Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 

Tù binh - Lê Hoa Yên Vũ

 
Có bài mới 23.04.2016, 18:54
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11124
Được thanks: 12312 lần
Điểm: 10.66
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại - Đam Mỹ] Tù Binh - Lê Hoa Yên Vũ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 3 :


Mặt trời buổi trưa treo trên khoảng không chiến trường ác liệt, xuyên thấu qua lớp cát vàng che phủ mặt đất, hướng thế gian phát ra ánh sáng thê mang mãnh liệt. Thỉnh thoảng sẽ có một chùm huyết hoa theo cát bụi tung bay giữa không trung. Cát trên mặt đất sớm đã loang lổ vết màu, thi thể một người trẻ tuổi bị phủ qua bởi chiến kỳ trên cát vàng, còn có thể nhìn thấy cánh tay đứt lìa nhìn ghê người, chiến tranh tàn khốc, thật sự không có ngôn từ nào có thể hình dung.

Càng tàn khốc chính là, trận đại chiến này chỉ có một kết cục, danh dự của quốc gia, dã tâm của quân chủ, an bình của dân chúng. Tiền cược cho trận chiến này thật là quá lớn, vô luận là Kim Liêu quốc hay là Đại Tề, cũng không thể không toàn lực ứng phó, vậy nên, họ không thể thua.

Hoàn Nhan Tự cùng Tố Y, hai tướng lãnh cao nhất, lúc này đang ở nơi trung tâm trận chiến triền đấu. Đôi bên đã mồ hôi thấm đẫm, áo giáp trên người có vẻ càng lúc càng nặng nề. Bỗng nhiên Hoàn Nhan Tự trầm tĩnh mở miệng nói: “Thắng bại đã định, cần gì vô vị giãy dụa, ngươi nếu buông khí giới đầu hàng, trẫm bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý, quan to lộc hậu. Hôn quân cùng tham thần Đại Tề, đáng cho ngươi bán mạng như vậy không?”

Tố Y không nói, y biết lời Hoàn Nhan Tự nói là thật, thắng bại đã định, vô luận là tam quân tướng sĩ hay là chính mình. Hoàn Nhan Tự đến tận đây mới có thể cao giọng, chính mình cũng không thể mở miệng cãi lại, nếu không chân khí khó khăn ngưng tụ cũng sẽ thoát đi.

Trong mắt Hoàn Nhan Tự hiện lên một tia hàn quang, thanh âm lạnh lùng nói: “Ngươi nhưng lại kiêu căng như vậy, ngay cả lời trẫm cũng không thèm trả lời.” Trong lòng tức giận, đem hơn ba phần khí lực, thanh trường thương càng tăng thêm uy lực, như giao long nhập hải, mãnh hổ xuống núi. Tố Y từ trước đã phải chống đỡ khó khăn, giờ thì làm sao có thể chịu được, một thoáng không chú ý, đầu vai đã trúng một thương, máu tươi ồ ồ trào ra, nhiễm đỏ ngân giáp trên người, trước mắt y chỉ cảm thấy một mảnh mê muội, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười ảm đạm, song mã lần lượt thay đổi, thân mình đã bị Hoàn Nhan Tự nhẹ nhàng bắt lấy. Ngưng tụ lại một tia chân khí cuối cùng đem nắm tay hướng đến khuôn mặt anh tuấn gần trong gang tấc, lại sớm bị đối phương nhận ra, một bàn tay to nắm lấy cổ y, nhất thời làm cho y hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

*

Lần thứ hai tỉnh lại, không trung đã sao đầy trời, một mảnh trăng lạnh lan tỏa nhàn nhạt thanh huy. Dù gió không lớn nhưng cũng rét lạnh đến xương, Tố Y phát giác mồ hôi trên người đã kết thành một tầng băng mỏng, ăn mòn da thịt quanh thân. Ngân giáp đi theo chính mình nhiều năm cũng không thấy, nói vậy sớm đã bị địch nhân bắt đi như chiến lợi phẩm. Thanh âm chi chi của xe chở tù nhân trong màn đêm lại càng chói tai.

Một thanh âm nữ tử bỗng nhiên vang lên: “Doanh trại đã dựng, Đại vương lệnh ta mang Tố tướng quân đến doanh lý của ngài.” Trong bóng đêm từ từ hiển lộ hé ra gương mặt tuyệt sắc, thấy y tỉnh, không khỏi thản nhiên cười, đầy sao trăng sáng, đều bị khoảnh khắc tao nhã này của nàng làm cho lu mờ.

Hoàn Nhan Tự trong đại trướng, tỏ vẻ hoan hỉ, nhưng không cách nào hòa tan ánh mắt hàn băng của hắn. Thấy Tố Y tiến vào, trên mặt hắn nổi lên một tia tươi cười tàn khốc khiến kẻ khác kinh hãi, hắn lạnh lùng nói: “Tố tướng quân, ngươi có biết trẫm chờ đợi ngày này đã bao lâu không? Ba năm một tháng lẻ năm ngày, nhờ ơn trời cùng với sự trợ giúp của quân thần Đại Tề các ngươi, liền như thế dễ dàng hoàn thành mong muốn bình sinh của trẫm.”

Tố Y nhếch làn môi mỏng, ánh mắt kiên nghị nhìn Hoàn Nhan Tự, đã thấy hắn từ trên bàn ăn cầm lấy một cái đùi dê nướng đưa đến trước mặt mình, cười nói trêu tức: “Ngươi đói phải không? Ban đêm tác chiến, trẫm cảm thấy kỳ quái bách thắng tướng quân sao lại không nên việc như vậy. Cho đến khi thẩm vấn phó tướng của ngươi, mới biết nguyên do nội tình, chậc chậc, thật sự là đáng tiếc a, một thế hệ danh tướng, thế nhưng ngay cả bụng cũng không no mà đã phải lên chiến trường, tin này truyền ra, chỉ sợ không ai tin, ha ha ha.” Hắn bật ra tiếng cười cuồng vọng, Tố Y lại vẫn bất vi sở động, còn đem một đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn.

Tiếng cười của Hoàn Nhan Tự im bặt, trầm tĩnh của Tố Y khiến cho hắn có chút căm tức, thật giống như chính mình đang diễn một vở hài kịch mà còn là một vai diễn vô nghĩa. Hắn một phen túm lấy cổ áo Tố Y, lạnh giọng nói: “Trẫm hỏi lại một lần, ngươi hàng hay không hàng.”

Tố Y cuối cùng mở miệng, thanh âm trong trẻo lạnh lùng nhưng thật êm tai: “Không hàng.”

Hoàn Nhan Tự đột nhiên buông tay, cười lạnh vài tiếng: “Vì sao? Trẫm nói qua, quân thần như vậy đáng cho ngươi vì bọn họ bán mạng sao?”

Tố Y từng chữ nói: “Mạng của ta, bán cho dân chúng Đại Tề.” Thanh âm kiên quyết, lời nói lại đầy khí phách.

Trong mắt Hoàn Nhan Tự như có ngọn lửa bị châm lên. Dáng người Tố Y rõ ràng so với hắn thấp bé, lúc này lại giống như so với hắn cao lớn hơn rất nhiều, ảo giác này làm cho hắn tức giận, càng làm hắn tức giận chính là khí độ thong dong kia, giống như thân là tù binh cũng không phải y, mà là chính hắn.

Một phen bấu lấy vết thương ở đầu vai Tố Y, Hoàn Nhan Tự vừa lòng nhìn thấy y cắn môi. Hắn mang ánh mắt ác độc điên cuồng nhìn y, từng chữ một chậm rãi nói: “Tố Y, ngươi đại khái không biết, trẫm đối địch nhân từ trước đến nay tâm ngoan thủ lạt, nhất là ngươi, trẫm không có nửa phần thương tiếc, ngươi có biết khi trẫm tưởng tượng đến ngươi sẽ bị trẫm tra tấn khóc lóc cầu xin tha thứ, trong lòng trẫm có bao nhiêu thống khoái không? Nếu không hàng, vậy ngươi liền chuẩn bị nghênh đón thủ đoạn trẫm thi triển ở trên người ngươi đi. Không cần nghĩ đến chuyện lấy cái chết mà hi sinh cho tổ quốc, tánh mạng mấy vạn tướng sĩ của ngươi, tất cả đều ở trong tay trẫm. Ngươi dám tự quyết, trẫm liền đem khổ hình trên người ngươi đem thực thi gấp bội ở trên người bọn họ, rồi mới toàn bộ giết chết, không lưu một người.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 23.04.2016, 19:00
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11124
Được thanks: 12312 lần
Điểm: 10.66
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại - Đam Mỹ] Tù Binh - Lê Hoa Yên Vũ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 4 :

Thẳng đến vài ngày sau, Tố Y vẫn quên không được tiếng cười điên cuồng kia của Hoàn Nhan Tự cùng với dục vọng thị huyết biến thái lóe ra trong mắt hắn, cho dù chính y đã sớm không quan tâm đến chuyện sống chết, thong dong đối mặt hết thảy những thủ đoạn tra tấn, y vẫn đối với hận ý của Hoàn Nhan Tự mà cảm thấy kinh hãi.

Thời tiết nơi sa mạc biến ảo vô thường, ban ngày mặt trời treo cao, khốc nhiệt vô cùng, ban đêm cát bay đá chạy, trời giá rét lạnh băng. Tố Y không biết chính mình đã trải qua loại thời tiết này mấy ngày mấy đêm, mỗi khi y hôn mê, Hoàn Nhan Tự sẽ sai người đưa y mang vào lều trại sưởi ấm, chờ y tỉnh lại tiếp tục dùng hình.

Điều duy nhất khiến Tố Y cảm thấy vui mừng chính là các tướng sĩ của y cũng không có bị đối đãi tàn ác như vậy. Hoàn Nhan Tự quả nhiên nói được thì làm được, chỉ cần y chịu đựng, các tướng sĩ của y liền có thể không bị tra tấn. Điều càng khiến y cảm thấy bi ai chính là binh sĩ hai tháng chưa bao giờ được ăn no, đến khi được ăn no thì lại là ở nơi địch nhân ăn cơm tù, mỗi khi nghĩ đến đây, lòng y đều không thể khống chế mà trở nên đau xót.

Một bóng người xinh đẹp đi đến trước mặt y. Tử Nông không đành lòng nhìn y bị trói chặt hai tay, trên cổ tay sớm đã loang lổ vết máu, rơi xuống trên lớp bạch y đã phủ một tầng cát vàng, trên đó là những vết máu không lớn thì nhỏ. Còn có vết thương trên đầu vai đã muốn sưng đỏ mưng mủ, Hoàn Nhan Tự cố ý không cho y trị liệu, mỗi ngày chỉ dùng nước muối rưới vào mấy lần, tuy là tra tấn, nhưng cũng có chút tác dụng tiêu độc, nếu không thì lúc này đã sớm thối rữa đến xương cốt.

“Không được, vết thương này không thể tiếp tục để mặc.” Tử Nông thấp giọng lầm bầm, ánh mắt chuyển hướng gương mặt đạm mạc của Tố Y: “Tố tướng quân, ngươi không thể đầu hàng sao? Kỳ thật ngươi sớm đã không có đường lui, Đại vương đã phái đại tướng đi tấn công Đại Tề, quốc gia kia tuy lớn, nhưng đã không có ngươi, có năng lực duy trì được mấy ngày? Kỳ thật ngươi đừng thấy Đại vương đối với ngươi ngoan độc như vậy, nhưng ngài đối thần tử của mình là thập phần bảo vệ, chỉ cần ngươi đầu hàng, ngài ấy cũng sẽ dùng lễ ngộ khách quý đối đãi ngươi, ngài ấy vẫn thường khen ngươi là một một vị tướng tài hiếm thấy. Ngươi cũng không cần lo lắng hàng rồi sẽ không được tín nhiệm hay không được trọng dụng, Đại vương chúng ta nhìn người chính là phi thường lợi hại, ngài nếu không muốn dùng ngươi, lúc trên chiến trường đã giết, sao lại lưu binh lính của ngươi để áp chế ngươi, càng cần gì dùng khổ hình này bức ngươi đi vào khuôn khổ chứ?”

Tố Y nhìn mỹ nhân trước mặt , bỗng nhiên mỉm cười nói: “Khó trách Hoàn Nhan Tự như vậy sủng ái ngươi, có thể chính là bởi vì ngươi thơ ngây đơn thuần. Đại vương các ngươi tra tấn ta, chẳng qua là phát tiết sỉ nhục Kim Liêu thua ở trên tay ta vô số lần, hắn bức ta đầu hàng, cũng bất quá là muốn xem một chút tên tướng địch thiết cốt quỳ sát ở dưới chân xưng thần cho hắn khoái hoạt mà thôi. Tướng lĩnh Kim Liêu từ trước đến nay hung hãn, Đại vương các ngươi lại là một người hiếm có, mặc dù ta lương thảo chiến mã sung túc, cũng không dám nói trận chiến này sẽ thắng lợi, hắn cần gì phải chào đón ta?” Đối mặt với nha đầu mỹ mạo nhưng đơn thuần này, Tố Y cảm thấy so với một Hoàn Nhan Tự thì thật có thể dễ dàng nói rõ điều trong lòng hơn.

Tử Nông im lặng không nói, chỉ nhìn sâu vào ánh mắt sầu lo của y, nàng nhịn không được mà nói: “Tố tướng quân, ngươi đang lo lắng điều gì? Lo lắng dân chúng Đại Tề sao?” Lời này đánh thẳng vào lòng Tố Y, nghĩ tới hình ảnh dân chúng phải chịu thống khổ dưới gót sắt của Kim Liêu, y suýt nữa rơi lệ, trong lòng càng tràn ngập tự trách sâu sắc.

Tử Nông vỗ vỗ vai y, an ủi nói: “Ngươi yên tâm đi, Tố tướng quân, Đại vương đã nghiêm lệnh, không cho binh lính thừa dịp công phá thành trì mà đốt sát đánh cướp, hắn nói nơi này sớm hay muộn đều là của Kim Liêu chúng ta. Tuy rằng dân chúng của ngươi sẽ chịu nỗi đau mất nước, nhưng sinh mệnh tài sản của bọn họ cũng sẽ không chịu tổn thất quá lớn. Hiện tại thống khổ nhất kỳ thật là chính ngươi, ngươi đã bao lâu không uống nước? Môi đều nứt ra vài đường rồi.”

Tố Y không thể không đối với Hoàn Nhan Tự mà mình hận thấu xương không cảm thấy kính nể, nếu Đại Tề cũng có thể có một vị quân chủ như vậy, lo gì không phồn hoa hưng thịnh, vạn bang lai triêu. Chợt thấy xe ngựa ngừng lại, y lúc này mới cảm thấy chân mình vừa xót vừa đau, hai chân trần trụi đã bất động không còn cảm giác gì.

Tử Nông quay đầu lại nhìn, bỗng nhiên một tiếng hoan hô, đứng dậy hét lớn: “Tử Lưu tỷ tỷ.” Nhanh như chớp chạy qua, cùng nữ tử đứng đối diện ôm chằm lấy nhau.

Cách quá xa, lại bị ánh mắt trời chói chang bao lấy, Tố Y thấy không rõ diện mạo kia, chỉ thấy nàng cùng Tử Nông nhoáng một cái đã vào trong xe của Hoàn Nhan Tự, bất quá chỉ một lát sau, trưởng thị vệ đã đi tới, cao giọng nói: “Đại vương tuyên ngươi.” Nói xong một phen túm lấy dây thừng trên tay y, Tố Y lảo đảo một chút, tên thị vệ không chút để ý đến y, sải bước đi ở phía trước.

Đi vào trong xe, Hoàn Nhan Tự đang thích ý thưởng thức rượu ngon, gặp Tố Y tiến vào, hắn chậm rãi ngồi thẳng thân mình, trên mặt hiện ra một ý cười tao nhã, lắc đầu chậc chậc: “Thật đáng thương a, đường đường bách thắng tướng quân thế nhưng lại trở nên tiều tụy thành cái dạng này.” Nói xong liền nắm lấy mái tóc dài bám đầy cát, lại thở dài nói: “Đáng tiếc cho một mái tóc đẹp.”

Tố Y thản nhiên nhìn hắn, bất vi sở động, quả nhiên liền thấy gương mặt hắn trở nên lạnh lùng, lại nằm trở xuống, miễn cưỡng nói: “Tử Lưu, trẫm cố ý gọi ngươi đến, cũng không phải đùa, ngươi xem thương thế của y, phải chữa trị sao mới tốt?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Bình về bài viết trên: vong hà xuyên
Có bài mới 23.04.2016, 19:10
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11124
Được thanks: 12312 lần
Điểm: 10.66
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại - Đam Mỹ] Tù Binh - Lê Hoa Yên Vũ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 5 :


Người nữ tử gọi là Tử Lưu kia dung mạo so với Tử Nông kém một phần, nhưng lại có tư thế oai hùng bừng bừng, nghe vậy liền quay đầu nhìn thoáng qua, mặt liền lộ vẻ kinh dị nói: “Hồi chủ tử, vết thương này đã thối rữa một chút, phải cắt bỏ thịt thối rồi cẩn thận băng bó lại, nếu không một khi tận xương, hơn nữa thời tiết sa mạc nóng bức, dù cho là Đại La Kim Tiên, cũng khó có thể cứu mạng y trở về.”

Hoàn Nhan Tự giả vờ kinh hoàng mở to hai mắt, thất thanh nói: “Nghiêm trọng như vậy a, vậy ngươi còn chờ gì nữa, còn không mau thay Tố tướng quân chữa thương, nhân tài như vậy nếu có chút sơ xuất chẳng phải sẽ khiến trẫm đau lòng sao.”

Tử Lưu vội lệnh cho tiểu nha đầu đi theo lấy ra hòm thuốc cho mình, mở ra lấy một lọ thuốc tê, đang muốn thi y, lại bị Hoàn Nhan Tự ngăn cản, cười nói: “Ngươi cũng quá coi thường Tố tướng quân, y là nhân vật gì, cần gì dùng thứ thuốc tê này. Ngày xưa Hoa Đà từng giúp Quan Vũ quát cốt liệu độc, hắn vẫn có thể cười nói tự nhiên, Tố tướng quân của chúng ta mình đồng thiết cốt, càng phải thắng Quan Vũ một bậc, vừa đúng lúc cho trẫm mở rộng kiến thức.”

Một lời của hắn thốt ra, Tử Lưu liền hiểu ý đồ chủ tử mình, do dự một chút, đem thuốc tê để vào hòm, lấy ra một thanh tiểu đao lóe ra hàn quang, lại nung trong lửa nến, đem lưỡi dao lướt qua ánh nến qua lại vài lần, thấp giọng nói: “Tố tướng quân, tuy đây là tiểu phẩu nhưng lại đau tận xương, ngươi phải nhẫn nại một chút.” Quay đầu lại đối Hoàn Nhan Tự cùng mấy thị vệ liếc mắt một cái, chỉ thấy bọn họ trên mặt đều lộ ra thần sắc hưng phấn, nàng thở dài, biết những người này đều từng thua ở dưới tay Tố Y, hận y thấu xương, sao có thể cảm thấy đồng tình. Tử Nông nhát gan sớm cũng đã chuồn ra ngoài xe.

Lưỡi dao nhập thịt, một cỗ máu màu đỏ tươi lập tức ồ ồ chảy ra. Lại ngoáy sâu vào một chút, chỉ nghe được âm thanh ma sát với thịt, máu tươi càng trào ra mãnh liệt không dứt. Tố Y sắc mặt trầm tĩnh, làm như bất vi sở động, chỉ có mồ hôi như hạt châu từ nắm tay và mặt y rơi xuống, có thể nhìn thấy thống khổ lúc này của y.

Biểu tình hưng phấn trên mặt Hoàn Nhan Tự dần dần biến mất, những thị vệ khác cũng từ vẻ mặt hân hoan chuyển thành kính nể. Tay Tử Lưu bắt đầu run rẩy, thật sâu hít vào một hơi, liếc mắt Tố Y một cái, cuối cùng ngoan tâm, lưỡi dao lướt nhanh qua, trong khoảnh khắc đem một khối thịt thối lớn cắt xuống, trong máu tươi đầm đìa mơ hồ lộ ra một đoạn bạch cốt, càng đập thẳng vào mắt người.

Tố Y cuối cùng chống đỡ không được, thân thể lảo đảo, ngất lịm trên đệm giường da sói mềm mại. Tử Lưu vội lấy lấy mảnh bố mềm mại sạch sẽ, cẩn thận thay y băng bó. Bọn thị vệ xung quanh đã muốn châu đầu ghé tai, nghị luận, tất cả đều đối với Tố Y tràn ngập kính nể. Tử Lưu biết người Kim Liêu tuy nhanh nhẹn dũng mãnh, nhưng nam nữ già trẻ nhất nhất đều kính nể anh hùng, biểu hiện của Tố Y hiển nhiên đã thuyết phục bọn họ. Lại quay đầu nhìn chủ tử của mình, chỉ thấy mặt hắn xanh mét, ánh mắt nhìn chăm chú sắc mặt tái nhợt củaTố Y, bỗng nhiên quay đầu đi chỗ khác, thật mạnh hừ một tiếng.

Tử Lưu nói: “Chủ tử, miệng vết thương này tuy rằng băng bó ổn thỏa, nhưng thật không nên lại ở dưới mặt trời phơi nắng, không bằng cho y nghỉ ngơi hai ngày đi. Cũng đã sắp đến Kim Liêu, muốn báo thù cũng không vội hai ngày này.”

Hoàn Nhan Tự hờ hững nói: “Liền làm theo lời ngươi, đem y khóa lại, nhốt vào cỗ xe ngựa to phía sau.”

*

Rốt cuộc vẫn là ngất đi, Tố Y bất đắc dĩ nghĩ. Nếu có thể, y cũng không muốn dùng loại phương pháp này làm cho Hoàn Nhan Tự yếu thế, y cảm thấy được mình đã bị bắt, lại ngất xỉu năm lần, quả thực tựa như vứt bỏ tôn nghiêm mà sắm vai một phụ nhân cầu người đồng tình, thật đáng giận. Nhưng chung quy y cũng chỉ là một con người, thân thể luôn có cực hạn, không phải tinh thần muốn không chế liền có thể khống chế được.

Bên trong xe mười mấy nữ tử thô kệch đều dùng ánh mắt tò mò nhìn Tố Y, các nàng đều là tạp dịch làm việc trong quân, dung mạo cùng khí độ xuất chúng của Tố Y ở trong này liền trở nên chói lọi, làm sao có thể không khiến người chú ý. Càng khiến y xấu hổ chính là những nữ nhân này đến từ phương bắc, cũng không hiểu được nhiều lắm cấp bậc lễ nghĩa giáo dưỡng, thế nhưng không e dè đàm luận về mình, trong lúc nhất thời, y thật hận không thể ra ngoài, dù cho bị mặt trời chói chang phơi nắng cũng tốt. Hoàn Nhan Tự nếu biết phản ứng của y, không biết sẽ kinh ngạc thế nào. Tra tấn tàn khốc đến thế nào cũng không thu phục được, thế nhưng lại bị lời nói của nữ nhân khiến cho đứng ngồi không yên.

Như thế cuối cùng qua hai ngày, Tố Y thấy những nữ nhân này không đàm luận về mình, trên mặt mỗi người lộ ra tươi cười hân hoan sung sướng, không thể ngăn mình xốc lên màn xe hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Lòng y trầm xuống, một tia tuyệt vọng đau đớn ẩn ẩn trong lòng, y hiểu được, đã tới Kim Liên rồi, cuộc sống của mình, vô luận là dài hay là ngắn, có lẽ đều phải kết thúc ở nơi này.

Tử Lưu cùng Tử Nông bỗng nhiên chui vào, nữ nhân này vội vàng né tránh, Tử Lưu nhìn nhìn miệng vết thương của Tố Y, cười nói: “Đại khái là không ngại, đã muốn bắt đầu tạo lớp cơ mới.” Nói xong trịnh trọng nhìn khuôn mặt Tố Y, trầm thanh nói: “Chính là tướng quân, đã đến Kim Liêu, ngươi có biết điều gì đang chờ đợi ngươi không? Chẳng lẽ ngươi vẫn quyết tuyệt như trước, nhất quyết không chịu cúi đầu?”

Tố Y bỗng nhiên ảm đạm cười: “Đa tạ cô nương. Ta ý đã quyết, vĩnh không thay đổi.”

Tử Lưu thở dài, lắc đầu nói: “Khí tiết của tướng quân, Tử Lưu bội phục, có câu đạo bất đồng bất tương vi mưu, Tử Lưu cũng không thể nói thêm nữa . Con đường phía trước, mong tướng quân trân trọng.” Nói xong kéo theo một Tử Nông vẻ mặt không đành lòng không quay đầu lại mà đi ra ngoài.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: vio17, xinmayco và 79 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

7 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

8 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

16 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44



Pe_Pea: Happy cả nhà
LanRuby: Chúc mừng năm mới.
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 589 điểm để mua Ngọc trai đen 1
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 244 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 258 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 311 điểm để mua Cún mắt nâu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 285 điểm để mua Hộp quà cún xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 232 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.