Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 648 bài ] 

Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

 
Có bài mới 06.06.2020, 17:35
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Phương Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Phương Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.02.2016, 08:47
Bài viết: 1669
Được thanks: 4212 lần
Điểm: 10.07
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 198.12: Đại kết cục (thượng)

Editor: Mèo (meoancamam)

"Đừng cho là tôi không biết, cô y tá kia khuyên tôi chắc nịch như vậy là do trước đó anh đã ở trước mặt cô ấy nói chúng ta là vợ chồng, đoán chừng anh còn để cho cô ấy tới khuyên nhủ tôi đi? Tôi không thể không thừa nhận, một chiêu tình sâu như biển này của anh diễn không tệ!” Khi nói đến đây, Tiếu Bảo Bối dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Chỉ tiếc, giữa chúng ta đã nhìn quen bộ mặt thật của nhau rồi. Anh diễn những thứ này có chút dư thừa!"

Những lời này Tiếu Bảo Bối vừa nói ra, Quý Xuyên dùng một loại ánh mắt xa lạ chăm chú nhìn cô.

Trước kia, Quý Xuyên luôn cảm thấy Tiếu Bảo Bối ngây thơ giống như kẻ ngốc vậy. Bị anh ta lừa gạt như vậy mà còn có thể ngu ngốc lựa chọn tin tưởng anh ta. Cho nên đến bây giờ đối với việc Tiếu Bảo Bối trở lại bên cạnh, anh ta vẫn còn có chút tự tin. Nhưng mới khi nãy nghe được một loạt lời nói từ trong miệng Tiếu Bảo Bối, Quý Xuyên ngây ngẩn cả người.

Tiếu Bảo Bối có chỗ nào giống như đần độn? Cô quả thật là nhân tinh (ý nói những người thông suốt, hiểu được người khác)! Mặc dù cô mới tỉnh lại nhưng cũng đã nhìn thấu tất cả mọi chuyện lúc trước. Trò dối trá khi nãy của anh ta cũng bị cô phơi bày!

Nhưng Quý Xuyên cũng buồn bực, tại sao Tiếu Bảo Bối thông minh như vậy, trước kia lại… Anh ta quả thật rất muốn từ trong miệng Tiếu Bảo Bối biết được đáp án xác thực.

Nhưng hiển nhiên Tiếu Bảo Bối không có tiếp tục nói chuyện cùng anh ta, khoát tay ngăn lại nói: "Hiện tại tôi không muốn gặp anh! Nếu không muốn tiếp tục tự mình chuốc lấy đau khổ, anh vẫn nên sớm đi ra ngoài đi!"

Nhìn kiên quyết trong mắt Tiếu Bảo Bối, Quý Xuyên vốn định mở miệng nói gì đó, cuối cùng vẫn ngậm lại…

- - đường phân cách - -

"Cục cưng?"

"Cục cưng rời giường rồi sao? Mau tới đây xem xem anh mua cho em cái gì ăn ngon này!"

Kiều Trác Phàm vừa về đến nhà đã khẽ ngâm nga đi đến cầu thang.

Thật ra nếu đổi thành trước kia, thời gian này cũng không sai biệt lắm là lúc Tiếu Bảo Bối sắp đi làm.

Bình thường vào lúc này, Kiều Trác Phàm đều tự mình chăm sóc Tiếu Bảo Bối tắm rửa dùng cơm.

Chỉ là Kiều Trác Phàm cả đêm không về nên chỉ có thể trước khi về nhà vội vội vàng vàng mua bữa ăn sáng ở tiệm ăn gần đó.

Thế nhưng anh đã gọi hướng cầu thang một lúc lâu, bên trên vẫn không có bất cứ động tĩnh gì.

"Chẳng lẽ còn chưa thức dậy sao, heo nhỏ lười này!" Khi nói đến đây, môi Kiều Trác Phàm lại không nhịn được khẽ cong lên.

Vừa nói anh vừa cầm nắp đậy lên thức ăn nóng hổi, sau đó sải bước đi lên tầng.

Nhưng mà Kiều Trác Phàm vô cùng vui vẻ muốn chia sẻ với Tiếu bảo bối những món ăn nóng hổi, khi đến phòng ngủ lại phát hiện cửa phòng đã mở rộng.

Mà trong phòng ngủ, ngay cả một bóng người cũng không có!

"Cục cưng?" Kiều Trác Phàm có chút không tin vào những gì mình thấy, đi tới nhìn không nói còn trực tiếp đẩy cửa nhà vệ sinh trong phòng. Nhưng trong đó cũng trống hoắc. Lo lắng bắt đầu nhanh chóng lan tràn trong lòng Kiều Trác Phàm.

Anh lục soát từng ngóc ngách trong phòng ngủ, đến cả chăn đệm đã được gấp tốt cũng không buông tha. Mãi đến khi xốc hết cả phòng ngủ, Kiều Trác Phàm mới tin tưởng Tiếu Bảo Bối không ở trong phòng. Mà lúc này, lực chú ý của anh rơi vào chiếc áo bra màu hồng nhạt lộ ra từ đống chăn đêm đã gấp ngay ngắn kia! Đó là sau khi Tiếu Bảo Bối mang thai, Kiều Trác Phàm cố ý mua cho cô. Hơn nữa, trong khoảng thời gian gần đây toàn bộ việc thay giặt quần áo của Tiếu Bảo Bối, đều do anh tự mình chuẩn bị tốt cho cô.

Mà Kiều Trác Phàm vẫn nhớ rõ, tối qua chiếc bra anh chuẩn bị cho Tiếu Bảo Bối chính là cái này. Mỗi ngày anh về nhà ngủ đều sẽ để cô nhóc kia cởi cái thứ này ra. Một mặt vì thân thể của cô khỏe mạnh, mặt khác là xuất phát từ lòng riêng, hi vọng nhân cơ hội ăn chút đậu hủ. Chỉ là tối khi đi ngủ, đều là Kiều Trác Phàm anh tự mình giúp cô lấy thứ này xuống. Nếu là anh không ở nhà, cô nhóc này hoàn toàn lười đi giày vò mấy điều này.

Nhưng hiện tại, thứ này ở đây nhưng không thấy Tiếu Bảo Bối! Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"A Vĩ, cục cưng không ở nhà! Nhanh chóng để Tiểu Chí hack vào tất cả camera theo dõi xung quanh đây, xem xem cô ấy đi nơi nào!"

Kiều Trác Phàm không nghĩ ra đáp án mình muốn, lập tức gọi điện thoại cho A Vĩ. Sau đó, chính anh cũng không dám nghĩ nhiều, trực tiếp cầm chìa khóa xe chạy ra ngoài. Có thể nói, với Kiều Trác Phàm sống đến nhiều tuổi như vậy, từ lúc chào đời tới nay đây là lần đầu tiên gấp gáp như vậy.

Hiện tại cô nhóc này còn mang thai. Gần đây chỉ cần dậy sớm một chút, cô đều sẽ ghé vào bồn rửa tay ói không ngừng! Có vài lần, cô nôn nghén đến đi đường cũng không xong, cần anh ở phía sau để dựa vào… Nhưng ngày hôm nay sáng sớm như vậy cô đã dậy, rốt cuộc là đi đâu chứ? Còn nữa, hiện tại cô ra sao đây?

Kiều Trác Phàm vừa suy nghĩ vừa tăng tốc độ xe đến cảnh giới mới.

Thế nhưng khi Kiều Trác Phàm vô cùng lo lắng, không có mục đích tìm kiếm ở trên đường bóng dáng của cô gái nào đó thì anh lại nhận được tin tức từ chỗ A Vĩ như này: Tiếu Bảo Bối đã về!

Đáp án này khiến Kiều Trác Phàm đã rời nhà cả một khoảng cách giận đến thiếu chút nữa hộc máu.

Nhưng lý trí của anh vẫn rất nhanh chiến thắng tất cả.

Sau khi nhanh chóng đánh tay lái, anh vội vã chạy về.

Sau khi liên tiếp vượt qua mấy cái đèn đỏ, cuối cùng anh cũng vững vàng dừng xe trước cửa nhà.

Sau khi mở cửa xe, anh nhanh chóng nhảy xuống, bước nhanh vào trong.

Lúc này, A Vĩ  được Kiều Trác Phàm dặn dò ở nhà chờ đang canh giữ cạnh cửa.

Thấy Kiều Trác Phàm đi vào, anh nhanh chóng liếc nhìn cho Kiều Trác Phàm một cái ánh mắt: tiểu tổ tông ở trên tầng!

"Cô ấy không sao chứ!" Kiều Trác Phàm theo ánh mắt của A Vĩ, tầm mắt rơi xuống cầu thang.

"Hình như không có việc gì!" Chỉ là sắc mặt có chút trắng. . . Nhưng mà lời nói đằng sau, A Vĩ không dám nói rõ. Những chuyện này vẫn nên để vợ chồng son bọn họ tự mình giải quyết tốt. Người ngoài như bọn họ đi tham gia, vậy thành cái gì?

"Tôi đi lên nhìn một chút!" Kiều Trác Phàm vừa dứt lời, vị trí bên cạnh A Vĩ đã trống không.

- - đường phân cách - -

"Cục cưng, sáng sớm em đã đi đâu vậy?" Kiều Trác Phàm vừa lên tầng liền theo thói quen đẩy cửa phòng ngủ.

Nhưng mà người A Vĩ vừa mới nói ở trên tầng hoàn toàn không xuất hiện.

Phòng ngủ của bọn họ vẫn còn duy trì dấu vết khi nãy Kiều Trác Phàm điên cuồng lục tung. Nhất là chăn đệm của đều bị anh làm cho rơi trên mặt đất. Gối đầu, cũng rớt một cái.

Nếu là trước kia, Tiếu Bảo Bối vừa trở về nhìn thấy cảnh này sẽ phải phát chút tính tình với anh mới đúng!

"Cục cưng?" Tầm mắt Kiều Trác Phàm lại lần nữa quét qua phòng ngủ, vẫn không phát hiện bóng dáng Tiếu Bảo Bối như cũ.

Thế nhưng ngay lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng động. Kiều Trác Phàm bước nhanh ra ngoài, tìm kiếm phương hướng phát ra tiếng động khi nãy. Sau khi tiến lên vài bước, Kiều Trác Phàm dừng chân ngay trước căn phòng nhỏ bên cạnh phòng ngủ của bọn họ.

Căn phòng này, thật ra chính là căn phòng mà ngày trước sau khi Tiếu Bảo Bối gả cho anh nhưng không chịu cùng giường với anh nên đã sửa sang lại cho cô. Nhưng căn phòng này kể từ sau khi hai người bọn họ hòa hảo hơn vẫn chưa từng dùng lại. Nhất là quần áo ngày trước Tiếu Bảo Bối để ở đây cũng đều bị anh thu lại treo trong ngăn tủ chỗ phòng ngủ. Nhưng Kiều Trác Phàm dám khẳng định, tiếng động khi nãy chắc chắn là truyền ra từ căn phòng này!

Chẳng lẽ, hiện tại Tiếu Bảo Bối đang ở trong căn phòng này?

Nghĩ đến điều này, Kiều Trác Phàm nhanh chóng đẩy cửa ra. Như anh dự đoán, bóng dáng anh tâm tâm niệm niệm đang ở trong căn phòng này.

Nhưng mà ai tới nói cho Kiều Trác Phàm, hiện tại đến cùng là Tiếu Bảo Bối đang làm gì? Khi Kiều Trác Phàm vào cửa, anh nhìn thấy trên tay Tiếu Bảo Bối đang cầm hai bộ quần áo nhét vào ngăn kéo trong tủ.

"Cục cưng, đi mua quần áo sao? Tại sao không để trong phòng ngủ chính mà lại để chỗ này?" Tiếu Bảo Bối xuất hiện trong phòng này, trong lòng Kiều Trác Phàm có vô số nghi hoặc. Nhưng trong nháy mắt nhìn thấy cô, tất cả nghi hoặc trong anh đều hóa thành nhu tình (tình cảm nhẹ nhàng) trên mặt.

"Không có! Chỉ là em cảm thấy gần đây chúng ta ngủ ở cùng nhau thật sự không tiện! Bắt đầu từ hôm nay, em sẽ quay lại ở trong phòng này!" Tiếu Bảo Bối nói xong, lại túm ra một tấm ga mỏng từ trong ngăn kéo, hẳn là muốn thay ga…

Nhưng Kiều Trác Phàm nghe như vậy lại không vui!

"Cục cưng, có gì không thuận tiện chứ?" Kiều Trác Phàm giống như đầy bụng nghi vấn.

"Chính là có chút không thuận tiện! Đúng rồi, anh giúp em cầm một góc ga giường, thay cái này đi!” Tiếu Bảo Bối nói xong đã bắt đầu bận rộn thay ga trải giường.

Thế nhưng ngay lúc cô định tự mình lấy ra ga giường, Kiều Trác Phàm đột nhiên kéo tay cô lại, kéo cô đến trước mặt anh.

Động tác mạnh như vậy khiến đầu óc Tiếu Bảo Bối có chút hỗn loạn.

Thật ra khi nãy sau khi cô tiếp nước xong rồi mới từ trong bệnh viện ra ngoài. Vốn bác sĩ  khuyên cô ở trong bệnh viện nghỉ ngơi nhiều một chút.

Nhưng dưới sự kiên trì của cô, bác sĩ chỉ có thể để cô rời đi.

Về phần Quý Xuyên, đưa ra ngoài bệnh viện, anh ta vẫn luôn yên lặng đi đằng sau cô. Đến cả khi cô lên xe taxi, anh ta đều một mực cẩn thận dõi theo ở trong góc cách đó không xa. Hành động như vậy không biết còn tưởng rằng anh ta là nam chính thâm tình trong phim thần tượng. Chỉ tiếc dù cho hiện tại Quý Xuyên giả vờ ra sao, Tiếu Bảo Bối cũng sẽ không tin tưởng anh. Coi như anh ta có biểu hiện tốt hơn nữa, Tiếu Bảo Bối đều lo lắng có phải anh ta sẽ nhân lúc chính mình không chú ý mà chọc một đao sau lưng cô, lấy mạng cô cùng đứa bé.

Đối với Kiều Trác Phàm, mặc dù trong lòng cô có vô số bất mãn nhưng tóm lại ở trong biệt thự này đối với cô và đứa bé mới là an toàn nhất. Cho nên, coi như tức giận với KiềuTrác Phàm thì cô vẫn quay trở lại.

"Cục cưng, nói rõ ràng! Nói cho anh biết em làm sao?" So với Tiếu Bảo Bối mệt mỏi, Kiều Trác Phàm lại nỗ lực tìm kiếm nguyên nhân khiến Tiếu Bảo Bối khác thường hôm nay. Mắt thấy cô muốn được “chăm sóc đặc biệt” (*) trong phòng này, Kiều Trác Phàm không vội mới là lạ!

(*) Nguyên văn từ này là “khai tiểu táo”

Ý nghĩa: Vốn để chỉ việc được sắp xếp thức ăn với chất lượng tốt hơn so với những người khác trong tập thể, cũng để so sánh việc được nhận đãi ngộ hoặc điều kiện vượt trội hơn.

Gần nghĩa với từ: ưu đãi, tiếp đón ân cần, đãi ngộ tốt

"Em không cảm thấy có cái gì phải nói!" Trong lúc choáng váng, cô tức giận hất tay Kiều Trác Phàm ra.

Tối qua bởi vì lo lắng anh mà suốt đêm cũng không ngủ ngon, đến bây giờ anh nhảy tưng tưng xuất hiện trước mặt mình, mà cô lại mới vừa truyền nước trong bệnh viện ra…

Nhìn dáng vẻ anh ầm ĩ với cô, Tiếu Bảo Bối chỉ cảm thấy đầu bỗng nhiên đau nhức.

Giờ phút này, cô cảm thấy bản thân vẫn nên tìm một chỗ yên ắng nằm một chút thì tốt hơn! Nhìn chiếc chăn bị anh ném xuống đất, cô nửa ngồi xuống nhặt lên rồi sau đó ôm cái chăn kìa bò lên giường. Xong xuôi, cô nhìn cũng không thèm nhìn Kiều Trác Phàm một cái liền trực tiếp đang đắp chăn nằm xuống. Cả quá trình cô đều đưa lưng về phía anh.

Lúc nãy khi đi ra từ bệnh viện, cô vẫn luôn cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Nhưng bởi vì Quý Xuyên vẫn luôn đi theo đằng sau nên dù thế nào cô cũng không muốn khiến bản thân lại té xỉu trước mặt anh ta lần nữa. Dựa vào chút tự ái cuối cùng cô mới kiên trì được tới bây giờ. Hiện tại, về lại căn phòng quen thuộc này, cô cảm giác cả người như bị treo lên. Nếu không nghỉ ngơi, cô lo lắng đứa bé trong bụng sẽ chịu không nổi. . .

Đoán chừng Kiều Trác Phàm còn không biết, mới vừa rồi sinh linh nhỏ trong bụng cô suýt nữa không còn. Đến hiện tại, Tiếu Bảo Bối nghĩ lại mà phát run.

"Cục cưng…” Thấy cô đã trèo lên giường, Kiều Trác Phàm rất nhanh cũng cởi ra áo khoác trên người, chui vào theo.

"Kiều Trác Phàm, em xin anh yên tĩnh một chút, đừng quấy rầy em nghỉ ngơi được không?" Cảm nhận được đôi tay vòng quanh eo cô, còn có cơ thể ấm áp dán đằng sau lưng, cô không đẩy anh nhưng cũng không để ý đến, chỉ nói một câu này

"Được, anh liền ở bên cạnh trông em!" Nói xong lời này, ngay cả hô hấp của Kiều Trác Phàm cũng có vẻ cẩn thận hơn.

Nhưng mà Kiều Trác Phàm lúc này đang cẩn thận canh giữ bên cạnh Tiếu Bảo Bối hoàn toàn không biết, nửa giờ trước có một tin nhắn điện thoại gửi đến di động của Tiếu Bảo Bối. Chính vì tin nhắn này khiến cho Tiếu Bảo Bối vốn lo lắng cho an nguy của anh, nổi giận!


Hết chương 198.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn meoancamam về bài viết trên: Khánh Nhi, Lanhtran, Lục Tiểu Thanh, Namiako, ViViNTT, hanayuki001, hatrang221, jerry do, m0n.prim, đỗ song nhi
     
Có bài mới 01.07.2020, 16:03
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Phương Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Phương Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.02.2016, 08:47
Bài viết: 1669
Được thanks: 4212 lần
Điểm: 10.07
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - Điểm: 100
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Đây là chương 178.

Link chương 179 ở cuối chương truyện, sau đó mọi người có thể tiếp tục đọc những chương sau theo thứ tự bình thường.

--- ------ ---------

Chương 178: Coi như không thấy VS thỏa thuận ly hôn

Editor: Mèo (meoancamam)

Tiếu Bảo Bối không dự đoán được sẽ nhìn thấy Kiều Trác Phàm trong phòng bệnh của cha Tiếu.

Từ lần trước Kiều Trác Phàm đánh một cú trong phòng làm việc của cha Tiếu, đã hơn một tuần bọn họ không gặp nhau rồi.

Nhiều ngày như vậy, Tiếu Bảo Bối không lúc nào không nhớ đến anh...

Về cơ bản, mỗi ngày chỉ cần mở mắt cô đều sẽ như phát điên muốn nhìn thấy anh, ngay cả khi nhớ lại sự điên cuồng của anh ngày hôm đó, cô vẫn muốn chủ động giải thích với anh.

Vì vậy, khi đêm khuya cô không cách nào đi vào giấc ngủ đã gọi điện cho anh! Cũng không biết vì sao, điện thoại của anh vẫn không điện được.

Cô có chút lo lắng.

Vì thế cô còn gọi cho A Vĩ.

Nhưng điện thoại A Vĩ cũng không gọi được...

Cô lặng lẽ về nhà một chuyến, nhưng cánh cửa lớn trong nhà khóa chặt. Đến chìa khóa của cô cũng mở không được.

Dưới tình huống như vậy, cảm xúc của cô cũng càng ngày càng thấp.

Nhưng trước mặt cha Tiếu đang bị thương, cô không dám thể hiện ra ngoài.

Mà tình huống của cha Tiếu cũng không tốt lắm, ngày đó bị Kiều Trác Phàm đẩy va vào bàn làm việc, thắt lưng đạp vào góc bàn, xương sườn bị gãy một cái.

Tình hình này, nếu người trẻ tuổi thì không sao nhưng cha đã lớn tuổi, bác sĩ nói phải cẩn thận chăm sóc mới được. Cho nên cha Tiếu vừa vào bệnh viện chính là mấy ngày liền...

Bởi vậy, một mình Tiếu Bảo Bối muốn chăm sóc ông còn phải giám sát Tiếu thị thật tốt, không để con sói đói Tiếu Vi có cơ hội chen vào.

Vậy nên mấy ngày liền trôi qua, ngoại trừ bớt chút thời gian về nhà một chuyến rồi bị ngăn lại ngoài cửa thì Tiếu Bảo Bối hoàn toàn tìm không thấy thời gian khác đi gặp Kiều Trác Phàm.

Mà theo thời gian càng ngày càng lâu, cô cũng dần dần hãm vào sự nhớ nhung Kiều Trác Phàm. Cô vẫn luôn cân nhắc, chờ cơ thể cha tTiếu chuyển biến tốt, có thể đến Tiếu thị thì cô sẽ đi tìm Kiều Trác Phàm nói chuyện!

Về phần Diêm Soái, thật ra anh ta đã gọi điện nhiều lần.

Nhưng dù một lần Tiếu Bảo Bối cũng không đi găp anh ta.

Mà Diêm Soái cũng chỉ có thể dựa theo ước định từ đầu, dù cho không gặp nhau thì vẫn phải bắt đầu chứng thực hợp đồng giữa bọn họ.

Nhưng Tiếu Bảo Bối không nghĩ tới, sẽ ở thời điểm này nhìn thấy Kiều Trác Phàm.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của cô, người đàn ông vốn đưa lưng với cô bỗng quay đầu lại nhìn...

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Tiếu Bảo Bối hồng mắt.

Anh gầy đi rất nhiều!

Tuy rằng bởi vì dạ dày không tốt anh cũng chưa từng béo nhưng gần đây xương gò má hai bên Kiều Trác Phàm trở nên rõ ràng như vậy.

Nhưng Kiều Trác Phàm chính là Kiều Trác Phàm.

Dù cho có gầy thành như vậy anh vẫn mê người như thế.

Ít nhất, anh vẫn hấp dẫn ánh nhìn của cô giống trước kia.

"Kiều Trác Phàm..." Cô gọi tên anh. Nhưng mà, giọng nói lúc này của cô nhiễm lên cái loại khàn khàn mỗi đêm khi triền miên tận xương tủy...

Âm thanh này khiến anh có chút cứng lại.

Nhưng rất nhanh anh đã đứng dậy.

Lúc này trong mắt Tiếu Bảo Bối tràn đầy mong chờ.

Cô cỡ nào hi vọng anh có thể giống như trước kia mỗi khi nhìn thấy cô sẽ lập tức  tiến đến nhanh chóng kéo cô vào lòng.

Chính vì hi vọng này mà trong tiềm thức Tiếu Bảo Bối cũng cảm thấy Kiều Trác Phàm chắc hẳn đứng dậy muốn ôm cô.

Cho nên cặp lồng giữ nhiệt trong tay cô cũng bị quăng dưới đất.

Nước canh vãi đầy ra đất, cô cũng không quan tâm.

Bởi vì lúc này trong mắt cô chỉ có người đàn ông tên Kiều Trác Phàm.

Nhưng so với Tiếu Bảo Bối đầy mặt hưng phấn, sắc mặt của cha Tiếu lại không tốt lắm. Nhất là khi nhìn thấy hiện tại trong mắt Tiếu Bảo Bối tràn ngập chờ mong, cha Tiếu có chút muốn nói lại thôi.

Chỉ tiếc hiện tại toàn bộ lực chú ý của Tiếu Bảo Bối đều dừng trên người Kiều Trác Phàm, hoàn toàn không nhìn thấy cha Tiếu ở đây.

Mà lúc này, không biết bên ngoài có chuyện gì mà ánh mắt dừng trên người Tiếu Bảo Bối của Kiều Trác Phàm rất nhanh đa hướng ra ngoài.

Điều này khiến cho mày Tiếu Bảo Bối nhăn thành một đường.

"Kiều Trác Phàm..." Cô gọi tên anh, hi vọng khiến anh chú ý.

Nhưng Kiều Trác Phàm vẫn luôn không nhìn đến cô, bước chân cũng không dừng lại.

"Kiều Trác Phàm..."

Khi anh tiến lên từng bước, Tiếu Bảo Bối vẫn ngây ngốc dõi theo anh, ngơ ngác chờ mong.

Trong nháy mắt nhìn thấy Kiều Trác Phàm, tất cả dày vò cô phải nhận đều đáng giá. Thậm chí đến cảm giác dời sông lấp biển trong dạ dày cũng đỡ hơn chút ít.

Giờ phút này cô cỡ nào hi vọng Kiều Trác Phàm có thể ôm mình vào trong lòng. Gần nhất cô mệt muốn chết, thật sự hi vọng có thể trở lại bên cạnh anh, trải qua cảm giác chuyện gì cũng không cần lo lắng, dù cho trời sập cũng có anh giúp cô chống đỡ!

Nhưng trong sự chờ mong vạn lần của Tiếu Bảo Bối, Kiều Trác Phàm lại nhanh chóng lướt qua cô, đi ra cửa.

Một giây đó, trong mắt Tiếu Bảo Bối tràn đầy kinh ngạc. Dường như một chút cũng không dám chấp nhận sự thật này...

Sao lại thế này?

Kiều Trác Phàm tới nơi này thăm cha Tiếu không phải là đã hết giận, tha thứ cô sao?

Nhưng vì sao anh lại đột nhiên rời đi?

Hơn nữa, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng với Tiếu Bảo Bối cô.

Đối mặt với kinh ngạc của Tiếu Bảo Bối, A Vĩ đi theo bên cạnh Kiều Trác Phàm dường như cũng không định giải thích cái gì. Sau khi Kiều Trác Phàm bước ra khỏi phòng, A Vĩ cũng gật gật đầu với Tiếu Bảo Bối, sau đó liền nhấc chân bước đi theo Kiều Trác Phàm rời khỏi...

Hai người đàn ông lần lượt rời đi khiến cả phòng bệnh trống vắng không ít.

Trong lúc nhất thời, Tiếu Bảo Bối có chút không tiếp thu được căn phòng trống rỗng đột nhiên yên tĩnh lại, xoay người đuổi theo.

"Kiều Trác Phàm..."

Cha Tiếu thấy được một màn này cũng không biết nghĩ tới cái gì, nhìn thấy con gái đột nhiên chạy đi, ông gắng sức xốc lên chăn đắp, xuống đất.

"Bảo Bối, con trở lại cho cha!"

"Bảo Bối..."

Cha Tiếu đuổi theo có chút gấp không nhìn thấy được cặp lồng giữ nhiệt Tiếu Bảo Bối đánh rơi trên đất, không cẩn thận giẫm phải bị sảy chân.

Động tĩnh này có chút lớn. Tiếu Bảo Bối vốn đuổi theo Kiều Trác Phàm ra ngoài nghe thấy tiếng vang vừa quay đầu nhìn liền thấy cha Tiếu ngã nhào trên mặt đất, cô cũng không quan tâm được việc đuổi theo Kiều Trác Phàm mà chỉ có thể chạy nhanh về bên cạnh cha Tiếu.

"Cha?"

"Cha cha không sao chứ?"

Sau khi Tiếu Bảo Bối chạy về bên cạnh cha Tiếu thì vội vàng đỡ ông từ trên mặt đất dậy. Ngay sao đó cô lại chạy nhanh đi tìm khăn lông, giúp cha Tiếu lau hết nước canh dính lên người.

"Cha, cha đừng làm con sợ!" Cô đau lòng ôm cha vào trong lòng.


"Không có việc gì không có việc gì, đứa nhỏ cha không sao!" Nhìn bộ dáng khẩn trương của cô, cha Tiếu vội vàng ôm cô vào trong lòng mình, vỗ nhẹ lưng cô.

"Không có việc gì là tốt rồi! Cha, hiện tại con gọi y tá tới kiểm tra cho cha, con muốn trước đi xem Kiều Trác Phàm một chút…" Tiếu Bảo Bối nói: "Con biết rõ hiện tại con rất bất hiếu nhưng con…”

Cô đã mong ngóng bao nhiêu ngày để được nhìn thấy anh?

Nhưng thái độ hiện tại của Kiều Trác Phàm lại thật sự khiến cô có chút tổn thương. Nhưng cô vẫn muốn đuổi theo, hỏi rõ ràng người đàn ông này rốt cuộc tại sao lại đối với cô như vậy?

"Bảo Bối, con trước đừng đi tìm cậu ta, cha có lời muốn nói với con!" Không biết có phải chỗ nào ngã đau mà sắc mặt cha Tiếu thật không tốt.

"Cha, nếu có chỗ nào đau thì trước hết con để bác sĩ kiểm tra cho cha có được hay không? Kiều Trác Phàm sắp đi khỏi chỗ này, lần này anh ấy đi rồi con liền không biết phải đi đâu mới tìm được…”

Dường như anh cũng không trở lại nhà, ngày đó lúc cô về nhà dùng chìa khóa không mở được cửa thì còn đứng ở bên ngoài thật lâu.

Nhưng trong lúc đó, xung quanh biệt thự ngay cả một bóng người cũng không có.

Chính bởi vì như vậy, Tiếu Bảo Bối xác định Kiều Trác Phàm hẳn không về nhà.

Nếu không đám người vệ sĩ của anh sao có thể để anh một mình ngây ngốc?

Lúc này, Tiếu Bảo Bối mới phát hiện ra sự hiểu biết của mình đối với Kiều Trác Phàm lại ít như vậy.

Trừ nhà và tập đoàn Đế Phàm, cô hoàn toàn không biết anh còn chỗ nào để đi.

Hiện tại cô lo lắng nếu bản thân không đuổi theo, Kiều Trác Phàm sẽ lại biến mất ở trong thế giới của cô một khoảng thời gian thật dài nữa.

Nói xong, Tiếu Bảo Bối đã định đứng dậy.

Nhưng vào lúc này cha Tiếu lại nhanh chóng túm lấy tay cô không thả.

"Bảo Bối, con bình tĩnh một chút!"

"Cha, không có thời gian cha bảo con bình tĩnh thế nào?" Thậm chí cô còn muốn trực tiếp rút khỏi tay cha Tiếu.

Nhưng vào lúc này cha Tiếu nói cho cô biết: "Bảo Bối, con thấy được đồ vật trên giường bệnh của cha sao? Nếu như con nhìn thấy thứ này xong còn muốn đi với cậu ta, cha không ngăn cản con!"

Trải qua cha Tiếu nhắc nhở, Tiếu Bảo Bối mới chú ý tới trên giường cha Tiếu có để một phần giấy tờ màu trắng.

Vừa nhìn thấy là mặt trống cho nên Tiếu Bảo Bối không thấy được cái gì.

Cô lại cấp thiết nhìn cha Tiếu, sau khi phát hiện kiên quyết trong mắt ông, cô mới đứng dậy chậm rãi bước tới phần giấy tờ ấy.

Không biết vì sao, càng tiến đến gần bản giấy tờ kia thì trong lòng cô càng lo lắng.

Cứ có cảm giác giống như có chuyện gì không tốt sẽ xảy ra…

"Cha, con…" Cô không cầm lấy phần giấy tờ mà xoay người muốn chạy trốn.

Nhưng cha Tiếu giống như đã biết rõ cô sẽ làm chuyện gì, khoảnh khắc cô muốn xoay người, cha Tiếu đã cầm phần giấy tờ kia nhét vào trong tay cô.

"Xem xong lại nói!" Ngữ khí của cha Tiếu gần như là kiểu ra lệnh.

Mà giọng điệu như vậy, dường như từ khi cô ra đời đến giờ cha Tiếu chưa từng dùng với cô.

Cho nên, hiện tại cô cũng có chút tò mò, rốt cuộc là thứ gì khiến cha Tiếu bỗng nhiên giống như biến thành người khác như vậy.

Lúc này, tầm mắt của cô rơi xuống phần giấy tờ trong tay.

Thật ra thì cũng chỉ là mấy tờ giấy mỏng.

Nhưng  không biết vì cái gì, mấy tờ giấy này cầm trong tay lại nặng nề khác thường.

"Cha…" Sau khi con xem xong cha nhất định phải để con đi tìm Kiều Trác Phàm…

Tiếu Bảo Bối muốn nói như vậy với cha Tiếu.

Nhưng vừa lật ra trang đầu tiên, lời nói của Tiếu Bảo Bối đã trực tiếp chặn lại ở cổ họng.

Mà trong mắt cô, càng tràn ngập kinh ngạc và lo lắng.

Bởi vì tiêu đề trên tờ giấy trắng đó giống như là sấm sét giữa trời quang, khiến thế giới của cô chia năm xẻ bảy.

Giấy thỏa thuận li hôn?

Đây là thứ gì?

Tại sao trong tay cha sẽ có như vậy một thứ này?

Không phải cha và mẹ rất sớm trước kia đã ly hôn, cho nên mẹ mới rời đi hay sao?

Vậy tại sao thứ này sẽ xuất hiện tại trong tay cha?

"Cha…" Cô nghĩ muốn mở miệng hỏi thêm gì đó, thậm chí còn đặt tất cả hi vọng vào người cha Tiếu.

Cô hy vọng cha Tiếu có thể nói cho cô biết, đây là thứ đồ không hề có quan hệ gì với Tiếu Bảo Bối cô nhường nào.

Nhưng cha Tiếu lại tàn nhẫn nói cho cô biết: "Thằng nhóc thối tha kia đưa tới! Còn nói đây là quà thăm bệnh mang đến cho cha…"

Khi nói đến đây, cha Tiếu cũng là vẻ mặt cười khổ…

Nếu không phải bởi vì hiện tại trên người ông có thương tích, chút hành động mạnh đều không thể làm được thì mới vừa rồi ông thật sự muốn vung nắm đấm vào mặt tên thối tha kia.

Không phải báo thù vì vết thương của ông, mà là vì đứa nhỏ của ông…

Tiếu Bảo Bối đã trải qua nhiều bất hạnh như vậy, thật vất vả mới vui vẻ cười mấy tháng. Ông hy vọng dường nào, tên nhóc họ Kiều này có có thể chăm sóc Tiếu Bảo Bối cả đời như vậy…

Thật sự không nghĩ đến…

Cha Tiếu cũng thừa nhận, ngày đó hành động ký xuống bản hợp đồng với Diêm Soái của Tiếu Bảo Bối có chút làm theo cảm tính. Nhưng sau đó ông đã cẩn thận lật nhìn bản hợp đồng kia, phát hiện bên trong có rất nhiều điều khoản bọn họ không biết thì chợt hiểu ra tại sao Tiếu Bảo Bối chịu ký thứ này.

Hôm nay thấy tên thối tha Kiều Trác Phàm này tới đây, ông còn lòng tràn đầy vui mừng muốn giải thích với anh,, hy vọng có thể mau sớm hóa giải mâu thuẫn giữa anh và Tiếu Bảo Bối. Nào biết Kiều Trác Phàm vừa vào cửa, đến một cái khuôn mặt tươi cười cũng không cho đã  trực tiếp để A Vĩ bên cạnh anh đưa cho ông giấy thỏa thuận ly hôn này, còn nói đây là quà thăm bệnh mà anh tặng cho cha Tiếu ông…

Lúc ấy, cha Tiếu còn hỏi: "Cậu cũng chưa nghe suy nghĩ của Tiếu Bảo Bối, cậu muốn ly hôn?"

Nhưng Kiều Trác Phàm nói cho ông: "Còn có cái gì cần nghe? Nên biết, tôi đều biết. Không nên biết, tôi cũng đã biết. Giấy thỏa thuận li hôn tôi đã ký xong, chỉ cần Tiếu Bảo Bối ký xuống sẽ lập tức có hiệu lực!"

Lúc ấy, bọn họ còn chưa kịp nói cái gì thì Tiếu Bảo Bối đã tới.

Nhưng mà nhìn thấy biểu cảm khi phát hiện ra Kiều Trác Phàm ở trong phòng bệnh của Tiếu Bảo Bối , cha Tiếu cũng biết đứa nhỏ này thật sự thích Kiều Trác Phàm.

Bởi vì ánh mắt ấy, lúc trước ông cũng đã từng thấy ở trong gương.

Khi đó, ông cũng yêu mẹ của Tiếu Bảo Bối như vậy…

Nhưng thằng nhóc Kiều Trác Phàm này rất cố chấp, nói một câu với Tiếu Bảo Bối cũng không có, cứ như vậy nhanh chân rời đi.

"Không… Cái này nhất định không phải thật!"

Nước mắt lớn như hạt đậu lã chã chảy xuống từ hốc mắt Tiếu Bảo Bối, làm nhòe đi toàn bộ thế giới của cô.

"Cha, cái này nhất định không phải thật! Hôm nay là ngày Cá tháng tư sao? Có phải Kiều Trác Phàm vẫn còn ở ngoài cửa hay không, con đi nói cho anh ấy, trò đùa này không buồn cười một chút nào!" Tiếu Bảo Bối nói xong, tùy ý bỏ lại phần giấy tờ trong tay rồi vội vã chạy ra ngoài.

Cha Tiếu chỉ sợ dưới cảm xúc kích động cô sẽ làm ra chuyện gì tổn thương chính mình, vội vàng bắt lấy cô.

"Bảo Bối, con bình tĩnh lại!"

"Không cần, con muốn đi tìm anh ấy…" Cô chỉ muốn hỏi một chút, tại sao anh có thể đối xử với cô như vậy, tại sao có thể đối đãi hôn nhân của bọn họ như vậy?

Hôn nhân của bọn họ bắt đầu không hề đẹp đẽ như người khác, càng không có mấy thứ tình yêu lãng mạn trước hôn nhân, nhưng sau khi cưới bọn họ ở chung vô cùng hòa hợp không phải sao?

Lúc bắt đầu cô đã từng không tin vào hôn nhân, không tin vào tình yêu. Nhưng Kiều Trác Phàm dùng hành động thực tế để khiến cô lần nữa tin vào những điều này.

Chỉ là tại sao anh có thể tàn nhẫn như vậy? Khi cô bắt đầu tin tưởng vào tình yêu của bọn họ, bắt đầu tin vào cuộc hôn nhân này hơn nữa còn ỷ lại vào nó, thế nhưng anh lại muốn rời khỏi cô?

"Cha, buông con ra. Con muốn đi tìm anh ấy…” Tiếu Bảo Bối vừa khóc vừa kêu khiến trái tim của cha Tiếu sắp vỡ vụn.

Ông bất đắc dĩ ôm đứa nhỏ đang nỉ non vào trong lòng, ôm chặt lấy cô.

Một màn này khiến ông bất giác nhớ tới lúc trước khi mẹ Tiếu Bảo Bối rời đi, Tiếu Bảo Bối cũng vừa khóc vừa gào giống như bây giờ.

Nhưng cha Tiếu vào lúc đó thấy cô khóc như mưa có chút không nỡ cho nên buông lỏng tay để cho cô đuổi theo mẹ mình. Dĩ nhiên, cha Tiếu thừa nhận bản thân lúc ấy cũng xuất phát từ lòng riêng, hi vọng khi Tiếu Bảo Bối đuổi theo thì mẹ cô sẽ vì cô mà ở lại.

Nhưng khiến cha Tiếu thất vọng chính là lúc ấy Tiếu Bảo Bối đuổi theo, mẹ cô không vì cô mà dừng lại, còn khiến Tiếu Bảo Bối xảy ra tai nạn xe cộ, thiếu chút nữa bỏ mạng.

Cho nên lần ngày dù thế nào cha Tiếu cũng không muốn buông tay cô ra. Nguy hiểm như vậy, ông cũng không hi vọng cô lại gặp phải.

"Bình tĩnh lại, Bảo Bối…" Ông ôm chặt lấy Tiếu Bảo Bối đang giãy giụa trong lòng, không chịu buông ra.

"Nhưng cha, cha bảo con bình tĩnh lại kiểu gì…” Kiều Trác Phàm muốn ly hôn với cô, khiến cô bình tĩnh kiểu gì tin tưởng kiểu gì?

Nhưng ngay lúc này, Tiếu Bảo Bối đột nhiên phát hiện cái gì, tầm mắt rơi vào một chỗ. Cha Tiếu theo tầm mắt của cô nhìn sang, phát hiện đó là bản giấy tờ thỏa thuận ly hôn mà Kiều Trác Phàm mang đến, mới vừa rồi trong lúc bối rối cô đã vứt xuống đất.

Đây, hẳn là tờ văn kiện cuối cùng!

Cho nên phía trên có hai chỗ ký tên.

Trong đó, có một vị trí trống không, đoán chừng là để lại cho Tiếu Bảo Bối cô.

Mà chỗ còn lại, bên trên có chữ viết rồng bay phượng múa…

Những người khác đoán chừng cũng không biết phía trên viết cái gì.

Nhưng sao Tiếu Bảo Bối lại không biết?

Kiều Trác Phàm dẫn cô ở bên cạnh anh cả ngày, chữ viết anh cô không rõ sao được. Mà Tiếu Bảo Bối rõ ràng nhất chính là chữ ký của anh. Bởi vì phía sau mỗi bản hợp đồng của anh đều có chữ ký như vậy. Có lúc khi Tiếu Bảo Bối nhàm chán còn có thể lấy ra một bản trong đó lại bắt chước chữ ký anh…

Khi đó cô hy vọng dường nào mình có thể ký ra một cái chữ để lấy giả loạn thật  chữ ký của anh.

Nhưng Tiếu Bảo Bối không hề nghĩ tới, có một ngày cô cũng có được một cái chữ ký của Kiều Trác Phàm dành riêng cho mình.

Chỉ là chữ ký này dừng trên bản thỏa thuận giữa bọn họ…

Một giây đó, Tiếu Bảo Bối cười!

Độ cong xuất hiện trong nước mắt, nói lên bi thương trong lòng cô…

- - đường phân cách - -

"Bảo Bối, thức ăn cha đều nấu xong cho con rồi, để ở trên bàn ăn! Con mau nhân lúc còn nóng ăn đi, cha đi làm trước!" Cha Tiếu xuất viện, trở lại Tiếu thị. Gánh nặng trên người Tiếu Bảo Bối cũng đã biến mất.

Nhưng trong khoảng thời gian này, cô trải qua càng tồi tệ hơn.

Sau khi cha rời đi, cô nhìn một bàn thức ăn nóng hổi, chỉ có chút ít muốn ăn.

Một người đứng trong nhà lớn của nhà họ Tiếu vắng vẻ, cô sẽ cảm giác giống như hít thở không thông vậy.

Nếu Nhạc Dương ở đây, cô vẫn có thể tìm Nhạc Dương ở cùng cô, coi như không giúp cô xếp ưu giải nạn (*), chỉ cần yên tĩnh ngồi ở bên cạnh cô cũng tốt rồi.

(*) xếp ưu giải nạn: ở đây ý nói giúp người khác giải quyết những vấn đề khó khăn, nan đề trong cuộ sống để họ không còn buồn phiền, lo lắng

Từ sau khi Nhạc Dương rời đi thì không chút tin tức nào. Thứ hàng này đoán chừng đã vứt sau đầu lời nói mỗi khi đến nơi nào sẽ nhắn cho cô một tin rồi.

Tiếu Bảo Bối cầm điện thoại di động, hơn nửa ngày cũng không biết gọi cho ai thì tốt.

Cuối cùng, nàng còn là gọi cho một dãy số quen thuốc đến cả đời này có thể đều không quên được…

Nhưng dù cho cô gọi mấy lần, bên kia điện thoại ngay cả chút đáp lại cũng không có.

Cuối cùng, Tiếu Bảo Bối không để ý đến cả một bàn đồ ăn sáng đầy đủ mà cầm áo khoác đi ra cửa.

Lại một lần nữa đứng dưới tòa nhà tập đoàn Đế Phàm, Tiếu Bảo Bối có chút hoa mắt. Không biết là bởi vì khoảng thời gian này không nghỉ ngơi tốt hay do phơi nắng, cô thật sự rất khó chịu.

Nhưng cô vẫn chưa đi vào tòa nhà Đế Phàm thì bảo vệ đã ngăn cô ở cửa.

"Xin lấy ra giấy tờ chứng minh tiến vào của ngài!"

Người nọ có dáng vẻ giải quyết việc chung.

"Giấy tờ chứng minh?" Tiếu Bảo Bối ngây ngẩn cả người!

Trước kia mỗi ngày cô đều ra vào tòa nhà Đế Phàm này, chú bảo vệ cũng biết rõ kia. Trước kia mỗi lần nhìn thấy còn có thể nhiệt tình chào hỏi với cô.

Đây mới hơn một tháng không xuất hiện, tại sao ông ấy cũng không nhận ra cô?

"Chú à, cháu là Tiếu Bảo Bối đây! Trước kia vẫcòn ăn cùng đá bào với chú, chú có nhớ không?" Đúng vậy, khi đó Kiều Trác Phàm không thể lúc nào cũng ở cùng với cô, khi cô nhàm chán đã đi xuống dưới quán cà phê dành riêng cho Kiều Trác Phàm ăn đồ ngọt. Thấy bác bảo vệ cũng một mình ở cửa ra vào có chút nhàm chán, cho nên cô còn mua một phần cho ông ấy ăn. Lúc ấy, bác bảo vệ còn chậc chậc khen ngợi với cô đấy.

Nhưng vì cái sao hiện tại, ông chú đã trở mặt không quen biết rồi?

"Cô là ai tôi mặc kệ, chỉ có giấy tờ chứng minh mới có thể đi vào!" Thật ra thì bác bảo vệ nhìn cặp mắt đang nhìn ông của Tiếu Bảo Bối, cũng rất khó xử.

Đứa bé này vô cùng tốt!

Mặc dù là làm việc trong tòa nhà lớn này nhưng chưa vênh váo tự đắc như những người trẻ tuổi khác, nhất là này đôi mắt, trong sáng không có một chút tạp chất khiến ông rất là thích.

Mà cô gái này tuổi còn trẻ mà đã cùng vào cùng ra với người đứng đầu công ty, rất nhiều đồng nghiệp với cô cũng suy đoán cô được ông chủ bao nuôi. Nhưng chú bảo vệ lại tin tưởng, hai người trẻ tuổi này chắc chắn là thích lẫn nhau.

Nếu không tại sao mỗi lần nhìn đến bọn họ hai người cùng đi ra khỏi tập đoàn Đế Phàm, ông đều thấy nụ cười hạnh phúc không cách nào che giấu trên mặt hai người bọn họ?

Nhưng cũng không biết là nguyên nhân gì, mấy ngày trước ông chủ Đế Phàm trực tiếp hạ lệnh, không cho phép để Tiếu Bảo Bối lại tiến vào nơi này.

Sau nhận được mệnh lệnh này, trong lòng bác bảo vệ cũng tràn đầy nghi ngờ. Đồng thời, trong lòng ông cũng đau lòng thay cho đứa nhỏ này.

Nhưng vì giữ được công tác này của mình, ông không thể không làm vậy.

"Chú, cháu thật sự là Tiếu Bảo Bối! Cháu xin chú, cho cháu vào có được hay không? Cháu chỉ muốn gặp Kiều Trác Phàm một lúc…”

Thấy bác bảo vệ không chút động đậy, Tiếu Bảo Bối hồng mắt.

Nhìn cô sắp khóc, bác bảo vệ cũng rất khó xử: "Cô gái nhỏ à, không phải là tôi cố ý làm khó dễ cháu, là bởi vì bên trên đã quy định…”

"Quy định cái gì? Cháu mặc kệ!" Tiếu Bảo Bối cũng biết hiện tại hành vi quấy nhiễu của mình có chút khiến người chán ghét, nhưng chính là cô không khống chế được trái tim muốn nhìn thấy Kiều Trác Phàm của mình.

"Cô gái nhỏ à, tôi thật sự không có cách nào…” Nhìn cô rơi lệ, bác bảo vệ cũng không chịu nổi.

May là ngay lúc này, cách đó không xa truyền đến một giọng nói.

"Chuyện gì?" Âm thanh này khiến Tiếu Bảo Bối tràn ngập khao khát nhìn về phía phát ra âm thanh.

Bởi vì cô nhận được, giọng nói này là của A Vĩ vẫn luôn đi theo bên cạnh Kiều Trác Phàm.

A Vĩ ở chỗ này, có phải hay không cũng ý nghĩa rằng Kiều Trác Phàm ở đây?

Khiến Tiếu Bảo Bối thất vọng chính là, cô nhìn thấy A Vĩ nhưng không thấy Kiều Trác Phàm ở xung quanh anh.

"Tiếu Bảo Bối?" Nói thật, lúc này thấy Tiếu Bảo Bối, A Vĩ cũng giật mình.

Nhất là bây giờ thấy Tiếu Bảo Bối gầy đến cơ hồ là da bọc xương, anh càng thêm kinh ngạc.

Trước sau chỉ nhiều ít một tuần lễ, sao Tiếu Bảo Bối lại biến thành như vậy?

"Anh A Vĩ, tôi muốn gặp Kiều Trác Phàm. Anh dẫn tôi đi gặp anh ấy, có được hay không?" Mặc dù không nhìn thấy Kiều Trác Phàm, Tiếu Bảo Bối không hề từ bỏ. Thấy A Vĩ đứng ở chỗ không xa, cô lập tức chạy tới.

Không phải là cô không nghe ra sau khi Kiều Trác Phàm đưa cho cô thỏa thuận li hôn, xưng hô của A Vĩ với cô thay đổi. Nhưng bây giờ, suy nghĩ muốn gặp được Kiều Trác Phàm của cô, cao hơn tất cả…

"Anh A Vĩ, cầu xin anh dẫn em qua. Chỉ một lần, cầu anh giúp em lần này…" Thật ra Tiếu Bảo Bối không ngốc! Mới vừa rồi khi bác bảo vệ quen biết bắt đưa ra giấy tờ chứng minh gì đấy, cô cũng đã biết ông cũng chỉ là được Kiều Trác Phàm dặn qua.

Cho nên cô ở cửa ra vào đau khổ dây dưa không chịu rời đi, đơn giản là cô thật ra cũng biết những người khác cũng đang nhìn. Cô gây động tĩnh càng lớn, có vài người sẽ không ngồi yên.

Mặc dù Kiều Trác Phàm không tự mình ra mặt, không phải A Vĩ đã xuất hiện rồi sao?

"Việc này tôi thật sự không có quyền quyết định!" A Vĩ nhìn Tiếu Bảo Bối đứng ở trước mặt mình, thật ra thì cũng có chút khó xử. Khi Tiếu Bảo Bối ở bên cạnh, nhiều lần Kiều Trác Phàm muốn xử lý A Vĩ anh không phải là Tiếu Bảo Bối hóa giải ư?

"Anh A Vĩ…” Nhìn hiện tại cô đứng ở trước mặt của mình, thân hình gầy yếu giống như tùy thời gió vừa thổi là có thể bay đi, A Vĩ cũng không đành lòng.

"Tôi giúp cô thông báo một tiếng! Chỉ là có thể thành hay không, tôi cũng không biết!" Dù sao thời gian gần đây, tính khí Kiều Trác Phàm càng trở nên cổ quái. Đến bản thân A Vĩ đi theo bên cạnh anh cũng càng ngày càng hiểu không rõ rốt cuộc người đàn ông này muốn cái gì.

Nhưng một câu hứa hẹn đơn giản của A Vĩ ở trong mắt Tiếu Bảo Bối lại thành tin tức vô cùng tốt.

Trong mắt cô còn mang theo nước mắt, hiện tại đã cất lại để lộ ra mặt cười: "Cám ơn anh…"

"Tôi còn không biết có được hay không…” A Vĩ nhìn cặp mắt tràn ngập hy vọng kia của Tiếu Bảo Bối, cuối cùng lại không bỏ được nói những lời còn lại ra.

- - đường phân cách - -

Lúc này trên tầng chót tập đoàn Đế Phàm, bên trong phòng làm việc của Kiều Trác Phàm yên tĩnh đến chỉ có tiếng lật giấy phát ra. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được âm thanh soàn soạt của ngòi bút múa trên giấy.

Phòng làm việc yên ắng này, so với khoảng thời gian trước quả thật tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Khiến cho người ta đều không tự giác hoài nghi, người ngồi ở bên trong này có phải bị đổi rồi hay không!

Nhưng trên thực tế, người đàn ông ngồi ở bên trong phòng làm việc kia căn bản không có đổi. Chỉ là bóng hình lúc trước vẫn luôn bị người đàn ông này mạnh mẽ bắt ở lại trong căn phòng không có tới thôi.

Mà người đàn ông ngồi trước bàn làm việc, quầng thâm dưới mắt anh khiến người khác không khó nhận ra, gần đây anh cũng không nghỉ ngơi tốt gì.

"Tút tút tút…" Ngay lúc người đàn ông vùi đầu vào công chuyện, điện thoại trên bàn làm việc của anh vang lên.

"Alo, tôi là Kiều Trác Phàm!" Người đàn ông rất nhanh nhận điện thoại. Giọng nói khi giải quyết công chuyện khiến không khí lạnh lẽo trong phòng làm việc này lại rõ ràng mấy phần.

"Tôi không gặp!" Không biết người bên kia điện thoại rốt cuộc nói cái gì, người đàn ông lời ít mà ý nhiều mà nói ba chữ như vậy. Đồng thời, trong mắt anh còn chợt lóe đau đớn.

Rất nhanh, điện thoại bị anh cúp máy.

Ngay sau đó, anh lấy ra bao thuốc lá trong túi áo mình, cầm một điếu đặt trong miệng của mình rồi đốt lên. Bên cạnh, vài đầu lọc ở sẵn bên trong gạt tàn bị anh lấy ra.

Thật ra thì, anh nghiện thuốc lá cũng không nặng. Chỉ là gần đây trong khoảng thời gian này, thế nhưng anh lại cần dựa vào thuốc lá để tê dại giác quan thần kinh của mình.

Một điếu thuốc rất nhanh bị đốt sạch trong lúc anh hút vào phả ra. Tàn thuốc còn dư lại bị anh tiện tay ném vào trong gạt tàn thuốc.

Sau đó, anh lại tiếp tục vùi đầu vào trong đống lớn giấy tờ.

Anh cho rằng sau khi rít một điếu thuốc anh có thể bình ổn tất cả nóng nảy trong lòng mình, sau đó có thể tiếp tục chuyên chú xử lý việc trên tay, giống như anh đã làm mấy ngày này.

Nhưng dường như một hay điếu thậm chí là cả bao thuốc lá đều không thể lau đi gợn sóng bởi vì cô đến mà khuếch đại trong lòng anh.

Cuối cùng, anh vẫn nhịn không được xúc động trong lòng, cầm lấy áo khoác tây trang của mình rồi giống như người điên, xông ra bên ngoài…

"Anh A Vĩ, van cầu anh lại giúp em gọi một cú điện thoại được không?" Nếu là chính điện thoại di động của cô có thể gọi được cho anh, cô cũng không cần giống hiện tại đau khổ cầu xin A Vĩ rồi.

"Tiếu Bảo Bối, có thể giúp cô tôi đây đã tận lực giúp rồi. Nhưng chỗ Kiều thiếu…" Anh thật sự không có cách nào làm chủ. Mới vừa rồi A Vĩ có thể xác định, anh vì Tiếu Bảo Bối gọi cuộc điện thoại kia cho Kiều Trác Phàm đã chọc giận anh.

"Muốn em quỳ xuống mới được sao? Vậy thì em quỳ xuống!" Hôm nay Tiếu Bảo bối nói gì đều phải nhìn thấy Kiều Trác Phàm. Rốt cuộc cô cũng chịu không được sau khi anh vứt lại cho cô một thứ gọi là giấy thỏa thuận ly hôn liền tìm không thấy người.

Khi nói đến đây, Tiếu Bảo Bối đã định quỳ gối trước mặt của A Vĩ. Cũng may A Vĩ vừa nghe cô nói xong đã đoán được cô sẽ làm ra chuyện gì, cho nên ngay lúc cô uốn gối A Vĩ thì đã trước giữ lại cánh tay cô.

Chỉ là vừa chạm vào như vậy, A Vĩ cũng sợ ngây người.

Nếu như nói lúc trước thấy gương mặt rõ ràng đã bé lại một vòng của Tiếu Bảo Bối sẽ khiến cho anh khó chịu trong lòng, vậy hiện tại khi anh chạm đến cánh tay cơ hồ da bọc xương này càng khiến anh đau lòng.

Dĩ nhiên, A Vĩ cũng xác định nếu Kiều Trác Phàm biết trong khoảng thời gian ngắn cô gái này lại biến thành bộ dáng này, đau lòng trong lòng anh khẳng định sẽ không ít hơn anh.

Lúc này, A Vĩ đột nhiên có một ý tưởng, mang cô trực tiếp đi gặp Kiều thiếu.

Coi như sau Kiều thiếu sẽ trách tội anh tự chủ trương, cũng tốt hơn so việc để hai người bọn họ tự làm khổ mình như vậy.

"Tiếu Bảo Bối, tôi…”

Ngay lúc A Vĩ sắp nói quyết định của mình cho Tiếu Bảo Bối, sau lưng bọn họ truyền đến tiếng nói như vậy: "Tiếu Bảo Bối?"

Trước kia, bởi vì Tiếu Bảo Bối muốn quỳ xuống với A Vĩ quỳ xuống mà khiến cho không ít người chú ý tới việc xảy ra ở cửa Đế Phàm.

Được rồi, khoảng thời gian trước coi như là Tiếu Bảo Bối xuân phong đắc ý, đi theo bên người Kiều Trác Phàm muốn gió có gió muốn mưa có mưa. Nhưng trong lúc vui vẻ, cô cũng bị những người khác lặng lẽ ghi hận.

Ban đầu Tiếu Bảo Bối có bao nhiêu kiêu ngạo liền có bao nhiêu người hi vọng thấy cô rớt xuống từ trên đám mây.

Mà bây giờ, Tiếu Bảo Bối không phụ sự mong đợi của mọi người rơi xuống.

Lúc này, tự nhiên không thiếu được người muốn xem chuyện cười.

Nhưng may mắn chính là ở trong đám người vây xem này có một người như vậy.

Thật ra hôm nay chính là anh đi ngang qua Đế Phàm, sau đó ngừng xe một lát ở cửa tập đoàn Đế Phàm, hy vọng có thể "vô tình gặp được" Tiếu Bảo Bối ở chỗ này.

Không ngờ, trời cao thật sự nghe được cầu nguyện của anh ta, lập tức đã đưa Tiếu Bảo Bối đến trước mặt anh.

Lúc này, nào có đạo lý anh lại không xuất hiện?

Được rồi, người đột nhiên xuất hiện này chính là Diêm Soái!

Anh ta đã hao hết tâm cơ đã làm ra cái hợp đồng đó chính là vì nhiều thấy Tiếu Bảo Bối. Không ngờ Tiếu Bảo Bối cũng nhìn thấu ý nghĩ của anh ta, cứng rắn nói ra mấy yêu cầu khiến cho dù anh ta ký hợp đồng thì cũng không đạt thành mục đích của mình. Hoàn toàn biến cho anh thành tên ngốc đưa tiền cho hai người bọn họ.

Nhưng biết rõ điều này, Diêm Soái vẫn không hận nổi Tiếu Bảo Bối.

Ngược lại, sau hành vi quyết liệt của Tiếu Bảo Bối, anh ta càng hy vọng có thể bắt được Tiếu Bảo Bối. Vì thế anh cũng không nổi giận mà tiếp tục xuất hiện tại mỗi nơi Tiếu Bảo Bối có thể xuất hiện.

Nhưng Diêm Soái cũng không nghĩ tới, hôm nay hành động này của mình thế nhưng sẽ khiến anh thấy một màn như vậy.

Thế nhưng Tiếu Bảo Bối lại quỳ xuống cầu xin cấp dưới của Kiều Trác Phàm, để anh ta đưa cô đi gặp Kiều Trác Phàm?

Chẳng lẽ, bọn họ có mâu thuẫn?

Dưới suy nghĩ này, nhiệt tâm (tinh thần tích cực, tiến lên phía trước) bị đánh mất của Diêm Soái lại lần nữa vụt vụt vụt tăng lên.

Thật ra thì khi anh ta làm ra bản hợp tác kia chính là đơn thuần muốn nhiều lần gặp được Tiếu Bảo Bối. Chỉ là không ngờ sau bản hợp tác đó, thế nhưng Tiếu Bảo Bối với Kiều Trác Phàm lại ồn ào không vui như vậy.

Đây coi như là Diêm Soái vô tâm trồng liễu, liễu thành rừng!

Chỉ là vừa hưng phấn, thấy bóng lưng gầy gò này, Diêm Soái lại đau lòng vô cùng.

Nhìn cô còn cố chấp quỳ xuống với A Vĩ, Diêm Soái chạy nhanh tiến tới kéo cô đi.

"Tiếu Bảo Bối, hiện tại em đang làm cái gì?"

"Tôi muốn gặp Kiều Trác Phàm…” Ý muốn đơn giản như vậy, trước kia cơ hồ đều không cần cô yêu cầu xa vời, Kiều Trác Phàm sẽ tự động dâng lên. Nhưng bây giờ cô mới phát hiện, nếu là không có Kiều Trác Phàm cưng chiều, cái gì cô cũng không làm được.

Phát hiện này khiến Tiếu Bảo Bối cảm giác sắp không thở nổi…

"Vậy cũng cần người ta chịu gặp em! Anh ta không muốn nhìn thấy em, hiện tại  dù cho em quỳ chết ở chỗ này đều không tác dụng!" Diêm Soái cũng là người thông minh, lập tức đã nói đến điểm mấu chốt. Khiến trong nháy mắt sắc mặt Tiếu Bảo Bối lại tái nhợt mấy phần.

Đúng vậy!

Mấy ngày liên tiếp, tất cả biểu hiện của Kiều Trác Phàm không phải là nói rõ cho cô biết: anh không chút nào muốn gặp lại cô.

Khoảng thời gian trước, Kiều Trác Phàm đổi khóa nhà, hiện tại đến tập đoàn Đế Phàm cũng không cho cô vào. Hết thảy biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng sao?

Tiếu Bảo Bối ý thức được điều này, một chút tín niệm cuối cùng giống như bị rút khỏi thân thể, bắt đầu có chút đầu váng mắt hoa.

"Cùng anh rời khỏi nơi này trước đi!" Dưới tình thế cấp bách Diêm Soái bắt được tay Tiếu Bảo Bối mới phát hiện bàn tay cô nhóc này lạnh lẽo một mảng. Nhất là sau khi anh cúi đầu thấy sắc mặt cô trở nên vàng như nến lại càng hốt hoảng.

Cho nên, không đợi Tiếu Bảo Bối đồng ý, anh đã kéo Tiếu Bảo Bối lên xe của mình.

Mà A Vĩ thật ra cũng muốn ngăn cản bọn họ rời đi.

Nhưng anh vừa ngẩng đầu thì phát hiện một người đàn ông đứng ở đó không xa…

Loại chuyện như vậy, hình như chờ Kiều Trác Phàm anh tự mình ra mặt tương đối khá.

Nhưng ai biết, Kiều Trác Phàm chỉ là nhìn chằm chằm một màn này một lúc rồi ngay sau đó xoay người rời đi.

Anh còn tưởng rằng cô thật sự tới gặp Kiều Trác Phàm anh, không ngờ vẫn cùng đi với Diêm Soái?

Mà Kiều Trác Phàm anh bây giờ còn ôm chờ mong đối với người phụ nữ như vậy?

Ha ha…

Thật sự buồn cười!

Vì vậy, người đàn ông này rời đi đột nhiên giống như sự xuất hiện của anh vậy.

Nếu không phải A Vĩ tận mắt thấy anh xuất hiện còn cho rằng mới vừa rồi chuyện gì cũng không xảy ra.

Nhưng Kiều Trác Phàm rời đi rất nhanh, A Vĩ bị lưu lại thật sự rối rắm.

Chẳng lẽ, Kiều thiếu thật sự nguyện ý để cho người con gái mình tường nâng biu trong lòng bị người đàn ông khác mang đi?

Lúc A Vĩ rối rắm lại phát hiện Diêm Soái thừa dịp anh không biết nên thế nào cho phải thời điểm thì đã khởi động xe, mang Tiếu Bảo Bối rời đi...

-- đường phân cách --

"Bảo Bối, em và Kiều Trác Phàm cãi nhau?"

"Là bởi vì chuyện của anh sao?"

"Hay là..."

Sau khi đưa Tiếu Bảo Bối mang rời khỏi tập đoàn Đế Phàm, ở trên đường Diêm Soái vẫn luôn cẩn thận quan sát vẻ mặt của Tiếu Bảo Bối, dĩ nhiên cũng không quên lấy được chút manh mối có giá trị từ trên người cô.

Chỉ là mấy vấn đề anh hỏi, Tiếu Bảo Bối cũng không đáp lại anh ta.

Cho đến xe lái ra được một đoạn đường, Tiếu Bảo Bối đột nhiên mở miệng: "Dừng xe!"

"Bảo Bối, nơi này không thể dừng xe!" Đây là đoạn đường trung tâm thành phố không thể dừng xe. Hơn nữa, Diêm Soái nhìn sắc mặt của cô không tốt, vẫn muốn trước đưa cô đi bệnh viện xem một chút.

"Tôi bảo anh dừng xe, anh có nghe hay không?" Cảm xúc của Tiếu Bảo Bối đột nhiên không khỏi bắt đầu kích động, gào lên với Diêm Soái bên cạnh.

Dáng vẻ này, khiến Diêm Soái có chút sững sờ.

"Bảo Bối, em sao vậy?"

"Tôi không sao cả! Dù cho tôi làm sao, cũng không tới phiên anh một người ngoài tới quản tôi đi!" Mặc dù Tiếu Bảo Bối cô ngu ngốc nhưng cô cũng biết Diêm Soái không có khả năng sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện trước cửa tập đoàn Đê Phàm, lại còn đúng lúc dẫn cô rời đi!

Dụng ý của Diêm Soái, hiện tại Tiếu Bảo Bối đã quá hiểu.

Nhưng tình cảm của anh ta, Tiếu Bảo Bối không cách nào đáp lại, cũng không muốn đáp lại.

Nói cách khác, ban đầu nếu Tiếu Bảo Bối có chút xíu tâm tư nào với Diêm Soái thì lúc trước một tên cặn bã như Quý Xuyên cũng không đến mức có thể kẹp giữa hai bọn họ nhiều năm như vậy!

Lần trước, Diêm Soái đề xuất bản hợp tác kia, Tiếu Bảo Bối cũng đã dùng cách của mình nói cho anh biết tất cả cố gắng đều là uổng phí. Mặc kệ anh đưa bao nhiêu tiền cho cô đều thế, đều không thể khiến cô đặt tâm tư của mình lên người anh ta.

Tiếu Bảo Bối cho là mình đã nói đủ rõ ràng, không ngờ Diêm Soái còn lần nữa mặt dày mày dạn xuất hiện, lần này cô cũng chỉ có thể nói trắng ra.

"Bảo Bối… Tình cảm anh dành cho em, chẳng lẽ hiện tại em không rõ ràng sao?" Một từ “người ngoài” khiến vẻ mặt Diêm Soái có biến hóa.

Kiều Trác Phàm nói anh ta là người ngoài không sao, cha Tiếu không cho phép anh ta, nói Diêm Soái anh là người ngoài cũng thế không sao cả.

Nhưng tại sao Tiếu Bảo Bối có thể nói anh là người ngoài?

Hiện tại tất cả những gì Diêm Soái anh làm, cũng là vì ai?

Nếu không phải vì cô, anh ta cần gì phải khiến cho những nền móng mà bản thân từng bước chân một có được hủy hoại chỉ trong chốc lát? Thậm chí vì cô còn không tiếc làm một tên hôn quân chỉ vì mỹ nhân không quan tâm đến giang sơn?

"Diêm Soái, trong lòng của anh chưa cái gì, tôi không muốn biết cũng không cần biết! Điều duy nhất tôi biết, tất cả những gì anh làm hiện tại đã nghiêm trọng quấy rầy đến cuộc sống bình thường của tôi!" Càng có thể khiến cô ly hôn!

Chính là điều này, đến bây giờ bản thân Tiếu Bảo Bối còn không chịu thừa nhận thôi.

Dù cho là như vậy, ở trong mắt Tiếu Bảo Bối, bây giờ Diêm Soái tội đã ngập trời.

"Anh quấy rầy đến sinh hoạt của em?" Diêm Soái dừng xe tại ven đường, nhìn chằm chằm vào mặt Tiếu Bảo Bối…

Thật ra thì, người khác đều nhìn sai Tiếu Bảo Bối rồi!

Tiếu Bảo Bối trong ấn tượng của tất cả mọi người đều là cô gái ngây thơ hoạt bát, không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Nhưng trên thực tế, cô nhóc này này so với ai khác còn ác hơn!

Biết rõ nhiều năm như vậy anh đối với cô có tình cảm gì, cô lại nói cô khinh thường biết?

Hôm nay Diêm Soái mới phát hiện, thì ra là nhiều năm như vậy không phải Tiếu Bảo Bối ngốc, mà là anh ta ngốc!

"Phải…” Khi Diêm Soái đau khổ đầy mặt nhìn cô, Tiếu Bảo Bối còn định nói ra chút lời gì đó. Nhưng ngay lúc này, cảm giác cuồn cuộn trong dạ dày dường như đã đến cực hạn. Vốn Tiếu Bảo Bối còn muốn nói thêm chỉ có thể nhanh chóng đẩy cửa xe ra, tựa vào vành đai xanh nôn khan.


Hết chương 178.


--- ------ -----

Đừng lo, nghiệp quật lại anh Kiều rất nhanh. Mọi người xem tiếp chương 179 tại đây



Đã sửa bởi meoancamam lúc 03.07.2020, 15:22, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn meoancamam về bài viết trên: Lục Tiểu Thanh, jerry do
     
Có bài mới 01.07.2020, 16:06
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Phương Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Phương Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.02.2016, 08:47
Bài viết: 1669
Được thanks: 4212 lần
Điểm: 10.07
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 199.1: Đại kết cục (hạ) Váy cưới của em

Editor: Đại gia mì hảo hảo

Nội dung tin nhắn là: "Tiếu Bảo Bối, nhất định cô rất muốn biết hiện tại Kiều Trác Phàm đang ở cùng ai phải không!" Lúc tin nhắn gửi tới, Tiếu Bảo Bối vẫn đang truyền nước trong trong bệnh viện. Lúc ấy, đầu cô còn đang mơ màng. Mà thỉnh thoảng Quý Xuyên đứng ngoài cửa phòng bệnh còn ghé đầu vào thăm dò.

Lúc Tiếu Bảo Bối đứng dậy tìm điện thoại, Quý Xuyên đã trực tiếp xông vào. Nhưng điều khiến Tiếu Bảo Bối không ngờ tới là lần này Quý Xuyên ngay cả một câu cũng không dám nhiều lời với cô, chỉ bước tới lấy cái túi đặt trong hộc tủ trên cùng đưa cho cô, sau đó vội rời đi.

Cả quá trình, ánh mắt của Quý Xuyên đều vô cùng cẩn thận, giống như sợ mình không cẩn thận lớn tiếng một chút lại chọc cho Tiếu Bảo Bối không vui.

Khi Tiếu Bảo Bối mở điện thoại di động lên liền nhìn thấy tin nhắn hiển thị rõ trên màn hình. Tiếu Bảo Bối cũng biết, lúc này cô phải tỉnh táo lại. Nhất là với loại tin nhắn kiểu này, rất có thể là người có ý xấu gửi đến cho cô. Nhưng cuối cùng, sự lo lắng dành cho Kiều Trác Phàm đã chiến thắng tất cả. Biết rõ không nên gọi lại cho số điện thoại kia, nhưng Tiếu Bảo Bối vẫn quyết định quay số.

"Cô là ai? Làm sao cô biết hiện tại Kiều Trác Phàm đang ở đâu!" Không nhiều lời, điện thoại vừa thông, Tiếu Bảo Bối trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề.

"Tiếu Bảo Bối, tôi còn tưởng cô định giả ngu cả đời!" Bên kia đầu dây, giọng nữ trung ngọt ngấy mang theo ý tứ châm chọc rõ ràng. Mà âm thanh đó cũng chẳng xa lạ với Tiếu Bảo Bối. Chỉ nghe được một câu ngắn ngủi cũng đủ cho Tiếu Bảo Bối xác định người bên kia là Tiếu Huyên. Nhưng tại sao Tiếu Huyên không gửi tin nhắn cho cô bằng số điện thoại của cô ta? Tuy nhiên, Tiếu Bảo Bối mau chóng phản ứng lại. Kể từ sau khi chuyện tình của cô ta và Thẩm Tổng bị đưa ra ánh sáng, có bao nhiêu phóng viên muốn phỏng vấn cô ta với tiêu đề nữ chính trong loạt “scandal hình khiêu dâm”? Từ đó, điện thoại di động của Tiếu Huyên đã luôn trong trạng thái tắt máy. Đoán chừng số này mới được bắt đầu sử dụng từ khi đó.

"Tôi không có ý định giả ngu! Tôi chỉ hỏi chị một câu, làm sao chị biết Kiều Trác Phàm đang ở đâu? Hơn nữa, chị có chứng cớ gì không?"

Lúc nói ra những lời này, Tiếu Bảo Bối đang nhìn chằm chằm chất lỏng trong bình nước biển phía trên, từ từ truyền vào cơ thể mình.

Đây đã là bình thứ ba cô truyền trong hôm nay rồi. Bác sĩ có nói, chai này là chai cuối cùng.

Mà Tiếu Huyên bên kia khi nghe Tiếu Bảo Bối hỏi ra những câu này, lại cười rất vui vẻ.

"Bây giờ cô đã bắt đầu biết khẩn trương? Đừng nóng vội, đợi lát nữa tôi sẽ gửi qua cho cô!" Sau khi Tiếu Huyên nói lời này, tựa hồ còn có tính toán nói gì đó.

Mà ngay lúc đó Tiếu Bảo Bối nói nhanh với cô ta: "Được, tôi chờ tin nhắn của cô!"

Bỏ lại lời này, Tiếu Bảo Bối trực tiếp cúp điện thoại.

Thấy Tiếu Bảo Bối không hề tỏ ra lo lắng, quả quyết cúp điện thoại như vậy, Tiếu Huyên liệu có tức giận mà không thèm gửi "chứng cớ" sang cho cô. Phải biết, hiện tại Tiếu Huyên muốn mượn cơ hội này để kể khổ với Tiếu Bảo Bối, nhưng . . .! Ngay thời điểm mấu chốt này, sao Tiếu Huyên có thể buông tha cơ hội tốt đẹp như vậy? Ngay khi cúp điện thoại xong, Tiếu Bảo Bối lại ngẩng đầu lên liếc nhìn Quý Xuyên đang đứng canh bên ngoài phòng bệnh. Đoán chừng anh đây là cố ý. Vừa rồi sau khi bước vào đưa điện thoại cho cô, anh không hề khép chặt cửa lại. Lúc này, cửa mở một khoảng lớn. Quý Xuyên đang ngồi trên băng ghế bên ngoài hút thuốc. Chỉ cần anh thoáng ngẩng đầu là có thể thấy rõ Tiếu Bảo Bối ngồi bên trong. . .

Thời điểm Tiếu Bảo Bối ngẩng đầu nhìn anh, Quý Xuyên cũng lơ đãng nhìn qua. Bốn mắt nhìn nhau vài giây, đột nhiên Quý Xuyên đứng đậy định đi về phía phòng bệnh của cô.

Một khắc kia, Tiếu Bảo Bối cuống quít rút kim tiêm trên tay mình ra, sau đó nhanh chóng  xuống giường khóa trái cửa phòng lại!

Mặc dù nói bây giờ cô ở một mình trong phòng bệnh, nếu lại té xỉu thì sẽ rất nguy hiểm, nhưng ở cùng một người tâm địa bất chính, chẳng lẽ sẽ an toàn?

Ai biết người này liệu có đột nhiên giở chứng muốn hại cô và đứa nhỏ trong bụng không?

Hơn nữa, cô cũng không muốn để lộ bộ dạng nhếch nhác hiện giờ của bản thân trước mặt anh.

"Bảo Bối, em khóa cửa phòng lại làm gì?" Quý Xuyên nhìn cánh cửa đang đóng chặt, hơn nữa còn khóa trái phía trong mà lo lắng, bắt đầu gõ cửa.

Nhưng Tiếu Bảo Bối căn bản không để ý đến anh, trực tiếp lấy điện thoại di động của mình ra.

Trên màn hình, Tiếu Huyên đã gửi cho cô thêm một tin nhắn khác.

Lặng lẽ hít thật sâu, Tiếu Bảo Bối vội vàng mở tin nhắn. Bên trong có hai tấm hình. Trong hình, chiếc Hummer màu vàng kim của Kiều Trác Phàm đang dừng ở ven đường, còn anh thì đang định lên xe. Mà phía sau anh còn có một cô gái mặc chiếc váy màu đỏ tươi. Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp mê hoặc lòng người, còn có đôi chân mảnh khảnh trắng noãn như đậu hũ non lộ ra khỏi lớp váy kia. Lúc Tiếu Bảo Bối nhìn nữ nhân này, cũng hận không thể hóa sói đến gặm cắn khối đậu hũ non mềm này, chứ đừng nói gì đến nam nhân.

Nếu chỉ có tấm ảnh đầu tiên thì Tiếu Bảo Bối còn có thể tin rằng người phụ nữ này vô tình lọt vào ống kính.

Nhưng kéo sang tấm thứ hai? Ở tấm ảnh thứ hai, người phụ nữ này đang đạp một chân lên chiếc Hummer màu vàng kim kia. . . Một màn này đã đủ để chứng minh rằng người phụ nữ này có quen biết với Kiều Trác Phàm, hơn nữa còn ngồi xe của anh. . . Thật ra thì những tấm ảnh này do Tiếu Huyên gửi tới, cho nên tự nhiên Tiếu Bảo Bối sẽ hoài nghi tính chân thực của chúng.

Dù sao, hiện tại vợ chồng bọn họ đã trở thành tử địch của Tiếu Huyên. Nguyên nhân cô ta nghĩ cách chia rẽ tình cảm của hai người bọn cô thật sự nhiều đếm không xuể.

Nhưng áo khoác và âu phục Tiếu Bảo Bối nhìn thấy trên người Kiều Trác Phàm cũng nhận ra những tấm ảnh này tuyệt đối không phải làm giả. Bởi vì, tối hôm qua Kiều Trác Phàm đã mặc bộ quần áo này đi.

Từ góc ảnh cho thấy hình như đây là phía trước một khách sạn. . . Đoán chừng, Kiều Trác Phàm suốt đêm không về đều là vì ở cùng người phụ nữ này đi! Còn Tiếu Bảo Bối cô thế nhưng lại vì chuyện này mà lo lắng suốt đêm không ngủ được. Không trách được, vừa nãy lúc Tiếu Huyên gọi điện thoại đến, giọng nói hàm chứa ý giễu cợt rõ ràng như vậy. . .

Thời điểm Tiếu Bảo Bối định cất điện thoại di động đi, thì thấy Tiếu Huyên còn tiếp tục gửi đến một câu như vậy: "Tôi cũng chỉ là tình cờ tiện tay chụp được. Tôi vốn nghĩ hôn nhân của cô vô cùng bền vững. Nhưng hiện tại xem ra. . ."

Phía sau là một chuỗi dấm ba chấm, Tiếu Bảo Bối tự nhiên hiểu ý Tiếu Huyên bỏ dở là gì.

Mặc dù cô biết rõ Tiếu Huyên muốn thừa dịp này để đả kích cô, tốt nhất là cô không cần để ý. . .

Nhưng nhắm mắt, hình ảnh Kiều Trác Phàm cùng người phụ nữ kia một trước một sau đi ra từ khách sạn rồi lên chiếc Hummer màu vàng kim lại hiện ra trong đầu cô một lần nữa. . . .

Về phần Quý Xuyên đang bị cô khóa trái bỏ ở ngoài, anh đã tìm y tá lấy chìa khóa, đang chỉ huy người ta cửa mở. Dĩ nhiên là do vừa rồi anh nói nếu không đưa chìa khóa mở cửa cho anh, rất có thể anh sẽ phá cửa xông vào.

Bởi vì anh thấy sau khi Tiếu Bảo Bối nhìn điện thoại di động một chút, sắc mặt vô cùng không tốt. Dưới tình hình như thế, anh thật sự rất lo lắng cho Tiếu Bảo Bối, không biết cô có xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không.

Chỉ là khi Quý Xuyên đang định trực tiếp phá cửa đưa nhân viên y tế xông vào, thì cửa phòng bệnh đang khóa trái đột nhiên bị đẩy ra.

Tiếu Bảo Bối đi ra từ trong phòng bệnh, mặc dù sắc mặt vẫn còn chút tái nhợt, nhưng đã ăn mặc chỉnh tề. Mái tóc xõa ngang vai cũng đã được cột lên gọn gàng. Nhìn cô như vậy so với trước đó thì có tinh thần hơn rất nhiều.

"Bảo Bối, em không sao chứ?" Quý Xuyên là người đầu tiên xông tới khi thấy Tiếu Bảo Bối ra ngoài. Nhưng dù anh nhiệt tình như thế cũng không chiếm được bao nhiêu hảo cảm từ Tiếu Bảo Bối. Ngay lúc Quý Xuyên chuẩn bị bắt lấy tay của cô, cô liền không dấu vết tránh được.

"Bảo Bối, sao em lại xuống giường? Bây giờ em cần phải tĩnh dưỡng, biết không?" Thấy Tiếu Bảo Bối bài xích, Quý Xuyên chỉ có thể hỏi như thế .

"Tiểu thư, tình huống của cô tuy đã khá hơn một chút nhưng vẫn cần nằm viện quan sát. Làm phiền cô phối hợp với bác sĩ chúng tôi một chút, có được hay không?" Người đàn ông trung niên mặc áo blu dài màu trắng xuất hiện từ nãy chợt mở miệng nói lời này.

Đoán chừng, cái gọi là phải phối hợp với “bác sĩ” trong miệng ông ta là để chỉ chính bản thân ông ta.

Về phần y tá mà Tiếu Bảo Bối gặp trong phòng bệnh lúc nãy, trong lúc nhất thời vẫn đang trầm mặc.

Bỏ hết tất cả những lời phản đối ở phía sau, Tiếu Bảo Bối là nói: "Tôi không muốn ngây ngốc nằm viện, tôi muốn xuất viện!"

"Hiện tại không được Bảo Bối! Em không nghe thấy lời dặn của bác sĩ sao?" Quý Xuyên còn định thuyết phục cô.

Dù sao cũng chỉ ở chỗ này, anh mới có thể nhìn thấy Tiếu Bảo Bối bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu.

Nếu để cô về đại trạch Kiều gia, không biết mười ngày nửa tháng anh còn có thể gặp cô một lần hay không. . .

Cho nên, hiện tại Quý Xuyên khuyên nhủ cô một chút, ngoài bởi vì lo lắng ra còn bởi vì lòng riêng của bản thân. . .

"Tôi muốn về nhà! Các người có nghe thấy hay không? Nếu không để tôi đi, tôi sẽ đập hết chỗ này của mấy người!" Đừng vì bình thường thấy cô ôn hòa mà lầm tưởng cô là cừu non.

Nếu cô thật sự bộc phát hung dữ, thì chuyện gì cũng có thể làm ra được.

Mà Quý Xuyên, chính là nhân chứng cho điểm tính khí này của Tiếu Bảo Bối.

Trước kia anh cũng cảm thấy cô nhóc đầu này nhu nhu nhược nhược, chuyện gì cũng không làm được.

Nhưng chính là anh đã lầm, vì vậy mà trước kia còn thiếu chút nữa bị đánh thành tổ ong vò vẽ.

"Chuyện này. . ." Nhìn Tiếu Bảo Bối căn bản nghe không vào lời khuyên của người khác, bác sĩ y tá cũng không có cách nào giữ cô lại. Cuối cùng, bọn họ phải đồng ý để Tiếu Bảo Bối xuất viện.

Thật ra thì, Tiếu Bảo Bối nóng lòng về nhà cũng là vì có nguyên nhân của mình.

Bởi vì cô lo lắng khi mình không có nhà Kiều Trác Phàm sẽ dẫn người phụ nữ mặc váy đỏ kia về, diễn trò tu hú chiếm tổ chim khách!

Cho nên, dù cho bây giờ cô đang tức giận với Kiều Trác Phàm, nhưng cô sẽ không ngốc đến mức dâng cái ổ nhỏ vốn thuộc về mình vào tay kẻ khác. . .

Chỉ là vào lúc này, Kiều Trác Phàm còn chưa biết.

Anh cảm thấy, hôm nay cô nhóc đầu này có chút cáu kỉnh như vậy?

Nhưng sau khi ôm cô một chút, Kiều Trác Phàm liền nghe tiếng hít thở đều đều truyền ra từ trước ngực mình.

Đoán chừng do tối qua nha đầu này ngủ không ngon nên mới cáu kỉnh như vậy!

Nhìn bộ dáng cô khi ngủ, Kiều Trác Phàm lại thu cô vào trong ngực. Sau đó, anh cũng dần thiếp đi. . .

—— đường phân cách ——

"Mau tới đây ăn chút gì đi, đừng đứng bên đó nhìn mãi!"

Tiếu Bảo Bối tỉnh lại lần nữa, thời điểm đi từ trên lầu xuống, trên bàn đã bày sẵn thức ăn.

Vừa rồi, chính mùi đồ ăn từ đây đã hấp dẫn cô xuống lầu.

Được rồi, từ sáng sau khi nôn xong, cô vẫn chưa ăn chút gì. Đến bây giờ, bụng không có gì cũng bắt đầu đánh trống.

Mặc dù vẫn còn giận Kiều Trác Phàm, nhưng Tiếu Bảo Bối không cưỡng lại được nhiều đồ ăn ngon thế kia, đi thẳng tới ngồi xuống, cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Đây chính là điều mà Kiều Trác Phàm mong đợi nhìn thấy nhất.

"Ăn chậm thôi! Ở đây còn rất nhiều, chắc canh sẽ đủ cho em ăn no!" Nhìn dáng vẻ ăn như sói nuốt hồ dương của Tiếu Bảo Bối, Kiều Trác Phàm cũng không hỏi Tiếu Bảo Bối về chuyện lúc sáng mà ngược lại ngồi xuống bên cạnh, lần lượt gắp thức ăn vào chén cho cô.

Nhưng hôm nay, không biết có phải khẩu vị của Tiếu Bảo Bối có phải đặc biệt tốt hay không, mà những món ăn tầm thường như thế kia cô lại không soi mói Kiều Trác Phàm.

--- --------

Khoảng mấy tuần trước bọn mình người thì bận ôn thi, người thì có việc không rút ra để edit nên có chút chậm trẽ. Thời buổi sau dịch nên cũng hơi khó, mong bạn đọc thông cảm. Bọn mình đã trở lại để lấp hố rồi đây, mọi người tiếp tục ủng hộ nhé ^^



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn meoancamam về bài viết trên: Lục Tiểu Thanh, hatrang221, jerry do
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 648 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1593

1 ... 199, 200, 201

2 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

3 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 221, 222, 223

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

7 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

9 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 29, 30, 31

11 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 134, 135, 136

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

16 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 76, 77, 78

19 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

20 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 51, 52, 53



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 238 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 378 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 406 điểm để mua Bò ngủ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 541 điểm để mua Cung Nhân Mã
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 248 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 322 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 445 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 371 điểm để mua Bướm đen
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 237 điểm để mua Song Tử Nam
Shop - Đấu giá: chú mèo của gió vừa đặt giá 200 điểm để mua Laptop Style
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 423 điểm để mua Hamster cao và hamster bé
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 1447 điểm để mua Ngọc xanh 2
Công Tử Tuyết: @Lib lỡ tay xóa mất. sorry huhu :cry:
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1377 điểm để mua Ngọc xanh 2
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 296 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 275 điểm để mua Harris Spin
Libra moon: Halo
Hàn Vy: chào tất cả mọi người,mình là người mới xin chỉ giáo ạ
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: chú mèo của gió vừa đặt giá 200 điểm để mua Kính cận
Shop - Đấu giá: quynhle2207 vừa đặt giá 4377 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 4167 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 330 điểm để mua Tiên hoa 1
Shop - Đấu giá: quynhle2207 vừa đặt giá 3967 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 3777 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.