Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 

Đông Phương Bất Bại đồng nhân chi ‘Liên’ ái Đông Phương –Thập Thế

 
Có bài mới 05.04.2016, 18:39
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 24.03.2016, 11:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 3687
Được thanks: 3194 lần
Điểm: 8.26
Có bài mới Re: [ Đam mỹ - Đồng nhân ] Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân chi ‘Liên’ ái Đông Phương –Thập Thế - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


09.

Đông Phương Bất Bại ngẩng đầu, thấy hắn ngẩn ra mà nhìn mình, suy nghĩ trong lòng cũng hiện ra trên mặt, không khỏi thấy vui vẻ cực kỳ, nhất thời nảy ra sáng kiến.

Y cười cười, đột nhiên nói: “Nghe nói mẫu đơn đậu hủ Lạc Dương là nổi danh nhất, phó tổng quản giúp ta mang một chén trở về được không?”

“A?” Dương Liên Đình sửng sốt.

Mẫu đơn đậu hủ xác thực nổi danh, nhưng là khoảng cách Hắc Mộc Nhai ngàn dặm xa xôi, hiện tại vừa là mùa hạ, làm thế nào mang về được?

Nhưng nhìn khuôn mặt mỉm cười của Đông Phương Bất Bại, hắn nói không nên lời cự tuyệt, hùng tâm trỗi dậy, tiếng lớn đáp ứng: “Hảo! Thuộc hạ nhất định sẽ mang một chén mẫu đơn đậu hủ nóng hổi trở về cho giáo chủ!”

Đông Phương Bất Bại khóe mắt khẽ nheo lại, đôi môi cánh hoa tuyệt đẹp có chút cong cong.

Dương Liên Đình rời khỏi viện tử, trong tâm vẫn còn có chút vựng vựng hồ hồ, đột nhiên mất hết cả nhiệt tình với chuyện xuống núi tìm Nhậm Doanh Doanh.

Mang danh nhân loại cao cấp, hắn đối với một nửa của mình trong tương lai có kỳ vọng rất cao, hơn nữa một khi động tình, sau khi quyết định bạn lữ liền tuyệt sẽ không thay đổi. Huống chi thế giới tương lai chỉ cho phép chế độ một chồng một vợ, sớm đã thâm căn tận đáy lòng hắn, cho nên dương liên đình mặc dù đối đông phương Bất Bại rất có hảo cảm, nhưng cũng không dám hứa bừa hứa bãi. Dù sao đối với hắn mà nói, 『 yêu 』 cũng là một chuyện vô cùng xa lạ. Vạn nhất cảm tình của hắn với Đông Phương Bất bại không có sâu sắc như hắn tưởng tượng, mà sau này phải quan hệ gắn bó, muốn sinh ra tử tự thì cũng có chút khó khăn.

Vì ý thức của tinh thần thể cao cấp mới là tối cao, nhục thể chỉ là phụ, cho nên phải hai người tương tri tương ái, tâm ý tương thông, mới có thể sinh ra tử tự. Nhưng Tinh thần thể cao cấp nhân loại lại dần dần khuyết thiếu tình cảm, đây cũng là nguyên nhân chính khiến nhân loại dần dần đi đến diệt vong.

Dương Liên Đình không dám hời hợt hạ quyết tâm, cũng thực không thể trách hắn. Dù sao hắn xuyên qua lần này, trên lưng còn mang theo nguy cơ tuyệt chủng của nhân loại. Nếu như yêu nhầm người, như vậy không chỉ là nhiệm vụ thất bại, mà còn là một đả kích cực lớn đối với giống loài mình.

Dương Liên Đình mặc dù khổ não, nhưng chuyện cần làm vẫn phải làm. Hắn cố gắng ném hình ảnh Đông Phương Bất Bại ra sau đầu, nhiệt tình chuẩn bị mọi chuyện để chuẩn bị xuống núi.

Hắn giao lại toàn bộ sự tình chu toàn, rồi lại nhớ tới mình vẫn còn chưa biết nơi ở của Nhậm Doanh Doanh, suy nghĩ một chút, gọi Tiểu Đào lại, nghe ngóng chỗ ở của Nhậm Doanh Doanh.

Tiểu Đào nhìn hắn một cái, kỳ quái mà hỏi: “Phó tổng quản, ngài hỏi thánh cô ở đâu làm gì?”

Dương Liên Đình sớm đã nghĩ ra lý do, nói: “Thánh cô địa vị cao quí, lần này ta đi Lạc Dương, nếu không đến chào hỏi chẳng phải quá mức không biết đạo lý hay sao? Dù sao cũng nên đi thăm hỏi một chút để bày tỏ tôn kính. Lại nói giáo chủ cũng luôn luôn quan tâm thánh cô, ta đi tìm hiểu một chút tình huống của thánh cô, trở về bẩm báo giáo chủ, chắc hẳn y cũng vui vẻ.”

Tiểu Đào ân một tiếng, nói: “Đã như vậy, Tiểu Đào liền cho phó tổng quản biết. chỗ ở của Thánh cô kỳ thật cũng không phải cái gì bí mật, nàng cùng Lục Trúc Ông hai năm trước sau khi xuống núi, vẫn ẩn cư tại lục trúc lâm [R: rừng trúc] ngoại thành phía đông Lạc Dương. Ngài đi lạc dương, đến phân đà của giáo ta nghe ngóng một chút sẽ biết.”

“Hảo.”

“Hắn hỏi chỗ ở của thánh cô?” Đông Phương Bất Bại đứng trước cửa sổ thư phòng, nhìn hoa tùng bên ngoài thấp giọng nói.

“Đúng vậy.”

Một bóng dáng cung kính quỳ gối sau tấm bình phong, thân hình mơ hồ, nhìn không rõ ràng.

Đông Phương Bất Bại không nói trầm mặc chốc lát, nói: “Còn có chuyện gì khác không?”

“Không có.”

“Hảo. Lui ra đi.”

“Vâng.”

Người nọ nhẹ nhàng lui ra, không phát ra một tiếng động nhỏ nào, có thể thấy khinh công thực tại cao minh.

Đông Phương Bất Bại vẫn nhìn hoa viên bên ngoài, tầm mắt dừng lại trên tiểu đình giữa biển hoa tùng, lông mày cau lại, hai con ngươi ẩn chứa ưu sầu. Nhưng cũng chỉ chốc lát, hai con ngươi đen nhánh kia lần nữa lại bắn ra hàn quang, bất chợt hiện lên vẻ sắc bén quyết tuyệt.

Dương Liên Đình vạn sự chuẩn bị thỏa đáng, cuối cùng lên đường xuống núi. Hắn mang theo bảy tên võ sĩ, mang hành trang giống như thương nhân.

Những người này đều là được Đông Phương Bất Bại điều ra từ Phong Lôi đường, tại điều kiện cho y. Dương Liên Đình luôn luôn hào sảng, lần lượt hỏi tên của mọi người, quan tâm chào hỏi, không hề ra vẻ cao ngạo phách lối.

“Ngươi tên gọi là gì?”

Người cuối cùng khuôn mặt bình thường, là một võ sĩ so với hắn thấp hơn một chút, thân hình đơn bạc, nhưng vóc người thon dài, sống lưng cao thẳng, nhìn qua có pha chút phong anh chi khí. Người nọ nghe thấy thì đáp lại: “Thuộc hạ gọi là Phương Bách, tham kiến phó tổng quản.”

Dương Liên Đình ha ha cười, nói: “Cũng nói rồi, chúng ta mọi người đều là huynh đệ cứ gọi tên nhau là được. Tiểu Phương, ta xem ngươi tuổi không lớn, sau này đã gọi ta là Dương đại ca là được.”

“Cũng được, Dương đại ca.” Phương Bách ngoan ngoãn nghe lời, lập tức khóe miệng khẽ nhếch, nhu thuận mà sửa lại lời.

“Hảo. Mọi người nhớ kỹ, xuống núi rồi ta không còn là phó tổng quản gì nữa, các ngươi cũng không phải thuộc hạ gì cả. Bỏ qua hết những quy củ cứng nhắc này, chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực vì giáo chủ làm việc, làm tốt giáo chủ sẽ có thưởng, Dương mỗ nhất định sẽ không đối đãi bất công với các huynh đệ.”

“Hảo!” Mọi người đều là hán tử hào sảng, thấy Dương phó tổng quản thân thiết như vậy, không hề câu nệ, cũng cảm thấy lần này theo phó tổng quản xuống núi, thực đúng là một chuyến đi vui vẻ.

Chỉ có Dương Liên Đình trong tâm phát khổ.

Hắn nhưng không nghĩ đến, vị tổ tông này thế nào cũng đi theo nữa? Này thì phải như thế nào cho phải?

Xem ra kế hoạch đi thăm dò Nhậm đại thánh cô còn phải cân nhắc kỹ lưỡng lại.

Hạ sơn, đoàn người trước hướng GiangNamđi.

Buổi tối tại khách sạn trong tiểu trấn địa nghỉ tạm, vì khách sạn không lớn, bọn hắn một nhóm tám người, Dương Liên Đình mướn bốn gian phòng hảo hạng.

Trong nhón võ sĩ, Triệu Khoan tuổi lớn nhất, kinh nghiệm phong phú, con người cũng ngay thẳng chính trực, thấy Dương Liên Đình mướn bốn gian phòng hảo hạng, không khỏi kỳ lạ nói: “Dương huynh đệ, mấy ngườiquê mùa thô kệch chúng ta, không cần phải thuê tận bốn gian phòng hảo hạng. Ngài một mình một gian, mấy huynh đệ chúng ta mướn thêm một gian phòng, ghép thêm hai cái đệm là được rồi.”

Dương Liên Đình cười nói: “Sao có thể thế được. Các vị đại ca đều là theo ta ra ngoài làm việc, sau này trên đường còn muốn phải nương tựa vào nhau, thế nào có thể chỉ một mình ta được ngủ phòng hảo hạng? Chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia. Ngân lượng kể cả ta có mang không nhiều, tiểu đệ thà chịu khổ, cũng không thể ủy khuất mọi người.”

Triệu Khoan cùng tất cả mọi người cực kỳ cảm động.

Dương Liên Đình nói: “Chúng ta hai người một gian, Triệu đại ca, ngài tùy ý phân chia. Ta ở cùng ai cũng được.”

Triệu Khoan cùng các vị huynh đệ bàn bạc một lát, bọn hắn đều là từ Phong Lôi đường mà ra, tuổi không sai biệt nhiều, ngày thường cũng rất thân thiết, rất nhanh thì chia xong phòng.

Dương Liên Đình cùng Phương Bách tiến vào phòng, tuy nói vốn là phòng hảo hạng, kỳ thật chỉ là rộng hơn chút, sạch chút, giường cũng chả lớn hơn được bao nhiêu.

Dương Liên Đình đối Phương Bách cười nói: “Phương Bách huynh đệ, đêm nay ủy khuất ngươi phải ngủ chung với ta một đêm rồi.”

Phương Bách tựa hồ có chút mắc cỡ, vẫn cúi thấp đầu, nghe nói thì nhẹ giọng đáp: “Nếu không, phó tổng quản ngài ngủ giường, ta kê nệm nằm dưới đất cũng được.”

Dương Liên Đình trong lòng cười khổ, thầm nghĩ: ta nếu không biết ngươi là ai, kể cả phòng có nhỏ mấy cũng không để ngươi làm vậy. Hiện tại thật vất vả tách ngươi ra khỏi mấy võ sĩ hạ cấp, ở đâu ra dũng khí dám để ngài ngủ trên mặt đất? Ta không ngủ trên mặt đất thì tốt rồi.

Trên mặt mang theo vạn phần tươi cười thân thiết, khóe miệng giật giật nói: “Sao vậy được, cũng đã mệt mỏi một ngày. Ta thấy giường nãy cũng lớn, ngươi nếu không chê ta chiếm chỗ, thì chúng ta cứ nằm chung.”

Phương Bách hai tròng mắt sáng lấp lánh, nhìn hắn một cái, vừa lại liếc giường lớn một cái, tựa hồ có chút do dự.

Dương Liên Đình không khỏi nói, bàn tay to vỗ lên vai y một cái: “Hai đại lão gia cả, có gì phải suy nghĩ. Cứ như vậy đi.” Nói xong thì, rộng y giải đái [nới áo cởi thắt lưng], quệt quẹt cọ rồi đi lên giường.



Hết chương 9.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dương_Mitanovlia về bài viết trên: CaLàTruyềnThuyết
Có bài mới 05.04.2016, 18:42
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 24.03.2016, 11:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 3687
Được thanks: 3194 lần
Điểm: 8.26
Có bài mới Re: [ Đam mỹ - Đồng nhân ] Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân chi ‘Liên’ ái Đông Phương –Thập Thế - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Edit: Robin♥

10.


Dương Liên Đình sau khi lên giường chỉ thở một hơi, trở mình một cái rồi chìm vào giấc ngủ.

Phương Bách lắng nghe đến khi tiếng hô hấp của hắn đều đều chứng tỏ đã ngủ say, đứng bên giường một lúc lâu, cuối cùng khinh thanh khinh cước [R: nhẹ chân nhẹ tay-không tiếng động] mà thoát y phục, trèo lên giường, nằm xuống kế bên Dương liên đình .

Dương Liên Đình trong lòng hơi thở hỗn loạn. Kỳ thật hắn sau khi lên giường thì bắt đầu khống chế tần suất hô hấp của cơ thể, rất nhanh làm cho cơ thể tiến vào trạng thái ngủ sâu, tinh thần thể vốn là không cần nghỉ ngơi, vẫn đang chăm chú quan sát tình huống trong phòng.

Hắn thấy Phương Bách đứng ở trước giường nhìn chính mình một lúc lâu, mới thoát y phục leo lên giường, nằm xuống bên cạnh mình, không khỏi thấy hỗn loạn một chút. Hắn vừa rồi thật sự có điểm đam tâm không biết vị giáo chủ đại nhân này muốn làm cái gì.

Không sai, vị phương bách tiểu huynh đệ này chính là Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ đại nhân Đông Phương Bất Bại kiều trang thay đổi dung mạo. Khả năng dịch dung của y cực kỳ tinh diệu, không chỉ dung mạo, kể cả cử chỉ động tác cũng không hề để lộ ra bất kỳ một sơ hở nào, thực sự sẽ không nhận ra nổi y là ai.

Cái giường nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng để hai người đàn ông trưởng thành nằm, hơn nữa dương liên đình dáng người cường tráng, lưng hùm vai gấu, xác thực là có hơi chiếm chỗ. Mặc dù hắn tận lực nằm sát mép tường rồi, nhưng lại không muốn làm quá công khai, khiến cho Phương Bách phát hiện dị dạng gì, cho nên mặt này…

Phương Bách nguyên bản cũng nằm thẳng theo. Nhưng chỉ một chốc, đột nhiên trở mình, quay mặt về hướng dương liên đình.

Dương Liên Đình nằm thẳng ngủ, tư thế cực kỳ bình thưởng ngay ngắn, người nằm thẳng, hai bàn tay đan chéo đặt ở trước ngực, hơi có điểm… cảm giác giống như chuẩn bị thọ tẩm.

Tinh thần thể của hắn vòng quanh lên xuống khách sạn một vòng, không có việc gì, đang có điểm bối rối, vừa nghĩ muốn tiến vào trạng thái nghỉ ngơi, bỗng trên người trầm xuống, đã bị Đông Phương Bất Bại điểm thụy huyệt [huyệt ngủ]. Sau đó lại thấy có một bàn tay nho nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mình.

Nguyên lai vốn là giáo chủ đại nhân đang nằm bên cạnh hắn không an phận, đang trong đêm đen nhìn hắn chăm chú, thừa dịp hắn ngủ thì động thủ động cước.

Độ ấm thân thể của Đông Phương Bất Bại so với người thường có hơi lạnh hơn, có lẽ là do luyện công. Y đối với khuôn mặt của dương liên đình có vẻ rất có hứng thú, ngón tay nhẹ nhàng men theo lông mày dày của hắn, mắt kiểm, mũi thẳng, thong thả vuốt ve xuống phía dưới.

Dương Liên Đình lúc này có chút thầm hận chính mình không cách nào thật sự ngủ. Ngón tay Đông Phương Bất Bại rất nhẹ, nhưng lại giống như có một thứ ma lực kỳ lạ, khiến cho trong tâm hắn có chút ngứa, còn có chút, có chút… khẩn trương nói không nên lời cùng cảm giác tâm động.

Bỗng nghe bên tai một tiếng trường thở dài yếu ớt. Tiếng than thở nhẹ như một trận khói, mà lại giống như đang che đậy biết bao ưu sầu ái luyến nói không nên lời.

“Liên đệ… Liên đệ. Ta gọi ngươi như vậy có được không?”

Dương Liên Đình đương nhiên nói không nên lời được hay không.

Đông Phương Bất Bại trong bóng đêm nhẹ nhàng vuốt ve theo đường viền trên khuôn mặt hắn, tự mình lẩm bẩm: “Liên đệ, ngươi nhưng là nhận ra ta? Lúc nãy mới muốn lấy bốn gian phòng hảo hạng? Không… Không có khả năng. Ngươi nhất định sẽ không nhận ra ta… Ai, liên đệ, ta thật sự là một ngày cũng không muốn rời xa ngươi. Nghĩ đến chuyện ngươi muốn rời xa ta mấy tháng, ta liền chịu không nổi… Ai, ta sao lại trở nên thế này? Chẳng lẽ là ma nhập? Liên đệ… Liên đệ…”

Dương Liên Đình nghe được thì trong lòng có cái gì rung động, có chút khẩn trương, lại có chút đau, gần như không nhịn được nghĩ muốn cầm tay y, đáp lại y một tiếng.

Hắn không giống với người tầm thường. Nếu là Dương Liên Đình ban đầu, nửa đêm nghe nam nhân ngủ bên cạnh mình nói loại lời yêu đương thổ lộ này, chỉ sợ tóc gáy đều dựng đứng hết, sợ đến mức lăn xuống giường luôn đi. Nhưng dương liên đình hiện tại sẽ không như thế. Đối với tinh thần thể đã tịch mịch không biết bao nhiêu thập niên như hắn mà nói, loại tình cảm mãnh liệt này của nhân lọa, không chỉ hết sức xa lạ, bên trong thâm tâm kỳ thật cũng vô cùng khao khát.

Trước đó, chưa từng có ai giống như thế yêu mến qua mình, hắn cũng không thể nào hiểu được loại tư vị được người khác yêu sâu sắc thế này. Nhưng là hiện tại, một người không chỉ năng lực của nhục thể hết sức cường đại, năng lực tinh thần cũng cường đại đến đủ để cùng với hắn phối hợp, lại có thể yêu thích chính hắn như vậy, như thế nào có thể không làm cho hắn cảm động? Không, không chỉ cảm động, còn làm cho hắn thập phần động tâm.

Dương Liên Đình chỉ cảm thấy trong tâm tựa hồ có một luồng nước ấm, tùy theo tiếng thì thầm không thể kìm nén được của Đông Phương Bất Bại, nhè nhẹ chảy vào lục phủ ngũ tạng.

Đông Phương Bất Bại lại chuyển động, xích lại gần hắn thêm một chút, sau đó nhẹ nhàng vươn cánh tay, vắt nhẹ lên cổ hắn, đầu cũng nhẹ nhàng tựa vào bên cạnh vai hắn.

Dương Liên Đình cảm giác của ngũ quan hết sức nhạy cảm, thậm chí có thể cảm giác tiếng hô hấp mềm mại nhẹ nhàng của Đông Phương Bất Bại ngay bên tai, dấy lên trong lòng hắn một trận hỏa nhiệt.

Chuyện thân mật tiếp xúc như thế, cũng làm cho hắn có chút ngạc nhiên cùng thích thú trân trọng, bất quá đáng tiếc lại bị điểm thụy huyệt, không thể cử động.

Đông Phương Bất Bại dựa vào hắn nằm, tựa hồ vẫn chưa đủ thỏa mãn, đột nhiên nhỏm dậy, chăm chú nhìn khuôn mặt say ngủ của hắn hồi lâu, lại chậm rãi cúi người, cẩn cẩn dực dực mà lấy song môi mình nhẹ nhàng chạm chạm vào môi hắn.

Dương Liên Đình bị dọa cho giật mình, chỉ cảm thấy trên môi có cái gì mềm nhẹ ấm áp, tinh thần có chút xao động mông lung.

Này là nụ hôn đầu của hắn. Làm tinh thần thể, tự nhiên không dịp có thể nghiệm như thế. Trước đây dương liên đình vừa là một người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo, vô tâm cô ái tình, tuy cũng đã đi qua thanh lâu, nhưng thực tại đối mặt với cái này “Nhất điểm hồng thần vạn nhân thường” [một đôi môi đỏ vạn người mơ] của kỹ nữ chẳng hề có thích thú, cho nên…

Nụ hôn đầu! Là nụ hôn đầu chân chính a!

Dương Liên Đình có chút kích động, đáng tiếc thân thể vẫn ngủ rất trầm.

Đông Phương Bất Bại điểm thụy huyệt của hắn, liền cực kỳ yên tâm, càng trở nên lớn mật hơn. Đầu tiên là hôn hôn hắn, tiếp theo hai bàn tay vừa lại luồn xuống phía dưới vuốt ve, thậm chí còn cởi mở quần áo hắn, vuốt ve trên ngực hắn.

Tóm lại, một đêm này Dương Liên Đình có thể nói là bị ăn đủ loại đậu hủ, đáng tiếc là vẫn không thể phản kháng.

Không công bằng. Trong lòng hắn thực sự có điểm cực kỳ bất bình.

Chờ xem, lần sau chờ ta đòi lại đầy đủ!

Dương Liên Đình trong lòng căm giận mà nghĩ.

Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Liên Đình tỉnh lại, nhìn Phương Bách đang gần như cuộn tròn làm ổ trong lòng mình, thật nhẹ nhàng di động tay chân.

Phương Bách tỉnh dậy, phát hiện tư thế của mình, hình như có điểm mắc cỡ, cuống quít đỏ mặt dời ra, nột nột nói: “Dương đại ca, thật ngại quá, tư thế ngủ của ta không tốt lắm…”

Giả vờ! Ngươi lại giả vờ!

Dương Liên Đình 『 đại lượng 』 mà cười cười, nói: “Không sao. Cái… Làm phiền ngươi nhấc chân lên chút, chân ta có hơi tê rồi.”

Phương Bách chậm rì rì mà xoay người ngồi dậy, mặt càng đỏ lợi hại, cúi đầu như tiểu tức phụ nói: “Dương đại ca, thật không tốt. Nếu không, nếu không để ta xoa bóp cho ngài?”

Giả vờ! Vẫn còn giả vờ!

Dương Liên Đình trong tâm khinh thường nghĩ, đang muốn nói không cần, Đông Phương Bất Bại đã phi thường chủ động mà tiến lên, ấn lên hai đùi hắn, giúp hắn xoa bóp.

Ách… Thật là quá thoải mái đi.

Dương Liên Đình rút rút khóe miệng, không tiện cự tuyệt 『 hảo ý 』 của y, chẳng thể làm gì khác hơn là đành phải mặc kệ đối phương sau khi chiếm tiện nghi mình nguyên một đêm đến sáng hôm sau còn quang minh chính đại ăn đậu hủ của mình. Hắn cảm thấy chính mình đều nhanh thành đặc sản Lạc Dương——『 mẫu đơn đậu hủ 』 rồi. = =|||

Mọi người lại đi nguyên một ngày đường, lúc dừng chân lại thì, Dương Liên Đình vẫn là mướn bốn gian phòng hảo hạng.

Lần này không đợi hắn nói, mọi người liền tự giác mà dựa theo phân phối ngày hôm qua mà chọn phòng.

Phương Bách theo hắn tiến vào phòng hảo hạng, khóe miệng khẽ nhếch, nói: “Dương đại ca, đêm nay ta sẽ chú ý, thà  rơi xuống dưới sàn, cũng sẽ không đè lấn sang ngươi.”

Dương Liên Đình nhìn hắn rõ ràng cười đến như hồ ly trộm được gà, tự mình cũng còn giả vờ không có chi, ha ha cười nói: “Chuyện nhỏ. Dù sao ta ngủ rất say, cái gì cũng không biết. Ngươi cũng không cần ủy khuất chính mình, muốn ngủ thế nào thì ngủ thế ấy, ngàn vạn lần đừng để rơi xuống sàn.”

Phương Bách hé miệng cười, quay đầu ra ngoài.

Dương Liên Đình buồn bực mà ngồi ở mép giường, trong lòng cân nhắc chẳng lẽ đêm nay vẫn còn tiếp tục để bị ăn đậu hủ?

Kỳ thật hắn một đại nam nhân, không sợ bị người ta phi lễ, bất quá lần này đi Giang Nam, thế nào cũng phải mất nhiều tháng, cứ bị phi lễ như thế, xuống dưới nữa, chẳng may lại bị khơi dậy dục hỏa, thì làm sao bây giờ?

Ôi, sầu a ~~~~



Hết chương 10.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dương_Mitanovlia về bài viết trên: CaLàTruyềnThuyết
Có bài mới 05.04.2016, 18:44
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 24.03.2016, 11:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 3687
Được thanks: 3194 lần
Điểm: 8.26
Có bài mới Re: [ Đam mỹ - Đồng nhân ] Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân chi ‘Liên’ ái Đông Phương –Thập Thế - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


11.

Phương Bách đẩy cửa đi vào, trong tay bưng theo một chậu nước nóng.

Dương Liên Đình mạc danh kỳ diệu mà nhìn y đi lại phía này, để chậu nước dưới chân mình, sau đó ngồi xổm xuống, nâng lên chính tay của mình …

“Chờ một chút, chờ một chút, Tiểu Phương ngươi định làm cái gì?” Dương Liên Đình bị dọa cho giật mình.

Phương Bách ngẩng đầu cười, giúp hắn cởi giày, không có nói chuyện.

Dương Liên Đình hiểu ra ý tứ của y, cuống quít nói: “Để ta tự làm! Ta tự rửa! Ngươi mau dừng tay!”

Phương Bách phi thường cố chấp, hai bàn tay nắm chân hắn ấn vào chậu nước, nói: “Dương đại ca, hôm nay ngươi đã mệt mỏi một ngày rồi, ta giúp ngươi rửa.”

Khí lực y rất lớn, Dương Liên Đình tránh không thoát, không thể làm gì khác hơn là mặc kệ y, nhưng là trên mặt vẫn hồng hồng, cảm giác có chút kỳ quái, giống như rất mắc cỡ.

Phương Bách giúp hắn rửa sạch chân, giúp hắn lau chùi sạch, rồi bưng chậu đi ra ngoài.

Dương Liên Đình vẫn còn có điểm ngây ngẩn. Đợi y trở về, ấp úng  nói: “Cái… Cám ơn ngươi.”

Phương Bách mỉm cười, nói: “Dương đại ca, ngươi muốn ngủ chưa? Để ta xếp lại chăn mền.”

“Nga nga, không cần, để ta làm.”

Dương Liên Đình luống cuống hấp tấp bày lại giường, vẫn theo lệ cũ xoay người ngủ ở bên trong.

Phương Bách tắt nến, nằm xuống bên cạnh hắn.

Dương Liên Đình nhắm mắt nằm xuống, đột nhiên hỏi: “Tiểu Phương, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

Phương Bách cân nhắc một lúc, ậm ờ nói: “Hai mươi hai.”

“Vậy ra chúng ta bằng tuổi nhau.” Mới là lạ. Đông Phương Bất Bại rõ ràng đã ba mươi ba tư rồi đi? Bất quá lại nói, tinh thần thể của chính hắn kỳ thật đã hơn một trăm tuổi, trong tương lai chỉ là một thanh niên, nhưng tại thế giới này, thì là rất lớn tuổi.

“Phụ mẫu ngươi làm cái gì?”

Phương Bách trầm mặc chốc lát, nói: “Phụ mẫu ta đã mất.”

“… Thật xin lỗi.”

Phương Bách giống như không hiểu lắm hắn vì sao xin lỗi, suy nghĩ một chút nói: “Ta từ nhỏ gia cảnh bần hàn, nhưng phụ thân đối với ta kỳ vọng rất cao, dùng tất cả ngân lượng trong nhà cho ta đi trường tư học, hy vọng tương lai ta có thể thành danh. Năm ấy ta mười một tuổi, phụ thân lên núi săn bắn, gặp phải một người trong giang hồ bị thương. Người nọ ủy thác  phụ thân ta đi lên trấn gửi một lá thư. Phụ thân ta luôn luôn nhiệt tâm hảo nghĩa, liền đi. Ai ngờ người nọ vốn là một vị Hương chủ của thần giáo, phụ thân ta lên trấn đưa tin, thì gặp Ngũ Nhạc Kiếm phái đang trên đường càn quét tiêu diệt 『 ma giáo 』, liền quy phụ thân ta  là đồng bọn của tà giáo, không thèm nghe người giải thích liền giết.”

Dương Liên Đình nhíu mày: “Người trong Ngũ Nhạc luôn luôn tự khoe khoang mình là chính nghĩa, không thèm phân biệt phải trái, ngông cuồng giết người vô tội, thực đáng giận!”

Phương Bách lại nói: “Những người đó còn không bỏ qua, sau khi tàn sát sạch sẽ toàn bộ người trong phân đà ở trấn, còn muốn giết vị Hương chủ kia. Khi ấy vị Hương chủ đó đang ở nhà của ta dưỡng thương, nghe phong phanh thấy sự nguy hiểm liền mang ta cùng mẫu thân suốt đêm chạy trốn, trên đường bảo vệ chúng ta bằng mọi cách, cuối cùng trốn thoát cái gọi là bị đại hiệp truy sát. Sau này hắn giúp mẫu tử ta tìm một thôn trang yên ổn dưới chân thần giáo sinh sống. Ta cùng mẫu thân nương tựa vào nhau mà sống, khi đó tuổi ta cần còn nhỏ chưa thể tự mình gánh vác cảnh ngộ gia đình, cơ thể mẫu thân lại yếu ớt lắm bệnh tật, phải nhận cứu tế của hắn trong nhiều năm. Năm ta mười ba tuổi thì mẫu thân lâm bệnh nặng qua đời, ta liền vào thần giáo.”

Y nói đến đây thì dừng lại.

Dương Liên Đình hỏi: “Vị Hương chủ kia là ai?”

Phương Bách đắn đo một chút, nói: “Chính là Đồng Bách Hùng, Đồng Đường chủ.”

“Đồng Đường chủ quả nhiên trượng nghĩa.”

Khó trách trong thần giáo Đông Phương Bất Bại quan hệ cùng Đồng Bách Hùng tốt nhất, hai người xưng huynh gọi đệ, thì ra chính là có giao tình thâm sâu từ trước. Nguyên lai Đông Phương Bất Bại còn chưa nhập thần giáo thì đã quen biết hắn rồi.

Dương Liên Đình cảm thấy thân thế của Đông Phương Bất Bại thật là đáng thương, lấy thân y không hề có căn cơ hay quen biết mà gia nhập thần giáo, ngày hôm nay lại có thể leo lên đến vị trí này, không biết đã nếm qua biết bao nhiêu khổ. Bất quá nói theo một phương diện khác, cũng khẳng định y là một kẻ có năng lực hơn người, không hổ một đời kiêu hùng.

Hai người nói đến đây, nhất thời đều có chút nói không ra lời.

Dương Liên Đình yên lặng thêm chốc lát, rồi thấp giọng nói: “Đêm rồi, ngủ đi.”

“Ân.”

Ngày thứ hai mọi người tiếp tục lên đường. Dọc theo đường đi ai nấy đều có thêm ăn ý, mỗi đêm đều là dương liên đình và phương bách cùng phòng.

Dương Liên Đình ban đầu vẫn không quen kiểu chăm sóc của Phương Bách với mình, nhưng sau này cũng phải quen dần. Lau mặt rửa chân không nói, thỉnh thoảng buổi sang vừa dậy, Phương Bách giúp hắn chải đầu mặc quần áo, hắn cũng thản nhiên như thường. Không khỏi cảm khái, thói quen, thật đúng là một thứ  đáng sợ.

Mọi người ít hôm sau thì đến được Dương Châu, chọn loại đá vũ hoa (*) tốt nhất, vừa lại chọn thêm một chút hoa cỏ và chim thú cho viện tử, lệnh cho người ở phân đà Dương Châu đưa về Hắc Mộc Nhai.

[R: (*): đá vũ hoa: một loại đá tròn nhỏ sáng bóng, có vân và màu sắc sặc sỡ, có nhiều ở Nam Kinh]

Việc này giải quyết thuận lợi, chỉ hết có mấy ngày. Nhưng khó có lần nữa được quay lại Dương Châu, sao có thể không du ngoạn hết mình một phen.

Triệu Khoan chờ cơ hội thu xếp một hôm rủ Dương Liên Đình cùng bọn hắn đến kỹ viện lớn nhất Dương Châu phong lưu một phen, Dương Liên Đình cũng rất là động tâm. Hắn quay đầu nhìn Phương Bách liếc mắt một cái, thấy y ở một bên cúi đầu không nói, không biết đang suy nghĩ cái gì. Dò xét sóng tinh thần của y một chút, hình như cũng có vẻ không cao hứng.

Triệu Khoan nhiều tuổi tinh tế, sớm phát hiện dọc theo đường đi, Dương phó tổng quản hoàn hảo còn không sao, nhưng nhìn ánh mắt của Phương tiểu tử này nhìn phó tổng quản, hình như có chút dị dạng. Chỉ là lời này rất khó nói, hắn liền nghĩ Phó tổng quản rõ ràng là một người trượng nghĩa, đường đường một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, Tiểu Phương tuổi cũng còn nhở, còn có tiền đồ, vì vậy cho nên không thể để cho hai người này đi lạc lối được. [R: đa sự! :-j lạc cũng đã lạc rùi :))]

Chỉ là loại tâm tư này chính hắn cũng rất mơ hồ, thấy Dương Liên Đình nhất thời không có trả lời, liền cùng mọi người hùa nhau đùa giởn nói: “Phó tổng quản, ta nghe nói con gái Dương Châu ai ai cũng có dáng vẻ yểu điệu như liễu, nói chuyện cũng là tiếng địa phương Giang Nam, cùng con gái miền Bắc chúng ta không giống nhau tý nào. Chúng ta đã đến Dương châu nơi giàu có sung túc bậc nhất nảy rồi mà không đi kỹ viện chơi đùa một lần, như vậy không phải thật hổ thẹn là đàn ông sao?”

Dương Liên Đình vỗ hai tay, nói: “Hảo. Đêm nay chúng ta phải đến Hoa lâu lớn nhất Dương Châu chơi đùa một phen. Tiệc rượu ta bao, còn chuyện huynh đệ phong lưu, thì đành phải tự bỏ tiền trong hầu bao mình ra rồi. Bất quá mọi người cũng nên cẩn thận, đến lúc đó bị các chị em Dương Châu làm cho say đắm mờ mắt, không khéo đến cái khố cũng không còn lại nha.”

Mọi người cười rộ cả lên.

Thanh lâu lớn nhất Dương Châu tên gọi không thô tục chút nào, gọi là Thanh Lam Các, nghe ra cũng rất đường hoàng.

Đám người Triệu Khoan tiến vào, chéo miệng nói: “Một thanh lâu mà lại có cái tên như thế, không hổ là Dương Châu. Thật giống như là nơi mấy kẻ đọc sách hay lui tới.”

Phương Bách ở bên cạnh không nhanh không chậm nói: “Nói như Triệu đại ca, vậy kinh thành dưới chân thiên tử, nơi có rất nhiều những vị trí thức tụ hội, chẳng phải thanh lâu bọn hắn thường lui tới cũng có thể gọi là Hàn Lâm Viện không phải sao?”



[R: Viện Hàn Lâm: chắc là nơi mí bợn trí thức hay tụ tập đàm đạo chém gió thời thế gì đấy? =)) mỹ nhơn thâm quớ =)) khặc khặc]

Triệu Khoan nghẹn một chút, cười to nói: “Ha ha, Phương huynh đệ thật vui tính. Kỹ viện mà còn muốn gọi là Hàn Lâm Viện, con bà nó, thế thì còn ai có hứng muốn đi nữa? Điểu đều phải nghẹn mà trở về.” [R: vâng, là ‘điểu’đấy ạ, tiếng V nóa là *trym* ạ =///= các bác vui tính quá ~]

“Ha ha…”

Mọi người đều cười to.

Bọn hắn đến muộn, cũng không phải khách quen, đã hết nhã gian, không thể làm gì khác hơn là ngồi chờ ở lầu một.

Dương Liên Đình ăn chút rượu và thức ăn, nhường cho mọi người kêu các cô nương, đám người Triệu Khoan ai cũng gấp rút động tay động chân.

Lão bản mắt tinh tai thính, sớm nhìn ra Dương Liên Đình mặc dù tuổi không lớn, nhưng rõ ràng chính là người đứng đầu, liền đẩy một cô nương đẹp nhất đến ngồi bên cạnh hắn.

Thanh lâu là một nơi như thế, Dương Liên Đình trước đây cũng đã từng đến qua, lúc này liền thuận tay ôm ấp cô nương, cùng nàng vui vẻ cười đùa.

Hắn còn như thế, đám người Triệu Khoan lại càng thoải mái thả chân thả tay, trên bàn bắt đầu nốc chén lớn chén nhỏ, ngôn ngữ cũng dần dần trở nên hoang đường.

Dương Liên Đình tranh thủ liếc Phương Bách một cái, thấy y cũng đang ôm một cô nương, không biết đang cúi đầu nói cái gì, làm cho cô nương kia che cái miệng nhỏ nhắn cười khanh khách không ngừng, đôi ngực mềm mại còn ở trên ngực y xô đẩy khiêu khích, không khỏi thấy nhẹ lòng.

Xem ra nam nhân đều giống nhau, tới một nơi như thế này, đầu tiên đều muốn hưởng thụ khoái lạc.

Bất quá không biết vì sao, trong tâm hắn lại có chút  không thoải mái. Đúng lúc này, Phương Bách ngẩng đầu nhìn lại, hai mắt hướng thẳng về phía hắn.

—————–



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dương_Mitanovlia về bài viết trên: CaLàTruyềnThuyết
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

20 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.