Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 50 bài ] 

Đường đời - Kim Bính

 
Có bài mới 17.06.2016, 07:58
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 03.10.2015, 08:02
Bài viết: 378
Được thanks: 3047 lần
Điểm: 28.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Sinh đồ - Kim Bính - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 11

Editor: Ciao

Sau khi tắm xong đi ra, quạt điện vẫn còn đang chạy, tiếng vù vù xen lẫn với tiếng ‘kẽo kẹt’.

Lý Chính đi đến trước bếp, nhấc ấm nước lên, bên trong đã trống không. Anh cầm chén rót nước từ vòi, sau khi uống xong thì mở tủ quần áo ra, lấy một chiếc T-shirt mặc lên, sau đó nằm trên giường.

Tiếng ‘kẽo kẹt’ dần dần nhỏ xuống, rồi mất hẳn, trong khoang thuyền không có chút tiếng động nào.

Người trong buồng giống như con chuột nhỏ.

Lúc trước đã ngủ mấy tiếng nên bây giờ Lý Chính không buồn ngủ, cũng không có ý định ngủ bù.

Đã lâu anh chưa làm việc và nghỉ ngơi bình thường, không ngờ vừa ngủ thì như giẫm vào đầm lầy, càng lún càng sâu. Ác mộng luôn như thế, tự mình vây hãm lấy chính mình, giật mình sợ hãi tỉnh lại, trong lòng vẫn còn vương dư vị rất lâu, người luôn có nhiều không tự trọng.

Trời còn một lúc nữa mới sáng, Lý Chính nằm xuống, vểnh chân một lát, nghe thấy người ở giường bên trong trở mình, phát ra một tiếng ‘xì...’ như hít hơi, sau đó không còn động tĩnh gì nữa.

***

Bàn chân Chu Diễm rất đau.

Cô cong chân lên, xoa xoa chỗ bị đau, cánh tay vừa động thì vết thương ở ngực cũng đau, Chu Diễm vùi mặt vào trong gối, mái tóc ẩm ướt cũng làm ga giường ướt theo.

Cô mơ mơ màng màng nhắm mắt một lát rồi lại mở ra, trời còn chưa sáng hẳn, ánh sáng hơi mông lung, đèn gian ngoài đã tắt, cô miễn cưỡng nhìn được quần áo đặt trên mép bàn.

Chu Diễm nhẹ nhàng xuống đất, bám tường nhìn ra ngoài, không có ai.

Ngoài cửa có một đôi dép lê, một cái ở phía trước, một cái ở bên phải, dường như là bị người đá tới. Chu Diễm đã từng nhìn thấy đôi dép này, dây cũng sắp đứt, lúc trước là Lý Chính đi.

Chân của cô chỉ đi số 35, xỏ dép vào như khi bé lén đi giày cao gót của mẹ, nhấc chân lên là có thể rơi. Đầu ngón chân kẹp chặt lấy dép, Chu Diễm đi tới bên cạnh bàn học, sờ lên quần áo.

Tất cả đều còn ẩm, quần jean vẫn còn ướt đẫm.

Chu Diễm không mở quạt lên, sợ cô sẽ làm hỏng nó. Cô miễn cưỡng mặc áo lót và quần lọt, lại mặc quần Lý Chính đưa cho cô.

Môt cái quần lớn, không thể nào thắt chặt lại được.

Trên sàn nhà cũng ẩm ướt, Chu Diễm nắm chặt lấy cạp quần, cẩn thận đi ra khỏi buồng nhỏ trên tàu, cửa vừa mở ra, cô nín thở.

Sương mù che khuất sông và thuyền, cả đất trời chỉ có một màu.

Đây là ngày thứ mười ba cô ở trên thuyền, tình lại, không núi không cây, không sông không thuyền, cả đất trời chỉ có màu của sương, trừ dưới chân thì cô không nhìn thấy gì khác.

Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, sương mù ẩm ướt rồi lại mềm mại như thế, giống như tấm lụa mỏng che mắt không thể kéo xuống được.

Thế giới trống rỗng, có lẽ cô còn chưa tỉnh.

“Cộp cộp —— cộp cộp —— cộp cộp ——”

Tiếng bước chân không nhanh không chậm, không chút để ý, đó là âm thanh duy nhất trên thế giới này.

Chu Diễm xoay người lại, lụa mỏng che mắt, cô không nhìn thấy gì.

Lại là những tiếng “Cộp cộp —— cộp cộp —— cộp cộp ——”

Bóng dáng cao lớn, đôi vai rộng, cánh tay hữu lực, anh bước tới làm tan từng đám sương mù.

***

Trong nháy mắt đó, Lý Chính cho rằng có một tiên nữ nhỏ xông lên thuyền của anh.

Mái tóc dài mềm mại, khuôn mặt nho nhỏ, đôi môi căng mọng hơi trắng, mặc nhầm quần áo của người lớn, còn đang xách cạp quần.

Đáng yêu tới mức làm lòng người mềm đi.

Đáng tiếc, ánh mắt của cô lại không đủ đáng yêu, vượt qua những gì nên có ở độ tuổi của cô, cất giấu những gì không nên giấu, cũng chỉ có khi cô yên tĩnh cầm sách vở, ở nơi không người nâng đôi chân trần, mới là thuần túy nhất.

Lý chính nói: “Tỉnh rồi sao?”

“Ừ.” Giọng nói hơi khàn, Chu Diễm hắng giọng một cái: “Anh có dây lưng không?”

“Không có.”

“Dây thừng thì sao?”

Lý Chính nói: “Dây thừng, muốn sao?”

“...” Chu Diễm lại xách cạp quần.

Lý Chính cười, đi vào buồng nhỏ trên tàu, lấy thịt khô đang treo xuống, cầm dao chém đứt dây thừng nhỏ, đi ra ngoài ném cho cô bé còn đang cầm cạp quần.

“Buộc cái này trước.”

Chu Diễm ngửi thấy mùi thịt khô, cũng không kiểu cách mà tránh đi để nịt lên, cô vén T-shirt, vòng một vòng vào eo, buộc thành nơ bướm.

Cô vừa thắt vừa hỏi: “Anh có biết bây giờ là mấy giờ không?”

Lý Chính nói: “Có lẽ khoảng bốn năm giờ.”

Hai người đều không có điện thoại, không xác định được thời gian chính xác.

Chu Diễm buộc lại lưng quần, nhìn Lý Chính: “Anh nói xem, cảnh sát sông và chú Lưu có thể tìm thấy chúng ta không?”

“Bây giờ khó, đợi sương tan sẽ dễ tìm.”

“Ngoài điện thoại di động ra thì không có cách liên lạc khác à? Không phải trên xe taxi người ta có bộ đàm sao?”

Lý Chính dựa tường nói: “Cô xem trên thuyền cô có gì à?”

Chu Diễm không hề ôm hy vọng.

Lý Chính nói: “Bây giờ gấp gáp như vậy, tối hôm qua ai bảo nhảy lên thuyền?”

“Tôi không kịp nghĩ.”

“Nghĩ kỹ rồi mới làm, học văn mà cái này cũng không hiểu à?”

Chu Diễm nhịn: “Là văn học Hán ngữ.”

Lý Chính “À” một tiếng: “Ý là cao cấp hơn ấy gì? Bình mới rượu cũ.”

Chu Diễm không cãi lại anh, sợ là dây thừng không chắc, cô lại túm lấy quần áo, hỏi Lý Chính: “Anh có quen thuộc với xung quanh đây không? Anh có thể bơi ra ngoài tìm người không?”

“Có thể.”

Chu Diễm vui vẻ.

“Nhưng nếu có thuyền, tôi sẽ bị đâm chết trước.”

Khuôn mặt Chu Diễm rầu xuống.

Lý Chính nở nụ cười: “Được rồi, nếu đói bụng thì làm chút gì ăn đi.”

Chu Diễm lắc đầu: “Không đói bụng.” Sau đó cô nghĩ, rồi hỏi: “Anh đói bụng sao?”

Trong lòng lại lẩm bẩm, hôm nay đúng là gặp tà, anh đã cười với cô hai lần.

Lý Chính nói: “Ừ, đi nấu một chút.”

Chu Diễm đi vào nấu cơm, mở bếp ra, hỏi: “Không có rau dưa sao?”

Lý Chính hất cằm vào thịt khô: “Chưng ít thịt, nấu mì sợi.”

Cắt thịt khô xong, Chu Diễm không bật bếp được, Lý Chính dùng bật lửa, tới gần bếp gas bật lên, ‘bùng’ một cái, lửa cháy lên.

“Hai ngay nay bị hỏng rồi.” Lý Chính ném bật lửa lên bàn bếp, đi vào phòng ngủ, nằm xuống nghỉ ngơi.

Mười phút sau ăn cơm, Chu Diễm không có khẩu vị gì, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, mong có thuyền tới gần.

Lý Chính gõ chén đĩa: “Ăn cơm!”

Chu Diễm bới hai cái, hỏi anh: “Có khi nào sẽ không ai phát hiện ra chúng ta không?”

Lý Chính nói: “Nghĩ rằng đây là thuyền ở cõi người chết à?”

“... Không biết mấy người chú Lưu sao rồi, bọn họ sẽ không có chuyện gì chứ?”

“Không.”

“Anh khẳng định thế sao?”

Lý Chính nghiêng mắt nhìn cô: “Sẽ có bao nhiêu chuyện chứ?”

Đi trên đoạn sông này, thường gặp thủy triều nhất, tháng sáu bảy tám chín, hay nói cách khác thì lúc nào cũng có thể gặp phải thủy triều, chỉ là tối hôm qua trùng hợp, đúng vào lần anh chưa chuẩn bị gì.

Ăn cơm xong, hai người không có việc gì làm.

Không có điện thoại, không có TV, Chu Diễm cũng không có sách vở, thời gian còn sớm, sương mù dày đặc, không có chút dấu hiệu nào sẽ tản đi, tầm nhìn thấp như thế này lần đầu tiên cô gặp phải, chiếc thuyền này giống như đi vào một không gian khác.

Chu Diễm ngồi trên sàn tàu, ôm mặt ngẩn người.

Lý Chính đi quanh thuyền một vòng xem có chỗ nào bị rõ rỉ không, sau khi về thấy Chu diễm ngồi như ngốc thì nói: “Không việc gì thì đi ngủ một lát.”

“Không ngủ được.” Chu Diễm nói: “Hay là tôi thử hò xem, biết đâu có người nghe thấy.”

Lý Chính hùa theo cô: “Hò đi.”

Chu Diễm đứng lên, hò to với sương mù: “Có ai không ——”

Giọng nói mềm mại, không đủ sức lực.

Lý Chính ngồi xuống, nhìn cô khum tay đặt lên môi, hô: “Có ai không —— cứu mạng ——”

Nhưng mà trung khí lại đủ.

Chu Diễm đột nhiên nói: “Anh cũng hò lên.”

“Không.”

“Vì sao?”

Lý Chính nói: “Tôi chư bao giờ hô cứu mạng.”

“Vậy anh hô có ai không.”

Lý Chính mặc kệ: “Được rồi, ngồi xuống tiết kiệm sức đi, mới mấy giờ chứ? Những thuyền kia nếu chạy bây giờ thì là sợ rằng mình sống quá lâu chắc? Đợi sương mù tan nói sau.”

Chu Diễm đành hết hi vọng, ngồi xuống.

Lý Chính sờ phải một mảnh vỡ, là cá lọt lưới, anh tiện tay quăng ra, nói: “Chán quá thì kiếm việc gì đó làm.”

“Có việc gì?”

“Ngoài đọc sách ra thì cô không biết làm gì khác hả?”

Chu Diễm suy nghĩ một lát: “Trên thuyền không có.”

Nghĩa là trên đất liền có, Lý Chính cũng không hỏi nhiều.

“Trước kia tôi cảm thấy ở trên thuyền rất tốt yên lặng, mỗi ngày đều rất đơn giản.”

Lý Chính hỏi: “Bây giờ thì sao?”

“Không thuận buồm xuôi gió.” Chu Diễm hỏi: “Vì sao anh lại lái thuyền?”

“Học không giỏi nên phải lái thuyền.”

“... A.”

Lý Chính nói: “Cô học giỏi, đừng có ngây ngốc ở trên thuyền.”

Chu Diễm vừa định nói gì thì Lý Chính đột nhiên đứng lên nói: “Tìm chút chuyện để làm.”

Anh đi tới đầu thuyền, không bao lâu sau trở lại, trên tay cầm một cái cần.

Chu Diễm nhìn chăm chú, kinh ngạc nói: “Cần câu cá?”

“Ừ.” Lý Chính loay hoay chỉnh cần, ném vào trong nước.

Chu Diễm hỏi: “Anh có mồi câu không?”

“Không.”

“... Vậy có thể câu cá à?”

Lý Chính nói: “Nhìn xem có con cá ngu ngốc nào không.”

Có cá nguyện mắc câu à? Lòng hiếu kỳ của Chu Diễm dâng lên, mong đợi cần câu lung lay.

Lý Chính nằm xuống, gối lên tay.

Sương còn chưa tan, bầu trời vẫn mông lung như trước, tầm nhìn được mở rộng, anh mang cần câu tới, đi lên từ đầu thuyền, đi bốn bước nhìn cô bé này.

Lý Chính cúi đầu xuống, trông thấy cô bé kia đang ngồi ở mép thuyền, đẩy cửa khoang điều khiển, hai chân trần ẩm ươt, T-shirt trong suốt dán vào đường cong lưng áo, trước cổ có một vết rách, bờ vú hơi thấm máu.

Lúc cô ở trong lòng anh, lạnh run rẩy.

Đợi một lúc lâu vẫn không thấy cần cầu có chút động tĩnh nào, Chu Diễm quay đầu lại muốn nói chuyện với Lý Chính.

Người nọ đã nhắm hai mắt lại ngủ say, Chu Diễm yên lặng, tiếp tục chờ cá.

Trên sông mênh mông, chỉ có một chiếc thuyền, chờ đợi sương tan.

***

Sương mù tan hơn một nửa, Lý Chính tỉnh lại, hỏi: “Có câu được không?”

Chu Diễm nói: “Không.”

Cô thả cần xuống boong thuyền, đứng lên, nói: “Nhìn một lát.”

Lý Chính khẽ hừ một tiếng, giống như là đồng ý, đợi Chu Diễm đi ra từ nhà vệ sinh, đã thấy Lý Chính mở tủ quần áo, lấy một cái túi.

Lý Chính đưa một gói to cho cô: “Trầy da.”

Chu Diễm nhận lấy nói: “Đây không phải là đồ mà bạn anh nhờ anh gửi cho người khác sao?”

“Cứ dùng trước đi.”

Lý Chính đi ra ngoài, hình như là đi lên trước.

Chu Diễm đóng cửa phòng, đi vào phòng ngủ bên trong, lấy túi thuốc ra, nhìn tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Cô tránh cửa sổ cởi quần áo, quệt ít thuốc mỡ, xoa xoa lên ngực.

Cay cay, lành lạnh. Sau đó lại xoa lên cánh tay và bàn chân, cô còn bị thương ở phần eo sau, gần với mông.

Cũng không biết hôm qua bị quẹt vào như thế nào. Chu Diễm không nhìn thấy, chỉ có thể sờ được một vết cắt. Cô dùng tay mò mẫm xoa xoa, không biết có đúng vị trí không.

Rốt cuộc cũng lau xong, cô thở phào một cái.

Mây mù bên ngoài vừa tan, có thể trông thấy nước sông ở phía xa xa, mặt sông trống rỗng. Bốn phía không bờ, không biết là nơi nào, đáy sông có nhiều phù xa, không thể neo đậu, thuyền cũng trôi theo dòng sông.

Chu Diễm đi theo mép thuyền lên phía trước, tới cửa ra vào của phòng máy thì thấy cửa chính rộng mở, phía dưới mở đèn, người ở dưới đang ở trần, cúi đầu loay hoay máy móc.

Người nọ cũng không ngẩng đầu lên nói: “Vào trong ngăn kéo bàn tìm xem, có tua vít chữ thập không.”

“OK.”

Chu Diễm trở lại phòng ngủ tìm tìm, trong ngăn kéo cuối cùng tìm được tua vít chữ thập, đưa qua cho Lý Chính.

Lý Chính cúi đầu bận rộn, Chu Diễm trèo thang xuống dưới, dép lê rất to nên cô cứ bước được vài bước lại phải dừng lại.

Lý Chính ngẩng đầu nhìn cô một cái, đợi cô tiếp tục đi xuống mới không nhìn nữa.

Đáy khoang thuyền vừa ngột ngạt vừa nóng, T-shirt nằm trên mặt đất, trước ngực và sau lưng anh đã chảy mồ hôi, mồ hôi chảy dọc xuống. Ngọn đèn màu vàng lại ánh lên một màu sắc khác của làn da sậm màu.

Chu Diễm hỏi: “Vì sao trước kia không sửa.”

“Không biết.”

“... Vì sao bây giờ lại sửa?”

Lý Chính nhìn cô một cái: “Sương mù tan chưa, có thấy thuyền không?”

“Không.”

Lý Chính không nói nhảm nữa, tiếp tục cúi đầu sửa chữa.

Chu Diễm không chuyện gì nên nói nhảm: “Vì sao anh lại lái thuyền một mình? Chú Lưu nói loại thuyền này không đi một người được.”

Lý Chính đáp đơn giản: “Không có thuyền.”

Một lát sau, anh lại quay sang Chu Diễm, nhìn chằm chằm trên eo cô một chút, nói: “Cạp quần bị lỏng kìa.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ciao J về bài viết trên: dandelion_mc, yanl12781
     

Có bài mới 20.06.2016, 08:23
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 12.10.2015, 23:11
Bài viết: 550
Được thanks: 4673 lần
Điểm: 13.53
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đường đời - Kim Bính - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 12

Editor: Misali

Beta: Ciao

Chu Diễm che đi, cúi đầu, giữ cạp quần, kéo lên, động tác liên tiếp, quen tay hay việc.

Cạp quần thật sự bị lỏng rồi. Chiếc quần phần ngang hông không có thắt lưng, chỉ có một sợi dây nhỏ quấn quanh một vòng phía trên, lúc này sợi dây vẫn còn quấn ở eo nhưng quần đã gần như bị tuột xuống.

Người kia vẫn còn nhìn cô.

Chu Diễm không nhịn được nói: "Anh..."

"Còn không thắt vào?"

Chu Diễm dẫm đôi dép lê lớn xuống, trốn sang một bên, vội vàng thắt dây quần, lần này thít sợi dây càng chặt hơn.

Cô cảm thấy thật may mắn khi trên người đang mặc chiếc áo T-shirt vừa rộng vừa lớn, che đến nửa bắp đùi cô, nếu không thật sự rất xấu hổ.

Lý Chính xoa xoa cái tua vít trong tay, khẽ hừ một tiếng, khóe miệng khẽ nhếch lên, chờ Chu Diễm đi ra từ trong góc, anh mới lại cúi đầu nhìn về phía máy móc, nói: "Vào phụ giúp tôi đi."

Chu Diễm mới đi tới chỗ cái thang một bước, thay đổi phương hướng, lại đi đến bên cạnh Lý Chính, hỏi: "Làm cái gì?"

"Cờ lê."

Chu Diễm quét mắt nhìn đống công cụ dưới đất, khom lưng nhặt cờ lê lên.

Một lát sau, cờ lê được đưa.

"Kìm nhổ đinh."

Chu Diễm lại đưa tới một cái, hỏi: "Anh đang cố sửa nó sao?"

"Có thể thử xem sao."

Lý Chính cúi đầu, hết sức chăm chú gỡ máy móc, mồ hôi trượt xuống cổ anh, cánh tay duỗi dài, không kìm phần eo, quần lại tuột xuống.

Chu Diễm dời mắt đi chỗ khác.

"Tay."

Chu Diễm xòe bàn tay ra, Lý Chính thả lên trên 4 cái đinh ốc, đầu ngón tay và lòng bàn tay nhẹ nhàng tiếp xúc, rất nhanh lại tách ra.

Một lát sau, lại đặt xuống hai cái.

Không gian dưới đáy thuyền khép kín, máy móc lại không ngừng hoạt động, nhiệt độ cao hơn bên ngoài rất nhiều, khi mới xuống đây cũng không tệ, đứng không một lát thôi mà cũng cảm thấy oi bức.

Chu Diễm phẩy phẩy mặt.

Lý Chính hỏi: "Nóng hả?"

"Không sao."

"Nhanh." Lý Chính nói xong, lấy trong tay cô một cái đinh ốc, đầu ngón tay khẽ đụng, bàn tay nhỏ bé phía dưới run lên.

Chu Diễm hỏi: "Như vậy đã sửa xong rồi sao?"

"Không biết, phải thử một chút."

Lý Chính lại cầm một cái, đầu ngón tay thô ráp chạm vào lòng bàn tay mềm mại, sau đó nhanh chóng rời đi.

Lý Chính cầm chặt hai cái đinh ốc, rồi lại cầm cái thứ ba.

Trên tay anh dính dầu máy, sượt qua lòng tay tay Chu Diễm, để lại trên tay cô một vết đen nhỏ.

Cái thứ tư, móng tay của anh chạm vào cô. Kìm móng tay không biết đã ném đi đâu rồi, đã một tuần lễ rồi anh không cắt.

Cái thứ năm, lòng bàn tay hạ xuống, sát qua lòng bàn tay anh.

Lý Chính nói: "Đều là dầu máy."

"Ừm."

Chu Diễm nghĩ muốn tẩy vết đen trong lòng bàn tay, đầu ngón tay vừa trượt, một cái đinh ốc cuối cùng bay ra ngoài, "A!"

Đinh ốc nhảy trên mặt đất hai cái, rồi lập tức biến mất, Chu Diễm nằm xuống tìm, "Lăn đi đâu rồi?"

Lý Chính nói: "Bên trái?"

Chu Diễm đi sang trái, đột nhiên một cái bóng áp xuống, trước mắt một tấm ngực trần chảy đầy mồ hôi.

Lý Chính ngồi xổm bên cạnh, chỉ chỉ bên trái mình: "Ở đây."

Chu Diễm đổi chỗ, nằm sấp trên mặt đất, vẫn không nhìn thấy cái đinh ốc kia, cô lại bò hai bước về phía trước, mở to mắt, lần này rốt cuộc cũng thấy thứ kia trong khe hẹp, vội vàng nhặt lên, quay đầu lại nói: "Tìm thấy rồi!"

"Ừ."

Lý Chính xòe tay ra, móng tay mềm mại chợt xoay qua trước mắt anh, một cái đinh ốc nho nhỏ được đặt vào lòng bàn tay của anh.

Cơ bắp trên tay anh khẽ run lên, trở tay giữ chặt Chu Diễm, dùng sức lôi kéo, Chu Diễm không đề phòng liền ngã vào lòng anh.

Trong nháy mắt, cái tua vít trên đỉnh đầu rơi xuống, đập vào đúng chỗ Chu Diễm vừa ngồi.

Chu Diễm ngẩng đầu, liền chạm vào ánh mắt của anh, khoảng cách gần không nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Lý Chính một tay giữ cô, một tay ôm cô, nặng nề thở ra một giây, nghe bên ngoài có người gọi: "Lý Chính! Lý Chính!"

Chu Diễm ngửa đầu nhìn về phía đỉnh cái thang, vui vẻ nói: "Chú Lưu!"

Lý Chính kéo cô lên, đi về phía cầu thang, trực tiếp leo lên đỉnh: "Lên đây!"

***

Ở phía xa có một con thuyền cứu hộ đang tới, chú Lưu đứng ở đầu thuyền, cố gắng vung cánh tay về phía họ, thuyền cứu hộ vừa đi tới gần, ông liền nhảy lên sàn tàu.

"Cuối cùng cũng tìm thấy hai đứa, chú sắp gấp chết rồi!"

Một cảnh sát biển đứng trên thuyền cứu hộ, hỏi: "Anh chính là chủ thuyền?"

"Đúng." Lý Chính nói xong, quay đầu lại, kéo người phía dưới lên.

Chú Lão Lưu hô: "Tiểu Bạch! Tối hôm qua cháu dọa chết chú, cháu không có chuyện gì chứ, có bị thương không?"

Chu Diễm cười nói: "Không sao, chỉ trầy da chút thôi."

Cảnh sát biển hỏi Lý Chính tình hình trên thuyền, Lý Chính nói: "Động cơ hỏng rồi, thân thuyền thì không có việc gì."

"Hàng hóa bao nhiêu tấn?"

"Chừng ba trăm tấn, gần bốn trăm."

"Đơn hàng vận chuyển và giấy chứng nhận lấy ra hết đi."

Lý Chính liếc nhìn cách vài bước có mấy người đang nói chuyện, xoay người đi về phòng, cảnh sát biển đi theo sau anh: "Trên thuyền chỉ có hai người thôi đúng không?"

"Phải."

Xem qua giấy chứng nhận cùng hóa đơn vận chuyển hàng, cảnh sát biển lại hỏi: "Tuổi của thuyền là bao nhiêu?"

"Chín năm, gần mười năm."

"Thuyền này đúng là già thật rồi." Cảnh sát biển quan sát cửa sổ, "Cửa sổ cũng bị hư hỏng như vậy, sao không thay đi?"

Lý Chính đưa cho đối phương một điếu thuốc, nói: "Mùa hè mát mẻ mà."

Ông cảnh sát biển nhả khói thuốc, cười nói: "Trên thuyền còn có một cô bé nữa, trời mát mẻ như vậy cũng không thể khiến con gái người ta trúng gió đâu."

Lý Chính cười, nhả khói vào bao thuốc lá, không nói gì.

Chu Diễm ăn mặc lôi thôi lếch thếch, chú Lưu quan sát cô một hồi, thấy trên cánh tay cô có một vết cắt, không nhịn được hỏi.

Chu Diễm nói: "Không cẩn thận đập vào chậu hoa, bị trầy một chút thôi."

Hai người kia đi ra từ trong nhà, Lý Chính và ông cảnh sát biển đi lấy dây thừng buộc thuyền, chú Lưu cũng đi theo hỗ trợ, không có chuyện của Chu Diễm, cô vào nhà khóa cửa lại, thay một chiếc quần jean ngắn khô.

Quần áo không thể thay, chiếc áo T-shirt của cô cũng bị rách.

Thuyền cứu hộ kéo thuyền đi trước, Chu Diễm xoa xoa nước rửa tay, dòng nước đen sẫm từ lòng bàn tay chảy xuống, Chu Diễm mơ màng một lát, mới đóng vòi nước, vẩy tay.

Rửa sạch vết dầu máy nhưng mùi vẫn còn trên lòng bàn tay.

Chu Diễm đi tới mũi thuyền, nhìn thấy chú Lưu đang chỉ huy, cô hỏi: "Lát nữa đến đâu vậy?"

"Hành Thông."

"Vậy là đến Hành Thông rồi sao?"

"Vốn là gần, không tới đó cũng không được, thuyền còn phải sửa lại, thuyền của chú cũng hỏng rồi, sau đó còn phải tiếp nhận điều tra, quá phiền phức, làm chậm trễ chuyến tàu!"

Chu Diễm quay đầu lại nhìn xuống, buồng lái cao cao ở đằng kia, xuyên thấu qua kính chắn gió, có thể nhìn thấy một người đứng bên trong, vóc dáng cao lớn sắp đụng phải trần khoang rồi, tối hôm qua anh chính là đứng như vậy, tay nắm tay lái, bình tĩnh, ung dung, dường như trời sinh ra người đàn ông này có thể đi lại trên sông nước.

Rất lâu, cuối cùng thuyền cũng đã dừng lại, mấy người đều lên bờ, nơi này rất quen thuộc, Lý Chính và chú Lưu rất nhanh tìm thấy thuyền vận chuyển của công ty.

Chu Diễm lấy điện thoại di động và túi, còn có đôi sandal, rốt cuộc đã không cần đi đôi dép kia nữa. Hân Hân ôm eo cô nhảy nhảy: "Chị Bạch, tối hôm qua em đứng lên cũng không thấy chị... chị chạy lên thuyền của chú Lý cũng không gọi em!"

Chu Diễm nói: "Em nghĩ là đi chơi chắc?"

Hân Hân cười hì hì: "Ồ đúng rồi, điện thoại của chú Lý cũng rơi trên thuyền của chúng ta rồi."

"Em đi trả lại cho anh ta đi."

"Vâng."

Muốn sửa chữa thuyền bè phải mất mấy ngày, chú Lưu gọi một cuộc điện thoại, muốn đặt tạm ba phòng, Chu Diễm kéo tay Hân Hân, đi theo ông tới một nhà trọ nhỏ, chủ nhà trọ với ông là người quen cũ, tiền phòng bớt tám phần trăm.

Chu Diễm hơi chần chừ: "Cháu không ở đâu."

Chú Lưu nói: "Hân Hân là cô bé sắp lớn, nhất định phải cho nó một phòng riêng, tại sao cháu không được?"

Lúc này Chu Diễm mới đi theo vào.

Cả ngày không thấy Lý Chính xuất hiện, đến tối cũng không thấy người đâu. Chu Diễm hỏi thăm xung quanh, một mình đi ra ngoài, tới một khu lớp học ban đêm.

Hơn bảy giờ tối, trước cửa lớp học ban đêm có rất nhiều hàng quán, buôn bán điện thoại là đông đúc nhất. Chu Diễm quét mắt nhìn, đi tới trước cửa hàng bán quần áo, nhìn một hồi, cầm lên một chiếc áo T-shirt hỏi: "Cái này bao nhiêu?"

Chủ cửa hàng nói: "30 đồng."

Chu Diễm đặt áo xuống.

"Hôm nay tôi còn chưa mở hàng, hay là thu của cô 28 đồng, không thể thấp hơn được nữa, chỉ kiếm được của cô ba đồng thôi!"

Chu Diễm trông thấy hai cái áo T-shirt, một đen một trắng, xem giá rẻ một chút, tay cô vừa mới sờ vào chiếc màu trắng, liền dừng lại, quay lại, cầm chiếc màu đen lên.

Màu đen nếu như ngâm dưới nước, sẽ không lộ ra bên trong.

Chu Diễm hỏi: "Còn cái này?"

"Cái này chỉ 25 đồng."

"15 đồng thôi."

"Người đẹp à, không ai mặc cả như cô đâu."

"Mở hàng cho ông, chỉ 15 thôi."

Chủ cửa hàng lẩm bẩm mấy tiếng, nhận 15 đồng của Chu Diễm.

Mua được áo xong, sau khi trở về Chu Diễm lập tức thay áo. Cái áo T-shirt rách để làm áo ngủ, cô đã giặt sạch chiếc áo mới mua và áo của Lý Chính, vắt khô rồi để gần điều hòa, một đêm là có thể khô.

Vừa phơi áo xong, cô đã nghe thấy tiếng cửa mở ở cách vách. Chú Lưu đặt cho Lý Chính một phòng đơn, chính là ở sát vách phòng cô. Chu Diễm đứng suy nghĩ một hồi, rồi tắt đèn đi ngủ.

Ngày hôm sau cô cầm áo trả lại cho Lý Chính, Lý Chính nhìn qua áo trên người cô, cũng không hỏi nhiều, vừa định đi, Chu Diễm gọi anh lại, đưa cho anh một cái túi.

Lý Chính liếc nhìn.

Chu Diễm nói: "Tôi ổn rồi, vết thương đã khép miệng lại."

Lý Chính nhìn cánh tay cô, Chu Diễm khẽ xoay cánh tay: "Anh xem, thoa hai lần là khỏi rồi."

Lý Chính nói: "Thuốc này rất có tác dụng."

"Tôi đã từng tìm, thuốc này rất quý."

Lý Chính "ừ" một tiếng, cầm túi thuốc, "Không sao chứ?"

Chu Diễm cúi xuống, lắc đầu: "Không sao."

Lý Chính xoay người đi.

Trong phòng, Hân Hân cũng vừa tỉnh lại, vừa ngáp vừa đi ra, hỏi: "Vừa rồi là chú Lý à?"

"Đúng vậy."

"Ồ." Hân Hân nói, "Đúng rồi, chị Bạch, nhanh đi với em đến một nơi."

"Hả?"

Hân Hân cố tỏ vẻ thần bí, kéo Chu Diễm chạy ra ngoài, nơi muốn tới cách nhà trọ không xa, đi bộ nửa tiếng là đến.

Một hồ nước, xem như là một thắng cảnh, xung quanh có rất nhiều người qua lại, còn có nhiếp ảnh gia lấy máy ảnh chụp hình.

Nhiệt độ ban ngày tháng bảy rất nóng, trong hồ có nhóm người đang bơi lội.

Hân Hân chỉ vào hồ, hưng phấn nói: "Chị Bạch, chúng ta đi nhanh lên đi!"

Chu Diễm kéo tay cô nàng: "Chị không biết bơi, hơn nữa ở đây không thể tùy tiện xuống nước, rất dễ gặp nguy hiểm."

"Không đâu, em còn có thể bơi trên sông, nơi này đã là gì. Hơn nữa ——"

"Chú Lý đã nói rồi, để em dạy chị bơi!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Misali về bài viết trên: Thiên Di Du, Tran Huong, dandelion_mc, hoacothong, yanl12781, Đôngphong
     
Có bài mới 27.06.2016, 09:47
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1446
Được thanks: 11749 lần
Điểm: 29.77
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đường đời - Kim Bính - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 13:

Edit: hoa hồng

Beta: Ciao

Chu Diễm sửng sốt: "Anh ấy bảo em tới dạy chị bơi?"

"Đúng vậy!"

". . . . . . Anh ấy nói với em khi nào?"

"Khi em gọi điện thoại cho chú Lý!"

". . . . . ." Chu Diễm hỏi: "Tại sao anh ấy lại để em dạy chị?"

Hân Hân tự hào nói: "Bởi vì em biết bơi mà chị thì không biết bơi!"

Chu Diễm cười một tiếng: "Chị không nói ý này, chị nói là, tại sao chị phải học bơi?"

"Tại sao chị không muốn học?"

"Chị dạy em đánh vần nhé?"

"Hả? Em không muốn!"

"Tại sao em không muốn?"

"Em . . . . ."

Cuối cùng Chu Diễm nói một câu: "Vậy tại sao chị phải học bơi?"

Hân Hân sáu tuổi, lần đầu tiên cảm thấy hơi chóng mặt.

****

Xung quanh bến tàu Hành Thông có công viên và xe bus, kỳ nghỉ hè là mùa du lịch nở rộ nhất, du khách như dệt cửi.

Chú Lưu hỏi tình hình sửa chữa tàu chuyên chở, đi tới giữa một đám người chèo thuyền, chia đều thuốc lá quanh một vòng.

"Khoảng mấy ngày nữa là sửa xong?" Chú Lưu hỏi.

Thợ sửa thuyền nói: "Hai ba ngày? Cũng không chừng."

"Chỉ có một chiếc thuyền đây thôi?"

"Ơ, thuyền kia hơi xảy ra nhiều sự cố một chút, nhìn một chút là phải sửa chữa rồi, vẫn tạm ổn."

Chú Lưu hỏi: "Sửa chữa bao nhiêu tiền?"

"Vậy cần phải một hai vạn."

"Vậy thì sửa chữa đơn giản một chút thôi, được chứ? Có thể sử dụng là tốt rồi, nhưng mà không thể lại nửa đường phải tiếp túc thả neo nữa!"

Thợ sửa thuyền tính toán một chút: "Vậy cũng phải bảy tám ngàn."

Trên sườn dốc cỏ xanh như tấm đệm, trên đỉnh đầu cây to chọc trời treo một tấm bảng, ánh mặt trời quá chói, chữ trên tấm bảng không thấy rõ.

Lý Chính gối đầu nằm, xuyên qua khe hở giữa lá cây, híp mắt nhìn lên mặt trời, bên tai tiếng người ồn ào không ngừng.

Chú Lưu đi tới sườn dốc, nói với anh: "Thuyền của cháu sửa xong ít nhất phải bảy tám ngàn, tiền mang đủ chưa?"

"Không mang theo."

"Không mang theo? Vậy. . . . . . Chú cho cháu mượn trước."

Lý Chính ngồi dậy, lấy bao thuốc lá ra, rút điếu thuốc thơm đưa tới.

Hai người đốt thuốc, Lý Chính nói: "Vậy cũng được, chú cho cháu mượn trước, mấy ngày nữa cháu nhận được tiền sẽ trả lại cho chú. Đúng rồi, vậy phải sửa mất bao nhiêu ngày?"

"Nhiều nhất bốn năm ngày."

"Tạm được, không làm chậm trễ lịch trình thuyền chạy."

Chú Lưu cười nói: "Cháu còn sợ làm chậm trễ lịch trình thuyền chạy sao?"

Lý Chính cười: "Cháu phải vậy mới làm ra tiền ăn cơm chứ.”

Mấy người trẻ tuổi bên dưới sườn dốc, dường như đang tranh chấp cái gì đó, Lý Chính tùy ý nhìn.

Hai nam hai nữ, xem ra chừng hai mươi tuổi, nam cũng tuấn lãng đẹp trai, nữ cũng tuổi trẻ xinh đẹp, bốn người rất đẹp.

Cô gái nhỏ mặc quần màu xanh mỉm cười hỏi Lý Chính: "Anh trai, quấy rầy một chút, xung quanh đây có khách sạn nào giá rẻ mà đẹp không?"

Lý Chính vẫn chưa trả lời, chú Lưu đã cướp lời: "Có, gần đây có khách sạn vừa tiện nghi vừa tốt, một đêm chỉ một trăm ba mươi, vừa mới sửa chữa không tới một năm, cái gì cũng mới!"

Một chàng trai mang túi du lịch nói với đồng bọn: "Mắc tiền một chút, hai gian phòng là hai trăm sáu mươi rồi đấy."

Cô gái mặc quần xanh nói: "Bản thân tôi chỉ còn một trăm, không mang theo ví tiền."

Chú Lưu ngắt lời nói: "Chúng tôi cũng ở khách sạn kia, quả thật không tệ, các người muốn hai gian phòng, có thể tính giá rẻ cho các người một chút. . . . . . Đoán chừng hai trăm là có thể được."

Chú Lưu chọc vào cánh tay Lý Chính.

". . . . . . Mấy người tới du lịch?" Lý Chính mở miệng nói.

Cô gái mặc quần xanh nói: "Đúng vậy, hôm nay vừa tới nơi này, mới vừa từ xe bus xuống."

"Ừ, mùa du lịch, một trăm một phòng không mắc, người này biết ông chủ của khách sạn, thay người đẩy mạnh tiêu thụ, chỉ là cũng nói lời thật." Lý Chính cầm thuốc chỉ chỉ chú Lưu.

Lời của người đàn ông kia nói tương đối đúng, bốn người tính toán đi xem một chút, đúng lúc cùng đi.

Mấy người đi lên sườn dốc, một cô gái mặc T-shirt trắng đúng lúc nhìn thấy tấm bảng treo trên cây to, đọc lên: "Cây Ký Bách. . . . . . Đây là cái gì giống? Cùng họ cây Bách?"

"Ai biết, đi mau đi mau!"

**

Bốn người theo ở phía sau.

Cô gái mặc T-shirt trắng nói: "Không biết có thể tìm túi về được không. Cao Quân, trong túi xách cậu có bao nhiêu tiền?"

Cô gái mặc quần xanh, Cao Quân nói: "Tiền không nhiều lắm, chủ yếu là thẻ, còn cậu Từ Dương?"

"Cũng giống cậu, còn hơn một ngàn." Vẻ mặt Từ Dương phiền não.

"Đều tại cậu, túi để cho cậu trông, ánh mắt cậu nhìn chỗ nào đâu không, chúng tôi mới đi một chút mà đã mất hết!"

Từ Dương nghễnh cổ: "Của tôi cũng mất mà, đồ bị trộm tôi thích lắm sao, cậu nói xong chưa!"

"Được rồi, Vương Khiết cậu bớt tranh cãi một chút, Từ Dương cậu cũng thế." Cao Quân nói xong, kéo dây balo trên lưng người phía trước, nói: "Bác Văn, tớ muốn uống nước."

Tưởng Bác Văn do dự một chút, nhưng vẫn đưa nước suối cho cô uống.

Từ Dương nói: "Cũng chỉ có cậu không bị trộm, nhưng cậu nói đi, sao cậu cũng không biết mang theo tiền giấy hả!"

Tưởng Bác Văn nói: "Lúc đi ra tôi đã tính rồi, tiền đồng tốt hơn."

Ai biết xui xẻo như vậy, ngồi một lần xe bus, túi bị biến mất, lúc nãy vừa mới báo án và bàn cách giải quyết với quản lý, bọn họ đã kiệt sức rồi.

Đi ở phía trước, chú Lưu nhỏ giọng nói: "Gặp phải ăn trộm."

Lý Chính hừ một tiếng: "Chú còn kiêm chức đẩy mạnh tiêu thụ khách sạn, có trích phần trăm không?"

"Ha ha, cũng coi như giúp đám bạn bè chứ sao."

Chờ khi đến chỗ, bốn người dừng bước chân lại, nhìn về cửa chính mộc mạc của khách sạn.

Cao Quân nhỏ giọng nói: "Nếu chúng ta không ở, sẽ bị bọn họ mạnh mẽ lôi đi vào sao?"

"Con gái các cậu thật phiền toái, đã xem quá nhiều phim xã hội đen quá rồi!" Từ Dương dẫn đầu đi vào trước.

Khách sạn này nhỏ, mặt ngoài mộc mạc, bên trong lắp đặt thiết bị lại sạch sẽ. Chú Lưu nói: "Tôi không lừa các người chứ, phòng nơi này tốt hơn, các người đi lên trước xem một chút cũng được, tầng dưới dùng để ăn cơm, giá cả phải chăng hơn!"

Bốn người đi theo lễ tân khách sạn lên lầu, vào trong phòng vừa nhìn thấy, kiểu cách trang trí mát mẻ trong sạch, phòng vệ sinh sạch sẽ, wifi cũng nhanh, lập tức đặt hai phòng, hai chàng trai ở bên cạnh, cô gái co quắp đến trên giường.

Vương Khiết nghỉ ngơi một lát, thì vọt vào tắm, đổi một bộ quần áo, soi gương bắt đầu trang điểm.

Cao Quân nói: "Cậu không mệt à, buổi tối còn trang điểm."

"Trang điểm thì làm sao mệt được."

"Cậu trang điểm cho ai xem, Từ Dương?"

"Cái rắm, cậu ta là loại bụng dạ hẹp hòi. . . . . . Hazz, cậu không cảm thấy người đàn ông vừa rồi rất đẹp trai?"

Cao Quân không hiểu: "Người đàn ông?"

Vương Khiết xoáy chặt mascara, nói: "Chính là người đàn ông vừa mới dẫn chúng ta tới đấy."

"Hả, cậu nói là ông bác kia?"

"Này!"

"Được, được, được rồi, đừng đánh người nữa!" Cao Quân cười nói: "Dáng dấp tạm được, tuổi tác hơi lớn nhỉ?"

"Có thể bao nhiêu?"

"Vừa nhìn là biết ba mươi rồi."

Vương Khiết nằm xuống bên cạnh cô: "Đàn ông thành thục mới thú vị, hơn nữa nhìn rất có cảm giác an toàn."

Cao Quân bĩu môi: "Mới nhìn giống như công nhân, nhưng không thấy mặc quần áo kia?"

"Đúng là diễm ngộ, dáng dấp có vị là được rồi! Bằng không tớ tới du lịch làm gì!"

Người bên ngoài gõ cửa: "Hai người khỏe không, có còn ăn cơm không?"

"Tới đây, tới đây!" Vương Khiết bò dậy, sửa lại quần áo.

Bốn người xuống lầu, nhìn thấy hai người dẫn đường đã ngồi ở trên bàn ăn, lên tiếng chào, ngồi vào bên kia, gọi thức ăn, chơi trò chơi trên điện thoại di động, Tưởng Bác Văn mở webchat.

Trên lầu”cộc cộc cộc” chạy tới một đứa bé, kêu: "Ba, chú Lý!"

Chú Lưu ôm lấy cô bé: "Chạy nhanh như vậy làm gì, chị Bạch đâu?"

"Làm sao chị Bạch tới đây được!"

"Sao tóc ướt như vậy, đi tắm?"

"Con mới đi bơi về!"

Lý Chính bên cạnh chờ thức ăn lên bàn, uống một hớp trà hỏi: "Đi hồ chứa nước hả?"

Hân Hân nói: "Không đi hồ chứa nước, mà đi hồ bên kia."

"Bơi như thế nào?"

"Chơi rất vui ạ, chỉ là chị Bạch luôn đứng ở bên cạnh gọi cháu, không để cho cháu bơi quá xa."

Lý Chính "Ưmh" một tiếng: "Cô ấy không bơi sao?"

"Không bơi."

"Không phải là nói cháu dạy cô ấy bơi sao, sao lại không bơi?"

Hân Hân suy nghĩ một chút: "Đầu cháu cũng choáng váng rồi!"

"Hả?"

"Bị chị Bạch nói đến mức cháu cũng muốn hôn mê luôn."

Lý Chính nhướng mày: "Cô ấy nói như thế nào?"

"À. . . . . . Chị Bạch nói, anh ấy để em dạy chị bơi?" Hân Hân đè giọng nói xuống, bắt chước đại nhân nói chuyện.

"Cháu nói, đúng vậy!"

Lý Chính nói: "Chú để con dạy cô ấy bơi sao?"

Hân Hân cười cười: "Cháu biết sai rồi. . . . . ."

Lý Chính vỗ cô bé một cái: "Sau đó thì sao?"

Hân Hân lại đè thấp giọng xuống: "Tại sao anh ấy lại bảo em dạy chị bơi? Tại sao chị phải học bơi?"

"Cháu nói, tại sao chị không muốn học?"

"Chị ấy nói, chị dạy em đánh vần nhé?"

"Cháu nói không muốn!"

"Chị ấy nói, tại sao không muốn?"

Trí nhớ của đứa bé thật kinh người, giọng nói cũng bắt chước giống như đúc. Chú Lưu nghe thấy rất vui vẻ, bốn người trẻ tuổi một bàn khác cũng bị hấp dẫn chú ý.

Lý Chính nói: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó. . . . . ." Hân Hân suy nghĩ một chút: "Chị Bạch nói, vậy tại sao chị phải học bơi?"

Chú Lưu cười ha ha: "Tài ăn nói của Tiểu Bạch không tệ!"

Lý Chính nói: "Học ngữ văn, mà cũng muốn so tài ăn nói với trẻ con." Tạm ngừng lại, anh hỏi, "Vậy cô ấy đâu?"

Hân Hân nói: "Đi phòng bếp á!"

". . . . . . Đi phòng bếp làm gì?"

"Không biết ạ!"

Được năm món ăn, Tiểu Lý trên thuyền chú Lưu cũng tới, Chu Diễm còn chưa tới.

Chú Lưu lấy đũa cho Hân Hân, nói: "Chú đi tìm con bé."

Lý Chính đã đứng lên: "Cháu đi cho."

**

Phòng bếp ở tuốt phía sau, Lý Chính đẩy cửa đi vào, bên trong đều khói dầu, âm thanh nổ khi chiên, hai đầu bếp loay hoay cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Cô gái nhỏ kia? Ồ, ở phía sau đó!"

Chỉ một cánh cửa khác, phía sau cửa là một cái hẻm nhỏ.

"Ken két" một tiếng, Lý Chính mở cái cửa cũ kĩ ra.

Cô gái nhỏ trong ngõ hẻm quay đầu lại.

Ngồi trên ghế đẩu, tết tóc đuôi ngựa, tóc rơi trước gương mặt, đeo tạp dề, trước mặt là một chậu nhựa đỏ thẫm, đống bát đũa chất đống.

Gần kết thúc một ngày, dư âm ánh nắng màu quả quýt chuyển sang tầng màu vàng kim, tay cô gái kia đầy bọt, trên cánh tay cũng dính một chút, T shirt màu đen che kín ở trên người, lộ ra một ít làn da trắng nõn trên eo.

Trong nháy mắt hai mắt nhìn chằm chằm, mang theo một ít vẻ vui mừng, từ tiểu tiên trở thành người phàm.

Lý Chính có chút phiền não.

Không nhiều lắm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: dandelion_mc, hoacothong, yanl12781
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 50 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.