Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 214 bài ] 

Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

 
Có bài mới 01.03.2020, 22:12
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Xích Diệm Lang Bang Cầm Thú
Chiến Thần Xích Diệm Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2016, 19:31
Tuổi: 21 Chưa rõ
Bài viết: 583
Được thanks: 1579 lần
Điểm: 39.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, Chương 197: Không còn gì để nói

Editor: Xám


"Năm đó, tú lâu của Tố Tố bốc cháy, khi đó ta bị hoàng huynh giam cầm chậm một bước, đến đó, chỉ nhìn thấy một bộ xương khô. Khi ấy ta cho rằng Tố Tố đã mất rồi, rất nhanh lại nghe nói, Túc nhi đã đến đó trước ta một bước. Hắn phong tỏa tin tức rất chặt chẽ, ta không biết hắn có cứu được người ra không, thế nhưng, ta thấy hắn vẫn lên triều như thường, không hề tỏ ra bi thương lắm. Ta bèn đoán, có lẽ, hắn đã cứu Tố Tố ra, bộ xương khô kia, không phải Tố Tố. Quả nhiên, bị ta âm thầm tra ra, hôm đó hắn đã cứu một nữ tử ra ngoài, hơn nữa bí mật đưa nàng ta đi trị thương. Thế nhưng, ta lại không tra ra được hắn đã đưa nàng đi đâu. Nhưng từ lúc đó, ta đã đoán được, Tố Tố chưa chết. Ba năm nay, hắn cũng không biểu lộ rõ tình cảm với ai, mãi cho đến cuối năm, hắn đột nhiên bắt đầu theo đuổi Tô Vãn Hương, ta bèn âm thầm điều tra, mới biết được, Tô Vãn Hương đó không phải là nữ nhi của Tô tướng. Lúc đó ta đã cho rằng nàng ta là Tố Tố, cho nên, ở lễ Cầu Tuyết, ta thăm dò bằng hoa mẫu đơn, biết được nàng ta có vài phần giống Tố Tố, ta không khẳng định được, bởi vì xem ra, nàng ta đã mất trí nhớ, ta không biết, Tố Tố đã mất trí nhớ, có phải sẽ vẫn như vậy hay không." Nhan Duật cúi người, mặc dù hắn nói chuyện với Tần Cửu, nhưng ánh mắt lại quét về phía cánh đồng tuyết ở rất xa.

"Lúc ấy quả thực ta cho rằng nàng ta chính là Tố Tố, là Túc nhi đã cứu nàng ta ra, vậy thì để Túc Nhi và nàng ở bên cạnh nhau, có lẽ là đúng. Nhưng sau này, ta rất nhanh đã phát hiện ra nàng ta không phải Tố Tố. Thế nhưng, hình như Túc nhi không phát hiện ra, có lẽ là vì nguyên do hắn đích thân cứu nàng ta ra từ trong đám cháy." Nhan Duật từ từ quay người lại, lần này, cuối cùng ánh mắt đã tập trung trên người Tần Cửu, chỉ là, ánh mắt của hắn lại khiến người ta không dám nhìn thẳng, "Ta nói với nàng điều này, chính là muốn nói, Túc nhi từ trước đến giờ chưa từng thay lòng với Bạch Tố Huyên. Từ đầu đến cuối người hắn yêu vẫn là nàng ấy. Có lẽ, Bạch Tố Huyên và hắn, trời cao đã định trước là một đôi, mà ta, đối với Bạch Tố Huyên chỉ là một bên tình nguyện."

Câu nói này, khiến lòng Tần Cửu chấn động.

Khi ấy, nàng chỉ cảm thấy Tô Vãn Hương và nàng có chút giống nhau, ban đầu, nàng cho rằng, Nhan Túc thích nàng, là vì nàng giống Tô Vãn Hương, bởi vì lúc đó, nàng vẫn cho rằng, Tô Vãn Hương là chính là nữ nhi của Tô Thanh, từ khi Nhan Túc bắt đầu đến núi Thương Ngô thăm mẫu phi hắn, đã thích Tô Vãn Hương rồi, yêu nàng chỉ là vì lợi dụng. Về sau, nàng lờ mờ biết được, Tô Vãn Hương đang bắt chước nàng. Khi đó, nàng cũng chỉ cười tự giễu, nếu như Nhan Túc vì một người giống nàng mà yêu nàng ta, cuộc tình này cũng chỉ như thế. Bây giờ, nàng mới biết được, thì ra, hắn với nàng ta, hắn vẫn luôn cho rằng Tô Vãn Hương chính là nàng.

Nhan Túc lại xem Tô Vãn Hương là nàng!

Sau khi quay về Lệ Kinh, tất cả những gì xảy ra giữa nàng và Nhan Túc, từng màn một hiện lên trong đầu.

Một ngày nọ, hắn giành hoa đăng ở Linh Lung các, nàng vẫn luôn cho rằng hắn lấy đổ của nàng để đi lấy lòng Tô Vãn Hương, nhưng thì ra, hắn muốn dùng hoa đăng để gợi lên ký ức của Tô Vãn Hương.

Vào lễ Cầu Tuyết, hắn tặng y phục hoa thược dược cho Tô Vãn Hương, thì ra là đang thực hiện lời hứa hắn từng cho nàng.

Kính Hoa Thủy Vực, Tô Vãn Hương bị thương, thì ra, hắn cho rằng nàng bị thương, cho nên mới nói ra những lời ngoan độc như vậy với nàng - kẻ mà hắn tưởng là hung thủ.

Thì ra thì ra . . . . . .

Những lời nói và hành động từng tổn thương nàng sâu sắc, đến cuối cùng, lại đều là minh chứng  hắn yêu nàng sâu sắc.

Tần Cửu nhắm mắt lại, không dám nghĩ tiếp.

Nàng cảm thấy trái tim của mình, đột nhiên chua xót đến tận cùng.

Cảm giác phức tạp này, nàng cũng không biết nên nói gì nữa.

Nàng ngước mắt nhìn Nhan Duật, lại thấy hắn đang cúi đầu nhìn nàng, mà lúc nàng ngẩng đầu lên, hắn lại nhanh chóng dời ánh mắt đi, một lần nữa nhìn chằm chằm mặt nước phủ tuyết.

Nơi đó trắng xóa, chẳng có cái gì cả. Tựa như, lòng của Nhan Duật lúc này, trống rỗng mờ mịt, quạnh quẽ. "Từ lúc nào, ngài biết được ta chính là Bạch Tố Huyên?" Tần Cửu đột nhiên hỏi.

Ngay từ đầu Nhan Duật cũng xem Tô Vãn Hương là Bạch Tố Huyên, thế nhưng về sau hắn biết là không phải. Vậy thì, rốt cuộc là lúc nào hắn biết nàng là Bạch Tố Huyên?

"Từ rất sớm, có điều, bây giờ nói điều này, hình như không cần thiết." Giọng nói của Nhan Duật lộ ra vẻ cô đơn vô cùng.

Không cần thiết sao?

"Vậy thì tại sao, ngài đột nhiên nói cho ta biết, Nhan Túc vẫn luôn xem Tô Vãn Hương là ta?"

Nhan Duật không nói gì.

Thật ra, Tần Cửu biết có hỏi cũng vô ích, hắn sẽ không trả lời. Thế nhưng, cho dù hắn không nói, Tần Cửu cũng biết là vì sao.

Nàng cười nhẹ.

Nàng cũng theo ánh mắt Nhan Duật nhìn lên phía trước, thấp giọng nói: "Hôm nay thật là lạnh!"

"Đúng vậy, trời thật là lạnh!" Nhan Duật tiếp lời.

Hồi lâu không nói gì.

Hai người ngăn cách bởi một thân cây, đứng ở trong gió.

Bông tuyết bay càng lúc càng nhanh, chỉ chốc lát sau đã phủ lên người hai người một lớp tuyết mỏng.

Một lần nữa bước vào trong thiên lao, mặt Tần Cửu tái nhợt đến mức gần như trong suốt, chỉ có nốt ruồi ở khóe mắt rực rỡ như một đóa mạn châu sa nở rộ.

Trong thiên lao vẫn tối om, ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ rộng một tấc, trên vách tường dày đều là màu lạnh.

Trước cửa lao giam giữ Nhan Túc, Tần Cửu dừng bước chân, nhìn vào trong qua cửa sổ trên cửa lao vừa dày vừa nặng, mơ hồ nhìn thấy một bóng người ngồi trên giường đá ở góc tường. Một bộ áo tù màu trắng, dưới chân đeo xiềng xích nặng nề.

Ánh mắt Tần Cửu dừng lại trên chiếc xích đó, ánh sáng lạnh màu xám đậm trong nháy mắt đã làm nhói mắt nàng.

Lính coi ngục đứng đầu đi tới mở cửa lao ra, dẫn vài cai ngục lui ra ngoài. Nhan Túc nghe thấy có tiếng động, hắn lê xiềng xích đi đến trước cửa lao, khi hắn nhìn thấy Tần Cửu qua cửa sổ tối tăm của cửa lao, đôi mắt dài đầy tia máu nhìn chằm chằm vào nàng, biểu cảm trên mặt như vui lại như buồn, như si lại như ngốc.

Cách tấm cửa sắt, cách bóng tối, cách mùi tanh hôi trong lao, hai người nhìn nhau, dường như đã cách cả cuộc đời.

Không ai nói gì với ai, có lẽ, ai cũng không biết nên nói điều gì.

Ngăn cách giữa bọn họ, đâu chỉ là tấm cửa sắt này? Còn có cả mấy nghìn ngày ngày đêm đêm đau khổ vùng vẫy, còn có vô số linh hồn oán hận.

"Tố Tố, rốt cuộc nàng đã chịu đến thăm ta rồi." Nhan Túc phá vỡ im lặng bằng giọng nói khàn khàn.

"Chàng, có khỏe không?" Tần Cửu nhỏ giọng hỏi.

Tần Cửu ngẩng đầu lên, làm cho toàn bộ kích động trong lòng từ từ lắng xuống, cuối cùng cười xinh đẹp, mở cửa lao đi vào.

Nhan Túc đi về phía Tần Cửu hai bước, tiếng xiềng xích đập vào mặt đất, vang lên leng keng trong lao yên tĩnh.

Hắn dừng chân trước mặt nàng, ánh mắt sâu nặng dịu dàng di chuyển khắp lông mày đen nhánh, mắt phượng xinh đẹp, bờ môi tái nhợt, khuôn cằm nhọn hoắt, bờ vai gầy yếu của nàng, rồi lại nhìn thân hình nhỏ gầy của nàng.

Trải qua mấy năm rèn luyện gian khổ, nàng không còn là nữ tử đoan trang dịu dàng năm xưa nữa.

Ánh mắt Tần Cửu cũng quan sát Nhan Túc thật cẩn thận, mặc dù dung nhan tuấn mỹ vẫn hoàn mỹ như ngọc thạch điêu khắc, nhưng lại tiều tụy và cũng nhợt nhạt, phủ đầy tang thương trước kia không có.

Hắn đã sớm không còn là thiếu niên tuấn mỹ phấn chấn năm đó nữa rồi.

Năm tháng, có lúc thật sự rất tàn khốc.

Nhất thời hai người không nói gì!

Ai có thể ngờ được, khi bọn họ gặp lại, lại là không còn gì để nói.

"Tố Tố, ta nghe nói, Tô Vãn Hương đã bị nàng bắt vào trong lao, nàng ta chính là Bạch Tú Cẩm, nàng có biết không?" Một hồi lâu sau, Nhan Túc thấp giọng nói.

Tần Cửu gật gật đầu, "Ta đã biết. Nàng ta có chút thù hận với Bạch gia, trước đây đến Bạch gia, chính là muốn báo thù." Nàng nhớ tới lời Nhan Duật, Tô Vãn Hương do hắn cứu từ trong biển lửa, mấy năm nay, hắn vẫn luôn xem Tô Vãn Hương là nàng, không khỏi đau xót một hồi.

"Năm đó, là chàng, cứu nàng ta từ trong đám cháy?" Tần Cửu nhẹ giọng hỏi.

Nhan Túc cười khổ, "Nàng, biết cả rồi? Là ta, năm đó khi ta cứu nàng ta khỏi đám cháy, trên người nàng ta đều là quần áo trang sức bình thường nàng hay mặc, rất nhiều chuyện giữa chúng ta, nàng ta cũng đều biết. Hơn nữa, mắt nàng ta thật sự rất giống nàng, cho nên, ta không hề do dự xem nàng ta là nàng."

"Nàng ta ở nhà ta nhiều năm, lại có mục đích riêng với nhà của ta, đã sớm có lòng ghi tạc từng tiếng nói từng cử động của ta vào trong lòng. Ta chỉ không ngờ, nàng ta lại không tiếc để mình bị thiêu."

Tần Cửu híp mắt, nàng đột nhiên nhớ lại, Bạch Tú Cẩm ngay cả giặt đồ cũng nỗ lực bảo dưỡng tay của mình, có thể thấy được sự trân trọng của nàng ta đối với vẻ bề ngoài của mình. Vậy thì, năm đó, nàng ta bị thiêu có phải là giả hay không. Gương mặt có vài phần giống nàng của nàng ta hiện giờ, mới là dung mạo chân chính. Ở trong lao, Bạch Tú Cẩm đã từng nói, năm xưa nàng ta đến Bạch gia, đều là đã dịch dung. Nếu như thật sự là như vậy, lúc ấy, Nhan Túc không dám động vào những vết bỏng, bị lừa thì rất bình thường. Thế nhưng, không có lý do để ngay cả ngự y cũng bị lừa.

"Ngự y trước đây trị thương cho Bạch Tú Cẩm vẫn còn sống chứ?"

Nhan Túc híp mắt nói: "Lúc ấy, ta lệnh cho Thường ngự y trong cung dốc toàn lực cứu chữa cho nàng ta, sau khi nàng ta khỏe lại, Thường ngự y có một lần phạm lỗi, đã bị lưu đày, sau đó không còn tung tích nữa."

"Ta nghĩ, có lẽ có một cách dịch dung chúng ta không biết, có thể thay đổi dung mạo của con người. Năm đó, khuôn mặt, da thịt xuất hiện trước mặt chúng ta của Bạch Tú Cẩm đều là thật, nhưng không phải là diện mạo thật của nàng ta, gương mặt hiện giờ, mới là thật."

Nhan Túc trầm tư, "Tố Tố, có lẽ Bạch Tú Cẩm chính là người của Thiên Thần tông, ta đã phái người theo dõi nàng ta, nàng ta từng liên lạc với một người mặc áo trắng, địa điểm của bọn họ ngay ở chợ Tây."

Tần Cửu gật đật đầu, đương nhiên Bạch Tú Cẩm sẽ không nói ra chính nàng ta là người của Thiên Thần tông, nhưng Tần Cửu đã sớm đoán được. Theo nàng ta nói, người năm xưa dạy nàng ta võ nghệ, chắn chắn là người của Thiên Thần tông.

Hai người nói xong chính sự, cũng không còn chuyện gì nữa.

"Tố Tố, ta muốn biết, đêm hôm đó, thư đoạn tình đưa cho ta không phải do nàng viết, đúng không?" Hắn hỏi.

Tần Cửu gật đầu, "Ta không hề viết thư đoạn tình!"

Từng chữ từng câu, mang theo đau đớn của câu chuyện xưa.

Đương nhiên nàng chưa từng viết thư đoạn tình gì hết, cái nàng viết, là một phong thư mời hắn bỏ trốn.

"Nói như vậy, nếu như, không có chuyện của Bạch gia, nàng, có lẽ, có lẽ vẫn sẽ ở bên ta?" Hắn thận trọng hỏi như thế.

Trong mắt nàng đầy lệ, không biết nên trả lời như thế nào.

Nàng hoảng hốt nhớ lại đêm hôm ấy, từng mảng tuyết rơi xuống, rơi trên khuôn mặt gần như lạnh cứng của nàng, nhưng trong lòng nàng kiên định tin tưởng, hắn sẽ đến. Nếu như hắn đến, hắn sẽ dẫn nàng đi, về sau, đời đời kiếp kiếp đều ở bên nhau.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 01.03.2020, 22:13
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Xích Diệm Lang Bang Cầm Thú
Chiến Thần Xích Diệm Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2016, 19:31
Tuổi: 21 Chưa rõ
Bài viết: 583
Được thanks: 1579 lần
Điểm: 39.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, Chương 198: Tần Cửu nhất định phải yêu người khác

Editor: Xám


Khi ấy, nàng còn quá trẻ.

"Nếu như, lúc đó, ta bảo chàng cùng bỏ trốn với ta, chàng sẵn lòng vứt bỏ tất cả đi theo ta không?" Nàng nhẹ nhàng hỏi.

"Có!" Nhan Túc nói mà không do dự chút nào.

Tần Cửu ngẩng mặt nhìn hắn, trong phòng giam tối mịt, dung nhan của hắn giống như được điêu khắc từ ngọc thạch thiên nhiên, mặc dù tái nhợt gầy yếu, nhưng vẫn vô cùng tuấn mỹ.

Đây là nam nhân nàng từng yêu khắc cốt ghi tâm, hắn từng cho nàng tình yêu tốt đẹp nhất trên đời.

"Liên Thành, " Nàng nhẹ nhàng gọi hắn, cách xưng hô này khiến hai người dường như quay về khi tình cảm còn mặn nồng, "Có vài lời, có lẽ ta phải nói rõ ràng với chàng. Chàng và ta. . . . . ."

"Tố Tố, có thể để lát nữa nói hay không!" Nhan Túc nhẹ nhàng nói, "Để ta nhìn nàng kỹ một chút."

Kể từ ngày hôm đó, sau khi biết nàng là Tố Tố, hắn đã sớm muốn được nhìn nàng thật kỹ, nha đầu của hắn, rốt cuộc đã biến thành dáng vẻ thế này, vì sao lại biến thành dáng vẻ thế này?

Hắn vươn tay, từ từ vuốt lên khuôn mặt của nàng, ngón tay nhẹ nhàng dịu dàng mà vuốt ve mặt nàng, cuối cùng đến nốt ruồi phía dưới mắt nàng. Hắn cúi người xuống, khẽ khàng hôn lên nốt ruồi của nàng, tựa như muốn chữa trị vết sẹo đó. Vết thương khác trên người nàng, có lẽ hắn không thể nhìn thấy được, hắn chỉ có thể nhìn thấy nốt ruồi này.

Đôi mắt như ngọc đen của hắn đột nhiên ửng đỏ, hắn đột ngột ôm Tần Cửu vào trong lòng, hai cánh tay đó dùng sức lực, ghìm chặt đến mức nàng dường như sắp nghẹt thở. Hắn giữ đầu nàng ở trước ngực, cằm của hắn gác trên vai nàng, từng giọt lệ nóng bỏng theo tóc nàng lăng xuống cổ nàng.

Ướt át, nóng bỏng, vô cùng vô tận.

Tần Cửu không ngờ Nhan Túc lại khóc, hơn nữa lại là khóc vì nàng. Đều nói nam nhân cho dù khóc, cũng sẽ không muốn để nữ nhân nhìn thấy. Thế nhưng hắn đã khóc, khóc ngay trước mặt nàng, nếu như không phải là thật sự không nhịn được, với tính cách của Nhan Túc, hắn tuyệt đối sẽ không khóc trước mặt nàng.

Tần Cửu không nhúc nhích, chỉ để mặc hắn lặng lẽ ôm nàng, cảm nhận cảm giác nóng bỏng khi nước mắt của hắn rơi xuống cổ nàng. Lần đầu tiên nàng biết, nước mắt của nam nhân, cũng sẽ rơi xuống như mưa như vậy, nóng hổi như vậy, dường như có thể làm bỏng trái tim nàng.

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc hắn đã buông nàng ra, cẩn thận hỏi: "Đau lắm phải không?"

Tần Cửu hít sâu một hơi, nàng nghe thấy giọng nói khô khốc mà khàn khàn của mình, "Từ lâu đã không còn đau rồi!"

Đúng vậy, từ lâu đã không còn đau rồi!

Khoảng thời gian tươi đẹp hắn dành cho nàng, và cả sự đau khổ giống như địa ngục kia đều đã trôi qua rồi.

Nhan Túc mấp máy môi, cuối cùng không nói lời nào.

Cảm xúc trong lòng hắn quá phức tạp, quá chua xót, có rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều rất nhiều, đến lúc này, không biết vì sao lại nói không nên lời. Nhìn dung nhan hoàn toàn khác với trước kia, nhìn vết chai trên mười ngón tay nhỏ mảnh, hắn không muốn nói ra điều gì. Toàn bộ lời giải thích, ở trước mặt nỗi thống khổ nàng phải chịu, chỉ tỏ ra bé nhỏ vụn vặt.

Cho dù hắn về tình có thể tha thứ, cho dù hắn có nhiều lý do hơn nữa, tổn thương đã hình thành, mà hắn, cũng đã không còn cách nào đề bù đắp nỗi đau khổ của nàng nữa.

Trong phòng giam hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có tiếng tim đập mãnh liệt của hai bên.

Nhan Túc hít một hơi thật sâu, ôm nàng vào trong lòng mình, nói với giọng điệu bình tĩnh: "Bây giờ, nói cho ta biết lời nàng muốn nói đi!"

Dường như hắn biết điều nàng muốn nói là gì, cho nên tay của hắn cũng run lên.

Tần Cửu nước mắt tràn mi, giọng nói dịu dàng mà từ tốn, nhưng lại kiên định lạ thường, "Liên Thành, ta đã từng yêu chàng, yêu chàng rất sâu rất sâu đậm, từng si cuồng đến mức cho dù phải bỏ trốn cũng muốn làm nữ nhân của chàng. Thế nhưng, thế sự khó lường. Cuối cùng tất cả những điều đó đã là quá khứ. Nếu như thời gian có thể đảo ngược, tất cả có thể trở về, ta vẫn là Bạch Tố Huyên, ta nghĩ ta vẫn sẽ mong muốn làm nữ nhân của chàng. Nhưng mà, thời gian như nước chảy, nó sẽ không chảy ngược, chỉ biết chảy xuôi. Chàng không còn là Liên Thành năm đó thả nai con đi vì ta nữa, ta cũng không còn là Bạch Tố Huyên chỉ biết thêu hoa gảy đàn của năm đó nữa, tất cả đều đã thay đổi. Liên Thành, tất cả đều đã thay đổi rồi."

Đúng, tất cả đều đã thay đổi rồi.

Bọn họ không quay lại được nữa rồi.

Nhan Túc lẳng lặng nhìn nàng, không nói gì. Thật ra, hắn đã sớm biết, bọn họ không thể quay lại được.

Tần Cửu giơ tay lên, lấy khắn gấm từ trong tay áo ra lau đi nước mắt trên mặt Nhan Túc, nói từng tiếng: "Thế nhưng, Liên Thành, ta hi vọng chàng có thể sống tiếp, nhất định phải sống tiếp cho thật tốt. Quãng thời gian tươi đẹp nhất mà chàng dành cho ta, ta sẽ khắc ghi thật sâu trong đáy lòng, trong lòng ta, cũng sẽ vĩnh viễn có một nơi thuộc về chàng."

Nhan Túc nhìn nàng, không nói tiếp lời nào. Cuối cùng, rốt cuộc hắn gật đầu nói: "Được, ta biết rồi!"

Tần Cửu nhìn Nhan Túc một lần cuối cùng, sau đó, nàng nhẹ nhàng đóng cửa phòng giam lại, đi ra ngoài

Rất nhanh bóng lưng gầy nhỏ đã biến mất trong bóng râm mờ tối của hành lang.

Nhan Túc lẳng lặng nhìn nàng đi xa, hắn từ từ dựa lưng vào vách tường nhắm hai mắt lại.

Đối với kết quả này, ngoài bình tĩnh tiếp nhận ra, hắn không còn cách nào khác. Thậm chí, hắn hoàn toàn không có quyền theo đuổi nàng nữa, việc duy nhất hắn có thể làm, có lẽ, chính là, lặng lẽ —— yêu nàng.

Hắn biết, nàng đã buông bỏ, đối với tình cảm giữa bọn họ, đối với hắn, đã hoàn toàn buông bỏ rồi. Thế nhưng, hắn không buông được, cả đời này, hắn cũng không buông.

Hắn rất muốn nói với nàng: Tố Tố, yêu nàng, là quyền của ta. Nàng có thể không yêu ta nữa, nhưng ta lại không thể không tiếp tục yêu nàng. Tình yêu của ta với nàng, một khi sinh ra, thì vĩnh viễn sẽ không chấm dứt, cho dù là nàng, cũng không có quyền yêu cầu ta ngừng yêu nàng. Chỉ cần ta còn sống một ngày, ta sẽ yêu nàng thêm một ngày.

Chỉ là, tình yêu này, không còn cầu mong ngày ngày bên nhau.

Tình yêu này, lấy hạnh phúc của nàng làm mục đích. Quãng đời còn lại của ta, cũng sẽ sống vì hạnh phúc của nàng.

888888

Đảo mắt đã đến tháng chạp, thời tiết càng ngày càng lạnh. Trong ngoài triều đình và dân gian đều yên ả, thế nhưng, ngay vào lúc mọi người đang chuẩn bị cho những ngày cuối năm, Bắc Diệp quốc ở Bắc cương đột nhiên sinh biến, trong mấy ngày liên tục dấy binh với Đại Dục quốc.

Từng tờ quân báo khẩn cấp của biên ải Bắc cương bay tới kinh thành như bông tuyết.

Chuyện này, khiến cho tình hình vừa mới bình yên lại trở nên hỗn loạn. Tần Cửu cũng cực kỳ kinh ngạc trước việc Bắc Diệp quốc đột nhiên sinh biến, mặc dù nói nhiều năm qua, Đại Dục và Bắc Diệp quốc vẫn không tính là hòa thuận, nhưng gần mấy năm nay tấn công ở quy mô lớn thế này thì hoàn toàn không có.

Thái tử Nhan Dật triệu tập quần thần bàn bạc đối sách, cuối cùng quyết định một lần nữa sử dụng Nhị hoàng tử Nhan Túc đang ở trong nhà lao.

Lại nói, mưu đồ phản nghịch là tội lớn, vốn dĩ không thể tha thứ. Nhưng đêm đó, Thiên Thần tông mưu phản, Nhan Túc cũng đã lập công, hơn nữa Nhan Dật biết, Nhan Duật không hề mưu phản vì ngai vàng. Cuối cùng, sau khi bàn bạc nhiều lần với quần thần, cuối cùng đã quyết định để Nhan Túc xuất chinh về phương Bắc. Thật ra, đó cũng là tâm ý của Tần Cửu. Nàng không thể để Nhan Túc cả đời bị giam trong nhà lao. Hắn thuộc về chiến trường, hắn nên tạo dựng sự nghiệp, như vậy, hắn mới có thể đi ra khỏi nhà lao.  

Mấy ngày sau, Nhan Túc chỉ huy đại quân đi đến Bắc Cương, Thái tử Nhan Dật và thân vương giám quốc Nhan Duật đích thân đưa tiễn ra ngoài Lệ Kinh.  

Ngày hôm đó, Tần Cửu đứng ở trên sườn núi cao ở ngoại ô Lệ Kinh, nhìn về phía đại quân đi càng lúc càng xa. Cuối cùng, một nam tử mặc khôi giáp màu trắng từ xa liếc mắt nhìn về phía nàng một cái, bởi vì cách rất xa, nàng không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn. Nàng đưa tay ra, làm một tư thế thắng lợi với hắn, vành mắt hơi ẩm ướt. Tựa hồ hắn đã cười với nàng, sau đó, hắn thúc ngựa rời đi cùng đại quân.

Có một tiểu binh trẻ tuổi đi về phía Tần Cửu, giao một phong thư vào tay Tần Cửu, "Tần cô nương, đây là đồ nhị hoàng tử phái ta giao cho cô."

Tần Cửu nhận thư, chỉ thấy phía trên là nét bút quen thuộc của Nhan Túc: Bạch Tố Huyên yêu ta đã là đủ rồi, Tần Cửu, xin nhất định phải yêu người khác, nhất định phải hạnh phúc!

Hôm đó sắc trời quang đãng, ánh nắng chảy xuống như nạm vàng, Tần Cửu ngẩng đầu, híp mắt nhìn bóng dáng dần dần hòa vào trong đội ngũ, từ từ đi xa, biến mất giữa trời đất, mắt ướt nhòe.

"Người đã đi xa rồi. Hi vọng hắn có thể sớm ngày giành lại vùng đã đã mất, sớm ngày hồi kinh." Giọng nói của Nhan Duật vang lên từ phía sau, vẫn trầm thấp thuần túy như thế, vẫn mị hoặc như thế.

Tần Cửu quay đầu cười với Nhan Duật, "Đúng vậy, hắn nhất định sẽ trở về!"

Nhan Duật gật đầu, chỉ cách gang tấc mà nhìn nàng thật sâu, trong con ngươi đen thẳm như bóng đêm, thâm tình sâu nặng lắng đọng. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên nói, "Ta cũng sắp đi rồi!"

Tần Cửu nhìn hắn giống như kinh hãi, trái tim giống như bị người ta níu chặt, hỏi: "Ngài sắp đi đâu?"

"Ta cũng đã rời khỏi Lân Châu mấy năm rồi, ta cũng nên quay về thăm lại." Nhan Duật cười nhẹ nói.

Tần Cửu không ngờ, Nhan Duật dứt khoát như vậy, nói đi là đi, điều này khiến nàng cực kỳ bất ngờ. Nàng khẽ nói: "Nhưng mà, thái tử còn cần ngài."

Nhan Duật nhếch môi cười, "Thái tử đã trưởng thành, hắn khiêm tốn chính trực chịu nghe can gián, hắn sẽ là một hoàng đế tốt. Huống hồ, còn có nàng, cùng với các vị lão thần, ta ở đó, cũng chỉ là một vật trang trí."

Tần Cửu đè nén sự chua xót không ngừng lan ra trong lòng, mấp máy môi, thật ra nàng muốn giữ hắn, nhưng giữ lại thì có thể thế nào đây? Có lẽ hắn rời đi, mới là lựa chọn tốt nhất. Cuối cùng nàng mỉm cười, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt thâm sâu như nước của hắn, "Mấy ngày nay nhiều việc, thái tử sắp đăng cơ, có lẽ ta không thể tiễn ngài rồi. Vậy chúc ngài trước thuận buồm xuôi gió."

Nhan Duật thở dài một tiếng, nhìn chằm chằm Tần Cửu, ánh sáng trong con ngươi giống như ánh trăng trong đêm dài, tựa như có thể hút lấy cả người nàng, hắn nói với vẻ hài hước: "Nàng hoàn toàn. . . . . . không muốn giữ ta lại chút nào!"

"Cho dù ta muốn giữ lại, e rằng cũng không giữ được ngài." Tần Cửu cười quyến rũ như tơ, chỉ là trong lúc quay đầu, ở tận sâu trong mắt phượng màu mực, vẻ bi thương lướt qua.

"Nàng không thử, làm sao lại biết là không được chứ?" Giọng nói của Nhan Duật nhàn nhạt như gió thổi qua.

"Ngộ nhỡ ta thử rồi, ngài không ở lại, chẳng phải là mất mặt lắm sao." Tần Cửu tiếp tục trêu đùa.

Chỉ là, trong lời nói vui đùa này, Tần Cửu cảm thấy trong trái tim của mình đã bị đau thương cắn nuốt, đau đớn vô cùng.

Mấy ngày sau, cuối cùng Nhan Duật đã rời khỏi Lệ Kinh, Tần Cửu làm như lời không đi tiễn hắn. Nàng sợ mình không nhịn được, lúc nhìn bóng lưng hắn rời xa, đột nheien xông lên, giữ hắn lại. Nàng không có tư cách để giữ hắn, càng không có tư cách đi theo hắn, bởi vì chuyện của nàng, vẫn chưa làm xong.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 01.03.2020, 22:13
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Xích Diệm Lang Bang Cầm Thú
Chiến Thần Xích Diệm Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2016, 19:31
Tuổi: 21 Chưa rõ
Bài viết: 583
Được thanks: 1579 lần
Điểm: 39.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, Chương 199: Lấy thân mạo hiểm

Editor: Xám


Đến giờ Tần Cửu sẽ không quên, lời cuối cùng đầy cuồng loạn của Tô Vãn Hương vào ngày hôm đó ở trong lao.

Nàng ta nói: "Bạch Tố Huyên, ngươi chờ đấy, tất cả những điều ngươi làm, có lẽ đều là làm đồ cưới cho người khác. Ngươi, và cả nghiệt tử của Bạch Nhã Khâm, các ngươi đều sẽ không được chết dễ dàng!"

Câu nói này, Tần Cửu tin. Bởi vì, dưới tình huống Bạch Tú Cẩm biết nàng chính là Bạch Tố Huyên, hận là không thể lột sống nàng, câu này, tuyệt đối không thể là nguyền rủa, mà là lời thật lòng dưới cơn cực hận cực giận của nàng ta.

Trong lòng Tần Cửu rất rõ, người đó là ai.

Liên Ngọc Nhân!

Có thể nói, tất cả những điều Bạch Tú Cẩm làm, không có Thiên Thần tông giúp đỡ phía sau, dựa vào chính nàng ta cũng hoàn toàn không làm ra được. Người sau lưng Bạch Tú Cẩm chính là Liên Ngọc Nhân, huyết án của Bạch gia, hắn là kẻ sáng tác phía sau bức màn. Bạch Tú Cẩm tiếp xúc với hắn, hoặc ít hoặc nhiều biết được một số chuyện của Thiên Thần tông, có lẽ, câu này của nàng ta, rất có ý nghĩa sâu xa. Hình như nàng ta rất chắc chắn Tần Cửu sẽ thất bại, vậy thì sẽ chứng tỏ, nàng ta biết một ít kế hoạch của Liên Ngọc Nhân.

Dĩ nhiên, từ trước đến giờ Tần Cửu không dám coi thường Liên Ngọc Nhân này, chỉ cần hắn còn sống, nàng vĩnh viễn sẽ không yên tâm. Vậy nên, cho dù thế nào, Tần Cửu đều phải tìm cách trừ khử hắn, thế nhưng, thiên hạ rộng lớn, nàng không hề biết hắn ẩn thân ở đâu. Có điều, cho dù là lên trời xuống đất, nàng cũng nhất định tìm được hắn.

Dạo gần đây, cho dù là trọng thần trong triều, hay là bách tính bình dân, sự chú ý đều đặt lên chiến tranh giữa Bắc Diệp quốc và Đại Dục, đã sớm lơ là Thiên Thần tông còn có dư nghiệt. Nhưng từ đầu đến cuối Tần Cửu lại không dám khinh thường, thậm chí, nàng còn suy đoán, Bắc Diệp quốc đột nhiên gây chiến với Đại Dục, có khả năng cũng có liên quan đến Thiên Thần tông, mặc dù, nàng không biết chân tướng của câu chuyện là thế nào, nhưng nàng lại có thể khẳng định, Thiên Thần tông và Bắc Diệp quốc tuyệt đối là có cấu kết. Từ việc Thiên Thần tông buôn lậu binh khí đến Bắc Diệp quốc là có thể nhìn ra.

Một ngày nọ, từ sáng sớm Tần Cửu đã đến ngự thư phòng để gặp Lưu Liên. Lưu Liên cực kỳ siêng năng, mỗi ngày hạ triều, còn phải triệu tập chúng thần đến ngự thư phòng nghị sự. Hiện giờ, có thể nói là hắn cực bận, ngoài xử lý quốc sự dân tình còn phải lo lắng chiến tranh đất bắc. Lúc nàng đến, nhóm thần tử nghị sự cuối cùng vừa mới lui ra khỏi ngự thư phòng.

Nhìn thấy Tần Cửu đi tới, vẻ mặt nghiêm túc Lưu Liên đã duy trì cả một ngày cuối cùng đã lộ ra chút ý cười. Có lẽ cũng chỉ có ở trước mặt Tần Cửu, hắn mới thể hiện ra một chút dáng vẻ thiếu niên nên có. Lệnh cho cung nữ dâng nước trà, Lưu Liên liền gạt toàn bộ cung nữ thái giám lui ra.

Tần Cửu mỉm cười nói: "Điện hạ, nghe nói, ngày nào cũng có thần tử dâng thư muốn ngài sớm ngày đăng cơ, chẳng biết điện hạ dự định vào ngày nào?"

Lưu Liên khá âu sầu mà thở dài một tiếng, "Tỷ tỷ, tỷ đừng trêu ta nữa. Vẫn cứ gọi là Liên Nhi đi, ngày đã định vào tháng hai năm sau." Thật ra, Lưu Liên không hề định đăng cơ nhanh như vậy, nhưng ngày nào cũng có đại thần dâng thư thỉnh cầu với lý do nước không thể một ngày không vua, không thể không định ngày.

"Hiện nay, Bắc Diệp quốc tấn công quy mô lớn, tình hình Bắc cương hỗn loạn. Liên Nhi quả thực nên sớm ngày đăng cơ, để ổn định lòng dân." Tần Cửu nhẹ giọng nói. Rèn luyện trong quãng thời gian dài này, Lưu Liên đã không còn là thiếu niên ngây thơ năm xưa, đã có thủ đoạn nhất định trên phương diện xử lý quốc sự. Mặc dù vì còn trẻ tuổi còn nhẹ dạ, nhưng có lão thần trong triều tương trợ, nàng cũng tính là an tâm.

"Ta hiểu." Lưu Liên nhìn lướt qua Tần Cửu, thấy khóe môi nàng có ý cười an nhàn, nhưng trong mắt lại ẩn hiện lo lắng, vì thế hỏi, "Chỗ ta tỷ tỷ không cần lo lắng. Nhưng chuyện của tỷ tỷ, ta lại muốn nói một chút. Tấm lòng của thất thúc và nhị hoàng huynh đối với tỷ tỷ, ta lại đặt vào trong mắt. Tỷ tỷ đối với nhị hoàng huynh, có lẽ trong lòng còn có chút vướng mắc. Nhưng đối với thất thúc, hẳn là không có, vì sao lại không đi giữ thất thúc lại. Bây giờ nhị hoàng huynh đã đến biên cương, thất thúc đã đến Lân Châu. Trong kinh chỉ còn tỷ tỷ một mình đơn độc, trong lòng ta cũng không yên tâm. Nếu như tỷ tỷ muốn, theo đến Lân Châu cũng không phải là điều không thể."

Đây là lần đầu tiên Tần Cửu nghe thấy Lưu Liên nói về chuyện của nàng, rốt cuộc hắn đã trưởng thành, bắt đầu quan tâm đến chuyện của nàng rồi. Tần Cửu mỉm cười, trêu ghẹo: "Sao đây, đệ đang muốn đuổi tỷ tỷ đi sao?"

Lưu Liên vội xua tay nói: "Không phải, đệ chỉ muốn tỷ tỷ hạnh phúc."

Tần Cửu cười, "Đệ nói như vậy, ngược lại đã nhắc nhở ta rồi. Có lẽ, ta nên ra ngoài một chuyến."

Lưu Liên hỏi: "Vậy tỷ tỷ muốn đi đâu?"

Tần Cửu suy nghĩ một lát rồi nói: "Lân Châu, hoặc là Bắc Cương, cũng có thể là nơi khác. Bị kìm nén trong Lệ Kinh này cũng một thời gian rồi, nên ra ngoài một chuyến." Hôm nay đến, vốn là nàng muốn từ biệt Lưu Liên, bây giờ đã có lý do này, lại trở nên dễ nói.

Thật ra Lưu Liên muốn thăm dò Tần Cửu rốt cuộc đi tìm Nhan Túc hay Nhan Duật, nhưng thấy nàng không nói rõ, cũng không tiện hỏi lại nữa. Tần Cửu một lần nữa nhắc nhở Lưu Liên vài câu, mới ra khỏi ngự thư phòng.

Qua mấy ngày, hoàng hôn hôm đó, Tần Cửu giao cho Tỳ Ba một phong thư, dặn hắn hai ngày sau khi nàng đi, nhất định phải giao đến tay Lưu Liên, sau đó, nàng bèn rời đi.

Chỉ là, nàng không hề rời khỏi Lệ Kinh, mà đã lặng lẽ vào cung. Mà nàng hiện giờ, có thể tùy ý ra vào hoàng cung, nhưng nàng lại không có chức quan. Lưu Liên vốn định cấp cho nàng chức quan, đã bị nàng cự tuyệt.

Trong cung đã khác trước kia, cực kỳ yên tĩnh. Tần phi của Khánh Đế vẫn ở tại cung điện cũ, chỉ có điều hành sự đều trở nên khiêm nhường. Bọn họ đều biết, không lâu nữa thái tử sẽ đăng cơ, có lẽ bọn họ sẽ được phong làm thái phi, cho dù thế nào, bọn họ chỉ có thể an phận trong cung bình thản sống quãng đời còn lại, không còn có vinh hoa gì nữa.

Lâm chiêu viện vẫn đang quản lý hậu cung, hôm nay, nàng đã bàn bạc chuyện xong, qua ô cửa sổ, ngước mắt thì trước mắt là ánh chiều tà. Vào lúc này một nữ tử chậm rãi đi tới. Một bộ váy đỏ rực tô hoa thiếp vàng, phản chiếu ánh nắng mênh mang, gần như làm chói mắt Lâm chiêu viện.

Nàng vội vàng đứng dậy đi ra ngoài đón, mỉm cười nói: "Sao hôm nay Tần cô nương rảnh rỗi đến chỗ ta vậy? Tại sao không mang theo một cung nữ nào?"

Tần Cửu quay đầu cười lười biếng, hạt san hô trên búi tóc đung đưa sinh động theo động tác quay đầu của nàng, "Hôm nay ta rảnh rỗi không có gì làm, chỉ muốn đi dạo tùy ý, không ngờ lại đi đến cung của nương nương. Nghĩ đến hiện giờ trong cung này, vẫn là nương nương đang quản lý, bèn đến đây thăm. Nương nương có thấy mệt không?"

Lâm chiêu viện vội phân phó cung nữ đi rót trà, đón Tần Cửu vào trong điện. Trong lòng nàng ta biết rõ, thiên hạ hiện giờ, e rằng nữ nhân tôn quý nhất chính là vị trước mặt. Mặc dù, nàng không có chức quan, thậm chí không biết thân phận thực sự của nàng. Hiện giờ nàng ta có thể quản lý hậu cung này hay không, cũng chỉ do một câu nói của nàng.

Lâm chiêu viện khẽ cười nói: "Tần cô nương nói gì thế, phân ưu giúp thái tử, ta đâu dám nói mệt!"

Tần Cửu cười, "Tấm lòng này của nương nương, thái tử sẽ ghi nhớ, sau này đăng cơ, sẽ không thể thiếu phần phong nương nương làm thái phi. Chỉ có điều, gần đây ta lại nghe thấy có một số lời đồn không tốt cho nương nương."

Lâm chiêu viện hơi ngẩn ra, ngay sau đó hỏi: "Mời Tần cô nương nói."

"Ta nghe nói, hình như nương nương và Tô Vãn Hương có chút giao tình. Nói hôm ấy nàng ta có thể thuận lợi xuất cung đến dịch quán của Vân Thiều quốc để phóng hỏa, là vì có người của nương nương giúp đỡ." Tần Cửu nói xong, nhìn Lâm chiêu viện nhẹ nhàng cười, "Thật ra những lời này, ta không tin lắm, làm sao nương nương có thể có giao tình với Tô Vãn Hương. Ta còn nhớ, ngày ở cung yến, nương nương còn nói với ta, tin Tô Vãn Hương có thai có khả năng là giả, hiện giờ chứng minh quả thực là như thế, nếu như nương nương đã tiết lộ điều đó với ta, thì sao có thể có thể có giao tình với Tô Vãn Hương."

Kỳ thật, nghĩ ngược lại, cũng chính là tin tức hôm đó Lâm chiêu viện giống thật mà là giả để lộ Tô Vãn Hương, khiến Tần Cửu nghi ngờ nàng ta có thể có liên quan đến Tô Vãn Hương. Bây giờ nàng nói như vậy, chỉ để đánh rắn động cỏ.

Khuôn mặt Lâm chiêu viện có vài phần giống với Tịnh thái phi, nếu như điều này không phải trùng hợp, thì là người có lòng biết được tâm tư của Khánh Đế với Tịnh thái phi, cố ý sắp đặt Lâm chiêu viện này, khiến nàng ta dựa vào dung nhan tương tự Tịnh thái phi, giành được thánh sủng, tiếp đó làm mưa làm gió trong cung.

Lâm chiêu viện nghe vậy, sắc máu trên mặt nhạt đi, có điều, nghe thấy câu phía sau của Tần Cửu, rất nhanh mặt mày đã giãn ra, cười nhẹ nói: "Tần cô nương, sao ta có thể có giao tình với Tô Vãn Hương chứ, đây tuyệt đối là lời nói vô căn cứ. May mà, Tần cô nương là một người hiểu biết. Bằng không, giúp đỡ Tô Vãn Hương phóng hỏa, ta không thể chịu nổi tội danh này. Người đâu, rót trà cho Tần cô nương!"

Cung nữ mặc váy lụa xanh bưng nước trà vừa mới rót xong tới, Lâm chiêu viện tự mình đưa tay, đặt chén trà ở trước mặt Tần Cửu, cười nói: "Đây là lá trà ta tự tay phơi nắng, Tần cô nương uống thử đi."

Tần Cửu không bỏ qua chi tiết vào lúc bưng trà, ngón tay của Lâm chiêu viện đã nhẹ nhàng búng ra về phía nàng. Trong lòng nàng biết rõ, quả nhiên Lâm chiêu viện đã xuống tay với nàng rồi, mặc dù nàng nói không hề nghi ngờ nàng ta, thế nhưng, e rằng nàng ta vẫn sợ. Huống hồ, trong hậu cung này, nàng ta cũng quản lý chưa được bao lâu, nhân hôm nay mình một mình đến cung nàng ta, dứt khoát giải quyết mình. Cách làm việc này, thật đáng được xưng là nhanh gọn.

Tần Cửu nhướng mày cười, trong phút chốc mắt phượng đảo đi sáng lấp lánh, mắt đẹp dậy sóng, "Nương nương không cần khách sáo. Vốn là không định uống trà, nhưng nếu như là lá trà nương nương tự tay phơi nắng, nhất định phải uống thử rồi." Nàng bưng chén trà lên, đặt ở bên môi ngửi thử, cười xinh đẹp, "Quả nhiên là trà ngon, hương thơm tươi mát nồng nàn."

Nàng vừa nói, vừa mỉm cười chậm rãi nhấp một ngụm trà.

Lâm chiêu viện tươi cười như hoa nói: "Tần cô nương cảm thấy uống ngon, thì uống nhiều chút."

Tần Cửu lại uống thêm một ngụm rồi mới từ từ đặt chén trà xuống, xoa trán nói: "Nương nương đừng bận tâm, đêm qua ta không ngủ ngon, giờ có chút choáng váng."

Lâm chiêu viện nghe vậy, trong mắt đẹp lóe lên vẻ đắc ý. Tần Cửu nhìn ở trong mắt, trong lòng đã rõ.

Nàng không biết Lâm chiêu viện đã bỏ thuốc gì vào trong nước trà, trên người nàng có thuốc giải độc Sở Phượng Lãnh cho, thuốc mê bình thường không có tác dụng với nàng. Nhưng nàng biết, nếu như Lâm chiêu viện là người của Liên Ngọc Nhân, e rằng hơn phân nửa là sẽ không muốn tính mạng của nàng, mà là muốn bắt nàng đi. Vậy nên, chén trà này, e rằng là thuốc mê đặc biệt, chỉ là muốn làm nàng hôn mê, sau đó đưa đến chỗ Liên Ngọc Nhân.

Đây cũng là mục đích hôm nay nàng đặc biệt đến thăm nàng ta, hiện giờ nàng chính là muốn tìm Liên Ngọc Nhân.

Đã biết được chén trà này là thuốc mê, Tần Cửu nghĩ đến đó, bèn giả vờ hôn mê.

Đêm đó, một chiếc xe ngựa không bắt mắt đã ra khỏi hoàng cung, dọc theo đường lớn đi thẳng ra khỏi Đức Hựu môn, biến mất trên đại lộ ở ngoại ô Lệ Kinh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 214 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Anh zimzim, ChieuNinh, Cw.Karen, hanoithanggieng, hoàngoanh, Ida, Mạch Mạch, Ngojsaonho, ThuTrangSJ, trần thùy trâm và 207 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 140, 141, 142

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 141, 142, 143

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 232, 233, 234

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

10 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

13 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

14 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

15 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

17 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

19 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 261 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 812 điểm để mua Tòa lâu đài
Shop - Đấu giá: La Na vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường trắng đen
Shop - Đấu giá: La Na vừa đặt giá 200 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: La Na vừa đặt giá 200 điểm để mua Công chúa Lọ Lem
Shop - Đấu giá: La Na vừa đặt giá 200 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 200 điểm để mua Trà xanh
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 240 điểm để mua Mèo ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Mèo đen câu cá
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 201 điểm để mua Kim Ngưu Nam
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 200 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 310 điểm để mua Thiên thần tím
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 325 điểm để mua Tháp Eiffel
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 402 điểm để mua Panda lắc lư
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 239 điểm để mua Panda thích múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 441 điểm để mua Mèo hồng nhảy múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 375 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 384 điểm để mua Cô gái chocolate
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường mèo trắng
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 222 điểm để mua Phù thuỷ sóc
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 234 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 800 điểm để mua Trái tim đá xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 509 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 736 điểm để mua Lục ngọc
Hạt mưa nhỏ: Cảm ơn bạn đã giải thích giúp mình nhe !
Xám: @Hạt mưa nhỏ: Chào bạn, vì bạn là thành viên mới và số bài đăng của bạn còn ít nha. Bạn đăng khoảng 15-20 bài và chờ thêm 7 ngày nữa nhé
Hạt mưa nhỏ: Có ai cho mình hỏi, là tại sao mình cố gắng chèn link vào để làm mục lục mà làm hoài vẫn không được vậy ạ ?
Luna: Halllo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.