Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=388162
Trang 124/149

Người gởi:  Thiên Hạ Đại Nhân [ 15.09.2019, 11:56 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả C75.3

Chương 87: Đại lục, ta đã trở lại

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Trong mật thất vắng vẻ chỉ có một tòa đài cao, ở trên đài cao kia, đặt một cái hộp to màu xanh, loáng thoáng có thể cảm nhận được cổ áp bách cường đại từ trong hộp màu xanh kia, cổ áp bách này lại không kém gì Ám Linh và Thủy Linh nàng từng hấp thu.

Chẳng lẽ Phong Linh, cũng là vật còn sót lại từ thời đại viễn cổ?

"Bá mẫu, Tà, hai người đi ra đi, ở đây có một mình ta như vậy là đủ rồi." Hạ Như Phong hít sâu vào một hơi, đối mặt với Phong Linh, nàng cũng không dám kinh thường chút nào, chỉ là vào thời điểm này, bọn họ ở trong này cũng không giúp được nàng cái gì, ngược lại sẽ bị liên lụy.

"Như Phong." Dạ Thiên Tà nhíu mày, mắt tím xẹt qua một tia lo lắng: "Cần ta ở đây giúp nàng hộ pháp không?"

Hạ Như Phong cười nhàn nhạt, lắc đầu, đôi mắt đen tập trung vào Phong Linh: "Không cần, chàng không phải là thuộc tính Phong, không thể giúp được ta cái gì."

Nghe vậy, Dạ Thiên Tà nhìn Hạ Như Phong, đột nhiên khẽ cười rộ lên, nụ cười của hắn chứa tín nhiệm và kiên định, nói: "Từng có nhiều khó khăn như vậy, nàng cũng đều có thể đi tiếp, ta tin tưởng lúc này nàng cũng có thể đủ thu phục Phong Linh, cho nên, ta sẽ ở bên ngoài chờ nàng."

Dạ Nguyệt Thường nhìn Dạ Thiên Tà, lại chuyển ánh mắt lên trên người Hạ Như Phong, khóe miệng cong lên một nụ cười vui mừng.

"Tà nhi, Phong Linh ngay cả ta cũng không thể đánh bại, nàng chỉ là một Chân Linh mà thôi..." Đi ra ngoài cửa, trong mắt đẹp của Dạ Nguyệt Thường dần hiện ra tia sầu lo có thể thấy được, nhìn Dạ Thiên Tà bên cạnh, giọng hơi lo lắng nói.

Dạ Thiên Tà thản nhiên cười, quay đầu nhìn cửa mật thất dang đóng, trong mắt tím hiên ra chỉ có tia tín nhiệm: "Một Phong Linh mà thôi, sao có thể kháng cự lại nàng? Lúc trước uy lực của Thủy Linh không khác với Phong Linh này lắm, dù là kém cũng không kém được bao nhiêu, nàng có thể lấy thực lực của Linh Tôn mà hấp thu, mà bây giờ nàng đã đột phá đến Chân Linh, Phong Linh kia căn bản không đáng kể."

Dứt lời, Dạ Thiên Tà ngừng nói một chút, mới rồi tiếp tục nói: "Không có gì là nàng không làm được, con tin tưởng nghị lực của nàng."

Nàng chính là một nữ tử như vậy, cũng không xem thường mà buông tha, cho dù trong lòng cảm thấy đau lòng vì kiên cường của nàng, nhưng hắn biết, này đây mới thật sự là nàng, cho đến bây giờ nàng không phải là nữ tử cần người khác bảo vệ, mà là dùng sức lực của mình đi bảo vệ người lúc trước đã giúp đỡ nàng, lúc đầu không phải là điểm ấy đã hấp dẫn hắn sao?

Dạ Nguyệt Thường há miệng, cuối cùng phát ra một tiếng than nhẹ, nhìn khuôn mặt của Dạ Thiên Tà, không tự chủ được dung hợp với người nọ trong đầu.

Nếu có thể rời khỏi Minh Giới, vậy bà sẽ có cơ hội, lại nhìn thấy hắn...

Lúc này trong mật thất, Hạ Như Phong nhìn chằm chằm vào hộp xanh trước mặt, hít sâu vào một hơi, thật cẩn thận đi về phía trước, ở lúc mở hộp ra, một cơn lốc xuất hiện, cuồn cuộn thổi tóc đen lên, áo bào đỏ tung bay, Hạ Như Phong vội vàng đưa tay ngăn gió thổi vào trong mắt.

Một cỗ sát khí tràn ngập ở trong gió, Hạ Như Phong nắm chặt nắm đấm, thì thầm nói: "Lực lượng của Phong Linh quả nhiên cường hãn, xem ra muốn thu phục nó, cần hải tiêu phí một chút sức lực."

"Bá!"

"Lả tả!"

Vô số gió như lưỡi dao tập kích về phía Hạ Như Phong, những dao gió đó đều tỏa ra lạnh lẽo màu xanh, khiến người ta sởn cả gai ốc, ở lúc dao gió đánh về phía Hạ Như Phong, nàng hơi nghiêng cơ thể, lại tránh qua, khi nàng thẳng thắt lưng lên, lại có một đợt dao gió xuất hiện.

"Không thể tiếp tục như vậy, liên tiếp gần đều thành vấn đề..." Vẻ mặt của Hạ Như Phong thu lại, nhìn dao gió đang xông đến, bỗng nhiên quát lớn một tiếng: "Ám Linh!"

Trong giây lát, trên người Hạ Như Phong nổi lên Âm U Hỏa màu đen, khắp mật thất đều bị hắc ám chiếu sáng một vùng, nàng khẽ bước chân đi về phía Phong Linh, vốn dao gió có khí thế mãnh liệt, khi tiếp xúc đến Âm U Hỏa màu đen trên người nàng, khí thể đều bị hòa tan tiêu tán ở trong mật thất.

Trong mật thất u tối chỉ có một chút ánh sáng màu xanh đập vào mắt, Hạ Như Phong biết, ánh sáng màu xanh kia chính là Phong Linh không thể nghi ngờ.

Bởi vì do Ám Linh, Hạ Như Phong một đường đi lại không bị ngăn cản, không cần trong giây lát đã đi đến trước mặt Phong Linh, mắt thấy Phong Linh muốn chạy trốn, khóe môi của nàng cong lên một nụ cười nhàn nhạt: "Muốn chạy? Đáng tiếc, ngươi đã không có cơ hội..."

Nghe vậy, Phong Linh ngược lại ngừng hành động, không biết vì sao, Hạ Như Phong cảm giác được nó đang tự hỏi âm mưu quỷ kế gì đó.

Không chờ Hạ Như Phong cầm Linh nuốt vào, chính nó lại chủ động hóa thành một trận khí thể, bay vào trong miệng Hạ Như Phong, thấy vậy, Hạ Như Phong nhíu mày, vẻ mặt vững vàng, vẫn không bởi vậy mà có gì thất kinh: "Muốn cắn lại ta? Vậy cũng phải nhìn xem ngươi có năng lực này hay không."

"Bá!"

"Xoẹt xoẹt!"

Phong Linh biến thành một con dao sắc, ở trong cơ thể của Hạ Như Phong đụng loạn, phá hỏng kết cấu trước thân thể của nàng, cảm nhận được kịch liệt đau đớn trong cơ thể, sắc mặt của Hạ Như Phong trắng nhợt, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, ngay cả nàng cũng vì đau đớn này mà hít mấy hơi lạnh.

"Thủy Linh!"

Theo Hạ Như Phong kêu gọi, một viên châu ngọc màu xanh xuất hiện ở trong cơ thể của nàng, nước dịch màu xanh chảy xuôi qua mọi bộ phận, tất cả vết thương dần ổn định lại, ngay cả phân đau đớn khó nhịn này, Hạ Như Phong vẫn cắn chặt hàm răng, không phát ra một tiếng ngâm khẽ thống khổ.

"Ta ngược lại muốn nhìn, rốt cuộc chúng ta là ai chiếm đoạt ai!"

Cũng may gặp được Thủy Linh trước khi thu phục Phong Linh, nếu không nàng cũng không thể chiếm đoạt Phong Linh, lục phủ ngũ tạng đều đã bị Phong Linh phá hỏng, lúc đó mạng của nàng đã thật sự không còn lâu nũa. Giờ phút này, mỗi khi Phong Linh phá hỏng một chỗ, sẽ bị Thủy Linh chữa trị, cho nên nàng cần, chỉ là sức chịu đựng vượt quá người thường này mà thôi.

Nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt của Hạ Như Phong trắng bệch đến đáng sợ, mồ hôi chảy dán lưng, nhưng mà mặc kệ chịu thống khổ lớn cỡ nào, nàng cũng một mình gánh vác tất cả.

"Như Phong..."

Bỗng nhiên, một giọng nói đau lòng khẽ vang lên ở trước mặt của nàng, cơ thể của Hạ Như Phong chợt run lên, miễn cưỡng mở mắt, còn chưa kịp nói cái gì đó, đã bị ôm vào trong một vòng tay ấm áp, ở trong ngực kia, nàng lại cảm thấy thoải mái trước nay chưa từng có.

"Tà, sao chàng lại ở chỗ này, chàng không phải..."

"Vừa rồi ta chỉ là đi ra lừa nàng thôi, ta biết thật ra là nàng không muốn để cho chúng ta nhìn thấy, mà sao ta có thể để nàng một mình ở trong này?" Dạ Thiên Tà khẽ ôm lấy nữ tử trong lòng, rũ mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt vô sắc trước mặt này, lúc này đôi mắt tsm vốn tà khí kia lại đầy đau long: "Như Phong, nhớ kỹ, mọi việc đều có ta, cho dù có một số việc ta không thể giúp gì cho nàng, nhưng ít nhất ta có thể cho nàng vòng tay của ta, ở trước mặt của ta, nàng cũng có thể thoải mái yếu ớt một chút, yên tâm, ta sẽ không chê cười nàng đâu."

Ở trong lòng lòng của Dạ Thiên Tà đột nhiên cứng ngắc lại, Hạ Như Phong nâng đầu lên, nhìn về phía đôi mắt tím tràn đầy đâu lòng kia, khẽ mấp máy môi: "Tà, cảm ơn chàng..."

Cho đến nay, nàng đều là đảm đương nhân vật người bảo vệ, nàng dùng sức lực và tính mạng của nàng đi bảo vệ Hạ gia, bảo vệ người đã từng giúp đỡ nàng, cho dù vì thế mà đánh mất tính mạng cũng không tiếc. Nhưng mà Dạ Thiên Tà nhiều lần cứu giúp và không rời không bỏ, lại khiến cho nàng cảm nhận được ấm áp của bảo vệ.

Đơn giản là hắn nói, mọi việc đã có hắn.

Có lẽ là hơi thở ấm áp kia đã bao lấy trái tim của nàng, ở loại thời khắc này, Hạ Như Phong lại cảm giác được đau đớn trong cơ thể giảm bớt rất nhiều, sắc mặt cũng không tái nhợt như lúc đầu...

Chỉ là hai người lại quên, nơi này là địa bàn của Dạ Nguyệt Thường, cho nên lại có chuyện gì có thể qua mắt bà?

Trong phòng, một hình ảnh đã xảy ra tất cả ở trong mật thất hiện ra rõ ràng, Dạ Nguyệt Thường ngồi ở trên cao, mắt lạnh đảo qua phần đông đệ tử ở trên mặt đất, giọng nghiêm khắc nói: "Các ngươi thấy chưa? Vì sao người khác có thể có được nghị lực kiên cường như thế, các ngươi nhóm đại nam nhân này cũng rất sợ chết như vậy? Bình thường cho các ngươi đi mật cảnh thí luyện, như muốn mạng của các ngươi, một đám nam nhi tám thước, lại ngay cả một nữ tử cũng không bằng, các ngươi còn có mặt mũi nào xưng mình là đệ tử Thánh Sơn?"

Nghe Dạ Nguyệt Thường răn dạy, mọi người hai mặt nhìn nhau, trầm mặc không lên tiếng, thấy một màn vừa rồi, quả thật rung động tâm linh bọn họ.

"Không có trả giá, thì sao có hồi báo? Toàn bộ còn không cút đi tu luyện cho ta, mặt khác, Lạc Sam, ngươi ở lại cho ta, ta có chút chuyện muốn phân phó cho ngươi."

Mọi người nghe thấy lời của bà như được đại xá, vội vàng chạy ra, chỉ có một vị nam tử bạch y ở lại, cung kính ôm quyền, nói: "Thánh chủ, không biết có chuyện gì phân phó."

Nhìn nam tử bạch y, Dạ Nguyệt Thường thở dài, từ trên chỗ ngồi đứng lên, từ từ đi về phía nam tử: "Lạc Sam, mặc dù ở Thánh Sơn có nhiều đệ tử, thiên phú tốt nhất là Hoa Cốt Nhi, đáng tiếc tâm tính của nàng không ổn, tính cách kiêu căng, có lẽ là hàng năm ta bế quan, không thể quản giáo nàng, thế cho nên nàng mới dưỡng thành cá tính vô pháp vô thiên, không coi ai ra gì, nhưng người trong đó ta thưởng thức nhất chính là ngươi."

"Thánh chủ?" Lạc Sam hơi sửng sốt, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Dạ Nguyệt Thường.

"Cho nên, sau khi ta rời đi, ta hy vọng, ngươi sẽ dẫn dắt Thánh Sơn đi lên cường thịnh."

"Cái gì?" Nghe vậy, Lạc Sam đột nhiên cả kinh, trong mắt hiên ra thâm trầm khiếp sợ: "Thánh chủ, người phải đi?"

"Ta muốn rời khỏi nơi này, có lẽ cuộc đời này cũng sẽ không trở về, cho nên có chút vật ta giao cho ngươi, có cái đó, trong khoảng thời gian ngắn ngươi có thể tăng thực lực lên, ta biết Hoa Cốt Nhi rất có dã tâm, mà ngươi phải có thực lực kiềm chế nàng, trong vòng mười năm nàng không thể tạo thành phiền phức gì cho ngươi, chỉ cần mười năm này ngươi vượt qua nàng, như vậy nàng sẽ không thể bắt ngươi."

Dứt lời, Dạ Nguyệt Thường từ trong linh giới lấy ra mấy quyển trục, đưa cho Lạc Sam, tiếp tục nói: "Đây là hai bản linh kỹ kim giai trung cấp, có thể nâng cao thực lực của ngươi lên một tầng, mặt khác, ta sẽ giao mấy cái chìa khóa của mật cảnh Thánh sơn cho ngươi, ngươi có thể tùy ý ra vào mật cảnh, ở nơi đó, thực lực của ngươi sẽ tăng lên nhanh hơn, Lạc Sam, trăm nghìn lần đừng để cho ta thất vọng."

Nói đến đây, Dạ Nguyêt Thường ngẩng đầu lên, mắt đẹp hiện ra tia sáng khác thường.

Lạc Sa nắm chặt quyển trục, mấp máy môi, trong mắt hắn hiện ra một tia kiên định: "Thánh chủ, Lạc Sam ta quyết không cô phụ nhờ vả của người."

Nghe được cam đoan của Lạc Sam, Dạ Nguyệt Thường vừa lòng nở nụ cười, vỗ bả vai của Lạc Sam, nói: "Tiểu tử, cố gắng lên, ta tin tưởng lấy thực lực của ngươi, sẽ có một ngày công thành danh toại. Mà danh vọng của Thánh Sơn ta, sớm muộn gì có một ngày, sẽ sóng vai với ba thế lực lớn kia."

Tuy rằng khi đó, bà đã không thể nhìn thấy...

Lập tức, Dạ Nguyệt Thường chậm rãi xoay người, nhìn về phía hình ảnh đang hiện ra ở trong mật thất, bờ môi khẽ cong lên một chút ý cười, chỉ cần Hạ Như Phong thành công hấp thu Phong Linh xong, bọn họ sẽ có thể rời khỏi Minh Giới, lúc đó, ngày gặp lại hắn cũng không xa.

Mà ngay ở lúc Dạ Nguyệt Thường chờ đợi, thời gian nửa năm lặng lẽ qua đi...

Một ngày nửa năm sau, cửa mật thất từ từ bị đẩy ra, hai người dắt tay từ trong cửa đi ra, chỉ thấy nam tử trong đó tuấn mỹ như thiên thần, bờ môi nở nụ cười dịu dàng, trường bào màu tím khẽ phất, hiện vẻ tôn quý mà tà mị.

Nữ tử bên cạnh tuyệt sắc động lòng người, y phục đỏ khẽ hất, lạnh nhạt thuộc về nàng kia đã biến mất từ lúc trước, được thay thế thành nhu hòa trước nay chưa từng có.

"Các con ra rồi sao?" Dạ Nguyệt Thường từ trên bầu trời hạ xuống, khẽ cười, lúc ánh mắt nhìn Hạ Như Phong, dần hiện ra một tia kinh ngạc: "Con đã thành công hấp thu Phong Linh?"

Hạ Như Phong mím môi cười, vươn cánh tay ra, phía trên bàn tay nổi một viên châu ngọc màu xanh, sau đó châu ngọc màu xanh kia bỗng nhiên biến thành một con dao sắc, lưỡi dao tỏa ra ánh sáng màu xanh lainh lẽo khiếp người: "Con đã hấp thu xong Phong Linh rồi, mà trình độ sắc nhọn của Phong Linh này gần với Kim Linh, làm vũ khí cũng rất thuận tay, nhưng con vẫn quen sử dụng trường côn."

Lần này, thu hoạch của nàng có thể nói không nhỏ, thông qua hấp thu Phong Linh, vượt qua tứ cấp, đến Chân Linh lục cấp, cũng bởi vì do Phong Linh, rèn luyện lực phòng ngự của nàng bây giờ chính là một Thánh Linh nhất cấp, cũng khó có thể đánh nàng trọng thương, trừ phi đến Thánh Linh nhị cấp, mới có thể đả thương nàng.

"Tà, chúng ta nên đi cáo từ với mọi người thôi, rồi rời khỏi Minh Giới." Hạ Như Phong quay đầu lại nhìn nam tử tuấn mỹ bên cạnh, khẽ cười, nói.

"Ta cũng cần quay lại Tà Tông một chuyến, có một số việc phân phó xuống." Dạ Thiên Tà gật đầu, sau đó ánh mắt dời đến trên người Dạ Nguyệt Thường.

Dạ Nguyệt Thường ôn nhu cười, nhìn một đôi bích nhân trước mặt này, trong mắt tràn đầy vui mừng: "Chuyện Thánh Sơn ta đã muốn nhắc nhở rồi, bây giờ ta có thể rời khỏi đây với các con."

Nói xong lời này, ba người rất ăn ý đồng thời nhảy lên trời xanh, trong nháy mắt đã biến mất ở trên không Thánh Sơn...

Nắng sớm chiếu vào từng góc Tà Tông, lúc này trong Tà Tông, mỹ nam y phục đỏ ngồi ở phía trên đỉnh, ngửa đầu nhìn về phía trời xanh như là bị nước tẩy rửa, khẽ thở dài. Chỉ thấy nam tử khuôn mặt tuyệt thế, da dẻ nhẵn nhụi, tóc dài đỏ rực khẽ bay ở trong gió, giữa hai lông mày có một nốt chu sa đỏ, trong mắt xanh tràn đầy ai oán.

"Nữ thần để cho ta ở chỗ này chờ nàng, nhưng rốt cuộc khi nào nàng mới trở về? Sớm biết cũng bị bỏ lại, ta đây còn không bằng đi vào thế giới triệu hồi thư, ít nhất vẫn ở bên cạnh nàng."

Đột nhiên, hắn cảm nhận được một mùi hương quen thuộc từ phía chân trời truyền đến, cơ thể không khỏi run lên, quay đầu lại, đã nhìn thấy chỗ trời không không xa, ba bóng dáng bay về phía này, khi nhìn thấy một bóng dáng đỏ trong đó, Yêu Quái vội vàng bay về phía rời không, rất nhanh bay về phía bóng dáng đỏ kia.

Dạ Thiên Tà phát hiện dao động phía trước, dừng chân lại, đưa tay kéo Hạ Như Phong vào trong lòng, nhíu mày nhìn về phía Yêu Quái đang bay nhanh đến.

Yêu quái hung hăng trừng mắt nhìn Dạ Thiên Tà một cái, ủy khuất nhìn Hạ Như Phong, chu môi, trong mắt tràn đầy oán niệm: "Nữ thần..."

"Yêu Quái, chúng ta muốn rời khỏi nơi này." Vỗ bả vai của yêu quái, Hạ Như Phong khẽ cười, nói: "Cho nên, ủy khuất ngươi vào thế giới triệu hồi thư trước, chờ sau khi rời khỏi Minh Giới, ngươi đi ra lần nữa là được."

"Được." Có lẽ là sợ Hạ Như Phong bỏ hắn lại, hắn không hỏi gì đã đồng ý yêu cầu của nàng.

Sau khi thu Yêu Quái vào thế giới triệu hồi thư, Hạ Như Phong nhún vai, nhìn về phía hai người bên cạnh: "Đi thôi!"

Sau khi Dạ Thiên Tà trở lại Tà Tông, giao lệnh bài Tà Tông cho ba hộ pháp, nhắc nhở tùy ý vài câu sau đó rời khỏi Tà Tông, bay về phía Tử Kinh gia tộc, cho dù thế nào, Tử Kinh Hiên cũng là bằng hữu của nàng, cũng bởi vì liên quan đến Tử Kinh Vân mà có được Phong Linh, tìm thấy mẫu than của Dạ Thiên Tà, lần này cần rời đi, cũng là lúc cáo từ với bọn họ.

Hạ xuống trong viện Tử Kinh gia tộc, Hạ Như Phong vừa định đi qua lên tiếng gọi, đã nhìn thấy Tử Kinh Hiên hấp tấp đi ra, hắn cũng phát hiện bóng dáng của Hạ Như Phong, nhất thời ngây ngẩn cả người, khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên kinh hỉ, đi về phía trước: "Như Phong ngươi người này, cuối cùng cũng xuất hiện, ngươi vừa đi chính là hơn nửa năm, ta còn nghĩ đến ngươi không bao giờ trở lại nữa."

Nói xong, Tử Kinh Hiên mới chú ý đến Dạ Nguyệt Thường bên cạnh, vì thế lại ngây ngẩn cả người: "Người là Dạ tiền bối? Mấy năm nay lão đầu mỗi ngày đều nhắc đến người, sao người rời khỏi Thánh Sơn?"

"Gia gia ngươi ông ấy có khỏe không?" Dạ Nguyệt Thường lạnh nhạt cười, từ trong lời của bà là có thể nghe ra, câu này hoàn toàn là tùy ý hỏi một chút mà thôi.

"Lão đầu vừa mới ra ngoài, người tìm hắn có việc sao?"

"Chúng ta là đến cáo từ, nếu ông ấy không ở đây, vậy thôi đi." Dạ Nguyệt Thường có chút không thèm để ý lắc đầu, bà vốn không tính cáo từ với ông ấy, không gặp gỡ lão gia hỏa kia là tốt nhất, nếu không lại bị ông quấn quýt không thoát thân được.

"Các ngươi?" Tử Kinh Hiên nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía Hạ Như Phong, trong mắt dần hiện ra một tia kinh ngạc: "Như Phong, ngươi cũng phải đi?"

"Đúng, chúng ta đều muốn rời khỏi nơi này."

Nghe vậy, trong lòng Tử Kinh Hiên căng thẳng, trong mắt hiện ra cảm xúc không muốn: "Như vậy, khi nào thì còn có thể gặp ngươi nữa?"

Hạ Như Phong nhìn Tử Kinh Hiên, khẽ cười, thu ánh mắt của mình lại, giọng nói lạnh nhạt như gió: "Nếu như có duyên, chúng ta tự nhiên còn có thể gặp lại, cũng có lẽ, cả đời này đều không thể gặp lại, nhưng tử kinh Hiên, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên ngươi bằng hữu này."

Kiềm lại cảm xúc không muốn, Tử Kinh Hiên vỗ lồng ngực với Hạ Như Phong, sang sảng cười lớn hai tiếng: "Ha ha, vậy vì huynh đệ, ta sẽ chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, ngươi biến thái này, mặc kệ đi đâu đều sẽ khiến người sợ tới mức chết khiếp, thật không biết ngươi xui xẻo tiếp theo bị dọa đến là ai, Như Phong, ta tin tưởng, cho dù là ngươi trở lại Minh Giới, còn có thể có một ngày gặp lại, ngày đó, có lẽ ngươi lại trưởng thành đến làm cho người ta kinh hãi."

Hạ Như Phong lạnh nhạt cười, bởi vì Tử Kinh Hiên không biết, nàng cũng không thuộc về Minh Giới, từ biệt này, chỉ sợ cũng không thể gặp lại nữa.

"Như Phong, bảo trọng, ta cũng sẽ không quên ngươi bằng hữu này.” Tử Kinh Hiên hít sâu vào một hơi, vỗ bả vai Hạ Như Phong, giọng kiên định nói, chỉ là cảm xúc không muốn kia đã bị hắn che dấu đến đáy lòng.

Nàng có chuyện nàng phải làm, như vậy làm bằng hữu của nàng, hắn có thể cho chỉ là chúc phúc.

"Tử Kinh Hiên, nếu như có thể nhìn thấy người của Đông Phương thành, hãy nói tin tức ta rời đi với bọn họ một tiếng."

Không gian truyền tống, mười năm vừa mới có thể mở ra, bây giờ đã qua thời gian mở ra, nếu bọn họ muốn đích thân tạm biệt với người Đông Phương thành, nhất định phải đợi mười năm, mười năm này, sao bọn họ có thể chờ tiếp? Cho nên chỉ có thể mượn dùng miệng của Tử Kinh Hiên, nói tin tức này với bọn họ.

Đối với Đông Phương thành, lòng nàng có chút áy náy, dù sao Đông Phương lão thành chủ giúp nàng nhiều như vậy, cuối cùng nàng lại rời đi mà không nói một tiếng, mà nàng lại chưa bao giờ thích thiếu tình của người khác. Nghĩ đến đây, nàng lấy đan dược cửu phẩm luyện chế lúc ở trận đấu ra, nói: "Còn có, viên đan dược này, giúp ta giao cho Đông Phương thành chủ."

Nhìn đan dược trước mặt, trong lòng Tử Kinh Hiên tràn đầy cảm động, nàng giao đan dược trân quý như vậy cho mình, nói rõ nàng tín nhiệm mình, vì không cô phụ tín nhiệm của nàng, đan dược cửu phẩm này, hắn nhất định tự mình giao vào trong tay Đông Phương thành chủ.

Cuối cùng nhìn Tử Kinh Hiên, Hạ Như Phong gật đầu với Dạ Thiên Tà và Dạ Nguyệt Thường, tung người bay về phía trời không, dần biến mất ở trong mắt Tử Kinh Hiên.

Cửa Minh Giới, ở trên núi Thiên Minh, lúc đi vè phía núi Thiên Minh, đúng lúc đi ngang qua Thanh Bình thành, sau khi Hạ Như Phong đi xuống chào hỏi qua với người An gia, thì trực tiếp đi vào trong chỗ sâu núi Thiên Minh, muốn đi vào chỗ sâu nhất núi Thiên Minh, mấy người cũng đã trải qua một lịch trình nguy hiểm, chỉ là trong hai người này, hai người là Thánh Linh, một người cường độ thân thể bằng Thánh Linh, cho nên cuối cùng bọn họ cũng đã đến chỗ sâu trong núi Thiên Minh.

"Bá mẫu, ủy khuất người tiến vào Phong Tà đại lục." Hạ Như Phong nhìn về phía Dạ Nguyệt Thường, rồi đưa vào trong Phong Tà đại lục.

Dù sao mảnh đại lục kia không thích hợp để linh hồn sinh tồn, nếu như Dạ Nguyệt Thường hiện thân ở đại lục, sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất trên thế gian.

"Ầm ầm!"

Ngay lúc này, mặt đất xuất hiện chấn động, trong giây lát, một cửa cực lớn màu đen dựng đứng ở trước mặt Hạ Như Phong. Nhìn cửa cực lớn này không giống với cửa lúc tiến vào Minh Giới, Hạ Như Phong thu sắc mặt lại, năm viên châu ngọc màu sắc khác nhau từ từ trôi nổi ở xung quanh nàng.

"Ngũ Linh, đi!"

Hạ Như Phong quát lớn một tiếng, năm viên châu ngọc bay về phía cửa cực lớn màu đen, năm ánh sáng rực rỡ bao vây cả cánh cửa cực lớn, có lẽ là lực lượng của Ngũ Linh bắt đầu có tác dụng, cửa cực lớn từ từ bay lên.

"Như Phong, chúng ta đi thôi!" Dạ Thiên Tà nắm được tay của Hạ Như Phong, bước đi về phía cửa cực lớn, ở khoảnh khắc hai người đi vào trong cửa, cửa cực lớn như một trận gió màu đen, phiêu tán ở trong không khí, tất cả lại trở về bình tĩnh, thật giống như cái gì cũng chưa xảy ra...

Đi ra khỏi Minh Giới, Hạ Như Phong ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời quen thuộc, khẽ thở dài: "Đại lục, rốt cuộc Hạ Như Phong ta đã trở lại..."


Người gởi:  y229917 [ 15.09.2019, 14:08 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả C75.3

Thiên Hạ Đại Nhân đã viết:
Chương 87: Đại lục, ta đã trở lại

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Trong mật thất vắng vẻ chỉ có một tòa đài cao, ở trên đài cao kia, đặt một cái hộp to màu xanh, loáng thoáng có thể cảm nhận được cổ áp bách

Đã rời khỏi minh giới tạ gia sắp tàn
Cám ơn p ạ
Hóng hóng nha

Người gởi:  Thiên Hạ Đại Nhân [ 15.09.2019, 17:35 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả C75.3

Chương 88: Dạ Thiên Tà phát điên

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Buổi chiều ở Hạ gia, trong sân vắng vẻ yên tĩnh, lá cây phong đỏ từ trên cây rơi xuống, trôi nổi ở trong dòng suối tinh khiết ở giữa sân.

Mà lúc này có hai bóng dáng đứng ở trên bầu trời Hạ gia với nhau, gió khẽ thổi qua làm áo bào của bọn họ phất lên, chỉ thấy nam tử trong đó tuấn mỹ như thiên thần, quay đầu lại, lúc rũ đôi mắt nhìn chăm chú người bên cạnh, trong mắt tím xẹt qua một tia nhu tình: "Như Phong, qua lâu như vậy, cuối cùng chúng ta cũng trở lại Lâm Phong quốc, không biết khi nào thì nàng nguyện ý gả cho ta?"

Hạ Như Phong hơi cười, vẻ mặt nhu hòa cũng chỉ có đối mặt hắn mới có: "Chàng hẳn là biết phụ thân ta là Bạch Thần, cho nên..."

Câu nói kế tiếp chưa nói xong, ý tứ của nàng cũng đã rất rõ ràng.

"Không sao, chúng ta có thể thành thân trước, lúc đó nàng tái giá với ta một lần nữa, không phải được rồi sao?" Khóe môi cong lên, nở một nụ cười tà mị, Dạ Thiên Tà thâm trầm nhìn nữ tử bên cạnh.

Ở Minh Giới hơn hai mươi năm, có trời mới biết hắn nhung nhớ nàng bao nhiêu, tuy hắn không ngại chờ nàng, nhưng hắn càng hy vọng có thể dùng tốc độ nhanh nhất mà cưới nàng đến tay.

"A." Hạ Như Phong vuốt cằm, yên lặng chớp mắt nhìn: "Đây cũng là biện pháp không tệ, nhưng trên đời này, làm gì có ai là thành thân hai lần chứ?"

"Vậy thì chúng ta đến phá quy định này." Dạ Thiên Tà vươn tay to ra kéo Hạ Như Phong vào trong lòng, khóe miệng tươi cười càng thêm tà mị, mắt tím nóng rực nhìn chằm chằm vào Hạ Như Phong: "Bởi vì, ta đúng là có chút vội vã rồi."

Cảm nhận được hô hấp nóng rực kia của hắn, Hạ Như Phong không khỏi cảm thấy một chút khẩn trương, ngay cả nàng cũng vì cảm xúc này của mình mà cảm thấy kỳ quái, thì ra Hạ Như Phong nàng cũng sẽ có lúc khẩn trương?

Ngay lúc này, một giọng nói kinh hỉ bỗng nhiên truyền đến: "Đại... Đại tiểu thư và Dạ công tử? Gia chủ, đại tiểu thư và Dạ công tử trở lại rồi..."

"Cái gì? Như Phong trở lại? Nàng thật sự dẫn Dạ công tử trở lại?"

Sau khi người nọ nói xong, trong phòng rất nhiều bóng dáng chạy ra, ngay cả hai người Thu Phong, An Đức Lâm hai ngày này cũng chưa từng rời khỏi Hạ gia, giờ phút này nghe thấy lời nói của người nọ, cũng lập tức chạy ra. Nhất thời trong viện đầy bóng người, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía hai bóng dáng trên trời không.

Hạ Như Phong nhún vai, kéo Dạ Thiên Tà hạ xuống trong viện, ánh mắt nhìn qua nhữn khuôn mặt quen thuộc trước mặt, cong khóe môi lên, nói: "Ngoại công, gia gia, mẫu thân, Thiên Nhi, Mị Nhi, Ngân Nguyệt biểu tỷ, còn có các vị, Hạ Như Phong ta đã trở lại..."

"Trở về là tốt, trở về là tốt rồi!" Hạ Lâm Lạc lau nước mắt ở khóe mắt, đôi mắt chứa đầy vui mừng nhìn về phía một đôi tình lữ trước mặt này: "Dạ công tử, lúc trước may nhờ có ngươi bảo vệ Hạ gia ta, mới khiến cho Hạ gia ta tránh được nguy cơ, hơn nữa vì bảo vệ Hạ gia mà sống chết, ta thật sự là thấy xấu hổ với ngươi."

"Hạ gia chủ không cần nói như thế." Dạ Thiên Tà tà mị cười, mắt tím nhìn sang nữ tử bên cạnh, khẽ nắm tay nàng, giọng nói lộ ra nồng đậm ôn nhu: "Đó là hứa hẹn của ta với Như Phong, ta tự nhiên sẽ giữ đúng vì nàng."

Những người còn lại cũng nhìn về phía Dạ Thiên Tà, bọn họ đều có thể cảm nhận được, tình cảm đến chết cũng không hối hận của Dạ Thiên Tà với nàng. Cho nên mọi người ở đây đều đã tiếp nhận hắn rồi, dù là Nghiêm lão luôn đối địch gì với hắn vì cướp Hạ Như Phong, cũng đều trầm mặc.

Hạ Thiên nhìn Dạ Thiên Tà và Hạ Như Phong, phát ra một tiếng thở dài, có lẽ là chỉ có hắn mới có thể bảo vệ cho Phong Phong an toàn, chỉ là không biết vì sao trong lòng có chút mất mát...

"Muội tử, xem ra một chuyến đi Minh Giới này, tựa hồ trong lúc đó các ngươi đã xảy ra một chút chuyện mà chúng ta không biết, mặc kệ thế nào, làm đại ca, ta sẽ vĩnh viễn chúc phúc cho muội." Mạc Trúc xoa đầu của Hạ Như Phong, mỉm cười chúc phúc cho chính mình, nhưng mà trong đôi mắt sáng ngời có thần kia của hắn, lại hiện lên một tia mịt mờ.

Trong lòng âm thầm thở dài, khuôn mặt tươi cười của Mạc Trúc càng thêm rực rỡ.

Với hắn mà nói, chỉ cần Hạ Như Phong có thể có được hạnh phúc như vậy là đủ rồi, mà Dạ Thiên Tà tình nghĩa với nàng, hắn đều nhìn ở trong mắt, vì vậy ngược lại là thật lòng chúc phúc cho bọn họ.

"Dạ công tử." Hạ Chi Nhược ôn nhu cười, khẽ nắm tay hai người, nói: "Ta giao nữ nhi của ta cho ngươi đến bảo vệ, mấy năm nay Phong nhi qua quá vất vả, cho nên ta hy vọng ngươi có thể che chở cho nàng thật tốt."

"Ta sẽ." Ánh mắt dịu dàng của Dạ Thiên Tà nhìn khuôn mặt của Hạ Như Phong, khóe môi cong lên, khuôn mặt tuấn mỹ kia lộ vẻ nhu hòa: "Ta sẽ dùng tính mạng của ta, đi che chở cho nàng an toàn."

Bỗng nhiên trong lúc đó, có lẽ  là Hạ Như Phong đã nghĩ đến cái gì đó, ngẩng đầu lên, hỏi: "Mẫu thân, khi nào người và Lâu quốc sư thành thân?"

Nghe vậy, khuôn mặt của Hạ Chi Nhược hiện lên vẻ thẹn thùng, mắt nhìn nam tử tuấn mỹ bên cạnh mình, mới mở miệng: "Lần trước đã xảy ra loại biến cố này, con đến đi vội vàng, cũng không thời gian nói cho con, ta đã có thai, vẫn là tính chờ con trở về thì sẽ tổ chức hôn lễ."

"Cái gì?" Hạ Như Phong đột nhiên cả kinh, trong mắt dần hiện ra kinh hỉ: "Vậy ngày mai hai người thành thân đi, đúng rồi, chuyện của Ngân Nguyệt biểu tỷ và lục hoàng tử cũng là lúc xử lý luôn một lần, nếu không, đến lúc đó hãy tổ chức chung với nhau đi!"

Hạ Ngân Nguyệt ngượng ngùng cúi thấp đầu xuống, ở trong lòng Lạc Khinh Nhiễm, vào nửa năm trước, Lạc Khinh Nhiễm đã được phong làm thái tử, nhưng mà thái tử phi cũng đều không có, cho nên các đại thần Lâm Phong quốc đều đang thúc giục, nhưng mà bọn họ đã sớm quyết định, chờ Hạ Như Phong trở về mới thành thân.

"Vậy Phong Nhi, chuyện con và Dạ công tử..."

"Con và chàng..." Hạ Như Phong nhìn về phía Dạ Thiên Tà, hơi cười, thu ánh mắt lai: "Chỉ sợ phải đợi thêm một thời gian nữa, lúc đó phụ mẫu Tà cũng sẽ đến, đúng rồi, khi nào thì cữu cữu, cữu mẫu còn có biểu ca trở về?"

"Mấy ngày trước bọn họ nghe hấy biến cố bên này, đã lên đường trở lại Hạ gia rồi, đoán chừng cũng chính là mấy ngày nay ròi."

"Được rồi, chờ bọn họ trở lại, sẽ giúp mẫu thân tổ chức hôn lễ, còn có..." Có lẽ là nhớ đến cái gì đó, khóe môi của Hạ Như Phong cong lên một nụ cười lạnh: "Nếu Nghiêm Nhân và Huyết Hoàng còn sống, vậy để cho bọn họ đến tham gia hôn lễ lần này, ta sẽ đẻ cho bọn họ nhìn thấy thành tựu của Hạ gia, và hạnh phúc của mẫu thân, mặt khác, chuyện Tạ gia kia thế nào rồi?"

"Người Tạ gia, trong vòng cửu tộc một người cũng khôn thể đào thoát, bây giờ đã bị treo ở trên tường thành và quất roi lên thi thể." Thu Phong khẽ thở dài, có lẽ là nghĩ đến cảnh tượng thê thảm của Tạ gia, không khỏi rùng mình: "Con không biết, ngày đó máu đỏ chảy khắp Tạ gia, đều nhiễm đỏ toàn bộ đại viện Tạ gia, ở trong hung tàn của chiến đội Nghịch Thiên, không có người bao che Tạ gia, nhưng với hành động của con, chỉ có một số nhân vật bất nhập lưu kia kêu gào, thế lực có danh tiếng, đều lựa chọn duy trì im lặng."

"Ha ha, không chỉ là duy trì im lặng?" An Đức Lâm nở nụ cười như hồ ly, vuốt chòm râu, lắc đầu: "Những thế lực đó, thậm chí còn giúp đỡ chiến đội Nghịch Thiên tru giết người Tạ gia, đây chính là chỗ tốt khi có đủ thực lực, ở trên đời này, không cógì chính đạo hay là tà đạo, chỉ cần ngươi có sức lực thể khiến cho người ta sợ hãi, như vậy ngươi sẽ là thần để bọn hắn sùng bái."

"Ta chỉ dùng thủ đoạn này để cho thế nhân một cảnh cáo, nếu vọng tưởng tổn thương người của ta, như vậy kết quả sẽ như Tạ gia!" Đôi mắt đen thoáng hiện qua một tia hàn ý, Hạ Như Phong từ từ nói.

Nàng cũng không phải người đặc biệt máu lạnh, nhưng vì những người nàng để ý, dù là hóa thành sát thần, giết hết người trong thiên hạ vậy thì sao? Tính mạng của người khác thì có quan hệ gì với nàng chứa? Người nhà của nàng chỉ có nhưng người bên cạnh này mà thôi.

"Phong Nhi, Dạ công tử, đại khái các con cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi trước đi!"

Nghe thấy lời nói của Hạ Lâm Lạc, Hạ Như Phong gật đầu, cáo từ với mọi người rồi đi về phía hậu viện.

Trong bóng đêm, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rơi trên khuôn mặt của Hạ Như Phong, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Mà Yêu Quái ở một bên ngơ ngác nhìn khuôn mặt hoàn mỹ kia, ngay lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, một bóng dáng màu tím ở dưới ánh trăng từ từ đi vào trong phòng.

Hạ Như Phong mở mắt, còn chưa kịp hỏi, Dạ Thiên Tà đã đi đến bên cạnh Yêu Quái, liếc mắt nhìn hắn, nói: "Ngươi đi ra ngoài với ta."

"Như thế nào? Muốn đánh nhau ở đây?" Mắt xanh khinh thường nhìn Dạ Thiên Tà, Yêu Quái đứng lên, bàn tay vung lên, một trường thương màu đỏ xuất hiện ở trong tay hắn, y phục đỏ bay múa, cả người hắn ở trong gió đêm như yêu mỵ: "Ta đây phụng bồi."

Không có đủ thực lực, hắn không tư cách bảo vệ nữ thần của mình.

Dạ Thiên Tà có chút không thèm để ý cười, trước khi rời đi, mắt tím nhìn về phía Hạ Như Phong, bên trong chứa đầy nhu hòa: "Chờ ta, ta sẽ rất nhanh trở lại..."

Hạ Như Phong nhìn bóng dáng hai người đang đi xa, bất đắc dĩ thở dài, lại nhắm mắt tiến vào trạng thái tu luyện. Nhưng mà không qua bao lâu, nàng cảm nhận được một người đi vào phòng trong, khẽ mở hai mắt ra, đập vào mắt là một khuôn mặt tuấn mỹ tà mị.

"Tà?" Hạ Như Phong sửng sốt một chút, chẳng lẽ bọn họ chiến đấu xong nhanh như vậy? Ánh mắt nhìn lướt qua phía sau Dạ Thiên Tà, hỏi: "Yêu Quái đâu?"

"Hắn thua, cho nên hắn cần biến mất một đêm." Dạ Thiên Tà tà mị cười, mắt tím chứa một tia nóng rực, thâm trầm nhìn Hạ Như Phong: "Như Phong, bây giờ sẽ không có người đến quấy rầy chúng ta nữa..."

Nhìn chăm chú vào đôi mắt tím nóng rực kia, Hạ Như Phong hạ quyết tâm, nhắm hai mắt lại, sau đó một nụ hôn dịu dàng rơi ở trên trán của nàng, lại từ từ di chuyển đến môi. Giờ phút này đừng nói là Hạ Như Phong, dù là Dạ Thiên Tà cũng khẩn trương, bởi vì hai người đã một mình nhiều năm như vậy, chưa bao giờ trải qua tiếp xúc thân mật với người khác giới.

Có thể nói, hai người đều là người đầu tiên đi vào tính mạng của đối phương, cũng là một người khác giới cuối cùng.

"Ầm!" Ngay tại thời khắc quan trọng này, cửa lại bị lực mạnh đẩy ra.

Khuôn mặt của Dạ Thiên Tà nháy mắt đen lại, nhất thời có một loại xúc động muốn phát điên, nhìn thấy sắp có được nữ tử mình yêu thầm, lại năm lần bảy lượt bị phá hỏng, sao hắn có thể chịu được ở? Mà lần này lại là tên hỗn đản nào đến phá hư việc tốt của hắn?

"Tiểu Như Phong... A, các ngươi đây là đang làm gì?"

Hạ Như Phong và Dạ Thiên Tà đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn lại về phía cửa, chỉ thấy bọn người Cốc Mị Nhi, Hạ Thiên, Hạ Ngân Nguyệt, Mạc Trúc, Cổ Phi đã đến, có lẽ là bọn họ biết quấy rầy chuyện của hai người này, giờ phút này trên mặt mọi người đều không tự chủ được dần hiện ra xấu hổ.

"Chúng ta chỉ là lâu như vậy không gặp mặt Tiểu Như Phong, muốn đến trò chuyện với nàng, không phải cố ý quấy rầy các ngươi, cho nên các ngươi tiếp tục, tiếp tục..." Cốc Mị Nhi cười ngượng hai tiếng, vội vàng lui ra phía sau vài bước, đóng cửa lai, xám xịt chạy trốn.

Nhìn cửa đóng chặt, mặt Dạ Thiên Tà đã đen đến không thể đen thêm nữa, hận đến nghiến răng nghiến lợi, suýt chút nữa xé những người đó thành mảnh nhỏ.

Trang 124/149 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/