Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 

Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

 
Có bài mới 08.08.2017, 19:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 03.07.2017, 21:11
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 181
Được thanks: 409 lần
Điểm: 32.08
Có bài mới Re: [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 10.2

"Cô còn nhớ anh ấy?" Cũng đã một năm, cô còn cho rằng người phụ nữ này đã quên anh ta. Người phản bội tình yêu trước là anh ta, không phải sao? Nếu vậy, tại sao cô ấy còn vương vấn đến thế, nhẫn tâm từ bỏ người đàn ông của mình?

"Không, tôi hận anh ấy."

"Thật không? Vậy sao còn tìm anh ấy?"

"Tôi chỉ…" Cô gái mím môi tỏ vẻ kiên cường. "Muốn anh ấy hối hận, để cho anh ấy biết anh ấy đã bỏ lỡ cái gì! Không có anh ấy, tôi còn tốt hơn, càng tự do hơn!"

"Vậy tốt rồi, chúc cô vui vẻ!" Không có bất kì ý giễu cợt nào, cô lạnh lùng gật đầu, quay người.

"Chờ chút! Cô và anh ấy… có tốt không?" Cô không nhớ, lý do tại sao anh lại vứt bỏ cô gái có dung mạo xinh đẹp hơn cô, nhân lúc cô đang tuyệt vọng, còn đẩy cô vào chốn luyện ngục vạn kiếp không thể quay lại, thấy rõ bản chất hiện thực vô cùng kinh tởm, không nên nghĩ đến anh, không nên vương vấn anh, chẳng qua là… chỉ là…

Trong đôi mắt hoang mang. Cô chợt nhớ lại lời nói dối năm nào. "Nếu như tôi nói, tôi cũng đùa bỡn anh ấy, vứt bỏ anh ấy, thay cô trả thù người tình phụ bạc, vậy cô có vui nổi không?"

"Cô!" Cô gái cuộn chặt bàn tay thành nắm, nhìn ra được rằng cô ấy đang tức giận, oán hận. "Nếu như không thật lòng yêu anh ấy, thì tại sao lại cướp đi? Làm người thứ ba thú vị lắm à? Chà đạp lên nỗi đau của người khác là thú vui của cô à? Đúng là không biết xấu hổ!"

"Người đàn ông của tôi cũng bị cướp đi, nước mắt của tôi chảy về đâu? Cái khổ của tôi biết nói cùng ai? Đừng tưởng rằng chỉ có mình cô là người bất hạnh! Đừng tưởng rằng chỉ có một mình cô ôm nỗi thống khổ!" Có thứ gì đó đè nặng trên ngực cô, khiến hô hấp của cô trở nên khó khăn, Quý Hướng Vãn muốn làm tổn thương người khác, muốn làm gì đó để giữ thăng bằng.

"Cô… khốn nạn!" Bởi vì bản thân bất hạnh, nên muốn tất cả phụ nữ trên thế giới đều bất hạnh theo? Cô gái oán trách, không thể tưởng tượng nổi cô gái với gương mặt xinh đẹp như vậy, mà lòng dạ lại độc ác đến thế.

"Khốn nạn sao?" Cô nhếch môi. "Không sao cả. Cô vốn dĩ muốn trả thù, tôi thay cô làm, cô không cần thiết phải gặp lại anh ấy, hay là, cô hy vọng anh ấy thê thảm hơn thế nữa? Tôi…"

"Không!" Cô gái thất kinh kêu một tiếng, dựa vào bức tường trắng, chạy vào nhà vệ sinh, giọng nói cuối cùng rất yếu ớt. "Tôi… tôi muốn anh ấy, tôi chỉ là nhớ anh ấy, rất nhớ… Một năm qua, tôi luôn nói với bản thân, người đàn ông bạc tình bạc nghĩa kia, chỉ đáng để tôi oán hận, còn lấy đó làm động lực để sống tiếp, nhưng… Thế nhưng, không có hơi thở của anh ấy, mọi thứ đều trống rỗng. Nếu như cô không muốn anh ấy nữa, thì trả lại cho tôi… trả lại cho tôi đi… tôi, rất nhớ anh ấy, tôi không thể không có anh ấy…"

Quý Hướng Vãn im lặng.

Cô lừa cô ấy.

Người đàn ông kia, không phản bội cô.

Vào cái đêm giông tố ấy, không chỉ có cô mất đi người đàn ông mình yêu, tại nạn giao thông kia cũng đã cướp đi người đàn ông của người phụ nữ trước mắt. Hai người, đều không thể gặp mặt người đàn ông của mình vào giây phút cuối cùng.

Khi cô dựa vào đạo đức của một con người, chạy đến xem người đàn ông cùng bị tai nạn liên lụy, anh đã cố gắng bằng mọi sức lực.

Cô là người cuối cùng nhìn thấy anh ta, cũng chỉ có cô biết lời trăn trối sau cùng của anh ấy.

“… Hi… Nghênh… Nghênh… Hi…” Trên người anh ta cắm đủ các loại ống lớn nhỏ, thương tích mà ngay cả cô nhìn còn phải cau mày, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm gì đó, giống như là rất mực quan tâm.

Cô cố gắng bắt âm thanh yếu ớt đó, nghi ngờ mức độ tỉnh táo của người kia. "Nghênh Hi? Tên người?"

Cô đoán dò ý trên gương mặt anh ta, chú ý đến ngón tay anh ta khẽ động một cái. "Người anh yêu?"

Anh ta không thể gật đầu, chỉ nhúc nhích đầu ngón tay lần nữa.

"Di… An…"

"Một người phụ nữ khác?" Lại là một người đàn ông không dứt khoát sao? Một luồng khí tức giận dâng lên não cô, cô chán ghét quay đầu muốn bỏ đi.

"Bệnh…viện… "

Cô dừng bước, quay đầu. "Di An? Tên của bệnh viện? Người còn gái anh yêu, ở bệnh viện này?"

"Phải…" Cố sức thở ra một hơi. "Nhờ…"

"Chuyện gì? Nói đi."

"Lấy của tôi… phá hủy… mắt… tôi…"

"Vậy là, anh phải lấy mắt của anh, tất cả mọi thứ của anh, đều cho hết, để bù đắp cho cô ấy? Bù đắp cho cô ấy cả thế giới này?"

“... Đừng… để cho… cô… ấy biết… cô ấy… sẽ… bị… tổn thương…”

Cho cô ấy tất cả mọi thứ, nhưng không muốn cô ấy biết, vậy, anh còn lại gì? Một nấm hoàng thổ, vô tận thê lương.

"Tôi nên nói thế nào?"

"Khiến cô ấy hận…" Đó là lời trăn trối cuối cùng của anh ta.

Thế là cô theo lời trăn trối đó mà xử lý hết tất cả, đến bệnh viện gặp người con gái kia, chính miệng nói với cô ta, người đàn ông đó đã phản bội, kêu cô ta từ bỏ ý định, không thể chạy đi tìm anh ta giữa lúc trị liệu như vậy được.

Mãi đến hôm nay, cô đối diện với đôi mắt ngập đầy nước, đôi mắt thuộc về người đàn ông kia, có lẽ, cũng là nước mắt của anh ta, giọt nước mắt mà anh ta không kịp chảy ra vì nỗi đau bi thương.

"Cô không gặp được anh ta, cả đời này, cũng không gặp được." Cuối cùng nhả ra mấy chữ, cô đã làm trái lời trăn trối của người đàn ông, từng chữ rõ ràng: "Anh ta, chết rồi!"

Cô gái nhảy dựng lên trong phút chốc, động tác nhanh nhẹn khiến người khác kinh ngạc, một cái tát đến thẳng vào má trái của cô, vừa nặng, lại vừa ác liệt. "Đừng có nói mấy lời đùa giỡn xui xẻo!"

Trước mắt bỗng tối mờ, cô ngã về sau hai bước rồi đứng yên. "Anh ta chết rồi." Cô kiên định lặp lại.

"Cô…"

"Chết cùng ngày với người đàn ông của tôi, trong cùng một tai nạn xe." Dường như rút sạch không khí trong người cô, rút luôn cả linh hồn, sau đó cô mới có thể tiếp tục, giọng cô trống rỗng như người không có nỗi buồn. "Trên đường đến bệnh viện anh ta đã nói như vậy, anh ta không muốn cô biết, không muốn cô đau lòng, muốn tôi thuyết phục cô từ từ. Sự thật, anh ta chưa từng bỏ rơi cô, còn trả cho cô mọi thứ anh ta có thể, cho cô tất cả, hôm nay cô có thể nhìn thấy mặt trời lần nữa, có gương mặt hoàn mỹ, nên cảm ơn anh ấy, bởi vì, đều là của anh ấy hết."

Cô gái bủn rủn đứng không vững, sắc mặt trắng bệch, nước mắt tuôn ra ào ạt.

"Vốn dĩ… Chuyện này đúng là… vốn dĩ… một năm nay tôi cũng rất hận…" Cô khẽ nhếch khóe môi, giống như vừa chạm vào tuyến lệ, nước mắt cũng điên cuồng tuôn rơi, che mất gương mặt. "Tôi tự nói với bản thân, không thể thua, phải sống tốt hơn, đẹp hơn để khi nhìn lại, anh sẽ phải hối hận, thế nhưng, thế nhưng không có anh ấy… Tôi còn có thể dựa vào cái gì để chịu đựng… Tôi không hận, không hận… Vốn dĩ, tôi vẫn luôn không hận…"

Anh ta nói đúng, cô ấy nhất định sẽ vô cùng đau lòng.

Quý Hướng Vãn liếc mắt nhìn lạnh lùng. "Cô khóc cái gì? Người đàn ông của cô vì cô mà chết, người đàn ông của tôi vì muốn rời xa tôi mà từ bỏ cả mạng sống của mình, rốt cuộc ai nên khóc? Tôi không khóc, cô khóc cái gì!"

"Ít nhất người của cô còn sống!" Cô ta không nên nói thẳng ra như vậy. "Tôi đã từng nguyền rủa anh ấy chết đi, nhưng mà đã từng yêu, sao có thể oán được? Chí ít khi còn yêu nhau, anh rất nghiêm túc, không hề lừa dối tôi, chẳng qua anh ấy không kiềm chế được tâm tình, chẳng qua anh ấy lỡ rung động với người con gái khác mà thôi… Tại sao tôi không thể thông cảm" Tôi thà để anh ấy thay lòng, chỉ cần sống khỏe mạnh, cười nói ở một góc nào đó trên trái đất này, với người mà anh ấy yêu… Thật sự, tôi thật sự hối hận, rất hối hận…"

Tựa như một cú đánh nặng ngàn cân, thẳng thừng đập nát hàng phòng vệ vững chắc cuối cùng trong tâm hồn của Quý Hướng Vãn. Nước mắt, không hề báo trước lại rơi ra khỏi hốc mắt, thả trôi tầng tầng tâm tình bị đè nén.

Hóa ra một năm nay, cô vững vàng khép kín, không đối mặt, chỉ vì một chữ 'hối'.

Đúng vậy, anh chỉ là không kiềm chế được trái tim, phải nói anh chịu đựng lương tâm cắn rứt cũng đủ rồi.

Nếu như anh không yêu, vậy thì là gì? Anh dành cho cô mười năm đời người, mười năm đó cô rất vui vẻ, quãng thời gian đó cũng đủ để dành thành báu vật quý giá cả đời có thể nhớ lại.

Mười năm đó, anh dùng cách gì để yêu cô, thương cô, có trả được không? Không yêu, đến nước này trả bằng cách xóa bỏ từng chút sao? Đối với anh thế nào mới gọi là công bằng bình đẳng? Đã từng lợi dụng tình yêu, làm tổn thương cô, so với ai thì anh cũng đau, tại sao cô lại oán? Tại sao phải oán?

Không mang lại hạnh phúc, thì buông tay! Những lời này đánh mạnh vào đầu cô.

Đúng vậy, cô đã cho không hạnh phúc nồng thắm ban đầu như vậy, tại sao không thể cho người đó? Cô rất yêu rất yêu anh, chẳng lẽ không hi vọng anh được vui khỏe?

Nếu như, khi đó cô nhìn thông suốt, mỉm cười chúc phúc cho anh, mọi chuyện đã không xảy ra như thế…

Cô không thể đối mặt, không phải từ bỏ, mà là cái chết của Hàn.

Cô không thể tha thứ, không phải Hàn, mà là bản thân mình.

Là cô, hại chết anh.

Đứng ở hành lang bệnh viện, cô ôm đầu gối khóc lóc, giải thoát sự hối hận bị đè nén suốt một năm qua.

"Thật xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi… Hàn…" Đến cuối cùng, cô không thể đến kịp để nói với anh những lời này. Nếu như trở lại, cô sẽ không để anh phải nhìn thấy dòng nước mắt oán hận của cô, cô sẽ bình thản để anh đi, chúc phúc cho anh với tình yêu đích thực, chỉ cần anh sống tốt, chỉ cần anh còn sống…

Tại sao, dù thế nào cũng không có cách cứu vãn tình thế, mà lại đau đến tận cùng thế này?

Chỉ cần anh sống tốt, cô đồng ý dùng hết những lời tác thành. Hàn, anh có nghe không?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn shailene.419 về bài viết trên: Huogmi, June276, MysB, meomeo111, sâu ngủ ngày, yanl12781
     

Có bài mới 09.08.2017, 18:46
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 31.03.2014, 16:57
Bài viết: 154
Được thanks: 636 lần
Điểm: 38.75
Có bài mới Re: [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương cuối

Giật mình tỉnh dậy.

Một tia sáng xẹt ngang qua bầu trời yên tĩnh, chiếu sáng bên trong phòng một thoáng chốc, ngay sau đó, cửa thủy tinh cũng bị chấn động bởi tiếng sấm.

Hóa ra tại tiếng sấm làm cô tỉnh giấc.

Trời lại muốn mưa nữa rồi? Lần này không có Hàn, không có Dương Phẩm Tuyền, chỉ có một mình cô lẻ loi.

Ngồi dậy, nhìn quanh phòng tối mù mịt, trong phút chốc cô mờ mịt không rõ mình đang ở đâu, hình ảnh cuối cùng trong trí nhớ của cô là ở bệnh viện.

Cô đứng dậy, đi chân không trên mặt đất, mở cửa sổ ra, gió mạnh thổi tung rèm cửa bay loạn xạ, nước mưa lớn rơi vào trong cửa sổ, thảm nhanh chóng bị ướt một mảnh, gió to mưa lớn đập vào da thịt đau nhức.

Cô chợt sửng sốt.

Tình cảnh này rất quen thuộc.

Cả người cô run rẩy, xoay người lại, dựa vào ánh sáng yếu ớt nhìn lại bên trong phòng, sau đó, cảm thấy choáng váng, hai chân mềm yếu run rẩy đứng không vững, ngã ngồi lên chiếc thảm bị ướt, hít thở không thông.

Mơ sao? Chỉ là giấc mơ sao?

Tất cả mọi thứ đáng sợ đó chân thật như vậy, chỉ là mơ thôi sao?

Cô vẫn ở đây, mỗi một đồ vật, mỗi cảnh trí trong phòng trước mắt do chính tay cô và Hàn tự tay sắp xếp. Trên tay cô vẫn còn đeo chiếc nhẫn có khắc chữ “Hàn”, nhìn con số trên chiếc đồng hồ điện tử treo tường, là ngày Hàn xảy ra chuyện.

Tiếng chuông phá vỡ yên tĩnh, từng tiếng vang vọng trong phòng.

Cô hoảng sợ nhảy dựng lên, suýt nữa trái tim nhảy ra khỏi ngực.

Nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đang vang lên, từng tiếng thúc giục như gọi hồn.

Tình cảnh chân thật này hoàn toàn giống như đúc cảnh trong mơ kia.

Cô sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng rã.

Cô biết điện thoại kia gọi tới là báo tin, báo tin cái chết của anh.

Lại muốn diễn lại thêm một lần nữa sao? Không muốn, cô chịu đủ rồi.

Cô che tai lại, không muốn nghe.

Điện thoại vang lên một lúc rồi tắt.

Trong chốc lát chưa từ bỏ ý định, điện thoại vang lên một lúc rồi lại tắt.

Cô núp ở góc tường, khóc nức nở bi thương, nước mắt rơi đầy mặt.

Đây là mơ! Cơn ác mộng này vĩnh viễn không kết thúc! Cô còn không thức tỉnh sao? Rốt cuộc đâu là thật, đâu là mơ? Cô không phân biệt được nữa, ý thức hoàn toàn hỗn loạn, sụp đổ.

Cô biết sai rồi, không nên có oán niệm ngu ngốc, rốt cuộc ông trời muốn trừng phạt cô bao lâu nữa, ác mộng cứ một lần lại một lần tái diễn, vĩnh viễn không có ngày kết thúc sao?

“Vãn Vãn.” Gióng nói lo lắng truyền đến, cả người anh ướt đẫm, vẻ mặt hốt hoảng. Gọi điện thoại, cô không nhận, anh sợ cô nghĩ không thông, xảy ra chuyện.

Anh vội vã quay trở về, thấy cô núp ở trong góc, bộ dáng đó của cô cũng đủ khiến tim anh xé nát một ngàn lần.

Cái gì cô cũng không nghe, rơi vào giữa cảm xúc riêng của bản thân, khóc lóc bi thương, thảm thiết điên cuồng.

“Vãn Vãn, là anh.” Anh chạy tới, ôm chặt cô. “Em có nghe không, Vãn Vãn, anh đã trở về.”

Thân hình cứng ngắc trong ngực run rẩy dữ dội, đôi mắt đầy lệ ngẩng lên, do dự không tin, đưa đôi tay run rẩy chạm vào anh, khóc đến cổ họng đau nhức không thể phát ra âm thanh trong một phút chốc.

“Em… Đang nằm mơ phải không?” Đây lại là một giấc mơ khác sao?

“Đứa ngốc.” Vẻ mặt đó của cô khiến tim anh thắt đau không nói nên lời. “Thật xin lỗi, là lỗi của anh…”

“Không, anh hãy nghe em nói!” Là thật cũng được, mơ cũng được, cô không cần biết nữa. Nóng lòng giữ lấy tay anh, chỉ muốn nói hết những lời chưa kịp nói cho anh biết. “Hàn, anh cứ đi đi, không sao cả, em sẽ không oán, không trách anh. Chỉ cần cô ấy có thể làm cho anh hạnh phúc, vậy anh cứ đi tìm cô ấy, em sẽ chúc phúc cho hai người.”

Anh giật mình, nhìn cô chằm chằm một lúc lâu không nói ra lời.

“Em có biết, em đang nói gì không?” Giọng nói khàn khàn trầm thấp như đang kìm nén cảm xúc nặng nề nào đó.

“Em biết, cũng xác định. Thật xin lỗi, Hàn, em không nên khiến anh khó xử, nếu tình yêu của anh đã không còn là duy nhất, như vậy điều cuối cùng em có thể làm cho anh, ít nhất là làm cho anh vui vẻ. Em cảm ơn anh trong thời gian qua đã từng yêu em nhiều như vây, cho nên em hi vọng anh có thể sống vui vẻ, trong lòng sẽ không vì anh không yêu, không thương mà thay đổi, đây là anh đã dạy em, nếu không thể mang lại hạnh phúc, thì nên buông tay. Em có thể buông tay, cũng nguyện ý tác thành cho hạnh phúc của anh, ít nhất em có thể biết được ở một nơi nào đó, anh vẫn còn sống vui vẻ.”

“Ngu ngốc… Em thật ngu ngốc.” Hàn Tử Uy cúi đầu xuống hung hăng hôn cô.

“Hàn…” Cô kinh ngạc, thở gấp hô nhỏ.

Không để ý giãy giụa nho nhỏ của cô, anh kích động, điên cuồng thăm dò cơ thể mềm mại của cô, không kịp đợi trở lại trên giường, không kịp đợi cô chuẩn bị xong, thậm chí không kịp thoát quần áo của hai người, đã mạnh mẽ tiến vào bên trong cô.

Cô cũng hít lấy một hơi. Trong quan hệ thân mật, anh vẫn luôn quan tâm chăm sóc dịu dàng, ít thấy anh lỗ mãng điên cuồng, cô có chút chịu không nổi, đau đớn xen lẫn với khoái cảm điên dại khác biệt với trước đây, vừa nhanh, vừa vội, cô rên rỉ, thở gấp.

“Vãn Vãn, Vãn Vãn…” Anh gầm nhẹ, điên cuồng giữ lấy cô, đi sâu vào, dây dưa kịch liệt.

Ngoài cửa sổ, mưa to gió lớn, bên trong phòng, kích tình như lửa…

Sau đó, bọn họ chỉ ôm lẫn nhau, không nói gì, ở trong ngực của nhau điều chỉnh hô hấp.

Không biết qua bao lâu, anh ôm cô bước vào phòng tắm, xả nước nóng, cùng tinh dầu, lòng bàn tay xoa nhẹ làn da mềm mại, vì cô xoa bóp cơ thể.

Cô thoải mái thở dài.

Thật ra thì như vậy đủ rồi, anh vẫn yêu cô, cô còn đòi hỏi gì nữa đây? Trong một cuộc tình, nếu không có duyên phận đi tới bạc đầu, ít nhất còn có thể có hợp có tan.

Giúp cô tắm một lát, anh lấy khăn tắm lớn trên giá, lau cơ thể cô, vòng qua bao lấy cô, ôm trở về trên giường, dựa sát vào nhau.

Yên lặng một lát, anh mới nói: “Anh không muốn rời xa em, Vãn Vãn. Gặp cô ấy là ngoài ý muốn, tâm tình có chút bị dao động, nếu muốn lừa gạt bản thân không còn yêu, chính em còn không tin. Nhưng anh xác định người anh thật sự muốn cùng nhau đi hết cả quãng đời là ai. Anh thừa nhận có chút lạc lối, không kháng cự được tiếc nuối trong đoạn tình cảm với tình yêu đầu luôn đẹp đó, nhưng nhiệt tình lúc đó cũng từ từ lắng đọng, cùng nhau trải qua mười năm, vì vậy tình cảm tích tụ đã quá sâu, hòa quyện vào cuộc sống của nhau rồi, cho dù chết cũng không thể kéo ra, em hiểu chưa? Hãy cho anh một chút thời gian, xóa đi những tình cảm trước kia chưa thu hồi hết.

Ngoài ý muốn nghe anh nói vậy, cô ngước mắt nhìn: “Anh không phải là… gặp cô ấy sao?”


“Anh muốn đi gặp cô ấy, nói cho rõ ràng, kết thúc hoàn toàn, nên nói em chờ anh. Nhưng anh nghĩ một chút, lại sợ em ở nhà để bụng chuyện vụn vặt, gọi điện thoại cho em, em lại không bắt máy, anh sợ em làm chuyện dại dột khiến anh hối hận không kịp, nửa đường quay về…” Anh thở dài. “Đã từng quỳ trước thần cùng nhau lập lời thề độc, nếu ai thay lòng đổi dạ sẽ chết trước. Vãn Vãn, anh không có quên, cũng không hối hận khi lập lời thề đó.”

Cô đã hiểu.

Anh chỉ là trong nhất thời khó có thể quên mối tình đầu, nhưng người anh muốn sống chết có nhau là cô.

Hai tay giữ lấy hai bên gò má anh, bình tĩnh nhìn anh chăm chú nói: “Lễ tình nhân năm sau, lại đến miếu tình nhân lần nữa nhé.”

“Được, có thể nói cho anh biết, lần này em muốn cầu gì không?”

“Em muốn anh thu lại lời thề đó, nếu như có ngày anh không còn yêu em, em không muốn anh chết, em hi vọng anh bình an, sống tới trăm tuổi, như vậy là đủ rồi.”

Anh xúc động, giọng nói khàn khàn: “Ngốc nghếch, lời thề đã nói ra sao có thể muốn thu hồi là thu hồi được?”

“Có thể, chúng ta lập lời thề khác, nếu như có chia tay, cũng chúc phúc đối phương được mạnh khỏe, tình yêu chân chính thần linh sẽ rõ.”

Anh cười: “Anh sao có thể yêu phải đứa ngốc như vậy.” Ngu ngốc vậy, lại khiến anh đau lòng.

Anh thương tiếc vuốt tóc cô, nhẹ giọng nói: “Anh đồng ý. Em ngủ đi, ngày mai thức dậy sẽ là ngày hoàn toàn mới.”

Không hẹn mà gặp, anh nói câu nói xa lạ mà quen thuộc kia.

Ngày mai thức dậy, sẽ là ngày hoàn toàn mới.

Là trùng hợp sao? Hay đang là một giấc mơ khác? Khi cô tỉnh dậy, có phải sẽ phát hiện mình vẫn ở bệnh viện, vẫn cô đơn một mình?

Cô nhắm mắt lại, tìm một vị trí thoải mái trong ngực anh, an ổn ngủ.

Không sao cả, cô không cần biết, đâu là mơ, đâu là thật, khi nào mới tỉnh dậy, cô chỉ muốn sống trong lúc này, có thể yêu sẽ thật lòng yêu, lúc chia tay sẽ chân thành chúc phúc…

Khi tỉnh lại, mới có thể không hối tiếc.

Toàn Văn Hoàn


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lãng Quên về bài viết trên: Caphedang, HNRTV, June276, MysB, Tiểu BaBa, Trân Iris, nganphan97, sâu ngủ ngày, tortuequirit23, yanl12781, zazathuy89
     
Có bài mới 18.08.2017, 23:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 21.11.2015, 18:01
Bài viết: 242
Được thanks: 101 lần
Điểm: 1.14
Có bài mới Re: [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình
ôi, đã cố gắng đọc đến cuối để coi cái kết thế nào. nhưng mà rốt cục cũng chẳng hiểu gì. Cả câu truyện là một màu u ám....


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: conmeoconmeo, dangnga1695, duonglam520, helen09, lamthieubon, MacSongThien, maile2013, na na nguyễn, nguyenhaitt, Phụng, Que Ngan và 344 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

13 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

17 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

18 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81



Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.