Hôm nay là ngày lễ tình nhân, sinh nhật của người nào đó.
Câu lạc bộ K&K tổ chức một bữa tiệc rượu nhỏ, trước đó lão đại cũng không hề biết. Vì sao anh lại không biết? Mọi người đều muốn gây bất ngờ cho lão đại. Cho nên, khi Gun mặc một áo khoác dày màu đen sải bước vào, với khí hậu rất lạnh trở về từ sân bay, khi đứng trong thang máy đi lên tầng, trong đầu chỉ nghĩ tới kế hoạch huấn luyện sau đó.
Tiện thể dự tính điểm danh, nếu ai phải bỏ qua lễ tình nhân này vậy thì đành thất lễ rồi.
Cửa thang máy mở ra trước mắt Gun, anh nhai kẹo cao su từng bước đi ra, áo khoác đã bị cởi xuống, tay phải nắm chặt, ném áo lên ghế tựa trước quầy lễ tân.
Không có ai sao?
Rẽ vào hành lang, sau khi vào phòng huấn luyện, đột nhiên một tiếng nổ mạnh vang trời, anh mới ló đầu vào, Demo liền giơ giơ chai rượu màu xanh thẫm lên: "Lão đại à! Chị dâu đang đợi anh đó!"
Một tiếng nổ khiến anh ngẩn người.
Khắp phòng đều là mùi rượu, không hề có một chút tỉnh táo.
Một giây sau, trước cửa không có ai, Grunt còn nằm sấp trên cửa sổ nhỏ giọng nói chuyện điện thoại với Ngải Tĩnh, chậc chậc cảm khái: "Tên tiểu tử Dt này đúng là quá nham hiểm, vì muốn hẹn hò với bạn gái mà trực tiếp chuốc say bà xã của Hàn Thương Ngôn rồi."
Cuối hành lang, phía bên trái là phòng của Hàn Thương Ngôn.
Anh đặt tay lên tay vịn cửa lạnh như băng, nhíu mày suy nghĩ, lát sau sẽ phát sinh ra chuyện gì, trong đầu gần như đã tưởng tượng ra vài khung cảnh, ấn tay vịn xuống, đi vào.
Một màn tối đen, định mò nút mở đèn.
Chạm vào một bàn tay mềm mại nhỏ nhắn, cảm giác quen thuộc rất nhanh đã tới rồi...
"Sinh nhật vui vẻ, sinh nhật vui vẻ, sinh nhật vui vẻ," Cô như con bạch tuốc ôm lấy eo của anh, cọ tới cọ lui, dán mặt vào lòng anh, "Mau nói là anh đang rất vui đi..."
"...Anh rất vui."
Anh còn muốn hỏi thêm, môi dưới đã bị cắn chặt, đầu lưỡi trượt vào trong...
Anh nhắm mắt.
Kiếm chế tức giận.
Mẹ kiếp, ai đã chuốc say cô thế này chứ.
Bàn tay nhỏ bé nóng hầm hập, cứ theo hành động thường ngày của anh, chạm vào gáy anh, đè anh xuống, bản thân còn rất cao hứng, Gun không còn cách nào khác, kéo hai chân cô ôm lấy eo mình, chân quờ quạng tìm ghế dựa trong bóng tối, nhưng vẫn không tìm được.
Hết cách, đành dùng cửa sổ vậy.
Vừa ngồi lên đó, cô liền cao hứng đè anh xuống.
Anh không kịp phản ứng, gáy chạm vào tấm kính ở cửa sổ.
Dựa vào đó.
Soạt một tiếng, khóa kéo nhanh gọn bị cởi bỏ...
"Đồng Niên," Gun cố để chính mình phải thật tỉnh táo, "Còn một tháng nữa là hôn lễ diễn ra, một tháng, 30 ngày, 720 giờ, 43 vạn hai trăm phút. Em gặng nhịn thêm chút nữa..."
Phần vai phải của chiếc áo thể thao bị kéo xuống một cách mạnh bạo.
"Để anh, để anh làm..." Ngày mai còn có trận đấu, không thể trở nên khó coi bị mấy thằng nhóc kia nhìn ra.
Gun sờ soạng kéo khóa xuống cuối cùng, cơ thể tiến lên một chút, hai tay để sau lưng khẽ cởi áo ra, còn chưa quăng xuống đất, thắt lưng liền bị Đồng Niên lôi ra...
Đôi môi ấm áp của cô hôn nhẹ lên mũi, mí mắt anh.
Anh cố liên tưởng đến những điều đơn thuần nào đó, chẳng hạn như trận đấu ngày mai cùng SP, có thể thay thế mấy thằng nhóc bên ngoài kia, nhường cho đội thứ hai mạnh hơn...
Trong bóng tối, đứa trẻ kia dừng lại vài giây, ánh mắt le lói tia chờ mong gần sát lại, xấu hổ hỏi một câu: "Sao anh không làm gì?"
...
Bàn tay to lớn đặt sau gáy cô, giọng anh hơi trầm khàn: "Lần đầu tiên... Không biết phải làm sao?"
...
Ôi? Không phải đã nói là vô sự tự thông sao? (không cần dạy cũng tự biết)
"Thế này... Để em thử xem." Cô cũng không chần chừ, mơ hồ thuần thục cởi bỏ thắt lưng, rút ra, ném đi. Sau đó vất vả cúi xuống, theo bản năng định cởi quần jeans của anh.
Gun dựa vào tấm kính, biết cô không vui, bàn tay di chuyển xuống nách cô, đặt cô ngồi trên đùi.
Sau một hồi yên lặng, hai tay túm vạt áo cởi ra.
Ánh mắt cô càng sáng rực lên.
Gun có cảm giác như mình đang bị thưởng thức.
Vì thế, thả cô trên sàn nhà, chân không nhảy xuống, thân trên để trần cúi người nhìn cô: "Thực sự phải làm sao?"
Cô gật đầu, càng nghĩ càng thấy vui, nhỏ giọng nói: "Đây là quà sinh nhật, cũng là nhân ngày lễ tình nhân."
...
Anh nở nụ cười như không quan sát cô: "Lát nữa đừng khóc nhé."
Cô thất thần: "Hả?..." Có chút sợ hãi, "... Anh có thuốc chữa cảm cúm không? Hay thuốc ngủ cũng được? Em uống xong có thể đi ngủ." Không phải sẽ rất đau chứ?
"..."
"Không sao, nếu em muốn khóc, anh dỗ dành em là được rồi, em rất dễ bị dỗ mà." Cô tự thuyết phục chính mình.
Sau khi giải quyết xong, cô ôm lấy eo anh.
Anh thật sự không nghĩ tới một sinh nhật như vậy, vào cửa liền bị cô bạn gái nhỏ này ăn hết, bây giờ đâm lao thì phải theo lao thôi, nếu tiếp tục? Sẽ khó ăn nói với ba mẹ cô... Cũng sắp tới ngày tổ chức hôn lễ rồi.
Không tiếp tục? Thì dĩ nhiên, mồ hôi trong lòng bàn tay đã nhắc nhở anh, lần này không thể chạy.
Anh xoay người, bế ngang Đồng Niên lên, nỗ lực bắt đầu từ lúc này coi sự sở hữu trở nên mộng ảo và tốt đẹp hơn, đứa trẻ say rượu này cũng không quên chuyện này, không thể để cô phải chịu ủy khuất.
...
Tới sáng sớm hôm sau, nhìn Đồng Niên ôm chăn, trong đầu cứ nhớ lại thời điểm tràn đầy hạnh phúc ấy, cũng chỉ có vài khung cảnh rất rõ ràng, ví dụ như lúc anh xoa ngực mình như nhào bột...
Cùng lúc đó.
Gun đứng trên bậc thang của tòa cao ốc, ngậm viên kẹo trái cây, cúi đầu nhìn đồng hồ bấm giây.
Đằng xa, thành viên K&K đang liều mạng chạy về đó.
Một đám người chạy đến, Demo rơm rớm nước mắt cũng chạy đến, ôm chân Gun khóc không ngừng: "Lão đại à, em không muốn chạy nữa đâu, thực sự không phải do chúng em làm mà..."
Bạn không thể tạo đề tài mới Bạn không thể viết bài trả lời Bạn không thể sửa bài của mình Bạn không thể xoá bài của mình Bạn không thể gởi tập tin kèm