Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=388162
Trang 121/149

Người gởi:  Thiên Hạ Đại Nhân [ 08.09.2019, 01:29 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả C75.3

Chương 82: Yêu Quái đã đến

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Ánh chiều tà từ trên trời không soi xuống, chiếu vào khuôn mặt tuấn mỹ của Dạ Thiên Tà, hắn từ từ cong khóe môi lên, mỉm cười mắt tím nhìn chăm chú vào Hạ Như Phong: "Như Phong, nếu không, bây giờ chúng ta sinh một đám tiểu phúc hắc đi?"

Nghe thấy thế, rốt cuộc Hạ Như Phong cũng biết hàm nghĩa trong lời nói của Dạ Thiên Tà, khóe miệng hơi run rẩy một chút, không nói gì nhìn hắn một cái, nói: "Bây giờ chúng ta có việc quan trọng hơn phải làm, nếu như đã tìm được chàng, vậy nên để cho cơ thể của chàng và chàng hợp thành một thể."

"Cơ thể?" Dạ Thiên Tà cũng không bởi vậy mà có gì phải kinh ngạc, khẽ cười, nói: "Như Phong, thật ra ta sớm biết, với tính tình của nàng, nhất định sẽ đến Minh Giới tìm ta, cho nên ta vẫn luôn ở đây chờ nàng, mà cuối cùng, nàng quả nhiên cũng đã đến đây."

"Vì sao chàng biết?" Hạ Như Phong sững sờ một chút, chả trách nhìn thấy mình đến, Dạ Thiên Tà không cảm thấy kinh ngạc gì, thì ra hắn đã sớm biết chuyện này.

"Chuyện này là sau khi ta đến Minh Giới mới biết được, ở trên đại lục có cửa đi thông qua Minh Giới, thông qua cánh cửa kia, người trong đại lục có thể đi vào Minh Giới, hơn nữa đến đây hơn hai mươi, ta cũng đã tìm ra phương pháp rời khỏi Minh Giới."

"Cái gì? Phương pháp rời khỏi Minh Giới?"

Sau khi nàng đến Minh Giới, Bạch Thụy vẫn chưa nói với nàng biện pháp rời khỏi Minh Giới, chẳng lẽ hai mươi mấy năm qua, hắn lại tra ra được chuyện bí ẩn gì đó?

"Đúng, ở trong Minh Giới, cũng có một cánh cửa đi thông đại lục, nhưng mà muốn cửa mở ra, cần năm loại linh, đương nhiên, chuyện này chỉ có Như Phong nàng mới có thể làm được." Dạ Thiên Tà cong khóe môi một cái, tất nhiên việc này là hắn mất đi một phen tâm cơ mới có thể tra ra được.

"Ngũ Linh?" Hạ Như Phong nắm chặt tay, hít sâu vào một hơi, nói: "Trong tay của ta chỉ có Hỏa Linh, Thủy Linh, Ám Linh, Mộc Linh, cách tiêu chuẩn còn thiếu một cái, chỉ cần đạt được linh gì đó, chúng ta sẽ có thể rời khỏi Minh Giới, đến lúc đó, ta muốn Tạ Tranh chết không có chỗ chôn!"

Trong mắt lóe ra sát khí mãnh liệt, Hạ Như Phong nắm chặt tay lực không khỏi càng sâu.

Nàng đi vào Minh Giới đã hơn hai năm, thời gian bên ngoài vẫn là hai ngày, đợi sau khi nàng trở về, việc thứ nhất đó là phải tìm Tạ Tranh báo thù, lúc đó cả nhà Tạ gia không giữ một người!

"Bạch Thụy, để cho chúng ta đi vào thế giới triệu hồi thư đi." Thu sát khí trong lòng lại, Hạ Như Phong nhất thời hét lên một tiếng.

Triệu hồi thư từ từ trôi nổi trên không, một luồng ánh sáng màu trắng chiếu xuống dưới, ánh sáng bao phủ ở thân thể hai người, sau đó một sức hút phủ xuống, hút hai người vào trong triệu hồi thư.

Lúc này, chỗ băng tuyết, nam tử tóc bạc tay đặt sau lưng bỗng nhiên nhìn hai người xuất hiện, khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên một vẻ khác thường, ánh mắt nhìn về phía Dạ Thiên Tà, mày hơi nhíu, rồi thu ánh mắt về, nói: "Các ngươi đến đây rồi? Như Phong, bây giờ ngươi có thể giúp hắn dung hợp linh hồn và thân thể."

Hạ Như Phong gật đầu, nhìn về phía Dạ Thiên Tà, khẽ cười: "Tà, chàng nằm ở bên cạnh thân thể của chàng đi, ta sử dụng Nghịch Thiên Quyết giúp chàng dung hợp thân thể của chàng."

Nghe vậy, mắt tím của Dạ Thiên Tà nhìn về phía Hạ Như Phong, cái gì cũng không nói đi đến nằm xuống cạnh thân thể, mà từ cái nhìn của hắn kia, Hạ Như Phong nhìn thấy tin tưởng sâu sắc, giống như Dạ Thiên Tà tin tưởng nàng nhất định có thể làm được.

Khẽ thở ra một hơi, Hạ Như Phong bước chân khẽ đi về phía Dạ Thiên Tà, ngồi xổm xuống thân thể, hai tay đặt ở trên người hắn, chỉ thấy Dạ Thiên Tà và thân thể của hắn đều tỏa ra ánh sáng thần thánh, hai thân thể từ từ dung hợp vào nhau.

Ánh sáng dần biến mất, Hạ Như Phong thở hổn hển mấy hơi, lau mồ hôi trên trán, nhìn nam tử nằm ở trên mặt đất hai mắt nhắm chặt.

Tuy thoạt nhìn thời gian ngắn ngủi, nhưng mà trong giây lát, nàng lại suýt chút nữa tiêu hao bốn Linh Hải đều không còn chút gì.

Nam tử đang nhắm mắt từ từ mở mắt ra, từ trên mặt đất đứng lên, cảm nhận được độ phù hợp của linh hồn và thân thể, khóe miệng cong lên một nụ cười tà mị: "Cảm giác có thân thể vẫn có vẻ tốt hơn, hơn nữa, lực lượng cũng không chút thụt lùi."

Dung hợp với thân thể, hắn lo lắng nhất chỉ là thực lực, bởi vì có đủ thực lực, mới có thể bảo vệ Hạ Như Phong, chỉ vì Hạ Như Phong muốn cho thân thể của hắn trở về, hơn nữa nếu không bằng vào cái này, hắn cũng không thể rời khỏi Minh Giới, nên mới đồng ý.

Chỉ là khiến cho hắn vui mừng là, thực lực của hắn không có chút biến hóa, vẫn là thánh linh như cũ.

Dạ Thiên Tà cũng biết, tất cả đều là công hiệu của Nghịch Thiên Quyết.

Lúc này, ánh mắt của Dạ Thiên Tà mới nhìn về phía Bạch Thụy, nhíu mày, trong mắt tím xẹt qua tia khác thường: "Ngươi chính là sư phụ phía sau Như Phong, Thánh Thú viễn cổ, Linh Thú tôn quý hiếm có nhất đại lục, Thiên Mã hệ Quang Minh, ta nói đúng chứ?"

"Ngươi nói rất đúng." Ánh mắt của Bạch Thụy dừng ở phía sau Dạ Thiên Tà, gương mặt tuấn tú đó vẫn hiện ra vẻ lạnh lùng thuộc về hắn, chỉ là ánh mắt nhìn Dạ Thiên Tà hơi hiện ra tia phức tạp: "Nếu ta đoán không sai, ngươi là truyền nhân của ông ta, rốt cuộc ông ta để cho ngươi tiếp cận Như Phong là bởi vì sao?"

"Ông ta rất áy náy vì sai lầm của mình, chỉ là vì muội muội của ông ta, ông ta không thể không làm như thế, vì chuộc tội, ông ta đã truyền tất cả năng lực cho ta, để cho ta thay Bạch Thần bảo vệ nữ nhi của bà." Nói đến đây, mắt tím của Dạ Thiên Tà nhìn sâu vào Hạ Như Phong, vẻ mặt cũng thêm nhu hòa: "Lúc đầu, ta là nhận ủy thác của người khác, hết lòng làm việc cho người khác, mới luôn bảo vệ nàng, nhưng sau đó ta là vì chính mình mà làm bạn với nàng, chỉ vì Như Phong nàng là nữ tử duy nhất cuộc đời này ta thừa nhận."

Phong hoa tuyệt đại của nàng, sát phạt quyết đoán, kiên cường dũng cảm, chí tình chí nghĩa, không chỗ nào là không hấp dẫn hắn. Cao ngạo như hắn, có lẽ chỉ có nữ tử như nàng mới đủ kéo tim của hắn.

Cả đời này, có thể gặp được nàng là may mắn của hắn, cho nên hắn cảm ơn người đã cho hắn nhiệm vụ này.

Ánh mắt của Bạch Thụy phức tạp nhìn Dạ Thiên Tà và Hạ Như Phong, lại trầm mặc, theo hắn trầm mặc, băng tuyết khắp nơi cũng đầy yên tĩnh. Thật lâu sau, Bạch Thụy mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt lại khôi phục lạnh lùng: "Việc này về sau ngươi vẫn nên nói với Bạch Thần đi, nhưng có chút áy náy cũng không thể nghĩ sửa cái gì, nếu không phải là ông ta, sao sau đó sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy? Thần chiến viễn cổ, bao nhiêu người vì vậy mà chết? Một nhà Bạch Thần cốt nhục cũng xa nhau, nếu là không phải ông ta thiên vị, tất cả cũng đều sẽ không xảy ra..."

"Bạch Thụy, những lời ngươi nói, ta cũng không đồng ý." Hạ Như Phong lắc đầu, khẽ cười: "Ta hiểu tâm trạng của ngươi, ta cũng rất thích phụ thân kia của ta, nhưng chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi, ta có thể làm chỉ là cố gắng trong khả năng của ta, đi thay đổi một cuộc vận mệnh này, hơn nữa, ta cũng không hối hận vì đã gặp Tà."

Bạch Thụy nhìn Hạ Như Phong khẽ thở dài: "Không hổ là nữ nhi của Bạch Thần, ta tin tưởng ngươi sẽ có thực lực kia đi cứu phụ mẫu thật sự của ngươi ra, bây giờ các ngươi cũng đã đến lúc rời khỏi nơi này."

Bạch Thụy vung tay lên, một cỗ lực hấp đãn đã đưa hai người rời khỏi nơi này, nhìn nơi bọn họ biến mất, khóe môi của Bạch Thụy dần hiện ra một nụ cười vui mừng: "Bạch Thần, ngươi thấy được không, nữ nhi của ngươi đã trưởng thành, cũng có đủ thực lực rồi, ta tin tưởng, tiếp đó không bao lâu phụ nữ (cha và con gái) các ngươi có thể đoàn tụ."

Có lẽ, một ngày gặp lại kia thật sự không xa ...

Quay trở lại sơn cốc, bả vai của Hạ Như Phong chấn động, vừa quay đầu muốn nói gì đó, không khỏi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú đang phóng đại ở trước mặt của nàng, còn chưa kịp nói chuyện, môi của Dạ Thiên Tà đã dán vào tai của nàng, giọng nói đầy ái muội vang lên ở bên tai: "Như Phong, ta đã có được thân thể của mình, như vậy chúng ta có nên tiến thêm một bước hay không?"

Hạ Như Phong còn chưa nói gì, Dạ Thiên Tà đã trực tiếp ôm eo của nàng, cơ thể chợt lóe về phía chân trời, không đợi Hạ Như Phong phục hồi tinh thần lại, hắn đã từ trên trời không hạ xuống.

"Nơi này là phân bộ Tà Tông ở Thiên Linh thành." Dạ Thiên Tà cong khóe môi một cái, mắt tím tà khí kia nhìn về phía Hạ Như Phong, áo tím ở trong gió tung bay, khẽ xẹt qua độ cong hoa lệ: "Nàng là tông chủ phu nhân, cũng nên để cho mọi người trông thấy, huống chi..."

Dạ Thiên Tà dịu dàng cười, trong mắt xẹt qua tia trêu tức, một câu cuối cùng hắn cũng không nói ra.

"Tông chủ, ngài đã trở lại?" Người Tà Tông thấy Dạ Thiên Tà xuất hiện, ánh mắt sáng lên, vội vàng chạy đến, sau đó thoáng nhìn Hạ Như Phong bên cạnh Dạ Thiên Tà, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, khó trách tông chủ của bọn họ không gần nữ sắc, càng đối xử với nữ tử vọng tưởng tiếp cận hắn bằng thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, thì ra bên người đã có một nữ tử tuyệt sắc như thế.

Tuyệt sắc như vậy, đều có thể được gọi là đệ nhất mỹ nữ Minh Giới.

Sắc mặt của Dạ Thiên Tà âm trầm, trong mắt tím chợt lóe lạnh lẽo, nói: "Ngươi không muốn mắt nữa sao? Còn không thu thèm nhỏ dãi trong mắt của ngươi cho bổn tọa! Mặt khác, lập tức triệu tập tất cả mọi người ở phân bộ Tà Tông đều đến đây cho bổn tọa."

Dứt lời, Dạ Thiên Tà nhìn về phía Hạ Như Phong, vừa rồi hắn lạnh lùng tuyệt tình khiến lòng người run sợ, lúc này lại ôn nhu như gió nhẹ.

"Như Phong, chúng ta đi thôi." Nói xong ôm lấy Hạ Như Phong, cơ thể chợt lóe biến mất ở tại chỗ, chỉ còn để lại mọi người trợn mắt há hốc mồm.

Kia... Kia thật sự là tông chủ tâm ngoan thủ lạt, có được danh xưng tu la của bọn họ sao? Vì sao hắn cảm giác như là một người thay đổi? Rốt cuộc nữ tử kia là người phương nào? Lại có thể khiến cho tông chủ Tà Tông của bọn họ cam nguyện lâm hóa thành một vòng nhu.

Trong phòng, gió đêm từ ngoài cửa sổ thổi vào, Dạ Thiên Tà cong khóe môi lên, đôi mắt thâm trầm nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mặt, khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười tà mị: "Như Phong, dù sao sớm muộn gì nàng cũng phải gả cho ta, nếu không, chúng ta hoàn thành trình tự công việc trước, thế nào?"

Hạ Như Phong ngẩng đầu lên, thâm tình trong mắt nhìn về phía Dạ Thiên Tà không che dấu chút nào, cuối cùng hạ quyết tâm, gật đầu.

Thôi thôi, dù sao cũng đã biết hắn cả đời, người duy nhất thừa nhận, về sau hya bây giờ thì có cái gì khác nhau?

"Thật sao Nàng đồng ý sao?" Vẻ mặt của Dạ Thiên Tà kích động nhìn Hạ Như Phong, giờ khắc này hắn lại cảm thấy đến vạn phần thỏa mãn, cho dù hắn chết một lần, rời khỏi nàng hơn hai mươi năm, nhưng ít nhất cố gắng và trả giá của hắn cũng có thu hoạch.

Cuộc đời này, có thể có được nàng, hắn đã cảm thấy mỹ mãn rồi.

Lúc Hạ Như Phong muốn mở miệng, Dạ Thiên Tà đã đè ép lại, trực tiếp đẩy nàng xuống giường, hai môi kề nhau, Hạ Như Phong từ từ nhắm hai mắt lại. Ngay lúc Dạ Thiên Tà muốn tiến gần một bước, cửa phòng bỗng nhiên bị một cước đạp mở ra.

Sắc mặt của Dạ Thiên Tà âm trầm, đứng lên, từ từ xoay người, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, là ai dũng cảm quấy rầy việc tốt của hắn như thế, lúc trước hắn đã từng phân phó qua, phòng của mình, quyết không cho phép bất kì kẻ nào bước vào.

Nhưng mà ở lúc hắn nhìn nam tử tóc đỏ mắt xanh xuất hiện ở cửa, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc.

"Là hắn?"

Nam tử mắt xanh nhìn Dạ Thiên Tà, cuối cùng dừng ở trên người Hạ Như Phong, nhất thời trong mắt bùng cháy ngọn lửa, tóc đỏ bay múa điên cuồng.

Lúc trước yêu quái đã cảm thấy tâm thần không yên, cho nên đã đuổi theo đến Thiên Linh thành, tốc độ của Thánh Thú cửu giai nhanh ra sao? Hắn lại là thú Yêu Quái trong truyền thuyết, cũng không đến mấy ngày công phu đã đến Thiên Linh thành, lại bởi vì duyên cớ khế ước mà tìm thấy nơi này.

Ai ngờ hắn vừa vào cửa, đã nhìn thấy nam nhân đang đè đánh nữ thần, vậy cũng được sao? Yêu quái lập tức tức giận tận trời, đôi mắt khát máu lạnh lùng nhìn về phía Dạ Thiên Tà, nói ra lời nói cũng lạnh như băng khiến cho người ta kinh hãi run sợ: "Thật to gan, dám thừa dịp bản nhân không ở đây mà ăn hiếp nữ thần, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá đại giới cho hành vi của ngươi!"


Người gởi:  y229917 [ 08.09.2019, 07:14 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả C75.3

Thiên Hạ Đại Nhân đã viết:
Chương 82: Yêu Quái đã đến

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Ánh chiều tà từ trên trời không soi xuống, chiếu vào khuôn mặt tuấn mỹ của Dạ Thiên Tà, hắn từ từ cong khóe môi lên, mỉm cười mắt tím nhìn chăm chú

Haha mị mị ngây thơ qá Như Phong hk cho ai làm đc j nàng
Cám ơn p ạ
Hóng chương mới nha

Người gởi:  Thiên Hạ Đại Nhân [ 09.09.2019, 12:28 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả C75.3

Chương 83: Bình hoa? Là đang nói ta sao?

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

"Yêu Quái?" Hạ Như Phong kinh ngạc đứng lên, nhớ đến một màn bị Yêu Quái thấy được vừa rồi, trên khuôn mặt tuyệt mỹ xẹt qua một tia ửng đỏ, nhưng rất nhanh nhạt đi: "Yêu Quái, không phải ngươi ở An gia sao? Sao lại chạy đến Thiên Linh thành?"

Đôi mắt âm lãnh của Yêu Quái nhìn về phía Dạ Thiên Tà, trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, đi đến bên cạnh Hạ Như Phong, giơ trường thương trong tay lên, ánh mắt khát máu mà tàn nhẫn: "Nữ thần, ngươi không cần phải sợ, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho bất kì kẻ nào ăn hiếp ngươi."

Hạ Như Phong không nói gì nhìn về phía yêu quái, muốn mở miệng giải thích, lại không biết nên nói việc vừa rồi với hắn thế nào, thật lâu sau, nàng phát ra một tiếng than nhẹ: "Yêu Quái, ngươi hiểu lầm, hắn cũng không có ăn hiếp ta."

Nghe vậy, Yêu Quái mới thu ánh mắt của mình lại, lúc mắt xanh dừng ở trên người Hạ Như Phong, ngoài ý muốn nhu hòa dần: "Nữ thần, ngươi không cần phải giải vây cho hắn, vừa rồi ta đều đã nhìn thấy, hắn ép ở trên người của ngươi là muốn đánh ngươi, hừ, bất kì ai ăn hiếp người của ta, ta đều sẽ khiến cho hắn chết không có chỗ chôn!"

Nữ thần của hắn, từ trước đến nay hắn đều nguyện ý bảo vệ thật tốt, sao có thể cho phép có người ăn hiếp nàng? Cho nên người dám ăn hiếp nữ thần, phải nhận lửa giận của hắn.

Khóe miệng hơi run rẩy một chút, Hạ Như Phong nhìn về phía Dạ Thiên Tà, bất đắc dĩ nhún vai, mà lúc này, vẻ mặt của Dạ Thiên Tà cũng không có thiện cảm, bị người khác chặn ngang chuyện tốt, sao hắn có thể không tức giận ngập trời chứ? Dù là Yêu Quái không so đo với hắn, nhưng hắn cũng sẽ không bỏ qua cho hắn.

"Ngươi muốn đánh nhau sao? Bổn tọa sẽ phụng bồi." Dạ Thiên Tà bước về phía Hạ Như Phong, khẽ cầm tay của nàng, nhíu mày nhìn về phía yêu quái: "Tuy rất cảm ơn ngươi luôn bảo vệ cho nàng, chỉ là về sau, nàng có ta bảo vệ như vậy là đủ rồi."

Cho dù Yêu Quái không thông đạo lí đối nhân xử thế, nhưng cũng từ trên vẻ mặt của hai người mà phát hiện ra chút gì đó, đôi mắt híp lại, tầm mắt lạnh lẽo bắn về phía Dạ Thiên Tà: "Muốn bảo vệ nữ thần, vậy ngươi phải có thực lực đánh bại ta, nếu không, ta vĩnh viễn cũng sẽ không cho ngươi xuất hiện ở bên cạnh nữ thần."

Dạ Thiên Tà nở nụ cười, cười rất là tà mị, trong đôi mắt tím kia tỏa ra tia tự tin: "Đánh bại ngươi? Có thể, bổn tọa cũng muốn biết thực lực của ngươi mạnh như thế nào."

"Đối phó với ngươi vẫn đủ." Khuôn mặt tuyệt thế yêu mị trầm xuống, quanh người Yêu Quái tỏa ra âm khí lạnh lẽo, mắt xanh cũng lộ ra tia âm lãnh, y phục đỏ lay động theo gió đêm ở trong phòng, khiến cho cả người hắn tăng thêm một tia mị hoặc quỷ dị.

"Chúng ta đây mỏi mắt mong chờ." Dạ Thiên Tà tự tin cười, khuôn mặt tuấn mỹ hiện vẻ tà mị, tóc đen tung bay, khí chất cả người kia không bại bởi Yêu Quái chút nào, có lẽ ở phương diện khuôn mặt còn hơi thắng Yêu Quái một bậc.

Mà hai nam tử này, một là tà mị, một là lẳng lơ, đều là xuất sắc hấp dẫn chú ý của người khác, giờ phút này vì một nữ tử mà giằng co với nhau.

"Tông chủ." Ngay lúc này, một nam tử áo bào đen vội vã chạy đến, khi nhìn thấy Yêu Quái, trong mắt hiện lên hàn ý, chỉ vào hắn, nói: "Tông chủ, vừa rồi hắn mạnh mẽ xông vào, ta làm thế nào cũng không ngăn được hắn."

Nhất thời, ánh mắt mọi người trong phòng đều tập trung ở trên người nam tử áo bào đen, cảm nhận được cổ áp bách từ trong phòng truyền đến, vẻ mặt của nam tử áo bào đen kinh ngạc, cơ thể không khỏi run rẩy.

"Người Tông Môn đều tập trung đến đây?" Dạ Thiên Tà nhướng mày, ánh mắt nhìn nam tử áo bào đen, thản nhiên lên tiếng hỏi.

"Bẩm báo tông chủ, mọi người đều ở trong viện chờ tông chủ." Nam tử áo bào đen bị ánh mắt của Dạ Thiên Tà nhìn, không khỏi bị hù dọa đổ mồ hôi lạnh, không biết vì sao, hắn đối mặt với tông chủ, như là đang đối mặt với sát thần, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên một chút.

Có lẽ là thủ đoạn trước kia tông chủ đối xử với nữ tử vọng tưởng tiếp cận hắn đó và người phản bội, thật sự là quá mức máu lạnh tàn nhẫn, khiến cho bọn họ không tự chủ được sinh ra một loại tâm lý kính sợ với hắn.

"Ngươi chọn một ngày chúng ta đại chiến." Dạ Thiên Tà nhìn lướt qua Yêu Quái, rồi chuyển mắt tím nhìn về phía Hạ Như Phong, trong đôi mắt kia đầy nhu hòa, cả người khiến cho người ta cảm giác như tẩm gió xuân: "Như Phong, chúng ta đi thôi, nàng là tông chủ phu nhân, cũng nên gặp mọi người, tuy chúng ta cũng không định dừng ở Minh Giới, chỉ là ta vẫn muốn cho mọi người biết, Dạ Thiên Tà ta là nam nhân của nàng, nam nhân chỉ một mình nàng."

Nam tử áo bào đen kinh ngạc nhìn về phía Dạ Thiên Tà, khi nhìn thấy Hạ Như Phong, trong mắt dần hiện ra một tia sáng kỳ dị.

Vừa rồi tên thủ vệ kia nói qua tông chủ dẫn về một nữ tử, còn đối xử với nữ tử kia vô cùng ôn nhu, hắn còn không tin, bây giờ xem ra quả thật là như thế, rốt cuộc nữ tử này là ai? Minh Giới nhiều nữ tử như vậy đều không vào mắt của tông chủ, vì sao nàng lại có thể nhận được vài phần kính trọng đến từ tông chủ?

Cho dù khuôn mặt của nàng tuyệt thế, nhưng tông chủ cũng không phải là người háo sắc, bằng không cũng sẽ không hơn hai mươi năm vẫn tư nhiên một mình như cũ, vậy nữ tử này có chỗ nào đặc biệt?

Hơn nữa, tông chủ nói không phải nàng là nữ nhân của hắn, mà là hắn là nam nhân của nàng, đây... Đây rốt cuộc vẫn là tông chủ Tà Tông khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật của bọn họ không? Sẽ không phải thừa dịp bọn họ không chú ý bị kẻ thù Tà Tông đánh tráo chứ?

Nghĩ đến đây, nam tử áo bào đen lắc đầu, trên đời này vẫn không có người có bản lĩnh đánh tráo tông chủ của bọn họ kia, nói cách khác, hắn là tông chủ Tà Tông hàng thật giá thật...

Ánh mắt của Yêu Quái âm lãnh nhìn về phía Dạ Thiên Tà, ánh mắt đảo qua, dừng trên ở tay hai người đang nắm, mày không trước dấu vết nhíu lại, nhưng vẫn thu ánh mắt của mình lại.

Trong khoảng thời gian này, cho phép hắn đứng ở bên cạnh nữ thần, nhưng nếu thực lực của hắn không bằng mình, vậy sẽ lại đuổi đi, kẻ yếu không có tư cách bảo vệ nữ thần, cũng không xứng đứng ở bên cạnh nữ thần. Chỉ là khi nhìn bóng dáng của hai người đứng chung một chỗ, trong lòng Yêu Quái hơi có chút không thoải mái.

Ánh trăng bao phủ xuống trước sân, lá cây bị gió đêm thổi qua xào xạt, mọi người đều đang châu đầu ghé tai, như không rõ nguyên nhân Dạ Thiên Tà gọi bọn họ đến.

"Khâu Chẩn, ngươi nói là thật sao? Tông chủ lại dẫn về một nữ tử?"

"Đương nhiên là thật rồi, ta tận mắt nhìn thấy, nữ tử kia có khuôn mặt được khuynh thành, chính là giai nhân tuyệt thế vô song, ngay cả tông chủ của chúng ta cũng bị nàng mê hoặc, các ngươi không có nhìn thấy vẻ mặt ngay lúc đó của tông chủ, ôn nhu căn bản không giống tông chủ của chúng ta lúc bình thường."

"Hừ, cũng chỉ là một bình hoa không có mỹ mạo mà thôi, có gì ghê gớm chứ? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, nữ tử kia có bản lĩnh gì có thể quyến rũ tông chủ."

Nói một câu cuối cùng này tên là Tà Tình, là một trong bốn đại hộ pháp của Tà Tông, vì vậy có thể có được họ Tà này, mà mọi người đều biết, muội muội của Tà Tình ái mộ tông chủ, vốn muốn quyến rũ tông chủ, khiến cho tông chủ giận dữ đánh nặng nàng một chút, trục xuất khỏi Tà Tông, nếu không phải Tà Tình khổ sở van xin, hơn nữa Tà Tình là một trong những người đi theo tông chủ sớm nhất, chỉ sợ trừng phạt sẽ không dễ dàng như thế. Bởi vì người khác vọng tưởng quyến rũ tông chủ, không phải chết thì chính là tàn phế nặng, cả đời không thể tu luyện.

Cho nên Tà Tình mới đối địch với nữ tử mà tông chủ dẫn về như thế.

"Xuỵt, tông chủ đến đây..."

Lúc này, không biết là ai nói một câu, nhất thời mọi người đều ngậm miệng lại, ánh mắt đều nhìn sang bên cạnh.

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, một đôi bích nhân đón gió đêm cất bước đến, chỉ thấy nam tử trong đó, áo tím khẽ xẹt qua bầu trời đêm, khóe miệng cong lên, khuôn mặt tuấn mỹ như thiên thần nở nụ cười tà mị, đôi mắt tím tà khí như vậy, chỉ có khi nhìn nữ tử bên cạnh, mới có thể lộ ra nhu tình nồng đậm.

Nữ tử cũng khẽ cười, y phục đỏ lay động, khuôn mặt tuyệt sắc khuynh thành, mà nụ cười kia lại tao nhã ngàn vạn, nhất thời mọi người cũng nhìn đến ngây người.

Không thể phủ nhận, bóng dáng hai người này đứng chung một chỗ lại xứng như vậy, bất kì kẻ nào cũng xen vào được.

Ở phía sau một đôi bích nhân, nam tử áo bào đỏ đi theo sát bước chân của hai người, mắt xanh phát ra ủy khuất nhè nhẹ, ánh mắt đầy oán hận, như đang không tiếng động trách cứ nữ tử phía trước, đã để hắn một mình đi ở phía sau...

"Tông chủ." Nhìn thấy người đến, mọi người Tà Tông cung kính ôm quyền, ánh mắt lộ ra một tia kính sợ với người đến.

Dạ Thiên Tà thu ý cười trong mắt lại, lạnh nhạt nhìn mọi người, nói: "Đều đứng dậy gặp tông chủ phu nhân của các ngươi."

Tông chủ phu nhân? Chẳng lẽ tông chủ muốn thành thân với nữ tử này? Nghe thấy lời nói của Dạ Thiên Tà, mọi người đều lâm vào ngạc nhiên, hiển nhiên ngoài dự đoán của bọn họ. Cho dù đã biết tông chủ dẫn về một nữ tử từ trong miệng Khẩn Chẩn, nhưng thế nào cũng không ngờ rằng, nàng lại là tông chủ phu nhân của bọn họ.

"Tông chủ, xin thứ cho ta cả gan nói thẳng." Tà Tình nâng khuôn mặt tuấn tú lên, khinh thường nhìn lướt qua Hạ Như Phong, nói: "Ta cũng không biết là bình hoa này có thể đảm nhiệm vị trí tông chủ, ta cũng không biết vì sao tông chủ sẽ lựa chọn nàng, cho dù khuôn mặt nàng tuyệt thế, nhưng nữ tử Minh Giới nhiều như vậy, còn hơn của nàng nhiều đếm không xuể, vì sao tông chủ lại chon nàng ta."

Ở trong mắt Tà tình, khẳng định Hạ Như Phong chỉ dùng khuôn mặt của mình để quyến rũ Dạ Thiên Tà, hắn cũng không cho rằng nữ tử này có thực lực gì.

Mà ý tứ lời nói của hắn đã rất rõ ràng, nữ tử Minh Giới xuất sắc hơn nàng rất nhiều, có lẽ khuôn mặt không bằng nàng, nhưng khẳng định người khác còn hơn nàng, muội muội của mình liền so với nàng vĩ đại, nữ tử vĩ đại như muội muội mà tông chủ không để vào mắt, lại lựa chọn một bình hoa.

Nghe vậy, sắc mặt của Dạ Thiên Tà âm trầm, mắt tím lóe ra hàn ý, một khí tức sát ý lạnh lẽo hắn từ quanh người tỏa ra, mọi người đều rõ ràng, tông chủ cực kỳ tức giận, mà kết quả chọc tông chủ tất nhiên rất thảm, đồng thời vì thế, mọi người đều lui lại sau mấy bước, cách xa Tà Tình đang trong lúc nguy hiểm.

Chỉ có Tà tình tự nhận là lão nhân của Tà Tông, cho dù tông chủ sủng ái nữ tử này đi nữa, cũng sẽ không vì sắc đẹp mà trừng phạt mình, không sợ hãi đứng ở giữa gió lốc.

"Muốn chết!" Ở trước khi Dạ Thiên Tà động thủ, Yêu Quái đã không chịu nổi Tà tình vũ nhục với Hạ Như Phong, mắt xanh lóe ra tia khát máu âm lãnh, bóng dáng đỏ chợt lóe xông về phía Tà tình, cả người tỏa ra sát khí dày đặc, bàn tay duỗi ra, bóp chặt cổ của Tà Tình.

"Vừa rồi ngươi nói nữ thần của ta không xứng với hắn?" Ngón tay chỉ về phía Dạ Thiên Tà, trong mắt Yêu Quái tràn đầy sát khí, khuôn mặt yêu mỵ âm lãnh đáng sợ: "Trên đời này, chỉ có người khác không xứng với nữ thần, chưa bao giờ nữ thần không xứng với người khác, người vũ nhục nữ thần, chết!"

Tuy rằng yêu quái không rõ bình hoa là có ý tứ gì, nhưng cũng biết, hắn đang chỉ trích nữ thần trong lòng mình không xứng với nam nhân này.

Điều này khiến cho Yêu Quái cực kỳ bảo vệ Hạ Như Phong chịu thế nào được? Vũ nhục nàng, cho dù là ai, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ!

"Yêu Quái, từ đã."

Đột nhiên, giọng nói lạnh nhạt của Hạ Như Phong từ gió đêm truyền vào tai Yêu Quái, Yêu Quái hơi sửng sốt, vẫn buông lỏng tay ra, xoay người, áo bào đỏ tung bay, hắn hơi không hiểu nhíu mày, hỏi: "Vì sao không để cho ta giết hắn? Hắn đáng chết!"

Hạ Như Phong thản nhiên cười, không trả lời câu hỏi của yêu quái, ngược lại ánh mắt nhìn về phía Tà tình: "Bình hoa? Ngươi là đang nói ta sao?"

"Hừ." Tà Tình xoa cổ, cho dù sợ hãi Yêu Quái, nhưng vẫn là ngẩng đầu lên, khinh thường nhìn Hạ Như Phong: "Chẳng lẽ ngươi không phải là bình hoa sao? Ngươi loại bình hoa này, căn bản không tư cách so với với muội muội của ta, cũng không xứng trở thành tông chủ phu nhân."

"Phải không?" Hạ Như Phong đột nhiên nở nụ cười, nụ cười của nàng chứa đầy trào phúng, đôi mắt đen xẹt qua một tia lãnh ý: "Như vậy, ngươi có dám đại chiến với bình hoa này không?"

Trang 121/149 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/