Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 76 bài ] 

Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia - Lệ Lệ

 
Có bài mới 20.04.2016, 21:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 10.04.2016, 21:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 252
Được thanks: 734 lần
Điểm: 9.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia - Lệ Lệ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 60

Sáng hôm sau tỉnh lại, Diệp Tư thoải mái cọ cọ trong lòng Diệp Mạnh Giác. Đã thật lâu rồi cô không có được một giấc ngủ sâu và thẳng giấc như vậy. Cô lại tiếp tục dán sát cọ cọ vào lòng Diệp Mạnh Giác bởi nơi này là nơi cô quyến luyến không muốn rời bỏ nhất.

Diệp Mạnh Giác hi hí mắt, bé con vừa trở mình là anh tỉnh ngay, nhưng vì không muốn quấy rầy sự hưng phấn của cô, anh vẫn nhắm tịt mắt giả bộ như vẫn còn chưa tỉnh.

Diệp Tư uốn sát trong lòng Diệp Mạnh Giác hơn nửa ngày mới vươn tay lấy di động đặt trên tủ cạnh đầu giường. Đã hơn chín giờ. Diệp Tư ném di động về chỗ cũ, lại chui vào trong ổ chăn nằm tiếp.

Không được hai giây, cô lại mở bừng mắt. Hôm nay hình như cô có tiết học thì phải! Hôm qua cô đã hứa với thầy Tô Mân Ngôn là sẽ đi học chăm chỉ rồi. Cô bò từ trong lòng Diệp Mạnh Giác ra, bước xuống giường xong quay lại hôn lên mặt anh một chút.

Chờ Diệp Tư rửa mặt xong đi ra, Diệp Mạnh Giác làm như vừa mới tỉnh lại, ngồi ở mép giường ra vẻ mê man mơ hồ, thấy Diệp Tư đi ra liền bừng bừng hỏi giọng hơi oán giận: “Sao chú lại dậy trễ vậy?”

Diệp Tư đi qua phía anh, cúi đầu hôn lên mặt anh một cái, “Có sao đâu, lâu lâu lén lười một bữa cũng được mà. Chú là ông chủ, ai dám nói gì chú.”

Diệp Mạnh Giác mở hai tay, ôm cô vào lòng, vùi đầu vào tóc cô, lầu bầu ừ một tiếng, trong giọng ẩn hiện ý làm nũng.

Diệp Tư bị biểu hiện trẻ con của anh làm cho bật cười, bàn tay nhỏ vỗ vỗ trên lưng anh hai cái, “Dạo này chú mệt chết rồi phải không? Nếu vậy bữa nay ở nhà nghỉ ngơi một bữa đi.”

Diệp Mạnh Giác do dự một chút rồi vẫn nói: “Dạo này bận quá, chú rửa mặt xong thì phải tới công ty, hôm nay nghỉ không được.”

Sau khi cấp tốc rửa mặt, Diệp Mạnh Giác chở Diệp Tư đến trường. Nhìn bóng dáng bé nhỏ của Diệp Tư khuất trong tòa nhà học đường rồi anh mời quay đầu xe lái đến công ty.

Sau khi hết giờ học, Diệp Tư bất ngờ khi thấy chú tài xế tên Đại Phú đang chờ cô dưới lầu học đường.

“Diệp tiểu thư.” chú tài xế cung kính hô, “Diệp lão tiên sinh đang chờ trong xe.”

Diệp Tư càng chấn động. Ông rất ít khi nào tìm cô, cho dù có chuyện thì cũng đều là bọn bọ về nhà lớn gặp ông. Diệp Tư thật sự chưa bao giờ nghĩ tới ông sẽ tự mình đến trường học tìm cô.

Diệp Quân dường như đang nhắm mắt dưỡng thần, Diệp Tư đứng ngoài xe do dự một hồi rồi mới mở cửa xe.

Nghe tiếng mở cửa xe, Diệp Quân quay sang nhìn Diệp Tư nói: “Tan học rồi à? Nhanh lên xe đi.”

Diệp Tư ngoan ngoãn “Chào ông” một tiếng, đoan đoan trang trang ngồi ở vị trí gần sát cửa sổ.

Diệp Quân lấy từ bên cạnh ra một cái hộp tinh xảo, “Ta nghe Mạnh Giác nói, cháu thích ăn bánh sầu riêng ở tiệm này.”

Sau khi kính sợ nhận lấy, Diệp Tư nâng niu chiếc hộp trong tay nhưng cũng không mở ra ăn. Đối với Diệp Quân, tình cảm của cô thật sự phức tạp. Trước kia là vừa sợ lại vừa hận, về sau, sau khi nghe Lý Hoa Quyên nói giữa hai người không có liên hệ máu mủ rồi, thì mối hận đối với ông đã chậm rãi phai nhạt, chỉ còn lại nỗi bất bình cùng sợ hãi.

“Ăn lúc nó còn nóng đi.” Nói với cô xong, Diệp Quân lại nói với Đại Phú đằng trước, “Đi thôi.”

Diệp Tư nghe lời mở hộp ra, đeo cái bao tay vào, cầm lấy một cái bánh đưa đến trước mặt Diệp Quân, “Mời Ông ăn.”

Cô chỉ định khách khí một chút, bởi trong ấn tượng của cô, Diệp Quân cực ít khi ăn mấy thứ này, không ngờ, lần này Diệp Quân lại ngoại lệ đeo bao tay vào, cầm lấy bánh.

Diệp Tư được sủng ái lại đâm ra lo sợ, tự mình cầm lấy một cái khác, dè dặt cắn ăn.

Xe lái vào đường chính, vượt qua vài giao lộ, Diệp Tư từ từ phát hiện nơi bọn họ sẽ tới, miếng bánh sầu riêng chưa kịp nuốt trong miệng chợt nghẹn ngang cổ họng, cách nào cũng không nuốt xuống được.

Xe dừng dưới chân núi, Diệp Quân chống quải trượng xuống xe. Trước đây ông liều mình cực khổ xây dựng sự nghiệp, từ khi còn trẻ đã tích đầy bệnh trong người, nên giờ mới sớm về nhà tĩnh dưỡng, rất ít khi nào hỏi đến chuyện của công ty.

Đại Phú mang theo lẵng hoa quả, ôm một bó hoa, xuống xe theo ông.

Diệp Tư đỡ Diệp Quân đi từ từ lên lưng chừng núi. Ông chú canh nghĩa trang thấy họ liền vội vàng chạy tới chào hỏi, Diệp Tư thấy thế mới biết hóa ra Diệp Quân cũng thường tới nơi này. Cô không khỏi cảm thấy mũi mình chua xót. Ấn tượng về ba mẹ trong cô đã dần dần trở nên mơ hồ qua nhiều tháng năm, nhưng có một số đoạn ngắn nào đó vẫn khắc sâu ở ký ức trong đầu. Cô còn nhớ rõ, trước khi xảy ra chuyện, ông tuy rất nghiêm khắc nhưng vẫn thương yêu cô, cũng thường xuyên lộ vẻ tươi cười với cha mẹ cô. Ngược lại, mấy năm nay, gần như khó khi nào được nhìn thấy ông nở nụ cười. Lúc này xem ra, ông vẫn rất thương yêu ba cô đấy thôi.

Diệp Tư nghĩ đến đây, trái tim dần dần thả lỏng.

Diệp Tư tự mình bày mâm quả, cắm hoa, quỳ xuống lạy bốn lạy, trong lòng thầm trò chuyện với cha mẹ.

Dập đầu xong đứng lên, Diệp Tư mới phát hiện nước mắt đã rơi đầy trên mặt ông. Ông lão đã hối hận mười mấy năm nay, rốt cuộc giờ khắc này, tại nơi đây, lặng lẽ bạo phát ra một lần. Trước kia, mỗi lần ông tới đây cũng không dám ở lâu, đặt đồ đạc này nọ xuống xong thì lập tức vội vàng rời đi. Có lẽ trong tiềm thức, ông sợ Diệp Mạnh Tiêu trách cứ ông. Năm xưa ông thật sự là đã váng đầu mới có thể tin rằng Diệp Mạnh Tiêu không phải con ruột của ông, mới có thể thẹn quá thành giận mà bật thốt lên những lời tuyệt tình như vậy.

Lúc Diệp Tư gọi điện thoại cho Diệp Mạnh Giác, anh đang họp trong phòng họp. Lý Mẫn hốt ha hốt hoảng chạy vào ghé tai anh nói nhỏ một câu, anh lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Thật ra đó chẳng qua chỉ là một cuộc điện thoại mà thôi, nhưng Lý Mẫn biết, hễ Diệp Tư mà gọi điện thoại tới thì đối với Diệp Mạnh giác mà nói đó là một chuyện lớn hơn trời, đặc biệt là ở thời điểm nhạy cảm như lúc này.

Nghe tiếng khóc sướt mướt của Diệp Tư truyền qua điện thoaị, Diệp Mạnh Giác lập tức hoảng hốt, lo lắng hỏi thăm một lúc mới biết được bé con cũng không có bị bắt nạt gì, mà chỉ là bị anh làm cho cảm động đến bật khóc mà thôi.

Suốt dọc đường từ nghĩa trang về, Diệp Quân đã nói cho Diệp Tư biết, mấy hôm trước Diệp Mạnh Giác đã từng đến yêu cầu ông đem chứng cớ phạm tội của Lý Hoa Quyên giao ra. Trong lòng cô khổ sở muốn chết, bởi cô biết chú đã vì cô mà hành động mạnh tay đến nước này. Cô không hề dấu diếm chút nào mà khóc nức lên, hoàn toàn không nghe được sau đó Diệp Quân còn nói gì nữa.

Vội vã gọi điện thoại cho Diệp Mạnh Giác, khi Diệp Tư nghe được giọng của anh thì hận sao mình không thể lập tức bay ngay đến bên cạnh anh lúc này. Đợi đến khi anh chạy gấp về nhà, ở trong phòng Diệp Tư nghe được tiếng anh dừng xe thì vội vàng chạy ra, ba bước nhập thành hai, nhảy thẳng vào đôi tay Diệp Mạnh Giác đang giang ra đón cô ôm vào trong lòng.

Diệp Mạnh Giác ôm trọn bé con vào trong lòng, sức lao đến của Diệp Tư quá mạnh mẽ khiến anh phải liên tục lui về phía sau hai bước nhỏ mới đứng vững lại được.

Bé con trong lòng liên tục gọi anh, tiếng nọ chồng lên tiếng kia, dường như không tìm được bất cứ từ ngữ nào khác có thể biểu đạt được cảm xúc của cô lúc này. Diệp Mạnh Giác ôm cô như đang ôm một đứa bé con, hai tay đỡ mông cô, cằm để trên vai cô, bước vào trong nhà.

Đặt cô ngồi xuống trên ghế sofa, Diệp Mạnh Giác nhìn cô đang rơi nước mắt giàn dụa, cười cười vuốt vuốt cái mũi nhỏ của cô, “Bé cưng ngốc, khóc lóc cái gì? Đúng là bé cưng ngốc của chú mà.”

“Chú mới đúng là chú ngốc! Chú ngốc nhất!” Diệp Tư nghẹn ngào nói, “Chú ngốc.”

“Chú ngốc xứng với bé cưng ngốc nhỉ, vừa khéo một đôi!”

Diệp Mạnh Giác lau nước mắt trên mặt cô xong thì lập tức lại có giọt nước mắt khác ào ào chảy xuống, anh lau nửa ngày mà mãi vẫn không thấy ngừng, làm như trong đôi mắt to tròn kia không có chỗ nào chứa được nước mắt vậy.

“Ngoan, ngoan, đừng khóc.” Diệp Mạnh Giác kề đôi môi mềm mại của mình lại gần, dán lên mắt Diệp tư, mút sạch toàn bộ nước mắt chảy ra từ mắt cô.

Nước mắt mặn mặn, nhưng Diệp Mạnh giác lại cảm thấy dường như trong đó lại lẫn một chút sợi tơ thơm ngọt, như mùi sữa nhàn nhạt. Có lẽ mũi anh đang hít vào mùi sữa thơm trên người Diệp Tư, hòa chung với hương vị nơi đầu lưỡi, đã khiến cho anh có ảo giác này.

Diệp Mạnh Giác đột nhiên cảm thấy tim mình đập thình thịch càng lúc càng nhanh.
Trước



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Wild Cat về bài viết trên: nguyễn hải yến
Có bài mới 20.04.2016, 21:17
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 10.04.2016, 21:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 252
Được thanks: 734 lần
Điểm: 9.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia - Lệ Lệ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 61

Diệp Tư cảm giác nụ hôn của Diệp Mạnh Giác bỗng trở nên khá kịch kiệt. Anh vốn đang nhẹ nhàng mút những giọt lệ trên mặt cô, dịu dàng ấm áp, không mang theo một tia tình dục nào. Nhưng bây giờ, cô rõ ràng cảm nhận được nụ hôn của anh dần dần trở nên nồng nhiệt. Môi anh hôn dày đặc trên hai má cô, đi đến trên môi, rồi lưu luyến ở khóe miệng của cô không chịu rời đi. Diệp Tư hơi hơi run rẩy, anh biết rất rõ hôn ở nơi nào có thể làm cho cô toàn thân tê dại xụi lơ xuống, anh rất rành những điểm nhạy cảm này.

Rồi Diệp Mạnh Giác cũng buông nơi đó ra, hơi lệch sang một chút, áp lên đôi môi hồng phấn căng mọng của cô. Anh hết hôn rồi lại cắn, dường như mùi vị nơi đó là ngon ngọt nhất trên đời.

Diệp Tư nghiêng mặt qua một bên, cô vừa mới khóc xong nên cái mũi bị nghẹt không thở được. Diệp Mạnh Giác nhất quyết không buông tha, lập tức đuổi theo, bàn tay to nâng lên chế ngự cái gáy của cô, lại một lần nữa dừng môi chính xác ở trên môi cô.

Cứ trằn trọc kích động như thế, mãi cho đến khi đầu óc của Diệp Tư bị những nụ hôn của anh làm cho tối tăm mờ mịt, hoàn toàn mất hết ý thức về xung quanh. Diệp Mạnh Giác vẫn còn cảm thấy chưa đủ, luồn bàn tay vào trong quần áo cô, nâng cánh tay của cô lên, chỉ động vài cái đã cởi sạch quần áo trên người cô.

Bỗng thấy trên người chợt lạnh, đầu óc vẫn đang hỗn loạn của Diệp Tư lập tức thanh tỉnh, khi cô thấy cặp mắt của Diệp Mạnh Giác âm trầm và lóe lên nhiều tia lửa nhỏ thì lập tức ngăn lại, “Chú à, lên lầu đã, Dì Thái sắp về tới rồi.”

Diệp Mạnh Giác lúng búng trong cổ họng: “Lát nữa, lát nữa hãy lên.”

Vừa nói xong, anh đã mãnh liệt vọt vào thật sâu, thỏa mãn rên một tiếng rồi nhanh chóng vận động.

Diệp Tư co rút toàn thân, thở gấp liên tục, vừa khoái cảm khi anh xông vào liên tục, vừa lo lắng đề phòng bởi sợ Dì Thái quay lại. Nhưng chỉ mới ra vào được vài cái thì cô đã nhanh chóng mê muội. Cảm giác được hoa tâm của cô run rẩy, Diệp Mạnh Giác khoan khoái cười ra tiếng, “Bé cưng, bé cưng của chú ngoan lắm, rất ngoan, chú thật thích.”

Cười mới vài tiếng, anh lại trở ngược hít sâu vào một hơi, “Bé cưng ngoan, bé…”

Diệp Tư cắn môi dưới vô tội nhìn anh, phía dưới lại càng hút chặt hơn. Ai bảo anh chê cười cô chứ.

Anh dừng lại, cố gắng nén nhịn, vỗ nhẹ lên mông cô, “Nhóc con.”

Trong giọng nói vừa có oán giận lại có yêu thương.

Sau một lúc, anh lại bắt đầu đưa đẩy, hoàn toàn không để ý đến phản đối của Diệp Tư, bởi lúc này anh đã khó mà dừng lại. Diệp Tư luôn để tai nghe ngóng bên ngoài, lúc này đột nhiên kẹp chặt lấy anh, lo lắng nhỏ giọng kêu lên: “Chú, chú à, Dì Thái về kìa.”

Lúc này, Diệp Mạnh Giác đã là xe lao dốc làm sao phanh lại được, ôm lấy cô đâm mạnh vào, vừa cấp tốc đi lên trên phòng cô ở lầu một. Anh vừa đá văng cái cửa ra đi vào thì Diệp Tư cũng vừa nghe được tiếng cửa lớn mở ra.

Diệp Tư ghé đầu vào trên vai anh, đôi bàn tay trắng như phấn buông thõng hai bên thân. Quần áo của cô còn vứt lung tung lang tang trong phòng khách, người sáng suốt vừa nhìn thấy là biết ngay tại sao lại thế này.

Diệp Mạnh Giác đánh vào càng lúc càng mạnh, cánh tay nâng mông cô lên, đặt cô trên cánh cửa, va chạm từng phát từng phát mạnh mẽ.

Rất nhanh, Diệp Tư đã mất hết khí lực, mãnh lực của Diệp Mạnh Giác quá lớn, có nhiều lần cô bị đụng vào cửa, phát ra tiếng vang “Bịch bịch”.

Diệp Tư lo lắng, nếu cứ tiếp tục như vậy, Dì Thái nhất định sẽ nghe được rất rõ ràng. Cô cố gắng cắn chặt môi dưới, không để mình phát ra bất cứ tiếng rên rỉ nào, nửa người trên gắng gượng dựa vào người Diệp Mạnh Giác. Nhưng, càng dâm đãng như vậy lại càng kích thích cô, rất nhanh, cô đã chịu hết nổi, run rẩy kêu rên sướng khoái.

Có vẻ như Diệp Mạnh Giác định cho cô trầm luân thật sâu, nên dù biết là cô đã chịu hết nổi nhưng anh vẫn liên tiếp đưa đẩy thật cấp tốc. Cuối cùng, Diệp Tư nhịn không được nữa, nức nở lên tiếng cầu xin anh, giọng của cô lúc này lanh lảnh cao vút như tiếng mèo con meo meo. Dường như rất hài lòng với biểu hiện của cô, Diệp Mạnh Giác chậm dần lại rồi ngừng hẳn, nhưng vẫn cắm sâu bên trong chứ không rút ra ngoài, ôm cô tựa vào sau cửa thở hổn hển.

Ngay lúc đó, Diệp tư lên đỉnh lần hai, hoàn toàn điên cuồng, cũng không nghĩ là đang vướng áo trên người anh, ghé miệng vào vai anh nhay cắn mạnh mẽ.

Diệp Mạnh Giác không để cho cô nghỉ ngơi được bao lâu, lại có xu thế vận động tiếp. Diệp Tư cảm thấy được ý đồ của anh, sống chết gì cũng cố lắc đầu không đồng ý. Cảm giác của cô hôm nay quá mức mãnh liệt, cảm thấy cả người như tan tác bốn phương tám hướng, hoàn toàn không thể nào chịu nổi nếu anh lại kéo dài thêm một lần hoan ái nữa.

Nhưng ở việc này, rất đáng giận là Diệp Mạnh Giác luôn luôn không chịu nghe lời cô. Cái gì cũng có thể nghe cô, nhưng chỉ riêng việc này là không.

Lần này, anh dời trận địa, ôm cô dời đến trước giá sách. Diệp Tư bám hai tay lên trên giá sách, định thoát khỏi anh. Nhưng dĩ nhiên là Diệp Mạnh Giác không để cho cô đạt được ý đồ, đuổi theo cô tiếp tục tiến công đầy mạnh mẽ. Lúc này anh dùng lực rất mạnh, Diệp Tư bị anh đâm xóc nảy như đang ở trên đỉnh sóng, lúc cao lúc thấp, bầu ngực tròn mềm trước ngực xóc nảy tưng lên. Đến lúc sắp không chịu nổi, cô đành phải mở miệng kêu la rên rỉ, nhưng cũng may còn biết tiết chế, mặc dù kêu la nhưng cũng ráng thấp giọng xuống, giống y như mèo kêu.

Nhưng cô không biết rằng, tiếng rên đè nén như vậy của cô càng kích thích Diệp Mạnh Giác đến toàn thân ngứa ngáy, mãnh thú càng sưng to lên thẳng tắp như gậy sắt, phân thân nóng rực của anh đâm sâu vào huyệt động mềm mại của cô, nóng bỏng đến nỗi toàn thân cô run cầm cập.

Đã trải qua hai lần rồi nên lần này cô không dễ đến như vậy, chỉ cảm thấy sảng khoái đến khiến cả người run rẩy, da gà nổi từng tầng từng tầng, nhưng vẫn cảm thấy hơi hụt một chút, chỉ thiếu một bước nữa thôi mới đạt đến thiên đường khoái cảm kia.

Diệp Mạnh Giác càng dũng mãnh, cô cảm thấy bên dưới hơi ẩn ẩn đau, nên hơi rút thân lại phía sau, chỉ nghe “rầm” một tiếng, giá sách đằng sau không chịu nổi xung lượng mãnh liệt của hai người, ngã xuống.

Người Diệp Tư mất đi chỗ dựa, ngã ngửa ra đằng sau. Cô giật mình, cả người cứng ngắc, Diệp Mạnh Giác nhanh tay lẹ mắt ôm lấy cổ cô.

Khoái cảm trí mạng đến ngay tại lúc này, như sấm vang chớp giật, như sóng thần mãnh liệt cuốn tới.

Phía dưới của Diệp Tư gắt gao co rút lại, khi được Diệp mạnh Giác ôm vào trong ngực liền ngã đầu vào trên vai anh. Cô muốn hét lên, nhưng rồi lại sợ, chỉ có thể dùng bờ vai anh lấp miệng mà kêu la.

Cảm thấy mãnh thú nóng rực như gậy sắt cháy đỏ của anh đang phun trào ra từng luồng nóng bỏng, nóng đến nỗi cô càng khó nhịn được mà rên rỉ ư ư qua lỗ mũi như một con thú nhỏ.

Thật lâu sau, Diệp tư mới buông bờ vai anh ra. Diệp Mạnh Giác vỗ vỗ mông cô, nói bằng giọng khàn khàn: “Bé cưng thật là lợi hại.”

Mỗi lần sau khi xong, anh đều sẽ thỏa mãn vỗ nhẹ mông mềm của cô, coi đó như khích lệ.

“Cắn chú có đau không?” Diệp Tư hỏi.

“Chỗ nào?” Diệp Mạnh Giác hồn nhiên không biết.

Diệp Tư nghe vậy liền cười phì, thè đầu lưỡi liếm liếm bờ vai anh, “Chỗ này nè.”

Diệp Mạnh Giác lúc này mới cảm thấy ran rát, cười khoan khoái, “Bé cưng, bé cưng có cắn chết chú, chú cũng cam tâm tình nguyện mà”.

Hôm sau, Diệp Mạnh Giác nhận được điện thoại từ Diệp Quân, nói là cần bàn với anh một chút về vấn đề tài sản. Lúc anh về đến biệt thự thì thấy luật sư đã có mặt chờ sẵn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Wild Cat về bài viết trên: nguyễn hải yến
Có bài mới 20.04.2016, 21:20
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 10.04.2016, 21:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 252
Được thanks: 734 lần
Điểm: 9.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia - Lệ Lệ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 62

Diệp Mạnh Giác hàn huyên với Diệp Quân một lúc lâu, đến khi thấy đã trễ mới đứng dậy chuẩn bị về nhà. Lúc đi ngang qua phòng khách, Lý Hoa Quyên đứng lên từ ghế sofa, “Mạnh Giác, nói chuyện với mẹ một chút.”

Diệp Mạnh Giác hơi khựng lại, lạnh nhạt: “Giờ con không muốn nói chuyện với mẹ về bất cứ điều gì, ngay cả khi mẹ muốn thanh minh.”

Anh nói xong, tiếp tục đi ra ngoài. Giờ này phút này, Lý Hoa Quyên đã chẳng còn hoảng hốt gì nữa mà bình tĩnh nói: “Nói chuyện chút đi, mẹ sẽ không hại con đâu mà sợ.”

Bà không nói ra những lời này thì còn đỡ, nói ra lại càng khiến cho Diệp Mạnh Giác lập tức nổi trận lôi đình. Anh dừng chân lại, chậm rãi xoay người, nhìn Lý Hoa Quyên cười lạnh, “Mẹ nói như vậy, phải chăng con nên cảm thấy may mắn vì con có liên hệ máu mủ với mẹ? Ở trong mắt mẹ, có phải trừ liên hệ máu mủ và gia sản ra thì chẳng còn gì khác cả không? Con nói cho mẹ hay, sau này Tiểu Tư sẽ có con với con, cũng xem như là có quan hệ huyết thống với mẹ đấy chứ nhỉ.”

Sắc mặt Lý Hoa Quyên dần dần trở nên trắng bệch, “Mạnh Giác, mẹ là mẹ của con, trong người con đang chảy dòng máu của mẹ, chẳng lẽ mẹ dốc tất cả sức lực để vun vén cho con mà cũng là sai sao? Cho tới bây giờ, trong mắt cha con không hề có con, mà chỉ có Diệp Mạnh Tiêu! Ông ta có từng coi trọng mẹ con ta khi nào chưa? Mẹ không cam lòng! Mẹ thật sự không cam lòng! Dựa vào cái gì mà mẹ hiến dâng sự thuần khiết trong trắng, toàn tâm toàn ý theo ông ta nhiều năm như vậy, lại không thể sánh bằng người đã chết mà lòng ông ta vẫn còn vương vấn kia?”

Lý Hoa Quyên càng nói càng kích động, gương mặt trước đó tái nhợt giờ phiếm hồng, “Nếu mẹ không tranh giành thì giờ con đang ở đâu? Nước Mỹ? Hay là ở một cái xó khỉ ho cò gáy nào đó mà tay làm hàm nhai? Còn Diệp Mạnh Tiêu thì sao? Nó là người thừa kế của cái nhà này, cái gì cũng đều là của nó. Con sẽ không có gì hết! Không có gì hết! Vậy thì vì sao con lại oán mẹ? Tại sao lại oán mẹ?”

Diệp Mạnh Giác nhìn vẻ mặt càng lúc càng trở nên dữ tợn của bà, lắc đầu, “Con sửa lại cho đúng một chút nhé! Đầu tiên, đó không phải cha ruột của con! Chắc mẹ phải là người hiểu rõ điều này hơn ai hết chứ! Thế thì dựa vào đâu mà đòi ông ấy phải đối xử với con giống như đối xử với anh hai? Dựa vào cái gì, hả? Mẹ phản bội ông ấy, cho dù có xuất phát từ bất kỳ lý do gì thì cũng là phản bội, thế mà còn yêu cầu ông ấy đối xử tốt với con? Trên đời làm gì có đạo lý nào giống vậy? Thứ hai, mẹ lấy cái gì để so sánh với mẹ của anh hai? Bà ấy đã làm gì? Mẹ đã làm gì? Cho đến phút lâm chung, bà ấy vẫn một lòng một dạ suy nghĩ cho cái nhà này. Nếu nói bà ấy có làm sai chỗ nào, đó chính là đã đem cái nhà này phó thác cho mẹ! Đây là việc duy nhất bà ấy làm sai!”

Diệp Mạnh Giác lẳng lặng nhìn bà, giọng nói tràn đầy mỉa mai trào phúng, “Còn mẹ, mẹ đã làm gì mẹ nói xem? Dựa vào cái gì mà ông ấy phải quên đi một người tốt như vậy để chỉ nghĩ đến mẹ?”

“Ngay cả mày cũng nói như vậy à?” Lý Hoa Quyên đột nhiên cười rộ lên, “Hay, giỏi lắm, con tôi đấy! Đây là con tôi sinh ra đấy! Tao một lòng một dạ vì mày mà tỉ mỉ sắp xếp tất cả những kế hoạch này, toàn là nghĩ cho mày. Thế mà mày còn cắn ngược lại tao, cười nhạo tao như vậy đấy à?”

Diệp Mạnh Giác nghe vậy, cười lạnh một tiếng, “Tốt cho con? Thế nào gọi là tốt cho con? Giết chết anh hai chị dâu yêu thương con nhất, phá hoại mối quan hệ giữa con với bé cưng, đó gọi là tốt cho con đấy à? Đặt máy nghe trộm, gắn camera ở văn phòng con, đó là biểu hiện cho tấm lòng yêu thương của mẹ đó hả? Rốt cuộc mẹ có biết cái gì là tốt cho con hay không? Mẹ bớt làm một việc nào là mẹ ban ân rất lớn cho con việc đó đấy.”

Diệp Mạnh Giác ngừng lại, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh mà tuyệt tình nói: “Con sẽ không hối hận ông ấy đã làm cha con hơn ba mươi năm, nhưng lại hối hận mẹ làm mẹ con hơn ba mươi năm.”

Sắc mặt đỏ hồng vì kích động của Lý Hoa Quyên nháy mắt trở nên trắng bệch, bà nhìn chằm chằm vào Diệp Mạnh Giác, “Mày hối hận tao là mẹ của mày? Mày hối hận tao là mẹ ruột của mày? Mày hối hận…”

Bà thì thào lặp đi lặp lại câu này mấy lần, mắt rời khỏi người Diệp Mạnh Giác nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt trống rỗng mờ mịt. Cả cuộc đời bà, đầu tiên là giở mọi thủ đoạn để bắt cho được trái tim của Diệp Quân, sau khi hoàn toàn tuyệt vọng thì lại trăm phương nghìn kế giết chết con trai ông ấy, để nắm mọi thứ trong tay bà. Nhưng mãi cho đến lúc này, bà cũng không biết kết quả mà bản thân mình muốn là cái gì. Tranh giành gia sản ư? Hay là cái gì? Chính bà cũng không rõ lắm! Con trai duy nhất của bà cũng trở mặt thành thù với bà. Vậy kết quả mà bà đeo đuổi là cái gì? Bà làm tất cả những điều kia rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Chỉ trong nháy mắt bà như già đi cả mười mấy tuổi, ngay cả khi phải ngồi trong trại giam trước đây bà cũng chưa bao giờ trông già nua đến vậy, dùng bước chân tập tễnh lảo đảo đi qua người Diệp Mạnh Giác.

Diệp Quân đứng trên bậc thang lạnh lùng nhìn bà, vẫn cái nhìn của người trên cao mà nhìn xuống bà y như trước giờ, ông vĩnh viễn cao xa nơi kia, bà có tiến cách nào cũng không với tới độ cao đó được.

Được voi đòi tiên! Đúng là được voi đòi tiên! Bà xưa nay luôn tâm cao khí ngạo, chỉ bất đắc dĩ là gia cảnh quá nghèo khó, mệnh so ra còn bạc hơn vôi. Cuối cùng, khi chiếm được một cơ hội để có thể nở mày nở mặt mà ngẩng cao đầu một ngày rồi, thì nào biết, lòng người đúng là thứ tham lam nhất trên đời này, đã được một điều, lại muốn có thêm một điều khác, xong lại vẫn còn cảm thấy thiếu, vĩnh viễn không có chừng mực!

Diệp Mạnh Giác nhìn thoáng qua Diệp Quân thật nhanh. Ông đứng trên đó, ánh mắt tối sầm, nhưng đằng sau vết âm trầm đó vẫn không giấu được dáng vẻ già nua nặng nề của ông lúc này. Đáng lý ra giờ này ông có vợ hiền con thảo quây quần xung quanh, cháu gái ngoan ngoãn nghe lời nũng nịu nơi đầu gối, thế mà giờ đây ông lại lẻ loi một mình.

Diệp Mạnh Giác không dám nhìn lâu, bước nhanh đi ra ngoài.

Nhấn mạnh chân ga chạy như điên, mãi đến khi về đến trước cửa nhà, anh mới tạm ổn định được nỗi lòng của mình, ngồi trong xe một lúc để thở sâu điều chỉnh cảm xúc trong lòng xong mới xuống xe đi vào nhà.

Đường Duyệt đã ở trong nhà. Dạo này, hễ không có chuyện gì thì anh lại chạy tới đây chơi với cô, vốn anh đã có ý nghĩ như vậy trong bụng, nên sau khi được sự cho phép của Diệp Mạnh Giác thì càng siêng năng lui tới.

Diệp Tư ôm con mèo ngồi cuộn chân trên ghế sofa đơn, khóe miệng lấp ló nụ cười thản nhiên, chăm chú nghe Đường Duyệt nói chuyện. Ánh lửa trong lò sưởi chiếu ánh sáng hồng hồng trên gương mặt cô.

Đường Duyệt thì đang đứng ở một bên, mặt mày hớn hở, nói năng hăng say.

Diệp Mạnh Giác kéo mở cà vạt trêu cô, vừa đổi giày vừa nói: “Nói cái gì mà cao hứng thế?”

Diệp Tư thấy anh về, ném mèo con trong tay, sôi nổi chạy lại đưa tay giật cà vạt của anh, ánh mắt lung linh tràn đầy sắc màu, lưng đưa về phía Đường Duyệt nên đôi môi kiều diễm tự do hướng sang anh chụt chụt đầy mị hoặc.

Lập tức, cơ thể Diệp Mạnh Giác phừng lên một ngọn lửa. Nhóc con giật cà vạt của anh xong liền cười khanh khách chạy tránh ra.

Đường Duyệt vẫn đứng tại chỗ, thấy ánh mắt của Diệp Mạnh Giác tối sầm lại thì không hiểu ra sao.”Diệp đại ca, sao thế?”

Diệp Tư sợ Diệp Mạnh Giác nói gì, vội vàng cướp lời: “Anh ấy đói bụng.”

Nói xong lại giật mình bởi cảm thấy câu trả lời này rất… ái muội, vội vàng giải thích: “Đúng là đói bụng rồi mà.”

Đường Duyệt quái dị nhìn cô một cái, rồi lại trở nên mất tự nhiên dời ánh mắt sang chỗ khác. Mặt Diệp Tư nháy mắt đã đỏ hồng lên tận chân tóc, câu giải thích cũng chẳng rõ ràng gì, mà càng giải thích lại càng tà ác hơn.

Diệp Mạnh Giác hơi hơi giần giật khóe miệng, bé con này thật là.

“Đúng là đói bụng thật, tối nay dì Thái nấu món gì ngon không?” Diệp Mạnh Giác giải vây cho cô.

“Người ta đi nhìn xem.” Bé con lập tức hùa theo, vô cùng lo lắng chạy vào trong bếp.

“Hôm nay cô ấy thế nào?” Diệp Tư mới vừa đi khỏi, Diệp Mạnh Giác đã nhỏ giọng hỏi.

“Tốt lắm, tâm trạng khá hoàn hảo.” Đường Duyệt nói, chần chờ thêm một câu, “Tuy nhiên, nghe nói ngày mai thầy Tô Mân Ngôn có hẹn với cô ấy.”

“Hẹn cô ấy?”

“… Ừ, nói là muốn đưa cô ấy đi chơi cho bớt buồn, lúc nãy em nghe họ nói thế qua điện thoại.” Đường Duyệt chợt có cảm giác sâu sắc rằng mình y như một tên gián điệp hai mang, còn bồi thêm một câu, “Thế nào chút nữa tiểu Tư cũng sẽ nói cho anh biết.”

Trên thực tế, Diệp Tư quả thật có ngoan ngoãn nói cho Diệp Mạnh Giác việc này, tuy nhiên cách nói hơi khác với Đường Duyệt một chút, bảo là lớp có hoạt động ngoại khóa ngoài trời. Diệp Mạnh Giác cũng không truy cứu làm gì, mặc kệ thế nào, cứ có gì đó có thể làm cho cô bớt đi nỗi bức bối trong lòng cũng đều tốt cả. Nhưng cái chính ở đây là, trong lòng anh hơi có chút đau đớn, ở lúc cô khổ sở đau lòng thế này mà người sát cánh bên cô lại không phải là anh.

Theo thường lệ, Diệp Tư uống cạn ly sữa mà Diệp Mạnh Giác bưng tới cho cô trước khi đi ngủ.

Tính ra thì cũng sắp đến sinh nhật của cô rồi! Nhớ hồi trước khi đính hôn anh đã từng nói, đợi cho đến khi vừa qua khỏi sinh nhật cô thì lập tức làm giấy đăng ký kết hôn, trong lòng Diệp Mạnh Giác cảm thấy một tia cay đắng, bởi anh đoán chắc rằng dưới tình huống hiện tại, bé con sẽ không muốn tiến hành hôn lễ với anh đâu.

Trong bóng đêm, Diệp Mạnh Giác trằn trọc mãi không ngủ được bèn đứng dậy sờ soạng lôi từ trong ngăn kéo ra một gói thuốc lá, nhưng rồi nhớ mình đã từng hứa với Diệp tư là sẽ không hút thuốc nữa, nên lại đi đến trước bàn trang điểm, dẫm chân mở nắp thùng rác, quăng gói thuốc lá vào.

Anh đứng mê man trước bàn trang điểm mất một lúc, hoàn toàn mất phương hướng không biết tiếp theo phải làm gì. Ngoại trừ việc nhất định phải làm cho Lý Hoa Quyên hoàn toàn mất hy vọng, liệu anh còn có thể làm được cái gì?

Ngồi xuống chiếc ghế trước bàn trang điểm, Diệp Mạnh Giác kéo ngăn kéo nhỏ bên trái bàn trang điểm ra, bên dưới tầng tầng lớp lớp các gói bông hóa trang có giấu hai gói thuốc. Anh không biết cô học hút thuốc khi nào, có lẽ là đã bắt chước học theo Kiều Hoa Hoa từ trước, nhưng nhất định lúc đó là do các cô nhất thời tò mò, còn cô thật sự hút thuốc thật ra mới từ thời gian gần đây thôi. Có một vài buổi tối, cô lật tới lật lui trên giường, đợi đến lúc nửa đêm anh đã ngủ say mới đứng dậy, trốn vào trong toilet hút thuốc.

Diệp Mạnh Giác đóng ngăn kéo lại, ngồi sửng sờ tại chỗ một lúc lâu, rồi một lần nữa mở ngăn kéo, lấy hai gói thuốc kia ra. Chúng tiếp tục theo bước gói thuốc trước của anh vào trong thùng rác.

Diệp Tư mơ mơ hồ hồ gọi anh. Anh bị tiếng kêu của cô làm cho trái tim mềm yếu hẳn, lại lên giường một lần nữa, ôm lấy cô từ phía sau, bàn tay to lần ra trước ngực cô nắm lấy một bên vú mềm mịn, chơi đùa nắn bóp lúc nhẹ lúc mạnh. Khi cảm giác được là mình đã sưng lớn, anh lấy một bàn tay lần dọc theo mông của cô tiến vào bên trong, tìm được hạt châu nơi bí mật của cô, nhẹ nhàng vuốt ve liên tục.

Cho dù là đang ngủ mơ nhưng thân thể Diệp Tư vẫn mẫn cảm như khi tỉnh táo, rất nhanh đã có một dòng chất lỏng nong nóng mãnh liệt tràn ra. Tay anh vẫn tiếp tục nắn vuốt nơi mật hạch, khi biết cô đã sẵn sàng, anh sốt ruột khó mà kìm lòng liền nâng một bên chân của cô lên, từ phía sau vọt vào, tự thân vận động làm suốt một buổi tối.

Sáng hôm sau, sau khi Diệp Tư tỉnh lại thì mơ hồ cảm thấy sao cơ thể mình là lạ thế nào, vừa định đứng dậy thì thấy cả người đau như giần, vội vàng vén chăn lên nhìn thì thấy toàn thân đầy những dấu bầm tím cái nông cái sâu. Mặt cô xẹt một cái đỏ lên như gấc, nghĩ ngay nhất định đêm qua Diệp Mạnh Giác đã nhân lúc cô ngủ say mà ra tay với cô rồi. Nghĩ vậy, cô không khỏi phát sinh hoài nghi. Bình thường, cô không phải là người ngủ sâu, lúc nhỏ chú còn cười nhạo cô là cầm tinh con chó, bởi vì chỉ cần một chút động tĩnh là cô có thể tỉnh ngay. Thế thì tại sao tối qua anh ép buộc ghê gớm như vậy mà cô lại hoàn toàn chẳng biết gì?

Cô còn đang suy nghĩ, Diệp Mạnh Giác đã bước ra từ trong phòng tắm. Anh vừa tắm xong, tóc còn ướt chèm nhẹp nhỏ nước lỏng tỏng, thân trên để trần đứng giữa ánh nắng ấm áp buổi sớm mai, lộ rõ cơ bụng căng đầy và cánh tay mạnh mẽ, khiến Diệp Tư nhìn mà không nén nổi mặt hồng tim đập. Nhớ tới cánh tay kia của anh thường xuyên kéo mông nhỏ của cô mà ra sức, cô càng miệng đắng lưỡi khô.

Diệp Mạnh Giác cầm khăn lông trắng chuẩn bị lau tóc, thấy mắt Diệp Tư luôn chằm chằm dõi theo anh, hai bên má hiện sắc hồng ửng thì trong lòng vui mừng hết sức, mở miệng chọc cô: “Bé cưng, nhìn cái gì thế?”

Diệp Tư ấp úng: “Không… có…” rồi vội vàng dời ánh mắt sang chỗ khác, quét loạn ngang dọc trong phòng, rồi lại lén lút dời về chỗ cũ, vừa đúng đụng phải ánh mắt tràn đầy ý cười vui vẻ của Diệp mạnh Giác. Diệp Tư lại lập tức có tật giật mình, chuyển ánh mắt đi lần nữa.

Gương mặt của anh chậm rãi gí sát lại gần, đến cách mặt cô chỉ 1cm thì dừng lại, “Thích hả?”

Diệp Tư khụ một tiếng, không trả lời.

“Bé cưng thích nhìn chú trần truồng hả?” Nói xong, cái quần lập tức rơi xuống đất. Diệp Tư nhìn sang vừa thấy cặp chân thon dài rắn chắc của anh vốn bị quần dài che lại giờ đã bày ra ngay trước mặt cô, “Sao bé cưng không nói chú biết sớm, thích thì chú ngày nào cũng cởi trống trơn cho bé cưng xem.”

Diệp Tư nuốt một ngụm nước bọt, lắp bắp: “Không… Không có mà.”

“Thế à?” Diệp Mạnh Giác nhướn mày thật cao, nhìn lại cơ thể mình ra vẻ hơi thoáng thất vọng một chút, nói bằng giọng mất mát, “Bé cưng thật sự ghét bỏ vì chú già đi rồi sao?”

Diệp Tư vội vàng sẵng giọng nạt: “Làm gì có, chú lại nói bừa! Có đâu!”

“Chính vì chú lớn hơn bé cưng nhiều như vậy, bé cưng nhất định là ghét bỏ chú mới không thích nhìn.” Diệp Mạnh Giác nói tới đây, lại biểu hiện uất ức vô tội.

Diệp Tư không biết anh nói vậy là muốn cố ý dỗ cô, vội vàng nói: “Làm gì có! Chú chỉ lớn hơn người ta mười lăm mười sáu tuổi thôi mà, người ta chính là thích chú như vậy đó. Nhỏ thêm chút nữa người ta không thích đâu.”

Diệp Mạnh Giác cải chính: “Đúng mười lăm tuổi, không phải mười sáu tuổi.”

Anh bày ra vẻ mặt nghiêm túc mà đáng yêu, Diệp Tư nhìn thấy yêu quá không nhịn được mà cắn một phát lên mặt anh.

“Bé con là cún con đấy hả? Sao dạo này thích cắn người vậy?” Diệp Mạnh Giác ôm cổ cô, “Có thích hay không? Nói, có thích hay không?”

“Thích gì?” Diệp Tư giả ngu.

“Đương nhiên là thích thân thể của chú.” Diệp Mạnh Giác nắm bàn tay nhỏ bé của cô trong tay mình, đặt lên trên người anh, vuốt dọc từ cổ xuống, “Thích không? Thích chỗ này không? Hay là chỗ này?.”

Trong phòng độ ấm rất cao, chỉ trong chốc lát mà Diệp Tư đã đổ mồ hôi ướt đẫm, cô không chống cự mà tự nhiên xuôi theo trầm luân dưới ánh mắt sáng quắc của anh “Thích, hễ cái gì của chú cũng đều thích…”
Trước


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Wild Cat về bài viết trên: nguyễn hải yến, tranthinhutrang
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 76 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bemine420, dngan283, huongvi94, tuvu và 42 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

5 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

6 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

1 ... 33, 34, 35

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 208, 209, 210

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 208, 209, 210

10 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

14 • [Hiện đại] Giày thủy tinh của cô bé lọ lem - Súp Lơ Leng Keng

1 ... 18, 19, 20

15 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

16 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

17 • [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

1 ... 36, 37, 38

18 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 6, 7, 8

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 237 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 242 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Độc Bá Thiên: Giờ Ri già rồi ngủ sớm ghê  :lol:
Độc Bá Thiên: Tên này hay đó :)2
Lục Bình: Ngủ à, pp
Lục Bình: Vì công việc, cũng như bỏ caia quá khứ như shit nên đổi :)2
Lục Bình: T là t cảm giác t nghèo, rất nghèo
Độc Bá Thiên: Vắng là do bà đổi tên đó  :boxing3:
Độc Bá Thiên: :boxing3: Ri nghèo tài sản 6 số :cry:
Lục Bình: Cái dd nó vắng lặng te ơi :|
Lục Bình: :D4 t là nghèo rớt mồng tơi, giám giựt đâu
Độc Bá Thiên: Giựt đi rồi Đào cũng đấu lại à :)2
Lục Bình: :)) chời quơ nói giựt chứ tiếc điểm hùi hùi, xạo xạo cho cũng hông giựt  :cry:
Độc Bá Thiên: Ngó qua thông tin thì ra  là Ri đại triệu phú
Độc Bá Thiên: Tên mới tưởng ng mới thiệt cơ :))
Độc Bá Thiên: Giựt thì là của Ri thôi :)2  
Nghèo lắm có tiền đấu đâu :(((
Lục Bình: Tưởng đổi tên ko ai nhớ :hixhix:
Lục Bình: Èo, chưa giựt
Độc Bá Thiên: Ói máu rồi, Ri ơi :)2
Độc Bá Thiên: Hộc hộc
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 230 điểm để mua Ếch trắng
Lục Bình: Lát giựt :lol: cho ói máu chơi :D3
Độc Bá Thiên: Iu e nhìu <3 . Gắng đấu ếch cho a nhaaaa :kiss:
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 262 điểm để mua Mèo ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 272 điểm để mua Bé hồng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 248 điểm để mua Ếch xanh 2
Vong Ưu Tình: :lol: phát hiện 1 dàn nhân sự bay màu
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 200 điểm để mua MM

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.