Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=389462
Trang 182/197

Người gởi:  meoancamam [ 16.08.2019, 20:19 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

Chương 177.4: Kiều thiếu, anh đừng hối hận!

Editor: Mèo (meoancamam)

Hiện tại điều duy nhất anh có thể làm chính là chặn lại Kiều Trác Phàm đang vội vã đi tìm Tiếu Bảo Bối, nói như vậy mọi chuyện vẫn sẽ có hi vọng!

Nhưng nếu để Kiều Trác Phàm tìm thấy Tiếu Bảo Bối trước mà nói, anh lo lắng mọi chuyện cũng không kịp rồi...

- - đường phân cách - -

"Cha, con mặc kệ cha nói thế nào, con đã ký hợp đồng rồi, còn có thể làm sao?" Bên này điện thoại, sau khi cha Tiếu để điện thoại xuống, Tiếu Bảo Bối vẫn đang tiếp tục nói về chuyện này.

Thế nhưng khi cô nói xong những lời này, Tiếu Bảo Bối lại phát hiện ra dường như sắc mặt cha Tiếu có chút không đúng cho lắm.

"Cha. cha làm sao vậy? Có phải có chỗ nào không thoải mái hay không?" Tuy trước mắt hai cha con bọn họ vì chuyện hợp đồng mà nháo có chút không vui. Thế nhưng Tiếu Bảo Bối từ bé đến lớn đều cùng cha Tiếu quan tâm lẫn nhau, vẫn luôn chú ý đến cơ thể cha Tiếu nhất.

Cô đã không có mẹ cho nên lúc này cô sợ hãi nhất chính là cha Tiếu cũng rời đi chính mình.

"Cha, cha đừng làm con sợ!" Thấy cha Tiếu vẫn không trả lời cô, Tiếu Bảo Bối có chút khẩn trương đi lên phía trước. Thậm chí cô còn định tự tay kiểm tra trán của cha Tiếu xem ông bị phát sốt hay làm sao.

Thế nhưng ngay lúc tay của Tiếu Bảo Bối vừa động lên thì cha Tiếu liền lập tức kéo tay cô lại. Hơn nữa, cha Tiếu vốn đang mắt to trừng mắt nhỏ với cô vì bản hợp đồng trong văn phòng này, lúc này lại kéo tay cô nói: "Nhanh, Bảo Bối con tìm một chỗ trốn đi!"

"Cha, đây là làm sao? Sao bỗng nhiên cha lại muốn chơi trốn tìm?" Tiếu Bảo Bối trong giây lát còn chưa hiểu được cha Tiếu đang nói rốt cuộc là đùa hay thật.
     
Nhìn Tiếu Bảo Bối ngây thơ như vậy, cha Tiếu cũng gấp đến sắp tức điên lên rồi: "Bảo Bối, hiện tại không phải lúc nói những cái này. Khi nãy A Vĩ vừa gọi điện thoại nói, Kiều Trác Phàm thằng bé kia nghe nói con tự chủ trương đi ký hợp đồng kia với Diêm Soái, hiện tại vô cùng nôn nóng đuổi tới tìm con! A Vĩ lo lắng nó trong cơn giận sẽ làm chuyện gì không biết cho nên muốn con trước trốn đi!"

Thật ra cho tới bây giờ bọn họ cũng chưa có cơ hội được nhìn thấy Kiều Trác Phàm dưới cơn thịnh nộ sẽ như thế nào.

Nhưng người đều có trực giác.

Chỉ vừa nghe được A Vĩ người đã bên cạnh Kiều Trác Phàm nhiều năm như vậy khẩn trương như thế, cha Tiếu liền dự đoán mọi chuyện so với bọn họ tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều.

Mà khi cha Tiếu khuyên Tiếu Bảo Bối nhanh chóng rời đi thì lại phát hiện con bé này vẫn ngốc nghếch nhìn chằm chằm một chỗ, không biết đang suy nghĩ tới điều gì.

Lập tức, cha Tiếu cũng có chút tức giận.

"Bảo Bối, con còn đang thất thần cái gì? Nhanh chóng rời đi nơi này ngay!" Thấy dáng vẻ vẫn sững sờ của Tiếu Bảo Bối, cha Tiếu liền nôn nóng đẩy cô một cái.

Ai biết cô nhóc này lại vẫn là dáng vẻ mất hồn đến nơi rồi.

Được rồi, con bé này lúc bình thường vẫn luôn ngốc như thế này. Nhưng thời điểm mấu chốt nếu lại ngốc nữa sẽ mất mạng đấy!

"Bảo Bối!" Khi cha Tiếu còn muốn kéo cô một cái để cô hồi hồn lại thì liền nghe thấy cô nói với anh: "Cha, không cần trốn tránh, trốn cũng không được! Anh ấy đến rồi..."

Thật ra, lúc này phòng làm việc của cha Tiếu vẫn khóa cửa.

Nhưng Tiếu Bảo Bối vẫn nghe được tiếng bước chân truyền đến từ bên ngoài hành lang...

Cùng nhau chung sống một khoảng thời gian, Tiếu Bảo Bối hoàn toàn thân thuộc với mọi thứ của Kiều Trác Phàm.

Nếu như vậy, sao cô lại không rõ được toàn bộ Kiều Trác Phàm chứ?

Không chỉ như vậy, cô còn có thể nhận ra được tiếng bước chân của anh.

Giống như bây giờ, bước chân lộp cộp mạnh mẽ như vậy, không phải Kiều Trác Phàm anh thì còn ai nữa?

"Cái gì?" Sau khi cha Tiếu nghe Tiếu Bảo Bối nói liền có chút sợ hãi nhìn cửa ra vào.

Chỉ nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh.

Ngay tại lúc tiến đến gần sát cửa phòng...

"Rầm..."

Cửa bị đẩy ra rồi.

Lúc này xuất hiện người cửa, đúng như lời Tiếu Bảo Bối chính là Kiều Trác Phàm.

Càng hợp với hoàn cảnh hôm nay, sáng nay Kiều Trác Phàm mặc trên người đúng là tây trang đen toàn thân. Màu đen như vậy đúng lúc cũng hòa hợp với không khí hắc ám tràn lan xung quanh anh.

Nhìn đến Kiều Trác Phàm như vậy, đến cha Tiếu cũng không tự giác mà có chút sợ hãi, hầu kết cũng di động.

Khi nãy A Vĩ nói anh mới xuất phát từ tập đoàn Đế Phàm, cha Tiếu còn tưởng rằng ông vẫn có thời gian giấu Tiếu Bảo Bối đi.

Nhưng không nghĩ tới, thế nhưng anh lại đến nhanh như vậy...

Này đủ để thấy được, cơn thịnh nộ của người đàn ông này lúc này có bao lớn.

"Tiếu Bảo Bối..." Âm thanh người đàn ông khàn khàn mà trầm thấp giống như đến từ một thế giới khác. Này khiến cho ánh mắt cha Tiếu tối sầm lại, đồng thời cũng khiến cho Tiếu Bảo Bối gắt gao cắn răng...

Anh, gọi cả họ cả tên cô.

Thật ra, Kiều Trác Phàm cũng có chút đa dạng đối với xưng hô của cô.

Trước khi kết hôn anh sẽ gọi cô Bảo Bối, khi triền miên thì anh sẽ gọi cô là vợ, khi cưng chiều anh sẽ gọi cô cục cưng...

Nhưng trong tất cả những lần Kiều Trác Phàm gọi tên cô, Tiếu Bảo Bối chưa từng nghe được lần nào khủng bố như lúc này.

Đúng, chính là khủng bố.

Kiều Trác Phàm hiện tại, trong mắt đều là mạch máu, là sự khủng bố mà Tiếu Bảo Bối chưa từng nhìn thấy qua. Anh giống như một Tu La, một Tu La tới từ địa ngục...

Trong mắt anh có giết chóc, có máu tươi, có nhất định phải dí người vào chỗ chết.

Chỉ riêng không có dịu dàng mà anh từng cho Tiếu Bảo Bối.

Tiếu Bảo Bối hiện tại từ trong mắt anh ngoại trừ nhìn thấy hủy diệt, cũng chỉ có hủy diệt...

Nhưng Kiều Trác phàm, rốt cuộc em đã làm sai cái gì?

Anh không phải thương nhân sao?

Thương nhân không phải thích nhất tiền bạc sao?

Đây cũng là anh nói cho em biết!

Hiện tại em đang làm cũng là cố gắng học từ anh đấy thối, dùng phí tổn thấp nhất để đổi lấy những thứ anh thích nhất!

Em cho rằng anh sẽ vui vẻ!


Người gởi:  meoancamam [ 16.08.2019, 20:21 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

Chương 177.5: Kiều thiếu, anh đừng hối hận!

Editor: Mèo (meoancamam)

Nhưng vì cái gì lúc này em lại nhìn thấy từ trong mắt anh, không có một chút vui mừng...

Trong nháy mắt hai người đối diện nhau kia, Tiếu Bảo Bối vẫn luôn khẩn căng (khẩn trương + căng chặt) cắn cánh môi của mình.

Miệng nhỏ đáng yêu kia cũng nhanh chóng bị cô cắn đến chảy máu rồi.

Nhưng Tiếu Bảo Bối lúc này lại giống như không cảm nhận được gì, vẫn cố chấp cắn lấy.

Mà Kiều Trác phàm?

Ngoại trừ việc anh vẫn đối mặt với Tiếu Bảo Bối, anh còn từng bước một đi tới phía cô.

Bước chân kia, mỗi một bước đều giống như dẫm nát trái tim Tiếu Bảo Bối, muốn đập nát toàn bộ thế giới của cô vậy!

Lúc này, sốt ruột nhất không ai ngoài cha Tiếu rồi.

Bây giờ nếu để Tiếu Bảo Bối tiếp tục đứng trước mặt anh, có khả năng...

Vậy nên lúc này cha Tiếu vẫn ở đẩy sau lưng Tiếu Bảo Bối, thúc giục cô lúc này vẫn còn cách Kiều Trác Phàm một khoảng nhất định, nhanh chóng chạy đi!

Mà cha Tiếu ông sẽ dùng tất cả tính mạng của mình để bảo vệ cô.

Nhưng Tiếu Bảo Bối lúc này cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Mặc cho cha Tiếu có đẩy cô thế nào, cô vẫn không động đậy.

Cuối cùng cha Tiếu cũng chỉ có thể xuống tay từ chỗ Kiều Trác Phàm. Tuy ông cũng rõ ràng thằng bé này không nhất định sẽ nghe mình. Nhưng ông là cha của Tiếu Bảo Bối, sao ông có thể trơ mắt nhìn con gái mình chịu thiệt thòi cơ chứ?

"Trác Phàm, Bảo Bối không hiểu chuyện, cha đã nói nó rồi! Chúng ta có chuyện gì thì ngồi xuống nói..." Cha Tiếu mắt thấy Kiều Trác Phàm đã đi tới trước mặt Tiếu Bảo Bối, chỉ có thể ưỡn thẳng sống lưng che chắn Tiếu Bảo Bối và Kiều Trác Phàm.

Nhưng ông vừa tiến lên, Kiều Trác Phàm liền đột nhiên dùng sức đẩy ông ra.

Anh dùng sức lớn lớn, vừa đẩy như vậy liền khiến cha Tiếu trực tiếp ngã ra vài mét. Nếu không phải đằng sau còn có bàn làm việc của ông ngăn lại, hẳn hiện tại cha Tiếu đã ngã trên đất. Thế nhưng cú đẩy như vậy, phần eo của cha Tiếu cũng trực tiếp va vào bàn, đau đến vẻ mặt trắng xanh.

Thấy tình huống như vậy, Tiếu Bảo Bối liền sợ hãi.

"Cha..." Vừa mới mở miệng, Tiếu Bảo Bối đã muốn chạy tới chỗ cha Tiếu.

Nhưng cô vừa động, Kiều Trác phàm lại giống như bị kích thích đến, vốn còn cách cô vài bước liền lập tức đến bên cạnh cô. Ngay lúc cô sắp chạy tới chỗ cha Tiếu, cánh tay của anh liền lập tức giữ chặt đầu vai cô.

"Kiều Trác Phàm, mau buông em ra! Anh vừa làm bị thương cha em rồi, mau buông..." Từ sau khi mẹ rời đi, cha Tiếu chính là toàn bộ thế giới của Tiếu Bảo Bối.

Hiện giờ nhìn thấy cha Tiếu với vẻ mặt xanh trắng, Tiếu Bảo Bối cảm thấy toàn bộ thế giới của cô sắp sụp xuống rồi. Cô khẩn cấp muốn tiến lên xem tình huống của cha, thế nhưng Kiều Trác Phàm cái người ma quỷ này lại vẫn không chịu buông cô ra...

Trong lúc lôi kéo đó, Tiếu Bảo Bối cũng sắp tan vỡ đến nơi rồi. Ngoại trừ sức mạnh Kiều Trác Phàm dùng trên vai cô khiến người khác sợ hãi ra, còn có sự lo lắng muốn nhìn cha thế nào, mọi thứ giống như muốn bức cô vào đường cùng.

"Tiếu Bảo Bối, em không giải thích rõ ràng còn muốn đi chỗ nào?"

Anh giống như không nghe thấy lời nói giống như lời kêu cứu một con vật bị mắc kẹt của cô. Kiều Trác Phàm hiện tại vẫn gắt gao giữ lấy bả vai Tiếu Bảo Bối.

Từ sau lần sinh non, tuy cơ thể Tiếu Bảo Bối đã bình phục nhưng thân hình của cô rõ ràng gầy đi rất nhiều so với trước kia. Nhất là lúc bả vai bị giữ chặt bởi bàn tay to của Kiều Trác Phàm kia, phần xương cốt nhỏ yếu kia trông giống như nếu anh dùng thêm lực liền có khả năng làm gãy xương cô vậy.

Giờ phút này, Kiều Trác Phàm không thừa nhận không được, dù cho cô nhóc này có làm ra chuyện thương tổn anh đến như vậy, trong lòng anh vẫn yêu cầu xa vời cô có thể cho anh một lời giải thích.

Có lẽ chỉ cần lời giải thích này có thể thoáng thuyết phục anh...

Không, phải nói là chỉ cần cô có thể nói ra một lý do, cho dù là lừa gạt anh cũng được, anh vẫn sẽ lựa chọn thỏa hiệp, tha thứ.

Đây là tình cảm anh dành cho Tiếu Bảo Bối.

Tình yêu này đã khắc sâu đến nỗi Kiều Trác Phàm cũng đánh mắt chính mình.

Dù cho dưới sự tức giận như vậy, anh vẫn cố gắng khắc chế.

Nếu không thể bạn cho rằng hiện tại Tiếu Bảo Bối còn có thể sống sờ sờ đứng trước mặt anh mà lớn tiếng kêu gào với anh?

Nằm mơ!

Nhưng cho dù anh đã cố gắng kìm nén tâm trạng của mình, dường như Tiếu Bảo Bối cũng không định cho anh một lời giải thích...

"Kiều Trác Phàm, anh mau thả em ra! Em muốn nhìn cha, em muốn nhìn cha..."

Bả vai Tiếu Bảo Bối đã bị Kiều Trác Phàm khống chế cho nên khi cô liên túc động đậy liền có chút gắng sức. Thế nhưng dù cho là vậy cô vẫn cố chấp vùng vẫy.

Trong mắt cô giờ khắc này không gì quan trọng hơn so với cha Tiếu.

Bởi vì cô biết, nếu cha một khi có điều gì không hay xảy ra, cô và Kiều Trác Phàm cũng hoàn toàn xong rồi.

Nhưng Kiều Trác Phàm có vẻ không hiểu được nỗi đau của cô, không chịu buông cô ra, còn khổ sở chỉ vì cái gọi là lý do: "Lại lần nữa nói ra ràng cho anh đi!"

Từ trước đến nay anh chính là trời! Từ trước đến nay  tiếp nhận chính là người khác cúi đầu, chính là người khác nguyện trung thành!

Vì khiến cô vui vẻ, anh đã phóng thấp rất nhiều yêu cầu. Đến anh cũng có chút không dám tin tưởng, đây chính là Kiều Trác Phàm anh...

"Tiếu Bảo Bối, em mau nói đi!" Anh có thể trở nên hèn mọn như vậy, cũng chỉ vì một lời giải thích của Tiếu Bảo Bối.

Đến Kiều Trác Phàm cũng có chút khinh thường chính bản thân mình.

Anh bắt lấy bả vai cô, nhìn qua thì là thương tổn cô, nhưng đồng thời cũng lại thương tổn chính mình...

"Kiều Trác Phàm, rốt cuộc anh muốn em cho anh giải thích cái gì? Em ký hợp đồng chính là ký hợp đồng, được chưa?" Nước mắt của Tiếu Bảo Bối chậm rãi rơi. Nước mắt này, có vẽ bởi vì lúc cha Tiếu bị va đạp mà mặt mày trắng xanh lưu lại, cũng có thể bởi vì Kiều Trác Phàm không hiểu mà rơi...

"Vậy em thừa nhận, em ký hợp đồng này chính là vì muốn gặp Diêm Soái?"

Làm sai chính là cô, vì cái gì bây giờ cô còn dám hung hãn kêu gào với anh như vây?

Tiếu Bảo Bối, em thật to gan!

"Đúng đúng đúng, anh nói cái gì chính là cái đó!" Vì có thể nhanh chút đến bên cạnh cha, Tiếu Bảo Bối không chút đắn đo há miệng.

Thật ra đến chính cô cũng không rõ ràng bản thân rốt cuộc đang nói cái gì.

Nhưng lời nói ra ngoài giống như là bát nước hất ra vậy.


Người gởi:  meoancamam [ 16.08.2019, 20:24 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

Như đã nói mình đang kiếm chương 178. Nhưng vì mình đã edit chương 179 rồi mà deadline tuần này mình phải xong đến chương 180, vậy nên mình sẽ đăng chương 178 sau, 179 trước, mong bạn đọc thông cảm.

--- ------ ------ ---------

Chương 177.6: Kiều thiếu, anh đừng hối hận!

Editor: Mèo (meoancamam)

Nước đổ khó hốt...

"Tiếu Bảo Bối!"

Cô thật sự vì muốn gặp Diêm Soái sao?

Chính là vì người khác cho nên không để ý đến Kiều Trác Phàm anh nghĩ như thế nào?

Vậy Kiều Trác Phàm anh trước kia vì cô mà trả giá nhiều như vậy, cô đều nhìn không thấy sao?

Buồn cười!

Thật sự là buồn cười đến cực điểm!

Mà lúc này, với anh một nụ cười cũng không có được.

Lồng ngực, giống như bị lửa giận chôn đầy.

Giống như nếu phát tiết muộn một chút, anh liền tan vỡ.

Một giây kia, anh bỗng nhiên giơ quả đấm với Tiếu Bảo Bối!

Cô gái chết tiệt này, tôi yêu em như vậy, sao em có thể vì người đàn ông khác mà không thèm để ý đến cảm thận của tôi?

Nếu như vậy, không bằng đi chết đi!

Đã chết, anh cũng không cần vì gương mặt này của em mà thương tâm khổ sở! Càng không cần vì em mà thay đổi nhiều như vậy...

Một giây đó, Kiều Trác Phàm thật sự đã làm ra quyết định của mình.

Mà Tiếu Bảo Bối thì sao?

Nhìn thấy Kiều Trác Phàm giơ lên quả đấm, cô cũng sợ hãi. Nhưng đồng thời, khi cô đón nhận quả đấm kia lại nở nụ cười, nụ cười của sự rời bỏ...

Nếu một quả đấm có thể đổi được tự do của cô, có thể để cô chạy tới chỗ cha, vậy cũng đáng.

Cho nên, chống lại quả đấm của Kiều Trác phàm, cô có thêm vào phần dũng cảm.

Nhưng cô lại không biết, cô càng ung dung bình tĩnh như vậy lại càng chọc giận Kiều Trác Phàm.

Vì một cái Diêm Soái, Tiếu Bảo Bối bình thường chỉ vì bị đâm một cái gai cũng có thể hừ hừ kêu đau một lúc, thậm chí đến cả quả đấm cũng không sợ..

Mà Kiều Trác Phàm anh vì một người phụ nữ như vậy, điên cuồng nhiều năm như vậy lại chỉ chiếm được kết quả này...

Buồn cười!

Thật sự buồn cười!

Qủa đấm vung lên, đến cả cha Tiếu vốn đang đau đến nhe răng cũng đã sốt ruột đến vươn giọng la lên: "Không thể..."

Mà đằng sau bọn họ, đúng là A Vĩ đang vội vàng chạy tới.

Hẳn A Vĩ cũng không nghĩ tới bản thân vừa đến liền nhìn thấy cảnh tượng Kiều Trác Phàm động thủ với Tiếu Bảo Bối, vội vàng chạy lên trước: "Kiều thiếu, không thể! Anh sẽ hối hận..."

Người khác không rõ ràng lắm quả đấm của Kiều Trác Phàm có bao nhiêu lợi hại. A Vĩ đi theo anh nhiều năm như vậy còn có thể không biết sao?

Qủa đấm của Kiều Trác Phàm, có đôi khi đến bọn họ đám người vẫn luôn sinh sống dưới nắm đấm gậy gộc cũng chịu không nổi, huống chi là Tiếu Bảo Bối yếu ớt này?

Một quyền đánh xuống, không chết cũng mất nửa cái mạng.

Tốc độ của A Vĩ vẫn là có chút chậm.

Bởi vì khi anh đuổi tới trước mặt Kiều Trác Phàm, quả đấm của anh đã hạ xuống.

Nhưng quả đấm này không rơi trên đầu Tiếu Bảo Bối mà lại rơi xuống vách tường sau lưng cô.

Một màn này khiến cho A Vĩ và cha Tiếu đều thở dài nhẹ nhõm. Nhưng chờ đến lúc tầm mắt bọn họ rơi xuống vách tường thì lại có chút đau lòng Kiều Trác Phàm.

Trên vách tường kia là vết máu loang lổ. Này đủ để thấy được khi nãy Kiều Trác Phàm dùng sức có bao nhiêu lớn.

Khi Kiều Trác Phàm vung quyền, Tiếu Bảo Bối vẫn nhắm chặt hai mắt. Nhưng chờ đợi thật lâu, đau đớn vẫn chưa đúng lúc tới! Điều này khiến cô châm rãi mở hai mắt.

Nhưng lúc cô nhìn thấy lại chỉ có Kiều Trác Phàm bị A Vĩ đưa đi.

Thật ra nếu Kiều Trác Phàm không chịu đi thì A Vĩ có kéo cũng không nhúc nhích được anh.

Nhưng anh khi vung một nắm đấm kia, dường như đã không còn lại ôm nhớ nhung với Tiếu Bảo Bối nữa. Cho nên khi A Vĩ lôi kéo anh đi, anh cũng chậm chạp theo A Vĩ rời đi.

Còn về phần Tiếu Bảo Bối, cô rốt cuộc cũng tự do rồi.

Nhưng vì sao một chút cô cũng không vui?

- - đường phân cách - -

"Cha, nhìn xem Tiếu Bảo Bối đáng yêu hoạt bát nhà cha mang cho cha món ngon gì này!" Mấy ngày sau, trong phòng bệnh một bệnh viện thông thường, Tiếu Bảo Bối mang theo một ca giữ nhiệt đến.

Những món này đúng là do cô sáng hôm nay tự mình nấu! Hương vị, bình thường. Nhưng đối với một tay mơ như cô thì cũng coi như không dễ dàng rồi. Mà cô, sáng nay vẫn chưa dùng bữa. Không biết vì sao, hai ngày nay khẩu vị của cô không tốt lắm, sáng hôm nay lúc dậy còn có chút buồn nôn.

Hết chương 177.

Trang 182/197 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/