôi không dám nghĩ tới. Bất quá nữ nhân xinh đẹp khiêu gợi của thủ hạ của anh, Sở thủ lĩnh sẽ không không chịu đổi chứ. Tôi dùng 250kg lương thực, cộng thêm 20 lít xăng, đổi nữ nhân đó, giao dịch này anh cũng không thiệt a.” Ở mạt thế, dù nữ nhân tốt thế nào, bình thường cũng chỉ giá trị mấy chục kg lương thực, giá cả gã khai ra đã ưu đãi đến đỉnh điểm, nghĩ chắc Sở Chích Thiên này sẽ không cự tuyệt.

Sở Chích Thiên như cười như không quét nhìn gã một cái nói: “Vương thủ lĩnh ra giá cao a, bất quá tôi cũng không thể làm rét tâm thủ hạ đại tướng của tôi, cô gái đó là thịt trong tim của cậu ta, vì vậy tôi chỉ có thể nói xin lỗi với anh.”

Sở Chích Thiên nhiều lần cự tuyệt khiến cho Vương Thiếu Phong có chút bốc lửa, gã lạnh lùng nói: “Sở thủ lĩnh, chẳng lẽ anh không muốn kết giao bạn bè?”

Sở Chích Thiên thản nhiên nói: “Bạn bè thì muốn kết giao, bất quá không thể vì kết giao bạn bè mà khiến cho gia đình bất an đúng không, Vương thủ lĩnh, đề nghị của anh sẽ làm căn cứ của tôi rơi vào hỗn loạn a.”

Đầu mi Vương Thiếu Phong giương lên: “Không ngờ Sở thủ lĩnh thế mà bị thủ hạ của anh kiềm chế, như vậy đi, tôi giúp anh diệt trừ tên thủ hạ không nghe lời đó, mà nữ nhân kia coi như là phí vất vả.”

Nghe nói như thế, vẻ mặt Sở Chích Thiên nhất thời lạnh xuống, anh lạnh lùng nói: “Không nhọc Vương thủ lĩnh phí tâm.”

“Hừ, Sở Chích Thiên, tôi cho rằng anh là người chân thực hiếm thấy, cho nên mới muốn tận tình trò chuyện với anh, không ngờ anh lại không biết điều như thế.” Vương Thiếu Phong nổi giận, người thức tỉnh cấp ba này vậy mà ngạo khí như vậy, quả thực là cho mặt mà không cần mặt a.

“Chính như anh nói, con người của tôi tương đối chân thực, vì vậy xin Vương thủ lĩnh không nên thăm dò điểm mấu chốt của tôi.” Sở Chích Thiên vẫn nụ cười đầy mặt, nhưng trong ánh mắt đã là băng lãnh một mảnh, tên Vương Thiếu Phong này đã bị anh ghi vào danh sách tử vong.

Viên thiếu tướng thấy hai người nói chuyện căng thẳng, vội vàng hoà giải: “Các anh làm gì như vậy, không phải chỉ là hai nữ nhân sao, như vậy đi, đánh cược, các anh đều là người tiến vào top 8, không bằng an bài các anh đấu một trận, ai thua sẽ đồng ý đối phương là được rồi.”

Vương Thiếu Phong nghe vậy ánh mắt sáng ngời nói: “Đề nghị của Viên thiếu tướng thực đúng lòng tôi. Như vậy đi, nếu căn cứ chúng tôi thắng, hai nữ nhân lần này anh mang đến tôi đều muốn. . .” Nếu đã xé rách mặt với Sở Chích Thiên, không cần lưu lại da mặt gì cho hắn ta nữa.

Tay phải Sở Chích Thiên đặt bên chân mở rồi lại nắm, liên tục nhiều lần, cuối cùng cũng không bộc phát ra tại chỗ, nhưng cho dù như thế, anh cũng giận dữ ngược lại cười nói: “Vậy phải xem tiền đặt cược của Vương thủ lĩnh là gì.”

Vương Thiếu Phong không cảm nhận thấy lửa giận xung thiên của Sở Chích Thiên, cho rằng Sở Chích Thiên rốt cục đã đáp ứng, liền nói: “Vật tư 500kg, xăng 50 lít thế nào?”

Sở Chích Thiên hừ lạnh nói: “Hóa ra đường đường căn cứ Kình Thiên cũng chỉ có thể lấy ra được chút đồ đó, như vậy đi, tôi thêm vào tiền đặt cược, vật tư 5 tấn, xăng 1000 lít. Nếu như anh dám đánh cược, tôi sẽ đánh cược với anh.”

Vương Thiếu Phong bị giọng điệu khinh miệt của Sở Chích Thiên chọc giận, gã cả giận nói: “Chỉ cần anh lấy ra được, tôi sẽ đánh cược với anh.”

Sở Chích Thiên lạnh lùng thốt: “Yên tâm, tuy rằng căn cứ chúng tôi nhỏ yếu, nhưng chút vật tư đó vẫn phải có.”

“Vậy tốt, tôi sẽ đánh cược với anh.” Vương Thiếu Phong trực tiếp gõ nhịp kết luận.

“Đã như vậy, vậy cáo từ, Viên thiếu tướng, tôi xin cáo lui trước.” Sở Chích Thiên lạnh mặt nói với Viên thiếu tướng, cứ như vậy tức giận bừng bừng rời khỏi nhã gian của Viên thiếu tướng.

Viên thiếu tướng nhún nhún vai, chỉ chỉ Vương Thiếu Phong nói: “Anh làm gì chọc giận hắn?”

Vương Thiếu Phong thay đổi hẳn vẻ phẫn nộ ban nãy, cười hì hì nói: “Vốn muốn kết giao một người bạn, bất quá hắn không muốn cho mặt, tôi cũng đành theo ý của hắn.”

“Chỉ sợ anh còn muốn thừa cơ lấy nhiều thêm chút vật tư đúng không, tên không may đáng thương đó.” Viên thiếu tướng nói sáng tỏ.

Vương Thiếu Phong xua tay nói: “Ha ha, hiểu tôi cũng chỉ có Viên thiếu, vật tư thắng lần này, tôi sẽ lưu lại một nửa cho anh.”

Viên thiếu tướng cười nói: “Vậy cảm ơn.”

Sở Chích Thiên tức giận bừng bừng trở lại nhã gian của mình, đợi sau khi chiến sĩ trực ban đóng cửa lại, lửa giận vốn rõ ràng thoáng cái biến mất, thấy lão đại nhà mình biểu diễn kỹ năng thay đổi sắc mặt cho cậu xem, Tiêu Tử Lăng hiếu kỳ nhìn nhìn anh một cái hỏi: “Tên không may nào bị anh tính kế rồi?”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Bình về bài viết trên: HNRTV, Lam Khả Nhi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 283 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bebu5500, Lybra và 142 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.