Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 50 bài ] 

Đường đời - Kim Bính

 
Có bài mới 31.01.2017, 23:10
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 03.10.2015, 08:02
Bài viết: 378
Được thanks: 3047 lần
Điểm: 28.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đường đời - Kim Bính - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 43 (2)

Edit: Ciao

Cửa đóng lại, ngăn tất cả ánh mắt.

Chu Diễm cầm vào nắm đấm trên cửa, nghĩ ‘Đừng đi ra, đừng nhìn, đêm nay hãy ngủ một giấc thật ngon, phải đi học’, nước mắt không thể ngừng rơi.

Cô không đi ra cùng, không nhìn, trái tim đau nhói, cái trán đập lên cánh cửa, đến cái thứ hai thì va vào một thứ mềm mềm.

Lý Chính đỏ mắt, tay ngăn trên cánh cửa, Chu Diễm nắm lấy vạt áo anh, đau tới mức không nói nên lời.

Tiếng còi cảnh sát càng lúc càng xa, cuối cùng không nghe thấy gì nữa.

***

Hồi lâu, bóng đêm lại trở về với sự yên lăng vốn có.

Chu Diễm ngồi yên trong phòng, sắc mặt tái nhợt, hai mắt sưng đỏ, vẻ mặt ngốc trệ.

Một lát sau, cô hỏi Lý Chính: “Mấy giờ rồi?”

Lý Chính nói: “Hai giờ.”

“Xe tới đâu rồi?”

“... Chưa được 1/3 lộ trình.”

Chu Diễm níu lấy quai túi sách, một lát sau lại hỏi: “Mấy giờ rồi?”

“Vừa mới được mười phút.” Lý Chính nói: “Một lát thôi.”

Chu Diễm nằm xuống, đôi mắt mở to nhìn trần nhà.

Trên chao đèn có mấy con thiêu thân bò qua bò lại, trong mặt của chao đèn có rất nhiều chấm đen, đều là thi thể của thiêu thân, không biết đã chết bao lâu rồi.

Chu Diễm nói: “Còn đang mưa.”

Lý Chính chỉ vén chăn lên, nằm xuống, kéo cô vào trong ngực.

Anh hỏi: “Không ngủ được à?”

“Vâng.”

“Vậy nói chút gì đi.”

“Nói cái gì?”

“Em muốn nói cái gì?”

Chu Diễm nghĩ nghĩ, nói: “Mẹ em bảo em khai giảng phải đi học.”

“Anh biết.”

“Bà ấy để lại cho em 8000 đồng.”

“Nhiều thật đấy.”

“Trước đó bà ấy còn không cho em đi học, em nói là muốn về trường thì mẹ còn đuổi em đi.”

“Là cái lúc em đến thuyền anh phải không?”

“Chính là lúc đó.”

Lý Chính nói: “Mẹ em quá cứng rắn.”

“Bà ấy là người như vậy.” Chu diễm nói: “Bà ấy rất hung ác.”

“Nhưng bà ấy không thể làm thế với em.”

“Không, mẹ nhẫn tâm với em nhất, anh không biết hai năm qua mẹ để em làm những gì đâu, lúc diễn em bị những người đàn ông kia sỗ sàng mà mắt mẹ cũng không chớp.”

Lý Chính hỏi: “Bị sỗ sàng thật sao?”

“... Không.”

Lý Chính búng trán cô.

Chu Diễm tựa vào ngực anh, khẽ nói: “Mẹ em sắp phải ngồi tù...”

Lý Chính siết chặt cánh tay, trước ngực đã ướt.

“Mẹ em sắp phải ngồi tù, Lý Chính...”

Lý Chính ôm đầu cô, nghe tiếng nghẹn nào trong ngực, không ngừng hôn lên đỉnh đầu cô, khẽ nói: “Mẹ em là người trưởng thành, bà ấy biết mình đang làm cái gì, sẽ có hậu quả gì.”

Chu Diễm lắc đầu.

Lý Chính còn hỏi: “Không phải cảnh sát họ Vương kia nói, cân nhắc thì có lẽ mức hình phạt sẽ nhẹ sao?”

Chu Diễm vẫn cúi đầu như trước.

Thật ra dù có nói nhiều hơn nữa thì đều thừa, lý trì hay gì đó đều hóa thành hư không khi đứng trước vấn đề của người thân, cho dù là đạo lý gì đều khiến người ta chán ghét.

Lý Chính chỉ có thể ôm chặt cô, nói: “Em còn có anh mà.”

Sau đó, Chu Diễm buồn ngủ, Lý Chính vẫn không ngủ mà để ý đến thời gian.

Xe đi được ½ quãng đường, nước mắt đã đọng lại từng khối nơi khóe mắt Chu Diễm, Lý Chính nhẹ nhàng lau đi.

Xe đi được 2/3 quãng đường thì Chu Diễm khóc lên trong giấc mơ, sau đó nhíu chặt mày, Lý Chính hôn cô một chút.

Xe đi qua ¾ quãng đường thì lông mày Chu Diễm thả lỏng ra.

Xe đi được hết quãng đưỡng, Lý Chính dựa vào gối, thở dài một tiếng, ngực hơi đau.

***

Chu Diễm tỉnh dậy rất sớm, phía chân trời đã có ánh sáng nhàn nhạt, còn mưa thì hình như đã ngừng rơi.

Cô giống như trải qua một giấc mộng rất dài, trong mơ, cô hai mươi tuổi, cha qua đời, mẹ ngồi tù, cô ngồi trên boong của một chiếc thuyền lớn đọc sách giáo khoa.

Cô rõ là đang học lớp mười, vừa đến Khánh Châu du lịch cùng cha mẹ, hôm qua vào ở một trang trại, ăn những con cá mà cha câu được.

“Chu Diễm, Chu Diễm?”

Chu Diễm quay đầu, nhìn người đàn ông bên cạnh giường, hình như anh ta vừa tắm rửa, nước còn đọng lại trên người.

“Chu Diễm, tỉnh rồi sao?”

Chu Diễm không nói gì.

“Sắp sáu giờ rồi.”

Thật không, sắp sáu giờ rồi hả?

“Em sao thế?”

Cô chỉ là chưa tỉnh ngủ mà thôi.

Lý Chính vỗ vỗ mặt Chu Diễm: “Sao thế? Nói chuyện!”

Ánh mắt Chu Diễm dại ra, không đáp lại lời anh.

Lý Chính ôm cô ra khỏi chăn, nói: “Nói.”

Cô vẫn không có phản ứng.

Lý Chính nắm lấy cằm cô: “Câm hả? Để anh làm cho em nói chuyện!”

Chu Diễm vẫn không động đậy.

Lý Chính dán lên mặt cô, bế cô lên, xoa lưng cô, thấp giọng nói: “Nói một câu, ngoan nào, nói với anh một câu đi.”

“Không sao cả…” Cằm Chu Diễm đặt lên bả vai anh, nhẹ nhàng nói một câu.

Lý Chính nhắm mắt, một lát sau mới mở ra, đẩy cô ra và hỏi: “Em tỉnh rồi à?”

Chu Diễm gật đầu.

Lý Chính nói: “Bây giờ đi?”

“Ừ.”

Chu Diễm dậy, đánh răng rửa mặt qua loa, cả người vô lực, còn hơi chóng mặt. Lý Chính nhìn sắc mặt cô khác thường, đặt tay lên trán xem nhiệt độ, có vẻ như vẫn bình thường.

Anh hỏi: “Em không khỏe à?”

“Khá tốt.”

Hai người xuống lầu, trả phòng rồi lên xe, Lý Chính nghĩ nghĩ và nói: “Đợi một chút.”

Anh lại xuống xe, một lát sau trở về, cầm hai quả trứng luộc với sữa và bánh mì, anh bóc vỏ trứng nói: “Ít nhiều gì cũng phải ăn một chút, không biết đường xá thế nào, có lẽ lại phải đi mấy giờ.”

Chu Diễm nhận quả trứng luộc, máy móc cắn, lòng đỏ trứng rơi trên đùi, cô hơi động chân.

Lý Chính nhặt lòng đỏ trứng lên, đưa tới bên miệng cô, thuận tay phủi mảnh vụn trên chân cô. Chu Diễm lắc đầu, Lý Chính hỏi: “Không ăn hả?”

“Vâng.”

Lý Chính ăn lòng đỏ trứng rồi lại ăn một cái bánh mì, lúc đó mới thắt dây an toàn, nổ xe.

Đường đi giống hôm qua, Lý Chính không mở bản đồ nữa, ra khỏi làng Hoa Mai, trời mưa nữa nên càng khó đi.

Lý Chính nhìn chằm chằm vào đường đi, nói với Chu Diễm: “Em uống chút sữa đi?”

Chu Diễm lắc đầu, một lát sau cô hỏi: “Phải đi bao lâu?”

“Không tắc đường thì khoảng một giờ.” Lý Chính nói: “Anh bảo Lâm Thái đến cục cảnh sát xem trước nhé?”

“Không cần.”

Chu Diễm ôm túi sách, thỉnh thoảng dùng móng tay gảy những chỗ bẩn, Lý Chính nói: “Em lại ngủ thêm một chút.”

“Không buồn ngủ.”

Phía trước có vũng nước, Lý Chính không để ý, xe hơi xóc lên một chút, bùn bắn lên gương, Lý Chính kêu ‘đệch’ một tiếng, ngừng lại bên cạnh, rút một tờ giấy ăn lau giường, lau vài cái thì mở cửa xe đi ra ngoài.

Lý Chính che dù đi về, vịn cửa xe nói: “Xuống hít thở không khí không? Anh hút điếu thuốc.”

Chu Diễm suy nghĩ, đeo túi sách xuống xe.

Ven đường có mấy cái cây, và những bụi cỏ dại, Lý Chính để Chu Diễm cầm dù, châm một điếu thuốc, chỉ trên mặt đất, nói: “Đây là rau sam hả?”

“… Ừ.”

“Cây này ở đâu cũng có, lần trước anh cũng từng thử, không ăn được.”

Lý Chính ngồi xổm xuống, tùy tiện bứt mấy cây, ánh mắt nhìn qua Chu Diễm, Chu Diễm lắc đầu, anh ném đi, nhìn bầu trời nói: “Đúng là mưa mãi không hết.”

Anh ngậm thuốc lá, vỗ vỗ tay đứng lên, nhận cây dù trong tay Chu Diễm nói: “Ngẩng đầu.”

Chu Diễm ngẩng đầu, Lý Chính lấy điếu thuốc ra, hôn lên miệng cô.

Chu Diễm nhìn anh, không nói tiếng nào, Lý Chính xoa đầu cô: “Về thôi.”

Ném mẩu thuốc lá đi, hai người trở về, sắc trời tối sầm, nghe xa xa như tiếng sấm, hoặc là âm thanh từ bên sông, Lý Chính nhíu nhíu mày, nhìn qua con đường nhỏ.

Có một con sóng to như trên trời đổ xuống, rất to cộng thêm vô số âm thanh sóng triều phủ lên tiếng mưa, bùn cát màu vàng cắn nuốt những cái cây ben đường, cuồn cuộn cuốn về trước.

Lý Chính nắm lấy tay Chu Diễm, hét lớn: “Chạy mau!”

Sóng lớn đánh từ trên trời xuống, che khuất cả bầu trời, nuốt hết cả những căn nhà và xe cộ, Chu Diễm không kịp hét lên, lập tức bị sóng cuốn, đầu sóng đẩy cô đi, một sức mạnh muốn hất tung tay Lý Chính.

Lý Chính tới chỗ cô, hô to: “Chu Diễm ——” Vươn tay ra phía trước, chạm vào được quần áo của cô, anh cố gắng kéo lấy, bắt được cánh tay của cô, anh ôm cô thật chặt, mặc cho dòng nước đập vào người anh, nuốt lên cả hô hấp của anh, tất cả sức lực anh dồn trọn vào hai cánh tay.

Nước lũ tới.

***

Mưa to được báo động đỏ, phòng chống lụt bão khẩn cấp đã thăng lên báo động cấp 1, Khánh Châu vượt quá mực nước là 1,02 mét. Phòng ốc bị đổ, mấy vạn người bị mắc kẹt, cứu viện và cảnh sát tập trung tại hiện trường để cứu viện khẩn cấp.

Tầng một bị chìm, Lâm Thái chỉnh kênh truyền hình, vừa xem tin tức vừa gọi điện thoại cho Lý Chính. Đã thử hai tiếng nhưng vẫn không gọi được điện thoại.

Thẩm Á Bình hỏi: “Sao rồi?”

Lâm Thái nói: “Để anh báo cảnh sát.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ciao J về bài viết trên: loanvu, yanl12781
     

Có bài mới 03.02.2017, 21:32
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 03.10.2015, 08:02
Bài viết: 378
Được thanks: 3047 lần
Điểm: 28.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đường đời - Kim Bính - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 43 (3)

Edit: Ciao

Nước sông cuồn cuộn chảy siết, Lý Chính víu một thân cây, ôm thật chặt, còn tay kia thì ôm Chu Diễm.

Có một vật nhọn đâm vào tay anh, máu từ từ chảy hòa vào dòng nước, cây bị đứt đôi, anh cố gắng ôm lấy cô.

Đến khi dừng lại thì Lý Chính nằm trên một đầm cỏ.

Đầm cỏ rộng chừng 2m2, Lý Chính thả Chu Diễm ra, cởi túi sách trên eo cô, đặt cô nằm yên, vuốt mặt cô gọi: “Chu Diễm? Chu Diễm?”

Chu Diễm không trả lời.

Lý Chính hô hấp nhân tạo cho cô, Chu Diễm ho khù khụ.

Chu Diễm mở mắt ra, ngây ngô gọi: “Lý Chính!”

“Anh ở đây, anh ở đây.”

Chu Diễm bắt lấy cánh tay anh, ôm cổ anh, trong lòng còn sợ hãi, gọi từng tiếng: “Lý Chính, Lý Chính…”

Lý Chính trấn an, vỗ lưng cô.

Chu Diễm trở lại bình thường, lập tức bị cảnh tượng trước mặt dọa.

Bốn phía bị nước bao quanh, nước chảy xiết, bọn họ như đang ngồi trên một hòn đảo đơn độc, bờ cách bọn họ những 10m, theo tình huống bây giờ thì không thể nào đi qua được, nếu không sẽ bị làn nước xiết cuốn đi lần nữa.

Chu Diễm sợ hãi: “Lý Chính, đây là đâu vậy?”

Lý Chính nói: “Em đừn sợ, có phải di động của em đặt trong túi sách không?”

Chu Diễm nhớ tới, lập tức mở túi ra, sách vở bên trong đã ướt nhẹp, cô lấy di động ra bấm bấm một chút nhưng không hề có phản ứng.

Chu Diễm nói: “Điện thoại hỏng rồi. Chúng ta làm sao bây giờ?”

“Chờ cứu viện.”

“Bọn họ biết chúng ta bị vây ở đây sao?”

“Không sao đâu, có lẽ một vài ngày nước sẽ rút.”

Chu Diễm co chân lại, dựa người vào Lý Chính, vẫn không thể tin được.

Tay Lý Chính sờ sờ lên đầm cỏ, chạm phải tay Chu Diễm thì anh cầm lên, hỏi: “Có lạnh không?”

Chu Diễm lắc đầu.

Lý Chính lại hỏi: “Em có lạnh không?”

Chu Diễm sửng sốt một chút, nói: “Không lạnh.”

Mưa bay bay nhưng rất lâu không ngừng, hơi lạnh thấm vào da, Lý Chính sờ lên cánh tay cô rồi bế cô lên.

Chu Diễm dựa vào trong lòng anh, nói: “Lý Chính.”

“Hả.”

“Em sợ.”

“Anh biết.”

“Vừa rồi suýt nữa là em sẽ chết.”

Lý Chính nắm chặt cánh tay cô: “Nói linh tinh gì đó.”

Chu Diễm ôm chặt anh.

Lý Chính vỗ lưng cô nói: “Đừng có suy nghĩ lung tung, chúng ta nói ít chuyện, phân tán sự chú ý của em.”

“… Nói cái gì?”

“Em thích ăn gì?”

Chu Diễm sửng sốt, hình như cô cũng không biết Lý Chính thích ăn cái gì.

Chu Diễm nói: “Em thích ăn cá.”

“Còn gì nữa không?”

“Rau dưa cũng thích.”

“Thích đồ ăn vặt nào?”

Chu Diễm nghĩ nghĩ: “Không thích cái nào cả, khi còn bé thì thích ăn bim bim khoai tây. Anh thì sao?”

Lý Chính nói: “Anh hả? Cái gì anh cũng thích ăn.”

“Không thích nhất cái gì hả?”

“… Thịt thì sao?”

“Cũng được á.”

Lý Chính hỏi: “Thích phim gì?”

“Em không hay xem phim, anh thì sao?”

“Anh cũng không thích.”

Lý Chính hỏi: “Bình thường nghỉ ngơi em sẽ làm gì?”

Chu Diễm nói: “Đọc sách.”

“…Không còn gì khác sao?”

“Về cơ bản thì không.”

“Không phải lần trước nói em cũng sẽ đi chơi à?”

“Em nói lúc nào chứ?”

“Lúc còn trên thuyền.”

“Không nhớ rõ.” Chu Diễm nói: “Hát thì sao?”

Lý Chính hỏi: “Đi karaoke hả?”

“Thỉnh thoảng em sẽ đi với bạn cùng lớp.”

Lý Chính cười nói: “Còn cứ nghĩ em như cô ngốc vậy.”

Chu Diễm nhìn Lý Chính: “Thế lúc nghỉ ngơi anh sẽ làm gì?”

Ánh mắt Lý Chính nhìn xuống cô: “Ngủ và uống rượu.”

“Trước kia cũng thế sao?”

Lý Chính nói: “Trước kia thì không.”

“Trước kia anh làm gì?”

Lý Chính nhớ lại: “Chủ nhật rời bến, có khi thì đánh bài, khi thì đánh bi-a.”

Nói chuyện với nhau, thời gian trôi qua cũng nhanh hơn, trái tim Chu Diễm dần dần bình tĩnh lại, cũng không biết bây giờ là mấy giờ rồi.

Lý Chính hỏi: “Em có đói không?”

“Tạm ổn, anh thì sao?”

“Còn kẹo ở đó không?”

“Anh muốn ăn hả?” Chu Diễm lấy túi sách, đưa cả túi đưa cho Lý Chính.

Lý Chính lại đưa tay ra: “Lấy cho anh một viên.”

Chu Diễm lấy một viên kẹo màu xanh thả trên tay Lý Chính, anh bóc ra ăn, Chu Diễm chợt nhìn thấy vết thương trên tay anh: “Anh bị thương kìa!”

“Việc nhỏ.”

Chu Diễm nâng tay anh lên: “Miệng vết thương sâu lắm.”

“Không có cảm giác.”

“Anh bị lúc nào?”

Lý Chính nói: “Vừa rồi anh nắm một thân cây nhưng nắm không chuẩn.”

Chu Diễm xoa xoa vết thương, mò mò bên cạnh nhưng không có gì băng bó được, cô nâng tay Lý Chính, cúi đầu xuống, liếm lên vết thương.

Lý Chính cứng đờ, Chu Diễm liếm vài cái, hai tay nắm lấy tay anh, nói: “Vừa rồi anh ôm em suốt không thả sao?”

“… Ừ.” Lý Chính rút tay ra, sờ sờ đầu cô.

Mưa phùn cũng ngừng nhưng nước vẫn chảy xiết, không biết có phải là ảo giác của Chu Diễm không, cô cảm thấy mực nước tăng lên, lại rụt rụt bên người Lý Chính.

Cả thế giới yên lặng, ngoài tiếng nước chảy thì không còn bất cứ âm thanh dư nào, không có ai ở gần đó, cũng không có ai đến cứu họ.

Chu Diễm tựa vào ngực Lý Chính, hỏi: “Anh thích em lúc nào?”

“…”

Chu Diễm không thấy người, cô nhìn qua sắc vàng của đất trong dòng nước mênh mông, nhớ đến nước sông màu xanh. Trong veo, có thể thấy được tảng đá dưới đó, thuyền chạy bên trên, phong cảnh như tranh vẻ.

Mãi sau người nào đó mới nói: “Em hái rau sam ở đâu?”

“Hả?” Chu Diễm sửng sốt một chút: “Ven đường.”

“Lúc đó kiếm được bao nhiêu tiền.”

“… Hai mươi mấy.”

Lý Chính chống cằm lên đầu cô, môi hôn lên vài cái rồi mới nói: “Ngày đó anh ở thuyền xuống, trông thấy em ngồi đó bán rau dại, tới khi anh trở về, em vẫn còn ngồi đó.”

Lý Chính nói: “Ngày đó, anh kéo em về thuyền.”

Sớm thế sao, thật ra lúc anh kéo cô đi, cô vừa mới ăn bánh bao trắng, cầm nước khoảng, ngồi xổm bên quán ăn vô cùng bẩn. Khi anh kéo cô lên, ánh nắng chiều khẽ chếch.

Chu Diễm chui ra khỏi ngực anh, xoay người, hôn lên bờ môi anh. Lý Chính dừng một chút, dùng sức kéo cô vào, hôn lên, còn bàn tay thì vuốt bên dưới áo, dần dần thì sờ sờ lên người, nhấc một chân cô lên, chen vào trong đó.

Trên đầm cỏ nho nhỏ chỉ có hai người, nước lũ mở ra một thế giới nhỏ, chỉ còn lại hai người bọn họ.

Chu Diễm trả qua hai mươi bảy ngày dài dằng dặc, những ngày mà cô như vỡ vụn.

Ngày đầu tiên cô tỉnh lại trên thuyền, ngày hôm sau Lý Chính vứt bỏ cô, ngày thứ ba anh lôi cô đi, ngày thứ tư cô gặp phải bọn hà bá rơi xuống nước, Lý Chính cứu cô.

Ngày thứ mười ba, cô đứng trong sương mù, trời đất mênh mông chỉ có một chiếc thuyền ngày.

Ngày thứ mười lăm, Lý Chính dạy cô bơi.

Ngày thứ mười bảy, Lý Chính nắm tay cô, đưa cô trở về.

Về sau, khi bọn họ nhìn được ánh mặt trời đầu tiền, Lý Chính hôn lên trán cô, tạo một cái ghế cho cô, lại bắn pháo hoa trên nóc thuyền vì cô.

Cô còn đắp đất trong những chậu hoa, còn cả bảy con búp bê xấu xí nữa.

Hai mươi bảy ngày dài dằng dặc, lại như đi qua cả cuộc đời.

Trên đời này thực sự có một người như vậy, đáng trân trọng như tính mạng mình.

Lý Chính khẽ nói bên tai cô: “…”

Chu Diễm ôm chặt lấy anh, đôi mắt nóng lên.

***

Lý Chính lại ôm Chu Diễm vào ngực, để cô nằm lên người anh. Chu Diễm từ từ nhắm mắt, hai bàn tay đan vào nhau, thỉnh thoảng hai người lại hôn một cái.

Không biết qua bao lâu, sắc trời dần dần tối xuống, dòng nước chảy xuống nhưng không có khuynh hướng dừng lại.

Chu Diễm lấy kéo ra, Lý Chính mở tay.

Cô chưa đưa cho anh mà bóc kẹo ra, đưa tới bên miệng anh. Lý Chính hơi cúi đầu, Chu Diễm hỏi: Anh không ăn sao?”

Lý Chính hơi chần chừ một chút, hơi cúi đầu căn viên kẹo.

Chu Diễm lại bóc một viên khác, đột nhiên nghe thấy có hô to: “Có ai không ——”

Chu Diễm sững sờ, lập tức đứng lên: “Ở đây, ở đây có người!”

Một lát sau, Chu Diễm nhìn thấy có mấy nhân viên cứu viện đang tới, cô ráng vẫy tay: “Ở đây ——”

“Hai người chờ một chút, đừng cử động, chúng tôi đến cứu hai người ngay!” Đối phương hô to.

Chu Diễm nhìn Lý Chính vẫn ngồi ở đầm cỏ, kéo anh lên, nói: “Mau đứng lên!”

Lý Chính cười cười, đứng lên.

Nhân viên cứu viện bàn bạc cách cứu, nước chảy rất xiết, bọn họ không thể tùy tiện cứu được, cuối cùng bọn họ quyết định dùng cách quăng phao, họ nói: “Hai người đợi một chút, bây giờ tôi sẽ dùng súng bắn dây quăng qua, sau đó truyền áo phao và lốp xe cho hai người, rồi kéo hai người về!”

Chu Diễm lập tức kéo Lý Chính dịch sang bên cạnh.

Dây được bắn qua, nhân viên cứu viện lại hô: “Hai người mau giữ chặt đầu kia.”

Chu Diễm nhanh chóng giữ chặt lấy, hai bộ áo phao và lốp xe được truyền tới ngay.

Chu Diễm mặc áo phao, trùng lốp xe vào người, nói: “anh đi trước đi.”

Lý Chính còn chưa mặc xong, nói: “Em trước, cẩn thận một chút, em không biết bơi đâu.”

Nhân viên cứu hộ nói: “Cô gái trước, mau lên!”

Chu Diễm giữ chặt dây thừng, nghe theo lệnh, phối hợp với động tác của nhân viên cứu viện, khoảng cách chục mét cũng phải mất khá lâu mới sang được bờ bên kia.

Chu Diễm tháo lốp xe xuống, hô: “Lý Chính!”

Lý Chính cười vung tay với cô.

Dây thừng lại được ném tới, nhân viên cứu viện hô: “Bắt lấy!”

Lý Chính ngồi xuống.

Một lát sau, nhân viên cứu viện kỳ quái nói: “Nắm lấy! Nắm lấy dây thừng đi!”

Lý Chính giơ tay lên, ý bảo đã biết.

Sau đó anh khom người, sờ soạng trên đầm cỏ.

Chu Diễm kinh ngạc nhìn anh, “Lý Chính ——”

“Không sao!” Lý Chính nói xong thì tay vẫn còn sờ soạng.

Tay của anh sờ trên đầm cỏ một lát, chạm vào tay cô, sau đó cầm lấy.

Cô nhìn anh nhưng ánh mắt anh lại không nhìn cô.

Anh muốn cô bóc viên kẹo thả vào trong tay anh.

Cô bóc kẹo đưa tới bên miệng anh nhưng anh không động.

Chu Diễm nghẹn ngào: “Lý Chính…”

Lý Chính quỳ trên đầm cỏ, mò cẩn thận, cuối cùng cũng chạm được tới, anh nở nụ cười với cô, lệch mấy chục độ so với hướng của cô.

Nước mắt Chu Diễm rơi như mưa.

***

Lần này tổn thất do lũ lụt gây ra lên tới bốn mươi vạn, không tính là nhỏ. Thẩm Á Bình sửa chữa nhà hàng, cũng tiện cho mấy người Trương Nghiên Khê quay chụp trực tiếp.

Khi một đống dụng cụ quay phim được đưa tới, Thẩm Á Bình nói: “Đừng làm xước sàn nhà nhé, cẩn thận một chút.”

Trương Nghiên Khê cười nói: “Làm sao mà cô lại thích sàn nhà sạch như thế hả? Còn không cho mang cả ô vào sợ ướt sàn nhà nữa.”

Thẩm Á Bình nói: “Trước kia, lúc mới mở, giẫm lên sàn nhà trơn trượt vấp ngã, cuối cùng làm vỡ ly thủy tinh, vết thương đó phải dưỡng mãi mới tốt lên được.”

“Hóa ra là thế.” Trương Nghiên khê nhìn góc bàn đằng kia, hỏi: “Lâm Thái còn chưa đi sao? Anh ấy muốn định cư ở Khánh Châu phải không?”

Thẩm Á Bình nói: “Đừng để ý đến anh ta, xe bị lũ lụt nuốt mất, đang ngồi gặm nhấm nỗi đau, mà lại chẳng thể tìm ai bắt đền được.”

“Ừ ừ đúng rồi, thế Chu Diễm về chưa?”

“Ừ, vừa đi mấy ngày trước, chuẩn bị đi học.”

Trương Nghiên Khê cảm khái: “Cô bé còn nhỏ mà phải trải qua nhiều chuyện như vậy.”

“Cô ấy còn đỡ, thời gian chịu án phạt của bà ấy không dài, sẽ đoàn tụ nhanh thôi.”

Trương Nghiên Khê lắc đầu: “Tôi mãi không thể hiểu nổi cách làm của bà ấy, mặc dù Cao Trung Quang đã phải nhân điều tra, nhưng mà sau này cuộc sống của bà ấy còn dài nữa, làm thế có đáng không?”

Thẩm Á Bình cười cười, nói: “Có câu châm ngôn nói ‘Chuyển của người khác đi qua đỉnh đầu, chuyện của mình là đi xuyên qua tim’, không phải chuyện của mình, có đáng hay không thì không phải do mình quyết định.”

Lâm Thái lầm bầm trong góc: “Tôi có tố cáo phòng lũ lụt không? Xe của tôi bọn họ cũng phải chịu trách nhiệm chứ?”

Tháng tám, trời nắng chang chang.

Những con sóng lăn tăn, mặt nước yên ả.

Chu Diễm ngồi trên sàn tàu, đọc sách, ánh mặt trời rất chói mắt, cô dịch cọc che đề, vừa vặn tạo thành bóng râm.

Hân Hân sôi nổi đi tới, quấn quít lấy Chu Diễm nói: “Chị Bạch, đi theo em đi mà!”

Chu Diễm nói: “Để tối nay, giờ chị đọc sách đã.”

“Chị muốn làm cô giáo thật à?”

“Đương nhiên.”

Hân Hân chu môi: “Làm cô giáo có gì tốt chứ.”

“… Đúng vậy.” Chu Diễm không nhìn sách nữa mà nhìn mặt sông: “Làm cô giáo cũng không được khá lắm.”

“A? Làm cô giáo không tốt sao?”

Chu Diễm lại lắc đầu: “Cô giáo, rất tốt, bọn họ dạy chúng ta làm người tốt, làm chuyện tốt, làm đến nơi đến chốn, tuân theo pháp luật, làm bừa là xấu, nhưng xã hội nói cho chúng ta biết không phải như vậy, là người làm bữa cũng phải sống ngăn nắp như trước.”

Hân Hân chỗ hiểu chỗ không, vui vẻ nói: “Vậy chị đừng làm cô giáo nữa, chơi với em đi!”

Chu Diễm nói: “Vậy không được, chị càng phải làm cô giáo.”

“Hả?”

“Để nói cho bọn họ biết đến giờ Hân Hân còn chưa học được ghép vần!”

Hân Hân giận nói: “Hừ, em không chơi với chị nữa!” Bình bịch, chạy tới đầu thuyền.

Chu Diễm cười cười.

Lý Chính đi từ trong khoang thuyền ra, nói: “Em chỉ có chút việc đó, cả ngày chỉ đùa con nít thôi.”

Chu Diễm nói: “Em đang dạy chứ đâu có đùa!” Cô đứng lên vỗ vỗ mông.

Lý Chính hỏi: “Đến đâu rồi?”

Chu Diễm nhìn lên bờ, liếc gặp một cây bách ngang nhiên độc lập, cành lá sum xuê.

Chu Diễm nói: “Đến cây bách rồi.”

Câu chuyện về tú tài và bà lão, câu chuyện về hy vọng.

“Trời đang nắng thế này, em ở ngoài đọc sách à?”

“Em thấy hơi đau mắt rồi, hay là đi vào. Mà đúng rồi, chú Lưu giúp anh lái thuyền về, còn chú ấy không làm gì sao?”

“Anh giới thiệu việc buôn bán của anh cho chú ấy.”

Lý Chính vịn khuôn cửa, bước xuống một bước, xoay người vươn tay ra.

Chu Diễm nhìn cây bách trên bờ, nở nụ cười rồi đặt tay vào lòng bàn tay anh.

(Hoàn chính văn)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ciao J về bài viết trên: GeniusLeo, Minamishiro, loanvu, luna.moon, mixmoon96, yanl12781
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 50 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: babu4822, butimitu, nguyenmylinh, Thanhngan25@@, tran hoa và 449 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.