Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 447 bài ] 

Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

 
Có bài mới 29.11.2018, 16:46
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.03.2018, 12:11
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 655
Được thanks: 4463 lần
Điểm: 45.39
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả C75.3 - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 95.2:

"Thiên tài, thiên tài như thế phải để bổn vương sử dụng, bằng không cho dù phải trả giá lớn, bổn vương cũng phải khiến cho nàng chết." Trong mắt chợt lóe tàn nhẫn, ông không tiếng động nở nụ cười, sau đó hét lên một tiếng: "Người đâu..."

Thông qua phần tư liệu này, ông đã biết, thiếu nữ đó đã đạp người Cốc gia, nhưng vậy thì sao? Không có hy sinh, sao ông có thể đi lên vị trí quan trọng kia.

Đều do đám ngu ngốc Cốc gia kia, nếu đối xử tốt với Cốc Mị Nhi, với trình độ bảo vệ bằng hữu của thiếu nữ này, việc này còn không phải dễ dàng sao?

Có thể thấy được Tần vương căn bản đã quên, lúc trước là ai ra lệnh để cho bọn họ hung hăng tra tấn nhục nhã Cốc Mị Nhi.

"Đan hoàn thành."

Trong phòng yên tĩnh, bên cạnh dược đỉnh, thiếu nữ thu hỏa diễm vào, vung tay trắng nõn lên, nắp bị nhấc lên, một viên đan dược tròn xoe bay ra, lại cầm lấy viên đan dược đã sớm luyện chế tốt kia, lau mồ hôi trên trán.

"Cuối cùng cũng luyện xong, tuy nói đã đột phá ngũ phẩm, nhưng vẫn còn không phải quá mức quen thuộc, vẫn không thoải mái như luyện chế đan dược tứ phẩm kia..."

Nhìn hai viên đan dược trong lòng bàn tay, bờ môi của nàng cong lên nụ cười nhợt nhạt.

Mở cửa phòng ra, gió lạnh thổi tới trước mặt, nàng nắm tay, đi về phía phòng khách.

Hai lão nhân còn đang chờ đợi, nhìn thấy nàng xuất hiện, lập tức đi lên đón, không đợi Thu Phong mở miệng hỏi kết quả, Hạ Như Phong đã vươn tay ra, hai viên đan dược tỏa ánh sáng vàng xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nàng.

"Ngũ phẩm, thật sự là đan dược ngũ phẩm..."

Thu Phong run run vươn tay, cầm lấy đan dược trong lòng bàn tay của nàng, đưa tới chóp mũi ngửi, lộ ra nụ cười thỏa mãn: "Đan dược ngũ phẩm, mùi hương đều nồng đậm hơn đan dược khác."

Khóe miệng co rút, Hạ Như Phong bất đắc dĩ lấy tay che trán, sau đó, ở lúc tình trạng của hai lão nhân nghìn lần vạn lần không muốn, đưa bọn họ ra ngoài.

"Tiểu thư." Sau khi bọn họ rời khỏi không lâu, Hạ Như Phong cũng định đi học viện tiến hành bế quan, Nặc Ni bỗng nhiên báo lại: "Tiểu thư, người của Tần vương phủ đến."

"Tần vương phủ?" Trong mắt đầy vẻ kinh ngạc, nàng nhíu mày, nói: "Người của Tần vương phủ đến đây làm cái gì?"

"Muội tử, muội muốn đi gặp sao?" Mạc Trúc tiễn hai lão nhân xong, cũng nghe thấy lời này, lúc này nói: "Nếu muội tử muốn đi, ta sẽ đi với muội, chắc chắn Tần vương phủ cũng không dám đối đầu với công hội luyện dược."

"Đi, đi gặp chứ, cuối cùng muội cũng muốn biết, rốt cuộc bọn họ có chủ ý gì."

Trong mắt xẹt qua tia rét lạnh, miệng nàng bất giác nở nụ cười lạnh lùng, vì quan hệ với Cốc Mị Nhi, nàng vẫn không có hảo cảm với Tần vương phủ, hơn nữa nàng cảm giác được người đến không hề có ý tốt.

Trong sảnh, hai người đang ngồi, nhìn y phục của bọn họ, là có thể đoán ra thân phận của hai người này.

Trên áo bào của thị vệ, dùng tơ vàng khảm một chữ Tần lớn, vì vậy nhìn ra, hai người này đúng là người của Tần vương phủ, hơn nữa lại là người hầu thân cận bên người của Tần vương, cấp bậc của hai người đều ở Linh Tướng cửu cấp.

"Không biết hai vị đến Hạ gia ta, là có chuyện quan trọng gì không?" Phất áo bào ngồi xuống, nàng mở miệng đã hỏi lai lịch của đối phương.

Hai người đều nhíu mày, với thái độ đãi khách của Hạ gia thì bất mãn đến cực điểm.

Nhìn nhau, nhưng thị vệ bên trái vẫn mở miệng nói: "Ngươi là Hạ Như Phong cô nương sao? Vương gia chúng ta tán thưởng thiên phú của ngươi, vì vậy muốn mời cô nương tiến vào vương phủ, lấy thiên phú tài hoa của cô nương, vương gia tất nhiên sẽ không bạc đãi cô nương, dù là trở thành thủ tịch luyện dược sư cho vương phủ chúng ta, cũng không phải là không có khả năng."

Thì ra là vương phủ muốn mời chào mình, nhưng một vương phủ nhỏ bé, sao mình có thể nào cam nguyện tiến vào cống hiến chứ?

Đừng nói là vương phủ, cho dù là hoàng cung, cũng không thể làm cho nàng cam tâm tình nguyện buông tha cho tự do của bản thân.

"Hừ, các ngươi là cái quái gì? Vương phủ nhỏ bé cũng dám để cho một vị luyện dược sư cao cấp giúp luyện dược, thật sự là rất to gan." Mạc Trúc biết được lai lịch của đối phương, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói.

"Ngươi con mẹ nó lại tính là cái chó gì? Chúng ta và Hạ cô nương nói chuyện, không phải là nô tài như ngươi có thể xen mồm vào?" Một thị vệ khác hiển nhiên tính khí nóng nảy, nghe được lời nói của Mạc Trúc, "Bá" một tiếng đứng lên, chỉ vào mũi hắn mà mắng.

"Ngươi dám chửi ta?" Mạc Trúc tức giận cả người run rẩy, hắn đường đường là ái đồ của hội trưởng công hội luyện dược, ở trong miệng hắn, lại biến thành con chó? Nô tài?

"Lão tử chửi đó? Thì thế nào? Ngươi còn dám ra tay với ta thật sao, ta là vương phủ..."

Hắn lại không biết chính mình đã trêu chọc phải người không nên trêu chọc, lại ở chỗ này tiếp tục chửi ầm lên.

Nhưng mà, một chữ cuối cùng còn chưa nói ra, một bàn tay rộng lớn hung hăng đánh tới, với năng lực của hắn, vốn là không thể bị đánh trúng, nhưng hắn rất tự tin, cho rằng không ai dám đối địch với vương phủ, cho nên trong nhất thời không thể phản ứng lại.

"Bốp."

Cho đến khi tiếng bàn tay thanh thúy giáng xuống, hắn mới đột nhiên hoàn hồn, hai má nóng rát đau buốt, một tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra.

"Chết tiệt, ngươi lại đánh ta?" Thị vệ lập tức rút kiếm ra, chỉ về phía Mạc Trúc, hung tợn nói: "Ngươi nô tài này, ta muốn ngươi chết, ngươi đi chết đi!"

Thị vệ nói chuyện lúc đầu muốn ngăn cản, nhưng cũng đã không còn kịp nữa rồi.

Tục ngữ nói đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, ở trong phủ của nàng giết người, nhiệm vụ của Tần vương giao cho bọn họ, nhất định sẽ thất bại.

"Nặc Ni, đánh cho ta, hung hăng đánh." Vẻ mặt của Hạ Như Phong lạnh xuống, lạnh lùng phân phó nói.

Ở địa bàn của nàng, vọng tưởng tổn thương bằng hữu của nàng, lá gan của người đó thật sự là không nhỏ.

Tần vương phủ thì thế nào? Đã sớm định một trong hai bên không thể tồn tại, nàng không ngại ở trong cừu hận, tăng thêm một khoản nữa.

"Vâng, tiểu thư."

Nặc Ni cũng sớm nhìn những người đó khó chịu, so với cao ngạo? Ai có thể vượt qua luyện dược sư? Huống chi vị kia, vẫn là đồ đệ của hội trưởng công hội luyện dược? Nhân vật thiên tài chân chính, những thị vệ nhỏ bé của vương phủ, thì tính là cái quái gì?

Tuy nói Mạc Trúc ở ngoài có mang theo bảo vật che dấu thực lực, nhưng Nặc Ni là người bên cạnh Hạ Như Phong, sao lại không biết chứ? Hắn là nhân vật thiên tài đứng sau Hạ Như Phong?

Dù là một đệ tử danh nghĩa của hội trưởng công hội luyện dược, thì Tần vương thấy hắn cũng phải cung kính, làm sao có thể bị người chửi mắng như thế? Là thành viên của công hội luyện dược, đương nhiên Nặc Ni rất khó chịu.

Với lại, Tần vương cái gì kia, còn muốn để cho tiểu thư luyện dược vì bọn họ? Đại khái là còn chưa tỉnh ngủ đi? Tiểu thư là luyện dược sư thiên tài kiệt xuất như vậy, sao lại vì một thế lực mà đặc biệt luyện chế đan dược?

Cho nên nói Tần vương kia, thật sự là suy nghĩ viển vông.

Nghĩ đến đây, Nặc Ni vọt đến trước mặt Mạc Trúc, chặn kiếm đang đâm tới trước mặt, sau đó nắm đấm không lưu tình chút nào đánh lên trên người hai thị vệ, mãi cho bọn họ bị đánh đầu đầy cục u, như một cái đầu heo.

"Ngươi... Các ngươi chờ đó cho ta, Vương gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi."

Trình độ luyện dược của Nặc Ni chỉ là tam giai cao cấp, nhưng thực lực của hắn, cũng đã tăng lên đến Linh Vương, hai Linh Tướng này sao có thể là đối thủ của hắn?

Đành phải không ngừng né tránh nắm đấm, không quên hung tợn lên tiếng cảnh cáo.

"Nặc Ni, ném bọn họ ra ngoài cho ta, Hạ gia không chào đón người Tần vương phủ." Cười lạnh một tiếng, ánh mắt của Hạ Như Phong lướt qua đỉnh đầu đầy u lớn của hai thị vệ, lạnh lùng nói: "Trở về nói với Tần vương, muốn Hạ Như Phong ta nguyện trung thành, ông ta còn không xứng."

Dứt lời, xoay người, không muốn nhìn hai người này nữa.

"Phù phù." Hai tiếng khó chịu truyền đến, Nặc Ni vỗ tay, đi đến trước mặt của Hạ Như Phong: "Tiểu thư, ta đã ném hai người đó ra rồi."

"Được, Nặc Ni, nhớ kỹ, về sau người Tần vương phủ tới, một mực không gặp..."

Mạc Trúc nhìn gương mặt đầy kiên định và trẻ con của Hạ Như Phong, trong lòng tràn đầy cảm động.

Lúc đầu, cho dù sắc mặt của Hạ Như Phong không kiên nhẫn, nhưng cũng kiềm chế tính tình lại, nhưng khi mình cãi nhau với người nọ, nàng hoàn toàn trở nên hung ác.

Thiếu nữ hành động như thế, làm cho hắn sao có thể không cảm động chứ?

Tần vương phủ, Tần vương đang ngồi chờ tin tức, nhẫn nại không đi tới đi lui, bỗng nhiên một mặt người bị đánh thành đầu heo đầy màu sắc hoảng sợ, ông đứng lên, nhíu mày hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Sao các ngươi lại biến thành bộ dạng chật vật như thế này?"

"Vương gia, bọn thuộc hạ vốn là thật lòng khuyên bảo, để cho thiếu nữ kia gia nhập vương phủ, nhưng mà nàng chẳng những không theo, còn đánh hai người thuộc hạ một trận rồi ném ra ngoài, còn nói, nàng còn nói..." Thật cẩn thận liếc nhìn Tần vương, thị vệ như có vẻ đã làm hết sức, cũng không nói xong hoàn chỉnh.

"Nàng còn nói cái gì?"

"Nàng còn nói, muốn để nàng nguyện trung thành, vương gia người không xứng."

"Ầm." Bàn tay đập thật mạnh lên mặt bàn, thị vệ sợ tới mức hai chân mềm nhũn, quỳ xuống trên mặt đất.

"Vương gia, đây không phải là thuộc hạ nói, là thiếu nữ kia nói." Thị vệ khóc không ra nước mắt, chỉ sợ Tần vương phát lửa giận này lên trên người hai bọn họ.

Ngồi lên trên ghế bành, Tần vương nắm chặt hai tay, nhắm hai mắt lại, thở dài một tiếng: "Thiên tài như thế, chẳng lẽ thật sự không thể để bổn vương sử dụng sao?"

Bỗng nhiên, ông mở mắt, trong mắt tràn đầy sát khí: "Nếu ta không thể đoạt được thiên tài như thế, cũng quyết không để cho người khác đoạt được, nhất là chất nhi ngu ngốc kia của bổn vương."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 30.11.2018, 17:04
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.03.2018, 12:11
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 655
Được thanks: 4463 lần
Điểm: 45.39
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả C75.3 - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 96: Như Phong xảy ra chuyện.

Ánh nắng mặt trời vào đông ấm áp chiếu lên người, trên núi, mặt của thiếu nữ quay về phía ánh nắng mặt trời, trong miệng ngậm một ngọn cỏ xanh, miệng tràn đầy nước đắng chát, nàng nhắm hai mắt lại, một bộ dáng rất là hưởng thụ.

"Đi vào dị thế lâu như thế, dường như vẫn đều tu luyện ở đây, rất lâu rồi, không thả lỏng qua như vậy..." Thở dài, mở to mắt, lấy cỏ xanh trong miệng, nàng ngồi dậy, hai tay ôm hai chân, ánh mắt nhìn phía chân trời mây trắng.

Ngay lúc đang yên tĩnh, phía trước không xa chỗ này, truyền đến một tiếng đánh nhau mãnh liệt.

"Hả?" Khẽ nhíu mày, Hạ Như Phong từ trên mặt đất đứng lên, nàng vỗ bụi đất trên áo bào, đi về phía đánh nhau kia.

Dưới ánh nắng mặt trời, trong rừng cây rập rạp, nam tử áo đỏ như máu, tay áo không gió mà bay, kiếm trong tay dùng sức cắm vào mặt đất, nửa bên mặt bị nhiễm máu tươi, càng thêm yêu dã tuyệt mỹ.

Tuy cũng là y phục đỏ, cũng tuyệt mỹ yêu nghiệt, nhưng Hoa Vô Tuyệt làm cho người ta cảm giác như một nữ tử kiều mỹ, mà nam nhân này, lại là xinh đẹp yêu dã, hơn nữa, vẻ mặt của hắn lại mang theo âm lãnh và cuồng mị.

Càng làm người ta khiếp sợ là hắn có một đôi mắt màu đỏ, như là bị máu nhuộm dần, tuyệt mỹ xinh đẹp.

Mọi người trước mặt nam tử mắt đỏ đã ngã xuống đất hết, máu tươi trên mũi kiếm của hắn từ từ rơi xuống, tiếng "Tí tách" ở trong núi đặc biệt thanh thúy dễ nghe.

Lúc này không khí quỷ dị truyền đến, tiếng máu tươi rơi xuống đất, như hồ máu trong địa ngục, khiến người ta sởn gai ốc.

Trừ mọi người ngã ở trên mặt đất, ở đây, chỉ có hai người là hoàn hảo không bị sao.

"Ma Ngạo Thiên, ngươi đại ma đầu này, còn không đưa tay chịu trói? Người của chúng ta sẽ đến ngay lập tức, ngươi cũng trốn không thoát đâu." Trong lòng lão giả y phục xanh hoảng sợ, nhưng vẫn ra vẻ trấn định dùng kiếm chỉ về phía hắn, lớn tiếng quát.

"A." Nam tử mắt đỏ được gọi là Ma Ngạo Thiên, cười nhẹ một tiếng, giọng nói của hắn trầm thấp, nhưng lại như là một trọng lượng, đánh thật mạnh vào trong lòng của hai người.

Khí huyết cuồn cuộn, hai người đều kinh ngạc ngẩng đầu, bọn họ đều không ngờ, thực lực của Ma Ngạo Thiên lại cường hãn như vậy.

Người như thế, Tông Môn bọn họ thật sự có thể đối phó sao? Đối địch với hắn, thật sự là một việc chính xác sao?

"Hôm nay các ngươi đều phải chết." Giọng nói của Ma Ngạo Thiên lộ ra âm lãnh, một đôi mắt đỏ cũng lạnh lùng nhìn hai người, chỉ trong chốc lát, đã tuyên bố ngày chết của hai người này.

"Ma Ngạo Thiên, ngươi muốn đối địch với toàn bộ đại lục này đúng không?" Vẻ mặt của một vị lão bà y phục hồng khác nhất thời biến đổi, trong mắt hiện lên kinh hoảng, sau khi trong lòng sợ hãi thì bình phục lại lần nữa, nói.

"Ha ha..." Nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng, trong hai mắt màu đỏ của hắn đầy vẻ khinh thường: "Thật sự là buồn cười, chỉ bằng các ngươi có thể đại biểu cho toàn bộ đại lục này sao? Huống chi, dù là đối địch với toàn bộ đại lục thì thế nào?"

"Nếu toàn bộ người của đại lục đều muốn Ma Ngạo Thiên ta chết, như vậy, ta không ngại giết hết đại lục này."

Ánh mắt của hắn đầy tuyệt tình, lòng không hề thương hại, giọng nói âm trầm từ từ vang lên ở mảnh núi lúc này.

Toàn bộ đại lục, thì thế nào?

Người muốn ta chết, ta sẽ tru di cửu tộc của hắn, không để lại một ai, vĩnh viễn không còn người gây họa.

Nếu toàn bộ đại lục muốn ta chết, vì sinh tồn, giết cả đại lục thì thế nào?

Tục ngữ có nói, giết người có của không giết người nghèo, người của hắn chết, vẫn tốt hơn mình chết nhiều.

"Ma Ngạo Thiên, ngươi giết nhiều người như vậy, sẽ không sợ trời phạt sao?" Lão bà y phục hồng cắn răng, phẫn nộ nói.

"Trời phạt?" Môi hồng cong lên cười lạnh, trong cặp mắt kia đầy coi thường ông trời: "Mạng là của ta không phải của trời, dù là trời, cũng đừng muốn tính mạng của Ma Ngạo Thiên ta, huống chi, người không phạm ta ta không phạm người, nếu người phạm ta ta sẽ tru di cửu tộc nhà hắn, cho nên, ta giết những người đó, bọn họ đều đáng chết."

"Ngươi..." Lão bà y phục hồng run rẩy vươn tay ra chỉ, ngay cả sức lực để nói cũng đều nói không ra.

"Hừ, còn có các ngươi, ít ở đây giả bộ từ bi đi, không phải là vì ta giết người của các ngươi, nên mới vạn đường đuổi giết sao? Nhưng mà ta còn phải cảm ơn các ngươi rất nhiều, nếu không phải các ngươi đuổi giết, ta cũng sẽ không hoàn thành trận đột phá này."

"Hồng muội, đừng nhiều lời với hắn, giờ phút này chúng ta liều chết cũng phải ngăn hắn lại, ngay lập tức, trưởng lão bọn họ sẽ đến đây, đến lúc đó, cho dù hắn cường đại trở lại, cũng không thể chạy thoát được." Lão giả y phục xanh quay đầu, nhìn về  phía lão bà y phục hồng nói.

Nghe vậy, thân mình lão bà run lên, hoảng sợ trong ánh mắt của bà lui dần, ngược lại mang theo một tia quyết liệt.

"Ha ha, chỉ bằng các ngươi có thể ngăn ta lại sao?" Cười to hai tiếng, Ma Ngạo Thiên khinh thường mở miệng, vẻ mặt âm lãnh lướt qua hai người: "Bây giờ, ta sẽ đưa tiễn các ngươi, các ngươi muốn đi chỗ nào nhất."

Kiếm trong tay nâng lên, để lại một vết máu ở trên cổ lão bà y phục hồng, nếu không phải bà tránh rất nhanh, chỉ sợ đầu người kia sẽ bị cắt đứt.

"Hừ." Lão giả y phục xanh hừ lạnh một tiếng, kiếm như mũi tên, nhanh và sắc bén, trong chớp mắt đã đến trước mặt Ma Ngạo Thiên.

Bên cạnh chợt lóe, kiếm quét qua y phục đỏ bên cạnh, Ma Ngạo Thiên vươn tay trắng nõn, cầm lấy kiếm trên tay lão giả y phục xanh, một tay kia đánh về phía lồng ngực của ông.

Lão giả y phục xanh còn chưa kịp vứt kiếm rời đi, đã bị một chưởng kia đánh bay ra ngoài, đầu vừa vặn đập vào tảng đá lớn, đầu trực tiếp bị dập nát.

Vứt kiếm của lão giả y phục xanh xuống, ánh mắt hắn nhìn về phía một người còn lại cuối cùng.

Lão bà y phục hồng gắt gao nắm tay, máu tươi trên tảng đá kia làm đau hai mắt của bà, con ngươi lúc này đầy tơ máu, vẻ mặt vặn vẹo vào nhau, giận dữ lên tiếng: "Ma Ngạo Thiên, ngươi đại ma đầu này, còn không đền mạng cho Thanh ca."

Kiếm pha lẫn oán giận, chọc về phía cổ họng của Ma Ngạo Thiên.

Y phục đỏ lay động, hắn biến mất ở trước mặt lão bà, bỗng nhiên sau lưng nổi gió, một trận rét thấu xương từ phía sau truyền đến, bà còn chưa kịp quay lại, đã cảm thấy cổ tê rần, như là có cái gì trào ra.

Cúi mắt, nhìn về phía cổ của mình, phát hiện một thanh kiếm cắm ở trên cổ.

Sau đó kiếm bị rút ra, máu tươi từ trong cổ phun ra.

Bà há to mồm, cơ thể mềm nhũn ngã xuống mặt đất, đôi mắt kia thâm tình dừng trên người lão giả y phục xanh ngã trên tảng đá, vươn cánh tay, nhưng vẫn không có lực để xuống.

"Thanh ca, chờ muội, muội sẽ tới tìm huynh, nếu có kiếp sau, chúng ta không cần gia nhập thế lực gì cả, không cần bán mạng vì bất luận kẻ nào cả, chúng ta làm người thường, là có thể..."

Chậm rãi nhắm hai mắt lại, một giọt nước mắt lặng yên xuất hiện ở khóe mắt của bà...

Đưa lưng về phía ánh sáng mặt trời, Ma Ngạo Thiên thu kiếm, hắn vẫn chưa lau, đã trực tiếp cắm kiếm vào, treo ở bên hông.

Rõ ràng không có gió, dây màu đỏ trên chuôi kiếm lại không gió tự bay.

Mặt đất trên núi yên tĩnh quỷ dị, nửa ngày sau, giọng nói âm lãnh thuộc về nam tử, mới từ từ truyền đến: "Xem đủ diễn trò chưa? Nếu xem đủ rồi, thì mời xuất hiện đi!"

Chợt xoay người, ánh mắt của Ma Ngạo Thiên âm trầm như điện bắn về phía trong một gỗ cây.

Thiếu nữ bước chân từ sau cây đi ra, tóc đen thả xuống sau lưng, một áo bào đỏ xinh đẹp, khiến nàng thoạt nhìn như phong hoa tuyệt đại.

Mà khuôn mặt của thiếu nữ hiện vẻ trẻ con, lại sớm mang theo một phần kiên nghị hơn những người bằng tuổi.

Bị người khác thấy được tung tích, trên mặt của nàng không có biểu hiện ra chút kinh hoảng gì, vẻ mặt vẫn bình tĩnh lạnh nhạt.

Dù Ma Ngạo Thiên duyệt qua vô số người, cũng không khỏi tán thưởng tâm tính vững vàng của thiếu nữ này.

"Ngươi không sợ ta giết ngươi à?" Khóe môi cong lên, hắn nở nụ cười rét thấu xương, lúc này, cả người hiện ra sát ý, rốt cuộc đây là đã giết bao nhiêu người? Mới có sát ý nồng đậm như thế?

"Ngươi sẽ không." Lắc đầu, Hạ Như Phong thản nhiên nói, trong giọng nói lộ ra đầy tự tin: "Qua lời nói vừa rồi của ngươi, ta biết, ngươi không phải là một người tùy tiện giết người, ngươi giết nhiều người, đều là người uy hiếp đến tính mạng của ngươi, mà ta lại không sinh ra uy hiếp gì với ngươi."

Nói đến đây, nàng ngừng lại một chút, rồi mới tiếp tục nói: "Huống chi, thực lực của ta thấp hơn ngươi nhiều, nhưng ta cam đoan, ngươi giết không được ta."

"Ha ha." Ma Ngạo Thiên nở nụ cười, hắn cười vô cùng lạnh lẽo, hai mắt màu đỏ dừng ở thiếu nữ trước mặt: "Ngươi là người đầu tiên nhìn thấy ta mà không sợ hãi."

Lại là người đầu tiên, sau khi hắn tỏa ra sát khí, người vẫn có thể trấn định tự nhiên...

"Trên đời này, ai lại không có trải qua giết chóc? Mảnh đại lục này vốn là như thế, không phải ngươi chết thì là ta chết." Ngửa đầu, nhìn vào mắt đỏ đầy âm lãnh của Ma Ngạo Thiên, nàng nở nụ cười nhàn nhạt.

"Kẻ yếu, con kiến, nhất định không thể sinh tồn, không thể giết người, như vậy hắn không thể nghi ngờ là người chết, mà ngươi, chỉ giết người nhiều hơn người thường mà thôi, với ta mà nói, cũng không khác người khác là mấy."

Hơi ngẩn ra, Ma Ngạo Thiên có chút kinh ngạc, dường như thiếu nữ này lại có chút không giống người khác...

"Đây là đại lục cường giả vi tôn, vốn không có cái gọi là chính và tà, chỉ có thực lực, mới quyết định toàn bộ mọi việc, hơn nữa, làm cho người ta tôn kính, thì không bằng làm cho người ta kính sợ..."

Hạ Như Phong vốn không phải là một người thích nói nhiều, hôm nay nói nhiều như vậy, chỉ là vì nàng thưởng thức tính cách của hắn.

Một câu kia "Mạng là của ta không phải ông trời " nàng đều muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi, ở đại lục huyền huyễn này, rất ít người thờ phụng chính mình, còn lại bọn họ tin chắc là ông trời an bài.

Mà nàng là linh hồn đến từ Trung Hoa, vì vậy cũng như Ma Ngạo Thiên, nàng tin vĩnh viễn chỉ là mình.

Mạng là của ta không phải ông trời.

Thần thì thế nào? Ông trời thì thế nào? Ai cũng không thể quản lý vận mệnh của hắn, mạng của mình, nên do mình nắm trong tay...

"Ha ha, ngươi là một người không giống người thường." Lúc này, Ma Ngạo Thiên nở nụ cười mang theo một phần chân thật, chỉ là trong mắt vẫn lộ ra âm lãnh, lạnh nhạt nhìn về phía khuôn mặt trẻ con kia, hắn cong môi nói: "Nhớ kỹ tên của ta, hy vọng, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó..."

Cảm nhận được vài hơi thở cường hãn từ phía sau chạy vội đến, cuối cùng Ma Ngạo Thiên nhìn nàng một cái, bay đạp lên trời không, chạy ra xa, trong chớp mắt đã biến mất.

Sau khi hắn vừa biến mất, đã có ba người đồng thời xuất hiện.

Ba người này đều có thể đứng ở trên không, hiển nhiên hiện ra cấp bậc của bọn họ.

Linh Quân, ba người này đều là cường giả Linh Quân…
Rốt cuộc Ma Ngạo Thiên làm chuyện gì? Có thể khiến cho ba Linh Quân tiến đến đuổi giết?

"Đúng vậy, cổ hơi thở âm lãnh này, chỉ có ma đầu kia mới có thể có được." Mắt lão giả đầu tiên nhìn xác chết đầy đất, nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, rồi mới trịnh trọng nói.

Trong đó một người nhìn thấy Hạ Như Phong đứng một bên, nhíu mày, giọng nói nghiêm khắc hỏi: "Tiểu cô nương, ngươi ở đây có thấy một nam tử mắt đỏ hay không?"

Tuy nói, Hạ Như Phong xuất hiện ở trong vùng đất như thế này rất là quái dị.

Nhưng giờ phút này, Hạ Như Phong cố tình bỏ Nghịch Thiên Quyết bảo vệ, hiện rõ cấp bậc của mình ra ngoài.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 01.12.2018, 10:59
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.03.2018, 12:11
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 655
Được thanks: 4463 lần
Điểm: 45.39
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả C75.3 - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 96.2:

Mười lăm tuổi Đại Linh Sư thất cấp, loại thiên phú này thực sự rất biến thái, đều có thể so với người ở bên trong mảnh đại lục cao quý kia. Chỉ có điều thiên phú của nàng rất mạnh, nhưng cấp bậc thật sự quá thấp.

Hơn nữa, thiếu nữ này vừa nhìn thấy nhóm người mình từ trên trời giáng xuống, đã lộ ra bộ dáng sợ hãi, người có liên quan đến đại ma đầu kia, dù không tốt thế nào, cũng sẽ không bị dọa sợ như thế.

Cho nên, ba người cũng không nghĩ nhiều về nàng.

Thiếu nữ như tiểu bạch thỏ hoảng sợ, lui lại về sau mấy bước, mở to mắt như nai con, hoảng sợ nhìn ba người Linh Quân này, có lẽ là vì sợ hãi, nên đều không nói ra được.

Người nọ thở một hơi, áp chế tức giận đầy trong lòng, giọng nói dịu đi, ấm áp hỏi: "Tiểu cô nương, nói với gia gia, vừa rồi có một nam tử mắt đỏ y phục đỏ đi qua nơi này hay không?"

Ngầm đảo cặp mắt trắng dã, nhưng trên mặt không có một tia biểu lộ, nàng kinh sợ gật đầu, run rẩy vươn tay chỉ về phía một phương hướng.

Ba người nhìn nhau, kêu lên nói: "Truy."

Ai cũng không chú ý tới, sau khi bọn họ rời đi, thiếu nữ vốn bị kinh sợ kia, khóe miệng cong lên một chút cười nhạt, trên gương mặt tuyệt thế kia, sao còn vẻ hoảng sợ gì?

Bọn họ cũng không đoán được, thiếu nữ nhút nhát này lại có gan lừa mình.

"Người như ngươi, không nên cứ chết đi như vậy, cho nên, ta sẽ giúp ngươi một lần." Hạ Như Phong nở nụ cười nhàn nhạt, ngón tay vuốt cằm, ánh mắt nhìn về phía phương hướng Ma Ngạo Thiên biến mất vừa rồi.

Đây là lần đầu tiên nàng giúp một người xa lạ, có lẽ là tính cách của Ma Ngạo Thiên làm cho nàng cảm giác thưởng thức ở đáy lòng, không muốn hắn ngã xuống như vậy.

"Mệt bọn họ tin lời nói của ta, nếu không sinh ra nghi ngờ, ta cũng không thể thoát thân ở dưới bao vây của ba Linh Quân." Vuốt lồng ngực, Hạ Như Phong hơi có chút may mắn.

Thật ra, cuộc diễn trò này, vẫn còn tồn tại sơ hở rất lớn.

Trước khi ba người hạ xuống, vẻ mặt của nàng bình thường, mà trông thấy ba người này lại lộ ra vẻ hoảng sợ.

Nếu nàng đúng như suy diễn nhát gan như vậy, sao ở lúc quan sát một trận chiến máu tanh vừa rồi, còn có thể thờ ơ? Không tồi, ba người vội vàng đuổi giết Ma Ngạo Thiên, cứ thế không phát hiện điểm đáng ngờ này.

Sau đó, Hạ Như Phong từ đường nhỏ trong núi đi xuống, ở lúc vừa mới đi xuống núi, đã phát hiện mình bị bao vây, ánh mắt của nàng lạnh nhạt lưới qua trên người những người đó.

Dẫn đầu là mười Linh Vương, phía sau, lại là binh lính hoàng thành.

"Người của Tần vương?" Nhìn thấy chữ lớn được nạm vàng trên y phục của bọn họ, khóe môi của Hạ Như Phong cong lên nhàn nhạt: "Chó nóng nảy cũng sẽ nhảy tường, ông ta không nhẫn nại được sao?"

Sau khi bị cự tuyệt lần đầu tiên, liên tục vài lần người của Tần vương phủ đến nhà thăm hỏi, ngay cả Tần vương cũng đều tự mình đến, lại vẫn như cũ không cho vào nhà, xem ra, ông ta không nhẫn nại được nữa định ra tay.

Mười Linh Vương và năm vạn binh lính, ông ta thật đúng là coi trọng mình...

Nhưng mà làm cho ông sợ hãi, chính là Lý Nột thủ hạ của ông, còn có đoàn Linh Vương từng được Hạ Như Phong huy động, nhưng ông cũng không quan tâm.

Ông khẳng định, Hạ Như Phong chỉ dùng đan dược để hỗ trợ cho bọn họ, nhưng những người đó lại không đi theo bên cạnh nàng, nếu nàng gặp nạn, thì những người đó không thể đi đến giúp được.

Hơn nữa, nếu Hạ Như Phong ngã xuống như vậy, bọn họ cũng chỉ đáng tiếc than thở một tiếng, dù sao đã không có đan dược hỗ trợ, bọn họ căn bản sẽ không vì một người chết mà đối đầu với Tần vương phủ.

Cho nên, có thể làm cho Tần vương sợ hãi, cũng chỉ có Lý Nột là Linh Vương đỉnh mà thôi.

Huống chi, hai người bọn họ đều là luyện dược sư, nếu có đan dược gì, có thể để cho Lý Nột trong nháy mắt tăng lên tới Linh Quân thì sao? Nếu như thế, chỉ dựa vào binh lính, thì sao có thể dễ dàng giết chết nàng?

Vì vậy, để phòng ngừa vạn nhất, mới phái mười Linh Vương đặc biệt đi đối phó với Lý Nột.

Chỉ là không ngờ, vận khí lần này tốt như thế, đúng lúc gặp Hạ Như Phong rời khỏi cửa chính, bên cạnh còn không người đi theo bảo vệ, đây không phải là có thể hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng sao?

Nghĩ đến đây, mười Linh Vương đồng thời thở phào nhẹ nhõm, thật sự có chút coi thường Hạ Như Phong.

Ngươi nói ngươi luyện dược ngay cả thiên phú cũng cường hãn, nhưng cũng chỉ là một Đại Linh Sư, Đại Linh Sư nhỏ bé dám một mình ra cửa, không biết nên nói nàng ngu dốt hay là gan lớn đây.

"Hạ Như Phong, ngươi dám can đảm ra tay giết người ở hoàng thành, vương gia chúng ta tấm lòng nhân từ, vì vạn dân chủ trì giải quyết, ngày đêm tra rõ, cuối cùng phát hiện ngươi hung đồ này, vương gia sẽ làm chủ vì những người đã bị giết chết ở hoàng thành mấy ngày gần đây, ngươi mau giơ tay chịu trói, bằng không, bây giờ chúng ta sẽ mang ngươi ra công đường." Một Linh Vương trong đó mở miệng, nước miếng bay tứ tung, hiên ngang lẫm liệt nói.

Xung quanh sớm tụ tập nhiều dân chúng, mọi người đang không biết gì, ở lúc người kia nói xong câu này, không khỏi giơ ngón tay cái lên, tán thưởng một tiếng.

Tần vương thật là người tốt vì dân làm chủ, vì đối phó giết nhiều người như vậy, mà khiến cho hung thủ hoảng sợ tiến vào hoàng thành, ngày đêm không ngủ truy xét, cuối cùng tìm ra hung thủ, rất nhanh sẽ thấy lại một mảnh bình yên ở hoàng thành.

Nhưng mà, hơn phần lớn người còn lại khinh bỉ nhìn những Linh Vương và binh lính đó.

Bởi vì vừa rồi Hạ Như Phong bỏ Nghịch Thiên Quyết bảo vệ, vẫn chưa thi triển lại, cho nên bọn họ rõ ràng cảm nhận được thực lực của thiếu nữ này.

Đại Linh Sư thất cấp? Quả thật rất thiên tài, nhưng cũng không thể giết chết nhiều Linh Vương.

Phải biết rằng, người chết ở hoàng thành đều là Linh Vương, dựa vào Đại Linh Sư nhất giai, sao có thể bí mật giết chết bọn họ? Muốn tìm lý do, cũng nên tìm một cái làm cho người ta tin phục.

Tuy những người đó quả thật vì Hạ Như Phong mà chết, nhưng cho dù Hạ Như Phong nói ra, cũng không có ai tin.

"Giơ tay chịu trói? Thật xin lỗi, trong từ điển của ta, không có bốn chữ này." Gọng nói của Hạ Như Phong thản nhiên, nhưng mà vẻ mặt lại hơi ngưng trọng, cho dù là nàng, cũng không thể chống lại nhiều người như vậy.

Cho dù như thế, Hạ Như Phong nàng cũng tuyệt đối không vì chưa chiến đấu đã khiếp sợ.

"Hừ, vậy không trách được chúng ta." Vẻ mặt hơi đổi, ánh mắt lạnh lùng của Linh Vương lướt qua trên người những dân chúng kia: "Bây giờ chúng ta phải mang hung đồ này ra công đường, nếu các ngươi không rời đi, thì coi như là bè phái với hung đồ mà xử lý."

Vừa mới nói xong lời này, đoàn người như ruồi muỗi tản ra ầm ầm.
Cho dù có người không đành lòng nhìn Hạ Như Phong thiếu nữ tuyệt sắc này ngã xuống, cũng quyết định sẽ không vì nàng mà đánh mất tính mạng.

"Xuất hiện đi, Vật Nhỏ."

Ở giữa đoạn hội thoại, Hạ Như Phong đã âm thầm bắt đầu Triệu Hồi Thú, cho nên, những người đó vừa biến mất ở dưới chân núi, một quyển sách bạc đã hiện lên ở trên không trung.

Ánh sáng bạc bao phủ xuống, bóng dáng màu đỏ dần kéo dài.

Ánh sáng từ từ tiêu tán, tóc đen không gió tự phất, ở trên đỉnh đầu của nàng có một Hỏa Long khổng lồ, che kín mảnh trời xanh trong lành kia, ngọn lửa trên người làm nổi bật khắp trời không rực rỡ chói mắt.

Hỏa Long lập tức lượn vòng ở trên đầu, lại mở miệng ra, miệng nói tiếng người: "Các ngươi những tên chết tiệt kia, dám ăn hiếp chủ nhân của ta, quả thật là tìm chết."

Giọng nói của Hỏa Long lộ vẻ trẻ con, hiển nhiên thời gian sinh ra chưa lâu, nhưng giọng nói như trẻ con kia, tựa như sám sét giữa trời quang, đưa ra lời cảnh báo nguy hiểm, làm cho hơn năm vạn người này mạnh mẽ há hốc mồm.

Nói chuyện? Hỏa Long nói chuyện? Chỉ Thú có trí tuệ đạt đến giới hạn lục giai, mới có thể nói...

Chẳng lẽ rồng này, là Triệu Hồi Thú lục giai?

Hung hăng run rẩy, mọi người không hề còn tự tin như lúc đầu, vẻ mặt đều bối rối.

"Mười người chúng ta cùng tiến lên, bao vây Hỏa Long kia, tạo cơ hội cho người khác." Cắn chặt răng, ánh mắt của Linh Vương y phục màu xanh mang theo lựa chọn thấy chết không sợ.

Hôm nay mười người bọn họ, liều chết cũng phải giết thiếu nữ kia.

Chiến đấu hết sức căng thẳng, mặt đất nổi bật dưới bầu trời xinh đẹp, dường như cũng nhiễm một ánh sáng đỏ.

"Rống." Vật Nhỏ ngẩng đầu gầm lên giận dữ, trong miệng bắn một hỏa cầu ra ngoài, vị Linh Vương đứng đầu kia, cho dù là tốc độ trốn tránh có nhanh thế nào đi chăng nữa, cũng bị hỏa diễm thiêu cháy hết tóc đen.

"Muốn chết!" Nhìn thấy tóc của mình hóa thành hư vô, mắt hắn bắn ra tia hung ác, kiếm trong tay lúc này đâm về phía Vật Nhỏ.

Bên kia, chiến đấu đã bắt đầu.

Bên này, Hạ Như Phong lạnh lùng nhìn binh lính trước mặt, bàn tay duỗi ra, một cái bình trong suốt xuất hiện ở trong tay của nàng, nàng không hề do dự từ trong bình đỏ ra một chất lỏng, đưa đến bên miệng, uống vào trong bụng.

Đây là Đồ Đằng Thánh Thủy mang đến từ bộ tộc Long Đồ Đằng.

Một giọt thánh thủy, coi như không có cấp bậc cũng có thể hoàn thành đột phá nhị cấp, mà nếu vật này nghịch thiên, trong cuộc đời mỗi người chỉ có thể dùng ba lần, ở lúc đột phá đến Đại Linh Sư, nàng đã sử dụng một lần, lúc này đã là lần thứ hai.

Nàng biết, cho dù có Vật Nhỏ hỗ trợ, nàng cũng rất khó được an toàn giữa năm vạn binh lính ở đây. Ngay cả cấp bậc của những binh lính đó phần lớn cũng chỉ là Đại Linh Sư, nhưng nhiều người như vậy, đều có thể áp chết vài Linh Tướng.

Giờ phút này, nàng không bao giờ ẩn núp nữa.

Dùng xong Thánh Thủy, cấp bậc của Hạ Như Phong tăng lên, trực tiếp từ Đại Linh Sư thất cấp đến cửu cấp.

Chỉ là hành động của nàng, lại làm cho người ta há hốc mồm, không biết nàng dùng thần đan thần dược gì, lại lập tức hoàn thành đột phá hai cấp, đây... Điều này sao có thể?

Thời gian không cho bọn họ tự hỏi, bởi vì lúc này, giọng nói lạnh nhạt của Hạ Như Phong lại vang lên: "Đại Bằng, Tiểu Kim, Hỏa Nhi, các ngươi cũng nên ra đi."

Tiếng nói vừa ngừng, trong Triệu Hồi Thư lại đầy ánh sáng màu bạc, bốn Thú đồng thời xuất hiện ở dưới ánh sáng bạc.

Cái... Cái gì?

Không phải Triệu Hồi Thư của nàng là ngân phẩm sao? Triệu Hồi Thư ngân phẩm, sao có thể có được bốn Thú?

Dường như tất cả mọi người đều bị chuyện bất thình lình dọa đến choáng váng, ngay cả vài Linh Vương đang chiến đấu với Vật Nhỏ, cũng suýt chút nữa rơi từ trên cao xuống.

Mười Linh Vương này chật vật không chịu nổi, với năng lực của bọn họ, bình thường chiến đấu với một Linh Quân thì không phải việc khó. Nhưng bọn họ gặp được không phải Linh Quân bình thường, mà là Vật Nhỏ có được huyết mạch của Long thần.

Vì vậy, có thể làm đến như thế này, đã là rất miễn cưỡng rồi.

"Cô lỗ..."

"Oa oa ngô..."

Nhóm Thú dũng mãnh xông pha chiến đấu, các tuyệt chiêu đều thi triển ra, nhưng mà so với bản thân Hỏa Nhi có chiêu số Xoắn ốc Ánh Sáng, dường như nó càng thích nuốt sống người hơn.

Hạ Như Phong rút trường côn sau lưng ra, vọt vào trong vòng vây, nháy mắt vung cây gậy, ở trong không khí ma sát ra tia lửa.

Máu ngấm vào trong bùn đất, xác chết khắp nơi lấp đầy đường nhỏ dưới núi, Hỏa Nhi không thể bay như Thú khác, trong đó cấp bậc cũng thấp nhất, vì vậy, nó cũng bị thương rất nghiêm trọng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 447 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

6 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

7 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 210, 211, 212

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 210, 211, 212

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

13 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

14 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

15 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 199, 200, 201

16 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

17 • [Hiện đại] Vợ chồng có thời hạn - Lộ Khả Khả

1 ... 21, 22, 23

18 • [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

1 ... 36, 37, 38

19 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

20 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

1 ... 33, 34, 35



ღDuღ: ....chấm....
Shop - Đấu giá: ღDuღ vừa đặt giá 351 điểm để mua Bé lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 381 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 238 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Quà sinh nhật
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 244 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 951 điểm để mua Nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 243 điểm để mua Bướm Xanh Vàng
romote: Chào các em thân ju <3
Lục Tiểu Thanh: Chán sống rồi hả Hanna
LogOut Bomb: Aku no Hana -> Lục Tiểu Thanh
Lý do: quà gặp mặt :))
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo đen câu cá
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 242 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 647 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 775 điểm để mua Đá hoa xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 210 điểm để mua Guốc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 217 điểm để mua Thư tình viết bằng lông ngỗng
Lily_Carlos: ấn vào tên người bạn muốn gửi tin nhắn xong ấn pm là dc
chuonggio06: Có ai không ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin riêng vậy ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin vậy ạ
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 387 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 248 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 246 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 366 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 201 điểm để mua Cung Kim Ngưu
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 254 điểm để mua Bươm bướm và vườn hoa
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 532 điểm để mua Thiên thần tím

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.