Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=389462
Trang 154/171

Người gởi:  đỗ song nhi [ 23.03.2019, 14:41 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

Chương 159.2: Vợ cả và kẻ thứ ba thì có chung đề tài gì?

Editor: đỗ song nhi (yên yên)

Người đàn ông này, ngay cả hỏi cô muốn ăn gì cũng không hỏi liền trực tiếp gọi món. Chẳng lẽ anh không lo lắng những món đó không hợp khẩu vị của cô sao?

Tất nhiên Kiều Trác Phàm không quan tâm tới cảm giác của cô ta rồi. Từ đầu đến cuối, anh không hề nhìn cô ta dù chỉ một lần, chỉ quan tâm đến việc dẫn Tiếu Bảo Bối đi vào bên trong. Nếu người đàn ông này lúc nào cũng lạnh lùng thì cô ta sẽ không mất mát như thế. Nhưng vấn đề là anh ấy đối với Tiếu Bảo Bối rất nhiệt tình, chỉ lạnh lùng với một mình cô ta mà thôi. Điều này làm cho Mã Viện Viện luôn sống trong nịnh nọt cảm thấy có chút không thoải mái.

Nhưng tới cũng đã tới rồi, chẳng lẽ còn muốn từ bỏ hay sao? Cuối cùng, Mã Viện Viện đành phải nhắm mắt tiến vào.

Cô ta vẫn hy vọng có thể lợi dụng thời gian rảnh lúc ăn cơm trò chuyện với Kiều Trác Phàm, nhưng không ngờ càng lúc Mã Viện Viện càng cảm thấy không được tự nhiên.

Từ lúc bắt đầu mang thức ăn lên, Kiều Trác Phàm luôn vội vàng gắp thức ăn cho Tiếu Bảo Bối, không hề để ý đến ai. Mà Tiếu Bảo Bối cũng bận rộn ăn không ngừng, ăn hết món này tới món khác, không chú ý gì đến Mã Viện Viện.

Còn A Vĩ?

Hai nhân vật chính không mở miệng, thì A Vĩ biết nói gì? Anh chỉ biết tập trung thưởng thức bữa ăn.

Vì vậy, không ai nói chuyện, trao đổi gì trong suốt bữa cơm này.

Dù Mã Viện Viện chủ động mở miệng, Tiếu Bảo Bối vội vàng trả lời mấy câu liền bị Kiều Trác Phàm can thiệp, không thể nói tiếp.

Bữa cơm kết thúc, Mã Viện Viện không biết tâm trạng của mình nên như thế nào?

Mục đích của cô ta là muốn cùng Kiều Trác Phàm tiếp xúc nhiều hơn một chút, nhưng đến cuối cùng lại không thể nói gì, vậy cô ta ăn bữa cơm này để làm gì?

Mà ngược lại, bữa cơm này Tiếu Bảo Bối lại ăn quá no.

Từ trong nhà hàng đi ra, cô còn bận xoa xoa cái bụng tròn vo của mình.

Thật ra, Tiếu Bảo Bối mời Mã Viện Viện tới dùng cơm không phải vì muốn nói chuyện với cô ta.

Vợ cả và kẻ thứ ba thì có chung đề tài gì để nói chứ?

Tất nhiên là không có!

Nhất là Kiều Trác Phàm cũng ở đây, cô quá nhiệt tình, quá xúc động cũng không tốt. Cho nên im lặng chính là biện pháp tốt nhất.

Hơn nữa, cô cũng muốn nhân cơ hội này, khiến Mã Viện Viện thấy rõ Kiều Trác Phàm quan tâm cô như thế nào, để cô ta biết khó mà lui.

Nếu không, sau này xảy ra chuyện gì thì đừng trách cô!

"Tôi đưa Bảo Bảo về nhà, A Vĩ cậu đưa Mã tiểu thư về..."

Bước ra khỏi nhà hàng, Kiều Trác Phàm vẫn lạnh lùng như cũ, trực tiếp đưa Tiếu Bảo Bối lên xe, sau đó khởi động máy.

Hành động này cũng đã chặt đứt hy vọng cuối cùng của Mã Viện Viện...

"Mã tiểu thư, mời lên xe!"

"Tôi không muốn!" Mã Viện Viện đang rất tức giận, sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được?

"Vậy phiền cô tự đón xe về vậy...!" Thấy Mã Viện Viện không muốn lên xe, A Vĩ cũng không đợi, liền ngồi vào xe của mình. Anh không phải tài xế riêng, không có thời gian phục vụ đại tiểu thư gian xảo, tùy hứng như cô ta!

"Anh..." Mã Viện Viện nổi giận.

Ở Mã gia, người giúp việc đều tùy tiện để cô ta sai khiến, trút giận. Cô ta đã quen cuộc sống như thế, một khi có chuyện gì không như ý, đều sẽ trút giận lên đầu người khác.

Mã Viện Viện luôn cho rằng A Vĩ cũng chỉ là thuộc hạ của Kiều Trác Phàm. Cho nên muốn trút giận lên người A Vĩ, nhưng cô ta lại không ngờ A Vĩ sẽ phản kháng như vậy?

Hơn nữa, A Vĩ không phải chỉ nói cho có mà anh trực tiếp lên xe nổ máy. Có thể thấy, A Vĩ thật sự sẽ để cô ta ở lại đây!

"Mã tiểu thư, tôi khuyên cô một câu, đừng coi mình là trung tâm vũ trụ! Mặc kệ ở nhà cô được cưng chiều đến dường nào, đó là do người nhà tâng bốc cô. Nhưng khi ra ngoài xã hội, không phải ai cũng như cha mẹ, dung túng cô vô điều kiện.”

A Vĩ ghét nhất loại người tự cho mình là đúng. Cho nên sau khi nói xong, anh liền đạp chân ga, phóng xe chạy.

Cho đến khi chiếc xe biến mất ở cuối con đường, Mã Viện Viện mới phục hồi tinh thần, tức giận đến mức phải giậm chân.

"Anh..., đồ tinh trùng lên não, lần sau đừng để tôi gặp lại anh!" Đã gặp nhiều dạng đàn ông nhưng đây là lần đầu tiên cô ta gặp một người không có phong độ như vậy.

"Nếu để tôi gặp lại, tôi sẽ cho anh biết tay..."

Dù Mã Viện Viện kêu gào như thế nào thì cả xe và người đều đã đi xa, không hề nghe thấy những lời mắng chửi của cô ta...

—— tuyến phân cách ——

"Bảo Bảo, lạnh không? Anh đã nói rồi, bây giờ cơ thể em vẫn chưa hồi phục, không thích hợp ra ngoài, tại sao em lại không nghe lời vậy?" Kiều Trác Phàm đưa Tiếu Bảo Bối về nhà, vừa xuống xe liền muốn vòng tay ôm cô vào lòng.

Chỉ là, Tiếu Bảo Bối không ngoan ngoãn để anh ôm như bình thường mà lúc anh vòng tay đến liền lập tức né tránh.

Chân mày Kiều Trác Phàm nhíu lại đầy bất mãn.

"Sao vậy? Không phải là em đang tức giận chứ?" Lần này Kiều Trác Phàm không tiến lên ôm mà đến bên cạnh cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.

Sống cùng Tiếu Bảo Bối đã một khoảng thời gian, anh rất hiểu rõ tính tình của cô. Đặc biệt là lúc tức giận, không được ngó lơ cô, nếu không cô nhất định sẽ cảm thấy anh không quan tâm cô. Nhưng Tiếu Bảo Bối cũng hy vọng anh đừng thân mật quá, nếu không cô sẽ nghĩ anh đang có điều gì muốn che dấu.

Quả nhiên, Kiều Trác Phàm vừa không thân mật quá mức vừa không coi thường cảm xúc của cô nên sắc mặt Tiếu Bảo Bối lúc này đã dễ nhìn hơn một chút. Chỉ là cái miệng nhỏ nhắn của cô vẫn nói: "Em không có!"

Nếu không có thì tại sao cái mũi nhỏ của cô lại nhăn như vậy?

"Không có sao? Không có thì để anh ôm nào!" Trời bên ngoài lạnh như vậy, anh rất lo lắng cho thân thể của cô, hy vọng cái ôm của anh có thể giúp cô ấm lên một chút.

"Không được!" Liếc Kiều Trác Phàm một cái, Tiếu Bảo Bối cảm thấy cô không thể nhịn nổi nữa rồi. Vừa rồi cô còn muốn tạo cho anh một sự bất ngờ, vậy mà vừa vào cửa lại thấy một người phụ nữ khác đến quyến rũ anh, tâm trạng của cô sao có thể dễ chịu chứ?

Mặc dù cô không ngu ngốc đến mức tỏ thái độ khó chịu trước mặt Mã Viện Viện, nhưng đè nén cơn tức trong lòng càng khiến cô khó chịu hơn.

"Bảo Bảo..." Nhìn Tiếu Bảo Bối vểnh môi, làm bộ cả đời đều không muốn nói chuyện cùng anh, Kiều Trác Phàm lại tiến gần hơn một bước, tính toán từng bước một phá tan cơn tức giận của cô.


Người gởi:  đỗ song nhi [ 24.03.2019, 22:32 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

Chương 159.3: Vợ cả và kẻ thứ ba thì có chung đề tài gì?

Editor: đỗ song nhi (yên yên)

"Kiều Trác Phàm, em có chuyện muốn nói với anh, đừng lộn xộn!" Cô vẫn không thể chịu nổi giọng điệu này của anh, vội vàng đẩy Kiều Trác Phàm ra.

Động tác nhỏ này không những không khiến Kiều Trác Phàm tức giận mà ngược lại khiến anh đứng thẳng người, khóe miệng hiện lên nụ cười vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều: "Nói gì? Chẳng lẽ em định nói cho anh biết em là bình dấm nhỏ sao?"

Bị Kiều Trác Phàm chế nhạo, khuôn mặt Tiếu Bảo Bối lập tức đỏ bừng.

Cái gì mà bình dấm nhỏ chứ?

Chẳng khác nào anh đang ám chỉ cô ghen hay sao?

Mặc dù Tiếu Bảo Bối biết điều này không có gì để nghi ngờ nhưng cô không muốn thừa nhận ở trước mặt của Kiều Trác Phàm!

"Làm gì có!"

"Không có à, vậy tại sao anh lại ngửi thấy mùi chua nhỉ?"

"Em không ngửi thấy gì hết!"

"Thật sao?" Kiều Trác Phàm nghe cô nói, tỏ vẻ nghi ngờ. Lúc đầu Tiếu Bảo Bối còn cho rằng cô đã lừa Kiều Trác Phàm thành công, nhưng sau đó cô mới biết Kiều Trác Phàm đã đào một cái hố, chờ chính cô nhảy vào mà thôi!

Anh hỏi lại như vậy khiến Tiếu Bảo Bối thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó Kiều Trác Phàm lại đi đến bên cạnh Tiếu Bảo Bối, nói: "Để anh xem xem mùi dấm này có phải từ em tỏa ra hay không?"

Cần gì phải ngửi tới ngửi lui như vậy?

Tất cả chỉ là cái cớ thôi!

Kiều Trác Phàm mượn cớ này nên đã thành công ôm lấy Tiếu Bảo Bối.

"Kiều Trác Phàm, anh là đồ lừa đảo! Em đang nói chuyện với anh!" Cô lên giọng.

Lần này Kiều Trác Phàm ôm lấy hông cô không chịu buông tay: "Em nói đi, anh nghe..."

"Em không muốn, anh buông em ra trước..." Không biết bởi vì mất đứa bé khiến cô bị đả kích quá lớn hay sao mà Tiếu Bảo Bối vừa nói xong đã cảm thấy chóp mũi ê ẩm.

"Đứa ngốc. Loại phụ nữ như cô ta sao có thể so sánh với em được..." Kiều Trác Phàm nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của cô, không buông ra mà lại càng ôm cô chặt hơn, giống như hận không thể đem cô khảm vào tận xương tủy mình.

Thật lòng thì anh vẫn rất thích bộ dáng Tiếu Bảo Bối ghen tuông vì mình. Việc này cho thấy anh ở trong lòng cô là độc nhất vô nhị. Nhưng nhìn khóe mắt cô đỏ, Kiều Trác Phàm có chút đau lòng.

"Không phải cô ấy thì cũng sẽ có người khác..." Bộ dạng Mã Viện Viện nhìn chằm chằm Kiều Trác Phàm hôm nay để lại cho cô cảm giác vô cùng nguy hiểm.

Mặc dù cô vẫn luôn biết Kiều Trác Phàm rất xuất sắc, hoàn mỹ, nhưng đây là lần đầu tiên cô có cảm giác nguy cơ đến thế.

Có lẽ bởi vì để ý cho nên mới lo sợ bị mất đi...

Tiếu Bảo Bối nói đến đây không khỏi ủ rũ, hai vai cụp xuống...

Nhưng ngay lúc đó có một đôi tay ấm áp đỡ lấy đầu vai cô. Cảm nhận được sự ấm áp, Tiếu Bảo Bối ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Trác Phàm.

Cô chưa bao giờ thấy Kiều Trác Phàm nghiêm túc và thành kính như vậy, anh nhẹ nhàng nói: "Nếu thật sự ai cũng có thể tùy tiện thay thế em thì em cảm thấy anh sẽ cưới em sao?"

Trong một khoảng thời gian, dường như Tiếu Bảo Bối nhìn ra điều gì đó trong đôi mắt của anh. Chỉ là cô còn chưa nắm bắt được thì Kiều Trác Phàm lại lập tức chế nhạo: "Được rồi, anh đảm bảo nhất định sẽ bảo vệ mình cẩn thận, không để Mã gì đó được như ý!"

Sau khi thay đổi vẻ mặt, Kiều Trác Phàm như biến thành một người khác. Trong nháy mắt, tất cả thâm tình đều bị anh che giấu không còn nhìn ra một chút nào.

"Không chỉ họ Mã kia mà bất kỳ ai cũng vậy, không được để bọn họ được như ý!" Tiếu Bảo Bối thở phì phò nói xong vẫn không quên bổ sung một câu: "Ngoại trừ em!"

"Được, được, được, sau này chỉ để một mình em được như ý! Được chưa?" Kiều Trác Phàm nói xong câu này, xoa đầu cô vừa cười vừa cười thở dài một hơi, cuối cùng cũng dỗ dành được tiểu nha đầu...

"Như vậy còn tạm được! Nếu sau này anh còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt bị em phát hiện thì hãy chuẩn bị tinh thần đi, xem em trừng phạt anh như thế nào?"

Mặc dù đáp án của Kiều Trác Phàm khiến cô rất hài lòng, nhưng cái miệng nhỏ nhắn sẽ không dễ dàng thừa nhận.

Không phải cô không hiểu chuyện tình nam nữ. Chỉ là Tiếu Bảo Bối không ngờ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế sẽ yêu Kiều Trác Phàm. Hơn nữa dường như tình cảm càng sâu đậm hơn so với Quý Xuyên trước đây...

Người gởi:  đỗ song nhi [ 24.03.2019, 23:33 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

Chương 159.4: Vợ cả và kẻ thứ ba thì có chung đề tài gì?

Editor: đỗ song nhi (yên yên)

Không phải cô không hiểu chuyện tình nam nữ. Chỉ là Tiếu Bảo Bối không ngờ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế sẽ yêu Kiều Trác Phàm. Hơn nữa dường như tình cảm càng sâu đậm hơn so với Quý Xuyên trước đây...

Ngày mà đứa bé không còn, Kiều Trị đã nói cô không thể tiếp tục làm con rùa rụt cổ được. Nếu không, một ngày nào đó cô nhất định sẽ mất đi Kiều Trác Phàm.

Cô không biết liệu mình có thể chịu nổi kết quả đó không, cho nên lúc này cô không dũng cảm thì ai có thể dũng cảm thay cô?

"Được, tất cả đều nghe theo em!" Hiện tại việc quan trọng nhất là cô ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, bồi dưỡng sức khỏe.

Bị Kiều Trác Phàm ôm vào ngực, Tiếu Bảo Bối không giãy giụa mà chỉ mở mắt thật to nhìn chằm chằm anh, cố gắng muốn nhìn xem câu trả lời của anh có chân thật không.

"Thật sự đều nghe theo em?"

"Đương nhiên rồi!" Kiều Trác Phàm rất gian xảo mà đồng ý, ít nhất là lúc này anh thật sự cho rằng như vậy.

"Vậy ngày mai em muốn đi làm!" Cô phải ở bên canh chừng anh mới được! Nếu không ai dám chắc Mã Viện Viện có đến tiếp hay không? Dù không phải Mã Viện Viện thì cũng sẽ có những người phụ nữ như cô ta xuất hiện...Nghĩ đến đây Tiếu Bảo Bối lại cảm thấy nguy cơ ở khắp nơi, không thể không canh chừng Kiều Trác Phàm cho tốt.

"Đi làm? Nhưng bây giờ cơ thể em vẫn chưa hoàn toàn khỏe mạnh!" Kiều Thiếu vốn đã đồng ý với Tiếu Bảo Bối, bây giờ nghe cô nói vậy liền nhíu mày.

"Cái gì mà vẫn chưa hoàn toàn khỏe chứ? Người ta đã khỏe lắm rồi ! Anh xem bây giờ em khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn đến dường nào?" Nói đến đây, Tiếu Bảo Bối còn giơ chân múa tay khiến Kiều Trác Phàm giật mình, vội vàng ngăn cô lại.

Bây giờ nhìn cô đúng là không có vấn đề gì, nhưng khuôn mặt mà anh vất vả chăm sóc lắm mới đầy đặn một chút giờ đã gầy đến mức nào rồi. Mỗi tối chạm vào má cô, Kiều Trác Phàm đều đau lòng không thôi...

Thật sự có thể để cô đi làm? Kiều Thiếu không dám khẳng định.

Suy nghĩ hồi lâu, anh nói với cô: "Chuyện này, hay là từ từ rồi bàn tiếp có được không?"

"Không phải mới vừa rồi anh nói mọi việc đều nghe theo em sao?" Tiếu Bảo Bối bất mãn.

Kiều Trác Phàm nghe cô phản bác liền cảm thấy đau đầu, lông mày nhíu lại.

"Chuyện đó với sức khỏe của em là hai chuyện hoàn toàn khác nhau!" Đột nhiên Kiều Trác Phàm ý thức được, vừa rồi anh đã tự đào hố chôn mình.
  
"Kiều Trác Phàm..." Tiếu Bảo Bối nghe được câu trả lời của anh lập tức lộ ra đôi mắt nhỏ ai oán.

Lần này, Kiều Thiếu gặp phải vấn đề nan giải rồi.

Vất vả lắm mới dỗ được cô chuyện lúc sáng, bây giờ chẳng lẽ lại khiến cô tức giận nữa hay sao?

"Được rồi, anh đâu có nói là không thể! Anh chỉ cảm thấy chuyện này hãy để Kiều Trị xem xét một chút rồi hãy quyết định!"

"Chỉ cần Kiều Trị nói em có thể đi làm thì em có thể đi làm sao?" Tiếu Bảo Bối rất hưng phấn.

Nằm ở nhà mấy ngày khiến cô có cảm giác toàn thân đều không có chút sức lực nào. Nếu không phải là quá mức nhàm chán thì hôm nay cô cũng sẽ không nghe lời Kiều Trác Phàm mà đi ra ngoài!

"Ừm!" Kiều Thiếu trả lời một cách khẳng định.

Tiếu Bảo Bối vui đến mức đứng tại chỗ nhún vài vòng, sau đó còn nhảy lên ôm hôn mặt anh một cái thật kêu: " y da, Kiều Trác Phàm, anh thật tốt!"

Sau khi hôn Kiều Trác Phàm xong, Tiếu Bảo Bối từ trên người anh nhảy xuống, đến bên ghế sofa kiểm tra lại túi hồ ly. Đã vài ngày không sử dụng túi, cô phải kiểm tra một chút xem đồ bên trong có còn đầy đủ hay không.

Khi Tiếu Bảo Bối làm những việc này, cô không hề biết có một người đàn ông luôn quan tâm, chú ý đến cô...

Bảo Bảo, chỉ cần em luôn vui vẻ, khỏe mạnh, anh đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Dù cả đời không thể có con cũng không sao. Chỉ vì em là Tiếu Bảo Bối...

Hết chương 159!

Trang 154/171 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/