Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 447 bài ] 

Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

 
Có bài mới 19.02.2019, 18:57
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.03.2018, 12:11
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 655
Được thanks: 4463 lần
Điểm: 45.39
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 5: Gia tộc Nam Môn, các ngươi chính là muốn chết!

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

"Đi qua vùng thảo nguyên này là đến thành Thanh Phong?"

Bầu trời trong xanh như được gột rửa, hai người một thú chạy ở trên thảo nguyên rộng lớn, chỉ thấy trong đó khuôn mặt của thiếu nữ tuyệt thế, da thịt trắng nõn, trên mũi yêu kiều có một giọt mồ hôi, môi mỏng khẽ cong, khuôn mặt tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

Bạch y lay động, tóc đen không gió tự bay, dáng người ở dưới bao bọc của bạch y kia, hiển ra hình dáng hoàn mỹ.

Y phục đỏ của nam tử bên cạnh thiếu nữ khẽ bay, trong ánh mắt chứa vẻ khí phách coi khinh muôn dân, mà đôi mắt lạnh lẽo kia càng thêm phần hơi vị yêu dã, mà còn là hương vị độc đáo.

Cuối cùng, nằm trên vai của thiếu nữ là một mèo con đáng yêu, mèo con kia thỏa mãn ngửi hương thơm trên người của thiếu nữ, lại luôn ở ttrong lúc lơ đãng, dùng con ngươi cảnh giác nhìn chằm chằm nam tử yêu dã.

Nam nhân này rất nguy hiểm, làm cho người ta cảm thấy còn nguy hiểm hơn Mộ Dung Thanh Nguyệt.

Dù sao, tính cách của Mộ Dung Thanh Nguyệt thuộc loại ôn nhu, chỉ sợ có một ngày yêu phải Hạ Như Phong, cũng sẽ không chủ động đi tranh thủ gì đó, chỉ yên lặng ở sau lưng đảm nhiệm người bảo vệ.

Mà nhóm người Mạc Trúc, Cổ Phi, bây giờ cũng không có xu thế kia, cho dù về sau có, thì với năng lực của bọn họ cũng không ở trong phạm vi nó lo lắng, cho dù yêu nghiệt Hoa Vô Tuyệt kia, đều không có khả năng khiến cho nó kiêng kị.

Chỉ có nam tử yêu dã lạnh lùng này, mới có thể khiến cho lòng của nó cảnh giác.

Tà lão đại không ở bên cạnh mỹ nhân tỷ tỷ, khiến cho nó con thú nhỏ bé này đến đảm đương hộ hoa sứ giả! Không cho nam tử kia có cơ hội đoạt được lòng của mỹ nhân tỷ tỷ, mỹ nhân tỷ tỷ chính là của Tà lão đại ...

Có vẻ Dạ Thiên Tà và Hạ Như Phong đều chỉ là bằng hữu, Tiểu Bạch con thú ngây thơ này lại tự tiện chủ trương xác định nàng luôn rồi.

"Ừ, đi ra khỏi thảo nguyên chính là thành Thanh Phong..." Ma Ngạo Thiên đang nhìn về phía Hạ Như Phong, ánh mắt dần nhu hòa, tuy giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng có biến hóa rất lớn với lúc trước.

Có lẽ là ngày đó ở trên đường lúc rời khỏi Nghiêm gia, lời nói của thiếu nữ làm cho hắn nảy sinh rung động...

Từ lúc năm tuổi hắn đã lẻ loi một mình, nhưng mà, cảm giác có bằng hữu có vẻ cũng không tệ lắm...

"Rốt cuộc sắp đến gặp tam ca sao?"

Hơn một năm trước, cảnh tượng nam tử liều mạng cướp đoạt thú đan lại xuất hiện ở trong đầu của nàng.

Loại tình huống tình nghĩa thề sống chết không hối hận sao không làm cho người ta cảm động chứ? Cũng vì vậy, nàng mới không cho phép bất kì kẻ nào tổn thương ca ca của Hạ Như Phong nàng.

Hít sâu vào một hơi, ánh mắt Hạ Như Phong nhìn về phía trước, ánh mắt kia dường như có thể xuyên qua vùng đất thảo nguyên này, nhìn thành trấn phía dưới...

Tam ca, chờ muội, rất nhanh muội có thể gặp lại huynh.

Tiếng ồn ào vào sáng sớm của thành Thanh Phong truyền khắp thành trấn, tiếng rao hàng của tiểu thương so với hoàng thành thì có vẻ bình thường rất nhiều, tất cả đều hô hào như đang so xem cổ họng ai tốt hơn.

Ngoài cửa Nghiêm gia, đoàn người hùng hổ đi đến làm cho rất nhiều người vây xem, các cư dân thành Thanh Phong đều biết dạo này xảy ra việc quan trọng, nên với những người đến gây sự kia, có lẽ hơi hiểu biết.

Trong những người đi kia, dẫn đầu là một nam tử trung niên khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo, rất có khí thế.

Ông tiến lên phía trước, bước chân dạng ra hình bát tự, dùng sức hít sâu vào một hơi, ngưng tụ khí tức ở trong ngực, sau đó hét to một tiếng: "Các tiểu tử rùa Nghiêm gia, đều cút ra đây cho ta."

Dùng linh lực để hét lên, sao uy lực kia có thể yếu chứ?

Nhất thời, mặt đất xuất hiện chấn động, lá cây phong trong viện phong ào ào từ trên cây bay xuống, không bao lâu cây phong kia biến thành một cây khô, thê lương lay động ở trong gió thu.

Vài bóng dáng từ trong sân bay nhanh ra, đi ở phía trước rõ ràng là Nghiêm Phong Hành lãnh khốc.

Theo sát sau hắn là vài trưởng lão của Nghiêm gia và quân sư Diệp Cầm người nhiều mưu trí, mặc dù mấy người này ở trong gia tộc cãi nhau không ngừng, nhưng lúc đối mặt với kẻ thù bên ngoài lại đồng loạt không lên tiếng nữa.

"Nam Môn Khánh." Ánh mắt của Nghiêm Phong Hành lãnh khốc, mặt không chút thay đổi nói: "Ngươi đến đây làm gì?"

"Không phải Nghiêm gia chỉ biết làm rùa đen rút đầu sao? Hôm nay, sao lại dám đi ra vậy?" Khóe miệng của Nam Môn Khánh cong lên một tia trào phúng, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường: "Không biết chuyện kia, Nghiêm gia các ngươi suy nghĩ thế nào rồi?"

"Gia chủ Nam Môn, rất xin lỗi, dược điền là thuộc về Nghiêm gia chúng ta, ta cũng không định bán nó ra, huống chi, một trăm kim tệ mà muốn mua mảnh dược điền trên núi tây kia, không phải các ngươi có ý nghĩ rất kỳ lạ sao?" Trên mặt Nghiêm Phong Hành ngay cả cảm xúc dao động cũng không có, nhưng mọi người vẫn có thể nghe thấy châm chọc từ trong lời nói của hắn.

Nam Môn Khánh biến sắc, trước dân chúng bị mất hết sĩ diện, với tính cách của ông sao có thể chịu đựng?

"Hừ, vậy chính là Nghiêm gia các ngươi muốn chết." Giọng của Nam Môn Khánh lại lạnh mấy phần, trên người đầy sát ý mãnh liệt: "Nhưng mà, Nam Môn gia chúng ta là người lương thiện, không muốn đuổi tận giết tuyệt, cho nên cho Nghiêm gia các ngươi một cơ hội."

Từ từ thu sát khí lại, Nam Môn Khánh nhìn Nghiêm Phong Hành một cái, trong mắt lộ ra đùa giỡn mèo vờn chuột tàn bạo.

"Nếu Nghiêm gia các ngươi có thể tìm ra một luyện dược sư, còn hơn người Nam Môn gia chúng ta, dược điền kia Nam Môn gia chúng ta sẽ buông tha, thế nào?"

Tìm ra một luyện dược sư, còn phải hơn Nam Môn gia?

Ai không biết, luyện dược sư thành Thanh Phong, tất cả đều bị Nam Môn gia thu lấy đi, trừ phi hắn đến thành khác mới có thể mời đến, nhưng mà thế lực của thành trấn khác sao có thể để cho Nghiêm gia lấy luyện dược sư của bọn họ chứ?

Lúc người Nghiêm gia nghe thấy ông ta nói, đều lộ ra cảm xúc vui sướng, đợi sau khi ông ta đưa ra yêu cầu, bất giác mặt xám như tro tàn.

"Được, điều kiện của Nam Môn gia chủ, chúng ta đồng ý." Tay của Diệp Cầm cầm quạt giấy, bước chân ra, khuôn mặt tuấn tú khẽ nở nụ cười, không tỏ ra tâm tình nặng nề.

Ở trong ý nghĩ của hắn, trước là ngăn cản bọn họ, rồi lại nghĩ đối sách khác, còn tốt hơn nhiều so với giờ phút này chiến đấu.

"Diệp Cầm, ngươi con mẹ nó thúi lắm, ngươi có cái tư cách gì mà đồng ý? Nhà chúng ta căn bản không có luyện dược sư, đến lúc đó dùng cái gì để tỷ thí?" Mặt của Ma Y trưởng lão âm trầm mắng to lên tiếng, dĩ nhiên mặc kệ địch nhân còn ở trước mặt.

Diệp Cầm tươi cười đột nhiên dừng lại, hai mắt lạnh lẽo nhìn về phía Ma Y trưởng lão: "Vậy ngươi có biện pháp gì?"

Ma Y trưởng lão phất tay áo, đi đến trước mặt Nghiêm Phong Hành, ôm quyền nói: "Tam thiếu gia, vẫn mời ngươi đừng giết hại Nghiêm gia, bằng không, ngươi không thể giao phó cho gia chủ và phu nhân, đề nghị của ta vẫn là giao ra dược điền, hai bên đều tốt."

Lúc nói đến hai chữ phu nhân, không biết cố ý hay là vô tình, ông tăng thêm âm lượng.

Nghiêm Phong Hành giật mình, khóe miệng cong lên cười lạnh, chả trách Ma Y trưởng lão này khắp nơi đối địch với mình, thì ra...

"Nam Môn gia chủ, nửa tháng sau, yết kiến ở quảng trường, tiến hành tỷ thí luyện dược." Nghiêm Phong Hành không nhìn Ma Y trưởng lão, mắt lạnh nhìn về phía Nam Môn Khánh, giọng nói lạnh lùng.

Cuối cùng hắn vẫn lựa chọn phương pháp của Diệp Cầm, trước kéo dài nửa tháng, đến lúc đó tìm biện pháp khác.

"Tam thiếu gia..." Ma Y trưởng lão thấy mình bị coi thường như thế, không khỏi hét to một tiếng, chỉ là ở lúc rũ mắt, nắm chặt hai tay, trong mắt chứa đầy sát khí.

"Ha ha, đến lúc đó gặp ở quảng trường, quyết định dược điền thuộc về ai, nhưng mà trước đó, Nghiêm tam thiếu mạo phạm bổn gia, cho nên ta sẽ thay phụ mẫu ngươi dạy dỗ ngươi một chút trước..."

Dứt lời, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh, ra tay rất nhanh, một tia sáng bạc bắn về phía tay của Nghiêm Phong Hành.

Chiêu này rất độc ác, ông cũng không tính ở trước tỷ thí tổn thương tính mạng của hắn, nhưng định phá huỷ kinh mạch của hắn.

"Công tử." Nhìn thấy đoản kiếm đến gần Nghiêm Phong Hành, trên mặt Diệp Cầm hiện ra vẻ lo lắng...

Lúc này, có thể ra tay ngăn cản cũng chỉ có mấy trưởng lão kia, nhưng mà Nghiêm Phong Hành là mới đến, Ma Y trưởng lão lại ở chung trăm năm với bọn họ, mà hai người không hòa hợp lại đều nhìn ở trong mắt, vì vậy không có một si ra tay cứu giúp.

Có lẽ, theo bọn họ, phế hắn cũng là quyết định không tệ...

"Nơi này là thành Thanh Phong sao?"

Trên ngã tư đường thành Thanh Phong, khuôn mặt  tuyệt mỹ của thiếu nữ cong lên nụ cười nhàn nhạt, Tiểu Bạch trên vai ngáp một cái, xoa hai mắt buồn ngủ mơ hồ mở hai mắt ra.

"Cũng không biết tam ca ở đâu." Nhíu mày, Hạ Như Phong vừa định tìm người hỏi đường, bỗng nhiên nhóm người bắt đầu di động chạy về một nơi.

"Nghe nói Nam Môn gia và Nghiêm gia giao chiến, chúng ta nhanh đi xem kịch vui đi."

"Ha ha, giao chiến với Nam Môn gia, Nghiêm gia nhất định sẽ chịu thiệt."

Người bên cạnh nói chuyện thông qua tiếng gió, truyền vào trong tai của Hạ Như Phong, khuôn mặt nàng trầm xuống, khẽ giọng thì thầm: "Nghiêm gia và Nam Môn gia giao chiến? Hình như thành Thanh Phong chỉ có một Nghiêm gia?"

Khóe miệng khẽ cong chứa một tia hàn ý, ánh mắt nhìn về phía đám người bắt đầu chạy: "Ngạo Thiên, chúng ta cũng đi xem thôi."

Nghiêm gia chiến đấu với gia tộc khác, nàng vốn nên vui sướng khi người gặp họa, nhưng chết tiệt lại liên lụy đến tam ca của nàng, nếu như tam ca bình yên vô sự thì tốt, nếu hắn có sai lầm gì, đừng nói là gia tộc Nam Môn, nàng muốn cả tòa thành Thanh Phong phải hủy diệt.

"Công tử, mau tránh ra..."

Sắc mặt của Diệp Cầm đại biến kêu lên, nhìn đoản kiếm kia sắp tiếp cận, vẻ mặt của hắn đau xót cầu xin, với năng lực của hắn căn bản không thể cứu người, chỉ là...

Ánh mắt lạnh như băng lướt qua trên mặt những trưởng lão thấy chết mà không cứu, hắn ghi nhớ khuôn mặt của bọn họ ở trong lòng, nếu như công tử chết, hắn lập tức về nhà tộc, mượn thế lực gia tộc báo thù vì công tử.

Ai cũng không chú ý đến, phía trên phòng ốc cách đó không xa, một hắc y nhân bịt mặt đứng thẳng ở trong gió, bất đắc dĩ lắc đầu, tay chạm vào trước ngực lấy ra một chủy thủ màu đen.

"Người này thật dễ dàng trêu chọc kẻ thù, chỉ là chuyện tông chủ phân phó, còn phải hết lòng hoàn thành, ai bảo hắn có một muội muội vĩ đại, làm cho tông chủ để ý như vậy." Mặt của hắc y nhân ở trong miếng vải đen, vì vậy không thể nhìn ra biểu tình trên mặt của hắn.

Ngay lúc chủy thủ của hắc y nhân muốn ném ra, ánh mắt của hắn sợ hãi, đột nhiên nhìn thấy bóng người đáng chú ý trong đám người kia.

"A? Xem ra, dường như không cần ta ra tay, chỉ là... Hình như nàng còn đẹp hơn hình trên bức họa mà tông chủ truyền xuống, ta phải đi một chuyến đến phân bộ tông môn, nói với mọi người nàng đã đến đây."

Vì để cho Hạ Như Phong sau khi đến Thương Lang quốc có thể được bảo vệ, Dạ Thiên Tà sớm phát bức họa của nàng xuống, nếu nhìn thấy người trong bức họa, phải dùng hết toàn lực để bảo vệ.

Vì vậy, hắc y nhân này có thể biết Hạ Như Phong, cũng không phải việc lạ gì.

Chủy thủ màu bạc cách Nghiêm Phong Hành một phân, Hạ Như Phong xuất hiện ở ngoài đám người, nhìn thấy một cảnh nguy hiểm này, sắc mặt đại biến, cả người bốc cháy ngọn lửa đỏ tươi, cơ thể chợt lóe rồi biến mất.

Tốc độ của Nam Môn Khánh quá nhanh, Nghiêm Phong Hành không hề có cơ hội né tránh, hắn nhìn đoản kiếm đến gần chỗ kinh mạch, cắn chặt hàm răng, vội vàng thay đổi vị trí, dùng bả vai nhắm ngay trước đoản kiếm.

Hắn thà bị thương cũng không thể bị phế.

Nếu mình thành phế vật, ai đến bảo vệ mẫu thân và tiểu muội? Cho nên hắn tuyệt đối không thể mất đi năng lực tu luyện.

Tất cả mọi người đều cho rằng, Nghiêm Phong Hành không thể tránh được kiếp nạn này.

Có vui sướng khi người gặp họa, cũng có đau thương, chỉ có lòng của Nghiêm Phong Hành vẫn duy trì lạnh nhạt.

"Cút!" Vào lúc quan trọng, rống giận ầm ầm nổ vang, một bóng dáng màu đỏ bay đến trước mặt Nghiêm Phong Hành, chỉ thấy người nọ toàn thân bị hỏa diễm bao phủ, tỏa ra nhiệt độ khủng bố.

"Cái gì?"

Ở lúc đoản kiếm tiếp xúc đến hỏa diễm trên người, lại hóa thành chất lỏng, lưu lại ở trong tay của ông.

Nam Môn Khánh không kịp đề phòng, lui về phía sau, vẻ mặt bất ngờ dừng người lửa kia.

Hỏa diễm chậm rãi từ trên thân tán đi, lộ ra khuông mặt tuyệt mỹ của thiếu nữ, nhưng mà trên mặt khiến người kinh diễm này, chứa đầy hàn ý vô tận, con ngươi màu đen đầy lửa giận, giọng nói lạnh như băng như đến từ địa ngục.

"Gia tộc Nam Môn, các ngươi chính là muốn chết!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 24.02.2019, 01:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 26.06.2018, 11:15
Bài viết: 83
Được thanks: 932 lần
Điểm: 55.69
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả C75.3 - Điểm: 83
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6: Tỷ thí luyện dược? Các ngươi xứng sao?

Edit: Giáp Thị Thiên Thanh.

Gió thu, thiếu nữ đứng thẳng trong gió, tay áo lướt nhẹ, bạch y trắng như tuyết kia làm cho nét mặt của nàng thoạt nhìn càng lạnh lùng hơn, mà ngọn lửa trong con ngươi đen lửa dần dần tắt đi và không mang theo nhiệt độ nhìn Nam Môn Khánh.

Thiếu nữ tuyệt thế là hình ảnh rực rỡ đẹp nhất nơi này, mọi người đều kinh diễm nhìn gương mặt hoàn mỹ không chút tỳ vết kia.

"Không biết cô nương là ai, vì sao lại xen vào việc của người khác?" Thu lại kinh diễm ở trong mắt, sắc mặt Nam Môn Khánh trầm xuống, bởi vì đối phương là thiếu nữ tuyệt sắc nên giọng điệu của hắn cũng coi như ôn hòa.

"Ha ha, xen vào việc của người khác?" Hạ Như Phong cười khẽ một tiếng, khóe miệng nàng nở nụ cười trào phúng, trong con ngươi đen thoáng qua lạnh như băng rồi biến mất: "Ngươi con mẹ nó dám làm tổn thương Tam ca ta lại còn dám nói ta xen vào việc của người khác?"

Hạ Như Phong nghiến răng nghiến lợi nói, dường như là tức giận tột độ nên ngay cả những câu thô tục cũng đều nói ra khỏi miệng.

Phía sau, cơ thể Nghiêm Phong Hành đột nhiên run lên, hắn thậm chí cũng không có nhìn thấy rõ dung mạo thiếu nữ phía trước, cũng không biết thân phận đối phương, nhưng sau khi nghe được lời của nàng thì trong đầu chợt hiện ra một bóng dáng mảnh mai.

Không, không thể nào, nàng không phải là Tiểu muội, Tiểu muội làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này?

Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy nhưng gương mặt lãnh khốc của hắn lại xuất hiện khe nứt, trong mắt hàm chứa ánh sáng chờ mong...

"Ngươi là người Nghiêm gia?" Trong lòng Nam Môn Khánh lộp bộp một cái, ngọn lửa trên người của thiếu nữ này, không biết vì sao lại làm cho hắn có một cảm giác sợ hãi, cảm thấy lúc này không nên đối nghịch với nàng.

"Nghiêm gia? Ta không phải người Nghiêm gia mà chỉ là muội muội của Tam ca thôi, Nghiêm gia là cái quái gì? Dù bị sụp đổ hủy diệt cũng không quan hệ tới ta, nhưng người ngàn không nên vạn không nên làm hại Tam ca ta."

Lời từ trong miệng thiếu nữ nói ra rất lạnh lùng và vô tình, trên gương mặt tuyệt mỹ kia vẫn phủ đầy băng sương như trước.

"Nếu cô nương không có quan hệ với Nghiêm gia, chúng ta đây sẽ cho cô nương một cái thể diện..."

"Thể diện của ta là do Nam Môn gia các ngươi cho sao? Thể diện của ta, cho tới bây giờ đều là ta tự mình lấy được, người của Nam Môn gia tộc các ngươi thật đúng là cuồng vọng, có tư cách gì mà dám nói sẽ cho ta thể diện?"

"Ngươi..." Nam Môn Khánh hơi chán nản, vốn định chấm dứt trận giằng co này nhưng lời còn chưa nói xong thì đã bị đánh gãy.

Còn có, rốt cuộc là ai cuồng vọng? Đúng vậy, ngọn lửa của nàng làm cho hắn kiêng kị, nhưng thân là đại gia chủ của luyện dược thế gia, làm sao có thể không làm gì được nàng? Không ngờ thiếu nữ này lại không biết tốt xấu như vậy.

"Hừ." Phất tay áo, gương mặt Nam Môn Khánh âm trầm xuống: "Thật tốt cho một nha đầu miệng lưỡi sắc bén, chúng ta đã đạt được sự đồng thuận với Nghiêm gia, nửa tháng sau, gặp nhau tại quảng trường tỷ thí luyện dược để quyết định ruộng thuốc thuộc về ai, đến lúc đó, còn hy vọng Nghiêm gia các ngươi không cần lùi bước."

"Tỷ thí luyện dược, ngươi chắc chắn?" Lần này, Hạ Như Phong thật sự ngây ngẩn cả người, không ngờ, còn có người muốn tỷ thí luyện dược với mình, sau đó khóe miệng khẽ cong lên và khinh thường nói: "Các ngươi xứng sao?"

Lời nói cuồng vọng đến cực điểm của thiếu nữ làm cho những người có mặt đều ngây dại.

Chỉ có Tiểu Bạch là xoa xoa móng vuốt rồi mở đôi mắt mông lung đang buồn ngủ của mình ra, nó biết, mỹ nhân tỷ tỷ nói đều là sự thật, tỷ thí luyện dược với nàng, những người đó thật sự là không xứng.

"Như thế nào, chẳng lẽ các ngươi không dám nhận sao?" Sắc mặt thay đổi mấy lần thì Nam Môn Khánh mới bình tĩnh lại được, hít một hơi thật sâu để đè nén tức giận trong lòng xuống rồi lạnh như băng nói.

"Có gì không dám?" Hạ Như Phong nhếch môi cười châm biếm, với tinh thần lực Thất giai của mình thì nàng thật đúng là không để bọn họ vào mắt.

"Im miệng! Ngươi không có tư cách đại biểu cho Nghiêm gia chúng ta." Ma Y trưởng lão thấy vậy vội vàng nhảy ra, đôi mắt nhỏ sắc bén bắn ra ánh sáng lợi hại: "Hừ, tiểu nha đầu, ta không biết ngươi từ đâu xuất hiện nhưng vẫn nên nhanh chạy trở về, chuyện này không phải là một nữ hài tử như ngươi có thể nhúng tay."

Mặc dù Hạ Như Phong tự xưng là muội muội Nghiêm Phong Hành, nhưng Ma Y trưởng lão biết Nghiêm Phong Hành chỉ có một muội muội là phế vật, rất rõ ràng đây không phải là nàng và hắn cũng không suy nghĩ đến chiều hướng đó.

Mắt thấy Nghiêm Phong Hành suýt chút nữa bị phế nhưng nửa đường lại xuất hiện một trình giảo kim, với tính khí của Ma Y trưởng lão thì làm sao lại cho nàng sắc mặt hoà nhã? Nếu không phải nhìn thân phận của đối phương là thiếu nữ thì hắn chắc chắn đã trực tiếp ra tay phế đi nàng.

Hạ Như Phong không kiên nhẫn nhíu nhíu mày đưa tay xoa xoa lỗ tai hô lên: "Ngạo Thiên..."

Một bóng dáng màu đỏ rất nhanh nhảy ra từ đám người bên ngoài, Ma Y trưởng lão còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy một bàn tay phóng đại ở trước mặt, "Ba" một tiếng, đánh thật mạnh lên trên mặt của hắn.

Âm thanh này cũng không phải rất vang dội, chỉ giống như là hai tay nhẹ nhàng vỗ xuống.

Ma Y trưởng lão vẫn đứng yên tại chỗ và trên mặt cũng không có xuất hiện dấu bàn tay, ngay lúc một số người muốn cười nhạo Ma Ngạo Thiên thì một màn kỳ quái đã xảy ra.

Chỉ thấy đầu Ma Y trưởng lão đầu giống như con quay, quay một vòng tại chỗ nhưng thân thể kia lại không có nhúc nhích.

Trong giây lát, cổ bị vặn thành như một cái dây thừng thật dày, rốt cuộc cổ nhỏ dài không chịu nổi sức mạnh của đầu nên đã rách ra một cái khe hở, nhưng mà lại không có máu tươi tràn ra.

"Lộc cộc."

Đầu từ trên cổ rớt xuống dưới và dừng ở trên mặt đất phát ra một âm thanh vang dội và trầm đục.

Mọi người đều mở to con ngươi và nhìn chằm chằm bóng dáng màu đỏ kia, theo bản năng nuốt nước miếng, một cảm giác ớn lạnh từ lòng bàn chân truyền đến trái tim và hung hăng run rẩy.

Nam tử hồng y ngẩng đầu lên, trong mắt là lạnh lùng âm u và thị huyết, trên gương mặt tuyệt mỹ không mang theo biểu cảm gì, thật giống như người vặn rơi đầu người khác cũng không phải là hắn vậy.

Vài người có quan hệ tốt với Ma Y trưởng lão, ngay lúc này, thế nhưng không dám vì bạn hữu tốt mà lấy lại công đạo, tất cả đều run rẩy lui lại núp ở một bên và ngừng thở, chỉ sợ ma đầu giết người không chớp mắt kia chú ý tới mình.

"Xuống tay không cẩn thận nên hơi nặng một chút, ta cũng không biết hắn không chịu được một cái đánh như vậy." Giọng nói âm u lạnh lẽo của Ma Ngạo Thiên chậm rãi vang lên, khi nhìn về phía Hạ Như Phong thì ánh sáng trong mắt dần dần trở nên dịu dàng.

Xuống tay nặng ... Một chút?

Cái gì là nặng một chút? Không có ai có thể giống như hắn, một bàn tay liền đem đầu người vỗ rớt xuống dưới.

Mọi người đều là hút một ngụm khí lạnh, nếu hắn dùng hết sức lực thì sẽ như thế nào?

"Ngạo Thiên, người này muốn phế bỏ kinh mạch trên tay Tam ca ta, ngươi nên chừa chút tình cảm chỉ cần phế đi hai tay của hắn là được, nhớ kỹ, tạm thời đừng làm cho hắn chết." Hạ Như Phong lạnh lùng cười, cho dù đáp ứng tỷ thí luyện dược thì có một số khoản cũng nên thanh toán.

Tổn thương người của Tam ca thì nàng sẽ đem đau đớn gấp hai lần để hoàn lại.

Chẳng qua, đây cũng chỉ là tạm thời thôi, bởi vì tất cả người của Nam Môn gia đều ở trong vòng mục tiêu diệt trừ của nàng.

"Hai cánh tay?" Ma Ngạo Thiên nhíu nhíu mày, xoay người, mặt nhìn về phía Nam Môn Khánh cả người đang run rẩy, khí thế cường đại từ trên thân tràn ra: "Chỉ phế hai cánh tay, Như Phong, ngươi vẫn là rất thiện lương."

Lời nói của Ma Ngạo Thiên, nhất thời làm cho những người có mặt đều giật mình.

Người khác tính toán phế hắn một cánh tay, huống chi còn chưa có thực hiện được thì nàng lại há mồm hai cánh tay? Như thế lại vẫn là thiện lương?

Rốt cuộc hai người này là quái thai từ chỗ nào tới? Quả thật quá kinh khủng... Nhất là nam tử kia, bất quá chỉ khoảng hai mươi lăm tuổi nhưng lại có năng lực trong nháy mắt giết được Linh Vương, vậy cấp bậc của hắn ít nhất cũng là Linh Vương Cao cấp.

Nhưng nam tử cường đại như vậy, thế nhưng lại nghe theo mệnh lệnh của thiếu nữ, rốt cuộc thiếu nữ kia có năng lực gì mà làm cho hắn ngoan ngoãn nghe theo nàng?

"Ngươi muốn làm cái gì?" Đã thấy qua thủ đoạn của Ma Ngạo Thiên nên sự cao ngạo của một gia chủ đã bị Nam Môn Khánh sớm ném ra sau ót, trong con ngươi đen lộ ra thần sắc hoảng sợ đến cực điểm.

Mặc dù trong lòng của những người Nam Môn gia cũng run sợ nhưng họ vẫn rút vũ khí ra đứng trước người Nam Môn Khánh, chỉ là tay cầm vũ khí lại không ngừng run rẩy, thậm chí sức lực để di chuyển cũng không có.

Hai tròng mắt âm lãnh liếc nhìn bọn họ một cái, Ma Ngạo Thiên rút kiếm ra và giơ bàn tay lên, một đạo kiếm quang xẹt qua làm cho những người phía trước ngã xuống một mảng lớn.

Những người này hoàn toàn không thể địch lại một chiêu của hắn.

"A!" Sau đó, Ma Ngạo Thiên lại chém ra hai kiếm chính xác chặt bỏ hai cánh tay Nam Môn Khánh, những tiếng gào thét đau đớn từ trong miệng Nam Môn Khánh phát ra làm người ta rợn cả tóc gáy.

Máu từ trên thanh kiếm nhỏ xuống, mà dưới sự phụ trợ của bộ hồng y càng làm tăng thêm vẻ yêu dã thị huyết.

Thu hồi kiếm, Ma Ngạo Thiên mặt không chút thay đổi xoay người đi đến trước mặt Hạ Như Phong, từ đầu tới cuối đều không có nói thêm một lời nào.

"Cút đi!" Hạ Như Phong lạnh nhạt lên tiếng, nhưng cũng không có liếc mắt nhìn Nam Môn Khánh bị mất hai cánh tay.

Người Nam Môn gia dường như buông bỏ được gánh nặng vội vàng nâng Nam Môn Khánh lên và liền chạy trở về, sau khi bọn họ đi được vài bước, phía sau, giọng nói của thiếu nữ giống như được truyền đến từ trong Minh Giới âm u lạnh lẽo.

"Mặt khác, tỷ thí luyện dược sẽ tiến hành vào năm ngày sau, để cho Nam Môn gia các ngươi xuất ra Luyện Dược Sư cấp bậc cao nhất đến ứng chiến, đến lúc đó, ta sẽ cho các ngươi hối hận vì đã dám đắc tội với Tam ca ta."

Sau khi Hạ Như Phong dứt lời thì những người đó không quay đầu lại mà vội vàng rời đi.

Xoay người, gương mặt tuấn mỹ của nam tử phản chiếu vào trong mắt của nàng, Hạ Như Phong dịu dàng khẽ cười, giọng điệu giống như gió xuân thổi qua, so sánh cùng với lạnh như băng và tàn nhẫn mới vừa rồi của nàng giống như là hai người vậy.

"Tam ca, ta tới tìm ngươi ..."

Lúc này, tươi cười của thiếu nữ tuyệt mỹ động lòng người, trong nhu hòa mang theo hương vị ấm áp.

Đồng tử trong mắt Ma Ngạo Thiên hiện lên ánh sáng kỳ lạ, biết nàng cũng đã được mấy ngày, nhưng lại chưa từng nhìn thấy qua nàng tươi cười xinh đẹp như vậy.

"Tiểu muội, thật... Thật sự là ngươi?" Đôi tay không kìm được khẽ vuốt lên trên gương mặt hoàn mỹ kia, trong hốc mắt Nghiêm Phong Hành hiện ra màu sắc kích động, gương mặt tuấn mỹ đã không còn lãnh khốc trước sau như một như khi đối đãi với người ngoài nữa.

Từ rất lâu rồi, sự lãnh khốc đã trở thành đại biểu cho vẻ mặt của hắn, cho dù là bạn thân Hoa Vô Tuyệt hay trước mặt Diệp Cầm hiện tại thì hắn vẫn là Tam thiếu gia lãnh khốc của Nghiêm gia.

Trên đời này chỉ có hai nữ tử làm cho hắn đối đãi đặc biệt.

Một người là Mẫu thân và người còn lại là muội muội mà hắn thương yêu nhất...

"Tiểu muội." Nghiêm Phong Hành một phen kéo Hạ Như Phong qua và ôm nàng thật chặt vào trong lòng, ngay cả giọng nói cũng mang theo sự run rẩy: "Tiểu muội, những năm gần đây ngươi đã chịu khổ."

Nghiêm Phong Hành ôm không giống với người khác.

Khi ở trong ngực của hắn, Hạ Như Phong cảm nhận được cảm giác an tâm.

Vì nàng biết người này là ca ca của nàng, là ca ca ruột thịt của nàng, trong cơ thể còn chảy cùng một dòng máu và là người thân cận nhất ngoại trừ Mẫu thân của nàng.

Tuy rằng biết Nghiêm Phong Hành thời gian không lâu, đây cũng chỉ có thể xem như là lần gặp mặt thứ hai, nhưng địa vị của Nghiêm Phong Hành ở trong lòng nàng đã được tăng lên tới một trình độ rất cao.

Có lẽ đây là cảm giác của máu mủ tình thâm...

"Tam ca, người chịu khổ phải là ngươi." Rời khỏi vòng tay của hắn, khóe miệng Hạ Như Phong nâng lên một độ cong nhàn nhạt.

Mặc kệ thế nào, ở Hỏa Vân thành, nàng có Ngoại công, Cửu Cửu, Biểu ca yêu thương và có Thiên Nhi làm bạn, và trong một gian dài nàng còn được Cốc Mị Nhi bảo vệ...

Ở Thương Lang quốc, Tam ca cũng ở nơi đầu ngọn gió luôn phải lo lắng cho tính mạng, hơn nữa lại bị Huyết Hoàng gây khó khăn khắp nơi, cho nên người chân chính cực khổ phải là Tam ca.

"Tam ca, chúng ta đi vào rồi nói." Nhàn nhạt thở ra, ánh sáng trong mắt Hạ Như Phong xẹt qua vài trưởng lão Nghiêm gia: "Các ngươi lập tức đi vào trong sân nhỏ chờ, ta không hy vọng có người chạy trốn, bằng không, cho dù các ngươi có chạy trốn tới chân trời góc biển thì ta cũng sẽ đuổi giết đến cùng, tin tưởng ta, ta có năng lực này."

Nói xong, triển khai cước bộ đi vào đại viện Nghiêm gia, Hạ Như Phong cũng không có đi để ý tới mấy trưởng lão kia, tin tưởng sau khi Ma Ngạo Thiên bày ra thực lực thì sẽ làm cho bọn hắn có điều kiêng kị.

Nghiêm Phong Hành nhìn bóng lưng đơn bạc nhưng lại cứng cỏi của Hạ Như Phong, đột nhiên hắn phát hiện không có cách nào nhìn thấu người muội muội này ...

Phòng khách mộc mạc sạch sẽ, chỉ bày đơn giản vài cái bàn và trà cụ, ngược lại rất giống cách hành sự của Nghiêm Phong Hành.

Sau khi dẫn hai người tiến vào thì đóng cửa lại, Nghiêm Phong Hành để Hạ Như Phong ngồi bên cạnh mình, sủng ái nhìn thiếu nữ, cho tới nay gương mặt anh tuấn kia đều là vẻ mặt không chút thay đổi nhưng giờ lại đang nở nụ cười dịu dàng.

Tiến vào phòng khách, trừ Nghiêm Phong Hành, Hạ Như Phong, Ma Ngạo Thiên ra thì chỉ còn có một người đa mưu túc trí là quân sư Diệp Cầm.

Một đôi mắt tò mò thỉnh thoảng hướng về phía Hạ Như Phong, Diệp Cầm cũng là vô cùng muốn biết vị muội muội này của Nghiêm Phong Hành là người ra sao, khí thế kia dù là Nghiêm Phong Hành cũng không thể nào đuổi kịp.

Chẳng qua là chuyện kế tiếp lại làm cho hắn trợn tròn mắt.

"Mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi vì sao muốn thả bọn hắn đi? Trực tiếp diệt trừ cái gì Nam Môn gia kia không phải tốt rồi sao?" Tiểu Bạch bỉu môi, trên mặt hiển lộ ra sự không hài lòng thật to.

Vốn tưởng rằng Hạ Như Phong sẽ diệt trừ Nam Môn gia nhưng không nghĩ tới lại thả bọn hắn rời đi.

Loại gia tộc này, chính mình chỉ cần một đầu ngón tay là có thể san bằng nó.

Nghiêm Phong Hành và Diệp Cầm đồng thời trợn to đôi mắt và nhìn chằm chằm về phía con thú nho nhỏ kia.

Nói chuyện? Bọn họ không có nghe lầm chứ? Con mèo con kia nói tiếng người? Nói được tiếng người thì chỉ có thú Lục giai, chẳng lẽ con mèo con này lại là thú Lục giai sao?

"Ngươi là muốn ở nơi này xây dựng thế lực?" Ma Ngạo Thiên dường như suy đoán được cái gì, ánh sáng trong mắt dừng lại ở trên người nàng.

Hạ Như Phong nhàn nhạt cong khóe môi và lắc đầu: "Không, không phải ta mà là Tam ca."

"Ta?" Nghiêm Phong Hành hơi sửng sốt và nhíu mày: "Tiểu muội, lời này của ngươi là có ý gì?"

"Bởi vì ta không muốn để cho người khác biết ta là người sắp đặt hết tất cả, cho nên Tam ca ngươi coi như là lá chắn của ta đi!" Trừng mắt nhìn, Hạ Như Phong dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật để nói, sau đó thần sắc mới ngẩn ra rồi tiếp tục mở miệng: "Hơn nữa, ta muốn làm cho Nghiêm gia cùng đường, đến lúc đó, Tam ca đem Nghiêm gia ở đây phát dương quang đại, bọn họ tất nhiên sẽ yêu cầu người nơi này tiến đến giúp đỡ, nếu như để cho bọn họ biết hy vọng duy nhất đã sớm không phục tùng mệnh lệnh thì sẽ như thế nào?"

Sẽ như thế nào? Đoán chừng Nghiêm Nhân sẽ tức giận nổi điên lên, mà đây mới là mục tiêu chủ yếu của Hạ Như Phong.

"Huống chi, kể từ đó, địa vị của Tam ca ở Nghiêm gia sẽ không có ai có thể uy hiếp, cho dù là Huyết Hoàng cũng không ở dám hạ sát thủ đối với Tam ca ngươi."

Trong mắt Hạ Như Phong hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, nàng đã nói qua, sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Nghiêm gia.

Nàng muốn để cho bọn họ từ chỗ cao hung hăng té xuống, lại làm cho cả đời bọn họ phải sống trong hối hận và tuyệt vọng.

Chết? Có lúc cái chết cũng không phải là trừng phạt thống khổ nhất...

"Tiểu muội, ngươi đã biết?" Nghiêm Phong Hành sửng sốt một chút, khóe miệng hiện ra một nụ cười khổ.

Chuyện này, hắn vốn là muốn giấu diếm đi, chưa từng nghĩ đến nàng cũng đã biết...

"Nói như vậy, ngươi là muốn thu phục Thanh Phong thành?" Diệp Cầm tay cầm chiết phiến và ánh mắt lộ ra ánh sáng kinh ngạc, tất cả các thế lực lớn nhỏ trong Thanh Phong thành nhiều đếm không xuể, làm sao có thể dễ dàng thu phục như vậy chứ?

Cho dù nàng có một đầu thú Lục giai thì chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy.

Hạ Như Phong liếc nhìn Diệp Cầm một cái, nhíu mày, ánh mắt quay lại trên người Nghiêm Phong Hành.

"Ta giới thiệu với ngươi, vị này là Diệp Cầm cũng là người duy nhất ta tin tưởng ở đây" Nghiêm Phong Hành tự nhiên biết Hạ Như Phong muốn hỏi gì nên dịu dàng giới thiệu cho nàng.

"Ân." Hạ Như Phong gật đầu một cái rồi mới nói: "Thanh Phong thành sao? Không, ta không phải chỉ muốn mỗi Thanh Phong thành, mà là toàn bộ La Lan bình nguyên."

Toàn bộ La Lan bình nguyên? Đây chính là miếng thịt béo mà hoàng thất Thương Lang quốc không có cách nào nuốt vào được, có thể thấy được trong La Lan bình nguyên là ngọa hổ tàng long, nàng lại mở miệng sẽ thu phục toàn bộ?

Bởi vì Hạ Như Phong có khẩu vị to lớn nên làm cho hai người đều phải hút một ngụm khí lạnh.

"Cho nên, Tam ca, ngươi tận lực đem chuyện tỷ thí truyền khắp La Lan bình nguyên, dùng tất cả các phương pháp hấp dẫn nhiều người đến đến xem, đây sẽ là bước đầu tiên quan trọng của chúng ta."

Ngón tay gõ nhẹ trước mặt bàn, vẻ mặt Hạ Như Phong ngưng trọng.

Đây cũng là nguyên nhân mà nàng đáp ứng tỷ thí, nếu không, với năng lực của Nam Môn gia thì hoàn toàn không xứng so luyện dược với nàng.

"Tiểu muội, ta phát hiện, ngươi thật sự đã thay đổi..." Hai tròng mắt dịu dàng dừng trên gương mặt của thiếu nữ, giọng điệu của Nghiêm Phong Hành tràn đầy cưng chìu: "Ngươi cũng không còn là người nhu nhược giống trước kia nữa..."

"Người, luôn luôn sẽ thay đổi không phải sao?" Ánh mắt thâm thúy xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài, trên mặt nàng mang theo nụ cười nhạt, trong mắt lại phảng phất có một tầng ưu thương.

Người quả thật sẽ thay đổi, thay đổi của nàng là từ kiếp trước.

Nhìn khí chất của thiếu nữ dường như không thuộc về thế giới này, trong lòng Nghiêm Phong Hành nhất thời co rút đau đớn một chút, những năm gần đây, rốt cuộc đã trải qua cái gì nên nàng mới có thể biến thành như vậy?

"Tam ca, Nghiêm gia nơi này có bao nhiêu người có thể tin?" Thản nhiên thu hồi ánh mắt, trên gương mặt Hạ Như Phong lại khôi phục thần sắc trịnh trọng.

Nhíu mày, Nghiêm Phong Hành suy nghĩ trong giây lát rồi nói: "Kỳ thật, Nghiêm gia bên này và Nghiêm gia bên Hoàng Thành rất ít liên hệ, trên căn bản không có bao nhiêu tình cảm đối với nơi đó, dĩ nhiên, ta nói là chỉ những đệ tử bình thường, còn những người quyền cao chức trọng như các trưởng lão này thì ta cũng không rõ lắm."

Hạ Như Phong nghĩ tới lúc Tam ca bị nguy hiểm, những trưởng lão đó chỉ đứng xem diễn mà lại không ra tay giúp đỡ, nhất thời sát ý lộ ra và khóe miệng tràn ngập lãnh ý: "Tam ca, ngươi nên dọn dẹp lại Nghiêm gia, nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của ngươi thì lưu lại, nếu như không muốn vậy thì giết đi! Chẳng qua, mấy người trưởng lão kia là chắc chắn phải chết."

Ngước mắt nhìn gương mặt lạnh như băng của Hạ Như Phong, Nghiêm Phong Hành ngoéo môi rồi khẽ gật đầu: "Được."

Hai người này xem tính mạng của các trưởng lão dường như không đáng tiền, chỉ với hai câu nói thì đã quyết định tính mạng của bọn họ.

Diệp Cầm ngây ngẩn cả người, cưng chìu muội muội cũng nên có giới hạn nhưng Nghiêm Phong Hành lại cưng chìu đến loại trình độ này, giống như nếu Hạ Như Phong muốn giết người thì mặc kệ là ai hắn cũng sẽ không cự tuyệt.

Phải biết rằng đây chính là Linh Vương chứ không phải rau cải trắng khắp nơi đều có.

Mất đi những Linh Vương này thì thế lực của Nghiêm gia ở đây chắc chắn sẽ xuống dốc không phanh, sao phải khổ vậy chứ?

Chẳng qua, Diệp Cầm lại không biết gì về hai huynh muội này, bọn họ đối với Nghiêm gia không chút cảm giác thân thuộc, cho nên thế lực Nghiêm gia có như thế nào thì có quan hệ gì với bọn họ đâu? Nếu không phải muốn thu phục La Lan bình nguyên thì nàng cũng sẽ không tạm thời dừng lại nơi này.

"Tam ca, ngươi phải nhớ kỹ, người để cho những người đó nguyện trung thành phải là ngươi, Nghiêm Phong Hành, chứ không phải là Nghiêm gia."

Lời này của Hạ Như Phong chẳng khác nào để cho Nghiêm Phong Hành đi nói rõ, bọn hắn vẫn nguyện trung thành với Nghiêm gia như cũ, nhưng cũng không phải Nghiêm gia ban đầu nữa, mà Nghiêm gia này chỉ có một người đó chính là Nghiêm Phong Hành.

Cũng chính là nói, từ nay về sau chủ nhân của họ chỉ có một mình Nghiêm Phong Hành.

Còn Hạ Như Phong nàng thì lui lại phía sau, nàng cũng không tính bại lộ vào lúc này.

"Tiểu muội, ta hiểu ý của ngươi." Nghiêm Phong Hành ôn nhu cười, cưng chìu xoa xoa đầu Hạ Như Phong: "Chỉ là, tỷ thí của năm ngày sau..."

"Yên tâm đi Tam ca, ta tự có nắm chắc." Hạ Như Phong tự tin cười cười, dưới ánh mặt trời, gương mặt nàng tràn đầy ánh sáng nhu hòa: "Đúng rồi, vì sao các ngươi lại xung đột với người của Nam Môn gia?"

Nghiêm Phong Hành thu bàn tay về rồi sau đó nói tất cả nguyên nhân và hậu quả cho Hạ Như Phong.

"Ruộng thuốc?" Hạ Như Phong sờ sờ mũi và quay đầu hỏi: "Ruộng thuốc Nghiêm gia có bao nhiêu?"

"Ruộng thuốc ở Thanh Phong thành thì Nghiêm gia chiếm một phần ba, hai phần ba còn lại thì nằm trong tay Nam Môn gia tộc."

"Tốt, ruộng thuốc kia của Nghiêm gia, ta muốn."

Nghiêm Nhân bạc đãi Mẫu thân và Tam ca, cũng nên bắt đầu thu một phần nhỏ lợi tức trước, vậy dược điền kia liền thuộc về nàng.

"Nhưng trước đó, Tam ca, ta có một lễ vật muốn tặng cho ngươi." Dường như là nhớ ra cái gì, Hạ Như Phong từ trên ghế đứng lên, vung hai tay lên, có ánh sáng màu đen lóe lên trước mặt nàng, một con Ưng Vương uy phong lẫm liệt bỗng nhiên xuất hiện.

Chẳng qua điều làm người ta kinh ngạc hơn còn ở phía sau.

"Vị công tử này, ngươi chính là chủ nhân mà Như Phong đại nhân giúp ta chọn đi? Ngươi nhất định phải khế ước với ta, ta đường đường là Ưng Vương, thực lực ở Lục giai Bát cấp, lại có thể ngày đi nghìn dặm, khế ước với ta ngươi còn có một trợ lực rất lớn, có Ưng Vương ta thì tuyệt đối không có người nào làm bị thương được ngươi, cho nên, ta van ngươi, ngươi đem ta khế ước đi!"

Nói đến cuối cùng, giọng điệu Ưng Vương lại mang theo khẩn cầu.

Ai có thể nghĩ tới, một cái đầu thú Lục giai cư nhiên lại khẩn cầu người khác khế ước với nó? Mà người mà nó khẩn cầu chỉ là một Linh Tướng nhỏ yếu. Nhưng chuyện như vậy, hết lần này tới lần khác lại đang xảy ra ở trước mắt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 24.02.2019, 09:10
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.03.2018, 12:11
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 655
Được thanks: 4463 lần
Điểm: 45.39
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 7: Tỷ thí luyện dược sắp bắt đầu

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

"Công... Công tử, ta không có nghe lầm chứ?"

Diệp Cầm há to miệng, cũng không để ý đến hình tượng của mình nữa, nhảy đến trước mặt Ưng Vương, trừng to mắt tò mò đánh giá đối phương, trong miệng vẫn không ngừng phát ra tiếng kinh ngạc.

"Ưng Vương? Lục giai bát cấp? Đây lại là một linh thú lục giai bát cấp, trời của ta, ta đang nằm mơ sao?"

Linh thú lục giai bát cấp ở mảnh đại lục này đã là cường giả tối cao, Diệp Cầm không thể không sợ hãi kinh ngạc, sau đó không khỏi hâm mộ nhìn Nghiêm Phong Hành.

Nếu mình cũng có một muội muội như vậy thì thật tốt!

"Tam ca, huynh khế ước với nó đi!" Ngón tay thon dài chỉ về phía Ưng Vương, Hạ Như Phong nâng lên cằm, khẽ cười: "Nếu tam ca không thích, muội có thể giúp huynh đổi con khác."

Không thích, còn có thể đổi?

Lần này, không chỉ Nghiêm Phong Hành và Diệp Cầm, ngay cả Ma Ngạo Thiên rất ít có biểu tình đều kinh ngạc nhìn về phía nàng.

"Chủ nhân, ngươi nhanh khế ước với ta đi!" Ưng Vương vừa nghe thấy Hạ Như Phong muốn đổi mình, đầu nhất thời đổ đầy mồ hôi, vô sỉ ngay cả lời "Chủ nhân" này cũng kêu ra.

Đổi? Như vậy sao được? Nó còn chờ Hóa Hình Đan mà.

"Không cần, nó rất không tệ." Nghiêm Phong Hành phục hồi tinh thần lại, ánh mắt phức tạp nhìn Hạ Như Phong, khẽ cất bước đến, đi đến trước mặt Ưng Vương, tinh thần mạnh mẽ in ấn ký vào trong cơ thể của nó, hoàn thành trình tự khế ước.

Há to mồm, có chút muốn nói còn muốn hỏi, nhưng vẫn ngậm miệng lại.

Thôi, chuyện mấy năm qua, nếu nàng không muốn nói với hắn, như vậy hắn cũng không hỏi.

Chỉ cần nàng bình an, là ca ca cũng đã thỏa mãn rồi...

"Tam ca, có Ưng Vương giúp, chắc chắn có một số việc có vẻ dễ dàng giải quyết, muội hy vọng tam ca có thể ở trong mấy ngày này, tẩy rửa sạch sẽ Nghiêm gia, nhất là tay chân của Huyết Hoàng..."

Khóe môi hơi cong lên, lúc này nàng nở nụ cười chứa vẻ toan tính.

Từ nay về sau, nơi đây không phải là Nghiêm gia của Thương Lang quốc nữa, mà chỉ là Nghiêm gia La Lan Bình Nguyên, nó chỉ thuộc về một người, và đó là Nghiêm Phong Hành.

Mà ở lúc Nghiêm gia thương lượng mở rộng thế lực, có thể nói là Nam Môn gia gây rối đến lật trời.

"Đây là có chuyện gì? Rốt cuộc là ai đả thương Khánh Nhi?" Giữa trán lão giả có mấy phần giống Nam Môn Khánh, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Nam Môn Khánh được mọi người đưa trở về, giận không thể nhịn được nói.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là một người tiến lên, nói lại với lão giả chuyện đã xảy ra ngày hôm nay từ đầu đến đuôi, lần này nói ngược lại không thêm mắm thêm muối.

Bởi vì cho dù là hắn không thêm mắm thêm muối, lời nói cuồng vọng khinh thường kia của Hạ Như Phong cũng làm cho Nam Môn Lĩnh nổi lên căm giận ngút trời.

"Ầm ầm!"

Nắm đấm dùng sức đánh vào trên mặt tường, bụi mù mịt, ở lúc khói bụi rút đi lộ ra một cái hố to.

"Nghiêm gia!" Nam Môn Lĩnh nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đầy sát khí mãnh liệt: "Nghiêm gia thật sự là rất to gan, dám đả thương gia chủ của Nam Môn gia ta, hừ, các ngươi có biết thiếu nữ kia là người nào của Nghiêm gia không?"

"Bẩm lão gia chủ, thiếu nữ kia nói nàng chỉ là muội muội của Nghiêm Phong Hành, lại không thừa nhận mình là người Nghiêm gia."

"Hừ, ta mặc kệ nàng là người Nghiêm gia hay không, nàng đều phải chết không thể nghi ngờ, trận đấu luyện dược năm ngày sau sao? Được, năm ngày sau, lão phu tự thân xuất mã, nhất định khiến cho nàng nhận hết sỉ nhục mà chết."

Ông chỉ có một nhi tử bảo bối như vậy, giờ phút này bị người phế đi hai tay, tương đương thành tàn phế, cứu sống cũng chỉ có thể là một phế vật? Sao ông có thể không giận?

Về phần nam tử y phục đỏ kia, nghe bọn họ miêu tả, hẳn là ở Linh Vương bát cấp gì đó, mình đã là cửu cấp cao nhất, còn phải sợ hắn sao?

Năm ngày sau, ông sẽ lấy máu tươi của kẻ thù báo thù cho nhi tử.

"Gia gia." Nam tử nằm bò bên người Nam Môn Khánh ngẩng đầu lên khóc lóc, trên khuôn mặt anh tuấn hoàn toàn vặn vẹo, nói: "Gia gia, đến lúc đó, thiếu nữ kia để cho con đến đối phó, con muốn đích thân báo thù thay phụ thân."

"Thọ Nhi, con có thể nắm chắc không?" Nhíu mày, khuôn mặt của Nam Môn Lĩnh âm trầm hỏi.

Nam Môn Khanh Thọ cười lạnh một tiếng, trong mắt xẹt qua tia khinh thường: "Gia gia, tuy hỏa diễm trên người thiếu nữ kia rất khủng bố, mà con tu luyện thuộc tính Thủy, Thủy khắc Hỏa là chân lý vĩnh viễn không thay đổi, ngoại trừ hỏa diễm kia, nàng còn có cái năng lực gì sao? Gia gia, người quên con đã là một Linh Tướng cửu cấp sao."

Ở tuổi ba mươi mà đến Linh Tướng cửu cấp, ở trong đám người trẻ tuổi cũng coi như là nổi bật.

Hắn tin tưởng, thiếu nữ kia tuyệt đối không địch lại một chiêu của mình.

...

"Các ngươi nghe nói chưa? Nghiêm gia có một thiếu nữ nói là muốn khiêu chiến lão gia chủ của Nam Môn gia."

"Cắt, ngươi nghe được tin này từ đâu? Theo ta được biết, thiếu nữ kia căn bản không phải người Nghiêm gia, mà là nghĩa muội của Nghiêm tam thiếu, hay là nữ thần chuyển thế."

"Nghĩa muội cái gì? Các ngươi đều nghe lầm rồi, chắc là tình nhân của Nghiêm tam thiếu, hơn nữa quan hệ tình yêu tam giác, bên người thiếu nữ kia còn có một nam tử có thực lực cường hãn."

...

"Các ngươi biết không? Chậc chậc, một thiếu nữ trong thành Thanh Phong công khai khiêu chiến mọi người của Nam Môn thế gia, còn phát ngôn bừa bãi nói, người Nam Môn thế gia cộng lại cũng không chống lại được một chiêu của nàng."

"Thật sự? Thiếu nữ này thật đúng là kiêu ngạo."

"Chỗ nào kiêu ngạo? Ta có thể nói cho ngươi, đây là bằng hữu của ta ở thành Thanh Phong truyền đến tin tức, nghe nói, thiếu nữ kia có bản lĩnh dời sông lấp biển, tay nàng vung lên, thiên địa đều thiêu đốt lên, nữa vung lên, thiên quân vạn mã đều bị chôn vùi, còn có người nói, nàng là Hỏa thần chuyển thế mà."

"Không thể nào? Nguồn gốc phát ra tin tức này có tin cậy không?"

"Đương nhiên là thật, rất nhiều địa phương ở La Lan bình nguyên đều truyền vậy, lúc thiếu nữ kia hiện thân còn dẫn theo kỳ tích, hỏa diễm ở trên người đốt cháy, nhưng không tổn thương đến nàng một phân một lông, ngay cả y phục đều hoàn hảo không tổn hao gì, ngươi nói, ngoại trừ Hỏa thần còn có ai có thể tự nhiên khống chế hỏa diễm như thế? Ngày đó có thể có rất nhiều người thấy."

"Lần này gia tộc Nam Môn gặp xui xẻo lớn, không biết từ đâu dẫn đến tai hoạ này."

"Nhất định là gia tộc Nam Môn làm nhiều việc ác, đưa tới trừng phạt của thần, ha ha, vài ngày sau tỷ thí sẽ cử hành, ta ngược lại muốn đi nhìn Hỏa thần chuyển thế trong truyền thuyết một cái, xem bộ dạng thế nào."

Từ ngày đó qua đi, tin tức hai bên đại chiến truyền khắp La Lan Bình Nguyên, chỉ là đến cuối cùng truyền ra càng khen càng khoa trương, ngay cả lời nói Hạ Như Phong là thần chuyển thế trong truyền thuyết đều nói ra.

Có Tin tưởng, có hoài nghi, tò mò cũng có, nhưng mà cho dù là lời đồn này có như thế nào, đều lên đường đến thành Thanh Phong.

"Ha ha ha, cười chết ta, thật sự là cười chết ta..."

Trong lúc lời đồn đãi truyền vào Nghiêm gia, nhất thời Tiểu Bạch quay cuồng cười ở trên mặt đất, trên lông màu trắng như tuyết, không bao lâu đã bị tro bụi bao trùm.

"Ha ha, mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi cư nhiên thành thần chuyển thế, còn có bản lĩnh dời sông lấp biến, tay vung lên đốt cháy trời đất, vung lên lần nữa, tiêu diệt thiên quân vạn mã, mỹ nhân tỷ tỷ, sao ta không biết ngươi lợi hại như vậy? Ha ha..."

Đầu của Hạ Như Phong đầy hắc tuyến nhìn Tiểu Bạch lăn lộn đầy đất, trên mặt hiện ra một tia bất đắc dĩ.

Đây còn không phải là kiệt tác của tam ca? Vì hấp dẫn người đến vây xem tỷ thí, không tiếc mở miệng cuồng ngôn, dám nói nàng thành có bản lĩnh thông thiên.

Mà nói đến nghĩa muội tình nhân kia, là vì che dấu thân phận thật sự của nàng, để cho Nghiêm gia không thể tiến hành tìm hiểu. Bằng không nếu mình ở trong này huyên náo oanh động, cho dù không có gian tế, cũng sẽ có đôi câu vài lời truyền đến Nghiêm gia.

Nhưng mà mấy ngày gần đây, Nghiêm Phong Hành mạnh mẽ càn quét toàn bộ Nghiêm gia, lúc này bắt ra rất nhiều mật thám và sát thủ Huyết Hoàng an bài, hơn nữa chém giết đại bộ phận người không phục tùng mệnh lệnh, đương nhiên mấy trưởng lão kia, một người cũng không buông tha.

Diệt trừ nhiều người Nghiêm gia như vậy, cuối cùng cũng làm sạch sẽ, sẽ không còn bất kì tiếng không phục gì nữa.

Mà người còn lại nguyện trung thành cũng không còn là người Nghiêm gia nữa, chỉ là một mình Nghiêm Phong Hành...

"Tiểu Bạch, ngươi đi tìm nhóm Hỏa Nhi đi!" Hạ Như Phong xoa huyệt thái dương đau đớn, bất đắc dĩ nhìn Tiểu Bạch.

Bởi vì Vật Nhỏ và Tiểu Bạch đều ở lục giai, Đại Bằng chúng nó lại dừng lại ở tại chỗ, cho nên Hạ Như Phong để cho Vật Nhỏ che chở chúng nó đi giết chóc, dùng thú tinh tăng thực lực lên.

Vì có vật nhỏ tồn tại, dù chúng nó gặp phải địch nhân đánh không lại, chạy trốn cũng không có vấn đề gì, vì vậy thật ra Hạ Như Phong rất yên tâm để chúng nó đến sơn mạch phụ cận thành Thanh Phong.

"Không, ta muốn ở cùng mỹ nhân tỷ tỷ." Tiểu Bạch từ trên mặt đất bò dậy, cũng không quản người mình bẩn thỉu, "Cọ" một tiếng, nhảy vào trong lòng của Hạ Như Phong.

Đầu nhỏ bé chôn ở trong ngực của nàng, khóe miệng nở nụ cười thỏa mãn.

"Tiểu Bạch, ta chưa từng hỏi ngươi, nguyên nhân cố ý tiếp cận ta..." Vốn định ném Tiểu Bạch bẩn thỉu ra, lại nhìn thấy bên miệng nó nở nụ cười, không tự nhiên đặt tay lên trên đầu nó.

Tiểu Bạch này, hiện ra vẻ mặt như tiểu hài tử ở cho kẹo, nhưng thật ra lại làm cho nàng không đành lòng.

"A!" Tiểu Bạch kinh ngạc kêu lên, mở to đôi mắt vô tội, đáng thương nói: "Mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi lại có thể biết, ngươi lại biết là Tà lão đại để cho ta đến tiếp cận ngươi, hu hu, mỹ nhân tỷ tỷ ngươi đừng giận Tà lão đại mà, hắn chỉ là để ý mỹ nhân tỷ tỷ, cho nên mới đến học viện trước ngươi, rồi để cho Điệp Ảnh âm thầm bảo vệ ngươi, hơn nữa sau khi để cho ta đi tiếp cận ngươi, còn để cho Quỷ Ảnh đến thành Hỏa Vân trước bảo vệ người nhà của ngươi, chỉ là những việc này Tà lão đại cũng không cho ta nói với mỹ nhân tỷ tỷ ngươi, không ngờ mỹ nhân tỷ tỷ thông minh như vậy, lại đoán được hết tất cả."

Hạ Như Phong kinh ngạc mở to đôi mắt, hình như nàng chỉ tùy tiện nói một câu thôi mà? Tiểu Bạch này lại khai hết tất cả ra?

"Ngươi nói là, Tà hắn... Im lặng làm nhiều như vậy?" Trong lòngHạ Như Phong run lên, nổi lên một dòng nước ấm kỳ dị, trong đầu nhớ lại khuôn mặt tuấn mỹ tà mị của nam tử, vẻ mặt nhu hòa: "Thì ra là có rất nhiều việc ta đều không biết, Tà thật đúng là... Ngu ngốc!"

"A? Mỹ nhân tỷ tỷ ngươi không biết?" Vẻ mặt Tiểu Bạch kinh ngạc, sau đó khóc thảm thiết mặt giả vờ nói: "Xong đời, đời ta xong rồi, ta lại nói hết bí mật của Tà lão đại ra, Tà lão đại sẽ không bỏ qua cho ta, mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi phải bảo vệ ta, hu hu..."

Dứt lời, đầu chôn ở trong lòng Hạ Như Phong, vì vậy Hạ Như Phong không phát hiện, trong mắt Tiểu Bạch xẹt qua ý đùa bỡn tàn bạo.

Tà lão đại, lần này ta đúng là giúp ngươi nha, không biết lần sau gặp mặt, ngươi cho ta loại khen ngợi gì đây...

Thời gian năm ngày nhoáng một cái lập tức biến mất, trong thành Thanh Phong đã kín người hết chỗ, ngay trong lần náo nhiệt này, cũng sắp bắt đầu tỷ thí luyện dược với Nam Môn gia...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 447 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

6 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

7 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 210, 211, 212

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 210, 211, 212

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

13 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

14 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

15 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 199, 200, 201

16 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

17 • [Hiện đại] Vợ chồng có thời hạn - Lộ Khả Khả

1 ... 21, 22, 23

18 • [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

1 ... 36, 37, 38

19 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

20 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

1 ... 33, 34, 35



ღDuღ: ....chấm....
Shop - Đấu giá: ღDuღ vừa đặt giá 351 điểm để mua Bé lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 381 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 238 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Quà sinh nhật
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 244 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 951 điểm để mua Nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 243 điểm để mua Bướm Xanh Vàng
romote: Chào các em thân ju <3
Lục Tiểu Thanh: Chán sống rồi hả Hanna
LogOut Bomb: Aku no Hana -> Lục Tiểu Thanh
Lý do: quà gặp mặt :))
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo đen câu cá
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 242 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 647 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 775 điểm để mua Đá hoa xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 210 điểm để mua Guốc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 217 điểm để mua Thư tình viết bằng lông ngỗng
Lily_Carlos: ấn vào tên người bạn muốn gửi tin nhắn xong ấn pm là dc
chuonggio06: Có ai không ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin riêng vậy ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin vậy ạ
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 387 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 248 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 246 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 366 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 201 điểm để mua Cung Kim Ngưu
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 254 điểm để mua Bươm bướm và vườn hoa
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 532 điểm để mua Thiên thần tím

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.