Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 429 bài ] 

Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

 
Có bài mới 13.12.2017, 21:30
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 8991 lần
Điểm: 17.62
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 97.3R - Điểm: 36
Chương 97.3: Không thấy anh út vs Tờ báo
Editor: Táo đỏ phố núi

“Kiều, đây là văn kiện mà anh cần!” Một ngày kia, Tiếu Bảo Bối đặc biệt được sự đồng ý của Kiều Trác Phàm, để cho cô ở nhà chơi với con mèo nhỏ.

Giống như là đã hoàn toàn mê mệt con mèo nhỏ kia, Tiếu Bảo Bối hận không thể ở cùng một chỗ với con mèo suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ mỗi ngày.

Sáng sớm lúc đi ra khỏi nhà, nhìn thấy cô nhìn con mèo nhỏ si mê như vậy. Cuối cùng Kiều Trác Phàm cũng không thể không đồng ý với lời thỉnh cầu của cô.

Nhưng mà anh cũng nói, chỉ duy nhất một lần này!

Nếu như có lần nữa, thì cả người và mèo đều bị anh ném ra ngoài.

Bởi vì Tiếu Bảo Bối không tới làm, cho nên những công việc mà trước kia Tiếu Bảo Bối làm, đều giao cho Anna.

Nhưng mà hình như tinh thần của Anna không được tốt lắm.

Sau khi đẩy cửa đi vào đưa văn kiện xong, cô lại giống như là vũng bùn vậy, tựa vào chiếc sofa mà bình thường Tiếu Bảo Bối vẫn hay ‘làm việc’.

“Cô làm sao vậy? Có cần tôi cho cô nghỉ một ngày hay không!” Kiều Trác Phàm nhìn người phụ nữ như vũng bùn kia, anh cũng cảm thấy đầu của mình đau nhức. Táo đỏ le^e quyy do^nn.     

Không biết hôm nay mấy người phụ nữ này bị làm sao, mỗi người đều thích đổ thừa.

Nếu như trong công ty có mấy người phụ nữ giống như Anna và Tiếu Bảo Bối, thì chắc là công ty này sẽ không xử lý nổi nữa. Điều này khiến cho Kiều Trác Phàm không khỏi có suy nghĩ, sau này công ty có tuyển người nhất định sẽ tuyển nhiều nam giới một chút.

“Không cần, tôi chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu thôi!” Anna không có việc gì cũng sẽ không thích ở nhà ngây người.

“Khó chịu thì nên đi tìm Khuynh của cô đi! Tôi tin là cậu ta nhất định sẽ có cách khiến cho cô vui vẻ lên!”

Đàm Khuynh trong ấn tượng của anh, chính là người thân thiết nhất bên cạnh Anna.

Nhưng mà anh ta đối với Anna có phải là tình yêu nam nữ hay không, điều này Kiều Trác Phàm cũng không nhìn thấu.

Tên nhóc kia, trên cơ bản không để cho người nào nhìn thấu tâm tư của mình. Cho nên ai cũng đừng mưu toan phỏng đoán tâm tư của anh ta, cũng đừng nghĩ tới chuyện chỉ huy anh ta làm gì, trừ Anna!

Cô đối với Đàm Khuynh mà nói, thật sự là một người rất đặc biệt.

Mặc kệ cô tìm Đàm Khuynh lúc nào, mặc kệ cô yêu cầu điều gì, Đàm Khuynh cũng sẽ nhất nhất tiếp nhận.

Hơn nữa, chỉ cần Anna nói cho anh ta biết là cô không vui, thì anh ta nhất định sẽ tìm thú vui cho cô.

“Hôm nay hình như anh út rất bận, tôi tìm khắp nơi mà không thấy anh ấy!” Anna lăn lộn một vòng trên ghế sofa, sau đó bực bội gầm lên.

“Cô không tìm được Khuynh? Chuyện này đúng là hiếm thấy!”

Kiều Trác Phàm chỉ lẩm bẩm một tiếng. Trên tay vẫn liên tục lật qua lật lại văn kiện.

Dựa theo kinh nghiệm trước đây của bọn họ, trước kia nếu như bọn họ không tìm được Khuynh, thì sẽ kêu Anna liên lạc, nhất định sẽ có thể liên lạc được. Táo đỏ le^e quyy do^nn.     

Nhưng nếu như ngay cả Anna cũng không liên lạc được, vậy Đàm Khuynh . . .

Nhưng mà Đàm Khuynh là con thứ hai của người đứng đầu khu S này. Tại thành phố này, cũng là một nhân vật nổi tiếng. Trên cơ bản sẽ không ai dám xuống tay với anh ta.

Cho nên, anh ta cũng không hề tồn tại sự nguy hiểm vừa mới nói.

Chẳng qua Kiều Trác Phàm chỉ cảm thấy, đột nhiên Đàm Khuynh biến mất, quả thật có chút quỷ dị.

Hơn nữa, lại vào sau khi Phạm Manh Manh được Đàm Duật đưa đi . . .

Theo như lời A Vĩ nói, Phạm Manh Manh đã trở lại ngủ ở khách sạn! Nhưng mà Phạm Manh Manh bây giờ, đã mất đi một cánh tay trái!

Phong cách này, đúng là tác phong của Duật Tiểu Gia!

Tay của Phạm Manh Manh đúng là bị cậu ta cắt đứt.

Từ khi anh biết Duật Tiểu Gia, ai dám bắt nạt Anna, cậu ta nhất định sẽ trực tiếp cắt đứt tay hoặc là chân của người kia.

Nhưng mà cũng chính bởi vì điều này nên mới khiến cho Kiều Trác Phàm có chút đau đầu.

Bây giờ Phạm Manh Manh đang bị thương ở chỗ này, đoán chừng không bao lâu nữa người nhà họ Phạm sẽ tới tìm người.

Còn nữa, sợ rằng mẹ của anh cũng sẽ đi qua . . .

“Anh út không thấy đâu, anh Duật cũng không có ở đây! Bây giờ ngay cả con thỏ nhỏ nhà anh cũng không có ở chỗ này, tôi buồn chết mất!”

“Cô nhỏ giọng một chút cho tôi!” Kiều Trác Phàm có chút đau đầu, cầm lấy một văn kiện ném về phía Anna. Nhưng mà Anna vừa nhấc chân lên đã đá bay văn kiện đi. Die6n da29n le6 quy1 d9o^n.

“Làm sao phải nhỏ giọng chứ, tôi cũng không làm chuyện gì không thể để cho người khác nghe!”

Anna di truyền phong phạm hoàn mỹ của nhà họ Tô, nói chuyện luôn lớn giọng vẫn không hề thay đổi được. Nhất là phong cách làm theo ý mình, quả thực là cực kỳ giống mấy đứa nhóc trẻ tuổi nhà họ Tô.

“Cô không có làm chuyện gì khiến cho người ta không thể nhìn thấy được, nhưng vấn đề là cô không sợ người khác nói là cô đang quyến rũ tôi sao?”

“Tôi không sợ, dù sao thì tôi cũng không làm chuyện như vậy là được rồi!”

“Cô không sợ, nhưng mà nếu như truyền đến tai của Duật . . .”

Kiều Trác Phàm nói đến chỗ này dừng lại, câu kế tiếp anh không tiếp tục nói ra nữa.

Mà ngay vào lúc này, Anna vốn đang giống như là đống bùn nhão ở trên ghế sofa, đột nhiên nhanh chóng đứng dậy.

“Thôi, tôi vẫn nên đi xem một chút xem có thể liên lạc với anh út hay là Anh Duật hay không! Đột nhiên bọn họ biến mất, tôi cũng có chút lo lắng!”

Cô vừa nói vừa đi ra phía bên ngoài.

Đây là lần đầu tiên từ trước tới giờ mà cô đồng thời không liên lạc được với cả hai người bọn họ!

“Buổi chiều cho cô nghỉ nửa ngày phép!” Trước khi cô đi ra khỏi cửa, Kiều Trác Phàm hô một câu như vậy.

Thực ra cho Anna nghỉ nửa ngày phép chính là muốn cô tìm ra hai người kia nhanh hơn một chút.

Kiều Trác Phàm biết rõ, lúc này không có ai tìm hai anh em bọn họ thích hợp hơn Anna.

“Ok!” Đối mặt với ông chủ là Kiều Trác Phàm cho nghỉ nửa ngày phép, Anna ngay cả đầu cũng không thèm ngoảnh lại, chỉ  nói một câu như vậy, đúng tác phong làm việc của một công chúa. Một chút cũng không thẹn với cái tên mà phụ hoàng của cô đã đặt cho cô. Die6n da29n le6 quy1 d9o^n.

“Đúng rồi Kiều, có thứ này sáng sớm hôm nay tôi đã muốn đưa cho anh!” Sau khi Anna đi ra khỏi cửa, lại vòng quay trở lại.

Cô nói một quyến rũ tới sự chú ý của Kiều Trác Phàm.

“Thứ gì đó!” Kiều Trác Phàm khó khi mới dời mắt khỏi tập văn kiện, ngẩng đầu lên nhìn cô.

Mà Anna nhanh tay lẹ mắt cầm thứ gì đó ở trên tay của mình, ném cho Kiều Trác Phàm. Sau đó phản ứng của cô cô giống như khi còn bé hay đi đốt pháo, ban đầu có chút sợ hãi. Sau đó thì lấy hết dũng khí, đốt pháo lên. Vào lúc mà pháo chuẩn bị nổ, lập tức chạy ra phía xa, giống như là sợ chỉ chậm một chút  thôi thì sẽ bị nổ như pháo . . .

Anna mới không ngốc!

Nhìn thấy mấy dòng chữ đó ở trên tờ báo kia, khẳng định là Kiều Trác Phàm sẽ giống như lúc đốt pháo . . .

Không, uy lực phát nổ của Kiều Trác Phàm, tuyệt đối không chỉ là pháo! Đó là bom!

Mà Anna sẽ không ngây ngốc mà ở lại đây, thay thế Tiếu Bảo Bối bị oanh tạc tới mức trong sống ngoài khét!

Cho nên sau khi ném tờ báo ở trên tay cho Kiều Trác Phàm xong, Anna liền nhanh chóng rời sân khấu.

Mà phản ứng như vậy, cũng khiến cho Kiều Trác Phàm có chút buồn bực.

Anh khoát tay, cầm lấy tờ báo mà Anna vừa ném tới cho anh.

Chờ tới lúc anh ngẩng lên một lần nữa, thì phát hiện ra Anna đã không còn ở cửa nữa.

“Đây là cái gì?” Kiều Trác Phàm khẽ nhíu mày, ngoại trừ bày tỏ sự khó hiểu đối với phản ứng của Anna, thì lại càng cảm thấy khó hiểu đối với tờ báo này. Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn     .

Tờ báo này, chính là tạp chí bát quái của thành phố A. Vốn là trước kia Kiều Trác Phàm cũng đặt mua, nhưng mà sau này thấy trên đó đều đăng mấy tin tức scandal của một số minh tinh là phú nhị đại, anh đọc thấy không có nội dung gì hay, nên hủy đặt luôn.

Anh không đọc những tờ báo này, hẳn là Anna cũng biết rõ. Bởi vì những tờ báo mà anh đọc đều là do Anna đặt giúp.

Vậy bây giờ Anna đưa tờ báo này cho anh để làm gì?

Nhưng mà chờ sau khi Kiều Trác Phàm mở tờ báo này ra, lập tức hiểu được tại sao Anna lại đưa tờ báo này cho anh, và cũng hiểu được nguyên nhân vì sao sau khi cô đưa tờ báo này cho anh xong rồi thì nhanh chóng bỏ chạy.

Bởi vì trên tờ báo này đăng tin tức về Tiếu Bảo Bối!

Hơn nữa, tiêu đề còn được lên cùng với Quý Xuyên!

Phía trên đó, chính là ảnh chụp của Tiếu Bảo Bối và Quý Xuyên.

Hai người nằm cùng một chỗ, Tiếu Bảo Bối ở phía trên, vẻ mặt luống cuống nhìn chằm chằm vào Quý Xuyên. Mà Quý Xuyên thì ở phía dưới, vẻ mặt tràn đầy lo lắng đối với Tiếu Bảo Bối.

Không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận, góc độ chụp hình của tấm hình  này rất tốt!

Chỉ thiếu một khoảng cách nữa thôi, thì nhìn qua hai người bọn họ giống như là đang sắp hôn môi. Mà tay của Quý Xuyên thì lại đặt ở trên thắt lưng của Tiếu Bảo Bối, mà tay của Tiếu Bảo Bối thì không biết là bị Quý Xuyên che đi hay là như thế nào, mà căn bản không nhìn thấy.

Bởi vì như vậy, nêm tấm ảnh này chụp hoàn toàn có cảm giác Tiếu Bảo Bối bị Quý Xuyên ôm vào trong lòng, khiến cho người xem không khỏi suy nghĩ viển vông. Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn     .

Mà hàng rào cây xanh phía sau, cũng khiến cho người ta dễ dàng nhận ra đó chính là một chỗ nào đó ở trước cửa tập đoàn Đế Phàm.

Chỉ nhìn tấm hình ở đầu trang này thôi, đầu óc của Kiều Trác Phàm đã nổ tung rồi. Chứ đừng nói chi tới cái tựa đề màu đen to đùng ở phía dưới.

“Tình nhân cũ dũng cảm cứu thiên kim Tiếu Thị, là áy náy, hay là nối lại tình xưa!”

Hết chương 97.

######$$######
Cày giờ mới xong, hic hic



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 15.12.2017, 08:45
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 8991 lần
Điểm: 17.62
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 98.1R - Điểm: 31
Chương 98.1: Tiếu Bảo Bối, coi như anh tự mình đa tình!
Editor: Táo đỏ phố núi

“Meo meo, đến đây cho cưng ăn cá khô này! Đây là đồ chị lén lấy từ chỗ dì nhỏ, cưng ăn nhiều một chút, cho mau lớn biết không?”

Đối với một màn phát sinh ở tập đoàn Đế Phàm, Tiếu Bảo Bối hoàn toàn không hay biết gì. Lúc này, cô đang vui vẻ vì trộm được cá khô mà Thẩm Niệm Cẩm chuẩn bị cho Kiều Trác Phàm.

Vừa cho mèo con ăn, cô vừa xoa xoa lỗ tai của nó.

Không biết là do con mèo con này còn nhỏ hay là do tai của nó vốn nhỏ,  Tiếu Bảo Bối cảm thấy cái đầu của nó nhỏ xíu, tròn vo, mỗi ngày cô đều rất thích xoa xoa cái lỗ tai của nó.

Con mèo nhỏ bị Tiếu Bảo Bối trêu chọc, cho nên đưa móng vuốt ra ôm lấy bàn tay của Tiếu Bảo Bối.

“Tên nhóc này có phải muốn cào nhau với chị hay không, ai sợ ai chứ?” Nhìn thấy con mèo con ôm lấy cánh tay của mình, Tiếu Bảo Bối chỉ cảm thấy vô cùng đáng yêu.

Lúc này, cô đang định ôm nó vào trong lòng của mình.

Thì chợt ở phía ngoài cửa phòng ngủ lại vang lên tiếng động.

Khi tiếng động này vang lên, Tiếu Bảo Bối không tự chủ được mà giật mình. điễnn dàn nên quýndon.

Lúc này vẫn chưa tới thời gian mà Kiều Trác Phàm tan làm.

Như vậy thì người đến chỉ có thể là Thẩm Niệm Cẩm!

Mà Kiều Trác Phàm đã đồng ý để cho cô nuôi con mèo nhỏ này, điều kiện tiên quyết là phải giấu Thẩm Niệm Cẩm.

Nhưng mà cô sợ để con mèo con ở nhà một mình ở trong căn phòng này nó sẽ rất buồn. Cho nên hôm nay cô mặt dày mày dạn xin Kiều Trác Phàm cho cô nghỉ ở nhà một ngày. Nhưng mà chỗ Thẩm Niệm Cẩm thì cô lại nói với bà là hôm nay trong người của cô có chút không được thoải mái.

Vừa rồi lúc cô xuống dưới lầu ăn điểm tâm, Thẩm Niệm Cẩm còn ân cần hỏi thăm tình hình của cô, rồi lại sờ lên đầu của cô xem cô có bị sốt hay không.

Chính bởi vì như vậy nên bây giờ Tiếu Bảo Bối lại càng thêm lo lắng.

Có khi nào Thẩm Niệm Cẩm thật sự muốn vào nhìn cô không?

Nếu đúng là như vậy thì chuyện con mèo này e là không giấu được nữa rồi!

Nếu như cô không lừa được Thẩm Niệm Cẩm, vậy thì có khi nào Kiều Trác Phàm sẽ làm như lời anh nói là ném con mèo con này đi hay không?

Lúc trong lòng của Tiếu Bảo Bối đang lo lắng đủ các kiểu, cô lặng lẽ ôm con mèo con núp ở phía sau sân thượng, thì cửa phòng ngủ được đẩy ra.

Nghe thấy tiếng động này, Tiếu Bảo Bối lại càng cúi đầu xuống thấp hơn. Sau đó cô bịt kín miệng của con mèo con lại, giống như là sợ nó phát ra tiếng động.

Con mèo nhỏ hình như đọc hiểu được sự sợ hãi trong đôi mắt của Tiếu Bảo Bối, lúc này nó không hoạt bát giống như lúc bình thường hay chơi với Tiếu Bảo Bối nữa, mà ngược lại ngoan ngoãn nằm cuộn lại thành một cục, nằm yên ở trong lòng của Tiếu Bảo Bối. điễnn dàn nên quýndon.

“Tiếu Bảo Bối, em mau đi ra đây cho anh!” Ngay lúc Tiếu Bảo Bối đang ôm con mèo nhỏ trốn ở phía sau, thì trong phòng ngủ chợt vang lên một câu nói như vậy!

Kiều Trác Phàm?

Lạ thật, tại sao lại là giọng nói của Kiều Trác Phàm?

Tới lúc Tiếu Bảo Bối thò đầu ra nhìn, thì mới phát hiện người đứng ở trong phòng thực sự là Kiều Trác Phàm.

Nhưng mà đáng lẽ ra lúc này Kiều Trác Phàm phải đang ở tập đoàn Đế Phàm mới đúng chứ, tại sao anh lại . . .

“Kiều Trác Phàm, thì ra là anh! Mới vừa rồi em còn tưởng là dì nhỏ, nên đã mang theo con mèo trốn đi!” Tiếu Bảo Bối ôm con mèo đi ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô còn mang theo nụ cười. Di ien n#d ang# lle e#q quiq on.

Nhưng mà khi ôm con mèo đi sát lại bên cạnh Kiều Trác Phàm, thì Tiếu Bảo Bối cũng cảm nhận được áp suất dọa người đang lan tràn ra từ trên người của Kiều Trác Phàm.

Còn nữa, ánh mắt của anh sắc bén như những mảnh vỡ thủy tinh, nhìn vào cũng khiến cho cô cảm thấy đau.

Mà Kiều Trác Phàm thì cũng không biết tại sao, mà anh mắt của anh liên tục nhìn cô từ trên xuống dưới, ngay cả một góc nhỏ cũng không chịu buông tha.

Nhưng mà cả quá trình này, anh không hề mở miệng nói chuyện.

Càng không nói chuyện, thì bầu không khí càng kỳ dị .

“Kiều Trác Phàm, anh làm sao vậy?” Nhìn vẻ mặt Kiều Trác Phàm, Tiếu Bảo Bối ôm con mèo lui về phía sau một bước. “Anh nhìn em như vậy, rất đáng sợ!”

Có thể là bởi vì Tiếu Bảo Bối quá căng thẳng, nên đã ôm con mèo ở trong lòng quá chặt. Khiến cho con mèo cảm thấy sợ hãi, đột nhiên chui ra khỏi cái ôm của Tiếu Bảo Bối, chạy về phía cái ổ nhỏ của mình. Nhìn thấy con mèo chạy về ổ của mình, Tiếu Bảo Bối thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà lúc này Tiếu Bảo Bối biết rõ mình không nên lo lắng cho con mèo, mà nên lo lắng cho chính bản thân mình!

“Tiếu Bảo Bối . . .” Kiều Trác Phàm đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt, xác định là cuộc tai nạn mà trên báo đã viết không tạo thành tổn thương gì cho cô xong, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó anh cầm lấy tờ báo kia, hỏi: “Có phải em nên giải thích với anh một chút không, chuyện này phát sinh khi nào?”

“Cái gì vậy?” Nhìn thoáng qua thứ mà Kiều Trác Phàm đang quơ quơ ở trên tay, Tiếu Bảo Bối có chút không hiểu.

Nhà họ Kiều không đặt báo, hơn nữa Tiếu Bảo Bối cũng không có thói quen đọc báo, hôm nay Tiếu Bảo Bối cũng không đi ra khỏi cửa, cho nên đương nhiên không biết gì về chuyện được đăng ở trên tờ báo kia. Di ien n#d ang# lle e#q quiq on.

“Tự em xem đi!” Kiều Trác Phàm nhìn bộ dạng sững sờ kia của cô, quả thực Kiều Trác Phàm không biết nói gì mới tốt.

Lúc anh nhìn thấy tờ báo kia, bị tấm hình ở trên đó chọc cho tức muốn chết, lại bởi vì cái tiêu đề “tai nạn xe rung động lòng người’ kia làm cho đứng ngồi không yên, trực tiếp chạy thẳng về nhà, vì muốn xem một chút xem là cô nhóc kia có bị thương chỗ nào không.

Nhưng nhân vật chính của cuộc tai nạn xe cộ kia, lại giống như là không có chuyện gì xảy ra vậy.

“Ồ? Vậy mà cũng đăng lên báo?” Tiếu Bảo Bối nhận lấy tờ báo mà Kiều Trác Phàm đưa, vội vã đọc.

Lúc nhìn thấy trên tờ báo có tấm hình chụp cô cùng với Quý Xuyên, cô lại sợ hãi than không thôi.

Nhưng mà căn bản cô không có dấu hiệu muốn giải thích!

“Anh còn đang muốn hỏi em mà! Xảy ra chuyện như vậy, tại sao em lại không nói câu nào với anh?” Bây giờ Kiều Trác Phàm chỉ cần nhìn thấy mấy chứ tai nạn xe cộ, thì trong đầu sẽ không tự chủ được mà nhớ tới người cô gái đã té xỉu ở trong lòng mình. Cho nên anh có thể tưởng tượng ra được, lúc cô nhóc kia bị tai nạn xe cộ thì lúc đó cô sẽ sợ hãi và bối rối ra sao!

Có trời mới biết, bây giờ anh muốn thay thế Quý Xuyên bảo vệ ở bên người cô lúc đó như thế nào! Dienx  dandf Kê quyu dong.

Nhưng mà cô nhóc này lại làm như không có chuyện gì xảy ra, điều này bảo anh không tức giận sao được?

“Làm sao mà em biết là sẽ lên báo chứ! Sớm biết như vậy thì em đã mặc đẹp hơn một chút mới đúng!” Tiếu Bảo Bối nhìn lướt qua bộ quần áo mà cô mặc hôm đó, nhìn không đẹp mắt một chút nào, nên cô ai oán nói.

Lời này lại vừa hay lại càng khiến cho Kiều Trác Phàm càng tức giận hơn.

“Em . . . Anh hỏi em chuyện xảy ra tại nạn! Em lại nói cho anh nghe chuyện này để làm gì? Còn nữa, biết trước chuyện lên báo để làm gì, chẳng lẽ em còn muốn mặc lễ phục để chụp hình chung với tên khốn kiếp kia sao?” Đột nhiên Kiều Trác Phàm không thể hiểu nổi rốt cuộc thì Tiếu Bảo Bối đang chú ý tới chuyện gì nữa.

“Nếu như có thể đổi thành bộ lễ phục, cũng không tồi!” Một đời người có thể được lên trên trang đầu của mấy tờ báo như vậy mấy lần? Tiếu Bảo Bối cảm thấy đây là cơ hội hiếm có, cho nên phải mặc thật xinh đẹp mới đúng.

“Em . . .” Đột nhiên Kiều Trác Phàm tiến lên, tức giận cầm lấy cánh tay của Tiếu Bảo Bối.

Nói thật ra, trước tiên anh chỉ muốn biết cô có an toàn hay không. Còn những thứ khác, chỉ cần cô tùy tiện nói một câu, bất kể là lý do gì anh cũng đều có thể tiếp nhận. Dienx  dandf Kê quyu dong.

Đối với Tiếu Bảo Bối, có thể nói là anh dung túng cô tới mức không có ranh giới cuối cùng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 17.12.2017, 12:39
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 8991 lần
Điểm: 17.62
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 98.2R - Điểm: 33
Chương 98.2: Tiếu Bảo Bối, coi như anh tự mình đa tình!
Editor: Táo đỏ phố núi

Nhưng mà Kiều Trác Phàm tuyệt đối không thể ngờ được, anh chỉ yêu cầu thấp như vậy, mà Tiếu Bảo Bối thì ngay cả lý do cũng không thèm nói nữa.

“Kiều Trác Phàm, tay đau!” Tiếu Bảo Bối muốn kéo cánh tay của mình về, nhưng mà Kiều Trác Phàm lại nắm chặt, nên vừa lôi kéo một chút, tay của Tiếu Bảo Bối liền xuất hiện một vệt đỏ.

Nếu như là trước kia, người nào dám trêu chọc cho anh phát hỏa như vậy, Kiều Trác Phàm nhất định sẽ khiến cho người đó không chết thì cũng bị thương. Nhưng mà đối với Tiếu Bảo Bối, anh lại không làm được như vậy . . .

“Kiều Trác Phàm, mau buông tay ra! Nếu như anh ghen tị vì em được lên báo, cùng lắm thì anh đi quyên góp mấy chục vạn cho những người nghèo khổ ở vùng núi, khẳng định là anh cũng sẽ được lên báo!” Tiếu Bảo Bối chớp đôi mắt to tròn, nói với vẻ vô tội.

Nhưng mà Kiều Trác Phàm vẫn nhìn chằm chằm vào cô, khóe miệng thoáng hiện lên đường cong tự giễu mà Tiếu Bảo Bối chưa bao giờ nhìn thấy.

Nhưng lúc này, Tiếu Bảo Bối chú ý tới không phải là nụ cười trên khóe miệng của Kiều Trác Phàm, mà là vẻ tức giận và lo lắng trên gương mặt của Kiều Trác Phàm, hình như cô đã nhìn thấy ở đâu . . .

Hình như là . . . Die~nn ddan leê Quy ido nn.

Suy nghĩ kia chợt lóe lên trong đầu, Tiếu Bảo Bối vẫn chưa bắt kịp, thì đã biến mất vô ảnh vô tung.

Theo bản năng cô muốn hỏi Kiều Trác Phàm chuyện như vậy: “Kiều Trác Phàm . . .”

Nào ngờ, cô vừa mở miệng, Kiều Trác Phàm vốn đang nắm chặt cánh tay của cô, đột nhiên buông ra.

“Tiếu Bảo Bối, coi như anh tự mình đa tình!” Kiều Trác Phàm buông tay cô ra không nói, lúc này anh lại bước từng bước một lùi ra khỏi phòng ngủ.

Lúc này anh vẫn còn nhìn Tiếu Bảo Bối.

Nhưng mà trong đôi mắt kia của anh, ảm đạm không chút ánh sáng.

Ngay cả khi ánh mặt trời rực rõ ở bên ngoài chiếu vào, cũng không làm cho sáng lên được.

Mà thấy Kiều Trác Phàm như vậy, trong lòng của Tiếu Bảo Bối đột nhiên trở nên hoảng loạn.

Tiếu Bảo Bối cứ có cảm giác, lúc này nếu như cô không kéo Kiều Trác Phàm lại, thì có khả năng sau này bọn họ gần trong gang tấc nhưng mà trong lòng lại xa cách một trời một vực. Die~nn ddan leê Quy ido nn.

“Kiều Trác Phàm . . .” Một giây kia, sự bất an đã chiến thắng trong lòng của Tiếu Bảo Bối, cô vội vàng chạy đuổi theo, muốn kéo tay của Kiều Trác Phàm lại.

Nhưng đột nhiên Kiều Trác Phàm xoay người lại, tốc độ rời đi càng nhanh hơn.

Vào lúc Tiếu Bảo Bối sắp đuổi kịp, thì cửa phòng ngủ chợt đóng ‘rầm’ lại một cái . . .

Tiếu Bảo Bối vội vàng đẩy cửa ra, chạy xuống lầu dưới.

Nhưng mà lúc cô chạy xuống dưới, cô mới phát hiện Kiều Trác Phàm đã chui vào trong chiếc xe Hummer màu vàng và chạy đi . . .

“Kiều Trác Phàm, anh làm sao vậy?” Nhìn chiếc xe Hummer màu vàng biến mất ở góc đường, Tiếu Bảo Bối khẽ lẩm bẩm: “Hơn nữa vì sao trong lòng em đau như vậy . . .”

“Bảo Bối, con và Kiều làm sao vậy?” Lúc Thẩm Niệm Cẩm nghe thấy tiếng động liền vội vàng chạy ra.

Nhưng đợi tới lúc bà ra tới bên ngoài, thì xe của Kiều Trác Phàm đã rời đi, chỉ còn Tiếu Bảo Bối đứng ở trước cửa, đang ôm ngực không biết suy nghĩ điều gì. Die~nn ddan leê Quy ido nn.

". . ." Tiếu Bảo Bối không trả lời Thẩm Niệm Cẩm về vấn đề này.

Bởi vì, cô cũng không biết đến cùng thì cô và Kiều Trác Phàm bị làm sao nữa.

"Cãi nhau?" Thẩm Niệm Cẩm tiếp tục hỏi.

Nhưng mà mặc kệ bà nói gì đi nữa, Tiếu Bảo Bối đều làm như không nghe thấy vậy, lúc nào cũng cúi gằm đầu xuống, cũng không chịu theo bà đi vào nhà.

"Không có việc gì, không có việc gì! Vợ chồng mà lúc nào chẳng đầu giường cãi nhau, cuối giường lại làm hòa. Đợi lát nữa dì sẽ gọi điện thoại cho Kiều, kêu thằng bé về nhà!" Thẩm Niệm Cẩm vừa khuyên vừa dùng sức kéo Tiếu Bảo Bối vào bên trong phòng.

Ngày hôm nay Tiếu Bảo Bối nghỉ bệnh, mặc dù là bệnh giả, nhưng mà Thẩm Niệm Cẩm không biết. Cho nên việc bà làm lúc này, chỉ là làm hết trách nhiệm của một trưởng bối.

Nhưng chờ sau khi Thẩm Niệm Cẩm đưa Tiếu Bảo Bối vào trong phòng xong, bà mới phát hiện bà chỉ có thể đưa thân thể của Tiếu Bảo Bối vào trong này, nhưng hồn phách của cô đã rời theo Kiều Trác Phàm rồi.

Nếu không thì vì sao Tiếu Bảo Bối lại không hề nói một câu nào như vậy chứ?

- - Đường phân cách - - SSdienng dànlew quy9on. - -

“Uống cái này đi! Hôm nay em đã hầm canh xương này cả ngày, rất tốt đối với vết thương của anh đấy!” Tại một phòng bệnh nào đó trong bệnh viện thành phố, Tiếu Huyên mở bình giữ nhiệt mà mình mang tới, đổ nước canh màu trắng đục mà mình đã hầm ra một cái chén nhỏ.

Nước canh kia, vừa nhìn đã biết là rất đậm đặc.

Vừa mới đổ ra, mùi thơm đã lan tỏa ra cả căn phòng. Chỉ cần ngửi thôi, đã khiến cho người ta muốn ăn rồi.

Trước khi lãnh giấy đăng ký kết hôn với Quý Xuyên, thì mười ngón tay của Tiếu Huyên không hề dính chút nước xuân. Nhưng sau khi gả cho Quý Xuyên, tài nấu ăn của cô ta lại tiến bộ vượt bậc. Điều này là do trong khoảng thời gian này cô ta muốn nịnh nọt Quý Xuyên, cho nên đã tham gia một lớp chuyên dạy nấu ăn. Bởi vì cô ta đã thấy trên ti vi có nói một câu như vậy: Nếu muốn bắt được trái tim của một người đàn ông, thì trước tiên phải bắt lấy dạ dày của anh ta trước!

Vì muốn nắm được trái tim của Quý Xuyên, Tiếu Huyên đã cố gắng học nấu ăn.

Nhưng mà Tiếu Huyên lại không hề biết rằng, có thể vì khẩu vị mà bắt được trái tim, chỉ có một số ít đàn ông thôi.

Sau khi đưa nước canh tới trước mặt của Quý Xuyên, thấy anh ta chậm chạp không chịu nhận lấy, Tiếu Huyên lại tự mình múc một muỗng canh đưa tới trước miệng của Quý Xuyên: “Loại canh này phải uống nóng mới tốt!”

Không biết có phải vì thời gian gần đây không được nghỉ ngơi tốt hay không, hay là bởi vì miệng vết thương vẫn còn đau nên không ngủ được, Tiếu Huyên cảm thấy hai ngày nay quầng thâm trên mắt của Quý Xuyên càng lúc càng to ra, ngay cả người cũng gầy rọp đi. SSdienng dànlew quy9on.

Hôm nay lúc bắt đầu hầm canh, cô ta liền quyết định muốn chăm sóc cho anh ta thật tốt, để cho anh ta mau chóng khôi phục lại . . .

Nhưng mà Tiếu Huyên không thể ngờ được, lòng tốt của mình không được Quý Xuyên công nhận thì cũng thôi đi, người đàn ông kia lại còn trực tiếp đổ đi muỗng canh mà cô ta đút tới miệng của anh ta.

Nhiệt độ của nước canh rất cao, một ít thì đổ xuống giường bệnh của anh ta, một ít thì đổ lên trên mu bàn tay của Tiếu Huyên.

Cho nên mu bàn tay của Tiếu Huyên nhanh chóng đỏ lên.

“Á . . .” Diễng đáng ele quiý don.

Kết quả này cũng khiến cho Quý Xuyên có chút bất ngờ .

Nhìn nước canh đổ lên trên mu bàn tay của Tiếu Huyên, trong mắt của anh ta cũng thoáng hiện lên sự kinh ngạc. Nhưng mà cuối cùng, tất cả tâm tình này nhanh chóng tan biến. Chỉ còn sót lại sự lạnh lùng của anh ta.

“Tôi đã nói với cô là tôi không muốn uống những thứ này, cũng không muốn gặp cô, vì sao cô còn đưa tới chứ?”

Anh ta nhanh chóng rời mắt khỏi mu bàn tay của Tiếu Huyên, rồi lạnh lùng nói một câu như vậy.

Lời này khiến cho Tiếu Huyên đặt cái chén ở trong tay xuống, hai tay nắm chặt lại thành quyền.

Chỉ có như vậy thì cô ta mới cố gắng giữ cho mình tỉnh táo được.

"Quý Xuyên . . ."

Một giây này, Tiếu Huyên thực sự muốn nhớ lại khoảng thời gian mà cô ta chưa từng gặp gỡ Quý Xuyên.

Khi đó cô rất tự tin độc lập, không ỷ lại vào bất cứ kẻ nào, càng không vì bất cứ người nào mà dễ dàng buồn bã đau lòng.

Nhưng mà kể từ khi gặp Quý Xuyên, cùng anh ta phát triển tình yêu từ lúc che giấu tới khi công khai, rồi tới khi kết hôn . . .

Đột nhiên quay đầu lại, Tiếu Huyên mới phát hiện ra mình thay đổi rất nhiều.

Nhất là sau khi kết hôn, ngay cả những nguyên tắc, chuẩn mực mà trước kia cô kiên trì nhất cũng biến mất không thấy, chỉ vì muốn nắm bắt được người đàn ông này. Diễng đáng ele quiý don.

Có thể nói phần tình cảm này của cô, Quý Xuyên hoàn toàn không để vào trong mắt. Chỉ sợ rằng bây giờ có thể đi vào mắt của anh ta chỉ có Tiếu Bảo Bối?

Anh ta làm như vậy đơn giản là vì không muốn cử hành hôn lễ với cô, thậm chí muốn làm cho cô đánh mất niềm tin vào cuộc hôn nhân này, chủ động ly hôn, để trả lại cho anh ta một cuộc sống độc thân, bởi vì như vậy thì anh ta có thể quay trở lại theo đuổi Tiếu Bảo Bối.

Nhưng mà Tiếu Huyên cô sẽ thực sự buông tha cho mối quan hệ này sao?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 429 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: m0n.prim và 156 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Snow cầm thú HD
Snow cầm thú HD: Khôi điên -.,-
Duy Khôi: nhớ những ngày trươc quá mọi người ơi
ai rảnh add zalo 8 chơi chứ giờ chả có ai onl nữa 0582650007 add zalo 8
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.