Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Đam mỹ - Trùng sinh] Mạt thế trùng sinh chi vật hy sinh phản kích - Nhữ Phu Nhân
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=389611
Trang 61/95

Người gởi:  Lục Bình [ 11.05.2016, 14:42 ]
Tiêu đề:  Re: [Trùng Sinh - Đam Mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích - Nhữ Phu Nhân


181: Thánh mẫu? Sắm vai Maria?
  

Lão Lý thấy thế, cười nói: “Đới phó tổ trưởng, kêu cậu dẫn người đi vào kìa, xem ra Tiêu phó tổ trưởng đã có thời gian rảnh.”

Đới Hồng Phi kinh ngạc chỉ vào bóng lưng của Tiếu Tiếu: “Đó là thông tấn viên của cậu ấy?”

Lão Lý nở nụ cười, sủng vật Tiếu Tiếu của phó tổ trưởng nhà mình rất biết bán manh, bất quá cũng rất thông minh, bọn họ nói cái gì đều nghe hiểu được, có đôi khi sẽ làm thông tấn viên cho chủ nhân nhà mình, lúc đầu bọn họ còn có chút không hiểu gì hết, tiếp vài lần như vậy, trên cơ bản đều có thể hiểu được một số cẩu ngữ của Tiếu Tiếu.

Đới Hồng Phi mang theo năm đội viên phía sau đuổi theo bước chân chậm rãi của Tiếu Tiếu, năm đội viên đó lúc này không cách nào duy trì biểu tình trên mặt được nữa, vẻ mặt bọn họ khẩn trương theo sát Tiếu Tiếu đi vào một gian phòng, liền thấy một thiếu niên nhược quán ngồi phía sau một cái bàn công tác nghiêm túc lật xem tư liệu trong tay, Đới Hồng Phi liếc nhìn qua một cái, quy cách quen thuộc đập thẳng vào mắt kia, đã biết là đang xem tư liệu tỉ mỉ của năm đội viên phía sau anh.

Lúc này Tiêu Tử Lăng đang xem tư liệu trong tay, trong lòng rất khổ não, cậu có chút nghĩ không thông, vì cái răng lão đại nhà mình nhất định phải đem hình tượng thánh mẫu Maria bao lên trên người cậu?

Sở Chích Thiên sau khi mỗi lần nghiêm khắc phê bình đội viên, đều sẽ lặng yên vứt đến một ánh mắt kêu cậu ra mặt cầu tình, cậu nhớ đến biểu hiện ngu xuẩn của mình khi đó, liền ảo não vạn phần, vì sao mình không có chút lòng nghi ngờ chứ? Lão đại nhà mình rõ ràng không phải là một người có thể đơn giản thay đổi chủ ý, hành vi như vậy của anh ta, rõ ràng là không bình thường, còn kém chút xíu nữa không trực tiếp viết lên mấy cái chữ lớn tôi đang tính toán người, mà mình vẫn nhất mực trì độn cho rằng lão đại nhà mình cần thiết phối hợp, thế mà thực sự lon ton lon ton chạy lên trừ ưu giải nạn cho lão đại nhà mình.

Tuy rằng vì thế thu được sự tín nhiệm hảo cảm của mấy đội viên kia, thế nhưng sau đó ngẫm lại cậu thực sự rất thiệt, không có cách nào tiếp tục xem kịch vui a, vốn xem Sở Chích Thiên lãnh liệt nói lời răn dạy người khác, người đứng xem cậu đây hưng phấn cực kỳ, hóa ra thừa nhận loại thống khổ này, không chỉ có một mình cậu.

Được rồi, Tiêu Tử Lăng cười trên nỗi đau của người khác, tâm linh nhỏ bé vặn vẹo vì bị Sở Chích Thiên liên tục ức hiếp nhất thời đã được trị liệu, nga ~ xin tha thứ cậu đi, A-men. . .

Lần này, vì chế tạo tổ công kiên thực sự không phải địa phương người bình thường có thể vào, vì vậy hai lần trước đều lấy sự nghiêm ngặt mà xưng, sau cùng chỉ lấy bốn đội viên có thực lực loại hình dị năng đều nổi bật, những người khác đều bị trả về tiểu đội vốn dĩ. Mà hai đợt tuyển chọn kia, lão đại nhà mình giao cho hai người Lục Vân Đào với Ngô Khánh Vân cùng phụ trách, để cho bọn họ thực thi các loại khảo nghiệm tàn khốc. Tiêu Tử Lăng thấy rất rõ ràng, đó là vì Sở Chích Thiên muốn đắp nặn tổ công kiên là một địa phương nghiêm khắc, người thức tỉnh không có chuẩn bị thì đừng tới thử.

Vì vậy uy danh song sát của số ba Lục Vân Đào số bốn Ngô Khánh Vân triệt để vang vọng toàn bộ tổ công kiên, để cho những đội viên đó sợ hãi, bốn đội viên mới vào tổ công kiên đến bây giờ nhìn hai người bọn họ đều sẽ không tự chủ được phát lạnh sau lưng, thập phần sợ hãi. Tuy rằng Tiêu Tử Lăng không biết Ngô Khánh Vân nghĩ như thế nào, nhưng lại khiến cho người hiền lành như Lục Vân Đào kêu khổ không ngừng, từng đến chỗ Tiêu Tử Lăng kể khổ, uy danh này khiến cho anh ở chỗ đội viên cũ bị hung hăng cười nhạo một phen, đội viên tới sau đó thì vẻ mặt phòng bị, không dám thân cận quá phận với anh. Điều này làm cho người hiền lành thích nói chuyện phiếm thích cười như anh sống một ngày như một năm. Ách, anh thực không thích nghiêm mặt, đặc biệt là người biểu tình phong phú như anh, thực quá khổ não bức bối.

Đương nhiên Tiêu Tử Lăng sẽ không nói với Lục Vân Đào việc khi cậu thực hâm mộ anh, cậu lại bất đắc dĩ bị lão đại nhà mình trói về Tử Phủ song tu, mỗi lần nghe thấy Lục Vân Đào ở trước mặt cậu nôn máng, cậu liền nghĩ nếu có thể trao đổi thì tốt rồi, thạch tín của người như mật đường của ta. . . Cậu thực sự thực sự rất muốn xem một chút cái gọi là khảo nghiệm gì gì đó kia, mà cậu cũng không ngại bị người sợ hãi gì, phải biết rằng, đó là thứ mà cái mặt búp bê của cậu vĩnh viễn không có được a.

Mà lần này, Tiêu Tử Lăng cho rằng lần này cậu lại không có kịch diễn rồi, khẳng định sẽ bị Sở Chích Thiên túm về Tử Phủ song tu, không ngờ tới Sở Chích Thiên lại giao nhiệm vụ thu người cho cậu toàn quyền phụ trách.

Vừa nghe thấy sự bổ nhiệm này, miễn bàn Tiêu Tử Lăng hưng phấn bao nhiêu, tiểu ác ma trong lòng cậu đang giơ cây ba chỉa nhỏ ngửa đầu cuồng tiếu, quả nhiên đã đến phiên cậu rồi, không đợi cậu cao hứng quá lâu, đã nghe thấy lão đại nhà mình tiếp tục nói: “Đừng quá làm khó bọn họ, tùy ý khảo nghiệm một chút là được, lần này cần thu toàn bộ bọn họ vào đội.”

Ách? Lời nói của lão đại nhà mình không phải đã khiến cho toàn bộ tính toán của cậu thất bại rồi sao? Tiêu Tử Lăng đương nhiên không cho phép, vì vậy cậu bất mãn nói: “Vì sao? Nghiêm ngặt một chút không tốt sao?”

Vì sao Lục Vân Đào với Ngô Khánh Vân có thể hung hăng lăn qua lăn lại bọn họ, cậu thì không thể? Còn muốn kêu cậu giơ cao đánh khẽ? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Tử Lăng có chút tức giận.

Biểu hiện đáng yêu của Tiêu Tử Lăng khiến cho khóe miệng Sở Chích Thiên lộ ra một nụ cười khẽ, anh nhịn không được ngắt gương mặt Tiêu Tử Lăng một phen nói: “Đừng bướng bỉnh, phải biết rằng căn cứ của chúng ta không hề vững chắc như trong tưởng tượng, lực lượng chung cực vẫn thiếu một chút, vốn muốn chờ bọn họ sau cấp ba mới thu, đáng tiếc tình hình hiện tại không cho phép chúng ta chờ đợi, sợ rằng những căn cứ thế lực phương bắc rất nhanh sẽ nhìn chăm chú chúng ta, chúng ta chỉ có thể trước tiên thu người, làm phong phú một chút nhân số của tổ công kiên, về phần thực lực chỉ có thể về sau chậm rãi bồi dưỡng.” Sở Chích Thiên nói lên khốn cảnh trước mắt của căn cứ Lăng Thiên, “Nhưng khốn cảnh này không thể để cho người khác biết, căn cứ còn chưa thành thục của chúng ta không chịu nổi sự rung chuyển nhân tâm, phải biết rằng dưới loại tình huống này, chỉ cần có một chút lời đồn đãi truyền ra, hết thảy mà chúng ta cực khổ thành lập sẽ tiêu tan thành mây khói.”

Tiêu Tử Lăng cảm nhận được áp lực trong lòng lão đại nhà mình, nhịn không được dùng sức cầm tay anh, để biểu đạt sự ủng hộ hữu lực của mình.

“Vì che giấu chân tướng này, hai lần thu người trước đó của tổ công kiên làm biểu hiện tổ công kiên khó vào, vì vậy tôi kêu Vân Đào với Ngô Khánh Vân nghiêm ngặt trấn giữ, chỉ có khi hai người bọn họ đều hài lòng, mới cho phép thu vào, vì vậy cho dù hai lần trước có đội viên ưu tú khác, tôi cũng chỉ có thể bỏ qua, chỉ lấy đội viên bọn họ hài lòng, điều này cũng khiến cho tổ công kiên của chúng ta bao gồm cả cậu tôi Tiểu Thất ở bên trong, nhân viên chính thức cũng chỉ có mười người, thế này còn xa mới đủ, vì vậy lần này tôi muốn thu hết.” Sở Chích Thiên rốt cục nói ra quyết định vốn dĩ của anh.

Tiêu Tử Lăng hiểu rõ, bất quá cậu vẫn nghi hoặc một chút: “Vậy vì sao là em ra mặt thu?”

Khóe miệng Sở Chích Thiên cong lên, trong mắt có sự tín nhiệm: “Bởi vì tôi tín nhiệm Tiểu Lăng!”

Sở Chích Thiên nói rất thản nhiên, nhưng Tiêu Tử Lăng nghe ra được sự kiên quyết trong đó, trong lòng nóng bỏng một mảnh, không đợi cậu mở lời biểu hiện trung tâm, đã nghe Sở Chích Thiên tiếp tục nói: “Đoạn thời gian trước tôi răn dạy đội viên, cho cậu mở lời cầu tình, chính là vì tạo thế cho ngày hôm nay. . .”

Cái gì? Lão đại mình từ khi đó đã bắt đầu kế hoạch rồi? Chẳng lẽ mình đã bị lão đại nhà mình bán? Nhiệt độ trái tim Tiêu Tử Lăng giảm xuống thẳng tắp, thẳng đến điểm đóng băng.

Thấy vẻ mặt Tiêu Tử Lăng ngây thơ, khóe miệng Sở Chích Thiên lộ ra nụ cười giải thích: “Để cho việc lần này cậu nhận lấy toàn bộ trở nên đương nhiên, phó tổ trưởng mềm lòng, chung quy sẽ làm một số chuyện mềm lòng.”

Mợ nó, cút đi, cậu biểu hiện ra chỗ nào cậu rất thánh mẫu? Thế mà khiến cho lão đại nghĩ lầm rằng cậu rất mềm lòng? (》_《) Vì cái răng muốn cậu phụ trách chuyện yêu cầu cao độ như thế? Nội tâm cậu kỳ thực rất hắc ám rất máu lạnh có được không?

Thế nhưng Tiêu Tử Lăng đã biết dụng ý Sở Chích Thiên làm như vậy là vì sao nên chỉ có thể khổ não tiếp nhận nhiệm vụ này, dựa theo yêu cầu của lão đại cậu làm Maria một lần. Sắm vai nhân vật Tiêu phó tổ trưởng thánh mẫu mà lão đại hy vọng cậu sắm vai, mềm lòng tới cực điểm, thậm chí vì thế mà quên tiêu chuẩn nghiêm ngặt cao yêu cầu cao của đội trưởng nhà mình, đặc biệt nhận lấy toàn bộ đội viên khảo thí.

Tiêu Tử Lăng cuối cùng cũng chỉnh lý xong những tâm tình khổ não này, thấy sủng vật Tiếu Tiếu nhà mình thoáng cái nhảy vào trong lòng mình, lúc này mới ngẩng đầu, thấy Đới Hồng Phi tiến vào liền ôm Tiếu Tiếu đứng lên, ý cười đầy mặt đi lên ngênh tiếp nói: “Đới đại ca, lần này lại là anh dẫn đội a, thực sự là vất vả rồi.”

Đới Hồng Phi cười nói: “Thuận tiện dẫn đường thôi, nào có gì khổ cực.” Chỉ chỉ năm đội viên phía sau nói: “Lần này mang đến năm người bọn họ, các phương diện đều không tồi.”

Lúc này Tiêu Tử Lăng mới cười nhìn về phía năm đội viên hiếu kỳ đầy mặt nhìn cậu kia, tự giới thiệu: “Các anh khỏe, tôi chính là số hai của tổ công kiên, các anh có thể gọi tôi là số hai.”

Đới Hồng Phi nghe vậy cười ha ha, bàn tay to vỗ vỗ mạnh sống lưng Tiêu Tử Lăng, nói: “Tiểu Lăng, cậu xấu hổ cái gì a.” Nói xong nghiêm túc giới thiệu với năm người bị lời tự giới thiệu của Tiêu Tử Lăng làm cho cả kinh ngơ ngẩn kia: “Đây là Tiêu phó tổ trưởng của tổ công kiên, lần này các cậu có thể tiến vào hay không, cậu ấy đều nắm giữ quyền hành sinh tử của các cậu a.”

Năm người ở vào trạng thái dại ra, nghe thấy thuyết minh bổ sung của phó tổ trưởng nhà mình, biết bản thân xác thực không hề nghe sai, thiếu niên đáng yêu trước mắt này đây chính là phó tổ trưởng của tổ công kiên khiến cho bọn họ nhìn lên kia, bọn họ chỉ cảm thấy đầu óc chưa đủ dùng, chỉ có thể bản năng dựa theo lời nói của phó tổ trưởng nhà mình hô: “Tiêu phó tổ trưởng, chào, chào cậu.”

“Mấy vị không cần khẩn trương, có lẽ về sau chúng ta sẽ là đội hữu.” Tiêu Tử Lăng nói rất thành khẩn, ánh mắt tinh thuần khiến cho bọn họ cảm nhận được sự chân thành của Tiêu Tử Lăng, bọn họ nhất thời quyết định phải tận tình biểu hiện, không thể không công cô phụ sự mong đợi của thiếu niên tinh thuần trước mắt.

Đới Hồng Phi thấy năm đội viên bởi vì lời nói của Tiêu Tử Lăng mà thoáng cái ý chí chiến đấu tràn đầy, có chút chấn kinh lực ảnh hưởng của Tiêu Tử Lăng, hóa ra thực sự có cái gọi là nụ cười hệ trị liệu, nụ cười của Tiêu Tử Lăng có tiềm chất tuyệt sát.

Thấy đường nhìn của Tiêu Tử Lăng chuyển tới trên người anh, Đới Hồng Phi nhanh chóng nhấc tay nói: “Anh biết anh biết, thí luyện các loại chính là bí mật của tổ công kiên, anh ra ngoài ngay.” Nói xong, không dừng lại nữa, trực tiếp đi ra cửa tìm Lão Lý tiếp tục tán gẫu.

Tiêu Tử Lăng buồn cười nhìn bóng lưng nhanh chóng rời đi của Đới Hồng Phi, những đội viên cũ bọn cậu, Đới Hồng Phi là tùy tiện nhất, cũng chiếu cố những người địa vị nhỏ phía dưới như bọn cậu nhất, đặc biệt là nhóm đội viên cũ ở tổ chiến đấu, Đới Hồng Phi đều an bài rất tốt.

Có đôi khi Tiêu Tử Lăng sẽ nghĩ mù, nếu như kiếp trước cũng có một vị đại ca như thế che chở, có lẽ cậu sẽ không quá thảm như vậy đi, đương nhiên chỉ là nghĩ mà thôi, nếu không phải ở trong đội ngũ của Sở Chích Thiên, loại người thức tỉnh biến dị lực lượng cấp thấp như Đới Hồng Phi cho dù ở giai đoạn trước cường đại thế nào, về sau cũng sẽ bị người thức tỉnh dị năng cao cấp chèn ép, mạt thế không có người thức tỉnh cao cấp cường đại che chở, người biến dị cấp thấp trải qua thực sự quá khổ.



Người gởi:  Lục Bình [ 11.05.2016, 14:43 ]
Tiêu đề:  Re: [Trùng Sinh - Đam Mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích - Nhữ Phu Nhân


182: Thí luyện, toàn quân bị diệt?
  

Tiêu Tử Lăng rất nhanh bỏ những tâm tư đó đi, cậu một đường ôm Tiếu Tiếu, mang theo năm đội viên đi tới sân huấn luyện chuyên biệt thí luyện bọn họ. Đây là một gian phòng rộng rãi, vốn là một sân tập bắn trong phòng của doanh địa, trải qua cải tạo, thành địa phương đội viên của tổ công kiên luyện tập kỹ năng với luận bàn.

Năm đội viên theo Tiêu Tử Lăng đi vào, thấy sát bên tường đều là một số khí giới luyện thể chất, mà chính giữa lại trống rỗng không có vật gì.

Bọn họ hai mặt nhìn nhau, không biết Tiêu Tử Lăng dẫn bọn họ tới nơi này tới cùng làm gì.

Tiêu Tử Lăng cười vuốt Tiếu Tiếu đang đánh ngáp trong lòng, nói với bọn họ: “Các anh đến chính giữa sân sẽ hiểu rõ, hy vọng các anh có thể bình yên vượt qua một cửa này.”

Sự lo lắng không chút nào che giấu trong mắt Tiêu Tử Lăng khiến cho trái tim mấy người bọn họ thoáng cái treo lên, sợ rằng cửa này sẽ không dễ qua. Trong lòng âm thầm chuẩn bị, lúc này mới chậm rãi đi đến giữa sân. Bọn họ dựa theo yêu cầu của Tiêu Tử Lăng, mỗi người cách nhau năm mét, làm thành một vòng tròn đứng ở nơi đó.

Tiêu Tử Lăng có lòng tốt nói: “Mấy vị, thí luyện sẽ lập tức tới, các anh chuẩn bị xong chưa?”

Năm người âm thầm cảm kích, bọn họ đã từng nghe người của nhóm thí luyện trước đó trong lúc vô ý nói, bọn họ căn bản không biết lúc nào bắt đầu thí luyện, hai vị giám khảo quá âm hiểm, căn bản không có một chút gợi ý. Một đội hữu có thực lực tốt hơn so với bọn họ chán chường nói hai vị giám khảo kia một giây trước vẫn còn hỏi thăm ý kiến của mọi người, một giây sau thí luyện vô tình đã tới, mà người đó căn bản không có chuẩn bị đã bị đánh rớt, đến bây giờ cũng không biết nguyên nhân thất bại, thí luyện rất khó hiểu.

Thế nhưng phó tổ trưởng đáng yêu này, vẻ mặt hết sức chân thành, chốn chốn quan tâm bọn họ, lúc nào cũng nhắc nhở bọn họ, khó trách Đới phó đội trưởng với Lão Lý kia sẽ cảm thán nói vận khí của bọn họ thực sự quá tốt.

Năm người nhanh chóng thu liễm tâm tình, điều chỉnh tinh khí của bản thân đến trạng thái tốt nhất, lúc này mới gật gật đầu với Tiêu Tử Lăng.

Trong lòng Tiêu Tử Lăng kỳ thực đang cắn khăn tay nhỏ, trong lòng đều là đủ loại không cam lòng a. Cậu kỳ thực rất muốn học như Lục Vân Đào với Ngô Khánh Vân, âm thầm hạ độc thủ bọn họ, để cho bọn họ trở tay không kịp rơi vào khốn cảnh, sau đó bản thân thì nâng trà nóng gặm điểm tâm ngọt ngào vui tươi hớn hở nhìn bọn họ đủ loại giãy dụa đủ loại thống khổ. . .

Thế nhưng hiện tại lại không có cách nào thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ của bản thân, tiểu ác ma trong lòng, nó đang dùng móng vuốt nhỏ nỗ lực lôi kéo, khẩn cầu cậu có thể thả nó ra hóng gió. . . Thế nhưng cậu chỉ có thể vô tình ấn tên nhóc đáng yêu đó trở lại, bởi vì lần này cậu cần làm thánh mẫu, cậu phải hoàn thành sự giao phó của lão đại nhà mình, không thể tuỳ theo lòng mình.

Sau đó Tiêu Tử Lăng liền hiểu rõ, hóa ra giả làm một người hoàn toàn không có dính líu tý gì với mình, là thống khổ cỡ nào, thật muốn tìm cục gạch đập bản thân hôn mê, ai biểu mày vô tri, ai biểu mày ngu xuẩn, ai biểu mày chỉ biết dỗ dành lão đại nhà mình hài lòng. . .

Tiêu Tử Lăng ngay dưới loại tâm lý bi ai này, lại có thể hoàn mỹ nặn ra được một nụ cười rực rỡ, sự hồn nhiên kia mang theo một chút yên tâm, một chút lo lắng, một chút bất đắc dĩ, lừa năm vị đội viên kia cảm động đến mức rơi nước mắt. Giờ khắc này cậu biết dựa vào một màn này khẳng định cậu có thể lấy được danh hiệu vua điện ảnh Oscar cấp bậc cao nhất ở thời đại bình an!

Tiêu Tử Lăng nụ cười đầy mặt vỗ vỗ túi của mình nói: “Tiểu Mao, dựa vào nhóc, đừng để cho chủ nhân nhà nhóc thất vọng.” Một lời hai ý nghĩa, vừa phải để cho bọn họ cảm nhận được sự gian nan của khảo nghiệm, lại phải để cho bọn họ cảm thấy bản thân có khả năng chiến thắng, cũng không thể trực tiếp phá hủy lòng tin của bọn họ, bằng không lão đại nhà mình trở về thì cậu nhất định phải chết. Ách, cho dù không chết, phỏng đoán cũng sẽ bị lão đại nhà mình ấn lên trên cái giường bạch ngọc kia bồi lão đại song tu đến khi anh ta thỏa mãn. (Người hiểu sai tự động đi úp mặt vô tường!)(=)))))))

Tiểu Mao trực tiếp chui ra từ trong túi, lủi đến trong ngực Tiêu Tử Lăng, nó hung hăng một cước đạp tỉnh Tiếu Tiếu đang ngủ gật, tỏ ý kêu nó nhường ra vị trí. Được rồi, nó có chút nóng mắt, vì cái răng con cẩu ngốc này thích nằm trong lòng Tiêu Tử Lăng như thế? Chẳng lẽ có chỗ tốt gì hay sao?

Tiếu Tiếu bị đạp tỉnh, xoay xoay thân thể mập mạp của nó, rốt cục nhường cho Tiểu Mao chen chúc vào trong lòng Tiêu Tử Lăng, Tiểu Mao mới nằm úp sấp xuống liền phát hiện một luồng năng lượng tinh thuần vượt xa bình thường gấp mấy lần đi thẳng vào trong cơ thể, ánh mắt Tiểu Mao đột nhiên dại ra một chút. Mợ nó, nó tới cùng đã bỏ lỡ cái gì? Hóa ra ôm ấp của Tiêu Tử Lăng tốt đẹp như thế, khó trách con cẩu ngốc này ngủ ngủ ăn ăn mà thực lực lại có thể tạch tạch tạch tăng trưởng lên, hóa ra chủ nhân nhà nó có năng lực nghịch thiên này. Tiểu Mao đang suy nghĩ mình có nên đổi chủ nhân hay không? Bất quá nó rất nhanh lại nghĩ đến, người này không phải là người của chủ nhân nhà mình sao? Vậy cũng chẳng khác nào là người của nó, vì vậy nó bình tĩnh lại, quyết định về sau an cư ngay trên người Tiêu Tử Lăng.

Tiểu Mao giải quyết xong vấn đề an cư, lúc này mới kêu lên ô ô ô, Âm Chi Ảo Ảnh bao phủ toàn bộ sân huấn luyện.

Tiếu Tiếu còn ở vào trạng thái ngây ngô dường như ngủ mà không phải ngủ tuyệt không ngờ tới giường lớn chuyên thuộc của nó, vậy mà bị lão đại Tiểu Mao của nó nhìn trúng, nó không biết hậu quả nghiêm trọng của việc này chẳng qua chỉ gãi gãi một bên lỗ tai, có chút hoang mang vì sao cảm thấy bên người có chút lạnh, sau đó tiếp tục vùi đầu, ngủ xuân thu đại mộng của nó.

Mà Tiêu Tử Lăng bị hai con nào đó xem là giường lớn địa bàn, cũng không biết chỗ ngực cậu bởi vì Linh Phủ, có thể tự động tụ tập năng lượng xung quanh đến chỗ cậu, đề cao rất lớn tốc độ hấp thu năng lượng của Tiếu Tiếu với Tiểu Mao, càng dẫn phát một trận quyết chiến đỉnh phong, do Tiếu Tiếu với Tiểu Mao đảm đương, tranh đoạt giường lớn chuyên thuộc. . .

Lúc này cậu đang lấy ra ghế tựa, bàn trà, mỹ thực, nước trà từ Linh Phủ, vui tươi hớn hở ngồi ở chỗ kia, tham quan năm vị đội viên kia giãy dụa.

Âm Chi Ảo Ảnh của Tiểu Mao tuyệt không thể hoàn toàn dựa vào một mình nó hoàn thành, bởi vì trí tuệ với sự từng trải của Tiểu Mao không cách nào để cho nó hoàn thành huyễn cảnh lớn như vậy, vì vậy nó nhất định phải dựa vào một người nào đó bổ sung hoàn tất huyễn cảnh này.

Mà Tiêu Tử Lăng ở kiếp trước đã trải qua mười năm ngày diệt vong, biết sau này sẽ có thứ khủng bố gì, vì vậy trước mặt năm đội viên lần lượt xuất hiện quái vật mà trước đây bọn họ chưa từng thấy, có dây mây ăn thịt người, có chim biến dị, có sâu lớn dịch dính buồn nôn, càng có thế giới tổ kiến khủng bố, đương nhiên cũng có một màn phản bội tất yếu. . .

Năm đội viên phát hiện bản thân đột nhiên lâm vào một thế giới không biết đến, mà đội hữu bên người lại không thấy nữa, bọn họ ở trong huyễn cảnh vượt qua vô số năm tháng, trải qua vô số gian nguy, nỗ lực tu luyện đề cao năng lực của bản thân, sau đó gặp được bằng hữu với người thân bọn họ muốn gặp được, cùng nhau nỗ lực qua một cửa lại một cửa, khi bọn họ cảm thấy hạnh phúc sắp giáng lâm, lại phát hiện bọn họ bị người bản thân thân cận nhất phản bội, bọn họ nhìn thanh đao nhọn vô tình trên ngực, biểu tình mỗi người đều không giống nhau, có bi thương, có tuyệt vọng, có phẫn nộ, càng có cừu hận, những điều này đều là biểu hiện rất bình thường, duy nhất để cho Tiêu Tử Lăng cảm thấy hoang mang chính là, một đội viên nào đó vậy mà hiện ra một nụ cười thư thái.

Khi năm người đều cho rằng bản thân sắp chết, đột nhiên toàn bộ không gian biến mất, bọn họ lần nữa xuất hiện ở địa phương trống trải kia, thấy Tiêu phó tổ trưởng kia đang đứng ở một bên vẻ mặt lo lắng nhìn bọn họ, tựa hồ sợ bọn họ xảy ra sai lầm nào đó (Tiêu Tử Lăng trước khi huyễn cảnh biến mất, đã vứt hết thảy đồ vật vào không gian).

Tiêu Tử Lăng thấy lực chú ý của bọn họ đã tới trên người cậu, vội vàng đẩy lên nụ cười tinh thuần ấm áp lòng người nói: “Các anh không có việc gì là tốt rồi, đây là thí luyện tinh thần, ban nãy thực sự lo lắng, những huyễn cảnh đó có thể mang đến vấn đề gì cho các anh hay không.”

“Hóa ra là huyễn cảnh a!” Thanh niên mang nụ cười ngậm đầy thư thái kia cười đắng chát, vốn tưởng rằng mình có cơ hội bù đắp, hóa ra cái gì cũng không có.

Chu Trừng Siêu vỗ vỗ gò má mình, để cho bản thân tỉnh lại khỏi từ một màn sau cùng, sự phục hồi của người thanh niên vốn nhanh, nếu là ảo cảnh, như vậy vấn đề gọi là phản bội căn bản không tồn tại, tâm tình vốn thương tâm thoáng cái tốt hơn, cậu ta bắt đầu hỏi Tiêu Tử Lăng bọn họ có được tính là qua cửa không?

Tiêu Tử Lăng cắn răng, vẻ mặt quấn quýt, năm người bởi vì biểu tình của Tiêu Tử Lăng mà khẩn trương lên, Tiêu Tử Lăng nhìn sự mong đợi trong mắt năm người, sau cùng đành phải thở dài một hơi gật gật đầu nói: “Ừm, hẳn là có thể tính, các anh đều có thể chính thức tiến vào cửa thứ hai.”

Trong lòng năm đội viên biết rõ ràng, nếu như nghiêm ngặt tính ra, bọn họ khẳng định phải bị đánh rớt, Tiêu phó tổ trưởng này đúng như Đới phó tổ trưởng nói, tương đối mềm lòng, vì vậy vẫn nguyện ý cho bọn họ thêm một lần cơ hội, bọn họ niết niết nắm tay, âm thầm cổ động khuyến khích cho bản thân, kế tiếp nhất định phải tận tình biểu hiện, nghìn vạn lần không thể cô phụ sự tín nhiệm với sự trợ giúp của vị phó tổ trưởng thiếu niên này. Bọn họ nghiêm túc đầy mặt, chờ đợi Tiêu Tử Lăng công bố nội dung cửa thứ hai.

Liền nghe thấy Tiêu Tử Lăng nói tiếp: “Kỳ thực cửa thứ hai nói khó không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản, đó chính là năm người các anh đại loạn đấu, xem ai ngã xuống sau cùng.”

Tiêu Tử Lăng vừa nói ra lời này, năm người lập tức cảnh giới lẫn nhau, bởi vì bắt đầu từ thời khắc này, đôi bên bọn họ chính là đối thủ cạnh tranh. Không biết là ai bắt đầu công kích đầu tiên, năm đội viên cứ như vậy lâm vào trong đại hỗn chiến, năm đội viên cho rằng chỉ có người đứng đến sau cùng mới có thể được lưu lại, bọn họ căn bản không dám lưu thủ, chênh lệch thực lực của năm người vốn không lớn, đến thời khắc sau cùng, vậy mà gần như nằm úp sấp toàn bộ, đương nhiên khi nằm úp sấp cơ bản đều đã dùng hết lực lượng của mình, không còn lực đứng lên được nữa.

Chu Trừng Siêu nằm trên mặt đất nhìn nóc nhà cao cao, biết lần này khẳng định cậu không thể vào được tổ công kiên rồi, phải biết rằng chỉ có người qua được ba cửa mới có thể đi vào thí luyện chung cực, mà cửa thứ hai bọn họ cũng không qua được. Nghĩ như vậy cậu rốt cục thương tâm che mặt khóc, cậu là thanh niên chẳng qua mới chỉ hai mươi tuổi, tâm tình không có nội liễm như bốn người khác, thấy bản thân rõ ràng cách thành công chỉ có một bước, thế nhưng một bước đó lại như cách một vực sâu, thế nào cũng bước không qua được, sự chênh lệch cực đại này khiến cho tâm tình cậu triệt để không khống chế được, nhịn không được khóc lên.

Cậu vừa khóc, cũng khiến cho viền mắt của bốn người khác đỏ bừng, không ngờ tới tổ công kiên khó vào như thế, mới cửa thứ hai, bọn họ đã bị diệt toàn quân. Bọn họ đều cảm thấy bản thân đã chuẩn bị rất tốt, nhất định có thể khiêu chiến được thí luyện của tổ công kiên, thế nhưng kết quả lại phát hiện bọn họ cách tổ công kiên còn quá xa xôi.

Tiêu Tử Lăng bên cạnh đang xem vui vẻ thấy một màn như vậy, nhất thời 囧 cả mặt, cậu quấn quýt nhìn bọn họ, bất đắc dĩ nói: “Kỳ thực ngã xuống không nhất định sẽ rớt a, tôi chỉ muốn xem xem dị năng với năng lực ứng biến chiến đấu của các anh mà thôi. . .” Hình như cái gì cậu cũng chưa nói a, vì sao bọn họ sẽ cho rằng như thế? Tiêu Tử Lăng kiên quyết không thừa nhận là vì cậu có ý xấu cố khiến cho bọn họ hiểu sai.


Người gởi:  Lục Bình [ 11.05.2016, 18:54 ]
Tiêu đề:  Re: [Trùng Sinh - Đam Mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích - Nhữ Phu Nhân


183: Kết thúc? Một chiêu bại trận
  

Lời nói của Tiêu Tử Lăng khiến cho bọn họ kinh ngạc ngẩng đầu, khuôn mặt hồn nhiên kia nói cho bọn họ cậu ta nói đều là sự thực, hóa ra phương thức chọn lựa không như bọn họ suy nghĩ. . . Năm người nhất thời đầy máu sống lại.

Tiêu Tử Lăng chờ các phương diện của bọn họ đều khôi phục đến trạng thái tốt nhất, lúc này mới chậm rãi nói: “Kỳ thực hai cửa trước các anh biểu hiện cũng không tồi, vì vậy mọi người không nên nản lòng. Tiến vào tổ công kiên kỳ thực không khó như trong tưởng tượng của các anh đâu.”

Thấy biểu tình trên mặt năm người có chút ngưng trọng, Tiêu Tử Lăng không thể không khuyến khích cổ vũ cho bọn họ, ai kêu ban nãy cậu vì thỏa mãn tâm lý phúc hắc của cậu, cố ý khiến bọn họ nghĩ lệch một chút chứ, nếu như bởi vậy mà ảnh hưởng tới đại kế của Sở Chích Thiên, tuy rằng cậu sẽ không bị lão đại nhà mình rút gân lột da, chỉ sợ cũng phải cắt đất đền tiền, đến lúc đó thực phải đưa hết thảy mọi thứ của cậu bồi thường cho lão đại nhà cậu.

Sự cổ vũ của Tiêu Tử Lăng để cho năm người lần nữa chấn tỉnh một chút, bọn họ lựa chọn tin tưởng thiếu niên trước mắt, vì thiếu niên này ngay từ đầu đã không hề khó xử bọn họ, thậm chí vẫn luôn âm thầm trợ giúp bọn họ, tuy rằng làm không rõ ràng, nhưng toàn bộ bọn họ đều cảm nhận được.

“Các anh còn muốn qua cửa tiếp theo không?” Tiêu Tử Lăng cẩn cẩn thận thận hỏi.

Năm người đương nhiên không chịu trở lại như vậy, lập tức kiên định gật đầu, điều này làm cho Tiêu Tử Lăng lặng lẽ lau mồ hôi, may mắn, không làm hư kế hoạch của lão đại nhà mình.

Nhận được đáp án của năm người, nụ cười trên mặt Tiêu Tử Lăng chậm rãi biến mất, vẻ mặt ngưng trọng nói: “Là số hai của tổ công kiên, tôi nhất định phải nhắc nhở các anh, hiện tại các anh hối hận trở lại còn kịp, nếu các anh lựa chọn tiếp tục, sợ rằng sẽ chín phần chết một phần sống.” Kỳ thực cậu rất muốn nói chỉ có một con đường chết, thế nhưng lại sợ thực sự kinh hách bọn họ chạy mất, vì vậy châm chước một chút, lựa chọn từ chín phần chết một phần sống. Cậu âm thầm cầu khẩn trong lòng, cầu khẩn năm người này đừng nhìn chằm chằm chín phần chết, một phần sống mới là chân lý của những lời này a.

Chu Trừng Siêu đầu tiên nhảy lên nói: “Vì sao cậu không nói nội dung khiêu chiến để cho bọn tôi suy nghĩ một chút?”

Tiêu Tử Lăng lắc đầu nói: “Điều này tôi không cách nào làm được, khi tôi nói ra nội dung khiêu chiến, vậy biểu thị các anh đã tiếp nhận khiêu chiến, lúc đó muốn đổi ý cũng không có cơ hội.”

Năm người nhìn nhìn nhau, người thanh niên mặt lộ nụ cười khi chết ở cửa thứ nhất đi ra, anh ta kiên định nói: “Tôi nguyện ý khiêu chiến.” Chu Trừng Siêu lập tức đuổi theo: “Tôi cũng vậy!” Nếu cứ như vậy bị kinh hách thối lui, khẳng định Đới phó tổ trưởng sẽ đánh chết cậu.

Ba người còn lại lúc này cũng lần lượt mở miệng nói nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến.

Tiêu Tử Lăng âm thầm gật đầu, năm đội viên do tổ chiến đấu đề cử tới này rất không tồi, ít nhất sẽ không thấy khó lùi bước.

Tiêu Tử Lăng nhìn quét năm vị đội viên trước mặt, tâm tình năm vị đội viên lại càng khẩn trương, bọn họ không biết hiện đang chờ đợi bọn họ là loại khảo nghiệm khủng bố nào. Tiêu Tử Lăng chậm rãi lộ ra nụ cười, nói ra lời nói để cho tâm tình khẩn trương của bọn họ hơi thả lỏng: “Kỳ thực cũng không phải quá khó, chỉ cần mỗi người các anh tiếp được một chiêu của tôi.”

Tiêu Tử Lăng gõ gõ Tiếu Tiếu với Tiểu Mao trong lòng, vốn Tiểu Mao thi triển xong ảo thuật hẳn nên như thường ngày ngạo kiều bỏ đi, ngày hôm nay lại rất kỳ quái, thế mà không muốn rời đi, vẫn luôn híp mắt an ổn chen chúc với Tiếu Tiếu ở trong lòng cậu, coi như là một kỳ cảnh, phải biết rằng Tiểu Mao luôn không muốn ở cùng một chỗ với Tiếu Tiếu.

Tiếu Tiếu với Tiểu Mao bị gõ tỉnh dùng ánh mắt bất mãn tương đồng liếc Tiêu Tử Lăng một cái, bất quá Tiêu Tử Lăng không quản tâm tình của chúng nó có vui vẻ hay không, thấy hai tên nhóc đã tỉnh, trực tiếp vứt lên mặt đất, để cho chúng nó tự sinh tự diệt.

Hai tên nhóc cũng biết điều này biểu thị nhất định phải rời giường rời đi rồi, tuy rằng cảm thấy rất đáng tiếc, bất quá chúng nó rất thông minh, biết nếu muốn tiếp tục nằm trong ôm ấp kia, nhất định phải nghe lời, bằng không về sau sẽ hổng còn cơ hội. Vì vậy liền thấy Tiểu Mao cao ngạo bước bước chân mèo chạy đến góc nào đó cuộn mình úp sấp trên mặt đất. MàTiếu Tiếu nhìn nhìn trái phải, phát hiện vẫn là địa phương Tiểu Mao chọn tốt nhất, vì vậy bước cái chân ngắn nhỏ của nó, nhanh chóng chạy tới bên người Tiểu Mao, cuộn thành một đống nằm úp sấp xuống, một thân lông dài che Tiểu Mao gần hết.

Tiểu Mao cảm thấy có cái gì đó chen đến nó, nghĩ cũng hổng có nghĩ, trực tiếp một trảo đập qua, liền thấy Tiếu Tiếu lăn lông lốc đi. Tiếu Tiếu lăn vài vòng đứng lên, lắc lắc đầu lần nữa lon ton lon ton đi đến bên người Tiểu Mao, chen chen nằm úp sấp xuống. Sau đó Tiểu Mao tiếp tục xuất trảo, Tiếu Tiếu lại lăn, rồi cứ tuần hoàn như thế mấy lần, rốt cục Tiểu Mao ngại phiền, không xuất trảo nữa, chỉ xê dịch thân thể, sau đó chuyển đầu đi không nhìn tên đàn em cẩu ngốc đáng ghét này nữa. Vì vậy hai con sủng vật cứ như vậy tiến vào mộng đẹp. . .

Tiêu Tử Lăng không còn gì trong lòng, chắp hai tay sau lưng, nụ cười đầy mặt nhìn năm người đối diện, lần nữa có lòng tốt nhắc nhở: “Các anh chuẩn bị xong chưa? Nếu chuẩn bị xong rồi, tôi sẽ ra tay.”

Năm người không dám thả lỏng, thiếu niên trước mắt tuy rằng ấu trĩ ngây thơ chất phác, nhưng bọn họ tuyệt không quên thân phận của cậu ta, số hai phó tổ trưởng của tổ công kiên, không cần nghĩ, khẳng định thực lực rất khủng bố, may mắn chẳng qua chỉ tiếp một chiêu của đối phương, năm người nghĩ thiếu niên trước mắt này dù mạnh thế nào, một chiêu vẫn có thể tiếp được.

Lúc này, Chu Trừng Siêu đứng dậy đầu tiên nói: “Tiêu phó tổ trưởng, tôi tiếp chiêu đầu tiên đi.”

Tiêu Tử Lăng cười lắc đầu: “Không cần, các anh cùng lên đi.”

Năm người hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ Tiêu phó tổ trưởng này thế mà cho rằng một chiêu của cậu ta có thể giải quyết được năm người bọn họ sao? Có phải cậu ta quá tự tin hay không?

Bất quá Tiêu Tử Lăng là quan phỏng vấn, nhất định phải nghe cậu ta, vì vậy năm người rất ăn ý đứng thành một nửa cung tròn, chuẩn bị tiếp nhận công kích của Tiêu Tử Lăng.

Tiêu Tử Lăng nhắc nhở: “Các anh ngoài việc sử dụng kỹ năng phòng thủ mạnh nhất của mình, còn có thể sử dụng kỹ năng công kích mạnh nhất của các anh, một chiêu theo như lời tôi, là chỉ một chiêu qua lại giữa hai bên chúng ta, vì vậy các anh cùng lên đi.”

Năm người giờ mới hiểu được hàm nghĩa chân chính của một chiêu này, vì vậy liền thấy trên người bọn họ nổi lên các loại năng lượng. Bọn họ nhìn thoáng qua nhau, sau đó ăn ý mười phần, cùng nhau công kích về phía Tiêu Tử Lăng.

Tiêu Tử Lăng thấy một màn như vậy biết chiến đấu đã bắt đầu, tốc độ cấp bốn mở ra toàn diện, liền thấy chỗ Tiêu Tử Lăng vốn đứng đột nhiên bóng người nhoáng lên biến mất, trong đường nhìn của năm người thế mà không có bóng dáng của Tiêu Tử Lăng, bọn họ thoáng sửng sốt, còn chưa phản ứng lại, gần như đồng thời, ngực đã bị một kích lực mạnh, năm người vì luồng lực lượng này bay ngược đi, té ngã xuống đất.

Lúc này bọn họ mới nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Tử Lăng, đứng thẳng ở chỗ bọn họ tiến công ban nãy đang thả hai tay nụ cười đầy mặt, lúc này đang nhìn bọn họ.

Năm người ôm ngực, sắc mặt có chút tái nhợt, không phải bị thương, mà là bởi vì bọn họ thế mà một chiêu cũng tiếp không được cứ như vậy bị đánh bại. Đây là thực lực của phó tổ trưởng tổ công kiên, năm người bọn họ cùng công kích vậy mà khó địch một chiêu của đối phương, đây còn là do trước đó đối phương đã kêu bọn họ chuẩn bị tốt, nếu như đối phương ra tay trước. . . Năm người nhất tề rùng mình một cái, bọn họ không có phòng ngự hộ thể, chỉ cần luồng lực lượng công kích kia, sợ rằng bọn họ lúc này đã trọng thương không dậy nổi.

Năm người rất uể oải, bọn họ từ lòng tin mười phần lúc mới đầu đến lòng tin mất hết bây giờ, tổ công kiên cường đại như thế, bọn họ thực sự có thể gia nhập sao? Bọn họ vẫn quá yếu a.

Tiêu Tử Lăng thấy thế an ủi: “Kỳ thực cửa này tuyệt không nhìn kết quả, mọi người không cần lo lắng điều này. Khảo thí lần này kết thúc, các anh trở lại chờ tin tức đi.” Có thể gia nhập tổ công kiên hay không, nhất định phải chờ Sở Chích Thiên xác nhận, sau đó tổ công kiên mới có thể phát ra điều lệnh, những quan khảo thí bọn cậu chỉ có quyền kiến nghị không có quyền quyết định, đương nhiên kiến nghị rất quan trọng, trên cơ bản thu hay không thu vẫn là xem kết quả đánh giá của quan khảo thí.

Sắc mặt năm người lại càng u ám, biết cơ bản đã không còn kịch, phải biết rằng mấy đợt trước đều là sau khi qua ba cửa mới thu được khảo thí chung cực, khảo thí đó mới là then chốt quyết định có thể gia nhập hay không, mà bọn họ thế mà không đi đến được bước đó, cửa thứ ba đã bị kêu trở về. Bất quá bọn họ không có bất kỳ ý nghĩ nào, bởi vì một chiêu của Tiêu Tử Lăng để cho bọn họ hiểu rõ, tổ công kiên là loại tồn tại ra sao, không phải đơn giản như bọn họ nghĩ, ý nghĩ trước đây thực sự quá ngây thơ rồi, thế mà cho rằng đã đủ tư cách lại đây.

Cứ như vậy, năm người không hề mang bất kỳ hy vọng nào về lại cửa, thấy Đới Hồng Phi đang chuyện trò vui vẻ với Lão Lý. Thấy bọn họ đi ra, Đới Hồng Phi hỏi: “Thế nào?”

Năm người nhất tề lắc đầu, vẻ mặt mất mát, Chu Trừng Siêu đem nguyên lời của Tiêu Tử Lăng nói cho Đới Hồng Phi. Đới Hồng Phi nghĩ nghĩ nói: “Các cậu đừng có gấp, kiên trì chờ một chút đi, kết quả hẳn là không kém như các cậu nghĩ đâu, tôi không phải nói gặp được Tiêu phó tổ trưởng, các cậu rất may mắn sao?” Đới Hồng Phi chỉ có thể nói đến đây, chung quy không thể nói rõ, thiếu niên mà các cậu nhìn thấy kia, chính là một nhân sĩ mềm lòng rất có ái tâm, khẳng định sẽ nói lời hay cho bọn họ các loại.

Tâm tình năm người bị mất mát chiếm cứ, không có ngẫm nghĩ lời nói của Đới Hồng Phi, cứ như vậy rời khỏi đại bản doanh tổ công kiên về tới tổ chiến đấu.

Nhóm đội hữu thấy bọn họ trở về, nhao nhao xông tới, hỏi thăm tình hình khảo thí của tổ công kiên, năm người chỉ có thể lắc đầu nói, nước nơi đó quá sâu, người nơi đó quá cường đại, bọn họ căn bản chưa đủ nhìn, nếu như bọn họ không điên cuồng tu luyện, tiến hành đột phá, căn bản vào không được địa phương cường đại đó. Đương nhiên khi nói những lời này, trong ánh mắt bọn họ có sự sùng bái, có sự kiên trì. Bọn họ âm thầm quyết định phải hung hăng thao luyện một phen, cuối cùng sẽ có một ngày gia nhập được địa phương để cho bọn họ hướng tới đó.

Câu trả lời bất đồng với hai lần trước, để cho mọi người rất hưng phấn, nhao nhao quấn quít lấy bọn họ muốn biết tình hình tỉ mỉ cụ thể, bởi vì những đội viên bị đánh rớt của hai lần khảo thí trước lưu lại ngoại trừ lời nói nghiêm ngặt, tàn khốc, nhiều hơn vẫn là một loại không phục, luôn nói chỉ do bản thân sơ xuất lơ là. Mà năm người lần này trở về lại không hề nghĩ như vậy, cảm giác duy nhất của bọn họ là bản thân quá yếu, bọn họ còn chưa có tư cách vào tổ công kiên.

Dưới sự quấy rầy nhiều lần của các đội hữu, bọn họ rốt cục cũng nói ra năm người bọn họ liên thủ vậy mà địch không lại một chiêu của phó tổ trưởng tổ công kiên. Đội hữu khó hiểu hỏi có phải đánh lén hay không? Bởi vì hai lần khảo thí trước, không ít người chính là gục ở vụ đánh lén.

Đánh lén? Năm người cười khổ nói, nếu như đánh lén bọn họ còn có thể dễ chịu chút, thế nhưng vị phó tổ trưởng kia không chỉ để cho bọn họ mở ra kỹ năng phòng ngự, còn để cho bọn họ dùng kỹ năng mạnh nhất cùng lúc công kích cậu ta, mà cậu ta chỉ nhẹ nhàng phản kích một chiêu mà thôi. . .

Lời này vừa nói ra, khiến cho hết thảy đội viên tổ chiến đấu đều trầm mặc. Hồi lâu mới có một thanh âm vang lên, phá vỡ yên lặng: “Mụ nội nó, đây mới là tổ công kiên tôi hướng tới, lão tử quyết định, liều mạng tu luyện, sau đó sớm ngày gia nhập.” Lời này vừa ra, dẫn tới sự cộng minh của mọi người.


Trang 61/95 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/