Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 283 bài ] 

Mạt thế trùng sinh chi vật hy sinh phản kích - Nhữ Phu Nhân

 
Có bài mới 11.05.2016, 13:01
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11124
Được thanks: 12287 lần
Điểm: 10.66
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trùng Sinh - Đam Mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích - Nhữ Phu Nhân - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



160: Xuất hiện, hóa ra mày muốn chết như vậy!
  

Mặc kệ nhiệt độ ở đại sảnh giảm xuống có phải vấn đề hỏa long hỏng rồi hay không, dù sao người phụ trách đốt hỏa long đã đeo định cái nồi đen này rồi.

Tín ca thấy Tiêu Tử Lăng chỉ vẻ mặt lạnh lùng nhìn gã, tuyệt không nghe lời gã đi tới. Gã không tức giận, trái lại vẻ mặt cười dâm đãng nói: “Không tồi, không tồi, quả nhiên không giống với những nữ nhân trước đây tôi chơi đùa, đủ lãnh tĩnh.” Trong mắt gã tràn ngập tình dục, hận không thể lập tức lột hết quần áo của cô gái có khuôn mặt hồn nhiên đáng yêu trước mắt, để cho gã phô trương thú tính.

Tiêu Tử Lăng lạnh lùng thốt: “Tôi chỉ muốn biết Hồng Hiểu Lâm ở đâu?”

“Hồng Hiểu Lâm? Ai a?” Cái tên xa lạ để cho Tín ca sửng sốt, lúc này nữ nhân đang hầu hạ xoa bóp cho gã ghé vào lỗ tai gã nhắc nhở một câu, vì vậy gã lập tức cười nói: “Hóa ra là nữ nhân đó, chơi vài lần thì không cứng nổi nữa, vì vậy vứt cho thủ hạ phía dưới tôi chơi, thế nào cô ta có quan hệ với cô?”

Tâm Tiêu Tử Lăng trầm xuống, ánh mắt lại càng băng lãnh, kỳ thực khi cậu tới nơi này, cũng đã dự cảm được sợ rằng kết cục của Hồng Hiểu Lâm có chút không ổn, thế nhưng cậu không ngờ tới vậy mà xấu đến mức này.

Nếu cô gái đã không muốn qua, Tín ca bị dục vọng chiếm cứ chuẩn bị tự mình đến chỗ Tiêu Tử Lăng, gã đứng lên còn không quên rung rung áo ngủ trước người, hữu ý vô ý vuốt khố hạ của mình, bộ dáng dung tục đó khiến cho Tiêu Tử Lăng rất muốn cắt xuống cái tiểu kê kê buồn nôn kia, miễn cho chướng mắt cậu.

Nhìn Tín ca kia chậm rãi đi tới, Tiêu Tử Lăng âm thầm phòng bị trong lòng, cậu trực tiếp mở ra Giám Định. Dù sao là nhân sĩ đối địch, hơn nữa tin tưởng lão đại sẽ giải quyết gã, Tiêu Tử Lăng không lo lắng năng lực của mình bị lộ. Rất nhanh tư liệu của vị Tín ca này đã hiện lên ngay mắt phải.

Giám Định: Vương Tín, người biến dị cấp bốn hệ đặc thù, kỹ năng: Vô, Vô Chi Lĩnh Vực.

Phân Tích: Hử? Bản Phân Tích thế nào lại đi ra? A. . . Thân cậu còn sống a? Cảm tạ trời đất, rốt cục có thể đi ra hóng gió rồi. Được rồi, nhìn trên phần cậu lần nữa để cho tôi đi ra thoáng khí tôi sẽ nhiều lời thêm vài câu, thân. . . , (trên đây tỉnh lược năm trăm chữ nôn máng) lần nữa xác định, cậu quả nhiên là tên chịu ngược cuồng, không giải thích.

Tiêu Tử Lăng đột nhiên phát hiện cậu dưới sự luân phiên kích thích của Phân Tích, đã tỏ ra vô cùng bình tĩnh, hiện tại thấy loại lời nói kích thích người này, tâm tình cậu thế mà không có nửa điểm dao động, thật giống như người được nói đến là người khác, thản nhiên tiếp nhận toàn bộ. Người quả nhiên là trưởng thành trong sự đả kích, cậu đã bị đả kích đến mức có thể không nhìn đến những lời nói như vậy, Tiêu Tử Lăng thỏa mãn rồi.

Bất quá thần kinh cậu rất nhanh căng thẳng, thủ lĩnh căn cứ này vậy mà là cấp bốn, hơn nữa kỹ năng rất kỳ quái, vậy mà không phải là mỗi một cấp bậc đều có một kỹ năng giống người biến dị khác, gã chỉ có hai cái, một cái là Vô một cái là Vô Chi Lĩnh Vực, cái này được coi là năng lực gì? Tiêu Tử Lăng trực giác cảm thấy người trước mắt không đơn giản, sợ rằng cứu người không dễ như trong tưởng tượng của cậu.

Bất quá nghĩ lại lại tiếp tục bình tĩnh, lão đại toàn năng nhà mình đang ở chỗ này, cậu sợ cái chim. Được rồi, Sở Chích Thiên hẳn nên cảm thấy vinh hạnh, đàn em nhà anh đã vô điều kiện tín nhiệm anh cho rằng trên thế giới này không có chuyện anh làm không được. . .

Tín ca thấy mắt phải Tiêu Tử Lăng chợt lóe ánh tím, nhất thời sửng sốt khi gã đi đến trước mặt Tiêu Tử Lăng, mắt phải Tiêu Tử Lăng đã khôi phục bình thường. Mặt mày Tín ca giương lên sự kinh ngạc nói: “Ban nãy là chuyện gì? Chẳng lẽ khi tâm tình cô kích động sẽ làm đôi mắt biến sắc? Không tồi, đích thực là một loại tình thú, thật muốn thấy biểu hiện của cô ở trên giường, khẳng định rất kích thích.” Tín ca đầy đầu óc đều là tình dục, vì vậy thấy màu sắc ánh mắt Tiêu Tử Lăng biến hóa, trực tiếp suy nghĩ đến nơi đó. Gã cười dâm đãng khi đưa tay vừa định ôm thắt lưng Tiêu Tử Lăng tận tình thưởng thức người ngọc trước mắt, cái tay tặc của gã đã bị một bàn tay đột nhiên xuất hiện nắm gắt gao.

Chỉ thấy bên người Tiêu Tử Lăng đột nhiên xuất hiện một thanh niên tóc bạc, lúc này đang vẻ mặt băng hàn nhìn gã, lực lượng nắm tay gã lớn đến mức muốn bóp nát cổ tay gã.

Tín ca đột nhiên nhếch miệng cười: “Mày rốt cục cũng xuất hiện, tao còn đang suy nghĩ mày có thể nhẫn nại được bao lâu.” Năng lực cảm ứng của cấp bốn vốn đã mạnh, khí lạnh tự thân Sở Chích Thiên toả ra lại đủ nhiều, gã thế nào có thể một chút cảm giác cũng không có chứ.

Sở Chích Thiên nhàn nhạt nói: “Hóa ra mày muốn chết như vậy.”

Vừa dứt lời, cổ tay vị Tín ca kia đột nhiên trong suốt, Sở Chích Thiên chỉ cảm thấy trong tay đột nhiên trống rỗng, nắm trong tay chỉ là không khí, liền thấy Tín ca kia lắc mình một cái, liên tục nhảy mấy bước về phía sau, rời xa Sở Chích Thiên với Tiêu Tử Lăng, xa xa đối diện bọn họ.

Sở Chích Thiên thu hồi tay, nhìn Tín ca phía đối diện, lạnh lùng nói: “Năng lực của mày rất kỳ lạ.”

Tín ca bĩu môi cười lạnh: “Mày không phải cũng như thế?” Lúc này gã đã kéo xuống khăn trải bàn trên bàn trà bên cạnh, vây lại hạ thân của mình, gã không có hứng thú trần truồng lộ thể ở trước mặt một kẻ địch cùng giới tính.

Hai người Sở Chích Thiên với Tín ca đều có điều cố kỵ đối với năng lực của đối phương, vì vậy chỉ lạnh lùng đối diện phòng bị nhau, không có tiến thêm một bước giao thủ.

Sở Chích Thiên là người thích triệt để giải quyết phiền phức, khi không có tuyệt đối nắm chắc, anh sẽ không lựa chọn lỗ mãng khai chiến, anh rất ghét bản thân dốc toàn lực lại bởi vì không biết năng lực của đối phương mà để cho đối phương tìm được khe hở chạy trốn. Mà Tín ca trước mắt chính là như thế, năng lực kỳ lạ, biến hóa biến mất trong nháy mắt để cho anh hoài nghi đối phương có năng lực miễn dịch thương tổn công kích, chính như Hư Không của anh vậy, có loại lo lắng này anh lựa chọn tiếp tục quan sát thăm dò, anh nhất định phải tìm ra khoảng nháy mắt một kích tất sát, bằng không rất dễ bị kẻ địch trước mắt chạy trốn, đó không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng, là hậu hoạn vô cùng. Sở Chích Thiên không thích để cho phiền phức kéo dài vĩnh viễn, anh thích bóp chết nguy cơ trong lúc manh nha.

Hai đại cao thủ bất động như núi, nhưng các tiểu đệ phía dưới lại không bình tĩnh như vậy, rất nhanh đại sảnh đã bị vây quanh, thậm chí còn có vô số súng ống nhắm ngay Sở Chích Thiên ở đại sảnh.

Tiêu Tử Lăng ở phía sau Sở Chích Thiên thấp giọng nói: “Sở ca, em đi tìm Hồng Hiểu Lâm trước.”

“Ừ!” Sở Chích Thiên phất phất tay, để cho Tiêu Tử Lăng tự do hành động, mấy hỗn loạn nhỏ thêm ra trong đại sảnh này anh tuyệt không để ở trong lòng, cấp bậc chênh lệch quá nhiều, căn bản không chịu nổi một kích, huống hồ trong túi của anh còn có mèo Tiểu Mao, thời khắc mấu chốt nó hữu dụng hơn nhiều so với con cẩu ngốc Tiếu Tiếu kia. Trong cảm nhận của Sở Chích Thiên vẫn luôn cho rằng về đánh nhau thì Tiểu Mao đắc lực hơn, về phần con cẩu sủng vật Tiếu Tiếu thì tiếp tục bán manh làm nũng đi, vấn đề chiến đấu, Sở Chích Thiên căn bản không hề dành cho kỳ vọng quá cao.

Tiếu Tiếu cuộn mình ngủ gật ở trong lòng Tiêu Tử Lăng dường như cảm thụ được sự không tín nhiệm trong lòng Sở Chích Thiên, nó ở ngực Tiêu Tử Lăng dùng sức nhô đầu ra, liền thấy ngực Tiêu Tử Lăng nhô ra một cái đầu chó con, nó giương ánh mắt ngập nước, nhìn một vòng trái phải, phát hiện đều là kẻ địch sắc mặt dữ tợn, nhất thời kêu rên một tiếng, lại lùi đầu về trong lòng Tiêu Tử Lăng, được rồi, nhiều người như vậy, nó luống cuống. Bất quá nó vẫn lộ ra nửa cái đầu nhỏ, lộ ra mắt to, trong miệng đột nhiên phát sinh tiếng kêu cảnh cáo, tỏ ý những người xấu xung quanh kia không nên tới gần, bằng không đại nhân Tiếu Tiếu nó đây sẽ nổi bão.

Biểu hiện mất mặt của Tiếu Tiếu, khiến cho trán Tiêu Tử Lăng rơi mấy cọng hắc tuyến, cậu không hề nghĩ ngợi, trực tiếp ấn đầu Tiếu Tiếu về lại trong lòng, trực tiếp tiêu diệt một màn mất mặt này. Mụ nội nó, con cẩu ngốc này kêu loạn cái gì a, quá mất mặt, quả thực là phá hư hình tượng uy vũ của chủ nhân nhà nó (Không chỉ con cẩu ngốc này, cậu cũng chả dính dáng gì với từ hình dung đó, Tiêu Tử Lăng cậu quá để mắt bản thân rồi). Cậu đột nhiên phát hiện kỳ thực con mèo nhỏ Tiểu Mao đáng ghét kia cũng rất đáng yêu, thời khắc mấu chốt vẫn rất đáng tin.

Vì vậy lúc này trong phòng đã xuất hiện tiếng ô ô của Tiểu Mao, nó đang thanh lý hỗn loạn nhỏ xung quanh cho chủ nhân của mình, tuyệt đối không thể để cho chủ nhân phân tâm những việc nhỏ này, vì vậy kỹ năng mê hoặc chính thức lên đài. Nhìn đi, đó mới là chuyện một sủng vật đắc lực nên làm, thế nhưng cái con trong lòng mình. . . Tiêu Tử Lăng bi ai.

Tiêu Tử Lăng quả quyết vứt cảm giác phiền muộn này đi, nếu lão đại nhà mình có thể dựa vào Tiểu Mao hiệp trợ, nơi đây liền không còn vấn đề gì. Mình vẫn nên giải quyết việc cứu người trước, miễn cho đối phương phản ứng lại, xuất chiêu rút củi dưới đáy nồi, để cho bọn cậu chốn chốn bị quản chế.

Tiêu Tử Lăng không hề chần chừ, mục tiêu của cậu kỳ thực ngay từ đầu đã tìm xong, chính là nữ nhân nhắc nhở Tín ca Hồng Hiểu Lâm là ai kia, cô ta chắc hẳn biết Hồng Hiểu Lâm ở đâu.

Chỉ thấy bóng người Tiêu Tử Lăng chợt lóe, lẻn đến bên người nữ nhân kia, trực tiếp xách cô ta lên biến người.

Người ở cửa căn bản không ngờ tới tốc độ của Tiêu Tử Lăng nhanh nhẹn thần tốc như vậy, bọn chúng chuẩn bị không đủ lập tức bị Tiêu Tử Lăng đột phá, xông ra khỏi đại sảnh, chạy ra ngoài biệt thự.

Sau đó chính là một trận tiếng vang đao kiếm tương giao, sau cùng rối loạn từ từ rời xa, xem ra Tiêu Tử Lăng đã thuận lợi đột phá ra.

Tín ca kia thấy dáng người mạnh mẽ của Tiêu Tử Lăng, nhục dục trong mắt càng đậm, gã nhìn Sở Chích Thiên nói: “Không ngờ tới hai vợ chồng bọn mày đều là người thức tỉnh, nữ nhân của mày chắc là người biến dị tốc độ? Chậc chậc, không biết tư vị khi làm là dạng gì, tao còn chưa từng làm qua nữ nhân thức tỉnh đây, . . .”

Tín ca nói đến đó, liền dừng dừng, sau đó ánh mắt sáng ngời, hỏi: “Thế nào? Nữ nhân chỗ tao rất nhiều, tùy tiện mày chọn, chỉ cần mày để cho tao chơi vợ mày một lần là được.” Kiến nghị này thực hoang đường, thế nhưng ở mạt thế lại là một kiến nghị bình thường, ở mạt thế, người thức tỉnh nữ quá ít, thực lực quá kém, thường thường trở thành hàng hóa bị nam nhân cường đại, thậm chí nam nhân của chính mình giao dịch đi, đây đã là một loại giao dịch thông thường nhất ở mạt thế.

Nghe kiến nghị đó, ánh mắt Sở Chích Thiên chợt lóe lãnh quang, khí thế cả người thoáng giương cao, tất cả mọi người vây quanh đại sảnh bị luồng khí thế này chấn ngã, nhao nhao nằm trên mặt đất kêu gào, chính khí thế áp bách này, khiến cho một số người thức tỉnh bậc một hai đã bị nội thương nặng nhẹ không đồng nhất.

Ánh mắt Tín ca thoáng ngưng, biết đây là biểu hiện đối phương phẫn nộ cự tuyệt, vì vậy khóe miệng gã bắt đầu cười lạnh: “Xem ra, cấp bậc của mày cũng không thấp a, chỉ sợ cũng là cấp bốn đi, không ngờ tới trong căn cứ của tao vậy mà có cao nhân như thế giá lâm, thực sự là vinh hạnh a.” Tín ca tuyệt không khẩn trương, năng lực của gã chỉ có gã biết, Vô Chi Lĩnh Vực của gã có thể cho gã vô địch trong cùng cấp, thậm chí có thể khắc địch vượt cấp.

Hai mắt Sở Chích Thiên hơi hơi híp lại, sát khí trong mắt càng đậm. Trong ngón tay anh xuất hiện vài đường điện hỏa, ngón tay khẽ rung lên, điện hỏa lặng yên bay về phía Tín ca.

Sở Chích Thiên đã quyết định kích sát Tín ca ngay tại chỗ, không bởi vì lời nói của Tín ca mà bị lửa giận xông mờ tư duy, anh lãnh tĩnh bắt đầu sự thăm dò của anh.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Bình về bài viết trên: Lam Khả Nhi, Sếu
Có bài mới 11.05.2016, 13:36
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11124
Được thanks: 12287 lần
Điểm: 10.66
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trùng Sinh - Đam Mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích - Nhữ Phu Nhân - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



161: Cứu người? Lại gặp cấp ba!
  

Tiêu Tử Lăng lao ra khỏi biệt thự, lợi dụng tốc độ của bản thân rất nhanh đã cho rơi truy binh, cậu lách vào góc chết của khu vực nào đó, cẩn thận cảm thụ xung quanh, phát hiện đích xác không có người phát hiện, lúc này mới nói với nữ nhân bị cậu bắt tới: “Tôi chỉ muốn tìm người, chỉ cần cô dẫn tôi tìm được Hồng Hiểu Lâm, tôi sẽ không làm khó cô.”

Sau khi nữ nhân đó nghe xong đột nhiên cắn răng nói: “Có thể dẫn chị đi luôn được không?” Ánh mắt của cô rất sáng sủa, rõ ràng biểu lộ ra ý tứ không mang theo cô đi, thì đừng mong kêu cô nói ra bất kỳ tin tức nào.

Tiêu Tử Lăng ngẩn người, vốn tưởng rằng nữ nhân này được Vương Tín tín nhiệm sâu, là một nữ nhân được sủng ái, sợ rằng sẽ lưu luyến loại sinh hoạt đó, không ngờ tới nữ nhân này vậy mà cũng muốn chạy theo.

Dường như nhìn ra nghi vấn của Tiêu Tử Lăng, nữ nhân đó cắn răng nói: “Không dối gạt em gái, chị kêu Lạc Mỹ Mân, cũng là bị Vương Tín kia cướp tới, gã là một tên đại biến thái, rất nhiều chị em đều bị gã giày vò chết đi sống lại, có vài chị em đều không chịu được lăng nhục, sau cùng tự sát giải thoát.”

Lạc Mỹ Mân nói xong thì bắt đầu nước mắt lưng tròng, vẻ mặt thương tâm, cô lau lau nước mắt, khi lần nữa ngẩng đầu, hai mắt đã dấy lên ngọn lửa cừu hận, sự cừu hận đó khiến cho khuôn mặt quyến rũ của cô cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo, cô nghiến răng nghiến lợi nói: “Mấy lần chị bị giày vò muốn đi theo những chị em đó cùng chết, thế nhưng chị không cam lòng, chị không cam lòng chết như thế, chị muốn sống thấy tên súc sinh đó chết không có chỗ chôn. Vì vậy chị kéo dài hơi tàn, liều mạng biểu hiện lấy lòng Vương Tín, chính là muốn sống lâu hơn một chút, sống đến một ngày chị có thể thấy được gã bị trảm thủ, như vậy chị sẽ không còn tiếc nuối.”

Cô quay đầu nhìn về phía Tiêu Tử Lăng, ánh mắt lộ ra sự cảm kích nói: “Không ngờ tới chị đã chờ được, khi em lãnh tĩnh xuất hiện ở trước mặt Vương Tín, ánh mắt không có bất kỳ e ngại nào. Chị đã biết lần này chỉ sợ Vương Tín đã đá phải thiết bản rồi. Mà sự thực chứng minh, chị đoán đúng rồi, ông xã của em chắc cũng là một cường giả cấp bốn đi.”

Ánh mắt Tiêu Tử Lăng lóe lóe, gật đầu thừa nhận điểm ấy. Lạc Mỹ Mân thở dài nhẹ một hơi nói: “Khi ông xã em xuất hiện, chị cũng đã muốn theo các em đi. Đây là cơ hội lớn nhất của chị, cũng có thể là một lần cơ hội duy nhất, em gái chẳng lẽ không cảm thấy khi em bắt cóc chị, chị không có bất kỳ giãy dụa nào phi thường phối hợp em sao?”

Tiêu Tử Lăng nghĩ nghĩ tình hình ngay lúc đó, có chút toát mồ hôi nói: “Tôi cho rằng chị đang sợ hãi, không ngờ chị cũng là bị cướp tới. Vương Tín đó quả nhiên đáng chết.” Nói xong không quên vung tay biểu đạt sự oán giận cường liệt của mình.

Lạc Mỹ Mân nghe vậy cười nói: “Em gái thực sự là đáng yêu, cũng khó trách ông xã em nâng em trong lòng bàn tay, một chút ủy khuất cũng luyến tiếc để cho em thừa nhận.” Cô thở dài một hơi. “Chị thì không cần phải suy nghĩ gì nữa, một cái mạng tàn có thể lưu lại được cũng đã cảm thấy mỹ mãn rồi.” Nói xong cô nhoẻn miệng cười, khiến cho Tiêu Tử Lăng nhất thời cảm thấy bách mị tràn lan.

Bất quá cậu cũng không có đến nông nỗi thấy sắc quên huynh, trong lòng vẫn rất lo lắng cho Sở Chích Thiên chiến đấu với Vương Tín trong biệt thự, muốn sau khi nhanh chóng cứu người chạy về trợ giúp Sở Chích Thiên. Vì vậy cậu hỏi: “Hiện tại chị có thể mang tôi đi tìm Hồng Hiểu Lâm hay không? Thời gian rất eo hẹp. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng một chút, chỉ cần tìm được Hồng Hiểu Lâm, nếu chị muốn theo, vậy cùng nhau đi đi.”

Câu trả lời của Tiêu Tử Lăng để cho Lạc Mỹ Mân kinh hỉ vạn phần, cô vội vàng nói: “Chị biết cô ấy ở nơi nào, chị chỉ đường cho em.”

Cứ như vậy Tiêu Tử Lăng cõng Lạc Mỹ Mân chạy về phía địa phương Lạc Mỹ Mân chỉ thị, đó là một sở an ủi, là địa phương mà hết thảy nữ nhân bị cướp tới, thủ lĩnh chơi ngán xong đều bị vứt tới đó cung cấp cho thủ hạ của gã tuỳ ý gian dâm.

Rất nhanh Tiêu Tử Lăng đã tới sở an ủi, liền nhìn thấy nơi đó đèn đuốc sáng trưng, mà bên trong truyền đến ngôn ngữ tục tĩu của nam nhân, cùng với tiếng các nữ nhân khóc nỉ non, càng có vô số tiếng thở dốc khiến người ta mặt đỏ tới mang tai, rõ ràng đang làm chuyện nguyên thủy nhất, phát tiết thú tính của bọn chúng.

Thấy tình cảnh này, Tiêu Tử Lăng biến sắc, cậu lạnh lùng hỏi: “Hồng Hiểu Lâm ở chỗ nào?”

Lạc Mỹ Mân nói: “Hồng Hiểu Lâm mới tới, sợ rằng bị đưa đến thượng viện.” Lạc Mỹ Mân biết Tiêu Tử Lăng không hiểu rõ những chuyện này, liền giải thích: “Thượng viện chính là địa phương tiếp đãi cao tầng, cô gái mới đưa tới đều phải để cho cao tầng chơi trước, sau khi cao tầng chơi ngán mới có thể cho trung tầng, sau cùng mới có thể cho đội viên phía dưới phát tiết, từng tầng từng tầng như vậy đi xuống. . .” Thanh âm của cô càng ngày càng thấp, dường như nghĩ tới những chị em trước đây của cô.

Sắc mặt Tiêu Tử Lăng càng lạnh, ánh mắt lộ ra một mạt xem thường cùng trào phúng. Hóa ra căn cứ này còn tội ác hơn so với cậu tưởng tượng, nó quả thực chính là ma quật địa ngục của nữ nhân, mà nam nhân nơi đây đã không còn tính người, lưu lại chỉ có thú tính, vì vậy bọn chúng mới có thể không cố kỵ cường bạo gian dâm nữ nhân như thế, thậm chí tạo ra sở an ủi này.

Tiêu Tử Lăng ấn xuống ý nghĩ muốn giết sạch người thi bạo ở nơi đây, quay đầu nói với Lạc Mỹ Mân: “Mang tôi đi tìm.” Cậu trước hết phải tìm được Hồng Hiểu Lâm, sau đó mới có thể làm chuyện khác, nhưng chỉ cần có khả năng, cậu nhất định phải tự tay mai táng tòa căn cứ tội ác này.

Lạc Mỹ Mân không dám nhiều lời, trực tiếp chỉ phương hướng thượng viện, sắc mặt với giọng điệu của Tiêu Tử Lăng để cho cô hiểu rõ, Tiêu Tử Lăng đã bị một màn trước mắt kích thích lửa giận ngút trời.

Thượng viện yên lặng hơn rất nhiều, dù sao người lãnh đạo cao tầng không có mấy người, hơn nữa càng chú trọng hưởng thụ, Tiêu Tử Lăng vòng vòng quanh quanh ở bên trong, rốt cục nghe thấy trong sảnh nào đó phát ra thanh âm cô gái kêu cứu.

Tiêu Tử Lăng ngẩng đầu hỏi thăm Lạc Mỹ Mân bên người, Lạc Mỹ Mân gật đầu, biểu thị chắc hẳn chính là ở chỗ đó.

Nhận được sự khẳng định của Lạc Mỹ Mân, Tiêu Tử Lăng kêu cô cẩn thận chờ ở bên ngoài, mà cậu thì trực tiếp xông vào, liền thấy bốn năm cô gái bị lột hết quần áo, hai tay bị trói lại toàn thân xích lõa treo ở nơi kia, mà bên người các cô, có mấy nữ nhân, dùng các loại công cụ tình thú đang làm việc trên người các cô.

Đối diện, có hai nam nhân ngồi trên sô pha xích lõa thân thể, trong lòng mỗi người ôm một nữ nhân, đang phát tiết dục vọng của bọn chúng, hưởng thụ sự phục vụ của các cô. Mà tiếng rên rỉ thống khổ của những cô gái bị treo càng khiến cho bọn chúng cảm thấy kích thích, dục vọng càng thêm cường liệt, trùng kích càng thêm mãnh liệt.

Một màn này khiến cho tâm Tiêu Tử Lăng sinh sát ý. Một thanh đường đao lặng yên xuất hiện trong tay cậu, quyết định thừa cơ kích sát hai nam nhân kia.

Tiêu Tử Lăng đột nhiên đến, tuyệt không khiến cho hai nam nhân phát tiết dục vọng kia đúng lúc phản ứng lại, trong tiềm thức của bọn chúng tuyệt không cho rằng trong căn cứ sẽ có người nào dám xông vào địa phương của bọn chúng, rõ ràng là hành vi tìm chết, vì vậy bọn chúng thả lỏng.

Thế nhưng những nữ nhân bị treo kia lại thấy được, thấy một cô gái cầm một thanh đường đao xuất hiện ở nơi đây, đã biết tuyệt đối sẽ không phải là đồng bọn của những súc sinh kia, vì vậy một cô gái trong đó, như thấy được rơm rạ cứu mạng hô lớn: “Van cầu cô. Cứu tôi!”

Một tiếng này, khiến cho hai người kia tỉnh lại, một tiếng này cũng khiến cho dự định đánh lén của Tiêu Tử Lăng triệt để sụp đổ.

Hai người cảnh tỉnh lại một phen hất đi nữ nhân trong lòng, nhanh chóng đứng lên, vẻ mặt đề phòng nhìn cửa.

Khi bọn chúng thấy là một thiếu nữ thanh xuân đáng yêu đứng ở nơi đó, liền thèm thuồng. Một tên trong đó nói: “Khúc ca, không ngờ tới có nữ nhân tự động đưa lên cửa, ngày hôm nay vận khí của chúng ta thật không tồi a.”

“Ừ ừ. Thoạt nhìn nữ nhân này hình như chưa bị khai bao, là một xử, mụ nội nó chúng ta thật có phúc.” Hai mắt Khúc ca kia mê đắm nhìn Tiêu Tử Lăng, ánh mắt khiến người ta buồn nôn đó, cùng với thân thể xấu xí mà bọn chúng triển lộ không biết hổ thẹn, khiến cho sát ý của Tiêu Tử Lăng càng đậm.

Bất quá cho dù Tiêu Tử Lăng phẫn nộ tới cực điểm vẫn không quên dùng mắt phải của cậu Giám Định kẻ địch trước mắt. Rất nhanh mắt phải đã thu được tư liệu của hai người này.

Giám Định: Khúc Lạc Dương, người dị năng hệ hỏa cấp ba. Kỹ năng: Hỏa Cầu, Tường Lửa. Viêm Liệt Trận.

Phân Tích: Thân, nước lửa khắc nhau, xem ai mạnh hơn. Có lời thật tình muốn nói, đây mới là đối thủ cậu nên chọn, làm người phải biết tự mình hiểu lấy. Vọng tưởng một bước lên trời? Đưa cho thân hai chữ, muốn chết!

Giám Định: Hồ Minh. Người dị năng hệ kim cấp ba. Kỹ năng: Kim Cương, Thuẫn Khí, Bạo Vũ Lê Hoa.

Phân Tích: . . . Thân, tôi có thể thu hồi đoạn lời nói trước đó không? Không thể? Được rồi, tôi thừa nhận ban nãy tôi sai rồi, thân làm sao có nửa điểm tự mình hiểu lấy, trước sau như một quả quyết cầu ngược. Cho cậu bốn chữ nữa, tuyệt đối muốn chết!

Thấy những tin tức này, trán Tiêu Tử Lăng không ngừng tỏa ra mồ hôi lạnh, chính theo như lời của Phân Tích, cậu quả nhiên đang muốn chết a, không ngờ tới nơi đây vậy mà có hai người thức tỉnh cấp ba, xem ra là mình sơ suất. Ánh mắt Tiêu Tử Lăng thoáng cái băng lãnh lên.

Tiêu Tử Lăng tuyệt không muốn từ bỏ như thế, mắt thấy sắp tìm được Hồng Hiểu Lâm, cậu thế nào có thể bỏ dở nửa chừng như vậy chứ. Vì vậy cậu một phen túm lấy Tiếu Tiếu đang trốn ở trong lòng cậu, nhìn chằm chằm nó nói: “Nhóc ăn nhiều như vậy, lần này hẳn nên xuất chút lực đi.”

Mắt to của Tiếu Tiếu ngập nước liếc liếc hai người đối diện một cái, tứ chi giãy dụa muốn trốn sâu vào trong lòng Tiêu Tử Lăng. Ô ô ô, nhân loại đối diện quá đáng sợ, khí thế lại cường đại hơn so với nó, nó không muốn tìm ngược đâu.

Tiêu Tử Lăng không nhìn Tiếu Tiếu bán manh, thái độ phi thường kiên quyết, lạnh lùng thốt: “Không xuất lực cũng được, không cho ba bữa cơm, tự nhóc chọn đi.”

Tiếu Tiếu vừa nghe câu uy hiếp của Tiêu Tử Lăng, nhất thời hai cái lỗ tai sụp xuống, nó ủy khuất nức nở một chút, kháng nghị chủ nhân nhà mình quá xấu, căn bản không có chỗ cho nó lựa chọn, vì mỹ thực, nó chỉ có thể ra sức một trận.

Tiêu Tử Lăng nhìn đã hiểu ý tứ của con cẩu ngốc này, vì vậy trực tiếp vứt nó ra, liền thấy Tiếu Tiếu muốn bày ra một tư thế oai hùng, đáng tiếc tứ chi của nó thực sự quá ngắn, ăn cũng thực sự quá mập, vừa đáp xuống đất vậy mà dừng không được quán tính đó, lăn lông lốc đi vài vòng, lộn nhào mấy cái, lúc này mới say xẩm đứng lên.

Thấy nó bước đi như uống say mới khó khăn lắm ổn định được thân thể của mình, bộ dạng manh này khiến cho hai người kia xì cười rộ lên.

Hồ Minh cười nói: “Khúc ca, không ngờ tới chúng ta bị xem thường, vậy mà để cho con chó con này đối phó chúng ta.” Gã ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Tử Lăng, tiếp tục nói, “Còn có cô em gái này, con chó nhỏ này chỉ là để cho em giải buồn thưởng thức, không phải cho em dựa vào nó đánh nhau, em cũng đừng lầm a.”

Lời nói của Hồ Minh cũng để cho Khúc Lạc Dương thoải mái cười ha hả, gã nói: “Kỳ thực em gái cũng như con chó con này, giải buồn thưởng thức cho bọn anh, vì vậy em gái cầm thanh đao thực sự quá phá phong cảnh, vẫn nên buông vũ khí xuống, ngoan ngoãn cùng đi đến Vu Sơn với hai anh em bọn anh, hưởng thụ cực lạc mới phải.”

Tiêu Tử Lăng cười lạnh nói: “Vậy xem bọn mày có năng lực đó hay không.” Cậu chỉ vào Hồ Minh mệnh lệnh với Tiếu Tiếu: “Gã, anh giao cho nhóc.”

Tiếu Tiếu nhìn chằm chằm Hồ Minh, dường như cảm thụ được đối thủ trước mắt cực đoan xem thường nó, vì vậy nó phẫn nộ sủa loạn với Hồ Minh, ý tứ là Tiếu Tiếu đại nhân nó cũng không dễ chọc đâu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Bình về bài viết trên: Lam Khả Nhi, Sếu
Có bài mới 11.05.2016, 13:38
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11124
Được thanks: 12287 lần
Điểm: 10.66
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trùng Sinh - Đam Mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích - Nhữ Phu Nhân - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



162: Hoàn thắng! Đại biến thân hoa lệ của Tiếu Tiếu!
  

Giữa lúc Hồ Minh cho rằng chó con trước mắt chỉ biết sủa loạn, căn bản làm không được chuyện khác, sự thực nói cho gã, mắt thấy cũng có thể sẽ có sai lầm. Liền thấy Tiếu Tiếu đang há miệng sủa loạn, đột nhiên trong miệng bắn ra một nhánh băng tiễn.

Băng tiễn tới đột nhiên mà ẩn mật, thậm chí có thể nói là cực kỳ âm hiểm, bởi vì nó ẩn tàng trong lúc sủa, động tác của Tiếu Tiếu không có bất kỳ dị dạng nào. Hồ Minh đối diện hoàn toàn không ngờ tới Tiếu Tiếu cũng sẽ làm ra âm mưu thế này, gã căn bản không làm bất kỳ phòng bị nào.

Hồ Minh chỉ cảm thấy đối diện xuất hiện một đường ánh sáng trắng, nhanh chóng phóng tới trái tim mình, da thịt ở ngực gã gần như đã cảm thụ được luồng hàn ý âm trầm kia. Tập kích bất thình lình khiến cho hai mắt gã trừng trừng, trong miệng rống to một tiếng, chỉ xê xích nhỏ khó khăn lắm di động thân thể được nửa bước, cũng chính nửa bước này, đã cứu gã một mạng.

Băng tiễn đâm rách bờ vai Hồ Minh, máu tươi bắn ra, Hồ Minh dưới một chiêu âm hiểm này, bị thương! Càng khiến cho gã kinh hách ra một thân mồ hôi lạnh.

Khúc Lạc Dương bên cạnh biến sắc, lớn tiếng nhắc nhở: “Hồ Minh lão đệ, cẩn thận, là cẩu biến dị.”

Hồ Minh liên tục lùi lại mấy bước, kéo ra cự ly giữa gã với Tiếu Tiếu, lúc này mới cầm băng tiễn cắm ở đầu vai, rút nó ra. Một sợi máu tươi tràn ra theo băng tiễn rút ra, rơi trên mặt đất.

Gã âm trầm cả mặt, nhìn chằm chằm Tiếu Tiếu đang liếm móng vuốt nhỏ của mình, vẻ mặt thập phần vô tội đối diện, dường như đạo băng tiễn ban nãy chỉ là ảo giác của gã. Gã không ngờ con cẩu này vậy mà là cẩu biến dị, hơn nữa còn không có loại khí tức hung hãn của cẩu biến dị, đây cũng là nguyên nhân gã sơ sẩy. Không ngờ tới trên đời này còn có loại cẩu biến dị này, thể tích nhỏ như chấm điểm, thủ đoạn công kích ẩn mật, hoàn toàn là một loại thể hiện của thích khách.

Hồ Minh không ngờ tới gã thế mà bị lừa trúng chiêu, điều này làm cho gã cảm thấy thập phần mất mặt, một luồng lửa giận đánh thẳng trong lòng, tâm tư vốn muốn túm con chó con này lại chơi chơi đã không còn, hiện tại gã chỉ muốn nhanh chóng giết con cẩu biến dị xảo trá này, sau đó luộc ăn mới có thể xả được mối hận trong lòng gã.

Thấy một màn đắc lực như thế, Tiêu Tử Lăng âm thầm nắm tay hoan hô. Cậu đã nói rồi a, Tiếu Tiếu của cậu thế nào có thể chỉ biết bán manh làm nũng chứ, đương nhiên là thực lực với bán manh hai tay đều cứng.

Đương nhiên Tiếu Tiếu còn có năng lực nào, Tiêu Tử Lăng làm chủ nhân kỳ thực cũng không rõ, không phải cậu quên Giám Định cẩu sủng vật của mình, mà là căn bản Giám Định không ra được, lúc đó khi cậu Giám Định Tiếu Tiếu, mắt phải cho ra tin tức như vầy.

Tiếu Tiếu, cẩu biến dị cấp ba (trạng thái không hoàn toàn), kỹ năng: Băng Tiễn, ?

Phân Tích: . . . Giám Định đại nhân bãi công rồi? Ách, tôi chỉ có thể nói, không có tư liệu của Giám Định đại nhân, bản Phân Tích triệt để nghỉ chơi, lệ rơi! Thân a, kiến nghị lương tâm, xin dỗ dành về Giám Định đại nhân của chúng ta đi!

Lúc đó Tiêu Tử Lăng bị những nội dung này làm cho đầu đầy sương mù, không biết đến tột cùng là Giám Định xuất hiện vấn đề, hay là Phân Tích tự mình làm vớ vẩn, bất quá biểu hiện của Giám Định với Phân Tích đồng thời không đắc lực khiến cho Tiêu Tử Lăng đến nay còn chưa hiểu rõ được đối với năng lực của Tiếu Tiếu.

Hồ Minh trong sự phẫn nộ lập tức tiến vào chuẩn bị chiến đấu, hai tay gã đột nhiên biến thành một mảnh vàng óng ánh, dưới ngọn đèn, vậy mà có quang mang phản xạ, xem ra hai tay của gã đã thoát ly khái niệm máu thịt. Gã rống lớn một tiếng, quơ hai tay phi thân đánh tới phía Tiếu Tiếu, mắt thấy sắp đụng tới Tiếu Tiếu, bàn tay liền đập tới phía Tiếu Tiếu.

Tiếu Tiếu trong chiến đấu, sửa lại hoàn toàn hành động chậm chạp bình thường, tứ chi ngắn của nó đột nhiên đạp xuống, nhảy lên cao cao, nhanh nhẹn nhảy về phía bên cạnh, né qua một chưởng này của Hồ Minh.

Liền thấy bàn tay của Hồ Minh hung hăng kích lên trên mặt đất, một tiếng nổ bang, toàn bộ đại sảnh đều rung rung, mặt đất dùng đá cẩm thạch trải thành thế mà xuất hiện một dấu bàn tay rõ ràng, có thể thấy được uy lực của một chưởng này, mà trên dấu bàn tay hơi hơi bay lên khói xanh, hẳn là còn có nhiệt độ cao nhất định.

Bên này Tiếu Tiếu với Hồ Minh bắt đầu kích đấu, mà bên kia, Tiêu Tử Lăng với Khúc Lạc Dương cũng đã giao thủ.

Khúc Lạc Dương là người thức tỉnh hệ hỏa, liền thấy hai tay gã đột nhiên trống rỗng dấy lên hỏa diễm, một búng ngón tay một trái hỏa cầu liền bay ra. Tiêu Tử Lăng cẩn thận vận dụng dị năng tốc độ của mình né tránh, ánh mắt mật thiết chú ý động tác của đối phương, tuy rằng cậu biết kỹ năng của Khúc Lạc Dương, lại không biết đối phương sử dụng thế nào sử dụng khi nào, vì vậy hết thảy cần phải cẩn thận, chiến đấu của cấp ba không được phép nửa điểm sơ sẩy.

Tốc độ công kích của hỏa cầu của Khúc Lạc Dương rất nhanh, có thể thấy được đối phương nắm giữ rất thấu triệt đối với kỹ năng này, tuy rằng so không bằng loại phương thức sử dụng biến thái như của Sở Chích Thiên, bất kỳ một bộ phận nào của thân thể cũng tùy ý kích phát. Nhưng Khúc Lạc Dương cũng đạt được trình độ trong lúc búng ngón tay liền có một trái hỏa cầu bắn ra.

Tuy rằng hỏa cầu là phát xạ đơn nhất, nhưng loại phát xạ thần tốc này thế mà khiến cho hỏa cầu hình thành một công kích khu vực thập phần dày đặc, trực tiếp che phủ Tiêu Tử Lăng. Mà điểm rơi công kích của những hỏa cầu đó vừa vặn là điểm dừng chân né tránh của Tiêu Tử Lăng, điều này làm cho Tiêu Tử Lăng thoáng cái rơi vào khốn cảnh.

Tiêu Tử Lăng thấy đối phương nắm giữ điểm rơi né tránh của mình, bất kể mình né tránh thế nào, đều sẽ có hỏa cầu đánh tới. Khóe miệng cậu treo lên một mạt cười lạnh, Tiêu Tử Lăng cậu không phải người chỉ biết tránh né như vậy.

Tiêu Tử Lăng nhanh chóng nắm ngược lại đường đao trong tay, thoáng chém thoáng khẩy, đã khẩy đẩy đón đỡ được hai đại hỏa cầu đánh tới. Bất quá sau khi liên tục vài lần, Tiêu Tử Lăng phát hiện cậu vẫn bị đối phương tính kế. Hóa ra hỏa cầu của đối phương kèm theo nhiệt độ cao kịch liệt, vài lần liên tục khẩy đẩy đón đỡ hỏa cầu, lưỡi đường đao đã trở nên đỏ bừng một mảnh. Nếu không phải chuôi đao này đã trải qua người dị năng hệ kim gia trì, sợ rằng dưới nhiệt độ cao này có thể đã hóa thành nước thép, không ra được hình dáng rồi.

Nhưng cho dù như thế, Tiêu Tử Lăng vẫn cảm thấy lòng bàn tay nóng rực một mảnh, nhiệt độ cao trên lưỡi đao đã dần dần lan tới chuôi đao, xuyên qua tầng da bọc phần tay cầm truyền đến tay cậu.

Tiêu Tử Lăng lần nữa dùng đao đẩy ra hỏa cầu đánh tới, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một luồng hơi nước, thậm chí còn phát ra một loại tiếng vang xèo xèo nhẹ. Hóa ra Tiêu Tử Lăng vì phòng ngừa nhiệt độ cao tổn thương lòng bàn tay của mình, dùng ra Thủy Linh Thuật của cậu, bao lấy hai tay cậu. Vì vậy, khi nước đụng phải nhiệt độ cao, trong nháy mắt hình thành hơi nước bay ra.

Khúc Lạc Dương vốn muốn chờ Tiêu Tử Lăng tự động từ bỏ sử dụng đường đao thấy thế vẻ mặt thoáng nghiêm túc, gã lạnh lùng thốt: “Không ngờ tới cô em còn là người thức tỉnh song hệ, hệ thủy sao? Hừ, chẳng lẽ cho rằng như vậy là có thể khắc được tôi?” Nói xong, khí thế cả người gã không giống trước nữa, Tiêu Tử Lăng thấy thế vẻ mặt đề phòng lên, trong lòng cậu biết, đối phương muốn phóng ra tuyệt chiêu.

Quả nhiên, Khúc Lạc Dương vung múa hai cánh tay, liền thấy hai con rồng lửa hiện ra giữa hai cánh tay vung múa, so sánh với kỹ năng Giám Định ra, chỉ sợ là Liệt Diễm Trận.

Sự thực chứng minh, Tiêu Tử Lăng phán đoán chính xác, liền thấy Khúc Lạc Dương hét lớn một tiếng: “Liệt Diễm Trận!” Hai con rồng lửa trên cánh tay đột nhiên rời khỏi hai cánh tay của gã, hung ác đánh tới Tiêu Tử Lăng. Tuy rằng rồng lửa cách Tiêu Tử Lăng còn có một khoảng cách, nhưng Tiêu Tử Lăng đã cảm thụ được năng lượng cực đại, cùng nhiệt độ cao tuyệt đối ẩn chứa trên người rồng lửa kia, nhiệt độ của toàn bộ đại sảnh thoáng cái tăng vọt, thật giống như đặt trong một cái lò lửa siêu cấp lớn.

Tiêu Tử Lăng biết một chiêu này không phải dễ đón, vì vậy dị năng tốc độ của cậu bùng nổ tốc độ cao nhất, liền thấy bóng dáng cậu như một đường điện quang nhanh chóng công tới phía Khúc Lạc Dương.

Một khắc đánh trúng Khúc Lạc Dương, toàn thân Khúc Lạc Dương đột nhiên dấy lên hỏa diễm, giúp gã đón đỡ kích ám sát dùng toàn lực của Tiêu Tử Lăng.

Hai con rồng lửa Liệt Diễm Trận lúc này đã khóa định cậu, thế mà theo phương hướng của cậu tiếp tục bám sát qua, rất có sự kiên quyết không giết không quay đầu lại. Tiêu Tử Lăng chỉ có thể tiếc nuối lần nữa né tránh, cậu biết ngay đối mặt cấp ba, tốc độ của mình nhanh thế nào thì vẫn không có biện pháp làm được một kích tất sát, người thức tỉnh cấp ba, hộ thuẫn tự thân là ở vào trạng thái thuấn phát, vừa có nguy hiểm sẽ kích phát đón đỡ, chính như công kích ban nãy của mình vậy, trong nháy mắt đánh trúng Khúc Lạc Dương, Tường Lửa của Khúc Lạc Dương đã kích phát, để cho cậu không công mà về.

Tốc độ của Tiêu Tử Lăng nhanh hơn so với công kích của rồng lửa, liền thấy trong sảnh, Tiêu Tử Lăng như một đường điện quang, tuỳ ý bay nhảy, mà hai con rồng lửa, cắn không tha theo sát sau đó.

Bên kia Tiêu Tử Lăng trong khoảng thời gian ngắn vô kế khả thi, mà bên này Tiếu Tiếu đang bị thương nặng. Tuy rằng tốc độ của Tiếu Tiếu rất nhanh, cũng có chút giảo hoạt âm hiểm, nhưng dù sao nó cũng là cẩu biến dị, trí tuệ của nó nhiều nhất chỉ đạt được tiêu chuẩn nhi đồng, lại thế nào so bằng được sự giảo hoạt của người trưởng thành chứ. Sau khi Hồ Minh từ từ nắm giữ được phương thức tránh né của Tiếu Tiếu, liền xuất một chiêu hờ, dụ dỗ Tiếu Tiếu né tránh đến phương hướng mà gã hy vọng, đột nhiên biến chiêu, trực tiếp một chưởng đánh tới vị trí Tiếu Tiếu né tránh.

Tiếu Tiếu ở không trung không có điểm mượn lực chỉ có thể cố nhịn trúng một kích này, nó bị một chưởng lực mạnh của Hồ Minh trực tiếp đánh bay đi, liền thấy thân thể nho nhỏ của Tiếu Tiếu té ngã xuống mặt đất, trượt ra sau chừng mười mét, mới dừng lại, trên mặt đất lưu lại một đường tàn ngân vạch ra.

Không thể nghi ngờ một kích này cực nghiêm trọng, Tiếu Tiếu rên đau, tứ chi có chút run rẩy, thống khổ bò lên từ trên mặt đất. Khó nhịn sự đau đớn của thân thể, nó ho khan một chút, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, xem ra một kích của Hồ Minh đã khiến cho nó bị nội thương nghiêm trọng.

Hồ Minh khinh bỉ nhổ một ngụm nước bọt lên mặt đất, nói: “Oắt con, biết né thì thế nào? Còn không phải trúng kế của bố mày, bị bố mày đánh trúng, ngày hôm nay, tao muốn băm sống mày.” Nói xong, bàn tay vốn còn ánh vàng rực rỡ của gã đột nhiên biến hóa thành một thanh đao màu vàng kim, xem ra gã muốn lập tức thực thi kế hoạch của gã.

Tiếu Tiếu đã bị thương nặng, lúc này không còn có nửa điểm dạng manh, mắt to vốn trơn trượt trượt của nó lúc này đã trở nên băng lãnh hung ác, thậm chí hiện lên một mạt ánh đỏ chỉ có cẩu tang thi mới có được, nó gắt gao nhìn chằm chằm Hồ Minh, toàn thân tràn ngập sát khí nồng đậm, thậm chí có một loại điên cuồng bạo ngược, Tiếu Tiếu rốt cục đã bị Hồ Minh chọc giận.

Chỉ thấy nó đột nhiên ngửa đầu gào dài, một tiếng này hoàn toàn không có sự non nớt của dĩ vãng, khí thế mười phần, sắc bén vô cùng. Một tiếng kết thúc, một chuyện khó tin xảy ra ngay trong đại sảnh này. Thân thể Tiếu Tiếu đột nhiên xảy ra biến hóa, đầu tiên thân thể nó bắt đầu gồ lên vô số huyết cầu, sau đó từ từ bành trướng lên, thịt khối đỏ như máu đó từng chút mở rộng ở trước mặt mọi người, một màn này khiến người ta phi thường kinh sợ, các nữ nhân trốn ở góc phòng nhao nhao sợ hãi hét rầm lên.

Rất nhanh, một màn kỳ dị kết thúc, lúc này, Tiếu Tiếu lần nữa bày ra ở trước mặt mọi người, không còn là con chó con đáng yêu bán manh bản bỏ túi kia nữa, mà là một con quái thú hung ác dữ tợn.

Chỉ thấy Tiếu Tiếu lúc này, thế mà cao một mét năm, chiều dài gần ba mét, tứ chi nó thập phần tráng kiện, móng vuốt phi thường sắc nhọn, hình thành một biên độ cong cong, phiếm ra một tầng sáng bóng kim loại, rõ ràng, móng vuốt này tuyệt đối sắc bén, phỏng đoán cào rách tấm thép các loại gì đó tuyệt đối không có vấn đề gì. Mà hấp dẫn nhãn cầu người nhất chính là bộ lông của nó, bộ lông của Tiếu Tiếu đã không thuộc về bộ lông nữa, trái lại càng như gai nhọn kim loại, từng cọng lóe khuynh hướng cảm xúc băng lãnh của kim loại, chính như mặc một thân khôi giáp có gai vậy, kéo dài đến tận cuối ngọn đuôi.

Tiếu Tiếu đã biến hình, tùy ý vung lên đuôi của mình, chợt nghe thấy ba một tiếng vang thanh thúy, như một dây roi kim loại dài nặng nề đánh lên mặt đất, trên mặt đất dễ dàng lưu lại một vết roi rất sâu. Dường như phi thường thỏa mãn đối với sự biến hình của bản thân, Tiếu Tiếu nhếch miệng cười, hơi hơi mở ra miệng rộng dữ tợn của nó, lộ ra hàm răng lớn toả ra hàn quang dày đặc kia, cùng với nước bọt vô ý thức rơi trên mặt đất phát sinh hàn khí nhè nhẹ.

Một màn trước mắt chứng minh lúc này đứng ở trước mặt mọi người không còn là một con cẩu biến dị bình thường nữa, mà là một con mãnh thú, một con quái thú đáng sợ.

Tiếu Tiếu cao ngạo hếch hếch đầu của mình, chậm rãi tới gần phía Hồ Minh, mỗi khi đi một bước, phạm vi ba mét xung quanh liền biến thành thế giới băng.

Hình tượng lúc này của Tiếu Tiếu, khiến cho Hồ Minh bất an, thậm chí có một loại cảm giác sợ hãi, gã cảm thấy một luồng áp lực vô hình lặng yên bao phủ trên người gã. Gã nghĩ không thông vì sao cẩu biến dị lúc đầu vô hại như vậy, sẽ biến thành bộ dạng khủng bố này, thân thể nó thế mà có thể biến lớn, sau khi biến lớn hình tượng hung hãn như thế, mà khí thế của nó vậy mà có thể tăng trưởng mấy lần trong nháy mắt, thoáng cái vượt qua gã, thậm chí khiến cho gã cảm thấy gã đối phó chính là một cường giả cấp bốn.

Ánh mắt của Tiếu Tiếu bày ra chính là một loại trêu tức, nó nhếch nhếch miệng, dường như lộ ra một nụ cười, nhưng nụ cười này thực sự vô cùng dữ tợn, khiến cho Hồ Minh trực diện nụ cười này càng cảm thấy sợ hãi vô cùng.

Gã đột nhiên hung hăng tát bản thân một bạt tai, dùng sự đau đớn đó để chống lại sự sợ hãi nơi đáy lòng. Bởi vì một bạt tai này, Hồ Minh cuối cùng cũng tìm về được sự lãnh tĩnh của bản thân, gã quyết định phải kích sát con cẩu biến dị này, bằng không, một màn ngày hôm nay sẽ trở thành tâm ma của gã, khiến cho gã mất đi khả năng tiến cấp. Đương nhiên gã càng không muốn để người ta biết, gã bị khí thế của một con cẩu biến dị kinh hách, đây là sự sỉ nhục của gã.

Hồ Minh nóng lòng gạt bỏ hết thảy điều này, khí thế toàn thân đột nhiên tăng, kỹ năng Bạo Vũ Lê Hoa sắp bùng nổ.

“Bạo Vũ Lê Hoa!” Hồ Minh gào thét tê tâm liệt phế, liền thấy vô số lưỡi đao sắc bén nhỏ như cánh hoa, che trời lấp đất công tới phía Tiếu Tiếu.

Liền thấy bộ lông như kim loại trên người Tiếu Tiếu đột nhiên dựng thẳng lên, đặc biệt là đầu, nó nhắm mắt lại thật giống như thành một tòa pháo đài hoàn toàn phong bế, liền nghe thấy một trận vang giòn lách cách, hết thảy lưỡi đao sắc bén Hồ Minh bắn ra đều bị tầng bộ lông đó cản lại, trên mặt đất phủ kín lưỡi đao sắc bén.

Tiếu Tiếu mở mắt, ánh mắt lộ ra một mạt châm chọc, nó há to miệng, một luồng năng lượng khổng lồ ngưng tụ ở bên trong.

Hồ Minh kinh ngạc đến ngây người bởi vì tuyệt chiêu của bản thân triệt để mất đi hiệu lực, vì luồng dao động năng lượng này mà bừng tỉnh, sắc mặt gã đại biến, phản ứng đầu tiên là muốn né tránh, trong miệng Tiếu Tiếu đã bắn ra một đạo lãnh quang, trực tiếp đánh trúng gã.

Hồ Minh trúng chiêu chạy vội mấy bước, phát hiện chân của mình không thể động, gã nhìn về phía dưới chân, lại thấy chân của mình đang từ từ biến thành trụ băng trong suốt, sau đó nhanh chóng lan tràn đến phần eo. . .

Gã kinh hoảng thê lương hô to: “Không. . .”

Tiếng la thê lương đột nhiên dừng bặt, liền thấy trong sảnh xuất hiện một tượng băng trong suốt trong trạng thái chạy, Hồ Minh cứ như vậy trở thành một tượng băng.

Trận chiến này, Hồ Minh bị trảm thủ! Tiếu Tiếu hoàn thắng!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Bình về bài viết trên: Lam Khả Nhi, Sếu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 283 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bebu5500, Leslie Juan, minh man, Nguyên Lý, nguyễn hằng123 và 143 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.