Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 585 bài ] 

Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

 
Có bài mới 22.07.2017, 21:17
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9334 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 66.3R - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 66.3: Sự thật tới muộn
Editor: Táo đỏ phố núi

"Bốp bốp. . ." Vào lúc tất cả mọi người đang nín thở, chờ đợi phản ứng của người đàn ông này, thì có một tiếng động giòn giã vang lên.

Nhìn lại chỗ phát ra tiếng động, Tiếu Vi nhìn thấy ly rượu mà Kiều Trác Phàm đang cầm trong tay, lúc này đã biến thành một đống mảnh vụn.

Chất lỏng màu nâu ở bên trong chiếc ly, hòa vào từng giọt máu tươi đang chảy từ trên tay của Kiều Trác Phàm xuống dưới . . .

Cảnh tượng này khiến cho những người ngồi ở đây đều phải hít một ngụm khí lạnh. dii@een*dyan(lee^qu.donnn).

“Cậu Kiều, cậu bị thương rồi. Có muốn tôi gọi bác sĩ tới không?” Tiếu Vi trầm ngâm một lát, cuối cùng quyết định mở miệng.

Nhưng mà sau khi bà ta nói ra một câu nói này, thì cũng không nhận được phản ứng gì.

Bởi vì ánh mắt của Kiều Trác Phàm, ngoại trừ gắt gao nhìn về phía Tiếu Bảo Bối vừa mới rời đi ở phía cửa chính, thì không hề để ý những thứ khác . . .

- - Đường phân cách - -

Trên đường cao tốc, Kiều Trác Phàm dẫm mạnh lên chân ga của chiếc xe Hummer vàng.

Tốc độ như vậy khiến cho người đi lại trên đường đều cố gắng tránh né.

Phía sau, ngồi trong mấy chiếc xe nổi tiếng kia chính mà mấy người vệ sĩ chạy theo Kiều Trác Phàm đi khắp nơi, bọn họ cũng tăng tốc độ lên tối đa, hy vọng kịp đuổi theo người đàn ông ở phía trước.

Nhưng những người đó mặc dù đã sớm hiểu được thói quen của Kiều Trác Phàm, nhưng mà với tốc độ của bọn họ thì vẫn có chút lực bất tong tâm.

Chính bởi vì như thế, nên bọn họ cũng đoán được vừa rồi lúc ở trong phòng riêng, Tiếu Bảo Bối bị ông chủ của bọn họ làm cho phải bỏ chạy ra ngoài, khẳng định là có vị trí hết sức quan trọng ở trong lòng của ông chủ bọn họ.

Nếu không, vì sao ông chủ của bọn họ từ trước tới giờ luôn âm hiểm và xảo trá, vì sao đêm nay lại có thể vì người phụ nữ này mà liên tục mất khống chế như vậy?

Bây giờ, ngay cả vết thương ở trên tay cũng không hề băng bó, mà trực tiếp lái xe chạy ở trên đường, hơn nữa lại còn trong tình huống uống rượu nữa.

Với tình hình này, muốn gặp chuyện không may thì rất đơn giản.

Nghĩ tới đây, đám người kia vội vàng đạp chân ga tăng tốc độ lên, nhanh chóng đi về phía trước.

Mà Kiều Trác Phàm đang ở bên trong chiếc xe màu vàng thì đột nhiên điện thoại của anh không ngừng vang lên.

“Reng reng reng . . .”

Kiều Trác Phàm vốn không có ý định nghe máy. Lúc này, anh chỉ muốn yên tĩnh một mình.

Nhưng người gọi điện thoại kia, lại vô cùng kiên nhẫn khiến cho anh cũng phải khuất phục.

Cuối cùng Kiều Trác Phàm chỉ có thể bốc điện thoại lên nghe.

“A lô, có chuyện mau nói, có rắm mau thả!”

Quả nhiên là phong cách tức giận của Kiều thiếu, người nào muốn sống chớ lại gần!

“Kiều, hôm nay anh ăn thuốc nổ à? Tôi chỉ muốn hỏi anh một chút có muốn uống một chén không!” Trong điện thoại, giọng nói ngọt ngấy của phụ nữ dưới tác dụng của gió đêm làm cho người ta trở nên tê dại đi. Đây chính là vũ khí mạnh mẽ để đối phó với đàn ông?

Chỉ tiếc, đối với giọng nữ như vậy, người đàn ông này quả nhiên giống như đã thành thói quen.

Cho dù có nghe vào lúc nửa đêm đi chăng nữa, cũng không thể khiến cho anh có một chút phập phồng nào. Dàie enda anl eequ uyd onn .a

“Không có hứng thú uống cùng cô!” Lạnh lùng bỏ lại câu nói này, người đàn ông này tính cúp điện thoại.

“Không chỉ có mình tôi đâu, còn có anh út nữa! Anh út nói là anh ấy còn có chút việc muốn nói với anh!”

Người phụ nữ còn chưa từ bỏ ý định, vẫn tiếp tục nói.

“Khuynh Dã? Các người đang làm gì?” Nghe thấy tên của một người đàn ông khác trong miệng của người phụ nữ, nên không thể không hỏi ra một câu như vậy.

“Không làm gì cả. Chỉ ăn mừng một chút, chuyện kế hoạch lần trước mà chúng tôi áp dụng thành công! Đến bây giờ anh Duật vẫn còn đang rất sốt ruột đi tìm người phụ nữ đêm đó!” Trong lời nói của người phụ nữ, mang theo một chút đắc ý nho nhỏ.

“Kiều, anh nhanh tới đây đi. Tiền rượu đêm nay, do bổn tiểu thư thanh toán!” Người phụ nữ lại nhấn mạnh lợi thế.

Quả nhiên, lúc nghe được chữ ‘Rượu’ thì đồng tử của người đàn ông có một cảm xúc khác thường xẹt qua.

Bây giờ, quả thực là anh đang rất cần được rượu an ủi một chút.

“Các người chờ chút, tôi lập tức đi qua đó!” Nói xong câu này, Kiều Trác Phàm cúp điện thoại.

Đang định nhấn ga, quay đầu đi về một hướng khác, thì điện thoại vốn đang yên tĩnh lại kêu ầm ĩ lên một lần nữa.

“Các người rảnh quá phải không? Tôi đã nói rồi, bây giờ tôi sẽ qua đó. Đừng có gọi điện thoại cho tôi nữa!”

Kiều Trác Phàm tưởng rằng Anna còn lời nào chưa kịp nói kết, nên không chút suy nghĩ liền nhấn nút kết nối.

Điện thoại vừa kết nối xong, Kiều đại gia liền gầm thét lên. Đơn giản là vì bây giờ tâm tình của anh đang rất khó chịu. Nhưng người này lại nhiều lần ầm ĩ, quả thực khiến cho Kiều Trác Phàm hận không thể trực tiếp giết người.

“Kiều, cậu nói cái gì vậy? Cái gì mà qua với không qua? Cậu hẹn với ai vậy?” Ngay vào lúc Kiều Trác Phàm đang định cúp điện thoại, thì đầu bên kia truyền tới giọng nói của Duật Tiểu Gia. Die enda anl eequ uyd onn .

Giọng nói này khiến cho Kiều Trác Phàm sững sờ.

Tại sao Đàm Duật lại gọi điện thoại cho anh vào lúc này?

Không phải anh đã dặn dò Đàm Duật, tốt nhất là hay đem tên đầu heo mập mạp kia ngược tơi bời rồi mới liên lạc với anh sao?

Chẳng lẽ, tên đầu heo kia đã chết rồi?

Chỉ nghĩ tới hôm đó khi mình đẩy cửa bước vào, trên người của Tiếu Bảo Bối dơ bẩn không chịu nổi, Kiều Trác Phàm lại cảm thấy tên đầu heo kia dù có chết cũng khó giải được mối hận ở trong lòng anh.

Anh bảo vệ thứ đó lâu như vậy, lại để cho tên nghiệp chướng kia được hưởng!

Điều này bảo anh làm sao chịu được chứ? Khuynh có chút việc nên bảo tôi qua đó một chuyến. Tại sao lúc này cậu lại gọi điện thoại cho tôi?” Ngụ ý của Kiều Trác Phàm chính là tên đầu heo kia chết chưa?

Không hổ là bạn thân nhiều năm. Duật Tiểu Gia vừa nghe thì cũng biết được đại khái suy nghĩ của Kiều đại gia: “Người kia vẫn chưa chết, tôi vẫn còn đang thẩm vấn đây!”

“Thẩm vấn? Vậy cậu tiếp tục đi! Chờ tới khi nào lấy được thông tin, thì đưa người lại cho tôi là được!” Duật Tiểu Gia được cha Văn của anh ta chân truyền, thủ đoạn hành hạ người khác có vô số kể. Đây chính là lý do vì sao Kiều đại gia lại giao người cho anh ta.

Để người này trong tay của Duật Tiểu Gia, khẳng định sẽ gặp phải vô số phương pháp không thể tưởng tượng nổi so với để ở trong tay của Kiều Trác Phàm anh.

Hơn nữa, Duật Tiểu Gia hành hạ người khác còn có một sân bãi đặc thù.

Mà chỗ kia, người của cả thành phố A đều không biết. Die nd da nl e q uuydo n.

Không, phải nói là ngay cả ra đa của cán bộ địa phương cũng không tìm được chỗ này!

Có một chỗ thần bí như vậy, giam cầm một người, cho dù có chắp cánh cũng không thể bay được.

“Không có chuyện gì nữa thì tôi cúp máy trước đây!” Để người kia ở bên cạnh của Duật Tiểu Gia, Kiều Trác Phàm hết sức yên tâm.

“Kiều, cậu chờ một chút!”

“Còn có chuyện gì?” Ở đầu bên kia điện thoại, dường như Duật Tiểu Gia có chút muốn nói rồi lại thôi.

“Kiều, lúc tôi thẩm vấn người này, cảm thấy tình hình có một chút kỳ lạ!” Chính bởi vì như thế, tên Duật Tiểu Gia mới tốn công tốn sức chạy từ chỗ giam cầm chủ tịch Dương ra để gọi cuộc điện thoại này.

Ở bên trong, ngay cả chút tín hiệu cũng không hề có!

“Kỳ lạ chỗ nào? Nếu như ông ta nói bậy nói bạ, thì cậu hãy súc ruột cho ông ta.”

Vừa rồi, lúc ở trong phòng bao Tiếu Vi đã nhiều lần mời rượu khiến cho bây giờ đã phát huy tác dụng, đầu óc của Kiều Trác Phàm có chút hỗn loạn.

Anh muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, để tiếp tục đi uống rượu thì sẽ tốt hơn.

Nhưng vừa lúc đó, Duật Tiểu Gia nói thẳng ra khiến cho Kiều Trác Phàm đang định tắt máy lập tức dừng tất cả động tác lại. Die nd da nl e q uuydo n.

“Không phải nói bậy nói bạ. Kiều, người kia nói ông ta không quen biết Tiếu Bảo Bối, sở dĩ ông ta đưa Tiếu Bảo Bối tới khách sạn, là bởi vì người đưa Tiếu Bảo Bối tới giữa chừng đã rời đi. Ông ta liền cho rằng, ngụ ý của người đó chính là để Tiếu Bảo Bối lại cho ông ta chơi, cho nên ông ta mới. . .”

Bên kia đầu điện thoại, Duật Tiểu Gia còn chưa nói hết lời, thì Kiều Trác Phàm đã kinh ngạc hô lên: “Cái gì?”

“Tôi đã hỏi nhiều lần, đều là câu trả lời như vậy. Cậu có muốn tự mình tới không?” Ở góc độ chuyện này, Duật Tiểu Gia cũng không nên tự mình làm chủ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 23.07.2017, 12:01
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9334 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 66.4R - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 66.4: Sự thật tới muộn
Editor: Táo đỏ phố núi

Dù sao, anh ta cũng không phải là người trong cuộc, không thể đại diện cho Kiều Trác Phàm và Tiểu Bảo Bối được.

“Bây giờ cậu hãy nhắn cho tôi bản đồ định vị vị trí của cậu đi, tôi lập tức qua đó!”

Anh hiểu rõ, nơi giam giữ chủ tịch Dương nhất định là một vị trí đặc thù.

Nếu không, lúc này người nhà của chủ tịch Dương đã báo án. Mọi người dường như đang tìm kiếm tung tích của chủ tịch Dương. di@en*dyan(lee^qu.donnn).

Nhưng mà cũng không có người nào có thể tìm ra.

“Ok. Cậu chờ một chút, tôi lập tức gửi bản đồ định vị qua cho cậu!” Duật Tiểu Gia lạnh lùng nhấn nút kết thúc, sau đó bắt đầu dùng điện thoại di động của mình gửi bản đồ định vị qua.

Đây chính là điện thoại mà được người của cha Văn thiết kế riêng cho anh ta.

Trên cơ bản không có người nào có thể xâm phạm vào điện thoại di động của anh ta được.

Ngay cả tín hiệu điện thoại di động, tất cả mọi người cũng không có cách nào truy tìm được.

Sau khi làm vài tư thế kiêu ngạo với điện thoại di động, lúc này Duật Tiểu Gia mới gửi hình ảnh đi.

Đồng thời, trên chiếc xem Hummer vàng, Kiều Trác Phàm đang chờ nhận hình ảnh, lông mày vẫn luôn nhíu chặt lại.

Lúc này, cửa kính xe màu cà phê đã được hạ xuống.

Gió lạnh từ bên ngoài cửa sổ thổi vào, không ngừng thổi bay mấy sợi tóc của anh. Điều này khiến cho anh được tỉnh táo hơn không ít.

Cũng chính vì điều này, Kiều Trác Phàm đột nhiên tỉnh táo lại sau mấy ngày chưa từng tỉnh táo.

Tiếu Bảo Bối và lão già chết tiệt kia không quen biết . . .

Đúng rồi, ngày hôm đó Tiếu Bảo Bối còn nói, phải đi về để nấu bữa tối cho anh.

Nếu không phải sau đó, cô nói cần phải làm thêm giờ, thì sợ là buổi tối hôm đó bọn họ vẫn dính chung một chỗ. . . di@en*dyan(lee^qu.donnn).

Lúc đó, anh cũng bởi vì bữa tối ngày hôm trước mà Tiếu Bảo Bối nấu cho anh anh khiến cho bụng của anh gặp họa một trận, vì để tránh cho cô khỏi trở về làm một bữa ăn khiến cho bụng của anh lại chịu một trận hành hạ nữa, nên anh mới không hỏi cô đi đâu.

Cũng chính vì như vậy nên dường như anh đã bỏ lỡ một thông tin vô cùng quan trọng.

Về phần đó là cái gì, thì tạm thời Kiều Trác Phàm vẫn không biết rõ ràng. Nhưng mà vẫn cảm giác được, có chỗ nào đó không được thích hợp.

“Tinh tinh tinh . . .” Vừa lúc đó tiếng bản đồ định vị truyền tới.

Nhìn lướt qua tấm bản đồ được mở ra kia, đôi mắt đen của Kiều Trác Phàm đột nhiên hòa cùng một màu với màu sắc ở bên ngoài.

Mặc dù anh không biết đến cùng thì mình đã bỏ qua cái gì, nhưng trước mắt anh biết rõ, chỉ cần anh đi tới chỗ này, thì anh sẽ biết tất cả . . .

- - Đường phân cách - -

“Kiều, cậu đúng là nhanh thật!” Duật Tiểu Gia đứng ở phía trước xe Audi của anh ta, chỉ chờ một lát, thì đã nghe được tiếng động cơ truyền tới từ chỗ cách đó không xa.

Chiếc xe Hummer vàng đang xông tới.

Mà phía sau của chiếc xe Hummer vàng, còn có hai chiếc xe nổi tiếng là Ferrari, Rolls Royce đi theo. Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.

Đối với lần này, Duật Tiểu Gia cũng không cảm thấy kinh ngạc một chút nào.

Bởi vì anh ta cũng đã sớm quen với chuyện Kiều đại gia phô trương rồi!

“Người đang ở đâu?” Hiển nhiên là Kiều Trác Phàm không muốn lãng phí thời gian một chút nào, vừa đẩy cửa ra đã vội vàng hỏi.

“Đi theo tôi! Nhưng mà Kiều, trước tiên cậu hãy nghe tôi nói. Tất cả mọi chuyện còn chưa tra ra manh mối, cậu ngàn lần không được hành hạ người kia! Cha Văn đã giao cho tôi, muốn thí nghiệm gì đó ở trên cơ thể của ông ta, tôi đã đút cho ông ta ăn. Đang đợi quan sát kết quả để viết báo cáo!”

Thường thì cách một khoảng thời gian thì cha Văn sẽ đột nhiên xuất hiện, sau đó đưa cho anh ta một món đồ.

Có đôi khi là một khẩu súng được lắp ráp lại, có đôi khi là một loại thuốc thần kỳ, có đôi khi lại là ‘độc dược’ cần bản thân anh ta thử nghiệm thực tế.

Giống như lần này thử trên người của chủ tịch dương chính là một trong những loại ‘độc dược’ như vậy.

Nhưng mà cha Văn cũng chưa nói cho anh ta biết, đến cùng thì thuốc này có hiệu quả gì. Ông nói, muốn để cho Duật Tiểu Gia tự mình phát hiện ra.

Cha Văn cũng đã nói, uống thuốc này vào cũng không bị chết người.

Cho nên, Duật Tiểu Gia rất an tâm mà đút cho chủ tịch Dương uống.

“Biết rồi!”

Có lời hứa hẹn của Kiều Trác Phàm, Duật Tiểu Gia dẫn đầu mở đường, Kiều Trác Phàm cùng với đám vệ sĩ đặc thù của anh, đều đi ở phía sau anh ta.

Chỗ mà Duật Tiểu Gia đưa đoàn người bọn họ tới là một nơi ở trong tầng ngầm.

Nhưng mà chỗ này so với chỗ tầng hầm bình thường, mọi phương tiện cũng tốt hơn không ít. Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.

Mỗi gian phòng, ánh sáng đều rất đầy đủ. Không biết tại sao, nơi này bình thường không có người ở, lại càng không có khả năng có người quét dọn. Nhưng mà ở chỗ này, lại không có hạt bụi nào.

Đi vào chỗ này, các thiết bị sinh hoạt cũng có đầy đủ.

Nế không phải lúc ở cửa ra vào có chút đặc thù, đoán chừng bọn họ sẽ cho đây là một khách sạn xa hoa.

Mà Duật Tiểu Gia dẫn một đoàn người như vậy, bước thấp bước cao dẫn bọn họ đi tới một phòng ở trong cùng.

Cũng giống như những gian phòng trước đó, đều lát một lớp gạch men màu trắng.

Nhưng mà ánh sáng bên trong, hình như sáng hơn những gian phòng kia một chút.

Ánh sáng kia, phản xạ lên vách tường gạch trắng xóa kia, càng thêm chói mắt.

Vừa đi vào chỗ này, ánh mắt của mọi người hầu như cần phải có mấy phút mới thích ứng được.

Mà ở trong căn phòng này, bọn họ liền nhìn thấy người đàn ông mập mạp kia, bây giờ đã bị hành hạ tới mức mơ màng không biết gì. Lúc trước ông ta bị Kiều Trác Phàm bắn phát súng kia, chỗ đó đã được xử lý đơn giản. Nhưng mà vị trí đó vẫn mơ hồ nhìn thấy một vết máu.

Đến cùng thì Duật Tiểu Gia đã dùng thủ đoạn gì, bọn họ cũng không biết.

Điều duy nhất mà bọn họ biết chính là khi người này nhìn thấy Duật Tiểu Gia đi tới, lập tức trốn tránh về phía sau.

“Trốn cái gì mà trốn? Bây giờ ông đây vẫn chưa muốn đập chết ông đâu. Còn không mau quay đầu lại. . .” die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .

Duật Tiểu Gia cười cười, sáng chói như ánh mặt trời. So với hình tượng ác ma mà mấy tiểu thuyết kia miêu tả, cách xa cả vạn dặm.

Nếu như không thật sự tự mình trải qua sự hành hạ của người đàn ông này, chủ tịch Dương tuyệt đối sẽ không liên tưởng người đàn ông này với ác ma được.

“Van xin ngài, tôi thực sự không nghĩ tới cô bé kia lại có lai lịch lớn như vậy. Nếu như tôi biết rõ, đánh chết tôi cũng không dám xuống tay đối với cô ấy!”

Trải qua hai ngày nay, bị người ta hành hạ tới mức người không ra người, quỷ không ra quỷ, chủ tịch Dương cũng bắt đầu ý thức được, tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ cô bé bị mình mang đi kia.

“Hơn nữa, trước khi các người đến tôi chỉ mới hôn cô ta mấy cái, chuyện gì cũng chưa làm được mà! Cầu xin các người, bỏ qua cho tôi đi. Trên tôi còn có mẹ già, dưới còn có con thơ, nếu như tôi cứ như vậy không nói một lời nào vậy thì mẹ già con thơ của tôi phải làm như thế nào bây giờ?”

Chủ tịch Dương khóc lóc chảy nước mắt nước mũi dầm dề, so với bộ dạng bình thường lúc ông ta vênh mặt nâng cao cái bụng bia ra oai với người khác thì chênh lệch khá xa.

“Đi đi. Người mà ông nên giải thích không phải là tôi!”

Lúc nói những lời này, Duật Tiểu Gia nhấc chân lên, liền đá bàn tay mà ông ta đang ôm bắp đùi mình về phía Kiều Trác Phàm.

Từ nhỏ tới lớn, Duật Tiểu Gia không thích bị người lạ đụng chạm.

Bây giờ, bắp đùi của anh còn bị người này sờ soạng, trong nháy mắt cả người Duật Tiểu Gia nổi da gà hết lên.

Chủ tịch Dương bị Duật Tiểu Gia đá, đột nhiên liền nghênh đón một bàn tay.

Mà bàn tay kia lại rơi vào trên cổ áo sơ mi của ông ta, sau đó lôi ông ta từ dưới mặt đất đứng dậy.

"Hảo hán tha mạng . . ."

Đối mặt với đôi mắt đen kia, trong đầu của chủ tịch Dương lại tái hiện lại cảnh đêm đó ông ta bị trúng đạn. die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .

Giờ phút này, ông ta bị dọa sợ tới mức quần cũng ướt.

‘Bịch’ một cái, chủ tịch Dương trực tiếp quỳ gối xuống trước mặt của Kiều Trác Phàm. Tôn nghiêm cái gì chứ, mặt mũi cái gì chứ, bây giờ đều không còn quan trọng nữa rồi, chỉ cần có thể sống sót, không cần để cho người đàn ông này bắn thêm một phát đạn nào nữa là được rồi!

“Nói, ngày đó ông đã làm gì với Tiếu Bảo Bối rồi?” Trong đôi mắt của người đàn ông, không vì ông ta quỳ xuống mà thay đổi bất kỳ sắc thái nào.

Chủ tịch Dương chỉ cảm thấy, đây không phải là đôi mắt của một con người.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 24.07.2017, 09:50
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9334 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi- 66.5R - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 66.5: Sự thật tới muộn
Editor: Táo đỏ phố núi

“Tôi . . . Tôi thực sự chưa làm xong chuyện gì đối với cô Tiếu hết! Ngày đó tôi cũng uống hơi nhiều một chút . . .”

‘Đùng . . .’ Lại một tiếng súng vang lên.

Ai ở đây cũng không biết tại sao Kiều Trác Phàm lại làm được.

Lúc tới đây tay anh vốn trống không, không ai nhìn thấy được anh đã lấy súng ra từ khi nào. Nhưng mà bọn họ đều tận mắt chứng kiến, một phát súng này đã bắn vào đùi của chủ tịch Dương.

Trong nháy mắt chân của ông ta đã có thêm một lỗ thủng lớn.

Màu đỏ tươi từ chân của ông ta phun ra giống như một hệ thống vòi phun nước. Những viên gạch trắng tinh nhanh chóng nhiễm không ít vết máu.

“Á . . .” Chủ tịch Dương gào thét.

Sợ hãi và lo lắng khiến cho ông ta nhìn chằm chằm vào Kiều Trác Phàm và cây súng ở trên tay của anh. Ông ta sợ hãi vào lúc ông ta còn chưa kịp chuẩn bị anh lại cho ông ta thêm một phát súng.

“Đến lúc này, tôi không muốn nghe ông lấy cớ nữa! Hãy nói tất cả ra khỏi miệng cho tôi, nếu như không. . .”

Kiều Trác Phàm lại mở chốt an toàn lên.

Một tiếng thanh thúy vang lên, cũng là lời cảnh cáo với chủ tịch Dương, nếu như ông ta không làm theo lời của anh, thì một phát súng nữa lại rơi vào trên người của ông ta. Die6n da29n le6 quy1 d9o^n.

Đương nhiên, lúc này thì vị trí sẽ không nhất định là chân của ông ta nữa . . .

“Được, được, được, tôi nói, tôi sẽ nói! Ngày hôm đó là tôi nổi cơn háo sắc. Tôi cảm thấy cô Tiếu mới uống một chút rượu, khuôn mặt đã đỏ bừng lên khiến cho người ta yêu mến, liền không nhịn được!”

“Cô ấy uống rượu?” Kiều Trác Phàm nắm được tin tức quan trọng.

“Đúng vậy, mặc dù uống không nhiều lắm, nhưng mà hình như cô ấy bị say, cũng bắt đầu nói nhảm! Tôi cảm thấy là cô ấy cố ý giả say, cho nên tôi mới sờ mó cô ấy hai cái. Nhưng mà tính tình của cô ấy hết sức bướng bỉnh, bị tôi sờ một chút liền đẩy tôi ngã, còn giả khóc, nói là muốn tìm cái gì Phàm tới đánh tôi, tôi cho đây là chiêu lạt mềm buộc chặt của những cô gái làm quan hệ xã hội, nên đã không khống chế được chính mình.”

Bởi vì có phát súng kia uy hiếp, nên chủ tịch Dương chỉ có thể đem đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện kể ra.

Mà lúc nghe được điều này, tim của Kiều Trác Phàm như có ai níu chặt lại.

Dường như những điều mà chủ tịch Dương nói, Kiều Trác Phàm cũng đã từng trải qua.

Đúng rồi, đó là sau khi kết hôn, anh không biết rõ tửu lượng của Tiếu Bảo Bối là chỉ được một ly, cho nên đã để cho cô uống hai ly rượu đỏ.

Kết quả đêm hôm đó, Tiếu Bảo Bối liền bám người như một con sâu vậy, luôn dựa vào vai của anh.

Nhưng anh không kháng cự được nên mò mẫm cô vài cái, cô nhóc này liền tức giận nói muốn tìm cha của cô đến đánh người.

Mà vừa rồi chủ tịch Dương nói, cô khóc muốn tìm cái gì Phàm tới để đánh ông ta, có phải người mà Tiếu Bảo Bối muốn tìm chính là Kiều Trác Phàm anh không?

Giả thiết này, khiến cho nhịp tim của Kiều Trác Phàm đập nhanh hơn mấy nhịp.

Nhưng mà, lời nói tiếp theo của chủ tịch Dương đã cắt đứt mạch suy nghĩ của anh. Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn     .

“Sau đó, vị phó tổng mang theo cô Tiếu Kia đã bỏ đi giữa chừng. Mãi mà tôi không thấy cô ta trở lại, nên càng cảm thấy đây là ‘lễ vật’ mà Tiếu Thị muốn dâng lên để hợp tác với Dương Thị của chúng tôi. Tiếp sau đó, tôi liền dặn dò phó tổng của chúng tôi nói với cô ta một tiếng, rồi đưa cô Tiếu rời khỏi đó!”

Đúng vậy, tình huống mà chủ tịch Dương nói tới, Kiều Trác Phàm cũng đã từng gặp rồi.

Có một số công ty muốn lôi kéo để hợp tác với đối phương, thì liền tìm một vài cô gái xinh đẹp làm quan hệ xã hội, đến để tiếp rượu.

Sợ người ta sẽ từ chối, nên một số người làm quan hệ xã hội sẽ trực tiếp giả say, sau đó sẽ nhờ vào đó mà hợp tác với đối phương.

Chuyện giữa nam và nữ, thật ra chính là vì sự ỡm ờ mà tạo thành.

Còn nữa, Kiều Trác Phàm đoán chừng là lúc này chủ tịch Dương cũng không có lá gan để lừa dối anh.

“Sau đó thì thế nào?” Duật Tiểu Gia ở bên cạnh, hỏi giúp Kiều Trác Phàm.

Chỉ sợ chậm trễ thêm một chút nữa, thì có khả năng Kiều Trác Phàm sẽ muốn mạng của người đàn ông này.

Đương nhiên, theo ý của Duật Tiểu Gia thì người đàn ông này chết không có gì đáng tiếc. Vấn đề là cha Văn đã giao phó cho anh ta làm thì nghiệm kia, anh ta vẫn còn chưa hoàn thành đó!

Nếu như bây giờ đem người này giết chết đi, vậy thì không phải là thí nghiệm kia của anh ta sẽ không hoàn thành được sao?

“Sau đó, tôi đã đưa cô Tiếu đi khách sạn. Nhưng mà người phụ nữ này thực sự rất khó đối phó, cứ khóc rồi làm ầm ĩ lên. Tôi thấy cô ấy cũng không khác biệt gì so với con gái của tôi, cho nên chỉ có thể dỗ dành, nhường nhịn, ai ngờ mới hôn được mấy cái, cô ấy liền bắt đầu ói ra. Khiến cho quần áo trên người tôi trở nên hôi hám, tôi không có cách nào chỉ có thể đi vào toilet tắm rửa . . .” Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn     .

Lúc nói tới đây, hình như chủ tịch Dương còn sợ Kiều Trác Phàm không tin tưởng, lại nói tiếp: “Tôi thật sự không làm gì đối với cô ấy. Nếu như anh không tin có thể tới khách sạn tìm thử bộ quần áo vừa dơ vừa thúi của tôi, bây giờ vẫn còn ở bên đó. Lại nói, thật ra thì tôi có một tật xấu. Tôi thích ghi lại thời khắc lúc tôi thân mật với phụ nữ. Đợi đến khi họ không muốn chơi cùng với tôi nữa, thì tôi sẽ uy hiếp một chút, để cho bọn họ chủ động leo lên giường của tôi.”

“Ngày hôm đó lúc ở cùng với cô Tiếu, tôi cũng mở máy quay lên. Nhưng mà trong quá trình đó tôi bị lên người nên đã không tiếp tục quay nữa! Tôi nghĩ, tìm được cái điện thoại kia, thì sẽ chứng minh được lời nói lúc này của tôi!”

Lúc ông ta nói tới chỗ này, thì Duật Tiểu Gia ở bên cạnh cũng nhanh chóng có phản ứng.

“Kiều, điện thoại di động của ông ta ở đây . . .”

Ngày đó, lúc Kiều Trác Phàm ở trong phòng ‘bận việc’, thì đồng thời Duật Tiểu Gia cũng không được rảnh rỗi một giây phút nào.

Đầu tiên đưa người đàn ông mập mạp này tới chỗ này, sau đó anh ta còn tới chỗ của ông ta để thu dọn mọi thứ thật sạch sẽ.

Đương nhiên mấy thứ như là điện thoại di động của ông ta thì có khả năng sẽ tiết lộ hành tung của lão già mập mạp này, nên Duật Tiểu Gia phải giấu giếm thật kỹ.

Nhưng Duật Tiểu Gia cũng không ngờ được, thứ đồ chơi này bây giờ đã phát huy được tác dụng.

Chủ tịch Dương cũng coi như là người có tiền, dùng điện thoại đương nhiên cũng sẽ không phải là loại thấp kém. Lúc Duật Tiểu Gia nói những lời kia liền lấy điện thoại di động của ông ta ra.  dfien ddn lie qiu doon Điện thoại để chế độ bay cũng không tệ lắm, vẫn còn một chút pin. Xem ra, anh ta phải tìm cơ hội nói với cha Văn một tiếng, mở chiếc điện thoại này ra, nghiên cứu chế độ máy bay của chiếc điện thoại này một chút, nhân tiện cải thiện điện thoại di động nội bộ của bọn họ một chút.

Duật Tiểu Gia nhanh chóng mở được mã khóa của ông ta, ngay sau đó cũng nhanh chóng mở đoạn video theo lời của ông ta.

“Kiều Trác Phàm . . . Kiều Trác Phàm, cứu em!”

“Cô bé, đừng gọi nữa. Người kia sẽ không tới cứu cô đâu . . .”

“Kiều Trác Phàm, hu hu! Kiều Trác Phàm, có người xấu muốn bắt nạt Bảo Bối, anh mau tới cứu em đi. . .”

“Gọi cái gì mà gọi chứ? Sao cô cứ như một cuộn băng vậy, cho dù cô có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, thì cũng vô dụng thôi! Cô hãy ngoan ngoãn chút, tôi lập tức cho cô nếm chút ngon ngọt!”

Hình ảnh, thật ra Kiều Trác Phàm vẫn chưa kịp nhìn thấy.

Nhưng khi Duật Tiểu Gia mở video lên, thì giọng nói quen thuộc của Tiếu Bảo Bối đã vang lên.

Mà trên miệng của cô không ngừng nỉ non gọi tên của Kiều Trác Phàm anh.

Khiến cho tim của Kiều Trác Phàm trở nên mềm mại, giọng nói của cô rõ ràng còn mang theo một chút thút thít. Rõ ràng khi đó cô đã ý thức được nguy hiểm tới. Nhưng mà với thân thể gầy yếu của cô, căn bản không thể là đối thủ của lão già mập mạp kia được.  dfien ddn lie qiu doon

Cô chỉ có thể nức nở, hy vọng Kiều Trác Phàm anh có thể nhanh chóng xuất hiện, nhanh chóng giải cứu cô . . .

Một giây kia, Kiều Trác Phàm không hề muốn xem nội dung của đoạn video này nữa, mà trực tiếp tìm đường đi dựa theo trí nhớ, chạy ra khỏi căn phòng dưới lòng đất này.

Lúc này trong đầu của anh chỉ có một ý niệm, tìm được Tiếu Bảo Bối!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 585 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: mamimo, sakichan và 51 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

12 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

20 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 409 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 719 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 244 điểm để mua Hải cẩu nhảy múa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.