Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 590 bài ] 

Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

 
Có bài mới 30.10.2017, 19:25
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9336 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 82.3R - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 82.3: Cả thế giới cũng biết anh yêu em, duy chỉ có em là không biết
Editor: Táo đỏ phố núi

Ngay vào lúc Diêm Soái đưa tay ra, lúc sắp chạm tay vào cái túi xách, thì tay của anh lại nhanh hơn một chút, cầm cái túi xách đó đi.

Chờ lúc Diêm Soái ngẩng đầu lên, thì liền nhìn thấy cái túi hồ ly đáng yêu kia đang ở trong tay của Kiều Trác Phàm.

“Cái này . . .” Diêm Soái cũng ý thức được bản thân mình vừa rồi đã hơi thất lễ. Dù sao thì đây cũng là phòng làm việc của Kiều Trác Phàm. Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn     .

Diêm Soái anh đi tới đây thì chính là khách. Mà đã là khách thì không nên tùy tiện đụng vào đồ của người ta mới đúng!

“Đây chính là đồ của bà xã tôi. Cô ấy hơi đoảng, lúc nào cũng để đồ đạc lung tung!” Lúc Kiều đại gia nói xong lời này, thì đã bỏ cái túi xách kia vào trong túi áo khoác của mình.

Thật ra thì Kiều Trác Phàm cũng không hề biết vì sao khi người đàn ông kia nhìn chằm chằm vào cái túi xách hồ ly của Tiếu Bảo Bối, thì trong lòng anh lại có một cảm giác vô cùng không vui.

Bà xã của anh ta?

Diêm      Soái nghe thấy mấy lời này của Kiều Trác Phàm thì có chút sững sờ.

Lần này từ nước ngoài trở về, anh chưa hề nghe nói là Kiều Trác Phàm đã kết hôn rồi.

Nhưng mà, cho dù Kiều Trác Phàm đã hết hôn đi nữa thì có liên quan gì tới Diêm Soái anh đâu?

Lúc này có lẽ Diêm Soái không thể nào ngờ được, chủ nhân của cái túi xách hồ ly này thực sự là của người trong ký ức của anh.

Chờ tới khi anh biết được lúc đó mới nhận ra rằng người mà Kiều Trác Phàm kết hôn chính là người có quan hệ rất lớn đối với anh!

Kiều thiếu đã kết hôn? Chúc mừng anh . . .” Nhưng lúc này anh không hề biết mà còn nói chúc mừng đối với Kiều Trác Phàm.

“Cám ơn.” Không kiêu không nịnh nhận lời chúc phúc, sau đó cầm hợp đồng của Diêm Soái lên, bắt đầu xem xét.

- - Đường phân cách - -

Lúc mà Kiều Trác Phàm và Diêm Soái đang ở trong phòng làm việc thảo luận về việc hợp tác giữa hai công ty, thì Tiếu Bảo Bối đã đem văn kiện mà Kiều Trác Phàm đưa, đi tới phòng kế hoạch.

Nhưng mà hôm nay lúc đi tới chỗ này, thì Tiếu Bảo Bối lại phát hiện ra phòng kế hoạch này có rất nhiều vị trí trống.

Chuyện này so với khoảng thời gian trước khi cô tới đây, hình ảnh lúc này khác xa hình ảnh ồn ào náo nhiệt khi đó. Die6n da29n le6 quy1 d9o^n.

Chẳng lẽ những người này đều nghỉ việc hết?

Mà lúc này mấy nhân viên trong phòng kế hoạch cũng phát hiện ra cái đầu nhỏ của Tiếu Bảo Bối đang lấp ló ở cửa, đôi mắt kia to tròn xinh đẹp kia đang tò mò quan sát bọn họ.

“Cô bé xinh đẹp, đang làm cái gì vậy?” Người phụ nữ này bọn họ đã gặp rồi. Mấy ngày nay, mỗi ngày Kiều thiếu đi làm đều mang theo cô, đây là chuyện mà tất cả mọi người trong tập đoàn Đế Phàm đều biết.

Nhất là ngày nào đó, lúc cô bị thương, Kiều thiếu còn tự mình đưa cô đi bệnh viện, đây cũng chính là một đoạn giai thoại. Nếu như không có những người nhiều chuyện tham dự vào.

Thật ra lúc tới đây, mặc dù Tiếu Bảo Bối phát hiện ra phòng kế hoạch này thiếu rất nhiều người, nhưng mà cô không hề phát hiện ra những người đó chính là những người đã dị nghị cô và Kiều Trác Phàm trong thời gian vừa qua.

Mà bây giờ những người ở lại phòng kỹ thuật, đều là những người không tham dự vào những chuyện linh tinh của người khác. Hơn nữa, bọn họ cũng không có thành kiến gì đối với Tiếu Bảo Bối.

Nhưng mà những người này phần lớn đều là đàn ông.

Mà điều này thực ra là xảy ra vào khoảng thời gian mà Kiều Trác Phàm và Tiếu Bảo Bối không có ở công ty, anh đều phó thác cho Anna xử lý.

Bởi vì nguyên nhân là trong phòng đột nhiên không có phụ nữ, cho nên những nhân viên nam ở đây cũng bắt đầu có chút xôn xao.

Bây giờ đột nhiên xuất hiện một cô bé đáng yêu như vậy, bọn họ làm sao mà không vui cho được?

“Tổng giám đốc Kiều kêu tôi đưa cái này tới?”

Tiếu Bảo Bối bị người ta gọi vào, nên vội vàng đưa văn kiện trong tay mình cho người kia. Die6n da29n le6 quy1 d9o^n.

“Được. Trước tiên cứ để đây đi. Người đẹp muốn uống gì không?”

Ở chỗ này phần đông mọi người đang làm việc, thấy Tiếu Bảo Bối xuất hiện khiến cho mỗi người bọn họ đều cảm thấy vui vẻ.

Điều này không phải là vì bọn họ có ý gì đối với Tiếu Bảo Bối. Mà chỉ là giống như trong lớp vật lý, hiếm khi mới nhìn thấy được một hai bạn học nữ, tự nhiên khiến cho bọn họ vây lại xung quanh giống như những vì sao vây quanh vầng trăng. Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn     .

“Tôi muốn uống sữa lắc!” Tiếu Bảo Bối nghiễm nhiên biến chỗ này thành quán cà phê.

Nhưng mà khi nghe được lời này của cô, tất cả nam nữ ở đây đều nở nụ cười khổ.

Nhưng mà cuối cùng cũng có người thật thà chạy đi mua sữa lắc cho Tiếu Bảo Bối.

“Người đẹp cứ ngồi ở chỗ này đi. Sữa lắc sẽ nhanh chóng được đưa tới . . .”

Người vừa rồi nói chuyện với Tiếu Bảo Bối, tìm vị trí cho Tiếu Bảo Bối rồi mời cô ngồi xuống.

Rất nhanh chóng tất cả nhân viên trong phòng làm việc đều đi lại vây xung quanh Tiếu Bảo Bối.

Lúc thấy nhiều đàn ông vây ở xung quanh mình như vậy, Tiếu Bảo Bối có chút lúng túng gãi gãi đầu mình.

Được rồi, cô cũng cảm thấy không khí có chút gì đó là lạ.

- - Đường phân cách - -

“Vậy chờ tôi sửa lại hợp đồng rồi lại tới đây, khi đó chúng ta sẽ không cần bàn nữa!” Lúc này, trong phòng làm việc của Kiều Trác Phàm, Diêm Soái đang sắp xếp lại mấy giấy tờ hợp đồng, chuẩn bị đi ra ngoài.

Sau khi thu dọn giấy tờ và máy vi tính xách tay của mình xong, Diêm Soái đứng lên.

Trước khi đi, ánh mắt của anh lại như có như không nhìn xẹt qua cái túi hồ ly dễ thương mà mới vừa rồi Kiều Trác Phàm đã bỏ vào trong túi . . .

Mà Kiều Trác Phàm phát hiện ra điều này, đột nhiên đưa tay đè lên túi của mình.

Bởi như vậy nên đã trực tiếp ngăn chặn tầm mắt của Diêm Soái.

Diêm Soái thấy Kiều Trác Phàm cũng phát hiện ra hành động này của anh, vội vàng gật đầu một lần nữa, sau đó xoay người đi về phía cửa phòng làm việc. Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn     .

“Đi thong thả!”

Kiều Trác Phàm chỉ nói một câu khách sáo như vậy, sau đó nhanh chóng đóng cửa phòng làm việc lại.

Vốn đang định quay trở lại bàn làm việc, rồi sửa sang lại mấy văn kiện mà mình đang xử lý dở dang, nhưng đột nhiên anh lại nhớ tới cái túi xách hồ ly mà anh bỏ vào trong túi.

Sau khi lấy cái túi xách này ra khỏi túi áo của mình, Kiều Trác Phàm nhìn chằm chằm vào cái túi xách này, mày rậm khẽ chau lại.

Thực sự, cái túi xách này ngoài trừ phía trên có cái mặt của con hồ ly ra, thì bên ngoài cũng không có gì đặc biệt.

Vậy tại sao cái người tên là Diêm Soái này lại nhìn chằm chằm vào cái túi xách lâu như vậy?

Hơn nữa, Kiều Trác Phàm cảm thấy cái tên này hình như anh đã từng nghe nhắc tới ở chỗ nào rồi . . .

Nghĩ đến đây, đột nhiên Kiều Trác Phàm lấy ra điện thoại di động của mình, gọi điện thoại cho A Vĩ cũng đang ở trong công ty:  dfien ddn lie qiu doon “Là tôi.”

“Kiều thiếu, có gì sai bảo sao?”

“Điều tra toàn bộ những gì liên quan tới Diêm Soái một lần cho tôi! Trước khi tan sở, tôi muốn nhìn thấy kết quả!” Sau khi dặn dò sơ qua chuyện mình muốn làm xong, Kiều Trác Phàm liền cúp điện thoại.

Lấy sự thông minh và sắc bén của Kiều Trác Phàm, anh cảm giác rằng cái tên Diêm Soái nghe có chút quen thuộc tuyệt đối không phải là vô căn cứ.

Cho nên, anh cảm thấy cần phải điều tra triệt để người tên là Diêm Soái này một chút, rất cần thiết!

Sau khi cất điện thoại di động của mình xong, ánh mắt của anh lại một lần nữa rơi vào cái túi xách nhỏ ở trên tay.

Cô nhóc này không phải chỉ đi đưa mấy tập văn kiện thôi sao?

Tại sao hơn một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa trở lại?

Anh vốn muốn gọi điện thoại cho cô, nhưng mà khi anh lại thấy điện thoại di động của Tiếu Bảo Bối ở trong chiếc túi hồ ly . . .

“Đồ không biết xấu hổ này, ra cửa mà quên mang theo điện thoại di động?”  dfien ddn lie qiu doon Mặc dù miệng lẩm bẩm như vậy, bộ dạng cũng có chút oán hận. Nhưng mà đáy mắt của anh thì lại đầy vẻ cưng chiều . . .

Cuối cùng, Kiều Trác Phàm chỉ có thể quyết định tự mình đi ra cửa để tìm con thỏ nhỏ đi đưa văn kiện mà không biết có bị lạc đường không nữa!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Táo đỏ phố núi về bài viết trên: Ann Nguyễn, Bích Trâm, Bảo anh, Hạnh Thư, Hồng alone, Lee kiu, Xuyenchi88, hatrang221, heodeanvt_14061995, kate#, mekun, thuy215
     

Có bài mới 31.10.2017, 19:48
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9336 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 82.4R - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 82.4: Cả thế giới cũng biết anh yêu em, duy chỉ có em là không biết
Editor: Táo đỏ phố núi

“Người đẹp, cô nói xem sau này cô có thể đưa văn kiện tới chỗ chúng tôi nữa hay không?”

“Người đẹp, cô thuộc chòm sao gì? Tôi cảm thấy cô hẳn là chòm sao bò cạp, vừa thông minh vừa đáng yêu . . .”

“Người đẹp. . .”

Kiều Trác Phàm đi tới bộ phận kế toán vẫn không tìm thấy Tiếu Bảo Bối, lúc đi qua phòng kế hoạch thì nhìn thấy tất cả mọi người trong phòng kế hoạch đều không ngồi ở vị trí của mình, mà tại tụ tập lại ở chỗ trống kia thành một nhóm, dường như đang nói về đề tài nào đó với một người, nói rất hăng say.

Mà bọn họ cứ mở miệng ra lại nói ‘người đẹp’, điều này khiến cho Kiều đại thiếu của chúng ta có chút không vui nhướn mày lên.

Chẳng lẽ, người mà bọn họ vây ở giữa kia đúng là bảo bối nhà anh sao?

Chỉ nghĩ tới điều này, không hiểu sao Kiều Trác Phàm liền cảm thấy không vui.

“Cốc cốc côc . . .”

Lần đầu tiên, có lẽ do bọn họ đang xúm lại thảo luận vấn đề kia quá hăng say, nên không có người nào chú ý tới cửa phòng làm việc đang vang lên tiếng gõ cửa.

“Cốc cốc cốc. . .” Hơi giận dữ lên, tiếng đập cửa của Kiều Trác Phàm có hơi lớn một chút.

Dien_dan l3_quy1don^. Lần này bọn họ đã nghe thấy.

Nhưng mà những người này rõ ràng đã coi Kiều Trác Phàm trở thành người vừa rồi mới chạy đi mua sữa lắc.

“Người đẹp, chắc là đã mua sữa lắc về rồi! Cô chờ một chút nhé, sữa lắc nhanh chóng tới ngay!”

Những người kia còn đang vui cười hớn hở nói gì đó với Tiếu Bảo Bối.

Thuận theo đó có người muốn tranh công. Từ trong đám người chui ra, muốn đi lấy sữa lắc cho Tiếu Bảo Bối.

Nhưng không ngờ tới, lại nhìn thấy người đàn ông đứng ở cửa kia . . .

“Kiều . . . Kiều thiếu . . .”

Người này vừa nhìn thấy Kiều Trác Phàm, đầu lưỡi chợt cứng cả lại.

Ở tập đoàn Đế Phàm, Kiều Trác Phàm giống như là một ví thần vậy.

Đặc biệt là đối với mỗi công nhân viên làm việc ở chỗ này.

Người đàn ông này chỉ tới thành phố này trông một năm ngắn ngủi lại có thể khiến cho tập đoàn Đế Phàm phát triển lớn mạnh đứng vị trí số một số hai, đây cũng không phải là vấn đề vận may.

Nhưng mà, sự hà khắc của người đàn ông này cũng khiến cho mọi người ở đây phải sợ hãi.

Bây giờ, người đàn ông này lại có thể xuất hiện ở phòng kế hoạch, hơn nữa còn nhìn thấy cảnh tượng bọn họ đang ‘không làm việc đàng hoàng’, nghĩ tới mấy ngày trước người đàn ông này không có ở công ty, liền kêu cho Anna sa thải mấy nữ nhân viên thích tám chuyện . . .Di3n~đ@n.l3,quý.d0n

Lập tức, những nhân viên này bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình.

Mà mấy người mới vừa rồi còn cố gắng tranh thủ nói thêm với Tiếu Bảo Bối mấy câu, sau khi nghe thấy hai chữ ‘Kiều thiếu’ xong, vội vàng xoay người lại.

Vừa xoay người lại, quả thật bọn họ đã nhìn thấy Kiều Trác Phàm đứng ở chỗ không xa.

Hơn nữa, nhìn vẻ mặt đen thui kia của Kiều Trác Phàm, giống như là sắp nổi cơn giông bão. . .

Ngay lập tức mọi người vội vàng trở lại vị trí làm việc của mình.

Chỉ còn sót lại duy nhất Tiếu Bảo Bối mới vừa rồi bị mọi người vây lại . . .

“Kiều Trác Phàm, tại sao anh lại tới đây?” Tiếu Bảo Bối chớp mắt một cách vô tội, vẻ mặt có chút luống cuống khi thấy Kiều Trác Phàm đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng này.

“Đi theo anh!”

Kiều Trác Phàm lại không hề nói gì, chỉ bỏ lại một câu như vậy rồi đi ra bên ngoài.

Mà Tiếu Bảo Bối thì sau khi sững sờ xong thì vội vàng đuổi theo bước chân của Kiều Trác Phàm . . .

Sau khi bóng dáng của hai người nhanh chóng đi khuất khỏi phòng kế hoạch, thì những người kia vừa rồi còn bày ra tư thế làm việc vô cùng nghiêm túc ở trước mặt Kiều Trác Phàm rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm một hơi . . .

- - Đường phân cách - -

“Kiều Trác Phàm, anh chờ em một chút . . .” Trên đường quay trở lại phòng làm việc của Kiều Trác Phàm, Kiều Trác Phàm bước chân rất nhanh, chân của Tiếu Bảo Bối ngắn nên đi theo không kịp anh.

Cô gái nhỏ đi theo hơi mệt nên bắt đầu lẩm bẩm.

". . ." Kiều Trác Phàm hơi giận một chút.

Nghĩ đến mình đi hết nửa tòa nhà của Đế Phàm mới tìm được bóng dáng của cô, còn lo lắng có khi nào cô bị lạc đường không, có khi nào cô sợ quá ngồi khóc ở chỗ nào đó rồi không. Mà cô thì hay rồi, ngồi ở giữa những người khác phái, lại còn trò chuyện vô cùng vui vẻ nữa! Editor Táo đỏ phố núi đienaan le^e quyy do^nn

Kiều Trác Phàm có cảm giác như bản thân mình bị Tiếu Bảo Bối lạnh nhạt.

Cảm giác này khiến cho anh vô cùng không thích.

Mà Tiếu Bảo Bối thì sao?

Sau khi chạy chậm một lúc, cô phát hiện đôi chân ngắn của mình vẫn không theo kịp được Kiều Trác Phàm, dứt khoát tỏ vẻ bình nứt không sợ vỡ nữa ngồi xổm xuống giữa đường. Di3n~đ@n.l3,quý.d0n

“Kiều Trác Phàm, em đi không được nữa!”

Hừ hừ . . .

Nếu như anh muốn đi, vậy thì anh tự đi một mình đi!

Tiếu Bảo Bối cô không thèm đi theo nữa!

Kiều Trác Phàm nghe nói như thế, xoay người nhìn Tiếu Bảo Bối mặc một bộ váy liền thân mày hồng nhưng lại đang ngồi xổm ở giữa đường. Hơn nữa, môi của cô còn vểnh cao lên, giống như là đang chịu bao nhiêu uất ức vậy.

Bộ đạng kia, giống như là cô sống chết sẽ ngồi ở chỗ này mãi vậy!

Chứng kiến cảnh như vậy, Kiều Trác Phàm đành quay trở lại.

Thấy anh quay trở lại, Tiếu Bảo Bối có chút vui vẻ, nhưng mà trong lúc cô còn đang rất hưng phấn, thì đột nhiên cả người cô được bế bổng lên.

Mà người khởi xướng chính là người đàn ông đột nhiên quay trở lại kia. Anh bồng cô lên rồi bước vào thang máy. . .

“Kiều Trác Phàm, mau thả em xuống. Xấu hổ lắm . . .”

Tiếu Bảo Bối nằm ở trong lòng của anh, có chút lo lắng.

Lúc này người đi ra đi vào tập đoàn Đế Phàm rất nhiều.

Mặc dù bây giờ bọn họ đang đứng chờ thang máy, xung quanh cũng không có người nào. Nhưng nếu đột nhiên có người nào đi ra, nhìn thấy người đàn ông này đang ôm cô, vậy thì sẽ không hay chút nào.

Tiếu Bảo Bối vừa kêu gào lên vừa vỗ vỗ lên đầu vai của Kiều Trác Phàm.

Nhưng mà thái độ của Kiều Trác Phàm rất khác thường, ngay cả nói với cô cũng không thèm nói. Táo đỏ le^e quyy do^nn

Điều này khiến cho Tiếu Bảo Bối có chút uất ức.

Bởi vì cô cũng không hiểu, đột nhiên Kiều Trác Phàm lạnh mặt như vậy là có ý gì.

Tiếu Bảo Bối vốn cũng muốn lấy im lặng để đối xử với Kiều Trác Phàm, không phải là chiến tranh lạnh sao, ai sợ ai chứ . . .

Nhưng mà đúng lúc này cô lại nhìn thấy hình ảnh của mình phản xạ qua tấm thép ở cửa thang máy, cô lại không thể không hét lên. “Á . . .”

Bởi vì lúc này Kiều Trác Phàm ôm cô, khiến cho làn váy của cô lộn xộn lên. Nhưng điều quan trọng hơn là, váy của cô bị vén lên một phần, khiến cho chiếc quần lót nhỏ hình con dê của cô bị lộ ra. . .

“Lại gào ầm ĩ cái gì?”

Kiều Trác Phàm bị cô hét lên ở bên tai, thiếu chút nữa thì bị ù tai. Nhưng mà anh cũng chỉ có thể tức giận hỏi như vậy. Die6àn da2qe9n le6 quy1 d9o^n.

Ai bảo, cô là Tiếu Bảo Bối duy nhất ở trên thế giới này?

Ngoài cô ra, anh thực sự không biết là ở trên đời này anh còn có thể gặp được người phụ nữ nào khiến cho anh cam tâm tình nguyện trả giá nhiều như vậy nữa không . . .

Cho nên, cho dù cô nhóc kia có nhiều khuyết điểm hơn nữa thì anh cũng chỉ có thể bao dung mà thôi.

Có lẽ bởi vì nghĩ như vậy nên Kiều Trác Phàm đã không còn tức giận như vừa rồi nữa.

“Anh . . . cái đó . . .”

Khuôn mặt của Tiếu Bảo Bối đỏ lên, ấp úng một lúc lâu, nhưng mà lại không biết biểu đạt như thế nào.

Đến cuối cùng chỉ có thể chỉ chỉ vào hình ảnh đang phản chiếu kia, sau đó vội vàng vùi cái đầu nhỏ của mình vào trong lòng của Kiều Trác Phàm.

Mà nhìn về hướng Tiếu Bảo Bối chỉ, Kiều Trác Phàm thấy được cái quần lót hình con dê của Tiếu Bảo Bối đang lộ ra.

Trong lúc nhất thời Kiều Trác Phàm cảm thấy máu trên người mình như muốn sôi trào lên. Die6n da29n le6 quy1 d9o^n.

Lúc này vừa đúng lúc thang máy kêu ‘ting’ lên một tiếng, rồi mở ra.

Bởi vì là thang máy chuyên dụng nên bên trong không có người nào.

Kiều Trác Phàm quay người lại, liền ôm Tiếu Bảo Bối vào bên trong.

Sau đó anh nhanh chóng ấn nút đóng cửa lại.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Táo đỏ phố núi về bài viết trên: Bích Trâm, Bảo anh, Candy2110, Hạnh Thư, Hồng alone, Xuyenchi88, hatrang221, heodeanvt_14061995, kate#, mekun, thuy215
     
Có bài mới 01.11.2017, 10:46
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9336 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 82.5R - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 82.5: Cả thế giới cũng biết anh yêu em, duy chỉ có em là không biết
Editor: Táo đỏ phố núi

Lúc cửa thang máy đóng kín lại, thì bên trong không gian khép kín của thang máy, đột nhiên anh thả Tiếu Bảo Bối xuống.

Cả người được buông lỏng ra, Tiếu Bảo Bối còn tưởng rằng Kiều thiếu đã buông tha cô, vẻ mặt cô trở nên vui vẻ, đang định nhận lỗi với Kiều Trác Phàm. DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn

Mặc dù cô cũng không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai điều gì, nhưng mà cô cũng hiểu tính cách của Kiều Trác Phàm. Mỗi lần cô làm sai điều gì, cho dù là lỗi gì đi nữa, chỉ cần cô nói một lời xin lỗi, thì anh tuyệt đối sẽ tha thứ cho cô.

Lúc này đây, cô cũng định xử lý như vậy.     

Nhưng mà cô vừa mới bày ra vẻ mặt nịnh nọt định ngẩng lên, thì môi của cô đã bị chặn lại mà không có dấu hiệu báo trước náo.

Mà Kiều Trác Phàm không chỉ hôn cô không thôi, mà còn muốn cưỡng chế cô áp sát vào góc thang máy.

Nụ hôn kia, rất sâu.

Kiều Trác Phàm giống như là hận không thể nhét cô vào trong người của mình vậy, mãi không chịu buông cô ra.

Tiếu Bảo Bối bị hôn tới mức cái miệng nhỏ của cô cũng bị đau, cô chỉ hy vọng cái thang máy này mau chóng tới nơi, để Kiều đại gia khôi phục lại như bình thường.

Nhưng ai ngờ, ngay lúc cô cho rằng thang máy đã tới, cửa thang máy sẽ mở ra, thì Kiều Trác Phàm đang hôn hết sức chuyên tâm nhưng mà sau gáy của anh như có mắt vậy, nhanh chóng nhấn nút đóng cửa lại đi xuống dưới.

Vì vậy, cửa thang máy còn chưa mở ra hết lại bị đóng lại.

“Ưm . . .” DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn

Tiếu Bảo Bối có chút giãy giụa, muốn tránh ra khỏi nụ hôn mãnh liệt này. Nhưng mà Kiều Trác Phàm chỉ thoáng buông lỏng một chút, nỉ non ở bên tai của cô: “Cục cưng, nếu như em tiếp tục không chuyên tâm thì anh sẽ ăn em ở đây luôn . . .”

Tiếu Bảo Bối đã sớm bị Nhạc Dương ép buộc tiếp nhận những tư tưởng dơ bẩn từ trong tiểu thuyết, nên tự nhiên cũng hiểu được ý nghĩa của từ ‘ăn’ trong lời của Kiều Trác Phàm là như thế nào.

Ngay lập tức, cô vội vàng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, bày ra bộ dạng tùy cho Kiều Trác Phàm chà đạp.

Kiều Trác Phàm biết rõ, sở dĩ cô biết điều như vậy còn không phải là bởi vì cô muốn thoát khỏi anh hay sao?

Nhưng cô lại không biết rằng, cô càng bày ra bộ dạng tùy anh chà đạp thì Kiều Trác Phàm càng cảm thấy bộ phận nào đó của mình càng cuồng dã, càng bị cô kích thích.

Thang máy, vẫn còn đang đi xuống . . .

Tiếu Bảo Bối cảm giác, người đàn ông đang ôm mình chặt cứng kia, hô hấp của anh càng lúc càng nặng nề.

Trong quá trình này, Kiều Trác Phàm không chỉ là hôn đơn giản như vậy nữa.

Tiếu Bảo Bối càng có chút sợ hãi, lại có chút mong đợi.

“Ting . . .”

Trong tích tắc cửa thang máy mở ra, lý trí của Tiếu Bảo Bối đã rời khỏi thân thể của cô.

Cô chỉ biết là, cuối cùng cô đã được Kiều Trác Phàm ôm ra khỏi thang máy, còn tiện thể bị nhét vào trong chiếc xe Hummer vàng của anh.

“Kiều Trác Phàm, anh muốn đưa em đi đâu?” Tiếu Bảo Bối có chút mơ mơ màng màng, dựa người vào trên ghế phụ của chiếc xem Hummer vàng, meo meo giống như con mèo vậy, cảm giác lười biếng này hiếm khi mới được hưởng thụ.

“Về nhà . . .” d,0dylq.d.

Giọng nói của Kiều Trác Phàm, cũng khàn khàn khác thường.

Nghe thấy giọng nói như vậy, Tiếu Bảo Bối vốn còn muốn trêu đùa anh.

“Kiều Trác Phàm . . .” Nhưng mà cô vừa mở miệng, đột nhiên Kiều Trác Phàm lại hừ lạnh một tiếng.

“Không được nói gì nữa!” Giọng điệu của anh có chút lạnh nhạt.

Bộ dạng của Kiều Trác Phàm như vậy, ít nhiều gì cũng khiến cho Tiếu Bảo Bối có chút buồn bã.

Vừa rồi trong thang máy không phải là hôn rất nồng nhiệt hay sao? Tại sao đi ra khỏi thang máy một cái thì Kiều Trác Phàm lại thay đổi giống như một người khác vậy chứ?

Nhưng mà lúc này Tiếu Bảo Bối đang cảm thấy ngột ngạt và uất ức thì cô lại không hề biết rằng, bây giờ Kiều đại gia người ta chỉ cần nghe giọng nói của cô liền hận không thể bổ nhào lên người của cô.

Nếu như cô tiếp tục nói chuyện nữa, Kiều Trác Phàm sợ rằng mình sẽ không kiềm chế được mà làm tổn thương cô ở trên chiếc xe Hummer vàng này.

Lần đầu tiên của bọn họ đã không được vui vẻ và thoải mái rồi, cho nên anh không muốn để lại cho cô bất kỳ ấn tượng không tốt nào nữa.

Nhìn thấy Tiếu Bảo Bối đã buộc chặt dây an toàn rồi, Kiều Trác Phàm nhấn mạnh chân ga, khiến cho chiếc xem Hummer vàng lao thẳng về nhà như bay . . .

- - Đường phân cách - -

“Huyên Huyên, bây giờ con như thế nào rồi?” Cũng vào thời gian đó, Tiếu Vi cầm theo túi xách, khóc sướt mướt xông vào trong phòng bệnh của Tiếu Huyên.

Vừa rồi bà ta mới nhận điện thoại của Tiếu Huyên, nói là cô ta đang bị thương, bây giờ đang ở trong bệnh viện.

Cho nên, bà ta vốn đang ở trong cái phòng khám bệnh nhỏ kia, bất chấp tất cả mà lái xe như điên chạy tới bệnh viện này.

Khi thấy con gái với gương mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, nước mắt của Tiếu Vi không nhịn được mà chảy xuống.

Dù nói thế nào đi nữa, đây chính là con gái bảo bối lớn lên bên cạnh bà, con bé bị thương như vậy người làm mẹ như bà có thể không lo lắng được sao? d,0dylq.d.

“Mẹ, con không sao!” Sắc mặt của Tiếu Huyên tái nhợt như tờ giấy trắng, Nhưng mà khi nhìn thấy Tiếu Vi, cô ta vẫn cố gắng khẽ động khóe môi, lộ ra nụ cười cũng không được xem là khó nhìn.

“Nào, để mẹ xem một chút! Đến cùng thì bị thương ở chỗ nào?” Lúc Tiếu Vi nói câu này, muốn đưa tay ra kéo cái chăn đơn của Tiếu Huyên.

Nhưng mà Tiếu Huyên lại nắm chặt lấy góc chăn đơn nhất định không chịu buông tay: “Mẹ, con đã khỏe rồi.”

“Khỏe rồi? Chuyện đó . . . Được rồi!” Tiếu Vi thấy cô ta vẫn rất kiên trì, bàn tay vốn đặt ở trên nệm, cuối cùng cũng thu lại.

Nhưng mà lúc đôi mắt xẹt qua gương mặt tái nhợt của Tiếu Huyên, trên khuôn mặt của Tiếu Vi chợt lóe lên tia lạnh lẽo.

“Bác sĩ, tình hình của con gái tôi sao rồi ạ?” Chăm sóc cho Tiếu Huyên cả buổi chiều, cuối cùng sau khi cô ta uống thuốc và ngủ say, lúc này Tiếu Vi mới đi ra, đi thẳng tới chỗ bác sĩ phụ trách điều trị cho Tiếu Huyên. dienndnle,qu.y don

“Bà là gì của tiểu thư Tiếu Huyên . . .” Bác sĩ nhìn thấy người phụ nữ này, vẻ mặt có chút nghi hoặc.

“Tôi là mẹ của cô ấy. Hôm nay mới biết tin con bé bị thương, cho nên tới đây xem một chút!”

“Thì ra là mẹ của tiểu thư Tiếu Huyên sao? Thật ra tiểu thư Tiếu Huyên đã ở bệnh viện hai ngày, vẫn luôn không có ai tới chăm sóc. Chúng tôi còn tưởng răng, cô ấy là người vùng khác, nên không có người thân ở đây, vẫn còn đang rất lo lắng cho cô ấy . . .”

Sau khi bác sĩ nhìn Tiếu Vi, thì lộ ra bộ dạng tươi cười.

Thật ra những điều này  đều là trách nhiệm của những người làm công tác trong bệnh viện. Nhưng mà sau khi nói chuyên với vị bác sĩ này một lúc, Tiếu Vi lại nhận được một thông tin rất quan trọng.

“Bác sĩ, vừa rồi có phải ngài đã nói là trong khoảng thời gian này không có người nào tới thăm Huyên Huyên nhà chúng tôi đúng không?” Lúc nói lời này, móng tay của Tiếu Vi đã cắm sâu vào trong những hoa văn đối xưng ở trên chiếc túi xách của bà ta.

Chiếc túi xách này rất quý giá, là chiếc túi xách đắt tiền nhất trong tất cả những túi xách kia của Tiếu Vi.

Bà ta thường xuyên mang theo cái túi xách này xuất hiện ở những nơi trọng đại, đó chính là điều mà bà ta thích khoe khoang nhất.

Bình thường chỉ cần cái túi xách này chỉ bị tổn hại một chút xíu, bà ta đã la ầm lên rồi.

Nhưng mà ngày hôm nay bà ta không còn quan tâm điều gì nữa.

Căn cứ theo lời nói của bác sĩ, Tiếu Huyên bị thương, nhưng mà suốt cả hai ngày trôi qua Quý Xuyên vẫn để cho con bé ở chỗ này có một mình?

Điều này khiến cho Tiếu Vi không thể không cảm thấy hoài nghi vết thương của Tiếu Huyên từ đâu mà đến. dienndnle,qu.y don

Ngay lập tức trong đầu của bà ta chỉ có một suy nghĩ.

Nếu để cho Tiếu Vi bà tra ra vết thương trên người của Tiếu Huyên có liên quan tới Quý Xuyên thì bà tuyệt đối sẽ không tha cho tên súc sinh này.

Hết chương 82.

________>.<___ ___
Tớ rất siêng năng, không đủ số thanks nhưng mà vẫn đăng chương đều đều nha. Dạo này càng lúc càng ít thanks hu hu . . .
Thanks và comt nhiều lên nào!!!
Bật mí là chương 83 Tiếu Bảo Bối đã bị ăn!!!!
Hottttttt!!!!!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 590 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: julieeeee, Le Thanh, Sunny Moon, Tandoly, teddy95 và 80 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 27, 28, 29

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

19 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

20 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150



Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.