Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 408 bài ] 

Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

 
Có bài mới 03.12.2017, 23:08
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 8958 lần
Điểm: 17.62
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 94.2R - Điểm: 32
Chương 94.3: Muốn người vs Duật Tiểu Gia chống lại Khuynh Tiểu Gia
Editor: Táo đỏ phố núi.

Phải biết là ở trong thành phố A này, Duật Tiểu Gia muốn tìm ra một người, quả thực là dễ như trở bàn tay! Không nói tới mối quan hệ của cha anh ta và mẹ anh ta, chỉ bằng con đường mà anh ta đã từng mò mẫm, ai cũng không dám làm trái ý của anh ta. Thế nhưng với Kiều Trác Phàm, Duật Tiểu Gia lại không nói chính xác được.

Cho nên tìm khắp nơi hơn nửa ngày rồi mà vẫn không thấy bóng dáng của Phạm Manh Manh, mà cấp dưới còn báo lại người này có quan hệ không bình thường với Kiều Trác Phàm, nên Duật Tiểu Gia đã tìm tới cửa.

“Manh Manh đã làm gì Anna vậy?” Nghe được lời này, Kiều Trác Phàm mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Hôm qua anh chỉ cho là mình đã mượn đao giết người thành công, lúc ấy Tiếu Bảo Bối có chút sốt cao, cho nên cũng không thể nào để ý được nhiều như vậy.

Ngày hôm đó, Kiều Trác Phàm chỉ đơn giản là cảm thấy tức giận khi Tiếu Bảo Bối bị làm cho khóc, nên muốn dạy dỗ Phạm Manh Manh một chút mà thôi.

Sau đó, anh còn định tìm cô ta trở về. Phải biết là mối quan hệ của Phạm Manh Manh và mẹ của anh cũng không phải là tốt bình thường. Trong trang viên của nhà họ Kiều, cũng chỉ có một đứa nhỏ là Kiều Trác Phàm. Mà tính Kiều Trác Phàm trời sinh đã không thích thân thiết với những đứa bé khác. Bởi vậy nên ở gần trang viên nhà họ Kiều có thêm một cô gái nhỏ, hơn nữa cô gái này lại rất biết cách làm cho mẹ anh vui vẻ, cho nên mẹ Kiều tất nhiên sẽ vô cùng thân thiết với cô bé kia. Thậm chí, trước đã có nhiều lần mẹ anh còn muốn nhận Phạm Manh Manh làm con gái nuôi. Nhưng mà điều này không được mấy ông cụ trong nhà bọn họ đồng ý mà thôi.

Lúc này đây, Kiều Trác Phàm chỉ xuất phát từ lòng riêng, muốn dạy cho cô ta một bài học. Nhưng nếu như cô ta thực sự khiến cho tay của Anna bị thương, thì sẽ không phải chỉ là dạy dỗ một bài học không thôi, mà có thể sẽ bị ném ra khỏi tập đoàn Đế Phàm để dùng các loại hình phạt bí mật.

Không nói đến cửa ải không dễ chịu của Lăng Nhị Gia, riêng Duật Tiểu Gia bây giờ, Kiều Trác Phàm biết là cũng không dễ dàng gì rồi. Di ien n#d ang# lle e#q quiq on.

“Kiều, tôi nói cho cậu biết, nếu như cậu muốn vì mẹ cậu mà giấu cô ta đi, đến một ngày nào đó bị tôi tìm được thì sẽ hoàn trả lại cho cô ta còn thậm tệ hơn!” Lúc Duật Tiểu Gia nói lời này, vẫn mang theo nụ cười.

Nhưng Kiều Trác Phàm hiểu rõ Duật Tiểu Gia, người như vậy càng cười tươi, thì cũng có nghĩa là người khác càng gặp xúi quẩy. Tính tình của Đàm Duật mặc dù tốt, nhưng mà không được chạm tới ranh giới cuối cùng kia. Mà Anna chính là ranh giới của cuối cùng của cậu ta.

Chỉ cần ai dám làm cô bị thương, cho dù Đàm Duật có cược cả tính mạng, cũng sẽ lấy lại công đạo giúp cô.

Cũng chính bởi vì biết chuyện này, nên Kiều Trác Phàm mới ý thức được lúc này Đàm Duật không phải là đang nói đùa anh.

Cho nên anh vội vàng nghiêm mặt nói: “Duật, tôi không có giấu cô ta!”

Nếu như là ở nước ngoài, thế lực của Kiều Trác Phàm có thể tốt hơn Đàm Duật. Nhưng mà bây giờ đang ở trong nước, lại còn ở thành phố A này nữa, chính là nơi là Đàm Duật sinh sống!

Nếu như thật sự khiến cho anh ta tìm được manh mối nào đó, anh ta nhất định sẽ xé Phạm Manh Manh ra, mà Kiều Trác Phàm giấu cô ta đi cũng sẽ không bỏ qua.

Mặc dù bọn họ là anh em, nhưng mà vì phụ nữ . . .

Đúng vậy, chỉ cần là vì Anna, lúc này Đàm Duật cũng sẽ không nói tới tình nghĩa anh em!

“Không giấu cô ta? Vậy tại sao tôi phái người ra ngoại thành tìm nguyên một ngày, cũng không có bất kỳ manh mối nào?” Trước mắt, thành phố bên cạnh cùng với những khu vực gần thành phố này đều đã bị Duật Tiểu Gia bày thiên la địa võng.

Chỉ cần có tin tức liên quan tới Phạm Manh Manh, thì ngay lập tức sẽ truyền đạt tới tai của anh ta. Di ien n#d ang# lle e#q quiq on.

Nhưng mà đã hơn nửa ngày rồi, không ai tìm tới Phạm Manh Manh. Đây cũng chính là muốn nói, có người đã đem giấu Phạm Manh Manh đi!

Mà Duật Tiểu Gia cảm thấy nghi ngờ nhất, chính là Kiều Trác Phàm. Ai bảo cậu ta chính là ‘thanh mai trúc mã’ của Phạm Manh Manh?

“Tôi cũng đang tìm cô ta! Bắt đầu từ sáng tới giờ, tôi đã kêu A Vĩ tới chỗ ném cô ta ngày hôm qua để tìm, nhưng mà một ngày trôi qua rồi vẫn không có chút bóng dáng nào!” Sau khi Kiều Trác Phàm nói lời này xong, hình như là ý thức được cái gì.

Đột nhiên, anh thoáng nhíu mày, nhìn về phía Đàm Duật: “Đúng rồi, hôm nay cậu có nhìn thấy Khuynh không?”

“Khuynh?” Nghe thấy Kiều Trác Phàm nhắc tới em trai của mình là Đàm Khuynh, Đàm Duật cũng vô ý thức nhíu lông mày lại . . .

- - Đường phân cách - -

Mà trong khi tại văn phòng trong cao ốc của tập đoàn Đế Phàm có hai người đàn ông đang vội vàng đi tìm Phạm Manh Manh, thì lúc này Phạm Manh Manh đang bận rộn . . .

“Thực sự xin lỗi, tôi sai rồi! Đều là lỗi của tôi . . .”

“Thực sự xin lỗi, tôi không nên tổn thương cô, tôi . . .”

“Bốp . . .” điễnn dàn nên quýndon. Phạm Manh Manh đang cầm một tờ giấy trắng đọc mấy câu được viết sẵn cho cô ta, thì trên đầu của cô ta lại bị gõ một cái.

Sợi tóc mềm mại đen nhánh, cũng bị đánh bay lên. Đừng tưởng đó chỉ là một cuốn báo cuộn lại thì đánh sẽ không đau. Bạn phải nhìn xem, người cầm tờ báo này là người như thế nào!

Người đàn ông này đưa cô ta tới từ hôm qua. Chỉ cần cô ta đọc sai hoặc là dừng lại, hoặc là quỳ điều khiển từ xa không tốt, kênh truyền hình bị đổi thì sẽ đập một cái thật mạnh như vậy.

Có đôi khi, sức lực kia lớn tới mức Phạm Manh Manh cảm thấy sau gáy của mình ong ong. Nhưng mà vì không muốn chọc giận người đàn ông này, nên cô ta chỉ có thể làm theo lời của anh ta.

Nhưng mà làm như vậy rồi vẫn còn chưa hết, chưa xong được.

Đầu tiên là không ngừng kêu cô ta nói ‘thực sự xin lỗi’, bây giờ lại còn kêu cầm lấy tờ giấy nhỏ giơ ở trước mặt, kêu cô ta đọc. Đọc sai một chữ, lại bị đánh; quỳ không được đổi kênh, nếu không lại bị đánh; ngay cả bây giờ trừng mắt nhìn anh ta cũng bị đánh! điễnn dàn nên quýndon.

Lúc này, Phạm Manh Manh vừa mệt vừa đói, hoa cả mắt. Bây giờ mỗi lần vừa nhìn thấy gương mặt hại nước hại dân kia, thì cô ta không còn tâm tư thưởng thức một chút nào nữa cả!

Bây giờ cô ta chỉ muốn uống một miếng nước, rồi ngủ một giấc. Nếu không được ngủ, cô ta có cảm giác mình cách cái chết cũng không xa.

“Bốp . . .”

Lại bị gõ một cái thật mạnh, khiến cho Phạm Manh Manh không thể không khôi phục lại tinh thần từ cơn buồn ngủ.

Nói thật ra thì đầu của cô đau sắp chết rồi.

Nhưng mà ngại vì bên cạnh còn có cây gậy kia, nên cô ta lại không thể không tiếp tục quỳ thẳng lên!

“Đọc!”

Người đàn ông ra lệnh một tiếng, Phạm Manh Manh chỉ có thể tiếp tục đọc: “Đều là lỗi của tôi, tôi không nên khiến cho cô bị thương! Tôi không nên . . .” Ngay lúc Phạm Manh Manh tiếp tục đọc những dòng chữ được viết trên tờ giấy trắng, thì ở cửa chính của căn biệt thư vang lên một tiếng động.

Lúc tiếng động này vang lên, khiến cho Phạm Manh Manh thấy được hy vọng.

Nhưng ngay lúc Phạm Manh Manh dừng lại, vẻ mặt mong chờ nhìn về phía phát ra tiếng động, thì đầu của cô ta lại bị đánh một cái. Diễng đáng ele quiý don.

“Không có chuyện của cô, tiếp tục đọc!”

Dưới sự cưỡng bức của cây gậy kia, Phạm Manh Manh chỉ có thể cầm lấy tờ giấy trắng, tiếp tục lảm nhảm với cái máy ghi âm.

Mà lúc này, cửa lớn của biệt thự được mở ra.

Người đàn ông từ bên ngoài đi vào, trên mặt mang theo bộ dạng tươi cười sán lạn khác so với người bình thường.

Mà tất cả điều này khiến cho Phạm Manh Manh thấy được ánh sáng hy vọng của rạng đông.

Cô ta tràn đầy chờ mong nhìn về phía người mới đến kia, nhưng mà . . .

“Bốp!”

“. . .” Cô ta vừa ngẩng đầu lên, lại phát hiện ra ánh mắt của người đàn ông xinh đẹp kia sắc bén hơn đôi chút, chỉ có thể tiếp tục ngoan ngoãn cúi đầu, tiếp tục đọc những dòng chữ kia.

Trên đời này, mỗi năm đều có biến thái, năm nay đặc biệt nhiều.

Còn không phải sao, hôm nay Phạm Manh Manh cô đã bắt gặp một người rồi.

Sau khi nhốt cô vào biệt thự xa hoa, đối với một cô gái xinh đẹp như cô, lại không hề nói chuyện yêu đương, mà bắt cô quỳ điều khiển lẩm bẩm cả một buổi tối.

“Anh, anh đã tới rồi!” Diễng đáng ele quiý don. Người đàn ông xinh đẹp vừa nhìn thấy người tới, đôi mắt xinh đẹp khẽ nhếch lên.

Hết chương 94R.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 04.12.2017, 14:38
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 8958 lần
Điểm: 17.62
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 95.1R - Điểm: 31
Chương 95.1: Anh, em chỉ tùy tiện chơi một chút thôi vs Xe lao như bay
Editor: Táo đỏ phố núi

Duật Tiểu Gia chậm rãi bước đến, nụ cười trên mặt vẫn không hề giảm.

Phạm Manh Manh ngẩng đầu, chỉ cảm thấy bộ dạng tươi cười của người đàn ông này ấm áp như ánh mặt trời, cũng chói mắt như ánh mặt trời. Nhưng mà sự ấm áp này, lại giống như bị những lớp thủy tinh ngăn cản lại, chỉ có thể nhìn thấy, mà không thể nào cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của nó . . .

Người đàn ông như vậy, giống như là năng lượng chưa khai thác được vậy.

Ánh hào quang như vậy giống như chỉ trong hoàn cảnh đặc biệt mới có thể phô bày ra.

Cũng chính bởi vì thế, nên Phạm Manh Manh cảm thấy, bộ dạng tươi cười kia, chi bằng nói là chiếc mặt nạ được đúc bằng xi măng cốt thép.

Nhìn bộ dạng tươi cười của người đàn ông xinh đẹp này, đột nhiên Phạm Manh Manh có chút tò mò, đến cùng thì là dạng người gì, mà có thể khiến cho nụ cười trên mặt của người đàn ông này có đôi chút nhiệt độ? dii@een*dyan(lee^qu.donnn).

“Khuynh, đây là đang làm gì vậy!”

Người đàn ông từ từ bước tới, khẽ hừ nhẹ lên tiếng.

Giọng nói này, khiến cho đôi mắt của Phạm Manh Manh lập tức hiện lên hình trái tim.

Không những cười rất đẹp mắt, mà ngay cả giọng nói cũng dễ nghe như vậy?

Cũng không biết có phải bởi vì tối qua lầm rầm đọc suốt cả đêm hay không, mà Phạm Manh Manh không thể có chút yêu thích nào đối với người đàn ông khuynh quốc khuynh thành kia, nhưng mà tim lại đập thình thịch đối với nụ cười ấm áp như ánh mặt trời trên khuôn mặt của Duật Tiểu Gia.

Ngay cả những thứ vốn tâm niệm kia, cũng đều quên hết sạch.

Đầu gối lại vì Duật Tiểu Gia lại gần mà run rẩy, khiến cho ti vi đổi kênh.

“Bốp . . .” Lúc Phạm Manh Manh phát bệnh háo sắc, một cái gậy lại nhanh chóng kéo thần trí bay xa của cô ta quay trở lại. Die enda anl eequ uyd onn .

“Làm cho tốt việc của mình! Đừng để cho tôi phải nhắc nhở hết lần này tới lần khác!” Vẻ mặt Khuynh Tiểu Gia cũng không có nhiều biến hóa lớn. Nhưng mà Phạm Manh Manh có thể phát hiện rất rõ ràng, vào lúc Duật Tiểu Gia tới, gương mặt và giọng nói của người đàn ông này rõ ràng lạnh lùng hơn.

Loại cảm giác này, giống như là từ phía sau lưng của Phạm Manh Manh có một con rắn độc lặng lẽ chui vào, lưỡi rắn thè ra muốn cắn chết của cô ta  . . .

“Còn không mau đọc?” Phạm Manh Manh sợ hãi nhìn chằm chằm vào anh ta, Khuynh Tiểu Gia lại nhẹ nhàng nói ra một câu như vậy.

Ngay sau đó, tờ báo được cuộn lại trong tay của anh ta, đột nhiên phát ra một tiếng ‘bịch’!

Một con dao có khắc hình rồng đột nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay của anh ta. . .

Hoa văn ở giữa chuôi dao, được khắc tinh xảo và đẹp đẽ. Lưỡi dao thì lóe lên tia sáng lạnh lùng sắc sảo, vừa vặn tỉ lệ thuận với nhau.

Cũng chính là tia sáng này, khiến cho Phạm Manh Manh ý thức được không ổn . . .

Một giây này, lần đầu tiên Phạm Manh Manh phát hiện ra được người đàn ông xinh đẹp này, nổi lên sát khí đối với cô ta . . .

Cô ta không chút suy nghĩ, liền vội vàng nhặt lên tờ giấy mà mới vừa rồi mình đã tùy tiện ném sang một bên, sau đó đọc từng câu từng chữ: “Thực sự xin lỗi . . .”

Lúc để cho cô ta tiếp tục làm theo tính toán của mình, tiếp tục đọc lẩm bẩm những câu kia, Đàm Khuynh ngẩng lên về phía Đàm Duật: “Anh, em chỉ tùy tiện chơi một chút thôi! Anh tìm em có chuyện gì?”

Người đàn ông xinh đẹp híp đôi mắt lại, đôi môi mỏng khẽ nhếch.

Tất cả mọi thứ, khiến cho anh ta còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ . . .

Nhưng mà tất cả những điều này của anh ta lại khiến cho Phạm Manh Manh cảm giác rất khó chịu.

Lúc anh ta nói những lời kia, ánh mắt như có như không nhìn lướt một lượt trên người Phạm Manh Manh. Ánh mắt của người đàn ông này như muốn nói, người anh ta đang chơi đùa, chính là Phạm Manh Manh cô!

Bị người khác coi thành món đồ chơi để đùa bỡn? Die enda anl eequ uyd onn .

Điều này quả thực khiến cho Phạm Manh Manh có chút tức giận.

Nhưng mà cô ta không có cách nào phủ nhận, từ tối hôm qua tới giờ quả thực vai trò của cô ta chính là như vậy.

Còn nữa, mặc dù Phạm Manh Manh đưa lưng về phía người đàn ông này, nhưng mà cô ta có thể cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông kia đang nhìn mình, ánh mắt kia so với thanh đao kia còn sắc bén hơn.

Loại cảm giác này khiến cho Phạm Manh Manh rợn cả tóc gáy.

Cô ta hết sức khống chế giọng nói và sự cân bằng của cơ thể, chỉ sợ mình phạm sai lầm một lần nữa, lúc đó thì rơi vào đầu của mình không chỉ đơn giản là tờ báo được cuộn lại nữa. Mà chính là thanh đao có khắc hình rồng kia cũng không chừng . . .

“Khuynh, em biết anh đến là vì cái gì mà! Giao cô ta cho anh . . .”

Vào lúc Phạm Manh Manh đang cổ gắng khiến cho sự chú ý của mình tập trung vào những dòng chữ mà cô ta lẩm nhẩm trong đầu, thì cô ta lại nghe thấy người đàn ông có nụ cười như ánh mặt trời kia nói như vậy.

Những lời này, khiến cho Phạm Manh Manh cảm thấy có chút may mắn. Càng khiến cho cô ta đột nhiên cảm thấy, người đàn ông như ánh mặt trời này chính là được thượng đế phái xuống để cứu mình.

Nhưng mà cô ta thực sự không hề biết rằng, thực ra Đàm Duật cũng đã có dự định của mình.

Hôm nay anh ta đã mất hơn nửa ngày để tìm người phụ nữ tên là Phạm Manh Manh này, tìm hơn nửa ngày không thấy, anh ta còn cho rằng Kiều Trác Phàm đã giấu người đi rồi.

Ai mà ngờ được, người này lại bị Khuynh chộp được.

Lúc này Duật Tiểu Gia đang quan sát và đánh giá Phạm Manh Manh một lượt từ trên xuống dưới. Nói thật ra, nhà bọn họ có ba người con, từ nhỏ tới lớn Đàm Khuynh là người có lòng dạ sâu nhất.

Cho tới bây giờ, người trong nhà họ Đàm bọn họ không mấy người biết được đến cùng trong lòng thằng nhóc này suy nghĩ cái gì.

Ngay cả anh ta chính là anh cả trong nhà, có đôi khi cũng không hiểu được đến cùng thì thằng nhóc thúi này nghĩ cái gì trong đầu.

Nhưng mà một điều duy nhất mà Đàm Duật có thể khẳng định chính là Đàm Khuynh rất bảo về Lăng Công Chủ.

Từ nhỏ tới lớn thằng nhóc này không để tâm bất cứ chuyện gì, ngay cả chuyện đi học thằng bé cũng có thể đeo cặp sách đi học, nhưng mà khi về nhà thì túi sách và sách giáo khoa đều có thể vứt bỏ. Còn nữa chiếc dây chuyền bằng bạc đeo ở trên cổ, đó là cha của bọn họ đặc biệt đặt theo yêu cầu, trên đó có ghi lại ngày tháng năm sinh của bọn họ cùng với số điện thoại của cha mẹ. Die nd da nl e q uuydo n. Nhưng mà có một bạn học nói thích dây chuyền đó của thằng bé, Khuynh Tiểu Gia liền hào phóng tặng luôn. Kết quả là khi về nhà, tất nhiên là sẽ bị đánh một trận đòn . . .

Có thể nói, Khuynh Tiểu Gia là một đứa nhỏ không chịu quản giáo nhất trong mấy anh em bọn họ, cũng không ai hiểu được.

Nhưng mà đối với Lăng Công Chủ . . .

Cũng không biết là vì tuổi của hai người này không xê xích nhau bao nhiêu, hay là vì nguyên nhân nào khác, mà từ nhỏ tới tới tình cảm của hai người bọn họ đặc biệt thân thiết.

Ngay cả Đàm Duật có đôi khi muốn tham dự vào mối quan hệ của Lăng Công Chủ và Đàm Khuynh, cũng đều cảm thấy rất dư thừa. Thằng bé bảo vệ Lăng Công Chủ tới mức ngay cả Đàm Duật đôi khi cũng cảm thấy bệnh hoạn.

Giống như trước đây, bởi vì có người thích Tiểu Công Chủ, trêu chọc cô mấy cái, hoặc là giật tóc, vò đầu cô các kiểu, có đôi khi Lăng Công Chủ còn chưa tức giận, nhưng mà Khuynh Tiểu Gia lại ở phía sau lưng chỉnh cho người ta tới nửa sống nửa chết.

Mà bây giờ Đàm Duật nhìn thấy một màn này, khiến cho anh ta không khỏi nhớ tới lúc trước có một cô gái lấy cục gôm mà Lăng Công Chủ rất yêu thích nhất, khiến cho cô gái nhỏ này khóc tới nửa đêm, khi đó Đàm Khuynh cũng tìm được cô gái này trước Đàm Duật, rồi đưa cô ta tới một chỗ không biết tên.  Die nd da nl e q uuydo n.

Mà cô gái kia đột nhiên biến mất, khiến cho tất cả mọi người đều cho rằng đứa nhỏ kia gặp chuyện gì không may.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 05.12.2017, 13:35
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 8958 lần
Điểm: 17.62
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 95.2R - Điểm: 29
Chương 95.2: Anh, em chỉ tùy tiện chơi một chút thôi vs Xe lao như bay
Editor: Táo đỏ phố núi

Ngày đó, dường như cảnh sát cả thành phố đều đang tìm đứa bé kia.

Nhưng mà Đàm Khuynh lại có thể dưới loại tình huống như vậy, thoải mái né tránh được tất cả người lớn, nhốt đứa bé kia lại ba ngày.

Cho tới ngày thứ ba, lúc tìm được đứa nhỏ kia, thì tinh thần của đứa nhỏ đó đã có chút không được bình thường.

Mấy người lớn cho rằng có lẽ đứa nhỏ này đã bị ai xâm hại, nhưng mà khi đưa tới bệnh viện kiểm tra thì lại không phải.

Lúc ấy Duật Tiểu Gia còn đang buồn bực, đến cùng thì ai đã làm chuyện này. Anh ta cũng đã từng nghi ngờ là Đàm Khuynh làm.

Bởi vì trong thời gian ba ngày đứa nhỏ kia biến mất, thì mấy ngày đó Khuynh Tiểu Gia cũng đi sớm về trễ.

Nhưng mà Đàm Duật vẫn không dám khẳng định. Bởi vì ngay cả anh ta cũng khua chiêng gõ trống ầm ĩ đi tìm tung tích của đứa bé kia cùng với nhóm người lớn. Giấu cô ta tới mức không ai tìm được, Khuynh có thể làm được sao?  di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Lúc đó, Duật Tiểu Gia cũng chỉ có thể nghi ngờ, không dám đưa ra kết luận gì.

Cho tới một ngày nào đó . . .


Lúc hai anh em bọn họ được mẹ sai đi tới đầu đường để mua mù tạt, sau dó cùng với mẹ nuôi của bọn họ đi ăn sushi, thì vô tình bắt gặp cô bé có tinh thần thất thường kia, cô gái đó không thể tiếp tục đi học, mỗi ngày chỉ có thể ở bên cạnh mẹ của cô ta để phụ bán trái cây.

Lúc cô gái kia nhìn thấy Đàm Khuynh, thì trên khuôn mặt hiện lên sự sợ hãi mà không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được, sau đó cô ta phản ứng lại lập tức bỏ chạy, điều này khiến cho Duật Tiểu Gia xác định là tất cả những chuyện kia đều là do Đàm Khuynh làm!

Cũng chính một giây đó, Duật Tiểu Gia bắt đầu nghi ngờ tình cảm của anh ta đối với Lăng Công Chủ . . .

Trước đây, Duật Tiểu Gia cũng có chút bận tâm về mối quan hệ của bọn họ.

Nhưng mà bây giờ, Duật Tiểu Gia cảm thấy điều quan trọng nhất vẫn là xử lý người tên là Phạm Manh Manh này. Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.

Đương nhiên, bởi vì Phạm Manh Manh đã đánh Lăng Công Chủ của anh, cho nên bây giờ Duật Tiểu Gia anh đưa Phạm Manh Manh ra ngoài, Phạm Manh Manh này cũng không thể nào tránh thoát được nổi khổ về da thịt.

Nhưng mà so với Khuynh Tiểu Gia bất cứ lúc nào cũng có thể khiến cho cô ta gặp bất thường về tinh thần, thì Duật Tiểu Gia cảm thấy đưa người cho anh vẫn tương đối tốt hơn.

Cho nên lúc anh ta nói ra câu kia, Duật Tiểu Gia đã sải bước đi tới chỗ của Phạm Manh Manh.

Lúc anh ta tự tay giữ lấy Phạm Manh Manh, tay của Khuynh Tiểu Gia ngăn cản ở phía trước, hơn nữa cũng làm cho anh ta không thể nào tiến lại gần hơn được nữa.

“Anh, loại công việc nặng nhọc như vậy vẫn nên để em tự làm thì tốt hơn! Nếu như anh có thời gian, thì nên ở bên cạnh Anna nhiều hơn là được . . .”

Sắc môi của anh ta, còn đẹp hơn bất kỳ một người phụ nữ nào.

Đôi môi mỏng lúc đóng lúc mở, có loại hấp dẫn giống như là cây thuốc phiện, đang vô hình thẩm thấu vào trong linh hồn của con người.

Nghe giọng nói của anh ta, nhìn gương mặt của anh ta, rất dễ dàng khiến cho người khác đánh mất bản thân, luân hãm vào trong thế giới yêu dã của anh ta.

Mà ngay vào lúc này, Phạm Manh Manh thoáng nghe thấy được một cái tên quen thuộc.

Anna?

Cái tên này hình như đã nghe thấy ở chỗ nào rồi!

À, đúng rồi!

Người được gọi là Anna, không phải chính là cô thư ký xinh đẹp xuất hiện ở trong phòng làm việc của Kiều Trác Phàm hay sao? Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.

Cũng chính bởi vì cô ta quá xinh đẹp, cho nên Phạm Manh Manh cô mới sinh lòng phòng bị đối với cô ta, còn vô lễ đối với cô ta nữa . . .

Cũng chính bởi vì cô ta đã làm những chuyện kia, mới chọc giận người phụ nữ tên là Anna kia, mới khiến cho người phụ nữ kia thẹn quá hóa giận, kêu A Vĩ ném cô ra ngoài, cuối cùng mới khiến cho cô ở nơi hoang vắng kia đụng phải người đàn ông xinh đẹp nhưng biến thái này, cũng khiến cho bọn họ lâm vào cục diện giao tranh như bây giờ!

Chẳng lẽ, tất cả những chuyện này đều là vì cô vô lễ với người phụ nữ tên là Anna kia nên mới dẫn tới?

Nhưng mà Phạm Manh Manh vẫn còn nhớ, mặc dù cô có nói với người phụ nữ kia vài câu, cũng có lôi kéo cô ta vài cái, nhưng mà cũng không khiến cho cô ta bị tổn thương gì. Đến cuối cùng, cô còn bị người ta ném ra khỏi tập đoàn Đế Phàm, căn bản không có thứ gì tốt lành mà ăn mà!

Vậy tại sao những người này lại tới tìm cô?

“Khuynh, em có thời gian thì nên ở bên cạnh mẹ thì tốt hơn. Đừng làm những chuyện như thế này có được không, loại chuyện như vậy sau này cứ giao cho anh đi! Đúng rồi, mẹ nói buổi tối cha trở về, kêu em nhất định phải về nhà ăn cơm. Nếu không, mẹ sẽ giới thiệu đối tượng cho em . . .”

Sau khi Đàm Duật híp mắt một cái, lại tiếp tục mở miệng nói.

Những lời này, hoàn toàn giống như những lời nói chuyện giữa anh em với nhau trong lúc nhàm chán.

Cũng không biết tại sao, Phạm Manh Manh lại cảm thấy đoạn đối thoại này ẩn giấu huyền cơ.

“Em biết rồi. Lời của mẹ, em vẫn luôn luôn nghe mà . . .”

Lúc nghe Đàm Duật nói những lời kia, đôi mắt xinh đẹp của Khuynh Tiểu Gia híp lại. Trong chớp mắt kia, một tia tàn bạo chợt lóe lên trong đôi mắt xinh đẹp kia. Anh trai của anh ta lại lấy mẹ của anh ta ra để dọa anh ta? Một chiêu này đúng là nham hiểm!

Nhưng mà rất nhanh, tất cả những điều này được anh ta che giấu rất tốt.

Đợi tới khi đôi mắt xinh đẹp kia mở ra một lần nữa, lại bình tĩnh không một gợn sóng.

Mà câu trả lời của anh ta, cũng khiến cho Đàm Duật hài lòng, tiến lên vỗ vỗ đầu vai của anh ta. die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .

“Vậy thì nhanh chóng về đi thôi! Hôm nay mẹ ở nhà . . .”

Nhận được câu trả lời của Khuynh Tiểu Gia, Duật Tiểu Gia đi thẳng về phía Phạm Manh Manh.

“Đi theo tôi!” Duật Tiểu Gia vừa tiến lên, không mang theo một chút lưu tình nào túm lấy Phạm Manh Manh.

Mà lúc này Phạm Manh Manh mặc dù cố gắng muốn đứng lên, muốn mau chóng rời khỏi chỗ khủng bố này, rời khỏi người đàn ông xinh đẹp nhưng tràn đầy sắc thái quỷ dị kia, nhưng mà dù sao cô ta cũng đã quỳ cả đêm ở trên điều khiển từ xa, bây giờ hoàn toàn tê cứng lại.

Bởi vì như vậy nên khi Duật Tiểu Gia vừa kéo cô ta lên một cái, cả khuôn mặt của cô ta đều nhăn nhó lại.

“Đau . . .”

Cô ta kêu lên.

Dựa theo hiểu biết trước đây của Phạm Manh Manh đối với đàn ông, sau khi cô ta nũng nịu kêu lên một tiếng như vậy, người kia nhất định sẽ chủ động tiến lên ôm lấy cô ta, dẫn cô ta đi ra khỏi chỗ này.

Phạm Manh Manh cũng thừa nhận, lúc này bản thân cô ta vẫn có những suy nghĩ xúc động.

Mà tâm tư này lại đặt ở trên người của Đàm Duật.

Ngoại trừ chuyện hiếu kỳ muốn biết người đàn ông này thật ra là dạng người như thế nào, bây giờ bởi vì người đàn ông này còn là ân nhân cứu mạng của mình, cho nên Phạm Manh Manh rất có hảo cảm với anh ta.

Cho nên, trước mắt cô ta nũng nịu kêu lên một tiếng như vậy, quả thực là vì muốn mưu cầu phúc lợi cho chính mình, và còn muốn xem một chút xem là có đạt được ước nguyện được hoàng tử bạch mã ôm hay không.

Nào ngờ, người đàn ông này căn bản coi như không nghe thấy lời nói của cô ta, trực tiếp túm lấy cánh tay của cô ta lôi ra ngoài. die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .

Bởi vì chân của Phạm Manh Manh đã bị tê cứng lại, nên bị ngã lăn xuống đất, rồi để tùy cho người đàn ông này kéo cô ta ra khỏi căn biệt thự này .. .

Mà Đàm Khuynh, ánh mắt nhìn người phụ nữ đang ngã ở dưới đất rồi bị kéo đi, trong đôi mắt xinh đẹp không có bất kỳ gợn sóng nào . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 408 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ida, lebang19942013, lyn trần, pemi741999, THO THO và 593 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

7 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

10 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

11 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Aka
Aka
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
An Tĩnh Lạc
An Tĩnh Lạc
Puck
Puck
susublue
susublue

Windwanderer: huhu có ai biết dùng PTS k tớ nhờ xíu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1285 điểm để mua Hamster lêu lêu
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 248 điểm để mua Chai nước biển
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1222 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 519 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 892 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1162 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 250 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 441 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1105 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 493 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 848 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2554 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 419 điểm để mua Hoa anh đào
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết chưa HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 429 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2431 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1000 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 946 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 900 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 856 điểm để mua Hamster lêu lêu
ĐàoHoaChiPhong: Ok fine, tôi đang kiểm tra lại truyện =]]]]
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tử Liên Hoa 1612
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 814 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 468 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 774 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 806 điểm để mua Hộp quà Hamster

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.