Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 20 bài ] 

Lừa tình - Len Rối

 
 13.03.2016, 16:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 16.11.2014, 22:09
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 67
Được thanks: 269 lần
Điểm: 8.75
 [Hiện đại] Lừa tình - Len Rối - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Tên truyện: Lừa Tình

images

Tác giả: Len Rối

Nguồn: Tự sáng tác

Số chương: 20 chương + 2 ngoại truyện


MỤC LỤC




Chương 1

Cô vùi đầu vào trong chăn khi mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên. Một bàn tay lập tức luồn vào trong áo ngủ, nắn bóp nơi mềm mại của cô.

“Ưm” Cô nhẹ trở mình, đôi tay nhỏ bé lập tức bắt lấy cánh tay hư hỏng đang làm loạn kia.

“Triệt! Tối qua em mệt chết rồi! Anh tha cho em đi!"

Mộ Vân Triệt bật cười, khẽ cắn vành tai của cô, lời nói đầy ám muội:

“Tha? Làm sao tha? Tiếng rên rỉ của em ngọt ngào như vậy, cơ thể mềm mại như vậy, chỗ đó lại mút chặt anh không thả ra. Em bảo anh làm sao tha cho em?”

“Anh… hạ lưu!” Cô đỏ mặt, nhỏ giọng mắng

“Anh còn có thể hạ lưu hơn đấy.”

Anh lập tức đè lên người La Lệ, bắt đầu một cuộc tiến công mới. Trong phòng, cảnh xuân dạt dào.

Và kết quả của việc “vận động buổi sáng” là: Cô bị trễ giờ làm.

“Đều tại anh! Cái người này, anh rốt cuộc trúng phải xuân dược hay ăn nhầm nhung hươu vậy hả?”

“Hửm? Anh còn cần xuân dược?”

“Triệt! Em sai rồi! Anh nhanh lái xe đi đi!”

Cô là thư kí của Mộ Vân Triệt. Anh đối xử với cô tốt vô cùng. Một tháng trước, anh tỏ tình với cô, thế là hai người ở chung. La Lệ nhìn Mộ Vân Triệt, ánh mắt có tia không nỡ, lướt qua rất nhanh khiến chính cô cũng không thể nắm bắt.

Hai người cùng đi vào công ty, cười cười nói nói không xem ai ra gì cả. Mà ai dám nói gì chứ? Sếp tổng sủng bạn gái lên tận trời là chuyện mà mọi người đều biết. Hơn nữa, La Lệ rất nhu thuận và hiền lành, các nhân viên đều rất thích cô.

“Tổng giám đốc! Sáng nay lúc 8h anh có cuộc họp với nhà thiết kế Leo. 9h30p gặp Tổng giám đốc Vân thị. 12h có hẹn ăn trưa với công ty chi nhánh ở Pháp…”

“Được!” Anh đáp gọn.

Trong công việc, anh rất nghiêm túc, không hề đùa giỡn.

“La Lệ! Sắp tới sẽ diễn ra cuộc bán đấu giá của Nguyên lão, tổ chức ba năm một lần, em nhớ chứ?”

“Nhớ! Sao vậy anh?” La Lệ khẽ giật mình.

“Em biết Hoằng Lâm không?”

“Không ạ!” Lòng bàn tay La Lệ đầy mồ hôi. Anh ấy hỏi mấy cái này làm gì?

“Cậu ta là đối thủ nặng kí nhất của anh. Cậu ta đối đầu với anh từ bé đến lớn. Lần này, có thể cậu ta sẽ cài gián điệp vào công ty ăn cắp mức đấu giá của chúng ta. Anh muốn em chú ý những người xung quanh.”

“Được ạ!” La Lệ mỉm cười đầy tự tin. Rồi cô dựa vào lòng anh “Anh! Tối nay bạn em mời em đi dự sinh nhật của cô ấy, em…”

“Được rồi! Em cứ đi mua quần áo đi. Anh sẽ thanh toán.”

“Moa~ Triệt! Em yêu anh chết mất!”

“Anh cũng yêu em.”

Buối tối, La Lệ ăn mặc nóng bỏng đi vào một quán bar, nào còn vẻ điềm đạm đáng yêu khi ở bên cạnh Mộ Vân Triệt chứ? Cô đi thẳng vào phòng VIP, sau đó cởi hết quần áo ra, dán lên người của người đàn ông đang ngồi trên sofa.

“Lâm! Em tới rồi!”

Người được gọi là Lâm đó cũng chính là Hoằng Lâm. Anh cười quyến rũ, bàn tay lập tức dò vào u cốc của cô.

“Chậc chậc! Bảo bối! Em thực hư hỏng!  Anh còn chưa làm gì mà em đã ướt rồi sao?”

“Lâm! Chỉ cần nghĩ tới anh, cả người em đều nóng lên, có thể không chảy nước ra để giải nhiệt sao?” La Lệ dùng giọng nói kiều mị dụ dỗ bên tai Hoằng Lâm.

Hoằng Lâm cười to, đặt La Lệ dưới thân sau đó ra lệnh:

“Hầu hạ anh!”

La Lệ không chần chờ, lập tức nhét cự long của Hoằng Lâm vào miệng, đôi môi đỏ mọng liếm từng tấc của vật thô to kia quả là hình ảnh kích thích thị giác đến tận cùng. Một lúc sau, Hoằng Lâm bắn toàn bộ vào miệng của La Lệ, cô chẳng những không nhổ ra, hơn nữa còn ngoan ngoãn nuốt xuống sạch sẽ. Hoằng Lâm không chịu được nữa, lập tức đè La Lệ xuống . Khi anh đâm vào, cả hai cùng phát ra tiếng rên thỏa mãn.

“A…Ưm… Lâm, anh thật lớn, tuyệt quá. Mau! Dùng sức đâm em!”

“Tiểu dâm phụ! Mộ Vân Triệt không cho em ăn no sao?”

“Chỉ có anh mới làm em thỏa mãn. A… Mạnh lên chút nữa. AA”

La Lệ càng rên rỉ càng dâm đãng, cô lên cao trào hai lần, Hoằng Lâm mới bắn ra ngoài.

“Lâm! Anh làm em rất vui.”

“Em đừng quên nhiệm vụ của mình là được. Tiểu dâm phụ, em sẽ không động tâm chứ?”

“Không có! Lâm, em chỉ yêu một mình anh. Anh đừng lo, ngày mai em sẽ ăn cắp giá thầu của công ty Hoàng Kim, nhất định để cho Mộ Vân Triệt thua đến không ngóc đầu lên được. Bất quá, sao anh không để em trộm cơ mật công ty? Như vậy có thể làm cho Mộ Vân Triệt thân bại danh liệt.”

“Em không hiểu! Anh muốn nhìn cậu ta từ từ suy sụp, từ từ bị anh rút cạn máu. Cảm giác ấy thật sung sướng vô cùng.”

Hoằng Lâm không biết, sau này anh vì câu nói này mà hối hận thật lâu.

Hôm nay là ngày đấu thầu, Mộ Vân Triệt anh khí ngời ngời đi vào hội trường, lập tức thu được ánh mắt hâm mộ lẫn ghen ghét. Cũng phải thôi, anh trẻ như vậy đã làm tổng giám đốc, lại còn là của một công ty lớn gần như có thể thâu tóm mọi việc. Làm sao có thể không gây sự chú ý? La Lệ hôm nay không đi cùng anh, cô bảo cảm thấy không khỏe, anh đành để cô ở nhà. Nhưng cái người mà anh nghĩ đáng ra nên ở nhà kia lại đang thu thập đồ đạc, gấp rút đi ra nước ngoài. Điện thoại của La Lệ vang lên, cô ta sợ toát mồ hôi, cũng may, là mẹ gọi.

“A lô mẹ à, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi ra nước ngoài.”

“Mẹ chuẩn bị xong rồi. Nhưng Lệ Lệ, chúng ta phải bỏ Tâm Di ở lại thật sao? Mẹ sợ nó không sống nổi.”

“Mang theo con ngốc đó? Rốt cuộc mẹ nghĩ gì vậy? Nếu chúng ta bị tóm con có thể sẽ phải ngồi tù đó. Mẹ coi trọng đứa không có máu mủ với mẹ hay đứa con gái ruột của mẹ?”

“Này… Được rồi! Mẹ ra sân bay chờ con.”

La Lệ tức giận cúp máy, cô làm sao lại có người mẹ thiện lương đến mức ngu ngốc như vậy chứ? La Tâm Di là em gái của cô. Bất quá, cô và cô ta không có quan hệ gì. Cô là con riêng của mẹ. Mẹ mang cô theo khi tái giá với cha của Tâm Di. Cô hận Tâm Di, cô ta rõ ràng khi sinh ra đã bị ngốc, vì cái gì mọi hào quang lại luôn tập trung vào người của cô ta? Chính vì vậy, cho dù là Tâm Di thích gì, cô cũng giành lấy cho bằng được. Kể từ khi cha Tâm Di qua đời, nhưng chỉ để lại tài sản cho mình Tâm Di, cô lại càng hận cô ta hơn. Tâm Di ngày ngày bị cô đánh đập, chửi rủa, cho đến khi cô gặp Hoằng Lâm, Tâm Di mới thoát khỏi móng vuốt của cô. Nhưng, bây giờ, không có cô ở đây, con ngốc đó không có ai chăm sóc, nhất định cũng sẽ không tồn tại nổi. Ha ha ha. La Tâm Di, cô chờ chết dần chết mòn đi.

Kết thúc buổi đấu thầu, mặt Mộ Vân Triệt không thể đen hơn. Cả người anh tràn ngập sát khí. Hôm nay, anh chẳng những mất mấy miếng đất khi đấu giá, mà còn bị người phụ nữ của mình phản bội. Anh sủng La Lệ, cho cô ta nhà, cho cô ta tiền không phải vì yêu. Mà là vì anh đã mất đi cha mẹ, La Lệ rất biết cách cho anh ấm áp. Anh sủng cô ta, vì tham luyến chút ấm áp đó. Không ngờ cô ta lại là gián điệp thương nghiệp của Thành Đạt (Công ty của Hoằng Lâm). La Lệ! Cô được lắm! Đừng để tôi tìm được cô, bằng không, cô nhất định biết thế nào là địa ngục.



Đã sửa bởi tuyettan lúc 14.04.2016, 21:22, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn tuyettan về bài viết trên: Cyclotron, Như's Quỳnh's, ReiOw, Trịnh Phương, Tuyến_Heo_Con, Tuyết Công Tử, bangyeong, thuhangg2003
Có bài mới 14.03.2016, 17:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 16.11.2014, 22:09
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 67
Được thanks: 269 lần
Điểm: 8.75
Có bài mới Re: [Hiện đại - sủng] Lừa tình - Len Rối - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2

“Tổng giám đốc! Đã tra ra, cô ta còn một em gái là La Tâm Di, nhưng cô ta không yêu thương em gái của mình.” Trần thư kí báo cáo kết quả điều tra của bên thám tử

“Yêu hay không yêu liên quan gì tôi? Có quan hệ máu mủ là được. ‘Mời’ La tiểu thư đến nhà kho nhà tôi.”

“Tổng giám đốc! La Tâm Di không phải là…”
“Cậu điếc hả? Dài dòng làm gì? Bắt cô ta về đây!” Anh lạnh lùng cắt ngang.

Bây giờ, anh chỉ cần biết, những thứ liên quan đến La Lệ, dù chỉ bé như hạt bụi anh cũng phải diệt trừ cho bằng hết.

La Tâm Di sợ hãi trốn trong nhà. Hôm qua, dì bỏ cô đi, chị cũng đi mất, nhà không có ai cả. Cô đã đói từ hôm qua đến giờ rồi. Bây giờ, đột nhiên có mấy người áo đen xông vào trong nhà như muốn tìm ai đó. La Tâm Di ôm chặt con thỏ trong tay, rấm rức khóc:

“Ba! Dì! Người xấu… sợ quá! Hic, ba ơi!”

Tiếng khóc nhỏ như mèo con, bất quá vẫn làm cô bị phát hiện. Một người áo đen lập tức lôi cô ra, dùng giọng nói máy móc nói:

“La tiểu thư! Ông chủ của chúng tôi mời cô tới nhà. Cô đi theo chúng tôi!”

“Không… người xấu… đừng! Ba!” Cô oa một tiếng khóc lớn lên.

“Khóc cái gì? Thực điếc tai! Làm cô ta câm miệng cho tôi! Có mỗi một đứa con gái xử lí cũng không xong. Vô dụng!” Một giọng nói không chút độ ấm vang lên.

“Ông chủ! Có vẻ như… cô ta… không được bình thường.”

“Cái gì gọi là không bình thường?” Mộ Vân Triệt nhướng mày, hiển nhiên là đã mất hứng. “Thần kinh cô ta không được tốt, mặc kệ! Mang cô ta đi!”

Vệ sĩ bất đắc dĩ nhét vải vào miệng cô, không có tiếng khóc, nhưng nước mắt như hạt châu vẫn rơi xuống không ngừng.

Cô bị nhốt vào nhà kho. Không có ai cho cô ăn, không ai cho cô uống nước, chỉ có bóng đêm bao trùm khắp nơi. Vì quá sợ hãi, Tâm Di ngất đi. Ở màn hình giám sát, Mộ Vân Triệt cực kì mất hứng.

“Mới đó đã ngất, cô ta có phải con người không vậy? Tạt nước cho cô ta tỉnh!”

Vệ sĩ tạt một thùng nước lên người cô, nhưng cô vẫn như cũ, bất động.

“Để mặc cô ta, khi nào cô ta muốn tỉnh thì tự tỉnh.”

Sáng hôm sau, Mộ Vân Triệt đi ra nhà kho,
nghi hoặc nhìn đám vệ sĩ đứng trước nhà kho.

“Có chuyện gì? Cô ta chết rồi à?”

“Ông chủ! Từ hôm qua tới giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh, hơn nữa còn lên cơn sốt cao.”

“Khốn kiếp! Người sốt các người không biết gọi bác sĩ sao?”

“Hôm qua ông chủ đã nói mặc kệ cô ấy.” Vệ sĩ nhỏ giọng

Anh tức muốn xì khói, phản rồi! Trong nhà kho, một cô gái yếu ớt như đóa bách hợp sắp tàn, môi cô run run, không ngừng phát ra những tiếng rên đau trong vô thức.

“Mẹ! Đau! Ư, đau, lạnh, sợ! Mẹ!”

Chẳng biết trời xui quỷ khiến thế nào mà anh lại bước đến, ôm cô vào nhà. Anh lầm bầm.

“Sao nhẹ như vậy? Cô ta ăn không đủ cơm sao? Đúng là vô dụng!”

“Ưm” Cô rên khẽ một tiếng, sau đó vùi vào ngực anh, lầm bầm “Lò sưởi… ấm.”

Anh dở khóc dở cười. Nhịn! Cô ta là kẻ ngốc! Nhịn. Anh không ngừng tự mê hoặc bản thân phải nhịn. Bằng không anh nhất định ném cô xuống đất. Gọi cho Bạch Diễm – bác sĩ riêng kiêm bạn thân của anh xong, anh ném cô lên giường, không một chút thương hương tiếc ngọc. Dù sao giường cũng mềm, cô ta không chết được!

Bạch Diễm khám xong, mặt đằng đằng sát khí, xả một tràn:

“Cậu làm cái quái gì vậy hả? Cô ấy mấy ngày không ăn cơm, uống nước. Thể lực cạn kiệt. Đã vậy còn mặc quần áo ướt trên người dẫn đến sốt cao. Cậu đã mang người ta về thì phải có trách nhiệm một chút chứ! Cái tên không có lương tâm này!”

Anh bị mắng đến đầu và lỗ tai cũng ong ong, đợi Bạch Diễm phát tiết xong, anh mới ngẩn ra, phản bác lại.

“Tôi mang cô ta về là để hành hạ cô ta. Chết càng tốt!”

“Tại sao lại hành hạ cô ấy? Cô ấy làm ra việc gì có lỗi với cậu sao?”

“Cô ta không có, nhưng chị cô ta có. Khám xong rồi, cậu về đi!”

“Cậu… Ai nợ thì người đó trả chứ! Sao lại trút giận lên người vô tội?”

“Tôi trút lên ai là việc của tôi, cậu về đi!”

Bạch Diễm tức giận đùng đùng bỏ về. Mộ Vân Triệt nói chuyện không dùng đến não, hôm nào đó anh nhất định phải cứu cô bé tội nghiệp kia ra.

Đến chiều, La Tâm Di mới tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, một khuôn mặt cực kì đẹp trai đã đập vào mắt. Cô ngơ ngác nhìn anh như muốn hỏi: “Anh là ai?”. Mộ Vân Triệt đứng dậy, lạnh lùng bắt lấy cằm của cô, siết mạnh.

“Chị của cô làm ra chuyện có lỗi với tôi, cho nên, tôi bắt cô hoàn trả gấp bội!” Ngừng một chút, anh cười đến tàn nhẫn. “Cô chẳng qua chỉ là một con ngốc, tôi có hành hạ chết cô cũng không ai biết! La Tâm Di! Có trách thì hãy trách chị cô đi!”

Anh đi rồi, La Tâm Di hoảng sợ chôn mặt vào đầu gối, cô rấm rứt khóc.

“Ô ô ô. Đáng sợ… Ô ô ô. Ba! Sợ quá. Cứu!”


Đã sửa bởi tuyettan lúc 14.03.2016, 19:04, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn tuyettan về bài viết trên: Cyclotron, Hiệp Nữ Nam Tiến, Linh Tống, Như's Quỳnh's, ReiOw, Trà Hoa Nữ 88, Tuyết Công Tử, YunTB, hatrang221, huong_tram
Có bài mới 17.03.2016, 22:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 16.11.2014, 22:09
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 67
Được thanks: 269 lần
Điểm: 8.75
Có bài mới Re: [Hiện đại - sủng] Lừa tình - Len Rối - Điểm: 22
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3

Anh dắt cô đi dự tiệc rượu. Cô có chút sợ hãi, tò mò hỏi:

"Đi tiệc rượu để làm gì?"

"Tới đó cho cô ăn ngon."

"Thật sao?" Hai mắt cô tỏa sáng, vui vẻ nói "Chị rất ít khi cho tôi ăn ngon. Anh đúng là người tốt!"

Cô hoàn toàn quên mất cái "người tốt" này hôm qua đã đe dọa sẽ hành hạ mình.
Anh nhìn cô thật sâu, bỗng nhiên cảm thấy nghi ngờ quyết định của mình. Anh trút giận lên người con thỏ ngốc nghếch này là đúng hay sai? Anh đưa cô đi, chỉ muốn làm cô bẽ mặt thôi.

Hai người bước vào hội trường, nam anh khí bức người, nữ thuần khiết ngây thơ đã thành công hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Anh có chút khó chịu, mấy cái ánh mắt như sói đói vậy là sao hả? Không thấy đây là bạn nhảy của anh hay sao?

Cô vừa nhìn thấy bàn ăn, lập tức bỏ rơi người đàn ông anh tuấn bên người. Vui vui vẻ vẻ cầm lấy dĩa thức ăn, vẻ mặt muốn bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu làm anh muốn phát giận cũng không được. Anh mặc kệ cô, đi nói chuyện với các đối tác.

La Tâm Di ăn vui đến quên trời đất. Tuy vậy, tướng ăn của cô lại cực kì ưu nhã. Ba của cô vì sợ cô chịu thiệt thòi, để bù cho đầu óc không mấy tốt của cô, ông đã thuê người dạy cô các nghi thức quý tộc, với mong muốn sau này cô gả đi sẽ không bị khinh rẻ.
Nhìn thấy cô ăn liên tục nhưng không hề mất đi vẻ cao quý, mấy cô tiểu thư lập tức nghiến răng nghiến lợi.

"Con nhỏ ham ăn kia!" Một giọng nói chanh chua vang lên.

Cô ngơ ngác nhìn trái nhìn phải, sau khi ngẫm nghĩ, xác định là mình không quen ai, liền cầm dĩa ăn tiếp.

"Choang"

Cái dĩa thức ăn trên tay cô lập tức bị đánh rơi xuống đất, phát ra tiếng vỡ chói tai. Cô khó hiểu ngẩng đầu lên, chỉ thấy một người phụ nữ trang điểm tinh xảo đang nhìn mình. Cô dè dặt nói:

"Nếu cô cũng muốn ăn, cứ nói, tôi sẽ lấy cho cô, không nhất thiết phải đánh rơi dĩa thức ăn của tôi. Thực phí phạm!"

"Cô cho rằng tôi thấp kém như cô, chỉ biết ăn sao?" Mạc Chỉ kiêu ngạo hất cằm lên

"Loại con gái không có cha mẹ dạy dỗ như cô, suốt ngày chỉ biết quyến rũ đàn ông. Mau cút khỏi đây đi! Đừng làm bẩn mắt bổn tiểu thư!"

“Cô nói cái gì?”

“Tôi nói, cô là đồ hồ ly tinh, suốt ngày chỉ biết quyến rũ đàn ông. Cha mẹ cô không dạy dỗ cô…. A”

Cô ta không tin nổi nhìn người con gái nhỏ bé trước mắt. Chuyện gì đây? Con nhỏ nhà quê này… thế mà lại dám tát cô? Cô phát điên, lập tức giơ tay muốn đánh trả.

“Dừng tay!” Một giọng nói âm trầm vang lên làm người xung quanh run cả người.

“Anh là ai?” Cô ta có chút sợ khí thế âm lãnh của người đàn ông này, nhưng sự kiêu ngạo của một tiểu thư không cho phép cô ta tỏ ra sợ hãi.

“Là người thôi! Bất quá, là người có thể đè chết cả nhà cô.”

“Chỉ Chỉ!” Giọng của bố cô ta vang lên bên tai, sau đó một cái tát nhanh chóng giáng xuống.

“Bốp”

“Bố!” Mạc Chỉ nước mắt lưng tròng nhìn bố mình, đây là lần đầu ông đánh cô.

“Câm miệng!” Mạc Kiều quát to, sau đó lập tức nửa lôi nửa kéo cô đến trước mặt người đàn ông kia.

“Hoằng tổng! Thực xin lỗi! Là con gái tôi không biết phép tắc, mạo phạm đến ngài. Về nhà tôi nhất định dạy dỗ nó đàng hoàng. Mong ngài bỏ qua cho chúng tôi.”

“Đi đi!”

Chỉ đợi có thế, Mạc Kiều lập tức kéo con gái rời đi. La Tâm Di vẫn đứng đó, dường như mọi chuyện không hề liên quan đến mình. Sau đó, cô quay đầu… lấy dĩa ăn tiếp. Hoằng Lâm kinh ngạc, chuyện này là sao đây. Anh hắng giọng, không để ý? Tiếp tục hắng giọng, lại không để ý? Lần này, anh ho khù khụ với mục đích thu hút sự chú ý của cô. Cô quay đầu lại, tò mò hỏi:

“Anh bị cảm sao? Vậy thì nên về nhà uống thuốc, ho ở đây nước bọt văng ra sẽ làm bẩn thức ăn của tôi.” Nói xong còn bày ra biểu tình ghét bỏ.

Anh sắp phát điên rồi, còn dám chê anh bẩn?

“Cô gái, đừng quên, lúc nãy là tôi giải vây giúp cô.”

Vừa nghe anh nói xong, cô bỗng nhiên òa khóc. Anh luống cuống tay chân. Này! Cô gái này có bị gì không vậy? Anh còn chưa muốn cô ta lấy thân báo đáp mà. Bất đắc dĩ, anh ôm cô vào lòng. Cô ôm chặt lấy anh như ôm lấy cọng cỏ cứu mạng, không ngừng nói:

“Ba nói, không ai có quyền chửi ba mẹ. Nếu có người nói xấu ba mẹ, liền cho tôi đánh, ba sẽ giải quyết. Ô ô ô. Ba đi rồi, đi mất rồi, không thấy nữa. Ô ô ô. Ai giải quyết cho tôi đây?”

“Được rồi! Đừng khóc! Tôi giải quyết cho cô là được chứ gì?”

Cô ngẩng khuôn mặt tèm lem nước mắt lên, nghi hoặc hỏi:

“Anh là ba tôi sao? Sao nhìn trẻ vậy?”

Anh dở khóc dở cười. Đúng lúc đó, Mộ Vân Triệt mang khuôn mặt đen hơn than bước đến, dùng giọng nói “dịu dàng” gọi cô:

“Tâm Di! Đến đây!”

Cô ngoan ngoãn bước đến chỗ Mộ Vân Triệt, đơn giản là vì anh hứa sẽ cho cô ăn ngon. Cô còn chưa có ăn no đâu. Mộ Vân Triệt ngoài cười trong không cười nói với Hoằng Lâm:

“Cảm ơn Hoằng tổng đã chăm sóc vợ chưa cưới của tôi. Tôi chỉ mới đi một lúc mà cô ấy đã gây rắc rối cho anh.”

“Vợ chưa cưới? Theo như tôi nhớ thì ‘bạn giường’ của chúng ta ra nước ngoài rồi mà.”

“Ha ha. Hoằng tổng thật biết nói đùa. Tôi chỉ có cô vợ ngốc này thôi!”

“À! Cô ấy rất đáng yêu! Tôi thật sự không ngại “chăm sóc” cho cô ấy giúp anh đâu.”

Mùi thuốc súng nồng nặc giữa hai người đàn ông không hề ảnh hưởng đến La Tâm Di. Cô kéo cánh tay Mộ Vân Triệt, nũng nịu với anh như khi ở với ba.

“Tôi đói bụng!”

Mộ Vân Triệt cực kì vừa lòng xoa đầu cô, sau đó quăng cho Hoằng Lâm một ánh mắt khiêu khích rồi xoay người rời đi. Hoằng Lâm vẻ mặt âm trầm, cười lạnh:

“Tâm Di đúng không? Sớm muộn gì cô ấy cũng rơi vào tay tôi. Mộ Vân Triệt! Anh sẽ không đắc ý được lâu đâu!”


Đã sửa bởi tuyettan lúc 19.03.2016, 08:47.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn tuyettan về bài viết trên: Bảo Ngọc Trương, Canh Hoa Anh Dao, Cyclotron, LiNh MoOn's, Ly Na Tran, Trịnh Phương, Tuyết Công Tử, hatrang221, vũ linh
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 20 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bannmaii62, giangbeo, maytrang46, Trangcrist, Yuhtel94 và 70 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

20 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.