Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 115 bài ] 

Thê vi thượng - Lục Dã Thiên Hạc

 
Có bài mới 03.04.2016, 13:36
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 24.03.2016, 11:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 3687
Được thanks: 3191 lần
Điểm: 8.26
Có bài mới [Đam mỹ - Trùng sinh] Thê vi thượng - Lục Dã Thiên Hạc - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Thê vi thượng.

Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc.

Thể loại: Đam mỹ, trùng sinh, công sủng thụ, HE.

Bản gốc: Hoàn 105 chương + 3 ngoại truyện.

Bản dịch: đã hoàn thành.

Beta: Sins

Nguồn: https://baekinc92.wordpress.com/2014/05 ... thien-hac/

Giới thiệu

Thê cao nhất, xã tắc thứ hai, phu xếp yếu.

Chinh chiến một đời, chiến công hiển hách, cuối cùng trở thành kẻ vắt chanh bỏ vỏ;

Sủng thiếp diệt thê, uổng là phu quân, cuối cùng người không rời không bỏ hắn, chỉ có vị nam thê đã bị lãng quên suốt mười mấy năm này…

Được một lần trùng sinh, Cảnh Thiều quyết định hối cải triệt để, làm lại từ đầu, nhưng mà…

Lúc phải ôm gối đầu đứng trước cửa nhìn trời, Cảnh Thiều nắm chặt tay, bản vương nhất định phải trọng chấn phu cương!

Thế là đập cửa nói: “Quân Thanh, ta biết sai rồi mà, cho ta vào đi mà!”


Mục lục

Chương 01  -  Chương 02  -  Chương 03  -  Chương 04
Chương 05  -  Chương 06  -  Chương 07  -  Chương 08
Chương 09  -  Chương 10  -  Chương 11  -  Chương 12
Chương 13  -  Chương 14  -  Chương 15  -  Chương 16
Chương 17  -  Chương 18  -  Chương 19  -  Chương 20
Chương 21  -  Chương 22  -  Chương 23  -  Chương 24
Chương 25  -  Chương 26  -  Chương 27  -  Chương 28
Chương 29  -  Chương 30  -  Chương 31  -  Chương 32
Chương 33  -  Chương 34  -  Chương 35  -  Chương 36
Chương 37  -  Chương 38  -  Chương 39  -  Chương 40
Chương 41  -  Chương 42  -  Chương 43  -  Chương 44
Chương 45  -  Chương 46  -  Chương 47  -  Chương 48
Chương 49  -  Chương 50  -  Chương 51  -  Chương 52
Chương 53  -  Chương 54  -  Chương 55  -  Chương 56
Chương 57  -  Chương 58  -  Chương 59  -  Chương 60
Chương 61  -  Chương 62  -  Chương 63  -  Chương 64
Chương 65  -  Chương 66  -  Chương 67  -  Chương 68
Chương 69  -  Chương 70  -  Chương 71  -  Chương 72
Chương 73  -  Chương 74  -  Chương 75  -  Chương 76
Chương 77  -  Chương 78  -  Chương 79  -  Chương 80
Chương 81  -  Chương 82  -  Chương 83  -  Chương 84
Chương 85  -  Chương 86  -  Chương 87  -  Chương 88
Chương 89  -  Chương 90  -  Chương 91  -  Chương 92
Chương 93  -  Chương 94  -  Chương 95  -  Chương 96
Chương 97  -  Chương 98  -  Chương 99  -  Chương 100
Chương 101  -  Chương 102  -  Chương 103  -  Chương 104
Chương 105  -  Ngoại truyện 1  -  Ngoại truyện 2  -  Ngoại truyện 3



Đã sửa bởi Dương_Mitanovlia lúc 09.04.2016, 08:28.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dương_Mitanovlia về bài viết trên: Alpha, Nguyên Lý, Tranthayday, halm219, nh0cv1tbd, tonkinv
Có bài mới 03.04.2016, 13:40
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 24.03.2016, 11:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 3687
Được thanks: 3191 lần
Điểm: 8.26
Có bài mới Re: [ Đam mỹ - Trùng sinh ] Thê vi thượng - Lục Dã Thiên Hạc - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 01 Tuyệt cảnh và trùng sinh

Năm Hoành Chính thứ hai mươi bốn, vào đông, dường như lạnh lẽo hơn năm ngoái nhiều, tuyết rơi liên tục mấy đợt, đến hôm nay mới ngớt.

Trên đường nhỏ cách kinh ba mươi dặm, một con ngựa đen chở hai người phi qua, móng ngựa hất tung lớp tuyết đọng trên mặt đường, khi hai người đã đi xa mới chầm chậm rơi xuống.

“Vương gia, ngựa chở hai người không chạy xa được… Thả thần xuống…” Giọng nói của người phía sau hơi yếu ớt, nhưng vẫn ôn hòa như ngày thường.

“Không được, ngươi bị thương nặng như vậy, để ngươi lại trên tuyết, chỉ chốc lát sẽ mất mạng!” Cảnh Thiều lau vụn băng trên mặt, kẹp chặt bụng ngựa tiếp tục phi nước đại. Khi nãy vừa ra khỏi lao đã ý thức được đám người này bất thường, nếu như giải hắn đến nước Thục, ít nhất cũng phải chữa trị cho vương phi đang trọng thương, lại chẳng nói lời nào xua hai người đi. Nếu không phải hắn giết một tên quan binh cướp ngựa thì sợ là vừa ra khỏi thành đã đầu lìa khỏi cổ rồi.

“Thân thể ta đã không chịu được nữa rồi, sớm muộn đều là chết, ngươi mau thả ta xuống!” Người phía sau đã bắt đầu sốt ruột, con ngựa này chẳng phải danh câu gì, chở hai người chạy xa như vậy đã bắt đầu thở dốc rồi, còn tiếp tục thế này, sợ là cả hai đều không sống được.

“Không, muốn chết thì cùng chết!” Cảnh Thiều hứng gió lạnh nói lớn, người này là vương phi hắn minh môi chính thú, bị hắn sủng thiếp diệt thê, lạnh lùng suốt mười mấy năm, kết cục là người theo hắn vào đại lao, thay hắn đỡ một đao, chỉ có vị nam thê đã bị hắn oán hận suốt mười mấy năm này!

Cảnh Thiều là con thứ của nguyên hoàng hậu, mười bốn tuổi đã ra chiến trường giết địch, niên thiếu đã được phong vương, chiến công hiển hách. Thần triều có thể thú nam thê, quy định bất thành văn rằng con thứ thú nam thê để giữ yên bình cho gia tộc, nhưng hắn là con trưởng, kế hoàng hậu lại lấy lý do là trên hắn còn có huynh trưởng mà bức hắn thú một nam nhân, bẻ gãy tư cách kế thừa ngôi vị của hắn. Cho nên hắn hận, hắn không phục, chưa từng một lần hòa nhã với chính thê, cũng không thật lòng giúp ca ca tranh đoạt vị trí kia…

“Ha ha, Mộ Hàm Chương ta tài đức thế nào, mà đáng cho vương gia cùng chết với ta?” Người phía sau cười lạnh.

“Là ta có lỗi với ngươi, nếu như lần này có thể sống sót, chuyện gì ta cũng sẽ nghe lời ngươi.” Cảnh Thiều vỗ về người phía sau, một tay nắm dây cương, một tay siết chặt dây thừng buộc giữa hai người. Đi tới năm dặm nữa là Vọng Nguyệt Pha, phía đó có một con đường nhỏ, khi đi săn hắn thường đi, thông thẳng đến Phong Nguyệt Sơn, vào núi rồi thì sẽ có chỗ ẩn nấp.

“Khụ khụ khụ…” Mộ Hàm Chương nói chuyện trong gió, cho nên hứng phải gió lạnh, ngã lên lưng Cảnh Thiều ho mạnh, máu đỏ chảy xuống từ đôi môi trắng bệch. Hắn đỡ thay Cảnh Thiều một đao trong lao, nội tạng bị thương, xóc một cái lại đau một lần, bây giờ vì rét lạnh, miệng vết thương đã không còn cảm giác, chỉ là đã đến mức hộc máu… Không khỏi cười khổ, thả lỏng dựa vào lưng Cảnh Thiều.

Bị chán ghét nhiều năm như vậy, cả thiếp thị cũng dám diễu võ giương oai với hắn, không có khả năng không oán không hận, nếu hắn đã muốn chết cùng mình, vậy thì cứ tùy hắn, Mộ Hàm Chương hoàn toàn buông xuôi.

Hắn thân là con thứ trong hầu môn, gian khổ học tập mười năm, không mong phụ thân truyền tước vị cho mình, chỉ mong bản thân có thể thi đậu thành danh sớm thoát khỏi nơi đó, một năm trước khi thi hội phụ thân và đích mẫu lại muốn gả hắn cho Thành Vương làm nam thê! Hắn là một nam nhân, lại bị bẻ gãy cánh, nhốt vào giữa bốn bức tường vuông trong hậu viện, không thể thực hiện chí lớn. Đã qua nhiều năm như vậy, hắn đã không còn biết nên hận đích mẫu ác độc, hay hận vị phu quân vô trách nhiệm này.

“Ở phía trước!” Phía sau có tiếng vó ngựa, tiếng thiết giáp và đao kiếm leng keng, lại thêm tiếng hô hào hỗn loạn, từng tiếng từng tiếng như bùa đòi mạng.

Cảnh Thiều quất một roi vào mông ngựa, liều mạng xông tới Vọng Nguyệt Pha.

“Vút~” Tiếng tên sắt xé gió lao đến sau lưng, Cảnh Thiều nghiêng người tránh, người phía sau cũng bị hắn kéo nghiêng theo.

“Ôm chặt ta!” Cảnh Thiều hô lớn.

Hai tay Mộ Hàm Chương ôm lấy eo Cảnh Thiều, dán chặt cả người vào lưng hắn, phối hợp với hắn.

Qua khỏi Vọng Nguyệt Pha là đến con đường nhỏ trong rừng, rất dễ tránh tên bắn, Cảnh Thiều thúc ngựa lao trong khu rừng quen thuộc, truy binh phía sau xa dần.

“Vết thương có đau không?” Cảnh Thiều kéo mạnh dây cương giúp ngựa nhảy qua một tảng đá lớn, khi đáp xuống quay đầu lại hỏi một câu.

“Không… đau…” Tiếng trả lời càng lúc càng yếu.

“Hàm Chương, đừng ngủ!” Cảnh Thiều nhíu mày, sốt ruột gọi, “Qua khỏi Phong Nguyệt Sơn là Diêm Quận, ở đó có thuộc hạ cũ của ta, nhất định có thể giúp chúng ta qua được lần truy sát này!” An ủi hắn, đồng thời cũng là cổ vũ bản thân, bị giam trong đại lao lâu như vậy, quần áo trên người lại phong phanh, chịu được đến hiện tại hoàn toàn là nhờ ý chí đang kiên trì.

“Hí~” Con ngựa bên dưới đột nhiên hí lớn rồi phát cuồng. Cảnh Thiều đá mạnh vào bụng ngựa, ôm lấy cả người Mộ Hàm Chương nhảy ra. Bình tĩnh nhìn lại, không biết ai đặt bẫy thú ở đây, đã kẹp trúng chân ngựa.

“Ngươi cứ để ta lại đây đi.” Mộ Hàm Chương cố giữ tỉnh táo mà nói.

“Đã đến Phong Nguyệt Sơn rồi, bên dưới là đường dốc xuống, ta cõng ngươi!” Cảnh Thiều nhìn quanh, một bên là vách đá thẳng đứng, một bên là sườn dốc cây cối um tùm, ở đây chỉ có một con đường, nếu để bọn họ đuổi kịp sẽ phiền phức. Không nói thêm lời nào, cõng Mộ Hàm Chương lên vai chạy vào khu rừng trên sườn núi.

“Tìm thấy rồi, bắt lấy bọn họ!”

“Ai lấy được thủ cấp Thành Vương, thưởng ngàn lượng bạc!”

“Vút~ vút~” Tên không ngừng bắn tới, Cảnh Thiều tránh né cực kì vất vả.

“Ưm~” Một mũi tên bắn trúng chân phải, Cảnh Thiều lảo đảo, Mộ Hàm Chương ngã xuống khỏi người hắn.

“Vương gia!” Giãy dụa cố bò dậy, Mộ Hàm Chương tiến đến đỡ hắn.

Cảnh Thiều nhìn Mộ Hàm Chương, phát hiện khuôn mặt tuấn tú vốn trắng bệch hồng hào hơn, tinh thần cũng tốt hơn khi nãy, người quen nhìn cảnh chết chóc như hắn đương nhiên biết đây là hồi quang phản chiếu, lòng không khỏi đau xót, rút mạnh mũi tên trên chân ra, kéo người bên cạnh chạy đi.

“Ha ha ha, xem thử các ngươi còn chạy đi đâu được?” Tên quan binh dẫn đầu cầm đại đao, cười gằn đi đến.

Hai người trong lúc hoảng loạn đã chạy vào đường cùng, phía trước là vách đá, phía sau là truy binh, thật sự là mọc cánh cũng khó thoát nổi.

Cảnh Thiều đặt người trong lòng xuống cạnh bờ vực, xoay người lại đá một cước, tên quan binh kia không đề phòng, bị đá ngã chúi xuống mặt đất. Không cho hắn cơ hội lấy hơi, đá thêm một cái vào giữa ngực, đánh cho kẻ đó sùi bọt mép, đoạt lấy đại đao trong tay hắn, giơ đao chém ngã ngựa của truy binh, chặn ngang trên con đường núi nhỏ hẹp, liếp tục chém ngã mấy con ngựa, người trên ngựa cũng ngã xuống vực thẳm theo.

“Vút~” Những kẻ phía sau thấy con đường bị xác ngựa lấp lại, Thành Vương cầm đại đao mắt đỏ rực, không dám tùy tiện tiến lên, lần lượt lấy cung tên ra bắn tới.

“A…” Cầm đao đỡ tên cũng chẳng ăn thua, Cảnh Thiều rút mũi tên trên vai ra, phóng ngược lại, từng tiếng kêu thảm thiết la vang lên, sau đó nhảy ra đống xác ngựa chém giết, vài tên chuyên phóng ám khí còn sót lại cũng bị giết chết, nhưng thân thể hắn cũng đã nát bươm, đứng yên nhìn ra xa, các đó không xa là toán truy binh thứ hai sắp đến. Nhìn cây đao trong tay, hắn giết được mười, không giết được trăm ngàn truy binh.

Cầm cây đao vẫn nhỏ máu quay lại bờ vực, máu trên đao và máu của Cảnh Thiều hòa vào nhau, chảy thành một vệt máu dài. Ôm người đang tựa trên tảng đá vào lòng, hơi thở người đó đã mong manh như không, khuôn mặt tuấn mỹ cũng dần trắng xám.

“Quân Thanh, ngươi có từng hận ta?” Cảnh Thiều đưa tay lau vết máu trên môi hắn, lần đầu tiên trong đời nhìn kĩ người này, thê tử hắn minh môi chính thú, đến lúc này mới phát hiện, hắn đẹp hơn tất cả cơ thiếp trong vương phủ, không yêu kiều quyến rũ như nữ tử, là vẻ đẹp tuấn tú mang theo cái cứng cỏi cao ngạo của văn nhân. Hôm nay, phản chiếu trong đôi mắt đẹp của hắn là khuôn mặt đầy râu của mình, thật mỉa mai, những lần nhàm chán trò chuyện trong ngục, mới phát hiện người này là tri kỷ khó gặp một đời, suốt mười mấy năm, rốt cuộc mình đã bỏ lỡ bao nhiêu điều tốt đẹp.

“Sao lại không hận? Nếu không phải vì ngươi, ta đã sớm đề danh bảng vàng, bước vào triều đình rồi.” Quân Thanh là tên của hắn, người này trước nay chưa từng gọi hắn như vậy, Mộ Hàm Chương cười nhẹ, chầm chậm đưa tay lau đi vết máu trên mặt Cảnh Thiều, “Nhưng cũng không thể trách ngươi, ngươi là một người có bản lĩnh, là ta hại ngươi không thể kế thừa đế vị… Khụ khụ…”

“Ha ha ha, có bản lĩnh? Có bản lĩnh gì chứ? Một đời này ta sống hồ đồ như vậy, chưa từng có một ngày dễ chịu, hôm nay nghĩ lại, thật đúng là quá sức sai lầm… Ha ha ha ha…” Cảnh Thiều ôm chặt người trong lòng, ngửa mặt cười dài, nghĩ lại mình một đời chinh chiến vì quốc gia, lại sa vào cảnh ăn cháo đá bát, sủng thiếp diệt thê, cuối cùng người không rời không bỏ lại là vị nam thê bị hắn bỏ quên suốt mười mấy năm này, ganh ghét huynh trưởng không thật lòng giúp ca ca đoạt vị, khi hắn gặp nạn lại chỉ có vị huynh trưởng ruột thịt ấy vì hắn mà bôn ba khắp nơi dốc lòng dốc sức… Đáng tiếc, đáng buồn, cuối cùng vẫn chỉ là một trò cười!

“Ta sống một đời… chẳng qua… cũng chỉ là một trò cười…” Mộ Hàm Chương thở dài, “Nếu có… kiếp sau…” Không thể nói trọn câu, một hơi thở cuối cùng cũng không thể cố gắng nổi, đôi mắt đẹp dần khép lại, những ngón tay thon dài cũng rơi xuống tảng đá xanh đen, không còn sinh khí. Không biết tuyết đã bắt đầu rơi từ khi nào, hoa tuyết rơi trên hàng mi dài của hắn, bị hơi thở của Cảnh Thiều hòa tan, hóa thành giọt nước lăn dài.

“Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ đối xử thật tốt với ngươi, dùng cả đời đền bù cho ngươi…” Cảnh Thiều kéo người trong lòng tựa vào lồng ngực mình, dịu dàng nói, ngẩng đầu nhìn vực sâu vạn dặm phía xa, đã sắp rơi vào tay kế hoàng hậu và đứa con hung ác của bà ta… Tai nghe tiếng vó ngựa phía sau, chầm chậm đứng lên. Thành Vương cả đời bất khả chiến bại, cho dù là chết, cũng tuyệt đối không chết trong tay bọn tiểu nhân.

Thả người nhảy xuống vực, gió núi gào thét bên tai, Cảnh Thiều ôm chặt người đã không còn hơi thở trong lòng, “Ta không buông ngươi ra, thì sẽ nắm được góc áo ngươi trên cầu Nại Hà…”

.

.

Mở mắt giữa màn đêm đen, không phải bồng lai tiên cảnh sương khói vờn quanh, cũng không có đầu trâu mặt ngựa mặt xanh nanh vàng, trước mắt là trướng đỏ, ánh đèn cầy sắp tàn leo lét. Cảnh Thiều ngây ngẩn, cả người mệt mỏi, đầu đau như nứt. Đưa tay xoa thái dương đau buốt, chầm chậm ngồi dậy, khi cảm giác đã khôi phục lại, mới bỗng phát hiện có người nằm bên cạnh, y phục đỏ tươi bị xé nát, tóc đen xõa tung trên ngực trần, trên da thịt trơn bóng như ngọc đầy vết bầm xanh tím.

Đưa tay vén những lọn tóc che phía trên, bên dưới là gương mặt tuấn mỹ… Quân Thanh!

.

.

________________________________________________________

Chú thích:

_minh môi chính thú: cưới hỏi công khai và chính thức

_đích mẫu: mẹ cả


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dương_Mitanovlia về bài viết trên: amexpieg, nh0cv1tbd, tonkinv
Có bài mới 03.04.2016, 13:43
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 24.03.2016, 11:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 3687
Được thanks: 3191 lần
Điểm: 8.26
Có bài mới Re: [ Đam mỹ - Trùng sinh ] Thê vi thượng - Lục Dã Thiên Hạc - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2 Giải quyết hậu quả

Cảnh Thiều thật không dám tin, đưa tay sờ lên mặt Mộ Hàm Chương, cảm giác lành lạnh khiến hắn thoáng giật mình, nhưng khi dần dần lại nhận thấy có hơi ấm, hơi ấm của người sống. Nương theo ánh nến nhìn thật kĩ, vẫn là khuôn mặt tuấn mỹ ấy, nhưng ngoại trừ vết máu trên vết thương bị cắn rách ở môi dưới, đây rõ ràng là khuôn mặt của một thiếu niên vừa nhược quán chưa trải tang thương.

Chuyện gì thế này? Sửng sốt một lúc lâu, Cảnh Thiều kéo áo trong của mình ra xem, năm Hoành chính thứ mười tám, ngực trúng một mũi tên suýt nữa mất mạng, hôm nay da thịt lại hoàn hảo không hề có chút thương tổn, vết thương cũ ở những nơi khác cũng không còn nữa, cơ bắp trên người hiện rõ nhưng lại không rắn chắc như trong kí ức của hắn.

Đưa tay sờ tìm ngăn tủ ngầm dưới giường, nhấn một cái, một cánh cửa nhỏ mở ra, bên trong là một quyển sổ sách bìa xanh, vội vàng mở ra xem, dòng ghi chép cuối cùng là: “Thu của Lý Diên Khánh hai ngàn lượng bạc trắng, đổi lấy hóa đơn năm nghìn lượng diêm dẫn, ngày mười chín tháng hai năm Hoành Chính thứ mười ba…”

Im lặng đặt sổ sách về chỗ cũ, Cảnh Thiều ngơ ngẩn nhìn quanh, rõ ràng là đã trở về đêm động phòng hoa chúc của hắn, mùa xuân năm Hoành Chính thứ mười ba.

Năm này hắn đánh đuổi Hung Nô chiến thắng trở về, được phong vương đầu tiên trong các hoàng tử, không ai dám đắc tội.

Năm này kế hoàng hậu thành công khuyên phụ hoàng gả con thứ của Bắc Uy Hầu cho hắn, thành hôn ngay vào đêm nay.

Năm này, hắn mới mười chín tuổi, chưa bình Tam Phiên, tất cả còn chưa bắt đầu.

“Ha ha ha, trời không quên ta! Trời cao chết tiệt, thật sự không bạc đãi ta, ha ha ha…” Sau khi xác định tất cả không phải mơ và hoảng hốt, là vui mừng khôn xiết, Cảnh Thiều không nén được cười to.

“Ưm…” Bên cạnh đột nhiên có tiếng rên… rỉ, cắt ngang quá trình tự đắc của Cảnh Thiều, tiếng cười im bặt. Vội quay đầu lại nhìn, Mộ Hàm Chương đang mê man bị hắn đánh thức, hàng mi dài run run, đôi mắt đẹp chầm chậm mở ra.

Ai nói tất cả còn chưa bắt đầu? Trời cao chết tiệt, để hắn trùng sinh sớm mấy canh giờ cũng được, Quân Thanh sẽ không bị thương như thế này. Cảnh Thiều vừa oán thầm vừa đưa tay ôm Mộ Hàm Chương vào lòng. Nhưng không ngờ tay hắn vừa chạm vào thân thể đối phương, thì người ấy đã giật mạnh người trốn ra phía sau.

“A…” Đột nhiên cử động mạnh tác động đến vết thương, đau đớn lập tức khiến mặt Mộ Hàm Chương trắng bệch.

“Đừng nhúc nhích!” Cảnh Thiều đè hắn lại, nhưng lại cảm nhận được thân thể dưới lòng bàn tay run rẩy. Không khỏi nhíu mày, đêm tân hôn, hắn buồn bực trong lòng, uống say, chuyện cách nhiều năm như vậy hắn cũng không nhớ được rốt cuộc mình đã làm gì, chỉ nhớ được ngày hôm sau khi bái kiến đế hậu, vừa ra khỏi đại điện Mộ Hàm Chương đã ngất xỉu. Hôm nay thấy tình hình thế này, đoán được hẳn là mình cường bạo người ta, hơn nữa vết thương không nhẹ.

Quả nhiên Mộ Hàm Chương không nhúc nhích nữa, chỉ ngước mắt nhìn Cảnh Thiều, trong đôi mắt đẹp chứa đầy uất ức và sợ hãi.

“Ngươi…” Cảnh Thiều lên tiếng, nhưng lại không biết nói gì cho phải, đành xoay người kéo sợ dây chuông trước giường, không lâu sau, bên ngoài đã có tiếng nha hoàn chờ lệnh.

“Chuẩn bị nước nóng, bản vương muốn mộc dục.” Cao giọng lệnh cho nha hoàn chuẩn bị nước, chờ nha hoàn đáp lời lui xuống, Cảnh Thiều quay người lại, vẫn không biết phải nói gì, xấu hổ gãi đầu.

“Ngươi đừng sợ.” Cảnh Thiều nghĩ nghĩ, nhẹ giọng an ủi, “Chuyện đó… Đêm qua ta uống say, ta thật sự không cố ý…”

“Bẩm vương gia, nước nóng đã chuẩn bị xong, để chúng nô tỳ hầu hạ vương gia mộc dục?” Là tiếng một nha hoàn có vẻ thận trọng chững chạc, Cảnh Thiều nhớ được đây là đại nha hoàn Chỉ Hề trong phòng hắn. Đêm tân hôn, nước nóng đương nhiên luôn được chuẩn bị sẵn, hỏi như vậy, là vì sợ các hạ nhân thấy thứ không nên thấy.

“Không cần, lui xuống hết đi.” Cảnh Thiều mất kiên nhẫn, nói.

Mộ Hàm Chương nghe vậy thì thở phào, bắt hắn nằm dưới thân nam nhân đã là nỗi nhục lớn, nếu còn bị hạ nhân thấy dáng vẻ chật vật lúc này…

“A… Ngươi làm gì?” Mộ Hàm Chương hoảng hốt, không ngờ người kia lại lật chăn ra bế mình lên.

“Đừng lộn xộn.” Lật chăn lên rồi, tội ác của bản thân phơi bày trước mắt, chưa nói đến số vết bầm xanh tím không đếm hết, giữa đôi chân thon dài đầy hỗn hợp chất lỏng trắng đỏ, nơi riêng tư lại càng thê thảm hơn, Cảnh Thiều nhíu mày chặt hơn, “Ta mang ngươi đi tắm rửa.”

Tắm cho mình? Mộ Hàm Chương nhìn nam nhân trước mắt, hơi khó hiểu, người này nói bản thân muốn mộc dục, là đang giúp mình bớt xấu hổ? Nhưng tại sao hắn lại làm như vậy, khi nãy tra tấn hắn hoàn toàn đâu có chút thương tiếc nào.

“Ta tự đi.” Mộ Hàm Chương lạnh giọng nói một câu, chợt nhận thấy không ổn, đành phải hạ giọng, “Sao dám phiền vương gia.”

Cảnh Thiều thấy hắn giận dỗi lại ngấm ngầm chịu đựng, nhịn không được cong khóe môi, nhưng lại cảm thấy như vậy không được chân thành, liền cố ép môi xuống trầm giọng nói: “Ngươi có sức đi sao? Dù sao cũng là ta không đúng, xem như nhận lỗi đền tội với ngươi.” Tuy là phu thê, nhưng trong hoàng tộc chưa từng có chuyện để vương gia hầu hạ vương phi, có điều trong mắt Cảnh Thiều thì thật sự rất bình thường, tất cả đều là nam nhân, trong quân doanh hắn cũng từng xử lý vết thương cho tướng sĩ, tự tin mình có kinh nghiệm.

Mộ Hàm Chương không lay chuyển được hắn, đành phải nghe theo.

Thấy người trong lòng không giãy dụa, Cảnh Thiều vừa ý bế hắn ra sau bình phong, mặc kệ bản thân vẫn còn mặc áo trong, sải chân vào bồn nước.

Ngâm mình vào nước, Mộ Hàm Chương liền luồn ra khỏi tay Cảnh Thiều, dựa vào thành bồn bên kia, Cảnh Thiều cũng không giận, tự cởi áo trong, vốc nước nóng lên rửa mặt, giải bớt cảm giác khó chịu khi say rượu.

Bồn tắm của vương phủ rất lớn, hai nam nhân cùng tắm cũng không chật, Mộ Hàm Chương cầm lấy khăn bông chà lau kĩ càng dấu vết trên người, âm thầm quan sát người kia, thấy hắn xoa thái dương liên tục, xem ra tối qua thật sự đã uống say.

Cảnh Thiều lắc lắc đầu, để bản thân tỉnh táo hơn một chút, gió lạnh dưới vực sâu như vẫn còn bên tai, ngâm mình trong nước nóng làm hắn có cảm giác như một giấc mơ, nhưng hiện tại không phải lúc bồi hồi xúc động, đưa tay kéo người đang cuộn trong góc vào lòng, cả người hắn lập tức cứng đờ.

“Ta tự tắm…” Mộ Hàm Chương giật mình, vội túm lấy bàn tay đang đưa xuống hạ thân mình.

“Tự ngươi làm không tiện.” Cảnh Thiều nghiêm chỉnh nói: “Đều là nam nhân, ngươi xấu hổ cái gì?”

Mộ Hàm Chương bị giọng điệu hắn đường đường chính chính của hắn làm nghẹn lời, vừa định phản bác thì bị ngón tay đột nhiên đâm vào cơ thể làm buột miệng rên thành tiếng.

“Đau sao?” Cảnh Thiều thấy hắn lại cắn môi dưới, vội kéo người ta vào lòng, để hắn nằm sấp trên ngực mình, “Đừng cắn môi, sẽ hết ngay, nếu đau cứ cắn ta.” Thôi không trêu chọc hắn nữa, nhanh chóng nhưng nhẹ nhàng xử lý bên trong, Mộ Hàm Chương cũng không cắn hắn, chỉ tự hít thở sâu nhè nhẹ. Rửa sạch thứ bên trong rồi, Cảnh Thiều cầm cầm lấy một tấm vải nhung lớn quấn người trong lòng lại, nhanh chóng nhét vào chăn, bản thân thì xoay người tìm thuốc trị thương.

Nệm giường đã được thay mới, Mộ Hàm Chương ngồi lên mặc áo lót, thấy người kia chỉ khoác áo mỏng, tóc vẫn đang nhỏ nước, đi chân trần quỳ trước ngăn tủ không biết đang chọn lựa gì. Động tác khi tắm rửa vô cùng dịu dàng, ánh mắt của hắn không giống như giả vờ, tất cả khiến Mộ Hàm Chương hơi mơ hồ. Nhưng mà, nếu vương gia đối xử với hắn không quá tệ, thì những ngày tháng sau này sẽ dễ chịu hơn nhiều.

“Nào, ta bôi thuốc cho ngươi.”

Khuôn mặt tuấn tú đột nhiên phóng đại trước mắt làm Mộ Hàm Chương vẫn đang trầm tư hơi ngây người, Thành Vương thật sự rất anh tuấn, người trong hoàng tộc sinh ra vốn hơn người, đây lại là người nổi bật trong số đó… Khoan đã, bôi thuốc!

“Cái này… Ta tự làm là được.” Cầm lấy cái bình nhỏ trong tay Cảnh Thiều, Mộ Hàm Chương đỏ phừng lên, khi nãy ở trong nước nhìn không rõ thì xem như thôi, hiện tại trong phòng sáng đèn, chẳng phải là sẽ thấy hết sao.

“Chúng ta đã là phu thê, ngươi sợ cái gì?” Thấy khuôn mặt trắng bệch của hắn hồng lên, Cảnh Thiều nhịn không được lại khẽ cười, bò lên giường. Ỷ mình lợi hại, cướp bình thuốc lại.

Mộ Hàm Chương không tranh được với hắn, chỉ còn cách kéo chăn trùm qua đầu, nhắm mắt mặc kệ.

Cảnh Thiều hí hửng mở đôi chân thon dài ra, phết một ít thuốc mỡ bôi vào, “Đây là thuốc phụ hoàng ban cho ta trước khi xuất chinh, hiệu quả cầm máu giảm đau rất tốt.”

Thuốc mỡ mát lạnh không gây đau đớn, vỗ về vết thương nóng buốt, Mộ Hàm Chương đương nhiên biết được loại thuốc không gây đau này cực kì quý giá, “Loại thuốc quý như vậy sao có thể dùng cho nơi ấy?” Thò đầu ra khỏi chăn, vừa lúc thấy được ánh mắt thương tiếc vạn phần của Cảnh Thiều, trái tim vốn đã tuyệt vọng lại được ánh mắt ấy an ủi, Mộ Hàm Chương tự cười thầm, bản thân thật quá đáng thương, lại vui mừng vì được người khác thương xót.

“Chính là vì chỗ ấy cho nên mới phải dùng thuốc tốt.” Cảnh Thiều bôi thuốc xong, nhìn chằm chằm hai đường cong mềm mại kia một lúc, cảm giác có vẻ sẽ rất thích… Tự cưỡng ép mình dời mắt ra khỏi nơi xinh đẹp đó, dùng vẻ mặt thản nhiên như không có gì đắp kín chăn cho hắn, bản thân cũng chui vào chăn, ngồi dựa vào đầu giường, cầm chén canh giải rượu đã hơi nguội trên bàn lên, uống cạn. Khởi đầu vốn không được tốt lắm, không thể khiến cho nó tệ hơn.

“Vương gia sao có thể ngủ bên ngoài, ngủ bên trong đi.” Thê tử ngủ bên ngoài để dễ dàng bưng trà cho phu quân, đây là quy tắc, được Cảnh Thiều săn sóc như thế, cảm giác sợ hãi đã giảm xuống hơn phân nửa, Mộ Hàm Chương nhích nhích về phía Cảnh Thiều, ý bảo hắn trở người vào trong. Không ngờ kết quả lại là nhích sát vào người Cảnh Thiều, kẻ nào đó thì hoàn toàn không định lăn vào trong.

“Ngươi không phải nữ nhân, chú ý chuyện đó làm gì?” Cảnh Thiều cúi đầu cười khẽ, cầm lấy một chiếc bình khác, rót một chút thuốc mỡ lên ngón tay, “Đây là một loại thuốc hay ta mua được ở Tây Vực, bôi thương vết thương nhỏ có thể kéo da ngay, ngày hôm sau là có thể khỏi tám chín phần, nhưng có hơi đau , ngươi cố nhịn một lát.” Nói xong thì đưa ngón tay xoa lên môi dưới Mộ Hàm Chương.

Cảm giác đau buốt như kim châm làm Mộ Hàm Chương nhíu mày, định đưa tay đè lên thì bị Cảnh Thiều nắm lại, “Đừng đụng vào, một lát nữa sẽ hết đau.” Bàn tay trong tay thon dài mềm mại, cảm giác cực kì dễ chịu, đây là bàn tay quanh năm viết chữ vẽ tranh, rất khác bàn tay cầm kiếm lâu ngày của hắn.

Mộ Hàm Chương nhịn hết cơn đau, thấy hắn vẫn nắm chặt tay mình không buông, liền ho nhẹ một cái.

“A, mau ngủ đi.” Cảnh Thiều vội buông tay người ta ra, bảo nha hoàn thổi đèn, chui vào chăn, sáng mai tảo triều xong mới phải bái kiến đế hậu, Có thể ngủ được vài canh giờ.

“Ưm.” Người nằm trong đáp một tiếng, không nói thêm gì, chỉ chui chui vào chỗ Cảnh Thiều không thấy được, rồi lẳng lặng đỏ tai.

.

.

____________________________________________________

Chú thích:

_nhược quán: hai mươi

_mộc dục: tắm rửa

_diêm dẫn: còn được gọi là “diêm sao”, là giấy để đổi muối thời Tống, “dẫn” là chỉ chi phiếu có giá trị, còn có thể lưu thông như một hình thức thay thế tiền mặt. Theo “Tống sử thông hóa chí”: “Mỗi tờ diêm dẫn, lãnh được 116,5 cân muối, giá 6 xâu.” (1 xâu có 1000 đồng tiền)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dương_Mitanovlia về bài viết trên: Alpha, amexpieg, nh0cv1tbd, tonkinv
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 115 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nh0cv1tbd và 16 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 463 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 320 điểm để mua Nữ thần mặt trời
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 285 điểm để mua Chong chóng gió 7 cánh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 440 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 476 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 452 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.