Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 584 bài ] 

Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

 
Có bài mới 17.09.2017, 15:22
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9334 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 75.5R - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 75.5: Kiều Trác Phàm cưng chiều cô
Editor: Táo đỏ phố núi

Tiếu Huyên không hiểu rốt cục thì mình đã nói sai cái gì, mà lúc đề cập tới vị bác sĩ này thì sắc mặt của mẹ mình lại không được tốt.

Hơn nữa, lần trước lúc vào trong khám bệnh mẹ cô cũng dặn dò y như vậy.

Tiếu Huyên không hiểu, vì sao lúc mẹ cô tới chỗ này, thì đều cẩn thận như vậy.

Cảm giác giống như là sợ bị người ta phát hiện ra chuyện gì đó.

“Mặt hai ngày nay đã khôi phục lại không tệ. Đây là thuốc, về nhà thì đúng hạn bôi lên là được . . .”

Kinh doanh phòng khám này là một người đàn ông chỉ có một con mắt. Một con mắt khác của ông ta vẫn luôn bị một cái chụp màu đen che lại. Dien_dan l3_quy1don^.

Nếu như không đeo cái chụp màu đen này, Tiếu Huyên cảm thấy dung mạo của người đàn ông này cũng không tệ chút nào.

Ít nhất thì cũng là một người đàn ông trung niên khiến cho không ít đối tượng si mê.

“Cám ơn ngài. Nếu như vết thương hoàn toàn khỏi hẳn, tôi nhất định đến để tạ ơn ngài . . .”

Nhận lấy số thuốc kia, Tiếu Huyên gật đầu cảm ơn.

Nói thật cô vốn tưởng rằng vết bỏng kia không có thuốc nào chữa khỏi được, thậm chí còn sợ mình bị hủy dung.

Ai ngờ được, phòng khám bệnh nhỏ xíu này lại có thể khiến cho cô khôi phục nhanh như vậy chỉ trong hai ngày, nên tất nhiên Tiếu Huyên rất cảm kích.

Nhưng mà sau khi nói câu này ra khỏi miệng thì Tiếu Huyên cảm giác được cánh tay của mình bị ai kéo một cái.

Quay đầu lại Tiếu Huyên nhìn thấy mẹ của cô đang nháy nháy mắt với cô khiến cho cô không nói lời nào nữa.

Tiếu Huyên có chút không hiểu, vì sao biểu hiện của mẹ cô lại cẩn thận như vậy. Nhưng mà cô vẫn làm theo ý của mẹ mình, không lên tiếng nữa.

Mà bác sĩ nghe xong lời này của cô, sắc mặt trầm xuống.

Sau đó, con mắt duy nhất kia đột nhiên nhìn về phía mẹ cô đang đứng ở một góc.

Ánh mắt sắc bén kia ngay cả Tiếu Huyên cũng có chút sợ hãi.

Nhưng mà cuối cùng người kia cũng không nói gì, chỉ bảo bọn họ là có thể đi rồi.

Mà vào lúc này Tiếu Vi cũng kéo cô sải bước đi ra bên ngoài.

Cho đến khi đi ra khỏi phòng khám nhỏ kia, Tiếu Huyên mới cảm nhận được rõ ràng mẹ cô đang thở phào nhẹ nhõm.

Cảm giác này khiến cho Tiếu Huyên hết sức buồn bực.

Cô có cảm giác mẹ cô và người đàn ông trong phòng khám kia hẳn là quen biết nhau. Hơn nữa, tuyệt đối không phải là quen biết sơ sơ không thôi.

Nhưng vì sao khi hai người này gặp mặt nhau lại giả vờ không quen biết chứ?

Tiếu Huyên không hiểu, mà dường như Tiếu Vi cũng không có ý định đem chuyện này nói cho cô biết . . . d,0dylq.d.

- - Đường phân cách - -

Tiếu Bảo Bối nằm viện ngày thứ tư, thì vào ngày cuối tuần.

Ngoài cửa sổ chim chóc hót líu lo thì Tiếu Bảo Bối đã tỉnh.

Nhưng mà cô xoay người thì mới phát hiện ra Kiều Trác Phàm vẫn còn nằm ở bên cạnh mình.

Dường như kể từ khi cô nằm viện, mỗi lần cô tỉnh lại thì đều thấy Kiều Trác Phàm đã thức dậy rồi.

Hơn nữa, còn chuẩn bị thứ gì đó để cho cô ăn sáng.

Mà bây giờ bụng của Tiếu Bảo Bối bắt đầu sôi lên rồi . . .

Mấy ngày nay bởi vì miệng vết thương nên Kiều Trác Phàm kêu người đưa thức ăn tới không mang theo thức ăn mặn.

Sau vài ngày như vậy, Tiếu Bảo Bối đã cảm thấy rất thèm ăn.

Hôm qua trước khi đi ngủ, Tiếu Bảo Bối và Kiều Trác Phàm đã kỳ kèo một lúc lâu, mới để cho anh đồng ý hôm nay đưa cô ra ngoài ăn sáng, hơn nữa còn phải cho cô ăn chút thịt. d,0dylq.d.

Nhưng mà vì sao lúc này Kiều Trác Phàm vẫn chưa chịu dậy?

Tiếu Bảo Bối cảm thấy anh nhất định là đang giả vờ.

Vì hôm nay không muốn đưa cô đi ra ngoài ăn đồ ăn mặn gì gì đó nên anh cố gắng giả vờ ngủ!

Người đàn ông này lúc ngủ luôn luôn rất thính, ban đêm chỉ cần cô đứng lên là anh sẽ biết.

Nhưng mà hôm nay cô đã lăn qua lăn lại ở trên giường, tại sao anh vẫn không chịu thức dậy?

Nghĩ tới đây trong đầu của Tiếu Bảo Bối nổi lên ý xấu.

Nhìn gương mặt đang ngủ rất yên bình của Kiều Trác Phàm, cô nhích người về phía anh. Chọc chọc vào lưng mấy cái, rồi lại chọc chọc vào thắt lưng của Kiều Trác Phàm. dienndnle,qu.y don

Tiếu Bảo Bối vẫn còn nhớ, người đàn ông này cũng rất sợ nhột. Mỗi lần cô chọc vào hai chỗ này của anh thì anh đều không tự chủ được mà bật cười.

Nhưng mà hôm nay chọc anh mấy lần, Kiều Trác Phàm cũng không có động tĩnh gì.

“Giả vờ rất giống!” Cô nói thầm một mình.

Nhưng mà Tiếu Bảo Bối là người hoặc là không làm, còn nếu làm thì làm tới cùng! Nếu đã quyết định làm cho Kiều Trác Phàm thức dậy, thì tại sao lại bỏ dở giữa chừng được chứ?

Nhìn thấy Kiều Trác Phàm không có động tĩnh gì, bàn tay của Tiếu Bảo Bối tiếp tục gãi gãi lên trên.

Cô cũng không tin là cô không làm cho Kiều Trác Phàm tỉnh lại được.

Lần này cô lấy tóc chọc chọc vào cổ của Kiều Trác Phàm. Người đàn ông vẫn luôn yên lặng cuối cùng cũng có động tĩnh. dienndnle,qu.y don

Nhưng mà Kiều Trác Phàm chỉ đưa cánh tay dài ra, ôm lấy cô nhóc đang phá phách kia vào trong lòng, sau đó lại sờ sờ chăn ở bên cạnh, sau khi đắp cho cô xong, thì không có động tĩnh gì nữa.

Cả quá trình này, người đàn ông cũng không mở mắt ra chút nào.

“Kiều Trác Phàm, sáng sớm hôm nay không phải đã nói là đi ăn bánh bao thịt hay sao?” Tiếu Bảo Bối bị anh ấn vào trong lòng thì không phục lắm, mở cái miệng nhỏ ra cắn vào ngực của Kiều Trác Phàm.

Lần này cuối cùng Kiều Trác Phàm cũng mở mắt ra.

“Ngủ thêm một lát nữa đi, chút nữa tỉnh lại sẽ dẫn em đi ra ngoài ăn, ngoan nào!”

Anh nói xong lại dùng chóp mũi cọ cọ vào mũi của Tiếu Bảo Bối. Hành động thân mật này khiến cho mặt của Tiếu Bảo Bối đỏ ửng lên.

“Kiều Trác Phàm . . .” Có thể buông em ra trước rồi ngủ tiếp không?

Tiếu Bảo Bối muốn nói như vậy.

Nhưng mà bây giờ, Kiều Trác Phàm đã ôm trọn cô vào trong lòng, mũi của hai người ghé sát vào nhau không nói. Kiều Trác Phàm còn đè đùi của anh lên trên eo của Tiếu Bảo Bối.

Nhưng mà tất cả chuyện này đều không phải là trọng điểm.

Trọng điểm là bởi vì cả người của Kiều Trác Phàm đều áp sát vào người của cô. Cho nên ngay cả nhiệt độ hạ thân của anh cũng cách tầng tầng lớp lớp quần áo truyền tới người của Tiếu Bảo Bối.

Mặc dù không phải là chưa từng tiếp xúc qua, nhưng mà nhiệt độ như vậy khiến cho Tiếu Bảo Bối xấu hổ đỏ mặt lên.

Lúc cô đang định kêu Kiều Trác Phàm buông cô ra, ngẩng đầu lên mới phát hiện hai mắt của Kiều Trác Phàm nhắm chặt lại. Hơn nữa tiếng hít thở đều đều của anh đã truyền ra rồi.

Xem ra, Kiều Trác Phàm thực sự muốn ngủ thêm một lát nữa.

Vấn đề là, hôm qua cô đã ngủ rất nhiều rồi.

Lúc này, bụng của cô đang sôi lên, hình như không ngủ được nữa.

Lúc không ngủ được còn nằm trên giường, đây là điều mà Tiếu Bảo Bối không thích nhất. DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn

Nhưng vì khoảng cách ở gần nhau, nên Tiếu Bảo Bối phát hiện ra dưới mí mắt của người đàn ông này thâm quầng lại.

Cũng đúng, mấy ngày nay vết thương của anh còn nặng hơn cả cô, nhưng mà anh còn gánh vác trách nhiệm chăm sóc cô. Mỗi ngày đi sớm về tối, chắc là thực sự rất mệt mỏi rồi?

Nhìn quầng thâm dưới mắt của Kiều Trác Phàm, đột nhiên Tiếu Bảo Bối có chút đau lòng.

Lúc này nếu như cô mà cử động, khẳng định là Kiều Trác Phàm sẽ tỉnh lại đúng chứ?

Nghĩ tới đây Tiếu Bảo Bối cắn răng lại.

Không ngủ được cũng phải nằm yên ở trên giường với Kiều Trác Phàm đi.

Cũng chính bởi vì quyết định này mà cô liền an phận nằm trong lòng của Kiều Trác Phàm, ánh mắt chuyên tâm nhìn anh.

Đối mặt ở khoảng cách gần như vậy, Tiếu Bảo Bối mới phát hiện bộ dạng người đàn ông này nhìn lại đẹp như vậy, ngay cả làn da cũng đặc biệt đẹp.

Nhìn một chút, Tiếu Bảo Bối cảm thấy mí mắt có hơi nặng một chút.

Ngửi mùi thơm dễ ngửi trên người của Kiều Trác Phàm, cơn buồn ngủ lại một lần nữa đột kích cô. DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn

Cô vốn muốn lặng lẽ nhìn Kiều Trác Phàm nhiều thêm vài lần nữa, nhưng cuối cùng cô cũng không chống lại được cơn buồn ngủ đang ập tới, rúc vào trong lòng của Kiều Trác Phàm ngủ thật say . . .

Ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng có mấy con chim tốp năm tốp ba bay qua.

Nhưng mà lúc này không có con chim nào cam lòng dừng lại, để quấy rầy hai người đang ngủ ở trên giường bệnh kia . . .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 19.09.2017, 11:04
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9334 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 76.1R - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 76.1: Kiều Trác Phàm, anh đang xấu hổ kìa!
Editor: Táo đỏ phố núi

Khi Tiếu Bảo Bối tỉnh lại một lần nữa mới phát hiện ra, không biết cô đã gối lên đùi của Kiều Trác Phàm từ khi nào.

“Tỉnh rồi? Tỉnh rồi thì mau đứng dậy, rửa mặt xong thì lấy cháo này ăn đi!” Kiều Trác Phàm đã mặc chỉnh tề, xem ra anh đã đi ra ngoài một chuyến rồi. Cháo này chắc cũng là do anh đem về.

Lúc này, trên người anh mặc một chiếc áo có mũ màu xám nhạt. Ở dưới mặc một cái quần ống rộng cùng màu.

Ăn mặc như vậy nhìn Kiều Trác Phàm chẳng những trẻ ra thêm mấy tuổi mà còn có cảm giác của một người đàn ông ở nhà.

Cực thích mắt chính là cổ áo của anh có hơi thấp một chút.

Cho dù anh có ngồi ngay ngắn đi nữa, thì từ góc độ của Tiếu Bảo Bối vẫn có thể nhìn thấy một phần lớn da thịt màu hồng bị lộ ra của anh.

Nhưng mà nhìn một Kiều Trác Phàm như vậy Tiếu Bảo Bối có chút thất thần.

“Không nghe thấy phải không?” Lúc này Kiều Trác Phàm vẫn còn đang xem văn kiện. điễnn dàn nên quýndon.

Mặc dù là cuối tuần, nhưng mà bởi vì Tiếu Bảo Bối nằm viện vài ngày, anh cũng không hề tới Đế Phàm. Nên văn kiện bên đó tồn đọng rất nhiều, cho nên tối hôm qua anh đã kêu A Vĩ đưa một số văn kiện tới, dự dịnh ngày hôm nay bỏ ra chút thời gian xử lý cho xong.

Vừa rồi anh đi ra ngoài mua bữa ăn sáng cho Tiếu Bảo Bối trở về, phát hiện cô vẫn đang ngủ, nên dứt khoát ngồi bên cạnh cô để xử lý văn kiện.

Mà trong khoảng thời gian gần đây, cô nhóc này đã luyện được bản lãnh mũi trở nên rất thính.

Anh vừa ngồi xuống, cô đã gối đầu lên trên đùi của anh.

Kiều Trác Phàm lo là hàng năm vẫn chạy thể dục buổi sáng, anh lo da thịt của mình đã sớm trở nên cứng. Chân cứng như vậy, anh lo lắng Tiếu Bảo Bối gối lên sẽ không được thoải mái, định rút chân ra, để đưa cái đầu nhỏ của cô về trên gối mềm.

Ai ngờ, cô nhóc này cảm giác được chân của anh có cử động, trực tiếp đưa hay tay ra ôm chặt lại.

Lập tức Kiều Trác Phàm cũng biết cái chân này của mình không thể nhúc nhích được nữa, chỉ có thể làm theo ý nguyện của cô thôi.

Mà bị cô nhóc kia lấy chân làm gối đầu nhiều giờ đồng hồ. Đợi tới khi Tiếu Bảo Bối tỉnh lại thì chân của anh đã tê cứng lại.

Nhưng mà ngại vì Tiếu Bảo Bối vẫn còn đang ở đây, Kiều Trác Phàm không có biểu hiện ra ngoài.

Anh chỉ muốn đợi tới khi cô đi vào trong toilet rửa mặt, mới làm giảm đi cảm giác tê dại ở trên chân. điễnn dàn nên quýndon.

Mà trước mắt, anh còn phải xử lý mấy văn kiện ở trên tay trước đã.

Nhưng mà nói mấy câu rồi mà người ở trên đùi vẫn bất động.

Vừa cúi đầu nhìn, thì Kiều Trác Phàm mới phát hiện ra người đang gối đầu lên đùi mình, đang mở to đôi mắt ra nhìn chằm chằm vào anh không biết là ngây người nghĩ cái gì.

Chắc là tại vì vừa mới tỉnh ngủ, nên cả khuôn mặt của cô hiện lên màu hồng phấn rất đặc biệt. Nhìn cực kỳ mê người, mà cái miệng màu hồng phấn kia đang nhích lại gần hạ thân của anh và khẽ mở ra . . .

Chỉ nhìn một màn này thôi máu trên người của Kiều Trác Phàm bỗng chốc như sôi trào lên.

Cô nhóc này chính là một yêu tinh trời sinh mà. Di ien n#d ang# lle e#q quiq on.

Chỉ một ánh mắt thôi đã có thể dễ dàng tước đi vũ khí của Kiều Trác Phàm.

Nhưng mà bây giờ Kiều Trác Phàm rất rõ ràng, tay của Tiếu Bảo Bối vẫn còn bị thương. Hơn nữa đây là bệnh viện, anh không thể cũng không muốn.

Lần đầu tiên của anh và Tiếu Bảo Bối đã không được tốt đẹp rồi.

Kiều Trác Phàm cũng không muốn lần thứ hai của anh và Tiếu Bảo Bối cũng trải qua ở một chỗ không được tốt lắm như vậy.

Nghĩ tới đây, bàn tay của anh đột nhiên vỗ lên cái mông đanh vểnh lên của Tiếu Bảo Bối một cái . . .

“Á . . .”

Cái mông của Tiếu Bảo Bối bị đánh một cái như vậy liền kêu lên.

“Còn không mau đứng lên. Nếu như vẫn không đứng dậy nữa thì đồ ăn sẽ nguội hết!” Không biết người đàn ông đã cố gắng và kìm nén biết bao nhiêu mới có thể khiến cho ánh mắt của mình không dừng lại trên đôi môi đang mở ra của Tiếu Bảo Bối.

Nhưng mà cô nhóc này vẫn dùng đôi mắt trông mong và vẻ mặt mê mang để nhìn anh.

“Vẫn không đứng lên, có tin là anh sẽ đánh mông em một cái nữa không?” Kiều Trác Phàm cảm giác lúc mình đối mặt với khuôn mặt sững sờ kia thì sắp nổi điên lên rồi.

Nhưng mà cô nhóc xấu xa nào đó vẫn sống chết dựa vào người anh không chịu cử động.

Nhưng mà lúc anh giơ tay lên một lần nữa, thì Tiếu Bảo Bối giống như con sâu lông đưa tay lên che lấy cái mông.

“Đứng lên thì đứng lên, tại sao lại phải đánh người!” Lúc Tiếu Bảo Bối nói những lời này, môi chu ra. Cánh môi màu hồng phấn, ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến cho đôi môi trở nên cực kỳ mê người.

Anh đã từng hôn Tiếu Bảo Bối rồi, đương nhiên biết rõ đôi môi này có bao nhiêu ngọt ngào. Nhìn cánh môi này, hầu kết của Kiều Trác Phàm không tự chủ mà chuyển động một cái.

Kiều Trác Phàm phát hiện, kể từ khi anh và Tiếu Bảo Bối phát sinh lần đầu tiên xong, dường như anh còn dễ dàng kích động hơn so với bình thường.

Nhất là vào lúc sáng sớm hàng ngày, chỉ cần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô là anh liền có phản ứng. Di ien n#d ang# lle e#q quiq on.

Bây giờ, nếu như anh hôn cô, thì tình huống lại trở nên khó thu xếp hơn.

Biết rõ bản thân mình có thể không khống chế được tình huống tiếp theo, nên Kiều Trác Phàm chỉ có thể  giơ tay lên, nói: “Nếu như em vẫn không chịu đứng dậy, vậy thì. . .”

Nói đến đây, tay của Kiều Trác Phàm tiếp tục giơ lên.

Lần này Tiếu Bảo Bối biết là Kiều Trác Phàm sẽ không nói suông không thôi, nên vội vàng che mông mình lại, đáng thương kêu lên một tiếng rồi hoảng hốt bỏ chạy thục mạng . . .

Nhìn bóng dáng Tiếu Bảo Bối biến mất ở toilet, một lần nữa Kiều Trác Phàm lại dùng ánh mắt buồn bực của mình nhìn ở vị trí nào đó trên quần của mình.

Thật ra bây giờ Kiều Trác Phàm cũng không muốn cử động chút nào cả.

Chẳng qua anh cảm thấy, gần đây hình như người anh em của mình đã quá táo bạo, muốn trách mắng một chút.

Ai ngờ, ánh mắt của anh vừa mới nhìn xuống dưới một chút, thì trong toilet bên cạnh lại truyền tới tiếng động.

Lúc này Kiều Trác Phàm vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện Tiếu Bảo Bối lúc nãy vốn ôm mông bỏ chạy thục mạng bây giờ đang đứng ở cửa.

Mà lúc này, trên mặt của cô nhóc này còn nở một nụ cười xảo trá.

Ánh mắt của cô vừa vặn dừng lại vị trí nào đó ở trên quần của Kiều Trác Phàm.

“Tiếu Bảo Bối, em còn chưa rửa mặt?” Giống như là phát hiện ra điều gì, Kiều Trác Phàm có chút hổn hển quát.

Tiếng quát lớn này có thể nói là đinh tai nhức óc.

Ngay cả những đồ vật mà bọn họ trang trí ở bên trong cũng có chút lay động nhỏ.

Nếu như là ở tập đoàn Đế Phàm, thì những nhân viên kia nhất định sẽ bị lửa giận này của Kiều đại gia hù cho sợ hãi. Dienx  dandf Kê quyu dong.

Nhưng mà hết lần này tới lần khác, người đứng núp ở cửa phòng toi let lại là Tiếu Bảo Bối.

Bị Kiều Trác Phàm quát lên như vậy nhưng mà ngay cả một chút sợ hãi cô cũng không có.

Khi nghe thấy tiếng quát này cái mũi nhỏ của cô chỉ hơi chun lại một chút.

“Rửa mặt thì rửa mặt thôi, làm gì mà anh quát lớn như vậy!” Lúc nói đến đây, cô vốn đang nhìn chằm chằm vào chỗ người anh em của Kiều Trác Phàm cuối cùng lại bắt đầu di chuyển lên trên.

Kiều Trác Phàm thấy cô làm bộ muốn đi vào toi let cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cũng không chờ Kiều Trác Phàm buông lỏng cảnh giác, cô nhóc ở cách đó không xa đột nhiên lại lẩm bẩm một câu như vậy: “Ha ha . . . Kiều Trác Phàm, anh xấu hổ kìa!”

Lần này, mặt của Kiều đại gia đỏ lên, còn lan ra tới tận mang tai. “Tiếu Bảo Bối, em ngứa da hả . . .” Dienx  dandf Kê quyu dong.

Lớn như vậy rồi nhưng Kiều đại gia còn chưa bị người nào cười nhạo như vậy.

Nhưng mà hết lần này tới lần khác, Tiếu Bảo Bối ngốc nghếch này lại luôn to gan lớn mật như vậy.

Lúc mới tiếp xúc, cô còn chưa hiểu anh, nên còn tỏ ra cẩn thận một chút. Kiều Trác Phàm còn cho rằng, cô nhóc kia là một người ngốc thật.

Nhưng mà vừa rồi kể từ lúc Tiếu Bảo Bối cười nhạo anh thì Kiều Trác Phàm mới ý thức được, cô nhóc kia ngốc ở chỗ nào chứ?

@@@@@@@@
Tớ đã có dấu hiệu của sự lười biếng, làm sao đây?  Làm sao đây?????


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 20.09.2017, 09:02
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9334 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 76.2R - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 76.2: Kiều Trác Phàm, anh đang xấu hổ kìa!
Editor: Táo đỏ phố núi

Cô nhóc kia cùng lắm là khoác lên người vẻ bề ngoài ngốc nghếch thôi, trên thực tế là trong bụng chứa đầy ý xấu!

“Kiều Trác Phàm, anh mới là người già đầu rồi mà không biết xấu hổ! Ban ngày ban mặt . . . Cầm thú!” Lúc Kiều Trác Phàm kẹp đao đeo súng gầm thét với cô thì ánh mắt của Tiếu Bảo Bối lại một lần nữa rơi vào chỗ nào đó của Kiều Trác Phàm.

Lần này, dù thế nào đi nữa thì Kiều đại gia cũng không nhịn được nữa.

Lập tức, Kiều đại gia ném tập văn kiện qua một bên, tức giận đứng lên đi về phía Tiếu Bảo Bối.

“Để xem anh sẽ xử lý em như thế nào . . .”

Anh vừa đi vừa hét lên.

Thấy nguy hiểm đang tới gần, Tiếu Bảo Bối vội vàng rụt cái đầu nhỏ vào trong cánh cửa. Vào lúc Kiều Trác Phàm sắp đi tới bên cạnh cô, thì cô đã đống chặt cánh cửa phòng toilet lại rồi, hơn nữa còn khóa trái lại.

Mà Kiều Trác Phàm thì sao?

Cho dù vừa rồi anh không thể kìm lòng đến cỡ nào đi nữa thì cũng đã bị ý xấu của cô nhóc này chọc cho tức giận tới mức không còn gì nữa rồi.

Một bữa điểm tâm kết thúc trong tình cảnh hỗn loạn.

Tiếu Bảo Bối ăn xong, lúc cầm lấy khăn ướt mà Kiều Trác Phàm chuẩn bị để lau miệng, thì cẩn thận rụt rè nhìn về phía người đàn ông đang cầm văn kiện ở trên salon trong phòng bệnh. Dìe~nn ddagn leê Quy ido nn.

Đôi mắt to tròn mở ra, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Kiều Trác Phàm xem xong một phần văn kiện, mới tranh thủ lúc rảnh rỗi ngẩng đầu lên nhìn cô. Anh vốn chỉ muốn giám sát xem cô đã ăn hết những thứ đó chưa.

Sau khi cô nhóc này nằm viện, anh đều chuẩn bị cho cô những đồ ăn tương đối thanh đạm.

Nhưng đồ ăn không thịt lại không mặn không nhạt như thế này khiến cho Tiếu Bảo Bối không có chút hứng thú.

Mỗi lần Kiều Trác Phàm đều phải giám sát chặt chẽ, nếu không thì sẽ còn thừa lại một đống lớn.

Vậy mà ngày hôm nay, ngược lại Tiếu Bảo Bối lại ăn hết sạch sẽ. Nhưng mà lúc này cô nhóc này lại vẫn luôn nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt to tròn của cô liên tục quanh quẩn trên người của anh.

“Tại sao lại nhìn anh như vậy?” Kiều Trác Phàm thấy cô vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình, dứt khoát để văn kiện sang một bên, đi lại bên cạnh cô.

"Không có... Không có gì!" Kiều Trác Phàm đưa tay về phía cô, muốn ôm cô vào trong lòng.

Nhưng Tiếu Bảo Bối lại cúi đầu, muốn tránh thoát khỏi vòng tay đang đưa ra của anh.

Sau khi nói xong những lời này, cô lại lặng lẽ nhìn phía dưới của Kiều Trác Phàm một cái.

Thấy chỗ đó không còn kỳ quái giống như lúc sáng nữa, lúc này cô mới lặng lẽ vỗ vỗ ngực.

Bộ dạng kia, giống như là vừa rồi đã gặp chuyện gì đó rất đáng sợ. Die~nn ddan leê Quy ido nn.

Tiếu Bảo Bối cho là mình đã giữ bí mật chuyện này rất tốt rồi, sẽ không ai phát hiện ra được.

Nhưng mà Kiều Trác Phàm là ai?

Nếu như không có điểm nào vượt qua người bình thường, thì làm sao anh lại có được thành tựu như ngày hôm nay?

Trong tầm mắt này trên cơ bản không có cái gì có thể qua được ánh mắt của anh. Mà tất cả những việc làm này của Tiếu Bảo Bối, trên cơ bản anh không anh đều không coi ra gì.

Anh làm sao mà có thể không phát hiện ra được chứ?

Mới đầu Kiều Trác Phàm còn buồn bực, tại sao ánh mắt của cô nhóc này lại trở nên e dè nhút nhát như vậy?

Nhưng mà khi nhìn thấy ánh mắt của cô thi thoảng lại liếc về chỗ nào đó của anh thì Kiều Trác Phàm đã hiểu ra được.

Một giây này, người đàn ông kia không nhịn được mà phì cười một tiếng.

Tiếu Bảo Bối nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười, thì vội vàng ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi mắt to ngập nước kia giống như là đang hỏi thăm Kiều Trác Phàm có chuyện gì vui mà cười như vậy.

“Bây giờ đã biết sợ rồi? Vừa rồi không phải lá gan rất lớn hay sao?” Kiều Trác Phàm cũng không vòng vo với cô, mà đưa tay giữ lại cằm của cô, để cho cô đối mặt với ánh mắt của anh.

Giống như là bị phát hiện ra mình làm chuyện xấu, Tiếu Bảo Bối vội vàng bĩu môi lại.

“Em chỉ nhìn xem một chút . . . Vừa rồi cũng không làm gì với anh mà?” Cô phồng má lên, khỏi bàn có bao nhiêu đáng yêu.

Mà Kiều Trác Phàm nghe thấy lời này của cô có chút dở khóc dở cười.

Dường như sau khi biết thân thể của mình không bị lão già kia làm bẩn, thì Tiếu Bảo Bối cũng không còn e dè nhút nhát giống như trước nữa.v SSdienng dànlew quy9on.

Hơn nữa mấy ngày nay Kiều Trác Phàm dốc lòng chăm sóc, Tiếu Bảo Bối không còn sợ hãi với anh như trước nữa. Lúc này, sự tinh quái trong con người cô đã dám thể hiện ra trước mặt của Kiều Trác Phàm.

Điều này đối với Kiều Trác Phàm mà nói chính là một hiện tượng rất tốt.

Ai mà muốn người vợ của mình mỗi ngày đều đề phòng mình giống như đề phòng lang sói chứ?

Mà bây giờ Tiếu Bảo Bối đã không còn sự phòng bị đối với anh giống như trước nữa, cái này có phải có ý nghĩa là ‘cuộc sống hạnh phúc’ đã cách Kiều Trác Phàm anh không xa rồi không?

“Không làm cái gì? Nhưng sao anh lại cảm thấy em đã dùng ánh mắt của mình để đùa giỡn anh vậy nhỉ!” Cánh tay dài của Kiều Trác Phàm giơ lên, lần này Kiều Trác Phàm không cho cô có cơ hội né tránh, mà trực tiếp giữ lấy đầu vai của cô, kéo cô vào trong lòng mình. Nhìn khuôn mặt ngây thơ hồng hào kia, đột nhiên tâm tình của anh rất tốt.

Dường như tâm tình vui vẻ của anh cũng lây sang Tiếu Bảo Bối.

Nhìn người đàn ông cười rực rỡ còn hơn cả ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ thì Tiếu Bảo Bối sững sờ một lúc lâu.

“Vẫn chưa đùa giỡn đủ hay sao?” Kiều Trác Phàm lại bắt được ánh mắt có chút si mê của cô, đường cong trên khóe môi của anh cũng sắp chạm tới đuôi mắt luôn.

“Nếu như nhìn như vậy mà hiệu quả vẫn không hài lòng, có muốn hành động thực tế luôn không?” Nhìn cái miệng nhỏ hồng hào củ cô, đột nhiên Kiều Trác Phàm nổi lên tà niệm. SSdienng dànlew quy9on.

Không ngoài dự liệu của anh, bị anh trêu chọc, Tiếu Bảo Bối liền vùi khuôn mặt đỏ bừng vào trong lòng của anh.

Cảm giác xù lông này khiến cho Kiều Trác Phàm vui vẻ tới mức không ngăn được mà cười to lên.

Thật ra từ nhỏ tới lớn số lần Kiều Trác Phàm vui vẻ cười to như vậy trên cơ bản là đếm trên đầu ngón tay.

Bởi vì sinh ra trong một gia tộc lớn, người bên trong gia tộc không phải đấu đá nhau anh sống tôi chết thì cũng chính là cuộc sống đeo đao kẹp súng. Mà anh lại là thế hệ thừa kế thứ nhất của nhà họ Kiều. Có bao nhiêu người muốn kéo anh xuống, để thay thế vị trí của anh? Diễng đáng ele quiý don.

Lúc còn nhỏ tuổi, anh đã hiểu được nếu như không muốn trở thành vật hy sinh trong cuộc đấu tranh gia tộc, thì chỉ có thể liều mạng sống sót.

Nhưng mà mỗi một bước đi của anh đều giống như là đang đi trên lưỡi dao.

Một cuộc sống như vậy sao anh có thể vui vẻ được?

Nhưng lúc đến đất nước này, đến bên cạnh của Tiếu Bảo Bối, anh phát hiện ra mình càng lúc càng vui vẻ và cười nhiều hơn.

Nhưng mà những lúc vui vẻ và cười to như vậy, trên cơ bản cũng là lúc ở bên cạnh Tiếu Bảo Bối. Bởi vì chỉ có những lúc cười đùa với cô, anh mới tạm thời quên đi tất cả, quên đi anh đang mang họ Kiều.

“Kiều Trác Phàm, nếu như anh vẫn còn cười nữa, thì sau này em sẽ không chơi với anh nữa!” Tiếu Bảo Bối bị Kiều Trác Phàm cười tới mức không dám ngóc đầu lên, chỉ có thể giấu trọn khuôn mặt nhỏ nhắn của mình ở trong lòng của anh.

Bởi vì mũi vừa vặn tì chặt vào thắt lưng của anh, cho nên giọng nói của Tiếu Bảo Bối có chút buồn buồn.

“Được rồi, được rồi, không cười em nữa là được chứ gì! Mau đi ra đi . . .”

Thấy mặt của cô đều sắp biến thành màu đỏ thẫm, Kiều Trác Phàm có chút bất đắc dĩ lại có chút đau lòng.

Một Tiếu Bảo Bối như vậy khiến cho anh cảm giác được anh có yêu bao nhiêu cũng không đủ!

“Em không ra! Anh vẫn còn đang cười!” Diễng đáng ele quiý don.

Mặc dù Tiếu Bảo Bối không nghe thấy tiếng cười của Kiều Trác Phàm, nhưng mà lỗ tai nhỏ của cô vẫn còn nghe thấy rõ ràng trong giọng nói của Kiều Trác Phàm vẫn còn mang theo đôi chút vui vẻ.

Chính bởi vì như vậy nên mặc kệ Kiều Trác Phàm có kéo cô như thế nào đi nữa, cô cũng vẫn chôn khuôn mặt của mình ở trong lòng của Kiều Trác Phàm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 584 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: mamimo, Ngangongan, Tra Backes, YÊN NGUYEN THI và 58 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

2 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

14 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 197, 198, 199



Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 409 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 719 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 244 điểm để mua Hải cẩu nhảy múa
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 683 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 418 điểm để mua Panda lắc lư
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 649 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 617 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 586 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Thiên thần nam
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 557 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 529 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 296 điểm để mua Thiên thần nữ
Shop - Đấu giá: PhanPhổngPhao vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.