Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 76 bài ] 

Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia - Lệ Lệ

 
Có bài mới 20.04.2016, 20:55
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 10.04.2016, 21:38
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 252
Được thanks: 775 lần
Điểm: 9.41
Có bài mới Re: [Hiện đại] Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia - Lệ Lệ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 57

“Sao Đường Duyệt đến đây?” Diệp Mạnh Giác vừa thay giày vào nhà vừa hỏi.

Diệp Tư lập tức đu lấy cánh tay anh, “Chú ơi, Đường Duyệt là Tiểu Thạch Đầu đấy! Chú có nhớ ‘Tiểu Thạch Đầu’ người ta hay nhắc đó không?”

Diệp Mạnh Giác nhíu mày. Anh biết chuyện Đường Duyệt sinh ra không được bao lâu thì mẹ cậu ấy qua đời, những người thân thích của cậu ta đều là những kẻ có trái tim lạnh lẽo bạc tình, sau khi mẹ cậu qua đời không bao lâu thì đã quăng bỏ cậu ấy. Bẵng đi một thời gian, lúc biết Đường Duyệt thật sự là con riêng của Đường Bĩnh Thăng thì mới đi tìm cậu ta, mang cậu ta trả lại Đường gia rồi tiện đó đòi hỏi phúc lợi một thể.

“Cậu chính là ‘Tiểu Thạch Đầu’ hồi nhỏ luôn chăm sóc Tiểu Tư đấy à?” Diệp Mạnh Giác hỏi, “Sao trùng hợp vậy? Biết từ lúc nào?”

Đường Duyệt ngượng ngùng cười cười, “Diệp đại ca đừng nhắc nữa, Tiểu Tư đã tìm em tính sổ nãy giờ rồi.”

Diệp Mạnh Giác nghe vậy búng búng cái trán Diệp Tư, “Bé con mà đã biết tính sổ rồi à.”

Diệp Tư vô cùng cao hứng, nhất quyết bắt Đường Duyệt phải ở lại ăn cơm mới được về, cũng luôn miệng cam đoan là cô sẽ đích thân vào bếp. Diệp Mạnh Giác đứng bên cũng cố nhịn cười giả bộ nghiêm trang, gật đầu nói với Đường Duyệt, “Nếm thử đi, tay nghề bé con khá lắm.”

Xem tình hình này thì nhất định tay nghề của Diệp Tư ‘rất cao’ đây, nhưng không đành lòng làm mất thể diện của cô nên Đường Duyệt gật đầu đồng ý.

Thấy Diệp Tư hớn hở chạy vào trong bếp giúp Dì Thái làm cơm chiều, Diệp Mạnh Giác đặt nắm tay lên miệng ho một tiếng, “Này, lát nữa nếu ăn cái gì không như ý thì đừng có la lên đấy nhé.”

Đường Duyệt nhịn không được lén cười ra tiếng, quả nhiên đúng như anh đoán.

Thừa dịp không có Diệp Tư ở đây, Diệp Mạnh Giác hàn huyên cùng Đường Duyệt, “Thật không ngờ cậu chính là Tiểu Thạch Đầu”, thế sao không nhận quen biết với Tiểu Tư sớm một chút? Anh biết cô ấy luôn thắc thỏm lo cho cậu.”

Đường Duyệt ngượng ngùng nói: “Mới đầu em cũng không biết Tiểu Tư chính là Tiểu Tư ngày xưa, về sau khi hỏi thăm rõ ràng được rồi thì tình huống trong nhà lại không cho phép em công khai như vậy. Thật ra, lúc nhỏ em đã từng hứa với Tiểu Tư là sẽ quay về đón cô ấy, nhưng rồi vì tình trạng của chính bản thân em so ra còn kém hơn so với cô ấy nhiều nên không dám mở miệng.”

“May mắn là anh tìm được Tiểu Tư trước.” Diệp Mạnh Giác đùa, “Chứ không thì không biết bây giờ Tiểu Tư sẽ là tiểu công chúa nhà ai đây.”

“May mắn anh tìm được cô ấy.” Đường Duyệt nhìn bóng dáng Diệp Tư đang lủi tới lủi lui trong phòng bếp, nói, “Chứ không thì không biết cô ấy còn phải chịu tội bao nhiêu năm nữa.”

Ánh mắt Diệp Mạnh Giác chìm xuống, Diệp Tư phải ba chìm bảy nổi lưu lạc nơi cô nhi viện, mặc dù không phải do anh làm, nhưng nguyên nhân phía sau lại chính là anh, “Tại anh bất tài.”

“Diệp đại ca, thật ra anh có nghĩ tới bây giờ trong lòng Tiểu Tư đang suy nghĩ thế nào không?” Đường Duyệt đột nhiên hỏi, “Xảy ra nhiều việc như vậy, anh cảm thấy Tiểu Tư có thể tiếp nhận được không?”

Diệp Mạnh Giác đăm chiêu nhìn Đường Duyệt, “Thật ra, sự bình tĩnh của cô ấy lại làm anh hoảng hốt.”

Đối với Diệp Tư mà nói, Lý Hoa Quyên vẫn là một người bà hiền từ đôn hậu, trừ Diệp Mạnh Giác ra thì bà là người thân nhất của cô. Diệp Mạnh Giác cũng không ngờ bé con khi đối mặt với một tình huống oái oăm như vậy lại có phản ứng bình thản đến thế.

Nghĩ một lát, Diệp Mạnh Giác nói tiếp: “Hôm qua cô ấy từ trong trại giam ra đã không khóc, cũng không hề ầm ĩ gì hết, mà lại thật bình tĩnh. Anh cũng không biết trong lòng cô ấy đang nghĩ gì. Còn anh ấy hả, sau khi anh biết mẹ anh làm ra những chuyện này, anh vô cùng hoảng sợ và giận dữ. Thế nên, cô ấy so ra còn trấn tĩnh hơn anh.”

Đường Duyệt suy tư một lúc, “Có lẽ vì cô ấy đã có nghi ngờ từ trước rồi chăng. Em nhớ trước đây ít lâu, cô ấy từng nhờ em điều tra quan hệ giữa công ty và Giám đốc... Lý, rất có khả năng là khi đó cô ấy đã nghĩ Giám đốc Lý đang lén lút làm chuyện bất lợi cho hai người.”

Diệp Mạnh Giác lắc đầu, “Không, dù sao cô ấy không biết là năm xưa mẹ anh đã làm mấy chuyện này, bây giờ cô ấy có lẽ là đang lo lắng cho anh.”

Hai người đều trở nên trầm mặc. Trong phòng bếp, Diệp Tư lên tiếng hô to gọi nhỏ, hai người đang im lặng suy nghĩ cũng không hẹn mà cùng bật cười không thành tiếng.

“Không biết hôm nay cô ấy muốn chiêu đãi cậu món gì đây.” Diệp Mạnh Giác có vẻ rất vui khi thấy người khác gặp họa, “Tuy nhiên, bất kể là cái gì, cũng không cho nhổ ra đâu đấy, phải làm bộ như ăn thật ngon mà nuốt vào bằng hết, không được chừa miếng nào, cũng không cho cô ấy ăn một miếng nào.”

Nói xong còn bồi thêm một câu, “Lần nào anh cũng làm vậy.”

Diệp Mạnh Giác nói xong câu này, khóe miệng nhếch lên thật cao, trong giọng nói không dấu được vẻ hạnh phúc. Đường Duyệt thấy thế thì trong lòng cảm khái, nếu… nếu anh có thể đến sớm một bước, có phải bây giờ người đang toát ra vẻ mặt hạnh phúc sẽ là anh hay không?

Nghĩ đến tình huống của mình hiện tại, anh chỉ đành cười cười mà tự giễu, cho là anh có thể mang Tiểu Tư về thì sao chứ? Chẳng lẽ không phải cũng sẽ nhận hết mọi tra tấn giống anh hay sao? Thật may làm sao chính Diệp Mạnh Giác là người đưa cô về, yêu thương trân trọng nâng niu cô như một cô công chúa nhỏ sâu trong tim anh ấy nhiều năm như vậy.

Bữa tối do Diệp Tư làm không có bất ngờ gì xảy ra, đến khi thấy Đường Duyệt và Diệp Mạnh Giác ăn xong hết rồi, khuôn mặt trắng nõn của Diệp Tư vì hưng phấn mà trở nên hồng hào, “Ăn rất ngon phải không? Sao các anh không cho em ăn miếng nào hết vậy.”

Bây giờ thì Đường Duyệt rốt cuộc đã biết vì sao Diệp Mạnh Giác không muốn cho cô ăn, một miếng cũng không, chứ không thì sẽ là một sự đả kích rất lớn đối với tính tích cực của cô cho mà xem.

Trước khi về, Đường Duyệt hít sâu, nghiêm túc nói với Diệp Mạnh Giác: “Diệp đại ca, vất vả cho anh vài chục năm về sau rồi.”

Diệp Mạnh Giác ra vẻ bất cần đời, “Không sao, chỉ vài chục năm thôi mà!”

Lúc nửa đêm, Diệp Mạnh Giác mơ mơ màng màng lật người, theo thói quen quờ tay kéo người nằm cạnh, đầu óc mông lung mơ hồ bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, nửa tỉnh nửa mê lẩm bẩm: “Bé cưng.”

Đưa tay sờ sờ nhưng không đụng đến thân thể nho nhỏ mềm mại của bé con, Diệp Mạnh Giác liền lập tức tỉnh táo, “ Bé cưng?” Lần này lên giọng.

Thấy toilet lộ ra một tia sáng lờ mờ, lúc này Diệp Mạnh Giác mới yên lòng lại, có lẽ buổi tối uống nước nhiều nên đi tiểu đêm đấy mà.

Đợi một hồi vẫn không thấy cô quay lại, “Bé cưng?” Diệp Mạnh Giác kêu to lên.

Anh vén chăn, đi đến cửa toilet nhẹ gõ, “Bé cưng, chú vào nhé.”

“Đừng!” Diệp Tư kêu lên, “Chú, người ta tiêu chảy, hôi lắm, chú không nên vào.”

Diệp Mạnh Giác cong cong khóe miệng, “Không hề gì, lúc nhỏ bé cưng cũng hôi như vậy mà chú có ghét bỏ đâu.”

Nhớ tới chuyện cười của Diệp Tư lúc nhỏ, Diệp Mạnh Giác càng cảm thấy buồn cười, mặc kệ Diệp Tư to tiếng kháng nghị vẫn trực tiếp đẩy cửa đi vào. Bé con thấy anh vào liền quay phắt mặt đi, “Đáng ghét! Chú đáng ghét nhất!”

“Sao tự nhiên tiêu chảy vậy? Hôm nay lúc chú không có ở nhà, bé cưng ăn cái gì?” Diệp Mạnh Giác làm như hoàn toàn không thấy kháng nghị của cô.

“Không biết.” Diệp Tư xoắn hai tay nhỏ vào nhau, cúi đầu, “Chú đi ra ngoài đi! Nhanh đi!”

Không chống cự nổi năn nỉ của cô, Diệp Mạnh Giác đành đi ra ngoài, đứng ở ngoài cửa hỏi: “Hay là do cảm lạnh? Không thấy hôi, chắc là bị cảm lạnh đó, chú rót ly nước ấm nhé.”

“Dạ!” Diệp Tư ở bên trong cao giọng trả lời anh.

Nghe tiếng mở cửa bước ra ngoài của Diệp Mạnh Giác, Diệp Tư mới thở phào một hơi, cấp tốc đem vật đang cầm trong tay giấu kỹ vào một góc.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Wild Cat về bài viết trên: Nguyễn Ngọc, nguyễn hải yến
Có bài mới 20.04.2016, 20:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 10.04.2016, 21:38
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 252
Được thanks: 775 lần
Điểm: 9.41
Có bài mới Re: [Hiện đại] Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia - Lệ Lệ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 58

Khuya hôm sau Diệp Mạnh Giác lại phát hiện Diệp Tư không nằm cạnh mình, nhỏ giọng gọi một tiếng, Diệp Tư liền từ trong phòng tắm đi ra, thân thể bé nhỏ lạnh lẽo chui vào trong chăn. Diệp Mạnh Giác giật mình, lập tức tỉnh ngủ hẳn, ôm cô hôn một chút rồi lại dí mũi vào hửi hửi, “Bé cưng, bé cưng vừa mới đánh răng hả?”

“Ừ, dậy uống miếng nước trái cây, miệng cứ sao sao ấy.”

Diệp Mạnh Giác ôm tấm thân bé nhỏ của Diệp Tư, trách cứ: “Đi xuống uống nước sao không khoác thêm áo vào, xem nè, bé cưng lạnh y như khối băng vậy!”

Diệp Tư dụi dụi làm nũng trong lòng anh, cười hì hì: “Có chú giống cái lò lửa lớn vậy nè, người ta sao phải sợ bị đông lạnh chứ?”

Cô nói xong liền quấn lên người Diệp Mạnh Giác như bạch tuộc. Diệp Mạnh Giác đành bất đắc dĩ hôn trán cô, “Bé ngốc, ai đang giống như bị đông cứng đây? Nhỡ bị bệnh, người chịu tội chẳng phải là bé cưng à? Bé cưng ngốc.”

Diệp Tư vẫn chỉ dùng một câu nói kia, “Không sao, có chú ở đây mà.”

Những lời này, cô đã nói rất nhiều năm, anh cũng đã nghe rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nghe được thì trong lòng đều cảm thấy vô cùng ấm áp, cô nhóc của anh coi anh như vạn năng nên luôn ỷ lại anh, tín nhiệm anh.

Anh thò một bàn tay ra, gõ gõ đồng hồ báo thức đầu giường, màn hình màu lam nhạt sáng lên, hiện ra con số ba giờ sáng. Nhóc con vùi đầu trước ngực anh, không chịu nằm an phận mà cứ cọ tới cọ lui.

Diệp Mạnh Giác hít sâu một hơi, “Bé cưng, đừng có nhích tới nhích lui nơi đó.”

“Nơi nào? Người ta có chạm vào phía dưới của chú đâu.” Diệp Tư vô tội trả lời, bàn tay nhỏ bé càng tiến xuống dưới, “Ah! Người ta không chạm vào chú, sao chú lại lớn như vậy?”

Diệp Mạnh Giác nghiến răng nghiến lợi: “Nhưng mà bé cưng chạm phía trên, tại bé cưng cứ cọ tới cọ lui phía trên đó!”

Phía trên? Diệp Tư nhìn nhìn lồng ngực của anh, hai viên tròn nhỏ màu hồng nhạt đã cứng ngắc, cô cười ha ha lên: “Chú à, phía trên của chú cũng có cảm giác hả?”

Nói xong, cô dùng đầu ngón tay quẹt một cái, nghe Diệp Mạnh Giác đau đớn rên một tiếng thì ý xấu liền nổi lên, lại dùng ngón trỏ cùng ngón cái nắm bắt một viên tròn kia, hăng hái vê vê chà chà.

“Bé con, không muốn ngủ nữa à?” Diệp Mạnh Giác khàn cả cổ họng, nhưng vẫn ráng ẩn nhẫn hỏi.

“Chú, chỗ ấy của chú cũng cảm thấy như vậy hả?” hiển nhiên Diệp Tư không thèm để ý tới câu cảnh cáo của Diệp Mạnh Giác, thấy anh không nén được mà thân thể nhẹ nhàng run rẩy thì càng cảm thấy thích thú, càng thấy đùa kiểu này vui ghê.

“Chú có mẫn cảm thì so ra cũng kém bé cưng hồ ly tinh!” Diệp Mạnh Giác gầm nhẹ một tiếng, xoay người đặt Diệp Tư ở dưới thân, “Bé cưng nghịch ngợm kia, hôm nay chú không xử lý bé cưng thì bé cưng không để yên phải không?”

Diệp Tư bị ép đến không thở nổi, hai nắm tay trắng mềm như tinh bột đấm thùm thụp vào ngực Diệp Mạnh Giác, “Nghẹn... Chết...” Diệp Mạnh Giác nhấc người, nhanh như chớp lật người Diệp Tư lại, một tay nâng bụng cô, một tay cầm một cái gối đầu đệm ở phía dưới, nâng cao mông của cô lên.

“Hôm nay chúng ta thử xem cái tư thế này có được không nhé?” Diệp Mạnh Giác vừa nâng thắt lưng của Diệp Tư lên trên vừa hỏi.

“Đừng,” Diệp Tư kháng nghị, “Như vậy vào không được!”

Diệp Mạnh Giác cười nhẹ, “Không thử làm sao biết vào không được? Không có điều nghiên qua thì không có quyền lên tiếng! Bây giờ, chú là người đã điều nghiên qua rồi, có vào được không, chú mới là người quyết định!”

Anh ghé nửa người vào tấm lưng láng mịn của cô, hai tay nắm vòng eo mảnh khảnh của Diệp Tư, mãnh thú dụi vào hai cánh hoa trắng nõn nằm giữa bụi hoa, mãnh liệt đâm tới, nhưng vọt vào nửa ngày vẫn nghe Diệp Tư kêu rên: “Chưa vào.”

Diệp Mạnh Giác lại nâng hông cô lên, độ cong của đôi mông cô càng thêm rõ ràng, “Đến nữa đây, đừng vội.”

Lần này, mãnh thú tiến vào tìm được cửa động rất nhanh, lập tức liền hưng phấn mà nhập vào cả căn sâu tận gốc.

Trong phòng vang lên tiếng nước lịt xịt, Diệp Mạnh Giác thẳng lưng dùng sức đâm vào, nghe thấy tiếng nước thì càng thêm kích thích đến nỗi hai mắt đỏ bừng, “Vậy mà nói chú mẫn cảm, bé cưng, nước của bé làm ướt hết drap trải giường rồi nè.”

Diệp Tư ư ư a a rên rỉ dưới thân anh, cũng không nghe rõ anh hỏi cái gì.

“Thích không? Đúng nơi này à? Thích không, bé cưng?” Diệp Mạnh Giác tìm kiếm sâu trong hoa tâm điểm có thể khiến cô hưng phấn, “Bé cưng, thích thì cứ kêu ra, kêu lớn tiếng một chút, chú thích nghe tiếng kêu của bé cưng nhất.”

Diệp Tư y y a a không biết nói cái gì, khi Diệp Mạnh Giác đụng tới một điểm nào đó trong vách tường của cô đang khít khao bao lấy anh, thân thể cô đột nhiên căng thẳng, vách tường gắt gao kẹp lấy mãnh thú của Diệp Mạnh Giác, rướn đầu kêu lớn aaaaaa.

Diệp Mạnh Giác thấy thế thì biết là đã tìm đúng nơi rồi, liền càng mạnh mẽ di động mãnh thú của mình, nhắm ngay chỗ đó mà cọ tới cọ lui, cọ đến khi Diệp Tư cuồng loạn lắc lư đầu một cách vô thức, tiếng kêu “đừng, đừng” tiếng nọ chồng lên tiếng kia, hai bàn tay đặt trên giường lung tung tóm drap giường.

Diệp Mạnh Giác thấy Diệp Tư không chút nào che dấu khoái cảm thì có được một cảm giác thỏa mãn thật lớn, nắm hông của cô, động tác càng mãnh liệt hơn, thân mình tinh tráng đè hẳn lên thân thể mềm mại trắng nõn trơn mềm, cử động tiến lên đâm vào càng nhanh.

Diệp Tư cuối cùng không duy trì được nữa, đạt tới đỉnh sóng dưới thân thể đưa đẩy mãnh liệt của anh, toàn thân mềm xụi trên giường chẳng còn chút khí lực nào, mông được hai tay Diệp Mạnh Giác nâng mà cũng không dậy nổi.

Diệp Mạnh Giác đành phải lật thân thể của cô lại lần nữa, gác hai chân trắng mịn của cô lên vai, ra sức rút ra đâm vào ở giữa hai chân cô.

Ép buộc mãi đến hừng đông, Diệp Mạnh Giác mới phun ra toàn bộ. Sau khi ôm Diệp Tư đi rửa mặt xong, Diệp Mạnh Giác cảm thấy mỹ mãn vô cùng mà ôm cô ngủ, trước khi ngủ vẫn còn không quên trêu chọc cô, cười đểu nói: “Bé cưng, giọng bé cưng ghê gớm thật, kêu lớn đến cả biệt thự đều nghe thấy.”

Diệp Tư đã lâm vào trạng thái mê man, nghe anh nói như vậy vẫn cố miễn cưỡng mở mắt ra, bĩu môi liếc trắng cả mắt. Chứ không phải con sói háo sắc nào đó xúi giục à?

“Nhưng mà chú thích.” con sói nào đó cười híp mắt, ôm thỏ nhỏ ngủ say.

***

Lý Hoa Quyên kiên quyết không nhận tội, mà viện kiểm sát lại nắm không đủ chứng cứ nên không cách nào buộc tội bà ta, sau khi công an và viện kiểm sát phối hợp bổ sung điều tra vài lần vẫn bị pháp viện bác bỏ.

Diệp Mạnh Giác sau khi nghe được tin tức thì âm thầm suy nghĩ nửa ngày, không biết nên mở nút thắt này thế nào cho phải. Diệp Tư nói không trách Lý Hoa Quyên đã là một nhượng bộ rất lớn rồi, nếu như ngay cả những hành động phạm tội mà bà ta thực sự phạm phải vẫn có thể thoát khỏi sự truy cứu của pháp luật thì anh thật sự không biết phải mở miệng nói với Diệp Tư thế nào, sau này càng không biết phải đối mặt với cô ra sao.

Diệp Mạnh Giác tâm phiền ý loạn rối rắm suốt một buổi chiều nhưng rồi vẫn cảm thấy nên nói chuyện này với Diệp Tư. Ít nhất, cô nghe được từ anh thì tốt hơn nhiều so với nghe từ người khác.

Nghe Lý Hoa Quyên được xem như vô tội nên được thả ra, Diệp Tư sửng sốt một chút, đôi đũa đang vươn ra gắp thức ăn liền thu về, chọc chọc khẩy khẩy vài hạt cơm trong chén, rồi lại buông xuống.

Diệp Mạnh Giác không biết nên nói cái gì cho phải, do dự trong chốc lát mới hỏi: “Ăn xong rồi à?”

Diệp Tư gật đầu, lại nhìn cái chén cơm chỉ mới và được hai miếng, giải thích: “Chiều nay người ta ăn đồ ăn vặt hơi nhiều.”

Diệp Mạnh Giác biết rõ cô đang nói dối nhưng cũng chỉ có thể nói hùa theo cô: “Sau này không được ăn nhiều đồ ăn linh tinh nghe không, kẻo đến giờ cơm lại ăn không được ngon.”

Diệp Tư miễn cưỡng cười cười, ngoan ngoãn đáp: “Dạ.”

Diệp Mạnh Giác lại lùa mấy đũa cơm rồi cũng buông chén, “Bé cưng muốn ra ngoài đi dạo không? Lâu rồi chúng ta không cùng nhau tản bộ với Tiểu Suất đó.”

Diệp Tư cũng ngoan ngoãn gật đầu nói được như trước.

Hai người dắt Tiểu Suất thong thả đi dọc theo đường mòn cạnh bờ sông. Tiểu Suất đã già, gần đây không chạy nhảy lung tung như trước nữa mà thường xuyên đi đứng chậm rì rì, cái đuôi nhẹ nhàng phe phẩy đi theo phía sau bọn họ.

Bọn họ đi một hồi thì phát hiện Tiểu Suất dừng lại thở phì phò, Diệp Tư cảm khái nói: “Tiểu Suất cũng già đi rồi. Tính ra nó theo chú đến nhà chúng ta cũng đã mười bốn năm, năm nay cũng mười bốn tuổi rồi đó.”

Diệp Mạnh Giác ngồi xổm xuống, vỗ vỗ đầu Tiểu Suất, thấy nó bị vỗ mà chóng mặt quay mòng mòng nhịn không được cười: “Ngu ngốc.”

Diệp Tư cũng cười theo: “Lúc chú vừa ôm nó tới, người ta cảm thấy nó vừa đẹp vừa thông minh, ai mà ngờ sau nhiều năm mới phát hiện thật ra nó là một bé ngốc.”

Diệp Mạnh Giác đăm chiêu tiếp lời: “Đúng vậy, rất nhiều chuyện không giống như ta nhìn thấy bên ngoài.”

Diệp Tư lặng lẽ đứng sau lưng Diệp Mạnh Giác không nói lời nào. Diệp Mạnh Giác xoay người lại, phát hiện cô đang mím môi, ánh mắt thẳng tắp dõi theo anh, ánh mắt kia đầy xa xăm khiến Diệp Mạnh Giác hoảng hốt.

“Bé cưng, làm sao vậy?” Diệp Mạnh Giác cẩn thận hỏi.

Diệp Tư dường như không nghe thấy câu hỏi của anh, vẫn nhìn thẳng vào anh như cũ.

Diệp Mạnh Giác đưa tay quơ quơ trước mặt cô, “Bé cưng, nhìn chú nè, bé cưng nhìn chú!”

Diệp Tư lúc này mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt dần dần rõ ràng, “Chú.”

Diệp Mạnh Giác cố nén nỗi khổ trong lòng, ôm Diệp Tư vào ngực, bàn tay to vuốt nhẹ theo sóng tóc mềm mại của cô, “Bé cưng, bé cưng, có chuyện gì cứ từ từ nói với chú, được không? Đừng tự dằn vặt trong lòng. Bé cưng như vậy làm chú thật sự lo lắng! Trên đời này, bé cưng là người thân duy nhất của chú, nếu bé cưng có chuyện gì, bé cưng, chú phải làm sao bây giờ? Chú phải làm sao đây?”

Diệp Tư chui trong ngực anh chậm rãi khóc hu hu thành tiếng. Cô càng khóc càng đau lòng, anh nói cô là người thân duy nhất của anh. Nhưng mà Lý Hoa Quyên vẫn là mẹ anh, đây là sự thật không thể nào chối bỏ được, cho dù bọn họ không muốn chấp nhận, nhưng tóm lại bà ấy vẫn là mẹ của anh.

Tiếng khóc của Diệp Tư giống như từng mũi kim đâm thật sâu vào lòng Diệp Mạnh Giác từng chút từng chút một. Dù cô đã cố nén, nhưng hai ngày nay cô rất khác thường anh đều nhìn thấy, nhưng thân phận anh thế này anh không biết phải an ủi cô như thế nào, chỉ có thể ở một bên mà cẩn thận quan sát cô.

Diệp Tư đã liên tục trốn học mấy ngày khiến Kiều Hoa Hoa lo lắng, sau khi bàn bạc với Trần Á, cô gọi điện thoại cho Diệp Mạnh Giác, nói với anh tình huống hiện tại của Diệp Tư.

Diệp Mạnh Giác biết mấy ngày qua tâm trạng Diệp Tư không tốt, tuy nhiên anh không ngờ là cô gạt anh, trốn học liên tiếp nhiều ngày như vậy. Hơn nữa, nghe Chị Thái nói, ngày nào cô cũng không có ở nhà. Diệp Mạnh Giác không khỏi ảo não vô cùng, tự anh cũng biết rõ tâm trạng của cô đang bất ổn mà còn không đuổi theo hỏi cho kỹ cứ để mặc kệ cô.

Gọi điện thoại cho cô, nhưng trước sau gì cũng không có người nghe máy.

Diệp Mạnh Giác nóng lòng, bấm số thét gọi Đường Duyệt lên văn phòng. Đường Duyệt không cảm kích chút nào cái thái độ này. Hai người cùng suy nghĩ một lát, đột nhiên Đường Duyệt nói: “Hay là cô ấy tới nghĩa trang mặc niệm cha mẹ? Em nhớ, lần đầu tiên em gặp Diệp Tư sau khi trở về, cô ấy đã muốn đi thăm mộ cha mẹ ở nghĩa trang.”

Diệp Mạnh Giác sửng sốt, nơi nào anh cũng nghĩ qua, chỉ riêng nơi quan trọng nhất này anh lại không suy xét tới.

Nghĩa trang ngoại thành phía tây lúc nào cũng tĩnh lặng, lúc Diệp Mạnh Giác tới đây liền hỏi thăm bảo vệ ngoài cửa, biết Diệp Tư thật sự đang ở bên trong thì mới yên tâm.

Anh bước đi vô cùng chậm chạp, nỗi áy náy trầm trọng cùng cảm giác tội lỗi thật sâu trong lòng giờ phút này càng thêm rõ ràng. Nằm giữa hàng dãy hàng dãy lăng mộ nơi đây là một đôi vợ chồng trẻ đầy ân ái, bọn họ đã vì anh mà chết. Nghĩ đến đây, Diệp Mạnh Giác gần như bước không nổi nữa, anh dừng lại, quay về phía đặt lăng mộ của Diệp Mạnh Tiêu và Liễu Niệm Tư, trong mắt dâng lên một chất lỏng ấm nóng.

Anh gần như muốn quay lưng mà chạy trối chết ra khỏi đây. Anh cảm giác mình thật sự không còn mặt mũi đâu mà nhìn bọn họ. Nhất là, mẹ anh là người phải gánh trên lưng sinh mạng của hai người bọn họ, mà anh giờ lại sống chung với cô con gái bảo bối của họ.

Diệp Mạnh Giác lấy hết dũng khí mà bước về phía trước vài bước, trong gió mơ hồ truyền đến tiếng khóc của một cô gái, anh nghe được rõ ràng, đó là tiếng khóc của bé cưng nhà anh. Dũng khí của anh nháy mắt biến mất không còn chút tăm hơi. Anh đành làm đào binh, chạy thẳng từ trên núi xuống, khởi động xe, trực tiếp chạy về tòa nhà lớn của Diệp gia.

Lý Hoa Quyên đang ngồi một mình trong sân, thấy Diệp Mạnh Giác trở về, nét mặt bà biến đổi hẳn. Bà biết, đứa con trai này của bà đang vô cùng oán hận bà. Từ lần đầu tiên bà bị gọi lên tiếp nhận điều tra trở đi, cho tới bây giờ anh không nhìn đến bà một lần nào.

Diệp Mạnh Giác hoàn toàn không nhìn bà mà trực tiếp vào thư phòng tìm Diệp Quân.

“Ngài có chứng cớ gì về những chuyện đó hay không?” Diệp Mạnh Giác hỏi thẳng vào vấn đề, “Có hay không? Chẳng phải ngài lúc nào cũng luôn theo dõi điều tra à? Có phải có chứng cớ rồi không?”

Giọng của anh run run, Diệp Quân nhìn ra được là anh đang cố gắng đè nén tình cảm của mình.

“Nhóc à, từ từ nói.” Diệp Quân nói.

Ông vừa mới dứt lời, Diệp Mạnh Giác liền quay lưng lại. Diệp Quân chưa từng dùng giọng nói nhu hòa như thế để nói chuyện với anh, đây là lần đầu tiên, và cũng là lần đầu tiên gọi anh là ‘Nhóc’. Diệp Mạnh Giác biết ‘Nhóc’ ở đây ẩn ý là gì, có lẽ đấy chính là cách xưng hô dành cho một người trẻ tuổi hơn không có liên hệ máu mủ mà thôi.

Anh đưa lưng lại, đôi mắt không khống chế được mà bịt kín một tầng hơi nước, rất dày, nhưng thật khó mà tan ra.

“Ngài có chứng cớ chứ? Có thì giao ngay ra đây đi.”

“Cậu không hối hận chứ?” Diệp Quân hỏi, “Dù sao đi chăng nữa, bà ấy vẫn là mẹ ruột của cậu.”

Diệp Mạnh Giác lắc đầu, “Bà ấy không phải mẹ ruột của tôi, tôi không có một người mẹ máu lạnh như vậy. Bà ấy đã phạm tội, nhất định phải chịu trách nhiệm với những tội lỗi mà bà ấy đã gây ra.”

“Cậu có nghĩ tới nếu quả thật có chứng cớ thì bà ấy chỉ có một con đường là chết thôi không? Dù sao tay bà ấy thật sự dính máu của hai mạng người đấy!”

Lần này Diệp Mạnh Giác không trả lời ngay. Sau một lúc thật lâu, giọng anh đã khôi phục bình tĩnh, “Bà ấy gieo gió thì gặt bão thôi. Lúc đó bà ấy có nghĩ đến là trên xe thật ra có ba nhân mạng không?”

Diệp Quân nghe xong câu nói của anh, trầm mặc một lúc lâu không nói lời nào. Mãi đến khi Diệp Mạnh Giác lập lại một lần nữa câu hỏi, ông mới mở miệng, “Ta biết cảm giác khi mất đi người thân là như thế nào. Mười mấy năm qua không ngày nào mà ta không hối hận, càng già lại càng hối hận sao lúc trước mình lại ngu dốt đến thế. Sự việc leo thang đến mức này cũng có một phần trách nhiệm của ta. Nếu lúc xưa ta có thể nhận ra bộ mặt thật của người đầu ấp tay gối với ta sớm một chút, con trai của ta làm sao có thể táng thân dưới đất khi tuổi còn trẻ như vậy? Ta cũng giống cậu, Mạnh Tiêu và Niệm Tư tuy không phải do chúng ta tự tay giết, nhưng vẫn liên quan chặt chẽ đến chúng ta.”

“Cậu về đi, trong tay ta cũng không có chứng cớ có thể định tội trực tiếp bà ấy, tất cả đều phải trông mong vào lẽ công bằng của ông trời mà thôi.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Wild Cat về bài viết trên: Nguyễn Ngọc, nguyễn hải yến
Có bài mới 20.04.2016, 21:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 10.04.2016, 21:38
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 252
Được thanks: 775 lần
Điểm: 9.41
Có bài mới Re: [Hiện đại] Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia - Lệ Lệ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 59

Diệp Mạnh Giác đi ra khỏi biệt thự, lái xe lòng vòng lung tung ngoài đường, mãi đến khi thấy đã sắp muộn giờ cơm, Diệp Tư như thường lệ gọi điện thoại lại hỏi anh có về ăn hay không. Trong điện thoại, giọng của Diệp Tư nghe có vẻ rất thoải mái, chẳng có chút khác thường nào. Trong lòng Diệp Mạnh Giác đau đớn dữ dội bởi không biết phải đối mặt với cô thế nào khi trở về nhà. Vừa định nói tránh đi là có việc, nhưng nghĩ đến cô gắng gượng tươi cười vì anh, và cũng không cam lòng để cho cô phải thui thủi ở nhà một mình, anh liền vội vàng đồng ý với cô, rồi sau đó mới quay xe chạy về nhà.

Diệp Tư nghe thấy tiếng xe của Diệp Mạnh Giác về liền chạy nhanh ra cửa đón, lúm đồng tiền như hoa nhìn Diệp Mạnh Giác đang từ bên ngoài tiến vào. Cô mặc một cái tạp dề Hello Kitty đáng yêu, trên đầu còn đỏm dáng đội một cái mũ đầu bếp màu trắng.

“Chú à, hôm nay người ta với Dì Thái làm món tôm xỉn chú thích ăn đó.” Diệp Tư kiêu ngạo khoe ngay.

Diệp Mạnh Giác nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cô, hô hấp trở nên có chút không thông, giống như mỗi một hơi hít vào đều có một cây dao nhỏ cắt vào bên ngực trái của anh, vô cùng đau đớn.

Đối mặt với sự ngụy trang vô cùng tỉ mỉ của cô, anh cũng không đành lòng để nỗi khỗ tâm của cô trở nên lãng phí, “Vậy hả? Bé cưng làm cách nào?”

Diệp Tư đưa tay nhận áo khoác của anh, ha ha cười ngây ngô, “Người ta cho bọn chúng tắm rượu.”

Dáng vẻ ngây ngô cười tươi của cô như một đóa hoa trắng nõn không tỳ vết cũng chẳng màng sự đời, đã tác động thật sâu vào trái tim Diệp Mạnh Giác, anh nén không được liền ôm lấy cô hôn điên cuồng.

Diệp Tư không ngờ đột nhiên Diệp Mạnh Giác lại có hành động như vậy, tưởng đâu anh chỉ đơn giản hôn phớt một cái mà thôi, ai dè thấy Diệp Mạnh Giác càng hôn càng động tình, Diệp Tư đành phải kêu “Ư ư” kháng nghị. May mà Dì Thái còn đang bận bịu trong bếp, chứ để Dì nhìn thấy thì càng xấu hổ lắm nha.

Môi Diệp Mạnh Giác dời khỏi đôi môi mềm mại kiều diễm của cô, tỳ trán lên trán cô, hô hấp ồ ồ rõ rệt, “Bé cưng, chúng ta lên lầu được không?”

Diệp Tư đỏ hồng cả mặt, “Mau vào ăn cơm đã, cái đó để tối đi.”

Diệp Mạnh Giác ôm cô vào ngực, ẩn nhẫn hô hấp thật sâu vài lần mới buông cô ra, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ bé trắng như trứng gà bóc của cô, “Ngoan, chú đi thay quần áo xong xuống ngay.”

Diệp Tư không nghĩ lần này Diệp Mạnh Giác lại nghe lời như vậy, kinh ngạc gật gật đầu, nhìn anh lên lầu xong mới đem áo khoác của anh treo vào trong ngăn tủ.

Tô Mân Ngôn mới đi xa về. Mấy ngày nay anh phải vội đến tham gia một hội nghị giao lưu giáo sư học thuật của các trường cao đẳng, sau lại bị mấy trường học mời đi tham dự mấy buổi tọa đàm, thời khóa biểu rất bận rộn. Đến sân bay đón anh là Trương Côn, bạn chơi cùng lúc nhỏ của anh.

Cũng phải nói, chuyện Tô Mân Ngôn quay lại nơi này dạy học có quan hệ rất lớn tới Trương Côn. Trương Côn năm kia mới đi học ở Hà Lan về, vừa về nước liền ký hợp đồng lao động với Diệp thị, hôm vừa ký xong hợp đồng anh ta còn vô cùng hưng phấn gọi điện thoại báo cho Tô Mân Ngôn biết. Sau đó, anh ta nhiều lần kể lể thổi phồng BOSS của anh ta anh minh thần võ đến thế nào, cuối cùng còn đặc biệt cường điệu là sao anh ta cứ cảm thấy ông chủ của anh ta và Tô Mân Ngôn vô cùng giống nhau, Tô Mân Ngôn nhất định phải tới đây xem một chút mới được! Hơn nưa, chính bản thân Tô Mân Ngôn cũng muốn trở về chốn cũ, vừa khéo cơ duyên xảo hợp, anh nhận được lệnh điều động đến công tác ở nơi này.

Ra khỏi sân bay, lên cao tốc, Tô Mân Ngôn chuẩn bị tựa lưng vào ghế chợp mắt một chút, ai ngờ nhận được một cú điện thoại của Trương Côn thì lập tức kích động hẳn lên.

“Tô Mân Ngôn, khoan ngủ! Tin tức mới nhất nè! Mẹ của Diệp tổng chúng tôi được vô tội phóng thích đó!” Trương Côn nói trong điện thoại, lẩm bẩm một cách vô cùng cảm khái, “Không thể nhìn ra được, một người bình thường hòa ái dễ gần như vậy lại xuống tay thật ngoan độc. Chỉ tiếc là không có chứng cớ, biết rõ là bà ta làm mà cũng không định tội được!”

Tô Mân Ngôn tựa khuỷu tay lên cửa xe, đưa tay chống trán, lơ đãng hỏi: “Chuyện gì mà cậu kích động vậy, cẩn thận lái xe đó!”

Trương Côn giật mình hỏi: “Cậu vẫn chưa biết à? Diệp gia xảy ra chuyện lớn rồi! Mẹ của Diệp tổng bị lên án là mưu sát anh trai và chị dâu của Diệp tổng, cũng chính là cha mẹ của Diệp Tư mà cậu hay nhắc tới đó!”

Tô Mân Ngôn phắt cái ngồi thẳng người dậy, “Chuyện xảy ra khi nào?”

“Đã một khoảng thời gian rồi.”

Trương Côn nói, “Lúc trước mình thấy cậu quan tâm tình hình Diệp gia như vậy, còn tưởng cậu đã biết thừa rồi chứ. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, cậu có thể vừa khéo thừa dịp đối phương yếu ớt mà tấn công vào, đoán chắc hiện giờ Diệp Tư là người chịu khó khăn nhất.”

“Tại sao lại muốn mưu sát cha mẹ Diệp Tư? Vì gia sản?”

“Đúng vậy, nghe nói lúc đó Diệp Tư cũng ở trên xe, tuy nhiên may mắn là cha mẹ cô ấy ý thức an toàn rất cao nên cho cô ấy ngồi ở ghế trẻ em có đai an toàn trên ghế sau, thế nên cô ấy mới tránh được một kiếp. Chứ không thì phải là ba nhân mạng rồi!”

Về đến nhà trọ mới hơn chín giờ tối, Tô Mân Ngôn gọi điện thoại cho Diệp Tư nhưng không có ai nghe máy. Ngồi đợi đến hơn mười hai giờ khuya cũng không thấy Diệp Tư gọi lại, nghĩ rằng đằng nào ngày hôm sau cũng có lớp, Tô Mân Ngôn cảm thấy nên đợi đến lúc gặp mặt rồi hãy nói.

Nhưng chuyện bất ngờ chính là Diệp Tư cũng không đến lớp. Nghe Kiều Hoa Hoa nói, gần đây cô ấy thường xuyên trốn học, chỉ ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy cô ấy.

Tô Mân Ngôn khá bất an trong lòng, đợi hết giờ học liền lái xe đi tới trước công ty của Diệp Mạnh Giác.

Lúc lái xe ngang qua một công viên nhỏ, Tô Mân Ngôn dừng lại chờ đèn đỏ, vô tình liếc mắt nhìn thấy một nữ sinh đang cong người ngồi xổm dưới đài suối phun. Cô cúi đầu, mái tóc đen nhánh lấp lánh phát sáng dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, một tay đặt ngang trên đầu gối, tay kia để thõng cạnh người, từng đợt khói nhẹ nhàng lượn lờ bay lên giữa ngón trỏ và ngón giữa thon dài non mịn, toàn thân tắm trong ánh nắng ấm vào đông thể hiện ra một vẻ đẹp tiều tụy.

Không hiểu sao trong lòng Tô Mân Ngôn lại rung động rộn rã, nhưng lúc này phía sau đã có tiếng còi xe thúc dục anh. Thời khắc xe chạy ngang qua, cô gái trẻ kia hơi hơi ngẩng đầu, ngón tay thon dài mang theo khói thuốc đưa đến bên miệng.

Tô Mân Ngôn theo bản năng đạp phanh thắng lại, nhìn vào kính chiếu hậu, nét mặt cô gái rõ ràng hiện ra trước mắt Tô Mân Ngôn, cái mũi thanh tú hếch cao, cái miệng bị khí lạnh đông cứng trở nên trắng bệch, rõ ràng là người mà anh đang muốn tìm.

Tô Mân Ngôn thắng xe bất ngờ, tiếng phanh xe kin kít, tiếng xe này tông vào đuôi xe khác liên tiếp vang lên ở phía sau, nhất thời trên đường cái tràn ngập toàn tiếng thắng xe chói tai và tiếng va chạm mạnh mẽ, đường phố ầm ỹ hẳn lên.

Diệp Tư mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt đảo qua bóng dáng Tô Mân Ngôn vừa mới xuống xe, rồi lại mờ mịt cúi đầu xuống, vùi đầu vào trong cánh tay.

Tô Mân Ngôn xử lý xong sự cố, xoay người nhìn lại thì thấy Diệp Tư vẫn còn duy trì tư thế bất động như vừa rồi. Anh chậm rãi bước qua, dừng lại trước mặt cô. Có vài sợi tóc trượt ra trước đầu gối, chập chờn bay trong gió, cũng mang vẻ bất lực như chủ nhân của chúng giờ phút này.

Trong tay Diệp Tư chẳng biết lúc nào lại có một điếu thuốc đang cháy, khói trắng tỏa ra dài lững lờ từ điếu thuốc vừa mới đốt được một đoạn, khói nhẹ dâng lên từ đó còn chưa kịp lên cao đã bị một trận gió thổi tới phát tán ra bốn phía không còn dấu vết.

Tô Mân Ngôn nhìn cô, trong lòng không khỏi khổ sở cho cô.

Một lúc thật lâu sau, Tô Mân Ngôn mới nhẹ giọng kêu: “Diệp Tư!”

Anh kêu hai lần, Diệp Tư mới chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Cô ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn anh hồi lâu, ý thức mới dần dần thanh tỉnh, ánh mắt sáng lên một chút. Lúc cô phát hiện đứng trước mặt mình chính là Tô Mân Ngôn thì liền sợ tới mức cuống quít nắm điếu thuốc lại dấu trong lòng bàn tay, rồi lại hé miệng rên một cái, rõ ràng đã bị đầu điếu thuốc làm phỏng.

“Ném đi!” Tô Mân Ngôn la lên, nhanh chóng hất tay cô ra, lòng bàn tay trắng mịn đã bị phỏng một mảng hồng hồng.

“Em ngốc đấy à? Sao lại nắm đầu cháy vào trong tay?” Tô Mân Ngôn hơi đau lòng, nhưng mà thật ra là giận cô ngu đần nhiều hơn.

Diệp Tư mím môi, nửa ngày mới kêu nho nhỏ: “Giáo sư Tô.”

Cô thuộc dạng bé ngoan truyền thống, trong lòng luôn có sự e ngại với thầy cô.

“Vì sao lại ở đây? Thầy nghe nói gần đây em hay trốn học đúng không? Không muốn tốt nghiệp sao?” Tô Mân Ngôn từ xưa đến nay luôn là người ôn hòa nhất, chưa từng có thái độ nghiêm khắc đến như vậy.

“Em…” Diệp Tư mấp máy môi, cúi đầu nhỏ giọng nói, “Em… lần sau sẽ đến lớp. Thật xin lỗi.”

“Xảy ra chuyện gì thế, có thể nói cho thầy biết không?” Giọng của Tô Mân Ngôn nhẹ hẳn xuống, “Thầy nghe người ta nói nhà em có xảy ra chút việc. Nếu em thấy không sao, có thể kể với thầy một chút, thầy giúp em nghĩ cách, em thấy được không?”

Diệp Tư cúi đầu, rất nhanh có cái gì đó rơi trên mặt đất, một viên rồi lại một viên rơi xuống, tung tóe mơ hồ trên mặt đất.

Một buổi chiều vào đông, dưới đài suối phun của công viên, một người đàn ông tao nhã nắm tay một cô nữ sinh nhỏ, lẳng lặng nghe cô nức nức nở nở kể lể.

Diệp Tư và Tô Mân Ngôn hàn huyên suốt một buổi chiều. Tới hơn bốn giờ, Tô Mân Ngôn lái xe đưa cô về nhà, trên đường lại quan tâm ghé mua thuốc trị phỏng, luôn miệng dặn dò cô phải chú ý miệng vết thương trên tay, phải nhớ bôi thuốc.

Diệp Mạnh Giác xong việc của công ty, nhìn đồng hồ thì đã chín giờ tối. Lúc hơn năm giờ, Diệp Tư có gọi điện thoại cho anh, hỏi anh có về ăn cơm chiều không, lúc nghe thấy anh nói sẽ về rất trễ, cô nhóc còn không hài lòng la hét đòi anh từ chức.

Nghĩ đến đây, Diệp Mạnh Giác không khỏi cười cười một cách cay đắng. Bé con luôn làm ra vẻ rất hưng phấn ở trước mặt anh, nhưng chính vì cô càng làm như vậy, anh lại càng đau lòng. Vừa nghĩ đến việc cô một thân một mình ngồi nỉ non khóc lóc ở nghĩa trang cha mẹ, lòng anh liền giống như bị cái gì đó nắm chặt rồi xoắn mạnh lại, đau đến hít thở không nổi.

Chuyện bây giờ anh có thể làm chính là mau chóng đem toàn bộ tài sản đăng ký dưới tên anh sửa lại cho rõ ràng, toàn bộ để lại cho cô, một phần cũng không giữ lại. Anh không thể trả cho cô một đáp án công bằng nên cũng chỉ có thể thông qua phương thức này khiến cho toàn bộ những hy vọng của Lý Hoa Quyên thất bại. Chỉ có như vậy, lòng anh mới có thể dễ chịu một chút.

Trên đường về nhà, Diệp Mạnh Giác cố ý đi vòng đến một bệnh viện, tìm bác sĩ quen hỏi thăm thuốc trị phỏng tốt nhất. Tuy anh không thể ở cạnh Diệp Tư bất cứ lúc nào, nhưng thời thời khắc khắc anh luôn muốn biết cô đang làm cái gì, có chuyện gì hay không, thì mới có thể yên tâm được.

Nghĩ nghĩ, Diệp Mạnh Giác lại mượn điếu thuốc của bác sĩ, nhấn vào trên mu bàn tay giáp ngón út, vết phỏng hồng hồng khá lớn. Đau đớn thế này với Diệp Mạnh Giác mà nói thì không thấm vào đâu, nhưng hôm nay mắt anh lại có chút ướt át.

Về nhà, Diệp Tư phát hiện vết phỏng hồng hồng trên tay anh, lập tức kêu la xuýt xoa, cầm lọ thuốc Diệp Mạnh Giác mang đến cẩn thận bôi qua một lượt cho anh. Cô bôi xong thuốc, chu miệng thổi miệng vết thương cả nửa ngày, ngước vẻ mặt đau lòng hỏi: “Chú à, còn đau không?”

Diệp Mạnh Giác nói không ra lời, chỉ ôm cô vào ngực, trong lòng thầm lặng hỏi, bé cưng, còn đau không?

Trước khi đi ngủ, Diệp Mạnh Giác bưng cho Diệp Tư một ly sữa ấm. Diệp Tư nghe lời uống xong, không bao lâu đã ghé vào lòng Diệp Mạnh Giác mà ngủ. Đèn đêm đầu giường phát ra ánh sáng mờ mờ, dưới ánh sáng yếu ớt đó, Diệp Mạnh Giác nhìn khuôn mặt ngủ say của Diệp Tư, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vệt thâm đen dưới mí mắt cô, bé cưng, bé cưng có biết không, mấy ngày nay bé cưng ngủ không được, chú cũng không ngủ được giống bé cưng. Nhìn đôi mắt thâm đen của bé cưng, cho dù bé cưng có tươi cười xán lạn cỡ nào thì chú cũng đau lòng muốn chết. Bé cưng, bé cưng, bé cưng. Tại sao chúng ta có thể kéo dài như vậy?

Anh xuống giường, lấy thuốc trị phỏng ra lần nữa, mở bàn tay nhỏ xinh của Diệp Tư ra, bôi thuốc lên chấm đỏ nhỏ kia trong lòng bàn tay cô. Bôi thuốc xong, anh bắt chước dáng vẻ của cô, thổi thổi vào trên bàn tay cô, thổi một lúc thì nhịn không được liền vùi mặt vào trong lòng bàn tay cô. Từ từ, chậm rãi, có một dòng chất lỏng ấm áp theo khe hở ngón tay cô thấm vào trên drap trải giường, loang ra một khoảnh lớn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Wild Cat về bài viết trên: nguyễn hải yến
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 76 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

3 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

4 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1635

1 ... 205, 206, 207

7 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 223, 224, 225

9 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 135, 136, 137

13 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

14 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

15 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

16 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiêu Phòng ký - Bích Loa Xuân

1 ... 9, 10, 11

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236



Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 276 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 552 điểm để mua Dây chuyền đá Amethyst & Citrine
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 3781 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 3190 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 3020 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2875 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2600 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2300 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 2101 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 761 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 828 điểm để mua Bé hoa hồng
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Chuột Minnie 1
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 226 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 313 điểm để mua Nhẫn nam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 405 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 271 điểm để mua Cô bé làm dáng
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 256 điểm để mua Bảo Bình Nam
Đào Sindy: hi bạn
xukaa: hihihihi
xukaa: hiiiiiii
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 238 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 378 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 406 điểm để mua Bò ngủ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 541 điểm để mua Cung Nhân Mã
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 248 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.