Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 76 bài ] 

Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia - Lệ Lệ

 
Có bài mới 19.04.2016, 20:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 10.04.2016, 21:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 252
Được thanks: 734 lần
Điểm: 9.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia - Lệ Lệ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 12


Lúc Diệp Tư tỉnh lại lần nữa, Diệp Mạnh Giác đã không còn ở trên giường. Rèm cửa sổ được kéo lên, nhưng vẫn ẩn ẩn có chút ánh sáng xuyên thấu qua khe hở chiếu vào. Trên bàn nơi đầu giường, một bình thủy tinh đựng hoa hồng mà cô thích nhất, trong không khí có một chút gì đó thanh nhã hơn rất nhiều.

Diệp Mạnh Giác đẩy cửa bước vào, thấy Diệp Tư mở to đôi mắt tròn tròn ở trên giường chớp chớp nhìn anh.

“Dậy rồi à?” anh cười hỏi, giọng nói thoáng có hơi khàn khàn, nhưng vẫn cực kì dễ nghe.

“Dạ. Chú trở về lúc nào?” Diệp Tư ngoan ngoãn hỏi.

“Đêm qua,” Diệp Mạnh Giác vừa nói vừa mở cặp lồng cơm trong tay ra, quay đầu thấy Diệp Tư cau mày, vội vàng an ủi: “Đừng nghĩ lung tung, chú đã xử lý xong hết mọi chuyện rồi mới trở về. Nhưng thật ra bé cưng làm thế nào mà chú mới đi có một ngày liền sốt cao thành như vậy?”

Diệp Tư nhỏ giọng nói: “Ngày hôm qua không cẩn thận mắc mưa.”

Diệp Mạnh Giác bưng cháo đến trước mặt cô, nếm thử trước một miếng, nói: “Không sai, Dì Thái càng ngày nấu ăn càng ngon.”

Nói xong, múc một muỗng, đưa đến bên miệng Diệp Tư, “Đến đây, bé cưng, nếm thử.”

Diệp Tư nhíu cái mũi lại nói: “Chú, bé cưng còn chưa đánh răng đâu.”

Diệp Mạnh Giác nhìn cô vẻ mặt không tình nguyện cười ha ha.

Chờ Diệp Tư chà răng xong đi qua, Diệp Mạnh Giác đưa một ly nước ấm, cô uống hai ngụm, sau đó mới bắt đầu ăn cháo.

Nhìn Diệp Tư ăn hết cháo rồi, Diệp Mạnh Giác mới thử thăm dò hỏi: “Bé cưng, sao hôm qua lại đi đến công viên tưởng niệm?”

Diệp Tư cúi đầu, đùa bỡn ngón tay, nhỏ giọng nói: “Nhớ ba mẹ.”

Diệp Mạnh Giác vẫn thủ thỉ hỏi: “Sao vậy? Có người bắt nạt bé cưng à? Hay là lần đó chú còn chưa chỉnh tốt bọn họ?”

Diệp Tư lắc đầu liên tục nói: “Không có, ở trường tốt lắm.”

“Thật không có chuyện không vui? Nếu có nhất định phải nói với chú, có được không?”

“Dạ.”

“…”

“Chú?”

“Sao?”

“Chú sẽ không cần bé cưng nữa sao?”

Diệp Mạnh Giác sửng sốt, anh không nghĩ tới bé cưng sẽ hỏi anh vấn đề này. Anh nhớ lại lúc vừa mới tìm được cô mang trở về, cô nhỏ bé gầy teo như vậy, hai mắt to thời thời khắc khắc đều thoáng hiện kinh hoảng lúng túng, cả ngày nắm chặt quần áo của anh không chịu buông tay, anh đi một bước, cô cũng đi theo một bước. Bé cưng như vậy khiến anh đau lòng mấy tháng cũng chưa hết. Về sau rốt cục khi anh dốc lòng chăm sóc, bé cưng bắt đầu chậm rãi quên đi năm tháng u ám, dần dần trở nên thoải mái.

Anh đã rất lâu không nghe thấy cô hỏi anh vấn đề như vậy, còn tưởng rằng bé cưng nhà anh đã hoàn toàn quên mất, lại không nghĩ rằng, những năm tháng màu xám ấy vẫn chiếm cứ trong lòng cô.

“Bé cưng, sao lại hỏi như vậy? Chú có chỗ nào làm không tốt sao?” Diệp Mạnh Giác hỏi.

“Không có.” Diệp Tư rầu rĩ mà nói: “Chỉ là muốn hỏi một chút.”

“Sẽ không đâu, bé cưng, bé cưng là người thân của chú, chú làm sao có thể không cần bé cứng chứ? Vĩnh viễn cũng không.”

“Nhưng mà chú, nếu… Nếu sau này chú kết hôn, chú còn có thể ở chung với bé cưng sao? Chú, lỡ như thím không thích bé cưng thì sao?”

“Bé cưng ngốc,” Diệp Mạnh Giác cười sờ sờ đầu cô, nói: “Bé cưng, cho dù chú kết hôn cũng sẽ không tách ra, không ở cùng với bé cưng nữa, người mà chú muốn kết hôn, nhất định phải giống như chú, phải luôn thương yêu bé cưng mới được. Không phải, kiên quyết không cưới luôn, có được không?”

Anh nói xong, ngón tay gẩy gẩy, giống như hồi cô còn nhỏ chọc cho cô ngứa, Diệp Tư chống không lại, “Hắc hắc” cười rộ lên.

Hai người náo loạn nửa ngày, y tá tiến vào nhắc nhở đã đến giờ uống thuốc, thế này mới dừng lại.

Nhìn Diệp Tư uống thuốc xong, Diệp Mạnh Giác hỏi: “Bé cưng, có phải có ai đó nói gì với bé cưng cho nên bé cưng mới hỏi như vậy?”

Diệp Tư lắc đầu.

“Vậy có phải lo lắng tương lai sau này chú kết hôn rồi, thím sẽ đuổi bé cưng đi hay không?” Diệp Mạnh Giác hỏi tiếp.

Diệp Tư sợ hãi nhìn anh một cái, gật đầu.

Diệp Mạnh Giác thế này mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Bé cưng, yên tâm đi, nơi chúng ta đang ở chính là nhà của bé cưng, chú còn sợ ngày nào đó bị bé cưng ghét, rồi bé cưng sẽ đuổi chú ra ngoài thì chú phải làm sao bây giờ, chú lại không có nhà để ở, như vậy chẳng phải sẽ trở thành người ăn ngủ nơi đầu đường sao?”

“Chú ~” Diệp Tư cắt ngang lời anh, có chút uất ức, “Bé cưng làm sao có thể đuổi chú.”

“Đúng vậy,” Diệp Mạnh Giác nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cô nói: “Cũng giống như bé cưng vậy, chú vĩnh viễn sẽ không bao giờ không cần bé cưng. Bởi vì chúng ta là người một nhà.”

“Dạ.” Diệp Tư dùng sức gật đầu, vươn cánh tay, làm nũng nói: “Chú ~ bé cưng không thể làm vậy được.”

Hai ngày sau đó Diệp Tư mới trở lại trường học. Vẻ mặt Kiều Hoa Hoa khó hiểu hỏi: “Bánh bao nhỏ, cậu đã không đến lớp hai ngày, như vậy làm thế nào mà có thể trở thành người đứng đầu lớp chọn được nhỉ?”

Diệp Tư liếc xéo nhìn cô ta, trong lòng nghĩ, mình còn chưa hỏi tại sao một người ngu ngốc như cậu có thể vào lớp này đấy…..

“Đúng rồi,” Kiều Hoa Hoa đột nhiên bắt lấy cánh tay mập mạp của Diệp Tư, hưng phấn mà nói: “Cho cậu xem,” cô ta cúi đầu ở trong cặp lật tới lật lui, tìm ra một quyển tạp chí, “Nhìn đi, là Giang Lâm, cậu xem, mình đã mang theo hai ngày nay đó.”

Giang Lâm, trong lòng Diệp Tư rối rắm, được rồi, nhìn một cái đi.

Kiều Hoa Hoa chồm người qua, chỉ vào gương mặt Giang Lâm trên trang bìa, bình luận: “Cậu xem, cái đầu cao gầy, dáng người lồi lõm hứng thú, ánh mắt kia, đúng là một đôi mắt đào hoa.”

“Cậu nói, chú mình và cô ấy từng có tin đồn?” Diệp Tư nhỏ giọng hỏi.

“Ừ, tuy nói đó là chuyện của giới diễn viên, thật thật giả giả, tuy nhiên, có một đoạn thời gian, đúng là cô ấy có gần gũi với chú của cậu thật, có mấy lần bọn họ bị chụp lúc đang đi chung.”

“Tuy nhiên, cô ấy quả thật dáng vẻ xinh xắn, vóc người lại đẹp, khuôn mặt cũng tốt, nếu mình là con trai mình cũng thích.”

“Haiz, bánh bao nhỏ, mình đang nói chuyện với cậu đó. Cô ấy có phải rất đẹp mắt hay không? Hửm?”

“Bánh bao nhỏ, nếu cô ấy gả vào nhà các người, cậu phải cẩn thận đấy, nghe nói cô ấy có lắm thủ đoạn cùng tâm kế!”

“Kỳ thực, nghe nói, cô ấy nhờ có chú của cậu làm chỗ dựa lưng đó, ngay cả giờ giấc ra cửa của người ta chú của cậu cũng biết…”

“Kiều Hoa Hoa, giáo viên đến rồi.”

“…”

Gần đây Diệp Mạnh Giác phát hiện Diệp Tư có thái độ khác thường, ăn cái gì cũng thường có tiết chế, không giống như trước kia, đem thức ăn mà anh gắp cho ăn hết sạch.

Diệp Mạnh Giác thử ướm hỏi, Diệp Tư chỉ lắc đầu, không chịu nói.

Không phải là lần trước bị ban học mắng ‘heo mập’ mà tổn thương chứ, Diệp Mạnh Giác thầm nghĩ.

Diệp Tư nhìn đồ ăn trong chén mà chú gắp cho mình, trong lòng âm thầm tuôn lệ, không phải bé cưng không muốn ăn, Kiều Hoa Hoa nói nếu bé cưng còn tiếp tục ăn nữa, sẽ mập, sẽ béo phì, chú không thích, tương lai thím cũng không thích, hu hu hu.

Diệp Mạnh Giác thấy Diệp Tư mang vẻ mặt đau đớn, gọi dì Thái đến, hai người đem món ăn mặn trên bàn toàn bộ cất đi, chỉ còn lại hai khay thức ăn rau củ, “Bé cưng, chú với bé cưng cùng nhau ăn rau, có được không?”

Diệp Tư nén nước mắt gật mạnh đầu.

Bắt đầu từ bữa cơm hôm đó, Diệp Mạnh Giác liền gọi điện thoại cho bác sĩ cố vấn, sau đó dặn dò dì Thái dựa theo sách dạy nấu ăn nấu cơm giảm béo cho Diệp Tư, tuy rằng anh cảm thấy bé cưng trắng trẻo mập mạp như vậy hết sức đáng yêu, nhưng vẫn sợ trong lòng cô bị tổn thương, sợ cô vì lo lắng chuyện mập mạp mà tự ti trong lòng.

Cứ như vậy, Diệp Tư bắt đầu đi lên con đường giảm béo.

Dì Thái mỗi ngày nghiêm cẩn dựa theo sách dạy nấu ăn cho Diệp Tư nấu cơm, ngay cả Diệp Mạnh Giác cũng cùng ăn thức ăn giảm béo luôn, anh đau lòng bé cưng giảm béo đau đớn, mặc kệ cô phản đối ra sao, kiên trì cùng cô.

Kỳ thực, Diệp Tư thật sự chỉ có thể được xem như tròn trĩnh một chút, so với bạn bè cùng lứa tuổi có béo hơn một ít, nhưng tuyệt đối không phải dạng ‘heo mập’ như mọi người chọc.

Một tuần trôi qua, trong lòng Diệp Tư run sợ đứng lên cân đo thể trọng, lúc nhìn đến chữ số, thật nhụt chí hai vai sụp đổ. Cô nhịn một tuần, lại chỉ mới gầy được có một cân! Rất đả kích người.

Vẻ mặt Diệp Tư cầu xin, chui vào trong phòng, chết sống không chịu đi ra ăn cơm chiều. Xem ra phải hỏi bạn học Kiều Hoa Hoa một chút về các phương pháp giảm béo nhanh mới được. Cô ở trên giường lăn qua lăn lại, nghĩ chú cả tuần nay cũng giống như mình, ăn cơm giảm béo, cảm thấy vô cùng có lỗi với chú, cơm suông chan nước lã, làm sao mà nuốt trôi. Nếu không, hay là tham gia câu lạc bộ giảm béo đi? Nghe nói rất hữu hiệu, tên là gì nhỉ? Hỏi Kiều Hoa Hoa một chút mới được, lần trước có nghe bạn ấy nói.

Diệp Tư nghĩ, vội lông lốc đứng lên, cầm điện thoại gọi cho Kiều Hoa Hoa.

“Diệp Tư, cậu muốn tham gia câu lạc bộ giảm béo sao? Đừng nha, nghe nói rất khủng bố! Cậu chỉ mập có một chút, tuy nhiên từ từ sẽ giảm lại thôi… Tác dụng thì có, tuy nhiên… Được rồi, được rồi, để mình tìm xem, khi nào có sẽ gọi lại cho cậu.”

Diệp Tư thành công có được số điện thoại của câu lạc bộ giảm béo, trong lòng ôm hi vọng, muốn gọi điện thoại qua, Diệp Mạnh Giác đẩy cửa bước vào. Anh nghe nói cô không chịu ăn cơm, bỏ qua một buổi ăn tối với khách hàng, chạy trở về tưởng rằng bé cưng sẽ rất uể oải, nhưng, bây giờ xem ra, cô giống như còn có chút hưng phấn nữa đấy.

“Bé cưng?” Diệp Mạnh Giác hô: “Có chuyện gì mà vui vẻ vậy?”

“Không… có.” Diệp Tư giấu dãy số đi, chú biết sẽ không đồng ý đâu.

Không có? Diệp Mạnh Giác nhìn cô lặng lẽ giấu đồ ra sau lưng, nhịn không được muốn cười, bảo bối nhà anh làm sao có thể nói dối được, hệt như lúc còn nhỏ vậy.

Anh nhớ khi đó, cô len lén lượm một món đồ chơi xấu xí trở về, lúc thấy anh, cũng giống như bây giờ, giấu ở sau lưng, nói chuyện cũng lắp bắp.

“À, vậy bé cưng mau xuống ăn cơm với chú đi, dì Thái nói đã nấu cơm xong rất lâu rồi.”

Anh cũng không vạch trần cô, bé con đã lớn như vậy rồi, cả ngày ở trước mặt anh cứ như người trong suốt, một chút bí mật cũng không có, nhìn cô hưng phấn hai mắt tỏa sáng, thôi thì tùy cô đi, chỉ cần bé cưng vui là tốt rồi.

“Dạ, Dạ, chú xuống trước đi, bé cưng tắm xong sẽ xuống ngay.”

Diệp Tư thấy Diệp Mạnh Giác đi ra ngoài, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem dãy số viết trên giấy dấu dưới gối.

Kiếp sống người gầy của cô sắp bắt đầu rồi!
Trước



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Wild Cat về bài viết trên: ongbjrak198, y229917
Có bài mới 19.04.2016, 20:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 10.04.2016, 21:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 252
Được thanks: 734 lần
Điểm: 9.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia - Lệ Lệ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 13


Lúc Diệp Mạnh Giác từ thành phố A gấp rút trở về, Diệp Tư vừa mới chấm dứt đợt giảm béo thứ nhất của cô, cô vốn đã lén lấy tiền mừng tuổi ra, chuẩn bị đi đến câu lạc bộ giảm béo, tuy nhiên phát hiện chỗ kia chỉ là một câu lạc bộ tập huấn giảm béo, cô cũng đành bỏ qua. Điều này làm cho cô như đưa đám mấy ngày, cho đến khi Kiều Hoa Hoa tìm được cho cô một cuốn sách giảm béo.

Diệp Tư áp dụng phương pháp đầu tiên trong truyền thuyết là ba quả táo một ngày. Cô biết nếu có Diệp Mạnh Giác ở nhà chắc chắn sẽ không cho phép, bây giờ chưa phải là thời gian thích hợp, đúng lúc Diệp Mạnh Giác có một hạng mục xây dựng đô thị cần anh tới công trường theo dõi, Diệp Tư tràn ngập phấn khởi tiễn anh ra cửa.

Diệp Tư thề đời này sẽ không ăn táo nữa, tuyệt đối không. Cô dành thời gian ba ngày, ngoài trừ uống nước ở ngoài, ăn 27 quả táo các giống, ăn xong rồi uống nước, uống nước rồi lại ăn. Ngày thứ ba, cô nhìn thấy quả táo miệng đều phải phun nước chua. Buổi trưa, cô đói đến mức hoảng loạn, dì Thái nấu cháo trắng đến, cô ngửi mùi, thèm ăn đến nước mắt sắp tuôn rơi luôn rồi.

Diệp Tư vẫn còn chịu đựng được chút ít, cuối cùng cô không ăn cháo mà dì Thái bưng tới, lặng lẽ sờ soạng hai quả táo cắn xuống.

Ngày thứ tư, Diệp Tư đói nằm lỳ ở trên giường không còn chút sức lực.

Diệp Mạnh Giác sớm canh rõ thời điểm mà gọi điện thoại về nhà, rõ ràng nhận thấy Diệp Tư không thích hợp. Anh không trực tiếp hỏi Diệp Tư mà lại gọi điện thoại cho dì Thái, thế mới biết tin Diệp Tư đang cấp tốc giảm béo, đã nhịn đói ba ngày rồi, kế tiếp, còn nói muốn tiến hành đợt thứ hai. Diệp Mạnh Giác nghe được Diệp Tư đói đến mức không bò dậy nổi, trong lòng sợ tới mức run lên một cái, lúc này phân phó ngăn Diệp Tư lại chờ anh trở về rồi tính tiếp.

Diệp Tư ở trên giường uống một chút cháo trắng, khôi phục lại ít khí lực, run rẩy bò lên cân điện tử, thời gian ba ngày so với 2 tuần trước kia gầy đi rất nhiều. Điều đó càng thêm khuyến khích Diệp Tư tiếp tục phấn đấu. Kiều Hoa Hoa nói không sai, quả nhiên phải có biện pháp ngoan độc mới nhanh có kết quả.

Diệp Tư chuẩn bị điều dưỡng hai ngày, hai ngày tiếp theo đều ăn cháo trắng, sau đó chuyển qua bước tiếp theo là chuẩn bị ăn dưa chuột với trứng gà.

Kiều Hoa Hoa mắt thấy Diệp Tư buồn bã ỉu xìu đi vào phòng học.

“Bánh bao nhỏ, cậu làm sao vậy? Sao mới một tuần không gặp liền biến thành như vậy?” Kiều Hoa Hoa hỏi.

Diệp Tư không để ý đến cô ta, nằm úp sấp trên bàn, cô không còn khí lực để ý tới người kia nữa.

“Cậu sẽ không thật sự đi luyện phương pháp giảm béo kia chứ???”

“Ừ...”

“Trời! Bánh bao nhỏ, cậu bây giờ không có người trong lòng, gấp gáp như vậy làm chi? Từ từ sẽ ốm lại thôi mà.” Kiều Hoa Hoa hét lên.

Giống như vừa phát hiện một châu lục mới, Kiều Hoa Hoa hưng phấn mà châu đầu đến, “Chẳng lẽ cậu thật sự có người trong lòng? Là ai? Hả? Hả?”

“...”.

Diệp Tư xoay mắt qua một bên, là ai nhỉ? Người trong lòng của mình sao? Trong đầu hiện ra nụ cười ấm áp của Diệp Mạnh Giác, ngoài chú, dường như cô chưa từng để ý đến người khác.

Cô nhớ tới 2 tuần trước Kiều Hoa Hoa đã nói, “Bánh bao nhỏ, cậu nói chú của cậu thích mẫu phụ nữ như thế nào hả?”

“Không biết.”

“Ừ... Theo mình tổng hợp lại trên tạp chí mà nói, thứ nhất, chú cậu hẳn là thích phụ nữ cười rộ lên thật chói mắt, thật ấm áp. Thứ hai, chú cậu hẳn là thích phụ nữ có đường cong S line nha, giống như chị Giang Lâm vậy, cậu xem, trước sau lồi lõm, eo thon nhỏ, đàn ông không phải đều thích sao?”

“Mới không phải” Diệp Tư nhỏ giọng phản bác, “Chú mình thích mẫu phụ nữ đầy đặn một chút.”

Hình như… Không phản ứng, chẳng lẽ chiêu này mất linh? Vậy đổi chiêu khác?

“Bánh bao nhỏ, mình nói cho cậu biết nhé, kỳ thực nam sinh thật sự không thích nữ sinh mập đâu. Đương nhiên, mình không phải nói cậu béo, tuy nhiên, nam sinh trong trường hình như nghĩ cậu béo thật…”

Xong rồi xong rồi, lộn xộn cái gì, bánh bao nhỏ khẳng định sẽ càng không để ý đến mình.

Kiều Hoa Hoa đâm đầu vào tập muốn tự sát, nghe thấy Diệp Tư nhỏ giọng hỏi: “Thật sự?”

“Thật sự, thật sự, Kiều Hoa Hoa mình tuyệt đối sẽ không lừa cậu, nam sinh không thích, nữ sinh cũng không thích, á… Đương nhiên, mình tương đối ngoại lệ, mình nói đại khái là công chúng, đều như vậy.” Kiều Hoa Hoa gật đầu.

Cô nhìn thấy bạn bánh bao của mình rất có hứng thú với chủ đề này nên liền bắt đầu khoe khoang, đem mọi chuyện mà cô biết có liên quan đến giảm béo nói hết ra.

Cô không biết, chính những lời này, đã khiến cho bánh bao nhỏ đi lên con đường giảm béo đau đớn.

Kiều Hoa Hoa quấn quít lấy Diệp Tư cho tới trưa, cũng không hỏi ra được nam sinh mà cô thích. Giữa trưa sau khi xong tiết, cô ta đi theo phía sau Diệp Tư, còn chưa hết hy vọng, ong ong hỏi không ngừng, lại phát hiện thấy bánh bao nhỏ bước đi chao đảo, sau đó ngã lăn trên mặt đất.

Buổi sáng Diệp Mạnh Giác phát hiện Diệp Tư không thích hợp, liền từ thành phố A chạy trở về, vừa xuống máy bay, mở di động ra, sau đó điện thoại liền tới tấp gọi đến, trong lòng anh cả kinh, mơ hồ cảm thấy Diệp Tư đúng là đã xảy ra chuyện, sau khi nhận được tin tức, quả nhiên, là giáo viên chủ nhiệm của Diệp Tư, nói với anh Diệp Tư té xỉu ở trường học, hiện tại đang ở bệnh viện.

Trong nháy mắt đó, Diệp Mạnh Giác cảm nhận được nỗi sợ hãi thật lớn, anh không biết Diệp Tư có lén uống thuốc giảm cân linh tinh gì hay không, anh nhớ tới ngày đó cô len lén giấu đi gì đó, trong lòng dâng lên tự trách mãnh liệt, là anh quá vô tâm, là anh sơ sẩy. Bé cưng nhà anh không thể xảy ra chuyện, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Cô là niềm tin để anh dựa vào mà sống tiếp đến hôm nay, cô tuyệt đối không thể gặp chuyện không may.

Lúc Diệp Tư tỉnh lại, Diệp Mạnh Giác tựa vào đầu giường của cô, cảm giác được cô nhúc nhích, vội vàng ngẩng đầu, anh hiển nhiên không có nghỉ ngơi tốt, cằm đã lúng phún mọc râu. Sắc mặt của Diệp Tư trải qua nghỉ ngơi cùng với tác dụng của dung dịch dinh dưỡng, đã có chút khởi sắc.

Diệp Mạnh Giác thấy Diệp Tư tỉnh lại, liền vội vàng tiến lên ôm lấy cô, trong giọng nói mang theo sợ hãi, anh nói: “Bé cưng, bé cưng, chúng ta đừng giảm béo nữa có được không? Bé cưng sắp hù chết chú rồi, bé cưng, thiếu chút nữa chú đã bị hù chết.”

Từ chiều hôm qua đến bây giờ đã qua mười mấy tiếng, Diệp Tư lúc này mới tỉnh lại. Trong khoảng thời gian mười mấy giờ, trái tim của Diệp Mạnh Giác giống như bị người ta cứa, đau đớn muốn chết. Anh sợ bé cưng của anh gặp chuyện không may, tuy rằng kết quả kiểm tra đo lường không có vấn đề, chỉ đơn giản là đói đến choáng váng, đường máu quá thấp, cùng với tim hơi đập nhanh chút, nhưng mà, chỉ cần nhìn thấy Diệp Tư nằm như vậy trên giường bệnh, lòng anh đều luôn treo trên cao, không bỏ xuống được.

Tiểu nha đầu luôn luôn khỏe mạnh cường tráng, lại không có bất kỳ biểu hiện gì nằm trên giường lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên. Lần đầu tiên Diệp Mạnh Giác khắc sâu ý thức được, rằng anh không thể không có Diệp Tư, không thể để cho Diệp Tư xảy ra bất cứ chuyện gì. Anh nghe Kiều Hoa Hoa nói, bảo bối nhà mình có khả năng đang ngầm yêu thích nam sinh nào đó, sợ người ta ghét bỏ cô béo, cho nên mới cấp tốc giảm béo như thế.

Anh nhìn Diệp Tư nằm trên giường bệnh, trong lòng có một ý nghĩ không nói ra được, bé cưng, mặc kệ bé cưng có ra sao, béo cũng tốt, xấu cũng được, chú đều sẽ không để chuyện như vậy xảy ra lần nữa, chú vẫn sẽ một mực, vẫn một mực đứng ở bên cạnh bé cưng. Bé cưng, nếu không có nam sinh nào bên ngoài yêu thích bé cưng, để cho chú thích bé cưng thì được rồi, chỉ cần bé cưng khỏe mạnh cường tráng, vui vẻ tự tại, cái gì khác cũng không cần nữa.

Diệp Tư bị ôm trong lòng chú, cô cảm thụ được thân mình chú run run, chú đang sợ, sợ cô xảy ra chuyện. Diệp Tư không dám không đáp ứng, trên thực tế, chính cô cũng có chút nghĩ mà sợ.

Cứ như vậy, Diệp Tư oanh oanh liệt liệt giảm béo đã xong. Từ lúc cô bắt đầu quyết định giảm béo đến bây giờ đi qua hai tuần lễ, cô gầy bảy cân.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Wild Cat về bài viết trên: ongbjrak198
Có bài mới 19.04.2016, 20:56
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 10.04.2016, 21:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 252
Được thanks: 734 lần
Điểm: 9.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia - Lệ Lệ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 14


Kiều Hoa Hoa có vẻ như vì bản thân mình giựt dây Diệp Tư giảm béo mà vạn phần áy náy, lúc gặp lại Diệp Tư, đã không còn dám gọi cô là ‘Bánh bao nhỏ’ nữa, mà là thân thiết gọi ‘Tiểu Tư’.

Diệp Tư cũng không để ý đến cô ta, lười biếng ngồi, trải qua lần giảm béo này cô rõ ràng cảm thấy thân thể có chút yếu ớt, hiện giờ dưới nghiêm lệnh của Diệp Mạnh Giác là phải điều trị thân thể, tuy nhiên còn may Diệp Mạnh Giác cũng nghe lời cầu xin của cô, mời riêng một chuyên viên tư vấn về dinh dưỡng đến, một bên điều trị một bên giảm béo. Theo ý của chuyên viên dinh dưỡng, trong vòng nửa năm có thể giúp Diệp Tư gầy khoảng 5kg, tuy rằng thời gian lâu dài một chút, nhưng Diệp Tư vẫn thật cao hứng, nếu cô điều trị hơn một năm, không phải đã có thể trở thành một người gầy rồi sao?

Trong lúc Diệp Tư cao hứng, thì Diệp Mạnh Giác lại sứt đầu mẻ trán, hai năm qua, Lý Hoa Quyên rõ ràng rất quan tâm đến việc hôn nhân của anh, nhiều lần yêu cầu anh nghiêm túc chọn bạn gái, suy xét cân nhắc chuyện kết hôn. Gần đây lại càng ép gay gắt, suốt hai ngày chờ ở văn phòng của anh, lúc anh tan tầm liền trực tiếp áp giải đến khách sạn xem mặt.

Hôm nay còn chưa tan tầm, Diệp Mạnh Giác nghĩ Lý Hoa Quyên chắc sẽ lại đến văn phòng, đầu như muốn nổ tung, rốt cục thừa dịp bà còn chưa tới, chạy ra khỏi văn phòng.

Ra khỏi công ty, anh nhìn nhìn, cũng sắp tới giờ Diệp Tư tan học, nghĩ đã lâu rồi không có đón cô ra về, liền lái xe đến trước trường học của Diệp Tư, chờ cô tan học. Không lâu sau, Diệp Tư ôm cặp sách đi lẫn trong nhóm học sinh, chậm rãi bước ra khỏi trường học, cô cúi đầu, hoàn toàn không để ý Kiều Hoa Hoa bên cạnh đang líu ríu nói hăng say. Diệp Mạnh Giác nhìn Diệp Tư, không tự chủ được nở nụ cười, “Bé cưng!” anh bước xuống xe, gọi.

Ngay lập tức, Diệp Tư ngẩng đầu lên, thấy chú đứng ở cửa trường học, cô đột nhiên vui vẻ hẳn lên, cũng không nhìn đường, trực tiếp chạy qua chỗ Diệp Mạnh Giác. Khiến Diệp Mạnh Giác sợ tới mức vội vàng xông ra đường, đón cô, vừa đi vừa trách cứ: “Sao lại không nhìn đường. Nếu có xe thì phải làm sao bây giờ?”

“Không sao.” Diệp Tư ngước khuôn mặt tươi cười nhìn thẳng vào Diệp Mạnh Giác nói, “Không phải đã có chú rồi sao. Bình thường bé cưng đều nhìn đường.”

Không phải đã có chú rồi sao?

Trái tim của Diệp Mạnh Giác bởi vì lời nói bình thường này mà nhất thời cảm thấy thật ấm áp. Ánh mặt trời chiều chiếu lên gương mặt trắng nõn của Diệp Tư khiến gương mặt tròn nhỏ nhiễm lên một tầng sáng rực, Diệp Mạnh Giác nhìn thấy, trong mắt càng thêm ấm áp, anh đưa tay ôm bả vai Diệp Tư, nói: “Vui vẻ đến thế?”

“Dạ.” anh còn chưa hỏi xong, vừa hỏi xong Diệp Tư lập tức bĩu môi nhìn về phía anh, “Chú, đã lâu rồi chú không đến đón bé cưng, toàn để cho chú Tiểu Lý đến đón.”

“Là lỗi của chú” Diệp Mạnh Giác vội vàng đầu hàng, “Lần sau chú nhất định tranh thủ tới đón bé cưng, có được không? Hôm nay chú dẫn bé cưng đi ăn đại tiệc.”

Đại tiệc, Diệp Tư do dự, đại tiệc quả thật lâu rồi không ăn, nhưng mà…

Diệp Mạnh Giác thấy dáng vẻ rối rắm của Diệp Tư, bật cười, “Bé cưng, chú dẫn con đến quán ‘Rừng mưa dưỡng sinh’ ăn, không sao đâu, là một bữa ăn nhẹ, cứ mỗi món bé cưng ăn một ít, sẽ không béo.”

Thấy ánh mắt của nhóc con sáng lên, Diệp Mạnh Giác ở trong lòng len lén cười, bé cưng nhà anh, vẫn dễ dụ như thế.

Diệp Mạnh Giác đưa Diệp Tư đi đến quán ‘rừng mưa dưỡng sinh’, sau khi hai người cười cười nói nói tiến vào đại sảnh, Diệp Mạnh Giác liền hối hận.

Lý Hoa Quyên đang chuẩn bị giải thích chuyện xem mắt với hai mẹ con Dư gia, đấy là đại tiểu thư Dư gia chính Lý Hoa Quyên vừa chọn trúng ban sáng, vừa xuất ngoại trở về, Lý Hoa Quyên đã hẹn người ta tới.

Bà vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Diệp Mạnh Giác đang nắm tay Diệp Tư ở giữa đại sảnh định thối lui trở ra cửa, trong lòng mừng rỡ, may mắn vẫn chưa nói với nhà bên kia, nhanh chóng kêu lên: “Mạnh Giác, con mau qua đây.”

Diệp Mạnh Giác nghe thấy tiếng kêu của Lý Hoa Quyên, trong lòng vô cũng ão não, cũng chỉ có thể nắm tay Diệp Tư đi đến chỗ bọn họ.

Sau khi đến gần, trên mặt anh mang theo nụ cười khách sáo tiêu chuẩn, vừa nhiệt tình không quá đáng, cũng không có vẻ lạnh nhạt, “Xin chào, tôi là Diệp Mạnh Giác.”

“Xin chào, Diệp học trưởng.” Dư gia đại tiểu thư cũng cười rất lễ phép, thấy Diệp Mạnh Giác có chút khó hiểu, nói tiếp, “Học trưởng có thể không biết em, em là thành viên trong đội cổ động thời học trưởng còn học trung học, lúc đó em là fan cuồng hâm mộ học trưởng ở trong trường”

Diệp Mạnh Giác như chợt hiểu ra, khách sáo nói: “Dư tiểu thư nói đùa.”

Lý Hoa Quyên nhìn ra được Dư gia tiểu thư có cảm tình với con mình, cười nói: “Thì ra là có quen biết từ trước à? Thật là có duyên. Dư phu nhân bà nói có đúng không???”

Dư phu nhân vỗ vỗ tay con gái, nói: “Trước kia chúng tôi có ép thế nào con bé cũng không chịu đi xem mặt, tôi còn kỳ quái tại sao lần này nó lại đồng ý nữa…”

Dư Chi chỉ cười, cũng không có một chút ngượng ngùng nào, đầy quyến rũ mị hoặc.

Diệp Tư nhìn chú cô cũng cười đầy hấp dẫn, trong lòng một trận nghèn ngẹn, cười cười cười, nhìn ngu ngốc không khác gì Kiều Hoa Hoa.

Cô quấy nhiễu ngón tay, rầu rĩ không vui đứng bên cạnh Diệp Mạnh Giác.

Diệp Mạnh Giác có vẻ như cảm nhận được nhóc con bên cạnh có chút mất hứng, vươn tay sờ sờ tóc của cô, hỏi: “Bé cưng, muốn ăn cái gì? Nói đi, chú gắp cho.”

Lời vừa nói ra, trên mặt Lý Hoa Quyên cùng mẹ con Dư gia lập tức có chút biến đổi.

Diệp Tư nhìn ra được không khí quỷ dị, càng không nói lời nào, chỉ lo chuyện buồn của bản thân mình.

“Tiểu Tư, qua bên này với bà!” Lý Hoa Quyên gọi, “Hai tuần nay cũng không thấy các con, sao thấy hình như gầy đi rồi? Lại đây cho bà nhìn xem.”

Diệp Tư không tình nguyện bước đến bên cạnh Lý Hoa Quyên.

Từ khi cô và Diệp Mạnh Giác chuyển ra khỏi Diệp gia, Lý Hoa Quyên gần như cách hai tuần đều phải tranh thủ đi thăm bọn họ, tuy nhiên gần đây bà bận rộn tuyển chọn con dâu, quả thật rất lâu không đến thăm Diệp Tư.

Dư Chi nhìn thấy Diệp Tư, trong lòng mặc dù hiểu cô bé này là ai, nhưng vẫn giả vờ tò mò hỏi: “Bé con đáng yêu này là ai thế?”

Lý Hoa Quyên cười nói: “Là cháu gái của dì, con gái của con trai lớn nhà chúng tôi đó.”

“Thật đáng yêu, em gái nhỏ tên gọi là gì?” Dư Chi thân thiết hỏi.

Cô ta cười rộ lên kỳ thực rất đẹp mắt, khóe miệng bên trái có một núm đồng tiền, môi hồng răng trắng, hai mắt đầy nước, ấm áp như gió xuân phất qua mặt nước.

Chẳng biết tại sao, Diệp Tư lại cảm thấy nụ cười của cô gái này rất chói mắt, rất không thích.

Nhưng thấy bà cười híp mắt chờ cô trả lời, Diệp Tư chỉ đành bắt đắc dĩ nói: “Diệp Tư.”

“Diệp Tư? Tên rất hay.” Dư Chi nói xong xoay qua nói với Diệp Mạnh Giác, “Học trưởng hình như rất thương Diệp Tư nhỉ, thật khiến người khác hâm mộ.”

Diệp Mạnh Giác cười nhìn về phía Diệp Tư, phát hiện nhóc con mất hứng hất cầm, liền đưa tay chọc cô một chút, nói: “Đúng vậy, bé cưng là bảo bối của nhà chúng tôi, làm sao tôi có thể không thương được chứ?!”

Anh giống như không coi ai ra gì, lại nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt của bé cưng nhà anh, trơn bóng, trăng trắng đáng yêu, nụ cười của anh không tự chủ được càng rộng thêm ra…

Dư Chi nhìn nụ cười cưng chiều của Diệp Mạnh Giác, không khỏi hoảng hốt một trận. Trước khi cô đi gặp Diệp Mạnh Giác cũng có điều tra qua, biết Diệp Mạnh Giác vô cùng yêu thương đứa cháu gái nhỏ này, lúc này tận mắt nhìn thấy vẫn có chút ngạc nhiên, hoàn toàn luân hãm, chàng trai như vậy, vừa ưu tú, lại đẹp trai và có nhiều tiền, còn biết yêu thương người, nếu người phụ nữ nào được anh yêu thương, nhất định sẽ hạnh phúc đến chết mất.

Lý Hoa Quyên bất chợt có cảm giác không ổn, nụ cười của Diệp Mạnh Giác khiến bà nổi lên một chút run sợ trong lòng, mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng nhất thời không nói ra được.

Bà nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, kêu gọi, “Đừng đứng đây nữa, đi vào thôi.”

Nói xong liền nói với người phục vụ, “Anh phục vụ, tôi đã đặt trước một gian rồi.”

Đoàn người vào phòng, Lý Hoa Quyên lại nói: “Các con thấy đầu óc mẹ thế nào ấy, buổi tối đã có hẹn trước với mấy bà bạn, dù sao các con cũng là người trẻ tuổi, lại là bạn học, chắc không cần chúng ta ở đây làm phiền phải không?”

Bà đây chỉ có mỗi một chiêu này đem ra xài thường xuyên, Diệp Mạnh Giác cũng sớm biết bà nhất định sẽ đi, chỉ lười biếng chơi đùa với Diệp Tư, cũng không để ý đến bà.

Nhưng thật ra Dư Chi lại rất săn sóc nói: “Vậy dì mau đi đi, ở đây sẽ không sao đâu dì ạ.”

Dư Phu nhân cũng đứng dậy, nói: “Đúng vậy, các con đều là người trẻ tuổi cùng nói chuyện với nhau ngược lại càng thoái mái hơn. Tôi cũng nên đi đánh bài.”

Diệp Mạnh Giác thế này mới lễ phép chào tạm biệt Dư phu nhân.

Lý Hoa Quyên đứng dậy nói với Diệp Tư: “Tiểu Tư, đi với bà nhé, về nhà bà ăn cơm chiều xong bà lại đưa trở cháu về.”

Diệp Tư nghe vậy, mặt lập tức sụp xuống, cô nhíu cái mũi nhỏ, vừa định đứng dậy, Diệp Mạnh Giác lại vươn tay cản Lý Hoa Quyên, nói: “Tiểu Tư cứ ở lại đây đi, trước đó con có nói sẽ dẫn bé cưng đi ăn đại tiệc, không thể nuốt lời.”

Dư Chi thật hợp thời cũng giúp đỡ Diệp Mạnh Giác nói với Lý Hoa Quyên: “Đúng đó, dì, để Tiểu Tư ở lại đây đi, cháu rất thích cô bé, cháu nghĩ để cô bé ở lại có thể được nói chuyện nhiều thêm một chút ạ.”

Cô hiểu rất rõ địa vị của Diệp Tư trong lòng Diệp Mạnh Giác, nếu muốn bắt lấy Diệp Mạnh Giác, phải lấy lòng Diệp Tư trước.

Lý Hoa Quyên thấy thế thì không nhiều lời nữa, tận đáy lòng bà cũng cảm thấy bạn gái của Diệp Mạnh Giác nên có đủ lòng bao dung chứa được Diệp Tư, phụ nữ mà lòng dạ quá mức hẹp hòi sẽ không thể vào cửa Diệp gia của bọn họ được.

Bữa cơm này, Diệp Tư quả nhiên ăn no.

Lúc gọi món ăn, Diệp Mạnh Giác đưa thực đơn tới trước mặt cô, cô cũng không nhìn kỹ, chỉ một dọc, kết quả cả một bàn đầy không đủ chỗ để thức ăn.

Diệp Mạnh Giác cười trêu chọc cô nói: “Bé cưng hình như đã hai ba tuần lễ rồi chúng ta không ăn đại tiệc, chẳng lẽ muốn đem mấy món ăn ở đây ra ăn một lần cho hết sao? Cẩn thận cái bụng nha bé cưng!”

Đến khi Diệp Tư rốt cục ăn no, ngẩng đầu lên, cô liền hối hận, hối hận muốn khóc, thật vất vả mới giảm được mấy cân, nói không chừng sau bữa tiệc tham ăn này sẽ trở về nguyên hình. Nhìn lại Dư Chi ngồi đối diện cô, cô càng muốn khóc, đó mới chính là yểu điệu thục nữ, nhìn đi, cái kia là xương quai xanh, cái nọ mới gọi là cánh tay mảnh khảnh, hu hu hu, biết vậy lúc nãy đi cùng với bà là được rồi…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Wild Cat về bài viết trên: ongbjrak198, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 76 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bach thao, beyeu20189, chjchj1001, dtml05, Hieudo4822, lavender95, NhiĐường và 125 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

6 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 209, 210, 211

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

1 ... 33, 34, 35

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

11 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 208, 209, 210

13 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

15 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

16 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

1 ... 36, 37, 38

19 • [Hiện đại] Giày thủy tinh của cô bé lọ lem - Súp Lơ Leng Keng

1 ... 18, 19, 20

20 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137



Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 256 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 933 điểm để mua Ngọc tím
Mavis Clay: á à, ra là tỷ quăng bomb muội
LogOut Bomb: Lily_Carlos -> Mavis Clay
Lý do: ^^
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Cún ngủ
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 242 điểm để mua Gà con mới nở
Ngoc Vo: 4 năm cho chẳn ấy Thiến Thiến hêheee
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Tét cưng kkk
Cô Quân: cả tỉ năm mới thấy tnn đông vui lại
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Infiniti
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 421 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 290 điểm để mua Sên vàng
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 242 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 215 điểm để mua Bong bóng gấu
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 244 điểm để mua Chuột thích bay
Độc Bá Thiên: Bobi bobi
Độc Bá Thiên: Sao ko để năm sau  gặp kỉ niệm 5 năm xa cách luôn nhể :)2
Ngoc Vo: Nghĩ dịch ở nhà bay lắc vài tháng (^_-)
Ngoc Vo: 3 4 năm gì í hí hí
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Hà lú u
Độc Bá Thiên: Đào điên :kiss:
Độc Bá Thiên: Vó vó :hug: mới có vài năm thôi mà :)2
Đào Sindy: uầy đông vui phết ta
cò lười: nghĩ dịch nên có vẻ đông vui sôm tụ quá nha
Ngoc Vo: Thiến Thiến vài năm òi mới gặp nha
Độc Bá Thiên: Bobi bobi
Ngoc Vo:
Ngoc Vo:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Ai mua cá nướng hôngggg
Lily_Carlos: lật đi thì không cháy cưng à

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.