Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 

Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái

 
Có bài mới 03.12.2017, 22:59
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.06.2015, 15:32
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 1502
Được thanks: 5012 lần
Điểm: 12.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái (Tuyển editor) - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 48: Về quê

Edit: Tiểu Lăng

Nghiêm Hi Quang hết cảm, ba người trở về Thâm Quyến.

Vừa về Thâm Quyến, Thẩm Mộc Tinh bèn đi tìm việc. Nộp sơ yếu lý lịch ra, cũng có mấy công ty lớn cảm thấy hứng thú, nhưng cuối cùng Thẩm Mộc Tinh cũng không đi.

Ở bệnh viện Thâm Quyến, cô tiếp tục truyền máu, Lý Dung đến giúp cô, cả hành trình đều đưa đón đầy đủ, dốc lòng chăm sóc.

Lý Dung và cô là đồng hương, lại là bạn sinh tử của Nghiêm Hi Quang, dần dần quen với Thẩm Mộc Tinh.

Tình bạn là quá trình một bên chủ động, một bên tiếp nhận, cuối cùng hai bên cùng sẻ chia tâm tình.

“Không đi đâu cả, thế cậu định tìm việc như thế nào?” Lý Dung vừa lái xe vừa hỏi cô.

“Tìm việc nào nhẹ nhàng một chút, không cần phải chạy tới chạy lui.”

“Nhẹ nhàng? Sao, không muốn liều mạng nữa rồi à? Định giúp chồng dạy con rồi? Ha ha.”

“Không muốn liều mạng nữa, kiệt sức rồi, vốn tớ cũng không có giấc mộng làm một người phụ nữ mạnh mẽ.”

“Phụ nữ ấy à, một khi tìm thấy người mình định giao cả đời cho, đều nghĩ thế. Nhưng cũng đúng, nếu tớ là cậu, tớ cũng chỉ làm tròn phận phụ nữ thôi, dù sao cũng có một người đàn ông đáng tin cậy rồi, lại chẳng lo không có tiền tiêu, quản lý cuộc sống và hôn nhân của mình cho tốt, cho độc lập là đủ rồi. Nghiêm Hi Quang không tìm việc giúp cậu à?”

“Tớ không cần anh ấy, tớ muốn tìm một công việc sáng chín chiều năm*, đủ để nuôi sống mình. Tớ không muốn đến lúc tan tầm rồi còn không có thời gian ăn cơm với anh ấy.”

(*) công việc sáng chín chiều năm: nghĩa là hằng ngày đi làm lúc chín giờ sáng, tan việc lúc năm giờ chiều. Đây thường là công việc ở các công sở hoặc cơ quan chính phủ.

Lý Dung cười hâm mộ: “Thế thì tớ giúp cậu liên hệ được.”

Thẩm Mộc Tinh nói: “Vậy cảm ơn, đến đám cưới cậu tớ đồng ý làm phù dâu.”

“Ok, để hết cho tớ. Thế còn hai cậu, định lúc nào cưới? Tớ nghe Nghiêm nói mùng tám hai người về Thủy Đầu hả?”

“Ừ, về thăm cha mẹ trước.”

“Vậy cha mẹ cậu biết Nghiêm Hi Quang đi nước ngoài về chưa?”

“Tớ vẫn chưa nói cho họ… Đến mùng tám rồi nói.”

Mùng tám là lúc Thẩm Minh ra tù.

Sở dĩ Thẩm Mộc Tinh chọn về Chiết Giang vào hôm đó, là vì cô muốn xuống xe đi đón cậu luôn, như thế cô có thể về nhà cùng Thẩm Minh.

Từ khi đến Thâm Quyến làm việc, số lần Thẩm Mộc Tinh về nhà càng lúc càng ít, cha mẹ và bà ngoại nghe cô nói muốn về trong điện thoại, giọng họ đều lộ vẻ chờ mong.

Gần như được một lúc mẹ lại gọi điện một lần, hỏi cô có muốn cho rau cần vào sủi cảo không.

Trí nhớ của mẹ kém đi nhiều, nói một lần bà không nhớ được.

“Mẹ, con ăn rau cần, nhưng em con không ăn.”

“Vậy mẹ gói riêng cho nó một phần là được.” Mẹ vừa bận rộn vừa nói.

“Thế nó phải vui lắm đây.” Thẩm Mộc Tinh cười nói.

Nghiêm Hi Quang ngồi cạnh cô, hai người vừa xuống máy bay, đang ngồi xe bus từ sân bay về nhà.

“Em nói với dì Xà là anh tới chưa?” Anh hỏi.

Thẩm Mộc Tinh nhìn điện thoại vừa cúp máy, nói: “Chưa, em chỉ nói là em dẫn bạn về nhà, mẹ hỏi em cũng chưa nói, nhưng mẹ rất vui, cho là cuối cùng em cũng tìm được đối tượng.”

Nghiêm Hi Quang hỏi: “Vì sao không nói cho dì ấy là anh?”

Thẩm Mộc Tinh bĩu môi, như một đứa bé: “Không, em muốn xem lúc mẹ thấy anh sẽ có phản ứng gì.”

Nói cho cùng, cô vẫn tức giận chuyện trước kia mẹ phản đối cô và Nghiêm Hi Quang.

Nghiêm Hi Quang cười khẽ, như nước chảy mây trôi.

Thẩm Mộc Tinh nhìn anh hôm nay, đến cái đồng hồ cũng không đeo, bắt đầu phê bình: “Nghiêm Hi Quang, anh phải học mấy ông tâm cơ kia một ít đi chứ, đi gặp mẹ vợ phải ăn mặc cho “giàu” vào! Cứ tùy tiện mặc cái áo lông là sao!”

Thật ra cô đang cố ý đùa cho anh vui.

Lý Dung kể với cô, lúc Nghiêm Hi Quang vừa về nước, anh đã từng cùng cô ấy về quê thăm cha.

Sau khi Nghiêm Hi Quang xuất ngoại, lão thợ may bèn về ở cùng ông ngoại Nghiêm Hi Quang.

Ở quê họ, không ít người áo gấm về làng, có mở tiệc mời khách, có đốt pháo múa lân. Thẩm Mộc Tinh đã tình chứng kiến có một thổ hào của Thủy Đầu khi về quê giỗ tổ, đã phát cho mỗi người già của mỗi nhà một bao lì xì đỏ tươi, cao điệu thì thôi rồi.

Lý Dung lại kể, Nghiêm Hi Quang chỉ ngồi xe khách về Thái Thuận, trong tay chỉ có hai chiếc túi.

Một túi là quần áo anh tự tay may cho ông bà ngoại, một túi là dụng cụ mát xa mua cho cha và đồ chơi mua cho con nhà anh họ hai.

Sau Lý Dung hỏi anh, Nghiêm Hi Quang chỉ nói…

Anh nói: Tôi không muốn để những người trẻ tuổi cảm thấy xuất ngoại là một việc vinh quang gì, khiến họ sinh ra những ảo tưởng không thực tế. Chúng ta phải trải qua bao nhiêu đau khổ, chỉ có chính chúng ta mới hiểu hết.

Thẩm Mộc Tinh hiểu Nghiêm Hi Quang, chỉ cố ý muốn đùa cho anh vui.

Nghiêm Hi Quang không cho là đúng, nói: “Cái áo lông này rất được mà.”

Thẩm Mộc Tinh bĩu môi, cười: “Được gì, không đẹp bằng áo sơ mi vải Italy của anh.”

Nghiêm Hi Quang chần chừ, cúi đầu nhìn áo lông của mình.

“Nhưng mẹ em nói, bà ấy thích con trai mặc áo lông màu vàng nhạt, gọn gang lại nhanh nhẹn.”

Thẩm Mộc Tinh ngẩn ra: “Mẹ em… nói lúc nào vậy.”

Nghiêm Hi Quang bất giác nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trôi đi rất xa:

“Lâu lắm rồi.”

Kéo nhỏ, đang bận à? Cái áo lông này thoải mái lắm, dì thích mấy đứa mặc áo lông vàng nhạt ấy, trông gọn gàng, này, sửa cái tay áo này cho dì Xà nào…

Sáu năm rồi, anh và cô lại về đây.

Rất nhiều cảnh vật đã đổi thay, nhưng bên cạnh vẫn là người ấy.

Thẩm Mộc Tinh bấm đúng giờ chạy tới khu 12 giam giữ Thẩm Minh.

Hẵng còn sớm, thủ tục lại rõ vụn vặt, nhận giấy chứng minh hết hạn tù được phóng thích, đổi áo tù…

Lúc này hẳn là Thẩm Minh đang bận ở bên trong, không biết tâm trạng cậu thế nào.

Thẩm Mộc Tinh chờ rồi lại chờ, cuối cùng cửa sắt của ngục giam cũng mở, cô vội vàng mở cửa taxi xuống xe, Nghiêm Hi Quang cũng xuống.

Thẩm Minh đi ra, mặc quần bò và áo gió của mình, tóc ngắn ngủn, gần như trông thấy cả da đầu.

Thẩm Mộc Tinh muốn tiến lên, nhưng đi được hai bước lại ngừng. Cô đứng đối diện nhìn cậu, không khống chế nổi cảm xúc, môi bất giác run lên, lệ nóng doanh tròng.

Thẩm Minh cũng nhìn thấy cô, nở nụ cười như một đứa bé, hốc mắt đỏ lên, dăm ba bước đã đi tới, ôm cô vào lòng.

“Chị.”

“Ừ ừ!” Thẩm Mộc Tinh khóc, chôn đầu vào vai cậu.

“Chị…”

“Đây, đây.”

Những lời muốn nói đều bị nước mắt của kích động nén vào cổ họng.

Nghiêm Hi Quang cách đó không xa thấy vậy, hơi hé miệng, không nói gì, xoay người sang chỗ khác hút thuốc.

“Trời lạnh, cẩn thận cảm, đội mũ vào.” Thẩm Mộc Tinh vừa đội mũ lưỡi trai đã chuẩn bị trước đó lên đầu cậu, vừa khóc, vô cùng chật vật.

“Chị mau lau nước mũi đi, em ra tù chứ không phải vào tù đâu, được rồi, đừng khóc.” Thẩm Minh nâng mặt cô lên, lau nước mắt cho cô.

Thẩm Mộc Tinh hít hít mũi, nín khóc mỉm cười: “Chị đang rất vui mà! Giờ em phải hứa với chị, sau nay bất kể ra sao cũng không được đần độn như thế nữa, sống thật tốt cho chị, chị có miếng nào cũng có miếng đấy cho em anh. Từ nay về sau phải làm một đứa trẻ không khiến người ta lo lắng nữa, mỗi người đều phải thuộc lòng bát vinh bát sỉ*! Nghe rõ chưa?”

(*) bát vinh bát sỉ: luận thuyết của Nguyên Chủ tịch CHND Trung Hoa Hồ Cẩm Đào, gồm:

Lấy yêu Tổ quốc làm vinh, tổn hại Tổ quốc làm nhục.

Lấy phục vụ nhân dân làm vinh, xa rời nhân dân làm nhục.

Lấy đề cao khoa học làm vinh, ngu dốt làm nhục.

Lấy chuyên cần làm vinh, lười nhác làm nhục.

Lấy đoàn kết tương trợ làm vinh, hại người lợi mình làm nhục.

Lấy thành thực giữ tín làm vinh, thấy lợi quên nghĩa làm nhục.

Lấy tuân thủ pháp luật kỷ cương làm vinh, phạm pháp làm nhục.

Lấy phấn đấu gian khổ làm vinh; kiêu sa dâm dật làm nhục.

Thẩm Minh giọng khàn khàn, ngoan ngoãn cúi đầu nhìn cô: “Rồi ạ, chị đi đâu thì em đi đó.”

“Ngoan lắm.” Thẩm Mộc Tinh vỗ vai cậu, không biết làm sao mới chiều cho đủ.

Thượng đế rất biết giữ chữ tín, mượn hết bảo bối của cô đi rồi, lại trả hết lại cho cô.

“Chị, đó là ai?” Thẩm Minh bỗng hỏi.

“Người đàn ông của chị, Nghiêm Hi Quang! Anh đừng hút thuốc nữa! Qua đây nào!”

Thẩm Minh nhìn bóng lưng Nghiêm Hi Quang, thấy anh quay lại nhìn qua đây.

Ánh mắt của hai người đàn ông chạm vào nhau, anh giẫm điếu thuốc dưới chân, đi qua.

Thẩm Minh và Nghiêm Hi Quang vốn không quen, nên không có gì để trò chuyện.

Trên taxi, Nghiêm Hi Quang ngồi ở ghế lái phụ, Thẩm Minh và Thẩm Mộc Tinh ngồi đằng sau, em trai vẫn thích làm nũng, cúi đầu loay hoay ngón tay chị.

Nghiêm Hi Quang lại ra dáng anh rể, hơi nghiêng đầu chủ động nói chuyện với Thẩm Minh, hỏi mấy vấn đề bình thường. Thẩm Minh cũng nghiêm túc trả lời anh, có phần câu nệ và ngây ngô của một người đàn ông chưa trưởng thành khi đối mặt với một người đàn ông trưởng thành.

Taxi lái đến cửa nhà, ba người gõ cửa, mẹ mở ra, gương mặt đầy nét cười, khi nhìn thấy Nghiêm Hi Quang thì trở thành kinh ngạc.

Thẩm Mộc Tinh đã sớm tưởng tượng ra cảnh này.

Nghiêm Hi Quang lễ phép chào “dì Xà”.

Mẹ đứng ở cửa, vẫn giữ nguyên động tác mở cửa ấy, dùng đôi mắt đã có nhiều nếp nhăn ở khóe nhìn Nghiêm Hi Quang, lại nhìn Thẩm Mộc Tinh.

Thẩm Mộc Tinh nói: “Mẹ, sao vậy ạ? Mẹ nỡ chắn chúng con ở ngoài cửa hết à?”

“À à, vào đi, đi dép vào.” Mẹ là người đã từng trải việc đời, rất nhanh đã che giấu sự luống cuống của mình.

Cha, mẹ, bà ngoại đều đứng ở cửa, nhìn ba đứa trẻ đổi dép ở đó.

Niềm vui khi thấy Thẩm Minh và sự kinh ngạc khi thấy Nghiêm Hi Quang khiến họ khó thốt nên lời.

“Đây là quà của Nghiêm Hi Quang.” Thẩm Mộc Tinh đếm mấy hộp rượu và đống chai lọ trang điểm cao cấp, dắt tay Nghiêm Hi Quang.

Thẩm Mộc Tinh lấy ra phong phạm của con gái trưởng, không quan tâm cha mẹ đang bối rối, một lòng bảo vệ Nghiêm Hi Quang: “Hi Quang, dép của anh nhỏ à?”

“Cũng được.”

“Mẹ, mẹ xem, chẳng chuẩn bị dép lớn chút gì cả.”

Mẹ giật mình, vỗ tay một cái: “Ấy chết! Mấy nay mẹ cứ loay hoay! Cha nó! Đưa dép cho kéo nhỏ… Tiểu Nghiêm đi đi.”

“Thằng bé, lấy dép của chú này.”

Thẩm Mộc Tinh chưa từng thấy Nghiêm Hi Quang khẩn trương như vậy bao giờ, anh liên tục khoát tay: “Không cần đâu chú, không sao đâu ạ…”

“Bảo anh thay thì anh cứ thay đi.”

“Ừ…”

Màn mở đầu kỳ dị rất nhanh đã được khống chế bởi chỉ số EQ cao của mẹ.

Thức ăn đã bày, không khí cũng ổn.

Mẹ nói: “Đây, xửng trên là sủi sảo, xửng dưới là mì, Tiểu Nghiêm à, con với Mộc Tinh vừa xuống xe, ăn mì đi. Thẩm Minh, con ăn sủi cảo mẹ gói, coi như con lần nữa bước lên con đường mới.”

Thẩm Minh nhận sủi cảo mẹ gắp, yên lặng cúi đầu ăn.

Bà ngoại đã gõ đũa Thẩm Minh: “Mẹ con gắp sai kìa! Con không ăn rau cần, mẹ con đã cố ý gói phần không cho rau cần đấy, thằng bé, ăn xửng kia kìa.”

Thẩm Minh bưng bát, ngẩng đầu nhìn Xà Kim Phượng.

Xà Kim Phượng nói: “Đúng đúng, mẹ quên! Càng lúc càng đãng rồi, con ăn xửng kia, xửng đó không có rau cần.”

Thẩm Minh nhìn xửng sủi cảo đó, cúi đầu, nước mắt rơi.

“Vâng.” Thẩm Minh gắp sủi cảo, nhét vào miệng.

“Khóc cái gì, đừng khóc.” Mẹ sờ đầu cậu.

Thẩm Minh nhai sủi cảo, gật gật đầu.

Cha cũng sờ mái tóc khô cứng của cậu: “Thằng nhóc thối này, nước đái mèo nhiều quá.”

Tối, mẹ và bà ngoại vào bếp rửa chén, Thẩm Minh và Nghiêm Hi Quang ngồi xem phát lại tiết mục cuối năm ở phòng khác với cha.

Thẩm Mộc tinh thò đầu vào bếp, mẹ vẫy cô: “Con qua đây.”

Thẩm Mộc Tinh nhảy qua.

Bà ngoại lại lải nhải: “Niếp Nhi à, con gái đừng có nhảy nhót, đi đứng cho ra đi đứng vào.”

Thẩm Mộc Tinh vẫn nhảy đến gần bà ngoại, bà ngoại dùng bàn tay dính dầu rửa bát nắm lấy tay cô.

Mẹ đang cọ nồi, hỏi nhỏ:

“Con gái, giờ Tiểu Nghiêm… đang làm gì?”

Thẩm Mộc Tinh chớp mắt, cười nhẹ, nói: “May vá chứ sao ạ, anh ấy còn làm được cái gì nữa. Trừ may vá ra, có biết cái gì đâu.”

Mẹ lập tức hạ giọng: “Suỵt! Con nói nhỏ thôi!”

Bà ngoại hừ một tiếng, dường như cố ý nói cho mẹ nghe: “Hừ, may vá thì sao, cầm cái kim mài cái kéo là nuôi được cả nhà.”

Thẩm Mộc Tinh cười: “Hì hì, bà ngoại nói đúng! Cầm cái kim ven đường là có cơm ăn rồi!”

Mẹ đạp cô một cái: “Điên vừa thôi! Chẳng được câu nào ra hồn!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Lăng về bài viết trên: My Nam Anh, My heaven, TranMaiTrucLinh, Tthuy_2203, bingo2534, khanhthi, paru, zinna, Đào Sindy, Độc Bá Thiên
     

Có bài mới 05.12.2017, 18:18
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1155
Được thanks: 10543 lần
Điểm: 21.96
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái (Tuyển editor) - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 49: Người rồi sẽ thay đổi

Edit: Đào Sindy

Thẩm Minh ra tù, mọi người nói đây là chuyện lớn, thân thích nghe hỏi đều đến cửa chúc mừng, thuận tiện chúc tết.

     Thẩm Mộc Tinh dậy thật sớm, Nghiêm Hi Quang ở phòng cách vách, hai người cùng nhau ra ngoài, vừa vặn đụng phải phòng đối diện.

     "Chào buổi sáng." Cô mỉm cười nhìn anh.

     "Chào buổi sáng." Anh cũng cười.

     "Ngủ thế nào? Ở nhà em có quen chưa?"

     Cô đi tới, thay anh sửa sang đầu tóc rối bời.

     Tóc Nghiêm Hi Quang đặc biệt cứng cáp, trên cơ bản lăn trên giường một đêm nên hình tượng gì cũng bị mất, tóc không nhỉnh lên, mà lệch sang một bên, nhìn như đứa bé.

     "Rất tốt. " Anh cúi đầu nhìn cô: "Dì Xà đổi ga giường nhung san hô cho anh, rất ấm."

     "Mẹ em đối tốt với anh như vậy?"

     Nghiêm Hi Quang cười gật đầu: "Anh cũng được yêu thương mà sợ hãi đây.”

     "Em phát hiện mẹ em thật sự thay đổi, có thể người đã có tuổi đều sẽ trở nên hiền lành hơn. Không sợ anh tức giận chứ, trước kia bà còn tuyên bố, nếu như em dám đi với anh, bà liền đi mở đường sắt cao tốc, lúc ấy em còn trêu tức bà, em nói vé đường sắt cao tốc quá mắc, không có lời."

     Cô  ngẫm lại mình nói nhảm khi còn bé thật buồn cười.

     Nghiêm Hi Quang khoác hai tay mình lên vai cô, nhíu mày: "Thật sự là đồng đội heo."

     "Gì mà đồng đội heo?" Thẩm Mộc Tinh khẽ giật mình.

     "Năm đó em phản nghịch như vậy, sẽ chỉ làm dì Xà ghét anh hơn."

     "Cho nên khi đó anh định kháng chiến tám năm rồi à?"

     " Đúng là anh định làm vậy." Anh nói.

     Thẩm Mộc Tinh hé miệng cười, dắt tay anh đi toilet.

     Mẹ mới mua kem đánh răng mới, đã mở hộp, hai người cầm bàn chải thuộc về mình,  cùng nhau nhìn gương đánh răng.

     Bên ngoài toilet là tiếng bà ngoại và mẹ làm đồ ăn sáng, còn có tiếng ba xem TV buổi sáng, bên ngoài tiếng pháo nổ cho đến giờ không ngừng.

     Thẩm Mộc Tinh nhìn Nghiêm Hi Quang chải răng xong, đột nhiên nổi lên ý xấu, nhón chân lên ôm cổ anh hôn môi anh một cái.

     Nghiêm Hi Quang sốt, lập tức chống vai cô, khắc chế đẩy cô ra.

     "Này!" Anh nhỏ giọng quát lớn: "Không cho phép làm loạn!"

     Thẩm Mộc Tinh thấy bộ dạng anh kinh hoảng nhìn ra cửa toilet, trong lòng mừng thầm.

     Bình thường Nghiêm Hi Quang luôn có bộ dạng bình thản ung dung, rất ít khi thấy anh hốt hoảng, còn có hương vị ngốc manh.

     Thẩm Mộc Tinh càng muốn ôm cổ anh, làm loạn ở nhà mình thì không sợ.

     "Làm sao? Sợ gì chứ, hôn một cái, không làm gì anh đâu." Cô ra vẻ nịnh bợ, làm điệu làm bộ.

     Nghiêm Hi Quang chưa từng thấy cô như vậy, nhất thời có chút trả lời không xuể, vội vàng nhìn thoáng qua ngoài cửa, hạ giọng nói:

     "Mộc Tinh, về Thẩm Quyến, anh cho em hôn được không?"

     "Phốc..."

     ----

     Thật ra Thẩm Mộc Tinh không đồng ý với việc những hàng xóm này muốn đến thăm Thẩm Minh.

     Đúng lúc ăn xong cơm trưa, cô cầm lấy bằng lái, khởi động chiếc Jetta của ba, đón Thẩm Minh đi trong lúc nước sôi lửa bỏng.

     "Đi, chị dẫn em ra ngoài hóng mát."

     Thẩm Minh lên xe, nhìn Nghiêm Hi Quang trên xe, lại nhìn Thẩm Mộc Tinh, cười: "Chị, trong nhà thân thích nhiều, mẹ không cho chạy loạn."

     Chuyến này về nhà, Thẩm Mộc Tinh phát hiện thái độ mẹ đối với Thẩm Minh nghịch chuyển một trăm tám mươi độ, hình như là một loại đền bù, mà Thẩm Minh cũng không còn là thiếu niên phản nghịch lúc trước, cũng kính với ba mẹ và bà ngoại có thừa.

     Thẩm Mộc Tinh nói: "Chị không muốn em như con khỉ nhỏ bị người ta tham quan, cùng chị và anh rể đi dạo thành phố tìm chỗ chơi."

     Thẩm Minh nhìn về phía Nghiêm Hi Quang, cố ý hỏi Thẩm Mộc Tinh: "Chị muốn đi xem mối tình đầu à?"

     Thẩm Mộc Tinh hoảng hốt nhìn về phía Nghiêm Hi Quang: "Thằng nhóc này đừng nói lung tung! Chị và Hạ Thành là cách mạng hữu nghị thuần khiết đấy!"

     "Mối tình đầu của chị cậu là anh." Nghiêm Hi Quang quay đầu xen vào một câu.

     Thẩm Minh dừng một chút, giọng nói không lớn, thử thăm dò hỏi: "Vậy còn chị?"

     Lúc cậu giao lưu với Nghiêm Hi Quang luôn cẩn thận từng li từng tí.

     "Anh hả?" Nghiêm Hi Quang cười: "Đương nhiên cũng thế."

     Thẩm Mộc Tinh nhìn anh, hai người đều cười.

     Hay cho một câu đương nhiên cũng thế.

     Thẩm Minh yên lặng lắc đầu, hẳn là đến lúc bị ngược.

     Sau khi Hạ Thành tốt nghiệp không tiếp nhận xí nghiệp của mẹ anh ta, mà cùng bạn học thời đại học hùn vốn mở một công ty du lịch, khách du lịch Chiết Giang rất phát đạt, công ty du lịch to to nhỏ nhỏ khắp nơi, công ty du lịch của Hạ Thành không lớn, nhưng kiếm tẩu thiên phong* đánh vào du lịch sinh thái, những năm gần đây cũng coi như cũng có chút danh tiếng.

*ý nói không theo quy tắc bình thường, dùng những biện pháp hoàn toàn mới để giải quyết vấn đề.

     Xe Thẩm Mộc Tinh vừa mở đến dưới lầu Offices, liền gọi điện thoại cho Hạ Thành, chờ hơn nửa ngày anh ta mới mặc đồ Tây, trên cổ mang theo thẻ công tác xuống.

     "Ai u trời ơi! Bận quá!" Hạ Thành cười nhiệt tình, ghé vào trên cửa sổ xe Thẩm Mộc Tinh: "Mọi người chờ lâu chưa? Đi đi đi, ngồi xe tớ!"

     "Chúng tớ lái xe tới đấy." Thẩm Mộc Tinh nói.

     Hạ Thành thỉnh thoảng ngắm hai mắt Nghiêm Hi Quang, nói với Thẩm Mộc Tinh: "Không sao, xe tớ đậu ở đó, dẫn mọi người đi ăn hải sản ngon nhất. Nhà hàng này, hợp tác cùng công ty du lịch của chúng tớ, nhân viên đi, chiết khấu 50%."

     Thẩm Mộc Tinh cũng không từ chối, khóa kỹ xe, ba người theo Hạ Thành lên xe của anh ta.

     Hạ Thành mở chiếc BMW, vừa lấy xe.

     Thẩm Minh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Thẩm Mộc Tinh và Nghiêm Hi Quang ngồi ghế sau, vừa lên xe Hạ Thành liền hỏi Thẩm Minh: "Minh, có lạnh không?"

     "Không lạnh."

     "Lạnh thì làm nóng chỗ ngồi của cậu."

     "Không sao không sao." Thẩm Minh cười cười.

     Thẩm Mộc Tinh cười giới thiệu với Hạ Thành: "Đây là bạn trai tớ, Nghiêm Hi Quang, Hi Quang, đây là bạn thân của em, Hạ Thành."

     "Chào cậu." Nghiêm Hi Quang lễ phép chào hỏi.

     Hạ Thành vừa lái xe cười trong kính: "Chào anh chào anh, tôi nhìn anh rất quen mắt? Gọi gì mà? Thật có lỗi, tôi nghe thành dưa hấu."

     Hạ Thành cười lớn, Thẩm Minh quay đầu nhìn Thẩm Mộc Tinh.

     Thẩm Mộc Tinh cầm tay Nghiêm Hi Quang lay hoay,  trợn mắt nhìn Hạ Thành: "Nói sao vậy, cẩn thận em thả em trai đánh anh!"

     Thẩm Minh bồi thêm một câu: "Được đó."

     Hạ Thành còn bộ dáng muốn trêu ghẹo nói: "Người anh em, nói đùa đừng coi là thật nhá!"

     "Không sao, Mộc Tinh cũng thích gọi tôi như vậy." Nghiêm Hi Quang nói.

     Thẩm Mộc Tinh ôm cánh tay anh nũng nịu: "Dưa hấu dưa hấu."

     Nghiêm Hi Quang cười, ngón tay trắng nõn chọc chóp mũi cô.

     Tất cả bốn người, Hạ Thành bao một căn phòng xa hoa, bàn tròn to lớn cách ba người rất xa, Thẩm Mộc Tinh về nhà liền dán vào Nghiêm Hi Quang, chăm chú ngồi sát bên anh.

     Thuở thiếu thời quan hệ giữa Hạ Thành và Thẩm Minh rất tốt, thời gian qua đi năm sáu năm, ở giữa cũng có chút kẻ hở, hàn huyên đơn giản hai câu, nhất thời cũng không có lời nào trò chuyện.

     "Người anh em làm việc ở đâu thế?" Hạ Thành rất ra vẻ hỏi.

     Nghiêm Hi Quang nói: " Một tập đoàn ở Thẩm Quyến."

     Hạ Thành nói: "À à, vậy làm nghề gì thế?"

     Nghiêm Hi Quang nói: "Thợ may."

     Hạ Thành nhẹ gật đầu: "Thợ may tốt, thợ may tốt, tôi nhớ hình như trước kia anh làm thợ may trên trấn, hiện tại đi Thẩm Quyến vẫn làm nghề cũ à?"

     Nghiêm Hi Quang nói: "Ừ, cũng không có gì khác."

     Hạ Thành cười: "Ai, hiện tại tùy tiện làm chút gì kiếm tiền? Làm công cho người ta không được mấy đồng tiền, vẫn phải tự mình lập nghiệp, anh thấy đúng không?"

     Nghiêm Hi Quang nói: "Đúng."

     Hạ Thành nói: "Đàn ông mà, mệt mỏi, không làm ra sự nghiệp, cả đời sẽ không cam tâm. Mẹ tôi vẫn muốn tôi làm da, tôi không hứng thú, muốn làm du lịch, hiện tại cũng tốt, chẳng ai ngờ rằng tôi có thể làm được như hôm nay. Nhưng phụ nữ thì không như thế, trước kia tôi nói với Mộc Tinh, đi Thẩm Quyến xa như vậy làm gì, ở quê gió tốt nước trong, làm gì cũng phát tài. Cô ấy đi Thẩm Quyến lăn lộn mười năm, còn không mua được nhà, người anh em nói đạo lý này đúng không?"

     Thẩm Mộc Tinh đói bụng, vẫn đang ăn đồ ăn, ngẫu nhiên đáp hai câu.

     Thẩm Minh không đợi Nghiêm Hi Quang trả lời, liền nhận lời đáp: "Lão Hạ, sự nghiệp của anh rất thành công à?"

     "Tạm được, một tháng năm sáu vạn không có vấn đề."

     "Ồ." Thẩm Minh gật đầu.

     Hạ Thành đứng lên, duỗi ra cánh tay thật xa, giúp Thẩm Minh gắp thức ăn, hỏi: "Minh, cậu nghĩ tương lai chưa? Muốn làm gì?"

     Thẩm Minh nâng…chén lên nhận đồ ăn Hạ Thành gắp, lại ngồi trở lại, bỏ bào ngư vào trong miệng, không kịp nói chuyện.

     Thẩm Minh không nói, đột nhiên Nghiêm Hi Quang mở miệng nói:

     "Thẩm Minh cùng chúng ta về Thẩm Quyến."

     Thẩm Mộc Tinh sững sờ, ngẩng đầu từ trong mâm, cũng nói: "Đúng, thằng nhãi này ở bên cạnh em em mới yên tâm."

     Thẩm Minh ngoan ngoãn cười, nhìn Nghiêm Hi Quang một chút, không phản bác.

     Trên đường về nhà, Thẩm Minh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Nghiêm Hi Quang ngồi ghế sau, Thẩm Mộc Tinh lái xe.

     Thẩm Minh cúi đầu cài dây an toàn, buồn buồn hỏi:

     "Chị, chị nói xem, có phải người rồi sẽ thay đổi?"

     Thẩm Mộc Tinh cười lạnh nhạt: "Đương nhiên, chẳng phải em biết nge lời rồi?"

     Thẩm Minh lộ ra nụ cười khổ.

     Nghiêm Hi Quang ngồi phía sau, an tĩnh nghe chị em nói chuyện, từ trước tới giờ không chen vào, cũng chỉ nghe.

     Thẩm Mộc Tinh quay đầu nhìn em trai, hỏi cậu: "Vậy em cảm thấy chị thay đổi không?"

     Thẩm Minh lắc đầu: "Một chút cũng không có."

     "Cái đó là..."

     Thẩm Minh lại bồi thêm một câu: "Giống một đứa ngu."

     "Em đi luôn đi!"

     Nghiêm Hi Quang ngồi đằng sau cười.

     Thẩm Mộc Tinh nói: "Anh cười gì chứ, em chỉ thế này trước mặt hai người, trước mặt người khác, không thế đâu."

     Thẩm Minh nói: "Anh cũng không thay đổi."

     Anh đây là chỉ Nghiêm Hi Quang ở đằng sau.

     Xe nhanh đến nhà, Thẩm Mộc Tinh nói: "Em đó, hai ngày nữa theo hai chúng ta về Thẩm Quyến, chị thuê phòng cho em, anh rể có thể giúp em tìm việc làm. Chuyện sau này em không cần lo lắng."

     Thẩm Minh do dự một chút: "Em không hy vọng quấy rầy cuộc sống của hai người, Thẩm Quyến không dễ dàng, hai người đã cố hết sức, không nên bị em liên lụy."

     Thẩm Mộc Tinh cười, nói với Nghiêm Hi Quang: "Ai ui, Tiểu Minh của chúng ta hiểu chuyện như thế, anh rể mau tỏ thái độ."

     Nghiêm Hi Quang ở phía sau nói: "Không sao, chúng ta cùng cố gắng."

     Thẩm Minh nghĩ: "Em đi cũng được, lần đầu tiên tự em đến Thẩm Quyến tìm việc làm thử một lần, được chứ?"

     Thẩm Mộc tinh vừa muốn từ chối, lời nói liền bị Nghiêm Hi Quang chen ngang.

     Nghiêm Hi Quang nói: "Tự em thử một lần, không được chúng ta sẽ giúp."

     "Ừm." Thẩm Minh nói: "Thật không muốn liên lụy hai người, em và mẹ nói xong rồi, nếu như phòng của hai người quá nhỏ, em sẽ tìm giường ngủ đỡ."

     Thẩm Mộc Tinh đập cậu một cái: "Em đi luôn đi, chị không có em trai như em."

     Thẩm Minh nhích đầu lại gần cô: "Em không!"

     Nghiêm Hi Quang ở phía sau nhàn nhạt cười.

     Người sẽ thay đổi sao?

     Người đều sẽ thay đổi.

     Đợi một ngày đưa đẩy dịu dàng, không phụ lòng mình đã cắt mất một góc là được.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: For3v3r, My Nam Anh, My heaven, TranMaiTrucLinh, Tthuy_2203, bingo2534, paru, zinna
     
Có bài mới 07.12.2017, 12:04
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1155
Được thanks: 10543 lần
Điểm: 21.96
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái (Tuyển editor) - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 50: Mười tám tuổi

Edit: Đào Sindy

Chuyện kết hôn với Thẩm Mộc Tinh, là Nghiêm Hi Quang nhắc đến trên bàn cơm.

     "Năm nay kết luôn sao?" Mẹ hỏi.

     "Năm nay kết luôn, định xử lý hôn lễ ở quê, tổ chức tiệc báo đáp ở Thẩm Quyến." Nghiêm Hi Quang trả lời.

     Ba vừa uống rượu xong, ông luôn im lìm không lên tiếng chợt hoạt bát hơn, liên tục tán thưởng nói: "Được đó, hai đứa thật không dễ dàng, không dễ dàng, chuyện kết hôn của hai đứa ba đồng ý."

     Bà ngoại nói: "Tiểu Nghiêm à."

     "Bà ngoại."

     "Bà ngoại là nông dân, chưa từng đi Thẩm Quyến, nghe nói, người ở đó không ổn định, cháu cần vững vàng, với Mộc Tinh mới tốt."

     "Bà ngoại, cháu cam đoan với bà, nhất định sẽ một lòng một dạ sống cùng Mộc Tinh."

     "Tốt tốt tốt."

     Tính tình mẹ luôn lo lắng, giờ phút này trên mặt có rất nhiều do dự: "Vậy nhà hai đứa đã mua rồi ư? Thời gian định khi nào năm nay? Ba con đồng ý chưa?"

     Ba nói: "Chuyện của bọn nhỏ bà đừng nhúng tay vào."

     "Hừ, tôi là mẹ hỏi vài câu không được à?"

     Nghiêm Hi Quang cười: "Nhà mua rồi, xe cũng mua rồi, chờ chúng con về Thẩm Quyến làm xong chuyện sẽ tính đến hôn lễ, đến lúc đó dẫn mọi người đến."

     "Nhà mua rồi sao? Đã mua đứt hay còn trả góp? Ở chỗ nào?"

     "Ôi chao ôi chao bà ơi." Ba cắt đứt lời mẹ.

     Ba xưa nay không dám đánh gãy lời mẹ, mẹ xưa nay cũng không chịu phục ba.

     Nhưng lần này, mẹ lại ngoan ngoãn im lặng.

     Thẩm Mộc Tinh phỏng đoán, có thể một người khi đã có tuổi, thật sự mềm mại hơn.

     Thăm ba mẹ Thẩm Mộc Tinh rồi, hai người lại cùng nhau đi Thái Thuận*.

* Thái Thuận là một huyện thuộc địa cấp thị Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang.

     Trên đường cảnh vật thay đổi, khu nhà cũ của ông ngoại vẫn mang phong cách cổ điển ngày xưa, cứ như khu nhà nhỏ kia tọa lạc tại thời gian ngưng kết thế ngoại đào nguyên.

     Ba Nghiêm Hi Quang ở khu nhà khác, mấy năm trước bởi vì say rượu mắc phải bệnh xuất huyết não,  ngôn ngữ hành động có chướng ngại, có khi không ra nhận người, nói chuyện cũng mơ hồ không rõ.

     Bà ngoại và Nghiêm Hi Quang nấu cơm dưới bếp, Thẩm Mộc Tinh nói chuyện phiếm với ông thợ may già trong nhà.

     Ông thợ may nhận ra Thẩm Mộc Tinh, nhưng không nói lời nào, luôn nói tê tay, không thoải mái. Thẩm Mộc Tinh dùng lược ngà của bà ngoại cạo vào tay ông thợ may. Ông thợ may nghiêng người trên ghế bành, bộ dáng hiền lành cười ha hả.

     "Dễ chịu không?"

     Thẩm Mộc Tinh ngồi xổm trên ghế bên cạnh, nắm lòng bàn tay ông thợ may, dùng lược cạo cạo nhẹ.

     "Ừm ừm."

     "Bình thường chú cứ dùng lược này cạo cạo vào lòng bàn tay, ngón tay sẽ không tê."

     Ông thợ may hừ hừ gật đầu, không nói.

     Ông luôn mơ mơ màng màng, để người bên ngoài không biết đến cùng ông nghe câu nào vào lỗ tai, câu nào không.

     Thẩm Mộc Tinh cũng mặc kệ ông nghe lọt tai không, nói một mình:

     "Chú Nghiêm, cháu và Nghiêm Hi Quang muốn kết hôn."

     "Hi Quang nó rất giỏi, thật sự rất giỏi, chúng ta ở Thẩm Quyến có nhà của chúng ta, lập tức liền làm hôn lễ."

     "Năm nay cháu 26 tuổi, cùng với trước kia, bộ dáng thay đổi ra sao?"

     Trong thoáng chốc bỗng nhiên ông thợ may như đã tỉnh, nhìn cô cạo thổi lòng bàn tay mình, ánh mắt điều chỉnh tiêu điểm: "Cô bé."

     "Cháu còn tưởng rằng chú đã ngủ thiếp đi."

     "Cô bé, rất tốt?"

     "Rất tốt hả, chú thấy được sao?" Mắt Thẩm Mộc Tinh lập loè tỏa sáng.

     "Ừm, tốt..."

     Ông thợ may nhắm mắt lại, tựa trên ghế bành, nhẹ giọng hừ hừ, giống như lại ngủ thiếp đi.

     Mộc Tinh là một cô gái có tính nhẫn nại.

     Cô cười nhìn ông thợ may, lại dùng lược ngà chải vào lòng bàn tay ông.

     Một chút một chút, nhẹ nhàng, máu nóng lên, cái gì cũng thông.

     ---

     Ban đêm ở nhà ông ngoại, Thẩm Mộc Tinh bị phân đến phòng nhỏ treo giỏ trúc ở giữa.

     Trong đêm lẳng lặng, ông ngoại, bà ngoại và ông thợ may đều ngủ rồi, bên ngoài ngẫu nhiên có tiếng chó sủa.

     Nghiêm Hi Quang đứng ở cổng, nhì cô dưới ánh đèn  vàng ấm trải giường chiếu.

     "Ngủ một mình à?" Anh hỏi.

     "Đương nhiên."

     "Không sợ sao?"

     Thẩm Mộc Tinh quay sang, nhìn anh mang theo ánh mắt trêu chọc, cười nói: "Hứ, người lớn rồi, có gì để sợ chứ?"

     Nghiêm Hi Quang ôm bả vai, lông mày nhíu lại: " Có tiếng chó sủa, là vì có ma."

     Anh nói xong, đưa ánh mắt về phía cô, ra hiệu cô nhìn cửa sổ.

     Thẩm Mộc Tinh buông chăn xuống, nhìn cửa sổ, bên giường treo giỏ trúc, trong giỏ trúc để cá khô, ngoài cửa sổ là một vòng trăng tròn.

     "Chuyện này có gì mà sợ." Cô lườm anh một cái.

     Nghiêm Hi Quang buông cánh tay xuống, đi tới, ôm lấy cô từ phía sau, bờ môi dán trên cổ cô, nhẹ nói:

     "Không phải trước kia em rất sợ sao?"

     Thẩm Mộc Tinh bị anh trêu chọc đến cổ ngứa, cười dịu dàng: "Khi đó người ta chưa trưởng thành nha..."

     Hồi tưởng đêm đó, khi cô còn trẻ đã rất sợ.

     Sau đó lần đầu tiên họ nằm chung giường, loại cảm giác rung động lòng người kia, là cảm giác ngây ngô cả một đời khó có lại.

     Nghiêm Hi Quang ôm cô, hai người ở trong phòng nhỏ thân mật cùng nhau, chậm rãi dạo bước, không tự chủ bị một vòng trăng tròn sáng tỏ hấp dẫn, anh và cô ôm nhau đứng trước cửa sổ, nhìn ánh trăng thành kính, năm tháng bình an.

     Nghiêm Hi Quang nói: "Rất nhiều chuyện em còn nhớ chứ?"

     Thẩm Mộc Tinh nói: "Nhớ, mỗi một câu, mỗi một động tác của anh, em đều nhớ."

     "Anh cũng vậy, rất nhớ." Nghiêm Hi Quang nói.

     Dưới mặt trăng, nhiều phiền muộn, anh nhàn nhạt nhắc đến lúc ấy.

     "Mộc Tinh, còn nhớ anh từng ở chỗ này nói với em gì không?"

     "Nhớ, anh nói đến mẹ anh, anh nói bà ở ngoại quốc bặt vô âm tín."

     "Đúng, anh trách bà ấy bỏ rơi chồng con, anh nói anh sẽ mãi ở bên cạnh em."

     Thẩm Mộc Tinh cúi đầu xuống, đáy lòng mơ hồ chua xót.

     "Nhắc chuyện này làm gì, chúng ta bây giờ tốt bao nhiêu."

     Nghiêm Hi Quang lắc đầu, nói: "Khi anh ở nước ngoài, có lần cùng Sử Lỗi bày quầy bán hàng, bị cảnh sát tuần tra đuổi, anh ôm quần áo trốn trong khu vực quản lý xi măng cả đêm không dám ra."

     Đây là lần đâu tiên anh ở trước mặt cô nói những thứ này, trước kia ở Thẩm Quyến, anh đều nói ánh sáng lập nghiệp thế nào.

     Khó khi anh thổ lộ tâm sự, Thẩm Mộc Tinh nén hô hấp an tĩnh nghe.

     "Đêm đó là mười lăm tháng giêng, mặt trăng vô cùng tròn, giống mặt em lúc mười □□ tuổi, lúc ấy anh rất nhớ em, anh nghĩ, có phải anh đã oán mẹ quá nhiều, còn em thì lại oán anh."

     Thẩm Mộc Tinh lắc đầu, phủ nhận oán giận của mình.

     Thật sự, những năm đó cô đau khổ chờ mong, so với năm tháng gian nan của anh, đơn giản thoải mái hơn nhiều.

     Có lẽ đã từng oán, nhưng bây giờ một chữ Thẩm Mộc Tinh cũng không muốn nhắc tới, đã qua rồi, cô may mắn, cô cảm kích.

     Thẩm Mộc Tinh dùng gương mặt cọ xát trên vai anh, nói: "Hi Quang, anh nói, nếu như lúc trước chúng ta không tách ra, thì sẽ thế nào?"

     Nghiêm Hi Quang cười, không nghĩ ra được.

     Thẩm Mộc Tinh còn nói: "Có thể hay không, đứa bé có thể đánh xì dầu* rồi?"

* đánh đấm giả bộ cho có khí thế

     Nghiêm Hi Quang trả lời: "Sẽ không, anh không thích đứa bé, không cần."

     "Anh không thích đứa bé sao?" Cô thử thăm dò hỏi.

     "Không muốn."

     "Tại sao?"

     "Phiền." Anh nói: "Nó sẽ bôi nước miếng lên quần áo anh."

     Thẩm Mộc Tinh nhịn không được cười anh: " Có đôi khi anh thật là ngây thơ."

     Nghiêm Hi Quang rất nhanh bỏ qua chủ đề này, nói: "Mộc Tinh, không có nếu như, rất nhiều chuyện đã xảy ra thì chính là đã xảy ra."

     "Ừm, em hiểu."

     ----

     Thoáng qua mười lăm, lịch làm việc dày của Nghiêm Hi Quang khiến anh không thể không lập tức trở về Thẩm Quyến, Thẩm Mộc Tinh cũng mua vé máy bay cho Thẩm Minh, ba người cùng rời khỏi quê nhà.

     Trước khi đi mẹ còn cho Thẩm Minh một khoản tiền.

     "Em con không cầm, con thay mẹ cầm cho nó, Thẩm Quyến giá hàng cao, cần dùng tiền nhiều."

     "Mẹ, có con và Nghiêm Hi Quang ở đây, sao để con trai mẹ bị đói chứ?"

     "Tiền của con là của con, tiền của mẹ là của mẹ."

     "Mẹ..."

     "Nghe lời mẹ, cầm, mẹ nợ thằng nhóc này."

     Thẩm Mộc Tinh biết, mẹ luôn vì Thẩm Minh phạm tội mà cảm thấy hổ thẹn, cô biết, sở dĩ thuở thiếu thời Thẩm Minh rối rắm như thế, cùng yêu mến thiếu khuyết của ba mẹ có quan hệ rất lớn.

     Thẩm Mộc Tinh nhận tiền, về Thẩm Quyến Thẩm Minh đã có thêm nhận biết mới.

     Thẩm Minh vào tù sáu năm, tất cả kiến thức đều dừng lại lúc mười tám tuổi.

     Đây là lần đầu tiên cậu ngồi đường sắt cao tốc, lần đầu đi máy bay, lần đầu ăn trái cau, lần đầu ngồi...

     Cadillac.

     Xuống xe, Sử Lỗi phái người đi đón Nghiêm Hi Quang, sắp xếp thêm một chiếc xe đưa hai chị em về nhà.

     Thẩm Minh ngồi vào xe, trợn mắt cả lên.

     "Chị, chị mướn xe à?"

     "Không là xe của bạn anh rể em."

     " Xe tốt như vậy... chị phát tài à?"

     Thẩm Mộc Tinh cười cười: "Chị đây, vừa mới thất nghiệp, hiện tại mới nhận được thông báo phỏng vấn công ty. Nhưng anh rể em rất giỏi, xe và nhà đều là anh ấy mua."

     Thẩm Minh hơi kinh ngạc: "Vậy anh ấy làm gì?"

     Thẩm Mộc Tinh cười: "Vẫn  làm thợ may chứ sao."

     Thẩm Minh hỏi: "Làm thợ may có thể lừa nhiều tiền như vậy sao? Kiếm được nhiều hơn Hạ Thành không?"

     Thẩm Mộc Tinh suy nghĩ: "Hạ Thành lừa bao nhiêu? Chị không nghe nói."

     Thẩm Minh trả lời: "Một tháng năm sáu vạn hay là một năm năm sáu vạn nhỉ?"

     Thẩm Mộc Tinh không trả lời vấn đề của cậu, mà nói: "Em trai, em phải nhớ kỹ, lừa bao nhiêu tiền không phải tiêu chuẩn một người."

     Thẩm Minh nói: "Ở Thẩm Quyến không phải vậy sao?"

     Thẩm Mộc Tinh lắc đầu: "Có người vì kiếm tiền mà trở nên càng tốt hơn, có người vì kiếm tiền mà trở nên rất thảm, ở thành thị đều như thế này. Chị không màng em kiếm bao nhiêu tiền, chị chỉ hy vọng em làm một người đàn ông chững chạc có trách nhiệm, giống người đàn ông của chị vậy."

     Thẩm Minh đưa tay nhéo cằm của cô: "Rõ ràng chỉ kém một tuổi, sao bây giờ chị lại già như thế?"

     Thẩm Mộc Tinh nói: "Bởi vì trong lòng chị em luôn mười tám tuổi!"

     Thẩm Minh thu tay lại, ánh mắt lấp lóe.

     Thẩm Mộc Tinh thấy cậu nhìn cảnh đường phố ngoài cửa sổ, cảnh tượng cao lầu như rừng phồn vinh phản chiếu trong con ngươi u ám của cậu.

     Cô nói: "Em trai, bây giờ coi như em chỉ mười tám tuổi."

     " Thanh xuân của em vừa mới bắt đầu, em có chị yêu thương em, có anh rể làm chỗ dựa, em đi chinh phục thành thị này, tìm một công việc em thích, lại tìm một cô gái đàng hoàng, được chứ?"

     "Nhưng em có án cũ."

     Thẩm Mộc Tinh nghĩ tới một câu tối hôm qua Nghiêm Hi Quang nói, chăm chú nhìn Thẩm Minh, nói:

     "Không có cách nào, rất nhiều chuyện đã xảy ra thì chính là đã xảy ra."

     Thẩm Minh muốn nói lại thôi, nhìn về phía ngoài cửa sổ.

     Nghiêm Hi Quang gọi điện thoại tới, Thẩm Mộc Tinh nhận lấy để bên tai, giọng bình ổn của anh truyền vào tai: "Mộc Tinh, đến nhà chưa?"

     "Còn chưa nhanh như thế "

     "Em còn rất nhiều thứ chưa chuyển tới, đêm nay anh và Thẩm Minh giúp em chuyển."

     "Được, anh nhanh làm việc của anh đi, đừng quan tâm bọn em nữa."

     Nghiêm Hi Quang lại bồi thêm một câu: "Em bảo Thẩm Minh viết lý lịch sơ lược, bây giờ là năm mới, rất nhiều công ty đã bắt đầu thông báo tuyển dụng rồi."

     "Biết rồi, cúp đi cúp đi." Thẩm Mộc Tinh cười nói.

     Đang muốn tắt điện thoại, Nghiêm Hi Quang còn nói: "Mộc Tinh, ngày mai chúng ta đi đăng kí đi."

     Tim Thẩm Mộc Tinh để chậm một nhịp, hít sâu một hơi, gương mặt tràn ra mỉm cười, như nắng ấm ngày xuân:

     "Ừ, được."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: For3v3r, HNRTV, Linhkb, My Nam Anh, My heaven, TranMaiTrucLinh, Tthuy_2203, bingo2534, hh09, paru, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: greenleaf, hando1304, hanhphucgiandon, Ngockhue19, nhainhai, Pansy, Quyendn, tatham, vân anh kute và 165 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

5 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

6 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

1 ... 33, 34, 35

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 208, 209, 210

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 208, 209, 210

10 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

14 • [Hiện đại] Giày thủy tinh của cô bé lọ lem - Súp Lơ Leng Keng

1 ... 18, 19, 20

15 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

16 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

17 • [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

1 ... 36, 37, 38

18 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 6, 7, 8

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 237 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 242 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Độc Bá Thiên: Giờ Ri già rồi ngủ sớm ghê  :lol:
Độc Bá Thiên: Tên này hay đó :)2
Lục Bình: Ngủ à, pp
Lục Bình: Vì công việc, cũng như bỏ caia quá khứ như shit nên đổi :)2
Lục Bình: T là t cảm giác t nghèo, rất nghèo
Độc Bá Thiên: Vắng là do bà đổi tên đó  :boxing3:
Độc Bá Thiên: :boxing3: Ri nghèo tài sản 6 số :cry:
Lục Bình: Cái dd nó vắng lặng te ơi :|
Lục Bình: :D4 t là nghèo rớt mồng tơi, giám giựt đâu
Độc Bá Thiên: Giựt đi rồi Đào cũng đấu lại à :)2
Lục Bình: :)) chời quơ nói giựt chứ tiếc điểm hùi hùi, xạo xạo cho cũng hông giựt  :cry:
Độc Bá Thiên: Ngó qua thông tin thì ra  là Ri đại triệu phú
Độc Bá Thiên: Tên mới tưởng ng mới thiệt cơ :))
Độc Bá Thiên: Giựt thì là của Ri thôi :)2  
Nghèo lắm có tiền đấu đâu :(((
Lục Bình: Tưởng đổi tên ko ai nhớ :hixhix:
Lục Bình: Èo, chưa giựt
Độc Bá Thiên: Ói máu rồi, Ri ơi :)2
Độc Bá Thiên: Hộc hộc
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 230 điểm để mua Ếch trắng
Lục Bình: Lát giựt :lol: cho ói máu chơi :D3
Độc Bá Thiên: Iu e nhìu <3 . Gắng đấu ếch cho a nhaaaa :kiss:
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 262 điểm để mua Mèo ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 272 điểm để mua Bé hồng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 248 điểm để mua Ếch xanh 2
Vong Ưu Tình: :lol: phát hiện 1 dàn nhân sự bay màu
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 200 điểm để mua MM

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.