Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 

Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

 
Có bài mới 05.08.2017, 20:25
Hình đại diện của thành viên
Designer
Designer
 
Ngày tham gia: 03.07.2017, 21:11
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 181
Được thanks: 392 lần
Điểm: 32.08
Có bài mới Re: [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9.1

Vào mùa, thời gian chuyển biến không hề báo trước, chớp mắt, đã đến thời điểm rét đậm nhất.

Mùa đông, cành cây xác xơ, sự sống suy yếu, vạn vật tiêu điều, biểu hiện cho sự kết thúc.

Sống trong mùa này, nhiều động vật sẽ chọn cách ngủ đông, chờ ngày Kinh trập (*), đông đi xuân đến, một cuộc sống mới lại bắt đầu.

(*)Ngày bắt đầu tiết Kinh trập thường diễn ra vào khoảng ngày 5 hay 6 tháng 3 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 345° (kinh độ Mặt Trời bằng 345°). Đây là một khái niệm trong công tác lập lịch của các nước Đông Á chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc cổ đại.

Thế nhưng, người ở đâu?

Nửa đêm không ngủ được, Quý Hướng Vãn ngồi dậy, đưa mắt nhìn gương mặt mệt mỏi nhợt nhạt của anh.

Từ lúc vào đông đến nay, anh luôn như vậy. Lúc trước, bất kể cô dậy sớm thế nào, anh cũng đều dậy trước cô một chút, làm bữa sáng xong xuôi rồi mới đi.

Gần đây, giấc ngủ của anh càng lúc càng dài, sắc mặt không được tự nhiên cho lắm, không giống như đang ngủ say, mà giống như đang mê man.

Cô đưa tay, không cảm nhận được hơi thở, trái tim cô thắt lại.

Hốt hoảng, dường như có một cái bóng tách ra, giống cái bóng ngược trên mặt nước, không cách nào giữ lại trong cơ thể, đưa tay nắm bắt, chỉ là một khoảng không trống rỗng, khiến mặt nước dậy sóng, cô kinh hãi chứng kiến, cái bóng ngược của cơ thể kia, cuối cùng lại là hai gương mặt khác nhau!

Không giữ được ảo ảnh, cô nắm tay anh theo bản năng, nhưng lại cực kỳ lạnh lẽo, cứng ngắc, hệt như xác chết.

Cô nắm rất chặt, truyền nhiệt độ, không dám đến kiểm tra nhịp đập của trái tim. Bàn tay càng lúc càng lạnh, càng lúc càng lạnh, cô dùng sức mà giữ lấy, đầu ngón tay chạm vào mu bàn tay của anh, kêu lên một tiếng: "Hàn!"

Hình ảnh hư ảo dần trở lại bình thường, mặt nước ngừng dậy sóng, chầm chậm, hòa làm một với thân xác.

Cô nghiêng người, dựa vào sát lồng ngực, nơi đó, bắt đầu có tiếng đập rất nhẹ, gần như không cảm nhận được cú nhảy lên yếu ớt. Cô buông lỏng, nắm chặt, rồi nhắm mắt lại.

Thời tiết càng trở lạnh, sắc mặt anh càng tái nhợt, càng ngày càng hay mệt mỏi, có lúc, có thể bắt được trên mặt anh những tia đau đớn, sáng tỉnh dậy, nhiệt độ rất thấp, nhưng lại toát mồ hôi hột.

"Tối nay, có đến không?" Bởi vì anh mệt nên cô làm bữa sáng.

"Ừ."

Anh bưng ly sữa đã được hâm nóng, chợt ly sữa đổ ra bàn, một mảng màu trắng tràn ra, ly thủy tinh lăn xuống đất tạo thành âm thanh vỡ vụn.

Anh ngây người nhìn chăm chú lòng bàn tay chừng ba giây, chợt phá lên cười. "Xin lỗi, anh cầm không chắc."

Cô không nói gì, ngước mắt nhìn anh đang khom người tìm những mảnh vụn, nói: "Anh làm được rồi."

Cô đứng sau lưng anh, anh mới lạc mất hơi thở mà ngay cả bản thân mình cũng không cảm nhận được, đưa tay chạm vào khay đựng bánh mì nướng, tốn sức điều khiển ngón tay cong lại, rồi sau đó mọi thứ trượt khỏi lòng bàn tay.

"Em giúp anh ăn nhé?" Chẳng biết từ lúc nào, cô đi không phát ra tiếng động, đứng sau lưng anh.

Anh quay đầu, bày ra nụ cười quen thuộc với cô. "Không." Chìa tay về hướng kia, tỏ ý kêu cô ngồi cạnh, chạm đến đầu ngón tay, cô chủ động nắm lấy, năm ngón tay quấn quýt.

"Hướng Vãn, anh định kết thúc tất cả công việc trong hôm nay."

"Đâu có liên quan đến em?"

Một tay kia, anh vuốt ve gương mặt lạnh nhạt không gợn sóng của cô. "Hướng Vãn, anh không có nhiều thời gian để dành cho em."

"Đây xem như là lật bài? Anh muốn kết thúc, một lòng quay về bên cô ấy?"

"Nếu em muốn như vậy thì làm như vậy." Tiếng than thở này được nuốt vào trong cổ họng, nhốt vào cánh cửa trong lòng, khổ sở lan tràn.

"Anh yêu em không?" Cô bình tĩnh đưa mắt nhìn anh, tựa như muốn nhìn thấu vào nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn anh.

Lần này, anh không né tránh, cũng không quay mặt đi, bình thản nói: "Yêu."

"Vậy thì đừng đi. Em không quan tâm là một phần hay hai phần, cho dù là ít hơn đi chăng nữa."

Là duy nhất. Anh vừa nói ra khỏi miệng, chỉ là không nghe ra âm thanh.

***   ***  **

Đài khí tượng thông báo sắp có ba đợt không khí lạnh đổ bộ, bắt đầu vào sáng nay, là khoảng thời gian nhiệt độ thấp nhất kể từ lúc vào đông.

Từ Tịnh Viện kéo áo choàng dài, bọc kín người bằng nhiều lớp áo, bước nhanh về căn nhà phía trước, đến gần cửa, một bóng người đứng nghiêm trang trong cơn gió buốt đập vào mắt cô.

"Phẩm Tuyền!" Cô kinh ngạc kêu lên. "Anh đến sao không gọi trước?"

Anh lắc đầu. "Anh có mấy lời muốn nói."

Ngón tay chạm vào bàn tay lạnh cóng của anh, cô nắm chặt. "Có gì vào trong rồi hẵng nói."

Tìm được chìa khóa, cô mở cửa, bỏ mấy đồ dùng hàng ngày vừa mua xuống bàn, vào bếp rót hai ly ca-cao nóng.

Anh lặng lẽ quan sát căn hộ của cô gái độc thân. Cho dù là quá khứ hay hiện tại, đàn ông theo đuổi cô không hề ít, mà Dương Phẩm Tuyền lại vị khách may mắn đầu tiên và duy nhất tồn tại trong lòng cô.

Bên trong còn để nguyên những vật dụng khi hai người còn sống chung, cuộc sống thường ngày, vài vật kỷ niệm là lạ mua từ những chuyến du lịch, những món đồ chọn mua cùng nhau, món quà anh tặng cô vào ngày lễ tình nhân đầu tiên, mỗi một món đều chứa đựng một khoảng thời gian, trong quá khứ còn có vô số lần lưu giữ đồ dùng cá nhân của người đàn ông… Rõ ràng cho thấy dấu vết tồn tại của người đàn ông nào đó trong cuộc đời cô, nói rõ ràng hơn thì là cuộc sống riêng nghiêm túc tự ràng buộc bản thân, suốt một năm qua chưa từng có người đàn ông nào đến xáo trộn căn hộ nhỏ này.

"Chắc anh không quên đó là bức ảnh chúng ta chụp khi đi du lịch ở Đông Kinh vào ba năm trước chứ?" Anh đang đứng trước một bức ảnh lớn, cô bưng hai ly ca-cao ấm, đặt một ly xuống bàn, một ly khác nhét vào tay anh.

"Nhớ." Hai tay giữ lấy cái ly, ánh mắt sâu thẳm. "Năm đó, tình cảm đang nồng thắm, Dương Phẩm Tuyền với sự nghiệp ổn định, tâm trạng, điều kiện, cái gì cũng tốt, hai người đi nước ngoài giải khuây, khoảng thời gian đó còn không dùng biện pháp tránh thai, vì hai người hẹn ước rằng nếu có thai sẽ kết hôn ngay. Lúc ấy, có một chàng trai con độc nhất của thương gia nổi tiếng nào đó một lòng theo đuổi em, anh cũng biết, cha mẹ em hi vọng em gả vào nhà giàu có, thế là em cãi lời cha mẹ, họ còn quyết tâm vạch hướng lựa chọn cho tương lai, ví dụ như mang thai." "Tại sao lại nói giống như mọi chuyện không liên quan đến anh?" Hoàn toàn không quan tâm đến giọng điệu, trần thuật lại câu chuyện.

Anh không đáp, quay lại hỏi: "Một năm nay, anh không bước một bước vào nơi này, sao em không hỏi lý do?"

Cô lắc đầu. "Không hỏi."

"Dù cho anh có người phụ nữ khác? Cũng không hỏi?"

"Không hỏi."

"Anh trở nên xa cách như vậy, cũng không hỏi?"

Đầu ngón tay khẽ run lên, giữ lấy tấm rèm cửa bằng sợi tơ tằm. "Em nói rồi chỉ cần để em nhìn thấy anh, đừng bốc hơi giống như một tháng kia, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của em, khiến em không thể tìm được, tim đập rộn lên vì sợ… Như vậy… như vậy là được rồi…"

Anh khẽ thở dài, ngước mắt nhìn, rơi vào vực thẳm không biết làm thế nào. "Thật ra thì chuyện gì em cũng biết, bao gồm cả bệnh của Dương Phẩm Tuyền, nguyên nhân anh biến mất, nhưng em chọn lừa gạt bản thân mình, chỉ cần có thể lưu giữ mọi thứ về anh, dù chỉ là một nụ cười, một ánh mắt dịu dàng, những thứ thuộc về cơ thể của anh, chỉ cần có thể nhìn thấy anh dùng ánh mắt mỉm cười nhìn em là đủ."

"Không phải… Đừng nói nữa…" Cô hơi hoảng loạn, giọng nói mềm yếu không có khả năng ngăn cản anh. Cô không muốn, không muốn nghe anh dùng tông giọng lạnh nhạt như vậy để nói chuyện này…

"Thế nên, anh không thể hôn em, ôm em, không phải vì anh…"

"Em nói anh đừng nói nữa!" Một bàn tay hướng ra chặn lại câu nói.

Mắt đối diện mắt, không nói, không gian như ngưng đọng, có thể nghe được cả hơi thở rất khẽ.

"Đúng vậy, em xin lỗi… Em không phải cố ý..." Bàn tay cô cứng ngắc, cô hơi sợ.

Anh chỉ nhìn cô, không hề di chuyển, rất lâu sau đó mới mở miệng: "Anh rất muốn nói với em, cảm ơn em đã yêu anh nhiều như vậy, dù em có nhiều lựa chọn tốt hơn. Coi như em không muốn nghe, anh cũng phải nói cho em biết, Dương Phẩm Tuyền rất yêu em, chưa từng phản bội, cho đến lúc chết, anh ấy luôn tâm niệm rằng, người bị ràng buộc, là em, nếu như có kiếp sau, anh ấy muốn được yêu em lần nữa."

Chẳng biết từ bao giờ, nước mắt đã tuôn trào trên gương mặt của cô.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn shailene.419 về bài viết trên: Huogmi, hoacothong, yanl12781
     

Có bài mới 06.08.2017, 19:36
Hình đại diện của thành viên
Designer
Designer
 
Ngày tham gia: 03.07.2017, 21:11
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 181
Được thanks: 392 lần
Điểm: 32.08
Có bài mới Re: [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9.2

Anh rút một tờ khăn giấy. "Xin lỗi, anh không yêu em, nên không thể an ủi em."

"Câm miệng, câm miệng! Anh dựa vào cái gì? Tại sao lại phải dùng gương mặt này, dùng chất giọng này nói không yêu em… Ai cho anh cái quyền đó…” Cô vung tay cho anh một cái tát, rồi lại một cái nữa, anh không né tránh, cô nản lòng khuỵu xuống khóc lóc. "Tại sao phải nói… Em đã không để ý… Không thèm để ý rằng… anh sớm đã chết rồi… không phải không thèm để ý đến anh… chỉ cần... chỉ cần còn có thể nhìn lại gương mặt này, gởi gắm nỗi nhớ không bến bờ là đủ rồi… tại sao… tại sao anh còn phải tàn nhẫn đến như vậy… "

"Xin lỗi, chuyện này không công bằng với em, nhưng hãy tin, anh cũng không khá hơn. Nơi này, lưu giữ tất cả thói quen sinh hoạt của anh, trí nhớ của anh, mọi thứ của anh, chủ yếu là sợ rằng anh đã phụ bạc em. Có cả ký ức và nhân cách riêng, vừa bắt đầu anh cơ hồ cảm thấy hỗn loạn, em có biết anh tốn bao nhiêu tâm sức để tìm điểm thăng bằng không? Anh không yên tâm về em, sợ rằng mình đi quá đột ngột, cả đời em cũng không thể quên được. Có thể là vì em, vì những chuyện anh làm, anh đã làm hết sức, trong một năm nay, em nên chuẩn bị tâm lý, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với chuyện này. Thời gian của anh không còn nhiều lắm, hãy cho phép anh ích kỷ, trong cuộc sống cuối cùng, anh muốn toàn tâm toàn ý yêu người con gái kia, anh đến là vì cô ấy, vì cô ấy nấu những món ăn khổ sở, gặp bao nhiêu là rắc rối, chỉ yêu cầu một điều nho nhỏ này."

"Anh… phải đi?" Cô ngước hai mắt ngấn lệ, tim đập loạn xạ mà hỏi.

"Ừ."

"Tại sao? Em cho rằng… cho rằng còn có thể lâu hơn..." Xem như vĩnh viễn không gặp nữa cũng tốt, ít nhất cô biết, một phần nào đó thuộc về Dương Phẩm Tuyền, còn tồn tại an yên trên cõi đời này, sẽ cười, sẽ cử động, sẽ nói năng...

Uống cạn thức uống trong ly, đặt nhẹ lại trên bàn. Không nói gì khác thường, tổng quan động tác của anh có phần cứng nhắc.

"Anh…"

Anh khổ sở nhếch khóe môi. "Muốn làm, không ngờ rằng cơ thể này lại không nghe theo sự chi phối của anh, một năm, đã là cực hạn."

Nếu như không có anh, nếu như không có anh… Phẩm Tuyền này, sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này.

Ý thức được điều này, trái tim cô bị đóng lại, đau đến mặt trắng bệch.

"Một năm trước anh đã chết, em nên sớm biết." Nhưng đến nay cô vẫn không nhìn ra, ngu ngốc, đúng là người phụ nữ ngu ngốc.

"Em giữ gìn sức khỏe, anh phải đi." Anh còn phải quay về bên cạnh người con gái của anh, một người phụ nữ khờ dại khác.

Cô kinh hãi nhảy cẫng lên. "Anh, anh đi đâu, để em tiễn anh một đoạn…"

"Không được. Em phải sống thật tốt, không cần thiết phải quên anh, chỉ cần giữ đoạn kỷ niệm đáng nhớ trong đời, ghi nhớ trong đáy lòng là được rồi, ngoài ra phải tìm một người đàn ông đáng để yêu, người đó phải sống thật lâu, phải thật hạnh phúc."

"Anh cũng nói những lời này với cô ấy sao?"

"Phải. Anh và anh ấy, sẽ nói cho cô ấy biết bọn anh yêu cô ấy như thế nào, hi vọng em và cô ấy không có anh trong đời, vẫn có thể kiên cường mà mỉm cười, tìm ra lối về hạnh phúc thuộc về em và cô ấy."

"Ừ, em sẽ như thế." Cô nuốt ngược nước mắt, nở nụ cười rất đẹp. "Nếu như gặp anh ấy, nhắn lại với anh ấy giúp em, không cần lo cho em, em sẽ sống tốt, thật tốt, nếu như, nếu như quả thật có kiếp sau, em sẽ chọn anh ấy lần nữa."

"Được." Anh xoay người, không dừng lại nữa.

Còn cô, đưa mắt nhìn bóng lưng anh biến mất, để mặc cho bản thân một lần cuối cùng, khóc đến khản cả tiếng.

***   ***  **

Về đến nhà, cả phòng yên tĩnh.

Anh đi đến phòng ngủ, cô đang nằm ngủ yên trên giường.

Vừa đến mùa đông, người con gái này luôn thèm ngủ, thích quấn chăn dày đặc quanh người, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn sáng long lanh, tựa như con sâu róm.

Cô thích làm biếng, luôn muốn anh ôm ấp, cảm nhận da thịt ấm áp không muốn rời xa.

Anh yên lặng đến gần, kéo một góc chăn, chui vào. Cô hơi giật mình, giương mắt nhìn thấy anh thì bình tĩnh trở lại.

"Anh về rồi" Cơ thể theo bản năng rúc vào người anh, anh đưa cánh tay, một cách rất tự nhiên đón nhận, lòng bàn tay khẽ vuốt tóc cô, từng chút, từng chút một.

Cô thở một hơi đầy thỏa mãn, mí mắt dần khép lại. "Em còn tưởng rằng anh về với cô ấy, không quay trở lại…"

Giọng nói ngái ngủ cứ lẩm bẩm, anh nghe thấy, than khẽ. "Em quan tâm anh về hay không à?"

"Quan tâm chứ."

"Nếu vậy, khoảng thời gian tiếp theo, dành hết cho em, hoàn toàn dành cho em. Nhưng em phải đồng ý với anh, đến ngày nào đó anh muốn đi, không được tìm anh, cũng không cần ghi nhớ anh, để mọi thứ biến mất một cách tự nhiên, phải sống cuộc đời còn lại thật tốt, được không?"

"Được. Em hỏi chuyện này nhé?"

"Em hỏi đi."

"Trong lòng, yêu hai người phụ nữ, cảm giác thế nào?"

"Rất khổ, dùng lời nói không thể tả hết được. Trái tim chỉ có một, nếu muốn cắt đôi, ắt phải đau đến tận tim gan, thế nào cũng không thể yêu trọn vẹn."

Cho nên, anh chọn cái chết để được giải thoát?

Cô im lặng không nói.

"Hướng Vãn, em vẫn chưa nói với anh, em nằm mơ thấy gì."

"Quên rồi, không muốn mơ nữa."

"Không mơ hay không muốn tìm hiểu?"

"Bây giờ em chỉ muốn, yên lặng sống qua ngày, như vậy cũng không tệ lắm."

"Hướng Vãn, anh không muốn em quên. Bất kể là tốt hay xấu, đau khổ hay bi ai, ngọt ngào hay đắng cay, anh đều hi vọng em nhớ kỹ, đây mới là Quý Hướng Vãn hoàn chỉnh, chỉ có bình thản đối mặt với quá khứ, em mới có thể hướng lòng mình về người em yêu, có thể yêu thêm một lần nữa, nếu vậy cuộc đời của em mới có thể hạnh phúc."

"Anh muốn em… yêu người khác?" Giọng cô rất nhỏ. Anh ấy, cam lòng?

Dương Phẩm Tuyền thở nhẹ. "Phải, anh mong em hạnh phúc. Không thể mang lại hạnh phúc cho em, chỉ có thể buông tay. Hướng Vãn, em có còn yêu anh hay không, không thành vấn đề. Có yêu anh hay không, cũng không thành vấn đề, chỉ cần chắc chắn rằng trong tương lai sẽ có người đàn ông mang lại hạnh phúc cho em, em hết lòng yêu anh ấy, là được rồi."

Không mang lại hạnh phúc, nên đành buông tay…

Đầu cô nhức nhối vì mấy lời này.

Nhắm mắt, ngăn lại dòng suy nghĩ tuôn trào, tâm trạng lại chìm vào vực thẳm một lần nữa.

Nửa đêm, tỉnh giấc.

Gối bên cạnh trống không. Cô ngồi dậy, đi chân trần trên nền gạch lạnh như băng, men theo lối đi, dừng lại trước căn phòng khách có chút ánh sáng nhàn nhạt, dưới ngọn đèn, tấm lưng kia xem ra rất nặng nhọc và mệt mỏi.

Anh đang chống cự, cô đều biết.

Anh đang đau đớn, cô cũng biết.

Mỗi buổi sáng, anh tỉnh dậy với cơn đau nhức toàn thân hành hạ nhưng vẫn chịu đựng tất cả, toát cả mồ hôi lạnh, cô cũng biết.

Ngay cả cây bút anh cầm còn không chắc. Cắn chặt răng, từng chữ, từng hàng, viết không rõ ràng, tâm trạng theo đó mà bùng nổ, ném hết đồ đạc vào thùng rác.

Không biết qua bao lâu, anh hoàn thành từng dòng chữ, bỏ vào phong thư, làm mấy động tác đơn giản, nhưng cánh tay không mấy linh hoạt khiến hành động của anh trở nên chậm chạp, cứng ngắc.

Anh tắt ngọn đèn nhỏ ở phòng khách, cô về phòng trước, im lặng nằm lại trên giường.

Cô không nhìn thấy, đúng vậy, cô không biết gì cả.

Trở lại giường, anh đưa tay ôm cô vào lòng, thanh âm rất trầm thấp, than thở xa xăm. "Vãn Vãn, anh yêu em Vãn Vãn, nhìn em như vậy, làm sao anh yên lòng, làm sao có thể rời bỏ được? Vì em, anh không hối hận khi tan thành mây khói, chúng ta ngay cả kiếp sau cũng không thể, em biết không?"

***   ***  **

Từng ngày, từng ngày, dù sao trước khi tỉnh dậy cơn đau đến tận xương tủy cũng lặp lại, anh đã quen với điều đó, thú thật, một năm qua anh đã quen với cảm giác đau đớn này, là anh chấp nhận làm quen với cơn đau này để được tồn tại trên cõi đời và trả giá.

Anh không thể đi, ít nhất trước mắt là không thể, anh còn phải tiếp tục chịu đựng!

Anh cắn răng, mồ hôi nhễ nhại, bắt ép linh hồn quay trở về với thể xác, cho đến khi không khí tươi mát tràn vào phổi, anh mới mở mắt ra, thở phào nhẹ nhõm.

"Anh dậy chưa?" Ở cửa phòng, Quý Hướng Vãn bình tĩnh đưa mắt nhìn anh, không biết đã ở đó trong bao lâu.

Anh thở dốc, không nói ra được lời nào.

“Bữa sáng ăn bánh bao được không?”

“Em làm?” Hướng Vãn tự làm bánh bao, vỏ mỏng nhân thơm, ngon ngọt, ngoài trừ lớp chanh bên ngoài, anh thích món điểm tâm thứ hai hơn, trước kia cô không ngại phiền phức thường làm cho anh ăn để thỏa mãn cơn thèm.

“Có thể đi ngắm biển với em không?” Cô gắp vài cái bánh bao nhỏ bỏ vào chén anh, hỏi.

Cuộc sống thế này, chất phác, giản dị, ấm áp, rất giống đôi vợ chồng son, rất giống.

Dương Phẩm Tuyền xem xét thời tiết ngày hôm nay, có chút gió, nhưng không quá lạnh. "Mặc thêm áo khoác, nhớ mang theo thuốc."

"Ừ."

Cả ngày đó, họ đi ngắm biển, còn đến chân núi thưởng ngoạn cảnh đêm. Lúc gió biển trở lớn, anh kéo áo khoác dài ra, bọc quanh người cô, khi ngắm cảnh đêm, anh kéo cô dựa vào trước ngực.

"Kiếp này, anh chưa từng tặng hoa cho em." Cô nói.

Ngày trước, vì cho rằng hai người còn thời gian cả đời người, cho rằng mình có thể cho cô nhiều hơn, còn bây giờ, khi thời gian trở nên hạn hẹp, thứ anh có thể cho cô đã không còn nhiều, đây sẽ là kiếp sống duy nhất, còn cố chấp chuyện gì nữa chứ?

Lúc xuống núi, anh mua bó hoa, tự tay giao vào tay cô.

"Hoa cát cánh…" Ngón tay cô mơn trớn nụ hoa, cô thoáng giật mình.

"Ừ, thích không?" Vãn Vãn, tình yêu của anh, mãi mãi không đổi thay.

"Thích." Cô nhướng mày, thấy sắc mặt anh trắng đến lạ thường.

Anh ho nhẹ, lảo đảo trên đường đến trạm bắt xe buýt, từng đốt ngón tay trắng bệch nắm lại chặt cứng, tầm nhìn mờ ảo, thần hồn bất chợt rời rạc.

Không, không được!

Đôi môi ấm áp chạm vào môi lạnh lẽo của anh, cả linh hồn lẫn thể xác của anh bị chấn động, vòng tay cố sức ôm chặt, giống như lữ khách đói khát, điên cuồng với nụ hôn sâu lắng.

Đau quá, Hướng Vãn chau mày. Anh cắn nát môi cô rồi.

Nếm được vị tanh nhàn nhạt của máu, ý thức anh khôi phục một tia sáng suốt, đưa mắt nhìn môi cô, ánh mắt hiện rõ sự áy náy sâu sắc.

"Xin lỗi…" Anh làm động tác rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng lướt qua như lớp bông mềm, cuộn tròn thương xót.

Môi hai người gặp nhau, anh nếm được mùi nước mằn mặn, đưa tay gạt đi giọt nước mắt của cô, nắm trọn vào lòng bàn tay.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn shailene.419 về bài viết trên: Huogmi, hoacothong, yanl12781
     
Có bài mới 08.08.2017, 19:55
Hình đại diện của thành viên
Designer
Designer
 
Ngày tham gia: 03.07.2017, 21:11
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 181
Được thanks: 392 lần
Điểm: 32.08
Có bài mới Re: [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 10.1

Lại một buổi sáng nào đó.

Anh cảm nhận rất rõ ràng, việc mở mắt càng lúc càng khó khăn.

Anh đã không thể chống đỡ cơ thể này được nữa rồi.

Chùi đi mồ hôi lạnh khắp người, chuẩn bị xuống giường, hai chân chạm mặt đất, còn chưa kịp đứng thẳng, đầu gối không báo trước mà tự động mềm nhũn ra, ngã khuỵu xuống đất.

Hai tay chống vào mép giường, làm cách nào cũng không thể đứng lên. Anh khép mi mắt, trong lòng biết rằng đã đến giới hạn rồi.

Vãn Vãn… Quanh quẩn trong đầu chỉ toàn là nụ hôn quyến luyến dây dưa, hòa cùng dòng nước mắt. Kiếp này, chỉ có thể đi cùng em đến đây thôi…

Không biết qua bao lâu, tay chân mềm nhũn bỗng có chút sức lực, anh bắt đầu thu dọn tất cả dấu vết tồn tại của mình trong căn nhà. Chắc là vẫn còn một chút thời gian, anh không thể để lại bất kỳ lời nhắn nhủ nào, im lặng biến mất, vậy thì cô sẽ oán hận, thấp thỏm nhớ mong, không cách nào quên được…

Ít nhất, với chút sức lực cuối cùng, nói một lời từ biệt với cô, kết thúc hoàn toàn, có như vậy, cô mới có thể bình thản đối mặt với đoạn tình yêu tiếp theo, anh không muốn… không muốn có một Dương Phẩm Tuyền thứ hai.

Khi cô đi siêu thị về, anh đã dọn dẹp mọi thứ, ngồi ngay ngắn trong phòng khách.

"Em có mua cá, buổi trưa ăn cháo cá nhé?" Xách túi đồ đi vào phòng bếp, cô xếp từng thứ vào tủ lạnh.

"Hẹn gặp lại, Hướng Vãn, anh phải đi rồi."

Hộp trứng gà trong tay cô bị tuột khỏi tay rơi xuống mặt đất, vỡ tan tành, không có quả nào còn nguyên.

Cô chết lặng, không nhúc nhích.

"Hướng Vãn, em có nghe không? Anh phải đi, chúng ta chấm dứt ở đây, sau ngày hôm nay, vĩnh viễn không gặp lại."

"Đến nước này, anh mới dừng lại? Vĩnh viễn, không, gặp lại..." Cô lặp lại, giống như là trong một phút, không biết câu này có ý nghĩa gì.

"Đúng vậy, chúng ta đã từng hẹn ước. Em phải sống thật tốt những ngày còn lại, nhất định phải tìm cách để bản thân vui vẻ, biết không?"

"Anh phải đi đâu?"

Anh mỉm cười đi về phía cô, thương tiếc mà vuốt ve gương mặt tái nhợt của cô. "Em đồng ý sẽ không hỏi."

Bàn tay nhẹ vén vài sợi tóc lòa xòa lên, ngắm nhìn, quyến luyến. "Anh biết, em yêu anh." Mặc dù cô chưa từng nói ra, nhưng anh biết, cũng cảm nhận được. "Em có biết điều này chứng minh cho chuyện gì không? Chứng minh trái tim của em không hề chết đi, tâm tư không bị đóng băng, em là người có tri giác, có vui buồn phẫn nộ, có khả năng yêu bất cứ ai."

Anh cúi đầu, hôn nhẹ một cái. "Em có biết, em có một khả năng rất đặc biệt không? Trái tim của em tự có ý thức, có thể vì người đàn ông mà em yêu, tất nhiên là đáng giá, sức hấp dẫn của em là lớn nhất, dạy cho người đàn ông em yêu biết cách yêu lại em, vì vậy, hãy cố yêu thêm lần nữa, yêu một người đàn ông đáng để em yêu, khiến cho em hạnh phúc."

"Chẳng lẽ, anh đến đây một lần, chỉ vì muốn em yêu người khác?" Nếu như cô yêu một ai khác, thì anh còn lại chút gì?

"Đúng vậy!" Anh cười khổ. Tìm lại tất cả ưu tư của cô, khi yêu, sẽ khóc sẽ cười, anh an tâm rồi. Trong tương lai, sẽ có một người đàn ông khác cho cô rất nhiều, rất nhiều tình yêu và hi vọng, không cần lo lắng sầu muộn.

Cô không nói câu nào, ngay cả một câu cũng không, tựa như, tất cả mọi việc này đều không có nghĩa lý gì với cô.

Anh dùng sức ôm chặt lấy cô. "Hẹn gặp lại, Vãn Vãn."

Một lần cuối cùng, gọi cô như vậy, anh không quay đầu, bước chân kiên định đi ra khỏi cửa. Rõ ràng, người đã chết một lần, sao lòng vẫn còn đau?

"Em tiễn anh một đoạn." Anh theo cô một đoạn, cô đưa anh một khúc. Yên lặng theo sau lưng, mở cửa cho anh, xuống lầu.

Đi ra khỏi tòa cao ốc, anh không dám nhìn cô, chỉ nói: "Đến đây là được rồi, em lên đi."

Cô dường như không nghe thấy, lẳng lặng đi theo.

Đi ra tòa nhà, là vỉa hè.

"Đủ rồi, em về đi."

Cô vẫn không lay chuyển.

Lại đi thêm một khúc, chính là đường lớn.

"Vãn Vãn, đừng như vậy!" Rõ ràng đang là mùa đông, tại sao mặt trời hôm nay lại làm ý thức người ta tối đen mờ mịt như vậy...

Anh, sắp không chịu nổi.

Anh cắn răng một cái, hòa vào đường xe chạy.

Trái tim đau nhói, cảm xúc kì dị khiến anh quay đầu lại. Cô không đuổi theo, giống như người mất hồn đứng yên trên vỉa hè, giống như tượng gỗ không có linh hồn, mất giác quan khi chiếc xe nhỏ lao lên vỉa hè, nhưng cô vẫn đứng yên không nhận ra.

"Vãn Vãn!" Anh hét lớn.

***   ***  **

Lực va chạm rất lớn, hầu như đẩy cả linh hồn ra khỏi xác, ý nghĩ duy nhất còn sót lại chính là bảo vệ cô!

Bảo vệ cô, thật liều lĩnh.

Trên đường đến bệnh viện, dõi mắt đều là màu trắng chói lóa, trong suốt quá trình anh luôn giữ cho bản thân tỉnh táo.

Đôi mắt không thể mở ra được, nhưng anh thề, ý thức của anh tuyệt đối minh mẫn.
Dùng hết sức lực toàn thân, anh mở mắt ra. "Anh biết."

"Hàn"

Anh gượng cười, nụ cười rất bi thương. "Anh biết, anh từng chút từng chút tìm về quá khứ. Anh biết, chẳng qua là em cố tình giả ngốc. Anh biết, em đã tìm lại chính bản thân mình. Anh biết, em nhận ra anh đang đến. Vãn Vãn, chúng ta từng thân thiết như vậy, xem như em cố gắng giả vờ một năm trước không nhìn thấy bộ dạng chết thảm của anh, nhưng không thể che giấu ưu phiền qua ánh mắt được. Em muốn anh không được yên lòng, khiến anh có sức mạnh để chống chọi tiếp tục, những điều đó anh đều biết, biết rằng không có anh, em cũng có thể xuống bếp nấu ăn, cho nên anh mới an tâm bỏ đi."

"Chỉ có vậy? Còn những chuyện khác, anh không có gì muốn giao phó?"

"Có..." Muốn giao phó rất nhiều, nhưng không nói hết ra được. "Anh quên chưa nói với em, anh xin lỗi."

“Anh xin lỗi… Ba chữ này thôi sao?! Nếu được quay lại, anh vẫn chọn cô ấy? Liều mình vì cô ấy không chút nuối tiếc, vậy thì tại sao còn quay lại? Tại sao lại khiến em đau thêm lần nữa?"

"Không..." Anh không có, anh chưa từng nghĩ tới muốn đến nhà cô ấy! Tai nạn giao thông không phải là bất ngờ, nhưng muốn mạng đổi mạng, anh không thể bỏ cô ấy…

Cũng bởi vì như vậy, anh mới không nhắm mắt nổi.

Cô đau thương tột độ, oán hận, nằng nặc khiến cho anh không được chết yên.

Anh chỉ có thể níu giữ trái tim, trong bóng tối nhìn đôi mắt thảm thương kia, nhưng trên mặt lại không có giọt nước mắt nào, muốn ôm, muốn an ủi nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô khóc trước mộ phần của mình, nhìn bi thương chiếm đoạt tri giác của cô từng chút một, trí nhớ, trở thành người vô dụng chưa từng có…

Anh không đi được, anh biết cô đang tự giết chính bản thân mình, anh đã thua cô, sau khi yêu thương cô sâu nặng đến như vậy, anh không buông bỏ được, cứ tiếp tục như vậy, cô thực sự sẽ hủy hoải bản thân…

Vì vậy, anh không tiếc bất cứ giá nào, chỉ cần có thể mang đến một tia sáng le lói cứu vãn cuộc đời cô, anh sẽ đền bù tất cả.

Anh tìm đến Dương Phẩm Tuyền, là bởi vì anh ta là người cuối cùng anh gặp, là con người cuối cùng anh tiếp xúc.

Buông lỏng bàn tay, một chiếc nhẫn trượt xuống giường, Quý Hướng Vãn nhặt lên, đưa mắt nhìn chữ "Vãn" được khắc bên trong chiếc nhẫn.

"Anh thay anh ấy, giao lại cho em… Hơn nữa, chuyển đến em… lời xin lỗi…" Còn nữa, kiếp này người anh yêu nhất, chính là em.

Dương Phẩm Tuyền không làm được, bởi vì khi đó, cô vô tình không để ý đến bất cứ ai.

Cô hận anh tuyệt tình như vậy, ngay cả lần cuối cùng cũng không cho cô gặp mặt.

Còn Dương Phẩm Tuyền, một tháng sau khi anh qua đời, ra đi rất đột ngột, ai cũng không chuẩn bị tâm lý kịp thời.

Anh ấy và anh, có mối bận tâm giống nhau, có lẽ, là đôi bạn cùng chí hướng dẫn dắt nhau theo cùng quy tắc tương cận như vậy, cũng có thể là vì nguyên nhân nào khác, anh chỉ biết rằng, anh ta không hề có quyết tâm ở lại. Anh và Dương Phẩm Tuyền không giống nhau, Từ Tịnh Viện có lẽ sẽ ghi nhớ cả đời, nhưng cô ấy đủ kiên cường. Không giống Vãn Vãn của anh, có một số việc phải do anh làm, nếu không cả cuộc đời này của cô sẽ bị hủy hoại trên tay anh!

"Tình yêu không có chỗ bắt đầu, một khi đã đến thì sâu sắc, người sống có thể chết, có thể hi sinh. Sinh không thể cùng tử, người đã chết thì không thể sống lại, tất cả đều không phải là tình yêu vĩnh hằng…" Anh lẩm bẩm thì thầm. "Có nhớ hay không, đại học năm thứ hai ấy, chúng ta học lén trong lớp văn học kinh điển."

"Nhớ." Đó là một màn biến hóa kỳ ảo, hí khúc thời Minh mang đầy sắc thái lãng mạn, gọi là 'Mẫu đơn đình.'

Tình yêu, có thể dạy đời người, dạy người liều chết, nữ chính thần bí vì tình yêu mà trùng sinh, lúc đó anh còn giễu cợt vì bịa đặt, làm thế nào cũng không đoán được, anh gặp phải, cũng muốn làm được như vậy.

Mặc dù, cố chấp không thuộc về thân thể anh, linh hồn chịu đủ mọi hình phạt, anh chưa từng hối hận, anh đã không thể nắm được trong tay, hai người họ ngay cả kiếp sau, cũng không còn nữa.

Thế nhưng, như vậy là đủ rồi, có thể nhìn cô quay lại nếp sống như trước, anh có thể mỉm cười chúc phúc, không oán, không hối.

"Tôi… thay mặt anh Dương Phẩm Tuyền, lập di chúc và di thư, tất cả tài sản của anh Dương, để lại cho… vị hôn thê của anh, luật sư ở đó, mời cô thông báo cho cô ấy..." Anh ta biết Dương Phẩm Tuyền đang nghĩ gì, đây là cơ hội cuối cùng của anh, có thể làm mọi thứ vì mọi người.

"Tôi hiểu." Cô nắm tay anh ta.

"Thật xin lỗi…" Cuối cùng, không để lại bất cứ thứ gì cho cô.

Ngoại trừ tiếc nuối.

  ***   ***  **

Mang vẻ mặt chết lặng đi dọc khắp hành lang dài, tròng mắt khô khốc, một giọt lệ cũng không rơi ra.

Đúng là kỳ lạ, cô lại có thể bình tĩnh như vậy, từ đầu đến cuối không rơi một giọt nước mắt.

Không khí ở bệnh viện quá lạnh lẽo sao? Hai tay cô ôm trọn lấy thân mình, cảm thấy quá lạnh, quá cô đơn. Quay đầu lại, vẫn chỉ có một thân một mình…

Rẽ theo lối ra hành lang, hai người bất ngờ đụng phải nhau.

"A!"

"Xin lỗi!" Hai người đồng thanh lên tiếng, mặt cô không cảm giác, cúi người giúp đối phương tìm kiếm thuốc men bị rơi vãi, hai người nhìn nhau, đôi bên đều giật mình kinh ngạc, sắc mặt nhất thời trắng bệch.

"Là cô!"

"Tôi?" Đầu óc được khai thông, không còn cách trốn tránh. Cô ấy, nhìn thấy cô ấy sao?

"Anh ấy đang ở đâu?!" Đối phương kích động bấu vào vai cô, lực rất lớn, khiến cô cau mày vì đau.

"Tôi nghĩ cô nhận nhầm người rồi, xin bỏ tay ra."

"Không, không thể, không thể nào nhận nhầm…" Một năm qua, dung nhan này cô nhớ khá rõ, chưa từng quên. Người này đẹp hơn cô, dung nhan càng khiến đàn ông yêu mến…

"Buông ra!" Cô tức giận cựa quậy cánh tay, giờ phút này cô chỉ muốn tìm một chỗ không người, giải thoát đau thương này, như vậy cũng không được sao?

"Đừng đi… ít nhất nói cho tôi biết anh ấy có ổn không?"

Giọng nói yếu ớt, giọng điệu thê lương, đè nặng lên bước chân của cô. Bên chân mày, dòng nước mắt đã chảy dài xuống hai gò má.

Ánh mắt kia… Thảm thương, hai mắt ngấn lệ đau buồn… Câu mở đầu cho đoạn văn bi kịch tăm tối nhất, không muốn hồi tưởng lại đoạn kí ức ấy.

Ban đầu, là cô, một người phụ nữ khác bị vứt bỏ.

Hai người, cùng đau đớn vào một đêm mưa gió.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn shailene.419 về bài viết trên: Huogmi, MysB, meomeo111, tortuequirit23, yanl12781
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anhdao7156, bingo2534, Mẹ Bầu và 345 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 98, 99, 100

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

10 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

12 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

14 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Xuyên không] Tỳ nữ vương phi - Lữ Nhan

1 ... 40, 41, 42

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87



Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 601 điểm để mua Cự Giải Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 358 điểm để mua Trái tim cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 427 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 377 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 248 điểm để mua Ếch xanh 2
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 248 điểm để mua Ca sĩ Két
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4730 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Zan_kun: Yo
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 351 điểm để mua Cặp đôi cherry
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 3648 điểm để mua Mèo đen lau nhà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.