Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 585 bài ] 

Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

 
Có bài mới 05.04.2018, 16:07
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9334 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 124.2R - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 124.2: Vạch trần VS anh Duật, đừng đùa
Editor: Táo đỏ phố núi

Nhưng mà cô không có kinh nghiệm đối nghịch với nhiều người như vậy, cô hoảng hốt và bắt đầu có chút run rẩy, hốc mắt cũng lấp đầy nước mắt trong suốt.

“Tiếu Bảo Bối, chuyện cho tới bây giờ rồi cô còn muốn chối cãi?” Phạm Manh Manh hét lên.

“Đúng vậy, chứng cớ đã bày ở trước mặt, tại sao người này còn . . .”

Những người ở sau lưng cũng bắt đầu bàn luận.

Đột nhiên Tiếu Bảo Bối muốn gạt tay của Kiều Trác Phàm ra, muốn đem cái máy tính chết tiệt kia ném đi, xem nó còn có thể hiện lên những hình ảnh đó nữa không.  dfien ddn lie qiu doon

Nhưng mà lúc Tiếu Bảo Bối tức giận muốn vội vàng xông tới, thì tay của cô lại bị Kiều Trác Phàm nắm chặt lấy.

“Kiều Trác Phàm, anh làm cái gì vậy?”

“Mau buông tay ra! Hình ảnh trên máy tính kia không phải là em, anh mau thả tay em ra!”

Tiếu Bảo Bối lúc này giống như là một con thú bị nhốt. Cô dùng hết sức lực muốn tránh thoát ra khỏi Kiều Trác Phàm, để đập hỏng cái máy tính kia.

Nhưng mà sức lực trên tay của Kiều Trác Phàm cũng tăng lên.

Lúc này anh đã xiết trên cổ tay của cô một vết đỏ.

Nhưng mà anh hoàn toàn không để ý.

“Tiếu Bảo Bối, em tỉnh táo lại cho anh!” Anh giận dữ mắng cô.

Tất nhiên anh hiểu được lúc này cô đang bối rối và bất lực.

Nhưng mà nếu như lúc này cô không tỉnh táo lại, thì bọn họ sẽ xử lý kẻ địch như thế nào?

“Kiều Trác Phàm, anh bảo em tỉnh táo như thế nào được đây? Em thật sự không làm, em cũng chưa từng đi tới chỗ đó, anh bảo em tỉnh táo làm sao?” Đương nhiên người khác chỉ trích, ánh mắt khác thường của người khác, cô có thể coi như không nghe không nhìn thấy. Nhưng cô không thể nào không quan tâm tới cách nhìn của Kiều Trác Phàm đối với cô . . .

Cô sợ rằng Kiều Trác Phàm cũng giống như những người khác vừa nhìn thấy cái bóng lưng kia lại cho rằng cô phản bội anh.

Cô càng sợ hơn nếu như Kiều Trác Phàm giận cô, không cần cô . . .

Cho tới bây giờ cô cũng không ngờ được mình lại để ý cách nhìn của Kiều Trác Phàm đối với cô như thế. Lại càng không ngờ được bản thân mình lại sợ phải rời xa Kiều Trác Phàm như vậy . . .

Mà loại cảm giác xa lạ này, là loại sợ hãi chưa từng có cho dù lúc trước cô phát hiện ra Quý Xuyên phản bội cô . . .

“Kiều Trác Phàm, em thật sự không làm ra chuyện có lỗi với anh! Hu hu . . .” Bởi vì quá sợ hãi, Tiếu Bảo Bối cũng không để ý tới những người khác ở đây, bắt đầu khóc lớn lên.

Bầu không khí cũng trở nên có chút quỷ dị vì Tiếu Bảo Bối khóc ầm lên.

Đám người kia có thể đi theo Kiều Trác Phàm, tất nhiên cũng không phải là người bình thường. di@en*dyan(lee^qu.donnn).

Nếu bọn họ không có được cơ trí và sự tỉnh táo hơn người bình thường, thì cũng không đi được tới ngày hôm nay.

Cho nên khi bọn họ thấy Tiếu Bảo Bối khóc như một đứa trẻ như vậy, thì cũng bắt đầu lộ ra thần sắc nghi ngờ đối với hình ảnh ở trên máy vi tính.

Mà Phạm Manh Manh chú ý tới điều này, nên vội vàng nói: “Tiếu Bảo Bối, cô là người lớn như vậy, chẳng lẽ làm sai chuyện gì lại dùng phương thức khóc lóc như bây giờ để giải quyết!”

“Các vị lãnh đạo, các vị cũng nhìn thấy rồi đấy. Tiếu Bảo Bối . . .”

Phạm Manh Manh còn đang cực lực vì bản thân mà giải thích những gì vừa diễn ra.

Mà Kiều Trác Phàm vào lúc Tiếu Bảo Bối bắt đầu khóc thút thít thì bắt đầu cất bước đi.

Nhưng mà anh không phải đi về phía máy tính, mà đi về phía Tiếu Bảo Bối.

Dưới tất cả những ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh ôm Tiếu Bảo Bối vào trong lòng mình.

Cũng đem cái đầu nhỏ của cô áp vào trong ngực của mình.

Vừa tiếp xúc với cái ôm quen thuộc, vừa nghe thấy hơi thở nam tính quen thuộc, nước mắt của Tiếu Bảo Bối lại càng như vòi nước được mở ra, làm sao cũng không ngăn được.

Đối mặt với Tiếu Bảo Bối như vậy, Kiều Trác Phàm chỉ có thể lộ ra nụ cười bất đắc dĩ.

“Cục cưng, không sao không sao! Tất cả đã có anh ở đây!” Anh vùi đầu của mình vào sau gáy của Tiếu Bảo Bối, một tay bóp lòng bàn tay của cô, một tay vỗ vỗ nhè nhẹ sau lưng, nhẹ nhàng an ủi cô . . . di@en*dyan(lee^qu.donnn).

“Ngoan nào, không sao cả! Tất cả rồi sẽ tốt đẹp cả thôi . . .”

Sự dịu dàng của anh giống như là một liều thuốc trợ tim.

Khiến cho lòng Tiếu Bảo Bối vốn giống như bèo tấm không có rễ bám, trong nháy mắt lại có chỗ dựa.

Lúc Tiếu Bảo Bối ngẩng đầu lên nhìn Kiều Trác Phàm một lần nữa, trong tầm mắt đã có tiêu cự.

Đúng vậy, cô sợ hãi vì không muốn mất đi anh.

Nhưng bây giờ có sự đảm bảo của anh thì cô còn sợ cái gì nữa?

Mà Tiếu Bảo Bối quên mất lúc mình và Kiều Trác Phàm nhìn nhau, quên mất lúc bọn họ thâm tình như vậy, đối với một người khác mà nói, lại trở thành điều gì đó rất chói mắt.

Phạm Manh Manh vẫn luôn mong Kiều Trác Phàm sẽ trừng phạt Tiếu Bảo Bối, nhưng mà cô ta lại không ngờ được rằng, sự cưng chiều của Kiều Trác Phàm đối với Tiếu Bảo Bối lại khắc sâu tới mức như vậy.

Rõ ràng là tập văn kiện kia biến mất ở trong tay của Tiếu Bảo Bối, mà tập văn kiện kia bị trộm như thế nào đều liên quan tới Tiếu Bảo Bối, nhưng mà anh lại đứng ở bên cạnh cô vô điều kiện . . .

Chuyện này so với sự dự đoán ban đầu của Phạm Manh Manh là Kiều Trác Phàm chỉ vui đùa với Tiếu Bảo Bối một chút mà thôi quả thực là chênh lệch khá xa.

“Kiều, chẳng lẽ anh vẫn chưa nhìn rõ sao? Cô ta bán đứng anh, tại sao anh còn . . .”

Cái kết quả này khiến cho Phạm Manh Manh khó có thể tiếp nhận.

Phạm Manh Manh hét lên.

Nhưng mà cô ta vẫn còn chưa nói hết lời, đã bị người đàn ông này hừ lạnh: “Cô câm miệng cho tôi!”

“Kiều . . .” Quả thực là Phạm Manh Manh có chút không cam lòng, nhất là khi cô ta thấy Tiếu Bảo Bối ở trong lòng của Kiều Trác Phàm đã không còn khóc thút thít nữa mà đang nhìn chằm chằm vào cô ta. Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.

Mà ánh mắt như thế cũng khiến cho Phạm Manh Manh khó chịu.

Mặc dù Tiếu Bảo Bối vẫn còn bộ dạng hoa lê đẫm lệ, nhưng mà đáy mắt đã không còn sự sợ hãi nữa!

Tốc độ thay đổi nhanh chóng như vậy, khiến cho Phạm Manh Manh không có cách nào tiếp nhận trong thời gian ngắn.

Tương tự, bất mãn đối với sự che chở của Kiều Trác Phàm, ngoại trừ Phạm Manh Manh ra tất nhiên sẽ còn những người khác.

Những người chạy theo Kiều Trác Phàm tới đây, hơn nữa lại nhìn thấy trong phòng làm việc trình diễn cảnh tượng như vậy, thì cũng đang rất mong đợi câu trả lời của Kiều Trác Phàm.

“Kiều thiếu, chuyện này . . .”

Lúc thấy những người kia lại lên tiếng một lần nữa, Kiều Trác Phàm lại vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Tiếu Bảo Bối, ý bảo cô lau nước mắt đi, sau đó Kiều Trác Phàm mới mở miệng: “Tiếu Bảo Bối có thật sự lấy tài liệu cơ mật của công ty hay không, tất nhiên tôi sẽ điều tra rõ ràng! Nhưng mà trước khi tôi điều tra ra kết quả, ai dám bàn luận cái gì sau lưng cô ấy, thì đừng trách Kiều mỗ là người vô tình!”

Lúc Kiều Trác Phàm nói lời này, ánh mắt cũng nhìn lướt qua những người vừa rồi đi theo mình tới đây, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người của Phạm Manh Manh: “Nếu như tài liệu cơ mật là cục cưng nhà tôi bán đi, thì tất nhiên Kiều mỗ sẽ nhận hết trách nhiệm trong chuyện này! Nhưng mà ngược lại, nếu như chuyện này là do người khác vu oan giá họa lên người cục cưng nhà tôi, vậy thì chuyện này tôi sẽ điều tra tới cùng, để trả lại công bằng cho cô ấy!”

Câu nói cuối cùng, ánh mắt của Kiều Trác Phàm trực tiếp nhìn thẳng về phía Phạm Manh Manh.

Ánh mắt sắc bén kia, khiến cho Phạm Manh Manh bị nhìn không tự chủ được ôm lấy hai tay . . .

Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.

Trước kia mặc dù Kiều Trác Phàm có lạnh nhạt với cô ta, nhưng mà cũng chưa tới mức nghiêm khắc quá đáng. Dù sao thì cô ta và mẹ anh có quan hệ cũng không tệ.

Nhưng hôm nay Phạm Manh Manh mới chính thức cảm nhận được chỗ nguy hiểm của người đàn ông này. Loại ánh mắt mang theo sát khí, giống như nếu tập trung nhìn về một chỗ, thì xung quanh đó sẽ thay đổi màu sắc, trở thành một màu xám trắng.

“Kiều . . .”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 07.04.2018, 07:40
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9334 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 124.3R - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 124.3: Vạch trần VS anh Duật, đừng đùa
Editor: Táo đỏ phố núi

Ánh mắt của Kiều Trác Phàm giống như là đã nhìn thấu, bắn thẳng về phía Phạm Manh Manh, khiến cho cô ta có cảm giác như mình đã bị nhìn thấu, mà Kiều Trác Phàm cũng hiểu được thực ra chuyện này chính là cô ta đang giở trò.

“Phạm Manh Manh, chuyện của Đế Phàm chúng tôi, thứ nhất cô không phải là nhân viên trong công ty chúng tôi, thứ hai tôi và cô không quen biết, vì sao cô lại để tâm tới chuyện này như vậy?” Di3n~đ@n.l3,quý.d0n.

Giọng điệu của Kiều Trác Phàm thay đổi, đột nhiên Phạm Manh Manh cảm giác không còn sức chống đỡ.

Cho tới bây giờ, sự yêu thích của cô đối với Kiều Trác Phàm cô đều thể hiện ra rõ như vậy. Cô cũng cảm thấy, Kiều Trác Phàm phải biết được tâm tư của cô đối với anh mới phải.

Thật không ngờ, Kiều Trác Phàm lại dùng từ ‘không quen biết’ để hình dung quan hệ của bọn họ.

Kể từ đó, Phạm Manh Manh ngoại trừ bị dao cắt vào tim ra, thì càng cảm thấy khó xử. Trước mặt nhiều người như vậy, chẳng lẽ muốn cô thừa nhận là mình có tình cảm với Kiều Trác Phàm, nhưng mà Kiều Trác Phàm vẫn chậm chạp không chịu tiếp nhận tình cảm của cô?

“. . .” Táo đỏ le^e quyy do^nn.  Vào lúc Phạm Manh Manh đang do dự không biết giải thích như thế nào với Kiều Trác Phàm, thì Kiều Trác Phàm lại xoay người nhìn về phía Tiếu Bảo Bối đã lau khô nước mắt xong, anh đứng ở bên cạnh cô: “Cục cưng, lần cuối cùng em nhìn thấy tập văn kiện kia là khi nào?”

Kiều Trác Phàm hỏi.

“Phía trước quầy tiếp tân . . .” Tiếu Bảo Bối cố gắng suy nghĩ một chút, lại nói: “Đúng rồi, lúc đó chính là cô ta gọi em tới để nói chuyện, em mới đặt văn kiện ở trước quầy tiếp tân!”

Bây giờ tỉnh táo lại, Tiếu Bảo Bối đã nhớ lại rất nhiều chuyện. Kể cả chuyện ngày đó cô đem văn kiện để ở trước tủ nhỏ ở dưới quầy tiếp tân.

“Tốt lắm! A Vĩ, đi lấy đoạn ghi hình của ngày hôm đó đến cho tôi!” Đương nhiên, Kiều Trác Phàm cũng đột nhiên nhớ lại chuyện ngày nào đó tính tình của Tiếu Bảo Bối cũng trở nên không giải thích được. Xem ra, chuyện này không thoát được có liên quan tới người phụ nữ này!

Kiều Trác Phàm cảm thấy trước kia anh đã quá mức dung túng người phụ nữ này. Cho nên mới dẫn tới người phụ nữ này dám ở sau lưng anh tìm tới Tiếu Bảo Bối nhà bọn họ!

A Vĩ nghe thấy lời này của Kiều Trác Phàm, gật đầu một cái, nói: “Tôi lập tức đi ngay!”

Nhìn thấy A Vĩ sắp rời đi, Phạm Manh Manh vội vàng tiến lên kéo cánh tay của A Vĩ, hét lên: “Không . . . Kiều, ngay cả em anh cũng không tin sao?”

Táo đỏ le^e quyy do^nn. Nói nhảm!

Bây giờ kêu A Vĩ đem đoạn ghi hình tới, vậy thì không phải là mọi chuyện sẽ bại lộ sao?

Đến lúc đó, giống như lời của Kiều Trác Phàm, chuyện vu oán giá họa cho Tiếu Bảo Bối, anh sẽ tính sổ với cô, vậy thì làm sao bây giờ?

Chẳng qua là Phạm Manh Manh cực lực ngăn cản, chỉ nhận lại được một câu như vậy: “Cô là cái gì của tôi, tôi dựa vào đâu mà phải tin tưởng cô?”

Lời này khiến cho Phạm Manh Manh không biết phải trả lời như thế nào.

Hàng xóm?

Câu trả lời như vậy thì quá gượng ép.

Ngay cả bản thân cô ta cũng không thuyết phục được mình, chứ đừng nói chi là Kiều Trác Phàm.

“. . .” Lúc này, tất cả mọi người bên trong và bên ngoài phòng làm việc đều trở nên trầm mặc.

Cho tới khi A Vĩ trở về, đem đoạn video phát trực tiếp trên máy vi tính, thì sắc mặt của mọi người mới thoải mái hơn một chút.

Nhưng mà so với mọi người thì sắc mặt của Phạm Manh Manh lại xanh mét.

Cô ta định đi ra ngoài để chạy trốn, nhưng mà không ngờ A Vĩ lại liên tục ngăn cản ở bên cạnh, giống như là đã sớm dự đoán được chuyện gì đó.

Mà hình ảnh hiện lên trên video, chính là cảnh tượng giằng co của Tiếu Bảo Bối và Phạm Manh Manh ở đại sảnh, và Tiếu Bảo Bối đặt văn kiện lên trên quầy tiếp tân, sau đó rời đi theo Phạm Manh Manh, rồi lúc sau . . .

Đặc sắc nhất không gì bằng đoạn Phạm Manh Manh khập khiễng đi lại trước quầy tiếp tân, rồi cầm tập văn kiện mà Tiếu Bảo Bối đặt ở trước quầy tiếp tân rồi rời đi . . .

Mà Kiều Trác Phàm giống như là cố ý, lúc video phát tới đoạn này, thì bấm dừng lại.Die6n da29n le6 quy1 d9o^n.  Hơn nữa còn phóng đại khuôn mặt người phụ nữ ôm văn kiện rời đi lên . . .

Khiến cho khuôn mặt này trùng lặp với khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng của Phạm Manh Manh lúc này, Kiều Trác Phàm cười lạnh: “Phạm Manh Manh, vừa ăn cắp vừa la làng, cô đúng là đã diễn một vở kịch rất hay!”

Bởi vì có câu nói này của Kiều Trác Phàm, những người khác không ngừng cảm thán.

“Kiều, anh nghe em giải thích, là do Tiếu Bảo Bối đẩy em xuống lầu trước, em tức giận quá nên mới làm như vậy . . .”

Phạm Manh Manh vẫn còn đang la hét cái gì đó.

Nhưng mà Kiều Trác Phàm căn bản không thèm nghe, tay vung lên kêu A Vĩ kéo Phạm Manh Manh rời đi.

Về phần người này, Kiều Trác Phàm vẫn chưa nghĩ ra cách trừng phạt như thế nào. Nhưng mà chuyện liên quan tới Tiếu Bảo Bối, anh sẽ không bỏ qua đơn giản như vậy.

“Kiều thiếu, chuyện này xử lý như thế nào? Mặc dù đã bắt được thủ phạm, nhưng bây giờ Đế Phàm lần đầu tiên bị thua.

Hiển nhiên cho dù Kiều Trác Phàm cam nguyện nhận thua, thì nhân viên ở phía dưới cũng sẽ không chịu.

“Ở dưới địa bàn của tôi lại vì chuyện quan hệ cá nhân mà xảy ra chuyện này, bây giờ Kiều mỗ xin lỗi. Chuyện này tôi nghĩ trước tiên phải báo cho cảnh sát xử lý, người làm lộ kế hoạch của chúng ta, và cả những người liên quan, đều sẽ phải xử lý nghiêm!”

Nhưng thủ phạm chính, Kiều Trác Phàm hy vọng sẽ giữ lại để chính mình xử lý!

“Bản thiết kế này, tôi sẽ thỏa thuận với chủ nhiệm Phương một chút, xem có thể kéo dài thời gian một chút hay không!”

Mặc dù Kiều Trác Phàm mới tới thành phố này được một năm. Nhưng một năm qua anh đã lập được không ít kỳ tích, điều này khiến cho tất cả mọi người ý thức được lời nói của người đàn ông này tuyệt đối không phải là nói suông.

Lần này anh hứa hẹn như vậy, khẳn định là anh đã có dự định rồi.

Mấy người quản lý cấp cao của tập đoàn Đế Phàm dường như cũng thở phào nhẹ nhõm. Die6n da29n le6 quy1 d9o^n.

“Nếu không có việc gì nữa, vậy thì hãy đi ra trước đi!” Giải quyết mọi chuyện xong, Kiều Trác Phàm liền hạ lệnh đuổi khách.

Lúc này, anh còn có một số chuyện phải làm. Ví dụ như là an ủi Tiếu Bảo Bối vừa rồi khóc tới mức không kịp thở, hay là bình tâm lại trái tim của mình bởi vì quá lo lắng cho cô . . .

Kiều Trác Phàm vừa ra lệnh một tiếng, những người vốn chen vào bên trong phòng làm việc kia cũng bắt đầu lục tục đi ra ngoài.

Cho đến khi người cuối cùng bước chân ra khỏi căn phòng này, Kiều Trác Phàm liền đi lại đóng cửa lại, hơn nữa còn khóa trái.

Anh xoay người, định trở lại bên cạnh của Tiếu Bảo Bối, để ôm lấy cô hôn cô một cái.

Nhưng ai ngờ, anh vừa quay người lại thì có một bóng người nhào về phía anh.

Không đợi Kiều Trác Phàm lấy lại tinh thần, cánh môi của anh liền bị người ta chặn lại.

Mà người dám hoành hành ngang ngược ở trước mặt anh như vậy, ngoại trừ Tiếu Bảo Bối ra thì không thể có người nào khác. Cúi đầu nhìn gương mặt đáng yêu kia, trên mặt Kiều Trác Phàm nhanh chóng hiện lên sự vui vẻ. Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn     .

Cô nhóc này, lại có thể chủ động như vậy, điều này quả thực khiến cho anh vừa mừng vừa sợ!

Nhưng mà, cách hôn môi của cô nhóc này hình như có chút vội vàng.

Ngay cả Kiều Trác Phàm cũng cảm thấy môi của mình bị cô nhóc này gặm có chút hơi đau.

Xem ra anh nhất định phải dạy lại cho cô nhóc này biết, hôn cũng không phải là làm như vậy . . .

Nghĩ tới đây, Kiều Trác Phàm đổi từ bị động thành chủ động, đặt Tiếu Bảo Bối lên ván cửa, rồi bắt đầu hôn lên. . .

Cho tới lúc Tiếu Bảo Bối có chút không thở nổi, anh mới thu tay lại!

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng lên ở trong lòng, Kiều Trác Phàm lại ôm chặt cô vào trong lòng mình.

Được rồi, cô nhóc này động lòng người như vậy, anh cũng không muốn chia sẻ cho bất kỳ người nào.

Nhưng mà khi Kiều Trác Phàm ôm Tiếu Bảo Bối vào trong lòng, anh không hề ngờ được Tiếu Bảo Bối ở trong lòng của anh lại có thể nói với anh như vậy: “Kiều Trác Phàm, cám ơn anh đã tin tưởng em . . .”

“Ngốc thế, chúng ta là vợ chồng! Mà vợ chồng, chính là đồng tâm hiệp lực! Cho dù thật sự là do em làm đi nữa, anh cũng chỉ có thể nhận tội. Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn     . Ai bảo trên thế giới này, anh chỉ chấp nhận có một mình em chứ?”

Tiếu Bảo Bối bị Kiều Trác Phàm ôm vào trong lòng, nghe được giọng nói dồi dào từ tính kia . . .

Không biết có phải bởi vì vừa rồi mới hôn môi hay không, hay là vì lời nói của Kiều Trác Phàm, mà Tiếu Bảo Bối cảm thấy tim của mình đập rất nhanh . . .

Thế giới này, anh chỉ chấp nhận có một mình em . . .

Kiều Trác Phàm, em thích những lời này của anh!


____^_^____
Ôi sao đợt này bận rộn dữ, giờ vào coi mới đăng chương mới dc á. Cám ơn mn nhiều nhá!!!!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 10.04.2018, 11:45
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9334 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 124.4R - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 124.4: Vạch trần VS anh Duật, đừng đùa
Editor: Táo đỏ phố núi

“Anh Duật, em rất khó chịu! Đừng tiếp tục nữa, được không?” Anna cảm giác cả người của mình muốn vỡ ra từng mảnh.

Kể từ sau ngày đó vào chốn riêng của Đàm Duật, cô quyến rũ Đàm Duật đi vào vùng cấm xong, không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi.

Duật Tiểu Gia liền giống như là một cái máy vậy, mấy ngày không ngủ không nghỉ, liên tục vùi đầu ở trên người cô cố gắng cày cấy.

Mới đầu Anna còn có chút hào hứng. Đau nhưng mà vui vẻ.

Đây là điều mà cô luôn mong mỏi, cô thích nhất là nằm trên cùng một cái giường với anh Duật, làm chuyện thân mật nhất trên đời.

Điều này cũng có nghĩa là quan hệ của bọn họ đã tiến thêm một bước.

Nhưng mà mấy ngày trôi qua rồi, ăn uống cũng chẳng quan tâm, thậm chí còn không ngủ, Anna cảm thấy mình đã đến cực hạn.

“Anh Duật, đừng như vậy có được không?” Thể lực trên người của Anna đã bị tiêu hao hết, bây giờ ngay cả sức lực để đẩy Duật Tiểu Gia ra cũng không có. dienndnle,qu.y don,

“Không phải em vẫn luôn muốn sao? Lại thêm mấy lần nữa . . .” Duật Tiểu Gia lại bắt đầu xoay người, chuẩn bị nhen nhóm một cuộc chiến hỏa khác.

Được rồi, anh ta thực sự bị giam cầm quá lâu.

Hơn nữa, số lần mà Anna khơi mào lửa nóng ở trên người của anh ta quá nhiều.

Mà bây giờ, anh ta căn bản không dừng lại được.

Thân thể của người phụ nữ này thật sự là quá tuyệt hảo, hết sức mềm mại.

Cho dù đặt cô ở trong tư thế gì, cô cũng có thể làm rất tốt. Mà anh, cũng cực kỳ trầm mê trong thú vui như vậy.

Lần nữa đặt người phụ nữ xụi lơ xuống dưới thân của mình, Duật Tiểu Gia lại bắt đầu đặt những nụ hôn dày đặc xuống, mà Anna thì không còn chút sức lực, chỉ có thể dùng cái miệng nhỏ của mình líu ríu: “Không cần, anh Duật . . .”

Nên biết, một ngày trước người đàn ông này cũng nói như vậy với cô, hứa là làm mấy lần rồi nghỉ ngơi.

Ai mà ngờ được, cái mà gọi là mấy lần kia lại chính là mấy ngày trôi qua!

Anna thực sự cảm thấy, nếu cô không ngừng nói, thực sự sẽ bị anh lăn qua lăn lại cho tới chết mất.

Nhưng mà Anna không có kinh nghiệm gì, bây giờ cô lại yếu ớt kêu một tiếng như vậy, so với thứ đánh vào thị giác thì còn nguy hiểm hơn.

Lúc này đây, tốc độ hôn so với trước đó lại càng mãnh liệt hơn.

Anna định nói chút gì đó. Nhưng mà lời nói cuối cùng kia, ngay cả cơ hội lên tiếng cũng không có, đã trực tiếp bị Duật Tiểu Gia ngăn chặn cái miệng nhỏ của cô lại, một lần nữa lại sa vào sự triền miên.

Anna vốn đang dùng sức quơ quơ bàn tay nhỏ bé của mình, cũng bị Duật Tiểu Gia đặt vào trong lòng bàn tay của mình.

Giờ phút này, không có khe hở nào để Anna có cơ hội phản kháng.

Cả người, giống là một con cá nằm trên thớt, chờ đợi cô chính là Duật Tiểu Gia tùy ý xâm lược . . .

- - Đường phân cách - -

“Lạ thật, tại sao hai ngày nay không nhìn thấy bóng dáng của cục cưng đâu nhỉ?” Cùng lúc đó tại đại trạch nhà họ Đàm, Cố Niệm Hề vừa ăn cơm vừa lẩm bẩm.

Đàm thiếu khó lắm mới có cơ hội về ăn cơm cùng với bà xã, rõ ràng trên bàn ăn còn có người chiếm đoạt sự chú ý của bà xã khiến ông không vui.

“Nó đều đã lớn như vậy rồi, em còn quan tâm nhiều làm gì chứ! Bản thân mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì, bây giờ nó đã có thể phân biệt được!” Thiếu tướng Đàm gắp một hạt dẻ vào trong chén của Cố Niệm Hề, nói.

“Nhưng mà thằng nhóc này đã mấy ngày không thấy lộ diện rồi! Ông xã, anh nói xem em có nên đi ra ngoài tìm nó không?”

Được rồi, mấy ngày nay không thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của con trai, Cố Niệm Hề đúng là cảm thấy rất nhớ.

“Cố Niệm Hề, nếu em không ăn cơm cho đàng hoàng, xem anh xử lý em như thế nào!”

Đàm thiếu có chút nổi giận. dienndnle,qu.y don,

Được rồi, bây giờ ông để ý nhất chính là sau khi về nhà, lực chú ý của bà xã ông dường như đã phân ra cho mấy tên nhóc thúi nhà ông. Không còn giống như trước kia, chỉ chuyên tâm nhìn ông, nghĩ tới ông.

Điều này khiến cho Đàm thiếu buồn bực không thôi, lại càng thêm hoài nghi, chẳng lẽ sức quyến rũ của mình đã giảm xuống?

“Ông xã, tính tình của anh sao lại nóng như vậy!” Cố Niệm Hề nhỏ giọng kháng nghị. Nhưng mà lời nói cuối cùng, bà còn phụ họa thêm một câu như vậy: “Chẳng lẽ, gần đây anh đã tới thời kỳ mãn kinh?”

Được rồi, Cố Niệm Hề tự nhận là câu nói cuối cùng của mình đã đủ nhỏ giọng lắm rồi.

Nhưng mà dường như bà không hề nghĩ tới, năng lực thính giác của Đàm thiếu cũng là phi nhân loại.

Có dù có nhỏ giọng hơn nữa, cuối cùng vẫn lọt vào trong tai của ông.

Nếu như là những chuyện khác, Đàm Dật Trạch có thể giả bộ như không nghe thấy gì cả.

Nhưng lúc này đây, trong lời nói của Cố Niệm Hề lại có mấy chữ ‘thời kỳ mãn kinh’ mà bây giờ ông đang để ý nhất.

“Thời kỳ mãn kinh?” Đàm Dật Trạch nhướng mày, ngẩng lên nhìn Cố Niệm Hề.

Mặc dù Đàm Dật Trạch thường ở khu S, không tiếp xúc với bên ngoài xã hội nhiều lắm. Nhưng mà những từ ngữ có ý nghĩa đặc biệt, ông vẫn hiểu được!

Lúc này nói kỳ mãn kinh tới, không phải ý muốn nói Đàm Dật Trạch ông già rồi?

Xem ra, cô nhóc này bắt đầu nghi ngờ năng lực của Đàm Dật Trạch ông!

“Khụ khụ . . . Cái đó là mới vừa rồi em ăn nói linh tinh. Ông xã, anh không cần để ý!” Dien_dan l3_quy1don^. Cố Niệm Hề thấy bộ dạng nhíu mày lại của ông, vội vàng nói.

Nhưng mà ở sau lưng, Cố Niệm Hề lại cấu ngón tay của mình: Cho mày nói lung tung nè, cho mày nói lung tung nè! Bây giờ thì hay rồi đã bị nghe được.

Nhìn bộ dạng của Đàm Dật Trạch, Cố Niệm Hề cảm thấy quả thật có chút khó mà lừa gạt được rồi!

Bây giờ phải làm sao mới ổn đây?

Nhưng mà vào lúc Cố Niệm Hề còn đang rối rắm không biết phải làm sao để ứng phó với người đàn ông này, thì người đàn ông ngược lại đã lên tiếng trước: “Anh lại thấy hình như vừa rồi em không phải là đang nói linh tinh!”

Giọng nói của Đàm Dật Trạch trầm trầm xuống.

Nhân đó, sắc mặt của Cố Niệm Hề cũng biến đổi.

Hừ hừ . . .

Bà cũng biết là Đàm Dật Trạch không có dễ lừa gạt như vậy mà, hơn nữa còn rất hẹp hòi!

“Sao vậy, mắng thầm anh ở trong lòng?” Đàm Dật Trạch có chút hăng hái nhìn người phụ nữ ở trước mặt, khóe môi mang theo một chút tà ác.

Lần này, Cố Niệm Hề lại cảm thấy như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.

“Chuyện đó . . .”

Bà cảm thấy, bà nên nhanh chóng rời khỏi đây thì tốt hơn.

Nghĩ tới đây, Cố Niệm Hề nhích mông ra phía bên ngoài, định chạy trốn.

Nhưng mà Đàm Dật Trạch lại đi trước bà một bước, đem cả người của bà kéo vào trong lòng mình, cuối cùng ôm ngang lên.

“Ông xã, làm gì thế!”

“Chứng minh anh chưa tới thời kỳ mãn kinh!”

“Em không nói anh tới thời kỳ mãn kinh mà!”

“Nhưng mà anh cảm thấy anh vẫn nên chứng minh một chút . . .”

Kết quả là Cô Niệm Hề cứ như vậy bị kéo vào hang sói.

“Ông xã, em kháng nghị!” Dien_dan l3_quy1don^.

"Kháng nghị không có hiệu quả . . ."

Cuối cùng tự mình lẩm bẩm bất mãn một mình, Cố Niệm Hề bị Đàm mỗ cuốn vào trong ổ chăn.

Cho tới khi tình cảm mãnh liệt trôi qua đi, Cố Niệm Hề vẫn còn đang suy nghĩ, hình như bà đã quên mất chuyện gì đó! Cho tới mãi về sau, Cố Niệm Hề mới nhớ lại mình đã quên mất đứa con trai mà mình yêu thương nhất.

______^_^______

Thiệt là ko có thời gian luôn á, tranh thủ từng chút một luôn á. Sẽ cố gắng mà.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 585 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Băng ngốc, đỗ song nhi và 65 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 457 điểm để mua Tay súng nữ
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Máy chụp hình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Pizza
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 587 điểm để mua Nhẫn cầu hôn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 479 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hamster nghịch vỏ sò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Giường mèo vàng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 397 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Túi xách xanh nơ hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 238 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu tai hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 334 điểm để mua Trà hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Giày cao gót hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.