Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 283 bài ] 

Mạt thế trùng sinh chi vật hy sinh phản kích - Nhữ Phu Nhân

 
Có bài mới 11.05.2016, 11:43
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11122
Được thanks: 12287 lần
Điểm: 10.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trùng Sinh - Đam Mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích - Nhữ Phu Nhân - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



133: Truyền thuyết? Nước của tổ công kiên rất sâu!
  

Tiêu Tử Lăng phiền muộn, Băng Giáp đó rõ ràng cường đại hơn rất nhiều so với Xuyên Lưu Bất Tức của cậu, dù sao phòng hộ của cậu vẫn có khe hở, nào có hoàn toàn phong kín như Sở Tiểu Thất.

Cậu nói thầm: “Chẳng lẽ ở bên trong sẽ không bị ngộp chết?” Ngay cả đầu cũng bị phong kín ở bên trong, vậy là không hấp thu được dưỡng khí nga.

Sở Tiểu Thất khinh bỉ liếc Tiêu Tử Lăng một cái, chẳng lẽ anh ta từng thấy qua cá ở trong nước sẽ ngộp chết? Người ở trong không khí sẽ ngộp chết? Kỳ thực nguyên lý đều như nhau, nó là hệ băng, Băng Giáp tựa như thân thể của chính mình, thoạt nhìn dường như kín không kẽ hở, kỳ thực nó vẫn có thể hấp thu được dưỡng khí xung quanh, lại thế nào có thể sẽ bị ngộp chết chứ.

Lúc này, chiến đấu giữa sân lại xảy ra biến hóa kỳ lạ, đầu tiên sản sinh biến hóa chính là hai con khuyển biến dị, chúng nó dường như bị cái gì hấp dẫn, đột nhiên nhảy rời khỏi chiến trường, chúng nó chạy tới đỉnh chóp kho hàng nào đó, đứng ở đó vẻ mặt hoang mang nhìn chăm chú về phía chỗ nguồn gốc thanh âm. . .

Tổ chiến đấu quan chiến xung quanh thấy một màn như vậy, rất kinh ngạc, bất quá trong lòng luôn có một thanh âm nói cho bọn họ, đó mới là chính xác.

Lúc này có một số người thức tỉnh tinh thần lực đặc biệt đúng lúc tỉnh lại, bọn họ cảm thấy không ổn lần lượt thi triển kỹ năng phòng ngự của bản thân trục xuất thanh âm có thể mê hoặc nhân tâm kia, những người tỉnh táo lại đó thấy vẻ mặt của những người quanh thân mê man, biết đã trúng chiêu, liền dùng các loại phương pháp để đánh thức đội viên bên người, vì vậy hệ thủy tưới người, hệ hỏa đốt người, hệ thổ chôn người, hệ phong cắt người, hệ mộc đâm người. . .

Mà người thức tỉnh biến dị lựa chọn phương pháp đánh thức người rất đơn giản, đó chính là trực tiếp gõ một gậy, chỉ thấy bọn họ “cười gian” giơ lên vũ khí trong tay không chút nào lưu tình gõ xuống người bị mê hoặc bên cạnh. Đương nhiên không bài trừ có ý kiến thừa loạn “trả thù” trong đó, lực đạo đúng thì trực tiếp gõ tỉnh lại, lực đạo không đúng thì cứ như vậy bị gõ ngất xỉu, trực tiếp ngất đến lúc rút lui sau cùng mới được đánh thức. Bọn họ căn bản không biết là ai hạ “độc thủ”.

Đương nhiên nhóm người đầu tiên nhận hết giày vò được cứu tỉnh, không muốn cứ nhận khổ sở không không như vậy, vì vậy bọn họ đem “ánh mắt gian tà” theo dõi người bị hại tiếp theo. . . Cứ như vậy vòng vòng xuống. Rất nhanh tất cả mọi người đã được cứu tỉnh, chỉ đáng thương nhóm người cuối cùng, sau khi được cứu tỉnh phát hiện hổng còn cơ hội trả thù.

Ngô Khánh Vân cũng đụng phải chuyện tương đồng, hắn vào lúc chiến đấu, trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm, nó đang nói cho hắn trận chiến đấu này là không nên, bọn họ hẳn là đồng bọn, là chiến hữu có thể dắt tay hợp tác. . . Hắn liều mạng lắc đầu, nỗ lực đánh đuổi thanh âm quấy rầy hắn đó, bởi vì hệ thống trò chơi của hắn đang bắt đầu phát sinh tiếng cảnh báo nguy hiểm, nhắc nhở hắn đã bị công kích!

Thanh âm đó vừa vào lỗ tai Đổng Hạo Triết, anh liền cảm thấy không đúng. Không nói hai lời liền mở ra khí thuẫn phòng ngự của anh, cách ly thanh âm quỷ dị kia ra, trong óc vốn có chút đục ngầu nhất thời thoáng thanh tỉnh.

Đới Hồng Phi phản ứng cũng không chậm, người biến dị lực lượng không có thủ đoạn phòng ngự gì để trục xuất luồng thanh âm không chỗ nào không lọt kia, vì vậy Đới Hồng Phi lựa chọn tự mình hại mình, để cho đau đớn khiến cho bản thân thanh tỉnh.

Tay phải anh làm thành hình trảo, dùng sức cào vào đùi phải của mình, năm ngón tay bấm vào trong máu thịt, máu tươi nhất thời phun ra. Đau đớn đến xương bất thình lình để cho thần trí có chút không rõ của Đới Hồng Phi lần nữa rõ ràng lên. Thanh âm vốn dây dưa ở trong đầu thoáng cái thoát ly, bất quá Đới Hồng Phi biết, dùng đau đớn để trục xuất thanh âm đó tuyệt không thể kéo dài, chờ đau đớn biến mất hoặc là chết lặng, anh vẫn sẽ lần nữa rơi vào trong hỗn độn.

Hai con tang thi cấp ba chiến đấu với Tiểu Kỳ Tiểu Tát, thấy bản thân đã không còn đối thủ, liền tìm kiếm đối thủ tiếp theo. Thanh âm kia tuyệt không cho phép chúng nó công kích hai con khuyển biến dị bị mê hoặc kia, vì vậy, hai con tang thi cấp ba đó theo dõi hai người Đổng Hạo Triết Đới Hồng Phi vận dụng phương pháp của mỗi người để cho bản thân tỉnh táo lại kia.

Hai con tang thi phối hợp ăn ý, mỗi con lựa chọn một mục tiêu công kích nhào qua, tình hình đột phát này khiến cho thành viên tổ chiến đấu đã tỉnh táo lại giữa sân nhịn không được kinh hô lên: “Đổng phó đội, cẩn thận!”

“Đới phó tổ trưởng. . . Tránh a!”

Tiêu Tử Lăng ở trên đỉnh kho hàng thấy một màn nguy hiểm này, nhanh chóng hô: “Tiểu Thất, ra tay!”

Tiểu Thất ngầm hiểu, phản ứng của nó nhanh nhất, đương nhiên đó cũng là nhờ thuấn di của nó, chỉ thấy bóng người nó chợt lóe, vừa biến mất bên đỉnh kho hàng, bên kia, phía sau một con tang thi cấp ba, xuất hiện bóng người, sau khi nó dừng một chút, một cây gai nhọn lớn trong tay không chút do dự đâm về phía tang thi. Thuấn di của Tiểu Thất tuyệt không hoàn chỉnh, vì vậy có một giây thời gian đình trệ, nhưng cũng may công kích của Tiểu Thất quá mức đột nhiên, tang thi tuyệt không đúng lúc phát hiện làm ra được phản ứng.

Con tang thi đó căn bản không ngờ đến có người sẽ đột nhiên xuất hiện đâm đao từ phía sau nó, nó phản ứng trễ trực tiếp bị Sở Tiểu Thất hung hăng đâm trúng, tuy rằng trong nháy mắt đâm trúng, tang thi đã mở ra kỹ năng phòng ngự, nhưng vẫn không thể ngăn cản lần đánh lén đột nhập mà đến này.

Ngao ô! Tang thi cấp ba thống khổ tru lên, trên người đột nhiên phóng ra vô số gai nhỏ, tuy rằng tới đột nhiên lại cấp tốc, nhưng những cái đó căn bản không có tác dụng đối với Sở Tiểu Thất, ở trước mặt Sở Tiểu Thất hết thảy tốc độ đều là phù vân.

Chỉ thấy nó lại chợt lóe, khi lần nữa xuất hiện, đã ở hơn mười mét có thừa, toàn bộ gai nhọn phóng hụt đều bị đánh trúng mặt đất, thanh âm phập phập phập hữu lực, khiến cho những gai nhọn đó nhập vào mặt đất không thấy bóng dáng, chỉ để lại vô số lỗ nhỏ chứng minh công kích ban nãy hung hiểm như thế nào.

Sở Tiểu Thất lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người, thân thể nho nhỏ bỏ túi của nó cẩn thận bày ra động tác phòng ngự, tay nhỏ bé nắm gai nhọn lóng lánh xa xa đối diện con tang thi kia, trên mặt một mảnh lạnh lùng.

Mọi người chấn kinh nhìn đứa trẻ nhỏ rõ ràng chỉ có năm sáu tuổi trong sân, áo khoác nhỏ màu đen kia không có gì khác biệt với đồng phục của tổ công kiên, miếng phù hiệu dạng bỏ túi trên cánh tay kia cũng không khác chút nào. Ở trong doanh địa hẳn là không có người dám giả mạo thành viên của tổ công kiên đi. . . Chẳng lẽ đứa trẻ này cũng là một thành viên của tổ công kiên?

Bất quá người có lý trí đã nhớ lại biểu hiện ban nãy của Sở Tiểu Thất, một chiêu đã đâm bị thương tang thi cấp ba, thực lực siêu cường đã chứng minh đứa trẻ ở trong mắt bọn họ hẳn còn là làm nũng bán manh bướng bỉnh này tuyệt không phải một người yếu, thậm chí có thể là một cường giả thức tỉnh đã đến cấp ba.

Khi ý nghĩ này dâng lên, mọi người quả quyết xóa đi. Nếu đứa bé này đều đã tới cấp ba, vậy những người lớn vẫn còn bồi hồi ở cấp một hai như bọn họ đây có phải hẳn nên xấu hổ tự sát tạ tội hay không? Mọi người không muốn thừa nhận bọn họ không bằng một đứa bé.

Sở Tiểu Thất lạnh lùng nhìn tang thi trước mắt, không có một chút e ngại, ánh mắt đó thậm chí là băng lãnh vô tình, thật giống như nhìn một người chết (có vẻ tang thi là người chết mà), bộ dạng băng hàn này vì sao đặc biệt giống phiên bản của người nào đó nhỉ?

Mọi người bắt đầu nghĩ đến lời đồn đãi lặng lẽ truyền lưu trong doanh địa đoạn thời gian trước, truyền thuyết nói thủ lĩnh doanh địa bọn họ Sở Chích Thiên Sở đội trưởng đã có một đứa con riêng bốn năm tuổi, chẳng lẽ đứa bé này chính là thái tử gia của doanh địa bọn họ? Quả nhiên hổ phụ không sinh khuyển tử. Mọi người kích động, sự xuất hiện của Sở Tiểu Thất đã chứng minh tính chân thực của lời đồn đãi đó, vì vậy bí mật Sở Chích Thiên có con riêng biến thành bí mật công khai của doanh địa, chẳng qua Sở Chích Thiên chưa từng chính miệng thừa nhận mà thôi.

Đội trưởng của bọn họ Sở Chích Thiên cường đại như vậy, nếu như con anh ta không lợi hại vậy không thể nào nói nổi. Mọi người tìm được lý do Sở Tiểu Thất cường đại, một mạt xấu hổ vốn ẩn tàng trong lòng trực tiếp được lau sạch, tất cả mọi người yên tâm thoải mái hơn. Bọn họ là người thường, không so sánh với yêu nghiệt, mà cha con Sở Chích Thiên chính là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, bọn họ không tự tìm ngược.

Bất quá nguyên nhân chính là vì sự xuất hiện của Sở Tiểu Thất, để cho mọi người biết con tang thi cấp ba quấn đấu hồi lâu với Tiểu Kỳ là một con tang thi biến dị bộ lông, nó có thể biến dị hết thảy bộ lông trên người thành gai nhọn cứng rắn sắc bén bắn ra, làm vũ khí công kích. Mà con tang thi đó vẫn luôn ẩn tàng đến bây giờ, là chuẩn bị tìm thời cơ một kích tất sát, đó là con tang thi loại hình trí tuệ tâm cơ thâm trầm.

Mà Tiêu Tử Lăng bên kia tuy rằng tốc độ không đạt được thần tốc như thuấn di của Sở Tiểu Thất, nhưng trong mắt người khác kỳ thực cũng không chậm hơn bao nhiêu, chỉ thấy khi con tang thi còn lại hung ác độc địa bổ nhào qua, trước mặt nó đột nhiên có một ánh đao nhấp nhoáng, làm đau đớn ánh mắt nó, cũng lóa chói ánh mắt mọi người.

Khi mọi người thích ứng được ánh sáng bất thình lình, mới nhìn thấy một thiếu niên tuổi tác choai choai có thể gọi là thiếu niên, lúc này đang dùng một thanh đường đao lóe sáng vững vàng chặn lại con tang thi cấp ba kia.

Cậu ta mặc áo khoác màu đen, quần quân đội màu đen, giày quân đội màu đen, chỉ bạc lóe sáng trên áo khoác theo gió lạnh phần phật nhanh chóng bay múa, vì tư thế cầm đao, phù hiệu khiến người ta hâm mộ trên cánh tay kia lúc này đang hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mọi người, tấm chắn đỏ như máu làm nền, thiểm điện màu bạc bừng bừng giáng xuống từ trời không. Hết thảy những cái đó không một cái nào không chứng minh cậu ta đến từ tổ công kiên.

Sự thực Sở Tiểu Thất là tổ công kiên, lực trùng kích mang cho mọi người ngay từ đầu đích xác rất lớn, bất quá khi mọi người thấy rõ dung mạo của Sở Tiểu Thất cùng với thân cảm giác băng hàn kia đã để cho mọi người tìm được nguyên do thực lực nó siêu cường cùng với lý do gia nhập tổ công kiên. Vì vậy lực trùng kích đó nhanh chóng yếu bớt đến sau cùng để cho mọi người không nhìn đến nữa.

Nhưng sự xuất hiện của Tiêu Tử Lăng lại chứng thực, tổ công kiên đích xác có thiếu niên nhược quán, để cho những người lớn đó lần nữa cảm nhận được sự xấu hổ.

Mọi người thầm mắng trong lòng: Mợ nó, ông trời gian trá, ông nhất định phải đánh tan lòng tin của chúng tôi ông mới thỏa mãn sao? Vì cái răng tổ công kiên nhiều yêu nghiệt như vậy?

Thành viên tổ chiến đấu từng tham gia qua chiến đấu ở khu bắc thấy Tiêu Tử Lăng xuất hiện tâm tình đặc biệt kích động, những người này lúc đó chỉ là người sống sót bình thường, thuộc về nhân sĩ tầng thấp nhất ở mạt thế này. Thế nhưng bởi vì từng chiến đấu cùng thiếu niên này, mang cho bọn họ sự chấn động vô cùng, vì vậy khi bệnh độc tập kích, bọn họ mới dùng ý chí kiên cường chiến đấu chiến thắng bệnh độc mà trở thành người thức tỉnh.

Bọn họ rất rõ ràng, khi chiến đấu với bệnh độc, vài lần đều muốn từ bỏ, lại nghĩ tới thiếu niên chiến đấu với tang thi cấp ba nhiều lần rơi vào nguy cơ nhưng vĩnh viễn không từ bỏ kia, bọn họ lại một lần nữa tập hợp dũng khí. Vì vậy bọn họ có thể trở thành người thức tỉnh, là vì thiếu niên này đang khích lệ bọn họ. Có thể nói tánh mạng của bọn họ chẳng khác nào là do thiếu niên cho, không chỉ như thế, thiếu niên còn cho bọn họ hy vọng trở thành cường giả.

Người bên cạnh thấy biểu tình kích động của những người đó, cũng nghĩ đến truyền thuyết mà bọn họ bình thường vẫn luôn nói kia, tổ công kiên có một thiếu niên cường đại, sự xuất hiện của cậu ta cứu vớt người sống sót ở khu bắc. Chẳng qua thiếu niên trong truyền thuyết kia không có xuất hiện nữa, mà trong mấy người tổ công kiên vẫn luôn ra mặt không có tuổi tác tương xứng với người trong truyền thuyết kia, vì vậy ngoại trừ người chân thực chứng kiến ở khu bắc, những người khác đều không tin truyền thuyết này.

Mà sự thực chứng minh, những người này không bịa đặt, chẳng qua nước của tổ công kiên rất sâu, mà bọn họ chỉ thấy được một tầng cạn nhất mà thôi!




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Bình về bài viết trên: Lam Khả Nhi, Sếu
Có bài mới 11.05.2016, 11:44
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11122
Được thanks: 12287 lần
Điểm: 10.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trùng Sinh - Đam Mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích - Nhữ Phu Nhân - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



134: Chim sẻ? Muốn phân một chén canh sao?
  

Sự hiện thân của Tiêu Tử Lăng, Sở Tiểu Thất lại một lần nữa chứng minh, thành viên của tổ công kiên đích xác đều là cường giả cấp ba, không thấy đứa trẻ nhỏ kia với thiếu niên nhược quán kia đều là cấp ba sao.

Đổng Hạo Triết thấy Tiêu Tử Lăng với Sở Tiểu Thất xuất hiện, nhất thời lớn tiếng cười nói: “Tiểu Lăng tới hay, chúng ta so xem ai giết tang thi trước đi.”

Tiêu Tử Lăng nhịn không được lật một ánh mắt khinh bỉ cực bự: “Đổng phó đội anh quá giảo hoạt, em mới không so với anh.” Nha anh ta đều đã mò thấu được năng lực của con tang thi cấp ba của anh ta, mà cậu vừa mới bắt đầu, không cần so cũng biết mình thua định rồi.

Vừa dứt lời, trong tràng lại xảy ra biến hóa, tiếng ô ô vốn còn vang vọng chiến trường đột nhiên biến mất, một màn bất ngờ này khiến cho mấy con tang thi cấp ba kia nhất thời sửng sốt, trong lòng cảm thấy có chút bất an.

Trong lòng Tiêu Tử Lăng mừng cực, xem ra khẳng định lão đại nhà mình đã đắc thủ, lão đại quả nhiên cường đại, cậu cho rằng phải có một đoạn thời gian mới có thể tìm được con tang thi kia, giải quyết nó đương nhiên càng phải tốn chút thời gian, không ngờ tới Sở Chích Thiên thoáng cái đã tìm được cũng giải quyết được nhanh như vậy.

Sở Chích Thiên trong kho hàng phiền muộn nhìn con tang thi cấp bốn đang víu trên ống quần mình, dùng sức lắc lắc chân, nhưng vẫn không thể quăng rơi được nó.

Dường như cảm giác được trong lòng nam nhân cường đại trước mắt có chút không thích, con tang thi cấp bốn víu trên ống quần lấy lòng kêu một tiếng: “Meo ô!”

Sở Chích Thiên triệt để câm nín, anh không ngờ tới con tang thi cấp bốn này vậy mà là con tang thi mèo, càng không ngờ tới con mèo chết này thấy anh đến vậy mà không sợ chết trực tiếp dùng thuật mê hoặc, chẳng qua thuật mê hoặc kém một cấp bậc làm sao có thể mê hoặc được anh. Vì vậy tang thi mèo gặp phải kỹ năng phản phệ ngược lại tự mình bị mê hoặc, trực tiếp xem mình là chủ nhân. Vậy mà bổ nhào qua víu trên ống quần mình không chịu rời đi, một bộ dáng muốn đi theo. Ngược lại khiến cho anh khó có thể hạ thủ giải quyết nó.

Mà trên chiến trường, hết thảy tang thi mất đi cảm ứng của thủ lĩnh đều luống cuống, con tang thi cấp ba vẫn luôn bị Đổng Hạo Triết áp chế kia, lúc chiến đấu bỗng nhiên chấn động, động tác thoáng chậm lại. Đổng Hạo Triết là dạng người gì, loại cơ hội tùy cơ liền mất này đương nhiên anh sẽ không bỏ lỡ, anh bắt được lỗ thủng này, trực tiếp dùng Oanh Thiên Pháo mạnh nhất trực tiếp oanh lên con tang thi đó. Tuy rằng tang thi đã cấp ba, nhưng chính diện trúng một chiêu này đương nhiên thân bị trọng thương. Đổng Hạo Triết thấy thế không chút nào nương tay, liên tục mấy cái Oanh Thiên Pháo đuổi theo, trực tiếp oanh tang thi đó thành mảnh vụn mới thu tay lại. Anh bình tĩnh nhặt về tinh hạch ẩn ở trong máu thịt, tinh hạch màu vàng nhạt có huỳnh quang nhàn nhạt, thập phần xinh đẹp, điều này làm cho Đổng Hạo Triết cảm thán. Vì sao tang thi xấu xí như vậy lại có tinh hạch đẹp như thế này, chẳng lẽ đây xem như là nét đẹp nội tâm sao?

Theo Đổng Hạo Triết trảm thủ một con tang thi, mấy con khác càng thêm bất an hơn. Tiếp theo, lại một con tang thi thê lương hô to, chỉ thấy Ngô Khánh Vân dùng một cây gai nhọn đâm vào đầu tang thi kia. Mà một viên tinh hạch màu tím ngay đỉnh gai nhọn, Ngô Khánh Vân khôi phục bình thường dường như bị đâm trúng cái chân đau nào đó, hắn hạ thủ không còn có loại cảm giác vân đạm phong khinh như lúc đầu nữa, trái lại hung ác độc địa dị thường. Liên tục mấy chiêu thức từ trước đến giờ chưa từng thấy qua, trực tiếp phá tan phòng hộ của tang thi đâm vào trong đầu, lôi tinh hạch ra, triệt để khiến cho tang thi kia không còn bất kỳ khí tức nào.

Cùng lúc đó, Sở Tiểu Thất với Tiêu Tử Lăng gần như đồng thời trảm thủ tang thi trước mắt.

Sở Tiểu Thất dùng một cái thuấn di lóe đến phía sau, tay trái phun ra Băng Bạc Đạn. Tang thi cấp ba né tránh trễ, trực tiếp bị đánh trúng, hệ băng của Sở Tiểu Thất không phải dị năng hệ băng bình thường, Băng Bạc Đạn không chỉ khiến cho tang thi cấp ba bị thương, nó mang đến hàn khí tuyệt đối, khiến cho tốc độ của tang thi cấp ba lần nữa giảm xuống. Sở Tiểu Thất đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, lần nữa thuấn di qua, gai nhọn nơi tay phải đột nhiên chuyển biến thành một thanh loan đao, dùng sức chém xuống, trực tiếp bổ đầu tang thi xuống.

Mà Tiêu Tử Lăng tay phải cầm đao, tay trái xuất hiện một sợi roi nước, tốc độ của Tiêu Tử Lăng rất nhanh, roi nước vung múa quấn lên tang thi cấp ba. Con tang thi này là tang thi hệ băng, tuyệt không e ngại hệ thủy, trên người nó xuất hiện một luồng hàn khí chuẩn bị đóng băng roi nước thành dải băng đánh gãy, thế nhưng tang thi cấp ba lại không ngờ tới người trước mắt là một tên khác người, nó chỉ cảm thấy toàn thân tê rần, dị năng hệ băng vậy mà bị gián đoạn, không đợi nó lần nữa vận chuyển, bóng dáng Tiêu Tử Lăng đã sát qua trước người nó, một đường ánh đao thoáng hiện ở trước mắt nó, sau đó nó liền không còn ý thức.

Tiêu Tử Lăng xuất hiện ở chỗ ước chừng năm mét phía sau tang thi cấp ba, cậu thu hồi roi nước trong tay, chậm rãi cắm đường đao vào trong vỏ đao buộc sau thắt lưng. Một tiếng cạch vang nhẹ, đường đao chính thức trở vào bao. Con tang thi cấp ba vốn đứng thẳng bất động chậm rãi ngã xuống đất, đầu thân trong nháy mắt chia lìa.

Trong nháy mắt, mấy đồng bọn liền phơi thây tại chỗ, hơn nữa khí tức của thủ lĩnh hoàn toàn mất, con tang thi cấp ba cuối cùng không còn có ý nghĩ ham chiến nữa, trực tiếp xoay người chạy trốn, nó đã bất chấp côn bổng Đới Hồng Phi vung múa tới, biết rõ cố chịu một cái khẳng định sẽ bị thương, nhưng là vì thoát được tánh mạng, nó chỉ có thể lựa chọn liều một phen.

Bất quá, nó nghĩ quá đơn giản. Đới Hồng Phi biến dị lực lượng đích xác tốc độ không nhanh, nếu chỉ có một mình anh, tang thi cấp ba liều chết chạy thoát thân, Đới Hồng Phi đích xác chỉ có thể trừng mắt nhìn nó rời đi, bó tay chịu trói. Thế nhưng, hiện tại trên chiến trường này, cường giả nhân loại cấp ba toàn bộ đã hoàn thành chiến đấu, đang nhàn rỗi, trong đó còn có Tiêu Tử Lăng biến dị tốc độ, một biến dị lực lượng như nó làm sao có thể thoát được chứ?

Đổng Hạo Triết cũng không có cái gọi các loại phong phạm một đối một của cường giả, sau khi anh xử lý xong tang thi trong tay trực tiếp chạy về phía Đới Hồng Phi. Lúc này thấy con tang thi kia vậy mà xoay người chạy trốn, còn cố chịu ăn một công kích của Đới Hồng Phi. Anh thế nào chịu để cho con mồi trước mắt cứ như vậy chạy thoát chứ, không nói hai lời liền quăng một cái Pháo Không Khí đánh lén, tang thi kia chuyên chú chạy trốn, nào ngờ đến sẽ có cường giả không biết xấu hổ đánh lén, vì vậy bị vững vàng oanh ngã xuống đất.

Tiêu Tử Lăng với Sở Tiểu Thất một người thuấn di một người cao tốc, đường nhìn của mọi người phân không rõ tốc độ ai nhanh hơn, bọn họ chỉ cảm thấy hoa mắt, chờ khi bọn họ nhìn lại rõ ràng, bên cạnh con tang thi ngã xuống đất kia, hai người lấy động tác ngồi quỳ tương đồng, hai tay nắm chặt vũ khí trong tay hung hăng đâm xuống, một đao một gai kia từ trán tang thi một trái một phải đóng đinh nó trên mặt đất.

Liền thấy tay chân tang thi cấp ba kia vô lực giãy dụa mấy cái trên mặt đất, lúc này mới triệt để tử vong, cùng đồng bạn của nó ở lại chỗ này, trở thành chất dinh dưỡng của đất đai (Đất đai nói, ta rất kén chọn, thứ này nha có bệnh độc, ta sợ ăn tiêu chảy).

Tang thi xung quanh thấy tang thi cấp ba bên người trận vong toàn bộ, mà khí tức thủ lĩnh lãnh đạo chúng nó đã hoàn toàn mất, không còn chiến đấu nữa, nhao nhao bỏ chạy mọi nơi. Đội viên của tổ chiến đấu tuyệt không truy kích, mục đích chuyến này của bọn họ là vì thu thập vật tư, mà không phải vì tinh hạch, không thể bởi vì chút lợi nhỏ này mà ảnh hưởng đại cục.

Đổng Hạo Triết mang theo đội viên tổ chiến đấu thanh lý tang thi thặng dư bên ngoài gần xong, khi đang chuẩn bị kêu Đới Hồng Phi dẫn dắt năm nhánh tiểu đội trước tiên mở ra kho hàng bên ngoài cùng, xem xem vật tư bên trong, chợt nghe thấy bên ngoài xôn xao một mảnh, rất nhanh đội viên tổ chiến đấu phụ trách áp trận phía sau đã chạy tới báo cáo: “Đổng phó đội, bên ngoài có rất nhiều đoàn xe tới, còn có không ít cường giả, bọn chúng muốn xông vào, xử lý như thế nào?”

Đổng Hạo Triết nhíu mày, chuyện Trần Cảnh Văn dự đoán quả nhiên đã xảy ra. Trần Cảnh Văn phỏng đoán sau khi bọn họ hành động, khẳng định các thế lực lớn của Hoài Thành sẽ có điều hành động, bọn chúng không phải rút củi dưới đáy nồi đến công kích doanh địa của bọn họ, thì là sau khi bọn họ thanh lý xong tang thi sẽ đến một chiêu ‘chim sẻ phía sau’ (‘bọ ngựa bắt ve, chim sẻ phía sau’: bọ ngựa đang rình bắt ve, chim sẻ phía sau đang rình ăn bọ ngựa).

Hiện tại xem ra bọn chúng lựa chọn chính là ‘chim sẻ phía sau’, muốn phân một chén canh ở chỗ này. Cũng đúng, trong doanh địa có vật tư hay không bọn chúng tuyệt không rõ, mà vật tư nơi đây phong phú đến mức ngay cả những người ngoại lai bọn họ đều biết, huống hồ là người địa phương chứ.

Đổng Hạo Triết cười lạnh, xem ra những người này tác oai tác quái đã quen, vậy mà cho rằng có thể gặm xuống được một khối ở chỗ bọn họ? Có lẽ bọn chúng cho rằng chiến đội của mình ở chỗ này sẽ chiến lưỡng bại câu thương, bọn chúng có thể thu ngư ông đắc lợi đi, quả nhiên nghĩ rất đẹp a.

Đổng Hạo Triết tỏ ý đội viên không cần ngăn bọn chúng, thả bọn chúng vào. Dù sao thật muốn đấu, sợ rằng thương vong thảm trọng, tới chính là chiến đội của toàn Hoài Thành, cao thủ ra hết. Anh nhất định phải trước tiên ổn định bọn chúng, chờ Sở Chích Thiên trở về chủ trì đại cục.

Anh trước hết kêu mỗi một đội trưởng tổ chiến đấu mang theo đội viên của bản thân bảo vệ lại một số cửa vào kho hàng ở ngoài cùng, anh không hy vọng thừa lúc bọn họ không chú ý để cho kẻ địch lẻn vào trong đó, lấy đi vật tư, vậy bọn họ lần này liều chết liều sống chiến đấu sẽ thành một trò cười.

Lại kêu nhân viên tổ công kiên tán vào trong đội viên của tổ chiến đấu ẩn tàng đi, sự tồn tại của tổ công kiên, tam đại đầu sỏ tuyệt không hy vọng bại lộ quá sớm, dù sao hiện tại tổ công kiên còn chưa thành thục, bị lộ quá sớm rất dễ hiển lộ ra nhược điểm của nó.

Tiêu Tử Lăng kéo tay Tiểu Thất, mang theo hai con khuyển biến dị ủ rũ đi tới tiểu đội nào đó. Tiểu Kỳ Tiểu Tát tỉnh táo lại, biết chỉ có chúng nó bị mê hoặc, nhất thời cảm thấy mất mặt mũi, tâm tình thập phần suy sụp, sau khi chúng nó đi tới nhánh tiểu đội này liền quỳ rạp trên mặt đất, mặt hướng vào bên trong, cái mông đối diện mọi người, một bộ dáng chúng nó rất chán chường khiến cho Tiêu Tử Lăng rất là câm nín. . . Hai con khuyển ngạo kiều này, còn bày đặt giả u buồn cho cậu xem.

Tiêu Tử Lăng không cho rằng mình đi lên an ủi sẽ có hiệu quả gì, vì vậy cậu kéo tay Tiểu Thất, chỉ vào hai con khuyển biến dị nói: “Tiểu Thất, nhóc đối phó.”

“Vì sao?” Tiểu Thất lãnh nhãn thoáng nhìn, rất bất mãn đối với việc Tiêu Tử Lăng vứt loạn trách nhiệm.

“Cẩu của Sở lão đại, nhóc với Sở lão đại là từ một khuôn mẫu đi ra, ngay cả hàn khí đều không khác biệt, có lẽ lời nhóc nói chúng nó có thể nghe.” Tiêu Tử Lăng thành thật nói ra lý do mà cậu cho rằng.

Sở Tiểu Thất nghĩ nghĩ, lúc này mới đi lên bắt đầu giao lưu với hai con khuyển biến dị. Tiểu Thất cho rằng, sở dĩ Tiêu Tử Lăng có con cẩu sủng vật bán manh kia, là bởi vì không đặt tốt quan hệ với cha mẹ của Tiếu Tiếu. Vì vậy khi chế tạo Tiếu Tiếu, cha mẹ nó ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Mà Tiểu Thất rất muốn mang theo đại cẩu cẩu uy phong như của Sở lão đại đi ra, nó cho rằng như vậy rất có khí thế rất phong cách. Bất quá nó lại quấn quýt vạn nhất lĩnh được con chó nhỏ như Tiếu Tiếu vậy thì triệt để nghỉ chơi rồi. Vì vậy nó quyết định thừa cơ hội này đặt tốt quan hệ với cha mẹ của Tiếu Tiếu, nhất định phải để cho chúng nó chế tạo cho nó một con cẩu cẩu uy vũ tuyệt đối.

Tiêu Tử Lăng không biết Tiếu Tiếu nhà cậu bị Sở Tiểu Thất phỉ nhổ, lúc này cậu đang thấy may mắn cuối cùng chuyện phiền toái này cũng bị quăng đi, khi vừa định thở một hơi, một người tuổi trẻ quen mặt vẻ mặt co quắp đi tới chào hỏi với cậu: “Chào. . . chào cậu, không biết cậu có còn nhớ tôi hay không?”

Tiêu Tử Lăng mê mang nghi hoặc nhìn anh ta, cậu quen anh ta sao? Vì sao mình hổng có ấn tượng chứ?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Bình về bài viết trên: Lam Khả Nhi, Sếu
Có bài mới 11.05.2016, 11:45
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11122
Được thanks: 12287 lần
Điểm: 10.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trùng Sinh - Đam Mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích - Nhữ Phu Nhân - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



135: Lời nói dối, truyền lưu ra vậy chết chắc rồi!
  

Người đến chính là Hàn Ngôn Luật, anh thấy Tiêu Tử Lăng chỉ dùng ánh mắt mê mang nghi hoặc nhìn anh, đã biết sợ rằng đối phương đã không còn ấn tượng, anh có chút xấu hổ, không biết kế tiếp nên làm cái gì.

Lúc này, Sở Tiểu Thất đang trấn an Tiểu Kỳ Tiểu Tát đột nhiên mở miệng nói: “Trên đường trở về từ căn cứ Huy Hoàng, là anh ta nói cho Sở lão đại anh đã xảy ra chuyện. . .”

Tiêu Tử Lăng trải qua sự nhắc nhở của Sở Tiểu Thất đã biết người trước mặt là ai, cậu đẩy lên nụ cười ngọt ngào nói: “Nga, là anh a! Tôi nhớ ra rồi, lúc đó hình như anh còn nói lời hay giúp tôi, quá cảm tạ anh.”

Sở dĩ Tiêu Tử Lăng cười ngọt như thế, là bởi vì cậu chột dạ trong lòng. Cậu lo lắng người này tìm tới cửa có phải do biết cậu thâm thức ăn bị cướp đoạt của bọn họ hay không.

Tiêu Tử Lăng không có nửa điểm ý muốn trả những thức ăn đó cho bọn họ. Ở trong mắt cậu, nếu đã vào trong túi của cậu, vậy chính là của cậu, muốn lấy ra lại, không có cửa đâu! Cậu quyết định nếu như người này hỏi chuyện đó, cậu sẽ giả ngu giả vô tội, dù sao lão đại nhà mình đã hủy thi diệt tích, bọn họ căn bản tìm không được chứng cứ chứng minh những thức ăn đó là bọn cậu mang đi.

Nghĩ tới đây, Tiêu Tử Lăng liền vô cùng cảm kích cách làm anh minh của lão đại nhà mình, Sở Chích Thiên có thể trở thành bá chủ ngày diệt vong, rất có quan hệ tới sự xử lý mọi chuyện cẩn thận của anh ta, những thứ lão đại nhà mình nghĩ đúng là chu toàn, lau chuyện xấu mà bọn họ làm đi sạch sẽ, không để lại một chút vết tích, để cho khổ chủ tìm tới cửa cũng lấy không ra được chứng cứ, quả nhiên cường đại! (Sở Chích Thiên biểu thị rất vô tội, nói đến anh xử lý những thi thể đó, hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề này. . .)

Hàn Ngôn Luật làm sao nghĩ đến thiếu niên đối diện cho rằng anh là đến đòi nợ, rất cảnh giác đối với anh. Tiêu Tử Lăng cười quá mức ngọt ngán, khiến cho trong lòng anh không tự chủ được nổi lên một luồng hương vị ngọt ngất ngây, anh có chút hài lòng bản thân có thể giúp được thiếu niên này, lại cảm thấy kỳ thực dựa theo năng lực của thiếu niên này có lẽ là mình đa sự, vì vậy sờ sờ đầu đỏ mặt ngượng ngùng nói: “Có lẽ là tôi đa sự. Thực lực của cậu mạnh như thế, khẳng định có thể giải quyết được những người đó.”

Sở Tiểu Thất ở một bên bĩu môi, Tiêu Tử Lăng lại đang thông đồng tiểu tam. Sở lão đại thực sự là vất vả, mỗi ngày đều phải đề phòng Tiêu Tử Lăng lăng nhăng. Trong khoảng thời gian này nó đã thấy rõ, những hoa hoa cỏ cỏ bên Sở Chích Thiên, là mấy cô ả tự mình tìm tới cửa, mà bên Tiêu Tử Lăng, thấy thế nào cũng là hành vi của Tiêu Tử Lăng không có hạnh kiểm. . . Được rồi, Tiểu Thất đồng hài lại bắt đầu sầu. Nó quyết định phải giúp Sở lão đại trông coi Tiêu Tử Lăng, không thể để cho Tiêu Tử Lăng tiếp tục hành vi sai trái, miễn cho Sở lão đại khó chịu một cái, lỡ tay giết Tiêu Tử Lăng, nó vốn rất thích cơm nước mà Tiêu Tử Lăng nấu. Tiểu Thất luyến tiếc cứ như vậy không còn.

Tiêu Tử Lăng nghe thấy lời nói của Hàn Ngôn Luật, liên tục xua tay nói: “Nào có đơn giản như vậy, người của bọn họ tương đối nhiều, may nhờ anh đúng lúc kêu lão đại nhà tôi tới.”

Hàn Ngôn Luật nghe thấy từ lão đại này, tâm tình kích động một trận, anh cẩn thận hỏi: “Cậu nói lão đại, có phải là thủ lĩnh của doanh địa chúng ta Sở đội trưởng.” Tên của Sở Chích Thiên anh tuyệt không dám hô thẳng, vậy quá bất kính.

Tiêu Tử Lăng đương nhiên gật đầu, ngoại trừ Sở Chích Thiên, cậu còn có lão đại nào.

Hàn Ngôn Luật kích động lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, không ngờ tới anh đã từng nói chuyện với thủ lĩnh doanh địa, lời này nói ra khẳng định không có người tin, thế nhưng đây là sự thực, Hàn Ngôn Luật cảm giác thấy anh thực sự được nữ thần may mắn yêu trúng rồi, bằng không thế nào anh có thể có vận khí tốt như vậy?!

Tiêu Tử Lăng thấy biểu tình người này rất kích động. Ánh mắt còn mang theo sự sùng kính vô cùng, biết người này chắc hẳn không phải tìm đến cậu đòi thức ăn như cậu tưởng tượng, tâm tình nhất thời buông lỏng, Tiêu Tử Lăng không còn chuyện lo lắng bắt đầu buôn dưa lê, trước đây lộ trình của bọn họ không phải đi căn cứ Huy Hoàng sao? Vì sao sẽ đến chỗ bọn cậu? Tiêu Tử Lăng trực tiếp hỏi ra vấn đề này.

Hàn Ngôn Luật giải thích: “Sau khi chúng tôi đi, vẫn có chút lo lắng, liền trở lại xem xem tình hình, nếu có thể giúp đỡ một phen thì giúp một phen, bất quá khi chúng tôi tới nơi đó sớm đã được thanh lý sạch sẽ. . .” Hàn Ngôn Luật nói lời này càng cảm thấy ngượng ngùng, dựa theo thực lực của thủ lĩnh doanh địa, nào có cơ hội cho bọn họ xuất lực.

“Vậy anh thế nào tìm được chúng tôi?” Tiêu Tử Lăng rất rõ ràng, trong năm trăm mét phía sau bọn họ không hề có xe với người nào, kỹ năng của Sở Chích Thiên động tĩnh quá lớn, cậu sợ sau khi bị người thấy sẽ bị theo dõi, vì vậy từng dùng Linh Nhãn kiểm tra tình hình xung quanh, lúc đó không có phát hiện gì.

“Em gái họ nội của tôi là người biến dị khứu giác, lúc đó khi đi ngang qua bên người em trai này, liền nhớ kỹ hương vị của cậu ta.” Hàn Ngôn Luật chỉ vào Sở Tiểu Thất, giải đáp nghi hoặc của Tiêu Tử Lăng, “Tôi liền một đường theo hương vị đó tìm đến đây.”

Tiêu Tử Lăng nghĩ đến Tử trong Ái Tâm Viên, phỏng đoán hẳn chính là cô gái nhỏ đó, khó trách lúc đó khi nhìn mình với Sở Tiểu Thất ánh mắt có chút dị dạng, đặc biệt là nhìn Sở Tiểu Thất, ánh mắt đó rất sáng. Cậu liếc liếc Sở Tiểu Thất một cái, trong mắt rõ ràng đang chỉ trích nó tuổi còn nhỏ mà loạn phóng điện, thế mà gạt một cô gái nhỏ về.

Sở Tiểu Thất rất khó hiểu, nó cảm thấy rất oan, lúc đó nó hình như chỉ nhớ đang ở trong xe gặm kẹo que, ngoại trừ người này nó liếc mắt một cái có ấn tượng, người khác thì cái gì cũng không biết a.

Hàn Ngôn Luật không biết những thứ truyền đưa qua trong ánh mắt của Tiêu Tử Lăng với Sở Tiểu Thất, anh nói đến đây tránh không được cảm thán: “Cũng nhờ điều đó, chúng tôi mới tìm được doanh địa, về sau liền gia nhập vào.”

Tiêu Tử Lăng gật gật đầu: “Gia nhập tổ chiến đấu?” Nếu ở trong tiểu đội tổ chiến đấu, hẳn là không tồi.

Đội trưởng tiểu đội vẫn luôn chú ý bọn họ đối thoại bên cạnh rốt cục tìm được cơ hội ngắt lời, vội vàng khẳng định: “Đúng vậy, Tiểu Luật rất không tồi, lần này trở lại hẳn là đủ điểm cống hiến trở thành đội viên chính thức.”

Tiêu Tử Lăng gật đầu cười nói với vị đội trưởng tiểu đội kia: “Vậy kính nhờ anh chiếu cố nhiều.” Loại chuyện nhấc tay giúp đỡ một phen này, Tiêu Tử Lăng tuyệt không chống cự, dù sao trước đây đích thật là Hàn Ngôn Luật có lòng tốt truyền lời, mới để cho lão đại đúng lúc chạy tới, lược bớt rất nhiều khí lực của cậu, trả anh ta một ân tình cũng là phải làm.

Đội trưởng tiểu đội kia nghe xong nhanh chóng gật đầu ứng thanh, đây chính là thời điểm tiếp nối giao tình cùng thành viên của tổ công kiên, anh thế nào sẽ cự tuyệt, lần sau nếu anh có cơ hội tiến vào tổ công kiên, còn cần đội viên cũ nói vài lời hay cho anh đây. Anh nhìn nhìn Hàn Ngôn Luật bên người, cảm thấy cơ hội này là do cậu ta mang đến, trong lòng có chút cảm kích, quyết định trở lại sẽ xin chuyển chính thức cho cậu ta, sau đó lại tận tình bồi dưỡng cậu ta một chút.

Hàn Ngôn Luật một bên cũng rất kích động, có một câu nói này của Tiêu Tử Lăng, anh ở trong tổ chiến đấu sẽ đứng được vững vàng. Có thể nghĩ khẳng định phát triển về sau sẽ xuôi gió xuôi nước, không có trở ngại gì lớn. Quả nhiên từ khi gặp được thiếu niên này, bọn họ liền bắt đầu gặp may mắn!

Đội trưởng kia thấy Tiêu Tử Lăng không có ý tứ nói gì, liền kéo Hàn Ngôn Luật qua một bên nói chuyện phiếm. Hiểu rõ được từng trải mà Hàn Ngôn Luật với Tiêu Tử Lăng quen biết, khi biết Hàn Ngôn Luật còn từng đối diện nói chuyện với thủ lĩnh của căn cứ, lại càng hâm mộ mắt bốc lên ánh đỏ. Phải biết rằng những tiểu đội trưởng như bọn họ đều chưa từng thấy qua mặt của Sở Chích Thiên, càng đừng nói đối thoại. . . Anh nhịn không được cảm thán vận khí của Hàn Ngôn Luật tốt đến bạo, khiến cho người đố kỵ a!

Bên cạnh không còn người quấy rầy, Tiêu Tử Lăng liền đặt lực chú ý ở chiến đội cường giả của các đại căn cứ Hoài Thành đang tiếp cận bọn họ. Cậu nhìn ngang nhìn dọc, đột nhiên biến sắc, cậu vậy mà thấy được một bóng dáng quen thuộc, cậu cảm thấy mọi chuyện có chút không ổn. Nhanh chóng núp ra phía sau đội viên của tiểu đội tổ chiến đấu.

Sở Tiểu Thất thấy bộ dáng cẩn cẩn thận thận làm kẻ trộm của Tiêu Tử Lăng, nhịn không được nhỏ giọng hỏi: “Thế nào vậy?”

Vẻ mặt Tiêu Tử Lăng đau khổ nói: “Tới một người phiền phức, nghìn vạn lần đừng để cô ta phát hiện anh, bằng không anh chết chắc rồi.” Nếu như trước đây cậu vì đánh đuổi nữ nhân đó mà nói những lời nói dối kia, mà để cho nữ nhân đó ở trước công chúng nói ra. . . Cậu tin tưởng, khẳng định lão đại nhà cậu sẽ bẻ xương rải tro cậu.

Thế nhưng, trước đây khi làm như vậy, cậu nào biết đâu rằng nữ nhân đó sẽ xuất hiện ở chỗ này. . .

Sở Tiểu Thất hiếu kỳ nhìn thoáng qua người Tiêu Tử Lăng cố kỵ, mặt băng hàn vốn không chút biểu tình của nó cũng nhịn không được giật giật, trực tiếp thuấn di một cái liền đến phía sau Tiêu Tử Lăng. Sở Tiểu Thất lựa chọn giống Tiêu Tử Lăng, trốn.

Tiêu Tử Lăng hiếu kỳ, thấp giọng hỏi: “Nhóc trốn cái gì?”

Thanh âm của Sở Tiểu Thất có chút nghiến răng nghiến lợi: “Tôi cũng không muốn có một người mẹ 13 tuổi.” Nó đi ra, Tiêu Tử Lăng cũng lấy không được chỗ tốt nào, Sở lão đại tuyệt đối tuyệt đối sẽ không bỏ qua hai người bọn họ. Phải biết rằng những lời trước đây của Tiêu Tử Lăng bị truyền ra, hình tượng của Sở Chích Thiên sẽ triệt để bị hủy, biến thái, luyến đồng, dụ dỗ gian dâm thiếu nữ vị thành niên cũng làm cho bụng lớn, con riêng các loại từng cọc từng cọc đều là chuyện mà cầm thú làm.

Tiêu Tử Lăng nghe nói như thế chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh đánh thẳng trong lòng. Thân thể nhịn không được run rẩy vài cái, Sở Tiểu Thất đích xác không thể xuất hiện ở trước mặt nữ nhân kia. Để cho nữ nhân đó thấy rồi kích động thoáng cái nói hết ra. . . Được rồi, cậu lần nữa cảm thấy trong lòng rất lạnh rất lạnh, dường như đã thấy bộ dáng lão đại nhà mình muốn lăng trì mình.

Hàn Ngôn Luật trong lúc vô tình thấy hai người như tên trộm lén lút núp ở phía sau bọn họ, nhịn không được hiếu kỳ nhìn bọn họ một cái, Tiêu Tử Lăng lặng lẽ kính nhờ nói: “Đừng để cho những người đó thấy chúng tôi, chúng tôi từng đến căn cứ của bọn họ dò xét tin tức.”

Hàn Ngôn Luật lập tức lĩnh ngộ, khó trách bọn cậu lại ở con đường lần trước, xem ra là làm mật thám, mà hiện tại khẳng định thấy người quen, vì vậy phải ẩn núp đi.

Hàn Ngôn Luật nhanh chóng thấp giọng nói rõ tình hình với đội trưởng tiểu đội, dưới sự an bài cố ý của đội trưởng tiểu đội, Tiểu Thất với Tiêu Tử Lăng cùng với hai con đại cẩu kia cứ như vậy được bọn họ hoàn toàn che khuất, không để lại một chút khe hở.

La Hinh Nhi theo thủ lĩnh của căn cứ Huy Hoàng đi vào nơi đây, liền cảm thấy xung quanh có bốn luồng khí tức của cường giả cấp ba, cùng với khí tức của hai mươi mấy người thức tỉnh cấp hai, không khỏi cảm thán thực lực của đội ngũ thần bí này quả nhiên cường đại, cường giả cấp ba vậy mà còn nhiều hơn hai vị so với căn cứ Huy Hoàng của bọn họ.

Cô nhìn nhìn Đổng Hạo Triết đứng thẳng đối diện, người này rất trẻ tuổi, khí tức cũng rất mạnh, là người mạnh nhất nơi đây, khí tức này còn mạnh hơn một chút so với thủ lĩnh của căn cứ Huy Hoàng, đương nhiên những người này vẫn kém hơn một chút so với Điền Sơ Nhất trước đây.

Nghĩ tới đây La Hinh Nhi nhịn không được cắn cắn môi, lại hối hận trước đây vì sao sẽ nghe thấy những lời kia mà tâm thần bất định, kỳ thực chỉ cần theo Điền Sơ Nhất, cho dù làm nữ nhân không danh không phận cũng tốt. Là bản thân trước đây suy nghĩ cứng nhắc, không hoàn toàn chuyển biến quan niệm của bản thân mà lỡ mất lần cơ hội tuyệt hảo kia.

Hiện tại chính là mạt thế, cường giả vi tôn, bọn họ có tam thê tứ thiếp đó là rất bình thường, thủ lĩnh của căn cứ Huy Hoàng cũng có vô số nữ nhân. . . Nếu không phải bởi vì mình có năng lực này, nếu không phải thái độ ca ca của mình cường ngạnh che chở cô, nếu không phải mình còn có chút thủ đoạn dụ dỗ, sợ rằng mình cũng phải bị ép trở thành một trong những nữ nhân của gã.

La Hinh Nhi nhìn nhìn người nọ bên cạnh, bộ dáng xấu xí khiến cho cô rất chán ghét, nào có tuấn tú dương quang tốt đẹp vô hạn như Điền Sơ Nhất. Cô lại nhìn nhìn Đổng Hạo Triết đối diện, bộ dáng thuần hậu cũng tốt hơn nhiều so với con cóc lười này, La Hinh Nhi cảm thấy nhất định phải tìm một cơ hội mang theo chiến đội của ca ca rời khỏi căn cứ Huy Hoàng, cô không hy vọng cả đời của mình bị con cóc này làm hỏng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Bình về bài viết trên: Lam Khả Nhi, Sếu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 283 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hatdekute1405, khaichinh, Nguyên Lý và 111 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

18 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày nơ xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 969 điểm để mua Hồng ngọc 2
TranGemy: How are you today? Hôm nay tôi buồn, còn bạn thì sao?
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 245 điểm để mua Bé hồng 5
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 236 điểm để mua Kem biến hoá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 385 điểm để mua Tình yêu trong sáng
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Trần Thu Lệ
Lý do: Hi ss cọ cọ
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 389 điểm để mua Heo vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.