Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 590 bài ] 

Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

 
Có bài mới 23.10.2017, 08:52
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9336 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 81.2R - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 81.2: Người khác đối xử với em như thế nào, anh sẽ hoàn trả lại bọn họ như vậy!
Editor: Táo đỏ phố núi

Nhưng mà nghĩ lại Nhạc Dương đã theo đuổi Diệp Tử Hi nhiều năm như vậy rồi, mà Diệp Tử Hi cũng nhiều năm rồi mà sống chết không chịu nhả ra, Tiếu Bảo Bối lập tức cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Bởi vì theo ý của cô, căn cứ theo tình hình hiện tại thì Diệp Tử Hi và Nhạc Dương căn bản sẽ không phát triển theo chiều hướng kia.

“Cục cưng, xuống xe!”

Chờ lúc Tiếu Bảo Bối nghe thấy giọng nói của Kiều Trác Phàm vang lên ở bên cạnh, thì lúc này cô mới phát hiện ra bọn họ đã tới trước cửa của một cửa hàng bán đồ ngọt.

“Kiều Trác Phàm, cái này có được không?”

di@en*dyan(lee^qu.donnn). Xuống xe, đi theo Kiều Trác Phàm đứng ở trước cửa của cửa hàng bán đồ ngọt, Tiếu Bảo Bối có chút do dự.

Nếu như là trước kia, Kiều Trác Phàm đưa cô tới những chỗ như thế này, thì khẳng định là cô sẽ đem những món đồ ngọt mà mình yêu thích, chia sẻ cho anh. Đương nhiên, người mời khách là cô, còn Kiều Trác Phàm móc tiền túi ra trả.

Nhưng mà bây giờ cô đã biết là dạ dày của Kiều Trác Phàm không tốt lắm. Vì thế nên đêm hôm đó Kiều Trác Phàm mới đau tới mức bất tỉnh.

Chỉ cần nghĩ tới cảm giác anh có thể rời bỏ cô bất cứ lúc nào thì Tiếu Bảo Bối lại không khỏi cảm thấy sợ hãi.

“Tại sao lại không được? Yên tâm đi, cơ thể của anh rất tốt!” Kiều Trác Phàm nói, cũng định ôm lấy cái eo nhỏ của cô đi vào bên trong cửa hàng đồ ngọt. Nhưng mà vừa lúc đó, Tiếu Bảo Bối lại nói: “Hay là thôi đi.”

Cái loại cảm giác bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể mất đi anh, cô không muốn thử qua. di@en*dyan(lee^qu.donnn).

“Cục cưng, em làm sao vậy?” Nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của cô, Kiều Trác Phàm nửa ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cô.

Mà ngay vào lúc này, Tiếu Bảo Bối lại chủ động cầm tay của anh, nói: “Kiều Trác Phàm, chúng ta đi thôi! Cho dù không ăn đồ ngọt, chúng ta cũng có thể đi dạo một vòng khắp nơi mà!”

Cuối cùng đương nhiên là Kiều Trác Phàm không lay chuyển được suy nghĩ của cô, nên để tùy ý cô kéo đi.

Chỗ mà Kiều Trác Phàm lái xe tới, chính là khu vực buôn bán ở gần chỗ ở của bọn họ.

Ở chỗ này, có thể nhìn thấy chỗ nào cũng là đôi bạn thân hoặc là đôi tình nhân ôm nhau đi ở trên đường.

Phía trước còn có một quán bán đồ ăn vặt.

Thật ra Tiếu Bảo Bối đã chuẩn bị xong, Kiều Trác Phàm không thể tùy tiện ăn bất cứ thứ gì được, để cho anh đi vào cửa hàng đồ ngọt cùng với cô quả thực chính là cực hình đối với anh.

Cho nên cô nghĩ kỹ rồi, không bằng để cho Kiều Trác Phàm đi theo cô tới quán ăn vặt này đi. Dù sao thì bằng sự thưởng thức của Kiều đại gia thì anh tuyệt đối sẽ không ăn mấy thứ ở quán nhỏ ven đường như thế này.

Bởi vì như vậy nên cô ăn thứ gì cũng sẽ không cần phải lo lắng Kiều Trác Phàm cũng sẽ muốn ăn.

Nắm tay Kiều Trác Phàm, cô hào hứng đi vào trong quán ăn vặt. Mà cô lại không hề biết rằng, trên khuôn mặt của người đàn ông cao lớn được cô nắm tay kéo đi ở phía sau cô đang tràn đầy vui vẻ.

Nụ cười này không biết đã khiến cho bao nhiêu người đi ngang qua phải mù mắt.

Nhưng mà dần dần nụ cười tươi rói của Kiều Trác Phàm liền thu lại. Thậm chí chân mày của anh còn nhướn lên.

Bởi vì Kiều Trác Phàm bị Tiếu Bảo Bối kéo đi về một phía, mà anh cảm thấy trong không khí càng lúc càng bốc lên một mùi rất khó chịu.

Chuyện gì xảy ra thế này?

Trong lúc nhất thời Kiều Trác Phàm cũng không hiểu được.

Mà lúc này, Tiếu Bảo Bối đã kéo anh dừng lại ở trước một chỗ bán đồ ăn vặt nào đó, chỉ từng miếng đậu phụ nhìn không chút đẹp mắt nào kia rồi nói với anh: “Kiều Trác Phàm, mua cho em ăn cái này . . .”

Mới vừa rồi cô định móc tiền trong ví nhỏ của mình ra. Nhưng mà sau khi lăn qua lăn lại một trận, cô phát hiện ra mình không mang theo, cho nên cô chỉ có thể trông chờ vào Kiều Trác Phàm.

“Đây là . . .” Kiều đại thiếu nhìn chằm chằm vào món đồ kia khoảng ba bốn giây, sau đó lập tức nghiêng đầu: “Không được!” Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.

Mới vừa rồi anh còn buồn bực không biết mùi hôi thối kia ở đâu ra!

Bây giờ vừa ngửi thấy mới biết được là cái mùi chán ghét kia chính là từ đây mà truyền đi!

Dựa theo hiểu biết của Kiều Trác Phàm đối với mấy món đồ ăn này, thì đây chính là mùi vị của đồ ăn đã bị biến chất.

Chỉ nhìn thôi da đầu của anh đã tê dại rồi. Bởi vì như vậy nên làm sao anh có thể để cho Tiếu Bảo Bối ăn thứ này được chứ?

“Kiều Trác Phàm, không phải anh đã nói hôm nay dẫn em đi ra ngoài ăn chơi thật vui vẻ hay sao? Tại sao chỉ mấy đồng tiền gì đó mà cũng không chịu mua cho em!”

Tiếu Bảo Bối căn bản không biết là Kiều đại gia không biết món đậu phụ thúi này, chỉ cảm thấy những điều mà anh nói khi ra khỏi nhà là lừa dối cô.

“Cục cưng, chẳng lẽ em không ngửi thấy mùi thúi kia sao? Ăn thứ này vào nhất định sẽ bị đau bụng! Nghe lời anh, chúng ta sẽ đi ăn những thứ khác!” Nhìn cái đầu nhỏ của cô bỗng nhiêu cúi thấp xuống, Kiều Trác Phàm cũng khẩn trương theo.

Từ trước tới giờ anh không có thói quen đi giải thích với người khác, thế nhưng ở trước mặt của Tiếu Bảo Bối lại phải hạ thấp giọng, ngữ điệu nhẹ nhàng, mang theo đôi chút nịnh nọt cố gắng giải thích.

Hình tượng này nếu như để cho A Vĩ ở bên cạnh biết, tuyệt đối là sẽ bị dọa chết. Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.

Có trời biết, trước giờ Kiều đại thiếu của bọn họ chưa từng dịu dàng với người nào như vậy.

Nhưng mà rất may, mới vừa rồi lúc ra khỏi nhà, Kiều Trác Phàm cảm thấy nếu như mang theo mấy người kia, đoán chừng có lẽ sẽ quấy rầy tới buổi hẹn hò của anh và Tiếu Bảo Bối, cho nên anh đã trực tiếp kêu bọn A Vĩ ở lại nhà trọ nghỉ ngơi.

“Kiều Trác Phàm, nếu như đậu hũ mà không thúi thì không gọi là đậu hũ thúi nữa rồi!” Tiếu Bảo Bối lầm bầm thể hiện sự bất mãn của mình.

Sau khi nói xong những lời này, cô nhìn thấy bộ dạng tốp năm tốp ba những người vào mua xong liền bỏ vào miệng ăn, không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng.

Từ nhỏ tới lớn cô thích ăn đậu hũ thúi nhất.

Mỗi lần đi ra ngoài cùng với Nhạc Dương, hai người bọn họ sẽ đi thẳng tới quán bán đậu hũ thúi.

Không ngờ món đậu hũ thúi mà mình thích nhất lại bị Kiều Trác Phàm ghét bỏ.

“Vốn đã thúi rồi? Vậy thì em còn ăn loại đồ ăn không tốt cho sức khỏe đó làm cái gì?” Đối với điều này Kiều đại gia rất là bất mãn, vừa nói xong liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiếu Bảo Bối, định kéo cô đi ra khỏi nơi nặng mùi như thế này. die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .

Nhưng mà Tiếu Bảo Bối vừa nghe thấy lời này của anh, lập tức như nghĩ tới điều gì đó.

“Kiều Trác Phàm, không phải anh chưa từng ăn đậu hũ thúi chứ? Món đồ ăn này tuy nghe không được tốt lắm, nhưng mà ăn vào còn ngon hơn cả sầu riêng!”

Tiếu Bảo Bối căn bản không biết, Kiều Trác Phàm vẫn luốn sống ở nước ngoài, chưa từng nếm qua món đậu hũ thúi này, ngay cả tên của nó cũng chưa từng nghe tới.

“Kiều Trác Phàm, để cho em ăn món này đi! Em đảm bảo, ăn thứ này vào sẽ không xảy ra vấn đề gì!” Tiếu Bảo Bối còn lưu luyến quay đầu lại nhìn quầy bán đậu hũ thúi kia. Nhìn một mẻ đậu hũ thúi mới đưa ra kia, cô lại nuốt nước miếng một cái.

Sau đó cô lại nhìn Kiều Trác Phàm một cái.

Khi phát hiện ra vẻ mặt của anh vẫn rối rắm như trước, cô lại vội vàng nói: “Ông xã . . .”

Cô vẫn còn nhớ, lần trước cô vừa gọi Kiều Trác Phàm là ‘ông xã’, thì người đàn ông này đã vô cùng vui vẻ.

Trước mắt, Tiếu Bảo Bối vì muốn ăn một miếng đậu hũ thúi, nên cô đã gọi như vậy.die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .

Suy nghĩ của cô rất đơn giản, chỉ muốn ăn một miếng đậu hũ thúi, thuận tiện xem hai chữ này ảnh hưởng tới Kiều Trác Phàm như thế nào.

Sau khi gọi như vậy, Tiếu Bảo Bối vẫn nhìn chằm chằm vào Kiều Trác Phàm.

Một lúc lâu sau vẫn không thấy Kiều Trác Phàm có phản ứng gì, cô đã có chút thất vọng rồi.

Nhưng mà đúng ngay lúc đó, cô lại nghe thấy người đàn ông kia hỏi cô: “Thực sự . . . Muốn ăn như vậy sao?”

“Vâng, muốn ăn, rất muốn ăn! Muốn ăn tới mức sắp điên lên rồi . . .” Cái miệng nhỏ của Tiếu Bảo Bối không ngừng lải nhải.

“Cái đó . . . Được rồi. Nhưng mà không được ăn nhiều . . .” Ăn cái thứ thúi như vậy, thực sự không có vấn đề gì sao? die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .

Hơn nữa, cái thứ đậu hũ thúi này, thực sự không phải sẽ khiến cho cái miệng nhỏ của bảo bối nhà anh thúi theo hay sao?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Táo đỏ phố núi về bài viết trên: Bích Trâm, Candy2110, Hạnh Thư, Hồng alone, Lục Tiểu Thanh, Xuyenchi88, hatrang221, heodeanvt_14061995, kate#
     

Có bài mới 25.10.2017, 08:16
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9336 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 81.3R - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 81.3: Người khác đối xử với em như thế nào, anh sẽ hoàn trả lại bọn họ như vậy!
Editor: Táo đỏ phố núi

Thực sự Kiều Trác Phàm lo lắng rất nhiều thứ, nhưng mà nhìn bộ dạng gật đầu như giã tỏi của Tiếu Bảo Bối, cuối cùng anh vẫn thỏa hiệp với cô.

“Kiều Trác Phàm, anh tốt quá!” Bỏ lại những lời này, Tiếu Bảo Bối vội vàng chạy về phía quầy bán đậu hũ thúi, “Ông chủ, cho cháu một phầu đậu hũ thúi!”

Cách đó không xa, vang lên giọng nói dịu dàng của Tiếu Bảo Bối.

Mà Kiều Trác Phàm thì vẫn nhìn chằm chằm vào quầy chao với người đến người đi tấp nập, trong mắt vẫn còn chút ghét bỏ!

Nhưng mà Tiếu Bảo Bối thì đã cầm lấy hũ đậu hũ thúi hoắc kia, khuôn mặt của cô đang phùng mang trợn má lên, hiển nhiên là mới vừa rồi không biết cô đã nhét bao nhiêu miếng đậu hũ vào trong miệng rồi, đang nhai rất hăng say.

Mà Kiều Trác Phàm nhìn khuôn mặt tròn trịa kia của cô, chỉ có thể bất đắc dĩ móc một sấp tiền ra, đưa cho chủ quán đậu hũ thúi.

“Chuyện này . . .” Chủ quán nhìn chằm chằm vào một sấp tiền lớn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, bày tỏ sự vô lực. Mặc dù đã gặp được những vị khách xa xỉ, nhưng mà chưa từng gặp người nào xa xỉ như vậy.

Cô gái nhỏ kia vừa rồi chỉ kêu mấy miếng đậu hũ thúi, nhưng mà người đàn ông này lại đưa cho ông số tiền còn nhiều hơn số tiền ông kiếm trong một năm.

Bây giờ, chủ quán cũng không biết làm sao.

Mà Kiều Trác Phàm nhìn bộ dạng có chút do dự của ông ta, lập tức lẩm bẩm: “Chẳng lẽ còn không đủ?” Die6n da29n le6 quy1 d9o^n.

Nói xong anh lại móc vì tiền của mình ra lấy một xấp nữa, lại một lần nữa kín đáo đưa cho vị chủ quán này: “Nhiều tiền mặt như vậy rồi, nếu nhiều hơn thì không còn nữa!”

“Kiều Trác Phàm, nhanh lên đi chứ!” Đầu kia, Tiếu Bảo Bối còn đang hối thúc.

Lần này Kiều đại thiếu không còn tâm tư đâu mà hỏi thiếu bao nhiêu nữa, mà trực tiếp bỏ lại một cái danh thiếp, rồi nói với chủ quán: “Nếu như vẫn không đủ, trực tiếp tới địa chỉ ở trên này tìm tôi là được!” Sau khi bỏ lại những lời này, Kiều đại gia nghênh ngang đuổi theo Tiếu Bảo Bối.

Bỏ lại chủ quán đang sững sờ tại chỗ với hai sấp tiền ở trên tay.

- - Đường phân cách - - Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn     .

“Kiều Trác Phàm, cái này thực sự ăn rất ngon. Anh có muốn nếm một miếng nhỏ không, chỉ một miếng nhỏ thôi mà!” Thực ra bây giờ Tiếu Bảo Bối lại vừa muốn chia sẻ mùi vị tuyệt với của món đậu hũ thúi này với Kiều Trác Phàm lại vừa lo lắng dạ dày của anh sẽ không chịu nổi.

Nhưng mà khi cô vừa đưa miếng đậu hủ này tới trước mặt anh thì vẻ mặt anh lại đầy sự ghét bỏ: “Em ăn đi, thúi chết được!”

Kiều Trác Phàm thề, tối nay trở về nhất định phải kêu Tiếu Bảo Bối đánh răng, hơn nữa phải đánh mười lần mới được!

“Điều này chỉ có thể xem như anh không có lộc ăn. Mấy miếng cuối cùng này, em sẽ ăn hết!” Tiếu Bảo Bối hừ hừ, sau đó cầm lấy miếng đậu hủ mà vừa rồi Kiều Trác Phàm khinh khỉnh bỏ vào trong miệng của mình.

Lập tức cái miễng nhỏ của cô lại chóp chép nhìn vô cùng vui vẻ!

Nhưng mà  khi đi ngang qua cửa hàng bán quần áo nam có tên là ‘MG’ thì Tiếu Bảo Bối dừng bước lại.

Vốn đang ăn rất vui vẻ, cái đầu nhỏ của cô ngúc ngoắc, lúc này trong lòng có chút không được thoải mái.

Đây cũng là do khi đi ngang qua chỗ này cô liền nhớ tới ngày hôm đó khi mà cô và Kiều Trác Phàm trở mặt, lúc đó cô chạy tới chỗ này, đi quanh quẩn ở trước cửa của cửa hàng này, còn khiến cho nhân viên ở cửa hàng này cầm chổi xua đuổi đi.

Nghĩ tới bộ dạng hung thần ác sát của nhân viên kia, Tiếu Bảo Bối khẽ bĩu môi một cái.

Mà Kiều Trác Phàm đi được mấy bước, mới ý thức được cô nhóc này đang tụt lùi ở phía sau không đi theo. Anh cũng chỉ có thể dừng bước lại, đi tới bên cạnh.

“Cục cưng, bị làm sao vậy?”

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ỉu xìu của cô, Kiều Trác Phàm có chút lo lắng không biết làm sao. Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn     .

“Có chỗ nào không khỏe hả? Anh đã nói với em rồi, đừng ăn cái gì thúi thúi kia, nhưng mà em vẫn nhất định không chịu nghe lời! Bây giờ thì tốt rồi, bụng bị đau rồi đúng không?”

Kiều Trác Phàm vừa nói những lời này, thì tay cũng định cướp đi hũ đậu hũ thúi ở trên tay của Tiếu Bảo Bối.

Hiển nhiên anh đã hiểu lầm vẻ mặt buồn bực kia của Tiếu Bảo Bối là do thứ không hợp vệ sinh này dẫn tới.

Nhưng mà khi anh định đưa tay ra cầm lẫy hũ đậu hũ thúi đi, thì Tiếu Bảo Bối vội vàng giơ tay ra, giữ chặt lấy hũ đậu hũ thúi của mình.

“Kiều Trác Phàm, đừng cướp đồ ăn của em! Anh muốn ăn thì tự đi mua đi . . .”

“Em là đồ không có lương tâm, anh lo lắng em ăn thứ này sẽ bị đau bụng! Mau đưa nó cho anh . . .”

“Không đưa . . .”  Hai người ở trước cửa hàng bán quần áo ‘MG’ bắt đầu tranh cãi ầm lên.

Mà ngay lúc này, nhân viên bên trong cửa hàng cũng nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài vội vàng đi ra.

Thật không may người này lại chính là người mà lần trước đã cầm cây chổi đuổi Tiếu Bảo Bối đi. “Các người đang làm gì ở chỗ này?” Mới đầu giọng nói của người này không thân thiện chút nào. Nhất là khi nhìn thấy hũ đậu hũ thúi mà hai người này đang tranh giành, sắc mặt của cô ta càng tệ hơn.

Nếu như thứ kia bị đổ xuống ở đây, thì đoán chừng hôm nay doanh số của cửa hàng của bọn họ lại bị giảm đi. Mà bởi vì như vậy đơn hàng của cô ta sẽ không có. dfien ddn lie qiu doon  Tiền hoa hồng tháng này cũng sẽ ít đi.

Chỉ nghĩ tới điều này thôi cô ta đã cảm thấy rất đau đầu rồi.

Vừa lúc đi ra tới cửa nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt đẹp trai của Kiều Trác Phàm, trong nháy mắt vẻ mặt khó chịu của cô ta liền biến mất không thấy tăm hơi đâu.

Thành thật mà nói, lần đầu tiên cô ta nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai như vậy.

Hơn nữa, người đàn ông này cũng rất cao to, khí chất cũng không tệ, quả thật là so với những ngôi sao Hàn Quốc còn đẹp hơn nhiều.

Mà người như vậy cũng chính là bạch mã hoàng tử trong mộng của cô ta.

Vốn đang vô cùng chán ghét hai người này, trong nháy mắt trong mắt của cô ta hiện lên vẻ si mê đối với người đàn ông.

Còn Kiều Trác Phàm ở bên này, căn bản không ý thức được người phụ nữ kia đang nhìn cái gì. Bởi vì tất cả sự chú ý của anh đều tập trung ở trên người của Tiếu Bảo Bối. Hơn nữa anh còn đang suy nghĩ xem làm sao để Tiếu Bảo Bối đồng ý bỏ đi hũ đậu hũ thúi kia!

Nhưng mà ngay khi Kiều Trác Phàm đang vẫn còn suy tư về vấn đều này thì Tiếu Bảo Bối lại đột nhiên buông lỏng hũ đậu hũ thối vốn đang nắm chặt ở trong tay, sau đó vội vàng trốn ở sau lưng của Kiều Trác Phàm, đôi bàn tay nhỏ bé của cô cũng níu chặt lấy vạt áo của Kiều Trác Phàm.

“Sao thế?” Kiều Trác Phàm phát hiện ra Tiếu Bảo Bối trốn ở sau lưng anh, tuyệt đối không chỉ đơn giản là xấu hổ không thôi, bởi vì thậm chí anh còn cảm thấy bàn tay nhỏ bé của cô  dường như còn đang run rẩy.

“Kiều Trác Phàm, cô ta rất đáng sợ!” Mặc dù đã qua một thời gian rồi, nhưng mà những người hung dữ với cô thì cô lại luôn có ấn tượng rất sâu sắc.

Nhìn cô ta lao ra như vậy, cô lại lo lắng có khi nào cô ta lại cầm cây chổi rồi xua đuổi cô đi giống như lần trước không?

“Đáng sợ?” Kiều Trác Phàm nghe được những lời này của Tiếu Bảo Bối thì có chút khó hiểu. Sau đó anh không thể ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ bán hàng của cửa hàng quần áo ở trước mặt. dfien ddn lie qiu doon

Sau đó người phụ nữ kia thấy Kiều Trác Phàm đang nhìn mình thì vội vàng vén mái tóc, khiến cho mình trở nên đáng yêu và xinh đẹp hơn một chút.

Nhưng mà cô ta lại không hề biết rằng, những hành động của cô ta khi lọt vào mắt của Kiều đại thiếu thì trở thành bộ dạng . . . Õng ẹo làm dáng.

Đối với loại phụ nữ như vậy, Kiều đại thiếu đã nhìn thấy không ít rồi.

Người như vậy có gì đáng sợ sao?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 26.10.2017, 12:25
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9336 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 81.4R - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 81.4: Người khác đối xử với em như thế nào, anh sẽ hoàn trả lại bọn họ như vậy!
Editor: Táo đỏ phố núi

Không thèm nhìn người phụ nữ kia thêm chút nào nữa, cánh tay dài của anh đưa về phía Tiếu Bảo Bối ở phía sau, vừa lôi cô ra vừa an ủi: “Cục cưng, không sao đâu! Đừng sợ, có anh ở đây!”

Nhưng mà cho dù anh lôi như thế nào đi nữa thì Tiếu Bảo Bối vẫn cứ nắm chặt lấy ống tay áo của anh, không chịu buông ra. Cái miệng của cô còn nói năng đầy lý lẽ: “Không được, Kiều Trác Phàm! Cô ta sẽ lấy cây chổi để xua đuổi em . . . Em sợ!”

Mà lời nói này khiến cho đôi mắt của Kiều Trác Phàm khẽ biến đổi.

“Cầm chổi xua đuổi em? Chuyện xảy ra khi nào?”

Dựa theo sự hiểu biết của Kiều Trác Phàm về Tiếu Bảo Bối, thì bình thường nếu như chuyện không xảy ra thì cô tuyệt đối không nói không thành có được.

Nói như vậy thì khẳng định người này đã làm ra chuyện gì đó với bảo bối nhà anh nên mới khiến cho cô sợ hãi như vậy.

Nghĩ tới chuyện người mà Kiều Trác Phàm nâng niu ở trong lòng bàn tay vậy mà lại bị người ta bắt nạt như vậy, một lần nữa ánh mắt của Kiều Trác Phàm tối lại.

Mà Tiếu Bảo Bối núp ở sau lưng của anh vừa lúc đó cũng nức nức nở nở nói: “Ngày đó chúng ta cãi nhau, em chạy ra ngoài. Thấy ở chỗ này sáng đèn nên em muốn đứng ở chỗ này lâu hơn một chút. Nhưng mà cô ta lại cầm cây chổi, muốn đánh em . . .”

Nói xong câu cuối cùng kia, Tiếu Bảo Bối lại nhớ tới đêm khủng bố kia, nên nức nở khóc. Dien_dan l3_quy1don^.

Mà đột nhiên Kiều Trác Phàm cũng liên tưởng tới, ngày hôm đó anh cãi nhau với Tiếu Bảo Bối là bởi vì cô không chịu cho anh.

Dưới cơn nóng giận anh liền đi ra khỏi nhà. Sau đó anh đi tìm mấy người Đàm Duật. Chờ tới khi anh tìm được Tiếu Bảo Bối, thì phát hiện ra cô đang ngồi xổm khóc ở ven đường.

Khi đó anh còn tưởng rằng cô bị tên côn đồ kia bắt nạt, Nhưng mà bây giờ Kiều Trác Phàm nghĩ lại đầu đuôi chuyện ngày hôm đó. Thì ra, Tiếu Bảo Bối lại bị người phụ nữ này bắt nạt cho nên mới khóc thành mít ướt như vậy?

Rất tốt!

Hôm nay ngược lại Kiều Trác Phàm anh lại muốn nhìn xem thử, lúc này anh ở bên cạnh Tiếu Bảo Bối, xem có người nào dám làm cái gì với cục cưng nhà anh hay không.

Trong lúc tức giận, Kiều Trác Phàm ném hũ đậu hũ thúi ở trong tay qua một bên, sau đó nổi giận đùng đùng kéo Tiếu Bảo Bối đi về phía cửa hàng.

“Kiều Trác Phàm, anh muốn làm gì vậy?” Tiếu Bảo Bối ở phía sau có chút sợ hãi.

Nhất là lúc cô đi ngang qua người phụ nữ kia, lông tơ của cô dựng ngược hết cả lên.

“Không làm gì cả, chỉ là muốn xem mấy bộ quần áo!” Lúc nói những lời này, ánh mắt của Kiều Trác Phàm như có điều suy nghĩ khẽ nhìn lướt qua cô gái nhân viên cửa hàng kia.  Dien_dan l3_quy1don^.

Một câu nói như vậy tất nhiên là khiến cho người phụ nữ kia chú ý.

Lập tức trên mặt của cô ta là nụ cười nịnh nọt, nhìn vô cùng lẳng lơ diêm dúa.

Giống như là người đàn ông có dáng dấp tốt như vậy, lại rất có khí chất, nếu như anh có thể mua quần áo trong cửa hàng của bọn họ, sau này trở thành khách quen, vậy thì có phải là cô có thể gần quan được ban lộc hay không?

Chỉ nghĩ tới điều này thôi, trong mắt của người phụ nữ lại tràn đầy sự vui vẻ.

“Thưa ngài, đây là sản phẩm mới nhất trong cửa hàng của chúng tôi. Xin mời ngài xem một chút . . .” Người phụ nữ nhìn thấy Kiều Trác Phàm đi tới, vội vàng giới thiệu mấy thứ mà cô ta cảm thấy phù hợp với Kiều Trác Phàm, rồi đi theo ở phía sau.

Còn Tiếu Bảo Bối thì có chút buồn bực.

Rốt cuộc Kiều Trác Phàm mang theo cô vào đây để làm cái gì?

Biết rõ là cô không thích nơi này mà vẫn muốn vào mua quần áo ở đây?

Chẳng lẽ người đàn ông này còn muốn giúp người phụ nữ đã bắt nạt Tiếu Bảo Bối cô kiếm được nhiều tiền hay sao?

Nhưng mà khi nghĩ tới khả năng khó có thể xảy ra này thì trong lòng của Tiếu Bảo Bối có chút chua xót.

Dưới cơn nóng giận cô đã trực tiếp gạt tay của Kiều Trác Phàm ra.

Hừ hừ . . .

Tiếu Bảo Bối muốn thể hiện rõ ràng lập trường của mình, nếu như muốn Tiếu Bảo Bối cô thì đừng có mà mua quần áo của người phụ nữ kia.

Mà lúc này Kiều Trác Phàm cũng xoay người lại, nhưng mà cũng không vội vàng muốn nắm tay của cô. Anh chỉ nháy nháy mắt với Tiếu Bảo Bối, ý muốn nói: Di3n~đ@n.l3,quý.d0n. Chờ xem kịch vui!

Lần này Tiếu Bảo Bối sững sờ.

Có cái gì hay đâu mà xem?

“Thưa ngài, nếu như ngài thích, thì có thể vào bên trong để thử một chút. Ở chỗ của chúng tôi, có phòng chuyên thử đồ . . .” Nữ nhân viên kia hình như không hề ý thức được cái nháy mắt của Kiều Trác Phàm và Tiếu Bảo Bối có ý gì, nên lại nói thêm.

Đương nhiên, vào lúc này cô gái kia đang gấp rút muốn thể hiện bản thân mình: “Đúng rồi, tôi là nhân viên của cửa hàng MG, tôi họ Trần, tên là Tiểu Tuệ! Sau này nếu như ngài có cần cái gì, hoan nghênh tìm tôi bất cứ lúc nào . . .” Nói xong, cô ta còn cung kính đưa danh thiếp của mình cho Kiều Trác Phàm.

“Chủ của các cô có ở đây không? Tôi có chuyện muốn trao đổi một chút!” Lúc Kiều Trác Phàm nói những lời này với cô ta thì ánh mắt lại nhìn Tiếu Bảo Bối.

Tiếu Bảo Bối bĩu môi một cái, vẻ mặt cô đầy lửa giận. Từ lúc đi vào cửa hàng này tới giờ, người phụ nữ kia vẫn một mực đi theo phía sau Kiều Trác Phàm, coi sự tồn tại của cô như không có.

Điều này không phải quá rõ ràng rồi hay sao, người ta bắt đầu mêm mẩn sắc đẹp của Kiều Trác Phàm?

Điều này bảo một người làm vợ như Tiếu Bảo Bối cô làm sao có thể không tức giận được cơ chứ?

Lập tức, Tiếu Bảo Bối giống như là bị kích thích trở nên rất tức giận. Nhất là trong đôi mắt xinh đẹp kia của cô đang bừng bừng lửa giận, giống như là đang cảnh cáo Kiều Trác Phàm: “Nếu như anh dám mua quần áo ở cửa hàng của cô ta, thì anh nhất định sẽ phải chết!” Táo đỏ le^e quyy do^nn.     

Dĩ nhiên đối với lời cảnh báo của cô nhóc này, Kiều Trác Phàm bày tỏ có chút bất đắc dĩ.

Nhưng mà màn kịch này, anh vẫn cứ muốn diễn, Đồng thời anh cũng không muốn trêu chọc cho cô nhóc này không vui.

Cho nên đối với những bộ quần áo mà nữ nhân viên kia giới thiệu, ngay cả nhìn anh cũng chưa thèm nhìn tới. Chứ nói chi là cầm lấy.

Mà phản ứng này của Kiều Trác Phàm, đã khiến cho Tiếu Bảo Bối hài lòng không ít. Và cũng vì vậy ngọn lửa giận trong đôi mắt cô cũng giảm đi một chút.

“Ông chủ của chúng tôi bây giờ không có ở đây. Nhưng mà nếu như ngài cần cái gì, cũng có thể nói với tôi!” Trần Tiểu Tuệ rất muốn thể hiện bản thân ở trước mặt Kiều Trác Phàm, cho nên đã nói như vậy để lưu lại ấn tượng sâu hơn đối với Kiều Trác Phàm.

“Chuyện này, trên cơ bản chỉ có thể nói với ông chủ của các cô thì mới được!” Nhìn lướt qua vài bộ quần áo ở trên tay của cô ta, trong đôi mắt anh khẽ hiện lên vài tia sắc bén.

“Chuyện đó . . . Vậy được rồi. Bây giờ tôi sẽ điện thoại cho ông chủ của chúng tôi tới được không?”

Lúc nói những lời này cô ta có chút không muốn.

Mộ người đẹp trai như vậy ở bên cạnh, dĩ nhiên là cô ta muốn độc chiếm.

Nếu như ông chủ tới đây, không phải là cô ta sẽ không có cơ hội được ở cùng trai đẹp nữa hay sao.

“Không cần, chỉ cần đưa số điện thoại của ông ta cho tôi là được!”

“Được, chờ một chút . . .”

“Điện thoại của ông chủ tôi là số 189xxxxxx!” Sau khi đọc một dãy số xong, Trần Tiểu Tuệ còn đang đợi xem Kiều Trác Phàm có gọi điện cho ông chủ của cô ta không. Táo đỏ le^e quyy do^nn.     

Ngoài dự đoán của cô ta, điện thoại của Kiều Trác Phàm là gọi cho . . .

“A Vĩ, là tôi! Là như vậy, tôi đang ở một cửa hàng có tên là MG. Bây giờ cậu hãy gọi điện thoại cho cái số điện thoại mà tôi vừa nhắn cho cậu.”

Lúc nói tới đây Kiều Trác Phàm lại dừng lại một chút. Ánh mắt dừng lại ở trên người của Tiếu Bảo Bối. Đầu bên kia điện thoại không biết A Vĩ nói cái gì với anh, nên anh ta mấp máy môi nói: “Nói cái gì à? Tôi nghĩ một chút đã! Nói là tôi muốn mua cái cửa hàng này . . .”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Táo đỏ phố núi về bài viết trên: Bích Trâm, Candy2110, Hoai Thuong 0703, Hạnh Thư, Hồng alone, hatrang221, heodeanvt_14061995, kate#, thuy215
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 590 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nangocdethuong, teddy95 và 65 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.