Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 

Chuyện người không biết - Dạ Mạn

 
Có bài mới 25.05.2016, 15:11
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.03.2015, 11:57
Bài viết: 282
Được thanks: 2970 lần
Điểm: 27.01
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chuyện người không biết - Dạ Mạn - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 41:

Hành lang tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng hít thở nhè nhẹ của hai người.

Một hồi lâu không ai nói gì.

Thanh Thử thở ra một hơi, sâu kín nói,"Hoá ra là như vậy. Chúng ta vào đi thôi." Anh không nói gì cả.

Vừa vào phòng, mẹ Tiêu cười ha hả nói,"Thanh Thử, mẹ và mẹ chồng con đang bàn bạc những chi tiết của hôn lễ, đến lúc đó Tiểu Viễn và cháu gái nhỏ của Mực Lăng sẽ làm hoa đồng, các con thấy có được không?"

Thanh Thử cười hiền một tiếng, "Hai đứa bé nhất định sẽ là tiêu điểm."

Mẹ Tiêu hé miệng nói với Phùng Tố, "Đứa nhỏ của Mực Lăng và Thanh Thử, nếu tương lai chị không có thời gian, tôi sẽ chăm."

Phùng Tố cười khẽ, "Tôi có thời gian mà."

Ba Trình cùng ba Tiêu không khỏi lắc đầu, không tham dự vào chủ đề của hai bà.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Tiêu Thanh Dương mang theo người nhà quay về thành phố X.

Mẹ Tiêu lôi kéo tay Thanh Thử, "Đừng cau có như quả mướp nữa, nửa tháng sau mọi người sẽ quay lại đây. Mẹ phải về thăm bà ngoại con và cả ông bà nội con, còn cả họ hàng thân thích nữa, để cho mọi người còn chuẩn bị nữa."

Thanh Thử dùng dành tay bà, lưu luyến không rời.

Khó có dịp mẹ Tiêu thấy cô làm nũng như vậy, lòng tràn đầy không nỡ, cuối cùng con gái cũng thoát ra, bà rất vui mừng, nhưng lại muốn lập gia đình. Sao lại nhanh như vậy chứ?

"Mực Lăng là một đứa bé ngoan, con ấy, sau này đừng có hơi một tý lại không nói không rằng bỏ ra ngoài. Mẹ chồng con cũng là người biết đạo lý, con đừng có tùy hứng thì sẽ tốt thôi, nhanh nhanh sinh con cho Mực Lăng đi."

Thanh Thử quẫn bách, "Mẹ ——"

Mẹ Tiêu cười khẽ, "Chuyện này thì có gì mà ngượng." Bà hạ giọng, "Tiểu Viễn đã kể hết với mẹ rồi."

"Bọn con trong sạch mà." Thanh Thử không ngừng giải thích.

Mẹ Tiêu phù một tiếng bật cười, "Đứa nhỏ này nói gì vậy, sống chung thì sống chung thôi." Bà nhìn lướt qua bụng Thanh Thử , "Mồng 10 tháng 11 cưới vẫn được, nếu mà có thì nhìn vẫn chưa thấy khác."

Thanh Thử trợn to hai mắt, mẹ cô thật là có sức tưởng tượng. Có điều cô đã bị chính cháu mình bán đi rồi. Cô nhìn Tiểu Viễn đang đứng một bên nói chuyện với Trình Mực Lăng, nghiến răng nghiến lợi.

"Nhìn ra được, về sau chắc chắn Mực Lăng sẽ rất nuông chiều con trẻ." Mẹ Tiêu nhìn Trình Mực Lăng đối xử chu đáo với Tiểu Viễn, không khỏi nghĩ đến cảnh tượng vài năm sau.

Thanh Thử không nói lời nào.

"Tất cả đã qua đều chỉ là mây khói thôi, sẽ tan biến đi. Thanh Thử, hãy sống vì hiện tại, biết không?" Mẹ Tiêu nghiêm túc nhìn nói.

Thanh Thử nghiêm nghị, "Mẹ, con biết rồi, mẹ yên tâm đi ạ." Cô bất chợt cười một tiếng, nụ cười thản nhiên, "Cho con gặp được anh ấy, là ông trời cho con thêm một cơ hội, lần này con sẽ tóm chặt lấy ."

Tiêu Thanh Dương đi tới, nắm vai cô, "Được rồi, lần này ba mẹ trở về nước định cư, thành phố X thị lại gần thành phố D như vậy, về sau Mực Lăng bắt nạt em, em gọi điện một phát anh sẽ tới ngay."

Mẹ Tiêu liếc anh một cái, "Lại nói bậy."

Thanh Thử nói thầm, "Trừ anh bắt nạt em ra, còn có ai bắt nạt em nữa?"

Tiêu Thanh Dương cười, gương mặt thoải mái.

Kết cục như vậy mới là đẹp nhất.

Trình Mực Lăng đi tới, ánh mắt quét qua cánh tay Tiêu Thanh Dương. "Bác gái, bác yên tâm đi ạ, cháu sẽ chăm sóc Thanh Thử thật tốt."

Mẹ Tiêu gật đầu một cái, làm sao bà lại không nhìn ra sự quý trọng mà Trình Mực Lăng đối với Thanh Thử chứ.

Tiêu Thanh Dương nhíu mày, "Đối tốt với em gái tôi một chút." Anh đĩnh đạc nói. Không hề có lấy một chút trầm ổn thường ngày.

Trình Mực Lăng lời thề son sắt, "Đương nhiên rồi."

Xe dần dần khuất hẳn trong tầm mắt, mũi Thanh Thử chua xót.

"Được rồi, sẽ gặp lại nhanh thôi mà." Trình Mực Lăng an an ủi nói.

Thanh Thử bĩu môi, "Về nhà thôi."

Trình Mực Lăng lái xe, xe vững vàng chạy một lúc lâu, Thanh Thử mới phát hiện đây không phải là đường về, "Anh muốn đi đâu à?"

"Về nhà." Anh bình tĩnh nói, "Nhà của chúng ta."

Thanh Thử hơi ngạc nhiên.

Căn nhà ở khu tốt nhất bên Thành Đông, địa thế ưu việt, không gian yên tĩnh, khoảng không gian này có chất lượng không khí tốt nhất trong thành phố.

Thanh Thử thăm thú chung quanh một vòng, trang hoàng đều là các tác phẩm nổi tiếng, có cảm giác ấm áp. "Trình tiên sinh, chuẩn bị từ khi nào vậy?"

"Hai năm trước." Trình Mực Lăng rót một ly nước đưa cho cô."Thế nào? Trình phu nhân hài lòng không?"

Bị anh gọi như vậy, Thanh Thử hơi ngượng ngùng, cô mượn việc quan sát nội thất bên trong ngôi nhà để che giấu, "Hai năm trước?" Cô ồ lên một tiếng, "Hai năm trước anh đã chuẩn bị phòng cưới rồi hả ? Cùng ai?" Cô cao giọng.

Trình Mực Lăng bị nét mặt của cô chọc cười, "Không có ai cả! Lúc ấy chẳng qua là cảm thấy phòng ốc ở đây không tệ thôi."

"Hả? Gần sát đại học C, là thật không tệ." Thanh Thử nhíu mày.

Trình Mực Lăng vươn hai cánh tay vây lấy cô, "Anh vẫn luôn hi vọng người kia là em."

Nội tâm Thanh Thử còn đang chấn động, "Nếu như —— em nói nếu như, cuối cùng chúng ta vẫn không thể cùng nhau thì sao?"

Trình Mực Lăng nhíu nhíu lông mày, lực đạo trên tay nắm thật chặt, “Không phải chúng mình đang ở cùng một chỗ sao?"

Thanh Thử cười cười, cũng không bối rối.

Chuyện chưa rồi, đâu ai biết được.

Những ngày kế tiếp, Thanh Thử tiếp tục đi làm ở tòa soạn. Ở tòa soạn, Lý Dục Bạch luôn tóm lấy cô để trêu ghẹo. Hơi có vấn đề gì, liền lấy cô ra làm bia đỡ đạn, thường giắt mấy chữ "Đến hỏi bà chủ một chút" giắt ở khóe miệng.

Thanh Thử cắn răng, sau khi trở về bèn đề nghị Trình Mực Lăng cho Lý Dục Bạch làm phù rể.

Trình Mực Lăng cũng nghe nói chuyện ở tòa soạn, "Cậu ta nói cũng không sai, em là bà chủ."

Thanh Thử trợn trắng mắt, uy hiếp nói, "Lục Kiều có mời em sang làm ở công ty anh ta."

Lông mày Trình Mực Lăng nhướn lên, "Trình phu nhân, em quên là ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký à, em cũng là người nhà họ Trình rồi, sao có thể đi làm ở công ty của người ngoài?"

"Em muốn tự do." Thanh Thử lẩm bẩm.

Trình Mực Lăng đóng laptop, cánh tay dài duỗi một cái, lôi cô vào trong ngực, những cái hôn liên tiếp nhau rơi xuống.

Tay Thanh Thử không biết làm sao bèn ôm hông anh, dần dần cô cảm thấy hơi thở của anh càng ngày càng loạn. Hai người ngồi trên ghế sa lon, tay anh nóng bỏng dao động trên người cô, tạo ra một trận lại một trận run rẩy.

Thanh Thử nhắm mắt lại, cảm thụ nhiệt tình của anh.

Đợi đến khi Trình Mực Lăng bế cô tiến vào gian phòng, xuyên qua phòng khách thì cô cảm giác hơi lạnh, không khỏi kề sát vào anh.

Mặt mày Trình Mực Lăng tràn đầy sự dịu dàng.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, trời đã sáng rõ. Trên giường lớn chỉ có một mình cô, Thanh Thử bò dậy, thay quần áo, ngồi ở đó kinh ngạc ngẩn người.

Căn phòng ấm áp, hoa hồng bên cửa sổ rung ring tỏa hương thơm nồng nàn.

Trình Mực Lăng bưng một ly nước ấm đi vào, thấy cô ôm gối ngồi ở đó."Uống nước đi——"

Thanh Thử ừng ực ừng ực uống cạn sạch một cốc nước, cổ họng khô khốc cuối cùng cũng thoải mái. Trình Mực Lăng ôm lấy cô, "Anh làm bữa sáng rồi, xuống ăn đi."

Thanh Thử ừ một tiếng, "Em đi rửa mặt đã.”

Cô đi vào nhà vệ sinh, anh thu dọn căn phòng một chút, nhìn thấy vệt đỏ tươi trên giường, anh nghĩ nghĩ, nên giữ ga giường này làm kỷ niệm, thế là thu vào.

Sau khi hai người ăn sáng xong thì đi tới cục dân chính.

Trước khi đi vào, Trình Mực Lăng lôi kéo cô vào một tiệm chụp ảnh ở ngay cạnh đó, hai người chụp chung vài chục tấm ảnh, còn chụp cả ảnh riêng của từng người nữa.

Thanh Thử tức cười, "Muốn nhiều như vậy?"

Trình Mực Lăng hé miệng cười cười, "Em lo lắng gì à."

Thanh Thử le lưỡi, "Còn không phải là do em tin tưởng anh sao?" Lời này nói xong thì người nào đó lập tức không có ý kiến nữa.

Ngày hôm đó có rất nhiều người đi đăng ký. Trình Mực Lăng được một vị chủ nhiệm đưa vào, nhân viên làm việc đưa tờ điền thông tin cho bọn anh, Trình Mực Lăng soàn soạt soàn soạt  ký tên mình lên. Thanh Thử nhìn anh, “Sao anh chưa đọc mà đã viết rồi?"

Trình Mực Lăng bật cười, "Không bán em đi đâu mà lo."

Nhân viên làm việc là một cô gái rất trẻ, nghe được cuộc đối thoại của hai người, khẽ mỉm cười.

Thanh Thử dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Trình Mực Lăng, điền xong bảng.

Nhân viên làm việc cầm con dấu khắc nổi rầm rầm dập xuống, hai bản đăng ký được trao vào tay bọn họ.

Thanh Thử đưa bánh kẹo cưới và thuốc lá, chủ nhiệm nhìn hai người cười, "Chúc hai vị hôn nhân hạnh phúc, nắm tay tới lúc bạc đầu."

"Cám ơn." Hai người trăm miệng một lời.

Sau khi từ cục dân chính ra ngoài, Trình Mực Lăng giơ giơ quyển sổ nhỏ trong tay lên, "Danh chính ngôn thuận."

Thanh Thử cười khẽ, "Chẳng lẽ trước đây quan hệ của chúng ta là bất chính?"

Trình Mực Lăng nhíu mày, "Không, trước kia khi giới thiệu với người khác, chỉ có thể nói đây là bạn gái tôi, hiện tại, rốt cuộc đã có thể nói đây là vợ tôi, mười phần thoải mái! Trình phu nhân ——"

Thanh Thử nhìn trong đôi mắt đen láy của anh in bóng dáng mình một cách rõ ràng, vẻ mặt cô thỏa mãn, "Trình Tiên Sinh, nên về nhà thôi."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn xà ngang về bài viết trên: Bora, Cyclotron, Phamthanhhuong, conluanho, meomeo1993
     

Có bài mới 25.05.2016, 15:23
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.03.2015, 11:57
Bài viết: 282
Được thanks: 2970 lần
Điểm: 27.01
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chuyện người không biết - Dạ Mạn - Điểm: 24
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 42:

Một tháng sau Thanh Thử và Đào Nhiên gặp mặt, hai người hẹn nhau ở một quán cà phê.

Thanh Thử tới sớm, ngồi một mình hơn 20 phút. Đào Nhiên vội vã chạy tới, "Thật xin lỗi, đột nhiên có chút việc, đã để cô đợi lâu." Bây giờ Đào Nhiên là người biên tập của một chương trình đang lên sóng của đài truyền hình thành phố C.

"Không sao, cô có muốn uống chút gì không?" Thanh Thử hỏi.

"Moka."

Một lát sau, nhân viên phục vụ bưng cà phê lên.

Đào Nhiên cầm thìa nhẹ nhàng khuấy động, ánh mắt cô ta nhàn nhạt nhìn ly cà phê trước mặt Thanh Thử, "Nguyên Lê đã nói với tôi, cô thích uống Hoa Trà, cô rất không thích uống cà phê."

Vẻ mặt Thanh Thử không nhúc nhích, nhìn ly cà phê trước mặt, "Đã qua bao nhiêu năm rồi, rất nhiều thói quen đã thay đổi."

Quán cà phê đang mở bài《đi ở thảm đỏ cái kia một ngày 》của Bành Giai Tuệ, một bài hát rất quen thuộc, thường ngày khi nghe bài hát này đều không khỏi có cảm giác bi thương, nhưng hôm nay Thanh Thử lại không có cảm giác đó.

"Cô và Nguyên Lê đã quen nhau như thế nào?" Giọng Thanh Thử hơi khàn.

Đào Nhiênbưng ly cà phê lên, nhấp một ngụm, mới mở miệng, "Lần thi Olympic toán học năm lớp 10."

Thanh Thử giật mình, thì ra là khi đó.

"Lần đó tôi đột nhiên phát sốt, trong người rất khó chịu, nhưng không nói với thầy giáo, bị Nguyên Lê phát hiện ra." Đào Nhiên rơi vào trong ký ức, "Khi đó trời mưa to, anh ấy đi ra ngoài mua thuốc cho tôi."

"Anh ấy chính là người như vậy." Thanh Thử lạnh run nói.

"Đúng vậy. Mặc dù vẻ mặt lạnh lùng, nhưng rất quan tâm tới mọi người." Đào Nhiên thở dài một cái, "Sau lần đó, chúng tôi cũng không gặp gỡ nhau nhiều. Khi ở trường học tình cờ chạm mặt thì sẽ gật đầu một cái. Có điều ——" cô ta ngừng một chút, "Tôi luôn biết tới cô."

Thanh Thử vuốt ve ly cà phê, thành tích hồi trung học cấp 2 của cô bình thường, trong các cuộc thi ở trường, cô chưa hề tham dự tranh tài bao giờ. Đương nhiên là sẽ không có qua lại gì với Đào Nhiên.

"Khi đó ở trong mắt tất cả mọi người, cô và Nguyên Lê được xem là một đôi yêu nhau."

Ánh mắt Thanh Thử trầm xuống, nếu như Đào Nhiên không xuất hiện, chính cô cũng vẫn luôn cho là như vậy.

"Cô không biết lúc ấy có biết bao nhiêu bạn nữ hâm mộ cô đâu. Cô có thể đi về cùng anh ấy, anh ấy giúp cô học bổ túc kiến thức, anh ấy tới lớp cô đợi cô tan học, anh ấy lấy cơm xong xuôi đợi cô trong nhà ăn ——" Đào Nhiên chậm rãi kể lại chuyện trước kia.

Lòng Thanh Thử như bị xiết chặt, vẻ mặt cứng ngắc.

"Thật ra thì, tôi cũng đã rất hâm mộ cô." Gương mặt Đào Nhiên thản nhiên. "Ba năm trung học cấp hai, tôi luôn một lòng học tập. Lớp mười hai thì tôi trúng tuyển của một trường đại học bên Mĩ, lúc ấy quả thật được thở phào nhẹ nhõm. Ngày đó, khi tôi khi nhận được tin trúng tuyển, đi ra khỏi cồng trường vừa khéo đụng phải Nguyên Lê. Lúc ấy đã qua giờ tan học từ lâu, tôi cứ tưởng là anh ấy đang đợi cô, nhưng anh ấy đã gọi tên tôi."

"Đào Nhiên——" Giọng nói của Tống Nguyên Lê rất dễ nghe, dù sao cũng từng là MC của trạm phát thanh trường mà.

Đào Nhiên ngẩn người, 3 năm, gần như bọn họ không nói với nhau câu nào."Cậu còn chưa về nhà sao?"

Tống Nguyên Lê nhìn cô, cũng không trả lời câu hỏi của cô."Lúc ở văn phòng tớ có nghe thấy thầy giáo nói cậu sẽ đi Mĩ du học."

"Đúng, đã nhận được thư thông báo trúng tuyển rồi." Đào Nhiên không chút để ý nói, "Cậu thì sao?"

Tống Nguyên Lê cong cong khóe miệng, "Cũng như cậu."

Đào Nhiên ngơ ngẩn, thật lâu cô ta mới phản ứng được, "Trùng hợp vậy sao."

Tống Nguyên Lê dịu dàng mỉm cười, "Chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm đi."

"Được."

Bọn họ nhờ người bảo vệ chụp giúp một tấm ảnh chung cho hai người. Tấm ảnh này, hai người vẫn cất giữ.

Khi đi du học ở Mĩ, Tống Nguyên Lê có một người chú ở đó, anh vẫn ở cùng nhà chú. Còn Đào Nhiên cùng mấy người bạn thuê phòng cùng nhau. Sau này phòng Đào Nhiên ở có vấn đề, khi đó lại bận bịu việc học, thật là sứt đầu mẻ trán. Thật may là Tống Nguyên Lê đã giúp cô ta giải quyết.

Sau đó, hai người tiếp xúc ngày càng nhiều. Có một lần có một nam sinh viên theo đuổi cô, Đào Nhiên đã cự tuyệt nam sinh viên đó, không ngờ nam sinh viên kia kiên trì không thay đổi tâm ý.

Tống Nguyên Lê biết chuyện này, hai người họ liền mở lòng tâm sự với nhau một lần. Lúc ấy Đào Nhiên đã hỏi một câu, "Bạn gái của cậu không tới Mĩ học sao?"

Cô ta nhớ rõ khi ấy, ánh mắt Tống Nguyên Lê có thứ gì thay đổi, trầm ngâm nói, "Cô ấy không phải bạn gái tớ, hai nhà chúng tớ là thế giao, chúng tớ thân như anh em."

Đào Nhiên ngây ngẩn cả người, dĩ nhiên trong lòng mơ hồ vui mừng.

Khi cô ta và Tống Nguyên Lê xác định quan hệ thì Tống Nguyên Lê đã nhờ cô ta giúp chọn quà cho lần sinh nhận ấy của Thanh Thử. Anh đưa cô ta đi chọn một đôi nhẫn, cầm chiếc nhẫn đeo luôn lên tay cô ta.

Nơi phố chợ náo nhiệt ồn ào, hai người yên lặng nhìn nhau, tất cả những gì ở chung quanh không liên quan gì tới họ.

Tống Nguyên Lê thổ lộ rất đơn giản, "Tớ cảm thấy đôi nhẫn này rất thích hợp với chúng ta."

Đến bây giờ nhớ lại Đào Nhiên vẫn muốn cười, ánh mắt người con trai học kỹ thuật thật không tồi. Chiếc nhẫn kia quả thật rất đẹp, cô ta dùng dây chuyền đeo chiếc nhẫn trên cổ cho tới tận bây giờ.

Thanh Thử yên lặng lắng nghe , "Nếu như cậu ấy không trở về vì sinh nhật tôi, thì đã không——"

Đào Nhiên vươn tay nắm lấy tay cô, "Cô đừng nói như vậy, đó chỉ là một tai nạn thôi!" Trong mắt cô ta ẩn sâu nỗi buồn khổ, nhưng vẫn an ủi Thanh Thử. Bởi vì cô ta cũng từng trải qua loại đau khổ này, có điều hôm nay cô ta đã thoát ra.

"Thanh Thử, có một món đồ, năm năm trước nên do Nguyên Lê tự tay giao cho cô mới phải, có điều lần ấy anh ấy đi gấp nên đã dể quên. Hôm nay tôi giao cho cô ——" là một tấm hình do Nguyên Lê chụp khi còn ở Mĩ.

Món quà tặng muộn màng.

Thanh Thử nhận lấy tấm ảnh, đầu ngón tay run rẩy."Cám ơn."

Đào Nhiên nhìn đồng hồ, "Tôi phải về đây, buổi tối tôi phải tăng ca nữa." Cô ta đứng lên, "Lúc nào cưới nhớ phát thiệp mời cho tôi đấy." Cô ta nháy mắt mấy cái, "Tôi sẽ đi."

"Được." Thanh Thử vuốt vuốt chiếc nhẫn, thanh thản hơi cong môi một cái.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn xà ngang về bài viết trên: Bora, Cyclotron, Phamthanhhuong, conluanho, hoacothong, iruka kawaii, khoaitay_05, maihuong305, meomeo1993
     
Có bài mới 03.06.2016, 13:48
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.03.2015, 11:57
Bài viết: 282
Được thanks: 2970 lần
Điểm: 27.01
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chuyện người không biết - Dạ Mạn - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 43:

Lúc trở về từ quán cà phê, Thanh Thử tiện đường tạt vào siêu thị một chuyến. Chủ nhật, người đi siêu thị cũng nhiều. Cô đẩy xe tới khu rau dưa chọn một chút thức ăn, rồi tới khu thủy sản.

Bên cạnh là một đôi tình lữ đang chọn cá, người con trai nói khẽ, "Em phải ăn nhiều cá một chút, sẽ giúp thông minh hơn."

Cô gái kéo cổ tay anh, cười khẽ, một hồi lâu mới phản ứng kịp, "Anh bảo em đần? Anh mới nên ăn nhiều cá đấy!"

Thanh Thử buồn cười, cũng mua một con cá. Bây giờ người hai nhà lúc nào cũng nhìn chằm chằm cô muốn cô ăn thịt cá, tự nhiên cô cũng không dám tùy hứng giống như trước.

"Cô gái, con cá này là cá bắt đấy, giàu dinh dưỡng lại rất tươi."

Thanh Thử cười cười, mua nó.

Sau khi về tới nhà, cô bắt đầu nấu cơm, chờ thức ăn đều đã nấu xong xuôi, cô nhìn đồng hồ, đã hơn sáu giờ, Trình Mực Lăng vẫn chưa về.

Cô mở máy vi tính, bắt đầu viết bản thảo. Chu Mật bảo cô viết lại chuyện của cô và Trình Mực Lăng, Thanh Thử vẫn trốn tránh anh ta.

Kết quả cô viết tới lúc tám giờ, Trình Mực Lăng mới trở về.

Trình Mực Lăng vừa vào cửa, nhìn lướt qua bàn ăn, rồi nhìn người đang ngồi trên ghế salon, anh sải bước đi tới, "Sao mà vẫn chưa ăn tối? Không phải đã nói với em, tối nay anh không ăn cơm ở nhà à?"

Ánh mắt Thanh Thử dời khỏi màn hình, chợt nhớ ra, buổi sáng anh đã nói qua."Em quên ——"

Gặp Đào Nhiên, trong lòng cô suy nghĩ quá nhiều, nhất thời quên vụ này rồi. Thanh Thử để máy vi tính xuống, đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi, "Không thấy đói chút nào."

Trình Mực Lăng kéo cô ngồi xuống, xới cho cô nửa chén cơm nhỏ, chính anh cũng lấy một ít canh cá.

Thanh Thử mỉm cười, "Tự em sẽ ăn, anh đi tắm đi."

"Đặc biệt nấu canh vì anh, sao anh có thể cô phụ đây." Anh cười nói.

Ăn cơm tối xong, mỗi người mình chiếm cứ một góc ghế sa lon cho mình, một viết bản thảo, một xem văn kiện.

Phòng khách an tĩnh lại ấm áp.

Thanh Thử gõ xong một câu cuối cùng, cả bản bản thảo coi như là đã viết xong. Cô ngồi ở đó, không nhúc nhích.

Trình Mực Lăng ngẩng đầu lên, "Viết xong rồi."

Thanh Thử ừ một tiếng, trầm ngâm trong một chớp mắt, "Hôm nay em đã đi gặp Đào Nhiên."

Trình Mực Lăng nhìn cô, không chút nóng nảy.

Thanh Thử hơi mím môi, ánh mắt vẫn thanh tỉnh như cũ, "Có phải là anh trai em cũng biết đúng không?"

Trình Mực Lăng gật đầu một cái.

Thanh Thử thở ra một hơi, "Em biết ngay mà." Cô giật giật khóe miệng, "Nếu như không gặp Đào Nhiên, em sẽ vĩnh viễn không biết."

Trình Mực Lăng nghiêng người nắm lấy bờ vai cô, "Không nói cho em là vì không không muốn em suy nghĩ lung tung."

Thanh Thử giật mình im lặng, "Em biết, em đều hiểu cả. Em quen biết Nguyên Lê nhiều năm như vậy, anh ấy thích người khác, em nghĩ nếu như em biết sớm hơn một chút, có lẽ ——" cô không nói tiếp.

Có lẽ kết cục bây giờ đã không phải là như thế này.

"Không có nếu nào cả, quá khứ đã qua cả rồi. Đây chính là tuổi trẻ." Trình Mực Lăng trầm trầm nói, "Trưởng thành đều phải trả giá cao. Em, Đường Linh, Đào Nhiên, còn cả Tống Nguyên Lê đều không có lỗi, đây là trời cao sắp đặt, ai cũng không thể thay đổi được. Quan trọng nhất là, bây giờ các em đều ổn cả, cuộc sống là ở hiện tại."

"Sống ở hiện tại." Thanh Thử lẩm nhẩm lại lời anh, ngẫm nghĩ mấy chữ này. Cô tựa đầu vào vai anh, "Vậy còn anh? Quá khứ của anh là như thế nào?"

Nghe cô hỏi như vậy, ngược lại Trình Mực Lăng cười. Quá khứ của anh thật sự là vô cùng bình thản, từ nhỏ ba mẹ đã yêu cầu rất nghiêm khắc với anh, cũng may coi như anh thông minh.

"Em chắc cũng nghe kể những trải nghiệm của giáo sư Lâm bọn em rồi, anh không khác cậu ta cho lắm." Trình Mực Lăng mười phần tự tin.

Lâm Mặc Tuần đại học C, là người thầy giáo được yêu thích nhất đại học C trong mấy năm gần đây.

"Anh cũng thật là không khiêm tốn, thầy Lâm không kể lể nhiều chuyện như anh đâu. Nhưng mà, thầy Lâm và vợ thầy cũng không giống như chúng ta đâu. Bọn họ may mắn hơn chúng ta nhiều." Trung học cấp 2 quen biết nhau, bảy năm sau, hai người đến với nhau.

Trình Mực Lăng nắm chặt tay cô, "Anh cũng rất may mắn."

Thanh Thử cười hiền một tiếng.

Bên dưới ánh đèn là bóng dáng hai người ôm nhau.

*****

Hôm đám cưới của hai người, thân thích hai bên đều tới cả. Họ hàng bên nhà họ Tiêu rất đông, thật may là Trình Mực Lăng đều đã sắp xếp ổn thỏa, ở tại khách sạn Trình Gia.

Ngày ấy, Thanh Thử mệt quá mức, sáng sớm đã bị Viên Hề và mẹ Tiêu lôi dậy.

Đêm hôm trước cô cũng không được ngủ nhiều lắm, bạn học thời đại học đều đã tới. Khi nhận được tin cô kết hôn, ba người kia làm loạn một trận, vừa nghe nói chú rể là Trình Mực Lăng, ba người họ lại càng khó bình tĩnh. Ai cũng muốn được làm phù dâu.

Cuối cùng Trình Mực Lăng tự tay tới cầu cạnh giúp Thanh Thử, ba người này mới miễn cưỡng tha cho Thanh Thử.

Cô thay quần áo xong, thợ trang điểm bắt đầu hóa trang.

Thanh Thử mệt muốn chết, ba người kia lại tinh thần phấn chấn, ba người trang điểm lại cho nhau.

Viên Hề ở bên ngoài tiếp đón họ hàng thân thích.

Đường Linh đi tới, Viên Hề ngây ngẩn cả người, "Ai u, Linh Linh tới à?"

"Chị Tiểu Hề, đã lâu không gặp." Đường Linh vẫn gọi cô giống như trước đây.

Viên Hề kéo tay cô ta, "Chị đã tới thành phố C lâu như vậy, em vẫn chưa tới gặp chị." Viên Hề nào có thể không biết sự khúc mắc giữa cô ta và Thanh Thử, nhưng hôm nay cô ta có thể tới, đã là không dễ.

"Chắc là Thanh Thử đang trang điểm ở bên trong, đi vào hàn huyên một chút thôi." Viên Hề nói.

Đường Linh gật đầu một cái, ánh mắt liếc thấy một bóng người trong phòng khách, cô ta thoáng dừng lại.

Viên Hề hỏi, "Sao vậy?"

"Đó là ——" Đường Linh nheo mắt, "À, đó là bạn học chung một trường với bọn em hồi trung học cấp 2 đấy, tên là Đào Nhiên."

Dĩ nhiên là Đường Linh biết, nhưng Đào Nhiên và Thanh Thử vốn không qua lại, "Tại sao cô ta lại ở chỗ này?"

Ánh mắt Viên Hề chuyển một cái, quyết định nói rõ, "Cô ấy và Nguyên Lê quen nhau, hồi ở Mĩ hai người đó đã có một thời gian yêu nhau."

Trong nháy mắt sắc mặt Đường Linh biến đổi, " Chị Tiểu Hề!" Cô ta gần như lạc mất giọng.

Viên Hề nhìn cô ta như vậy cũng thấy đau lòng, liên tiếp nắm tay cô ta, "Linh Linh, cuộc sống còn dài, em nên giống như Thanh Thử ấy."

Đường Linh khó mà tin nổi, vậy hận ý bao nhiêu năm qua cô ta dành cho Thanh Thử là cái gì? Trong lồng ngực Đường Linh có thứ cảm giác khó nói, "Tiểu Hề tỷ, bọn em thật khờ. Nguyên Lê mất, lại làm cho bọn em đắm chìm trong trong khổ sở nhiều năm như vậy. Quay đầu lại, người thật sự ở trong lòng anh ấy lại là cô ta." Đường Linh đột nhiên cười, tiếng cười tràn đầy bi thương.

Viên Hề lôi kéo cô ta đi tới cửa phòng ngủ của Thanh Thử, bên trong không ngừng truyền ra tiếng cười. "Em xem, Thanh Thử đã buông xuống được, em cũng có thể."

Đường Linh hít một hơi thật sâu, không nói gì, chậm rãi đi vào.

Thanh Thử nhắm hai mắt, cũng không biết người nào đang đi vào.

Thợ trang điểm đang muốn dán lông mi giả cho cô, Đường Linh vươn tay, "Để tôi ——"

Cô ta cầm lấy, nhẹ nhàng giúp cô dán xong lông mi. Thanh Thử có chúng không quen, bèn mở mắt ra nhìn, đột nhiên nhìn thấy người trước mắt, cô không khỏi mở miệng, "Đường Linh ——"

"Đừng động, nếu không sẽ dán không đẹp đâu." Đường Linh nói thật.

Thanh Thử từ từ bình tĩnh lại, để cô ta tiếp tục. Đợi sau khi dán lông mi xong xuôi, Đường Linh đứng ở sau lưng cô, "Thế nào? Có chỗ nào thấy không thoải mái không?"

"Vô cùng tốt." Cô trả lời.

Tầm mắt của hai người ở trong gương nhìn vào nhau. Đường Linh đặt tay lên hai bờ vai cô, "Rất xin lỗi, tớ đã nuốt lời. Không thể làm phù dâu cho cậu ——"

Đây là lời hứa bọn họ đã lập, đáng tiếc, cuối cùng vẫn không thể thực hiện được.

"Nhưng mà hôm nay nhất định tớ sẽ giúp cậu kiểm tra chú rể thật tốt." Đường Linh dí dỏm nháy mắt mấy cái.

Thanh Thử vươn tay đặt lên trên mu bàn tay cô ta, hai người đã hiểu hết mọi  thứ.

Quả nhiên ngày ấy, khi Trình Mực Lăng đi tới, thật là phải trải qua thiên tân vạn khổ mới vào được cánh cửa kia. Đường Linh lôi tới một đám đàn ông náo loạn, chỉ hận  không được phá tường, suýt nữa còn làm hỏng cả cửa. Tiêu Thanh Dương đứng ở ngoài cửa, chú rể còn chưa lên tiếng, không ai dám xông lên.

Cuối cùng khi Trình Mực Lăng lớn tiếng đọc diễn cảm xong đoạn tám vinh tám nhục thì mới được vào cửa.

Lấy quan tâm lão bà làm vẻ vang , lấy bỏ rơi lão bà làm hổ thẹn

Lấy phục vụ lão bà làm vẻ vang , lấy phiền toái lão bà làm hổ thẹn

Lấy ca ngợi lão bà làm vẻ vang , lấy phê bình lão bà làm hổ thẹn

Lấy giành làm việc nhà làm vẻ vang , lấy ham ăn biếng làm làm hổ thẹn

Trở xuống ban về nhà là vẻ vang , lấy đêm không về ngủ làm hổ thẹn

Lấy thành thực chuyên nhất làm vẻ vang , lấy trêu hoa ghẹo nguyệt làm hổ thẹn

Lấy tuân thủ gia pháp làm vẻ vang , lấy vi pháp loạn kỷ làm hổ thẹn

Trở lên giao nộp tiền lương là vẻ vang , lấy chứa chấp tiền thưởng làm hổ thẹn

Bên trong phòng một mảnh cười vui, mọi người giơ ngón tay cái lên với Đường Linh.

Đại tỷ và lão Nhị nói, "Hình tượng vĩ đại của Trình tổng trong lòng chúng tôi đã hoàn toàn biến mất."

Lão Nhị lắc lư, "Cười đến mức đau cả bụng. Em sẽ copy đoạn này làm bản sao."

Khóe mắt đại tỷ cũng co rút.

Trình Mực Lăng ôm được mỹ nhân về, hôn lễ lãng mạn hoàn hảo, Thanh Thử trực tiếp đem hoa cô dâu thả vào trong tay Đường Linh, "Ít nhất lời hứa đó chúng ta vẫn thực hiện, Đường Linh, hi vọng cậu sẽ nhanh chóng tìm được người kia."

"Cậu cũng phải hạnh phúc nhé."

"Tớ hiểu." Cô nhìn Trình Mực Lăng, trong mắt không chút che giấu tình yêu.

Cô chưa nói cho anh biết, gặp anh là chuyện hạnh phúc nhất kiếp này của cô.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn xà ngang về bài viết trên: Bora, Cyclotron, Phamthanhhuong, conluanho, linhkiwi1998, meomeo1993
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

9 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

12 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 25, 26, 27

13 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

15 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 94, 95, 96

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Xuyên không Dị giới] Y thủ che thiên - Mộ Anh Lạc (Phần 1)

1 ... 168, 169, 170

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 455 điểm để mua Korean Girl 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 208 điểm để mua Khỉ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 281 điểm để mua Khỉ làm rocker
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 393 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 519 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 404 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 493 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 206 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Tuyến_Heo_Con: chán quá huhu
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Navbits Start
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 226 điểm để mua Người tuyết 2
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 244 điểm để mua Trà sữa trân châu
Mavis Clay: :v còn ai sống ko, hú hú, cá vàng đây
Mavis Clay: hellooooooooo
nvdk: cũng đã hơn chục năm rồi mới quay lại đây :-h
thành viên mới: chào các bác em là mem cũ comeback
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 394 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 424 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 239 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 269 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 314 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 258 điểm để mua Búp bê nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 226 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 767 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.