Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 136 bài ] 

Tiểu thư sống lại, chồng yêu cưng chiều - Loan Chúc Diêu Duệ

 
Có bài mới 02.02.2018, 20:49
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 25.03.2017, 09:29
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 134
Được thanks: 431 lần
Điểm: 15.8
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Tiểu thư sống lại, chồng yêu cưng chiều - Loan Chúc Diêu Duệ - Điểm: 10
Chương 92: Kết quả của Mục Giai Thu (3).

Edit: Thanh Xuân.

"Không sao, Giai Âm, anh ở đây." Quyền Thiệu Viêm ôm Mục Giai Âm, lấy tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô.

May là Mục Giai Âm không có chuyện gì, nếu không anh hoàn toàn không biết mình sẽ làm ra chuyện gì.

Mục Giai Âm nhìn thương yêu trên mặt Quyền Thiệu Viêm, bỗng nhiên sáp môi mình lại, lần đầu tiên chủ động cùng Quyền Thiệu Viêm môi lưỡi quấn quít như vậy. Lúc Mục Giai Thu nói muốn giết cô, điều đầu tiên cô nghĩ tới là cô không muốn rời khỏi Quyền Thiệu Viêm, cô không thể rời khỏi Quyền Thiệu Viêm.

Nụ hôn này kịch liệt như cuồng phong bão táp, Quyền Thiệu Viêm cũng đáp lại Mục Giai Âm như thế.

Lúc anh nhận được điện thoại, có nhiều hối hận, có nhiều lo lắng, tất cả chỉ có mình anh biết.

Nụ hôn vừa kết thúc, Mục Giai Âm mới tựa vào lồng ngực Quyền Thiệu Viêm, giọng nói còn mang theo ba phần sợ, "Quyền Thiệu Viêm, em rất sợ, em sợ cứ như thế sẽ không thấy được anh."

"Sẽ không, anh sẽ cứu em ra ngoài, sẽ không để cho em có chuyện." Quyền Thiệu Viêm đang nâng mặt của Mục Giai Âm, một tấc lại một tấc hôn lên mặt Mục Giai Âm, từ trán cho đến cằm, trên mặt cô đều bị những nụ hôn dày dặc tinh tế rơi xuống trên mặt cô.

"Ừ, em biết, em vẫn luôn đang đợi anh tới." Mục Giai Âm nhẹ nhàng ôm Quyền Thiệu Viêm nói, "Quyền Thiệu Viêm, em rất yêu anh."

Rất yêu rất yêu, yêu đến mức một chút cũng không thể mất đi anh.

Quyền Thiệu Viêm có mấy phần vui mừng lại có mấy phần thương tiếc nhìn Mục Giai Âm, nhất định hôm nay Giai Âm bị dọa phát sợ, "Anh cũng yêu em, rất yêu."

Mục Giai Âm cười cười, lại tiếp tục dây dưa đôi môi Quyền Thiệu Viêm.

Chỉ sợ từ lúc sống lại cho tới nay cô chỉ cách cái chết một lần duy nhất, nhưng mà cô cũng xác định cô yêu Quyền Thiệu Viêm như thế nào, lại càng biết tâm ý của Quyền Thiệu Viêm dành cho cô.

Trong phòng bệnh nho nhỏ, có loại gọi là hạnh phúc gì đó vẫn đang lan tràn.

Lúc này Cư Sa Bạch đau khổ đứng bên ngoài phòng bệnh, thời gian trôi qua lâu như vậy, sao lão đại vẫn triền miên với chị dâu vậy chứ?

Đứng ở góc độ Cư Sa Bạch, anh chỉ có thể nhìn thấy Quyền Thiệu Viêm và Mục Giai Âm đang không ngừng hôn môi, mà anh hoàn toàn không nghe được đến tột cùng là Quyền Thiệu Viêm đang nói cái gì, cho dù Cư Sa Bạch biết đoạn đối thoại giữa Quyền Thiệu Viêm và Mục Giai Âm, mới có thể kêu càng khoa trương hơn, lại nói một tiếng thật sự quá chua!

Cho nên nói đàn ông độc thân hai mươi mấy năm ở một phương diện khác thật sự là chậm lụt ghê gớm.

Mục Giai Âm đang ôm lấy Quyền Thiệu Viêm, lại bị Quyền Thiệu Viêm nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai.

Mục Giai Âm mở trừng hai mắt hỏi Quyền Thiệu Viêm, "Sao thế?"

"Có người tới," Quyền Thiệu Viêm nhẹ nhàng sờ sờ đầu Mục Giai Âm nói: "Trước hết em nghỉ ngơi đi, anh vào ngay."

Mục Giai Âm gật đầu một cái, Quyền Thiệu Viêm lại đau lòng liếc nhìn Mục Giai Âm đi ra ngoài.

"Lão đại, tôi không có quấy rầy anh chứ?" Cư Sa Bạch cợt nhã, một vẻ mặt chế nhạo hỏi Quyền Thiệu Viêm.

Quyền Thiệu Viêm nhẹ nhàng nhìn Cư Sa Bạch một chút nói: "Nếu trở lại, thì đừng đi, đúng lúc quân khu lại thiếu một Tham mưu trưởng, ba mẹ cậu cũng rất nhớ cậu, tôi nghe nói mẹ cậu cũng định tìm cô dâu cho cậu."

"Tôi không giống, mẹ tôi muốn cưới thì cưới đi, có tin tôi tìm thêm một tiểu trẻ tam tuổi xinh đẹp cho ba tôi không, lão đầu kia sắc lắm." Tuy nói là có tặc tâm không có tặc đảm (*).

(*) Ý nói nghĩ muốn làm nhưng không có can đảm để làm.

Cư Sa Bạch nhìn bên trong phòng một chút, lại nhìn về phía Quyền Thiệu Viêm chen mi trợn mắt nói, "Lão đại, lúc nãy anh đang đùa?"

Quyền Thiệu Viêm lạnh lùng liếc nhìn Cư Sa Bạch.

Cư Sa Bạch im lặng, được rồi, trước kia lão đại cũng không đùa giỡn.

"Nói việc chính." Quyền Thiệu Viêm trầm giọng nói.

Rốt cuộc vẻ mặt dịu dàng của lão đại lúc trước đi đâu rồi?

Nhưng mà nhắc tới việc chính, Cư Sa Bạch cũng thu hồi thái độ cà lơ phất phơ kia, đứng nghiêm nghiêm túc nói, "Lúc đó chúng tôi một đường đuổi theo, sau lại trực tiếp đánh bể bình xăng xe của Đàm Tân Kinh, lúc ấy xe nổ tung ngay lập tức, chẳng qua là Đàm Tân Kinh che chở Mục Giai Thu lại trốn ra xe."

"Sau đó, lúc sắp đến bến cảng," Trong giọng nói của Cư Sa Bạch có mấy phần châm chọc, "Phòng Vạn Ba chớp thời cơ muốn nổ súng giải quyết Mục Giai Thu trước, dường như Mục Giai Thu có dự cảm, một phen kéo Đàm Tân Kinh qua chắn trước người cô ta, tự mình chạy trước."

"Đàm Tân Kinh chết?" Quyền Thiệu Viêm cau mày hỏi.

"Không có, tôi lại bắn một viên đạn, bắn trật viên đạn của Phòng Vạn Ba, nhưng cũng không lệch bao nhiêu, chẳng qua cách xa trái tim mà thôi, hiện tại Đàm Tân Kinh vẫn còn ở phòng ICU (phòng chăm sóc đặc biệt). Hình như Phòng Vạn Ba tính đợi cậu ta tỉnh lại rồi mới thẩm vấn cậu ta. Lão đại, phải cứu Đàm Tân Kinh sao?"

Chân mày Quyền Thiệu Viêm hơi thu lại, "Cứu, đợi cậu ta tỉnh lại để cho cậu ta vào đội đột kích số 1."

Cư Sa Bạch ngẩn người mới vội vàng gật đầu nói, "Vâng"

Đội đột kích số 1, đây chính là đội ngũ dưới trướng Quyền Thiệu Viêm có tỉ lệ tử vong cao nhất, chưa từng có ngoại lệ. Trong đội ngũ này toàn bộ đều do phạm tội nặng mà thành, nhận nhiệm vụ đơn giản nhất lại phải chết. Người trong đội đột kích số 1, tỉ lệ tử vong hơn 90%.

Lúc này coi như Đàm Tân Kinh xong đời rồi.

Đây là lão đại muốn tra tấn tinh thần của Đàm Tân Kinh và Mục Giai Thu.

Chân mày Quyền Thiệu Viêm lại cau lạinói: "Để Mục Giai Thu chạy thoát."

"Làm sao có thể?" Nếu như ngay cả một người phụ nữ mà bọn họ cũng không tìm được, vậy thật sự nói là tinh anh thì không đúng. "Phái người đi tìm, nên lập tức sẽ có tin tức, nên xử lý cô ta thế nào? Giết sao?"

"Không, chuyển cô ta tới Mĩ, để cho người của chúng ta ở Mỹ chăm sóc cô ta thật tốt." Quyền Thiệu Viêm lại căn dặn nói, "Sắp xếp phúc lợi tốt nhất cho cô ta, ba tháng sau nói tin tức của cô ta cho tôi biết."

"Vâng" Lần này Cư Sa Bạch không kinh ngạc nữa.

Nhìn phần thâm tình của Quyền Thiệu Viêm dành cho Mục Giai Âm, nhìn lại kết quả của Đàm Tân Kinh một chút, anh cũng biết kết quả của người phụ nữ này chỉ sợ sẽ thảm hại hơn.

Theo lời chăm sóc của Quyền Thiệu Viêm, dĩ nhiên không phải trên ý nghĩa chăm sóc bình thường.

Ở nước ngoài Quyền Thiệu Viêm có mấy thế lực của mình, những thế lực kia đã sớm xâm nhập vào một phần nội bộ hắc bang nước Mĩ. Nếu Quyền Thiệu Viêm nói chăm sóc, cũng chỉ là đưa Mục Giai Thu vào trong quán rượu thấp kém nhất của người da đen, để mỗi ngày Mục Giai Thu tiếp đãi bọn họ chu đáo.

Mà phúc lợi tốt nhất, dĩ nhiên chính là khách khó chơi nhất, khó nhất.

Lần này Mục Giai Thu cần phải cởi vài lớp da rồi.

Ở xa xa Cư Sa Bạch thấy, vóc người của cô gái Mục Giai Thu kia cũng không tệ lắm, trong quán rượu thấp kém nhất của người da đen đúng là thiếu loại phụ nữ thượng hạng này để bọn họ hưởng thụ.

Chỉ là, ba tháng sau đó mới nói tin tức cho lão đại, đây là lão đại tính hành hạ lâu dài?

Quyền Thiệu Viêm lại nghĩ một hồi mới nói, "Thôi, không cần nói tin tức của cô ta cho tôi, ba tháng sau đưa cô ta vào tù, chuẩn bị thuốc, cần phải để cho cô ta sống hơn nửa năm."

Nhà tù trong miệng Quyền Thiệu Viêm, cũng không phải là nhà tù bình thường.

Mà là cùng nghĩa với địa ngục.

Nơi đó nhốt tội phạm hung ác nhất cùng giám ngục tàn nhẫn nhất, còn có hình phạt tàn khốc nhất. Từ trước tới giờ chưa từng có người nào sống sót quá hai tháng, cho dù là người có sức khỏe cường tráng cũng không được.

Cư Sa Bạch đã từng đi vào đó thăm một lần, nhưng chỉ một lần kia lại làm cho toàn thân Cư Sa Bạch cũng nổi da gà, cho dù anh đã gặp vô số trường hợp máu tanh, nhưng dạ dày anh vẫn không nhịn được quằn quại, cuối cùng anh trực tiếp chạy đi tìm gốc cây đại thụ, vịn cây trực tiếp nôn ra.

Người đi cùng cũng không có ai cười nhạo anh, tất cả mọi người đều nôn. Không có ngoại lệ, dĩ nhiên Quyền Thiệu Viêm là một ngoại lệ, bởi vì nhà tù này c là một tay anh xây.

Quyền Thiệu Viêm căn dặn Cư Sa Bạch xong sau đó mới híp mắt hỏi, "Tôi muốn bông tai cậu có mang tới skhông?"

Cư Sa Bạch gật đầu, "Mang tới."

Nói xong, Cư Sa Bạch lấy một bông tai đặc chất (tính chất đặc biệt) từ trong túi áo của mình ra.

Bông tai màu trắng bạc, khắc thành hoa hồng, nhìn xinh đẹp lại mê người. Quyền Thiệu Viêm cảm thấy Mục Giai Âm sẽ thích bông tai này.

Lúc này Quyền Thiệu Viêm mới gật đầu một cái.

Nhìn Cư Sa Bạch, Quyền Thiệu Viêm vỗ vỗ bả vai Cư Sa Bạch nói, "Đoạn thời gian sắp tới cậu ở lại thành phố A."

"Lão đại, anh cũng không phải không biết ba mẹ tôi, bắt đầu từ năm năm trước, bọn họ đã sắp xếp cho tôi đi xem mắt, tôi cảm thấy, hiện tại tôi chỉ cần mang đầu heo về nói cho bọn họ biết đây là cô dâu của tôi, chỉ cần đầu heo kia là sinh được, bọn họ cũng vui lòng," Cư Sa Bạch nói khoa trương, thái độ càng thêm khoa trương, "Lão đại, thật sự tôi không thể ở lại thành phố A, muốn tôi đợi tới ngày mai, thì trinh tiết cũng không bảo vệ được."

Trinh tiết. . . . . .

Quyền Thiệu Viêm không thấy Cư Sa Bạch cầu xin tha thứ, "Cấp trên hỏi tôi lần này tự ý điều động quân đội phải phạt tôi thế nào, tôi nói là định tạm thời cách chức một thời gian, để cho cậu đảm nhận vị trí tư lệnh quân khu thay tôi. Cấp trên đồng ý."

. . . . . . Sao cấp trên có thể chủ động muốn phạt Quyền Thiệu Viêm?

Đây tuyệt đối là do Quyền Thiệu Viêm chủ động nói ra!

Mấu chốt là, Quyền Thiệu Viêm hại anh? Tại sao, anh biết điều như vậy hiểu chuyện như vậy, tại sao còn muốn hại anh?

"Lần sau nghe lén nữa, tôi sẽ trói cậu lại giao cho ba mẹ cậu." Quyền Thiệu Viêm nói, "Tôi nghe nói một đoạn thời gian trước mẹ cậu đặc biệt mua một nhóm thôi tình dược cao cấp."

Cái gì ba mẹ gài bẫy? Loại chuyện bức người lương thiện làm kỹ nữ vậy mà bọn họ cũng làm được?

Mấu chốt nhất là, nghe lén thì sao nào? Người nào quy định không được nghe lén chuyện của lão đại? Anh muốn đi tìm chị dâu xin tha thứ!

Nhìn chị dâu là một người phụ nữ yếu đuối, chắc rất dễ bị gạt, rất dễ nói chuyện.

Cư Sa Bạch đang suy nghĩ, chợt di động reo lên.

Cư Sa Bạch lấy di động ra vừa thấy, nhất thời trong đầu có chút khó chịu lướt qua.

Quyền Thiệu Viêm quan sát Cư Sa Bạch một cái nói, "Thế nào?"

"Lão đại, cô gái kia hiện tại biến thành bộ dạng này, vậy thì làm sao cô ta có thể tiếp khách chứ?" Chính là thấy gương mặt này, anh cảm thấy ba ngày trước ăn cái gì cũng có thể ói ra.

Quyền Thiệu Viêm cầm lấy di động liếc mắt nhìn, khóe miệng mới khẽ cong cong, trên mặt là nụ cười tàn khốc, "Nếu như miễn phí, sẽ có người muốn nhận. Cậu đánh giá thấp những người đó rồi."

Ách, vậy thì, nói miễn phí, ngược lại những người đó có tinh lực đi phát tiết, thực kinh khủng, mỗi lần làm để cho mục giai thu mang đeo mặt nạ là tốt nhất.

"Lão đại, cái này ai làm?" Anh nhớ lúc trước tra tài liệu, tra được dáng dấp Mục Giai Thu vẫn tương đối không tệ, dáng vẻ rất tinh xảo.

"Chị dâu cậu." Quyền Thiệu Viêm nói xong thì đưa di động cho Cư Sa Bạch, "Sau này không có việc gì đừng đi loạn tới bệnh viện."

. . . . . . Xem ra chị dâu rất yếu ớt.

Lúc anh thấy Mục Giai Âm thì cô lại trực tiếp khóc ngất trong ngực Quyền Thiệu Viêm. Hình ảnh kai và cái này. . . . . . Ừ, đánh chị mình thành bộ dạng như vậy thì hình tượng quá không phù hợp rồi.

Nhưng mà, hình tượng chị dâu càng ngày càng phù hợp rồi.

Cư Sa Bạch cảm thấy thân thể mình cũng có chút rung động.

Đứng ở bên ngoài phòng bệnh, anh nhìn thấy Mục Giai Âm đã ngồi dậy, trên mặt tái nhợt còn mang theo một nụ cười dịu dàng nhìn Quyền Thiệu Viêm. Không biết Quyền Thiệu Viêm nói cái gì, Mục Giai Âm cúi đầu, trên mặt còn nổi lên hai rặng mây hồng.

Cư Sa Bạch lại cúi đầu liếc nhìn nội dung trong điện thoại trên tay mình, vội vàng cất bước vội vã rời đi.

Anh thật không dám nghe lén rồi. Càng xem bức ảnh trên điện thoại, anh lại càng thấy sợ, đến tột cùng chị dâu bị bắt cóc, hay là chị dâu bắt tay với lão đại để trả thù? Đây là một vấn đề.

Kết luận duy nhất của vấn đề này là: Lực chiến đấu của chị dâu bùng nổ.

Meo, chị dâu lợi hại như vậy, tại sao thấy lão đại cứ nhu nhược như thế nhỉ?

Làm một lão xử nam độc thân 29 năm, Cư Sa Bạch tự nhận anh thông minh hơn nữa cũng nghĩ không ra vấn đề này.

Qua nhiều năm sau, trải qua không ít trường chinh khó khăn khốn khổ thu phục vợ yêu của mình rốt cuộc Cư Sa Bạch cũng hiểu thấu đáo hai chữ to lớn: Ỷ lại.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thanh Xuân 430 về bài viết trên: Kim Phượng, Lục Tiểu Thanh, NgọcTrâm, Đinh Thu Hiền
     

Có bài mới 05.02.2018, 22:50
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 25.03.2017, 09:29
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 134
Được thanks: 431 lần
Điểm: 15.8
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Tiểu thư sống lại, chồng yêu cưng chiều - Loan Chúc Diêu Duệ - Điểm: 11
Chương 93:  Định vị toàn cầu (1).

Edit: Thanh Xuân.

Khi Quyền Thiệu Viêm đưa hộp trang sức cho Mục Giai Âm, Mục Giai Âm tò mò cầm lấy hộp trang sức hỏi: "Tại sao đưa bông tai cho em?”

"Không phải bông tai" Quyền Thiệu Viêm lắc đầu một cái, "Trong này có hệ thống định vị toàn cầu GPS, sau này cho dù em đi tới chỗ nào anh đều có thể biết."

Quyền Thiệu Viêm vừa nói vừa lấy một khối tròn nho nhỏ từ trong hộp trang sức ra nói: "Phía sau bông tai đặt nam châm, là đính ở trên lỗ tai, Giai Âm nếu sau này em muốn mang những thứ  đồ trang sức khác, thì đeo bông tai này lên."

Hệ thống định vị toàn cầu GPS? Đây chẳng phải là sau này cô đi nơi nào thì Quyền Thiệu Viêm cũng sẽ biết?

Mục Giai Âm  rất là rối rắm nhìn lên  bông tai trước mặt, thoạt nhìn rất xinh đẹp, cô rất thích, cũng rất muốn lập tức đeo lên, nhưng tại sao phải có hệ thống định vị? Vậy không phải là cô không có tự do rồi sao?

"Em còn có chuyện gì gạt anh?" Quyền Thiệu Viêm liếc nhìn Mục Giai Âm nói: "Chẳng lẽ còn có ý định đi xem bệnh, hoặc là giấu một người đàn ông mà em thích ở đâu đó?"

"Nào có nhiều người thích em như vậy." Mục Giai Âm hung hăng véo hông Quyền Thiệu Viêm, kể từ lúc có Quyền Thiệu Viêm cho dù thực sự có người thích cô cũng không dám đến gần cô.

"Vậy nếu tâm trạng của em không tốt, nghĩ một người đi chơi, anh  có thể hiểu." Mục Giai Âm  rất lo lắng, cái này không phải có nghĩa là sau này dù cô đi đến đâu thì Quyền Thiệu Viêm cũng có thể tìm được cô. Vậy ngộ nhỡ cãi nhau, cô muốn vui đùa một chút có ý định  bỏ nhà ra đi cũng không có cơ hội?

"Tại sao tâm trạng không tốt?" Quyền Thiệu Viêm nhìn Mục Giai Âm  một chút, giọng điệu cứng rắn, "Em đi đâu vậy thì anh đều phải biết."

"Về sau đi chơi, chỉ có thể đi cùng anh." Quyền Thiệu Viêm suy nghĩ một chút lại bổ sung.

Bá đạo! Có tin sau này mỗi ngày cô đều dắt Quyền Thiệu Viêm đi dạo cửa hàng bán đồ lót hay không.

Mặc dù nói Mục Giai Âm có chút không tình nguyện, nhưng là vẫn bị Quyền Thiệu Viêm nửa ép buộc, nửa lừa gạt mang bông tai vào.

Quên đi, để cho Quyền Thiệu Viêm biết rồi thì thôi đi, dù sao. . . . . . Cô cũng sẽ không thật nghĩ tới việc bỏ nhà ra đi.

Quyền Thiệu Viêm hài lòng nhìn Mục Giai Âm đeo bông tai, nét mặt hiện ra một chút tươi cười nói: "Bà xã thật là xinh đẹp."

Mục Giai Âm đỏ mặt chốc lát. Được rồi, cô thừa nhận, lời này cô thực hưởng thụ.

"Sau này không được tháo xuống." Quyền Thiệu Viêm lại ra lệnh.

"Vậy thật là không có * rồi." Mục Giai Âm bĩu môi oán giận nói, "Ngộ nhỡ phía sau bông tai này tự rơi xuống thì sao?"

"Sẽ không." Nếu như ngay cả tình huống này anh cũng không đảm bảo được, như vậy thật đúng là uổng công lăn lộn nhiều năm.

Mục Giai Âm thử muốn tháo bông tai xuống, lại phát hiện, căn bản bông tai rất khó lấy, chỉ là, cho dù là kẹp chặt như thế, trên lỗ tai cô lại không cảm thấy chút khó chịu nào.

Quả nhiên rất thần kỳ.

Mục Giai Âm chơi bông tai một hồi lâu, rốt cuộc vẫn phải xụi lơ ở trên giường.

Lại nói cô thật không có * rồi. . . . . .

Quyền Thiệu Viêm nhìn ra Mục Giai Âm uất ức, nên nằm trên giường ôm lấy Mục Giai Âm, tay quen cửa quen nẻo đưa vào bên trong áo lót cô, nhẹ nhàng bóp Mục Giai Âm trắng như tuyết nói: "Em ở trước mặt anh có cái gì *? Chỗ nào của em anh chưa từng thấy qua, chỗ nào anh không đi vào?"

Lời này chính là đùa giỡn, tiêu chuẩn đùa giỡn rõ rành rành.

Mặt Mục Giai Âm đỏ lên, vội vàng quay đầu lại xì một cái nói với Quyền Thiệu Viêm: "Lão lưu manh."

"Dù sao em cũng yêu lưu manh anh." Quyền Thiệu Viêm bày ra tư thế vò đã mẻ lại sứt, ôm Mục Giai Âm nói: "Giai Âm, hai ngày nữa sẽ xuất viện, cấp trên lại bị cho anh nghỉ phép, chúng ta có thể ở nhà nghỉ ngơi thật tốt rồi."

Một khi Quyền Thiệu Viêm bắt đầu nghỉ phép, thì cô bận rộn.

Mục Giai Âm kinh ngạc nhìn Quyền Thiệu Viêm nói, "Tại sao cấp trên luôn cho anh nghỉ phép vậy?"

Điều cũng quá kỳ quái đi!

Theo lý thuyết trước đó vài ngày Quyền Thiệu Viêm vô tội bỏ bê công việc nhiều ngày như thế, mấy ngày này không phải cấp trên nên bắt Quyền Thiệu Viêm quay về lao tâm lao lực sao?

Quyền Thiệu Viêm nói chuyện đương nhiên: "Nhóm Cư Sa Bạch cầm vũ khí bắn nhau trên đường phố, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân xung quanh, trách nhiệm này, anh làm thủ trưởng phải chịu trách nhiệm thay bọn họ."

Nói ra vẻ bộ dạng đạo mạo nghiêm trang như thế, thật ra thì Quyền Thiệu Viêm nghĩ là có thể lăn qua lăn lại cùng cô.

Nếu như chịu trách nhiệm chính là nghỉ phép, cô tin sẽ có không ít cấp dưới của Quyền Thiệu Viêm chủ động muốn tự mình anh minh lại đại nghĩa chịu tiếng xấu cho người khác. Quyền Thiệu Viêm người này thật là càng ngày càng vô sỉ.

Mục Giai Âm từ từ cảm thấy Quyền Thiệu Viêm vừa có kinh nghiệm nên đại khái có lẽ toàn bộ đều là biểu hiện giả dối.

Có lẽ nhóm Cư Sa Bạch có đấu súng, nhưng khi đó bọn họ cũng đã đến vùng ngoại ô, hơn nữa còn một đường lái về phía đường núi càng ngày càng vắng vẻ, cho dù bọn họ bắn nhau, cũng sẽ không khiến cho ngườidân hoảng sợ có được hay không?

Ít nhất bây giờ trên mạng hoàn toàn không có tin đồn ở phương diện này.

Nói cái gì là gánh chịu trách nhiệm, nói không chừng Quyền Thiệu Viêm buộc cấp trên cho anh nghỉ đâu rồi, tên hồ ly này. Mục Giai Âm cảm nhận được tay của Quyền Thiệu Viêm đang làm mưa làm gió trước ngực cô, cắn chặt hàm răng không dám nói lời nào.

Quyền Thiệu Viêm cũng không dám giày vò Mục Giai Âm, Mục Giai Âm mất máu quá nhiều, cơ thể đang yếu. Vành tai và tóc mai chạm vào nhau một lát, Quyền Thiệu Viêm mới nắm tay Mục Giai Âm hỏi, "Có đau không?"

"Bị nhiều tầng băng gạc quấn như vậy, hiện tại dĩ nhiên không đau." Mục Giai Âm cười cười nói, "Thật ra thì lúc em chuẩn bị cắt tay cũng không cảm thấy đau nhiều, hẳn là vẫn luôn quá khẩn trương."

Khi đó cô sợ Đàm Tân Kinh phát hiện động tác nhỏ của cô, trong lòng vẫn luôn thấp thỏm.

Dứt khoát, hình như Đàm Tân Kinh cảm thấy lòng mang áy náy với cô, vì vậy vẫn luôn không dám quay đầu lại nhìn cô, lúc này mới cho cô cơ hội.

"Đồ ngốc," Quyền Thiệu Viêm nhẹ nhàng hôn lên đầu Mục Giai Âm một cái, "Lần này em làm vô cùng tốt, rất thông minh. Nhưng mà, em cũng quá không thương tiếc mình."

Ngược lại Quyền Thiệu Viêm không nói những lời khác.

Thật ra thì bằng năng lực của anh, tìm được Mục Giai Âm cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Nhưng chuyện của Mục Giai Thu lại làm cho Quyền Thiệu Viêm biết, nếu như anh tới chậm một bước, có lẽ bộ dạng Mục Giai Âm cũng không phải như bây giờ.

"Đây cũng là chuyện không có cách nào khác nha," Mục Giai Âm biết Quyền Thiệu Viêm đau lòng khi thấy cô chảy máu quá nhiều.

Chỉ là, khi đó cô chỉ chuyên tâm nghĩ thầm làm sao mê hoặc Đàm Tân Kinh, khi đó cô ước gì vết thương trên người mình vĩnh viễn sẽ không khép lại.

"Vết thương khớp xương khuỷu tay thì sao?" Quyền Thiệu Viêm hỏi.

"À? Nơi này cũng có sao?" Mục Giai Âm cuốn tay áo lên, thấy khuỷu tay cô có dấu vết bầm tím.

Đàm Tân Kinh đối với cô cũng không tệ lắm, vết thương này hẳn không phải là do Đàm Tân Kinh gây ra.

"Trên cổ tay là dấu dây thừng" Trong giọng Mục Giai Âm có oán trách, "Đều do phương pháp trong nội bộ quân đội các anh, em càng giãy giụa, những vết thương này lại càng sâu."

Đầu ngón tay Quyền Thiệu Viêm lưu luyến ở trên cổ tay Mục Giai Âm, lại sợ Mục Giai Âm sẽ đau mà không dám chân chính sờ lên, "Giai Âm, chờ em xuất viện, anh dạy cho em một vài phương pháp cơ bản, nếu như lần sau gặp phải tình huống đặc biệt, em sẽ biết rõ xử lý như thế nào."

Mặc dù làm các hạng công việc, nhưng Quyền Thiệu Viêm vẫn cảm thấy, chỉ có tự Mục Giai Âm mạnh mẽ mới xem như chân chính mạnh mẽ.

Mục Giai Âm gật đầu một cái, lần này ngược lại không phản đối nữa.

Thời điểm trước kia, cô cảm thấy có Quyền Thiệu Viêm bảo vệ cô, cho nên không muốn học nhiều. Hơn nữa, cô cũng cảm thấy mình vẫn không chạy lung tung, mặc dù thích đi dạo phố, nhưng cũng đều là ở nơi đông người, cũng sẽ không có người ra tay với cô.

Nhưng mà lần này xảy ra chuyện ở trong nhà mình như thế, khi Mục Giai Âm ở trên xe cũng có chút hối hận, cô chiếm một người có tư chất thiên thời địa lợi nhân hòa như Quyền Thiệu Viêm, nhưng lại không lợi dụng thật tốt.

Rõ ràng chỉ cần Quyền Thiệu Viêm dạy qua loa một vài thứ cho cô, cô cũng không đến nỗi bị động như vậy.

Quyền Thiệu Viêm sờ sờ đầu Mục Giai Âm, nhưng trong lòng có mấy phần khổ sở. Đối với Quyền Thiệu Viêm mà nói, không thể bảo vệ tốt vợ mình, nhất định là một loại sỉ nhục. Hơn nữa, bây giờ anh còn muốn cho vợ mình đi học những phương pháp bảo vệ bỏ đi kia của mình, vợ mình nên ở trong nhà hưởng thụ thật tốt, nhưng vì tính nghề nghiệp đặc biệt của anh, lại muốn hại Mục Giai Âm lo lắng hãi hùng.

Mục Giai Âm không nghĩ nhiều, đối với cô mà nói, đây chẳng qua là thêm việc phải làm trong những ngày lười mà thôi.

Mục Giai Âm lại nhìn khuỷu tay của mình một chút nói: "Chắc có lẽ vết thương này có là lúc em đánh nhau với Mục Giai Thu, lúc đó em rất lợi hại. Anh biết Mục Giai Thu đã luyện qua Taekwondo không? Em nghe nói chị ta cũng học qua một ít Judo và Không Thủ đạo, nhưng em cái gì cũng không, nhưng mà lúc ấy em lại nhớ anh nói với em rằng đánh nhau trước tiên là phải chiếm cơ hội trước mới tốt, nên em thừa dịp chị ta không chú ý trực tiếp đè chị ta trên mặt đất."

Nhưng lúc đó cô quá sợ, sợ Mục Giai Thu đột nhiên lại vùng mình đứng lên, cho nên, cô gắt gao ấn vào bụng Mục Giai Thu. Xem chừng là dùng lực quá lớn, nên khuỷu tay cũng bầm đen.

Chắc là, Mục Giai Thu cũng thật khó chịu đi.

Mục Giai Âm nghĩ đến Mục Giai Thu, nét mặt hưng phấn lập tức thì trở nên có chút mất mát, "Anh bắt được hai người bọn họ rồi sao?"

"Bắt được," Quyền Thiệu Viêm nói, "Chuyện hai người bọn họ em cũng không cần xen vào nữa, anh tự có chừng mực."

Mục Giai Âm gật đầu một cái, không nói chuyện nữa.

Nếu Quyền Thiệu Viêm nói như vậy, cô cũng không hỏi nữa.

Chẳng qua là, vẫn có chút sợ Mục Giai Thu nói: "Quyền Thiệu Viêm, không được để Mục Giai Thu chết dễ dàng như vậy."

Đời trước Mục Giai Thu đối xử tàn nhẫn với cô như vậy, đời này Mục Giai Thu còn muốn hủy dung mạo của cô, hủy giọng nói cô. Nếu như thật sự bị hủy dung lại hủy giọng nói, cô tình nguyện tại chỗ chết hơn. Như vậy, ít nhất ở trong lòng Quyền Thiệu Viêm cô vĩnh viễn đều có hình tượng xinh đẹp nhất.

"Yên tâm, cô ta sẽ không chết đơn giản như vậy." Quyền Thiệu Viêm bảo đảm.

Tâm tư Mục Giai Thu quá mức ác độc, nếu như quả thật chỉ cần Mục Giai giai làm con tin. . . . . . Anh cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Chỉ là, nếu Mục Giai Thu còn muốn làm chuyện tàn nhẫn với Mục Giai Âm như thế, vậy anh lại càng không nhân từ.

Mục Giai Âm nghĩ đến Đàm Tân Kinh tâm tình lại có chút khó chịu.

Rõ ràng cô và Đàm Tân Kinh quen biết mười năm, tại sao tình bạn mười năm này, lại không thể so sánh với một người thân mới vừa biết mấy ngày chứ? Mục Giai Âm cảm thấy bất luận từ phương diện nào mà nói cô cũng không làm rõ chuyện này được, duy nhất Mục Giai Âm tương đối khẳng định chỗ này đại khái chính là cái gọi là huyết mạch tình thâm.

"Quyền Thiệu Viêm, ông chủ siêu thị nhỏ đó đã cứu em một mạng, " Mục Giai Âm ngẩng đầu nói với Quyền Thiệu Viêm, "Ông ấy gọi điện thoại cho anh, bỏ một đèn pin nhỏ vào trong túi cho em. Nếu như không phải có cái đèn đó, nhất định em không có cách nào đánh thắng Mục Giai thu ."

Chính là cái đèn pin đó, đánh  tê toàn thân Mục Giai Thu, cô mới có thể tránh thoát thế công của Mục Giai Thu. Nếu như không có cái đèn pin Mục Giai Thu, nói không chừng bây giờ cô. . . . . . Mục Giai Âm nghĩ tới thì run lên.

Quyền Thiệu Viêm ôm chặt Mục Giai Âm, nhẹ nhàng hôn lên gò má Mục Giai Âm một cái nói: "Yên tâm, anh sẽ trả ơn."

Anh đã phái cấp dưới của mình đi hỏi ông kia có chuyện gì cần làm.

Nếu như ông chủ kia nói ra yêu cầu của ông ấy, anh nhất định sẽ tận tâm tận lực làm xong. Dù sao ông ấy cứu là bảo vật vô giá của anh.

Lúc này Mục Giai Âm mới yên tâm, cô không thích thiếu nhân tình của người khác. Hơn nữa, cô cảm thấy ông chủ kia thật là không tồi. Người bình thường gặp phải loại chuyện như vậy lúc đó sợ rằng có tám phần đều sẽ lựa chọn làm như không thấy.

"Đàm Tân Kinh còn nói Mục Giai Thu là chị của anh ấy, " Mục Giai Âm ôm Quyền Thiệu Viêm nói, "Anh biết chuyện Mục Giai Thu không phải là chị ruột của em sao?"

Chân mày Quyền Thiệu Viêm hơi cau nói: "Không biết."

Chuyện này sợ rằng chỉ có Mục Uẩn Ngạo mới biết.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thanh Xuân 430 về bài viết trên: Kim Phượng, NgọcTrâm, Đinh Thu Hiền
     
Có bài mới 06.02.2018, 22:40
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 25.03.2017, 09:29
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 134
Được thanks: 431 lần
Điểm: 15.8
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Tiểu thư sống lại, chồng yêu cưng chiều - Loan Chúc Diêu Duệ - Điểm: 11
Chương 93:  Định vị toàn cầu (2).

Edit: Thanh Xuân.

Anh đã nói sao đột nhiên Đàm Tân Kinh lại bắt Mục Giai Âm, thì ra là bởi vì Mục Giai Thu là chị ruột của cậu ta. Chỉ vì lý do này, lại hại Mục Giai Âm đến này loại tình cảnh, Đàm Tân Kinh và Mục Giai Thu đều đáng chết.

Mặt mũi Quyền Thiệu Viêm lạnh lùng.

Mục Giai Âm nhiều hơn mấy phần oán thầm, "Hôm nào em phải đi hỏi ông nội mới được, đúng rồi, ông nội biết chuyện của Mục Giai Thu rồi sao?"

Quyền Thiệu Viêm gật đầu một cái nói, "Anh đã thông báo cho ông."

Chuyện đấu súng bắn nhau có lẽ những người khác sẽ không biết, nhưng với cấp bậc của Mục Uẩn Ngạo làm sao có thể không biết, nhất là nhân vật chính lúc đó đều là người có quan hệ mật thiết với anh.

Mục Giai Âm có chút thấp thỏm nói, "Anh nói với ông nội định xử lý Mục Giai Thu thế nào rồi sao?"

Quyền Thiệu Viêm gật đầu một cái, "Nói rồi, anh nói cho ông nội biết Mục Giai Thu sẽ rất thê thảm."

"Vậy ông nội nói thế nào?" Mục Giai Âm do dự hỏi, trong lòng càng thêm có mấy phần sợ hãi. Cô lo lắng ông nội sẽ bảo vệ Mục Giai Thu, dù sao ông nội cũng chỉ có ba cháu gái. Mục Giai Nhan ông nội coi như là bỏ qua, hơn nữa, gần đây dáng vẻ Mục Giai Nhan càng ngày càng không giống tiểu thư khuê cát, chỉ cần Mục Giai Nhan không gây chuyện, cô cảm thấy ông nội cũng không có yêu cầu khác với Mục Giai Nhan.

Nhưng Mục Giai Thu, rất rõ ràng ông nội vẫn rất quan tâm tới chị ta.

"Đừng lo lắng, ông nội nói tùy anh xử lý, không cần suy tính cảm thụ của hắn." Rốt cuộc khóe miệng Quyền Thiệu Viêm có mấy phần hài lòng. Lần trước lúc ở nhà họ Mục thái độ Mục Uẩn Ngạo bao che cho Mục Giai Nhan, khiến anh vẫn nhớ cho tới bây giờ.

Lúc ấy ở ngoài phòng bệnh Mục Giai Âm, lúc anh gọi điện thoại cho Mục Uẩn Ngạo từng nghĩ qua, nếu lần này Mục Uẩn Ngạo lại muốn bảo vệ Mục Giai Thu, ngay cả anh dụng hình, cũng muốn buộc Mục Uẩn Ngạo thay đổi chủ ý.

Dứt khoát, lần này khá hài lòng với lời nói của Mục Uẩn Ngạo.

"Đừng lo lắng," Quyền Thiệu Viêm vuốt mái tóc như tơ lụa của Mục Giai Âm nói: "Em mới là cháu gái của ông nội em, Mục Giai Thu cũng chỉ là một đồ giả mạo mà thôi, ông nội sẽ không hồ đồ chĩa mũi nhọn vào em. Huống chi lần này Mục Giai Thu lại muốn đối phó em, lẽ ra ông nội phải rất tức giận ."

Nói thì nói như thế, nhưng sống chung đã lâu chắc chắn sẽ có chút tình cảm không phải sao ? Cô chỉ sợ ông nội sẽ vì bọn họ rời đi mà đau lòng, nếu như không phải là sợ ông nội đau lòng, cô cũng sẽ không làm ra một Mục Giai Nhan tới để làm mình ngột ngạt.

"Hơn nữa, người đối phó Mục Giai Thu là anh, nếu ông nội muốn nhằm vào cũng nên nhằm vào anh." Quyền Thiệu Viêm an ủi Mục Giai Âm.

"Em mới không muốn ông nội nhắm vào đấy." Mục Giai Âm trở về ôm lấy hông của Quyền Thiệu Viêm, sau một khắc trong giọng nói lại mang theo mấy phần làm nũng nói, "Quyền Thiệu Viêm, anh thật tốt."

Quyền Thiệu Viêm khẽ suy nghĩ một chút, tình cảm trên câu nói đầu tiên của Mục Giai Âm thuần túy là đang an ủi hắn. Ý này của Mục Giai Âm chính là để cho anh chịu oan thay cô?

Nhưng mà điều này cũng không tính là mang tiếng oan, hơn nữa chính là mang tiếng oan cho Mục Giai Âm, anh cũng cam tâm tình nguyện gánh chịu.

Anh mới không yên lòng để Mục Giai Âm ra tay đối phó Mục Giai Thu, loại người như Mục Giai Thu nếu như không để cô ta hoàn toàn sa vào trong bóng tối, cô ta luôn có cách tự khôi phục năng lực của mình. Huống chi, anh còn lo lắng Mục Giai Âm nhất thời mềm lòng, sẽ để cho Mục Giai Thu chết một cách thoải mái, giống như là lần trước Mục Giai Âm đối phó Mục Giai Nhan .

Cuối cùng là giải quyết Mục Giai Nhan và Mục Giai Thu, Tả Trí Viễn cũng mất đi đối thủ. Mục Giai Âm cảm thấy trái tim chợt bỗng nhẹ đi, con đường phía trước cũng đã mở rộng không ít, sống lại cho tới nay mây đen chôn ở đỉnh đầu cuối cùng vẫn ít đi không ít.

Trong phòng bệnh bệnh viện tốt nhất thành phố A.

Rốt cuộc Đàm Tân Kinh đã tỉnh lại.

Vết thương trên người anh vẫn chưa lành, mới vừa tỉnh lại, Đàm Tân Kinh thấy cấp trên của anh, Phòng Vạn Ba.

Từ một nguyên tắc nào đó Phòng Vạn Ba có chút tương tự với Quyền Thiệu Viêm.

Chỉ là khí thế của Quyền Thiệu Viêm là đóng băng tất cả, mà phòng Vạn Ba là nghiêm túc, nghiêm túc đến mức người thấy được gương mặt đó của Phòng Vạn Ba thì không cười nổi.

"Cậu làm liên lụy tôi, " Phòng Vạn Ba dứt khoát nói ra sự thật, "Làm liên lụy anh em trong tiểu đội."

"Tôi. . . . . ." Đàm Tân Kinh có chút khổ sở, hiện tại không nói một câu trái tim cũng đau đớn âm ỉ.

Phát súng kia của Cư Sa Bạch bắn lệch viên đạn của Phòng Vạn Ba, nhưng mà, cũng chỉ sai lệch một chút mà thôi, hai viên đạn kia cũng bay vào thân thể Đàm Tân Kinh, hiện tại trong thân thể Đàm Tân Kinh tương đương với trúng hai viên đạn.

Chỉ là tố chất thân thể Đàm Tân Kinh vẫn luôn đều rất tốt, cho nên mới có thể tỉnh lại nhanh như vậy.

"Lão đại cho ngươi vào đội đột kích số một." Phòng Vạn Ba lại nói.

Ngọn lửa trong con ngươi Đàm Tân Kinh hoàn toàn ảm đạm xuống, đội đột kích số một, mỗi một trận chiến đều là cửu tử nhất sinh (mười phần chết chin). Nhưng mà, anh cũng không phải là đứa bé trải qua một trận chiến, tóm lại mà nói, bên kia là thập tử vô sinh.

Đây là Quyền Thiệu Viêm muốn hành hạ anh, cũng thế, nhưng anh bắt cóc Mục Giai Âm.

"Vậy. . . . . . Mục Giai Thu đâu?" Đàm Tân Kinh ngừng vài giây rồi nói tiếp.

"Sắp chết đến nơi còn nghĩ tới phụ nữ, " Phòng Vạn Ba nói thẳng, "Lão đại đưa cô ta tới nhà ngục."

"Tại sao?" Giọng nói Đàm Tân Kinh càng phát khổ sở, "Rõ ràng bị thương là chị ấy."

"Tôi chỉ nghĩ không ra cô ta đã là người không ra người quỷ không ra quỷ rốt cuộc có sức quyến rũ gì, đáng giá  cậu vì cô ta mà phản bội lão đại?" Trong giọng nói Phòng Vạn Ba mang theo một cỗ tức giận, "Vốn phát súng kia của lão tử bắn là cô ta, cô ta lại kéo cậu ra ngoài ngăn cản súng cho cô ta, cậu còn muốn bảo vệ cô ta?"

Đàm Tân Kinh không lên tiếng, nhưng toàn thân có chút run.

Rõ ràng Mục Giai Thu đã nói cô nhất định sẽ che chở anh, nhưng thời khắc mấu chốt, tại sao lại Mục Giai Thu kéo anh  ra ngoài ngăn cản súng đcho cô chứ? Vốn dĩ anh có biện pháp để cho hai người bọn họ đều tránh thoát phát súng kia.

Phòng Vạn Ba thấy bộ dạng này không có tiền đồ của Đàm Tân Kinh.

"Đúng, cô ta bị thương. Nhưng cậu suy nghĩ một chút, chị dâu là ở trong nhà bị cậu mang đi, lúc ấy chị dâu có thể đoán được cậu trở lại, chị ấy còn có thể cố ý chuẩn bị tốt những thứ thuốc hại người kia chờ cậu tới cửa?" Nếu như Mục Giai Âm thật có thể đoán được Đàm Tân Kinh trở lại, sợ rằng lúc ấy ở trong phòng chờ Đàm Tân Kinh không phải Mục Giai Âm mà là Quyền Thiệu Viêm.

"Tôi chỉ nói cho cậu  biết, Mục Giai Thu kia là hại người không được, ngược lại hại chính mình. Trong móng tay cô ta có giấu những thuốc độc kia, bây giờ dáng vẻ cô ta thế này cũng không có gì đáng để đồng tình," Lúc này Phòng Vạn Ba mới hận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc nhìn bộ dạng lụn bại không có sinh khí của Đàm Tân Kinh nói: "Cậu nên cảm thấy may mắn vì chị dâu không bị tổn thương nhiều, cậu còn phải cảm thấy may mắn chị dâu ở trước mặt lão đại không nói một chút lời bất lợi cho cậu."

Nếu không, tuyệt đối Đàm Tân Kinh không phải đơn giản đưa vào đội đột kịch số một như vậy.

Nếu không phải Mục Giai Âm còn nhớ tới mười năm tình nghĩa với Đàm Tân Kinh, hôm nay Đàm Tân Kinh sẽ không phải sống tốt như thế.

Trên mặt Đàm Tân Kinh từ từ hiện ra vẻ hối hận. Tại sao anh cứ nghĩa vô phản cố tin lời nói một bên của Mục Giai Thu, rõ ràng Mục Giai Thu đang lừa anh. Từ đầu tới đuôi đều đang lừa anh.

Anh nên tin tưởng Mục Giai Âm, tin tưởng Mục Giai Âm nói căn bản Mục Giai Thu cũng không có đi tìm anh, thế nhưng khi đó anh lại. . . . . . Anh thậm chí còn cảm thấy Mục Giai Thu thật tâm muốn giải hòa với Mục Giai Âm, mà Mục Giai Âm chỉ bốc đồng không muốn tha thứ cho Mục Giai Thu mà thôi.

Giọng nói Đàm Tân Kinh có chút khàn khàn, mang theo một chút cầu xin, "Tôi có thể gặp mặt Mục Giai Âm không?"

Phòng Vạn Ba quay đầu lại liếc nhìn Đàm Tân Kinh nói: "Chị dâu nói với tôi, nếu như cậu đưa ra yêu cầu này, sẽ để cho tôi nói cho cậu biết, cô ấy không trách cậu, cậu cũng không cần gặp cô ấy nữa."

"Dưỡng thương cho thật tốt đi, tối hôm nay sẽ phải tiễn cậu vào đội đột kích số một rồi, lão đại nói rồi, chị dâu đã cầu tình cho cậu, chỉ cần cậu chống đỡ qua một năm, sau này cậu sẽ tự do. Điều kiện tiên quyết là cũng không cần về Thiên Triều." Dù sao Đàm Tân Kinh đã từng là một cấp dưới mà anh tương đối thưởng thức, Phòng Vạn Ba thở dài mới nói, "Để thông minh một chút, nói không chừng còn có thể còn sống sót."

Nói xong, Phòng Vạn Ba đi ngay.

Chẳng qua ở trong đội đột kích số một sẽ có người sống sót qua một năm? Phòng Vạn Ba lắc đầu một cái, căn bản sẽ không có người có thể ở trong đội ngũ kia sống quá một năm. Chỉ là hiện tại anh đi, tối đa cũng chỉ có thể sống quá hai tháng mà thôi. Huống chi là Đàm Tân Kinh còn bị trọng thương chứ?

Chờ phòng Vạn Ba đi, Đàm Tân Kinh mới ôm đầu, khổ sở khóc.

Rất không tiếng động khóc thút thít, chỉ là thân thể Đàm Tân Kinh vẫn đang run rẩy.

Anh sợ cũng không phải là chết.

Anh muốn tìm được Mục Giai Thu chính là không muốn một mình sống cô độc trên thế giới này, nhưng Mục Giai Thu lại chân chính để cho anh hiểu được, cái gì gọi là gặp nhau không bằng hoài niệm.

Nếu như lúc ấy Mục Giai Thu thật được như ý, chỉ sợ kế hoạch Mục Giai Thu là giết Mục Giai Âm.

Nhưng anh nhất định sẽ không đồng ý Mục Giai Thu làm như vậy, như vậy bước kế tiếp Mục Giai Thu sẽ làm gì? Giết anh sao?

Đàm Tân Kinh càng phát khổ sở, trong đầu lại chỉ còn lại một câu nói, Mục Giai Âm, thật xin lỗi.

Anh thật sự phải xin lỗi mười năm tình nghĩa theo lời của Mục Giai Âm, sau khi bị Mục Giai Âm cự tuyệt, anh đã cảm thấy trên thế giới này chỉ còn lại Mục Giai Thu sẽ quan tâm anh. Cho đến giờ phút này, Đàm Tân Kinh mới phát hiện, có lẽ Mục Giai Âm mới thật sự là người đối tốt với anh.

Cho dù phần này tốt, chỉ là sự quan tâm dành cho bạn bè.

Chỉ là, từ giờ khắc này, ngay cả anh có gặp cũng không muốn gặp Mục Giai Âm, tất cả trải qua thật sự tan thành mây khói.

Trong ánh mắt Đàm Tân Kinh nước mắt giống như cũng ngăn không nổi nữa rồi.

Nếu như có thể lựa chọn lần nữa, anh tình nguyện làm bạn ở bên cạnh bảo vệ Mục Giai Âm. Chỉ làm một người bạn bình thường, không vượt khuôn phép, không vi phạm. Anh cũng sẽ không đi tin tưởng Mục Giai Thu.

Chỉ tiếc, trên đời không có bán thuốc hối hận.

Thật xin lỗi, Mục Giai Âm.

Buổi tối hôm đó, một chiếc máy bay chở Đàm Tân Kinh sang đại dương bên kia, gia nhập đội đột kích số một.

Hình như Mục Giai Thu cũng không người hỏi han, Mục Uẩn Ngạo cũng lười đi hỏi Mục Giai Thu.

Mục Uẩn Ngạo cũng nghe nói chuyện Mục Giai Thu muốn hủy giọng nói lại hủy dung mạo Mục Giai Âm. Nếu như Mục Giai Âm thật sự gặp phải biến cố như vậy, trước không nói Quyền Thiệu Viêm có thể thay lòng hay không, chính là trong dư luận xã hội, sợ rằng Mục Giai Âm cũng không chịu nổi.

Huống chi, ông nỗ lực xử lý cho Mục Giai Thu.

Đời này ông cũng không cầu xin qua mấy người, nhưng vì giảm hình phạt cho Mục Giai Thu, ông lại kéo mặt già này xuống, tự mình chạy này chạy kia cầu cạnh cho Mục Giai Thu. Ai biết Mục Giai Thu này chẳng những không cảm kích ngược lại còn muốn bắt cóc Mục Giai Âm chạy trốn.

Mục Uẩn Ngạo dưới sự giúp đỡ của Quyền Thiệu Viêm đi thăm dò tra nguồn gốc hàng hóa của Mục Giai Thu.

Cũng nhận được những thứ thuốc kia của Mục Giai Thu như lời người ta nói.

Còn có một loại thuốc mà Mục Giai Thu chưa dùng, có thể để cho Mục Giai Âm tử vong trong nháy mắt. Lúc đầu Mục Giai Thu nghĩ hành hạ Mục Giai Âm xong, chờ sau khi Mục Giai Thu không còn giá trị lợi dụng, thì giết chết Mục Giai Âm.

Chỉ tiếc, cô ta không có cơ hội này.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thanh Xuân 430 về bài viết trên: Kim Phượng, Lục Tiểu Thanh, NgọcTrâm, hatrang221
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 136 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C802

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Thú vui tao nhã
LogOut Bomb: Sunlia -> Sunlia
Lý do: đánh bomb liều chết =)))
Kaori Hương: T_T vợ vọt mô bay cả rồi
Kaori Hương: hahahha
Khuynh Uyển 168: Tái xuất giang hồ. Tìm lại người quen từ 2016 :3
Kaori Hương: :v kiểu trước vô khi nào cụng rôm rả h heo hút hahahah
Kaori Hương: :V ko ai chat với huhu buồn
Đào Sindy: gì v Hương
Kaori Hương: -_- off 5 tháng and khu chat don't còn ai
Tuyền Uri: Thông báo: Các bạn (chị) đang edit/ sáng tác vui lòng cập nhật mục lục truyện nhé. Thời gian cập nhật từ 17/9/2018 - 21/9/2018. Trân trọng cảm ơn
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 295 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 405 điểm để mua Mèo lông nâu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.