Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 76 bài ] 

Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia - Lệ Lệ

 
Có bài mới 20.04.2016, 19:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 10.04.2016, 21:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 252
Được thanks: 733 lần
Điểm: 9.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia - Lệ Lệ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 39

Diệp Tư và Kiều Hoa Hoa vừa nói chuyện phiếm vừa đi về hướng căn tin. Buổi chiều còn hai tiết học, cô vốn muốn trốn học, tuy nhiên nghe nói là có điểm danh nên đành ngoan ngoãn ở lại lớp.

“Bánh bao nhỏ ~”

“Stop! Kiều Hoa Hoa, mình đã nói bao nhiêu lần, không được kêu mình là bánh bao nhỏ, không được kêu mình là bánh bao nhỏ nữa! Cậu không có lỗ tai à!” Diệp Tư quát.

“Ha ha, ha ha…” Kiều Hoa Hoa ngây ngô cười nói, “Cậu lớn tiếng như vậy làm chi? Mọi người đều nhìn kìa.”

Quả nhiên, một đám người đang cười híp mắt nhìn Diệp Tư.

Có lẽ là Diệp Tư suy nghĩ nhiều nên cảm thấy ánh mắt của mọi người toàn không có ý tốt, cô hận không thể tìm được cái hang nào để quẹo vào.

“Tiểu Tư, kêu la cái gì đó, ở xa tít mù khơi mà còn nghe thấy được.” Đường Duyệt bưng mâm, một đường hoa đào bay phấp phới mà đi tới.

“Đường Tiểu Tam, ah, khụ khụ, Đường công tử sao lại ăn cơm ở căn tin vậy? Hiếm có khó tìm quá nha.” Kiều Hoa Hoa lập tức trêu chọc.

Tâm tình của Đường Duyệt đang tốt một cách hiếm có nên liền a dua theo cô ta mà cười cười nói nói: “Ah, Đại tiểu thư Trần gia như em mà cũng có thể ăn cơm ở căn tin, sao anh lại không thể chứ.”

Kiều Hoa Hoa xanh mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ai là đại tiểu thư Trần gia? Tôi họ Kiều! Họ Kiều! Understand?”

Đường Duyệt lắc đầu, “Ngại quá, tại hạ kiến thức không đầy cái lá mít, không hiểu được thứ tiếng Anh tiếng u này đâu.”

Diệp Tư nhịn không được bật cười hì hì, mặc kệ Kiều Hoa Hoa đầu đang bốc đầy hơi nước, hỏi: “Đường Duyệt, sao anh lại hạ cố đến nơi này vậy? Em nhớ hình như từ khi anh vào đại học cho tới bây giờ có khi nào ăn cơm ở căn tin đâu. Sao thế, gần đây bị trong nhà cắt tiền tiêu vặt à?”

“Thông minh!” Đường Duyệt vỗ tay bôm bốp, nói, “Đúng là gần đây anh bị nhà cắt tiền tiêu vặt thật. Tiểu Tư, anh Đường đây đã biến thành kẻ nghèo hèn, em đừng ghét bỏ anh đó.”

Diệp Tư mím môi cười chúm chím, còn Kiều Hoa Hoa lại liếc trắng mắt Đường Duyệt một cái, nói: “Cho emxin, một tên đào hoa tim nhiều ngăn như anh mà giờ không có tiền thì làm sao đi ra ngoài tiêu xài vung vít được hả? Vậy mấy em gái nhỏ của anh chạy sạch thì sao?”

“Người khác có lấy vận tốc ánh sáng mà chạy hay không anh không cần biết.” Đường Duyệt nói, vừa duỗi tay ra thân mật ôm lấy bả vai Diệp Tư, nói, “Chỉ cần Tiểu Tư không chạy là được.”

Phụt ~ Kiều Hoa Hoa không phúc hậu chút nào phun ra. Cô nhìn Đường Duyệt, thầm nghĩ, Tiểu Tư của anh đã chạy từ kiếp nào rồi í.

Thứ sáu, Diệp Tư có khóa buổi sáng, sau khi kết thúc đang trên đường về nhà thì vô tình nhìn ra ngoài xe thấy Đường Duyệt đang bị một đám người đuổi theo, không khỏi nhíu nhíu mày kinh ngạc. Tên Đường Duyệt này sao lại học thói côn đồ thế? Còn chọc cho bọn chúng kéo đến đây đánh nhau. Tuy nhiên nhìn kỹ lại thì thấy tình hình có vẻ kỳ kỳ.

“Dừng xe, bạn tôi bị người ta đuổi đánh, mau dừng xe để anh ấy lên.”

Diệp Tư vừa nói vừa hạ kiếng xe xuống, hét với Đường Duyệt: “Đường Duyệt, lên xe!”

Tài xế mới quả thật có tay nghề rất cao, nghe vậy liền đánh một động tác tay lái rất khó để có thể dừng xe ngay bên người Đường Duyệt. Diệp Tư vội vàng mở cửa xe, Đường Duyệt vừa nhào vào thì xe lập tức nhanh chóng nhấn ga, nghênh ngang lao vút đi bỏ lại mấy tên côn đồ.

Dáng vẻ Đường Duyệt lúc này trông rất chật vật, trên người có nhiều vết trầy xước, trên mặt cũng có mấy chỗ bầm tím.

“Sao giờ lại học đòi thói côn đồ nữa vậy?” Diệp Tư vừa hỏi vừa xem xét kỹ vết thương trên người anh, “Đến bệnh viện đi.”

“Không cần.” Đường Duyệt vội vàng nói, “Không sao đâu, rảnh rỗi sinh nông nổi ấy mà, đánh chơi cho vui thôi. Đừng lo lắng.”

“Đến bệnh viện!”

Diệp Tư nói xong, không thèm để ý đến Đường Duyệt nữa, xoay mặt nhìn bên ngoài cửa sổ xe.

Cách một lát, Đường Duyệt mới nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Tư, tức giận hả?”

“Không có, sao em phải tức giận chứ?” Diệp Tư cứng rắn trả lời.

Hai người đều không nói gì thêm, lúc gần đến bệnh viện, Đường Duyệt mới thấp giọng nói: “Cám ơn.”

Diệp Tư nghe anh nói vậy cũng không giữ thái độ cứng rắn nữa, sau một lúc lâu mới nói: “Đường Duyệt, anh là bạn tốt của em mà.”

Lời của cô tuy là nói không đầu không đuôi gì, nhưng Đường Duyệt lại cười gật đầu, “Ừ, anh biết.” Tất nhiên anh biết, cô đang trách anh không biết yêu quý thương tiếc bản thân mình, mặc dù cô không nhiều lời nhưng tâm địa thiện lương, anh luôn luôn biết điều đó.

Đường Duyệt tuôn mồ hôi lạnh như mưa, các vết thương trên cánh tay và trên mặt đều đã được bôi thuốc, nhưng cái chính là anh vẫn ẩn ẩn cảm thấy đau đớn ở vùng dưới xương sườn và bụng. Diệp Tư theo bác sĩ đi ra ngoài, lúc cầm thuốc trở về, đầu Đường Duyệt đã đầy mồ hôi.

Diệp Tư lập tức kinh hoảng hỏi: “Đường Duyệt, anh làm sao vậy? Đau lắm hả? Hay là còn bị thương nơi nào khác?”

Sắc mặt Đường Duyệt tái nhợt nhìn cô, nỗ lực kéo ra nụ cười tươi tắn, làm bộ như thoải mái mà nói: “Làm sao bây giờ? Chắc em phải gọi bác sĩ tới giúp thôi, có vẻ như anh bị thương nội tạng.”

Diệp Tư hoảng hốt, lập tức phóng chạy đi kêu bác sĩ.

Quả nhiên là lá lách bị thương. Sắp xếp cho Đường Duyệt nằm viện xong, lúc này Diệp Tư mới nhớ tới, hỏi: “Muốn em báo cho người nhà anh biết không? Chắc là tạm thời anh chưa tốt lên ngay được đâu.”

Đường Duyệt nhắm mắt lại, nằm im trên giường không nói tiếng nào.

Diệp Tư nghĩ, chắc đại khái là anh sợ bị người nhà phê bình chứ gì, do dự một chút rồi vẫn mở miệng: “Anh đi cả ngày không về nhà cũng được sao? Trốn cũng tránh không khỏi, hay là cứ nói trước đi còn hơn.”

Đường Duyệt nghe vậy mới mở mắt ra, nỗ lực làm bộ như chả có gì ghê gớm, nói: “Ừ, nghe lời em đi, bất quá là mắng một chập thôi chứ gì.”

Người nghe điện thoại là Đường Mộng Quân, giọng vô cùng kẻ cả hỏi: “Ai thế?”

“Em đây.” Diệp Tư nói, “Diệp Tư.”

Đường Mộng Quân có vẻ như hơi sửng sốt một chút, giọng nhẹ xuống, hỏi: “Có chuyện gì vậy? Tìm Đường Duyệt à?”

“Không có, em đang ngồi với Đường Duyệt nè, anh ấy bị thương, đang ở bệnh viện. Em điện thoại báo một tiếng.”

“Bị thương nằm viện? Ở đâu? Tôi đến ngay lập tức.”

Diệp Tư báo địa chỉ, cúp điện thoại, nói với Đường Duyệt: “Chị của anh nghe điện thoại. Chị ấy nói sẽ lập tức tới ngay.”

Đường Duyệt khẽ cười cười, nói: “Chị ấy hiếm lắm mới có mặt ở nhà.”

Diệp Tư cũng cười trêu chọc: “Anh là con trai mà không làm gương tốt! Còn ở đó nói chị mình như thế á.”

“Cũng đúng.” Đường Duyệt nói, lại nhắm mắt lại.

“Mệt hả? Nếu không anh ngủ một chút đi, em ngồi đây với anh.” Diệp Tư nói.

Đường Duyệt có vẻ như thật sự đã hết hơi sức, lại vừa mới uống thuốc xong, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, không lâu liền ngủ mất.

Lúc Đường Mộng Quân cùng người nhà đến đây, Diệp Tư đang cầm khăn mặt lau mồ hôi trên trán cho Đường Duyệt.

Diệp Tư thấy bọn họ tiến vào, vội vàng đứng dậy nhỏ giọng nói: “Chào Dì, chào chị Đường.”

Quay sang nhìn Đường Duyệt, nói: “Anh ấy vừa mới ngủ.”

Đường phu nhân Trương Sắc gật đầu, nói: “Làm phiền cháu, Tiểu Tư.”

Diệp Tư thấy mọi người đều đứng liền chỉ chỉ ghế sofa, mời: “Dì ngồi xuống trước đi.”

Trương Sắc khoát tay, nói: “Không cần, Dì đi hỏi bác sĩ một chút xem tình huống của nó thế nào cái đã.”

Đường Mộng Quân tiến lên nhìn nhìn Đường Duyệt rồi kéo tay Diệp Tư, nói: “Chúng ta ra ngoài nói chuyện.”

Ra khỏi phòng bệnh, cô nhìn chung quanh một lượt rồi mới nhỏ giọng nói: “Diệp Tư, giúp em tôi một chút nhé!”

Diệp Tư còn chưa kịp trả lời, cô lại nói tiếp: “Em khoan nói, nghe tôi trước đã. Em nhất định phải giúp em tôi một chút. Trừ em ra, không ai có thể giúp được nó lúc này. Diệp Tư, em có thể nói chú em ủng hộ em tôi được không? Em cứ về nói với chú của em như thế, chú ấy nhất định sẽ biết. Diệp Tư, em là người bạn duy nhất của nó, em nhất định phải giúp nó! Nếu không, chuyện giống hôm nay chắc sẽ không ngừng xảy ra.”

Diệp Tư gật đầu, nói: “Chị yên tâm, chỉ cần em có thể giúp anh ấy, em nhất định sẽ giúp.”

Đường Mộng Quân lại thấp giọng nói: “Hiện giờ không thể nói nhiều hơn cho em biết được, sau này có cơ hội, tôi sẽ nói với em tỉ mỉ hơn.”

Diệp Tư từ bệnh viện đi ra, chỉ cảm thấy trong lòng thật sự buồn phiền. Tuy Đường Mộng Quân không nói rõ ràng, nhưng nghe ý của chị ấy và nhìn thái độ của Trương Sắc đối với Đường Duyệt, bấy nhiêu cũng đủ để cô biết sơ sơ rằng Đường Duyệt không được hoan nghênh ở chính nhà mình. Cô biết Đường Duyệt là con riêng của Đường Bĩnh Thăng, nghe nói được vài tuổi mới đưa về Đường gia. Ngẫm lại bản thân mình, cô không khỏi cảm thấy khổ sở thay cho Đường Duyệt. Hai người bọn họ có cảnh ngộ không khác nhau lắm. Anh tuy được về ở bên ba ruột của mình, nhưng cuộc sống không được vui vẻ gì, còn cô lại được sống một cuộc sống như công chúa với một người chú không chung huyết thống. Nghĩ đến đây, cô bước lên xe, “Đến công ty.”

Đi gặp chú! Đi gặp chú!

Diệp Mạnh Giác dọn dẹp xong này nọ, vừa mới chuẩn bị tan tầm thì Diệp Tư chạy ào vào như một cơn gió.

“Chú!” cô hô lên, vòng qua bàn làm việc, bổ nhào vào trong lòng anh.

“Bé cưng? Sao lại đến đây? Chú đang định tan tầm rồi nè.” anh ôm Diệp Tư hỏi, “Làm sao vậy?”

“Không sao, chỉ rất nhớ chú.” Diệp Tư chôn trong lòng anh, dùng sức dụi dụi.

“Đàng nào chú cũng về nhà mà. Sao không ở nhà chờ chú?” Nói là nói vậy, nhưng trong lòng Diệp Mạnh Giác vẫn nhịn không được mà cao hứng, bé cưng thích ở gần anh như vậy, đương nhiên anh phải vui vẻ rồi.

Diệp Tư từ trong lòng anh ngẩng đầu, nhìn anh nói: “Không được, một giây cũng không trì hoãn được. Chính vì người ta rất nhớ chú. Muốn lập tức nhìn thấy chú.”

Diệp Mạnh Giác chấn động trong lòng, anh cúi đầu nhìn Diệp Tư kêu nhỏ: “Bé cưng.”

Sao không cảm động cho được? Bé cưng thích anh như vậy, không hề do dự chút nào nói cho anh biết, bảo anh sao không cảm động?

“Bé cưng, chú cũng nhớ bé cưng, bất cứ lúc nào chú ở bên bé cưng cũng cảm thấy không đủ.” Anh ôm cô, hôn lên trán cô, nói, “Bé cưng, chú rất hạnh phúc, được bé cưng yêu, chú thật sự rất hạnh phúc.”

Diệp Tư nằm trong lòng anh nói: “Bé cưng mới là người hạnh phúc, chú, bé cưng mới chính là người hạnh phúc nhất.”

Diệp Mạnh Giác không tiếp tục nói chuyện nữa, cứ ôm cô như thế, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, từng sợi tóc đen mượt này đã cuốn lấy trái tim anh chặt chẽ không rời, anh cũng cam nguyện, cam nguyện được mái tóc đen này cuốn lấy cả đời.

Thật lâu sau, Diệp Tư mới lên tiếng: “Chú, chú có thể giúp Đường Duyệt một chút không?”

“Sao lại nói vậy?” Diệp Mạnh Giác hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì?”

Chuyện của Đường gia đúng là anh cũng biết ít nhiều, chẳng qua là chuyện tranh đoạt gia sản trong gia tộc thôi. Tuy nhiên, anh không biết tại sao Diệp Tư lại đột nhiên muốn nhúng tay vào.

“Hôm nay Đường Duyệt bị người ta đánh. Mới đầu bé cưng nghĩ là anh ấy chọc tức người ta, về sau nghe trong ý tứ của Đường Mộng Quân mới biết là không phải.”

“Ừ, chú sẽ điều tra một chút. Chuyện này bé cưng đừng để ý tới nữa, chú nhất định sẽ giúp Đường Duyệt.”

Đây vốn là chuyện của Đường gia, tuy nhiên, hiện giờ nếu bảo bối của anh mở miệng, anh đương nhiên sẽ cố gắng hỏi thăm. Hơn nữa, thằng oắt Đường Duyệt kia tuy cũng có điểm đáng ghét, nhưng nó đối với Diệp Tư vẫn rất tốt.

Đường Mộng Quân như lời, hẹn Diệp Tư ra gặp. Cô ấy luôn luôn là một người tùy tiện, thậm chí hơi vô tâm, thích ồn ào, mặc quần áo trang điểm cũng luôn chạy theo phong trào. Mỗi lần Diệp Tư thấy cô ấy luôn cảm khái, một cô gái trẻ xinh đẹp như thế, thế nhưng cố tình sửa soạn trông hù chết người. Nhưng lần này gặp mặt lại bất ngờ khi thấy cô ấy để mặt mộc không trang điểm, mặc áo thun quần jean đơn giản, nếu cô ấy không vẫy tay gọi Diệp Tư thì chắc Diệp Tư thật sự không nhận ra cô ấy.

“Bất ngờ hả?”Đường Mộng Quân nhìn quần áo của mình, tự giễu nói, “Chính tôi cũng không ngờ, soi gương muốn nhận không ra luôn.”

Diệp Tư nhịn không được phì cười, vui vẻ nói: “Thật ra chị như vậy rất đẹp mắt. Phong cách trước kia của chị em chả thưởng thức được chút nào.”

Đường Mộng Quân nhún nhún vai, bất cần đời: “Dù sao cũng do bị ép buộc thôi. Không thích hả? Vậy lần sau tôi đổi một phong cách khác.”

Diệp Tư vội vàng xua tay: “Phong cách Cô Tư Đường gia em nào dám sửa.”

Đường Mộng Quân lại hừ một tiếng từ trong mũi, nói: “Cái gì Cô Tư Đường gia? Tôi trái lại muốn tình nguyện làm Tư nha hoàn ở Đường gia!”

Diệp Tư mím môi, không thể nói tiếp, chỉ ngồi im nghe cô ấy càu nhàu.

“Đúng rồi, chuyện lần trước tôi nói ở bệnh viện, em có nói với chú của em chưa?” Đường Mộng Quân hỏi.

Diệp Tư gật đầu, “Nói rồi, chú nói chú sẽ tìm hiểu rõ tình huống một chút, sẽ trợ giúp Đường Duyệt.”

Diệp Tư do dự một chút, nói tiếp: “Tuy nhiên em cũng muốn biết, tại sao chị lại muốn em giúp Đường Duyệt? Hình như chị và anh ấy cũng không cùng mẹ mà.”

Khóe miệng Đường Mộng Quân giật giật, cười chua chát, “Đúng vậy, không cùng một mẹ, may mắn không phải là cùng một mẹ. Tôi lại thật hâm mộ người mẹ đang nằm dưới đất của nó, đỡ phải tận mắt nhìn mẹ mình thế nào…”

Nói tới chỗ này, Diệp Tư thật sự hoàn toàn hết biết tình huống là sao.

Đường Mộng Quân đột nhiên hỏi: “Diệp Tư, em với chú của em… là sao thế?”

“Hả?” Diệp Tư ngẩn người, không biết đã chuyển sang tình huống gì.

“Như vầy, lần trước tôi nhìn thấy hai người ở Nguyệt Thành…”

Mặt Diệp Tư bùm một phát đỏ ửng lên, cô lắp bắp nói: “À, em… sao em không thấy chị?”

“Phì ~” Đường Mộng Quân xì cười ra tiếng, “Bởi vì em đang ngủ, chú em ôm em đi ra ngoài.”

Diệp Tư ngó trái ngắm phải, cầm ly lên giả bộ uống nước. Chú cũng chả thèm nói cho cô biết lần trước gặp phải người quen gì hết, cái này thật mất hết cả mặt.

Cố tình, Đường Mộng Quân lại là người không biết tiến lùi đúng lúc, vẫn trưng một khuôn mặt tươi cười như trước, hỏi: “Thế nào? Tôi thấy giữa các người… Ha ha, ha ha.”

Diệp Tư suy nghĩ một lúc rốt cuộc mới nói: “Chú ấy không phải là chú ruột của em.”

Ngụ ý là gì, Đường Mộng Quân lập tức rõ ràng, không khỏi thở dài nói: “Thế này, Đường Duyệt đúng là hoàn toàn không có hy vọng rồi.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Wild Cat về bài viết trên: Nguyễn Ngọc, nguyễn hải yến, y229917
Có bài mới 20.04.2016, 19:49
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 10.04.2016, 21:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 252
Được thanks: 733 lần
Điểm: 9.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia - Lệ Lệ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 40

Ngụ ý là gì, Đường Mộng Quân lập tức rõ ràng, không khỏi thở dài nói: “Thế này, Đường Duyệt đúng là hoàn toàn không có hy vọng rồi.”

Diệp Tư nghe vậy, lập tức cười nói: “Thật ra em với Đường Duyệt không phải thật đâu, lần trước anh ấy làm vậy là giúp em thôi.”

“Giúp em? Vậy ra nó đã sớm biết em thích chú em à? Nó không tiếc đối đầu với người nhà, cũng biết rõ làm vậy là vừa phải gánh trọng trách lại rất phiêu lưu, thế mà còn làm, nếu không phải thích em thì là cái gì?”

Diệp Tư yên lặng, sau nửa ngày mới nói: “Có lẽ, còn có nguyên nhân khác…”

Đường Mộng Quân thở dài: “Tôi cũng không phải muốn bênh vực nó, chỉ muốn nói cho em biết vậy thôi. Từ năm nó bảy tuổi được nhận về nhà, trong nhà luôn luôn không yên ổn. Từ tiểu học đến trung học nó vẫn luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm, dè dặt cẩn trọng, điểm thi tốt. Nhưng chính nó càng như vậy thì ở nhà lại càng nguy hiểm. Cho đến khi nó biết em, tình huống càng tồi tệ. Khi đó tôi mới biết được, người mẹ luôn luôn tỏ ra cao quý của tôi hóa ra lại là người lòng dạ độc ác thế nào. Năm nó tốt nghiệp trung học, thiếu chút nữa mất luôn tính mạng đấy.”

Diệp Tư hốt hoảng hít sâu một hơi, không tự chủ đưa tay lên che miệng. Cô trước giờ không rõ, thiếu niên luôn luôn bình tĩnh hòa ái năm nào tại sao đột nhiên lại biến thành công tử ăn chơi phóng đãng như hiện thời, giờ thì rốt cục cũng đã biết nguyên nhân. Chỉ không ngờ rằng chính mình lại là một phần nguyên nhân.

“Tôi vô tình biết được, mẹ tôi sợ em có quan hệ với Đường Duyệt thì trong tương lai thế lực của nó sẽ càng trở nên mạnh mẽ, cho nên mới muốn xuống tay độc ác, bởi thế tôi liền lặng lẽ nói cho nó biết. Sau đó, nó liền biến thành dáng vẻ như hiện nay. Ba tôi luôn tỏ thái độ tức tối, vì thế mẹ tôi cũng thoáng yên tâm đôi chút. Thế nhưng nó lại đột nhiên tuyên bố với người trong nhà là người yêu của em, nhưng nó lại biết rõ em không yêu nó. Diệp Tư, em nói xem, nó không thích em sao?”

Bên ngoài chẳng biết lúc nào trời đã nổi mưa, Diệp Tư nhìn những người bên ngoài đang vội vã tránh mưa, không khỏi nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy Đường Duyệt. Lần đó cũng mưa to, bọn họ chạy trối chết nhưng vẫn ướt đẫm. Cô còn nhớ rõ khi anh đứng trước mộ mẹ anh, trong mắt tràn đầy nước mắt, bây giờ nghĩ lại xót xa vô cùng.

Diệp Tư quay sang chân thành nói với Đường Mộng Quân: “Đường Mộng Quân, cám ơn chị đã nói cho em biết. Tuy rằng em không thể yêu anh ấy, nhưng em sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp anh ấy.”

Đường Mộng Quân nhíu nhíu khóe miệng, chậm rãi hé ra nụ cười.

Ngày Đường Duyệt xuất viện rất là náo nhiệt. Ngoại trừ Trương Sắc và Đường Mộng Quân tới đón anh còn có Diệp Tư và Diệp Mạnh Giác. Diệp Tư hỏi thăm được thời gian anh sẽ xuất viện, ôm một bó hoa to, cùng Diệp Mạnh Giác tay nắm tay xuất hiện ở phòng bệnh.

Từ sau lần Đường Duyệt tuyên bố yêu đương cùng Diệp Tư, Trương Sắc đã từng nhiều lần nói bóng nói gió hỏi thăm Đường Bĩnh Thăng, biết được Diệp Mạnh Giác hoàn toàn không chấp nhận đính hôn cùng Đường Mộng Vân thì đành phải từ bỏ ý định. Tuy nhiên, riêng về các hành động đối phó với Đường Duyệt thì không hề ít đi. Trước tiên là muốn khiến Đường Bĩnh Thăng hết hy vọng với anh, tiếp theo, sẽ từ từ nghĩ cách phá hư mối quan hệ của Đường Duyệt cùng Diệp Tư. Bây giờ nhìn thấy quan hệ giữa Diệp Tư và Diệp Mạnh Giác có vẻ như không hề tầm thường, tuy là nghi hoặc, nhưng cũng âm thầm thở ra. Ít nhất, Đường Duyệt khả năng sẽ không có được chỗ dựa vững chắc từ phía Diệp gia.

Trong lòng nhanh chóng cân nhắc lợi hại, ngoài mặt lại không chậm trễ chút nào: “Lại phiền Tiểu Diệp tới đây rồi.”

Diệp Mạnh Giác khách khí: “Cô đừng ngại. Đường Duyệt là bạn tốt của Tiểu Tư, nghe nói hôm nay xuất viện nên Tiểu Tư la hét đòi đi qua, vừa khéo hôm nay công việc của cháu không vội nên cùng Tiểu Tư đến đây.”

Trương Sắc vội vàng nhận hoa tươi cùng vài món quà trong tay Diệp Mạnh Giác, vừa im lặng quan sát bọn họ.

Diệp Tư biết tâm tư trong lòng bà ta nên liền tiến lên trêu ghẹo Đường Duyệt: “Đường Tiểu Tam, mặt của anh rốt cuộc cũng khôi phục rồi, nếu không đám nữ sinh chắc đau lòng chết mất thôi.”

Đường Duyệt cũng cà lơ phất phơ nói: “Nữ sinh khác có đau lòng chết cũng chẳng liên quan tới anh, chỉ cần em đau lòng là được.”

Đường Mộng Quân bật cười hì hì, trêu chọc Đường Duyệt: “Đường Duyệt, em không có mắt à, không phát hiện Diệp đại ca nắm tay Diệp Tư tới sao? Chỗ này đâu còn phần của em?”

Đường Duyệt nhìn nhìn Diệp Tư, cô cười lúm đồng tiền như hoa nhìn anh, anh giật giật khóe miệng, miễn cưỡng lộ ra nụ cười tươi tắn.

Trương Sắc vội vàng lặng lẽ dùng khóe mắt đánh giá Diệp Tư và Diệp Mạnh Giác, chỉ thấy bọn họ cười tủm tỉm, cũng không phản bác câu nói của Đường Mộng Quân. Trương Sắc thấy thế thì hoàn toàn yên tâm, chỉ cần không liên lụy tới lợi ích của bà, cho dù bọn họ có làm chuyện kinh thế hãi tục cỡ nào cũng chả quan hệ gì tới bà.

Diệp Tư buồn buồn ngồi trong xe không nói lời nào.

“Sao vậy, bé cưng? Còn khổ sở giùm Đường Duyệt à?” Diệp Mạnh Giác vừa lái xe vừa hỏi.

“Dạ…..”

“Bé cưng,” Diệp Mạnh Giác ra vẻ uất ức, “Chú muốn ăn dấm chua!”

Diệp Tư nghe thế mới nhìn về phía anh, nhìn vẻ mặt như uống dấm của anh thì không khỏi buồn cười, làm nũng kêu lên: “Chú này!”

Diệp Mạnh Giác miễn cưỡng hỏi: “Kêu người ta làm chi?”

Diệp Tư sà qua, ôm cánh tay anh, mềm giọng dụ dỗ: “Ngoan, không ăn giấm nha, dấm chua có gì ngon đâu mà ăn? Người ta dẫn chú đi ăn kẹo có được không?”

Nói xong, nỗ lực rướn người lên, hôn một cái trên mặt anh, rồi lại vỗ vỗ cánh tay anh nói: “Ngoan, không làm khó ha.”

Diệp Mạnh Giác thật sự nhịn không được mà nở nụ cười, chẳng qua anh thấy Diệp Tư tâm tình sa sút nên muốn dời đi lực chú ý của cô một chút mà thôi.

Diệp Tư thấy anh cười, gật đầu: “Đây mới là bé ngoan! Đi, chị dẫn bé cưng đi ăn đường.”

“Chị?” Diệp Mạnh Giác nhướng mày nhìn cô, “Diệp Tư, lá gan bé cưng càng lúc càng lớn nha!”

“Ha ha ha,” Diệp Tư cười ngố, “Lá gan của người ta cũng do chú cho mà.” chẳng qua cô nhất thời nhiễm thói xưng chị của Kiều Hoa Hoa mà thôi.

Diệp Mạnh Giác nghiền ngẫm hỏi tiếp: “Vậy chị muốn dẫn người ta tới chỗ nào ăn kẹo hả?”

“À…” Diệp Tư nghĩ nghĩ, bàn tay nhỏ bé vung lên, hiên ngang nói, “Bé cưng cứ tự chọn đi, đi chỗ nào cũng được, chị đây sẽ thanh toán! Muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu!”

Muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu! Diệp Mạnh Giác không khỏi buồn cười nhìn Diệp Tư, “Bộ bé cưng nghĩ là chúng ta đang mở đại tiệc đấy à, chú có thể ăn được bao nhiêu kẹo mà nói! Nếu không chú mời bé cưng ăn kẹo, bé cưng mời chú món khác.”

Chú mời bé cưng ăn kẹo. Ăn kẹo.

Diệp Tư tưởng tượng, sau đó không phúc hậu đỏ mặt. Haiz, Kiều Hoa Hoa bình thường vốn hay nói cho cô nghe mấy thứ mập mờ, làm hại cô không thuần khiết.

Cô thoáng giật mình, ho khan hai tiếng.

Diệp Mạnh Giác liếc cô một cái, kỳ quái hỏi: “Sao mặt bé cưng lại đỏ như vậy?”

“Không… Không có gì.” Diệp Tư vội vàng giải thích, “Người ta không có nghĩ lung tung.”

Diệp Mạnh Giác nheo mắt lại, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, không biết bé cưng của anh nghĩ xa vời chuyện gì, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng lên trông quá mê người.

Diệp Tư còn đang âm thầm hối hận bản thân mình không thuần khiết, ngẩng đầu thì phát hiện xe đã đi vào đường về nhà, cô kinh ngạc hỏi: “Chú, không phải đi ăn cơm à? Sao lại về nhà?”

Khóe miệng Diệp Mạnh Giác ức chế không nổi giương lên cao, anh giả bộ chậm rãi nói: “Mèo con tham ăn nhà người ta đói bụng, người ta đương nhiên phải về nhà trước để đút cho mèo con no bụng mới được chứ.”

Mèo con tham ăn? Diệp Tư nghi ngờ nhìn về phía Diệp Mạnh Giác, lúc phát hiện nụ cười trên mặt anh mới chậm chạp phản ứng được.

“Chú! Người ta không đói!” Diệp Tư ảo não nói.

“Hả? Vậy vừa khéo không cần ăn cơm, trực tiếp về nhà.” chọc chơi bé cưng thật là thích.

“Chú!” Diệp Tư bất đắc dĩ hô lên, cứ hễ gặp mấy chuyện như vầy thì chú liền vô cùng giảo hoạt.

“Tốt lắm, mèo con tham ăn không đói, nhưng mà chú đói, được chưa? Chẳng lẽ bé cưng để cho chú bị đói sao? Hửm?”

Diệp Tư chu môi nhìn dáng vẻ vô lại của anh, nếu anh thật sự đói bụng, cô đương nhiên không cam lòng để anh đói, nhưng mà, rõ ràng…

Haiz, Diệp Tư chán nản cúi gằm đầu, biết ngay mà, mình nói sao lại chú được.

Diệp Mạnh Giác âm thầm vui vẻ không thôi, ai kêu mèo con tham ăn suy nghĩ không thuần khiết trước làm chi? Mèo con chủ động đưa lên cửa, làm sói xám anh đây ngứa ngáy không chịu nổi, còn muốn trốn sao?

Xe ngừng ở trong sân, Diệp Tư ngồi im chết sống không chịu xuống xe. Diệp Mạnh Giác xuống xe, giúp cô cởi dây an toàn ra, thấy vẻ mặt cô vẫn không đồng ý, xấu xa ghé vào bên tai cô nhỏ giọng: “Bé cưng, chú không để ý nơi làm là chỗ nào đâu, trên xe cũng vô cùng tốt.”

Một câu đó làm Diệp Tư sợ tới mức lập tức ngoan ngoãn xuống xe. Biết ngay chú luôn luôn có biện pháp trị được cô mà.

Tiến vào phòng khách, Diệp Tư lập tức cúi đầu giấu mặt lặng lẽ nở nụ cười. Chỗ cửa ra vào có một đôi giày da nữ, nhìn hình thức hẳn là của Lý Hoa Quyên. Quả nhiên, Lý Hoa Quyên đang từ trên lầu đi xuống.

Diệp Mạnh Giác nhìn nhìn Diệp Tư cúi đầu cười trộm, bất đắc dĩ hỏi: “Mẹ, sao không thấy xe của mẹ bên ngoài?”

Diệp Tư đổi giày, từ sau anh chạy tới, kéo tay Lý Hoa Quyên, ngọt ngào kêu lên: “Bà, sao hôm nay bà tới vậy, không nói con biết một tiếng. Biết bà đến con sẽ không đi ra ngoài.”

Từ sau khi Diệp Tư và Diệp Mạnh Giác công khai quan hệ, Lý Hoa Quyên mãi chẳng thấy đến, lần này lại đây quả thật có chút bất ngờ.

“Bà có làm một ít thức ăn để trong phòng bếp, nhớ lấy ra ăn.”

Lý Hoa Quyên nghiêng sang nói với Diệp Tư: “Cháu rất gầy, nhớ ăn thêm nhiều thức ăn bổ dưỡng, nghe không? Đừng có tiếp tục giảm béo nữa đó, cháu còn nhỏ, ép buộc cơ thể như vậy, bà sợ cháu sức khỏe sau này không tốt. Về sau mỗi ngày bà sẽ đưa đồ bổ lại đây, nhất định phải uống đó.”

Diệp Tư tuân theo gật đầu, không dám nói gì.

Hai người đi đến ngồi xuống sofa, Lý Hoa Quyên kéo tay Diệp Tư, nhìn kỹ cô một chút, cảm khái nói: “Chỉ chớp mắt mà đã nhiều năm trôi qua rồi. Bà vốn định chờ cháu tốt nghiệp đại học thì sẽ tìm cho cháu một cuộc hôn nhân tốt, sẽ không để cháu chịu thiệt thòi, tuy nhiên…”

Diệp Tư hơi lúng túng, tuy rằng quan hệ giữa cô và Diệp Mạnh Giác bọn họ ai cũng biết, nhưng dù sao trong lòng vẫn có chút ngượng ngùng.

Diệp Mạnh Giác ngồi một bên nhìn thấu sự xấu hổ của Diệp Tư, vội vàng lên tiếng: “Mẹ, nói những lời này làm gì? Liệu ai có thể đối xử tốt với bé cưng giống con? Có ai có năng lực thương bé cưng giống mẹ đâu?”

Lý Hoa Quyên cười cười: “Cũng đúng, cho dù gia cảnh tốt, cũng khó bảo vệ hạnh phúc, gả tới chỗ nào, cũng không bằng ở chính trong nhà chúng ta.”

Lý Hoa Quyên nhìn nhìn Diệp Mạnh Giác, nói với Tiểu Tư: “Tiểu Tư à, về sau phàm là chú cháu bắt nạt cháu chỉ một chút thôi thì cũng nhớ nói cho bà đó, xem bà sẽ dạy dỗ chú như thế nào.”

Diệp Tư mím môi cười, len lén liếc Diệp Mạnh Giác: “Bà, cháu có bà làm chỗ dựa, về sau nếu chú bắt nạt cháu, cháu sẽ chạy về bên bà ở.”

“Tốt.” Lý Hoa Quyên vỗ tay cô nói, “Bao năm nay cũng chẳng ở nhà quá vài lần, sau này nếu chú bắt nạt cháu, trở về chỗ của bà, ném chú ở nhà một mình, xem chú còn dám kiêu ngạo không.”

Diệp Tư cười ghé vào trong lòng Lý Hoa Quyên, kiêu ngạo cau cái mũi làm ngáo ộp nhìn anh. Diệp Mạnh Giác lắc đầu nhìn cô, cảm khái nói: “Tiểu nhân đắc chí, tuyệt đối là tiểu nhân đắc chí!”

Anh nói thì nói thế, nhưng trong giọng nói cũng tràn đầy cưng chiều.
Trước


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Wild Cat về bài viết trên: Nguyễn Ngọc, nguyễn hải yến, y229917
Có bài mới 20.04.2016, 19:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 10.04.2016, 21:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 252
Được thanks: 733 lần
Điểm: 9.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia - Lệ Lệ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 41

TrướcChương Sau
Tùy chỉnhToggle Dropdown
“Diệp Tư! Mau lên, xế chiều hôm nay có một buổi tọa đàm! Vẻ đẹp văn học Anh gì đó. Nghe nói thầy giáo mới tới còn đẹp trai hơn đẹp trai nữa đó! Mình đã nói bạn học giữ chỗ giúp cậu, nhất định phải tới đó.”

Trong điện thoại, Kiều Hoa Hoa nói như bắn súng liên thanh, Diệp Tư vô cùng đau đầu nói: “Kiều Hoa Hoa, chiều nay mình không có lớp!”

“Mình biết, cho nên mới kêu cậu đi nghe tọa đàm, có khóa thì còn nghe tọa đàm gì được.”

“Giờ mình không có ở trường.”

“Mình biết luôn, tọa đàm hơn hai giờ mới bắt đầu, còn hơn hai tiếng nữa cậu tới cũng kịp mà.”

Diệp Tư ảo não, “Nhưng mà mình không muốn nghe.”

“Cậu phải chăm học lên chứ, sao lại không có ý chí phấn đấu gì hết vậy? Hễ không có khóa là chuồn mất dạng.”

Diệp Tư đảo trắng mắt, nếu không phải có giai đẹp làm chủ tọa, sợ cậu còn biến mau hơn tôi á.

“Bánh bao nhỏ…”

Với trình độ hiểu biết của Diệp Tư về cô ta, nếu không nghe lời, nhiều giờ kế tiếp lỗ tai sẽ không tránh khỏi bị oanh tạc đến phát điếc.

“Stop! Biết rồi, mình sẽ đi được chưa, chỗ nào?”

“Giảng đường, đại sảnh lầu hai.”

“Hôn một cái rồi hãy đi.” Diệp Tư đang muốn xuống xe thì nghe Diệp Mạnh Giác nói, rồi còn dùng tay chỉa chỉa miệng.

Diệp Tư bất đắc dĩ quay sang, hôn “Chụt” một cái, nói: “Người ta vào đây, chú có rảnh hãy tới đón, không rảnh để bé cưng tự trở về được rồi”.

Diệp Tư nói xong, mở cửa xe, cắm đầu chạy một mạch tới giảng đường. Đều tại chú, vốn dĩ thời gian rất rộng, nào biết anh bất chợt nảy ý, đang làm việc liền muốn…

Nghĩ đến đây, Diệp Tư lập tức cảm thấy máu toàn thân đều dũng mãnh lao tới trên mặt.

“A!”

Diệp Tư xoa trán, ngẩng đầu lên, còn tưởng mình đụng phải tường đồng vách sắt gì, hóa ra chỉ là một thanh niên.

“Xin lỗi! Xin lỗi!” Diệp Tư vội vàng giải thích, “Tôi vội đi nghe tọa đàm, không chú ý. Thật xin lỗi.”

Thanh niên kia khoát tay: “Không sao, tôi cũng không chú ý. Phải đến sảnh tọa đàm lầu hai không? Vừa khéo tôi cũng đến đó, không biết là chỗ nào. Hay là cô dẫn đường giúp tôi đi.”

Diệp Tư vừa xoa đầu, vừa nói: “Được thôi.”

“Cô là sinh viên trường này?”

“Ừ.” Diệp Tư gật đầu, nghĩ nghĩ, thử hỏi, “Anh cũng thế à?”

Thanh niên kia ha ha cười khẽ: “Không, tôi không phải sinh viên. Tôi đã không còn làm sinh viên rất nhiều năm rồi.”

Khụ khụ, Diệp Tư nghĩ đại rồi thuận miệng hỏi chút thôi, chứ thật ra nhìn anh ta cũng không giống sinh viên. Lại lặng lẽ nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng của anh ta, hỏi: “Anh không phải là giáo sư của buổi tọa đàm hôm nay chứ, ha ha, nghe bạn học bảo hôm nay thầy giáo rất đẹp trai.”

Cô nói câu này vốn dĩ cũng chỉ tùy tiện hỏi một chút, nếu là giáo sư của buổi toạ đàm thì thể nào cũng phải có giáo viên trong trường dẫn đường chứ, nhất định sẽ không bị lạc đường.

Nào ngờ, thanh niên bên cạnh lại gật đầu: “Phải. Lúc tôi còn nhỏ học ở trường này, tưởng rằng sẽ tìm được chỗ nên không để cho giáo viên trong trường đến đón. Không ngờ mười mấy năm không ở đây, trong trường lại thay đổi nhiều như vậy.”

Diệp Tư ha ha cười gượng, “Kỳ thực cũng không thay đổi bao nhiêu, tuy nhiên giảng đường này thật ra mới được xây mới mấy năm trước.”

Đến cửa phòng tọa đàm, thanh niên kia nói cám ơn Diệp Tư, mở cửa ý bảo Diệp Tư đi vào trước, rồi mới tự theo sau lưng cô bước vào.

Dưới ánh mắt chằm chằm của dân chúng, Diệp Tư cảm thấy rất bất an nên liền cấp tốc chạy vào cuối sảnh, tìm được Kiều Hoa Hoa và bạn học.

Cũng may thanh niên kia đã bước lên bục giảng bắt đầu buổi tọa đàm, như thế mới cứu Diệp Tư không bị pháo nổ oanh tạc.

Thanh niên kia họ Tô, là một nhà giáo danh tiếng tại thủ đô. Lúc nhỏ, cha mẹ làm giảng viên ở trường này nên anh ở đây hơn mười năm. Về sau, cha mẹ được điều đi nơi khác nên anh đi theo. Không ngờ mười năm sau, anh cũng học lên thành giảng viên đại học, lại một lần nữa trở về trường cũ.

Dựa theo lệ thường, giáo viên trong trường tiến hành màn giới thiệu ban đầu. Viện Trưởng Đại học Ngoại ngữ hiền lành khôi hài cũng tán dương vị giáo sư trẻ này đến cao ngất trời. Diệp Tư thầm nghĩ, thoạt nhìn anh ta chẳng qua chỉ là một giáo sư tuổi còn trẻ thôi mà, không biết có phải đang thổi phồng anh ta lên một cách quá đáng hay không. Tuy nhiên, hơn hai giờ tọa đàm tiếp sau, cô hoàn toàn tâm phục khẩu phục.

Giọng nói thấp trầm khêu gợi, phát âm tiếng Anh tao nhã, phong cách khôi hài lại rất có khiếu hài hước của anh ta khiến cho buổi tọa đàm rất thú vị, khi thì làm cho người ôm bụng cười lăn lộn, khi thì làm trái tim người ta lưu luyến.

Đến lúc này, Diệp Tư không thể không bị thuyết phục, người này ngoại trừ đã trù bị cho mình một tri thức thâm hậu chuyên nghiệp, còn trang bị cho mình kỹ xảo diễn thuyết hạng nhất, khó trách Du Viện trưởng đã hơn năm mươi tuổi tán thưởng anh ta không ngớt.

“Bánh…”

Kiều Hoa Hoa còn chưa gọi xong đã thấy ánh mắt phóng dao của Diệp Tư, liền lập tức ngưng lại, cười nịnh nói: “Diệp Tư ơi, Tiểu Tư à, sao cậu lại quen biết được cực phẩm trên bục kia vậy? Hả? Thành thực khai báo đi.”

“Nhiều chuyện vô nghĩa, chuyên tâm nghe giảng đi!”

“Nghe nói tuần sau anh ta bắt đầu đảm nhiệm dạy học ở trường chúng ta đấy. Có thật không?” Kiều Hoa Hoa chưa từ bỏ ý định, nhỏ giọng hỏi.

“Tuần sau?” Diệp Tư kinh ngạc hỏi, “Giờ là giữa học kỳ rồi, sao có thể tới ngang lúc này chứ?”

“Ai mà biết, cho nên mới hỏi thăm cậu đó.”

Đúng như lời Kiều Hoa Hoa, khóa Văn học Anh ngày thứ hai do chính giáo sư Tô đứng lớp. Nghe nói, thì ra giáo sư cũ phải xuất ngoại, vừa khéo anh ta lại vừa xong một kỳ sát hạch, thế là anh ta tới đây. Tô Mân Ngôn từng giảng dạy ở một trường đại học danh tiếng tại Bắc Kinh, cũng là trường đứng đầu cả nước, giờ đến trường này giảng dạy thì đương nhiên rất được coi trọng. Hơn nữa chính anh ta lại có tố chất chuyên nghiệp, nói anh ta là ngôi sao sáng được mọi người mến mộ ở đại học của Diệp Tư cũng tuyệt đối không nói quá. Môn học này chỉ là một môn phụ, nhưng một khi anh ta có lớp hoặc giảng bài thì phải nói là cảnh tượng ngoạn mục vô cùng, người tham gia đông đến nỗi dù có ở giảng đường lớn cũng không đủ chỗ ngồi.

Không biết có phải nguyên nhân vì đụng nhau với Diệp Tư ở lần tọa đàm trước hay không, Tô Mân Ngôn có vẻ thân thiết với Diệp Tư hơn người khác một chút, như hai người quen biết đã lâu.

Sau sự kiện BBS lần trước, Diệp Tư giờ lại một lần nữa nổi tiếng trong toàn trường.

Chuyện này rất nhanh liền bay đến tai Diệp Mạnh Giác. Anh án binh bất động chờ Diệp Tư tự mình nói với anh chuyện này. Nhưng chờ mòn chờ mỏi mà Diệp Tư lại chẳng đề cập đến một chữ nào. Diệp Mạnh Giác thật sự nhịn không được, bớt xén thời gian làm việc cuối tuần để ở nhà cùng Diệp Tư, thuận tiện tra xét xem thế nào.

“Nghe nói trường bé cưng có một giảng viên mới tới hả?” Diệp Mạnh Giác hỏi dò, “Dạy được không?”

“Đúng ạ, thầy ấy giảng bài sinh động khôi hài, tính tình hài hước lại bình dị gần gũi, mấu chốt là còn rất đẹp trai, có thể nói là hoàn mỹ đó nha. Bây giờ là người nổi tiếng nhất nhất ở trường của người ta đó! Rất nhiều nữ sinh đều thích thầy.” Diệp Tư mặt mày hớn hở huyên thuyên kể ra, hoàn toàn không chú ý tới người nào đó mặt đã đen lại như đít nồi.

“Hay đến vậy à? Chắc hẳn có bạn gái rồi chứ?” Diệp Mạnh Giác hỏi.

“Không có!” Diệp Tư lập tức phủ định, “Bạn học của người ta đã hỏi rồi, thầy nói không có. Chú không biết đâu, thầy ấy thật sự rất đẹp trai, hơn nữa, còn rất nho nhã.”

Nho nhã? Diệp Mạnh Giác nhìn nhìn nhóc con, lại hỏi: “Bé cưng thích loại nam sinh nho nhã sao?”

Diệp Tư đã mở máy tính ra, nói: “Giáo sư Tô bảo người ta sửa lại tư liệu, người ta còn chưa làm xong nè.”

Cô nói xong, bàn tay nhỏ bé đã gõ liên hồi trên bàn phím, lại xoay mặt nói với Diệp Mạnh Giác: “Chú vừa mới nói gì?”

Diệp Mạnh Giác vừa định lặp lại, nào biết Diệp Tư lại giơ tay lên phẩy phẩy: “Chú, chú đi ra làm việc của chú đi, người ta sửa cho xong tư liệu mà Giáo sư Tô giao rồi chúng ta lại nói tiếp.”

Diệp Mạnh Giác trợn tròn mắt nhìn cô cả nửa ngày, không thể ngờ, người ta liền quên béng mất sự hiện hữu của anh, bận bận rộn rộn với chuyện của mình.

Do đó, anh cứ thế mà ủ rũ như cà héo bị Diệp Tư xua ra.

Diệp Mạnh Giác bưng ly cà phê, đi qua đi lại trong phòng khách, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn thời gian.

Ba giờ, anh nói với dì Thái: “Chị Thái, hôm nay chuẩn bị cơm chiều sớm một chút đi, tôi hơi đói bụng.”

Bốn giờ, Diệp Mạnh Giác gõ cửa phòng Diệp Tư: “Bé cưng, còn chưa làm xong à? Xuống ăn tối đi.”

Diệp Tư nhìn nhìn đồng hồ, kinh ngạc hỏi: “Ăn cơm tối? Mới bốn giờ mà chú.”

“Ừ.” Diệp Mạnh Giác kéo cô ra khỏi máy tính: “Chú đói bụng, hôm nay ăn sớm một chút có được không?”

Diệp Tư khó xử: “Nhưng mà người ta không đói. Chả đói chút nào.”

“Không đói cũng phải ăn.” Sắc mặt Diệp Mạnh Giác có chút khó coi, “Đi xuống ăn cơm!”

Diệp Tư cảm thấy không thích hợp, lập tức ngoan ngoãn chạy xuống lầu ăn cơm.

Mới bốn giờ, lúc này chỉ mới là thời gian uống trà chiều thôi mà?

Diệp Tư vừa ăn, vừa âm thầm nghĩ cách trong lòng.

Vất vả lắm mới nuốt xuống được vài thứ, Diệp Tư đẩy chén ra, “Chú, bé cưng ăn xong rồi.”

Diệp Mạnh Giác nhìn một bàn đồ ăn không suy suyển là mấy, cau mày hỏi: “Mới vậy mà xong rồi à?”

“Dạ.” Diệp Tư gật đầu, còn nói thêm, “Lát nữa bà còn đưa súp tổ yến tới nữa mà.”

Diệp Mạnh Giác nghe vậy mới giãn đầu mày ra được một chút, đẩy bát ra, đứng lên nói: “Chú cũng ăn xong rồi, chúng ta ra sân tản bộ đi.”

Còn tản bộ nữa? Diệp Tư nhìn nhìn mặt trời bên ngoài, không biết hôm nay chú thế nào ấy nhỉ, bên ngoài trời còn rất nóng, cô thèm vào.

“Chú, bên ngoài nóng quá.” Diệp Tư chu môi.

“Ah, vậy nếu không chúng ta xem phim đi?”

“…”

“Hay là đi ra ngoài dạo phố?”

“Chú,” Diệp Tư cắt lời anh, “Hôm nay chú sao vậy? Người ta còn phải hoàn thành nhiệm vụ Giáo sư Tô giao nha.”

Giáo sư Tô, lại là Giáo sư Tô. Diệp Mạnh Giác đột nhiên phát giận, “Vậy cứ làm việc của bé cưng đi!”

Nói xong xoay người đi tới thư phòng.

Diệp Tư không khỏi lắc đầu, haiz, gần đây tính tình chú càng ngày càng giống như trẻ con ấy. Nghĩ đến đây, cô cười khẽ ra tiếng, đùa giỡn với người chú nào đó cứ như trẻ con muốn cô dỗ thật cũng rất vui nha.

Lần thứ bảy Diệp Mạnh Giác đi ra, vẫn thấy cửa phòng Diệp Tư đóng chặt, lại thất bại quay trở vào. Bình thường lúc anh ở nhà, cô lúc nào cũng loanh quanh bên cạnh anh không phải sao? Giờ nhóc con có bản lãnh ghê ta, nhìn thấy giáo sư đẹp trai liền quên phéng mất anh.

Diệp Mạnh Giác tức giận bất bình tựa lưng vào ghế ngồi, chán nản nhìn mông lung vào màn hình máy tính trước mặt, trong đó là hình nhóc con đang cười rực rỡ nhìn anh.

Đến hơn chín giờ, Diệp Tư tháo mắt kiếng xuống, cuối cùng cũng đã chỉnh xong tư liệu. Nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ. Lúc hơn năm giờ, cô có đi xuống uống bát súp, tính đến giờ, cô đã ngồi trước máy tính gần năm tiếng rồi.

Không biết chú hay dỗi kia giờ đang làm gì. Diệp Tư nghĩ, đẩy cửa phòng mình ra, đứng trên hành lang nhìn nhìn, phòng ngủ chính bên trong không có đèn, xem ra chú còn ở thư phòng rồi.

Cửa thư phòng được nhẹ nhàng mở ra, Diệp Mạnh Giác đang hờn dỗi biết chắc là nhóc con đến tìm anh.

Anh cúi đầu, làm bộ như đang đọc sách, đầu cũng không nâng một chút.

“Chú, còn đọc sách hả.” Bày ra vẻ cười híp mắt sà đến hỏi.

“Ừ.” Diệp Mạnh Giác rất lạnh nhạt ừ một tiếng từ trong mũi.

Xem ra vẫn còn đang trong giai đoạn kỳ quái, Diệp Tư nghĩ, quấn đến sau lưng ghế dựa của anh, nhẹ nhàng xoa bóp cổ và bả vai anh, lấy lòng hỏi: “Chú, người ta đấm bóp cho chú một chút nhé, thoải mái không?”

“Ừ.” Diệp Mạnh Giác lại cực kỳ kỳ quái ừ một tiếng.

Diệp Tư nhìn anh vẫn không lạnh không nóng, mắt đảo quanh, ghé vào bên tai Diệp Mạnh Giác, học hành động bình thường của anh mà dán vào lỗ tai thổi hơi: “Thoải mái không? Chú?”

Một chiêu này quả nhiên dùng rất được, Diệp Mạnh Giác không khỏi âm thầm rên rỉ một tiếng, nhóc con, tiểu yêu tinh, tiểu hồ ly, đây là tự bé cưng đốt lửa, tự bé cưng dâng tận cửa đấy nhé.

“Chú?”

Diệp Tư còn chưa nói xong đã bị Diệp Mạnh Giác kéo tuột vào trong lòng, nụ hôn nóng rực như mưa rơi vào trên môi cô.

“Ưm… Chú…”

Diệp Tư mơ mơ màng màng, phát hiện mình đã bị Diệp Mạnh Giác đặt lên trên bàn, đầu của anh chôn ở trước ngực cô, hai tay linh hoạt cởi bỏ áo lót, phần mềm mại tròn tròn trắng noãn của thiếu nữ liền bung ra, chưa kịp rũ xuống đã bị anh há miệng ngậm chặt, tay kia của anh lại chuẩn xác nắm giữ lấy cái còn lại.

Diệp Tư bị anh dùng lực nắm chặt thì có chút đau, nhăn mày, miệng tràn ra một tiếng rên rỉ, thân trên không tự chủ được mà ưỡn cao lên, vội vàng đưa bộ ngực đến trước mặt anh, đầu ngửa ra sau, cả thân thể hình thành một độ cong hoàn mỹ, mái tóc dài đen nhánh của cô phân tán trên mặt bàn.

Viên anh đào Diệp Mạnh Giác ngậm trong miệng tươi ngọt vô cùng, anh vội vàng lại dùng lực mạnh mút vào, nhưng vẫn còn cảm thấy chưa đủ, càng đem một nửa rất tròn hút toàn bộ vào miệng.

“Ưm… Đau…”

Diệp Tư mơ hồ than thở, rồi không chịu nổi khô nóng trong cơ thể, cái mông bắt đầu chuyển động. Lửa nóng cứng rắn đang đặt ở nơi mềm mại của cô. Cô giống như người chết đuối vớ được miếng gỗ cứu sinh, áp sát vào cái khổng lồ kia, động phần eo, dùng sức cọ xát cao thấp.

“Đồ xấu xa.” Diệp Mạnh Giác phun nụ hoa trong miệng ra, cúi đầu rên lên một tiếng.

Diệp Tư nửa hé hai mắt mê muội, hàm răng cắn đôi môi anh đào kiều diễm, mày cau chặt, khó nhịn rên hừ hừ.

Người có kiên cường hơn nữa cũng không chống lại được vẻ kiều mị phong tình của cô như vậy.

Lúc Diệp Mạnh Giác xông vào, cô nhắm chặt hai mắt, không thể ức chế hét lên một tiếng, tiếp theo liền bắt lấy tóc của anh, theo cánh tay rắn chắc của anh, theo nhịp chuyển động cấp tốc của anh mà cùng theo cao thấp.

“Bé cưng, nói, nói bé cưng yêu chú.” Tiếng nói khêu gợi của Diệp Mạnh Giác vang lên bên tai cô, “Nói, bé cưng.”

Diệp Tư trầm luân giữa khôn cùng khoái cảm, trong lòng chỉ hy vọng cánh tay của anh ôm chặt chút nữa, nhấc cô lên cao chút nữa, hạ xuống mạnh hơn một ít nữa, nhanh hơn một ít nữa…

“Bé cưng…”

“Bé cưng…”

“Chú… Mau…”

Ánh mắt Diệp Mạnh Giác tối sầm lại, bé con đáng giận, hoàn toàn không để anh vào trong mắt. Lập tức gia tăng độ mạnh yếu, hai tay nắm lấy cái mông trơn mềm vun cao của cô, gia tốc chuyển động nhanh hơn. Nhóc con đáng giận này, nhóc con chuyên làm mệt người khác này, hôm nay anh phải chế phục cô, xem cô còn dám không để anh vào trong mắt hay không.

Anh nhắm ngay vách tường mềm mại của dũng đạo ấm áp của cô mà dùng sức ma sát, từng phát từng phát, rốt cục đưa cô đến gần sát nơi tươi đẹp, nhưng lại không thỏa mãn cô mà chậm rãi trượt xuống, chậm rãi ra ra vào vào.

Diệp Tư ôm chặt cổ anh, hoàn toàn không khống chế mà trên dưới xóc nảy theo tần suất của anh, nhưng mỗi khi cái loại khoái cảm đến muốn chết đi này kề cận điểm bùng nổ, thì lại bị anh kéo từ trên đầu sóng xuống, cứ lặp đi lặp lại như thế, bức bách cô đến muốn khóc lên, hai tay nắm chặt bờ vai của anh, thanh âm nức nở: “Chú, muốn, muốn…”

“Muốn cái gì? Nói, nhóc con, không ép chú thì không được sao? Nói, muốn cái gì.”

Diệp Tư nức nở, câu từ trước sau không hoàn chỉnh kêu lên: “Muốn… chú. Bé cưng… muốn chú…”

Tiếng la động tình của cô đã lấy lòng Diệp Mạnh Giác, anh tấn công mãnh liệt vào chỗ mẫn cảm nhất của cô, khiến cho cô rốt cục bùng nổ cùng với một tiếng nỉ non thật dài, cả người cô không khống chế được mà co rúm lại, móng tay gắt gao đâm vào đầu vai anh, miệng nhỏ dưới thân liên tục cắn nuốt anh, gắt gao chặt chẽ, không lưu tình chút nào mà cắn nuốt anh, chẳng sợ từng đợt nhiệt lưu từ bên trong chảy ra, cũng không buông miệng.

Miệng nhỏ xúc cảm tốt đẹp như vậy, tốt đẹp đến không thể khống chế, chặt đến mức tận cùng, đón dòng nhiệt lưu đang đổ xuống tới, từng đợt co rút mạnh mẽ, kêu gọi mãnh thú trong Diệp Mạnh Giác. Anh chống không lại, cúi đầu gào thét như tiểu mãnh thú, cũng nhịn không được nữa mà phun ra từng luồng lửa nham thạch nóng chảy.
Trước


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Wild Cat về bài viết trên: Nguyễn Ngọc, nguyễn hải yến, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 76 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: oclengkeng, thanhthanhtam829 và 46 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

8 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

11 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

12 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

14 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

18 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.