Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 584 bài ] 

Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

 
Có bài mới 08.06.2017, 09:27
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9334 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 60.1R - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 60.1: Người phụ nữ già miệng
Editor: Táo đỏ phố núi

“Cũng đúng!” Cô nhân viên phục vụ cảm thấy câu nói này rất có lý. Bọn họ trông coi cửa hàng, bình thường ông chủ chỉ nhìn vào doanh số.

Nhiệm vụ tháng này của cô ta, vẫn chưa đạt tiêu chuẩn. Trước mắt, thời gian chỉ còn lại vài ngày.

Người phụ nữ này nếu vẫn cứ quanh quẩn ở trước cửa hàng của bọn họ, khẳng định là không thể tăng doanh số lên được.

Hơn nữa, bây giờ trong cửa hàng còn có người. Nhân lúc này đuổi đi, nếu như người điên này làm nên chuyện gì điên rồ còn có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Nếu như chờ bọn họ đi khỏi, đến lúc đó người điên này gây nên chuyện gì, thì không dễ đối phó.

Nghĩ tới đây, nhân viên phục vụ kia quả thật đã cầm cây chổi lên, đi ra phía bên ngoài. Táo đỏ le^e quyy do^nn.

“Cô, lén lén lút lút ở trước cửa hàng của chúng tôi để làm gì?”

Bên ngoài cửa hàng, nhân viên phục vụ cầm cây chổi khua khua về phía Tiếu Bảo Bối.

Bộ dạng hung hãn kia, khiến cho Tiếu Bảo Bối có chút sợ hãi.

“Tôi thấy cửa hàng của cô sáng đèn nhất, nên tôi tới trước cửa hàng đứng chờ một chút, được không?” Cả dãy phố buôn bán này, ở đây đèn sáng nhất. Tiếu Bảo Bối sợ tối, nên muốn nán lại ở đây một chút.

“Không được. Cô mau rời khỏi chỗ này cho tôi, nếu không đừng trách tôi không khách khí . . .” Mặc dù người này có thể nói chuyện, nhưng không biết có phải vừa rồi Tiếu Huyên mới nói với cô ta vài chuyện mà những người điên có thể đả thương người khác, khiến cho trong lòng nhân viên phục vụ này có chút sợ hãi hay là vì nguyên nhân gì khác, tóm lại nhân viên phục vụ này cảm thấy bây giờ không thể để cho người phụ nữ này nán lại ở trước cửa hàng được.

“Tại sao cô lại có thể làm như vậy được!” Tiếu Bảo Bối không ngờ được, người này sao có thể keo kiệt như vậy?

Không phải chỉ đứng bên ngoài cửa hàng của bọn họ hay sao? Cũng không phải đứng ở bên trong cửa hàng, nhân viên cửa hàng liền muốn đuổi người.

“Tôi cứ làm như vậy, thì đã sao? Nếu như cô không đi, tôi sẽ khiến cho cô nếm sự lợi hại của cây chổi này!”

Người kia nói, rồi thật sự giơ cây chối đánh về phía Tiếu Bảo Bối.

Tư thế hung hãn như vậy, khiến cho Tiếu Bảo Bối mím môi lại, cuối cùng đành phải xoay người rời đi.

Không rời đi còn có thể làm thế nào được nữa?

Cô lại không có vũ khí, khẳng định sẽ không đánh lại người ta!

Tiếu Bảo Bối không giống như những người đàn bà chanh chua khác mở miệng ta chửi đổng người ta, nhưng mà lòng dạ cô cũng rất hẹp hòi ghi nhớ lại tên của cửa hàng này ‘MJ’.

Nhìn thấy Tiếu Bảo Bối bị người ta cưỡng chế rời đi, lòng thấp thỏm của Tiếu Huyên cuối cùng cũng ổn định lại.

Chờ lúc Quý Xuyên đi ra, nhân viên phục vụ cũng đã quay vào trong cửa hàng.

Tất cả lại như cũ.

Nhưng mà Tiếu Huyên vừa quan sát quần áo của Quý Xuyên, đồng thời đuôi mắt thỉnh thoảng cũng quan sát bên ngoài cửa hàng, nhìn xem Tiếu Bảo Bối có quay trở lại đây hay không.Táo đỏ le^e quyy do^nn.

Chẳng qua, chắc là Tiếu Bảo Bối đã bị nhân viên của cửa hàng hù cho sợ. Rốt cuộc cô cũng không quay trở lại.

“Lấy bộ này phải không.”

Quý Xuyên sảng khoái thanh toán, rồi đưa Tiếu Huyên rời đi.

Đến lúc này, xem như buôn bán hết sức thuận lợi.

Nhất là nhân viên cửa hàng, hai người này vừa đến liền mua bộ quần áo được trích phần trăm cao nhất kia.

Cô ta lập tức vô cùng vui mừng.

Nhưng cô ta chỉ nghĩ tới mở đầu, không ngờ tới kết cục.

Vấn đề nằm ở chỗ cô ta đã dùng cây chổi đuổi người phụ nữ kia đi. . . . .

- - Đường phân cách - -

“Hu hu . . .”

Tiếu Bảo Bối cảm thấy uất ức và tức giận.

Không phải chỉ là chỗ sáng một chút nên cô mới đứng một lát hay sao?

Ai ngờ được, còn bị người ta hung dữ đuổi đi.

Vừa bị tổn thương lòng tự trọng, lại bị hoảng sợ, khiến cho cô cúi đầu xuống, đi được vài bước liền bắt đầu khóc.

Từ nhỏ đến lớn, Tiếu Đằng đã cho cô một cuộc sống mặc dù không không giàu sang biến thái như Kiều Trác Phàm, ngay cả dao nĩa ăn cơm cũng làm bằng vàng. Nhưng ít ra, không phải lo cơm áo, càng không khiến cho cô phải chịu cảm giác uất ức như vừa rồi.

Càng nghĩ cô càng cảm thấy tức giận, càng đi càng khóc lớn hơn.

Cuối cùng, cô dứt khoát ngồi xổm xuống ven đường, òa khóc thật lớn.

Được rồi, ngoại trừ bị nhân viên hung dữ kia dùng cây chổi đuổi cô khỏi cửa hàng ra, đêm nay cô còn bị Kiều Trác Phàm xa cách.Táo đỏ le^e quyy do^nn.  Tất cả những điều này khiến cho trong lòng của Tiếu Bảo Bối như có một hòn đá đè nặng, vô cùng khó chịu.

Bây giờ, nhu cầu cấp bách của cô là khóc một trận thật to, mới có thể giảm bớt chất chứa ở trong lòng.

Mà đúng ngay lúc này, có một người nhìn thấy cô ngồi xổm khóc vô cùng thương tâm ở ven đường, thì dừng bước lại.

“Tại sao cô lại khóc?” Tiếu Bảo Bối vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi có mái tóc nhuộm đủ màu, trên cánh tay còn có hình xăm của một cái đầu mèo hay đầu hổ gì đó.

“Hu hu . . .” Vừa nhìn thấy hình xăm này, nước mắt của Tiếu Bảo Bối càng rơi nhiều hơn.

Bởi vì cha của cô đã từng nói với cô: Người có hình xăm, tốt nhất là không nên dây vào!

Nhìn người đàn ông trẻ tuổi có cái hình xăm đầu mèo lớn như vậy, Tiếu Bảo Bối cảm thấy mình thực sự bị bắt nạt.

Không phải như vậy sao?

Vừa rồi không phải người nhân viên nhìn điềm đạm đáng yêu kia cũng đã cầm chổi muốn đánh cô sao. Bây giờ người có hình xăm này lại đến đây, Tiếu Bảo Bối không có cảm giác là mình sẽ không bị đánh.

Mà người đàn ông trẻ tuổi kia nhìn thấy Tiếu Bảo Bối khóc tới mức sắp không thở nổi, thì có chút buồn bực.

“Cô làm gì mà khóc thành như vậy, có chuyện gì không vui à? Khóc không phải là cách để giải quyết vấn đề đâu!”

Người kia còn đang khuyên bảo Tiếu Bảo Bối.

Thì ra, trên đời này thật sự có một loại người như vậy. Bọn họ nhuộm tóc, bọn họ xăm hình, nhưng mà những thứ kia chỉ là một kiểu tự vệ. Bọn họ sợ bị tổn thương, nên mới ngụy trang thành như vậy.

Thật ra, bọn họ mới là những thiên sứ lương thiện nhất trên đời này.

Và bây giờ Tiếu Bảo Bối đã hiểu được điều này.

Nhưng đêm nay, cô cảm giác như mình bị toàn thế giới từ bỏ.

Ai ngờ được, người mang hình xăm này, cô còn cho rằng người ta là người xấu thì lại quan tâm tới mình.

Tiếu Bảo Bối cảm thấy mũi của mình chua xót. Nước mắt căn bản cũng không dừng lại được. Di3n~đ@n.l3,quý.d0n.

“Không sao. Cho dù có chuyện gì đi nữa thì cũng sẽ qua thôi, cô đừng nghĩ quẩn ở trong lòng . . .”

Bởi vì bên cạnh chỗ Tiếu Bảo Bối ngồi khóc, vừa hay lại là một dòng suối nhỏ.

Có lẽ người này suy đoán là cô muốn nhảy suối.

Cho nên một người ngụy trang thành người xấu như anh ta, mới liều mạng đi qua khuyên như vậy.

Chẳng ai ngờ được rằng, đúng lúc này Kiều Trác Phàm lại tìm đến.

Ở nhà không tìm thấy bóng dáng của Tiếu Bảo Bối đâu, anh mở cửa ra đi lang thang không có mục đích để tìm kiếm Tiếu Bảo Bối.

Lúc nhìn thấy một người ngồi co thành một cục nhỏ màu hồng phấn ở bên đường, Kiều Trác Phàm chỉ cảm thấy có chút quen thuộc.

Bởi vì anh nhìn thấy, trên chiếc áo bóng chày màu hồng phấn kia có in hình hoạt hình mà anh quen thuộc và cũng ghét nhất, chính là một con cừu nhỏ bên trên có in hình một đống phân và một bãi nước tiểu.

Kiều Trác Phàm còn nhớ, cục cưng nhà bọn họ cũng có một bộ quần áo như vậy, liền nhìn người này nhiều thêm một chút.

Vừa nhìn lại, thì anh phát hiện ra mình đã tìm được Tiếu Bảo Bối rồi.

Một giây này, sự lo lắng của anh cuối cùng cũng biến mất.

Nhưng chờ tới lúc anh nhìn thấy rõ khuôn mặt của Tiếu Bảo Bối, thì Kiều Trác Phàm lại nổi giận. Di3n~đ@n.l3,quý.d0n.

Bởi vì, giờ phút này, trên khuôn mặt của Tiếu Bảo Bối giàn giụa nước mắt. Đôi má đáng yêu như trái táo, bởi vì khóc thút thít mà đỏ bừng lên.

Bộ dạng kia rất là đáng thương.

Ai đã bắt nạt cô?

Kiều Trác Phàm tức giận trong lòng.

Dừng xe lại, Kiều Trác Phàm liền sải bước đi về phía của Tiếu Bảo Bối.

Lúc này, anh cũng phát hiện ra đang có một người đàn ông trẻ tuổi đầu nhuộm đủ màu sắc, trên người thì còn có hình xăm đang ngồi cạnh Tiếu Bảo Bối ở bên dòng suối.

Giờ phút này, Kiều Trác Phàm tự động chĩa mũi nhọn vào người đàn ông này.

Nhìn một chút mà xem, bốn phía cũng không có người nào khác.

Khiến Tiếu Bảo Bối khóc, không phải người này thì là ai?

“Hu hu . . .” Dienx  dandf Kê quyu dong. Càng đến gần, Kiều Trác Phàm lại càng nghe được tiếng khóc của cô khiến cho cơn tức của anh càng bùng lên.

Đến cùng thì người kia đã làm gì với cô, mới khiến cô khóc thành như vậy?

“Cục cưng!”

“Hu hu . . .” Tiếu Bảo Bối khóc khóc, hình như nghe được giọng nói của Kiều Trác Phàm. Vừa ngẩng đầu lên, trong mông lung hình như Tiếu Bảo Bối thực sự nhìn thấy bóng dáng của Kiều Trác Phàm.

Cô sững sờ một lát, còn không biết phản ứng như thế nào, liền nhìn thấy Kiều Trác Phàm đột nhiên túm lấy người thanh niên ngồi xổm bên cạnh cô khuyên cô đừng phí hoài bản thân mình kia đứng dậy, sau đó liền giáng một quả đấm vào người này khiến cho anh ta văng ra mấy mét.

“Thằng nhóc này, mày chán sống có phải không? Vợ của Kiều Trác Phàm tao mày cũng dám bắt nạt?” Người của Kiều Trác Phàm anh, bản thân anh bắt nạt sao cũng được. Nhưng người khác muốn bắt nạt, cho dù là chỉ đụng vào một sợi tóc của cô, anh cũng muốn lột đi một lớp da của người đó.

“Tôi không có . . . Tôi nhìn thấy cô ấy . . .” Người kia tự dưng bị đánh một đòn, cũng vô cùng kinh ngạc. Anh ta cố gắng giải thích điều gì đó, lại phát hiện sắc mặt của Kiều Trác Phàm đang vô cùng tức giận.

“Còn muốn biện minh? Hôm nay ông đây không đánh cho mày một trận, mày sẽ không biết được tại sao hoa nhi lại hồng như vậy!” Kiều đại gia bùng nổ, ngay cả những lời nói ra cũng nghệ thuật như vậy.

Người kia nhìn thấy người đàn ông giống như tử thần đang từng bước lại gần phía mình, trực giác muốn xoay người bỏ chạy. Không thể trêu vào, anh ta chỉ có thể chạy trốn. Dienx  dandf Kê quyu dong.

Nhưng anh ta không nhìn rõ tại sao Kiều Trác Phàm lại làm được như vậy. Một giây trước còn ở cách anh ta vài mét, một giây sau đã đi tới trước mặt của anh ta, nắm lấy cổ áo của anh ta lại đánh một quyền nữa.

Đau tới mức nhe răng trợn mắt.

Lại bị đánh nằm bẹp xuống dưới đất, vội vàng nhìn về phía Tiếu Bảo Bối đang ngồi cách đó khá xa, hét lên: “Bà cô à, cô mau giải thích một tiếng đi chứ! Không nhìn thấy tôi bị đánh thành cái dạng gì rồi à?”

Dạo này làm người tốt quả thật không dễ mà!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 09.06.2017, 12:04
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9334 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 60.2R - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 60.2: Người phụ nữ già miệng
Editor: Táo đỏ phố núi

Nhìn thấy một cô gái định phí hoài cuộc sống của mình, muốn khuyên cô hãy quý trọng mạng sống, không thể làm người tốt coi như xong đi, bây giờ lại còn bị đánh một trận nữa.

“Mày còn trách móc cái gì nữa hả?” Kiều Trác Phàm lại khoa tay múa chân giơ nắm đấm lên, chuẩn bị tiếp tục đánh xuống.

Lần này, người phụ nữ khóc giàn giụa nước mắt cuối cùng cũng khôi phục lại tinh thần.

“Kiều Trác Phàm, anh lại nổi điên cái gì!”

Quả nhiên, dù vũ khí có tốt như thế nào đi nữa, cũng không bằng với tiếng hét của người phụ nữ này.

Kiều Trác Phàm vốn đang tiếp tục giơ nắm đấm lên, lúc nghe thấy giọng nói của cô, cuối cùng cũng dừng lại.

“Anh nổi điên cái gì? Không phải anh đang thay em dạy dỗ cho anh ta một trận hay sao?”dii@eesdgwn*dyanxv(leeá^qu.sfdonnn).

“Dạy dỗ anh ta làm cái gì? Vừa rồi anh ta không làm gì em cả!”

“Nếu như nói là không làm gì em, vậy tại sao em lại khóc đau lòng như vậy?”

“Chuyện này không mắc mớ gì tới anh, cũng không liên quan gì tới anh ta!” Câu nói này của Tiếu Bảo Bối, cuối cùng cũng khiến cho Kiều Trác Phàm thu hồi lại nắm đấm.

Người đàn ông vốn đang nằm dưới đất, nhớ lại nắm đấm kia của Kiều Trác Phàm, vội vàng đứng dậy chạy đi mất.

Mà lúc này Kiều Trác Phàm cũng nhanh chóng đi lại, nửa ngồi nửa quỳ kiểm tra tỉ mỉ trên người phụ nữ của mình một lần. Nhìn thấy trên người cô rõ ràng không có vết thương gì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Bây giờ thì Kiều Trác Phàm bắt đầu tin là người đàn ông vừa rồi thật sự không làm tổn thương Tiếu Bảo Bối.

Như vậy mấy quả đấm vừa rồi của anh, người đàn ông kia thật là đáng thương.

Nhưng mà người này mang theo hình xăm, có thể làm được chuyện gì tốt? Hơn nữa hơn nửa đêm, lại ngồi xổm bên cạnh vợ của Kiều Trác Phàm anh?

Cho dù muốn an ủi, muốn làm anh hùng gì đó, cũng không tới lượt anh ta!

Nghĩ tới vào lúc mấu chốt lưu lại ấn tượng tốt với vợ của anh lại không phải là Kiều Trác Phàm anh, thì anh lại cảm thấy vừa rồi đúng là quá lợi cho tên nhóc thúi kia mà. diin*dyn(lee^qu.donnn).

Sớm biết như vậy vừa rồi phải đánh thêm một trận nữa mới đúng!

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, bây giờ cô vẫn ngồi khóc, hình như có chút dấu hiệu giận anh thì phải. Nếu không tại sao cô nhóc này một lúc lâu như vậy rồi mà vẫn không thèm liếc mắt nhìn anh một cái?

“Cục cưng em giận à?” Kiều Trác Phàm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.

Nhưng lúc Tiếu Bảo Bối nhìn thấy móng vuốt của anh đưa tới, thì né sang một bên như muốn bày tỏ: Cô mới không cho Kiều Trác Phàm nắm lấy tay của cô đâu!

Muốn cô liền sáp lại ôm lấy cô, lúc không cần thì bỏ cô lại một mình!

Tiểu Bảo Bối cảm thấy, bản thân mình cần phải thể hiện mình có lòng tự tôn!

“Cục cưng, tức giận cái mặt giống như bánh bao sẽ không đẹp đâu!” Không nắm được bàn tay nhỏ bé của cô, Kiều đại gia có chút buồn bực.

“Mặt anh mới là bánh bao!” Cả nhà anh đều mặt bánh bao!

“Đừng tức giận, vốn đã không dễ nhìn rồi, nếu tức giận sẽ không ai muốn nữa!” Bầu không khí có chút nghiêm túc, cô vợ nhỏ của anh không cho anh nắm tay, lại không chịu về nhà cùng anh, chẳng lẽ hai người cứ ngồi xổm ở đây nói mát nhau?

“Có gì mà phải sợ, dù gì thì em cũng đã gả đi rồi! Hàng đã xuất đi, không cho đổi trả!” Tiếu Bảo Bối vừa bị anh nói như vậy, thuận miệng cãi lại, thật không ngờ lời nói này lại khiến cho Kiều Trác Phàm bật cười.

Cũng đúng!

Người này đã là người của Kiều Trác Phàm anh, nên cơ hội trả lại hàng sẽ không có.

Vậy anh còn so cao thấp với cô cái rắm à?

“Được, được, được, cho dù em lớn lên có xấu đi nữa, anh cũng sẽ không trả hàng! Cục cưng, về nhà cùng anh được không?”

Lời nói của Kiều Trác Phàm không êm tai nhưng cũng không biết câu nói này có ma lực gì, mà khiến cho Tiếu Bảo Bối đang khóc đến mức không thở nổi đột nhiên nín lại. dii@een*dyan(lee^qu.donnn).


Có lẽ là lúc anh nói tới hai chữ ‘Về nhà’, trong đôi mắt đen hiện lên sự ấm áp!

Đây là thứ mà Tiếu Bảo Bối lang thang cả đêm ở bên ngoài đang cần có nhất.

“Được . . .”

Tiếu Bảo Bối hít cái mũi nhỏ, gật gật đầu.

Cuối cùng cũng dụ dỗ được cô vợ nhỏ của mình rồi, Kiều Trác Phàm cảm thấy còn mệt mỏi còn hơn cả đánh một trận như lúc vừa rồi.

“Vậy bây giờ chúng ta đi về nhà thôi.” Kiều Trác Phàm đứng lên, đợi Tiếu Bảo Bối đứng dậy thì kéo cô cùng về nhà.

Ai ngờ, Tiếu Bảo Bối không đứng lên, mà liên tục cúi mặt xuống đất nói nhỏ: “Kiều Trác Phàm, anh cõng em đi!”

“Làm sao vậy?” Đối với hành động này, Kiều Trác Phàm vô cùng không hiểu. Không phải vừa rồi cô nói không có việc gì sao? Bây giờ lại bị thế nào?

“Chân em bị lạnh! Không đi được!”

“. . .” Nghe lời này của người phụ nữ, Kiều Trác Phàm cảm thấy có một đám quạ bay qua đầu của mình.

Nhìn cô đi đôi dép lê lộ đôi chân trần ra bên ngoài, toàn bộ bị lạnh cóng đỏ ửng lên. Đôi chân nhỏ nhắn dưới ánh mắt của anh không tự giác rụt rụt vào trong, bộ dạng rất đáng yêu, trong lòng Kiều Trác Phàm không nhịn được mà mềm mại đi.

Người đàn ông vốn muốn nói lời châm chọc, cuối cùng chỉ có thể ngồi chồm hổm xuống, chỉ chỉ vào lưng của mình, nói: “Đi lên, nhân lúc anh còn chưa đổi ý!”

Từ nhỏ đến lớn, trên lưng của Kiều Trác Phàm còn chưa từng cõng qua người nào, càng không vì ai mà cúi cái đầu cao quý xuống quá lâu. Nhưng anh kiên trì, lần nào cũng phá lệ vì người phụ nữ già miệng này.

Tiếu Bảo Bối vừa nghe thấy anh muốn cõng mình, liền nhấc chân lên trèo lên lưng của Kiều Trác Phàm. dii@een*dyan(lee^qu.donnn).

Người của Tiếu Bảo Bối cũng không nặng, nhưng trong nháy mắt này anh lại cảm thấy cô rất nặng. Cảm giác, như đây là toàn bộ thế giới của Kiều Trác Phàm anh.

Một giây kia, khóe miệng của Kiều Trác Phàm nâng lên tạo thành một đường cong, ngay cả chính anh cũng chưa từng phát hiện ra sự ngọt ngào này.

Nhưng mà, bầu không khí ngọt ngào không duy trì được mấy giây, liền xuất hiện một đoạn đối thoại.

“Tiếu Bảo Bối, bây giờ em không cho anh! Vậy em định khi nào thì mới cho anh đây?”

Kiều Trác Phàm cảm thấy, vấn đề này phải nhanh chóng tìm ra câu trả lời thỏa đáng mới được.

Anh có thể nhịn nhường Tiếu Bảo Bối, cũng không có nghĩa là cô dung túng cho cô một thời gian dài được.

Đây cũng chính là tính cách của Kiều Trác Phàm anh.

Tiếu Bảo Bối cũng không nghĩ tới Kiều Trác Phàm sẽ hỏi tới vấn đề đó trong lúc này, nên nhất thời có chút lúng túng.

Dù sao, bây giờ cả người cô đều ở trong tay của Kiều Trác Phàm.

Nếu như câu trả lời này, không khiến cho Kiều đại gia hài lòng, cái mông của cô có phải sẽ trở thành bốn cánh hoa?

Sau lưng, cẩn thận xoa bóp cái mông của mình, Tiếu Bảo Bối nói thầm: “Một năm?”

“Tiếu Bảo Bối, em nên lo vì sẽ bị anh nghiền xương thành tro!” Đều ngủ trên cùng một cái giường với anh, còn muốn anh chờ một năm? Cái người phụ nữ già miệng này, bây giờ anh hận không thể trực tiếp gặm hết cả xương cốt của cô.

“Vậy thì nửa năm?”

Nghiền xương thành tro nghĩa là cả người đều không còn, còn muốn cái mông? Tiếu Bảo Bối cảm thấy thật là khủng khiếp.

“Nửa cái rắm! Nửa năm còn không bằng anh trực tiếp kéo em nhảy xuống sông!” Lúc nói lời này, Kiều Trác Phàm ngẩng đầu nhìn tới chiếc cầu cách đó không xa. Dưới cầu, nước sông chảy xiết.

Đang là đêm cuối thu, nhảy xuống không biết có bị chết đuối không, nhưng Tiếu Bảo Bối biết rõ là nhất định sẽ bị chết cóng.

Cô vẫn còn rất trẻ, cô không muốn cứ như vậy kết thúc sinh mạng của mình cùng với Kiều Trác Phàm.

“Một tháng có được hay không?” Tiếu Bảo Bối lại tiếp tục cò kè mặc cả.

“Không được, nhiều nhất là một tuần lễ!”

Đoán chừng là người phụ nữ già miệng này không hề biết, gần đây mỗi đêm Kiều Trác Phàm anh gian nan như thế nào.

Mặc dù mỗi ngày nhân lúc cô vừa tắm rửa xong thì tranh thủ vừa ôm vừa hôn, nhưng cuối cùng không phải là bản thân anh chịu khổ hay sao? Một lần đó, không phải anh hết ôm hết hôn xong, còn phải đi vào trong phòng tắm dội nước lạnh hay sao? leê quý d0n9.     

Hơn nữa, người phụ nữ này còn không biết thu liễm lại.

Mặc dù cô không phải là một người phụ nữ thành thục, nhưng tất cả phần cứng đều đạt tiêu chuẩn. Nhưng dù nói thế nào đi nữa, dù gì cũng là phụ nữ? Nhưng khi cô ngủ, sẽ không tự giác mình là phụ nữ.

Thỉnh thoảng  cô lộ lưng hở ngực ra với anh không nói, có đôi khi còn gác chân lên bụng của Kiều Trác Phàm anh, cái miệng nhỏ còn đối diện với vị trí bụng dưới của anh. leê quý d0n9. Nhiều lần Kiều Trác Phàm đều muốn gạt chân của cô bỏ ra khỏi người của mình, nhưng mà một khi nha đầu xấu xa này gác chân lên bụng của anh rồi, sẽ không chịu bỏ xuống. Anh càng đẩy cô, thì cô càng ra sức ôm. Bởi vì như vậy, nên Kiều Trác Phàm đều nhiều lần trợn mắt tới sáng.

Nếu như nói phải chờ một tháng như vậy nữa, Kiều Trác Phàm cảm thấy mình không chết thì cũng chỉ còn nửa cái mạng.

Cho nên không được, nhất định không được!

“Kiều Trác Phàm, vậy thì quá nhanh rồi!” Tiếu Bảo Bối hoảng hốt la lên.

“Vậy mà còn nói quá nhanh? Vậy tối nay về nhà anh liền bắt đầu ăn!” Đi vài bước, lúc này đúng chỗ có rất ít người. Hơn nữa, còn rất tối không có chút ánh sáng nào, Kiều Trác Phàm nói xong lời này, lặng lẽ nhéo cái mông của Tiếu Bảo Bối một cái.

Hành động này, khiến cho Tiếu Bảo Bối vừa xấu hổ vừa lúng túng!

“Kiều Trác Phàm, anh xấu tính!” Cô che lấy cái mông bị nhéo đau của mình, vẻ mặt buồn bực. Taoo do leê quíy dđono.

Mặc dù từ góc độ này Kiều Trác Phàm không thể nhìn thấy vẻ mặt của Tiếu Bảo Bối, nhưng nghe giọng điệu của cô, anh liền có thể tưởng tượng ra, giờ phút này khẳng định cô đang bĩu môi ở trên lưng của anh, dùng cái này để thể hiện sự bất mãn của mình.

“Còn có thể xấu hơn nữa! Em có muốn xem không?” Không để ý tới kháng nghị của người phụ nữ này, Kiều Trác Phàm nhân tiện nói.

“. . .” Lần này, Tiếu Bảo Bối không lên tiếng.

Bởi vì cô biết rõ, bên ngoài đồn đãi rằng Kiều Trác Phàm lòng dạ độc ác, tuyệt đối không có chuyện gì là không xử lý được.

Nhưng mà cò kè mặc cả bản thân qua đêm với Kiều Trác Phàm, Tiếu Bảo Bối cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.

Cô không lên tiếng, không phải bởi vì cam chịu. Mà là cô cảm thấy, hai người bọn họ quyết định kết hôn nhanh như vậy, bây giờ ngay cả việc kia cũng muốn qua loa như vậy?

Mà Kiều Trác Phàm thấy cô mãi vẫn không mở miệng nói chuyện, cho rằng người phụ nữ này hẳn đã đồng ý với quan điểm của mình. Cho nên, lúc này anh nói: “Được rồi, một tuần không nhiều không ít. Kết luận như vậy là được rồi!”

Người đàn ông nào đó giải quyết dứt khoát, sau đó anh liền cười nhộn nhạo trong đêm cuối thu.

Mà Tiếu Bảo Bối cảm thấy, đây không phải là cò kẻ mặc cả ngoài chợ, mà giống như đang ép mua ép bán hơn!

Nhưng mà điều này cũng không liên quan!

Dù sao thì cô vẫn còn thời gian là một tuần, trong khoảng thời gian này cô có thể làm rất nhiều chuyện.

Hơn nữa, đến lúc đó cô lâm trận bỏ chạy, không phải Kiều Trác Phàm cũng không có cách nào sao!

Người phụ nữ quyết định chủ ý này, phải cẩn thận tính toán đường chạy trốn sau một tuần.

Kiều Trác Phàm thì sao?

Nụ cười trên khuôn mặt anh không hề giảm.

Anh thực sự không biết âm mưu của Tiếu Bảo Bối sao?

Làm gì có! Taoo do leê quíy dđono.

Tiếu Bảo Bối muốn lâm trận bỏ chạy, vậy thì Kiều Trác Phàm anh phải làm như thế nào để có sách lược vẹn toàn?

Tóm lại, vào một đêm cuối thu này, một người đàn ông cõng một người phụ nữ. Khoảng cách của hai người gần như vậy, nhưng trong lòng mỗi người đều có mục đích.

Nhưng mà, vì nhiệt độ của hai người truyền cho nhau, nên đêm cuối thu này cũng không còn lạnh nữa.

___ ___. . .___ ___

Cuối tuần vui vẻ!
Hẹn gặp lại thứ 2 tuần sau ^_^
_


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 12.06.2017, 13:51
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9334 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 60.3: Người phụ nữ già miệng
Editor: Táo đỏ phố núi

Rạng sáng ngày thứ hai, bởi vì kể từ sau khi kết hôn, chỗ ở của bọn họ hơi xa Tiếu Thị, bình thường đều là Kiều Trác Phàm tự mình lái xe đưa Tiếu Bảo Bối đi làm.

Thời gian có vội vàng, cũng không cần lo lắng.

Vì ngoại trừ Kiều Trác Phàm có một chiếc xe rất tốt, thì kỹ thuật lái xe của anh cũng rất đáng tin cậy.

Cho nên gần đây lúc ở bên này, bình thường Tiếu Bảo Bối sẽ ngủ nướng, đợi tới khi Kiều Trác Phàm túm lấy cô gào lên ‘Còn ngủ tiếp thì em cũng không cần phải đi làm nữa’, lúc này mới rời giường.

Nhưng hôm nay, còn chưa tới thời gian đó, Kiều Trác Phàm đã bắt đầu ầm ĩ.

“Nhanh lên một chút!”

“Để làm gì? Còn chưa tới thời gian đi làm mà!”

“Hôm nay không có xe! Chúng ta chỉ có thể bắt taxi đi!”

Lời này, khiến cho Tiếu Bảo Bối đang buồn ngủ mơ mơ màng màng có chút không hiểu. Di ien n#d ang# lle e#q quiq on.

Theo những gì cô biết về Kiều Trác Phàm, thì người đàn ông này có rất nhiều xe mà. Chỉ những chiếc xe cô nhìn thấy, đã vài chiếc rồi. Tại sao hôm nay lại không có xe đi làm?

Chẳng lẽ, tối qua xe đã bị trộm?

“Xe bị trộm?” Tiếu Bảo Bối khẽ vuốt mái tóc rối bời của mình, chui từ trong chăn ra.

Vội vàng như vậy chẳng qua là cô muốn xem trong danh sách bị mất trộm kia, có món gối ôm Dương Dương bảo bối mà cô quý nhất hay không.

Nhưng câu trả lời của Kiều Trác Phàm lại ngoài dự liệu của cô: “Không phải! Tối qua cõng em về nhà, nên xe vẫn đỗ ở bên đó!”

“. . . .” Trong nháy mắt Tiếu Bảo Bối cảm thấy hết chỗ nói, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Kiều Trác Phàm.

“Nhìn cái gì vậy?” Kiều đại gia kéo cổ áo sơ mi, bộ dạng phong thái hiên ngang : “Chưa từng nhìn thấy người nào đẹp trai như vậy à?”

Nếu như tự kỷ có thể phân đẳng cấp, thì Kiều Trác Phàm hoàn toàn xứng đáng vị trí đầu bảng.

“Anh có lái xe tới? Vậy thì tại sao anh lại cõng em về chứ?” Điều này khiến cho Tiếu Bảo Bối vô cùng không hiểu.

Liếc cô một cái, Kiều Trác Phàm cười khẽ. Giờ phút này, khóe miệng của anh tạo thành một đường cong, so với một đóa hoa nhìn còn tươi hơn.

“Em đoán xem!”

Bỏ lại một câu như vậy, Kiều Trác Phàm nghênh ngang bước đi.

Nhìn bóng lưng của người đàn ông này đi xa, Tiểu Bảo Bối chỉ cảm thấy hết sức bất đắc dĩ.

Cô có thể đoán được gì chứ?

Kiều Trác Phàm đối với mọi người mà nói, giống như là một điều bí ẩn.

Cho tới bây giờ, không ai biết được nội tâm của người đàn ông này như thế nào.

Một nhân vật ngay cả nhiều người như vậy mà còn đoán không ra, thì Tiếu Bảo Bối cô làm sao mà hiểu được?

Đối với bóng lưng của Kiều Trác Phàm, Tiếu Bảo Bối chỉ biết bất đắc dĩ gãi đầu của mình. điễnn dàn nên quýndon.

Mà vào lúc này, Kiều Trác Phàm đã đi xa được mấy bước lại quay lại ngoắc ngoắc cô: “Còn không mau đuổi theo . . .”

- - Đường phân cách - -

Lúc đi gần tới lầu dưới của Tiếu Thị, Kiều Trác Phàm ngồi ở trên ghế sửa sang lại cổ áo của chính mình.

Mà Tiếu Bảo Bối cùng ngồi ở trên ghế, thì cũng giống như bình thường. Cứ nắm được vật gì, là đưa lên miệng, cắn một cái.

Không vì sao cả!

Đơn giản là vì ở bên trong chiếc xe này, cũng giống như chiếc xe của Kiều Trác Phàm, đều toàn là một màu vàng hấp dẫn mắt nhìn.

Tiếu Bảo Bối chỉ muốn xem thử một chút, xem những thứ này có phải là vàng thật hay không.

Sau khi Kiều Trác Phàm sửa sang lại tây trang của mình, vừa quay lại thì nhìn thấy Tiếu Bảo Bối lại đang tùy tiện cắn loạn vật gì đó ở trên xe.

Anh liền đưa tay ra, túm lấy cái miệng nhỏ nhắn của Tiếu Bảo Bối.

“Đừng cắn loạn! Không muốn hàm răng này nữa sao? Đây là xe taxi, cắn hỏng anh không có tiền bồi thường cho người ta đâu! Đến lúc đó, anh sẽ gán nợ em cho người ta để chào hàng cho người ta.”

Kiều Trác Phàm thốt ra những lời này, khiến cho khóe miệng của lái xe ngồi phía trước co giật.

Nếu như Tiếu Bảo Bối nhìn kỹ sẽ phát hiện ra, thật ra người này và người hôm trước đưa Kiều Trác Phàm tới Tiếu Thị giống nhau như đúc.

Nhưng mà, ngày hôm nay người này không mặc tây trang, mà đổi lại là một bộ đồng phục làm việc.

Được rồi, chiếc xe này gọi là ‘Xe taxi’ thì thật ra cũng chuyên dành cho ông chủ ngồi.

Chiếc xe này vỏ ngoài của nó vốn là BMW bảnh bao.

Nhưng hơn nửa đêm tối qua, ông chủ lớn đột nhiên lại nảy ra ý tưởng, gọi điện thoại cho bọn họ nói muốn cùng với vợ đi làm bằng xe taxi, nhưng nếu như ngồi xe taxi bên ngoài, Kiều đại gia cảm thấy không thoải mái. Kết quả là, vào lúc tất cả mọi người đang mê man ngủ, thì mấy người bọn họ lại khổ sở bị Kiều đại gia bắt thay hình đổi dạng chiếc xe BMW này, sau đó bảo bọn họ đứng chờ ngoài cửa.

Nếu không thì ở một vùng ngoại ô như bọn họ, làm sao có thể dễ dàng bắt taxi được đây?

Ai cũng không ngờ được, Kiều đại gia vì muốn nếm thử cảm giác đi taxi cùng với vợ của mình mà làm ra một trận lớn như vậy.

Nhất là kiểu nói vừa rồi của Kiều đại gia, nói cái gì mà anh không có tiền để bồi thường, muốn để vợ lại để gán nợ các loại, toàn là những lời bịa đặt lung tung.

Nếu như Kiều Trác Phàm không có tiền, anh có thể vì muốn nếm thử cảm giác ngồi taxi cùng với Tiếu Bảo Bối mà lại tốn công tốn sức tới mức cải tạo lại chiếc xe BMW của mình hay sao?

Hơn nữa, nếu thực sự muốn gán nợ vợ của mình ở lại chỗ này, người không hài lòng nhất không phải chính là Kiều Trác Phàm anh hay sao.

Có thể do lần trước đã được dạy dỗ ở đại hội cổ đông của Tiếu Thị, nên bọn họ không dám giễu cợt Kiều Trác Phàm trêu chọc vợ nữa.

“Kiều Trác Phàm, là vàng thật đó!” Sau khi Tiếu Bảo Bối bị túm cái miệng nhỏ lại vẫn không chịu thu liễm. Lúc này, cô lại ngạc nhiên khi chiếc nút trên dây cài an toàn bị cô cắn lõm vào một miếng, vui cười hớn hở nói. Diễng đáng ele quiý don.

“Suỵt! Đừng để phát hiện, đến lúc đó em sẽ phải ở lại!” Kiều Trác Phàm nhìn cô chơi vô cùng vui vẻ, nhân cơ hội ôm cô nhóc vào trong lòng, đầu của anh dụi vào gáy của cô, nhạo báng.

“Hả? Nhưng mà đã bị cắn lõm xuống một lỗ rồi, làm sao bây giờ?” Chiếc xe này chỗ nào cũng bằng vàng, vừa nhìn là biết giá trị xa xỉ cỡ nào. Tiếu Bảo Bối chép miệng một cái, nhìn về phía Kiều Trác Phàm.

“Còn có thể làm sao được nữa? Mau giấu khuôn mặt nhỏ bé của em đi, để cho anh ta không thể nhận ra được!” Không biết có phải ảo giác của Tiếu Bảo Bối hay không, nhưng cô có cảm giác, lúc Kiều Trác Phàm nói những lời nói này, trong giọng nói tràn đầy từ tính của anh mang theo chút vui vẻ.

Cảm giác này khiến cho Tiếu Bảo Bối cảm thấy kỳ lạ, nhưng mà cô cũng rất ngoan ngoãn nghe lời giấu cả khuôn mặt của mình ở trong lòng của Kiều Trác Phàm. Cô cũng không có nhiều tiền để bồi thường cho người ta, điều duy nhất có thể làm đó là giấu mặt đi để cho người ta không nhận ra mình. Đương nhiên, nếu như người kia có thể nhận ra Kiều Trác Phàm, thì đó là chuyện của Kiều Trác Phàm.

Tiếu Bảo Bối lạch cạch tính toán ở trong đầu.

Mà lúc cả khuôn mặt của Tiếu Bảo Bối vùi ở trong lòng của Kiều Trác Phàm thì cô không hề biết rằng, ngay lúc cô chủ động chui đầu vào trong lòng của Kiều Trác Phàm, thì khóe miệng của người nào đó cong lên vui vẻ vì đã thực hiện được âm mưu. . .

Đồng thời, nhìn thấy ông chủ lớn cười giống như một con sói xám như vậy, thì nhân viên lái xe cũng nhịn cười rất vất vả!

Lúc đến lầu dưới của Tiếu Thị, nụ cười của người này nhanh chóng thu lại.

“Cục cưng, em đến rồi nè!” Tiếu Bảo Bối rất biết nghe lời liên tục cúi đầu giấu ở trong lòng của Kiều Trác Phàm, mãi cho tới khi giọng nói của Kiều Trác Phàm vang lên như vậy ở trên đầu.

“Đến rồi à?” Tiếu Bảo Bối ngẩng đầu lên, nhìn bốn phía xung quanh một chút. Quả thật, đã đến lầu dưới của Tiếu Thị.

“Xuống xe!” Kiều Trác Phàm ra lệnh một tiếng, người đàn ông mới vừa rồi còn ngồi trên ghế lái, giờ phút này vội vàng hấp tấp nhảy xuống xe, rồi đi vòng qua bên kia mở cửa xe cho Tiếu Bảo Bối.

Tiếu Bảo Bối cũng không xuống xe ngay lập tức, mà chớp mắt nhìn chằm chằm cảnh tượng này.

Được rồi, cô vẫn chưa từng nhìn thấy cảnh tượng tài xế taxi phục vụ nhiệt tình như vậy.

“Làm sao vậy? Còn không mau xuống xe?” Kiều Trác Phàm nhắc nhở, khiến cho Tiếu Bảo Bối xuống xe.

Mà người đàn ông vừa rồi mở cửa xe giúp cho Tiếu Bảo Bối, lại nhanh chóng đi qua bên kia, mở cửa xe giúp Kiều Trác Phàm.

“Kiều Trác Phàm, anh cũng xuống xe ở đây? Vậy anh . . .”

“Hôm nay chỉ đủ tiền đưa em đi thôi, anh chỉ có thể chạy bộ tới Đế Phàm!” Kiều Trác Phàm đi tới trước mặt của cô, cười cười.

Lời này, lập tức khiến cho hai người khác cảm thấy xấu hổ.

Kiều đại gia này, đúng là cái gì cũng dám nói! SSdienng dànlew quy9on.

Đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Đế Phàm, tại sao cả tiền đi taxi cũng không có chứ?

“Vậy anh . . .” Đối với biểu hiện kìm nén ngày hôm nay của Kiều Trác Phàm, Tiếu Bảo Bối có cảm giác có chỗ nào đó không thích hợp.

Nhưng cô còn chưa kịp nói gì, thì đã nghe thấy ở đằng sau bọn họ vang lên một giọng nói: “Tiếu Bảo Bối!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 584 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: mamimo, sakichan, Tra Backes, YÊN NGUYEN THI và 59 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

2 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

14 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 197, 198, 199



Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 409 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 719 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 244 điểm để mua Hải cẩu nhảy múa
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 683 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 418 điểm để mua Panda lắc lư
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 649 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 617 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 586 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Thiên thần nam
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 557 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 529 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 296 điểm để mua Thiên thần nữ
Shop - Đấu giá: PhanPhổngPhao vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.