Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 408 bài ] 

Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

 
Có bài mới 18.12.2017, 17:53
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 8958 lần
Điểm: 17.62
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 98.3R - Điểm: 32
Chương 98.3: Tiếu Bảo Bối, coi như anh tự mình đa tình!
Editor: Táo đỏ phố núi

Vào lúc Quý Xuyên lạnh lùng từ chối canh xương của cô, từ chối ý tốt của cô, ngay từ đầu Tiếu Huyên đã rất tức giận. Mà Quý Xuyên lại ngoảnh mặt làm ngơ, giống như là chờ đợi cô điên cuồng lên, chờ cô tức giận lên, rồi làm ầm ĩ để sớm ngày giải thoát cho mối quan hệ này.

Nhưng mà trong lúc Quý Xuyên chờ đợi, thì thái độ của Tiếu Huyên lại tỉnh táo khác thường, cô ta đổ canh vào bình giữ nhiệt một lần nữa, sau đó bỏ bình giữ nhiệt kia vào túi xách mà nãy mình mang tới.

Sau đó Tiếu Huyên đứng dậy.

“Em nghĩ chắc là anh mệt mỏi rồi, ngày mai em sẽ trở lại thăm anh!” Lúc nói tới đây, Tiếu Huyên cầm cái túi xách kia lên, chậm rãi bước ra khỏi phòng bệnh. leê quý d0n9.

Sự bình tĩnh và tỉnh táo kia, giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Chẳng qua là trong nháy mắt đi ra khỏi phòng bệnh, thì Tiếu Huyên liền cầm cái túi xách có cái bình giữ nhiệt kia ném vào thùng rác.

Mà lúc này, xuất hiện ở trên tay của cô ta, còn có tờ báo mà sáng nay đã khiến cho biệt thự nhà họ Kiều gà bay chó sủa . . .

Sáng sớm hôm nay lúc cô đang chuẩn bị hầm canh xương, thì nhìn thấy tờ báo này. Trên đó miêu tả trận tai nạn xe cộ kia, khiến cho Tiếu Huyên không nhịn được mà cười lạnh.

Cô còn tưởng Quý Xuyên tự mình xảy ra chuyện nên mới khiến cho bị gãy xương sườn.

Thật không ngờ được, thì ra anh ta vì cứu Tiếu Bảo Bối nên mới bị thương.

Nhưng mà cho dù anh ta có cứu Tiếu Bảo Bối thì có thể như thế nào?

Sau khi anh ta bị thương, bóng dáng của Tiếu Bảo Bối đã từng xuất hiện chưa?

Đừng tưởng rằng mỗi ngày cô chỉ tới có một lần thì cũng không biết động tĩnh trong phòng bệnh của Quý Xuyên.

Từ lúc tới đây, Tiếu Huyên đã đưa cho người trông nom kia một cái phong bì, để cho mỗi ngày người kia sẽ thông báo cho cô biết phòng bệnh của Quý Xuyên có những ai tới. Taoo do leê quíy dđono.

Đúng như dự liệu của Tiếu Huyên, lần này Quý Xuyên bị thương thì một người cũng không tới. Bây giờ ngay cả Tiếu Bảo Bối người mà anh ta ‘anh dũng’ cứu, cũng không nhìn thấy bóng dáng đâu!

Có lẽ lúc này Quý Xuyên cảm thấy tức giận và không cam lòng, tất cả đều là vì Tiếu Bảo Bối không tới đúng không. Nhưng mà tất cả những điều này lọt vào trong mắt của Tiếu Huyên, chỉ có hai chữ - - Đáng đời!

Biết rõ Tiếu Bảo Bối đã gả cho Kiều Trác Phàm, anh ta vẫn còn chưa từ bỏ ý định! Đây không phải là đáng đời, thì là cái gì?

Bất kể như thế nào đi nữa, cô nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho cuộc hôn nhân này!

Mặc kệ cho Quý Xuyên làm như thế nào đi nữa, cô nhất định cũng sẽ khiến cho buổi hôn lễ kia được tiến hành một cách thuận lợi!

Hung hăng vò tờ báo trên tay lại thành một cục, sau khi ném vào thùng rác, Tiếu Huyên nhanh chóng nhấc chân lên, đi về phía cổng của bệnh viện.

Hôm nay Quý Xuyên không đi làm, công nhân viên của Tiếu Thị vì nhìn thấy tin tức trên tờ báo này nên đang bàn tán ầm ĩ cả lên!

Vào những lúc như vậy, Tiếu Huyên cô nhất định phải nhanh chóng trở về, đỡ phải khiến cho người ta sinh lòng nghi ngờ! Taoo do leê quíy dđono.

Mà khi Tiếu Huyên đi vào tập đoàn Tiếu Thị, trong phòng bệnh Quý Xuyên cũng lôi ra một tờ báo.

Từ cái tựa đề đầu tiên của tờ báo, có thể dễ dàng nhận ra tờ báo này với tờ báo mà vừa nãy Tiếu Huyên cầm ở trên tay, là giống nhau!

Không đối xử thô lỗ với tấm hình trên tờ báo giống như Tiếu Huyên, ngay cả tấm hình mà trước kia đặt ở trong phòng cưới kia, cũng là tấm hình chụp chung ba người có cả Tiếu Huyên.

Ngày hôm nay lúc nhìn thấy tấm hình này, anh ta mới phát hiện rốt cuộc bản thân mình lại nặng lòng đối với Tiếu Bảo Bối như vậy . . .

Cũng chính lúc này, Quý Xuyên mới có chút hối hận, lúc anh ta và Tiếu Bảo Bối nói chuyện yêu đương, lại không chụp lấy một tấm hình cho tử tế.

Ngoại trừ tấm hình đẹp mắt ở trên tờ báo này, Quý Xuyên còn có mấy tấm hình khác chụp các góc độ khác nhau của cảnh ‘tai nạn xe cộ’.

Mà những tấm hình này, đều là vào lúc chiều tối ngày hôm qua Quý Xuyên được người phóng viên lừa gạt tống tiền kia gửi vào điện thoại cho.

Người phóng viên kia nói là anh ta đang nắm giữ chứng cứ bên ngoài của Quý Xuyên, dùng cái này để uy hiếp Quý Xuyên, yêu cầu Quý Xuyên đưa ba mươi vạn. Nếu như không đồng ý, anh ta sẽ lấy những tấm hình này để đăng lên trên báo.

Mới đầu Quý Xuyên đồng ý với yêu cầu của anh ta, bởi vì Quý Xuyên không thích bị người khác chỉ chỏ. Chỉ cần anh ta đưa hết phim ảnh cho Quý Xuyên, ba mươi vạn kia sẽ đúng như giao hẹn chuyển vào tài khoản của anh ta. Taoo do leê quíy dđono.

Nhưng mà sau khi Tiếu Huyên rời khỏi, đột nhiên Quý Xuyên lại thay đổi chủ ý.

Đột nhiên anh ta gọi điện thoại lại cho người phóng viên đã uy hiếp anh ta kia.

Lúc này đây, Quý Xuyên còn đồng ý với yêu cầu đưa ba mươi vạn kia, nhưng mà Quý Xuyên lại yêu cầu người phóng viên kia đăng những tấm hình này lên trang đầu của báo! Bởi vì Quý Xuyên hy vọng sau khi Tiếu Huyên nhìn thấy những tấm hình trên đó, sẽ trở nên đau lòng thất vọng, thậm chí là hủy hôn luôn.

Có thể nói, chuyện anh ta và Tiếu Bảo Bối bị tai nạn xe cộ xuất hiện ở trên báo ngày hôm nay, tất cả đều do anh ta lên kế hoạch.

Vì đạt được mục đích của mình, thậm chí anh ta còn nhờ nhiều người chuyển phát tờ báo này tới tay của Tiếu Huyên, đảm bảo là cô ta nhất định sẽ đọc được.

Nhưng mà Quý Xuyên lại không ngờ được, khi Tiếu Huyên nhìn đọc bài báo kia xong, lại bình tĩnh tới như vậy.

Điều này khiến cho Quý Xuyên có sự thất vọng nho nhỏ.

Nhưng mà ba mươi vạn kia, cũng không phải là mất đi một cách vô ích.

Ít nhất thì bây giờ anh ta đã có được mấy tấm hình chụp chung với Tiếu Bảo Bối, mà những tấm hình này, anh ta sẽ lưu lại thật kỹ.

Nhìn tấm hình đăng ở trên báo, đầu ngón tay của Quý Xuyên khẽ chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia . . .

- - Đường phân cách - -

Hoàng hôn, tại biệt thự nhà họ Kiều - -

"Bảo Bối, nhanh ra ăn cơm nào!"

Sau khi Thẩm Niệm Cẩm đã làm xong mấy món ăn, liền đi lên gõ cửa phòng ngủ của Tiếu Bảo Bối.

Thấy bên trong không có động tĩnh gì, bà liền trực tiếp đẩy cửa vào.

Nhưng mà rất may là lúc đi vào trong phòng ngủ của Tiếu Bảo Bối thì con mèo nhỏ kia lại ngoan ngoãn đứng ở trong ổ nhỏ của nó, không kêu lên.

Cho nên Thẩm Niệm Cẩm cũng không phát hiện ra trong phòng này có thêm nó. Dđienn damn leie quyýdon.

“. . .” Lúc này Tiếu Bảo Bối đang nằm ở trên giường, nghe thấy giọng nói của Thẩm Niệm Cẩm, đôi mắt trông mong nhìn phía sau lưng của Thẩm Niệm Cẩm một cái.

Cô đang nhìn cái gì, cô đang trông đợi điều gì, thực ra Thẩm Niệm Cẩm đều biết.

“Kiều nói là hôm nay công ty có liên hoan, kêu hai người chúng ta ăn trước!”

Một câu nói của Thẩm Niệm Cẩm, khiến cho đôi mắt của Tiếu Bảo Bối vừa thoáng sáng lên một chút, chợt lại trở nên ảm đạm không chút ánh sáng nào nữa.

Nhìn Tiếu Bảo Bối như vậy, Thẩm Niệm Cẩm cũng có chút không đành lòng.

“Được rồi, trước tiên đi xuống lầu ăn cơm cùng với dì. Sau khi ăn xong, dì sẽ gọi thằng nhóc thúi kia về cho con, có được không?” Hai người này thật vất vả mới ở cùng một chỗ, Thẩm Niệm Cẩm không hy vọng sẽ xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, bây giờ bọn họ gây gổ với nhau, người khó chịu nhất không phải là tên nhóc thúi kia sao!

Dưới sự khuyên bảo của Thẩm Niệm Cẩm, cuối cùng Tiếu Bảo Bối cũng đi theo bà xuống dưới lầu.

Nhưng mà bữa cơm này, Tiếu Bảo Bối cũng không chút hào hứng nào. Ngay cả món măng mùa đông xào bình thường cô vẫn thích tranh với Kiều Trác Phàm, bây giờ cũng không đụng đũa chút nào.

Sau khi ăn xong bữa cơm này, người buồn bực nhất chính là Thẩm Niệm Cẩm.

Những món ăn mà Tiếu Bảo Bối không ăn, dư lại đổ đi thì lại thấy tiếc, nên Thẩm Niệm Cẩm chỉ có thể ráng ăn hết vào bụng.

Mà khi bữa cơm sắp kết thúc, bên ngoài cửa biệt thự nhà họ Kiều chợt có tiếng động. Dđienn damn leie quyýdon.

Đó là tiếng động cơ xe . . .

Một giây này, Tiếu Bảo Bối giống như là nghe thấy chuyện gì đó rất vui vẻ, trực tiếp bỏ chén đũa xuống, chạy ra phía ngoài cửa.

Nhìn theo bóng lưng của Tiếu Bảo Bối, Thẩm Niệm Cẩm chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu: “Hai đứa này, đúng là ngốc mà!”

Hết chương 98.

______^_^______



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 19.12.2017, 17:50
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 8958 lần
Điểm: 17.62
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 99.1R - Điểm: 28
Chương 99.1: Chưa ăn thịt heo, chẳng lẽ còn chưa từng nhìn thấy heo chạy hay sao?
Editor: Táo đỏ phố núi

"Kiều Trác Phàm, anh về rồi sao?" Lúc Tiếu Bảo Bối vội vàng chạy ra cửa, thì phát hiện ra quả thực là có một chiếc xe ô tô. Nhưng mà chiếc xe này, không phải là xe của Kiều Trác Phàm!

Người kia bước từ trên xe xuống cũng không phải là Kiều Trác Phàm của cô, mà chính là A Vĩ vẫn thường xuyên đi bên cạnh Kiều Trác Phàm để xử lý mọi chuyện.

Phát hiện này khiến cho Tiếu Bảo Bối trong nháy mắt ỉu xìu xuống.

“Kiều phu nhân?” A Vĩ thấy Tiếu Bảo Bối chủ động ra chào đón như vậy, có chút thụ sủng nhược kinh.

Phải biết là người phụ nữ này chính là người mà Kiều thiếu của bọn họ vô cùng cưng chiều.

Thấy cô ra tận cửa đón tiếp mình như vậy, quả thực là khiến cho A Vĩ có chút băn khoăn.

Nhưng mà, mấy lần trước gặp mặt Tiếu Bảo Bối, bọn họ cũng không tiếp xúc nhiều. Dù sao thì có khi Kiều Trác Phàm ở đây, ai cũng đừng hòng thân cận với Tiếu Bảo Bối.

Mà A Vĩ thì không thể nào ngờ được, lần này Tiếu Bảo Bối vừa nhìn thấy anh ta, lại xưng hô với anh ta như vậy.Die enda anl eequ uyd onn .

“Anh Vĩ, Kiều Trác Phàm đâu?”

Anh Vĩ?

Nếu như lược bớt đi một chữ, vậy có phải là Kiều Thiếu sẽ lột da anh ta đi không?

“Khụ khụ . . .” Bị cách xưng hô như vậy của Tiếu Bảo Bối làm cho ho sặc sụa, một lúc sau A Vĩ mới khôi phục lại trạng thái như bình thường, nói: “Kiều thiếu nói hai ngày nay chuyện ở công ty rất nhiều, nên tạm thời ở bên kia. Anh ấy dặn dò tôi, tới đây lấy mấy bộ quần áo cho anh ấy!”

Những lời này, thực sự là Kiều Trác Phàm nói. Bây giờ A Vĩ chỉ thuật lại nguyên văn cho Tiếu Bảo Bối nghe.

Nói thật anh ta cũng có thể cảm nhận được hôm nay tâm tình của Kiều thiếu không được tốt. Thậm chí, hình như còn muốn chiến tranh lạnh với Tiếu Bảo Bối thì phải. Người đàn ông này từ sau khi kết hôn thì thường không muốn ở lại công ty thêm chút nào nữa, vậy mà ngày hôm nay anh lại muốn qua đêm ở trong phòng làm việc. Lúc A Vĩ nghe thấy điều này còn tưởng rằng tai của mình có vấn đề gì, cho nên khi Kiều Trác Phàm lặp lại hai lần, anh ta mới chắc chắn là mình đã không hề nghe nhầm.

Mà bây giờ, khi anh ta lặp lại nguyên văn lời nói của Kiều Trác Phàm cho Tiếu Bảo Bối nghe, thì gương mặt của Tiếu Bảo Bối nhăn nhó như ăn phải khổ qua, Mà bộ dạng như sắp khóc kia của cô khiến cho trong lòng của A Vĩ càng rối loạn hơn.

A Vĩ chưa từng nói chuyện yêu đương, không biết phải dỗ cho con gái vui như thế nào, điều quan trọng hơn nữa là người phụ nữ này lại còn là người mà Kiều đại gia yêu.

Mặc dù bây giờ Kiều Trác Phàm không chịu về nhà, không chịu đối diện với Tiếu Bảo Bối, nhưng mà nếu như ai chọc cho Tiếu Bảo Bối khóc, đó lại là chuyện khác.

Điều này chính là điển hình của hành động chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn mà A Vĩ được chứng kiến.

“Tên nhóc thúi Kiều Trác Phàm kia lại làm sao? Cậu kêu nó về ngay lập tức cho tôi!” Thẩm Niệm Cẩm tưởng là Kiều Trác Phàm trở về, cho nên cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà chờ một lúc lâu, cũng không thấy người vào cửa, bà biết là có chuyện không hay rồi! Cho nên bà cũng đi theo ra cửa. Khi thấy A Vĩ đứng ở trước cửa nhà, mà vẻ mặt của Tiếu Bảo Bối thì ủ rũ, thậm chí còn uể oải hơn cả lúc nãy, thì bà lập tức đoán được có chuyện gì xảy ra.

Mà A Vĩ sau khi nghe thấy lời của Thẩm Niệm Cẩm, thì cung kính gật đầu, sau đó khó xử mở miệng: “Kiều thiếu chỉ dặn tôi tới lấy quần áo . . .”

Lời này khiến cho Thẩm Niệm Cẩm nhướng mày.

Quả thực là chuyện mà thằng nhóc thúi này không muốn, thì không ai có thể miễn cưỡng được. Die enda anl eequ uyd onn .

Bây giờ bà đưa ra yêu cầu như vậy, quả thực là có chút làm khó cho A Vĩ.

Sau khi đánh giá một lượt, Thẩm Niệm Cẩm lại nói: “Vậy trước tiên cậu đi thu dọn quần áo của Kiều đi, chờ một lát nữa tôi sẽ gọi điện cho thằng nhóc thúi kia!” Sau khi nói xong lời này, Thẩm Niệm Cẩm lại nhìn sang bên cạnh, Tiếu Bảo Bối đang cúi thấp đầu tới mức sắp chạm tới đất luôn rồi.

“Bảo Bối, bây giờ con đi vào cùng dì. Đừng lo lắng, dì nhỏ của con không phải là đồ bỏ đi. Một lát nữa, dì sẽ kêu thằng nhóc Kiều về nhà!” Nói xong, Thẩm Niệm Cẩm cầm lấy tay của Tiếu Bảo Bối, kéo cô đi vào trong nhà.

Lúc này, Tiếu Bảo Bối một mình ngây người ở trong phòng ngủ, nhìn A Vĩ gấp từng bộ quần áo của Kiều Trác Phàm bỏ vào trong cái vali nhỏ.

Nhìn tủ quần áo của Kiều Trác Phàm trống hơn phân nửa, Tiếu Bảo Bối có cảm giác như: Kiều Trác Phàm không phải là muốn tới ở trong phòng làm việc, mà là muốn bỏ nhà ra đi!

A Vĩ thu dọn được một lúc, nhìn thấy vali đã đầy quần áo, liền ngồi xổm xuống, bắt đầu kéo khóa lại.

“Kiều phu nhân, mấy thứ cần mang đi tôi đã thu dọn xong rồi!” A Vĩ cầm va li quần áo đứng dậy nói.

“Ừ!” Không biết là cô có nghe thấy không, mà lặng lẽ ngồi vào trong góc.

Con mèo nhỏ được cô đưa về cũng không thích nhìn thấy người lạ. Lúc này con mèo kia cũng lặng lẽ ngồi ở trong cái ổ ở trên sân thượng, cũng yên lặng đến mức quỷ dị giống như Tiếu Bảo Bối. Die nd da nl e q uuydo n.

“Vậy bây giờ tôi về công ty để phục mệnh trước nhé?” A Vĩ lại hỏi.

Thực ra khi nói những lời này, A Vĩ cũng muốn nhìn thử xem Tiếu Bảo Bối có lời gì muốn nhắn với Kiều Trác Phàm không.

Nhưng mà sau khi A Vĩ nói như vậy với Tiếu Bảo Bối xong thì cô lại gật đầu một cái: “Được!”

Lần này A Vĩ cũng không dám tự chủ trương muốn Tiếu Bảo Bối nói cái gì nữa. Cuối cùng nhìn Tiếu Bảo Bối một cái, A Vĩ chỉ có thể nhấc va li hành lý lên xách đi.

Lúc đi xuống tới dưới lầu, Thẩm Niệm Cẩm lại đưa cho anh ta một bình giữ nhiệt.

“Mang cái này đưa cho thằng nhóc thúi kia! Nói với nó là trước khi uống rượu thì uống cái này đã!” Thẩm Niệm Cẩm cũng không phải ngày đầu tiên quen biết Kiều Trác Phàm.

Thằng nhóc thúi kia cái gì cũng tốt, nhưng mà mỗi lần chỉ cần có chuyện liên quan tới Tiếu Bảo Bối, thì thằng nhóc này không còn là chính mình nữa.

Giống như là biết chắc là đêm nay Kiều Trác Phàm sẽ uống rượu vậy, Thẩm Niệm Cẩm đã nấu một bình giữ nhiệt canh cho anh, bên trong cũng có thêm một chút thuốc bổ gan.

Nhận lấy bình giữ nhiệt mà Thẩm Niệm Cẩm đưa, A Vĩ lại nở miệng: “Cái này cháu sẽ giao cho Kiều thiếu. Nhưng mà Kiều thiếu nói . . .”

A Vĩ còn đang muốn nói gì đó, nhưng mà trước khi anh ta nói ra khỏi miệng, Thẩm Niệm Cẩm đã nói thẳng: “Tôi biết rồi, cậu nói cho nó biết là tôi sẽ trông chừng Tiếu Bảo Bối giúp nó! Nhưng mà cậu cũng nhắc nhở nó là đừng ở bên ngoài quá lâu, nếu như vợ của nó chạy theo người khác, vậy thì chuyện này không liên quan tới tôi!”

“Cháu sẽ chuyển lời tới Kiều thiếu!” A Vĩ khẽ gật đầu, quả thực là vừa rồi trước khi anh ta tới đây Kiều Trác Phàm đã nói phải nhắc nhở Thẩm Niệm Cẩm những chuyện này. Không ngờ anh ta không cần phải nói ra, Thẩm Niệm Cẩm cũng có thể biết được ý của anh ta.Die nd da nl e q uuydo n.

Xem ra, tâm tư của Kiều Trác Phàm đối với Tiếu Bảo Bối, khắp thiên hạ ai cũng biết. Duy nhất chỉ có Tiếu Bảo Bối là không biết . . .

“Đi đi, tôi đi lên xem con bé một chút.” Thẩm Niệm Cẩm vừa nói xong liền đi lên lầu.

Mà A Vĩ cũng xách va li hành lý lên, nhanh chóng rời khỏi biệt thự nhà họ Kiều.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 20.12.2017, 13:50
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 8958 lần
Điểm: 17.62
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 99.2R - Điểm: 31
Chương 99.2: Chưa ăn thịt heo, chẳng lẽ còn chưa từng nhìn thấy heo chạy hay sao?
Editor: Táo đỏ phố núi

Chờ tới khi A Vĩ quay trở lại tầng trên cùng của tòa nhà của tập đoàn Đế Phàm, thì anh ta lại thấy ở trong phòng làm việc lúc này lại có thêm một người nữa.

Người này chính là Duật Tiểu Gia - Đàm Duật đã biến mất suốt hai ngày qua! Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.

Giờ phút này, anh ta mặc một chiếc áo gió màu đen, đang dựa vào chiếc ghế sofa da của Ý ở trong phòng làm việc của Kiều Trác Phàm, một tay cầm ly rượu bằng thủy tinh, mím môi uống rượu đỏ.

Mà Kiều Trác Phàm thì ngồi ở trên ghế làm việc của anh, nhưng mà trên tay của anh cũng có một cái ly thủy tinh. Mà trong cái ly thủy tinh kia đã trống không.

“Kiều thiếu, mấy thứ mà ngài nói tôi lấy đều đã đưa tới đây rồi!” Nói xong lời này, A Vĩ đã đem va li hành lý tới bên cạnh Kiều Trác Phàm.

Những thứ kia, là mấy bộ quần áo và mấy bộ nội y để tắm rửa mà anh ta mới lấy ở biệt thự nhà họ Kiều tới.

“Đem mấy thứ này để vào bên trong cho tôi!” Kiều Trác Phàm nhìn lướt qua va li hành lý mà anh ta mới đưa tới, rồi nói.

“Được!” A Vĩ nói, sau đó cầm va li hành lý đi về phía phòng ngủ của Kiều Trác Phàm.

Thực ra một thời gian dài khi Kiều Trác Phàm mới tới thành phố A, đều nghỉ ở trong phòng nghỉ của tập đoàn Đế Phàm này. Cũng không phải bởi vì tiết kiệm tiền, mà bởi vì ở chỗ này tiện cho công việc, với lại ở trong phòng ngủ cũng có đầy đủ mọi thứ.

Còn chuyện quét dọn phòng nghỉ, đều do một tay của A Vĩ xử lý, Bởi vì Kiều Trác Phàm thích sạch sẽ, những công nhân vệ sinh bình thường không đạt tới yêu cầu của anh. Hơn nữa, anh cũng không thích người khác tùy tiện thay đổi vị trí để đồ của anh, một khi thay đổi, đến lúc anh tìm không được, anh sẽ tức giận. Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.

Có thể đạt tới trình độ biến thái của Kiều Trác Phàm, tới bây giờ ngoại trừ A Vĩ ra thì không còn người nào nữa.

Cho nên A Vĩ hiểu rõ phòng nghỉ này như lòng bàn tay.

Nhưng mà kể từ sau khi cưới Tiếu Bảo Bối, căn phòng nghỉ này một thời gian dài đã mất đi công dụng của nó.

Mà bây giờ trong phòng nghỉ này cũng có thêm mấy thứ đồ dùng của phụ nữ. Không cần phải nói, A Vĩ cũng biết những thứ này đều là đồ của Tiếu Bảo Bối.

Sau khi thu dọn những bộ quần áo của Kiều Trác Phàm đặt vào những vị trí đặc biệt xong, A Vĩ lại đi tới trước mặt của Kiều Trác Phàm, đem bình giữ nhiệt kia đưa cho Kiều Trác Phàm: “Thẩm Niệm Cẩm đưa! Kêu ngài trước khi uống rượu thì hãy uống cái này.”

Lúc này chai rượu vang ở bên cạnh Kiều Trác Phàm đã trống không.

“Tôi biết rồi! Không còn chuyện gì nữa, cậu có thể về nghỉ ngơi rồi!” Kiều Trác Phàm nhận lấy bình giữ nhiệt mà A Vĩ đưa, nhìn cũng không thèm nhìn, liền đặt xuống một bên.

Nhìn thấy hành động này của Kiều Trác Phàm, A Vĩ muốn nói cái gì đó, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của anh, A Vĩ chỉ có thể thức thời nuốt những lời kia vào trong bụng.

Xoay người, A Vĩ định rời đi.

Nhưng vừa lúc đó anh ta lại nghe thấy người đàn ông ở sau lưng gọi anh ta lại: “Cô ấy có nói gì hay không?”

Mặc dù Kiều Trác Phàm không có chỉ mặt gọi tên, nhưng mà A Vĩ vẫn hiểu được từ ‘cô ấy’ trong miệng của Kiều Trác Phàm, thực ra chính là đang nói Tiếu Bảo Bối.

“Không có. . .” Nhưng mà nhìn cô ấy có vẻ rất thất vọng!

A Vĩ muốn nói như vậy, nhưng mà anh ta chỉ kịp nói ra hai chữ đằng trước, còn mấy chữ đằng sau thì bị cắt ngang: die,n; da. nlze.qu; ydo /nn . “Quả nhiên . . .”


Sau khi Kiều Trác Phàm nói ra hai chữ như vậy, lại một lần nữa nghiêm túc uống hết ly rượu đỏ vào trong bụng.

“Kiều thiếu . . .” A Vĩ nhìn anh uống rượu như vậy, trong lòng cũng có chút không thoải mái. Nhưng mà lúc anh ta định đem mấy chữ đằng sau nói cho anh biết, thì lại bị người đàn ông kia nói thẳng: “Cậu ra ngoài đi!”

“. . .” Cuối cùng A Vĩ chỉ có thể dùng ánh mắt ai oán vô hạn nhìn anh rồi đi ra khỏi phòng làm việc.

Thực ra theo ý của anh ta thì bây giờ Kiều Trác Phàm chỉ đơn giản là đang tự làm khổ mình thôi.

Rõ ràng bản thân anh hy vọng người phụ nữ kia có thể chủ động mở miệng giữ anh lại, nếu đã như vậy thì vì sao không nói thẳng ra?

Chẳng lẽ anh không hiểu được tâm lý học trong yêu đương hay sao, có đôi khi phụ nữ chính là khẩu thị tâm phi?

Trên miệng cô ấy nói là trong lòng không có anh, nhưng mà vẫn rất nhớ nhung anh không phải sao?

Cái gì?

Bạn hỏi A Vĩ vì sao lại biết những thứ này sao?

A Vĩ gãi gãi đầu: Chưa ăn thịt heo, chẳng lẽ còn chưa từng thấy heo chạy hay sao?

- - Đường phân cách - -

“Kiều, cậu và cô ta cãi nhau sao?” Vào lúc A Vĩ đi ra ngoài rồi, Duật Tiểu Gia buông ly rượu xuống, từng bước chậm rãi đi về phía Kiều Trác Phàm.

Từ ‘cô ta’ kia, mặc dù không trực tiếp chỉ là ai, nhưng mà ý tứ đã rất rõ ràng.

Phải biết là Đàm Duật biết Kiều Trác Phàm nhiều năm như vậy, chỉ nhìn một cái là có thể biết người nào có thể khiến cho cảm xúc của Kiều Trác Phàm thay đổi, chính là Tiếu Bảo Bối.

Bây giờ nhìn bộ dạng nửa sống nửa chết kia của anh, không cần phải nói thì Duật Tiểu Gia cũng biết đây chính là kiệt tác của Tiếu Bảo Bối.

“Không có . . .” die,n; da. nlze.qu; ydo /nn . Ngoài miệng thì Kiều Trác Phàm nói như vậy, nhưng mà vừa ngẩng đầu lên thì anh lại đem ly rượu kia rót vào trong bụng. Phản ứng kia khiến cho người ta vừa nhìn cũng biết là đã bị người khác chọc trúng chỗ đau ở trong lòng.

“Không có thì tại sao lại có bộ dạng như vậy? Có muốn tôi dẫn cậu ra ngoài tìm vui một chút hay không?” Duật Tiểu Gia nhìn anh đưa tay với chai rượu đỏ kia, vội vàng giữ tay của anh lại.

Nói thật, thân là anh em, quả thực là anh ta không ưa bộ dạng rầu rĩ không vui này của Kiều Trác Phàm.

Thời gian qua Duật Tiểu Gia vẫn luôn đề xướng việc tận hưởng những lạc thú trước mắt, bộ dạng không vui nửa sống nửa chết kia là điều mà anh ta không ưa nhất.

“Không đi.” Gạt tay của Đàm Duật ra, Kiều Trác Phàm tiếp tục rót rượu đỏ vào ly của mình, lại cầm lên uống ực một ngụm, giống như là tất cả các bộ phận trên người đã được buông lỏng ra, anh mới hỏi: “Cậu không đi tìm Anna sao? Tôi thấy cả ngày hôm nay tinh thần của cô ấy không được tập trung, chẳng lẽ cậu không lo lắng sao!”

“Không lo lắng! Dù sao thì cũng có người làm những việc này còn thích hợp hơn tôi!” Duật Tiểu Gia không dụ được Kiều Trác Phàm đi tìm vui được, dứt khoát cầm cái ly của mình lên, tiếp tục uống cùng với Kiều Trác Phàm.

“Lại nói, hai ngày nay cậu và Khuynh đi đâu vậy?” Sau khi Kiều Trác Phàm đổ vào miệng mình một ly rượu đỏ lại hỏi.

Chỉ là sau khi uống hết ly rượu này, Kiều Trác Phàm ho khan vài tiếng.

Mà Kiều Trác Phàm ho khan vào lúc này, khiến cho Đàm Duật nhíu mày lại một cái.

Anh ta phát hiện, hôm nay Kiều Trác Phàm ho khan hình như bệnh trạng rất rõ ràng.

Nếu là người bình thường thì sẽ không cần phải lo lắng.

Nhưng nếu là Kiều Trác Phàm . . . dii@een*dyan(lee^qu.donnn).

Nhưng mà khi Kiều Trác Phàm hết ho khan, thì lại bình thường giống như không có chuyện gì.

Điều này khiến cho Đàm Duật thở phào nhẹ nhõm.

“Chuyện mấy hôm trước tôi làm bị cha của tôi phát hiện, nên bị bắt tới khu S lao động cực nhọc hai ngày! Khuynh cũng bị bắt đi . . .” Duật Tiểu Gia chủ động giải thích, sau đó lại xoa xoa đầu vai của mình.

Sau khi bị cha của bọn họ bắt đi tới khu S lao động hai ngày, Duật Tiểu Gia cảm giác như xương cốt toàn thân như muốn gãy lìa ra.

“Thì ra là đi khu S!” Không trách được, tất cả tín hiệu đều bị mất.

Nhưng mà vừa dứt lời thì Kiều Trác Phàm lại ho khan lên một trận.

Lúc này đây tình trạng ho khan của anh còn nghiêm trọng hơn cả lúc trước.

Mà lúc này lông mày của Duật Tiểu Gia cũng hoàn toàn nhíu chặt lại thành một đường: “Kiều, cậu không sao chứ?” dii@een*dyan(lee^qu.donnn).

“Không có việc gì!” Sau khi Kiều Trác Phàm ho khan xong, hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Nhưng mà anh vẫn trả lời như vậy.

“Thực sự là không có chuyện gì sao? Tôi thấy tình hình có chút không ổn lắm! Cậu có mang theo thuốc hen suyễn không?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 408 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bạch Tiểu Dương, Candy Kid, Gấu Mina, Ida, longhaibien, Min Rin, Nguyễn Minh Thảo, Nguyễn thị Thanh Hoà, Nminhngoc1012, thutrang1331, trinhaof, vuthuhang95 và 630 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

7 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

10 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

11 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Aka
Aka
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
An Tĩnh Lạc
An Tĩnh Lạc
Puck
Puck
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 575 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 986 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1568 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 543 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 546 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 938 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1492 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 516 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2819 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 490 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1420 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 250 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 640 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1351 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 465 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2683 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 608 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Nhân Gian Hoan Hỉ: chữ tạo đề tài chỗ nào vơqis các bạn...ko thấy chi luôn
Windwanderer: huhu có ai biết dùng PTS k tớ nhờ xíu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1285 điểm để mua Hamster lêu lêu
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 248 điểm để mua Chai nước biển
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1222 điểm để mua Hamster lêu lêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.