Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 248 bài ] 

Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

 
Có bài mới 14.03.2016, 22:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 18.02.2016, 15:37
Tuổi: 21 Chưa rõ
Bài viết: 105
Được thanks: 851 lần
Điểm: 8.14
Có bài mới [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


VẬT HI SINH TU CHÂN KÝ

images


Tên gốc: Tận thế thịt văn vật hi sinh tu chân ký
Tác giả: Nhu Nạo Khinh Mạn

Thể loại: Hiện đại, Xuyên không, Nữ phụ văn, Tận thế.

Số chương: 109 chương

Nguồn convert: Wikidich

Raw: Vật hi sinh tu chân ký

Editor: Thủy Nguyệt Lam, Makjyoko, rồng và Nhóm Editors Diễn đàn Lê Quý Đôn

Tình trạng: Đã hoàn bản edit.

Nội dung: Xuyên không tận thế, thời không tu chân, không gian tuỳ thân.


GIỚI THIỆU


Tô Ngưng Mi cảm thấy mình thật xui xẻo.

Cô chỉ châm chọc nhân vật nữ phụ vật hi sinh trùng tên trùng họ với cô, ở trong một bộ truyện thể loại thịt văn, tận thế tên là "Nữ chủ tu chân ký" chút xíu thôi mà.

Ai ngờ vừa ngủ dậy, cô đau đớn nhận ra mình đã xuyên không. Đau khổ hơn, cô phát hiện mình còn xuyên vào nhân vật nữ phụ có số phận bi thảm kia nữa...

=>Lam có lời muốn nói:
1. Lời đầu tiên mình thật sự cám ơn và biết ơn các bạn Editors Diễn đàn, Makjyoko và rồng đã hoàn thành bộ này khi Lam đi mất ạ.

2. Xin lỗi các đọc giả vì đã đem con bỏ chợ suốt 2 năm qua do mình có việc không online được, đến khi làm được thì các bạn Editors Diễn đàn đã làm full.

3. Lần đầu tiên mình edit nên còn rất nhiều sai sót, mình sẽ cố gắng khắc phục những lỗi sai trong phần edit của mình.


MỤC LỤC
BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM!
Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4 - Chương 5
Chương 6 - Chương 7 - Chương 8 - Chương 9   Chương 10

Chương 11 - Chương 12 - Chương 13 - Chương 14 - Chương 15
Chương 16 - Chương 17 - Chương 18 - Chương 19 - Chương 20

Chương 21 - Chương 22 - Chương 23 - Chương 24 - Chương 25
Chương 26 - Chương 27 - Chương 28 - Chương 29 - Chương 30

Chương 31 - Chương 32 - Chương 33 - Chương 34 - Chương 35
Chương 36 - Chương 37 - Chương 38 - Chương 39 - Chương 40

Chương 41 - Chương 42   Chương 43 - Chương 44 - Chương 45
Chương 46 - Chương 47 - Chương 48 - Chương 49 - Chương 50

Chương 51 - Chương 52 - Chương 53 - Chương 54 - Chương 55
Chương 56 - Chương 57 - Chương 58 - Chương 59 - Chương 60

Chương 61 - Chương 62 - Chương 63.1 - Chương 63.2 - Chương 64 - Chương 65
Chương 66 - Chương 67 -Chương 68 - Chương 69   Chương 70

Chương 71 - Chương 72 - Chương 73 - Chương 74 - Chương 75
Chương 76 - Chương 77 - Chương 78 - Chương 79 - Chương 80

Chương 81 - Chương 82 - Chương 83 - Chương 84 - Chương 85
Chương 86 - Chương 87 - Chương 88 - Chương 89 - Chương 90

Chương 91 - Chương 92 - Chương 93 - Chương 94 - Chương 95
Chương 96 - Chương 97 - Chương 98 - Chương 99 - Chương 100

Chương 101 - Chương 102 - Chương 103 - Chương 104 - Chương 105
Chương 106 - Chương 107 - Chương 108 - Chương 109 - HOÀN



Đã sửa bởi Thuỷ Nguyệt Lam lúc 06.03.2020, 12:53, lần sửa thứ 60.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xin ủng hộ:  
  
  
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 14.03.2016, 23:40
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 18.02.2016, 15:37
Tuổi: 21 Chưa rõ
Bài viết: 105
Được thanks: 851 lần
Điểm: 8.14
Có bài mới Re: [Xuyên không-Nữ phụ văn]-Vật hi sinh tu chân ký-Nhu Nạo Khinh Mạn - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương1

Edit: Thuỷ Nguyệt Lam
Beta: Cơ Hoàng

Tô Ngưng Mi cảm thấy mình thật xui xẻo. Hôm qua, cô vất vả hết một ngày một đêm mới đọc xong một bộ truyện tên là "Tận thế thịt văn Nữ chủ tu chân ký". Đọc xong, cô không nhịn được nên đã châm chọc nhân vật nữ phụ trùng tên trùng họ với mình một chút thôi...  Sau đó cô ngủ mất một ngày một đêm, vừa mở mắt ra thì phát hiện mình biến thành nữ phụ Tô Ngưng Mi trong truyện, trùng họ tên với mình.

Tô Ngưng Mi ngẩn ngơ một mình trong phòng hết một ngày một đêm nữa mới miễn cưỡng chấp nhận sự thật tàn khốc này. Sau đó cô mới mang theo tâm trạng không vui ra khỏi phòng, tìm đồ ăn lót dạ. Vừa bước ra khỏi phòng, chưa kịp bật đèn hành lang lên thì cô lại nghe thấy những tiếng "Ừ ừ... a a... Đức Thanh, mạnh chút. A, sâu quá, a a... Đức Thanh, anh giỏi quá, a a..." truyền ra từ căn phòng bên cạnh.
    
Với một cô gái thích đọc thịt văn như Tô Ngưng Mi, cô chẳng lạ gì mấy tiếng ư ư a a kia.

Tô Ngưng Mi quay đầu nhìn sang căn phòng bên cạnh, cửa phòng hơi hé ra, bên trong vẫn sáng đèn. Tô Ngưng Mi liếc mắt là nhìn thấy cảnh tượng nóng bỏng bên trong. Một người đàn ông dáng người cao lớn đang chui đầu vào giữ hai ngọn đồi cao vút của người phụ nữ mà cắn. Nửa người dưới của ông ta đang mạnh mẽ đẩy đưa, không hề nhàn rỗi chút nào.

Dường như người đàn ông kia đang không hài lòng với tư thế nam trên nữ dưới này nên đã lật người một cái, biến thành tư thế nữ trên nam dưới. Cơ thể người đàn ông này có bắp thịt, thực hiện động tác cần sự biến hóa cao như vậy nhưng thứ kia của ông ta vẫn không rời khỏi chốn đào nguyên ướt sũng của người phụ nữ. Sau đó, người phụ nữ vung mái tóc quăn dài cuộn sóng ra sau, bắt đầu a a ư ư và chuyển động trên cơ thể của người đàn ông. Tay của người đàn ông cũng không nhàn rỗi, bắt đầu vuốt ve hai quả Bồ Đào hơi thâm của người phụ nữ kia.

Chậc chậc, thật là bốc lửa. Tô Ngưng Mi quay đầu đi, mặt lạnh tanh, không cảm xúc. Hai người ở trong kia, một người là ba ruột của cô, tên là Trần Đức Thanh; người còn lại là mẹ kế của cô, Trình Văn Quân.

Ba của cô họ Trần nhưng cô lại mang họ của mẹ. Nhà họ Tô là một gia đình giàu có. Năm đó, mẹ của cô bất chấp sự phản đối của người nhà họ Tô, dứt khoát mang theo một lượng tài sản kếch xù gả cho ba của cô. Vì lấy lòng mẹ của cô nên sau khi được sinh ra, ba cô đã cho cô theo họ Tô của mẹ.

Bốn năm trước, mẹ của cô đã qua đời, do bị Trần Đức Thanh và Trình Văn Quân ngầm hạ độc hại chết, vì muốn chiếm đoạt khoản tài sản khổng lồ mà mẹ cô mang theo. Có điều, trong nguyên tác thì nguyên chủ "Tô Ngưng Mi" không biết chuyện này nên vẫn luôn cho rằng ba với mẹ kế của mình là người tốt. Mãi mấy năm sau, nguyên chủ mới biết được sự thật từ miệng của nữ chính. Từ đó tính tình của nguyên chủ thay đổi cực lớn, vô cùng ác độc, tìm mọi cách hãm hại nữ chính, Trần Đức Thanh và Trình Văn Quân. Sau này nguyên chủ bị nữ chính ném vào đàn thú biến dị, bị đàn thú gian dâm, cuối cùng là bị chúng phanh thây...      

Nữ chính trong quyển tiểu thuyết này tên là Trình Dung, con gái của mẹ kế Trình Văn Quân. Trình Dung chỉ lớn hơn Tô Ngưng Mi mấy tháng. Trong mắt nguyên chủ, Trình Dung luôn là người chị thân thiết và thường chăm sóc cô. Mãi cho đến sau này, khi cô biết cái chết của mẹ mình cũng liên quan tới Trình Dung...

Thời điểm mà Tô Ngưng Mi xuyên qua rất quen thuộc, là khi mới bắt đầu câu chuyện. Lúc này vẫn chưa đến tận thế, mà vẫn còn bảy ngày nữa.

Tô Ngưng Mi lại đứng quan sát thêm một hồi lâu nữa rồi mới cảm thấy mỹ mãn đi xuống lầu. Quả nhiên đọc trong truyện khác xa với việc xem tại hiện trường.

Bật đèn dưới lầu lên, liếc nhìn đồng hồ quả lắc treo trên vách tường một cái. Bây giờ đã là ba giờ đêm, khó trách hai người trên lầu kia không coi ai ra gì, để cửa mở mà làm chuyện ấy. Tô Ngưng Mi mở tủ lạnh lấy một lon Coca, một hơi uống hết nửa lon rồi mới vào phòng bếp tìm đồ ăn, tủ lạnh trong phòng bếp chứa đầy đồ ăn.

Một ngày một đêm chưa ăn uống gì, Tô Ngưng Mi lấy một chút mì sợi, rửa sạch một quả cà chua. Sau đó cô đánh thêm hai quả trứng gà, nấu một bát mì cà chua trứng gà thơm ngào ngạt, cắm cúi vừa thổi vừa ăn. Vừa rửa sạch bát xong thì nghe thấy có tiếng bước chân ở ngoài phòng khách, sau đó giọng của người chị Trình Dung không cùng huyết thống với cô vang lên: "Tiểu Mi, cuối cùng em cũng chịu ra khỏi phòng, làm chị với ba mẹ lo muốn chết. Hai ngày này em bị làm sao thế? Tự nhiên lại nhốt mình trong phòng, không ăn uống gì."

Tô Ngưng Mi xoay người là nhìn thấy gương mặt thanh thuần không ăn khói lửa nhân gian của Trình Dung. Cô nhếch khoé miệng lên, khẽ cười: "Chị, em không sao, chỉ là tâm trạng không được tốt thôi, giờ hết rồi."

Trình Dung đi tới vỗ vai Tô Ngưng Mi: "Không sao là tốt rồi. Sau này em đừng như vậy nữa, nếu không ba mẹ lo lắng lắm..."      

"Vâng." Tô Ngưng Mi không muốn nói nhiều lời với vị nữ chính này, xoay người đi ra ngoài.

Trình Dung vội vàng giữ cô lại: "Tiểu Mi, em theo chị vào phòng đi, chị có thứ muốn cho em xem."      

Tô Ngưng Mi yên lặng gật đầu. Vì đã biết hết kịch bản nên cô cũng biết thứ Trình Dung muốn cho mình xem là gì, chỉ là mấy tin tức nói tận thế sắp đến mà thôi.

Đi đến phòng Trình Dung, Trình Dung click chuột vài cái, màn hình máy tính lập tức sáng lên. Trình Dung lại mở vài link ra, chỉ tay vào một cái cho Tô Ngưng Mi xem: "Tiểu Mi, em xem bài báo này viết gì đi."      

Tô Ngưng Mi đi tới lướt chuột lên xuống, nhìn qua một hồi rồi bĩu môi, "Chị cũng tin mấy cái này sao? Sao thế giới này có tận thế được? Chị cứ yên tâm đi, chỉ là tin bịa đặt lung tung, hư cấu thôi."      

Đương nhiên là cô biết tận thế sẽ xảy ra, cô còn biết ngày mai người ba nhẫn tâm kia sẽ lấy một cái vòng cổ phỉ thúy mẹ cô để lại làm quà sinh nhật cho Trình Dung. Cái vòng phỉ thuý kia còn là một không gian tuỳ thân, bên trong tiên khí lượn lờ, còn có đủ loại công pháp tu chân. Sau này là thời đại của dị năng giả (người thức tỉnh dị năng), nhờ có không gian tùy thân và công pháp tu chân này nên Trình Dung mới hô to gọi nhỏ được ở tận thế.      

"Tiểu Mi, chị vẫn cảm thấy không yên tâm cho lắm. Tin tức nói các nơi trên cả nước đều xuất hiện những chuyện quái dị, còn có cả chuyện người ăn thịt người... Hay là chúng ta đi mua chút vật tư* đề phòng đi, đề phòng trước khi cũng tốt."
(*Vật tư bao gồm đồ ăn, thức uống, tất cả những thứ phục vụ sinh hoạt của con người).      

Tô Ngưng Mi gật đầu: "Nếu chị muốn mua thì mau mua đi."      

Trình Dung khó xử, nhìn cô: "Tiểu Mi, em có thể cho chị mượn ít tiền được không? Bây giờ trên người chị không có tiền."        

Từ khi Trình Văn Quân gả cho Trần Đức Thanh, Trần Đức Thanh đối xử khá tốt với mẹ con bà ta. Tháng cũng cho tiền tiêu vặt đầy đủ, hai mẹ con họ muốn mua cái gì thì mua. Nhưng mấy tháng trước, do phải hùn vốn với bạn để mở phòng buôn bán nhà đất nên Trần Đức Thanh đã đầu tư toàn bộ tài sản mà mẹ Tô Ngưng Mi để lại vào công ty, nên đã cắt đứt tiền tiêu vặt của Trình Văn Quân và Trình Dung.      

Trên người Tô Ngưng Mi vẫn còn hơn mười triệu, đều là tiền tiêu vặt mà mẹ để lại cho cô từ nhỏ đến bây giờ. Trong nội dung tiểu thuyết, Tô Ngưng Mi đã đưa thẻ tín dụng cho Trình Dung. Lại thêm ngày mai mở được không gian tuỳ thân, Trình Dung đã mua hết vật tư và giấu vào không gian, chỉ chừa lại một phần nhỏ trong nhà. Vì quá tin tưởng Trình Dung nên Tô Ngưng Mi cũng không xem trong thẻ còn lại bao nhiêu tiền. Mãi đến khi tận thế xảy ra, tất cả đều trở thành giấy vụn.        

Nhìn thoáng qua ánh mắt tha thiết của Trình Dung, Tô Ngưng Mi cười: "Chị, bây giờ trên người em cũng không còn nhiều tiền. Trong phòng em còn mấy ngàn đồng, nếu chị cần thì lấy mà dùng đi."      

"Sao lại thế!" Trình Dung hơi cao giọng: "Chẳng phải ba nói dì để lại cho em hơn mười triệu sao?" Dường như nhận ra mình hơi kích động, Trình Dung lại che dấu: "Em đừng hiểu lầm, tại chị sợ nếu tận thế đến, chúng ta sẽ không còn gì ăn. Mà mấy ngàn đồng cũng chẳng đủ mua được cái gì."

Tô Ngưng Mi cúi đầu, ánh mắt nặng nề. Một lát sau cô mới ngẩng đầu lên ngáp một cái: "Oáp... chị, em hơi mệt nên về phòng ngủ trước đây. Có việc gì thì để ngày mai rồi nói." Dứt lời, Tô Ngưng Mi không thèm để ý vẻ sốt ruột trên mặt Trình Dung, đứng dậy đi về phòng, để lại Trình Dung đang trừng mắt oán hận nhìn mình.
    
Trình Dung không biết vì sao Tô Ngưng Mi luôn ngoan ngoãn nghe lời mình lại đột nhiên không nghe lời nữa...

Lúc Tô Ngưng Mi trở về phòng vẫn còn nghe thấy mấy tiếng ư...ư...a...a... kia.      

Ngủ một giấc đến hừng đông, cho tới khi bên ngoài có tiếng Bảo mẫu Phùng gọi cô thức dậy ăn cơm thì Tô Ngưng Mi mới ngáp một cái, mặc quần áo rời giường.            

Vào toilet rửa mặt chải đầu xong, Tô Ngưng Mi mới đi tới bàn ăn. Nhìn thấy hộp trang sức tinh xảo trong tay Trần Đức Thanh, cô mỉm cười, đúng lúc thật.

Đợi Tô Ngưng Mi ngồi xuống, Trần Đức Thanh mới cười tủm tỉm nhìn Trình Dung, cầm hộp trang sức đến, nói: "A Dung, hôm nay là sinh nhật con. Đây là vòng cổ phỉ thuý mà dì con để lại. Ba biết con thích trang sức bằng phỉ thuý, tặng con đấy."      

Trình Dung cười tủm tỉm định nhận lấy thì bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bàn tay, nhận lấy hộp trang sức trên tay Trần Đức Thanh, để lại hai cánh tay đang xấu hổ.

Sắc mặt Trần Đức Thanh hơi khó coi, mất đi nét dịu dàng thường ngày, âm u nhìn Tô Ngưng Mi: "Tiểu Mi, sao con lại thiếu lễ phép vậy? Đây là quà sinh nhật của chị con, con mau trả lại đi."      

Tô Ngưng Mi không thèm để ý tới ông ta, mở hộp trang sức phỉ thúy ra. Bên trong là một chuỗi vòng cổ phỉ thuý, từng hạt phỉ thúy như những hạt ngọc óng ánh trong suốt, màu xanh lục thuần khiết của loại Đế Vương Lục.
(*Đế Vương Lục: Loại phỉ thúy có chất lượng tốt nhất).

Tô Ngưng Mi thầm tặc lưỡi, Trần Đức Thanh thật hào phóng đi. Vòng cổ phỉ thuý này có giá trị ít nhất là tiền triệu, để lấy lòng Trình Dung, ông ta cũng thật vất vả, mang đồ duy nhất mẹ cô để lại ra tặng cho người khác.              

Mặc kệ vẻ mặt há hốc mồm của mọi người, Tô Ngưng Mi đeo vòng phỉ thuý lên cổ mình, nhìn mấy người kia nói: "Ba, đây là trang sức duy nhất mà mẹ con để lại, con muốn giữ làm kỉ vật."        

Trần Đức Thanh nhíu mày: "Linh tinh, thứ này ba tặng cho chị của con rồi, mau trả lại cho nó đi. Con muốn cái gì, ngày mai ba đi mua cho con là được."        

"Không, ba, con sẽ giữ nó!" Tô Ngưng Mi quật cường.        

Trình Văn Quân đứng một bên vội vàng ra hoà giải: "Được rồi, Đức Thanh, đây là đồ mà mẹ Tiểu Mi để lại, cứ giao cho Tiểu Mi cất giữ đi."        

Nhìn thấy ánh mắt giấu một tia không cam lòng của Trình Văn Quân, trong lòng Tô Ngưng Mi cười lạnh, hừ hừ vài tiếng.        

Biết tính cách quật cường của Tô Ngưng Mi, Trần Đức Thanh đành từ bỏ, ngồi xuống bàn ăn, đối diện với Trình Dung, nói: "A Dung, chờ một thời gian nữa tài chính gia đình ta phát triển trở lại, ba lại đưa con đi mua cái tốt hơn được không?"      

"Không cần đâu ba". Trình Dung miễn cưỡng mỉm cười, nhìn chằm chằm vòng phỉ thuý trên cổ Tô Ngưng Mi, cảm thấy có thứ gì đó quan trọng với mình đang mất đi.      

Tô Ngưng Mi sờ tay lên vòng cổ, trong lòng âm thầm cười lạnh. Không có thứ gì có thể so sánh với chuỗi vòng cổ phỉ thuý này, trên đời này tuyệt đối không có cái thứ hai.            


Đã sửa bởi Thuỷ Nguyệt Lam lúc 25.02.2020, 19:47, lần sửa thứ 11.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xin ủng hộ:  
  
  
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 15.03.2016, 00:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 18.02.2016, 15:37
Tuổi: 21 Chưa rõ
Bài viết: 105
Được thanks: 851 lần
Điểm: 8.14
Có bài mới Re: [Xuyên không-Nữ phụ văn]-Vật hi sinh tu chân ký-Nhu Nạo Khinh Mạn - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2

Edit: Thuỷ Nguyệt Lam
Beta: Cơ Hoàng      

Ăn sáng xong, Tô Ngưng Mi lập tức về phòng rồi lấy vòng cổ phỉ thuý xuống. Sau đó cô tìm một con dao gọt hoa quả, nhắm mắt cắt một nhát lên cánh tay. Máu chảy xuôi theo ngón tay rơi xuống vòng phỉ thuý, nháy mắt đã bị vòng phỉ thuý hấp thu.        

Tô Ngưng Mi cảm thấy đầu óc choáng váng, mắt nổ đom đóm. Máu trên tay thì vẫn tiếp tục chảy xuống, tiếp tục bị phỉ thuý hút vào. Đến khi nhịn không nổi, suýt chửi người đến nơi thì Tô Ngưng Mi thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi. Cô nhìn lướt qua mọi nơi, cuối cùng không gian tuỳ thân đã được mở ra. Tô Ngưng Mi vội ra khỏi không gian tìm thuốc mỡ bôi lên cánh tay trước, sau đó lấy băng gạc băng bó vết thương lại rồi mới tiếp tục tiến vào không gian.    

Mẹ nó, quả nhiên là nhân vật chính có khác, chỉ cần hai giọt máu là mở được không gian rồi. Vật hi sinh như cô thì phải mất cả bát máu!!!      

Không gian cực kỳ lớn... nhưng diện tích mà cô có thể nhìn thấy thì không được lớn cho lắm, chỉ rộng hơn ngàn mét vuông, ở giữa có một gian nhà gỗ nhỏ. Những chỗ khác đều được che phủ bởi một màn sương trắng xoá, Tô Ngưng Mi biết màn trắng xóa đó chính là linh khí. Có rất nhiều thứ tốt được linh khí che giấu như cực phẩm tiên thảo, linh thảo, linh tuyền, mạch khoáng và các loại pháp khí... Chỉ tiếc mắt thường bây giờ chưa thể nhìn thấy mấy thứ đó, phải đến khi đạt tới Trúc Cơ kỳ mới xua đi linh khí và lấy được chúng.

Trong nguyên tác, cấp bậc tu tiên được chia thành Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hoá Thần, Luyện Hư, Hợp Thể, Đại Thành. Cách phân chia này có hơi khác so với các tiểu thuyết tu chân cô từng đọc. Tô Ngưng Mi nhớ trong những bộ tiểu thuyết tu chân cô từng đọc lúc trước thì sau Đại Thành còn có Độ kiếp và Chân Tiên nữa. Nhưng quyển tiểu thuyết này thì không có hai cấp bậc đó, có lẽ do tác giả sắp xếp như vậy.

Tô Ngưng Mi cố nén tâm trạng kích động mà đi tới nhà gỗ nhỏ. Trong nhà gỗ nhỏ có vài thứ có thể thay đổi vận mệnh vật hi sinh nữ phụ của cô. Chỉ cần cô có thể tu tiên, không chừng nội dung tiểu thuyết cũng sẽ thay đổi, cô cũng sẽ không trở thành vật hi sinh khổ sở kia nữa.

Nhưng mà... Tô Ngưng Mi ngừng bước. Tu tiên phải xem thể chất, phải có linh căn mới tu tiên được. Nếu không có linh căn, cô cũng chỉ là người bình thường có được một cái không gian mà thôi.

Có năm loại linh căn: Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ. Nếu có một loại linh căn (đơn linh căn) thì được coi là Thiên tài; có hai loại linh căn (song linh căn) thì tư chất cũng không tệ. Suy ra, có đồng thời ngũ linh căn chính là phế vật. Những người này chỉ tốt hơn người bình thường không có linh căn một chút, nhưng ít nhất vẫn có thể tu tiên.

Đương nhiên, lợi hại nhất là biến dị linh căn. Có ba loại biến dị linh căn là Lôi linh căn, Băng linh căn, Phong linh căn, trong đó linh căn thuộc tính Lôi là lợi hại nhất.

Theo nội dung nguyên tác, Trình Dung đã trắc nghiệm ra Lôi linh căn ở trong nhà gỗ.

Tô Ngưng Mi cắn chặt răng, tiếp tục đi về phía nhà gỗ nhỏ, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Cô không mong vật hi sinh như mình có được biến dị linh căn, cũng chẳng dám cầu có đơn linh căn. Cô chỉ cầu mình có thể tu tiên, cho cô ngũ linh căn cũng được, cùng lắm thì tốc độ tu luyện chậm một chút thôi.

Đi đến nhà gỗ nhỏ, Tô Ngưng Mi lập tức nhìn thấy trên chiếc bàn gỗ đặt giữa phòng có một ống dẫn kì quái. Cô biết đây là vật để trắc nghiệm linh căn. Chỉ cần đặt tay lên, sẽ có ánh sáng với những màu sắc khác nhau tương ứng với các loại linh căn xuất hiện.

Kim linh căn, vàng kim

Mộc linh căn, màu lục

Thủy linh căn, màu lam

Hoả linh căn, màu đỏ

Thổ linh căn là màu nâu

Còn về biến dị linh căn, nếu là Lôi linh căn thì trong ống dẫn sẽ có tia sét và tiếng sấm, Băng linh căn sẽ có hiện tượng kết băng, Phong linh căn thì sẽ có gió xuất hiện.

Do dự hồi lâu, cuối cùng Tô Ngưng Mi cũng quyết định đặt tay lên ống dẫn. Sau đó, thấy năm loại ánh sáng phóng ra, sắc mặt Tô Ngưng Mi trở nên tái nhợt. Được rồi, ít nhất là ngũ linh căn, cô vẫn tu tiên được, còn hơn là không có linh căn.

Biết mình là ngũ linh căn, tuy Tô Ngưng Mi hơi thất vọng, nhưng không có gì đáng nói. Ai bảo cô là vật hi sinh chứ.

Có điều, Tô Ngưng Mi cảm thấy ngũ linh căn cũng không phải là linh căn phế thải. Cô thấy trong những sách tu tiên khác thường nói, vào thời kỳ thượng cổ linh khí dư thừa, ngũ linh căn chính là hỗn độn linh căn cực kỳ lợi hại. Nếu tu luyện ở nơi linh khí dư thừa, thành tựu sau này tuyệt đối sẽ cao hơn đơn linh căn. Chẳng qua, sau này linh khí ngày càng ít, người có ngũ linh căn tu luyện rất chậm, đây là nguyên nhân khiến Ngũ linh căn bị coi là phế linh căn. Nhìn linh lực dư thừa ở bốn phía, Tô Ngưng Mi cảm thấy có lẽ đây không phải linh căn phế thải.

Trong nhà gỗ xếp một loạt giá sách, trên đó bày đủ loại sách công pháp, còn có phù triện pháp thuật cùng với công pháp luyện chế đan dược... Tô Ngưng Mi tinh tế nhìn qua một lượt, chọn lấy một quyển công pháp luyện khí cơ bản nhất. Cô phải đạt tới Trúc Cơ mới có thể tu hành các loại công pháp khác. Cầm công pháp luyện khí, Tô Ngưng Mi cúi đầu, phát hiện phía dưới giá sách bằng gỗ có một trang giấy đã ngả vàng.

Đặt quyển công pháp lên bàn gỗ, Tô Ngưng Mi cúi người xuống nhặt tờ giấy đã ngả vàng kia lên.

Trên mặt giấy ngả vàng viết chi chít gì đó, Tô Ngưng Mi đọc qua nội dung một lần, càng đọc mắt cô càng trừng lớn, cuối cùng còn bộc phát một trận cười to.

Tô Ngưng Mi thật sự không ngờ là còn có chuyện như vậy. Trang giấy kia viết ở cách bên trái nhà gỗ mười mét có một trận pháp Lôi linh căn. Trận pháp này có thể biến đổi linh căn của một người sang biến dị lôi linh căn, nhưng cả quá trình sẽ cực kỳ thống khổ. Nếu người nào vượt qua được thì sẽ có biến dị lôi linh căn, nhưng không vượt qua được thì sẽ hồn phi phách tán.

Sau khi sự kinh hỉ trôi qua, Tô Ngưng Mi bình tĩnh trở lại. Thất bại sẽ hồn phi phách tán đấy, cô cũng không muốn chết, nên lựa chọn ra sao đây?
(*Kinh hỉ: kinh ngạc, vui mừng)

Suy nghĩ hồi lâu, Tô Ngưng Mi quyết định tạm thời không khởi động trận pháp, kẹp tờ giấy kia vào quyển công pháp luyện khí. Dù sao thì trước mắt cô vẫn sống tốt, có thể tu tiên, cô không muốn mạo hiểm như vậy. Nguyên nhân chủ yếu thì cô là nữ phụ, không phải nữ chính. Nếu cô là nữ chính, chắc chắn cô sẽ không chút do dự mà khởi động trận pháp ngay lập tức. Hơn nữa, trong nguyên tác cũng không có tình tiết này nên cô không dám hành động vội vàng.

Vẫn còn bảy ngày nữa mới đến tận thế, cô định thu góp vật tư trước. Tuy là trong không gian có thể gieo trồng, nhưng ai sẽ dùng nguồn đất dư thừa linh khí như vậy để gieo trồng những loại rau dưa bình thường chứ? Cùng lắm thì đợi sau này thu thập vật tư mà vẫn không đủ ăn rồi mới gieo trồng cũng chưa muộn.

Bây giờ Tô Ngưng Mi vẫn chưa tu luyện mà ra ngoài, mang chi phiếu đi mua vật tư. Dù sao thì không tiêu, sau chỗ tiền đó cũng thành giấy bỏ. Ít nhất là bây giờ cô còn được hưởng thụ cảm giác tiểu thư nhà giàu tiêu tiền như nước một lần.

Vừa định ra khỏi phòng, nhìn thấy vòng phỉ thuý trên cổ, Tô Ngưng Mi yên lặng niệm ẩn một tiếng. Đợi vòng cổ từ từ biến mất, cô mới yên tâm đi xuống lầu. Vừa mới xuống lầu thì thấy Trình Dung đang chờ ở bên dưới: "Tiểu Mi, em đi đâu đấy?"  

Tô Ngưng Mi quơ cái ví trong tay, "Em muốn ra ngoài dạo phố."

"Chị đi cùng em." Trình Dung đứng dậy đi ra ngoài theo cô. Thấy cổ Tô Ngưng Mi trống trơn, tò mò hỏi: "Tiểu Mi, cái vòng cổ phỉ thúy của dì hồi sáng đâu rồi?"

Tô Ngưng Mi nhìn cô ta một cái: "Thứ quý giá như vậy đương nhiên là phải cất ở trong phòng rồi. Đúng rồi chị, vừa nãy ba nói muốn tìm chị có chút việc, em thấy chị nên đi lên lầu xem thử đi. Hôm khác chị em mình đi dạo cũng được."

Trình Dung đành phải gật đầu, đi lên lầu.

Sau khi rời khỏi đây, Tô Ngưng Mi đi thuê một cái nhà xưởng hẻo lánh trước. Cô phải mua rất nhiều vật tư, muốn để trong không gian thì phải tránh tai mắt mọi người đã. Biện pháp tốt nhất vẫn là thuê nhà xưởng. Nhanh chóng thuê được nhà xưởng, sau đó Tô Ngưng Mi đến siêu thị Gia Nhạc Phúc, tìm quản lý.

Quản lý béo lùn vừa nghe thấy Tô Ngưng Mi muốn mua nhiều đồ như vậy, biết là khách sộp nên rất vui vẻ đi theo Tô Ngưng Mi.

Về đồ ăn, chỉ cần trong siêu thị có những gì, trong kho hàng có bao nhiêu, đều bị Tô Ngưng Mi mua hết một nửa. Về đồ dùng, Tô Ngưng Mi mua hai cái giường, khoảng trăm cái chăn, các loại drap giường, khăn lông, vật dụng linh tinh các loại cô cũng mua rất nhiều. Tóm lại, trong siêu thị có những gì, Tô Ngưng Mi đều mua cả.

"Quản lý, phiền anh giao mấy thứ kia đến địa chỉ này giúp tôi nhé." Tô Ngưng Mi đưa địa chỉ nhà xưởng cho quản lý siêu thị, quản lý vội vàng gật đầu: "Xin Tô tiểu thư cứ yên tâm, toàn bộ sẽ được giao đến tận nơi trước năm giờ chiều."

Sau đó, Tô Ngưng Mi lại đi đến cửa hàng lương thực, mua luôn một nửa số lương thực ở đó, rồi nhờ ông chủ cửa hàng giao lương thực đến nhà xưởng. Cuối cùng, cô dạo sang những cửa hàng quần áo, mấy trăm bộ quần áo đủ cả bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông, tiếp tục nhờ người giao hàng đến nhà xưởng như cũ.

Bận túi bụi hết ngày hôm nay, đến khi trời xẩm tối cô mới tới nhà xưởng được. Toàn bộ đồ cô mua đều đã được đưa đến và chất đầy bên trong nhà xưởng.

Quản lý siêu thị với ông chủ cửa hàng lương thực đều tò mò vì sao cô mua nhiều như vậy, Tô Ngưng Mi chỉ cười: "Tôi thấy trên mạng nói tận thế sắp đến, vội mua về, không chừng sau này còn có thể bảo vệ được tính mạng của mình."

Ông chủ cửa hàng lương thực nghe cô nói vậy, vội cất giọng nói đầy khẩu âm địa phương lên: "Ai chà, hóa ra cô Tô cũng tin mấy cái này. Mấy hôm trước đứa con đang học đại học của tôi cũng gọi điện về, dặn tôi đừng bán hết lương thực, nói tận thế gì đó sắp đến, hắc, cô xem, thằng nhóc này..."

Tuy quản lý siêu thị vẫn nín cười nãy giờ, nhưng nhìn biểu cảm của hắn, Tô Ngưng Mi cảm thấy hắn đang cười nhạo cô ngu ngốc.

Sau khi đuổi bọn họ đi, Tô Ngưng Mi đóng cửa nhà xưởng lại rồi vung tay một cái, toàn bộ vật tư trong nhà xưởng đều tự động đi vào không gian.

Ngồi đợi trong nhà xưởng thêm một lúc rồi Tô Ngưng Mi mới mở cửa cuốn, chuẩn bị trở về nhà. Sắc trời đã tối, Tô Ngưng Mi thì không lái xe nên đành đi bộ một đoạn đến bãi chờ xe taxi. Còn chưa đợi được xe taxi thì cô lại gặp phải mấy tên đàn ông có gương mặt đáng khinh.

Nằm tào*, không xui xẻo đến mức đó chứ? Với cái người hay đọc thịt văn như Tô Ngưng Mi, cô còn lạ gì cái loại tình huống này nữa!
(Nằm tào 卧槽 [wò·cáo] – Hán việt “Ngọa tào” ~ Đồng âm với cụm từ “Ta thao” [wǒ·cāo]: Một câu mắng chửi thô tục được cách thức hóa để không bị mất lịch sự, trong tiếng Việt mình thì đồng nghĩa với “ĐM” vân vân...)


Đã sửa bởi Thuỷ Nguyệt Lam lúc 05.03.2020, 20:01, lần sửa thứ 5.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xin ủng hộ:  
  
  
Xem thông tin cá nhân
Trả lời đề tài  [ 248 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

3 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

4 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

7 • [Hiện đại] Vợ chồng có thời hạn - Lộ Khả Khả

1 ... 21, 22, 23

8 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 210, 211, 212

11 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

12 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 199, 200, 201

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 210, 211, 212

17 • [Hiện đại] Vợ yêu hàng tỉ Chớ chọc bà xã của tổng giám đốc - Trắc Nhĩ Linh Thính

1 ... 89, 90, 91

18 • [Hiện đại] Thời gian lạnh lẽo - Tiêu An Tô

1 ... 16, 17, 18

19 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

20 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229



ღDuღ: Thấy bị j đâu
Lục Bình: Acc êm bị lỗi kìa :hixhix:
Konami1992: Chào mọi người
cò lười: .... Hóng ....
ღDuღ: ....chấm....
Shop - Đấu giá: ღDuღ vừa đặt giá 351 điểm để mua Bé lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 381 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 238 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Quà sinh nhật
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 244 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 951 điểm để mua Nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 243 điểm để mua Bướm Xanh Vàng
romote: Chào các em thân ju <3
Lục Tiểu Thanh: Chán sống rồi hả Hanna
LogOut Bomb: Aku no Hana -> Lục Tiểu Thanh
Lý do: quà gặp mặt :))
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo đen câu cá
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 242 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 647 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 775 điểm để mua Đá hoa xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 210 điểm để mua Guốc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 217 điểm để mua Thư tình viết bằng lông ngỗng
Lily_Carlos: ấn vào tên người bạn muốn gửi tin nhắn xong ấn pm là dc
chuonggio06: Có ai không ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin riêng vậy ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin vậy ạ
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 387 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 248 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 246 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.