Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 248 bài ] 

Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

 
Có bài mới 06.03.2020, 21:21
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Ngọc Bạch Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Ngọc Bạch Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.09.2015, 22:14
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 483
Được thanks: 3728 lần
Điểm: 27.59
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 102:

Editor: Maria Nyoko
Beta: Yêu tà

Liên gia đều nhận lấy sách tra tìm từng tờ một, chỉ có Liên Phàm Kiệt tiện tay lật lật sách trong tay: "Bây giờ tìm cái này làm gì? Bây giờ chúng ta nên làm là tìm ra nguyên nhân tại sao chúng ta phải bị vây ở chỗ này."

Tô Ngưng Mi giở từng trang tìm, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói: "Bác cả, hoa cỏ màu tím này tôi cảm thấy đã nhìn thấy ở đâu, nếu mấy ngày nay cũng không tìm được nguyên nhân tại sao chúng ta phải bị vây ở chỗ này, hiện tại chẳng tìm ra hoa cỏ màu tím là cái gì, nói không chừng đối với chúng ta còn sẽ có một chút trợ giúp."

Liên Phàm Kiệt hừ một tiếng: "Lãng phí thời gian, các ngươi tìm đi. . . . . ." Nói qua vừa muốn ném sách trong tay cho Tô Ngưng Mi, vừa nhấc mắt lại nhìn thấy Hạ Thần Tuyên bên cạnh Tô Ngưng Mi đang gắt gao theo dõi hắn, mặt không chút thay đổi. Liên Phàm Kiệt không khỏi rùng mình một cái, sách trong tay cũng không còn dám ném trên người Tô Ngưng Mi.

Hạ Thần Tuyên lạnh lẽo nhìn Liên Phàm Kiệt: "Đưa sách cho ta."

Liên Phàm Kiệt ngoan ngoãn cầm sách trong tay đưa cho Hạ Thần Tuyên, Hạ Thần Tuyên nhận lấy sách bắt đầu giở từng trang tìm.

Tô Ngưng Mi ngẩng đầu nhìn Hạ Thần Tuyên một cái, nhìn thấy hắn đang chuyên chú lật quyển sách trong tay, cũng không nói thêm cái gì.

Trình Dung nhìn Hạ Thần Tuyên một cái, lúc này mới nói với Tô Ngưng Mi: "Tiểu Mi, có còn hay không, tôi cũng giúp cô tìm."

Tô Ngưng Mi cũng không nói thêm cái gì, từ trong không gian lấy ra một quyển đưa cho Trình Dung.

Trong khoảng thời gian ngắn chỉ nghe âm thanh lật trang sách.

Thủy trưởng lão nhìn thấy tình huống của bên này còn cố ý tới đây hỏi một câu, Tô Ngưng Mi cũng không tiện giải thích nói mình có cảm giác quen thuộc đối với hoa cỏ màu tím kia, chỉ nói là tra tìm một ít đồ vật, Thủy trưởng lão cũng sẽ không hỏi nhiều cái gì, chỉ là để cho bọn họ cẩn thận một chút, chú ý nhiều hơn tình huống chung quanh.

Không lâu lắm, Liên Cẩn Viên chợt chỉ vào một chỗ trong sách nói: "Tiểu Mi, tìm được, em qua tới đây xem một chút."

Tô Ngưng Mi nghe vậy, vội vàng nghiêng thân thể qua Liên Cẩn Viên nhìn một tờ, trên sách hình ảnh giống hoa cỏ màu tím kia như đúc. . . . . . Tô Ngưng Mi nhìn xuống, không khỏi kinh hãi lên: "Vậy mà lại là nó. . . . . ."

Hoa cỏ toàn thân màu tím này được đặt tên là huyễn thảo, người ngửi thấy huyễn thảo tản mát ra mùi thơm có thể tạo ra ảo giác, đối với thân thể con người không có thương tổn quá lớn, chỉ là huyễn thảo này không đả thương người, nhưng nếu không thể sớm tìm được dược thảo tương khắc, mọi người chỉ vĩnh viễn ở ngay giữa ảo cảnh này. Một khi Huyễn thảo này tản mát ra mùi thơm tiến vào thân thể con người, nếu muốn giải trừ thuật này, cần dùng La Hương Thảo cùng những thứ thảo dược khác luyện chế thành đan dược sau khi uống mới có thể giải trừ loại ảo thuật này.

Tô Ngưng Mi nhìn một chút đan dược giải trừ ảo thuật này được đặt tên là Minh Đan, cần La Hương Thảo cùng mấy vị thảo dược khác luyện chế cùng nhau.

Mọi người đều kinh ngạc không thôi, không ngờ bắt bọn họ vây ở chỗ này sẽ là một cành hoa cỏ nho nhỏ, càng làm cho người ta kinh hãi là muốn giải trừ ảo thuật này cần có Minh Đan, nếu không cả đời cũng chỉ có thể ở trong huyễn cảnh này rồi.

Những người còn lại cũng ngồi vây chung một chỗ, thương nghị nên làm cái gì, Thủy trưởng lão khổ sở nói: "Thật là không có nghĩ tới trong bí cảnh đây vẫn còn có thảo dược cổ quái  ly kỳ như vậy, thậm chí ngay cả tu vi cao như Hạ đạo hữu cũng trúng chiêu."

Hạ Thần Tuyên không nói lời nào, Tô Ngưng Mi nói: "Trên sách nói này huyễn thảo sẽ không đả thương cùng tánh mạng người, chỉ là nếu ở tình huống không phòng bị ý thức người hít mùi thơm nó vào sẽ trúng ảo thuật, người tu chân cũng là như thế, trừ phi đạt tới tu vi Luyện Hư không hề sợ hãi nữa." Cho nên khẳng định là, tu vi của Hạ Thần Tuyên phải là hậu kỳ Nguyên Anh hoặc là Hóa Thần Kỳ.

Có người hô: "Vậy chúng ta nên làm cái gì? Vốn không có đan dược có thể giải trừ hương này, chẳng lẽ cả đời đều phải vây ở chỗ này."

Một người khác nói: "Nếu như đốt toàn bộ huyễn thảo ở đây ra tro có thể đi ra ảo cảnh hay không?"

Tô Ngưng Mi lắc đầu, "Không, chỉ cần ai hít mùi thơm huyễn cỏ vào, coi như nhổ hết toàn bộ huyễn thảo cũng không thể thoát được, phải dùng đan dược mới có thể giải trừ."

"Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta không có loại đan dược này, cũng không có Luyện Đan Sư, chẳng lẽ muốn cả đời cũng vây ở chỗ này?"

Có người hướng ánh mắt tới Tô Ngưng Mi, người Bát Đại Gia Tộc đều biết cô công bố có sư phụ luyện chế thuốc, cũng mơ hồ có chút mong đợi, nói không chừng cô sẽ có loại đan dược này. Thủy trưởng lão cũng nói: "Tô cô nương, lão phu biết cô có sư phụ luyện chế thuốc, cô. . . . . . Sư phụ cô có thể có lưu lại cho cô loại đan dược này? Lão phu cũng là không có cách nào lúc này mới làm mặt dày hỏi thăm Tô cô nương. . . . . ."

Tô Ngưng Mi cùng Liên Cẩn Viên liếc mắt nhìn nhau, Tô Ngưng Mi cười khổ mà lắc lắc đầu: "Thủy trưởng lão, tôi. . . . . . Sư phụ cũng không để lại loại đan dược này."

"A, vậy làm sao bây giờ, không có đan dược này không phải cả đời chúng ta cũng không thể rời khỏi nơi này rồi. . . . . ."

"Cái này cũng không phải, trừ phi ngươi tu luyện tới tu vi Luyện Hư Kỳ có thể phá loại ảo thuật này."

"Luyện Hư Kỳ? Làm sao có thể? Ngươi cho rằng tu vi Luyện Hư Kỳ là cải trắng lớn sao? Dễ dàng tu luyện như vậy, ai, nên làm cái gì mới phải, thật muốn cả đời cứ như vây ở địa phương này à."

Trong đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều lộ vẻ mặt mê mang. Tô Ngưng Mi cũng quay đầu nhìn về phía Liên Cẩn Viên, mặc dù cô biết luyện chế đan dược, hơn nữa trong không gian cũng có dư lại mấy loại thảo dược luyện chế Minh Đan, nhưng lại không có La Hương Thảo. Cho dù có La Hương Thảo, cô cũng không nhất định có thể luyện chế ra đan dược, bởi vì cô cùng Liên Cẩn Viên đều là Đan Dược Sư cấp thấp, Minh đan cũng cần Đan Dược Sư trung cấp mới có thể luyện chế được, bọn họ cũng không có luyện chế qua đan dược trung cấp.

Nhưng mà bây giờ muốn giải quyết trước hết là biết hình dạng La Hương Thảo thế nào, hiện tại chỉ có biết trước hình dạng La Hương Thảo thế nào mới có thể từng bước một. Tô Ngưng Mi không cách nào, chỉ đành phải lấy tập Thiên Thảo ra ngoài, khiến mọi người giúp đỡ cùng nhau tìm kiếm La Hương Thảo, cũng biết hình dạng La Hương Thảo thế nào.

Có người không nhịn được nói: "Cho dù có biết rõ  La Hương Thảo thì như thế nào? Chúng ta và đám người kia ngay cả một Luyện Đan Sư cũng không có, càng không cần phải nói còn cần những thứ thảo dược khác, xem một chút chung quanh đây làm sao có thể tìm được mấy vị linh thảo kia?"

Những người khác mặc dù không có phụ họa, nhưng thái độ cũng là sắc mặt buồn rầu.

Tô Ngưng Mi không nói lời nào, chỉ là để mọi người cùng nhau giúp đỡ tìm La Hương Thảo. Nhiều người sức mạnh lớn, rất nhanh tìm được La Hương Thảo, Tô Ngưng Mi đối chiếu La Hương Thảo trong Thiên Thảo tập, lại nhìn một chút cây hoa cỏ tầm thường gần bên cạnh huyễn thảo, thấy buồn cười. Cô không ngờ La Hương Thảo lại sinh trưởng bên cạnh huyễn thảo. Hiện tại thảo dược cũng đầy đủ hết, nhưng cô cùng Liên Cẩn Viên lại không luyện chế đan dược trung cấp, hiện tại nên làm thế nào cho phải?

Liên Cẩn Viên hình như nhìn ra cô khó xử, cầm tay của cô nói: "Đừng nghĩ nhiều, sẽ có biện pháp."

Liên Phàm Kiệt hừ lạnh một tiếng, nói: "Có thể có biện pháp gì, trừ phi chúng ta chờ đạt tới tu vi Luyện Hư Kỳ, không thể hi vọng ông trời hạ xuống cho chúng ta một Luyện Đan Sư. Thế nào? Trong ngày thường không phải cháu trai lớn có thể làm cho người ta vui mừng sao?"

"Cha!" Liên Yến Phỉ sợ nhìn thấy nhất chính là cha nuôi giận dỗi cùng Liên Cẩn Viên, "Cha, bây giờ là lúc nào rồi, người còn cùng Cẩn Viên làm cái gì vậy." sau khi Liên Cẩn Viên kết hôn, cô cũng áp chế phần cảm tình kia xuống, cô không phải là người vì tình cảm không từ thủ đoạn, hiện nay cũng chỉ coi Liên Cẩn Viên trở thành em trai.

Mọi người cũng thấy hành vi trơ trẽn của Liên Phàm Kiệt này, lúc này còn khiêu chiến cùng cháu trai, quả thật có vấn đề, chuyện Liên gia bọn họ cũng nghe nói qua, biết Liên Phàm Kiệt đã từng muốn cùng người quân khu bức bách người của Liên gia để cho hắn làm Tộc trưởng. Loại hành vi này, người Gia Tộc Tu Chân đều cho là cực kỳ trơ trẽn, dù sao Tộc trưởng Liên gia hiện nay vân du bên ngoài, cũng không có xảy ra chuyện gì, người này lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế, nếu là ở gia tộc khác, chỉ sợ người này sớm đã bị chém giết.

Nhìn ánh mắt khinh thường của mọi người, Liên Phàm Kiệt đỏ mặt mo, hừ một tiếng không nói gì nhiều.

Hiện tại mọi người đều biết muốn đi ra ảo cảnh này cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng ít ra không có gì nguy hiểm, cho nên hôm nay mọi người cũng hết biện pháp, lại không thể như thế nào, chỉ có thể ngốc tại chỗ không hề làm chuyện vô dụng nữa rồi.

Sắc trời tối xuống rất nhanh, đại đa số mọi người đã nhắm mắt lại bắt đầu ngồi tu luyện, chỉ có rất ít người trong mắt còn là vẻ mặt mờ mịt, không biết nên làm sao đây. Ngược lại hai người Tô Ngưng Mi cùng Liên Cẩn Viên không có tu luyện, chỉ là yên tĩnh ngồi ở bên cạnh.

Tô Ngưng Mi nhỏ giọng nói: "Cẩn Viên, vậy chúng ta nên làm cái gì? Mặc dù hai chúng ta cũng sẽ luyện chế đan dược, nhưng đều là Đan Dược Sư cấp thấp, Minh Đan cần Luyện Đan Sư trung cấp mới có thể luyện chế ra."

Liên Cẩn Viên cầm tay của cô, cười nói: "Không cần lo lắng, anh tin tưởng em nhất định có thể đạt tới luyện đan sư trung cấp."

Tô Ngưng Mi liếc mắt nhìn mọi nơi một chút, hỏi: "Cẩn Viên, đến lúc đó làm sao em đi vào bên trong không gian luyện đan? Mặc dù trong bí cảnh không thể triển khai thần thức, nhưng tất cả mọi người ở chung một chỗ, cũng không thể mượn được cớ rời đi." Cô cũng không thể nào dùng thần thức ở trong không gian luyện đan, dù sao luyện đan cần Hỏa Linh Căn  hỏa, cô chỉ có thể đi vào bên trong không gian mới có thể luyện đan.

"Thật ra thì không cần thiết giấu giếm thân phận luyện đan sư, thân phận luyện đan sư sẽ được tôn trọng, ban đầu em cũng chỉ là không muốn phiền toái mới giấu giếm chuyện biết luyện đan, nhưng bây giờ chỉ có luyện chế được đan dược chúng ta mới có thể rời đi lúc này thôi, cho nên không thể giấu giếm, sau khi chúng ta từ bí cảnh rời khỏi đây chúng ta đi ra ngoài vân du, đối với tăng trưởng tu vi cũng có chỗ tốt, em cảm thấy như thế nào?"

Tô Ngưng Mi sững sờ, đúng vậy, trước kia chỉ là không muốn phiền toái mới có thể che giấu mình biết luyện chế thuốc, hôm nay tất cả mọi người trong một tình cảnh, cô còn giấu giếm cái gì. Tô Ngưng Mi nghĩ như vậy, lại chỉ cảm thấy trước kia mình trôi qua thật là không được tự nhiên, cũng như rõ ràng có nhiều vật liệu có thể giúp càng nhiều người, rồi lại sợ làm cho mọi người tranh mua hoặc là bạo động mà không đi trợ giúp, thật ra thì nhiều chuyện đều là cô giơ tay có thể làm được, hình như cô chưa từng có nghĩ tới những chuyện này. Hôm nay vừa nghĩ như vậy, trước kia trải qua, còn có tỉnh cảnh hôm nay, cũng không biết thế nào, cảm giác đầu óc giống như oanh một tiếng, cả người cảm giác rất là rung động, giống như nghĩ thông suốt thứ gì vậy.  

Tô Ngưng Mi cũng nói không rõ ràng lắm mình là cảm giác gì, chỉ cảm thấy thân thể có chút không giống như của mình, bên tai chợt truyền đến âm thanh trầm thấp của Liên Cẩn Viên, "Vội vàng nhắm mắt lại vận chuyển linh khí trong cơ thể lên. . . . . ."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xin ủng hộ:  
  
  
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Maria Nyoko về bài viết trên: Cuncute, Heo♥LoveLy, Tearyruby, thtrungkuti, zinna
     
Có bài mới 06.03.2020, 21:22
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Ngọc Bạch Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Ngọc Bạch Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.09.2015, 22:14
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 483
Được thanks: 3728 lần
Điểm: 27.59
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn - Điểm: 56
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 103:

Editor: Maria Nyoko
Beta: Yêu tà

Tô Ngưng Mi biết đây là ngộ đạo, nghe Liên Cẩn Viên vừa nói như thế, vội tĩnh tâm, hai mắt nhắm lại, dẫn linh khí trong trời đất vào vị trí đan điền, chạy vòng vòng tuần hoàn. . . . . .

Người chung quanh nhìn thấy Tô Ngưng Mi, liền biết cô có điều ngộ đạo, đều không ngừng hâm mộ, thế nhưng có thể ở lúc này còn có thể lĩnh ngộ. Thủy trưởng lão nhìn thấy Tô Ngưng Mi, phất phất tay với mọi người, khiến mọi người cách xa cô một chút, tất cả mọi người không nói lời nào, yên lặng đi tới nơi xa.

Chỉ có Hạ Thần Tuyên, Liên Cẩn Viên, Trình Dung còn ở chung quanh Tô Ngưng Mi, Trình Dung nhìn Tô Ngưng Mi một cái, trong lòng tràn đầy mất mác. Cô quay đầu nhìn Hạ Thần Tuyên một cái, nhẹ giọng nói: "Sư phụ, chúng ta cũng không cần quấy rầy Tiểu Mi đi."

Hạ Thần Tuyên chỉ chỉ bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Ngươi qua bên kia đi, ta coi chừng nơi này."

Trình Dung sửng sốt hồi lâu, mới thất vọng gật đầu một cái, đứng dậy, chạy tới bên kia.

Liên Cẩn Viên nhìn Hạ Thần Tuyên một cái, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là vẻ mặt rõ ràng căng thẳng rất nhiều, sau càng thêm một tấc cũng không rời canh giữ ở bên cạnh Tô Ngưng Mi.

Chờ lúc Tô Ngưng Mi tỉnh lại, ánh mắt của cô có mấy phần kích động, cũng có mấy phần mờ mịt không biết, cô nhẹ nhàng để tay ở bụng, cô không ngờ mình ngộ đạo đạt tới tu vi luyện đan trung kỳ, tỉnh lại đồng thời thế nhưng phát hiện mình mang thai. Cô tính toán ngày một chút, đến bây giờ đã ba tháng đi? Khó trách ba tháng trước tu luyện chậm chạp như thế, dù sao cô gái mang thai tu chân, tu luyện sẽ rất chậm rãi, nhưng sẽ không có ảnh hưởng đối với tâm cảnh cùng ngộ đạo, cho nên lúc này mới có thể thông qua ngộ đạo đạt tới tu vi trung kỳ luyện đan. Cô tính toán ngày một chút, thời điểm mang thai phải là trước khi tới bí cảnh ở Liên gia, lúc trước cô cũng biết người tu chân rất khó có thai, về sau lúc cùng Liên Cẩn Viên hoan ái cố ý khống chế mình không đi tu luyện, sau cũng vẫn không có động tĩnh, nhưng không nghĩ lần này lại ở trong bí cảnh phát hiện mình mang thai.

"Tiểu Mi, em đã tỉnh." Bên tai truyền tới âm thanh vui mừng của Liên Cẩn Viên.

Tô Ngưng Mi vuốt bụng vui mừng quay đầu nhìn về phía Liên Cẩn Viên, nhưng không nghĩ phát hiện Hạ Thần Tuyên cách đó không xa, nụ cười trên mặt dừng lại, Liên Cẩn Viên đã kéo cô vào trong ngực. Nghe thấy hơi thở của anh trên người, lúc này Tô Ngưng Mi mới vòng chắc sau lưng Liên Cẩn Viên, nằm ở trên bả vai của anh, hướng về phía lỗ tai anh nhẹ giọng nói: "Cẩn Viên, em mang thai."

Thân thể Liên Cẩn Viên dừng lại, thậm chí Tô Ngưng Mi cảm thấy trong nháy mắt thân thể anh căng thẳng, qua một hồi lâu, lúc này Liên Cẩn Viên mới vịn bả vai của cô, kéo ra khoảng cách của hai người, mắt cũng nhìn về phía hai mắt của cô, "Thật? Thật sự là quá tốt. . . . . ." Giọng nói của anh rất kích động, thậm chí có chút nghẹn ngào, Tô Ngưng Mi phát hiện hốc mắt anh cũng có chút đỏ.

Cô cười khẽ: "Đương nhiên là thật, anh sẽ phải làm ba."

Hai tay của Liên Cẩn Viên mơ hồ cũng có chút run rẩy, thậm chí anh không biết nên làm sao để biểu đạt vui sướng của mình, chỉ là ôm cô thật chặt trong ngực. Tô Ngưng Mi cũng rúc vào trong ngực của anh, cảm thụ yên tĩnh này.

Hai người cũng hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có này, nhưng không nghĩ cách đó không xa sắc mặt Hạ Thần Tuyên đã trầm trầm rồi, trên mặt vẻ mặt trầm thấp, càng nhiều hơn là tức giận, hắn chăm chú nhìn chằm chằm hai người rúc vào với nhau, cuối cùng đứng lên, đi tới nơi xa.

Hai người cũng không có chú ý Hạ Thần Tuyên, Tô Ngưng Mi tựa vào trong ngực Liên Cẩn Viên, cười nói: "Cẩn Viên, đợi chúng ta báo cho mọi người biết chúng ta luyện đan, sau chúng ta cố gắng luyện chế ra Minh Đan, mọi người có thể rời khỏi nơi này."

Liên Cẩn Viên cười nói: "Được."

Tô Ngưng Mi lại nói: "Cẩn Viên, lần này em tu luyện trong bao lâu?" Cũng không biết lần này ngộ đạo đạt tới trung kỳ luyện đan trong bao lâu.

Liên Cẩn Viên cười nói: "Chỉ trải qua nửa tháng."

Tô Ngưng Mi tức cười, không ngờ từ nơi này đột phá vậy mà chỉ dùng nửa tháng. Hai người vừa rảnh rỗi hàn huyên mấy câu mới đi đến đám người bên kia, phần lớn mọi người đang tu luyện, Tô Ngưng Mi cũng không tiện quấy rầy bọn họ, đi tới trước mặt Thủy trưởng lão nhẹ giọng nói: "Thủy trưởng lão, tôi có chút chuyện muốn nói với người."

Thủy trưởng lão nói: "Lão phu trước chúc mừng Tô cô nương, nửa tháng đạt tới tu vi trung kỳ Kết Đan. . . . . . Không biết Tô cô nương tìm lão phu có chuyện gì?"

Tô Ngưng Mi nói: "Trước có một số việc che giấu mọi người, thật ra thì tôi theo Cẩn Viên cũng sẽ luyện đan, chỉ là hôm nay chúng tôi chỉ có thể luyện chế đan dược cấp thấp, vẫn không thể luyện chế được Minh Đan, chẳng qua tôi đã cùng Cẩn Viên thương lượng qua, sau chúng tôi sẽ bắt đầu thử luyện chế Minh Đan, nếu có thể thành công, mọi người có thể rời khỏi nơi này rồi."

Thủy trưởng lão đầu tiên là sững sờ, sau đó liền vui mừng nhìn về phía Tô Ngưng Mi: "Tô cô nương nói thật, cô cùng Liên tiên sinh thật đều là người tu chân?"

Tô Ngưng Mi áy náy gật đầu một cái: "Trước giấu giếm đối với mọi người rất xin lỗi, ban đầu chúng tôi cũng chỉ là muốn tránh một chút phiền toái lúc này mới che giấu chuyện mình biết luyện đan."

Trong lòng Thủy trưởng lão vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ, kinh ngạc chính là Liên gia thậm chí có hai luyện đan sư, vui chính là có Luyện Đan Sư, cơ hội rời đi nơi này lớn hơn rất nhiều: "Lão phu đã nói có vị sư phụ biết luyện đan, làm sao có thể không dạy đồ nhi luyện đan, trước Tô cô nương cùng Liên tiên sinh thật là lừa gạt hết sức."

Tô Ngưng Mi nghe lời này cũng biết Thủy trưởng lão còn tưởng rằng là cô cùng Liên Cẩn Viên có một sư phụ, cô cũng chưa nói hết, chỉ là cười cười.

Thủy trưởng lão vui mừng không dứt, gọi mọi người, sau đó nói chuyện Tô Ngưng Mi cùng Liên Cẩn Viên là luyện đan sư một lần, mọi người đều là mừng rỡ cực kỳ, có người nói: "Tô cô nương, tuy nói các ngươi có thể trở thành Luyện Đan Sư trung cấp, nhưng hôm nay chỉ có La Hương Thảo có thể luyện chế Minh Đan, nhưng không có mấy loại còn lại nên làm thế nào cho phải?"

Tô Ngưng Mi nói: "Cái này mọi người không cần lo lắng, trong trữ vật của tôi không chỉ có lò luyện đan, còn có mấy vị Linh Dược khác, tin tưởng chỉ cần luyện tập nhiều hơn  mới có thể luyện chế ra Minh Đan."

Nghe nói như thế, mọi người đều là vui mừng không dứt, tuy nói có người có đố kỵ nho nhỏ, nhưng nhiều người cũng là vui mừng, vui vẻ rốt cuộc có thể rời đi từ nơi này.

Trình Dung thất hồn lạc phách nhìn Thủy trưởng lão bên cạnh Tô Ngưng Mi cùng Liên Cẩn Viên, trong lòng khó chịu cơ hồ muốn nổi giận rồi, mặt mũi thanh thuần cũng có chút nhăn nhó, cô không hiểu đây cuối cùng là tại sao, rõ ràng cô ta tuyệt không mạnh hơn chính mình, cũng chỉ là có một người mẹ có tiền, thật vất vả cuối thời rồi, cô cho là mình có thể có một lần thành tích, mà không phải giống như trước bởi vì không có tiền, cho nên thành kẻ vô tích sự, nhưng không nghĩ cuối thời sau mình có mọi thứ cũng không bằng cô ta, đây rốt cuộc là tại sao? Tại sao luyện đan không phải là mình? Tại sao ngay cả sư phụ cũng sẽ thích cô ta, đây rốt cuộc là tại sao!

"Ngươi làm cái gì!" bên tai Trình Dung chợt truyền đến một âm thanh trầm thấp, kinh hãi cô chợt ngẩng đầu lên nhìn sang, thế nhưng phát hiện sư phụ lạnh lẽo nhìn cô. Trình Dung tự nhiên biết sắc mặt hiện tại của mình là cái dạng gì, thần thái xấu xí như vậy lại bị sư phụ nhìn, cô hoảng hốt vội nói: "Sư. . . . . . Sư phụ, ta. . . . . ."

Hạ Thần Tuyên lạnh lẽo nói: "Tôi biết rõ cô ghen tỵ, mọi thứ của cô ấy còn mạnh hơn so với cô, nhưng mà tôi nói cho cô biết, không nên có ý định đó, nếu không đến cuối cùng cô sẽ không có kết quả gì tốt rồi."

Trình Dung há hốc mồm,: "Sư phụ, ta. . . . . ."

Hạ Thần Tuyên cũng không nghe cô nói gì, xoay người rời đi.

Trình Dung đứng tại chỗ sững sờ nhìn bóng lưng Hạ Thần Tuyên rời đi, trong lòng khó chịu muốn khóc.

————

Mọi người đều biết Tô Ngưng Mi cùng Liên Cẩn Viên biết luyện chế đan dược, hai người cũng không có gì cố kỵ nữa, mang Lò Luyện Đan trong không gian đi ra, Tô Ngưng Mi hái không ít La Hương Thảo, sau lại từ bên trong không gian lấy ra không ít mấy loại linh thảo khác, lúc này mới bắt đầu luyện chế  đan dược.

Thủy trưởng lão biết luyện chế đan dược cần hoàn cảnh an tĩnh, phân mọi người đến nơi xa, chỉ để lại Tô Ngưng Mi cùng Liên Cẩn Viên chuyên tâm luyện chế đan dược.

Trung cấp đan dược cũng không dễ luyện chế, cần độ linh cảm càng cao, còn có nắm giữ hỏa hầu càng thêm không dễ, hai người luyện chế hai ngày ngay cả một chút Minh Đan cũng không luyện chế thành công. kể từ thời gian Tô Ngưng Mi ngộ đạo, trên tâm cảnh tăng lên rất lớn, thật cũng không gấp gáp, vẫn từ từ luyện chế. Đến lúc đó Liên Cẩn Viên yêu thương cô, lại lo lắng đứa bé trong bụng của cô, luôn để cho cô nghỉ ngơi sau một thời gian luyện chế, không nên quá mệt nhọc, chọc Tô Ngưng Mi cười khanh khách: "Anh hãy yên tâm đi, nơi đó có yếu ớt như vậy, chỉ cần không phải vất vả quá độ lại vô sự, nếu mệt em sẽ nghỉ ngơi."

Luyện đan tiêu hao là linh khí trong cơ thể, Tô Ngưng Mi có rất nhiều linh thạch trong không gian, linh khí chưa đủ có thể bổ sung.

Như thế lại qua mấy ngày, Liên Cẩn Viên dập tắt lửa biến dị trong lò luyện đan, mở lò luyện đan lên, bên trong có một viên đan dược màu nâu còn có một ít bột thuốc, anh sững sờ, ngồi bên cạnh Tô Ngưng Mi cười nói: "Tiểu Mi, em mau lại đây, đã luyện thành một viên."

Tô Ngưng Mi vội vàng đứng dậy đi tới bên cạnh lò luyện đan, quả nhiên phát hiện đan dược màu nâu bên trong, cô vui mừng nói: "Là Minh Đan, luyện chế thành công." Hôm nay cũng chẳng qua mới mười ngày mà thôi, anh luyện chế thành viên Minh Đan thứ nhất, nghĩ đến mình một mẩu thuốc cũng không có thì có chút nhục chí: "Em ngay cả một viên cũng còn không thể luyện chế được."

Liên Cẩn Viên cười nói: "Chớ nhục chí, đều sẽ luyện chế thành công."

Hai người nói chuyện luyện chế thành công viên Minh Đan thứ nhất cho mọi người, mọi người đều là vui mừng không dứt, quyết định đợi đến khi luyện chế đủ rồi cầm Minh Đan cùng nhau dùng.

Viên Minh Đan thứ nhất luyện chế thành công, sau đó dễ dàng hơn, chỉ là  sau 10 ngày Liên Cẩn Viên luyện chế Minh Đan, Tô Ngưng Mi cũng luyện chế được viên Minh Đan thứ nhất. . . . . .

Sau khi đủ số đan dược, Liên Cẩn Viên phân phát đan dược xuống, một người một viên.

Sau khi Tô Ngưng Mi uống đan dược, cảnh tượng trước mắt đột nhiên chuyển đổi, lúc này mới phát hiện ra tất cả mọi người đứng ở dưới chân núi trùng điệp. Cô quay đầu nhìn về phía những người khác, phát hiện vẻ mặt mọi người đều mang hưng phấn, hiển nhiên là cũng đi ra khỏi ảo cảnh.

Nếu ra khỏi ảo cảnh, mọi người tự nhiên muốn tiến vào trong núi, trong núi này không chỉ có kỳ trân dị thú, cũng không thiếu linh thảo Thiên Tài Địa Bảo, ăn xong tu vi cũng sẽ tăng mạnh. Mọi người đã không kịp chờ đợi muốn đi vào rồi.

Thủy trưởng lão ra lệnh một tiếng, mọi người liền tiến vào trong núi.

Như thế đi mấy ngày liền gặp phải không ít dã thú, dã thú nơi này không như dã thú biến dị phía ngoài, mặc dù dã thú nơi này không có tinh hạch nhưng lại có nội đan, sau khi người tu chân hấp thu có thể gia tăng linh khí trong cơ thể. Càng đi vào trong núi, mọi người gặp phải dã thú thì càng khó đối phó. Nội đan dã thú này không giống với tinh hạch của dã thú biến dị phía ngoài, cho nên phân phối luôn là không đều, vì vậy tất cả mọi người oán nói, cuối cùng câu oán hận này gặp phải một dã thú cao cấp đều bộc phát ra.

Lần này mọi người gặp phải là một con cọp cao cấp, nội đan của nó nếu để cho người tu chân hấp thu, tu vi sẽ tăng trưởng một mảng lớn, lần này Thủy trưởng lão đang định khiến mọi người cùng nhau vây công, mấy gia tộc lớn  khác dẫn dắt người cũng không nguyện ý, mở miệng nói: "Thủy trưởng lão, chúng ta nhiều người như vậy, săn được con cọp này sau nội đan nên phân phối như thế nào?"

Thủy trưởng lão suy nghĩ một chút nói: "Trước hết cho một gia tộc, sau gặp phải dã thú cao cấp tự cấp nội đan một tộc khác như thế nào? Như vậy dùng để phân phối."

Dĩ nhiên mọi người không hài lòng: "Thủy trưởng lão, biện pháp phân phối này cũng có chút không phải, cao cấp dã thú nào có dễ dàng đụng phải như vậy? Chúng ta tiến vào vùng núi này trong thời gian 1 tháng mới đụng phải một con như vậy, về sau không động vào lấy được cũng là vấn đề."

"Cũng không phải là. . . . . ."

Sắc mặt Thủy trưởng lão cũng có chút khó coi, ông biết mấy cái người của gia tộc này là muốn tách ra: "Vậy mọi người nghĩ như thế nào?"

Người của mấy gia tộc lớn nhìn thoáng qua lẫn nhau, một người trong đó nói: "Đã như vậy, đến lúc đó tôi cảm thấy không bằng mọi người tách ra đi như thế nào? Vùng núi này lớn như thế, gia tộc nào gặp phải chính là của gia tộc đó, như vậy cũng không cần phân tới phân đi phân không đều rồi."

"Như vậy quá tốt." Những gia tộc khác cũng đều là gật đầu phụ họa.

Sắc mặt Thủy trưởng lão đỏ lên, "Ngươi. . . . . . Các ngươi cần phải biết, trong vùng núi này nguy hiểm cũng không phải chỉ hạn chế ở những dã thú này. . . . . ."

"Chúng ta đều nghĩ rõ ràng rồi, mỗi gia tộc ai đi đường nấy."

Thủy trưởng lão trầm mặc hồi lâu, cuối cùng gật đầu một cái, "Được rồi, các ngươi đã khư khư cố chấp, như vậy thì tách ra."

Người của sáu gia tộc khác lập tức cùng mọi người chào tạm biệt, sau đó rất nhanh mang theo tộc của mình ẩn vào ở sơn mạch xanh um tươi tốt.

Vẻ mặt Thủy trưởng lão có chút chán chường, ông cũng không nghĩ đến kết quả tiến vào trong bí cảnh sẽ là như thế này, ông ngẩng đầu nhìn về phía Liên Cẩn Viên cùng Tô Ngưng Mi cùng Hạ Thần Tuyên: "Tô cô nương, Liên tiên sinh, Hạ đạo hữu, hôm nay các ngươi định làm như thế nào?"

Còn không đợi Tô Ngưng Mi trả lời, Liên Phàm Kiệt bên cạnh đã nhanh chóng mở miệng nói: "Thủy trưởng lão, chúng ta cũng tách ra đi thôi."

Liên Cẩn Viên nhìn Liên Phàm Kiệt một cái, đang muốn mở miệng nói hai nhà cùng đi, tộc nhân sau lưng Thủy trưởng lão đã mở miệng nói: "Trưởng lão, chúng ta cũng đi thôi, nếu tất cả mọi người tách ra, chẳng không cần đồng hành, để tránh về sau những gia tộc khác nói xấu."

Thủy trưởng lão cả giận nói: "Là bọn họ tự mình muốn tách ra, về sau có thể nói cái gì!" Mặc dù ông nói như thế, nhưng lại nhìn ra tộc nhân không muốn đi cùng người Liên gia, lúc này mới tìm một lý do gượng gạo thôi, không khỏi lại than thở một tiếng: "Thôi, nếu muốn tách ra đi, như vậy thì tách ra đi thôi, chỉ hy vọng các ngươi chớ để hối hận về sau . . . . . . Liên tiên sinh, Tô cô nương, Hạ đạo hữu, chúng ta liền từ biệt như vậy thôi."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xin ủng hộ:  
  
  
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Maria Nyoko về bài viết trên: Cuncute, Heo♥LoveLy, Tearyruby, nobi, thtrungkuti, zinna
     
Có bài mới 07.03.2020, 17:46
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Yêu Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Yêu Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.09.2015, 20:23
Bài viết: 157
Được thanks: 292 lần
Điểm: 41.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 104:

Edit: Yêu tà
Beta: Công Tử Tuyết

Sau khi người Thủy gia rời đi cũng chỉ còn lại người của Liên gia, Hạ Thần Tuyên và Trình Dung, Liên Cẩn Viên ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Thần Tuyên: "Hạ Thần Tuyên, nếu tất cả mọi người đã rời đi, chúng ta cũng theo đó từ biệt thôi."

Tô Ngưng Mi cũng ngẩng đầu nhìn qua, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng bây giờ phải tách ra với bọn họ, như vậy là tốt nhất.

Hạ Thần Tuyên cũng nhìn về phía Tô Ngưng Mi: " Tôi không có ý định tách ra với em."

Ý của lời này có chút mập mờ, sắc mặt người Liên gia cũng hơi khó coi, sắc mặt của Liên Cẩn Viên càng thêm lạnh lẽo. Người Liên gia biết Hạ Thần Tuyên là ma tu, có chút sợ anh ta, cũng không muốn đi cùng anh ta. Tô Ngưng Mi cũng có chút không hiểu tóm lại anh ta nghĩ như thế nào, nhưng mà vẫn nói: "Hạ tiên sinh, chúng ta cũng chẳng thân quen, hơn nữa vì để tránh cho sau này nảy sinh mâu thuẫn, tôi đề nghị đi riêng ra." Coi như anh ta lợi hại, nhưng mọi người của Liên gia cũng không thích anh ta, cũng e sợ anh ta, đi riêng ra sẽ tốt hơn một chút.

Hạ Thần Tuyên nhíu mày nhìn cô: "Em thật sự muốn đi riêng ra? Lúc này càng đi vào trong núi sâu sẽ càng nguy hiểm, tôi theo các người, ít nhất có thể bảo vệ nhóm bọn họ bình an, nửa năm sau em cũng có thể bình an đi ra bí cảnh này rồi, coi như em không muốn suy nghĩ vì mình, cũng nên nghĩ cho đứa bé trong bụng em một chút, chẳng lẽ đến lúc đó em còn muốn bị nhốt ở chỗ này, sinh đứa bé ở trong này?"

Sắc mặt Tô Ngưng Mi biến hóa, đưa tay xoa nhẹ ở bụng: "Anh. . . . khi nào thì anh biết?"

Hạ Thần Tuyên không trả lời vấn đề của cô, chỉ trầm lắng nhìn cô, mọi người Liên gia vui mừng nhìn về phía Tô Ngưng Mi, nói câu chúc mừng với cô, chỉ có Liên Phàm Kiệt bĩu môi, không lên tiếng, nguyên nhân không lên tiếng cũng chỉ là e ngại Hạ Thần Tuyên mà thôi, nếu không nhất định sẽ đả kích một hai câu.

Trình Dung kinh ngạc nhìn Tô Ngưng Mi, suy nghĩ một chút, lại quay đầu về phía Hạ Thần Tuyên nói: "Sư phụ, nếu. . . . . . Bọn họ không hoan nghênh chúng ta, chúng ta vẫn là. . . . . ." Còn chưa có nói xong, cô ngừng nói khi thấy ánh mắt trầm lắng của Hạ Thần Tuyên, cũng không dám nói nhiều một câu nào nữa.

Cuối cùng Hạ Thần Tuyên cực kỳ ngang ngược, lại không thể đuổi anh ta đi, mọi người chỉ đành phải cùng nhau khởi hành thôi.

Mới vừa rồi gặp phải con hổ cấp cao đang hoạt động ở phụ cận, mà những gia tộc khác hiển nhiên cũng định săn đầu thú hổ biến dị này, mọi nơi bắt đầu tìm kiếm Bạch Hổ riêng ra. Đoàn người Liên gia xuất phát đi về phía trong núi, kết quả vòng vo ở phụ cận một ngày cũng không gặp lại con Bạch Hổ kia, lại để cho Tô Ngưng Mi tìm được không ít thảo dược, tất cả bị cô đào lên di chuyển vào phía bên trong không gian.

Vài ngày sau đó vẫn không tìm được tung tích con hổ kia, mọi người chỉ có thể tiếp tục đi vào sâu bên trong, cũng đụng phải mấy con thú hoang, toàn bộ bị tiêu diệt, nội đan phân phát cho người Liên gia.

Chẳng mấy chốc thời gian một tháng đã trôi qua, trong thời gian này từng gặp một dã thú cấp cao, bị mọi người hợp lực bao vây tiêu diệt, nội đan còn chưa phân cho bất kì kẻ nào, mà đặt ở trên người của Tứ gia gia Liên gia Liên Thịnh Anh, chờ ra khỏi bí cảnh sẽ phân chia, mọi người cũng đều đồng ý.

Ngày hôm đó mọi người đi qua một khu rừng rậm rạp, đột nhiên xuất hiện một hồ nước, diện tích hồ không lớn, ước chừng chỉ có một nghìn năm thước vuông(1) , nước trong hồ càng thêm trong suốt đến đáy, dường như có thể nhìn thấy cá lớn bơi qua bơi lại.

(1)  Một nghìn năm thước vuông: 1254 m2

Một tháng này mọi người cũng đã sức cùng lực kiệt, tinh thần lo lắng, hôm nay bỗng nhiên xuất hiện cái nơi này, trong lòng thanh tịnh(2) không ít, tất cả mọi người đề nghị ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ tiếp tục đi về phía trước.

(2) Lòng thanh tịnh: Trạng thái vắng lặng và thanh bình của nội tâm cùng với một cảm giác tự do.

Mặc dù thần thức không thể dùng, nhưng phù lục vẫn có thể sử dụng, Liên Cẩn Viên bày ra trận pháp phòng ngự ở xung quanh, như vậy cũng làm cho mọi người yên tâm nghỉ ngơi một đêm. Tô Ngưng Mi cũng lấy một ít đồ vật từ không gian ra ngoài ăn, bên trong không gian của cô có làm được các loại bánh bột ngô, bánh bao, bánh màn thầu tương thịt. Tô Ngưng Mi ăn hai cái bánh bao, lại ăn một chút tương thịt, uống một chút nước lúc này mới cảm thấy no, đưa tay vuốt ve bụng hơi nhô lên.

Thấy cô uống nước xong, đang ngồi dựa vào một cây đại thụ, Liên Cẩn Viên đi tới bên cạnh cô, ôm cô vào trong ngực của mình, đưa tay nhẹ nhàng đặt ở trên bụng của cô, khẽ cười nói: "Hôm nay đứa nhóc có ngoan hay không?"

Liên Cẩn Viên đang nói, Tô Ngưng Mi bỗng có cảm giác trong bụng giống như có con cá nhỏ nhẹ nhàng di chuyển, rất khẽ, nếu không chú ý cũng không cảm thấy được sự di chuyển nhỏ nhẹ này, gò má Tô Ngưng Mi ửng hồng, phấn khích ngẩng đầu nhìn về phía Liên Cẩn Viên: "Cẩn Viên, nó động."

Liên Cẩn Viên vui mừng nói: "Thật sao?" Cục cưng trong bụng mới vừa thành hình, còn quá nhỏ, anh hoàn toàn không cảm thấy nó đang động, chỉ là nghe vợ nói như vậy, trong lòng anh cũng rất phấn khích, vui mừng, không nhịn được cúi đầu hôn một cái lên bụng của cô trước mắt bao người, chọc Tô Ngưng Mi mắc cỡ đỏ mặt, khe khẽ đẩy đẩy đầu anh: "Được rồi, nhiều người đang nhìn như vậy, đừng phá nữa."

Liên Cẩn Viên cười hai tiếng, ngẩng đầu lên, đưa tay vuốt ve bụng Tô Ngưng Mi, kêu lên bảo bối bảo bối tiểu bảo bối, chọc Tô Ngưng Mi cười khanh khách không ngừng.

Nơi xa Hạ Thần Tuyên nhìn hình ảnh dịu dàng đối diện, trong lòng có chút ê ẩm, cảm giác ê ẩm này lướt qua, anh lập tức giật mình, cuối cùng gần như thở dài thật thấp, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì.

Mặc dù có trận pháp phòng ngự, nhưng mọi người vẫn không dám khinh tthường như cũ, dù sao bên trong vùng rừng rậm này dã thú rất nhiều, lúc nào cũng có thể xông tới, cho nên mười người chia làm hai tốp thay phiên gác đêm. Đều tùy ý phân chia.

Trình Dung, Liên Uy, Liên Cương, Liên Húc, Tứ gia gia Liên Thịnh Anh trông giữ đến nửa đêm, Tô Ngưng Mi, Liên Cẩn Viên, Liên Yến Phi, Liên Phàm Kiệt, Hạ Thần Tuyên trông giữ sau nửa đêm. Hạ Thần Tuyên chợt mở miệng nói: "Tôi và Dung nhi đổi lại một chút, Dung nhi trông giữ nửa đêm về sáng, tôi coi chừng trước nửa đêm."

Mọi người cũng sững sờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều gì, chỉ có Trình Dung kinh ngạc nhìn Hạ Thần Tuyên, nét mặt trên mặt có chút thả lỏng, những người khác có lẽ không biết, nhưng cô lại biết sư phụ coi chừng trước nửa đêm cũng chỉ là muốn cho Tô Ngưng Mi nghỉ ngơi thật tốt thôi.

Hai người đổi xong, Hạ Thần Tuyên, Liên Uy, Liên Cương, Liên Húc, Liên Thịnh Anh coi chừng trước nửa đêm, rất nhanh tới nửa đêm, Liên Cẩn Viên vội mở mắt, mấy người còn lại cũng tỉnh dậy, chỉ có Tô Ngưng Mi còn nhắm mắt lại, Trình Dung đang muốn đánh thức Tô Ngưng Mi, Hạ Thần Tuyên và Liên Cẩn Viên đã cùng nhau nói: "Được rồi, không được gọi cô ấy dậy."

Hai người dứt lời, liếc mắt nhìn nhau, cũng thấy được ý lạnh lẽo như băng từ trong mắt của đối phương.

Trình Dung há miệng: "Nhưng, sư phụ, cứ như vậy cũng chỉ có bốn người trông giữ sau nửa đêm thôi. . . . . ."

Hạ Thần Tuyên nhìn cô ta một cái, nói: "Tôi tiếp tục trông giữ sau nửa đêm."

Thật ra thì đối với người tu chân mà nói đừng nói một ngày không được ngủ, cho dù mười ngày nửa tháng cũng không có việc gì, Trình Dung muốn gọi Tô Ngưng Mi dậy thế nhưng trong lòng vẫn không phục như vậy, vì sao tất cả mọi người muốn chiều theo ý cô ấy. Nhưng sư phụ cũng đã nói như vậy rồi, cô cũng không nên nói thêm gì nữa.

Ngày hôm sau mọi người tiếp tục lên đường, hai tháng trôi qua như thế, mọi người ở trong bí cảnh đã đợi bốn tháng, còn hai tháng nữa là có thể đi ra bí cảnh rồi, chuyến bí cảnh này tiến bộ của mọi người cũng không nhỏ, mặc dù bên trong nguy hiểm nặng nề nhưng cũng có thể hóa giải, tu vi của mọi người cũng tăng lên không ít, hơn nữa đã góp nhặt được năm viên nội đan cao cấp. Tô Ngưng Mi và Liên Cẩn Viên cũng có bảo vật, không cần những thứ nội đan này, cho nên đều hy vọng có thể  đụng phải một dã thú cấp cao, như vậy thì có thể gom đủ sáu viên nội đan rồi, vừa đúng một người một viên.

Ngày hôm đó đang đi lại trong rừng rậm dày đặc, đoàn người nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái cây cao lớn dày đặc, cây này không giống với các cây khác trong rừng rậm, có vẻ càng thêm xanh biếc. Cây này mọc cũng khác biệt so với các cây khác trong rừng Vu Sâm không có cây cối cao lớn như vậy, chỉ có cao hơn hai người mà thôi, hấp dẫn người ta chú ý nhất chính là, tán cây trên cùng thậm chí có một hạt quả cây màu đỏ, quả cây chỉ lớn bằng quả đấm nhỏ, thế nhưng cách xa đến mấy mét tất cả mọi người vẫn có thể ngửi thấy một mùi vị thơm ngát khác biệt.

Có lẽ những người khác không biết quả này, nhưng Tô Ngưng Mi ở trong không gian có một quyển kỳ thư nói qua về loại quả này, quả này được đặt tên là quả Hỏa Xà, biến đổi thành Hỏa Linh Căn sau khi uống tu vi có thể tăng rất lớn, thế nhưng chỉ tăng đối với người tu chân đến cấp Nguyên Anh, đối với người tu chân cấp Nguyên Anh trở lên, quả Hỏa Xà này trợ giúp cũng không lớn nữa.

Ở trong đoàn người trừ Liên Cẩn Viên là biến dị Hỏa Linh Căn, cũng chỉ còn Liên Yến Phi là biến dị Hỏa Linh Căn. Tô Ngưng Mi nói cho mọi người nghe về quả Hỏa Xà này, Liên Yến Phi kích động nói: "Tiểu Mi, cô nói thật sao? Chuyện này. . . . . . Quả Hỏa Xà này thật sự thần kỳ như vậy?"

Tô Ngưng Mi gật đầu: "Tôi thấy trên quyển sách nào đó nói như thế, sau khi sử dụng quả Hỏa Xà này có thể tẩy tủy phạt mao (nghĩa là sự tái sinh,khiến con người được lột xác thay đổi hoàn toàn), hoàn toàn có thể rửa sạch tạp chất trong cơ thể, hơn nữa tu vi sẽ tăng mạnh. Nghe nói Hỏa Xà Quả này ba ngàn năm mới chín một quả, sau khi Hỏa Xà Quả chín trong vòng một tháng phải lấy xuống sử dụng, nếu không sẽ khô héo ở trên cây. Nhìn dáng vẻ Hỏa Xà quả hẳn là đã chín rồi. Chị Yến Phi, nơi này trừ Cẩn Viên chỉ có chị là biến dị Hỏa Linh Căn rồi, tu vi của Cẩn Viên không dùng được Hỏa Xà Quả này, cho nên chị có thể sử dụng Hỏa Xà Quả này. Chỉ là sau khi uống sẽ phải lập tức bế quan hấp thu Hỏa Xà Quả này, cho nên sau khi ăn Hỏa Xà Quả vào, chúng ta sẽ không đi về phía trước nữa, sẽ ở trong bí cảnh này bảo vệ cho đến khi chị tỉnh lại, mọi người cảm thấy thế nào?"

Dù những người khác hâm mộ, nhưng Hỏa Xà Quả này chỉ hữu dụng đối với biến dị Hỏa Linh Căn, bọn họ hâm mộ cũng không dùng được, hơn nữa mọi người đều là người một tộc, nếu như có người có thể tăng cường thực lực, đối với mọi người mà nói cũng là một loại vinh dự, hơn nữa bọn họ đã có năm viên nội đan rồi, đợi sau khi ra khỏi bí cảnh là có thể dùng, mặc dù không được như Hỏa Xà Quả này, nhưng đã rất tốt. Hỏa Xà Quả lại phải dùng ngay, cho nên tất cả mọi người đều đồng ý.

Tô Ngưng Mi quay đầu nhìn về phía Hạ Thần Tuyên: "Hạ tiên sinh, chúng ta có thể sẽ không đi tiếp về phía trước, cho nên chúng ta đành từ biệt thôi."

Hạ Thần Tuyên nhìn cô nói: "Không cần, tôi và các người ở chung một chỗ." Nói xong móc ra hai viên nội đan dã thú cao cấp từ trên người đưa cho Trình Dung: "Cô cũng hấp thu hai viên nội đan này ở đây. . . . . ."

"Tạ ơn sư phụ." Trình Dung nhận lấy nội đan không nói thêm gì nữa, đi tới một bên chuẩn bị bắt đầu luyện hóa nội đan.

Liên Yến Phi cũng nhìn về phía Tô Ngưng Mi, cảm kích nói: "Tiểu Mi, cám ơn ngươi."

Liên Cẩn Viên đi hái trái Hỏa Xà Quả này xuống đưa cho Liên Yến Phi, sau đó tìm bãi đất trống, đi theo Hạ Thần Tuyên cùng nhau vẽ trận pháp phòng ngự, trận pháp này không dùng phù lục cũng làm được trận pháp, không chỉ có thể ngăn cản được dã thú cao cấp công kích, hơn nữa sau khi người khác tiến vào trận pháp này xung quanh cũng là một vùng mờ mịt, sẽ không phải chịu sự ảnh hưởng bên ngoài. Có thể nói, trận pháp này là tự hình thành một không gian riêng không bị quấy rầy.

Sau khi vẽ xong trận pháp, mọi người tiến vào trong trận pháp ngay.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xin ủng hộ:  
  
  
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yêu tà về bài viết trên: Cuncute, Heo♥LoveLy, Tearyruby, thtrungkuti, zinna
Trả lời đề tài  [ 248 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

3 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

4 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

7 • [Hiện đại] Vợ chồng có thời hạn - Lộ Khả Khả

1 ... 21, 22, 23

8 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 210, 211, 212

11 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

12 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 199, 200, 201

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 210, 211, 212

17 • [Hiện đại] Vợ yêu hàng tỉ Chớ chọc bà xã của tổng giám đốc - Trắc Nhĩ Linh Thính

1 ... 89, 90, 91

18 • [Hiện đại] Thời gian lạnh lẽo - Tiêu An Tô

1 ... 16, 17, 18

19 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

20 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229



Lục Bình: Trong khó khăn gian khổ đã mở được topic nhà bà rồi đó :)2
Lục Bình: Bị ẩn đề tài bà ơi :hixhix: có mở topic cho bà được đâu
romote: Love you chụt chụt
ღDuღ: Thấy bị j đâu
Lục Bình: Acc êm bị lỗi kìa :hixhix:
Konami1992: Chào mọi người
cò lười: .... Hóng ....
ღDuღ: ....chấm....
Shop - Đấu giá: ღDuღ vừa đặt giá 351 điểm để mua Bé lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 381 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 238 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Quà sinh nhật
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 244 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 951 điểm để mua Nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 243 điểm để mua Bướm Xanh Vàng
romote: Chào các em thân ju <3
Lục Tiểu Thanh: Chán sống rồi hả Hanna
LogOut Bomb: Aku no Hana -> Lục Tiểu Thanh
Lý do: quà gặp mặt :))
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo đen câu cá
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 242 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 647 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 775 điểm để mua Đá hoa xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 210 điểm để mua Guốc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 217 điểm để mua Thư tình viết bằng lông ngỗng
Lily_Carlos: ấn vào tên người bạn muốn gửi tin nhắn xong ấn pm là dc
chuonggio06: Có ai không ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin riêng vậy ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin vậy ạ
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà con và bong bóng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.