Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 406 bài ] 

Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

 
Có bài mới 25.12.2017, 21:23
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 8958 lần
Điểm: 17.62
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 100.3R - Điểm: 32
Chương 100.3: Xe điện lãng mạn VS Bệnh suyễn
Editor: Táo đỏ phố núi

Thời gian cứ từng phút từng phút trôi qua.

Vào lúc Tiếu Bảo Bối đang ngây người đứng nhìn quanh ở bên ngoài phòng cấp cứu, thì đột nhiên cửa phòng cấp cứu được đẩy ra.

Kiều Trì và một người đàn ông khoác chiếc áo blue trắng đi ra. Lúc này Tiếu Bảo Bối cùng cả đoàn người đều xông lên.

“Kiều Trì, Kiều như thế nào rồi?”

Thẩm Niệm Cẩm vội vàng hỏi. Nếu như tình hình không tốt, bà còn phải gọi điện thoại thông báo cho hai nhà biết.

“Tình hình tạm thời đã ổn định lại. Nhưng mà lần này bệnh suyễn phát tác như vậy, cần phải ở lại để quan sát vài ngày.” Kiều Trì nói.

“Lạ thật, bệnh này đã lâu rồi Kiều không tái phát lại không phải sao? Sao đột nhiên lại . . .” dfien ddn lie qiu doon Thẩm Niệm Cẩm đã từng cho rằng, bệnh suyễn của Kiều Trác Phàm đã hoàn toàn chữa khỏi hẳn.

Ai ngờ được, vào lúc mà bọn họ không chút phòng bị nào thì lại tái phát lại.

“Nguyên nhân tái phát của căn bệnh này có rất nhiều yếu tố! Những yếu tố này tạm thời phải loại trừ từng cái một mới được.” Kiều Trác Phàm là huyết mạch của hai gia tộc lớn, tình hình sức khỏe của đứa nhỏ này từ khi còn nhỏ đã khiến cho mọi người phải quan tâm.

Một khi anh có gì sơ xuất, thì những người thân thích kia cũng sẽ tùy thời mà hành động.

Cho nên tin tức anh bị ngã bệnh tuyệt đối không thể để lộ ra bên ngoài, hơn nữa còn phải cố gắng tìm ra nguyên nhân mới được! Nếu như trong lúc vô tình tiếp xúc thì không sao, điều Kiều Trì lo lắng là có người cố ý.

Nếu như vế trước thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu là vế sao, cho dù Kiều Trác Phàm không so đo, thì những người sau lưng nhà họ Kiều khẳng định cũng sẽ không dễ dàng buông tha!

“Kiều Trác Phàm đâu?” dfien ddn lie qiu doon Những từ ngữ chuyên môn trong y học, Tiếu Bảo Bối cảm thấy rất xa lạ, cô nghe không hiểu.

Bây giờ cô mong muốn nhìn thấy Kiều Trác Phàm hơn bất cứ lúc nào.

“Kiều sẽ nhanh chóng được đưa vào phòng bệnh! Các người muốn vào thăm thì trước tiên phải đi thay quần áo đi đã!” Kiều Trì thân là bác sĩ riêng của Kiều Trác Phàm, bình thường thì không sao, nhưng mà nếu xảy ra vấn đề gì liên quan tới sức khỏe của Kiều Trác Phàm, thì người mà nhà họ Kiều xử lý đầu tiên chính là ông ta. Cho nên vào lúc này Kiều Trì không thể làm qua loa được.

“A Vĩ, đưa bọn họ đi thay quần áo!” Trong khoảng thời gian Kiều Trác Phàm hôn mê, Kiều Trì biến thành người tâm phúc của anh.

Dưới mệnh lệnh của Kiều Trì, Tiếu Bảo Bối chỉ có thể đi theo A Vĩ thay quần áo.

Trong quá trình này, Tiếu Bảo Bối nhìn thấy Kiều Trác Phàm bị đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, lúc này anh vẫn nhắm chặt hai mắt, sắc mặt cho chút tái nhợt. . .

Bình thường anh khỏe mạnh như trâu, giờ phút này nhìn anh yếu đuối mỏng manh như tờ giấy vậy, chỉ cần gió thổi là bay mất không còn tăm hơi.

Nhìn thấy Kiều Trác Phàm, Tiếu Bảo Bối dừng bước. Lúc này cô hận không thể ở bên cạnh Kiều Trác Phàm mỗi phút mỗi giây.

Nhưng ngay vào lúc Tiếu Bảo Bối định đi về phía Kiều Trác Phàm, thì Thẩm Niệm Cẩm kéo tay của cô, nói với cô: “Thay quần áo xong rồi hãy đi lại chỗ Kiều! Nếu không, những vi khuẩn, bụi bặm ở trên người của chúng ta, có thể sẽ khiến cho bệnh của thằng bé tái phát!”

Lời nhắc nhở này của Thẩm Niệm Cẩm, khiến cho Tiếu Bảo Bối nghĩ lại có khả năng trên người mình có dính lông mèo, cũng chính lông của con mèo mà cô nhặt được kia!

Lúc này sao cô có thể lại gần Kiều Trác Phàm được?

Cho nên vào lúc thay quần áo trừ độc, Tiếu Bảo Bối làm cực kỳ cẩn thận. Thậm chí ngay cả đôi tay của mình, cô cũng dùng nước sát trùng để rửa đi rửa lại mấy lần.

Đợi tới lúc cô đã rửa thật sạch rồi, Tiếu Bảo Bối mới mặc bộ quần áo mà A Vĩ đã chuẩn bị cho bọn họ, sau đó đi tới phòng bệnh của Kiều Trác Phàm.

Kiều Trác Phàm vẫn còn đang ngủ mê, theo lời của Kiều Trì, đây là do trước đó anh đã ho khan quá lâu, nên đã bị mất sức quá nhiều.

“Mọi người về trước đi. Ở chỗ này có tôi và A Vĩ chăm sóc rồi, không có vấn đề gì đâu!” Kiều Trì xác định tình hình của Kiều Trác Phàm đã ổn định, nên thúc giục hai người bọn họ về nhà nghỉ ngơi trước.

Dưới lời khuyên bảo của Kiều Trì, Thẩm Niệm Cẩm đi ra khỏi phòng bệnh. Chỉ còn lại Tiếu Bảo Bối, lúc Kiều Trì định nói cái gì đó, đột nhiên cô lại cầm lấy tay của Kiều Trác Phàm.

“Tôi không muốn đi, tôi muốn ở bên cạnh anh ấy!”

“Kiều sẽ không sao, sẽ không có vấn đề gì đâu!” Kiều Trì nhìn cô gái tính tình đôi chút trẻ con này, trong lòng cũng mềm mại hơn.

“Tôi biết là không có chuyện gì! Nhưng mà tôi vẫn muốn ở bên cạnh anh ấy, tôi đảm bảo nhất định sẽ không làm ầm ĩ tới Kiều Trác Phàm!”

Cô vẫn nắm chặt tay của Kiều Trác Phàm không chịu buông ra.

Cô giải thích với Kiều Trì, ánh mắt dè dặt cẩn thận. Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn     .

Cuối cùng, Kiều Trì không khuyên được, chỉ có thể để tùy cô.

Cuối cùng, Thẩm Niệm Cẩm bị A Vĩ đưa trở về. Tiếu Bảo Bối xin xỏ được ở lại, đứng ở bên cạnh Kiều Trác Phàm. Còn Kiều Trì, ông ta yên lặng ở bên ngoài phòng xép trong phòng bệnh của Kiều Trác Phàm.

Ông ta dặn dò Tiếu Bảo Bối, nếu như Kiều Trác Phàm có động tĩnh gì, thì lập tức gọi ông ta.

Mà sau khi Tiếu Bảo Bối lên tiếng đồng ý xong, thì lặng lẽ cầm lấy tay của Kiều Trác Phàm, đặt tay của anh lên trên mặt của mình.

“Kiều Trác Phàm, vì sao anh không nói cho em biết là anh bị bệnh suyễn?” Vào lúc biết anh bị bệnh suyễn, nhưng vẫn đồng ý cho cô nuôi con mèo nhỏ ở trong phòng ngủ, đoán chừng là anh không biết trong lòng của cô khó chịu như thế nào.

“Kiều Trác Phàm, anh mau tỉnh lại có được không? Em đảm bảo sau này sẽ không khiến cho anh tức giận . . .” Chỉ cần Kiều Trác Phàm tỉnh lại, cô cảm thấy mặc kệ sau này Kiều Trác Phàm có làm gì với cô đi nữa, cô cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời anh.

“Kiều Trác Phàm, đột nhiên em có cảm giác, hình như trước đó em đã gặp anh ở đâu rồi.”

Nhất là lúc nghe nói Kiều Trác Phàm bị bệnh suyễn, loại cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt. Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn     .

Trong đầu của cô thỉnh thoảng lại hiện lên mấy hình ảnh thoáng qua.

Nhưng mà vào lúc cô chưa kịp nắm bắt thì đột nhiên những thứ đó lại biến mất.

“Kiều Trác Phàm. . .”

Đặt ngón tay trỏ của anh lại gần cánh mũi của mình, cô ngửi thấy được mùi thơm quen thuộc ở trên người của anh, mí mắt của cô bắt đầu nặng dần . . .

Sau đó trong lúc vô tình cô đã ngủ thiếp đi.

- - Đường phân cách - -

Đợi tới khi Tiếu Bảo Bối tỉnh lại một lần nữa, bên trong phòng bệnh này đã vang lên tiếng đối thoại.

“Kiều, mấy ngày nay nghỉ ngơi ở đây đi. Cậu xảy ra chuyện cho tới bây giờ tôi vẫn chưa nói với ông cụ nhà cậu đâu . . .”

“Chuyện này không cần phải nói với ông ấy!” Die6n da29n le6 quy1 d9o^n.

“Chuyện này đương nhiên phải nói, không phải cậu không biết ông cụ nhà cậu . . .”

“Tôi nói không cần thì không cần!”

“Được, tôi không nói là được chứ gì! Bây giờ cảm xúc của cậu không được quá kích động!”

Lúc Tiếu Bảo Bối mở đôi mắt ra thì mới phát hiện Kiều Trác Phàm đã ngồi dậy ở trên giường bệnh.

Mặc bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, màu sắc cũng rất khó coi.

Nhưng mà điều không chịu nổi là anh mặc bộ quần áo này cũng rất đẹp mắt. Vốn là bộ quần áo không dễ nhìn chút nào, nhưng mà khi mặc ở trên người của anh thì lại khác hẳn.

Mà Kiều Trì đang nói gì đó ở bên cạnh, lúc phát hiện ra Tiếu Bảo Bối đã tỉnh lại, ông ta lập tức ngậm miệng lại.

Kiều Trác Phàm chú ý tới ánh mắt của ông ta, cũng phát hiện ra Tiếu Bảo Bối đã tỉnh lại.

Kiều Trì cũng là người hiểu chuyện, phát hiện ra bầu không khí giữa hai người này có điều gì đó không bình thường, vội vàng nói: “Nghỉ ngơi thật tốt đi, tôi đi ra ngoài trước!” Nói xong, Kiều Trì nhanh chóng đi ra khỏi phòng bệnh, chỉ để lại hai người nhìn nhau.

“Tiếu Bảo Bối, muốn ngủ thì đi về nhà. Đừng ở chỗ này làm mất mặt!”

Kiều Trác Phàm nhìn thấy cô vừa mới đứng lên, thất thần nhìn bộ dạng có chút mơ màng của cô. Nhưng mà anh lại nhanh chóng khôi phục lại bộ dạng lạnh nhạt như bình thường. Die6n da29n le6 quy1 d9o^n.

“Em không về nhà. Em muốn ở lại . . .”

Nói xong lời này, đột nhiên Tiếu Bảo Bối chủ động đưa tay ra, phủ lên bàn tay không ghim kim tiêm, đang đặt ở bên ngoài chăn của anh . . .

Hết chương 100.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 26.12.2017, 21:52
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 8958 lần
Điểm: 17.62
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 101.1R - Điểm: 32
Chương 101.1: Kiều Trác Phàm, cục cưng sai rồi!
Editor: Táo đỏ phố núi

Bàn tay của Kiều Trác Phàm to hơn bàn tay của cô rất nhiều, sau khi Tiếu Bảo Bối phủ lên bàn tay của anh, cô mới phát hiện ra bàn tay nhỏ bé của cô không thể nào bao phủ hết được bàn tay này.

Sở dĩ đến bây giờ cô mới phát hiện ra điều này là bởi vì thật ra từ trước tới giờ đều là Kiều Trác Phàm chủ động nắm tay của cô.

Mà cô luôn ở trong trạng thái bị động một thời gian dài, cho nên trong đầu  cũng ít có suy nghĩ tìm tòi nghiên cứu. Diễng đáng ele quiý don.

Mà bây giờ, khi cô chủ động nắm lấy bàn tay của anh, thì Tiếu Bảo Bối mới phát hiện ra điều này. Ngón tay của Kiều Trác Phàm cũng rất đẹp, mỗi một ngón đều thon dài, móng tay cũng được cắt tỉa rất gọn gàng, nhìn qua rất đẹp!

Cầm lấy ngón trỏ của Kiều Trác Phàm, Tiếu Bảo Bối ngây người ra một lúc lâu. Không trách được lại có hội nhóm yêu thích tay, yêu thích chân!

Chỉ nhìn Kiều Trác Phàm có một đôi bàn tay còn đẹp hơn cả phụ nữ kia, thì phải nói rằng hiếm có người phụ nữ nào có thể kháng cự được ma lực của đôi bàn tay này.

Chẳng qua là bàn tay của Kiều Trác Phàm nhìn qua không được trơn tru bằng phẳng như vẻ bên ngoài.

Lúc Tiếu Bảo Bối nắm lấy tay của anh, cô có thể cảm nhận được rõ ràng trên bàn tay của anh có những vết chai. điễnn dàn nên quýndon.

Mà những vết chai này không phải là thứ mà một người làm việc trong văn phòng như anh nên có.

Cũng chính vì phát hiện ra điều này khiến cho Tiếu Bảo Bối có chút tò mò, trước khi Kiều Trác Phàm gây dựng nên tập đoàn Đế Phàm thì anh đã làm gì?

Bọn họ đều nói tập đoàn Đế Phàm mới thành lập được không tới một năm.

Vậy trước một năm nay, có phải là Kiều Trác Phàm đã làm việc ở trong công ty của gia tộc hay không.

Cũng chính vì hiếu kỳ chuyện này khiến cho Tiếu Bảo Bối ý thức được bản thân mình hiểu về Kiều Trác Phàm quá ít.

Có lẽ cô nên tìm một thời gian nào đó, để tìm hiểu rõ ràng xem trước đây chồng của cô đã làm những công việc gì.

Nhưng mà ngay lúc Tiếu Bảo Bối định hỏi cái gì đó, thì người đàn ông vẫn đang dựa vào đầu giường kia đột nhiên lại rút tay về.

Thực ra thì vào lúc Tiếu Bảo Bối cầm lấy tay của anh, thì anh vẫn luôn chờ đợi xem Tiếu Bảo Bối muốn nói gì. điễnn dàn nên quýndon.

Mặc dù nói là tới bây giờ anh vẫn có chút tức giận đối với Tiếu Bảo Bối, nhưng mà chỉ cần cô nói chút gì đó, thì Kiều Trác Phàm cảm thấy mình sẽ thỏa hiệp vô điều kiện.


Không vì điều gì cả, đơn giản chỉ vì cô là Tiếu Bảo Bối mà thôi . . .

Nhưng bất đắc dĩ là, tính nhẫn nại của Kiều Trác Phàm, sau khi chờ đợi một lúc lâu đã bị tiêu hao hết.

Chờ một lúc lâu, Tiếu Bảo Bối vẫn ngây người ra nhìn chằm chằm ngón tay của anh, bộ dạng giống như là muốn ăn luôn ngón trỏ của anh vậy.

Cuối cùng, Kiều Trác Phàm không thể không thu lại ngón tay của mình.

Mà đối mặt với bàn tay trống không kia, Tiếu Bảo Bối giống như có chút khó có thể thích ứng được vậy. Một lúc lâu sau cô mới khôi phục tinh thần lại từ trong chuyện này, nhìn thẳng vào Kiều Trác Phàm.

“Kiều Trác Phàm . . .” Di ien n#d ang# lle e#q quiq on. Ánh mắt của cô lại rơi vào bàn tay mà anh rút về kia, cẩn thận quan sát gò má Kiều Trác Phàm, phát hiện ra lúc này anh đang nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ, cũng không thèm nhìn cô, sau đó bàn tay của cô lại không yên phận đưa về phía bàn tay của anh.

Lúc này đây, Tiếu Bảo Bối lại cầm lấy ngón tay cái của anh, muốn nhân lúc anh không chú ý cầm tay anh lại phía mình.

Thực ra Tiếu Bảo Bối cũng không biết tại sao hôm nay mình lại có nhiều hành động khác thường như vậy.

Nhưng mà mỗi lần cầm bàn tay của Kiều Trác Phàm, cảm nhận được nhiệt độ trên người của anh, Tiếu Bảo Bối lại cảm thấy ấm áp và yên tâm một cách lạ thường.

Có lẽ cảm giác này khiến cho cô lưu luyến, cho nên ngày hôm nay cô mới có thể làm ra nhiều chuyện lạ thường như vậy.

Lúc Tiếu Bảo Bối khó khăn lắm mới kéo bàn tay kia về tới ‘ổ sói’ của mình, thì Kiều Trác Phàm giống như đang chống đối với cô vậy, một lần nữa anh lại rút tay về.

Bởi vì như vậy nên bên cạnh của cô lại trống không.

Lần này Tiếu Bảo Bối đã hiểu ra, Kiều Trác Phàm không muốn để ý đến cô.

“Kiều Trác Phàm, anh đừng có dễ giận như vậy có được không?” Cô lại ngẩng đầu lên nhìn Kiều Trác Phàm một cái. Nhưng mà từ đầu tới cuối, ánh mắt của Kiều Trác Phàm vẫn luôn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn cũng không nhìn cô lấy một cái.

Dường như bắt đầu từ ngày hôm nay anh không thèm quan tâm tới phản ứng của cô.

Phát hiện ra điều này, khiến cho Tiếu Bảo Bối bình thường vẫn được Kiều Trác Phàm chiều hư cảm thấy có chút đau lòng.

Nhưng mà cô không cam lòng.

Cô không muốn mất đi Kiều Trác Phàm, cũng không thích bộ dạng anh không để ý đến cô.

Lúc này, nhìn gương mặt của Kiều Trác Phàm ở bên cạnh, Tiếu Bảo Bối không ngờ được là bây giờ cô giống là một phi tử trong hậu cung thời cổ đại đang tranh thủ tình cảm của hoàng đế. Vì muốn hấp dẫn sự chú ý của hoàng đế mà phải hao tâm tổn trí.

Nhìn thấy bộ dạng nhìn xa xăm của Kiều Trác Phàm, Tiếu Bảo Bối dứt khoát trực tiếp đi lại ôm lấy cánh tay của Kiều Trác Phàm, vùi đầu vào cánh tay của Kiều Trác Phàm cọ cọ.

Nếu như lúc trước cô chịu làm như vậy, thì Kiều Trác Phàm tuyệt đối sẽ cảm thấy vui mừng. Đương nhiên anh cũng sẽ không khinh địch mà dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy. Chỉ cần cô thoáng có chút chủ động, Kiều Trác Phàm sẽ chụp cho cô cái danh hiệu là quyến rũ anh, sau đó lại hao tổn tâm tư lừa cô lên giường!

Chính bởi vì như vậy nên ở biệt thự nhà họ Kiều mới ít khi nhìn thấy Tiếu Bảo Bối chủ động. Nhưng mà hôm nay Tiếu Bảo Bối bất chấp tất cả.

Chỉ cần Kiều Trác Phàm có thể hết giận, cho dù muốn cô làm chuyện gì cô cũng sẽ đồng ý vô điều kiện. Di ien n#d ang# lle e#q quiq on.

“Tránh ra, đi về nhà đi! Ở chỗ này làm cái gì, vướng tay vướng chân lại chướng mắt!” Nhìn cái đầu nhỏ dựa vào cánh tay của mình, nói thật thì Kiều Trác Phàm đã bắt đầu mềm lòng.

Nhưng mà chính bởi vì ý thức được bản thân mềm lòng, cho nên Kiều Trác Phàm mới vừa giận vừa hờn.

Vì cái gì mà khi đối mặt với Tiếu Bảo Bối, anh lại không thể dùng một phần ngàn sự nghiêm khắc của mình khi đối xử với người khác để đối xử với cô?

Chỉ cần anh có thể dùng thái độ đó, dù chỉ là một chút xíu cũng được, thì Tiếu Bảo Bối nhu nhược kia làm sao có thể bắt nạt anh như vậy được.

Bây giờ, anh đang cố gắng dùng những câu từ nghiêm khắc để đối xử với Tiếu Bảo Bối, hy vọng sẽ vãn hồi lại được chút mặt mũi.

Nhưng mà Kiều Trác Phàm đâu có biết rằng, bây giờ cô nhóc này đâu có sợ anh. Cho dù anh nói những lời lạnh nhạt, thì cái đầu nhỏ kia của cô cũng không rời đi chút nào. Dienx  dandf Kê quyu dong.

“Tiếu Bảo Bối, anh đang nói chuyện với em đó, em có nghe thấy không?”

Trong phòng bệnh, bởi vì Kiều Trác Phàm thấy Tiếu Bảo Bối nói mãi mà không có chút nhúc nhích nào nên không tự chủ được mà nâng cao giọng. Chính bởi vì như vậy nên nhiệt độ trong căn phòng này có cảm giác như đột nhiên giảm xuống rất nhiều.

- - Đường phân cách - -

Bên ngoài phòng bệnh là một phòng khách nho nhỏ. Ở chỗ đó, có ghế sofa, ti vi, trái cây và một quầy bar với đầy đủ mọi thứ.

Có thể nói căn phòng bệnh này chính là một căn phòng xép mô hình nhỏ.

Lúc này Kiều Trì đang ngồi ở trên ghế sofa kia.

Thân là bác sĩ riêng của Kiều Trác Phàm, ông ta cần thiết phải ở bên cạnh lúc Kiều Trác Phàm phát bệnh để kịp chăm sóc. Nhưng mà ông ta cũng hiểu được bây giờ Kiều thiếu cũng cần có thời gian riêng tư.

Nhìn thấy Tiếu Bảo Bối tỉnh lại, vẻ mặt của Kiều Trác Phàm không được tốt lắm, Kiều Trì rất biết điều mà lui ra ngoài.

Phải biết là tính tình của Kiều Trác Phàm có đôi khi cả ông cụ nhà bọn họ cũng không quản được. Dienx  dandf Kê quyu dong.

Kiều thiếu như vậy, còn kiêu căng hơn nhiều so với những công tử ca nổi tiếng ăn chơi kia.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 27.12.2017, 18:03
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 8958 lần
Điểm: 17.62
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 101.2R - Điểm: 32
Chương 101.2: Kiều Trác Phàm, cục cưng sai rồi!
Editor: Táo đỏ phố núi

Nếu như không phải vì Tiếu Bảo Bối, bây giờ anh không cần phải hạ mình sống ở trong một thành phố nho nhỏ này.

Cho nên trong chuyện này Kiều Trì cảm thấy ông ta vẫn không nên chọc vào Kiều Trác Phàm thì tốt hơn. Nếu không đợi một lát nữa, anh không nỡ phát tiết ở trên người của Tiếu Bảo Bối, không biết là có trút giận lên những người khác hay không. Mà mấy ngày này Kiều Trì không thể rời đi khỏi Kiều Trác Phàm được, cho nên không hy vọng mình sẽ là người xui xẻo kia.

Nhưng mà lúc nghe thấy trong phòng truyền tới tiếng hừ lạnh của Kiều Trác Phàm, sau đó lại không có động tĩnh gì.

Lần này Kiều Trì có chút buồn bực.

Sẽ không phải là đôi vợ chồng này đang thân mật với nhau đấy chứ?

Mặc dù nói người ta là vợ chồng, nếu như muốn làm ở chỗ này cũng không phải là không được!Dđienn damn leie quyýdon.

Nhưng vấn đề là tình hình sức khỏe của Kiều Trác Phàm lúc này không thích hợp để làm vận động kịch liệt. Nếu như một lát nữa lại phát bệnh lần nữa thì rất phiền phức.

Đang lúc Kiều Trì do dự có nên chạy lại nghe lén hay không, thì cửa của căn phòng xép này được mở ra.

Trên tay của Thẩm Niệm Cẩm xách hai cái túi đồ to, cùng với một cái bình giữ nhiệt.

So với những cô gái luôn cố gắng trang điểm cho thật xinh đẹp, thì Thẩm Niệm Cẩm có thể coi là ăn mặc rất bình thường.

Một chiếc áo gió màu hồng rộng thùng thình, phối hợp với một chiếc quần chân bó màu xanh đậm.

Không muốn cũng phải thừa nhận, Thẩm Niệm Cẩm ăn mặc như vậy nhìn lại có vẻ trẻ hơn mấy tuổi. Nhưng mà bởi vì tối hôm qua thức đêm, cho nên trạng thái tinh thần của bà không được tốt lắm.

Nhìn thấy Kiều Trì, bà cũng thì khẽ gật đầu, sau đó định đi vào bên trong phòng bệnh. Dđienn damn leie quyýdon.

Nhưng vào lúc này, Kiều Trì đã chạy lại ngăn cản trước mặt của Thẩm Niệm Cẩm.

“Kiều Trì, anh đừng lo lắng. Tôi chỉ mang một chút quần áo để cho Kiều tắm rửa, hơn nữa còn làm một chút điểm tâm cho hai người bọn họ!”

Thẩm Niệm Cẩm cho rằng Kiều Trì sợ bà mang thứ gì đó không tốt cho Kiều Trác Phàm, muốn kiểm tra thức ăn bà đưa tới.

Nào ngờ, Kiều Trì lại kéo bà qua một bên.

“Những thứ này vẫn nên để một lát nữa hãy đưa vào, vợ chồng son người ta đang làm ầm ĩ ở bên trong!” Kiều Trì nói xong, còn tiếp nhận mấy cái túi lớn và bình giữ nhiệt ở trên tay của Thẩm Niệm Cẩm.

“Làm ầm ĩ? Lại cãi nhau?” Thẩm Niệm Cẩm không khỏi nhớ tới chuyện hôm qua Kiều Trác Phàm và Tiếu Bảo Bối gây gổ với nhau, nên mới dẫn tới chuyện Kiều Trác Phàm đi tới ngủ ở tập đoàn Đế Phàm.

“Không được, tôi phải đi khuyên mới được! Thằng nhóc Kiều này, vất vả lắm mới túm được Tiếu Bảo Bối tới tay, nếu như lỡ xảy ra chuyện gì không hay, ầm ĩ tới mức không thể thu dọn được, đến lúc đó nó chỉ có nước hối hận thôi!”

Chính bởi vì nhìn thấu được sự si tình và để ý của Kiều Trác Phàm đối với Tiếu Bảo Bối, cho nên Thẩm Niệm Cẩm mới có thể lo lắng như vậy.

“Cô đừng có vào gây rối! Với tính cách của Kiều, cô cảm thấy bây giờ cô đi vào có thể khiến cho thằng bé nghe lời của cô hay sao?” Kiều Trì kéo Thẩm Niệm Cẩm lại, một câu nói này quả thực khiến cho Thẩm Niệm Cẩm không thể nói được gì.

Quả thực, theo những gì mà bọn họ hiểu về Kiều Trác Phàm, nếu như mà mà bọn họ có thể dễ dàng thuyết phục được, thì trước kia cũng sẽ không lang thang nhiều năm vì Tiếu Bảo Bối như vậy.Die~nn ddan leê Quy ido nn.

“Được rồi, cô cứ yên tâm ngồi ở đây đi. Chút chuyện này, vẫn nên chờ vợ chồng son bọn họ tự xử lý đi! Chúng ta là những người ngoài cuộc, cùng lắm thì chỉ có thể nhìn chứ không thể xen vào!” Kiều Trì nói xong, đã trực tiếp mở bình giữ nhiệt mà Thẩm Niệm Cẩm đưa tới: “Để tôi nhìn xem bữa sáng hôm nay là cái gì nào!”

“Này, tôi mang đến cho Kiều và Tiếu Bảo Bối, anh làm cái gì vậy?”

“Tôi nếm thử xem Kiều Trác Phàm có thể ăn được hay không!” Kiều Trì nghe được lời này, ngược lại nói một câu khiến cho Thẩm Niệm Cẩm không thể nói gì được nữa.

Quả thực là thân thể của Kiều Trác Phàm chỉ có Kiều Trì là hiểu rõ nhất!

Bởi vì như vậy cho nên dù Thẩm Niệm Cẩm có phản cảm Kiều Trì tự chủ trương đi chăng nữa, cũng chỉ có thể đưa cho ông ta cái muỗng: “Vậy nếm một chút. Đợi chút nữa, tôi sẽ đưa vào cho hai người bọn họ!”

“Ừ!” Kiều Trì nhận lấy cái muỗng, liên tục gật đầu.

Nhưng mà kết quả mà ông ta đưa ra chính là, một muỗng rồi lại tiếp một muỗng.

Nói cái gì mà cái miệng quá nhỏ, một miếng chưa nếm được ra mùi vị gì . . .

- - Đường phân cách - - Die~nn ddan leê Quy ido nn.

Mà hai người ở phòng trong, căn bản cũng không hề biết rằng đồ ăn sáng của mình đã bị vị bác sĩ vô lương nào đó uống từng ngụm từng ngụm hết rồi.

Lúc này Tiếu Bảo Bối còn đang cọ cọ trên cánh tay của Kiều Trác Phàm.

Mà Kiều Trác Phàm bị cọ đi cọ lại như vậy, không có cách nào thoát ra được.

“Buông tay!”

“Không buông!” Một người thì ngồi dựa vào đầu giường, còn người còn lại thì nằm sấp.

Cứ quyết đấu như vậy, Kiều Trác Phàm cảm thấy có chút khó chịu. Đột nhiên, cánh tay của anh giơ mạnh lên một cái, Tiếu Bảo Bối vốn đang ôm cánh tay của anh đột nhiên bị khuỷu tay của anh chọc một cái.

Mà lần này, đoán chừng là đã chọc khiến cho Tiếu Bảo Bối bị đau. Lúc này, cô ôm lấy cái trán của mình, cho nên cũng chẳng quan tâm Kiều Trác Phàm ở bên này.

Lần này, Kiều Trác Phàm đã thuận lợi tránh thoát được cái ôm của cô nhóc này. Nhưng mà khi nhìn thấy cái trán của Tiếu Bảo Bối nổi lên cục sưng đỏ kia, thì anh lại không cảm thấy vui vẻ chút nào. Mà ngược lại nhìn hốc mắt đỏ lên vì đau của cô, trong lòng lại đau nhói.

Người phụ nữ này vốn là người mà anh vô cùng cưng chiều, trước kia chỉ cần chân của Tiếu Bảo Bối giẫm phải một viên sỏi ở trong giày, anh đã đau lòng không thôi. Lại càng không cần phải nói, lúc này còn bị khuỷu tay của anh huých vào cô.

Lập tức anh hận không thể trực tiếp phế bỏ khuỷu tay của chính mình, để báo thù cho cái trán sưng lên một cục kia của Tiếu Bảo Bối.

“Kiều Trác Phàm, đau!” SSdienng dànlew quy9on. Tiếu Bảo Bối vừa xoa xoa đầu của mình, vừa có chút ảo não tố khổ với Kiều Trác Phàm giống như thường ngày.

Ánh mắt như vậy, khiến cho Kiều Trác Phàm đột nhiêm muốn bỏ đi tất cả sự kiên trì lúc trước, muốn ôm cô vào trong lòng dỗ cô, cưng chiều cô.

Nhưng mà nhớ lại trước đó bọn họ còn có chút giận dỗi, Kiều Trác Phàm liền không nhún nhường được.

Tiếp tục đối mặt với cô như vậy, anh lo lắng mình sẽ không chịu nổi ánh mắt ai oán kia của cô, đến cuối cùng lại thỏa hiệp vô điều kiện, lại đem cô ôm vào lòng dụ dỗ.

Cho nên, Kiều Trác Phàm liên tục nhìn Tiếu Bảo Bối vài lần, đột nhiên anh vén cái chăn mỏng ở trên người lên.

Hành động này của anh khiến cho hành động xoa đầu của mình của Tiếu Bảo Bối đột ngột dừng lại, có chút kinh ngạc nhìn Kiều Trác Phàm.

Thực ra mới vừa rồi Kiều Trác Phàm huých vào trán của cô, quả thật là cô có hơi đau một chút. Nhưng mà Tiếu Bảo Bối cũng không tính toán, bản thân mình làm ra hình động khoa trương như vậy, thực ra là muốn hấp dẫn sự chú ý của Kiều Trác Phàm, để xem anh có tha thứ cho mình hay không . . .

Nhìn thấy Kiều Trác Phàm đột nhiên vén chăn lên, Tiếu Bảo Bối còn tưởng rằng người đàn ông này hẳn là không còn tức giận nữa.

Nào ngờ, sau khi Kiều Trác Phàm vén chăn lên, sau đó đứng dậy rời giường, đi về phía cửa chính.

Tất cả những điều này, hiển nhiên là có chút ngoài dự tính của Tiếu Bảo Bối.

Anh vẫn không chịu tha thứ cho mình?

Một giây kia, hốc mắt của Tiếu Bảo Bối thực sự đỏ lên!

Bởi vì cô có cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có.

Đã có lần, mấy ngày liền Quý Xuyên hờ hững đối với cô, cô cũng vẫn có thể sống tốt ở trong thế giới của mình.

Nhưng mà bây giờ, Kiều Trác Phàm hờ hững với cô một ngày, cô liền cảm giác như cả thế giới vứt bỏ mình.

Cô cũng không biết đây rốt cuộc là vì sao. SSdienng dànlew quy9on.

Nhưng mà Tiếu Bảo Bối chỉ cảm thấy, Kiều Trác Phàm đang từng bước rời bỏ cô khiến cho lòng cô không thể nào bình tĩnh được.

Nhất là cảm giác sợ hãi kia, càng khiến cho cô rối loạn không biết làm sao.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 406 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C876

1 ... 126, 127, 128

7 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

9 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C64]

1 ... 23, 24, 25

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
THO THO
THO THO
Cà Ri Bơ
Cà Ri Bơ

Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 699 điểm để mua Điện thoại Iphone 8
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 284 điểm để mua Cô gái và thần đèn
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1240 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 613 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 269 điểm để mua Cô gái và thần đèn
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 582 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1180 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 553 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1917 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 356 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 525 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1824 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1736 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 736 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 370 điểm để mua Guốc đỏ
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Nana Trang
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 351 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1652 điểm để mua Hoa hồng xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yến My
Lý do: QUÀ GẶP MẶT HEHE
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 700 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 579 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 333 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 316 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 320 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 550 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.