Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 585 bài ] 

Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

 
Có bài mới 14.07.2017, 08:13
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9334 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 64.1R - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 64.1: Kiều Trác Phàm, em sợ!
Editor: Táo đỏ phố núi


“Kiều, cậu mau tới đây đi!”

Nhận được cuộc gọi của Đàm Duật, Kiều Trác Phàm vẫn còn nằm trên giường.

Tối qua về nhà ăn một bữa tối tình yêu của Tiếu Bảo Bối xong, Kiều Trác Phàm đã đi không biết bao nhiêu lần. Lúc này, cuối cùng trận tiêu chảy cũng đã ngừng lại. Nhưng cả người anh dường như bị rút hết đi hết tất cả sức lực vậy.

Chập tối định đi đón Tiếu Bảo Bối tan tầm, thì người phụ nữ kia lại nói cô phải làm thêm giờ.

Cuối cùng, Kiều Trác Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ về nhà một mình.

Bụng rỗng, nhưng mà anh không muốn ăn gì cả.

Anh chỉ muốn nghỉ ngơi một chút cho khỏe, đợi lát nữa có sức để đi đón Tiếu Bảo Bối về nhà.

Điện thoại của Đàm Duật, chắc lại lại gọi anh đi chơi tiệc đêm.

Bình thường thì có lẽ anh sẽ nhận lời. Dù sao thì Tiếu Bảo Bối cũng không có ở nhà, ở nhà một mình cũng buồn chán. Nhưng đêm nay trong người anh có chút khó chịu, nghĩ lại hay là thôi đi.

“Duật, đêm nay tôi không ra khỏi cửa.” Lấy chăn trùm kín đầu, giọng nói của Kiều Trác Phàm có chút buồn rầu.

Nhưng mà thấy Kiều Trác Phàm như vậy, Duật Tiểu Gia ở đầu bên kia điện thoại vô cùng lo lắng: “Kiều Trác Phàm, tôi nói cho cậu biết, đêm nay nếu như cậu không tới đây, đảm bảo cậu sẽ hối hận cả đời!”

“Trời cũng không sập được, đợi ngày mai lại xử lý đi!” Bây giờ anh chỉ muốn nghỉ ngơi cho thật tốt. dii@een*dyan(lee^qu.donnn).

Ôm chăn mền, Kiều Trác Phàm lật người một cái, mí mắt cũng nặng trĩu xuống.

Nhưng mà Duật Tiểu Gia bên kia điện thoại vẫn còn đang gầm thét: “Kiều Trác Phàm, Tiếu Bảo Bối và người đàn ông khác đi thuê phòng, cậu cũng có thể đợi tới ngày mai giải quyết hay sao?”

“Cậu nói cái gì?” Câu nói kia của Duật Tiểu Gia, khiến cho Kiều Trác Phàm đang chùm chăn kín đầu liền ngồi bật dậy.

“Tôi nói, Tiếu Bảo Bối muốn gạo nấu thành cơm cùng với người đàn ông khác! Cậu còn ở nhà được sao? Có phải cậu cảm thấy tóc đen của mình rất khó coi muốn biến thành màu xanh lục hết thì mới hài lòng sao!” (Chắc ai cũng biết màu xanh lục đại diện cho cái gì rồi chứ ạ? Vâng, có nghĩa là bị vợ cắm sừng!)

Duật Tiểu Gia nói liên tục, nhưng Kiều Trác Phàm chỉ bắt được một trọng điểm: “Tiểu Bảo Bối thuê phòng cùng với người đàn ông khác?”

Chỉ một lát sau, chiếc xe Hummer vàng liền chạy ở trên đường như bay.

Dù đã ban đêm, nhưng mà màu sắc của chiếc xe khi đi trên đường vẫn rất thu hút ánh mắt của người đi đường.

Nhất là đến khu náo nhiệt, ở đây đèn xanh đèn đỏ rất nhiều.

Chiếc xe này dừng lại thì có rất nhiều người đứng xem vây quanh.

“Chiếc xe Hummer vàng! Thật sự là hiếm thấy. . .” dii@een*dyan(lee^qu.donnn).

“Tôi cũng cảm thấy chiếc xe Hummer này rất hiếm có!”

"..."

Liên tiếp hai trạm dừng đèn xanh đèn đỏ, Kiều Trác Phàm trực tiếp nhấn xuống cái loa, rồi chạy như bay ở trong khu náo nhiệt này.

Dọc theo con đường này, anh cũng không biết mình đã vượt qua bao nhiêu đèn đỏ.

Tóm lại, lúc anh chạy tới khách sạn trong lời nói của Đàm Duật, thì không tới mười phút.

“Tiếu Bảo Bối ở phòng nào?”

Vội vàng xuống xe, Kiều Trác Phàm chạy tới trước mặt của Đàm Duật, mái tóc đen cũng dựng ngược hết lên.

Vẻ mặt kia tràn đầy hung hãn và không cam lòng, giống như vẻ mặt của một người chồng ghen tuông.

“Nhân viên khách sạn nói không biết!” ddleê quý d0n9

Trở ngại đặc thù thân phận, nên Đàm Duật không dám làm quá mức ở thành phố này.

Nếu không, người đầu tiên không bỏ qua cho anh ta, khẳng định là ông ba của anh ta.

Mà lúc này, Kiều Trác Phàm lộ ra sắc mặt lạnh lùng, ngay cả Đàm Duật là anh em vào sinh ra tử cùng anh mà còn cảm thấy có chút sợ hãi.

Kiều Trác Phàm như vậy, so với bình thường còn ác độc hơn.

Trong đôi mắt kia tia sáng chạy tán loạn, vô cùng lạnh lùng, có thể dễ dàng cướp đi tính mạng của một con người.

“Lại không biết?” Giọng nói của anh, mạnh mẽ như tiếng sư tử gầm thét.

Khiến cho mặt đất của khách sạn này, có chút rung động nhỏ.

Nhưng mà lửa giận của Kiều Trác Phàm, Đàm Duật có thể lý giải được.

Dù sao cũng là người phụ nữ của mình, lại còn là người vợ kết tóc của mình, nhưng mà lại đi thuê phòng cùng với người đàn ông khác, điều này bảo sao cậu ấy có thể chịu đựng được?

Kết cục của việc khiến cho Kiều Trác Phàm khó chịu, thì tương đối đáng sợ.

Hậu quả, có thể cả tòa nhà này đều bị anh san thành bình địa.

Nhớ ngày đó, khi ở nước ngoài đã có một lần xảy ra chuyện như thế này.

Nhưng trước mắt, đây là trong nước, lại còn là khu vực nằm trong sự quản lý của ba anh ta, Duật Tiểu Gia cảm thấy mình có trách nhiệm ngăn cản Kiều Trác Phàm đang điên cuồng.

“Kiều, tôi cảm thấy bọn họ đã dùng thẻ căn cước của người khác để đăng ký!” Duật Tiểu Gia ở bên cạnh nói.

Nếu như có thể, lúc anh vừa mới phát hiện Tiếu Bảo Bối, thì sẽ trực tiếp chặn cô lại.

Nhưng mà Duật Tiểu Gia sau khi cơm nước xong từ trên lầu đi xuống, lúc đang chờ ở cửa thấy phụ nữ mắt đưa mày lại với mình, thì nghe được một tiếng nói khẽ: “Kiều Trác Phàm . . .”

Cũng chính vì câu nói này, khiến cho Duật Tiểu Gia lấy lại tinh thần.

Anh ta vốn tưởng là người anh em tốt của mình đến.

Nhưng ai ngờ được, anh ta lại nhìn thấy Tiếu Bảo Bối đi cùng với một lão già.

Tư thế kia, cực kỳ ái muội. ddleê quý d0n9

Cả người của Tiếu Bảo Bối đều dựa vào đầu vai của người đàn ông kia!

Thấy một màn như vậy, Duật Tiểu Gia gào thét.

Vội vã chạy lại thì ai ngờ hai người kia đã đi vào thang máy.

Đây là hội sở nổi danh cao cấp, tầng cao nhất đều là phòng khách cho thuê.

Đến chỗ này, để làm chuyện gì, Duật Tiểu Gia cũng rất rõ ràng.

Chính bởi vì rõ ràng nên Duật Tiểu Gia mới vội vội vàng vàng thông báo cho Kiều Trác Phàm đến.

Thật ra trước khi Kiều Trác Phàm tới, Duật Tiểu Gia cũng muốn hỗ trợ điều tra rõ ràng cụ thể xem Tiếu Bảo Bối ở phòng nào.

Nhưng ai mà biết được, nhân viên phục vụ ở đây lại cắn chặt răng, không chịu nói ra.

Nhưng mà cũng khó trách, nơi này cũng nối tiếng là bảo mật thông tin khách hàng rất tốt. Nếu không, thì chỗ này cũng không trở thành thánh địa vụng trộm yêu đương rồi. Có rất nhiều phụ nữ có chồng, đàn ông có vợ, cũng thích lựa chọn tới đây.

Nhưng ở đây canh chừng quá nghiêm ngặt có ưu điểm nhưng cũng có nhược điểm.

Như lúc này đây, bọn họ chạy đến bắt gian, liền đụng phải nhược điểm.

So với bộ dạng vô cùng lo lắng này của Kiều Trác Phàm  thì rất nhanh chóng ngay cả nóc phòng bọn họ cũng phải mở ra.

Duật Tiểu Gia cũng tin tưởng, nếu như bây giờ những người này không chịu nói ra, thì cho dù là chuyện gì Kiều Trác Phàm cũng có thể làm ra được.

Nên Duật Tiểu Gia đang tự hỏi dùng phương thức uyển chuyển như thế nào để khiến cho nhân viên phục vụ ở quầy tiếp tân nói ra tung tích của Tiếu Bảo Bối, để khỏi phải phát sinh một màn khiến cho Duật Tiểu Gia kinh hãi.

Trước mặt nhiều người như vậy, Kiều Trác Phàm đưa thứ gì đó đen thui kề lên đầu của người kia.

Taoo do leê quíy dđono.

Bên trong đôi mắt đen kia, ngoại trừ sát ý làm gì còn phong tình vạn chủng như trước?

“Đến cùng thì có nói hay không?”

Đó là súng, một khẩu súng đen.

Họng súng, đang kề lên đầu của người kia.

Mà miệng súng Kiều Trác Phàm đang cầm đã kéo chốt an toàn lên.

Điều này giống như đang muốn nói cho người kia biết, bất cứ lúc nào anh cũng có thể nổ súng.

“A . . .” Người kia muốn nói là phải dựa theo quy định, mới có thể nói ra tung tích của Tiếu Bảo Bối, giờ phút này rốt cuộc Kiều Trác Phàm muốn cô ta nói cái gì cô ta cũng không biết nữa.

Nhưng mà khi nhìn vào họng súng đen thui kia, cô ta chỉ biết sợ hãi kêu lên.

Mà những người xung quanh sau khi nhìn thấy món đồ chơi này, thì cũng chạy tán loạn bốn phía.

“Kiều, sao cậu lại mang theo món đồ chơi này tới?” Duật Tiểu Gia căn bản không nghĩ tới Kiều Trác Phàm đi ra khỏi nhà còn mang theo đồ chơi này đi.

Nếu như cảnh tượng này truyền ra ngoài, khẳng định là khi Duật Tiểu Gia anh về nhà sẽ không thể không bị đánh một trận. Taoo do leê quíy dđono.

“Duật, ở đây không có chuyện của cậu, cậu mau tránh ra đi!”  Từ lúc Duật Tiểu Gia nói cho anh biết Tiếu Bảo Bối đi thuê phòng cùng với người khác, thì Kiều Trác Phàm không hề có ý định buông tha cho bất cứ kẻ nào.

Mà ý định của anh, mang theo cây súng này là để giải quyết ‘gian phu’!

Không ngờ được, nhân viên tiếp tân ở đại sảnh này lại không hiểu được cái gì gọi là tùy cơ ứng biến, ngược lại lại đi đâm vào họng súng của anh.

“Kiều . . .” Đột nhiên Duật Tiểu Gia không biết nên nói cái gì.

Giờ phút này, anh giống như là một cây thuốc phiện nở rộ. Xinh đẹp nhưng lại mang theo độc dược trí mạng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 14.07.2017, 20:26
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9334 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 64.2R - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 64.2: Kiều Trác Phàm, em sợ!
Editor: Táo đỏ phố núi

Nếu như anh ta bỏ lại anh một mình ở chỗ này, thì đảm bảo nơi này không có một người nào có thể sống sót đi ra được.

Nhưng Kiều Trác Phàm, cậu quyết định kết hôn cùng với Tiếu Bảo Bối, bắt đầu quyết định cắm rễ ở cái thành phố này, không phải đã nói là sẽ không đưa gió tanh mưa máu đến thành phố này rồi hay sao?

Mà bây giờ cậu lại như vậy, là vì sao?

“Nhanh lên gọi người phụ trách của các cô tới đây!”

Lúc lấy cây súng gí vào đầu của một người, một người khác ở bên cạnh ngây ngẩn cả người. Chỉ lo ôm lấy đầu trốn ở phía dưới, cho rằng như vậy thì có thể tránh thoát được tên tu la lấy mạng người này.

Nhưng mà cô ta lại không hề biết rằng, chỉ cần Kiều Trác Phàm muốn, bất cứ người nào cũng đều không thể tránh được.

Nhìn Kiều Trác Phàm rõ ràng đã không có kiên nhẫn chờ đợi nữa rồi, đã định nổ súng, thì Đàm Duật lập tức hét lên với một người khác.

Sau đó, người được Đàm Duật nhắc nhở vội vàng rời đi.

Cô gái kia đoán chừng là vô cùng sợ hãi. Không đầy một lát, người phụ trách của bọn họ thực sự tìm tới.

“Trước tiên . . . tiên sinh, có gì thì chúng ta hãy nói chuyện là được!”

“Bây giờ tôi muốn biết tung tích của Tiếu Bảo Bối! Không nói, một phút chết một người!” Kiều Trác Phàm biểu lộ rất rõ ràng như chém đinh chặt sắt, chuyện này ngay cả một chút thương lượng cũng không hề có.

Lần này, người phụ trách cũng run run.

“Chuyện này . . . Chúng tôi cũng không biết ai là Tiếu Bảo Bối. Như vậy đi, để tôi sai người nhanh chóng điều tra lại camera trong khoảng thời gian này, để tìm vợ anh . . .” Người kia vẫn chưa nói hết, cả người của Duật Tiểu Gia chợt lóe lên.

“Đùng . . .” Tiếng súng vang lên, đồng thời tiếng kêu cứu tê tâm liệt phế cũng vang lên.

Quả thật Kiều Trác Phàm đã nổ súng.

Nhưng mà vì được Duật Tiểu Gia ngăn cản, nên viên đạn không rơi vào ót của người kia là rơi vào cánh tay của cô ta.  dfien ddn lie qiu doon

Một màu đỏ tươi hiện lên trên đồng phục màu trắng, đặc biệt bắt mắt.

Tất cả mọi người đều bị một màn này làm cho sợ hãi.

“Còn không mau hành động nhanh lên!” Vào lúc này Duật Tiểu Gia lên tiếng nhắc nhở.

Lần này bọn họ hành động rất nhanh chóng, một chút cũng không dám thất lễ.

Bởi vì bọn họ rõ ràng, người đàn ông này thật sự sẽ giết người.

“Đây là camera quản lý của chúng tôi trong khoảng thời gian này, đối với mỗi người chúng tôi đều làm nhận diện mặt, mời ngài xem!”

Người phụ trách nơm nớp lo sợ đưa máy tính xách tay tới trước mặt của Kiều Trác Phàm.

Lúc này trên màn hình máy tính mở ra nhiều khung hình, xem ra đều là ghi chép trong khoảng thời gian này.

Ở khung hình thứ nhất, Kiều Trác Phàm không phát hiện ra bóng dáng của Tiếu Bảo Bối. Mà khung hình thứ hai cuối cùng anh cũng nhìn thấy Tiếu Bảo Bối, người phụ nữ này dựa vào đầu vai của một người đàn ông mập mạp.

Chẳng qua một màn như vậy, khiến cho bàn tay của Kiều Trác Phàm nắm chặt lại tạo thành tiếng vang.

Không biết là, đợi tí nữa nhìn thấy Tiếu Bảo Bối, thì Kiều Trác Phàm sẽ làm ra chuyện điên cuồng như thế nào.

Lúc này Duật Tiểu Gia vẫn đang nhìn chằm chằm vào Kiều Trác Phàm, trong lòng không nhịn được mà càng lo lắng.

Anh ta thật sự rất lo lắng, có khi nào Kiều Trác Phàm dưới cơn nóng giận đem Tiếu Bảo Bối . . .

Kiều Trác Phàm vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, giống như hận không thể ngay lập tức đập chết hai người đang ở trong máy tính.  dfien ddn lie qiu doon

Mà Duật Tiểu Gia cũng thuận theo ánh mắt của anh nhìn thấy một màn như vậy, anh ta có cảm giác Tiếu Bảo Bối ở trên màn hình có chút quái dị.

Không đợi Duật Tiểu Gia suy nghĩ chút gì đó, Kiều Trác Phàm đã mở miệng.

“Chính là người này. Số phòng . . .”

Súng của Kiều Trác Phàm lần này chỉ về phía người phụ trách.

“2035!” Quả nhiên có áp lực thì sẽ có động lực.

Vốn vẫn luôn miệng kêu khẩu hiệu khách sạn của bọn họ là khách sạn xa hoa có chế độ bảo mật bậc nhất, bị súng của Kiều Trác Phàm hù dọa, cái gì cũng nói ra hết.

“Tôi biết rồi!”

Bỏ lại lời này, Kiều Trác Phàm mang theo súng của anh đi lên trên lầu.

Duật Tiểu Gia biết rõ bỏ mặc Kiều Trác Phàm đi lên, có khả năng anh sẽ làm ra chuyên mà ngay cả bản thân anh cũng sẽ hối hận.

Suy đi nghĩ lại hết lần này đến lần khác, cuối cùng Duật Tiểu Gia vẫn đi theo ở phía sau. Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.

- - Đường phân cách - -

“Kiều, không nên như vậy. Đây là ở trong nước, nếu như bị người chụp ảnh được thì coi như xong rồi!”

“Kiều, bình tĩnh một chút! Chân trời thiếu gì cỏ thơm, cần gì phải yêu đơn phương một cành hoa! Mà lại nói, Tiếu Bảo Bối cũng không phải là hoa, cùng lắm chỉ là một cọng cỏ đuôi chó thôi!”

“Kiều, cậu không cần thiết vì một cọng cỏ đuôi chó mà làm mất đi tương lai của mình!”

Duật Tiểu Gia liên tục thao thao bất tuyệt.

Nhưng mà dường như Kiều Trác Phàm không nghe được lời nói của anh ta, thang máy dừng lại liền đi ra ngoài.

“Kiều . . .”

Bước chân của Kiều Trác Phàm dừng lại trước phòng 2035.

Duật Tiểu Gia thử muốn giữ chặt anh, nhưng cũng không biết sao đột nhiên sức lực của Kiều Trác Phàm lại lớn như vậy.

Bỗng nhiên anh liền đem Duật Tiểu Gia bỏ rơi lại cách xa nhiều mét.

“Reng reng reng!”

Kiều Trác Phàm bấm chuông cửa vài lần, cuối cùng bên trong cũng truyền ra một giọng nói: “Ai vậy?”

“Phục vụ phòng!” Mấy chữ, mang theo mùi máu tanh. Nếu như người bên trong thông minh, hẳn là sẽ không mở cửa. Táo đỏ phố núi ldieenx fđàn llee quý đôi.

“Không phải bên ngoài tôi đã treo mấy chữ không được quấy rầy sao?” Người bên trong lầm bầm tức giận.

Mà chính bởi vì câu nói kia, đã khiến cho tất cả kiên nhẫn của Kiều Trác Phàm mất sạch.

Đột nhiên, anh đạp một cước về hướng tay cầm cửa.

Một tiếng động thanh thúy vang lên, khiến cho người ở bên trong sững sờ.

“Không phải tôi đã nói là không cần sao?” Người bên trong còn đang tức giận, Kiều Trác Phàm đã đạp một đạp nữa.

Lúc này mới phát hiện người đàn ông bên ngoài thực sự có mục đích, lập tức có chút bối rối.

Mặc dù ông ta không biết người đến là ai, nhưng dựa theo kinh nghiệm trước đây, mở cửa tuyệt đối không có đồ ngon để ăn.

Cho nên, vị chủ tịch Dương mập mạp kia định dùng thân thể mập mạp của mình để chặn cửa lại.

Nhưng ông ta không ngờ được sức lực của người đàn ông bên ngoài lại mạnh mẽ như vậy. Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.

Một cước cuối cùng, đã khiến cho người đàn ông mập mạp cùng với cánh cửa kiên cố kia ngã đổ rầm xuống đất không nói, còn đá văng ông ta ra xa vài mét.

Trên người của chủ tịch Dương chỉ mặc chiếc áo choàng tắm ngã chổng vó lên.

“Mày biết ông là ai không? Chỗ này cũng không phải chỗ cho loại người như mày . . .” giương oai đâu!

Chủ tịch Dương muốn nói như vậy.

Nhưng khi một vật lạnh như băng đặt lên ót của ông ta, trong nháy mắt lời nói của ông ta lập tức im bặt.

Khi ánh mắt nhìn thấy có một khẩu súng gí vào ót của mình đã khiến cho ông ta bị dọa toàn thân run rẩy.

“Mày . . .”

“Mày là ai, tao với mày không thù không oán, mày . . .”

“. . .”

Chủ tịch Dương liên tục run rẩy lên, không biết đang nói cái gì nữa.

“Cô ấy đâu?” Trong giọng nói mang theo mùi thuốc súng, khiến cho người ta khiếp vía. Nhưng đồng thời, giọng điệu như vậy cũng khiến cho người người tê  dại. die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .

Nó giống như rắn rết, hơn nữa lại là rắn rết độc, khiến cho sống lưng của người ta trở lên lạnh lẽo.

“Ai!” Chủ tịch Dương chỉ cảm thấy người đàn ông này thật khủng khiếp, cái mông dịch chuyển từng bước về phía sau. Ông ta sợ súng, lại càng sợ người kia nổ súng muốn mạng của ông ta.

“Tôi hỏi ông cô ấy đâu?” Đôi mắt sắc của người này biến đổi, chốt an toàn đã mở ra.

“Cô ấy?” Lần này, cuối cùng chủ tịch Dương cũng đã hiểu rõ. Người này sợ là muốn tới tìm người phụ nữ tên Tiếu Bảo Bối kia rồi.

Bà cô à, cô có bối cảnh lớn như vậy, cô nên nói sớm một chút mới đúng chứ?

Nếu như sớm nói, có đánh chết ông ta cũng sẽ không trêu chọc vào người phụ nữ kia!

Hơn nữa, đưa người phụ nữ kia tới chỗ này, thứ tốt nhất ông ta vẫn còn chưa được nếm đâu!

Mà còn phải chịu tội không biết mấy lần rồi!

Bây giờ lại còn có người cầm súng chĩa vào đầu  . . .

“Không phải cô ấy nằm ở trên giường sao. Tôi cũng chỉ . . .” Chủ tịch Dương còn muốn cằn nhằn nói cái gì đó.

Nhưng mà tiếng súng đã vang lên, những lời nói cuối cùng của ông ta đều bị nghẹn ở giữa cổ họng. die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .

Lúc Duật Tiểu Gia chạy tới, thì ở bụng của chủ tịch Dương có một lỗ thủng, đang nằm ở dưới đất ngay cả một tiếng kêu cũng không có.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 14.07.2017, 22:58
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9334 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 64.3R - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 64.3: Kiều Trác Phàm, em sợ!
Editor: Táo đỏ phố núi

Không thể không thừa nhận, kỹ thuật bắn súng của Kiều Trác Phàm vô cùng tốt.

Một phát trúng mục tiêu không nói, ngay cả máu cũng không bắn tung tóe ra ngoài. Đây chính là yêu cầu mà trước kia thầy giáo đã đặt ra cho bọn họ.

Một phát súng này, nếu như để cho thầy nhìn thấy, đoán chừng ông ấy sẽ vô cùng vui vẻ.

Lúc trước một nhóm người của bọn họ, không một người nào có thể làm được như thế. Táo đỏ le^e quyy do^nn.

Nhưng trước mắt, nhìn kỹ thuật bắn súng này của Kiều Trác Phàm, Duật Tiểu Gia cũng không thể nào vui nổi.

Lúc này, Kiều Trác Phàm mang theo cây súng của anh, từng bước từng bước đi về chiếc giường kia.

Từ góc độ này của Duật Tiểu Gia, vừa đúng nhìn thấy Tiếu Bảo Bối bị lột sạch, đang nằm ở giữa giường. Trừ cái đó ra, trên người của cô còn có rất nhiều vết xanh tím chằng chịt . . .

Cho dù không có kinh nghiệm thực tế đi nữa, thì Duật Tiểu Gia cũng đoán được chút gì đó.

Mà Kiều Trác Phàm thì sao?

Cảnh tượng này sợ là khiến cho trái tim của cậu ta tan nát ra thành từng mảnh nhỏ?

Anh giống như một người điên vậy, đột nhiên chạy lại bên cạnh giường.

Duật Tiểu Gia phát hiện có gì đó không đúng, vội vàng chạy lại ngăn cản.

“Kiều . . . Kiều, cậu đừng như vậy!”

“Tránh ra! Hôm nay nếu như tôi không xả được cơn tức này, tôi không phải là Kiều Trác Phàm. . .”

Một tay anh nắm chặt súng, không để ý tới sự ngăn cản của Duật Tiểu Gia mà đi về phía trước.

Căn phòng này, là phòng xép.

Chỗ chủ tịch Dương đang nằm, là phòng khách.

Mà chỗ của Tiếu Bảo Bối lại là phòng ngủ.

“Kiều Trác Phàm, cậu quên câu nói mà nhiều năm trước cậu đã nói rồi sao?”

“Kiều . . .”

Duật Tiểu Gia ra sức ngăn lại, nhưng mà cuối cùng anh vẫn bị Kiều Trác Phàm đẩy đi một lần nữa.

Mà lần này Kiều Trác Phàm hết sức thông minh, sau khi đi vào trong phòng ngủ, anh liền nhanh chóng khóa trái phòng ngủ lại.

“Kiều, đừng làm chuyện điên rồ. Cậu và Tiếu Bảo Bối vất vả lắm mới . . .”

Duật Tiểu Gia chưa nói được hết câu, Kiều Trác Phàm đã nói: “Duật, tôi hiểu ý của cậu! Vì một người như vậy, không cần thiết phải làm bẩn tay của mình!”

“Duật, cậu hãy xử lý chuyện bên ngoài giúp tôi đi! Còn nữa, mạng của người kia giữ lại cho tôi, chờ tôi nghĩ kỹ xem phải xử lý như thế nào lại nói sau. Còn bây giờ, tôi chỉ muốn đòi lại những gì mà trước đó cô ấy đã thiếu tôi!”

Ném ra mấy câu như vậy, sau đó giọng nói của Kiều Trác Phàm mất hút sau cánh cửa.

Mà Duật Tiểu Gia sau khi nghe những lời này xong, mặc dù còn rất nhiều điều muốn nói. Nhưng mà vừa rồi có một câu nói kia của Kiều Trác Phàm, cuối cùng anh ta chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ.

Xoa xoa mắt cá chân của mình vừa bị Kiều Trác Phàm đá một cái, Duật Tiểu Gia đau nhe răng trợn mắt.

Tên Kiều Trác Phàm này, tại sao có thể ra tay độc ác như vậy chứ?

Vết thương này về nhà để cho mẹ anh ta nhìn thấy, vậy thì phải ăn nói như thế nào mới được? Die6n da29n le6 quy1 d9o^n.

Nhưng mà trước mắt không phải là lúc càm ràm. Sau khi xoa nhẹ mắt cá chân bị đau xong, Duật Tiểu Gia liền nắm lấy một chân của chủ tịch Dương, kéo cả cơ thể mập mạp của ông ta đi.

- - Đường phân cách - -

"Cục cưng, em đã đồng ý với anh, hết một tuần liền cho anh!”

“Kiều Trác Phàm, còn chưa hết một tuần đâu!”

“Chưa tới một tuần sao? Tại sao anh có cảm giác như vài thế kỷ trôi qua rồi nhỉ . . .”

“Kiều Trác Phàm, anh thật ngốc!”

“Anh cứ ngốc như vậy đấy, cho nên sau một tuần em nhất định phải cho anh, không được chơi xỏ lá! Nếu không anh sẽ cắt nát quần áo của em, rồi lấy hình khỏa thân của em dán khắp phố lớn ngõ nhỏ!”

“Người xấu, anh thật là bá đạo . . .”

“Vậy em nói, một tuần nữa liền cho anh. . .”

“Được được được . . .”

Trong trí nhớ, đây mới là chuyện phát sinh ngày hôm qua.

Chuyện này xảy ra ngày hôm qua trước khi đi ngủ, Kiều Trác Phàm lại không nhịn được mà ôm cô gặm cắn. Lúc ấy anh không kháng cự được liền muốn ấn cô ở trên giường. Die6n da29n le6 quy1 d9o^n.

Nhưng cuối cùng, bộ dạng đáng thương như một con chó con của cô cuối cùng anh cũng phải thỏa hiệp.

Lúc đó muốn cô không thành, Kiều Trác Phàm cũng không hề cảm thấy đáng tiếc một chút nào. Ngược lại anh vô cùng trân trọng cô, thương tiếc thân thể bé nhỏ của cô.

Anh muốn đem những gì tốt nhất trao cho cô. Cho nên, cho dù cô liên tục từ chối mình, thì anh vẫn yêu thương chiều chuộng nhường nhịn cô.

Bị từ chối như tối hôm qua, trong khoảng thời gian này không biết đã phát sinh bao nhiêu lần.

Nhưng mà mỗi lần không thành, Kiều Trác Phàm vẫn ôm cô cùng với những lời những bất mãn đi vào giấc ngủ. Nhưng trong lòng thì lại vô cùng ngọt ngào.

Nhưng khi nhìn thấy cả người của cô trần truồng nằm trên giường như vậy, thì khoảnh khắc anh cảm thấy ngọt ngào chìm vào giấc ngủ kia, Kiều Trác Phàm lại cảm thấy mình mới đáng thương làm sao.

Người phụ nữ này, hình như chỉ thận trọng như vậy đối với một mình anh.

Đối với người khác . . .

Nghĩ tới người đàn ông mập mạp ngoài kia, Kiều Trác Phàm chỉ cảm thấy chán ghét.

Tiếu Bảo Bối, em lại có thể lấy sự thật lòng của Kiều Trác Phàm tôi ra để chà đạp, vậy thì em phải biết hậu quả của việc này là gì!

Một người xấu xí như vậy em cũng có thể tiếp nhận, vậy thì tôi đối xử với em như thế nào chắc là cũng không sao đúng không?

Nghĩ tới đây, Kiều Trác Phàm ném súng qua một bên, nhân tiện đi về phía Tiếu Bảo Bối.

“Ưm! Đáng ghét . . .” Trong giấc mơ, cô cảm thấy bị xâm nhập, hừ hừ một cái.

Nhìn bộ dạng ngây thơ như thế của cô, anh hạ quyết tâm, nhân tiện hung hăng cắn lên cổ cô một cái . . .

“Đau!”

Tiếu Bảo Bối lẩm bẩm, biểu hiện sự bất mãn của mình.

Thậm chí, cô còn quơ quơ bàn tay nhỏ bé, muốn xua đuổi đi cái gì đó làm mình đau. Mà tay của cô vừa quơ một cái, lập tức bị Kiều Trác Phàm đè xuống: “Em cũng biết đau sao? Nhưng mà Tiếu Bảo Bối, em có biết bây giờ tim tôi đau như thế nào không?” diển đạn lequy đôn

Có lẽ là do sức lực của tay, khiến cho Tiếu Bảo Bối ý thức được cái gì.

Cô mơ hồ mở mắt đôi mắt mông lung ra.

Đến khi nhìn rõ tất cả quang cảnh ở đây cô lập tức tỉnh táo lại.

Không chỉ tỉnh người mà còn tỉnh rượu luôn.

“Kiều . . . Kiều Trác Phàm!” Quá mức kinh ngạc, nên miệng cô nói hơi lắp bắp không rõ.

Mà phản ứng này, lọt vào mắt của Kiều Trác Phàm thì trở thành có tật giật mình.

“Kiều Trác Phàm, chúng ta làm sao . . .” Cô cũng muốn hỏi làm sao bọn họ lại ở cùng nhau, mà lại dùng động tác xấu hổ như vậy.

Nhưng cô còn chưa nói ra khỏi miệng, thì Kiều Trác Phàm đã cười cười một tiếng. Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn

Nụ cười kia, khiến cho Tiếu Bảo Bối cứng đờ tại chỗ.

Bởi vì trong nụ cười của Kiều Trác Phàm, cô không nhìn thấy bất cứ chút tình nồng ý mật nào như trước kia.

Mà trong đôi mắt của anh, chỉ có sự hung ác và chém giết.

Một giây kia, đầu óc của cô lại hiện lên một cảnh rồi lại một cảnh nào đó, giống như là một đoạn băng liên hoàn. Tất cả những thứ đó, khiến cho cô mơ màng nhớ lại mình bị chủ tịch Dương dẫn tới chỗ này . . .

Sẽ không phải người kia đối với cô . . .

Tiếu Bảo Bối không dám nghĩ tiếp.

Nhưng suy nghĩ vừa rồi mới chỉ lóe lên, đã khiến cho mặt mũi của cô tái nhợt đi.

“Tiếu Bảo Bối, bây giờ em có gì để giải thích không?”

Lúc hỏi ra câu hỏi kia, Kiều Trác Phàm phát hiện mình thực sự vô cùng đáng thương.

Cho dù đến giờ phút này, anh vẫn còn yêu cầu xa vời đối với người phụ nữ này vì hành động của mình giải thích một chút.

Nếu như cô nói tất cả đây đều là hiểu lầm, anh sợ là mình vẫn có thể ngây ngô mà lừa dối bản thân. Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn

“Kiều Trác Phàm, em . . .” Cô thật sự không biết đây là thế nào.

Cô chỉ nhớ rõ, cô và Tiếu Huyên đi nói chuyện với chủ tịch Dương. Về sau thì không thấy Tiếu Huyên nữa, còn chủ tịch Dương thì không hiểu sao lại đưa cô tới chỗ này, Tiếu Bảo Bối cũng chỉ có một chút xíu ấn tượng.

Nhưng mà kêu cô giải thích cái gì, thì thứ cho cái đầu nhỏ của cô không theo kịp được tiết tấu, nghĩ không ra.

“Em không biết nên giải thích như thế nào!”

“Ngay cả một lời giải thích cũng không có? Tiếu Bảo Bối, coi như tôi đã nhìn nhầm em!”

Dường như chuyện này người đàn ông này không thể tha thứ được, tiếng gầm của anh chấn động tới mức tai của cô cũng ù đi.

Mà chuyện tiếp theo mà Kiều Trác Phàm làm ra càng khiến cho cô bất ngờ hơn.

Đột nhiên, người đàn ông này liền cởi quần áo trên người mình ra.

Nhìn quần áo của Kiều Trác Phàm đang cởi từng cái từng cái ra, cho đến cái cuối cùng cũng không chừa lại, Tiếu Bảo Bối cũng ý thức được sẽ phát sinh chuyện gì.
------@@@--- ---
Các nàng tham lam quá đi à ^_^


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 585 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: mamimo, sakichan và 51 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

12 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

20 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 409 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 719 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 244 điểm để mua Hải cẩu nhảy múa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.