Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 

Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái

 
Có bài mới 20.03.2016, 23:02
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hoa PHượng Đỏ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hoa PHượng Đỏ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.04.2015, 08:13
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 2110
Được thanks: 6349 lần
Điểm: 11.03
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Anh Sẽ Mãi Yêu Em Như Vậy! - Thịnh Thế Ái (Tuyển editor) - Điểm: 24
Chương 5: Tiệm net.

Editor: Quỳnh LQĐ.

"Không được! Nghiêm Hi Quang!" Thẩm Mộc Tinh nắm chặt tay anh, trong đôi mắt to ngập tràn bá đạo.

"Bỏ tay ra."

"Á á á không được!"

"Cô xong rồi."

Lời của anh mang hai nghĩa, ngón trỏ và móng tay của anh kẹp quân cờ trắng, dùng sức đặt lên bàn cờ, Thẩm Mộc Tinh chưa từ bỏ ý định nắm lấy cổ tay anh hướng về phía trước, cánh tay anh bởi vì giằng co mà hơi run run, anh thoáng dùng sức ở cổ tay, viên cờ liền được đặt xuống bàn cờ.

Thẩm Mộc Tinh nức nở một tiếng, mặt ảo não, không phục cãi lại: "Tôi nhìn thấy, tôi vừa mới  thấy rồi! Tôi sắp thắng rồi! Vậy mà lại thua!"

"Không được tiếc, cô thua." Anh dừng như đã quen với thói cứ thua là hô to gọi nhỏ của cô.

Thẩm Mộc Tinh thở dài nhận tội, ngồi xếp bằng trên mặt đất lười biếng nói: "Hỏi đi..."

Ngươi thắng có thể hỏi đối phương một vấn đề, đối phương phải thành thật trả lời, cho tới bây giờ, đã chơi mười ván, Thẩm Mộc Tinh chỉ hỏi qua một câu "Vì sao anh không thích nói chuyện" mà Nghiêm Hi Quang cũng chỉ trả lời cô một câu --

"Bởi vì nói chuyện rất mệt."

Nghiêm Hi Quang ngồi trên mặt đất có vẻ mệt mỏi, tay chống ở phía sau người, đại khái nghĩ không ra nên hỏi cái gì, do dự một lát mới nói:

"Cảm thấy tính cách mình thiếu hụt chỗ nào?"

"Tính cách thiếu hụt?" Thẩm Mộc Tinh lặp lại một lần, bĩu bĩu môi, cẩn thận suy nghĩ một chút, mới nói: "Có thể từ nhỏ tôi đã hiếu thắng nên cũng mạnh mẽ thôi? Tôi từ nhà trẻ đến khi tốt nghiệp trung học, không có một lần đứng thứ hai, lợi hại không?"

Nghiêm Hi Quang gật gật đầu, từ chối cho ý kiến: "Đồn đại như vậy."

Đồn đại.

Thẩm Mộc Tinh không khỏi suy nghĩ, khi người khác nhắc tới cô, chỉ là đối với người đàn ông bận rộn này, lại có thể đi nghe những thứ này sao?

"Nhóm máu của tôi đã để cho anh hỏi rồi, tôi còn một vấn đề chưa hỏi anh!" Thẩm Mộc Tinh mỉm cười nói: "Nghiêm Hi Quang, chỉ là bàn cờ nam quân mà thôi, cần gì phải nghiêm cẩn như vậy? Anh để cho tôi thắng một ván đi!"

Nghiêm Hi Quang nhìn đồng hồ, còn chưa đến mười một giờ.

"Cô mệt không?" Anh hỏi.

"Không mệt."

"Vậy thì tiếp tục."

Mười phút sau, Nghiêm Hi Quang hạ quân cờ cuối cùng trên bàn cờ chi chít quân, hai mắt Thẩm Mộc Tinh trợn trắng, không tin được nhìn anh, muốn đi lại cũng không kịp nữa rồi.

"Nghiêm Hi Quang... Anh như vậy... Vì sao... Vì sao nhất định phải thắng tôi hả?"

"Nói đi, cô thích nhất màu gì?"

"Cắt! Màu trắng!"

Khi Thẩm Mộc Tinh tỉnh dậy trên chiếc giường ngập tràn mùi vị ẩm ướt, quần jeans bao lấy đùi, như lại cứng rắn như sắt, kẽ động, hai chân tê dại giống như bị hàng ngàn hàng vạn con kiến tập kích.

Cô hơi mở mắt, trong phòng bởi vì không có cửa sổ nên vô cùng tối, chỉ có nơi khe cửa và sàn nhà giao nhau mới có chút ánh sáng mỏng manh truyền đến.

Cô mò tìm di động, ánh sáng chói mắt của màn hình khiến cô nhíu mày, ba giờ bốn mươi phút sáng.

Giơ tay bật đèn đầu giường, trong phòng không một bóng người, Thẩm Mộc Tinh có chút hoảng sợ, theo bản năng muốn gọi điện thoại, lại phát hiện cô không có số của Nghiêm Hi Quang.

Trên tủ đầu giường có đặt một tờ giấy, chữ viết của hắn không tốt, như học sinh tiểu học cầm bút khẽ vạch lên:

"Tôi ở tiệm net dưới đường."

Thẩm Mộc Tinh thở dài, ngồi ở trên giường ngẩn người rất lâu, bình thường thoạt nhìn có chút vui tươi thoải mái, nhưng thật ra lá gan của Thẩm Mộc Tinh không lớn như vậy, em trai Thẩm Minh từng cười nhạo cô: Cho dù có một ngày ném một mình chị lên sao Mộc, cái chị sợ không phải là đói chết khát chết không có không khí, nhất định là sợ quỷ!

Không sai, Thẩm Mộc Tinh thật sự rất nhát gan.

Cô cảm thấy, ngoài hành lang có ánh sáng màu đỏ, nói không chừng là xảy ra một vụ giết người.

Tiệm net dưới đường thật là tồi, ngay ở tầng một, vừa vào cửa liền cảm thấy ngột ngạt, Thẩm Mộc Tinh cau mày ho khụ khụ hai tiếng, sau đó lần lượt tìm hắn.

Hành lang tiệm net rất hẹp, tình cờ có một người đàn ông nhìn cô, ánh mắt trong đêm khuya mang theo vẻ lười nhác cùng ái muội, khiến Thẩm Mộc Tinh cảm thấy buồn nôn.

Cuối cùng cô tình thấy hắn ngồi ở giữa, đưa lưng về phía cô.

Chung quanh có mấy chàng trai đang chơi game, ánh mắt bọn họ phát sáng hưng phấn chửi đổng, mà anh nghiêng người dựa vào ghế ngủ, trên màn hình, là trang baidu, tất cả tìm kiếm đều liên quan đến "Napoli"*.

*Napoli, tòa nhà phía nam Italy.

Thẩm Mộc Tinh đi qua, nhẹ nhàng vỗ vai hắn, hắn nhạy bén tỉnh dậy.

"Này, sao lại ngủ ở đây."

"Ừ..." Một tiếng rên mệt mỏi khẽ phát ra từ giữa cổ họng anh, mở mắt ra.

"Đừng nói với tôi anh đến chơi game." Cô thật sự cảm thấy có lỗi với anh, nhưng vẫn mang theo một chút trách cứ.

"Tôi không chơi game." Anh xòe tay ra chà xát mặt, bắt buộc mình phải thanh tỉnh, ngồi thẳng dậy.

Thẩm Mộc Tinh vỗ vỗ ghế dựa của anh, độc đoán nói: "Đi thôi, theo ta trở về, bản cung ban thưởng cho anh giường đệm chăn ngủ trên mặt đất!"

Nghiêm Hi Quang nhìn đồng hồ, bởi vì làn da trắng nõn, nên đáy mặt thấy rõ vết thâm quầng, nói: "Không cần, tôi ở tạm đây một đêm."

"Tạm cái gì chứ? Nơi này ầm ĩ như vậy!"

Nghiêm Hi Quang nhìn thấy Thẩm Mộc Tinh có chút mất hứng, ngẩng đầu nhìn cô, không dám nói nữa, nhưng cũng không nhúc nhích.

Nhìn bộ dạng không biết phải làm sao của hắn rất đáng thương, Thẩm Mộc Tinh thở dài, kéo cánh tay anh: "Đi! Chúng ra gặp phải khó khăn như vậy, không có lựa chọn nào khác, không phải chỉ là ngủ chung một phòng thôi sao? Có gì đâu, anh đừng nghĩ nhiều."

Nghiêm Hi Quang nhìn cô, vẫn không hề động, vẫn không nhúc nhích, thân thể anh rất nặng, cô vốn không kéo anh được.

Cuối cùng Thẩm Mộ Tinh thật sự tức giận, không nói hai lời quay đầu rời đi.

Vừa đi được vài bước, cô liền nghe thấy ghết phía sau phát ra một loạt tiếng động.

Ngay sau đó anh liền bước đi.

Thẩm Mộc Tinh ngẩng cao đầu, ngoài miệng lại nghẹn cười.

Nghiêm Hi Quang... Cứ gọi Nghiêm cọc gỗ là được rồi,



Đã sửa bởi Đào Sindy lúc 22.03.2018, 20:45.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quỳnh ỉn về bài viết trên: For3v3r, HNRTV, Huogmi, Quạ Trắng, Sam Sam, TranMaiTrucLinh, Tthuy_2203, bingo2534, mimeorua83, ngaodi_dieuhuyen, paru, thienbao95, zinna, Đào
     
Có bài mới 06.04.2016, 03:21
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 05:38
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 5164
Được thanks: 15987 lần
Điểm: 6.22
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Anh Sẽ Mãi Yêu Em Như Vậy! - Thịnh Thế Ái (Tuyển editor) - Điểm: 41
Chương 6: Người giấy

Editor: sammie

Có lẽ cũng không thắng anh được nhiều, nhưng chỉ một buổi tối ở chung Thẩm Mộc Tinh đã biết anh là người thế nào.

Dùng hết từ ngữ chân thật để miêu tả anh, chính là rất bình thường, hiền lành quá mức. Cân nhắc trước sau, Thẩm Mộc Tinh không hiểu tại sao bản thân không có một chút hiểu biết nào, lại suy nghĩ cho người ta chứ? Cô không hiểu.

Qua một đêm ngủ trên sàn nhà, ngày hôm sau, Nghiêm Hi Quang đưa cô đến trường đại học trình diện. Cô là học sinh đến sớm nhất, bảo vệ cửa là một bác khoảng hơn năm mươi tuổi., bác nhiệt tình tiếp đón bọn họ. Vừa nghe đến thành tích của Thẩm Mộc Tinh khi thi vào đại học, liền lộ ra ánh mắt tán dương, cầm lấy chìa khóa vui vẻ đưa họ đi đến ký túc xá.

“Điểm của cháu không cần nghi ngờ, nhất định sẽ được phân đến khoa Lý lớp Một. Đây chính là lớp trọng điểm, cô Trác Hoa sẽ là người hướng dẫn. Nhất định không sai.” Bác nói.

“Cô giáo có nghiêm khắc không?” Thẩm Mộc Tinh gặng hỏi bác bác già nhiều chuyện.  Nghiêm Hi Quang đi phía sau, tay trái kéo hành lí, tay phải xách theo chăn nệm của cô, cũng không hao tổn nhiều sức lực. Cơ thể anh rắn rỏi, nét mặt bình thản.

Bác nói: “Nghiêm đó, di động cũng không cho mang theo, nhưng mấy người trẻ các cháu, cũng có thể lén mang vào! Cẩn thận một chút không để cô giáo tịch thu là tốt rồi!”

Bác chăm chú nhìn Nghiêm Hi Quang, liếc mắt một cái rồi nói với Thẩm Mộc Tinh: “Qua lại với bạn trai cũng không được phép!”

Thẩm Mộc Tinh cười cười không nói gì, lại nghe thấy tiếng Nghiêm Hi Quang trả lời:

“Cháu là anh của cô ấy.”

Thẩm Mộc Tinh bĩu môi: “Tai tôi vẫn hoạt động tốt đấy.”

Ký túc xá của trường đại học là ký túc xá của công nhân đường sắt. Trường học thuê tầng 4 và tầng 5. Chia ra khu nam và khu nữ. Người bảo vệ đưa họ đi thăm phòng nước nóng, sau đó đưa Thẩm Mộc Tinh lên tầng 5 của ký túc xá.

Một phòng có bốn giường, hai bàn học, bốn ghế dựa, một cửa sổ. Đơn giản sạch sẽ, vì là người đến đầu tiên nên Thẩm Mộc Tinh được ưu tiên lựa chọn giường nằm. Cô chọn một chiếc giường đơn độc gần cửa sổ, nhờ Nghiêm Hi Quang đặt hành lí lên giường.

Chọn xong giường ngủ, bác bảo vệ đưa chìa khóa cho Thẩm Mộc Tinh, rồi lại đi đón sinh viên mới khác.  Sau tám giờ, trong ký túc xá mới bắt đầu có học sinh lục đục chuyển vào.

“Anh ngồi ở chỗ này một chút, tôi đi chuẩn bị nước cho anh rửa mặt.”

Thẩm Mộc Tinh rửa mặt, rồi lại cầm một chiếc ly sứ, đi vào phòng tắm.

Lúc cô bưng chậu nước đi ra, thấy Nghiêm Hi Quang đang đứng hút thuốc ở hành lang.

Cô đi tới.

“Ôi? Tại sao anh lại ra đây?”

Anh thấy cô tới, vội vàng tắt điếu thuốc quăng vào thùng rác, tay bỏ vào trong túi.

“Bên trong có người, không tiện.”

Thẩm Mộc Tinh thăm dò bên trong, liền nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang dọn dẹp đồ đạc ở giường đối diện.

Cô gái thấy cô đi vào, cười nhã nhặn rồi tiếp tục công việc.

Thẩm Mộc Tinh đặt thau nước lên ghế, vẫy vẫy người con trai đang ở ngoài hành lang: “Anh vào đây.’

Nghiêm Hi Quang do dự một chút, rồi đi vào.

Thẩm Mộc Tinh nói với cô gái kia: “Anh trai của tôi, khi sáng ngủ ở nhà trọ, chưa rửa mặt được!”

Cô gái nói: “A! Không sao, để anh ấy rửa mặt đi!”

Nghiêm Hi Quang rất cao, ghế dựa lại thấp, anh phải cong người thành một tư thế không thoải mái lắm, vẩy nước lên mặt mình.

“Đưa tay đây.” Thẩm Mộc Tinh đổ vào tay anh chút sữa rửa mặt.

Anh rửa mặt xong, đứng thẳng dậy, trên trán ẩm ướt càng lộ ra vẻ đen đậm. Thẩm Mộc Tinh đưa khăn để anh lau mặt.

“Đến đây, xúc miệng đi.” Cô đưa ly nước lạnh cho anh.

Nghiêm Hi Quang cầm ly nước đi ra ngoài. Chẳng qua là ngại ngùng phun nước súc miệng vào bồn nước.

Cô gái kia thấy anh đi ra ngoài liền chủ động nói chuyện với Thẩm Mộc Tinh.

Bộ dạng của Thẩm Mộc Tinh không tính là xinh đẹp, nhưng cũng là kiểu thanh tú. Khi nói chuyện giọng nói cũng rất dịu dàng trầm tĩnh. Là cô gái khiến mọi người đều yêu thích khi tiếp xúc.

“Tên mình là Chung Lâm, thật vui khi cùng ở một phòng với cậu. Giúp đỡ nhiều hơn nha!”

“Mình là Thẩm Mộc Tinh, sau này là bạn cùng phòng.”

“Kia không phải là anh trai cậu, mà là bạn trai đúng không?” Cô gái mờ ám nháy mắt vài cái: “Thật đẹp trai.”

“… Là hàng xóm của mình.” Thẩm Mộc Tinh bất đắc dĩ cười nói: “Vì sao mọi người đều nói anh ta là bạn trai của mình chứ?”

“Cảm giác đó, ánh mắt của anh ấy luôn nhìn cậu.”

“Đừng nói đùa.”

Tại sao cô không cảm thấy Nghiêm Hi nhìn mình chứ? Ngược lại chính cô cũng không nhịn được nhìn anh.

Trong khi cô nói chuyện, Nghiêm Hi Quang đã trở lại. Anh cẩn thận lau chiếc ly rồi đặt trên bàn.

“Nếu không còn gì nữa, tôi đi đây!” Anh thản nhiên nói, ánh mắt lướt nhanh qua cô, rồi cúi đầu nhìn đồng hồ.

“Đừng, hôm nay tôi cũng không làm gì, để tôi mời anh dùng cơm.” Cô nói.

Chung Lâm xen vào một câu: “Dưới lầu có quán canh Ma Lạt của Tứ Xuyên, ngon lắm, cậu dẫn anh ấy đến thử đi.”

Nghiêm Hi Quang nói: “Không cần đâu, hôm nay tôi phải về nhà.”

Thẩm Mộc Tinh hỏi: “Anh không muốn nếm thử canh Ma Lạt sao?”

Nghiêm Hi Quang nhìn thẳng cô, hơi dừng lại.

Thẩm Mộc Tinh nói tiếp: “Tôi không quen ai ở chỗ này, hôm nay cũng không biết làm gì, nếu anh vội thì cứ đi đi, trở về cẩn thận.”

Nghiêm Hi Quang mím môi, tránh đi ánh mắt của cô: “Thích ăn.”

“Như vậy mà gọi là thích ăn sao?” Cô nhìn bát canh Ma Lạt chưa được động đến, nói.

Nghiêm Hi Quang không biết từ đâu lấy ra một điếu thuốc, im lặng ngồi đối diện cô hít khói thuốc, nhìn cô không trả lời.

Thẩm Mộc Tinh thật sự không hiểu người con trai trước mặt mình.

Lúc cô không quen anh, trong lúc nói chuyện, Thẩm Mộc Tinh còn có thể qua loa vài câu, nhưng từ lúc ở chung đêm qua, Thẩm Mộc Tinh cho rằng bọn họ đã thân hơn một chút, không nghĩ tới sau khi trở thành người quen của Nghiêm Hi Quang, anh càng ít nói chuyện hơn.

Rõ ràng Thẩm Mộc Tinh cũng không nói chuyện với anh, anh thích hút thuốc, nên để anh hút thuốc là được rồi.

Đi ra khỏi quán ăn nhỏ, Thẩm Mộc Tinh nói: “Anh đi hướng trái hay hướng phải vậy?”

“Hướng phải.”

“Tôi đi hướng trái, vậy tôi đi đây.” Cô nói.

“Tạm biệt.” Anh vươn một bàn tay lên vẫy vẫy.

“Bye bye.” Thẩm Mộc Tinh bĩu môi, suy nghĩ một chút rồi lại mỉm cười: “Đi thôi đi thôi.”

Anh lui về phía sau từng bước rồi xoay người rời đi.

Thẩm Mộc Tinh nhìn bóng lưng cao gầy của anh, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy trống vắng.

Nhớ… Muốn cùng anh hàng xóm này trở về, về nhà có ba, mẹ, em trai. Nơi này chỉ có bàn học, phích nước nóng cùng canh Ma Lạc.

Nghiêm Hi Quang đi được một quãng dài, chậm rãi dừng lại, xoay người, nhìn về hướng người kia đang rời đi. Trời thật u ám.

Bóng lưng của thật sự yếu ớt, bước chân có chút nặng nề, giống như một người giấy bị cuộc sống đưa đẩy, rồi biến mất trong gió.

Vòng thi vào trường đại học đối với học sinh nội trú học lại thật sự vô cùng khó khăn. Thẩm Mộc Tinh – người lần đầu tiên rời khỏi nhà để đi thi khi trở về liền có được sự yêu quý từ mọi người. Mẹ cô không còn lạnh lùng nghiêm mặt nữa, bà bày ra một bàn thức ăn mà cô thích, cha cô và bà ngoại thì luôn nhắc tên cô, còn Thẩm Minh cứ ôm lấy cô hệt như một chú khỉ con, không ngừng cọ cọ vào ngực cô, Thẩm Mộc Tinh cười, tùy ý để anh làm nũng mà không trêu chọc.

Mẹ cô cùng bà ngoại kể cho cô nghe tin tức mấy ngày gần đây, trước kia Thẩm Mộc Tinh chưa từng nghĩ, một nơi nhỏ như thế này, hàng xóm xảy ra chút việc nghe qua cũng rất thú vị.

Con trai nhà ai đó đã bỏ học đi ra nước ngoài, bà con nhà ai đi ra nước ngoài bây giờ giàu có nên quay về, nhà nào đó gả con gái đã tặng của hồi môn bao nhiêu vạn, nhà ai đó lại thêm một em bé.

Anh thợ may trẻ đã mua một chiếc xe, mẹ cô nói anh thường lấy xe đi nhập hàng, bà sẽ tìm cách làm thân với anh, sau này có thể đi nhờ xe đến thăm cô. Mẹ cô luôn khéo léo trong tính toán.

Thẩm Mộc Tinh không ngờ lần đầu tiên mẹ đến thăm cô chính là vì cô giáo mời tới.

“Nói bao nhiêu lần rồi, không được mang điện thoại di động, mới khai giảng vài ngày, em không thể ngồi im được à? Chẳng thể tập trung được thì làm thế nào sống sót qua một năm học?”

Trong hành lang, chủ nhiệm lớp răn dạy cô trước mặt mẹ, Thẩm Mộc Tinh chắp tay sau lưng, không nói lời nào, mẹ cô tức giận, đẩy cô: “Mau hứa với cô đi! Lần sau không như thế nữa!”

Giáo viên ở Trung Quốc đều vậy, khi có việc đều muốn tìm đến phụ huynh, người lớn dạy bảo mới hiệu quả.

Bị mẹ đẩy như vậy, nước mắt của Thẩm Mộc Tinh liền rơi xuống.

Cô giáo cũng có kinh nghiệm, khi đối mặt với học sinh học lại, chưa bao giờ dám nói chuyện một cách sâu sắc, bà dịu giọng:

“Được rồi, cũng đã giữa trưa, em cùng mẹ ăn cơm đi. Em là người cô chú ý, đừng mắc phải sai lầm nữa rõ chưa!”

Thẩm Mộc Tinh khóc đến đỏ mắt, vẻ mặt đau khổ đi theo mẹ ra phía sau trường học. Vừa ra tới cổng trường, Thẩm Mộc Tinh liền nhìn thấy một chiếc xe màu bạc đậu ở phía trước. Nghiêm Hi Quang ngồi trong xe hút thuốc, vừa thấy hai người đi ra anh liền đẩy cửa xe đi xuống, một tay hút thuốc một tay mở cửa sau, mặt không chút thay đổi nhìn Thẩm Mộc Tinh.

Gương mặt cô liền đỏ lên.

Mẹ cô ngồi vào trong xe, trên mặt cố gắng lộ ra vẻ uy nghiêm, lạnh như băng nói: “Mẹ ngồi nhờ xe của anh Nghiêm đến, bây giờ phải về rồi, không thể chậm trễ được. Con lên xe, mẹ hỏi con hai câu.”

Đáy mắt Thẩm Mộc Tinh hơi ửng đỏ, cô có chút không cam tâm, ánh mắt oan ức nhăn lại. Cô lắc lắc đầu, không hề di chuyển.

“Mẹ, đi chỗ khác rồi hỏi…”

Mẹ cô chớp mắt đã muốn ngồi trở lại trong xe của Nghiêm Hi Quang, nói: “Có gì mà vội vàng, lên xe.”

Trong mắt mẹ cô, Nghiêm Hi Quang là một người dưng bình thường, mặc dù xấp xỉ tuổi của Thẩm Mộc Tinh, nhưng bà luôn cư xử như với người lớn hơn con mình. Một cô gái bị cô giáo mắng khóc, ở trước mặt người lớn, có gì mà mất mặt?

Thẩm Mộc Tinh vẫn còn nhăn nhó vào xe, Nghiêm Hi Quang nhìn vào gương chiếu, cô cũng nhìn thoáng qua anh, nhưng anh đã tránh được ánh mắt của cô.

Mẹ cô hỏi thẳng vào vấn đề: “Con với Hạ Thành có phải là người yêu của nhau không?”

“Không phải.” Thẩm Mộc Tinh mở miệng phản đối, quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Giọng nói của mẹ cô rõ ràng rất tức giận: “Không phải? Chẳng lẽ cô giáo vu khống nói con yêu đương sao? Tin nhắn trong điện thoại là thế nào? Tình cảm này, yêu này, không phải là hai đứa nhắn sao?”

“Mẹ!” Thẩm Mộc Tinh bực tức, khóc nức nở ngắt ngang lời mẹ mình.

Đều là do Hạ Thành, như thế nào mà gửi tin nhắn lúc cô đang học. Sáng sớm Thẩm Mộc Tinh quên chỉnh về chế độ rung. Tin nhắn vừa vang lên, cô nhìn điện thoại của mình, liền thấy tin nhắn từ Hạ Thành:

“Mộc Tinh, nhớ tớ không? Tớ rất nhớ cậu.”

Nghiêm Hi Quang dùng bật lửa kiểu truyền thống, là loại ròng rọc kiểu cũ, dùng ngón tay cái ấn xuống, có thể nghe thấy tiếng lửa được bật lên.

Thẩm Mộc Tinh đang khóc ngẩng đầu lên, thấy anh khoát tay lên cửa kính, yên lặng hút thuốc.

Không biết vì sao, trong lòng cô có một loại khổ sở không nói nên lời.

Rốt cuộc cô không nhịn được nữa, đẩy cửa xuống xe, lau nước mắt, không để ý đến lời mẹ đang dạy bảo, chạy ngược với dòng người đông đúc, đi về trường học.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sam Sam về bài viết trên: Huogmi, My Nam Anh, Mẫu Tử Song Linh, Quạ Trắng, TranMaiTrucLinh, Tthuy_2203, bingo2534, paru, phạm mỹ linh, zinna, Đào
     
Có bài mới 19.04.2016, 22:17
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 07.01.2016, 08:13
Tuổi: 6 Nữ
Bài viết: 1656
Được thanks: 1895 lần
Điểm: 2.46
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Anh Sẽ Mãi Yêu Em Như Vậy! - Thịnh Thế Ái (Tuyển editor) - Điểm: 41
Chương 7. Nhân tài

Editor: Ngọc Nguyệt

Beta-er: Sam Sam


   Một tháng sau, Thẩm Mộc Tinh dựa vào thành tích đứng nhất lớp nên trở thành lớp trưởng lớp cô Trác Hoa, người khiến mẹ mắng cô đến khóc lần trước.

   Trường học có ba ban Khoa học tự nhiên, hai ban Khoa Văn hóa, chủ nhiệm các lớp đều là những giáo sư có tiếng đã về hưu, Trác Hoa là giáo viên lớn tuổi được kính trọng nhất trong trường. Nơi này từng đào tạo ra rất nhiều học sinh ưu tú, cô ngây ngốc, che kín nếp nhăn trước mắt bằng chiếc kính, mái tóc xoăn màu bạch kim xõa ra, những học sinh khác nhìn vào nghĩ là kiểu tóc của chú cừu nhỏ, nhưng những phụ nữ trung niên lại thấy kiểu tóc này rất có khiếu thẩm mĩ.

   Trác Hoa là một chủ nhiệm lớp nghiêm túc, luôn luôn trầm mặt, các học sinh sau lưng cũng chỉ gọi bà là lão bà, duy chỉ có Thẩm Mộc Tinh dám gọi thẳng như vậy.

   Lão bà rất thích Thẩm Mộc Tinh, cả lớp đều nhận ra điều này.

   Ở trường, trong giờ học, nếu chủ nhiệm lớp thường xuyên để một học sinh sang lớp khác mượn phấn viết, hoặc để học sinh đó đi lấy bài thi từ chỗ giáo viên bộ môn, như vậy chắc chắn là giáo viên rất thích học sinh kia, người đó chắc cũng thấy vô cùng tự hào.

   Thẩm Mộc Tinh ôm một chồng bài tập vừa thu, đi đến phòng làm việc của lão bà. Lão bà đang nói chuyện cùng giáo viên dạy đại số, vừa thấy cô vào đã định đưa thứ gì đó cho cô.

   Thẩm Mộc Tinh nhận lấy, nhìn thấy là một hộp cơm, vẫn còn hơi nóng, hơi nước khiến túi ni lon dính vào hộp cơm.

   "Lão bà, cô mang cho em sao?" Thẩm Mộc Tinh cong mắt cười nói.

   Lúc lão bà chắp tay sau lưng đứng ở cửa lớp học có chút dọa người, nhưng chỉ cần bà cười liền vô cùng hiền lành, lão bà nói: "Trên thế gian này, ngoại trừ mẹ ruột, còn có ai có thể thật sự nhớ em? Đây là mì hoành thánh mẹ em làm, nghỉ trưa rồi ăn đi!"

   "Mẹ em đã tới?" Thẩm Mộc Tinh cúi đầu nhìn hộp cơm kia.

   "Không phải, là một tên nhóc trẻ tuổi, nói là hàng xóm của em, vừa đi rồi."

  Thiếu chút nữa Thẩm Mộc Tinh đã xoay người chạy đi, nhưng sợ lão bà hiểu nhầm, vội vàng nói:"Mẹ em nói phải nhanh chóng ăn nên em đi đây!"

   "Nhanh đi đi."

   "Đúng rồi, lão bà, Lưu Bình không nộp bài tập đại số, cậu ấy nói để quên ở nhà!"

   Lão bà bĩu môi:"Để quên ở nhà... Sao nó không để quên đầu ở nhà luôn đi?"

   Thẩm Mộc Tinh ôm hộp cơm chạy ra, mới ra khỏi trường học liền thấy bóng lưng của anh thợ may trẻ.

   Tóc của anh ngắn, nhưng Thẩm Mộc Tinh chỉ cần nhìn một cái liền nhận ra bóng lưng của anh.

   Bởi vì trừ anh ra, Thẩm Mộc Tinh chưa thấy người đàn ông thứ hai nào có thể khiến thân hình hòa hợp với trang phục.

   Cô muốn mở miệng gọi anh, nhưng vẫn không nói gì, cứ ôm hộp cơm nhìn anh ở phía xa như vậy.

   Cho đến khi tới cổng trường, Nghiêm Hi Quang vào xe, Thẩm Mộc Tinh mới sốt ruột, nhìn xe anh chuẩn bị khởi động, vẫn chưa biết nên gọi người kia làm gì.

   Xe chuẩn bị đi, Thẩm Mộc Tinh nhìn theo.

   Cảm giác này có chút khó chịu, nhưng cũng có phần mong đợi, sau này, Thẩm Mộc Tinh liên tục nhớ lại chuyện này, thậm chí có một thời gian dài cô cảm thấy, đại khái là cô nhớ nhà, trong hoàn cảnh ở nơi xa lạ, vắng vẻ này, gặp được một người cùng quê, đương nhiên sẽ không nỡ quên hắn.

   Nhưng không ai có thể lý giải được nỗi trống trải cô đơn trong lòng, chủ động nhiệt tình trong lời nói lại làm cho người khác nghĩ ngợi nhiều.

   Thẩm Mộc Tinh hít sâu một hơi, rũ vai xuống, , giống như trái cà héo, cô xoay người đi vào trong trường học, hộp cơm trong tay đã nguội hết.

   Tiếng chuông vào lớp vang lên, phải vào lớp, Thẩm Mộc Tinh không do dự đi bộ vào trường học.

   Nghiêm Hi Quang giẫm lên phanh, thân thể giật mạnh một cái theo thân xe. Anh nhìn qua gương xe thấy bóng dáng cô rời đi, nhịn không được đẩy kính xe lên, cho đến khi bóng dáng Thẩm Mộc Tinh hoàn toàn biến mất, anh mới thu ánh mắt về.

   Lái xe đến một nơi nào đó rồi dừng lại, Nghiêm Hi Quang đi vào quầy bán điện thoại di động đối diện trường học.

   Người thanh niên bán hàng trước quầy kính nhiệt tình chào hỏi anh, Nghiêm Hi Quang tùy ý đặt ngón tay trắng nõn mềm mại trên kính, ngón tay theo bước chân từ gian hàng này sang gian hàng khác.

   Đầu ngón tay nhẹ nhàng chỉ đến một tủ thủy tinh:"Cái này."

   Nhân viên bán hàng vô cùng vui vẻ, cầm chiếc điện thoại đi ra:"Cái này mới ra, bán rất chạy, màu của hoa hồng vàng được thiết kế dành riêng cho phụ nữ, anh tặng cái này cho người yêu à? Chắc chắn cô ấy sẽ cảm thấy anh rất hào phóng, lại còn rất yêu cô ấy nữa!"

   Nhân viên bán hàng tự cho mình thông minh tiếp tục quảng cáo, không phát hiện sắc mặt Nghiêm Hi Quang thay đổi, ngón tay vẫn tiếp tục cầm di động.

   Ánh sáng trong gian hàng chiếu rọi mặt anh, khiến da anh nhìn như trắng hơn, anh đưa tay sờ sờ chóp mũi, động tác biểu đạt sự lúng túng.

   "Có thể gửi tin nhắn và gọi điện thoại là đủ rồi."

   Bộ dáng tươi cười của nhân viên bán hàng lập tức lạnh nhạt vài phần:"Được, có loại rẻ hơn một chút, là loại di động 258, anh đi theo tôi."

   Sáu giờ tối, Thẩm Mộc Tinh cùng các học sinh khác tan học ra về, Chung Lâm lấy tay trái khoác vai cô, tay phải còn muốn khoác thêm bạn trai của mình là Tô Dương, hai người vì chuyền giấy cho nhau nên bị giáo viên mắng.

   Thẩm Mộc Tịnh yêu quý tính mạng, cách xa chiến trường, cô đi cùng với hai người bạn cùng phòng là Đan Đan và Dương Dương, nhưng hai người họ đang vui vẻ với nhau, cô không thể đứng giữa cho nên chi có thể nói cười đi một bên, để họ ở bên trong.

   Dương Dương bị hai người bạn khoát vai hai bên, nhìn Chung Lâm cùng Tô Dương phía trước, giận dỗi nói:

   "Chung Lâm cùng Tô Dương đã quen nhau 6 năm, từ thời trung học cơ sở đã hay cãi nhau, lại còn cãi nhau đến long trời lỡ đất."

   Đan Đan nói:"Nhưng mà thật sự hâm mộ hai người họ, cả đời mình sợ không có một mảnh tình vắt vai ở đây!"

   Thẩm Mộc Tinh nói:"Chờ sau khi cậu học xong, đại học cũng có rất nhiều người đẹp trai."

   Đan Đan mở to mắt:"Đẹp trai...Mau mau nhìn đi, trai đẹp!"

   Đan Đan là fan của tiểu thuyết, thật sự chưa có người nào khiến cô cam tâm tình nguyện gọi là trai đẹp cả.

   Thẩm Mộc Tinh theo ngón tay cô chỉ, nhìn sang, hơi ngẩn ra.

   Gần tháng mười, trời cũng thay đổi, sáu giờ tối nhưng trời đã tối thui, dưới đèn đường, đứng ở cổng trường, một tay anh xách túi di động, một tay kẹp lấy một điếu thuốc, cửa mở ra học sinh ngày càng nhiều, khiến anh có chút bối rối. Anh nhìn xung quanh, dường như sợ sẽ bỏ qua mỗi tốp người, thuốc lá đã tàn trên tay, anh quên gạt, lại kẹp lấy như vậy nên tàn thuốc rơi vào người.

   Thẩm Mộc Tinh không biết trong mắt mình khi thấy anh có bao nhiêu tia sáng.

   Cô làm bộ ngẩng đầu đi qua anh, Nghiêm Hi Quang hoa mắt không thấy rõ được cô, Thẩm Mộc Tinh buông tay người bên cạnh ra, lại lui trở về, đứng ở trước mặt anh.

   "Này! Trông tôi giống người đi đường lắm sao?"

   Nghiêm Hi Quang khẽ kinh ngạc, mê man trong mắt lập tức biến mất, đèn đường chiếu vào khiến đôi mắt hiện lên màu vàng ấm áp, anh cúi đầu nhìn cô.

   Hai người kia ở phía sau xì xào bàn tán, rất nhanh liền hiểu rõ tình thế, hai người xông lên nói:"Mộc Tinh, cậu có thể về muộn hơn, bọn mình sẽ nói với giáo viên là cậu đi mua sách!"

   "Đúng đúng, đi mua sách! Hắc hắc!"

   Hai người nói xong liền chạy đi, trước khi đi còn đẩy Thẩm Mộc Tinh một cái!

   Thẩm Mộc Tinh mất thăng bằng, ngã về phía Nghiêm Hi Quang, anh vội vàng vứt thuốc lá, nhanh chóng đỡ lấy cô, hai tay nắm lấy cánh tay cô.

   Thẩm Mộc Tinh lúng túng đứng thẳng cười cười, hắn rất nhanh buông tay cô. Hai người sóng vai cùng đi đến ký túc xá.

   "Sao anh lại tới đây?" Cô hỏi.

   "Buổi trưa, sau khi đưa hộp cơm cho cô, tôi phải đi lấy hàng." Anh lơ đãng lấy túi giấy đưa cho cô.

   Thẩm Mộc Tinh nhận lấy, mở ra nhìn:"Điện thoại di động?"

   "Chỉ có thể gửi tin nhắn và gọi điện thoại." Anh nói.

   "Oa, sao anh lại đưa cho tôi? Là quà tặng sao?”

   Nghiêm Hi Quang không có ý định nói dối, nhưng cô đã nói vậy, anh liền chấp nhận để giảm bớt phiền toái.

   "Không có gì là miễn phí cả!" Cô tuy nói vậy như trên mặt hiện ra sự vui thích, cầm túi giấy không buông.

   Nghiêm Hi Quang nói:"Bởi vì kinh doanh quần áo của cô cũng giúp tôi có thêm một khoản, xem như tôi cảm ơn."

   Thẩm Mộc Tinh bĩu môi, ngẩng đầu ưỡn ngực nói:"Chỉ mới có một trăm đồng mà đã cảm ơn tôi? Chờ tôi về nhà rồi may cho tôi váy mới là được!"

   "Được.” Anh dứt khoát đồng ý.

   Từ trường học đến ký túc xá cần qua một con phố, hai đoạn đường cái, mười lăm phút đi, lần đầu tiên Thẩm Mộc Tinh cảm thấy ngắn như vậy.

   Đi ngang qua một tiệm trái cây, cô ngừng lại:"Tôi muốn mua hoa quả."

   "Được."

   Anh lẳng lặng đứng sau lưng cô, nhìn cô cẩn thận xem hoa quả, bỗng nhiên anh nhìn chằm chằm vào gò má của cô.

   Thẩm Mộc Tinh đặt táo lên cân, Nghiêm Hi Quang cũng móc túi tiền.

   "Không cần đâu." Thẩm Mộc Tinh cản anh, vừa mới kéo một bên túi xách liền bị anh nắm lấy cổ tay.

   Thẩm Mộc Tinh sững sờ, nhiệt độ từ bàn tay anh truyền đến, giống như dòng điện, khiến trái tim cô run lên.

   Nghiêm Hi Quang dùng một tay nắm lấy cổ tay cô, tay còn lại lấy ra ví tiền, rút ra một tờ, đưa cho người bán hàng.

   Đợi người bán hàng bỏ tiền vào trong hộp, anh mới buông tay cô.

   Mắt thấy đã đi đến dưới lầu của ký túc xá, phần lớn của sổ lầu bốn, lầu năm đều tối đen, chỉ có một phòng sáng lên, đó là phòng tự học buổi tuối. Buổi tự học ban tối đã bắt đầu.

   Thẩm Mộc Tinh nức nở, oán hận:"A...Buổi tối mặc đồ ngủ còn phải đi học buổi tự học, thật xấu hổ mà!"

   Nghiêm Hi Quang không nói gì, tự giác dừng bước ở chỗ rẽ cách ký túc xá không xa.

   Thẩm Mộc Tinh nhìn anh:"Vậy tôi đi vào..."

   "Ừ."

   "Anh đi đường cao tốc vào buổi tối cẩn thận một chút."

   Cô mím môi, bày ra nụ cười miễn cưỡng, phất tay với anh, lui về phía sau.

   "Đợi chút." Nghiêm Hi Quang tiến lên một bước, cầm lấy túi đựng di động từ trong tay cô, kéo túi xách của cô, bỏ điện thoại vào.

   Chắc anh sợ giáo viên nhìn thấy điện thoại di động sẽ tịch thu.

   Thẩm Mộc Tinh cười:"Giáo viên ban đêm của chúng tôi không khó, không bắt đâu."

   Nghiêm Hi Quang mím môi nhìn cô, lui về sau từng bước.

   Anh phải đi.

   Ngay giây phút này, đột nhiên cô dường như cảm giác bản thân bị chia thành hai phần, rất nhiều cảm xúc khó nói liên quan đến anh, liên quan đến sự xa cách của anh.

   Cô vội vàng lấy ra hai quả táo từ trong túi, nhanh chóng chạy đến, nhét vào tay anh, sau đó nói câu "Bye bye" ngắn ngủi, rồi quay đầu chạy vào ký túc xá. Trước khi đi, cô thoáng nhìn thấy vẻ mặt Nghiêm Hi Quang ngạc nhiên, sau đó bóng dáng kia bị đèn đường kéo dài cùng với tiếng đập từ con tim của cô trên hành lang vắng vẻ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc Nguyệt về bài viết trên: Huogmi, Mẫu Tử Song Linh, Quạ Trắng, TranMaiTrucLinh, Tthuy_2203, bingo2534, paru, zinna, Đào
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: banmaixanh204_9x, Đinh Thu Hiền, Khakha1980, Nguyenminhtrang, phonglinhs, Phương Quỳnh Chi, Tiểu Ly Ly, vyvy74, Y Y Nhiên và 341 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

5 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

6 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

7 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

9 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 18, 19, 20

10 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 214, 215, 216

11 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

12 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 17)

1 ... 33, 34, 35

15 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 233, 234, 235

16 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 206, 207, 208

18 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 30, 31, 32

19 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 22, 23, 24



Đào Sindy: on pc vẫn có nghe audio mà bạn?
huongvi94: có ai cho mk hỏi sao mk dùng máy tính lại k thấy chức năng nghe truyện nữa nhỉ
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 529 điểm để mua Dây chuyền đá Garnet và Citrine
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 230 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 384 điểm để mua Cành hoa hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 540 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 513 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: ღ๖ۣۜMinhღ vừa đặt giá 362 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 250 điểm để mua Huy chương vàng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 234 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 523 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 344 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 309 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 588 điểm để mua Cung Ma Kết
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Piano hồng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 234 điểm để mua Hạnh phúc 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Ly nước cam dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 354 điểm để mua Jifflypuff Jumps
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 202 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Công Tử Tuyết: #megau1976
Vào Bảng thiết lập cá nhân -> Lý lịch -> Thay đổi cấu hình tài khoản -> Mật khẩu mới (ở phía dưới)  :-D
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: megau1976 vừa đặt giá 358 điểm để mua Tháp Eiffel

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.