Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 590 bài ] 

Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

 
Có bài mới 19.11.2017, 06:16
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9336 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 88.3R - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 88.3: Cục cưng, đừng nóng giận!
Editor: Táo đỏ phố núi

Cái thẻ kia là do Kiều Trác Phàm tự tay giao cho cô, nói cho cô biết mật mã!

Chính là một lần kia, lúc cô ở trong tập đoàn Đế Phàm. Lúc đó vừa mới uống sữa chua xong, cũng làm xong công việc, lúc muốn đi ra ngoài mua chút đồ ăn vặt, thì Kiều Trác Phàm đưa cho cô. Lúc ấy, Kiều Trác Phàm cầm thẻ này đưa cho cô còn nói: “Cái này cho em, muốn ăn cái gì thì tự mình mua là được!”

“Vậy là được rồi, chỉ cần không vi phạm pháp luật là được!” Sau khi Nhạc Dương biết được tin tức này, lại dựa vào ghế sofa rên hừ hừ. Trước mắt Nhac Dương mệt mỏi tới mức không muốn quan tâm điều gì nữa cả.

Tiếu Bảo Bối cũng mệt mỏi nên có chút mơ mơ màng màng. Dựa người vào ghế sofa, cô vừa mệt vừa đói, lại có cảm giác buồn ngủ muốn chết.

Lúc này cô lại càng thêm nhớ nhung Kiều Trác Phàm.

Người đàn ông kia, kể từ khi kết hôn tới giờ lúc nào cũng lặng lẽ ở bên cạnh cô. Chỉ cần cô mệt mỏi, anh lập tức xuất hiện đầu tiên. Nếu như cô mệt mỏi như bây giờ, chỉ cần cô nũng nịu với anh một chút, anh sẽ trực tiếp đưa cô về nhà nghỉ ngơi.

Càng nghĩ tới mấy chuyện này, Tiếu Bảo Bối phát hiện mình càng nhớ tới anh, nhớ tới hơi thở sạch sẽ trên người của anh, nhớ tới sự dịu dàng của anh lúc anh hôn cô.Die~nn ddan leê Quy ido nn.

Giờ phút này, Tiếu Bảo Bối cũng ý thức được, trong khoảng thời gian sau khi kết hôn, Kiều Trác Phàm trở thành một bộ phận quan trọng trong cuộc sống của cô, khiến cho cô quyến luyến đồng thời cũng khiến cho cô ỷ lại.

Nhưng mà lúc này đột nhiên trong đầu của cô lại hiện lên hình ảnh dấu son môi ở trên áo sơ mi trắng của Kiều Trác Phàm . . .

Một giây này, Tiếu Bảo Bối có chút hổn hển!

Kiều Trác Phàm cả đêm không về, ra ngoài ăn chơi đàng điếm, đã ôm ôm ấp ấp với người phụ nữ khác rồi! Vì sao cô còn nhớ tới anh chứ?

Càng nghĩ tới những thứ này, Tiếu Bảo Bối lại càng tức giận.

Điều này cũng khiến cho cô nhớ lại mục đích cô tới đây ngày hôm nay.

Đúng rồi, cô muốn trả thù kẻ bạc tình này! Die~nn ddan leê Quy ido nn.

Cô nhất định phải quẹt hết sạch tiền trong thẻ của anh, khiến cho anh phá sản, để xem sau này anh còn tiền để nuôi tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ không!

Nhưng mà, Tiếu Bảo Bối cũng nhìn thấy nhưng nhân viên kia đang bận rộn đóng gói châu báu bỏ qua một bên. Nhìn đống đồ được chất như ngọn núi nhỏ kia, Tiếu Bảo Bối có chút nghi ngờ, những thứ này cô thực sự mua được sao?

Thẻ này trước khi đi vào cửa hàng này cô và Nhạc Dương đã mua nhiều đồ như vậy, còn có thể dùng tiếp hay không?

Nghĩ tới đây, Tiếu Bảo Bối vội vàng cầm lấy thẻ của mình, tiến lên tính tiền.

“Ông chủ, dùng cái này tính tiền đi!” Lúc nói những lời này, tim của cô cũng đập rộn lên.

Nếu như bây giờ đưa thẻ cho bọn họ, khiến cho bọn họ phát hiện ra thẻ này không thể quẹt được nữa, vậy Tiếu Bảo Bối có chút bận tâm những người này có cảm thấy vừa rồi cô đang đùa giỡn bọn họ hay không, sau đó bọn họ có ném cô ra ngoài hay không.

Nhưng mà vào lúc Tiếu Bảo Bối căng thẳng nhắm mắt lại kia, thì bên cạnh lại vang lên giọng nói của ông chủ: “Tiểu thư, đã thanh toán xong! Hoan nghênh lần sau lại tới!”

Câu nói này vừa dứt lời, Tiếu Bảo Bối bị dọa tới mức không khép miệng lại được.

Nhiều châu báu như vậy mà vẫn mua được?

Cái thẻ này . . . SSdienng dànlew quy9on.

Đột nhiên Tiếu Bảo Bối có chút nghi ngờ, bên trong thẻ này đến cùng là có bao nhiêu tiền.

Vì sao mà cô đã quẹt nhiều tiền như vậy rồi, mà cái thẻ này lại không có chút phản ứng nào?

Chẳng lẽ máy thu tiền bị hư rồi?

Lúc nghĩ tới đây, Tiếu Bảo Bối vội vàng đưa cái thẻ của mình lên.

“Hả?” Ông chủ có chút nghi hoặc, nhìn Tiếu Bảo Bối đưa thẻ lại một lần nữa.

Mới vừa rồi người phụ nữ này không phải đã tính tiền rồi sao?

“Là như vậy. Tôi muốn làm phiền ngài xem giúp tôi xem trong thẻ này có bao nhiêu tiền?” Tiếu Bảo Bối biết rõ, trên hệ thống là có thể biết được hạn mức cao nhất là bao nhiêu!

“Tiểu thư, thẻ của ngài không có hạn mức cao nhất. Đây là thẻ bảo mật hạn mức tối đa do ngân hàng Thụy Sĩ phát hành, sử dụng trên toàn cầu. Nhưng mà số lượng thẻ như vậy phát hành không nhiều lắm. Mà có cái dấu hiệu màu đỏ giống như cái thẻ trong tay của ngài, thì đây chính là loại thẻ cao cấp nhất trong các loại thẻ bảo mật, sử dụng được trên toàn thế giới, còn có thể trực tiếp đổi lấy vàng thỏi ở Dubai. Mà số lượng loại thẻ như vậy, cực hiếm. Trên thế giới hình như chỉ có khoảng tám cái!”

Thực ra vị chủ cửa hàng này chỉ nghe nói có loại thẻ như vậy. Nhưng không ngờ, hôm nay ông ta còn được đụng phải một người giữ loại thẻ này. Hơn nữa, người này còn mua nhiều đồ ở trong cửa hàng của ông ta như vậy, điều này bảo ông ta không cảm động sao được?

“Cái gì? Không có hạn mức cao nhất?” Đây cũng là lần đầu tiên Tiếu Bảo Bối nghe nói có loại thẻ như vậy. SSdienng dànlew quy9on.

Cô còn đang mong đợi cà thẻ tới mức cho Kiều Trác Phàm hết tiền luôn, đến lúc đó liền nói cho anh biết cái tin đau lòng này, sau đó thì từ từ thưởng thức vẻ mặt đặc sắc của anh khi nghe thông tin này.

Nhưng mà vị chủ cửa hàng này lại nói cho cô biết, tấm thẻ này không có hạn mức cao nhất. Lúc này, Tiếu Bảo Bối mới ý thức được tất cả những việc làm ngày hôm nay của mình đều uổng phí . . .

Cô vốn mang tâm trạng hùng hổ muốn thử xem có thể quẹt hết tiền được không, bây giờ lại giống như là tượng gỗ bị rút hết linh hồn.

- - Đường phân cách - -

“A Vĩ, vẫn chưa có tin tức của Tiếu Bảo Bối sao?” Lúc Tiếu Bảo Bối vẫn còn ở trung tâm thương mại của Lăng Thị mua sắm một cách điên cuồng thì lúc này Kiều Trác Phàm cũng gần như đang lật tung tập đoàn Đế Phàm lên. Sau đó anh lái xe về nhà tìm một lượt.

Anh biết rõ, Tiếu Bảo Bối ngoại trừ đi làm ra thì chính là về nhà. Cho dù thỉnh thoảng có đi chơi thì cũng chỉ biết đi tìm bạn thân của cô là Nhạc Dương.

Mà trước đó chỗ của Nhạc Dương Kiều Trác Phàm đã gọi điện thoại tới.

Nhưng mà điện thoại di động của Nhạc Dương vẫn luôn ở trạng thái tắt máy.

Không còn cách nào, hôm nay sau khi tan làm thì điện thoại di động của Nhạc Dương bị hết pin. Cô vốn muốn đi dạo một vòng với Tiếu Bảo Bối nên đã để điện thoại sạc pin ở trên xe luôn. Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn     .

Thật không ngờ đi dạo một vòng với Tiếu Bảo Bối lại mất nhiều thời gian đến vậy, nên điện thoại di động của Nhạc Dương không chống đỡ nổi.

Không biết làm sao, sau khi tìm một lượt ở nhà Kiều Trác Phàm vẫn không thấy bóng dáng của Tiếu Bảo Bối đâu, chỉ có thể chia đội ngũ vệ sĩ bảo vệ ở bên cạnh mình ra để đi tìm.

Mà ngay vào lúc này, A Vĩ vừa là vệ sĩ bên cạnh của Kiều Trác Phàm, đồng thời cũng chính là người quản lý tài vụ chợt nhận được một tin tức . . .

“Kiều thiếu, bên chỗ tôi tạm thời chưa có tin tức gì của phu nhân. Nhưng mà người bên chỗ trung tâm thương mại của Lăng Thị có gọi điện thoại tới nói là thẻ bảo mật của ngài trong vòng ba tiếng đồng hồ ngày hôm nay đã tiêu hết một tỷ ba mươi triệu . . .”

Mặc dù chút tiền kia đối với Kiều Trác Phàm mà nói căn bản không tính là gì. Nhưng mà A Vĩ cảm thấy cần thiết phải nói tin tức này cho Kiều Trác Phàm biết.

Mà Kiều Trác Phàm nghe thấy tin tức này thì không hề nhíu mày lấy một cái.

Anh vốn còn muốn quát lớn lên với A Vĩ, bây giờ tìm Tiếu Bảo Bối là quan trọng nhất. Còn những chuyện khác đợi tìm được Tiếu Bảo Bối rồi lại nói sau cũng không muộn.

Nhưng mà Kiều Trác Phàm nhanh chóng nhớ lại, anh có hai cái thẻ bảo mật, một cái hình như đưa cho Tiếu Bảo Bối!

Nói như vậy có nghĩa là người tiêu hết hơn một tỷ ở trung tâm thương mại của Lăng Thị trong vòng ba tiếng đồng hồ kia chính là cục cưng nhà anh sao?

Nghĩ tới đây, đột nhiên Kiều Trác Phàm mở miệng: “A Vĩ, kêu những người khác không cần phải tìm nữa. Tôi biết cục cưng nhà tôi ở chỗ nào rồi!”

Nói xong câu này, Kiều Trác Phàm đã nhanh chóng cúp điện thoại, sau đó ném điện thoại di động ở trên ghế lái phụ ở bên cạnh. Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn     .

Sau đó người đàn ông này nhanh chóng khởi động xe, chạy như điên về phía trung tâm thương mại của tập đoàn Lăng Thị . . .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 19.11.2017, 11:11
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9336 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 88.4R - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 88.4: Cục cưng, đừng nóng giận!
Editor: Táo đỏ phố núi

“Tiếu Bảo Bối, cậu chắc chắn muốn ngồi chiếc xe này trở về sao?” Trước bãi đậu xe trong trung tâm thương mại của tập đoàn Lăng Thị, sau khi Nhạc Dương nhét túi to túi nhỏ đồ của mình vào cốp ở phía sau, liền xoay người nhìn Tiếu Bảo Bối hỏi.

“Đúng vậy, có cái gì không ổn đâu!” Tiếu Bảo Bối mua quá nhiều đồ, ngoại trừ một phần đưa cho Nhạc Dương ra, thì cô còn một đống đồ châu báu chất chồng như núi.

Nhưng thứ này nếu như một mình cô cầm về, đoán chừng là không thể nào cầm hết được. Cho nên chủ cửa hàng châu báu hào phóng phái một chiếc xe đến, xếp tất cả những món đồ mà Tiếu Bảo Bối mua vào, bảo là muốn tự mình đưa tới nhà của Tiếu Bảo Bối.

Mà Tiếu Bảo Bối thấy chiếc xe này cũng đi tới nhà của mình, nên dứt khoát muốn ngồi chiếc xe này đi về nhà luôn.

Bởi vì cô nhìn ra được hôm nay Nhạc Dương mệt muốn chết rồi.

Từ lúc đi ra khỏi trung tâm thương mại, Nhạc Dương ngáp ngắn ngáp dài không ngừng.

Nếu như lúc này kêu Nhạc Dương đưa cô về nhà, sau đó lại vòng quay trở lại nhà của cô ấy, Tiếu Bảo Bối cảm thấy không đành lòng. Cho nên cô mới đưa ra yêu cầu này.

Nhưng mà hình như Nhạc Dương có chút không yên tâm.

“Tiểu thư Nhạc xin hãy yên tâm. Chúng tôi là người làm ăn, quan trọng nhất chính là uy tín. Chúng tôi nhất định sẽ đưa tiểu thư Tiếu về tận nhà. Hơn nữa, người rời đi từ cửa hàng trang sức của chúng tôi, nếu như xảy ra vấn đề gì thì ngài hãy tìm tới cửa hàng của chúng tôi trước tiên, có được không?” Ông chủ béo khách khí nói.

Lời này quả thật khiến cho Nhạc Dương không thể phản bác được.

“Cái đó . . . Vậy được rồi.” Nói xong, Nhạc Dương nhìn về phía Tiếu Bảo Bối: “Về đến nhà nhớ gọi điện thoại cho mình!”

“Biết rồi!” Sau khi nhận được câu trả lời của Tiếu Bảo Bối, lúc này Nhạc Dương mới chui vào trong xe của mình, khởi động máy lái xe rời đi.

Mà lúc Nhạc Dương vừa rời đi, thì một chiếc xe hummer vàng chạy như bay tới.

Một tia sáng vàng chói chợt lóe sáng lên ở trước mặt, Nhạc Dương chỉ cảm thấy có chút chói mắt, mệt mỏi xoa xoa đôi mắt của mình sau đó tiếp tục thong thả lái xe về phía trước. điễnn dàn nên quýndon.

Lúc này căn bản Nhạc Dương không hề nghĩ tới, chiếc xe này sau khi đi lướt qua xe của cô, thì dùng một phương thức khoa trương để dừng xe lại, ở ngay bên cạnh chiếc xe mà ông chủ béo sắp xếp cho Tiếu Bảo Bối.

Lốp của chiếc xe ma sát xuống nền đất rất mạnh tạo thành một tiếng động chói tai, khiến cho người ta không tự chủ được mà nhíu mày lại. Nhất là Tiếu Bảo Bối, tiếng động này khiến cho cô khó chịu ôm lấy cái đầu nhỏ của mình.

Mà lúc cô vẫn còn chưa phục hồi lại tinh thần từ tiếng ma sát chói tai kia, thì Kiều Trác Phàm đã nhanh chóng cởi dây an toàn ra, hung hãn đi xuống khỏi chiếc xe hummer vàng kia.

Nhìn thấy Tiếu Bảo Bối đang ôm đầu đứng tại chỗ, anh sải bước đi về phía cô. Vào lúc cô còn chưa phản ứng được với sự xuất hiện đột ngột của Kiều Trác Phàm thì cả thân thể bé nhỏ của cô đã bị Kiều Trác Phàm ôm vào trong lòng . . .

Mà ông chủ cửa hàng vốn đang cung kính mở cửa xe vừa quay đầu lại thì nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.

Cả người của Kiều Trác Phàm đều mặc đồ được làm thủ công. Mặc dù nhìn không ra nhãn hiệu nhưng mà mỗi một món đều được chế tác rất tinh xảo, vừa nhìn liền biết là có giá trị xa xỉ. Diễng đáng ele quiý don.

Càng khiến cho người ta sợ hãi hơn chính là trên người của Kiều Trác Phàm có một lực uy hiếp vô hình không ngôn ngữ nào diễn tả được, người đàn ông như vậy vừa nhìn đã biết là có xuất thân phi phàm.

Giờ phút này, chủ cửa hàng tự nhiên nghĩ tới chủ nhân của chiếc thẻ bảo mật kia.

Ông ta cũng là người lăn lộn nhiều năm trên thương trường.

Mặc dù cô gái nhỏ cũng có khí chất phi phàm, vốn dĩ ông ta còn cảm thấy, gia cảnh của cô gái này đúng là không tệ. Nhưng mà nếu như so với người có khả năng có chiếc thẻ bảo mật không giới hạn kia, thì vẫn có khoảng cách.

Mà bây giờ, người đàn ông này xuất hiện khiến cho đôi mắt của ông ta như tỏa sáng.

Đoán chừng đây mới là chủ nhân thật sự của chiếc thẻ bảo mật kia!

Cũng chỉ có người như vậy mới có thể có được một chiếc thẻ bảo mật như thế . . .

“Kiều Trác Phàm, anh làm cái gì vậy . . . Tránh ra!” Trong lúc Tiếu Bảo Bối bị Kiều Trác Phàm ôm vào trong lòng, thì kinh ngạc mất mấy giây.

Vừa rồi lúc vừa mệt vừa đói, cô liền mơ ước được Kiều Trác Phàm ôm vào lòng anh như vậy. Bởi vì khi làm như vậy thì chuyện còn lại Kiều đại gia sẽ làm hết giúp cô.

Không ngờ, giấc mơ này của cô lại nhanh chóng thành hiện thực.

Đột nhiên Tiếu Bảo Bối cũng muốn yên tĩnh ngây người ở trong lòng của Kiều Trác Phàm như vậy, chuyện gì cũng không muốn để ý tới, cũng không muốn quan tâm điều gì nữa.

Nhưng mà cô lại rất nhanh ngửi thấy mùi nước hoa vị ngọt kia ở trên áo sơ mi của Kiều Trác Phàm . . . Diễng đáng ele quiý don.

Một giây kia, Tiếu Bảo Bối vốn đang chìm đắm trong cái ôm dịu dàng của Kiều Trác Phàm trong nháy mắt lại xù lông lên.

“Anh đi . . . Anh đi tới đây làm gì!”

Hừ hừ, thực sự coi cô là tiểu bạch khờ khạo sao?

Một giây trước anh vẫn còn ôm ôm ấp ấp với người phụ nữ khác, bây giờ lại muốn biểu diễn cảnh ân ái với Tiếu Bảo Bối cô ở trước mặt người khác hay sao?

Cô mới không ngốc như vậy đâu!

Nhưng mà mặc kệ cho Tiếu Bảo Bối dùng bàn tay nhỏ bé của mình cào cấu lên ngực của Kiều Trác Phàm như thế nào đi nữa, tay của người đàn ông vẫn ôm chặt người cô nhất định không chịu buông ra.

Anh tìm cô mất một khoảng thời gian rồi!

Đoán chừng tất cả mọi người trên thế giới này đều không hiểu được, mới vừa rồi khi anh phát hiện trên ngực của mình có dấu son môi, sau đó lại không tìm được cô, anh đã vô cùng căng thẳng.

Anh chờ đợi lâu như vậy, mới có thể chính thức có được cô. Kiều Trác Phàm thực sự vô cùng lo lắng, sợ chỉ vì một sai lầm nhỏ như vậy, Tiếu Bảo Bối sẽ biến mất khỏi thế giới của anh.

May mắn là ông trời vẫn còn thương xót anh. SSdienng dànlew quy9on.

Vào lúc anh không tìm được cô, chạy đôn chạy đáo khắp nới, thì chiếc thẻ bảo mật kia đã phát huy tác dụng. Bây giờ, Kiều Trác Phàm càng khẳng định lúc trước đưa thẻ cho Tiếu Bảo Bối là một quyết định vô cùng sáng suốt. Ít nhất vào lúc anh sốt ruột đi tìm cô khắp nơi như người điên, thì cái thẻ bảo mật này đã giúp anh tìm được Tiếu Bảo Bối.

Còn như mới vừa rồi Tiếu Bảo Bối đến cùng đã tiêu hết bao nhiêu tiền, Kiều Trác Phàm cũng không muốn quan tâm tới.

Tiền đối với Kiều Trác Phàm anh mà nói, cùng lắm chỉ là một con số. Chỉ cần Tiếu Bảo Bối chịu ngoan ngoãn ở bên cạnh của anh, anh mới không thèm quan tâm tới mấy thứ đó.

Cảm nhận được cô nhóc ở trong lòng đang giãy giụa, Kiều Trác Phàm lại càng ôm chặt cái đầu nhỏ của cô vào trong lòng mình hơn.

Giống như chỉ có làm như vậy thì mới có thể dẹp bỏ đi sự lo lắng bất an ở trong lòng của anh.

“Cục cưng, đừng nóng giận!” Người đàn ông thì thầm, hết sức mê người.

Tiếu Bảo Bối ở trong lòng của anh giãy giụa được một lúc, rồi mới yên lặng lại.

Cũng đúng, hôm nay đi dạo mất nửa ngày, cô đã sớm mệt muốn chết rồi.

Nhưng mà mặc dù cơ thể không phản kháng nữa, nhưng mà cái miệng nhỏ nhất định không chịu mở ra.

Cho dù Kiều đại thiếu có ôm chặt cô vào trong lòng, cô cũng hiểu rõ lúc này nhất định Kiều Trác Phàm sẽ không chịu buông cô ra, nên cô chỉ nói: “Anh buông tay, bây giờ em không muốn quan tâm tới anh chút nào cả!”

“Cục cưng, cái vết son môi kia anh có thể giải thích. Đừng nóng giận, hử?” Chữ cuối cùng kia, âm điệu kia nâng cao lên. Trong lúc vô tình, lại khiến cho người ta cảm nhận được sự cưng chiều vô hạn của anh.

Cô gái nhỏ ở trong lòng của anh vốn thỉnh thoảng vẫn còn đang giãy giụa, sau khi nghe thấy như vậy thì cũng bình tình trở lại.

Anh nói là anh sẽ giải thích.

Mặc dù ngửi thấy mùi nước hoa ở trên người của anh, trong lòng vẫn có chút buồn bực. Nhưng mà không biết tại sao, giờ phút này Tiếu Bảo Bối lại lựa chọn tin tưởng anh. SSdienng dànlew quy9on.

Cảm nhận được người phụ nữ ở trong lòng không còn giãy giụa nữa, cuối cùng Kiều Trác Phàm cũng buông lỏng cô ra. Nhưng mà tay của anh vẫn trực tiếp cầm lấy tay của cô, giống như là sợ đột nhiên cô lại đổi ý vậy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 19.11.2017, 16:17
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9336 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 88.5R - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 88.5: Cục cưng, đừng nóng giận!
Editor: Táo đỏ phố núi

Sau đó Kiều Trác Phàm mới chú ý tới sự tồn tại của ông chủ béo kia.

Mà nhìn thấy Kiều Trác Phàm nhìn mình chằm chằm, ông chủ béo kia vội vàng tiến lên, đưa danh thiếp của mình ra: “Chào ngài, tôi là người phụ trách cửa hàng châu báu trong trung tâm thương mại Lăng Thị . . .”

Giống như coi Kiều Trác Phàm là một khách hàng lớn vậy, cho nên muốn giao thiệp thật tốt.

Nhưng mà đối mặt với vẻ xu nịnh của ông ta, Kiều Trác Phàm chỉ lạnh nhạt trả lời một câu: “Chào ông!” Táo đỏ le^e quyy do^nn.

Sau khi nhận lấy danh thiếp của ông ta, anh tùy tiện nhét vào trong túi xách của mình.

“Là như vậy, tiểu thư Tiếu . . .” Người kia đang định nói gì đó với Kiều Trác Phàm, nhưng mà lúc này lại bị Kiều Trác Phàm cắt ngang: “Cô ấy là phu nhân của tôi!”

Nói xong những lời này, tay của anh vừa rồi còn nắm lấy tay của Tiếu Bảo Bối, bây giờ đổi thành đặt lên eo nhỏ của cô.

Động tác như vậy thể hiện quyền độc chiếm công khai của Kiều Trác Phàm anh.

“Thì ra là phu nhân của ngài sao! Tôi còn tưởng rằng . . .” Nói thật ra, vừa rồi Tiếu Bảo Bối đi tới mua đồ trong cửa hàng, nhìn rất ngây thơ, không hề nhìn ra là người đã có chồng chút nào.

Tiếp đó, bây giờ Kiều Trác Phàm lại chạy tới, vừa nhìn cũng biết có một chút chênh lệch về độ tuổi với Tiếu Bảo Bối. Còn nữa, Kiều Trác Phàm lộ ra sự cưng chiều đối với Tiếu Bảo Bối, có chút giống như đối xử với tình nhân gì gì đó. Dienx  dandf Kê quyu dong.

Đương nhiên, mặc dù hành động giữa bọn họ trong lúc vô tình cũng đã tuyên cáo điều gì đó, nhưng mà xuất phát từ sự tôn trọng đối với Tiếu Bảo Bối, nên ông ta xưng hô với Tiếu Bảo Bối là ‘tiểu thư Tiếu’. Xưng hô như vậy bình thường rất ít khi gặp sai lầm.

Nhưng ông ta không ngờ được, người đàn ông này lại không thể chờ được mà tuyên cáo mối quan hệ của hai người bọn họ.

“Phu nhân của ngài vừa rồi có mua một ít đồ trong cửa hàng của chúng tôi!” Cảm thấy Kiều Trác Phàm mới chính là người chính thức có được tấm thẻ bảo mật kia, chủ cửa hàng cảm thấy có một số việc phải nói với anh một tiếng mới được.

Nhưng ai ngờ, lúc Kiều Trác Phàm nghe ông ta nói lời này, thì mắt cũng không thèm chớp lấy một cái mà trực tiếp nói: “Các người đem những món đồ này tới địa chỉ ở trên đây! Còn cô ấy, tôi tự mình đưa về là được!”

Nói xong lời này, Kiều Trác Phàm trực tiếp kéo Tiếu Bảo Bối đi về chiếc xe Hummer vàng của mình.

Còn hai người đằng sau, đến cùng là có vẻ mặt gì, anh cũng không thèm nhìn đến . . .

- - Đường phân cách - -

Lúc Quý Xuyên trở lại nhà trọ một lần nữa, thì liền nghe thấy tiếng nước chảy ào ào ở trong phòng vệ sinh.

Vốn còn tưởng rằng vòi nước trong nhà vệ sinh chưa khóa kỹ lại, đang định đi về phía đó, thì trong lúc vô tình chú ý tới vết máu hôm đó Tiếu Huyên lưu lại đã không còn nữa.

Bởi vì rất phiền chán đối với hành động bức hôn của Tiếu Vi, cho nên gian phòng này càng lúc càng khiến cho anh ta có những kỷ niệm không hay, mỗi lần về lại đây anh ta luôn cảm thấy đè nén. Cho nên từ ngày Tiếu Vi rời khỏi kia, Quý Xuyên cũng không trở lại căn phòng này nữa.

Mấy ngày nay, anh ta đều ở lại tập đoàn Tiếu Thị. Nhưng mà khuya ngày hôm nay có một cuộc xã giao quan trọng.

Bộ tây trang ở trên người của anh ta đoán chừng là không được. Ngoại trừ bên ngoài hơi nhăn một chút ra, Quý Xuyên còn ngửi thấy trên bộ tây trang này nồng nặc mùi thuốc lá.

Cuối cùng anh ta quyết định trước khi đi xã giao, trở về chỗ này lấy hai bộ quần áo, chỉ là không ngờ được . . . Dienx  dandf Kê quyu dong.

Không ngờ được lại đụng phải Tiếu Huyên lần nữa ở chỗ này.

Vốn Quý Xuyên muốn nhân lúc không có ai phát hiện ra mình trở về thu dọn quần áo xong liền rời đi. Ai ngờ được lúc này Tiếu Huyên lại đi ra từ trong nhà vệ sinh.

Nhìn thấy người đàn ông đứng ở bên cạnh tủ, Tiếu Huyên sững sờ.

Mà lúc Quý Xuyên nhìn thấy cô ta, sắc mặt cũng có chút kỳ cục.

Bởi vì so với trước lúc bị thương hình như Tiếu Huyên gầy hơn một chút. Chiếc áo lông dài màu mận đỏ kia mặc ở trên người cô nhìn có chút rộng thùng thình.

Đối với việc Tiếu Huyên bị thương lần trước, Quý Xuyên cũng có chút tự trách. Mặc dù bây giờ anh ta không thích Tiếu Huyên, nhưng mà cho tới bây giờ vẫn không nghĩ tới chuyện khiến cho cô ta chết.

Nhưng mà nghĩ tới chuyện cô ta lại có thể ti tiện tới mức dùng vết thương đó để uy hiếp anh ta cử hành hôn lễ với cô ta, điều này khiến cho chút áy náy cuối cùng kia cũng biến mất không chút tung tích.

“Cô không ở lại bệnh viện, trở về làm cái gì?” Vừa nói ra khỏi miệng, Quý Xuyên cũng cảm thấy lời lẽ của mình quá sắc bén.

“Miệng vết thương của em đã khỏi rồi. Bác sĩ nói bây giờ chỉ cần tĩnh dưỡng ở nhà là được!” Dường như bởi vì lần bị thương này, nên tính tình của Tiếu Huyên dịu dàng đi không ít.

Ngay cả cô ta cũng cảm thấy trong lời nói của anh ta không có thiện chí, nhưng mà khóe miệng của cô ta vẫn khẽ cong, sau đó ngồi xuống giường.

Nhìn anh ta thu dọn mấy bộ tây trang, cô ta cũng biết đại khái là anh ta muốn tới phòng làm việc ở. Di ien n#d ang# lle e#q quiq on.

Nghĩ tới chuyện bọn họ đã từng thân mật ở trên chiếc giường này, bây giờ người đàn ông này lại chỉ hận không thể trốn thật xa khỏi cô ta, Tiếu Huyên chỉ cảm thấy thật buồn cười. Nhưng mà cô ta vẫn cầm những bộ quần áo mà anh ta tùy ý ném lên trên giường, gấp gọn từng món lại.

“Tây trang không thể ném tùy tiện như vậy được, nếu không thì rất dễ bị nhăn! Còn nữa sáo sơ mi cũng không thể quăng như vậy, nếu không sẽ . . .” Tiếu Huyên ở bên cạnh vừa lẩm bẩm vừa xếp quần áo lại. Nhìn cô ta như vậy, cực kỳ giống như người vợ đang gấp quần áo cho chồng đi công tác xa.

Nhưng mà một màn này, cũng vẫn không thể khiến cho Quý Xuyên nhớ lại những kỷ niệm tốt đẹp trước kia của hai người bọn họ được. Nhìn thấy Tiếu Huyên giống như một người vợ hiền lành gấp quần áo giúp anh ta, anh ta chỉ cảm thấy cơn tức giận xông lên trên đỉnh đầu. Đột nhiên, anh ta xông tới, đem những bộ quần áo mà Tiếu Huyên gấp gọn gàng lại rồi, hung hăng ném xuống dưới đất.

Quần áo rơi lả tả đầy dưới đất, cũng tuyên bố những hành động mà Tiếu Huyên làm trước đó đều phí sức.

“Cô có thể đừng dối trá như vậy không?” Sau khi đem tất cả ném xuống dưới đất, Quý Xuyên gân giọng lên hét với Tiếu Huyên.

Cuộc sống như vậy anh ta thực sự rất chán ghét, cũng cô cùng oán hận.

“Em dối trá? Em dối trá như thế nào? Giúp anh gấp mấy bộ quần áo, điều này được coi là dối trá sao?” Lúc Tiếu Huyên nói những lời này, cũng không nhìn về phía Quý Xuyên. Ánh mắt của cô ta nhìn về phía mà hôm trước Quý Xuyên đã đẩy ngã cô ta.

Lúc trở về, cô ta phát hiện ra vết máu của mình vẫn chưa có người nào dọn dẹp, cả căn phòng đều tràn ngập mùi máu tanh. Cuối cùng, cô ta tự mình ra tay, quét dọn một lúc.

Mùi máu tanh kia cuối cùng cũng không còn nữa. Nhưng mà bởi vì lúc trước vết máu kia không được xử lý một thời gian dài, cho nên đã lưu lại dấu vết ở trên ngăn tủ màu trắng kia, ngoại trừ những vết màu đỏ có thể lau đi được, thì bây giờ trên ngăn tủ màu trắng bị dính máu kia vẫn còn lưu lại một vệt màu vàng vàng. . .

Tiếu Huyên cảm giác, ngăn tủ màu trắng này cũng giống như cuộc hôn nhân của cô và Quý Xuyên. Mặc dù bây giờ bọn họ còn có thể đứng chung một chỗ, mặc dù bọn họ sẽ nhanh chóng cử hành hôn lễ, nhưng mà tất cả những việc mà Quý Xuyên làm với cô trước kia, cũng giống như vết máu này, sau khi dọn dẹp đi, vẫn còn để lại dấu vết, vĩnh viễn không thể xóa sạch đi được . . . Di ien n#d ang# lle e#q quiq on.

“Cô không dối trá? Vậy ngược lại cô nói một chút thử xem, lợi dụng những vết thương kia buộc tôi phải tổ chức hôn lễ với cô, không tính là dối trá thì là cái gì? Còn nữa, thủ đoạn cạnh tranh với Lăng Thị lúc trước không phải là cô dạy tôi hay sao? Nhưng mà bây giờ cô lại lợi dụng điều này để buộc tôi kết hôn với cô, đây không phải là dối trá thì là cái gì?”
Hết chương 88.
@@@@@$$@@@@@
Nay đăng 3 chương luôn. Quá siêng!!!!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 590 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bé mụi, đỗ song nhi, Giauyen2009, Hai Nguyen, sammy22, Sunny Moon và 85 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 476 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 452 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.