Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 

Tù binh - Lê Hoa Yên Vũ

 
Có bài mới 23.04.2016, 22:30
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11124
Được thanks: 12306 lần
Điểm: 10.66
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại - Đam Mỹ] Tù Binh - Lê Hoa Yên Vũ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6 :


Tử lao Kim Liêu từ trước đến nay là trọng địa ở kinh đô, chẳng những có trọng binh canh gác, còn có võ lâm cao thủ âm thầm tuần tra. Tố Y lúc đầu cũng không hiểu được tử lao thì cần gì phải coi trọng như thế, kẻ tù tội ở Đại Tề một khi bị phán tử hình, sẽ so với trước đó trở nên quy củ không ít bởi vì hắn đã mất đi tất cả hy vọng, vậy nên tử tù so với các loại tù phạm khác ngược lại càng dễ quản lý hơn. Nhưng y rất nhanh liền phát hiện, tử tù Kim Liêu cùng Đại Tề bất đồng, bọn họ không buông tha bất kì một cơ hội chạy trốn nào, e là ngày mai thượng đoạn đầu đài, đêm nay có thể còn suy nghĩ biện pháp vượt ngục. Càng khiến cho Tố Y kinh ngạc chính là: Hoàn Nhan Tự chẳng những không nghĩ cách ngăn cản hay đả kích ý nghĩ dựa vào nơi hiểm yếu này chống cự kia, ngược lại cứ để mặc, chỉ là tăng cường phòng ngự mà thôi.

Hoàn Nhan Tự, cái tên này vài ngày nay vẫn quanh quẩn trong đầu Tố Y. Là một tướng lãnh, hắn thật rất vĩ đại, là một quân vương, hắn càng khiến kẻ khác e sợ. Tố Y có chút hiểu được vì sao Kim Liêu chỉ trong ba năm ngắn ngủi liền khôi phục nguyên khí. Một dân tộc mãi mãi không từ bỏ hi vọng, không có bất kì thứ gì có thể ngăn cản nó trở nên cường đại. Kết quả thất bại của mình có lẽ từ một khắc khi Hoàn Nhan Tự đăng cơ ba năm trước đã được ấn định.

Trong tai vang lên âm thanh cửa mở nặng nề, hai tên ngục tốt nhanh nhẹn dũng mãnh bước vào khoang tù của y. Trong đó một kẻ tiến lên vài bước, thô bạo nắm kéo đầu vai tù phục của Tố Y, nhìn nhìn miệng vết thương, rồi mới cười lạnh nói: “Tố tướng quân, vết thương đã tốt lắm, Đại vương lệnh chúng ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi rốt cuộc hàng hay là không hàng?”

Tố Y kéo lại y phục, lạnh nhạt nói: “Quyết định của Tố Y, Hoàn Nhan Tự sớm đã biết được, không cần ân cần hỏi thăm như thế.”

Người ngục tốt hừ giọng: “Một khi đã như vậy, thật đáng tiếc.” Nói xong ánh mắt lộ ra hung quang, nhấc lên xiềng xích nặng nề trên người Tố Y, lớn tiếng nói: “Ngươi chắc biết cái gì đang chờ ngươi chứ?”

Tố Y vẫn thản nhiên nói: “Giết hay lăng trì, muốn làm gì cũng được.” Nói xong thong dong đi ra, nghe thấy cai ngục kia phun ra một ngụm, khinh thường nói: “Không biết nghe lời, không nên đợi đến khi động trọng hình mới nhận thua. Năm kia tướng quân Lạp cổ quốc, trước đó chẳng phải cũng như vậy mà sau đó thì. . . . . .” Còn chưa nói xong, đã bị người kia ngắt lời: “Câm mồm, ngươi không muốn sống nữa? Người ta hiện tại chính là Chinh Tề Đại tướng quân, Đại vương tin tưởng vô cùng, coi chừng bị hạ nhân tâm phúc của hắn nghe được.”

Tố Y thở dài, đối với Úc Thương đã hàng phục nổi danh, y cũng từng nghe nói qua. Nhưng thì sao nào? Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, thật lòng mà nói, Hoàn Nhan Tự cũng thật là một vị minh chủ. Chính là mỗi người có một suy nghĩ riêng, Tố Y y chỉ là học không được mà thôi.

*

Trong thư phòng tĩnh lặng, có vài làn hương bách hợp nhàn nhạt lượn lờ, Hoàn Nhan Tự trong tay cầm một quyển sử ký, khí định thần nhàn trở mình. Tử Nông đi đến, hắn ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, khóe miệng nhếch lên tạo thành một mạt mỉm cười, không chút để ý hỏi: “Sao? Tố Y đã hàng?”

Tử Nông ngay cả thở mạnh cũng không dám, nhìn trộm dò xét sắc mặt của hắn, ngập ngừng nói: “Không, không có.”

Hoàn Nhan Tự ngồi thẳng dậy, ánh mắt bắn về phía Tử Nông, thật lâu sau mới thoáng thả lỏng, ngồi dựa trên long tòa, khôi phục giọng điệu nhàn nhã nói: “Vậy sao? Y vẫn không chịu hàng? Trẫm nhớ rõ khi đó Úc Thương chỉ dùng ba ngày, không nghĩ tới Tố Y này thật có năng lực. Trẫm thật muốn nhìn, xương cốt y có phải làm bằng thiết hay không?”

Tử Nông trong lòng cả kinh, vội nói: “Chủ tử, lời ấy sai rồi, Úc tướng quân là thần phục ơn tri ngộ của chủ tử, nếu còn tra tấn, sợ cũng không có thể nhanh như vậy thuận theo ý ngài?”

Hoàn Nhan Tự lộ ra một tia tươi cười, nghiền ngẫm nhìn thị nữ của mình, bỗng nhiên nói: “Là như vậy sao? Trẫm nghĩ điều trẫm muốn thể hiện đều đã thể hiện rõ ràng. Nếu tiểu Tử Nông của trẫm đã nói như vậy, ngại gì không đi khai đạo y một phen? Truyền ý chỉ của trẫm, bãi giá tử lao.”

*

Trong hình đường âm u, mấy tên hành hình cao lớn vạm vỡ đang đối Tố Y nghiêm khảo tra tấn, buộc y khuất phục, chợt nghe thánh giá đến, mấy tên gia khỏa ngày thường hung hãn bá đạo này chỉ kém không bị dọa ngất. Hoàn Nhan Tự có tiếng thưởng phạt phân minh, hiện giờ đã qua năm ngày, tên địch nhân nhìn như nhu nhược này lại không lộ ra một tia yếu thế, ngay cả chính bọn hắn cũng đều cảm thấy xấu hổ, làm sao có thể khiến cho Đại vương từ trước đến nay lãnh khốc này vừa lòng đây? Nếu làm không tốt mạng nhỏ đều phải vì vậy mà vứt bỏ. Tưởng tượng đến đây, một chút kính nể ban đầu đối Tố Y không khỏi đều hóa thành oán hận.

Thân ảnh Hoàn Nhan Tự với bọn người vây quanh xuất hiện ở cửa hình đường, trên người hắn là một kiện áo choàng lông cừu trắng toát, nội lực tỏa ra sau lớp long bào hoàng kim sang trọng, càng phát ra dáng vẻ cả người phong thần như ngọc, thần thái bất phàm.

Tố Y nỗ lực ngẩng đầu nhìn về phía hắn, chỉ thấy nơi môi hắn treo một mạt mỉm cười thân thiết cực kỳ, lãnh liệt hàn quang trong mắt cũng lưu lại một lần trên từng người nơi này. Trong lòng y run lên, người này trong ngoài không đồng nhất, tuy có hùng tài đại lược, lại không phải chính nhân quân tử, tất sẽ không dễ dàng buông tha mình, cho dù chỉ để y từ từ hi sinh. Vừa nghĩ đến đây, quả nhiên thấy Hoàn Nhan Tự mang vẻ tươi cười đi đến gần, bỗng nhiên vươn tay nâng cằm y lên, giọng điệu ôn nhu nói: “Tố tướng quân, trẫm đúng là thật không ngờ, ngươi lại cứng đầu đến nông nỗi này?” Lời nói của hắn tuy rằng nhu hòa, nhưng động tác lại để lộ ra ý khinh thường khinh miệt, Tố Y trầm tĩnh nhìn hắn, không nói một câu, trong lao tù nhất thời yên tĩnh đến mức một cây châm rơi xuống cũng có thể nghe thấy được.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 23.04.2016, 22:32
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11124
Được thanks: 12306 lần
Điểm: 10.66
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại - Đam Mỹ] Tù Binh - Lê Hoa Yên Vũ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 7 :


Hoàn Nhan Tự sớm nhìn qua bộ dáng bình thản như nước của y, lúc này cũng không nổi giận, ánh mắt lướt trên khuôn mặt vô số vệt máu tươi của y đuổi dần xuống dưới. Chỉ thấy thân người Tố Y chỗ nào cũng đều là vết thương, không có một tấc da thịt lành lặn. Hắn vừa lòng gật đầu, quay lại đối ngục tốt nói: “Trẫm lúc trước nghĩ các ngươi nhàn hạ, xem ra là oan uổng các ngươi. Chỉ là như vậy cũng không phải biện pháp, y còn chưa hàng, người lại bị các ngươi giết chết, vậy phải làm sao đây?”

Trưởng lao bước lên trước một bước, cung kính nói: “Khởi bẩm chủ tử, không làm tổn thương gân cốt của y, tất cả đều là chút bị thương ngoài da, nhìn dọa người, cũng thật rất đau đớn. Nhưng tù bình này là hán tử, thể lực cũng tốt, chủ tử không cần lo lắng.”

Hoàn Nhan Tự gật gật đầu, mỉm cười nói: “Tốt.” Lại xoay người đi đến trước mặt Tố Y, thấy tù phục nơi đầu vai y bị xé rách, vết thương kia dĩ nhiên đã khép lại, chỉ chừa một vết sẹo to cỡ đồng tiền. Hắn nhìn sắc mặt tái nhợt của Tố Y, bỗng nhiên vươn tay, dùng đầu ngón tay chậm rãi xoa lên vết sẹo kia, ôn nhu nói: “Vẫn quật cường như vậy, tội gì chứ? Nơi này còn đau không?”

Trên người Tố Y không khỏi nổi lên một trận run rẩy, tuy rằng rõ ràng Hoàn Nhan Tự chẳng qua là muốn đối y chọn phương pháp dụ dỗ làm cho y cảm thấy có ơn mà báo đáp mà thôi, đều không phải là có ý đồ bất lương gì, nhưng y vẫn không thể chấp nhận động tác tiếp cận vô cùng thân thiết này. Không khỏi tựa đầu vào phía sau quay mặt đi, làn môi mỏng vừa giận vừa hận hừ một tiếng, rõ ràng tỏ ý nhắc nhở địch nhân trước mặt.

Hoàn Nhan Tự ngẩn ra, khó hiểu nhìn về phía y, cũng không thể không nhìn đến một đoạn cổ trắng nõn thon dài giữa những lọn tóc rối tung, cũng là chỗ duy nhất trên người Tố Y còn lành lặn. Dưới vành tai như châu ngọc, nhanh chóng hiện lên một tia đỏ ửng. Tuy rằng chỉ hơi lướt qua, cảnh tượng kia lại tỏa ra một hương vị kiều diễm. Hắn lúc này mới bừng tỉnh, Tố Y là Tề nhân, sinh trưởng ở phía nam, thập phần coi trọng lễ giáo. Động tác của mình vừa rồi đối binh sĩ Kim Liêu mà nói là thi ân có thể khiến cho bọn họ cảm động đến rơi nước mắt, nhưng trong mắt người tù binh trước mặt này lại là một tầng sắc thái khác.

Ngay khi nghĩ đến điều này, hắn vội vàng thu tay, mỉm cười nói: “Tố tướng quân thật sự rất cứng đầu, ngươi dù muốn mấy ngày, trẫm đều chờ ngươi.” Nói xong xoay người tính rời đi. Chợt nghe Tố Y nói: “Ta sớm nói qua, mạng của Tố Y, sớm đã bán cho dân chúng Đại Tề, ngươi không cần uổng phí khí lực.”

Hoàn Nhan Tự cũng không quay đầu lại, nhẹ nhàng cười nói: “Một khi đã vậy, xem như trẫm ban cho ngục tốt một cái bia ngắm luyện tập, thể lực ngươi tốt như vậy, luôn có thể chống đỡ một trăm tám mươi loại hình cụ.” Nói xong thong dong rời đi. Ngục tốt đang quỳ lúc này mới dám thở ra một hơi.

*

Đảo mắt đã qua mười ngày. Vẫn không thấy có người báo lại tin tức Tố Y đầu hàng. Hoàn Nhan Tự trong lòng càng trở nên không kiên nhẫn. Hắn thủ đoạn tàn khốc, lại thông minh tuyệt đỉnh, đối đãi với người hắn coi trọng đều vừa ân vừa uy. Úc Thương khi đó hàng phục là bởi thủ đoạn phi thường này của hắn. Đương nhiên, đối đãi Tố Y, hắn trong lòng hận cực, lại nhân vài lần dụ dỗ chiêu hàng đều bị Tố Y nhìn như không thấy, cho nên liền đem toàn bộ tâm tư đặt vào nghiêm hình tra tấn.

Thật tâm mà nói, hắn muốn Tố Y đầu hàng, ý quý hiền tài thật ra không nhiều lắm, chỉ vì Kim Liêu từng nhiều lần thảm bại trong tay người này nên đương nhiên trong lòng nghĩ phải bắt y hàng phục mới cảm thấy hãnh diện. Thế nhưng nhìn thấy y tại hình bộ đại đường chịu nhiều khổ hình lại không khiến hắn vui vẻ mà trong lòng lại phiền táo rất nhiều, rồi dần dần sinh ra một cỗ kính ý.

Đôi mắt sáng khẽ nâng, một chậu hoa lan trên cửa sổ nhập vào mắt hắn. Chậu hoa này là Úc Thương tiến cho hắn, nhưng hắn cơ bản không thích hoa lan, cho rằng loại hoa này rất ưa chiều chuộng, rất yếu ớt. Nhưng là tâm ý của sủng thần nên không thể vứt bỏ, liền tùy ý đặt ở cửa sổ thư phòng. Ai ngờ trải qua một mùa đông, chẳng những không điêu linh mà lại trở nên tươi tốt, còn nở hoa. Lúc này tinh tế nhìn lại, đóa hoa kia lớn như một chén trà nhỏ, giữa màu trắng lộ ra những nét phớt hồng, có một cỗ phong tình thanh u cao nhã.

Hoàn Nhan Tự đứng lên, đi đến gần, cẩn thận vuốt ve đóa hoa mịn như tơ kia. Chỉ cảm thấy xúc tua ôn nhuận nhẵn nhụi. Không biết sao bỗng nhiên làm cho hắn nhớ tới tình cảnh ngày đó xoa lên đầu vai Tố Y. Trong lòng không khỏi xao động, thầm nghĩ vết sẹo nơi đầu vai kia sao có thể so sánh với đóa hoa này, nhưng đoạn cổ kia, lại thật trắng noãn nhẵn nhụi tựa như đóa hoa. Lại nghĩ đến y tận bây giờ vẫn không hàng, cao phong lượng tiết, thật cũng không uổng là một cốc u lan. Suy nghĩ mông lung thế nào lại tràn ngập hình ảnh của Tố Y. Lái đi không được, hắn cũng lười miệt mài theo đuổi, lệnh Tử Nông đến hầu hạ thay quần áo, rồi hai chủ tớ mới đi thẳng đến tử lao.

Lúc này mới vừa hoàn hình, ngục tốt cẩn thận đưa hai người đi ra ngoài lao, chỉ thấy Tố Y cuộn người trên mặt đất, tóc đen thật dài loạn thất bát tao che đi khuôn mặt, chỉ có thể theo thân hình nhìn ra y đã tiều tụy rất nhiều. Tù phục trên người đã bị hơn mười loại hình cụ xé rách, trong rách nát lộ ra vết thương xanh tím hoặc sưng đỏ, thỉnh thoảng mới có thể thấy được vài mảnh da thịt trắng nõn lành lặn, giống như vài đạo tế ngân, không nhìn kỹ căn bản là không nhận ra.

Tử Nông trong lòng đau xót, không đành lòng nhìn, vội cúi đầu quay đi, bắt gặp ánh mắt chủ tử mình gắt gao chăm chú nhìn vào thân hình gầy yếu đi rất nhiều kia, trong đôi mắt tựa như sắp phun ra lửa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 23.04.2016, 22:34
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11124
Được thanks: 12306 lần
Điểm: 10.66
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại - Đam Mỹ] Tù Binh - Lê Hoa Yên Vũ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8 :



Tử Nông tuổi tác tuy nhỏ nhưng sinh trưởng ở chốn thâm cung, lại theo Hoàn Nhan Tự nhiều lần xuất nhập vào chốn quân sĩ nên đối với loại ánh mắt này đã trở nên quen thuộc. Nàng lập tức cả kinh, hướng Tố Y nhìn lại, chỉ cảm thấy thân mình kia tựa như búp bê vải rách mướp, thế nào lại có thể khiến cho Hoàn Nhan Tự nảy sinh dục vọng. Huống hồ cũng chưa từng cảm thấy chủ tử hảo nam sắc, vì sao lúc này lại lộ ra ánh mắt như vậy, chẳng lẽ mình lại đoán sai sao? Nàng cũng không hiểu được Hoàn Nhan Tự sao lại thích nam nhân, mà còn là một Tố Y thiết huyết nam nhi như vậy, thân mình máu tươi đầm đìa này sao lại có thể quyến rũ nhục dục tiềm tàng trong hắn.

Hoàn Nhan Tự cực lực khống chế chính mình, thình lình Tố Y lại ngẩng đầu lên, khi bốn mắt giao nhau, ý chí bất khuất kia vẫn y nguyên. Ý hận cồn cào trong lòng khiến hắn suýt nữa lập tức vọt vào trong ngục đưa y đặt ở dưới thân, nhìn xem y rốt cuộc còn có thể cứng đầu đến lúc nào. Hắn nắm chặt hai tay, khó khăn đè nén xuống. Căm giận quay đầu, đối Tử Nông ra lệnh: “Đi.” Nói xong cũng không quay đầu lại mà rời đi, thật khiến cho Tố Y kinh ngạc, thầm nghĩ hắn trong hồ lô bán dược gì.

Hoàn Nhan Tự cũng không hảo nam sắc, đối với nam phong thịnh hành ở Đại Tề và Kim Liêu, hắn mặc dù không bài xích nhưng cũng chưa từng tán thưởng. Hiện giờ lại đột nhiên nhân duyên trùng hợp, việc đối thân thể chịu đủ tra tấn của Tố Y nảy sinh dục vọng cũng thật làm hắn khiếp sợ, mà cũng càng làm hắn tức giận. Thầm nghĩ mình nhất định là mấy ngày nay quốc sự quấn thân, không có cùng phi tử nào thân cận mới có thể nảy sinh loại tình huống này. Bởi vậy một hồi về cung, liền đi thẳng đến phòng Ngân Cơ tối sủng ái.

Ngân Cơ kia đang cùng bọn nha đầu chơi cờ tìm vui, chợt thấy Đại vương giá lâm, vội không ngừng rửa mặt chải đầu, lại bị Hoàn Nhan Tự một phen giữ chặt, nàng thân là sủng phi Đại vương, cũng là người thông minh, chỉ nhìn ánh mắt của Hoàn Nhan Tự, liền đã sáng tỏ. Vội lệnh tả hữu lui ra, thi triển ra bao dụ dỗ ôn nhu nói không hết lời, ôm lấy Hoàn Nhan Tự hướng đi sâu vào tẩm cung.

Nếu lúc bình thường, Ngân Cơ như vậy thật cũng cũng đủ khiến cho Hoàn Nhan Tự khoái hoạt. Chính là hôm nay không biết vì sao, nhìn gương mặt xinh đẹp trương ra nụ cười quyến rũ làm ra vẻ ta đây kia, hắn lại cảm thấy càng thêm phiền muộn. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên khuôn thanh tú của Tố Y. Dung nhan kia mặc dù không diễm lệ bằng mỹ nhân trước mắt nhưng lại luôn có một làn hơi thở trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cao ngạo như mai lại không mất nét u nhã như lan. Hai làn môi mỏng kia, cũng không dễ dàng phát ra một tia thanh âm, chính là gắt gao kìm nén, bao lời rên rỉ đau đớn cứ bởi quật cường của y mà giữ kín nơi môi, khiến người nghĩ đến vừa hận vừa thương.

Hắn si ngốc suy nghĩ, bất giác Ngân Cơ đã cởi xuống ngoại y của hắn, chính trên người nàng ta cũng chỉ còn một mảnh yếm đỏ, lộ ra nửa thân mình trắng muốt như tuyết, quả nhiên khiến người mơ màng. Nàng còn vừa cười quyến rũ vừa thở dốc nói: “Đại vương mấy ngày nay đều thật bận rộn, cũng không quản nô tì mong nhớ ngươi a.” Nói xong thuận thế nằm ở trong lồng ngực Hoàn Nhan Tự, thật sự là nhuyễn ngọc ôn hương, nói không hết mê người.

Hoàn Nhan Tự lúc này lại nửa điểm cảm giác cũng không có, hơn nữa nghe được câu nói kia. Điều hắn cần lúc này chính là chinh phục, chinh phục một kẻ khó có thể chinh phục mới là khoái hoạt của con người, Ngân Cơ yêu sủng sao có thể thỏa mãn được hắn. Lạnh lùng đẩy ra thân mình mềm mại, hắn phiền táo đứng dậy phủ lấy ngoại y, nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Ngân Cơ, đành phải tùy tiện nói: “Trẫm bỗng nhiên nhớ tới còn có chút việc trọng yếu, nàng tiếp tục chơi đi. Lần trước thấy nàng thích vòng tay chim trả kia, đêm nay trẫm sẽ lệnh cho Tiểu Thuận Tử đem lại đây.” Nói xong phẩy tay áo bỏ đi, cũng không quản Ngân Cơ vui mừng quá đỗi, liên thanh tạ ơn.

Tử Nông vốn tưởng rằng chủ tử tiến vào phòng phi tử, không quá nửa ngày sẽ không đi ra, bởi vậy vội đi tìm Tử Nam nói chuyện. Hoàn Nhan Tự tìm không thấy nàng, liền gọi Tử Lưu đến, phân phó: “Ngươi đi tử lao đem Tố Y đến đây, trẫm muốn đích thân ngự thẩm y.”

Tử Lưu trong lòng nghĩ y là tướng địch, lại nghĩ y cũng không muốn nói, thì ngự thẩm làm gì. Nhưng thấy vẻ mặt chủ tử mình có khuynh hướng phong vũ dịc lai, nào dám động thủ trên đầu thái tuế. Vội tự mình tới tử lao, lệnh mấy ngục tốt dẫn theo Tố Y, vội vàng trở về. Lại thấy Hoàn Nhan Tự lệnh tất cả mọi người đi ra ngoài, nàng lại khó hiểu, vội hỏi: “Đại vương, làm như vậy không được, Tố Y võ công cao cường, vạn nhất tổn thương ngài. . . . . .” Còn chưa nói xong, Hoàn Nhan Tự đã cười lạnh nói: “Y nếu có chút bản lãnh này, trẫm liền nhận ra. Đi ra ngoài. Quy củ của trẫm ngươi còn không hiểu?”

Tử Lưu biết hắn từ trước đến nay nói một không hai, không dám khuyên nữa, đành buồn bực đi ra. Vội vàng đi tìm Tử Nông, Tử Nam, cả giận: “Ngươi chạy đến nơi đây khoái hoạt, chủ tử cũng không hầu hạ.”

Tử Nông hì hì cười nói: “Chủ tử đi làm chuyện không cần người hầu hạ kia, còn không cho ta trộm lười một chút sao? Ngài lúc này sớm không biết cùng Ngân Cơ nương nương điên đảo thế nào rồi?”

Tử Lưu ngạc nhiên nói: “Ngươi nói chuyện điên khùng gì vậy? Đại vương căn bản không ở chỗ nương nương. Mới đây lúc ta đang phối dược, ngài sai người gọi ta đến, lệnh ta đem Tố tướng quân mang tiến cung, nói là muốn đích thân thẩm vấn, ngay cả ta cũng không cho lưu lại.” Lời nàng còn chưa dứt, liền nhìn thấy đôi mắt mở trừng lớn như chuông đồng của Tử Nông. Ngay cả Tử Nam từ trước đến nay ổn trọng cũng trở nên luống cuống, vội hỏi: “Tử Nông, ngươi có biết Đại vương làm như thế là có dụng ý gì không? Mau nói ta nghe một chút.”

Tử Nông tức giận nói: “Còn nói gì nữa? Nếu không đi sẽ lại trễ mất.” Nói xong liền đứng lên muốn đi, Tử Nam, Tử Lưu liếc mắt nhìn nhau, đang muốn cùng đi ra ngoài, đã thấy nàng lại ngồi xuống, uể oải nói: “Ai, đi thì có khả năng làm gì đây? Chính là Tố tướng quân đáng thương . . . . . . Ai. . . . . . Đại vương lúc này là xảy ra chuyện gì? Ngài luôn không thích những chuyện như vậy mà.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nh0cv1tbd và 50 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

5 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

11 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

15 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

18 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

20 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42



Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 232 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.