Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 

Trùng sinh chi sủng nhĩ nhập hoài - Thuần Bạch Xuẩn Bạch

 
Có bài mới 25.04.2016, 09:43
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11124
Được thanks: 12287 lần
Điểm: 10.66
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trùng Sinh - Đam Mỹ] Trùng Sinh Chi Sủng Nhĩ Thập Hoài - Thuần Bạch, Xuẩn Bạch - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 72: Ngoại truyện 2


Dư Hạc khép máy tính của mình lại, nhẹ xoa xoa huyệt thái dương, ngồi trước màn hình máy tính thời gian dài làm hai mắt hơi bị nhức mỏi. Quân Khải ra ngoài đã lâu rồi, cậu đại khái có thể tưởng tượng được Kiều Tân Hạo sẽ có kết cục như thế nào, nhưng kỳ quái chính là, bây giờ cậu đối với người đó chẳng có bất kỳ ý niệm nào trong đầu, điều lo lắng trong lòng, chỉ có Giản Quân Khải có thể nào quá mức kích động hay không thôi.

Ngay lúc này đi động đột ngột vang lên.

Dư Hạc nhíu mày, ba chữ “Lý Y Dương” trên màn hình hơi chớp nháy, sau một lúc lâu, cậu cuối cùng cũng bắt lên nghe với biểu tình không mấy dễ chịu.

“Có chuyện gì ?”

“Kiều Tân Hạo có phải ở chỗ hai người không ?” Lý Y Dương vừa mở miệng liền trực tiếp hỏi, mang theo đôi chút tức giận.

Song biểu tình Dư Hạc vẫn như trước, nghe vậy chỉ thản nhiên trả lời một câu, “Ừ, sao ?”

“Cậu…” Câu nói của Lý Y Dương lập tức nghẹn ngay cuống họng. Trầm mặc vài giây, y mới thông cổ họng lên tiếng, “Cậu có biết, hắn bây giờ đã là người của tôi, tôi còn chưa hưởng dụng bao nhiêu đã bị các người bắt đi, nói vậy đã rõ rồi chứ… Giao hắn lại cho tôi.”

Dư Hạc hừ khẽ một tiếng, giọng điệu lạnh nhạt. “Chuyện này cũng không đến phiên tôi quản, anh trực tiếp tìm Quân Khải đi !”

“Cậu là đang cố ý gây khó dễ tôi. Đừng quên…” Khẩu khí Lý Y Dương trở nên âm ngoan, “Chuyện cậu hợp tác với tôi, Giản Quân Khải nhà cậu còn chưa biết gì cả, nếu để cậu ta biết đóa sen trắng trong lòng cậu ta thực chất là như thế này, thì cậu cho rằng cậu ta sẽ còn thích mình sao ?”

Dư Hạc thế nhưng lại có chút nhịn không được muốn cười, trong giọng nói của cậu không có chút không vui nào, chỉ có sắc mặt hơi lạnh xuống, “Nếu vậy thì tôi cũng không còn cách nào, anh muốn nói cho Quân Khải biết thì cứ làm như ý mình, tôi không sao cả. Có điều… Nhóm côn đồ lần trước định giết Quân Khải là người của anh chứ gì ? Vào thời điểm đó, người có thể cho cậu ta mượn sức cũng chỉ có mình anh !”

Hỏi xong những lời này cậu cũng không chờ Lý Y Dương trả lời, ánh mắt hơi lóe sáng, “Bên trong sen trắng đều là màu đen, anh không biết sao ? Nếu anh thật sự đau lòng vì Kiều Tân Hạo, thì có thể lại đấy bồi cậu ta, tôi không ngại đâu.”

Nói xong cậu lập tức cúp điện thoại. Lạnh lùng hừ một tiếng, khóe miệng nhàn nhạt mang theo một mạt khinh thường.

“A.” Bỗng nhiên một tiếng cười khẽ từ phía sau truyền đến.

“Sao anh thích biểu tình vừa cao lãnh lại vừa vô tâm của em quá đi mất !” Một đôi tay từ sau lưng choàng qua vòng eo cậu, Dư Hạc chấn động cả người, rồi lại một luồng hơi thở nóng hổi phà qua vành tai mềm mại trắng trẻo của cậu, trong nháy mắt khiến mặt cậu phiếm một rặng mây đỏ.

“Quân… Quân Khải…” Tim Dư Hạc bắt đầu kịch liệt đập, thậm chí loạn xạ đến mức làm cậu không nói rõ được lời trong miệng.

Giản Quân Khải nhẹ nhàng cười, giọng nói mang theo ý trêu ghẹo, “Làm em sợ à ? Tim đập nhanh thật. Là do đang lén gọi điện với người khác thì bị anh bắt phát hiện ?”

Dư Hạc quay đầu lại nhìn anh, trên mặt mang theo nụ cười lấy lòng, ánh mắt thì lại hơi trốn tránh, “Nhanh vậy đã về rồi ! Vừa rồi…” Cắn chặt răng, rốt cục nói ra miệng, “Lý Y Dương gọi điện thoại tới, là chuyện Kiều Tân Hạo, anh ta muốn chúng ta thả cậu ta.”

Nói xong câu đó cậu liền cúi thấp đầu, biểu tình trên mặt toàn bộ đều thu lại, một bộ chuyện kế đó không liên quan đến cậu.

Quân Khải đáy mắt tràn đầy ý cười nhìn Dư Hạc, chìa tay mình ra, “Di động ?”

Dư Hạc không nói hai lời đưa đi động mình cho Quân Khải.

Thế là cậu chỉ thấy Quân Khải ấn ấn một chút, nhàn nhã đi tới sô pha ngồi xuống, thái độ vừa tùy ý lại hờ hững. “A lô, Lý Y Dương à ?”

“Muốn nhận người thì tự mình lại đây đi, tôi có thể dẫn anh đến xem hắn, cũng có thể giao người cho anh luôn, bất quá anh chỉ được tới đây một mình.” Nói xong anh cười cười, “Vậy cứ thứ bảy này đi. Đến lúc đó anh hãy gọi cho tôi. Còn nữa… Anh có biết số điện thoại của tôi không, sau này nếu có việc gì thì đừng gọi cho Dư Hạc, nhược điểm mà anh nắm căn bản không phải nhược điểm.”

Cũng không biết Lý Y Dương đầu bên kia nói lại gì, Dư Hạc có phần lo sợ thấp thỏm. Đợi đến khi Quân Khải rốt cuộc cúp điện thoại, Dư Hạc mới mím môi gượng gạo cười, thật dè chừng ngước mắt lên, đôi con ngươi lóng lánh không yên nhìn anh.

Giản Quân Khải thật sự không nhịn được nở nụ cười, anh đi đến trước mặt Dư Hạc, xoa xoa đầu cậu, “Sao thế, vừa rồi lúc nói chuyện điện thoại không phải còn rất cao ngạo lãnh khốc sao ?”

Khóe mắt Dư Hạc nheo lại, liếc anh một cái, mặt lại càng đỏ hơn.

Quân Khải nhất thời cảm thấy có một sợi lông chim mềm mại đáp xuống, làm cho lòng anh ngứa ngáy.

“Nè !” Anh không biết sao đột nhiên nổi lên ý đùa. “Dùng giọng điệu vừa rồi nói chuyện với Lý Y Dương nói một câu với anh đi !”

Dư Hạc nâng mắt, giọng điệu lạnh lùng nói một chữ “Cút”, thế nhưng hai gò má ửng đỏ cùng với con ngươi mang theo hơi nước thấy thế nào cũng là bộ dáng xấu hổ tức giận.

“Ha ha ha !” Quân Khải trực tiếp véo véo hai má hồng nhuận của Dư Hạc, tâm tình tốt hơn hẳn, “Tiểu Hạc sao em có thể đáng yêu như vậy !”

“Đừng quậy.” Dư Hạc sắp thẹn quá hóa giận, phải biết là cậu còn đang đoán xem Quân Khải đối với việc cậu với Lý Y Dương hợp tác biết được bao nhiêu a ! Lại còn lo lắng về thái độ của anh, lo lắng cảm thụ của anh ra sao, thế mà hiện tại Quân Khải thoạt nhìn như đang đùa giỡn cậu đến mức vui sướng.

“Được rồi.” Quân Khải cuối cùng cũng thu lại ít ý cười trên mặt, “Không chọc em nữa. Chúng ta nói vào chính sự đi !”

Dư Hạc giương mắt nhìn anh, hơi lo lắng, “Em đang muốn hỏi anh, vừa rồi anh bảo Lý Y Dương ngày mai một mình lại đây, anh ta sẽ nghe lời anh sao ?”

“Mặc kệ có nghe hay không cũng chẳng sao, anh cũng không tính làm gì, vốn cũng định giao Kiều Tân Hạo cho anh ta a ! Mà nói đi nói lại, dưới tình huống hiện nay, anh thấy anh ta chắc chắn không dám không nghe. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng vừa mới thâu tóm Kiều gia vào tay a !” Nói tới đây ánh mắt anh đột nhiên hơi nghiền ngẫm, “Em nói xem, Lý Y Dương không lẽ thật sự thích Kiều Tân Hạo chứ ? Nếu thật vậy thì chuyện này có vẻ sẽ hơi phiền toái.”

Dư Hạc nhíu nhíu mày, “Không biết.”

“Tóm lại em không cần lo lắng, anh sẽ lo liệu.”

“Anh đừng vì báo thù mà dấn sâu quá là được.”

“Cũng không phải báo thù.” Quân Khải khẽ cười, “Chỉ là chấm dứt hậu hoạn mà thôi.”

Thứ bảy Lý Y Dương quả nhiên một mình đến, đương nhiên, y có chuẩn bị gì đó phòng ngừa không thì Quân Khải không biết.

“Tôi đến rồi, hắn ở đâu ?” Ngữ khí Lý Y Dương lạnh lùng.

Quân Khải khẽ cười, “Làm gì vội thế, Lý thiếu gia quả nhiên là một vị bằng hữu trượng nghĩa.”

Sắc mặt Lý Y Dương hơi cứng lại, y hít sâu một hơi, cố lộ ra một nụ cười có thể coi nhu ôn hòa hữu lễ, “Cậu cũng biết đấy, cái tên Kiều Tân Hạo kia lúc nào cũng hành động lỗ mãng, có lẽ cũng đã làm ra ít chuyện đắc tội Giản thiếu gia, cậu dạy dỗ hắn một chút cũng không có gì đáng trách. Chỉ có điều, đừng làm quá mức, đến lúc đó để bản thân đi xa quá thì còn mất nhiều hơn được.”

Giản Quân Khải lại nhịn không được mà cười, “Giọng điệu quả thật đã rất cố gắng. Tôi đã tưởng là mình đang đàm giao dịch với đại ca hắc bang đấy !”

“Cậu…” Vừa rồi Lý Y Dương nói chuyện, trên mặt tuy rằng mang theo nụ cười, nhưng khí thế chỉ có ba phần âm lãnh ba phần uy hiếp. Bây giờ Giản Quân Khải thốt ra lời này, càng làm cho lời y nói giống như chẳng là cái gì cả.

Giản Quân Khải dẫn Lý Y Dương đi tới chỗ nhà xưởng bỏ hoang kia. Suốt đường đi, mạt ý cười trên mặt anh luôn lộ ra một sự kiêu ngạo khiến Lý Y Dương chán ghét, điệu bộ cao cao tại thượng, bộ mặt ngạo nghễ thờ ơ nhìn bọn họ diễn trò. Lý Y Dương hơi siết chặt nắm tay, im lặng đi theo phía sau.

Rốt cục cũng đã gần đến, y đã mơ hồ có thể nghe được tiếng la hét tuyệt vọng điên cuồng của một người, y càng nắm chặt tay hơn, ánh mắt nhìn thẳng tắp về phía Giản Quân Khải đằng trước.

“Thật xin lỗi !” Lý Y Dương nghiến răng nghiến lợi nói, “Đã bảo với các người là…”

Tiếng gào thét thảm thiết của Kiều Tân Hạo đã có thể nghe được rõ ràng.

“A ! Là chỉ thị của Lý Y Dương, từ đầu tới đuôi đều là anh ta làm, là anh ta muốn giết các người, không liên quan đến tôi, không liên quan đến tôi, đều là anh ta làm hết…” Trong giọng nói Kiều Tân Hạo mang theo chút hỗn loạn rối trí, giống như ý thức không tỉnh táo chỉ đang tự mình kêu gào, thế nhưng là, những lời mà hắn vừa mới thốt ra đã khiến cho sắc mặt Lý Y Dương chậm rãi lạnh xuống, ngay cả trái tim khẩn trương đập do lo lắng cho hắn cũng dần bình ổn lại.

Sau một hồi, thanh âm Kiều Tân Hạo lại càng phát ra sự thê thảm thống khổ, Lý Y Dương rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần, xoay người lạnh lùng hỏi một câu, “Cậu đã làm gì với hắn ?”

Quân Khải bất đắc dĩ mà lại oan ức cười cười, “Tôi chưa hề làm gì a, nếu trách thì chỉ trách… năng lực chịu đựng của hắn quá kém đi !”

Lời Giản Quân Khải nói là thật lòng, anh vốn không định biến Kiều Tân Hạo thành ra tới mức như này đâu, chuyện cho tới bây giờ, chính xác chỉ là Kiều Tân Hạo tự làm tự chịu thôi.

Khi nói chuyện bọn họ đã đi vào tới trong, thanh niên phụ trách trông coi tiến lên cúi đầu gọi, “Giản thiếu”, mặt mày còn lưu lại đôi chút mất kiên nhẫn.

“Hai ngày nay hắn thế nào ?”

“Từ sau lần trước phát tác một lần xong, bọn tôi đã nhốt hắn trong một căn phòng, trói lại, không làm gì khác. Thế nhưng hình như hắn quá mức căng thẳng, mấy ngày nay vẫn hay lẩm bẩm không biết nói cái gì. Cứ cách mỗi hai ngày, vừa tới giữa trưa là hắn lai bắt đầu, phải nói vô cùng chuẩn xác.” Nói xong hắn thản nhiên liếc nhìn Kiều Tân Hạo đang bị nhốt trong căn phòng kia, “Hừ, cứ như bị chích thật vậy, không biết là đang giả bộ hay thật sự thống khổ nữa.”

Kiều Tân Hạo đằng này vẫn đang không ngừng la hét, “Đúng vậy chính là Lý Y Dương làm, các người muốn tra tấn thì tra tấn anh ta đi, là anh ta ép buộc tôi, đều là anh ta, giết anh ta, giết anh ta…”

Lý Y Dương ở một bên cau mày, ánh mắt càng lạnh hơn, “Rốt cuộc là sao lại thế này ?”

“Thì như anh nói đấy, hắn muốn giết tôi, tôi đã định dạy dỗ hắn một chút, vì thế cuối tuần trước đã tiêm cho hắn một mũi.” Giản Quân Khải cười đến vô cùng vô tội, “Tôi đã nói một câu, đây chính là heroin có độ tinh khiết cao, sau hai ngày sẽ phát tác một lần. Lúc ấy chỉ là muốn dọa hắn, chứ kỳ thật đó chỉ là một mũi tiêm dinh dưỡng bình thường thôi, một công dân luôn tuân thủ luật pháp kĩ càng như tôi làm sao có thể dùng thủ đoạn bỉ ổi đó để trả thù một người chứ ! Ai ngờ hình như hắn tưởng thật, cứ cách hai ngày lại phát cuồng như thế kia một lần, hệt như bị tiêm thuốc phiện thật vậy.”

Nói xong anh nhún vai, bất đắc dĩ nhíu mày. “Này cũng đừng đổ lỗi cho tôi a !”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Bình về bài viết trên: Lục Tiểu Thanh, TTripleNguyen, lanna
Có bài mới 25.04.2016, 09:45
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11124
Được thanks: 12287 lần
Điểm: 10.66
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trùng Sinh - Đam Mỹ] Trùng Sinh Chi Sủng Nhĩ Thập Hoài - Thuần Bạch, Xuẩn Bạch - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 73: Ngoại truyện 3


Nếu là bình thường, điệu bộ vô lại còn kiêu ngạo của Giản Quân Khải không chừng đã sớm làm Lý Y Dương nổi cáu, thế nhưng hiện tại, nghe Kiều Tân Hạo đang gào to ở bên kia, y đột nhiên thấy ngứa ngáy trong lòng. Chỉ muốn nhanh chóng vác người này về nhà, hung hăng thông. Xuyên thủng hắn, làm cho hắn nói không ra lời, để xem hắn còn sức nói ra mấy lời như “Chính là Lý Y Dương làm, giết hắn” không.

“Đến bao giờ hắn mới ngừng nổi điên.” Bộ dáng Lý Y Dương tỏ ra phiền toái.

Giản Quân Khải cười tủm tỉm phất tay với thanh niên bên cạnh, “Đi tiêm đường glu-cô cho hắn hắn đi !”

Thanh niên gật đầu, cầm một mũi kim tiêm vào phòng. Rất nhanh, Kiều Tân Hạo liền an tĩnh lại. Giản Quân Khải bĩu môi với Lý Y Dương, “Bây giờ anh đã có thể mang hắn đi.”

Lý Y Dương nghiêm mặt đi về phía đó.

“Cái kia, cảnh cáo các người một câu cuối cùng.” Giản Quân Khải gọi y lại, “Trên người hắn vẫn còn mang tội danh mưu sát, sự nhẫn nhịn của tôi cũng có giới hạn. Lần tới sẽ không dễ dàng buông tha hắn như vậy đâu. Còn nữa… Công ty của bọn tôi sắp sửa hợp tác với quý công ty một hạng mục đấy ! Hy vong có thể hợp tác vui vẻ.”

Lý Y Dương thầm rùng mình, y biết Giản Quân Khải là đang lấy sản nghiệp của Lý gia để uy hiếp y. Giản gia, Dư Hạc, công ty đầu tư mạo hiểm của Giản Quân Khải và cả Kiều thị hầu như đã về phe họ, luận về thực lực, một mình Lý Y Dương y quả thật là không có tí ti đảm lượng để khiêu khích anh.

“Yên tâm, tôi sẽ hảo hảo coi chừng Kiều Tân Hạo, sẽ không để hắn làm ra chuyện gì uy hiếp các người nữa đâu.”

“Ha ha.” Giản Quân Khải cười nói, “Anh không giúp một tay là tốt rồi, chỉ bằng hắn còn làm được chuyện gì uy hiếp bọn tôi.”

Nói xong câu đó, anh tỏ ra thư thái thở dài, “Chuyện phiền phức rốt cục đã giải quyết xong, tôi không phụng bồi nữa.” Dứt lời anh cũng không thèm xem phản ứng của Lý Y Dương, xoay người thản nhiên đi ra ngoài. Thanh niên bên cạnh không tiếng động theo sát Quân Khải.

Đến khi ra khỏi nhà xưởng lên xe, thanh niên mới thấp giọng mở miệng, “Lý thiếu gia có thể phát hiện kỳ thật lúc chúng ta chích cho Kiều Tân Hạo đã tiến hành thôi miên không ?”

“Một chút trò vặt mà thôi, nếu ý chí hắn đủ kiên cường thì cũng sẽ thành như bây giờ.” Trên mặt Giản Quân Khải không hề mang theo ý cười, ánh mắt hơi có phần phức tạp, “Cho dù Lý Y Dương phát hiện cũng sẽ không làm gì đâu, trước đây không biết, nhưng giờ thì tôi đã có thể xác định anh ta đối với Kiều Tân Hạo chỉ là có ý chinh phục về dục vọng thôi. Chắc sẽ không làm chuyện gì ảnh hưởng tới lợi ích của mình đâu.”

Nói xong Quân Khải thấy có vẻ hơi mệt mỏi nhắm mắt lại, “Trở về đi. Chuyện này coi như xong xuôi.”

Chuyện công ty đã có Hạ Hàm trông coi, chuyện Kiều Tân Hạo cũng đã chấm dứt một phần, gần đây anh cuối cùng đã có thể nghỉ ngơi một ít, hay là dẫn Dư Hạc đi Châu Âu du lịch đi !

Nhưng mà, không đợi anh biến ảo tưởng tốt đẹp của mình thành hiện thực, chuông di động liền đột ngột cắt ngang giấc mộng đẹp đẽ của anh.

Giản Quân Khải thở dài, bắt lên. “Hạ Hàm, có chuyện gì ?”

“A chuyện là… Quân Khải a !” Trong di động truyền ra thanh âm yếu ớt của Hạ Hàm, vừa nghe liền biết có chuyện không bình thường.

“Có chuyện gì nói đi, cần gì ?”

“Ừm, ba cậu gần đây có liên lạc với cậu không ?” Hạ Hàm ngượng ngùng cười cười.

“Ba tôi ?” Giản Quân Khải nghi hoặc nhíu mày, “Từ sau cái lần tan rã trong không vui trước ông ấy không liên lạc với tôi nữa, sao ?”

“Ha ha, ha ha, cái kia… Thật xin lỗi !” Hạ Hàm cắn chặt răng, cuối cùng vẫn trực tiếp nói ra miệng, “Trước đây tôi có cố ý nhắm vào công ty ba cậu nhớ không ?”

Quân Khải không khỏi có một dự cảm không tốt.

“Sau đó… Tôi không nghĩ là mình đã chơi hơi quá trớn, rồi tôi nhận được tin tức, nghe nói ba cậu đã chuẩn bị tuyên bố phá sản.” Nói tới đây, Hạ Hàm vội vàng giải thích, “Cũng có thể là hơi phóng đại, nhưng bất quá tình huống đích xác rất nghiêm trọng. Lúc đầu chuyện này là đích thân tôi ra tay, sau đó thì công ty bận quá nên tôi trực tiếp giao cho cấp dưới làm, vốn chỉ là định thỉnh thoảng hạ vài cú ngáng chân nho nhỏ, có điều sau đó một số công ty đối đầu với mấy xí nghiệp ông ấy từng chèn ép lúc trước đều không hẹn mà cùng bắt đầu bỏ đá xuống giếng… Thật xin lỗi, tôi thật không nghĩ sẽ nháo ra như vầy.”

Giọng hắn dần hạ thấp xuống, ý tự trách lộ rõ ra giọng.

Nói thật ra, tâm trạng hiện tại của Quân Khải có chút phức tạp. Bằng hữu của mình không nghĩ tới sẽ hại ba mình suýt phá sản ? Dưới tình huống này phải phản ứng như thế nào mới được ?

Nhưng mà, thật bất ngờ là, anh một chút cũng không muốn trách Hạ Hàm. Chỉ có trong lòng hiện lên một dòng cảm thán “A, thật phiền toái”, làm anh thấy cả người lười nhác, toàn bộ đại não đều trở nên hỗn loạn, không muốn hỏi sâu hơn.

“Cậu…” Quân Khải thật lâu không trả lời, làm Hạ Hàm bắt đầu phát ra lo sợ bất an, “Chẳng lẽ cậu không có cảm nghĩ gì về chuyện này sao ?”

“Cảm nghĩ gì ?” Câu trả lời của Quân Khải cực kì tự nhiên.

Hạ Hàm: “…”

“Được rồi, tôi có thể hiểu thái độ của cậu…” Ngữ khí của Hạ Hàm lập tức nhẹ nhõm, cộng theo hai phần vô lại như thói quen, “Vậy cậu tính làm thế nào a ? Muốn tôi làm gì, phân phó ngay đi, tiểu nhân sẽ tức tốc chạy việc vì thiếu gia ngài ngay. Về sau không dám tự mình hành động nữa.”

“Cậu đã biết trước tôi sẽ không nổi giận đúng ko !” Quân Khải buồn cười nói.

“He he.” Hạ Hàm cười trừ, rồi lại nghiêm chỉnh nói: “Thế rốt cuộc cậu tính làm gì, trước mắt tôi đã thu tay lại rồi, chẳng qua công ty đối đầu của ba cậu vẫn còn gây sự, bọn tôi đang chờ thái độ của cậu.”

Quân Khải cảm thấy huyệt thái dương của mình lại bắt đầu đau. “Đừng làm ông ấy phá sản, còn lại thì đừng nhúng chân nữa.”

“Ok !” Có chỉ thị chính xác từ Quân Khải, Hạ Hàm nhịn không được hưng phấn hẳn, cả lời nói cũng lộ ra sự giảo hoạt mưu mô.

Quân Khải có phần bắc đắc dĩ cầm điện thoại đã cúp, đối với hiểu biết của anh về Hạ Hàm, hắn nhất định sẽ không để Giản thị dễ dàng thoát khỏi khốn cảnh phá sản như vậy, không chừng đến cuối cùng mới làm một cú lật ngược đi.

Thật ra chuyện này từ đầu tới đuôi cũng không thể quy hết cho Hạ Hàm, rõ ràng đây là mâu thuẫn giữa anh với ba mình, cho dù bọn họ có quyết cương đến mức nào, quan hệ có ác liệt đến mức nào, theo lý mà nói cũng không tới lượt một người ngoài nhúng tay vào chuyện nhà anh. Nghĩ đến đây Quân Khải lắc đầu cười cười, cũng thật không biết Hạ Hàm lấy đâu ra tự tin là mình sẽ không trách hắn, cư nhiên dám công khai đi đối phó Giản thị.

Thật ra cho tới bây giờ anh đều không nghĩ tới phải trả thù Giản Hành Tri với Lưu Lỵ Lỵ, cũng không phải cố kỵ tình thân, mà chỉ là vì lười hao tâm tổn lực vì bọn họ. Một chút tâm tư cũng không muốn lãng phí vào mấy người râu ria.

Bất quá thấy Hạ Hàm tự ra ý bất bình thay anh, thấy Giản thị lần lượt bị công kích, anh cư nhiên lại thấy trong lòng sảng khoái.

Xem ra anh đích xác lãnh huyết rồi, cũng có rất nhiều mặt tối. Thế nhưng, bên cạnh anh có một người không lúc nào không làm anh muốn lộ ra nụ cười ấm áp nhất, chỉ cần một người ấy thôi, cuộc sống cũng đã đủ viên mãn rồi nhỉ.

“Tiểu hạc, anh mệt mỏi quá đi !” Vừa đặt chân tới nhà, Giản Quân Khải lập tức vọt tới chỗ Dư Hạc đang ngồi trước máy tính, sau đó mặt dày mày dạn ghé vào đùi cậu không chịu buông. (≥ω≤*)

Dư Hạc: “…”

Qua một chút, Dư Hạc nhẹ nhàng sờ sờ đầu anh, “Làm sao vậy ? Hôm nay đàm chuyện với Lý Y Dương không suôn sẻ ?”

Giản Quân Khải không có thói quen để người khác sờ đầu mình lắm, vì thế rốt cuộc cũng đứng dậy khỏi người Dư Hạc, trả thù hung hăng vò vò lại đầu cậu, “Rất thuận lợi. Dạo này có nhiều chuyện quá, bây giờ cuối cùng cũng coi như giải quyết xong hết cả, có thể nghỉ ngơi một mạch rồi.”

Dư Hạc như cười như không nhìn anh, nổi hứng trêu ghẹo bổ sung, “Có phải anh đã quên một chuyện rất trọng yếu hay không. Thân phận hiện tại của chúng ta là — sinh viên, mấy ngày nữa là thi cuối kỳ rồi, ôn tập cho tốt đi !”

“Không phải chứ !” Giản Quân Khải hộc ba ngụm máu, lập tức hồi tưởng lại đống lý thuyết công thức mà mình gần như sắp quên hết.

Dư Hạc một bên cười tít mắt.

Thấy bộ dạng vui sướng khi người gặp họa của Dư Hạc, Quân Khải liền cười gian một cái, mạnh nhào tới.

“A !” Dư Hạc theo bản năng than nhẹ một tiếng, sắc mặt tức khắc như ráng mây hồng. “Làm gì thế, mau đứng lên.”

“Chúng ta làm đi !” Giọng Quân Khải có chút khàn khàn, anh đè cả người lên người Dư Hạc, ánh mắt thâm trầm nhìn cậu, thâm thúy mà lại khiến người ta mê đắm.

Dư Hạc không nhịn được rũ mắt, mặt đỏ bừng nhẹ gật đầu. Bất kể là lúc nào, chỉ cần Quân Khải muốn làm, cậu hầu như không bao giờ cự tuyệt.

Mắt Quân Khải hiện lên vui vẻ, hạ xuống một nụ hôn không sâu không cạn.

“Này.” Cả người Dư Hạc bị đặt trên bàn học, ngay đỉnh đầu là ánh sáng chớp lóe từ màn hình máy tính, thắt lưng kề với cạnh bàn, tư thế này làm cậu vô cùng khó chịu. “Không thể lên trên giường sao ?”

Giản Quân Khải hơi ngừng động tác một chút, lập tức lộ ra một nụ cười mỉm đã hiểu rõ. Anh đứng dậy, ôm Dư Hạc lên, đi đến bên giường thả cậu xuống.

Dư Hạc hừ khẽ một tiếng, con ngươi trong suốt đều là hơi nước, cậu căm giận giương mắt nhìn anh, làm cho tim người ta phải mềm mại.

.

Muốn hết lòng yêu thường người trước mắt này, muốn vì anh mà yếu đuối, cũng vì anh mà dũng cảm. Sau đó cùng trải qua những gập ghềnh, cả đời không rời xa nhau.

Quân Khải trịnh trọng mà ôn nhu hôn lên môi Dư Hạc, giữa lúc gắn bó tiếp xúc thì thời gian như chợt lưu chuyển, quay về cái mùa hè lúc vừa mới gặp nhau.

Dưới ánh mặt trời rạng rỡ, anh vươn tay mình ra, trên mặt là nụ cười dịu dàng đến cực điểm. Chỉ khác là, người thiếu niên chật vật trầm tĩnh mặt không chút thay đổi lúc ấy, sẽ không bao giờ trầm lặng trước mặt anh nữa.

Quân Khải nhẹ nhàng vuốt ve phần thân mẫn cảm bên dưới của Dư Hạc, vì thế toàn bộ da thịt Dư Hạc ngay tức khắc nhiễm một tầng hồng nhạt, sóng mắt nhộn nhạo, hơi ngượng ngùng nhìn anh, rồi lại chứa đầy tín nhiệm.

Thật tốt.

Anh đã trở thành ánh sáng trong sinh mệnh em, và hơn thế nữa, hình như trong sinh mệnh anh, em cũng như vậy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Bình về bài viết trên: TTripleNguyen, lanna
Có bài mới 25.04.2016, 09:47
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11124
Được thanks: 12287 lần
Điểm: 10.66
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trùng Sinh - Đam Mỹ] Trùng Sinh Chi Sủng Nhĩ Thập Hoài - Thuần Bạch, Xuẩn Bạch - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 74: Ngoại truyện 4


Hà Minh Vũ gần như đã không còn nhớ lần đầu y gặp Hạ Hàm là tình cảnh như thế nào. Hai nhà bọn họ coi như là thế giao, cho nên bọn họ đã quen nhau từ rất sớm, nhưng chỉ mới đến mức biết được tên đối phương cùng vài cái gật đầu xã giao. Ấn tượng đầu tiên, chắc là vào bữa cơm tất niên hôm nọ, Hạ Hàm chống mặt yên lặng ngồi trên thành ban công, đôi chân ngắn cũn khẽ đong đưa, mắt không có tiêu cự nhìn về phía trước, mày cau lại, không biết là đang nhìn gì.

Đám con nít đều đến trước mặt người lớn vòi tiền mừng tuổi, xong thì tụm năm kéo ba ra sau hoa viên đốt pháo hoa, vừa ồn ào lại vui vẻ. Còn hắn chỉ một mình ngồi đây, trông có vẻ thật cô đơn.

Thế là y cười tươi, đi lại trước mặt hắn, chìa kẹo trong tay mình ra đưa cho hắn, “Ăn không ?”

Hạ Hàm không thèm quan tâm liếc nhìn một cái, y như rằng bản thân vừa mới bị sỉ nhục hừ một tiếng, “Tớ mới không ăn, chỉ có con nít mới ăn cái này.”

Hà Minh Vũ mười sáu tuổi khựng cười, sau đó rút kẹo về ngồi lên cạnh hắn. “Không chơi pháo hoa chung với bọn họ sao.”

“Không cần, con nít mới chơi trò này.”

Hà Minh Vũ càng thêm muốn cười, “Cậu mới mười bốn tuổi, miễn cưỡng cũng tính như thuộc phạm trù ‘con nít’ đi ! Còn nữa, chẳng phải cậu nói muốn sang Mĩ sao ? Sang đó rồi sẽ không còn cơ hội cùng phóng pháo hoa với mọi người nữa đâu !”

Tuy trước kia chưa từng tiếp xúc, nhưng y vẫn nghĩ Hạ Hàm là một đứa trẻ trầm tĩnh nội liễm, không ngờ là, hắn xem ra giống một đứa trẻ bốc đồng hơn. Mặc dù hắn hình như rất ghét bị người khác xem mình là con nít.

Hạ Hàm khẽ run lên, biểu tình rất nhanh ảm đạm xuống, một lát lại hiện lên một tia buồn bực.

“Đừng lo, cậu trước kia cũng từng theo ba qua Mĩ rất nhiều lần rồi mà. Lần này coi như thời gian nán lại dài hơn chút, vậy là được rồi.” Biểu tình của Hạ Hàm làm người ta thấy rõ hắn đang có chút khổ sở, Hà Minh Vũ nhíu mày, không hiểu sao không thích vẻ mặt này của hắn lắm.

“Không phải do vậy, cậu không hiểu.”

Cậu không hiểu đâu !

Những lời này trong những năm về sau, Hạ Hàm nói với hắn rất nhiều lầm. Đôi khi Hà Minh Vũ suy nghĩ, có lẽ Hạ Hàm đối với y mà nói, chính xác là một người rất khó thấu hiểu.

“Công ty này hiện giờ thoạt nhìn phát triển không ngừng, nhưng chưa tới mấy năm nữa sẽ đóng cửa cậu tin không ?”

“Ừ, tin.” Y cười gật đầu.

“Sao tớ nói gì cậu cũng tin hết vậy, lừa cậu cậu cũng tin ?” Hạ Hàm dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn.

“Cậu lừa cũng tin.” Hà Minh Vũ thế mà vẫn vô tư cười.

Hạ Hàm lại đột nhiên hưng phấn lên, hắn kê sát mặt lại gần, hai mắt chớp chớp nhìn y, “Vậy, nếu tớ cho cậu biết là tớ xuyên không trở về, cậu tin không ?”

Hà Minh Vũ hạ mi ngẫm ngợi trong chốc lát, mới ngước mắt trả lời hắn, “Ừm, này cũng có thể có khả năng.”

“Phụt, gì mà lộn xộn thế.” Hạ Hàm lắc lắc tay, tiếp tục nâng ly uống rượu. (nguyên gốc câu trên của Hà Minh Vũ có tới 2 chữ “có thể”)

Thế là bọn hắn không còn nhắc tới đề tài đó nữa, bất quá, suốt cho đến hiện tại, y vẫn cảm thấy có lẽ chỉ có như vậy mới giải thích được những khả năng đặc biệt thỉnh thoảng bộc lộ của Hạ Hàm, tỷ như mỗi lần Hạ Hàm ra ý cho y cá cược bóng đá đều thắng. Đích thật là rất có khả năng không phải sao ? Song, bất kể như thế nào, y cũng không để tâm.

Quan hệ của bọn họ cũng không xem là mật thiết, họ đều tự có bạn bè riêng, lúc có việc mới gọi điện thoại, một năm cũng chỉ có nghỉ đông với nghỉ hè mới gặp mặt. Nhưng mà, không biết vì sao, Hà Minh Vũ vẫn có cảm giác tự tin rằng mình là bằng hữu tốt nhất của Hạ Hàm, có lẽ là vì mỗi lần tâm tình hắn không tốt thì người được gọi luôn luôn là mình đi. Rõ ràng cũng chẳng phải chuyện gì đáng tự hào, tiếp xúc với Hạ Hàm lâu dài nên chính mình cũng sắp giống một đứa trẻ rồi a !

“Gần đây tớ tính quyến rũ một người !”

“Khụ khụ…” Hà Minh Vũ sặc một ngụm rượu ngay cuống họng, vị cay nồng khiến đáy mắt y trồi lên một tầng nước.

“Cần kích động dữ vậy không ?” Hạ Hàm liếc mắt nhìn y, sau đó khí thế dâng trào siết chặt nắm tay. “Tuyệt đối phải khiến cho cậu ta quỳ gối dưới chân tớ.”

Hà Minh Vũ không khỏi nhíu mày, cười nói: “Ai vậy ? Gần đây cậu vừa ý thiên kim nhà nào à ?”

“Con trai của Giản Hành Tri, ông Tổng An Huy — Giản Quân Khải !”

“Phụt !” Ngụm rượu thứ hai của Hà Minh Vũ lập tức phun ra, thoạt nhìn y có chút dở khóc dở cười, lấy khăn lau lau rượu trước mặt, “Cậu thật lòng ?”

“Tớ có bao giờ không thật hả !” Hạ Hàm phản bác.

Thế là Hà Minh Vũ cười cười, “Vậy tiến lên đi, chúc cậu thành công.”

“Biết ngay cậu sẽ ủng hộ tớ mà.” Hạ Hàm cười tươi, tâm tình trông có vẻ cực kì tốt.

Hà Minh Vũ nhíu mày nghĩ nghĩ, “Bất quá, Giản Quân Khải ? Ba cậu ta thì quả thật đã từng nghe qua, còn cậu ta thì hình như chưa từng.”

“Cậu ta trước giờ luôn ở nhà cũ, gần đây mới đến thủ đô với ba mà ! Cậu không biết cậu ta là chuyện thường, phỏng chừng sắp tới ba cậu ta sẽ dẫn cậu ta tham gia các buổi tiệc kinh doanh. Nè…” Hạ Hàm vỗ vỗ vai y, “Cậu giúp tớ tra một chút xem gần đây có buổi tiệc kinh doanh nào không, tớ muốn đến để xảo ngộ.”

Hạ Hàm có phần bất đắc dĩ thở dài, “Được thôi, đã biết. Vì quyến rũ một nam nhân mà phải tham dự yến hội cậu ghét nhất, hy sinh của cậu quả thật vĩ đại.”

Như nghĩ tới điều gì, y lại nói tiếp: “Nhưng mà, sao cậu lại biết cậu ta ?”

“Ai nha ! Cậu cũng đừng để ý nhiều.” Hạ Hàm mập mờ không nói rõ. Vì thế Hà Minh Vũ chỉ biết, đây là bí mật hắn không muốn nói với mình.

Y giúp Hạ Hàm điều tra xong các buổi tiệc Giản Hành Tri sẽ tham dự, sau đó dẫn Hạ Hàm tham gia theo. Mẹ của Hạ Hàm dường như rất vui mừng vì hắn rốt cuộc cũng chịu tham gia cuộc tụ hội mà hắn chưa bao giờ đi, bắt đầu ngẫu nhiên dẫn theo hắn, thế nhưng ngoài ý muốn vẫn chưa gặp được Giản Quân Khải làm Hạ Hàm càng thêm buồn bực.

“A a a, thật nhàm chán ~!” Hạ Hàm tựa vào ban công, nửa chết nửa sống nói.

Hà Minh Vũ cười tủm tỉm nhìn hắn: “Thế cậu có từng nghĩ là, người mà mỗi một buổi tiệc đều phải bị cậu kéo tới là tớ đây còn nhàm chán hơn ?”

“Ai quan tâm cậu a !” Hạ Hàm hừ một tiếng.

“Đi một mình không được sao ? Ba bảo tớ viết báo cáo điều tra nghiên cứu thị trường tớ còn chưa làm nữa đó !” Hà Minh Vũ thở dài.

Hạ Hàm trảm đinh tiệt thiết lắc đầu, “Không được, đi một mình tớ thà không tới. Có cậu tớ còn có thể tán gẫu vài câu, không có cậu mấy buổi tiệc này tớ thật không dám tưởng tượng.”

Hà Minh Vũ nhẹ nhàng cười, gần như chỉ với một câu như vậy của Hạ Hàm, đã khiến cho y cam tâm tình nguyện bồi hắn tham gia mấy buổi tiệc kinh doanh nhàm chán này.

Cứ như vậy lại đi rất nhiều buổi tiệc, Hạ Hàm rốt cục cũng đụng phải người mà hắn muốn gặp. Hắn cơ hồ nhẹ giọng hét lên một tiếng, lập tức chuyển ly rượu đưa cho y, “Tớ đã thấy cậu ta, ha ha ha.”

Hà Minh Vũ nhìn theo hướng Hạ Hàm, là một người diện mạo tuấn lãng, mặc tây trang rất phù hợp, biểu tình hơi lạnh, ánh mắt thoạt trông vừa thâm thúy và thành thục. Hóa ra Hạ Hàm thích chính là kiểu hình con trai như thế này !

Nhìn thế nào cũng gây ra cảm giác trái ngược.

“Ôi chao, trông bộ dáng phiền muộn kia của cậu ta, nói không chừng sẽ ra ban công hít thở không khí, tớ ra ban công trước ôm cây đợi thỏ đây !”

“Chúc thành công.” Y mỉm cười nhìn Hạ Hàm chuyển bước đi ra ban công gần chỗ Giản Quân Khải, sau đó, năm phút sau, Giản Quân Khải cũng đi ra.

Thật đúng là vận may. Hà Minh Vũ cười cười, xoay người ra đại sảnh yến hội.

Tối hôm đó, Hạ Hàm gọi điện cho y suốt nửa tiếng đồng hồ, thông báo tình hình chiến đấu của mình, từ giọng điệu của hắn Hà Minh Vũ liền biết hắn hưng phấn đến mức nào. Chẳng qua, sự hưng phấn đó, vào ngày hôm sau liền sụp đổ.

Hà Minh Vũ có chút bất đắc dĩ nhìn Hạ Hàm ý thức đã hỗn loạn nằm sấp trên quầy bar, hắn cằn nhằn liên miên nào là Giản Quân Khải là một người si tình cỡ nào, Dư Hạc là một người khó tiếp cận cỡ nào, bọn họ mà ở cùng nhau thì mình còn quyến rũ cái rắm a, tiếp đó bắt đầu gào to chẳng lẽ mình thật sự không có sức quyến rũ sao ?

Y buồn cười nhìn Hạ Hàm đã uống đến độ mặt mũi đỏ bừng, cảm thấy chẳng khác như đã đoán trước.

“Tại sao cậu nhất định phải quyến rũ một trong hai người bọn họ ? Đổi người khác không được sao ?” Vốn tưởng rằng Hạ Hàm muốn theo đuổi Giản Quân Khải là vì thích, hiện giờ xem tình huống thì căn bản không phải vậy.

“Ai chứ !” Hạ Hàm hỏi lại một cách đương nhiên.

“Tớ làm sao biết được.” Bí mật của cậu từ đó đến giờ có cho tớ biết đâu, chỉ có lần này cậu đột nhiên tâm huyết dâng trào… Hy vọng chỉ là tâm huyết dâng trào.

Hạ Hàm lại càm ràm vài câu rồi im lặng, cứ như thế.

Mãi cho đến khi Hà Minh Vũ khiêng Hạ Hàm thảy vào xe, hắn còn đang không ngừng lay cánh tay y, đáng thương nhìn y, “Tớ thật sự không có sức quyến rũ như vậy sao ?”

Hà Minh Vũ chỉnh hắn ngồi ngay ngắn rồi đeo dây an toàn cho hắn, sau đó cũng không buồn để ý hắn.

“Thật sự không có sức quyến rũ như vậy sao ?” Hạ Hàm chưa từ bỏ ý định bắt lấy y đang tính lùi về. Hà Minh Vũ quay đầu sang, liền bắt gặp Hạ Hàm với khuôn mặt ửng đỏ đôi mắt ngập nước, bờ môi hồng nhuận khác thường, giờ phút này lại hơi hơi mân xuống, lộ ra một hương vị vô cùng ủy khuất. Hà Minh Vũ nhất thời cảm thấy trái tim đập thình thịch, trong không gian chật hẹp của chiếc xe tràn ngập mùi rượu khiến lòng người say đắm, tất cả cộng lại khiến cho y nhịn không được có hơi ý loạn thần mê.

Y ho nhẹ hai tiếng, ngồi thẳng người, đối với tài xe phía trước lạnh nhạt mở miệng, “Lái xe đi !”

“Tớ thật sự…” Hạ Hàm lại bám vào.

“Cậu rất có sức quyến rũ.” Còn hỏi nữa tớ sẽ hôn cậu.

Hạ Hàm rốt cục cũng thỏa mãn, ngây ngốc cười he he.

“Đến nhà cậu hay nhà tớ ?” Hà Minh Vũ hỏi hắn.

Hạ Hàm nghiêng đầu ngả xuống đầu vai y, “Nhà cậu, nhà của tớ không có ai.”

Hà Minh Vũ hơi dịch dịch thân mình để hắn có thể dựa vào thoải mái hơn, “Hy vọng cậu đừng có nôn ra nhà tớ như lần trước, nếu không bắt cậu làm vệ sinh ba ngày gán nợ nha.”

Hạ Hàm nở nụ cười, cũng không biết hắn có nghe hiểu Hà Minh Vũ nói gì không, chỉ biết ngây ngốc cười, sau đó ngẩng đâu lên hà một hơi vào mặt Hà Minh Vũ, “Dễ ngửi không ?”

Hà Minh Vũ cảm thấy người mình hơi bị nóng. Y đột nhiên nhận ra một vấn đề thực sự nghiêm trọng, muốn hôn bạn của mình, loại tâm tính này có bình thường không ?

Cảm thấy hắn thật mê người, muốn hôn hắn, muốn ôm lấy hắn, muốn nhìn hắn ở trong ngực mình đỏ mặt mỉm cười, muốn… có được hắn.

Hà Minh Vũ đưa Hạ Hàm đã không còn rõ ý thức lên giường của mình nằm, sau đó im lặng nhìn gương mặt say ngủ của hắn, bỗng dưng cảm thấy chính mình dạo gần đây hình như đã bị Hạ Hàm cả ngày ồn ào đòi phải quyến rũ tẩy não. Rõ ràng chẳng phải chỉ là một thằng nhóc mới trung học sao ? Hơn nữa còn là con trai.

Y nhẹ nhàng cười, giúp Hạ Hàm đắp chăn lên đàng hoàng.

Ngày hôm sau, Hà Minh Vũ còn đang trong giấc mộng thì chợt nghe thấy âm thanh ồn ào náo loạn bên tai của Hạ Hàm, cố gắng mở mắt ra, Hạ Hàm mang theo gương mặt cười tươi hiện ra cách trước mắt không đến mười ly. “Minh Vũ, tớ đói quá à, trong tủ lạnh cậu cũng trống rỗng nữa !”

Y hơi xấu hổ nghiêng đầu, sau đó mới hết cách mở miệng: “Trên người cậu không có tiền sao ? Sao không tự đi mua ăn đi ?”

Hạ Hàm đặt mông ngồi xuống đầu giường y, nói như lẽ thường tình: “Không phải có cậu rồi sao ? Tớ cần gì phải tự mình ra ngoài mua.” (đâu ra cái lẽ này vậy ? =A=)

Hà Minh Vũ thật sự nhịn không được nhéo nhéo mặt hắn, “Cậu có thể nói như đúng lý hợp tình hơn được nữa không ?”

“He he.” Hạ Hàm cười cười.

Vì thế Hà Minh Vũ lại cảm thấy hết thảy mọi chuyện y đều cam tâm tình nguyện. Y nhận mệnh cười, sau đó bước xuống giường. Ngồi lên mới phát hiện, Hạ Hàm không hề mặc quần, trên thân chỉ có mỗi cái áo sơ mi lần trước y mới mua khi đi dự tiệc cùng ba, một đôi chân dài cứ như vậy trắng trợn hiện ra trước mặt y, làm cho y nhịn không được ho nhẹ hai tiếng dời tầm mắt.

“Trong nhà chẳng phải có rất nhiều quần áo cậu để lại sao ? Mặc của tớ làm gì.” Hà Minh Vũ một bên bắt đầu thay đồ một bên tùy ý tìm đề tài.

“Cậu để chỗ nào ? Tớ không tìm được ?”

Hà Minh Vũ rất nhanh chóng mặc xong chỉnh tề, dùng loại ánh mắt “thật hết biện pháp với cậu” liếc nhìn Hạ Hàm một cái, “Ờ nhà chờ, tớ đi mua bữa sáng cho cậu.”

Hạ Hàm lộ ra một nụ cười xán lạn, “Nhanh về đấy.”

Hà Minh Vũ trong lòng chợt động, trong nháy mắt kia bỗng dưng có một tình tự kỳ dị nảy lên trong đầu y, tốt đẹp đến mức khiến y khó lòng mà hình dung. Y quay đầu nhìn thiếu niên nhẹ nhàng mỉm cười với mình dưới ánh nắng sớm, từ tận đáy lòng nở ra một đóa hoa.

“Hửm, sao thế ?” Hạ Hàm nghi hoặc nghiêng đầu.

“Không có gì.” Hà Minh Vũ cười cười với hắn, xoay người ra ngoài.

Thật lâu thật lâu sau này, Hạ Hàm cười hỏi y rốt cuộc là từ khi nào thì bắt đầu nảy sinh những ý nghĩ không tinh khiết với hắn. Hà Minh Vũ hồi tưởng lại, có lẽ, chính là trong một khoảnh khắc nọ, đột nhiên ý thức được, bản thân mình với thiếu niên này thật quá khác nhau đi ! Cũng không phải là nhất thời say rượu nên đầu óc mê muội, mà tình cảm trong y dường như từ rất lâu rất lâu trước đấy đã bắt đầu chôn xuống một hạt mầm trong lòng rồi, chỉ là chờ đợi đến một thời điểm tốt nhất là một buổi sáng mà đột ngột chui lên.

Khi hắn kêu gào muốn quyến rũ người khác lại không hề lo lắng, tựa hồ là do đã dự đoán trước sẽ có kết quả như vậy, cho tới nay, người mà mình luôn bao dung cưng chiều, cũng chỉ có mỗi mình hắn mà thôi.

“Câu dẫn người khác không được ư ?”

“Ai chứ ?”

Nếu như Hạ Hàm hỏi lại một lần, y nhất định sẽ nói rằng, “Vậy tớ đi !”
----- Hoàn -----


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Bình về bài viết trên: HNRTV, Lục Tiểu Thanh, Ngọc Hân, dienvan, lanna, wingsofangles, ổi.ương
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nguyetconan99 và 102 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 370 điểm để mua Ác quỷ dễ thương
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 295 điểm để mua Mèo con khóc nhè

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.