Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 638 bài ] 

Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

 
Có bài mới 02.06.2019, 20:33
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Yên Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Yên Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.02.2017, 13:31
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 137
Được thanks: 837 lần
Điểm: 24.85
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 169.3: Tiểu Chủ không dè dặt với tình địch nóng nảy.

Editor: đỗ song nhi (yên yên)

Mặc dù Cố Niệm Hề không nghiên cứu nước hoa nhiều nhưng nước hoa mà Đàm Dật Trạch đưa thì bà rất quen thuộc. Bình thường không có việc gì, bà thích ngồi trước bàn trang điểm ngửi mấy cái nhưng luôn không nỡ sử dụng.

Bởi vì bà giữ gìn rất kỹ nên nước hoa giờ vẫn còn rất nhiều.

Nhưng sao lại ngửi thấy mùi nước hoa trên người tiểu tử này?

"Mùi gì?" Đàm Duật bị Cố Niệm Hề gọi lại, sắc mặt càng khó coi.

Đây đã là người phụ nữ thứ hai hỏi về mùi hương trên người anh trong hôm nay!

Bây giờ anh không thể không nhớ tới việc vừa rồi bị Lăng Công Chúa làm anh khó xử ở nhà hàng, sao tâm tình có thể tốt được?

"Con chính là con, còn có thể có mùi gì?" Những người phụ nữ này rất để ý mùi hương trên cơ thể đàn ông sao?

Nếu không tại sao ai cũng hỏi vậy?

"Con là con mẹ, đương nhiên mẹ hiểu rõ. Nhưng vấn đề là tại sao trên người con lại có mùi nước hoa của mẹ?" Nước hoa bà vẫn luôn không nỡ dùng, bản thân cũng chưa từng dùng nhiều đến mức có mùi nồng như vậy, tại sao trên người Đàm Duật lại có mùi này.

Chẳng lẽ...

Một ý tưởng vẫn chưa kịp lóe ra thì Cố Niệm Hề nghe được Duật Tiểu Gia nói: "Con mượn một chút nước hoa của mẹ!"

Không phải trước lúc đi bà đã nói muốn gì thì tự lấy sao?

Chẳng qua khi Duật Tiểu Gia nói xong lời này, lỗ tai anh liền gặp họa.

Cố Niệm Hề tiến lên kéo kéo lỗ tai của anh.

"Con đó, cái tên tiểu tử thối này, dùng trộm nước hoa của mẹ mà còn lý luận nữa hả?" Đây chính là Đàm Dật Trạch tặng cho bà, bình thường đều không nỡ dùng. Chỉ khi nào tham gia tiệc mới dùng một chút xíu.

Nhưng bây giờ trên người tiểu tử thối này có mùi nồng như vậy, có phải đã lấy cả bình xịt lên người hay không?

"Ai nha, là mẹ nói với con muốn cái gì thì tự lấy mà!"

"Nhưng mẹ chưa từng nói con có thể tùy tiện đụng đến nước hoa..."

"..."

Một ngày này, Duật Tiểu Gia cảm thấy phụ nữ thật là kỳ quái, đều ăn ở hai lòng.

Ngoài miệng thì đồng ý nhưng lại phủ nhận chỉ trong chớp mắt.

Lăng Công Chúa đã vậy, không ngờ mẹ cũng như vậy .

Nhưng lúc Duật Tiểu Gia đang bất mãn kêu gào ở trong lòng, anh lại nghe Cố Niệm Hề hỏi: "Không phải là con dùng nước hoa của mẹ rồi đi hẹn hò với Tiểu công chúa chứ?"

"... Vốn dĩ con cũng có một chai nhưng lại không nhớ đã nhét ở đâu nên mới mượn của mẹ dùng trước, không thì con đem của con đưa cho mẹ là được chứ gì!" Duật Tiểu Gia che lỗ tai ửng đỏ của mình, giọng nói hơi uất ức.

"Còn lâu mẹ mới muốn nước hoa của con. Đó là nước hoa nam, mẹ ta cần làm cái gì? Nói nhanh một chút, có phải con dùng nước hoa này rồi đi tìm Tiểu công chúa hay không?" Cố Niệm Hề lập lại vấn đề trước đó.

Duật Tiểu Gia chỉ cần nghe được cái tên Lăng Công Chúa liền nhức đầu: "Dạ dạ dạ. Bây giờ con có thể lên lầu được chưa?"

"Bụp..." Anh trả lời xong liền bị Cố Niệm Hề đấm một phát.

"Tại sao lại đánh con?" Duật Tiểu Gia cực kỳ oan uổng.

Hôm nay đúng là không thích hợp để ra cửa.

Vừa ra khỏi cửa liền bị hai người phụ nữ ăn hiếp!

"Tên tiểu tử thối này còn không biết ngại mà hỏi mẹ vì sao đánh con hả?" Cố Niệm Hề cảm thấy mình đầu thật lớn.

Từ nhỏ đến lớn anh không làm cho bà an tâm được chút nào!

Trước kia có khoảng thời gian anh không chịu học hành, cả ngày đều thích cùng mấy đứa nhóc xung quanh đánh nhau. Hiện tại trưởng thành, chuyện yêu đương cũng khiến bà đau đầu không dứt.

"Tại sao con lại ngu ngốc như vậy? Con dùng nước hoa nữ đi gặp Tiểu công chúa, người ta ngửi được còn cho rằng con và người phụ khác đã thân mật với nhau đó!" Đứng ở góc độ người phụ nữ, Cố Niệm Hề nhanh chóng hiểu được nguyên nhân vì sao cuộc hẹn hò hôm nay của hai đứa lại kết thúc không vui như vậy.

"Nước hoa nữ? Cái này còn phân biệt nam nữ nữa sao?" Dường như phát hiện vùng đất mới, Duật Tiểu Gia nhìn chằm chằm Cố Niệm Hề.

"Con cảm thấy thế nào? Mẹ đoán là Tiểu công chúa cũng ngửi thấy mùi này trên người con rồi, con còn không mau gọi điện xin lỗi đi!" Cố Niệm Hề thúc giục.

Sau khi nói chuyện với Cố Niệm Hề, Duật Tiểu Gia cau mày nhìn bà: "Mẹ, mẹ nói cô ấy vì chuyện này mà tức giận sao?"

Lúc này, trong đầu anh cố gắng nghĩ lại chuyện đã xảy ra.

Khi đó dường như sau khi Lăng Công Chúa hỏi tại sao trên người lại có mùi đó mới đột nhiên trở mặt!

Chẳng lẽ, thật sự cô đã ngửi thấy mùi nước hoa nữ, nghĩ rằng anh đã thân mật với người khác nên mới tức giận ư?

"Còn không phải sao? Nhanh chóng gọi điện thoại đi!"

"Cái này... Đợi lát nữa rồi gọi đi!" Duật Tiểu Gia đã biết được đáp án, chân mày liền giãn ra một chút. Nhưng anh không đáp ứng việc gọi điện thoại ngay mà đi thẳng lên lầu!

Nhìn bóng lưng Đàm Duật, Cố Niệm Hề cũng không nhàn rỗi.

Lúc này, bà sải bước về phòng ngủ của mình. Bà phải nhanh chóng đi xem một chút, rốt cuộc tiểu tử thối này đã dùng bao nhiêu nước hoa...

—— tuyến phân cách ——

"Kiều thiếu, trước mắt không thấy phu nhân gặp mặt ai! Cô ấy ngồi một mình trong nhà hàng, ngẩn người nhìn bàn ăn trước mặt đã lâu!"

Trước một nhà hàng Tây nào đó trong trung tâm thành phố, sau khi A Vĩ đưa Tiếu Bảo Bối đến liền dừng xe ở đường cái đối diện, dưới sự che chắn của cửa kính xe sẫm màu, anh cầm ống nhòm quan sát Tiếu Bảo Bối đang ngồi vị trí cạnh cửa sổ trong nhà hàng Tây .

Đối với yêu cầu muốn đi ra ngoài một mình của Tiếu Bảo Bối, ngoài mặt Kiều Trác Phàm thoải mái đồng ý nhưng sau lưng lại không yên lòng, anh để A Vĩ đảm đương toàn bộ lộ trình của cô.

A Vĩ rất khổ não với nhiệm vụ lần này.

Anh đường đường là một vệ sĩ chuyên nghiệp lại lưu lạc tới mức theo dõi người ta, chẳng khác nào một tên biến thái?

"Tiếp tục theo dõi!" Nghe A Vĩ  báo cáo, người đàn ông bên kia điện thoại nói.

"Vâng!" Cả quá trình, A Vĩ đều đeo tai nghe.

"Kiều Thiếu, có tình huống mới. Tôi thấy phu nhân đứng lên, hình như người kia đã xuất hiện!" Khi A Vĩ nói lời này, vẻ mặt kích động. Anh không hề biết, bây giờ anh đã hoàn toàn tiến vào trạng thái theo dõi biến thái.

Lúc nghe A Vĩ nói, Kiều Trác Phàm đang nhìn một bản hợp đồng.

Vốn dĩ anh đã xem xong, đang chuẩn bị ký tên lại đột nhiên ngừng bút...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn đỗ song nhi về bài viết trên: Duong Vo, Gia Đình Nhỏ, Hannah Dinh, Lục Tiểu Thanh, jerry do, m0n.prim
     
Có bài mới 03.06.2019, 19:14
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Yên Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Yên Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.02.2017, 13:31
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 137
Được thanks: 837 lần
Điểm: 24.85
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 169.4: Tiểu Chủ không dè dặt với tình địch nóng nảy.

Editor: đỗ song nhi (yên yên)

"Tiếp tục quan sát, chụp hình người đó gửi cho tôi!" Ngoại trừ sợ Tiếu Bảo Bối giận dỗi sẽ bỏ đi, lần này Kiều Trác Phàm muốn thừa dịp hiểu rõ hơn về bạn bè của cô.

Nhưng rất nhanh, A Vĩ lại truyền tới một tin tức khác.

"Kiều Thiếu, tôi cảm thấy không cần chụp hình người này cho anh anh xem!"

"Hả?" Kiều Trác Phàm chợt lên giọng, ý bảo A Vĩ nói tiếp.

"Anh cũng biết người này!" A Vĩ có chút do dự, Kiều Trác Phàm rất nhanh chóng thấy điểm không thích hợp từ giọng nói của A Vĩ.

Kiều Trác Phàm lạnh giọng hơn: "Là ai ?"

Hơi thở này khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo, hình như truyền qua điện thoại đến tai A Vĩ  khiến anh không tự giác mà run người.

"Là người tập đoàn Diêm thị phái tới lần trước, Diêm Soái!"

Bên này điện thoại, dù thế nào A Vĩ cũng không nghĩ ra, khi Kiều Trác Phàm nghe thấy cái tên này, con ngươi đột nhiên co rút lại...

"Diêm Soái..." Kiều Trác Phàm lặp lại tên người đàn ông này.

Dường như A Vĩ muốn nỗ lực đọc được ý tứ trong giọng nói của Kiều thiếu nhưng chỉ tiếc khả năng của anh còn chưa đủ sâu, mặc kệ nghiêm túc cố gắng thế nào vẫn không thể biết thêm được tin tức gì.

"Kiều Thiếu, hay là tôi đưa phu nhân mang về nhé?" Lần trước Kiều Trác Phàm thay đổi thái độ với Diêm Soái, A Vĩ đoán có lẽ người đàn ông đó có cái quan hệ không bình thường với phu nhân bọn họ. Nếu không Kiều Thiếu sẽ không để ý như vậy!

"... Không cần!" Trầm mặc một hồi, A Vĩ định hành động nhưng lại nghe được đáp án không ngờ từ Kiều Trác Phàm.

Trong đáy lòng, Kiều Trác Phàm không hi vọng Tiếu Bảo Bối qua lại cùng Diêm Soái.

Nhưng nếu vì lòng riêng mà hạn chế cô trong thế giới của mình thì sớm muộn gì cũng có ngày Tiếu Bảo Bối cảm thấy không được tự do mà muốn rời khỏi anh.

Nhưng để cô hoàn toàn tự do thì anh không làm được...

Anh sợ hạnh phúc mình không dễ có được lại vụt mất...

"Cậu cứ tiếp tục theo dõi, nhớ không được để cô ấy rời khỏi tầm mắt cậu..." Sau một hồi lâu, Kiều Trác Phàm ra quyết định!

Mặc dù anh có thể kiềm chế để Tiếu Bảo Bối cùng Diêm Soái gặp mặt, nhưng anh tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ ai đưa Tiếu Bảo Bối đi.

"Dạ!"

A Vĩ nhận được mệnh lệnh của Kiều Trác Phàm liền tập trung toàn bộ tinh thần ở phía nhà hàng đối diện kia.

Tiếu Bảo Bối chính là sinh mạng đối với Kiều Trác Phàm.

Nếu A Vĩ không cẩn thận để Tiếu Bảo Bối mất tích thì anh cũng không cần sống sót xuất hiện nữa.

Lúc này, bên trong nhà hàng Tây...

Diêm Soái đã vô số lần tưởng tượng qua cảnh gặp mặt Tiếu Bảo Bối lần nữa. Là kích động, vui mừng, hay là chua xót, khổ sở, bất lực...

Nhưng anh không ngờ tới lại có thể bình tĩnh như bây giờ.

Tiếu Bảo Bối đứng ngồi gần cửa sổ, nhìn về phía anh cười cười, sau đó liền dùng giọng nói ngọt ngào như trong trí nhớ của anh nói: "Diêm Soái, đã lâu không gặp!"

"..." Tiếu Bảo Bối thì bình tĩnh còn Diêm Soái lại sửng sốt thật lâu.

Đôi mắt anh thâm tình mà quyến luyến nhìn cô, dường như là hận không thể khảm cô vào đáy mắt mình.

Tiếu Bảo Bối vẫn giống như mấy năm trước, thanh thuần mà tốt đẹp. Chỉ là trên mặt đã bớt đi dáng vẻ trẻ con.

Nhưng ánh mắt cô vẫn trong suốt như ban đầu, lập tức chiếu sáng toàn bộ thế giới của anh...

Có lẽ, ban đầu cũng vì ánh mắt đó mà anh mới rung động đối với cô.

Đã nhiều năm không liên lạc, cô vẫn không phai mờ trong tâm trí anh...

"Tiếu Bảo Bối, đã lâu không gặp..." Không biết quan sát cô bao lâu, Diêm Soái mới chào hỏi.

Giọng nói so với dự đoán còn khàn hơn mấy phần.

Sau khi chào hỏi, tựa như anh đang thì thầm điều gì, nhìn một nơi nào đó nói: "Ừ, đúng là đã rất lâu rồi!"

Đã lâu rồi, lần này trở về anh cảm giác mình thay đổi rất nhiều.

Chỉ là...

Tầm mắt Diêm Soái nhìn vào Tiếu Bảo Bối lần nữa.

Dường như cô vẫn giống trong trí nhớ của anh, vĩnh viễn khiến anh cảm thấy ấm áp.

Không, hình như cô cũng thay đổi.

Bây giờ, Tiếu Bảo Bối không còn liều lĩnh như ban đầu.

Ngay cả khi đối mặt với anh cũng cẩn thận, lễ độ...

Cô như vậy khiến tim càng run sợ hơn so với trước kia, cũng khiến chóp mũi anh hơi chua xót...

Bởi vì, tựa như giữa bọn họ đã nảy sinh một tầng ngăn cách.

Thứ đó không thấy được, không sờ được, cũng hình thành tự lúc nào.

Nếu không, tại sao Tiếu Bảo Bối không giống như ký ức, lộ ra nụ cười thoải mái nhất trước mặt anh, nếu không tại sao khi cà phê được đưa lên, cô không tiếp tục giống trước, không tim không phổi mà mạnh mẽ giành lấy đòi thưởng thức trước?

Lần nữa gặp mặt, niềm vui sướng rất nhanh bị cảm giác chua xót hòa tan.

Đặc biệt khi tầm mắt anh nhìn cô đắm đuối, cô luôn như có như không trốn tránh tầm mắt của anh...

"Diêm Soái, nghe nói anh ở nước ngoài rất tốt, em rất mừng cho anh!" Lúc nói lời này, Tiếu Bảo Bối dùng muỗng thỉnh thoảng khuấy ly cà phê trước mặt, cà phê bị cô khuấy tạo thành một vòng tròn đẹp mắt.

Lúc này Diêm Soái hy vọng cuộc sống giống như vòng tròn này vì tất cả mọi việc đã xảy ra có thể trở lại điểm bắt đầu một lần nữa, có thể lựa chọn lại một lần nữa!

Nếu vậy, bây giờ anh và Tiếu Bảo Bối sẽ không có khoảng cách, sẽ không giống như người xa lạ?

"Tạm được!" Diêm Soái nhìn vào ly cà phê của mình.

Từ lúc cà phê được đưa lên, anh chưa hề đụng vào.

Đột nhiên, anh đem cà phê của mình đẩy đến trước mặt Tiếu Bảo Bối.

Trong khi cô còn kinh ngạc, Diêm Soái hỏi: "Tiếu Bảo Bối, em có muốn nếm của anh trước không..."

Dường như trước kia mỗi lần bị Tiếu Bảo Bối ức hiếp anh đều lộ ra vẻ mặt vô cùng khổ sở, nhưng lần này anh lại vô cùng chờ mong bị bóc lột, bị ức hiếp.

"... Không cần, cà phê của chúng ta đều giống nhau!" Nghe Diêm Soái nói, đáy mắt Tiếu Bảo Bối cũng thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc ngắn ngủi.

Diêm Soái biết, Tiếu Bảo Bối cũng đã nghĩ tới chuyện này...

Dưới ánh mắt tràn ngập mong đợi của anh, Tiếu Bảo Bối nói như vậy.

Trong lúc nhất thời, Diêm Soái lúng túng, sững sờ tại chỗ...

Một lúc sau anh mới lên tiếng lần nữa, trong giọng nói mang theo vẻ cô đơn: "Nhưng anh nhớ, trước đây cà phê của chúng ta cũng giống nhau nhưng em vẫn giở trò xấu, muốn uống thử cà phê của anh trước...Em nói em muốn xem thử có gì khác nhau không..."

Hết chương 169!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn đỗ song nhi về bài viết trên: Duong Vo, Gia Đình Nhỏ, Hannah Dinh, Lục Tiểu Thanh, jerry do
     
Có bài mới 03.06.2019, 20:48
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Yên Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Yên Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.02.2017, 13:31
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 137
Được thanks: 837 lần
Điểm: 24.85
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 170.1: Anh nói anh muốn theo đuổi em VS Tiểu Chủ mắc câu

Editor: đỗ song nhi (yên yên)

Diêm Soái nói xong cũng không đem cà phê của mình về, để nó tùy ý bốc khói trước mặt Tiếu Bảo Bối.

Tầm mắt Tiếu Bảo Bối rơi vào ly cà phê kia, hơn nửa ngày cũng không mở miệng nói chuyện.

Hình như những chuyện xảy ra trước kia đã bị cô chôn sâu vào trí nhớ, trở thành ký ức cô không muốn nhớ tới...

Nhìn Tiếu Bảo Bối cúi đầu trầm mặc, Diêm Soái cũng hiểu cô không muốn nói tới mấy chuyện kia lần nữa.

Anh đột nhiên lại hỏi: "Nghe nói em và Quý Xuyên đã chia tay!"

Một câu nói ngắn gọn khiến bàn tay nhỏ nhắn đang cầm ly cà phê của Tiếu Bảo Bối nắm chặt lại.

Cũng đúng!

Tiếu Bảo Bối ở bên cạnh Quý Xuyên một thời gian rất dài.

Dù bây giờ cô đã không còn muốn đem tình cảm của mình lãng phí trên người đàn ông cặn bã đó nhưng tận sâu trong lòng vẫn là không muốn nhắc đến thì tốt hơn.

"Ừm!" Sau khi sững sờ, Tiếu Bảo Bối hừ nhẹ trả lời.

"Tại sao lại chia tay? Có chuyện gì sao?" Anh lại hỏi tiếp.

Dường như hôm nay Diêm Soái rất thích hỏi chuyện đâm vào nỗi đau của Tiếu Bảo Bối.

Anh biết rõ, bây giờ Quý Xuyên vẫn là điều tối kỵ đối với Tiếu Bảo Bối nhưng anh vẫn nói về điều ấy.

"Anh nghe nói, cậu ta và Tiếu Huyên..." Nhìn Tiếu Bảo Bối im lặng không lên tiếng, anh lại muốn nói về Quý Xuyên.

Ngay lúc đó, Tiếu Bảo Bối đột nhiên đặt ly cà phê để xuống.

Vì dùng lực hơi sức nên khi ly tiếp xúc với mặt bàn phát ra tiếng vang có chút chói tai.

Ngay cả đĩa lót cái muỗng đặt bên cạnh cũng nhảy lên một cái.

Hành động này rốt cuộc cũng khiến Diêm Soái tỏ ý "vô tình" nói chính thức ngẩng đầu lên nhìn về phía cô.

"Em không muốn nhắc đến người này, cũng xin anh không nên dùng người này để thử thăm dò điểm mấu chốt của em!" Lần này Tiếu Bảo Bối không sợ hãi, cô trực tiếp đón nhận ánh mắt của anh.

Trong nháy mắt hai ánh mắt tiếp xúc đó, bọn họ không biết, một người đàn ông ở đường lớn đối diện đang nhìn ống nhòm, gấp gáp báo cáo: "Kiều Thiếu, hai người bọn họ vẫn đang nhìn nhau, việc này có tính là liếc mắt đưa tình không?"

A Vĩ chưa yêu đương nên chỉ có thể lấy những tình tiết trên truyền hình làm kinh nghiệm.

Hơn nữa bây giờ bọn họ không cài đặt thiết bị nghe lén nên A Vĩ chỉ nhìn tình hình mà phán đoán thôi.

"Cái gì?" Kiều Trác Phàm vốn đang cố gắng bình tĩnh nhưng nghe A Vĩ nói xong thì tất cả tỉnh táo đều biến mất không thấy dấu vết.

Nói nhảm!

Tên đàn ông khác muốn dụ dỗ người phụ nữ của Kiều Trác Phàm anh, bây giờ anh có thể bình tĩnh mới là lạ!

Cái gì mà bĩnh tĩnh, rộng lượng, toàn bộ đi gặp quỷ đi!

"Đưa địa chỉ cho tôi…bây giờ tôi lập tức đến đó!" Giờ khắc này, rốt cuộc anh cũng không khống chế được, dự định tự mình ra mặt.

"Vâng, Kiều Thiếu!" Nghe được Kiều Trác Phàm muốn tự mình tới đây, A Vĩ thở phào nhẹ nhõm.

Dù sao, chuyện theo dõi người phụ nữ của mình để Kiều Trác Phàm tự làm thì thích hợp hơn.

Vì vậy trong khoảng thời gian này, A Vĩ vừa tiếp tục quan sát tình hình vừa nhanh chóng gửi vị trí cụ thể của nhà hàng cho Kiều Trác Phàm.

—— tuyến phân cách ——

"Bảo bối, xin lỗi!" Trong nhà hàng Tây, sau khi Diêm Soái bị Tiếu Bảo Bối cảnh cáo, sắc mặt cũng thoáng thay đổi.

Anh vẫn cho rằng cô là Tiếu Bảo Bối của trước kia.

Lúc ấy cô luôn ngoan ngoãn, tính tình mềm yếu. Dù anh thỉnh thoảng châm chọc Quý Xuyên, cô đều chỉ biết đỏ mặt không cho anh nói thêm gì nữa.

Mà vừa rồi Diêm Soái cũng chỉ thử dùng cách trước kia để Tiếu Bảo Bối nhớ lại chuyện trước đây, kéo gần khoảng cách với cô hơn, không ngờ cô sẽ phản kích như thế.

Mấy năm nay Tiếu Bảo Bối trưởng thành rất nhiều.

Chỉ có anh còn ngây thơ cho rằng mỗi người đều không thay đổi...

"Diêm Soái, nếu như lần anh trở về nước vẫn muốn làm bạn với em thì đừng nhắc tới Quý Xuyên trước mặt em!" Tiếu Bảo Bối lạnh lùng nói, chứng tỏ hiện giờ cô hận Quý Xuyên đến thấu xương.

Phát hiện này khiến Diêm Soái có chút kích động.

Trước kia anh theo đuổi Tiếu Bảo Bối, trở ngại lớn nhất chính là Quý Xuyên!

Bây giờ cậu ta đã trở thành người Tiếu Bảo Bối căm thù nhất, vậy trở ngại của anh đã không còn rồi phải không?

Diêm Soái kích động, không kiềm lòng được mà nói: "Tiếu Bảo Bối, sau này anh không muốn chỉ làm bạn với em..."

Khi Tiếu Bảo Bối vẫn đang sững sờ, anh tiếp tục cất lời: "Lần này anh trở về là muốn theo đuổi em..."

"Lạch cạch..." Ly cà phê trên tay Tiếu Bảo Bối không biết do quá nóng hay vì nguyên nhân gì khác đột nhiên rơi xuống đất.

Cái ly rớt xuống lập tức vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

Cà phê bắn tung tóe ra ngoài, rơi vào chân Tiếu Bảo Bối.

Tình huống xảy ra đột ngột khiến Diêm Soái vốn đang giả vờ ung dung cũng có chút hốt hoảng.

"Phục vụ, nhanh cầm khăn lông và đá tới đây!"

Mặc dù cà phê đem ra đã một lúc lâu, nhưng lại rớt trực tiếp lên chân, anh vẫn sợ sẽ làm Tiếu Bảo Bối bị phỏng.

Một bên dặn dò nhân viên phục vụ, một bên Diêm Soái đã đi tới bên cạnh Tiếu Bảo Bối, định giúp cô cởi giày.

"Em... em không sao!" Thấy tay Diêm Soái đã ở trước chân cô, Tiếu Bảo Bối lui chân về phía sau...

Thật ra trước đây Tiếu Bảo Bối cũng đoán được Diêm Soái có cảm tình với mình.

Chỉ là khi đó cô đặt toàn bộ tâm ý ở Quý Xuyên, không có tâm tư để ý tới anh.

Khoảng thời gian ấy, trừ Nhạc Dương ra, cô thật sự xem anh là bạn tốt.

Nhưng một ngày nào đó, Diêm Soái lại rời đi, không hề có điềm báo trước, biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của cô.

Lúc đầu cô còn tưởng anh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vẫn luôn lo lắng cho anh. Thậm chí, sau khi học xong còn đến nhà anh xem có việc gì.

Cho đến sau này, cô mới biết được anh đã ra nước ngoài từ miệng Diệp Tử Hi.

Khi ấy Tiếu Bảo Bối mới ý thức được mình ngu ngốc như thế nào.

Hôm trước, Tiếu Bảo Bối nhận được điện thoại của Diêm Soái, anh hẹn cô ăn cơm. Tiếu Bảo Bối nhanh chóng đồng ý.

Ngoài việc cô muốn biết anh ở nước ngoài có sống tốt không thì cô cũng muốn hỏi vì sao năm đó anh lại đột nhiên rời đi.

Nhưng Tiếu Bảo Bối đã xóa bỏ toàn bộ những nghi ngờ ấy khi thấy anh xuất hiện vì lúc Diêm Soái bước vào cửa, Tiếu Bảo Bối thấy anh mặc toàn hàng hiệu.

Những điều này cũng chứng tỏ trong khoảng thời gian này anh sống rất tốt.

Cái này, đã đủ rồi!

"Cà phê đổ hết lên mu bàn chân em rồi!" Đáy mắt Diêm Soái dần hiện lên vẻ không vui.

Có thể nói, lần này gặp mặt Tiếu Bảo Bối đã cho anh đả kích rất lớn.

Cô đề phòng khiến anh không vui nhưng quan trọng hơn là cô bài xích anh.

Ngay cả khi anh có ý tốt, muốn giúp cô xử lý vết phỏng mà Tiếu Bảo Bối cũng không muốn.

Điều này làm cho Diêm Soái bắt đầu ý thức được, vốn dĩ anh cho rằng không có Quý Xuyên thì sẽ dễ dàng theo đuổi được cô nhưng bây giờ tựa như còn khó hơn so với trước kia.

"Em..." Đối với lời nói của Diêm Soái, nhất thời Tiếu Bảo Bối không biết trả lời như thế nào.

Cô thừa nhận, đối với Diêm Soái không phải là cô không có một chút tình cảm.

Dù sao ban đầu anh và Quý Xuyên đều là những người thân thiết với cô. Chỉ có điều Quý Xuyên thu hút tầm mắt cô còn Diêm Soái lại là bạn bè...

Để cô lập tức vui vẻ tiếp nhận anh, Tiếu Bảo Bối không làm được.

Dù sao anh đã rời đi mấy năm, giữa bọn họ đã có khoảng cách...

Bây giờ, bọn họ không phải là người xa lạ, nhưng cũng chưa tới mức thân quen...

"Bảo bối, anh..." Diêm Soái nhìn Tiếu Bảo Bối do dự, dường như đang định khuyên nhủ cô.

Nhưng ngay lúc này, cửa nhà hàng đột nhiên bị đẩy ra, một người đàn ông bước nhanh đến chỗ họ.

Tốc độ kéo cửa kia khiến nhân viên phục vụ cũng có chút phản ứng không kịp.

Người nọ vừa tiến lên, liền mạnh mẽ cầm lấy khăn lông và đá trên tay Diêm Soái, tiếp theo anh nhanh chóng đi tới bên cạnh Tiếu Bảo Bối, trực tiếp đưa tay ôm lấy eo cô, sau đó mới nói: "Cám ơn ý tốt của anh nhưng chuyện này để tôi làm thì tốt hơn!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn đỗ song nhi về bài viết trên: Duong Vo, Gia Đình Nhỏ, Hannah Dinh, Lục Tiểu Thanh, hanayuki001, jerry do, m0n.prim
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 638 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cuncute, Đinh Thu Hiền, EmmaTN, Flora_nt_5, hanayuki001, hoàng diệp, huyenkhanh1404, jenny.b1, Mái ngố răng nhô và 88 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

4 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1470

1 ... 184, 185, 186

8 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

13 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 44, 45, 46

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 211, 212, 213

16 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

17 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

18 • [Hiện đại] Không thịt không vui - Tát Không Không (Hoàn quyển thượng)

1 ... 59, 60, 61

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 54, 55, 56

20 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ
Hạ Yến Tuyệt: Chán quá, giờ box chat chả sôi nổi như xưa nữa QAQ
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 206 điểm để mua Doggi bú bình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 330 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 281 điểm để mua Doraemon ngồi
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.